Trường hận Động Đình hồ - Hồi 40

Trường hận Động Đình hồ - Hồi 40

Nguyệt Dạ Đồ Long

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 143476 lượt xem

loading...

Như Thiên Hân và Mạnh Tiểu Hà vẫn mặc cho từng cây nước trào lên xối ướt cả quần áo, chỉ cố ngưng thân hợp lực, níu sợi dây chão kéo lên từ từ. Nhưng ác vật trời sinh sức mạnh quả thực ghê người. Có đôi lúc, chẳng những sợi dây chão trong tay hai người bị nghiệt long kéo tuột xuống hàng mấy thước, mà cả đến thân pháp “Kim Cương Trục Địa” của hai người cũng bị loạng choạng đứng không muốn vững.
Người, vật dằng co nhau dưới một tình trạng kinh tâm động phách như thế một lúc lâu, sức kháng cự của nghiệt long đã dần dần sắp kiệt, tốc độ kéo dây của hai người đã có phần khá nhanh và chỉ còn độ hai ba mươi trượng nữa là có thể kéo nổi nghiệt long lên mặt nước.
Trại Hoa Đà Bạch Nguyên Chương tuy giang hồ lịch duyệt phong phú, nhưng cũng mới chứng kiến cảnh tượng này lần đầu. Ông ta đã biết, chỉ trong giây lát nữa nghiệt long bị kéo nổi lên mặt nước, sẽ đến lượt mình hạ thủ đồ long, nên ông ta vội điều hòa hơi thở, ngưng thấn tụ khí, hai tay nắm chặt cây Đồ Long chủy và thanh Lục Ngọc Thanh Mang kiếm để chuẩn bị hạ thủ.
Giữa lúc ông ta đang ngưng thần vận khí bỗng nhiên nghe văng vẳng về phía Đào Hoa Nguyên có nhiều tiếng ồn ào kêu hú rất kỳ dị.
Vừa nghe tiếng động lạ, Bạch Nguyên Chương ngạc nhiên ngửng đầu thì đã thấy Như Thiên Hân cũng đang quay về phía Đào Hoa công chúa cất tiếng hỏi :
- Mạnh công chúa không chừng bọn Nam Hoang Hạt Đạo và Đồng Cổ Thiên Tôn đã có dự tính trước, thừa lúc chúng ta bận lo tìm cách chữa thương khử độc cho Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương mà lén dẫn thủ hạ ác thú xông vào đánh úp chúng ta cũng nên?
Nói tới đây vì mãi sơ ý, nên sợi dây chão trong tay hai người đột nhiên lại bị nghiệt long rút xuống hơn một trượng nữa.
Mạnh Tiểu Hà vội vàng ngưng tụ “Tinh Đàn thần công” cố sức níu lại, và lớn tiếng nói tiếp :
- Hai nữa, trong Đào Hoa Nguyên còn có đám người Mèo, thủ hạ của tiểu nữ đã được huấn luyện kỹ càng. Yêu cầu hai vị đại hiệp hãy cứ yên tâm vững chí, chớ nên phân thần, cố giúp tiểu nữ diệt trừ xong nghiệt long rồi sẽ trở về Đào Hoa Nguyên tiếp ứng, chắc cũng không đến nỗi sẽ xảy ra chuyện gì đâu mà ngại!
Nghe nói, Đan Tâm kiếm khác Như Thiên Hân bèn ngưng tập thần công, tụ khí đan điền, rú lên một tiếng thật dài, kéo mạnh sợi dây chão lên hơn một trượng.
Ngoài miệng, Mạnh Tiểu Hà tuy nói cứng nhưng thực ra trong bụng rất lo âu, không biết chuyện gì đã xảy ra tại căn cứ sào huyệt. Đếnkhi thấy Như Thiên Hân xuất toàn lực, nàng cũng vận hết thần công chân khí, tiếp sức kéo sợi dây chão.
Lúc này, con nghiệt long đã gần như kiệt sức vì bị lưỡi câu móc sâu vào thịt và trong lúc vùng vẫy dằng co đã gây thương thế rất nặng. Cho nên khi bị cả hai võ lâm kỳ khách xuất toàn lực thi triển thần công, thì lập tức bị kéo nổi chiếc đầu lên lập lờ mặt nước, gần lộ hẳn chiếc sừng nhọn hoắt kỳ dị.
