Trường hận Động Đình hồ - Hồi 41

Trường hận Động Đình hồ - Hồi 41

Ngàn cân treo sợi tóc

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 143181 lượt xem

loading...

Sở dĩ Bạch Nguyên Chương đã đột nhiên tung ra một nắm “Đoạt Mệnh thần châm” là vì ông ta so sánh thực lực thấy phía đối phương có Tuyết Lãnh song yêu cầm đầu mười tám tên Thiết y vệ sĩ lại có thêm hai tên lạo quái Đồng Cổ Thiên Tôn và Nam Hoang Hạt Đạo thanh thế rất mạnh. Còn về phía mình thì chỉ có sáu người kể cả Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương đã phục sức xuất chiến. Cho nên buộc lòng ông ta phải ra tay hạ thủ trước để giảm bớt thực lực đối phương.
Ám khí “Đoạt Mệnh thần châm” là một tuyệt kỹ thành danh của Bạch Nguyên Chương. Tại Đại hội Hoàng Sơn, ông ta đã dùng tuyệt nghệ này để làm tiêu nhụt nhuệ khí hung hăng của lão quái đạo Nam Hoang, thì đủ rõ oai lực của môn tuyệt nghệ như thế nào.
Nhất là trong lúc sáu tên Thiết y vệ sĩ, mãi đắc chí hớn hở, không lo đề phòng vì chúng thấy đối phương vẻn vẹn có hai người thì chỉ cần đợi Tôn Bách Hóa ra lệnh một tiếng là chúng có thể lập được kỳ công, bắt được Thúy Vân công chúa về triều lãnh thưởng. Chúng đâu có dè đối phương đột nhiên hạ thủ tuyệt tình như thế.
Cho nên trong số sáu tên dũng mãnh nhất đã bị trúng thần châm đúng ngay yếu huyệt chết không kịp ngáp, một tên trúng liên tiếp ba mũi vào cánh tay mặt buông rớt thanh Ngô câu kiếm xuống đất một tiếng “keng”. Chỉ có hai tên khinh công giỏi nhất trong bọn, nhờ khôn lanh hơn đã kịp thời thi triển một thân pháp đê tiện xưa nay ít có nhân vật võ lâm nào sử dụng là “Lãn Lư Đà Cổn” (con lừa lăn mặt đất) mới may mắn khỏi bị thương, và thoát được ra ngoài vòng oai lực của vần quang ảnh “Đoạt Mệnh thần châm”.
Khi Bạch Nguyên Chương vừa xuất thủ phóng thần châm, Mạnh Tiểu Hà biết ngay là một trận ác đấu thảm liệt đã bắt đầu, nên nàng cũng lập tức ra tay trước để chiếm phần ưu thế, thanh Đồ Long chủy trong tay nàng lóe lên thành một vệt sáng chói, với chiếu thế “Bác Hải Đồ Kình” đâm thẳng vào giữa ngực Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hóa một nhát.
Đối với cái chết của mấy tên Thiết y vệ sĩ, Tôn Bách Hóa vẫn thản nhiên như thường, hắn chẳng buồn để ý. Khi thấy đối phương tấn công hắn chỉ khẽ búng người nhảy lui về phía sau bảy tám thước, tránh khỏi luồng tinh quang của thanh Đồ Long chủy, miệng cất tiếng cười đanh ác nói :
- Thúy Vân công chúa, nếu các ngươi đã không hiểu lẽ tiến thoái thì chớ trách Tôn Bách Hóa này vô lễ!
Dứt lời, hắn ta giơ song chưởng ngang ngực đầy ra hai luồng chưởng phong mãnh liệt vô cùng khiến Thúy Vân công chúa không dám đón đỡ phải né mình lách tránh. Trong khi đó thì Tôn Bách Hóa không đuổi theo truy kích mà hắn lại tung mình nhảy ra ngoài rồi vận chân khí Đan điền, lớn tiếng gọi :
- Tân đại ca, hai vị Lôi, Phí nhân huynh, chúng ta đã gặp Thúy Vân công chúa ở đây rồi!
Công lực của Tôn Bạch Hóa đã cao, hắn lại đề khí gọi lớn giữa lúc đêm khuya nên tiếng nói của hắn truyền đi rất xa. Chỉ trong chớp mắt, đã nghe từ phía đông có hai tiếng hú đáp lại.
Lúc này, Mạnh Tiểu Hà đã biết rõ Đào Hoa Nguyên đã bị bọn tặc tử xâm nhập khắp nơi, nếu không liều chết tiêu diệt được bọn chúng, thì sẽ không có ngày nào sống yên ổn.
