Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 132

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 132

Lệnh Hồ Xung giải cứu Nghi Lâm

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 128740 lượt xem

Lệnh Hồ Xung tự hỏi:

- Ðại vương gia đã đến chăng, nhưng sao bọn tùy tùng chỉ lèo tèo có mấy người thôi ư?
Chàng nghe mấy con ngựa dong ruổi trên đường lớn. Vó ngựa nện xuống những phiến đá xanh lát đường bật lên những tiếng côm cốp.
Bỗng một người lên tiếng:
- Bọn mồng béo ở trại 28 hãy nghe đây: Ðại vương gia ở Hoàng Phong trên Loạn Thạch cương có nhật lệnh: Bất luận già trẻ gái trai ra khỏi cửa lớn rồi thì không bị giết. Còn kẻ nào ở trong nhà nhất nhất phải rụng đầu.
Hắn vừa quát tháo vừa rổi ngựa trên đường lớn trong thị trấn.
Lệnh Hồ Xung dòm qua khe cửa ra ngoài thì thấy bốn người này đều võ phục sắc vàng. Bốn con ngựa phi nhanh như gió cuốn, chàng chỉ kịp nhìn thấy bóng sau lưng mà thôi.
Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm trong bụng:
- Bọn kỵ mã này xem chừng võ công hiển nhiên rất cao cường. Nếu chúng chỉ là tiểu lâu la trong các trại giặc cướp thì làm gì có hạng người như vậy?
Chàng len lén mở cửa ra đúng ở trước thềm quay mặt ra ngoài. Nhìn một lúc rồi cất bước đi xa chừng hơn mười trượng thì thấy bên một tòa miếu thổ địa có một cây hòe rất cao, cành lá rậm rạp. Nếu trèo lên ngọn cây này thì cả tòa thị trấn mười có thể nhìn rõ đến tám chín.
Chàng liền tung mình nhảy lên. Tay mặt lấy một cành cây rồi đánh lộn người đi mấy vòng mà lên. Chàng lên cành cao nhất nằm ngang ra liền ngồi xuống. Nhưng cả bốn bề đều yên lặng như tờ không một tiếng động.
Lệnh Hồ Xung càng chờ lâu không thấy động tĩnh càng biết trong vụ này có nhiều điều ngắt ngéo. Chàng tự hỏi:
- Bọn lâu la trại Hoàng Phong đã đến trước bấy nhiêu lâu mà sao tụi đại đầu mục chưa thấy tới? Hay là chúng chỉ phái mấy tên lâu la đến đây để báo tin rần rộ cho nhân dân trong thị trấn này trốn đi hết để lại một tòa thị trấn trống rỗng?
Chàng chờ chừng nữa giờ mới nghe văng vẳng có tiếng người mà lại là thanh âm nhỏ nhẻ của phái nữ. Chàng ngưng thần lắng tai nghe mấy câu rồi nhận ra là bọn đệ tử phái Hằng Sơn đã tới nơi.
Lệnh Hồ Xung không khỏi ngạc nhiên miệng lẩm bẩm:
- Tại sao bây giờ bọn này mới tới đây? à phải rồi! Ban ngày chắc họ còn nghỉ ngơi ở ngoài hoang dã.
Rồi chàng nghe thấy bọn họ đến gõ cửa Tiên Yên khách điếm. Nhà này không mở cửa bọn Hằng Sơn lại tìm đến khách điếm khác để gõ cửa. Khách điếm này là Nam Yên khách điếm cách miếu thổ địa khác xa.
Bọn ni cô vào Nam Yên khách điếm rồi làm gì hay nói chuyện thế nào chàng không nghe rõ được. Nhưng trong lòng chàng cũng cảm giác được đây chắc là bọn Ma giáo bố trí cạm bẫy để lừa cho phái Hằng Sơn phải mắc vào.
Lệnh Hồ Xung vẫn ẩn mình trên ngọn cây hòe để lắng nghe diễn biến.