Bạch Nguyên Chương vội vàng vung tay liệng thanh Lục Ngọc Thanh Mang kiếm xuống bên cạnh Như Thiên Hân, đồng thời thò tay vào bọc lấy ra một chiếc ngọc bình, đang định lên tiếng... Nhưng giữa lúc tình trạng đang đến hồi khẩn trương tột độ ấy, thì xa xa từ phía Đào Hoa Nguyên bỗng nhiên lại có ba bốn ánh lửa đỏ rực bay xẹt lên trời.
Mạnh Tiểu Hà và Như Thiên Hân tuy đều nhìn thấy ánh lửa, nhưng lúc này không ai dám phân tâm, mà phải vội vã thi triển toàn lực cùng hét lớn một tiếng kéo mạnh sợi dây thêm một cái.
Một tiếng “Ùm” thật lớn vang dậy cả núi rừng. Mặt nước nghiệt long đầm dâng lên thành những cây nước cao hàng trượng. Và từ trong ánh thủy quang, xuất hiện một chiếc đầu rồng to lớn, kỳ tuyệt vô song, với những sợi râu dài cả mấy thước, chiếc mồm rộng như chiếc chậu lớn và cặp quái nhỡn lộ ánh sáng xanh chói, trông thật khủng khiếp.
Bạch Nguyên Chương đã chuẩn bị sẵn, khi thấy đầu rồng vừa nhô lên khỏi mặt nước thân hình ông ta đã lẹ như một ánh điện chớp khi vọt ra giữa đầm, đặt một chân lên đầu rồng, thanh Đồ Long chủy bên tay mặt ông ta loé lên một cái cặp mắt nghiệt long đã bị tắt hẳn dưới ánh sáng xanh rờn của bảo đao.
Đầu nghiệt long vừa nhô khỏi mặt nước chưa nhìn rõ mặt mũi địch nhân ra sao, thì đã bị đâm mù cả hai mắt, nên nó tức giận như điên, rống lên một tiếng thê thảm ghê rợn.
Quẫy khúc rầm rầm, làm cho nước mặt đầm dâng tràn ra bốn phía chung quanh, chẳng khác một cơn bão lụt.
Mặc cho nghiệt long vùng vẫy quẫy lộn, Bạch Nguyên Chương vẫn dùng tay mặt nắm chiếc sừng đeo ngược thân hình xuống dưới. Và thừa lúc nghiệt long há miệng gầm rống, rải nhễu ròng ròng, ông ta vội đưa chiếc ngọc bình bên tay tả hứng lấy mấy giọt rãi rồi mới đảo mình dùng một thế “Khinh Âu Lược Hải” đạp mạnh gót chân vào đầu rồng để lấy đà phi vọt lên không và lớn tiếng gọi hai người, nói :
- Mạnh công chúa và Như huynh, bây giờ đã bước sang canh ba rồi. Vả lại kẻ địch đã đột nhiên xâm nhập đánh lén. Cho nên theo ý tại hạ, thì chúng ta phải tạm thời thay đổi kế hoạch. Công việc diệt trừ nghiệt long tại đây sẽ do hai vị đảm trách. Còn tại hạ phải trở về Đào Hoa Nguyên trước, vừa để kịp thời cứu chữa Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương, vừa liều sức cự địch, đợi khi hai vị xong việc ở đây sẽ trở về hợp sức bố trí chống địch sau.
Vừa nói, Bạch Nguyên Chương vừa vận dụng thanh Đồ Long chủy, ném ra như một lưỡi phi đao, nhằm giữa đầu nghiệt long phóng mạnh một cái ngập lút tận cán.