Cho nên, nàng vẫn thản nhiên mặc cho Tôn Bách Hóa lên tiếng gọi đồng bọn, nàng chỉ đứng điều khí ngưng thân, trấn tĩnh đợi ứng biến.
Còn Trại Hoa Đà Bạch Nguyên Chương thì vội vàng thừa lúc Tôn Bách Hóa không để ý, ông ta đã lẹ như chớp, nhảy đến lượm thanh Ngô câu kiếm của một tên Thiết y vệ sĩ vừa bị trúng thương buông rớt dưới đất, để chuẩn bị một cuộc ác đấu sinh tử, trời long đất lở sắp sửa bùng nổ.
Trong khi đó, Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương cũng nhờ được phục dụng nhánh sâm vương của Mạnh Tiểu Hà phục hồi nguyên khí, và song song từ trong dãy nhà sàn chạy ra. Đồng thời, từ phía Đông cũng có thêm tám chín bóng người đang phi đến như bay.
Thân hình mấy bóng người từ phía Đông chạy lại vừa hiện rõ, thì cả Bạch Nguyên Chương lẫn Mạnh Tiểu Hà đều bất giác kinh hãi, tháo lui nửa bước. Vì người đi đầu chính là Đan Tâm kiếm khách Như Thiên Hân, kế đó là Nhân Thu Thủy và mấy dũng sĩ người Mèo.
Nhưng toàn thân Như Thiên Hân đã nhuộm đầy máu đỏ, râu tóc dựng ngược, tay mặt cầm thanh Lục Ngọc Thanh Mang kiếm, tay tả mang những vết máu đỏ lòm.
Thấy vậy, Mạnh Tiểu Hà vội hướng về phía Nhân Thu Thủy thất thanh hỏi :
- Nhân tiểu muội, tại sao Như đại hiệp lại bị....
Tiếng hỏi của Mạnh Tiểu Hà chưa dứt thì Như Thiên Hân đã trợn cặp mắt lộ tinh quang sáng ngời cất tiếng cười khà khà vang động cả núi rừng.
Nhân Thuy Thủy thấy Mạnh Tiểu Hà lo lắng thì nàng vội mỉm cười đáp :
- Xin công chúa cứ yên tâm, vì sư phụ tiểu nữ trong lúc quá tức giận bọn cuồng khấu vô sỉ, nhận giặc làm cha, người đã trổ thần oai, vừa dùng kiếm vừa dùng chưởng giết chết một hơi tám tên Thiết y vệ sĩ, do đó thân thể mới bị thấm máu me như thế chứ không hề gì.
Nghe nói Như Thiên Hân vô sự, Bạch Nguyên Chương và Mạnh Tiểu Hà mới được khoan tâm. Nhưng ngay lúc đó, lại có giọng khàn khàn kiêu ngạo lạnh lùng từ phía ngoài đưa vào :
- Chuyện ấy đâu có đáng kể bằng chuyện năm tên dũng sĩ Miêu tộc đã bị ta chẻ xác làm đôi ở ngoài cửa rừng.
Nghe nói, Mạnh Tiểu Hà cảm thấy trong dạ đau xót vô cùng, nàng vội nhìn về phía phát ra tiếng nói chỉ thấy một lão đạo sĩ tóc bạc, thân thể to lớn, lưng hơi gù và trên chiếc đạo bào xanh của hắn đang mặc cũng nhuộm đầy vết máu.
Nhìn kỹ tướng mạo của người này nàng biết ngay hắn là Đà Đạo Nhân Tân Thát, tên đại ma đầu trong bọn Tuyết Lãnh song yêu và chính hắn là nhân vật chủ chốt trong chuyến xâm tập Đào Hoa Nguyên này.
Đứng phía sau Tân Thát là ba tên Thiết y vệ sĩ và Đồng Cổ Thiên Tôn. Còn Nam Hoang Hạt Đạo thì không thấy có mặt trong bọn này. Vừa thấy đồng bọn xuất hiện, Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hóa vội cau mày hỏi Tân Thát :
- Tân đại ca, Phí đạo trưởng đâu sao không thấy có mặt?
Đà Đạo Nhân Tân Thát khẽ cất tiếng cười đanh ác đáp :
- Phí đạo trưởng hiện đang giao đấu với gã Trường Bạch Tửu Đồ Hùng Đại Niên ở ngoài cửa Đào Hoa Nguyên và chính gã lén theo chúng ta từ kinh đô ra đây!
Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hóa đang định lên tiếng hỏi thêm thì Đồng Cổ Thiên Tôn đã cất tiếng cười ồm ồm nói :
- Xin tôn huynh cứ yên tâm, với tài nghệ của hắn không thể nào thoát dưới tay Phí đạo trưởng đâu mà lo!