Lệnh Hồ Xung ngồi chờ khá lâu bỗng thấy bọn Nghi Thanh bảy người ra ngoài đi thắp đèn. Trên đường phố lớn trong nhiều khách điếm đều có ánh đèn lửa lọt ra ngoài cửa sổ.
Chàng chờ một lát nữa bỗng ghe góc Ðông Bắc có tiếng đàn bà thất thanh:
- Cứu tôi với! Có ai cứu tôi với!
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi la thầm:
- Trời ơi! Hỏng bét rồi! Ðệ tử phái Hằng Sơn chắc đã mắc tay độc thủ của Ma giáo.
Chàng còn tiên liệu bọn Ma giáo đã khua chuông gõ mỏ bố trí cuộc này quyết không phải chỉ sát hại một vài tên nữ đệ tử là lấy làm mãn nguyện. Nhất định chúng còn có chuyện mưu đồ trọng đại.
Chàng liền từ trên ngọn cây nhảy xuống hạ mình trên nóc tòa miếu thổ địa rồi thi triển khinh công chuyền nóc nhà nhằm chạy thẳng đến phía Ðông Bắc.
Những phòng ốc trong trại 28 này căn nọ liền với căn kia. Hiện nay nội lực chàng đã cao thâm khôn lường, còn về khinh công tuy chưa đến mức tuyệt vời, song chàng chỉ hít một hơi chân khí là có thể nhảy từ nóc nhà nọ sang nóc nhà kia mau lẹ phi thường không gây ra một tiếng động.
Chỉ trong nháy mắt, chàng đã chạy tới phía ngoài căn nhà có tiếng đàn bà kêu cứu. Chàng men theo bờ tường rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất, dòm qua khe cửa sổ vào trong.
Trong phòng tối đen như mực, chẳng có đèn lửa chi hết. Nhưng chàng nhìn một lúc lâu cũng rõ mọi cảnh vật bên trong.
Chàng thấy 7,8 tên hán tử đứng tựa vào tường. Một người đàn bà đứng giữa phòng lớn tiếng la:
- Trời ơi! Chúng giết người! Ai cứu tôi với!
Lệnh Hồ Xung chỉ trông thấy một bên mặt người đàn bà này, nhưng cũng rõ vẻ thê lương. Coi tình trạng này thì hiển nhiên mụ đang chờ ai.
Quả nhiên mụ vừa dứt tiếng la thì có tiếng một người đàn bà quát hỏi:
- Kẻ nào dám tới đây hành hung?
Cửa phòng chỉ khép hờ, chỉ đẩy một cái là mở ra. bày người đàn bà tiến vào, người đi đầu chính là Nghi Thanh.
Cả bảy người đều tay cầm trường kiếm. Vì nóng lòng cứu người nên họ tiến vào rất gấp.
Ðột nhiên người đàn bà kêu cứu vừa rồi giơ tay phải lên. Một tấm vải xanh vuông vắn dài chừng 4 thước tung lên một cái.
Bọn Nghi Thanh bảy người lập tức run lên bần bật dường như đầu váng mắt hoa. Người xoay đi mấy vòng rồi ngã lăn ra.
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, động tâm nghĩ thầm:
- Tấm khăn trải trong tay mụ đàn bà kia nhất định có tẩm chất thuốc độc mê hồn cực kỳ lợi hại. Nếu ta xông vào cứu người tất cũng mắc phải độc thủ của mụ. Âu là ta tạm thời nhẩn nại một chút.
Bỗng thấy bọn hán tử đứng tựa lưng vào tường nhảy xổ ra lấy dây thừng cột hết chân tay bọn Nghi Thanh bảy người lại.
Lát sau, Lệnh Hồ Xung lại nghe phía ngoài có thanh âm đàn bà "ối" lên một tiếng rồi quát hỏi:
- Ai ở trong đó?
Lệnh Hồ Xung khi ở Tiên Hà Lỉnh đã từng được nghe vị ni cô này bản tính nóng nảy hay nói luôn miệng, chàng liền biết ngay đây là Nghi Hòa thì bụng bảo dạ:
- Bộ cô này nóng nảy và lổ mãng như vậy, nhất định bị bó giò chứ không thoát được.