Vừa lúc ấy, Như Thiên Hân cũng kịp thời cuốn nhanh sợi dây vào hai gốc cây được thêm mấy vòng nữa, rồi mới cúi lượm thanh Lục Ngọc Thanh Mang kiếm do Bạch Nguyên Chương vừa liệng xuống, đoạn quay lại Mạnh Tiểu Hà nói :
- Mạnh công chúa, hiện giờ nghiệt long đã bị mù cả hai mắt lại bị thương nặng ở giữa đầu, Công chúa hãy cố sức giữ sợi dây thừng đừng để cho nó lặn được xuống đáy đầm nữa. Lão phu chỉ cần một thời gian nguội nửa chén trà, là có thể diệt trừ xong con nghiệt súc này.
Như Thiên Hân vừa dứt lời thì con nghiệt long cũng bắt đầu dồn hết sức mạnh còn lại quầy thêm mấy cái thật mạnh khiến hai cây cổ thụ bị rung rinh chuyển động như sắp bật gốc cả Mạnh Tiểu hà cũng cảm thấy nao núng đỏ mặt, mồ hôi nhỏ giọt như mưa.
Như Thiên Hân biết thời cơ chỉ chớp mắt là qua mất nếu để cho nghiệt long lặn được xuống đáy đầm, thì bao nhiêu công lao từ trước sẽ mất hết, và còn gây thêm đại họa về sau nữa. Cho nên ông ta bèn vội vàng bắt chước Bạch Nguyên Chương, thi triển khinh công tuyệt thế, thừa lúc nghiệt long còn đang kiệt sức, dậm mạnh hai chân xuống đất để lấy đà phi thân lên cao hơn sáu trượng, tay trái đeo ngược thanh Lục Ngọc Thanh Mang kiếm, vịn chắc lấy sừng rồng đồng thời tay mặt nhanh nhẹn rút lại cây Đồ Long chủy do Bạch Nguyên Chương vừa cắm ngập lút cán vào giữa đầu rồng.
Thanh Đồ Long chủy vừa rút ra, thì một vòi máu hôi tanh vô cùng cũng vọt theo. Như Thiên Hân vội vàng đưa thanh Đồ Long chủy lên miệng cắn chặt lấy, rồi dùng một thủ pháp cực kỳ mau lẹ chuyển thanh Lục ngọc thần kiếm sang bên tay trái rồi nhằm chỗ vết thương cũ trên đầu nghiệt long đâm mạnh một nhát và bồi thêm một ngọn “Đại Lực Kim Cương chưởng” nữa.
Da vảy nghiệt long rất dày cứng, nếu không nhờ có thanh Đồ Long chủy phá được một vết thương từ trước, thì chưa chắc thanh võ lâm đệ nhị danh kiếm đã đâm được vào sâu.
Nay nhờ có vết thương cũ, lại được Như Thiên Hân bồi thêm một ngọn “Kim Cương chưởng lực” với sức mạnh đập đá thành phấn cho nên thanh thần kiếm đã ngập lút vào giữa đầu rồng chỉ còn thò ra bên ngoài một khúc chuôi cầm, có nạm viên ngọc màu lục tỏa ánh sáng lấp lánh trông chẳng khác một con mắt của nghiệt long chưa bị mù.
Bị thêm vết trọng thương này nữa, dù con nghiệt long có hung hăng đến đâu, cũng khó lòng chịu đựng nổi, nên nó đã đau đớn rống lên từng hồi ghê rợn và quẫy khúc lăn lộn gây thành những tiếng “Ùm, ùm,...” vang động cả núi rừng.
Như Thiên Hân cũng trở tay không kịp bị nghiệt long kéo lộn theo hai ba vòng dưới nước rồi mới thi triển được khinh công mượn đà vọt nhảy lên bờ.
Trong khi đó, thì nghiệt long cũng sắp sửa tuyệt khí cả đoạn thân hình dài mười mấy trượng đã nổi hẳn lên mặt nước, sức lăn lộn quẫy khúc cũng rất yếu, chỉ còn hơi thoi thóp mà thôi.
Lúc bấy giờ, Đào Hoa công chúa Mạnh Tiểu Hà mới dám buông tay níu giữ sợi dây vừa kéo áo lau mồ hôi, vừa nói :
- Thế là đã trừ xong nghiệt long chỉ đáng tiếc một điều...