Bọn Mạnh Tiểu Hà, Như Thiên Hân và Bạch Nguyên Chương nghe nói thì đều lo ngại cho Trường Bạch Tửu Đồ, nhưng không làm sao tách ra được một người nào để tiếp ứng cứu trợ. Trong lúc vô kế, Như Thiên Hân bèn đưa mắt nhìn Mạnh Tiểu Hà. Nàng là người thông minh tuyệt đỉnh nên đã gật đầu hội ý, vội quay sang nhìn đám thủ hạ nói mấy câu tiếng địa phương, liền khi đó hai dũng sĩ người Mèo, tách khỏi đồng bọn chạy đi như bay.
Lúc này, Tuyết Lãnh song yêu cũng đã bàn tính xong với Đồng Cổ Thiên Tôn, chúng cho rằng mười tám tay Thiết y vệ sĩ đã tổn thất tới mười hai tên rồi, nếu kéo dài thời gian thì e bất lợi. Cho nên chúng đã quyết định cần phải tốc chiến tốc quyết mới là thượng sách!
Đan Tâm kiếm khách hình như đã nhìn thấu tâm địa của đối phương qua ánh mắt sáng như điện, nên ông ta đã ngửa cổ cất tiếng cười kha kha nói :
- Đừng nói gì Thúy Vân công chúa là cái đinh trước mặt bọn giặc Mãn chúng bây cần phải diệt trừ cho mau lẹ! Mà ngay cả chiếc đầu của Như mỗ đây cũng đã được Thanh đình treo giải thưởng hàng muôn lạng vàng, nếu các ngươi hoàn thành nhiệm vụ bắt được chúng ta, sẽ giàu sang hiển quý vô cùng, tại sao không ra tay còng đứng thầm thì gì đó nữa?
Đà Đạo Nhân Tân Thát nghe đối phương thách thức thì tức giận trànhông, vì xưa nay hắn vẫn tự thị về môn tuyệt nghệ “Ngũ Hành chân khí” đã luyện tới mức chém bể bia đá, nên một mặt, hắn ta ngầm tụ công lực, một mặt, nhếch miệng cười đanh ác, đáp :
- Như Thiên Hân, mi chớ nên cuồng ngạo làm chi. Người khác thì họ cho rằng tuyệt nghệ của Đan Tâm kiếm khách ghê gớm, quỷ khóc thần kinh, chớ dưới mắt anh em ta thì chỉ xem như mộc tục kỹ võ lâm, hay đốm lửa đom đóm trước bó đuốc mà thôi! Mi có giỏi hãy đỡ mấy chiêu “Ngũ Hành chưởng lực” của ta xem sao.
Như Thiên Hân nhướng mày cất tiếng cười ha hả :
- Đất nước dân tộc, chìm đắm vào tay bọn di địch, nên kẻ hào kiệt Trung nguyên thề phải khôi phục sơn hà! Cuộc chiến tại Đào Hoa Nguyên hôm nay chính là một cuộc thử thách xem lòng trời sẽ thuộc về ai?
Dứt lời, ông ta liền vung tay mặt liệng trả thanh Lục Ngọc Thanh Mang thần kiếm cho Bạch Nguyên Chương rồi nạp khí điều nguyên đứng oai nghiêm sừng sững như một ngọn núi, hai mắt tỏa thần quang sáng ngời nhìn Tân Thát không chớp.
Đà Đạo Nhân Tân Thát, tuy nói cứng như vậy, nhưng thực ra thâm tâm hắn, cũng rất gớm sợ tài nghệ của đối phương nên hắn vội vận Ngũ hành chân khí lên tới mười thành công lực. Lưng của hắn đã gù sẵn, nay lại gù lên thêm, trông chẳng khác một con lạc đà.
Mười ngón tay móng dài nhọn hoắt như những chiếc móc câu, khoa lên một vòng rồi chụp mạnh vào hai bên sườn Như Thiên Hân.
Với oai danh của Như Thiên Hân trong số võ lâm đương thời, đâu có thể để cho Tân Thát hạ thủ một cách dễ dàng như thế. Chỉ thấy ông ta ngửa mặt hú lên một tiếng lớn, song chưởng giơ ngang ngực, sử dụng thế “Nhật Nguyệt Song Thôi” ngầm chứa lực đạo khí vô hình thuộc loại “Đại Lực Kim Cương chưởng” tống mạnh về phía đối phương hai chưởng liên tiếp.
Mười ngón tay của Tân Thát cũng lợi hại không kém, khi chưa chụp tới thân hình đối phương, đã tia ra những luồng “Ngũ Hành chân khí” có tiếng xé gió kêu veo, veo..... Trong khi đó thì luồng “Kim Cương chưởng lực” vô hình của Đan Tâm kiếm khách cũng được đẩy ra ngăn chận.
Chiêu thứ nhất nhập cuộc, song phương đều có ý thử xem hỏa hậu công lực của nhau, nên họ đều đã dùng tới mười thành công lực. Cương phong, chưởng lực vừa chạm vào nhau đã tách ra, thân hình hai người củng lui về phía sau nửa bước, và trong bụng họ đều thầm ghê sợ lẫn nhau.
Đà Đạo Nhân Tân Thát thì gờm hãi công lực đối phương qua thực danh bất hư truyền. Hắn thầm nhủ chưa chắc trong vòng ba trăm chiêu đã thắng nổi đối phương, mà không chừng còn bị thua nữa là khác. Hắn phân vân suy đoán, không biết cuộc chiến đêm nay có thể lấy được đầu Thúy Vân công chúa đem về kinh phục mệnh hay không?
Như Thiên Hân thì lại càng lo ngại hơn, ông ta tự biết công lực mình có thể thắng đối phương một cách nhanh chóng, nhưng ngặt vì vừa rồi đã hao sức quá nhiều trong việc diệt trừ nghiệt long, cho nên, bây giờ chỉ có thể giao đấu ngang tay, hoặc có thắng thì cũng phải trăm chiêu mới được.
Trong khi đó thì Mạnh Tiểu Hà cũng đã hao sức trong việc trừ nghiệt long vừa rồi, khó lòng mà địch nổi Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hóa. Còn lại Trại Hoa Đà Bạch Nguyên Chương, tuy có thể đấu ngang sức với Đồng Cổ Thiên Tôn, nhưng Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương thì đều vửa trúng độc mới khỏi lại củng bị mất cả thanh Thiên Lam độc kiếm lẫn thanh Vô danh cổ kiếm, thành ra tình hình chung rất kém thế bất lợi. Cho nên mặc dầu Đan Tâm kiếm khách là người bình tĩnh trầm ổn xưa nay, cũng khó tránh khỏi lộ vẻ ưu tư lên mặt.
Đà Đạo Nhân Tân Thát vốn đã lợi hại, hơn nữa hắn lại dồn hết tinh thần chú ý vào kẻ địch, nên khi thấy thần sắc hoảng hốt của Như Thiên Hân hắn đã kịp thời nắm lấy cơ hội, len lén nín hơi tiến lên sát đối phương thi triển tuyệt nghệ “Ngũ Hành chưởng” đã khổ luyện trong suốt đời người, tấn công liên tiếp ba chiêu.
Mặc dầu, đang lúc sơ ý vì ưu tư quá độ, nhưng khi chưởng lực của Tân Thát ào xô đến, Như Thiên Hân cũng đã kịp thời cảnh giác, tung mình né tránh và hoàn thủ ứng chiến lập tức.
Tuy nhiên, trong cuộc giao đấu giữa những cao thủ tuyệt đỉnh mà trình độ võ công cường nhược không hơn kém nhau bao nhiêu này, nếu một khi đã để mất cơ hội ra tay trước, thì rất khó mà kéo lại được thế quân bình, cho nên sau mười chiêu thức, Như Thiên Hân vẫn bị Đà Đạo Nhân Tân Thát dồn vào vòng kình phong “Ngũ Hành chưởng lực” của hắn.
Còn Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hóa thì lại âm độc sâu hiểm hôn, hắn lẳng lặng chờ cho đến lúc này mới quay sang Đồng Cổ Thiên Tôn lộ vẻ đắc ý mỉm cười đanh ác nói :
- Lôi thiên tôn, Tân đại ca đã động thủ cùng Đan Tâm kiếm khách chẳng lẽ chúng ta lại đứng không mãi hay sao? Bây giờ Thiên Tôn và Tôn mỗ hãy chia nhau cùng lãnh giáo mấy chiêu tuyệt nghệ Thần y Bạch đại hiệp và Thúy Vân công chúa đi chứ?
Vừa dứt lời, hắn ta liền thò tay vào bọc rút ra một món binh khí kỳ dị, trông chẳng khác một cánh tay người, không biết chế tạo bằng chất gì mà đen nhánh như đồng đen.