Như Thiên Hân đưa mắt ngắm nhìn nét mặt phong hoa cao quý của Đào Hoa công chúa một lượt rồi ngắt lời hỏi :
- Có phải Công chúa định nói, con nghiệt long này tiếc rằng không phải giống sản vật sinh tại vùng quan ngoại chớ gì?
Nghe hỏi, Mạnh Tiểu Hà hơi lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nàng vẫn giữ phong độ ung dung cao quý mà mỉm cười hỏi lại Như Thiên Hân :
- Cứ theo lời lẽ ám chỉ của Như đại hiệp, thì phải chăng đại hiệp đã thấu rõ lai lịch của Mạnh Tiểu Hà rồi chăng?
Như Thiên Hân tỏ vẻ kính cẩn đáp :
- Như Thiên Hân tôi tuy có phóng đoán biết được lai lịch Công chúa nhưng không dám nói rõ.
Mạnh Tiểu Hà khẽ mỉm cười giải thích :
- Đối với những nhân vật có tâm hồn son sắt như đại hiệp, tiểu nữ có bộc lộ thân phận lai lịch cũng chẳng ngại gì. Tuy nhiên tiểu nữ cũng muốn yêu cầu đại hiệp tuân theo một lời hứa có được chăng?
Thái độ Như Thiên Hân lúc này càng tỏ ra cung kính, đáp :
- Lão phu xin kính tuân lịnh chỉ dụ của Công chúa!
Mạnh Tiểu Hà lắc đầu tươi cười nói :
- Điều ấy tức là điều mà tiểu nữ muốn yêu cầu Như đại hiệp hãy bảo trì khí tiết giang hồ và không nên quá câu nệ về lễ tiết thế tục như vừa rồi nữa!
Như Thiên Hân không dám nìn thẳng Mạnh Tiểu Hà chỉ khẽ cúi đầu đáp :
- Như lễ đạo quân thần đâu có thể bỏ được?...
Như Thiên Hân chưa dứt lời, Mạnh Tiểu Hà đã ngửa mặt lên trời, cất tiếng cười bi thảm mà rằng :
- Sơn hà xã tắc còn đâu nữa? Con cháu họ Châu rất thẹn đối với con dân thiên hạ, đâu còn mặt mũi nào mà tự tôn tự đại? Chỉ mong được các anh hùng hào kiệt bốn bề giúp sức cùng nhau trừ giặc Thanh đã là vinh hạnh lắm rối!
Nghe Đào Hoa công chúa nói xong, Như Thiên Hân biết rằng những lời nói đó đều được phát xuất tự đáy lòng với tất cả sự thành thực của nàng. Cho nên ông ta cũng không còn quá phần câu nệ về lễ tiết nữa, mà vội vàng nghiêm trang hỏi :
- Cung kính bất như tùng mệnh, Như Thiên Hân có lời mạo muội xin hỏi lại một điều nữa có phải Công chúa là Thúy Vân công nương hậu duệ của Phước Vương được Đại Tuệ thần ni độ hóa từ lúc còn nhỏ hay không?
Nghe hỏi, nét mặt Mạnh Tiểu hà bỗng lộ vẻ đau thương mà chỉ trả lời bằng cái gật đầu gượng gạo.
Tới đây Như Thiên Hân bỗng như sực nghĩ ra điều gì ông ta liền cau mày trầm giọng nói :
- Nếu vậy thì tình trạng Đào Hoa Nguyên hôm nay khá nguy hiểm, vì theo lý, thì hai tên lão quái Đồng Cổ Thiên Tôn và Nam Hoang Hạt Đạo vừa mới thất bại nặng nề tại Hoàng Sơn, tất cả những giống ác thú ngải độc của chúng đều bị tiêu diệt hầu hết. Hơn nữa, chúng lại biết rõ lão phu và Bạch đại hiệp đều có mặt tại đây không khi nào chúng dám khinh xuất xâm phạm? Chắc chúng đã dò xét biết rõ lai lịch của Công chúa và liên lạc cấu kết với bọn đầy tớ chó săn của Thanh đình, nên chúng mới dám cả gan...
Như Thiên Hân chưa dứt lời thì từ phía Đào Hoa Nguyên lại có hai tia lửa sáng bắn vọt lên trời.
Nghe mấy lời của Như Thiên Hân nhắc nhở, Mạnh Tiểu Hà mới chợt nhớ ra, nàng bèn dậm chân hậm hực :
- Thảo nào hôm trước, tiểu nữ chẳng nhận được tin từ kinh thành mật báo, cho biết mười tám tên vệ sĩ cao cấp của Thanh đình đại nội và “Tuyết Lãnh song yêu” đều bỗng nhiên vắng bóng tại kinh? Thì ra bọn chúng đã dò xét được tung tích Châu Tiểu Hà này, mà rủ nhau kéo ra vùng Miêu Cương để tìm cách hãm hại.
Hừ, được rồi! Đã thế thì thừa dịp có Như đại hiệp tương trợ, chúng ta hãy ra tay trừng trị bọn đầy tớ chó săn này một phen để hả bớt phần nào cừu hận quốc gia đã chất chứa từ lâu.
Dứt lời Mạnh Tiểu Hà bèn nhẹ nhàng phi thân đạp sóng ra giữa mặt đầm, đến bên cạnh xác nghiệt long đã chết nổi phập phều trên mặt nước, rút lấy thanh Lục Ngọc Thanh Mang kiếm cắm trên đầu nghiệt long, đem vào đưa cho Như Thiên Hân, nghiến răng nói :
- Lúc tiên sư Đại Tuệ thần ni quy tây, tiểu nữ có lập lời thề, nếu không đuổi xong giặc Thanh, tiểu nữ sẽ không mang họ Châu nữa! Cho nhên bây giờ xin Như đại hiệp hãy cứ tạm xưng hô tiểu nữ với cái tên Mạnh Tiểu Hà. Tiểu nữ sẽ sử dụng thanh Đồ Long chủy. Đại hiệp sử dụng Lục Ngọc Thanh Mang kiếm, đêm nay chúng ta dùng cổ bọn ác tặc chó săn ngoại bang để thử xem phong mang của thần kiếm và bảo đao sắc bén tới nhường nào?
Như Thiên Hân đưa tay đón nhận thanh thần kiếm trên tay Mạnh Tiểu Hà, rồi cùng nàng song song trổ thuật phi hành thượng thặng trở về Đào Hoa Nguyên. Thân pháp cước trình của hai người có thể liệt vào hàng tuyệt thế đương thời. Thêm nữa cà hai lại cùng nóng lòng về sự an nguy của sào huyệt, vì thấy ánh lửa tứ phía xẹt lên sáng rực, do đó lại càng phải ra sức phi hành. Và chỉ trong giây lát sau, họ đã về gần tới Đào Hoa Nguyên, nghe rõ tiến hò hét chém giết huyên thuyên...
Mạnh Tiểu Hà quét cặp mắt chung quanh cánh rừng một lượt, vẻ mặt lộ sát khí ngùn ngụt, bảo với Như Thiên Hân :
- Như đại hiệp, hình như kẻ địch theo hai hướng đông và hướng bắc xâm nhập. Vậy chúng ta hãy tạm thời chia làm hai ngã. Đại hiệp cứu viện mặt hướng đông, tiểu nữ cứu viện mặt hướng bắc và đối với bọn ác tặc mà trời thần đều công phẫn ấy, cứ việc tàn sát thẳng tay, bất tất phải nhân nhượng làm chi...
Như Thiên Hân lúc này cũng tức giận râu tóc dựng ngược, lớn tiếng ngắt lời đáp :
- Công chúa cứ yên tâm, năm xưa tại vùng biên cương, Như Thiên Hân đã từng tắm máu quân thù chỉ trong vòng nửa khắc, đã chém chết mười ba mãnh tướng của lũ giặc Mãn.
Vừa nói, thân hình ông ta vừa phi vọt lên không như một con thần long uốn khúc, đem theo ánh sáng chói lòa một thanh Lục Ngọc Thanh Mang kiếm lao vùn vụt về phía đông, nơi đang có tiếng hò hét chém giết ầm ầm!
Mạnh Tiểu Hà cũng mỉm môi, gài thanh Đồ Long chủy vào người, rồi lao mình về hương bắc nhằm khu nhà sàn ở giữa Đào Hoa Nguyên.