Vừa trông thấy vũ khí kỳ dị của Tôn Bách Hóa, Mạnh Tiểu Hà biết ngay đây là một loại binh khí độc môn của đối phương tên gọi “Chiêu Hồn thủ”. Chẳng nhựng chiêu thuật độc ác quỷ dị, mà binh khí còn được chế tạo bằng thép cứng tôi luyện trăm lần, phối hợp với năm móng tay tẩm độc nhọn hoắt bên tay tả. Xa thì công, gần thì thủ, quả thực gặp một địch thủ rất khó đối phó.
Đã nhận rõ đối phương lợi hại, Mạnh Tiểu Hà không dám ơ hờ, nàng vội vàng giơ Đồ Long chủy thủ thế trước ngực, chuyển bộ pháp thi triển cho kiếm “Pháp Hoa thập tam kiếm” một môn học của nhà Phật, do Đại Tuệ thần ni truyền thụ để chuẩn bị một cuộc tử chiến với Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hóa.
Riêng Trại Hoa Đà thì từ khi được Như Thiên Hân liệng trả thanh Lục Ngọc Thanh Mang kiếm, ông ta liền thi triển tuyệt học, chằng cần để ý đến giang hồ khí tiết gì nữa, mà chỉ cần tiêu diệt cho hết bọn chó săn của Thanh đình mà thôi.
Do đó thanh thần kiếm trong tay ông ta loé lên một vầng ánh sáng màu bạc, từ thế “Trường Xà Xuất Động” chuyển sang thế “Bát Vân Kiếm Nhật” (vén mây nhìn mặt trời) tiếp tục biến sang thế “Lãng Quyển Lưu Sa” (sóng cuộn cát trôi) tấn công liên tục, khiến Đồng Cổ Thiên Tôn phải gầm gừ thốt lên tiếng quái gở nhảy nhót lẩn tránh mãi về phía sau hàng hai ba trượng mới rút được cây kim long nhuyễn chiên và chiếc trống đồng đeo phía sau ra đối phó.
Sau khi cầm được hai món binh khí trong tay, tên ma đầu cái thế này, lập tức gầm lên mấy tiếng quái gở, thi triển công lực cùng Bạch Nguyên Chương trổ tài giao đấu.
Những luồng chưởng phong, cương khí, chiên ảnh, kiếm chiêu, xen lẫn một vài tiếng trống tung tung, tạo nên một cảnh tượng thật là ghê rợn, quỷ khóc thần kinh.
Ba cặp cao nhân tuyệt đại, võ lâm ít có, đều thi triển hết kỳ năng của mình liều mạng quyết đấu. Bao nhiêu những ngón võ tuyệt luân độc đáo, đều được đem ra sử dụng.
Cảnh nguy hiểm chết người chỉ xê xích trong đường tơ kẽ tóc. Khiến những tay thuộc hai phe đứng ngoài, chưa giao thủ mà đều đã hồi hộp theo dõi từng bước đi, từng chiêu thế của mỗi người mà kinh hồn táng đởm.
Sau độ sáu mươi hiệp phấn dũng thần oai, Như Thiên Hân đã dần dần lấy lại được thế quân bình đã mất. Nhưng về phía Mạnh Tiểu Hà thì hơi bị nao núng dưới sức công kích như vũ bão của Tôn Bách Hóa.
Nguyên pho kiếm pháp “Pháp Hoa thập tam kiếm” của Mạnh Tiểu Hà quả có xứng danh là một tuyệt nghệ chân truyền của Phật môn biến hóa thần diệu, lại thêm được thanh “Đồ Long chủy” sắc bén tuyệt thế, so với chiêu thức quỷ dị “Chiêu Hồn thủ” của Tôn Bách Hoá, không sút kém chút nào, đôi khi còn chiếm được ưu thế nữa là khác. Nhưng lại gặp phải năm chiếc móng tay nhọn hoắt tẩm độc của Tôn Bách Hóa, có oai lực cương mãnh vô cùng, chẳng những có thể xuyên thủng sắt đá, mà còn được tên lão ma luôn luôn ngưng tụ công lực tia ra những luồng âm phong lạnh buốt, nhằm điểm vào các yếu huyệt châu thân đối phương.
Thêm nữa, Mạnh Tiểu Hà vốn là đàn bà, tiên thiên chân lực thua sút, lại vừa hao tổn sức lực trong một trận tiêu diệt nghiệt long vừa rồi. Cho nên dưới sức tấn công mạnh như vũ bão của Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hóa, nàng đã lâm vào thế chỉ có chống đỡ, chớ không có tấn công, tình trạng rất là nguy hiểm.
Chỉ còn trận giao đấu giữa Bạch Nguyên Chương với Đồng Cổ Thiên Tôn là gay cấn vô cùng.