Khi còn cách dãy nhà sàn độ hơn mười trượng, nàng đã nhìn thấy Trại Hoa Đà Bạch Nguyên Chương và tiểu hiệp Phó Thiên Lân đang liều sức cố thủ bên bờ một khe nhỏ cạnh hàng dương liễu cản không cho ba gã áo đen bịt mặt tay cầm binh khí kỳ dị đang hầm hè định xông vào khu vực nhà sàn.
Nhìn vào đấu trường, Phó Thiên Lân tuy đã được Bạch Nguyên Chương dùng “Rãi rồng” phối hợp với Hắc huyết khuẩn chữa khỏi độc thương “Thất Bộ Mê Hồn cúc”, nhưng hình như chân lực hãy còn yếu mà đối thủ lại sử dụng một cặp Lang nha bổng bằng sắt có một sức khá nặng với những chiêu thế rất lang độc cho nên chàng hơi có vẻ núng thế.
Còn Bạch Nguyên Chương thì một mình đương cự với hai tên, một tên sử dụng Khoa hổ lam và một tên sử dụng Ngô câu kiếm. Tuy không đến nỗi thua sút đối phương nhưng cũng khó chiếm phần thắng thế.
Mạnh Tiểu Hà tuy ẩn cư vùng Nam hoang, nhưng luôn luôn hoài vọng chí lớn, nàng đã đặt rất nhiều mật thám tại kinh đô, nên hiểu rõ một phần lớn những âm mưu thi thố trọng yếu của Thanh đình. Vì vậy vừa nhìn thấy ba tên mặc áo đen bịt mặt nàng này đã biết ngay chúng là những nhân vật trong số Thập bát Thiết vệ sĩ được Thanh đình dùng tiền bạc mua chuộc trọng dũng để dùng trong việc sát hại những chí sĩ và di thuộc của nhà Minh.
Sau khi cân nhắc và ước lượng tình hình, thấy về mặt Phó Thiên Lân hơi núng thế, Mạnh Tiểu Hà bèn rú lên một tiếng lanh lảnh, thanh Đồ Long chủy tỏa ánh sáng chói loà, chiêu thức “Mãn Thiên Hoa Vũ” được chân truyền tự tay một vĩ không môn tuyệt đại kỳ nhân Đại Tuệ thần ni ảo hóa thành vô số đóa hoa kiếm ẩn hiện nhằm chụp xuống giữa đầu gã áo đen bịt mặt tay cầm cặp Lang nha bổng bằng sắt.
Thân hình Mạnh Tiểu Hà vừa xuất hiện, gã Thiết y vệ sĩ cầm Lang nha bổng nọ vội thi triển liên tiếp ba thế “Hoàn Phong Bát Đà” dồn Phó Thiên Lân phải dạt ra ngoài xa bảy tám thước. Đồng thời tay trái hắn rút trong lưng ra một mũi thanh lân hỏa tiễn bắn vọt lên trời mang theo tiếng kêu “Veo, veo...”.
Tên Thiết y vệ sĩ vừa phóng mũi hỏa tiễn khỏi tay thì vầng kiếm hoa của thanh Đồ Long chủy của Mạnh Tiểu Hà cũng vừa chụp xuống gần đỉnh đầu. Nhưng hắn ỷ có sức khỏe dũng mãnh và cây Lang nha bổng lại thuộc loại binh khí nặng ngoại môn, nên hắn vội hét lớn một tiếng hất mạnh cây Lang nha bỗng một cái, từ dưới lên trên để đón đỡ vầng kiếm quang của đối phương.
Mạnh Tiểu Hà vốn đã luyện được thần công tuyệt thế, lại có trong tay thang Đồ Long chủy, sắc bén vô song khi thấy đối phương cậy sức trổ tài giơ bổng đón đỡ thì nàng khẽ cất tiếng cười nhạt vận thêm mấy thành công lực trên cánh tay ngọc, vầng kiếm quang đang tỏa rộng bỗng nhiên thu nhỏ lại và biến thàng một vệt sáng chói lọi từ trên không xẹt xuống. Chỉ nghe một tiếng “keng” máu tươi phọt bắn tứ tung. Cả cây Lang nha bổng bằng sắt và chiếc đầu lâu của tên Thiết y vệ sĩ đều bị tiện đứt làm hai ba khúc nằm ngổn ngang dưới mặt đất.
Giữa lúc tên Thiết y vệ sĩ nọ vừa bị chém gục thì từ phía xa lại có bốn năm bóng đen lao tới nhanh như những ánh điện chớp. Trong số có một người thân pháp mau lẹ tuyệt luân xưa nay chưa từng thấy.
Lúc này Phó Thiên Lân đã nhận rõ tình thế hiểm ác dị thường. Chàng lại mới được Bạch Nguyên Chương cho biết thiếu nữa áo trắng vừa nhảy ra cứu giúp chàng chính Đào Hoa công chúa mạnh Tiểu Hà chủ nhân Đào Hoa Nguyên, chàng bèn cau mày lớn tiếng hỏi :
- Tại hạ bị nhiễm chất kỳ độc mới khỏi, còn Cổ Phiêu Hương cô nương vẫn chưa được bình phục. Mạnh công chúa có loại linh dược ích nguyên cố bản gì, xin cho một ít, chúng tôi mới có thể đủ sức hiệp lực nghinh địch được?
Mạnh Tiểu Hà thấy bốn năm bóng đến vừa rồi sắp sửa tới nơi nàng bèn vội vàng bảo Phó Thiên Lân :
- Trên chiếc ngọc kỹ của tôi trong tĩnh thất có một chiếc hộp gấm, bên trong hộp đựng một chi sâm vương rất tốt. Phó huynh và Cổ cô nương hãy dùng mỗi người một miếng nhỏ bảo đảm có thể trong vòng nửa khắc sẽ khôi phục tinh lực như cũ.
Phó Thiên Lân vội cúi mình cảm tạ rồi lập tức thi triển khinh công tuyệt đỉnh “Bách Cầm thân pháp” nhảy vụt về hướng dãy nhà sàn.
Giữa lúc đó thì một bóng đen nhanh nhẹn linh hoạt nhất trong bọn năm sáu bóng đen ở ngoài xa chạy vào khi còn cách bảy tám trượng đã phi thân lên không rồi là là đáp xuống với chuỗi cười kiêu ngạo đắc ý vô cùng.
Hai tên Thiết y vệ sĩ đang giao đấu với Bạch Nguyên Chương nghe chuỗi cười của đồng bọn, chúng bèn lập tức thu hí giới và cùng một lượt nhảy lui về phía sau mấy thước, để cho Bạch Nguyên Chươong và Mạnh Tiểu Hà đứng chung vào một chỗ.
Thân hình bóng đen vừa hạ xuống mặt đất, nhờ có ánh trăng sáng mới nhìn rõ người này là một lão già áo vàng có vóc người tầm thước, hai gò má cao và đôi mắt sâu hoắm.
Lúc vừa đặt chân xuống mặt đất, lão già áo vàng đã trông thấy ngay hai xác chết của hai Thiết y vệ sĩ, nhưng lão ta vẫn giữ vẻ thản nhiên, chỉ ngầm vận khí điều nguyên ôm quyền chào Mạnh Tiểu Hà rồi cất tiếng cười khà khà, hỏi :
- Tôn Bách Hóa xin có lời hỏi, có phải cô nương là Thúy Vân công chúa, hậu duệ Phước Vương không?
Từ lúc mới vào Đào Hoa Nguyên, Bạch Nguyên Chương đã có điểm khả nghi về thân thế của Mạnh Tiểu Hà. Đến nay, nghe đối phương hỏi ông ta mới chợt hiểu.
Thảo nào, mà cử chỉ khí vũ của thiếu nữ này chẳng có vẻ phong huê cao quý. Thì ra nàng là hậu duệ của hoàng tộc triều Minh.
Nhưng khi nghe ba tiếng Tôn Bách Hóa do người lạ mặt xưng danh, thì ông ta cũng hơi giật mình e ngại. Vì ông ta cũng biết người này chính là một trong số Tuyết Lãnh song yêu khét tiếng là nhân vật tuyệt đỉnh trong giới Hắc đạo, đã đột nhiên vắng bóng giang hồ từ lâu chưa thấy xuất hiện.