Lôi Chấn Vũ tay trái sử dụng cây kim long nhuyễn chiên dài hơn sáu thước, khi múa lên, hóa thành một vầng kim quang chói lòa kèm theo những tiếng vút... vút... vù vù ghê rợn.
Chiếc trống đồng quái dị bên tay mặt cũng luôn luôn nổi lên những tiếng “tung, tung...” với một âm vận có oai lực thu hút tâm hồn kẻ địch.
Bạch Nguyên Chương thì nhờ có thanh Lục Ngọc Thanh Mang kiếm - một thanh thần kiếm liệt danh đệ nhị trong số ngũ đại võ lâm - sắc bén tuyệt luân, tỏa ra những luồng kiếm quang màu bạc chói lọi. Lại thêm các môn khinh công thần diệu, kiếm pháp linh kỳ được phối hợp sử dụng tới mức hầu như cả người lẫn kiếm biến thành một đạo cầu vồng rực rỡ, xuyên qua xuyên lại, vùng vẫy trong chiên ảnh của Lôi Chấn Vũ, khó mà phân biệt ai hơn ai kém.
Sau khi đưa mắt quan sát tình thế khắp đấu trường một lượt, Cổ Phiêu Hương bèn cau mày khẽ nói với Phó Thiên Lân và Nhân Thu Thủy :
- Xem tình hình công lực của Tuyết Lãnh song yêu quả nhiên quá cao, Thúy Vân công chúa thế nào cũng bị hại trước. Nếu đợi đến lúc bấy giờ thì bất lợi sẽ nắm chắc về phần chúng ta. Bây giờ, theo ý tỉ tỉ muốn kéo lại cục diện chắc thắng về phe chúng ta, không tìm cách xuất kỳ chế thắng thì không được.
Phó Thiên Lân và Nhân Thu Thủy tuy đều nhận thấy ý kiến của Cổ Phiêu Hương rất đúng, nhưng họ không nghĩ ra cách thi thố ứng phó như thế nào, nên Phó Thiên Lân vội vàng cất tiếng hỏi :
- Cổ tỉ tỉ, tình thế hiện tại đã cấp bách lắm rồi, tỉ tỉ có diệu kế gì xin cứ mau mau nói ra, chúng tôi sẽ tuân mệnh hành sự không dám trái lời.
Cổ Phiêu Hương đảo mắt một vòng đấu trường lần nữa rồi mới nhìn Phó Thiên Lân mỉm cười nói :
- Chẳng hay Phó đệ có còn nhớ câu nói bất hủ của Văn Vân Sơn: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh” hay chăng?
Chúng ta đã trải qua một lần kể như đã chết rồi dưới cây Bích Ngọc Như Ý của Nam Hoang lão quái đạo rồi. Bây giờ, Phó đệ có dám cùng tỉ tỉ mạo hiểm một phen nữa để nếm thử mùi vị chết chóc thật sự hay không?...
Nghe nói, Phó Thiên Lân nhướng cặp mày kiếm, khẳng khái đáp :
- Tại sao Cổ tỉ tỉ còn phải hỏi tiểu đệ một câu như thế? Phó Thiên Lân sanh ra là con cháu nòi Đại Hán, thì tiếc gì tấm thân bảy thước mà chẳng dám liều mình chiến đấu cho đại cuộc?
Nghe mấy lời khẳng khái, Cổ Phiêu Hương khẽ gật đầu thấp giọng :
- Bọn mười tám tên Hắc y thiết vệ của đối phương tuy chỉ còn có sáu tên nhưng tên nào tên nấy đều là những tay cao thủ tuyệt đỉnh trong giới võ lâm, đã được Thanh đình dùng trọng lễ mua chuộc. Nếu thanh Thiên Lam độc kiếm và thanh Vô Danh cổ kiếm của chúng ta chưa mất, thì có thể một người trong mỗi chúng ta đủ sức đối phó với hai tên trong bọn chúng! Nhưng hiện thời phải sử dụng vũ khí tầm thường, nên tỉ tỉ muốn yêu cầu Phó đệ hãy cố sức thi triển phần biến hóa tinh vi của pho “Lục Lục Thiên Cương kiếm pháp” để cùng tỉ tỉ mỗi người đối phó cùng ba tên bọn chúng,dành cho Thu muội được rãnh tay tiếp sức Thúy Vân công chúa, đối phó với tên lão yêu Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hoá.
Phó Thiên Lân chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói của Cổ Phiêu Hương, chàng thầm nghĩ, nếu còn thanh Vô danh cổ kiếm trong tay thì có thể lấy một chọi hai, bây giờ bảo kiếm đã mất.