Lại nói, Mạnh Tiểu Hà sau khi nghe đối phương hỏi nàng bèn nhướng cặp mày liễu nhìn Tôn Bách Hóa với ánh mắt lạnh lùng sắc bén, gật gù đáp :
- Chỉ vì một mình ta, mà Thanh đình đã phải huy động đến Tuyết Lãnh song yêu và mười tám tên Thiết y vệ sĩ? Chẳng hay ý các ngươi muốn gì? Chiếc đầu của ta hay là...
Tôn Bách Hóa, ngoại hiệu là Độc Trảo Hoàng Sam, công lực nội gia của hắn đã luyện tới mức siêu tuyệt. Nhất là năm ngón tay của hắn đều có móng nhọn được hắn luôn luôn tẩm luyện thuốc độc, lợi hại vô cùng. Tâm tính lại rất âm hiểm gian trá. Tuy hắn đã nhận biết võ công của Mạnh Tiểu Hà khá cao, và có thêm một tay xuất sắc trong nhóm Bình Tung tứ hữu là Bạch Nguyên Chương đứng bên cạnh. Nhưng vì tự thị võ nghệ cao cường, người đông thế mạnh, cho nên hắn không chút e ngại. Và khi nghe hỏi, hắn chỉ khẽ mỉm cười với nét mặt âm trầm, vòng tay đáp :
- Công chúa bất tất phải đem lòng đa nghi. Tôn mỗ cùng với nghĩa huynh Hàn Oai, được lệnh triều đình ra đây mời Công chúa về kinh thụ phong...
Không đợi đối phương nói hết, Mạnh Tiểu Hà đã ngậm ngùi sa lệ ngắt lời hỏi :
- Sơn hà đã đổi chủ, đất nước luân vong, các người đòi bắt dòng dõi nhà Minh như ta đã cúi đầu thụ phong với Thanh đế. Há chẳng phải ý nghĩ của những kẻ điên rồ vô sĩ nói ra mà không biết ngượng miệng ư?
Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hóa nghe những lời vặn hỏi gay gắt của đối phương cũnghơi thấy sượng sùng đỏ mặt nhưng lão ta lập tức khôi phục nét mặt âm trầm sâu hiểm như cũ vòng tay nói :
- Khí số nhà Châu Minh đã tận, Công chúa cũng nên thức thời vụ mới đáng gọi là kẻ tuấn kiệt. Tôn mỗ chỉ là kẻ thừa hành, không có quyền tự chủ. Nếu Công chúa không tuân chỉ theo chúng tôi về kinh, thì buộc lòng chúng tôi phải có thái độ vô lễ!
Bạch Nguyên Chương đứng bên cạnh nghe nói thì tức giận tràn hông, cất tiếng cười sằng sặc mắng :
- Thật là quân cuồng đồ vô sỉ, quên cả tổ tông dòng giống nhận giặc làm cha. Chúng bây định có thái độ vô lễ đối với Thúy Vân công chúa như thế nào thì bảo?
Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hóa quét cặp nhởn quang tàn độc âm ác nhìn Bạch Nguyên Chương một cái ngạo nghễ đáp :
- Tôn mỗ phụng mật chiếu của Thanh đế nếu Thúy Vân công chúa không chịu vào kinh thụ phong, thì lập tức xử tử tại chố, cắt đầu đem về phục chỉ!
Mạnh Tiểu Hà cười nhạt một tiếng sát khí hiện lên cặp mắt đang định xông lại ra tay trừng trị Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hóa, thì Bạch Nguyên Chương ở phía sau đã không nén được tức giận, ông ta rú lên một tiếng dài vung hai tay áo rộng ném ra hơn 30 mũi “Đoạt Mệnh thần châm”, tỏa thành một vầng hào quang như đám mưa rào chụp xuống đầu bọn sáu tên Thiết y vệ sĩ đứng phía sau Tôn Bách Hóa.

loading...
Hồi trước Hồi sau