Tại sao Cổ Phiêu Hương nói lấy một chọi ba? Như vậy chẳng hóa ra tự lấy sự diệt vong chớ đâu có thể gọi là xuất kỳ chế thắng?
Ý nghĩa của chàng chưa dứt, thì hình như Cổ Phiêu Hương đã hiểu rõ sự thắc mắc của chàng nên nàng vội mỉm cười nói :
- Có phải Phó đệ cho rằng ý kiến của tỉ tỉ có điểm mâu thuẫn hay chăng? Người ta thường nói: “Một kẻ liều mạng, muôn người khó địch”! Bây giờ chúng ta hãy bỏ hẳn ý nghĩ phòng thủ, mà chuyên dùng lối tấn công liều mạng, đem sự an nguy của mình đổi lấy một tia hy vọng tái tạo sơn hà, phục hưng dân tộc dưới móng vuốt của kẻ địch. Chẳng hay Phó đệ nghĩ thế nào?
Nghe nói, cặp mắt Phó Thiên Lân tỏa thần quang sáng ngời, luôn luôn gật đầu tán đồng.
Riêng Nhân Thu Thủy lại cảm thấy lo ngại đau đớn vô cùng.
Vì nàng biết rằng, chiến đấu theo kiểu ấy thì Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương sẽ nắm chắc mười phần chết chín. Nhưng nàng vốn là một vị hiệp nữ kỳ tài, biết hiểu rõ lợi hại, dẹp bỏ được thường tình nhi nữ, nên nàng đã cố trấn tĩnh tinh thần, nói với Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương :
- Kế hoạch của Lân ca và Cổ tỉ tỉ đã quyết định thì hãy mau mau thi thố cho kịp, tiểu muội sẽ nguyện đem hết sở năng chuẩn bị cứu viện Thúy Vân công chúa. Nếu đắc thủ thành công càng hay, bằng không có thể bỏ mạng đấu trường, mãi cốt Nam Hoang, thì cũng để lại được tiếng thơm mãi mãi về sau, chớ không đến nỗi phải ân hận gì.
Bọn sáu tên Hắc y thiết vệ thấy bọn Cổ Phiêu Hương chụm đầu bàn bạc thì thầm.
Chúng đang định bảo nhau chuẩn bị đề phòng, Phó Thiên Lân đã cất lên một hồi cười dài, phát động, cả người lẫn kiếm, hóa thành một đạo cầu vồng chói lọi quét ngang lưng ba tên Hắc y thiết vệ đang đứng phía bên tả. Kiếm chiêu chàng vừa thi triển là một thế tuyệt học tinh túy trong pho “Lục Lục Thiên Cương kiếm pháp” tên gọi “Khí Quán Tràng Hồng”.
Cùng một lượt với Phó Thiên Lân, Cổ Phiêu Hương cũng phát động oai lực tấn công. Với hai bàn tay không, nàng đã hùng hổ nhảy vào giữa chỗ ba tên Hắc y thiết vệ đang đứng phía bên mặt, tung ra mấy chưởng phách không liên tiếp.
Bọn Hắc y thiết vê này, đâu có tên nào hèn kém, tên nào tên nấy đều man trong mình một môn tuyệt học võ lâm. Trong số, có một tên luyện được loại chưởng lực cương mãnh rất hùng hậu, khi thấy đối phương nhảy vào tấn công, hắn liến lách mình né tránh, ngầm vận công lực sử dụng một kỳ chiêu “Kim Báo Lộ Trảo” chụp lấy cánh tay mặt của Cổ Phiêu Hương.
Bị chụp trúng cánh tay, Cổ Phiêu Hương vội xoay mình một vòng, định hóa giải thế công của đối phương. Nhưng bỗng nhiên nàng lại nghiến răng, xuất kỳ bất ý, vận công lực lên bả vai liều chịu một đòn của đối phương, rồi bất thần vòng song chưởng dùng chiêu thế “Thiết Ngưu Canh Điền” (trâu sắt cày ruộng) đánh trúng ngay giữa huyệt Đan điền phía bụng dưới của một gã Hắc y thiết vệ vừa chồm tới định ngầm hạ sát thủ, trong khi đồng bọn của y vừa chụp được cánh tay của nàng.
Một tiếng “hự” và một tiếng gào thảm thiết cùng nổi lên một lượt. Thân hình Cổ Phiêu Hương bị trúng đòn bắn sang phía hữu ba bốn thước, xương bả vai trái bị đau nhức như muốn gãy rời, tạng phủ cũng bị rúng động! Nhưng gã Thiết y vệ sĩ bị một đòn của nàng đánh trúng huyệt Đan điền, thì bị văng ra ngoài hơn năm thước, miệng phun ra một vòi máu tươi gục xuống chết ngay lập tức.
Cổ Phiêu Hương một mặt xuống tấn đổi thế, mộtmặt liếc nhìn sang bên cạnh, thì thấy Phó Thiên Lân cũng gặp nguy hiểm như mình. Mông bên mặt chàng bị một gã địch thủ dùng chiếc móc câu rạch xẻ một vết dài, máu chảy thấm ướt cả áo nhưng đồng thời một tên Hắc y thiết vệ cũng bị chàng vung kiếm chặt một nhát ngang lưng đứt làm đôi, gan ruột phèo phổi đổ đầy mặt đất.
Giữa lúc Phó Thiên Lân, Cổ Phiêu Hương đồng song song bị thương, cùng hạ được một địch thủ và Nhân Thu Thủy vừa nhảy về phía Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hóa để cứu viện Thúy Vân công chúa, thì bỗng nhiên từ đằng xa lại vẳng lên mấy tiếng tù và kỳ dị, mang theo một âm vận rất bi thiết.
Ý nghĩa của mấy tiếng tù và báo hiệu này chỉ có Mạnh Tiểu Hà là hiểu rõ. Và nàng coi nó chẳng khác một đạo bùa thôi mệnh đối với quần hiệp, cũng như trong Đào Hoa Nguyên sẽ sắp sữa biến thành một thảm cảnh tan nát không một bóng người.
Những tiếng tù và báo ấy chính là những tiếng mật hiệu của đám người Mèo, thủ hạ của nàng truyền báo cho biết Trường Bạch Tửu Đồ Hùng Đại Niên đã bị chiến bại táng mệnh tại phía ngoài Đào Hoa lâm và tên lão quái Nam Hoang Hạt Đạo sắp sửa xông vào tới đấu trường.
Do đó khi tiếng tù và vẳng đến, dù Mạnh Tiểu Hà có gan dạ trấn tĩnh đến đâu, cũng khó tránh đến khỏi tâm thần hoảng loạn. Bản lãnh võ công của nàng vốn đã không thâm hậu bằng Tuyết Lãnh song yêu lại đột nhiên bị kinh ngạc thất thần nên thanh Đồ Long chủy của nàng đang sữ dụng đã bị Tôn Bách Hóa múa binh khí độc môn Chiêu Hồn thủ dùng một thế “Bát Vân Trục Vụ” nhẹ nhàng gạt sang bên cạnh một cái, rồi vận tả chường dùng lồi cách không đả huyệt nhanh như gió, điểm trúng huyệt mê hồn dưới sườn nàng.
Sở dĩ Tôn Bách Hóa không dùng móng tay tẩm độc để hạ thủ đối phương là vì hắn đã nhận mật chỉ của Thanh đình, cố gắng bắt sống cho được Thúy Vân công chúa giải về kinh để dùng vào việc lung lạc nhân tâm người Hán, bằng cách, bên ngoài tuyên bố sắc phong cho nàng, nhưng bên trong ngầm giam lỏng cho người theo dõi.
Khi Mạnh Tiểu Hà bị trúng chỉ mê man gục xuống, Độc Trảo Hoàng Sam đắc ý ngửa cổ cất tiếng cười ha hả từng hồi. Đồng thời, hắn trở tay tung ra một chưởng ngăn chận Nhân Thu Thủy vừa nhảy tới, và đẩy bật thân hình nàng văng ra phía xa, miệng thổ máu tươi gục xuống mê man một lượt cùng với Mạnh Tiểu Hà. Kế đó hắn ta lại nhảy đến hợp lực với Đà Đạo Nhân Tân Thát song đấu Như Thiên Hân.
Lúc này, Như Thiên Hân tuy đã dồn được Tân Thát núng thế lùi dần, nhưng chân lực của ông cũng đã gần như hao tận. Đến khi nghe tiếng tù và báo hiệu, Mạnh Tiểu Hà và Nhân Thu Thủy cùng bị thất thủ. Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hóa được rảnh tay xông lại hợp thủ với Tân Thát, thì lão hiệp biết đại thế đã mất, một mình khó địch nổi Tuyết Lãnh song yêu. Bất giác, ông ta trở nên phân vân lo lắng, không biết nên liều chết chiến đấu tới cùng hay là tự vẫn lập tức để khỏi bị bắt được mang nhục.
Giữa lúc ông ta đang đắn đo suy nghĩ thì đã nghe tiếng rú của Nam Hoang Hạt Đạo từ xa vọng tới, hình như tên lão quái này đã vào gần đến Đào Hoa Nguyên.

loading...
Hồi trước Hồi sau