Bỗng nghe Nghi Hòa lại la gọi:
- Nghi Thanh sư muội! Các người ở chỗ nào vậy?
Tiếp theo đánh binh một tiếng! Cánh cửa mở toang.
Bọn Nghi Hòa cứ hai người một hàng sóng vai tiến vào.
Sáu người khoa chân bước vào phòng rồi, mỗi cô vung trường kiếm lên thành hai bông hoa kiếm để hộ vệ hai bên, phòng địch nhân ở trong bóng tối xông ra tập kích. Ánh kiếm dầy đạc, tưởng chừng địch nhân muốn đánh úp cũng không thể được.
Lệnh Hồ Xung biết ngay đây là phái Hằng Sơn đã luyện cho quần đệ tử tuyệt kỹ này để phòng thân.
Sau cùng người thứ bảy tiến vào rồi xoay mình lại để hộ vệ mặt sau.
Mọi người trong nhà đều nín thở không nhúc nhích.
Chúng cho người thứ bảy vào rồi thì mụ đàn bà kia lại vung tấm vải xanh lên khiến cho cả bọn mới vào đều mê đi và ngã lăn ra.
Tiếp theo bọn Vu Tẩu lại dẫn sáu người tiến vào phòng và cũng bị thuốc mê làm cho té nhào. Thế là cả trước sau 21 cô đệ tử phái Hằng Sơn đều bị hôn mê bất tỉnh và trói chặt lại trong góc phòng.
Sau một lúc, mụ đàn bà kia lại lớn tiếng kêu:
- Cứu mạng! Cứu mạng!
Nhưng không thấy người phái Hằng Sơn tới nữa.
Bỗng nghe một lão già đứng trong góc phòng vỗ tay mấy cái, bảy tên đồng bọn của lão liền theo cửa sau len lén rút lui.
Lệnh Hồ Xung nhảy lên nóc nhà khom lưng mà đi để nghe động tỉnh. Bỗng thấy trên nóc nhà phía trước có tiếng vạt áo bay phành phạch. Chàng vội nép mình xuống sát ngói thì thấy hơn chục tên hán tử vỗ tay ra hiệu cho nhau để chia đi mai phục mọi chỗ trên nóc tòa nhà lớn. tòa nhà này cách chổ Lệnh Hồ Xung ẩn thân bất quá không đầy mấy trượng.
Lệnh Hồ Xung liền bò sát bờ tường nhẹ nhàng tuột xuống thì thấy Ðịnh Tĩnh sư thái dẫn ba tên đệ tử đang đi tới. Chàng lẩn bẩm:
- Hỏng rồi! Ðây là chúng dùng kế điệu hổ ly sơn. Hiện giờ bọn tiểu ni cô ở lại trong Nam Yên khách sạn tất bị nguy mất.
Giữa lúc ấy chàng lại thấy ở phía xa có mấy bóng người đi về phía khách sạn Nam Yên. Chàng muốn theo dõi hành tung bọn này.
Chợt nghe trên nóc nhà có tiếng người nói khẽ:
- Hãy chờ cho mụ ni cô lại đây rồi các người vây bọc lấy mụ.
Tiếng người nói ở ngay trên đầu Lệnh Hồ Xung. Chàng chỉ hơi cử động một chút là bị họ phát giác ra liền. Chàng đành đứng dán chặt mình vào bức tường phía sau.
Bỗng lại nghe Ðịnh Tĩnh sư thái đạp cửa ra lớn tiếng gọi:
- Nghi Hòa! Nghi Thanh! Vu Tẩu! Các người có nghe thấy ta nói không?
Thanh âm bà vọng đi rất xa, rồi bà lại chạy quanh căn nhà tìm kiếm một lượt. Sau bà nhảy lên nóc nhà dòm ngó bốn phía chứ không vào phòng tra xét.
Lệnh Hồ Xung tự hỏi:
- Sao bà lại không vào nhà xục tìm? Nếu bà vào là thấy ngay 21 tên nữ đệ tử bị trói nằm trong góc nhà.
Nhưng rồi chàng tỉnh ngộ ngay, bụng bảo dạ:
- Bà không vào là phải. Bọn Ma giáo đã bắt 21 tên đệ tử phái Hằng Sơn, dĩ nhiên họ còn bố trí nhiều thuốc mê hồn. Ðịnh Tĩnh sư thái mà vào cởi trói cho đồ đệ tất cũng bị thuốc mê làm cho té nhào chứ không thoát được.
Chàng thấy Ðịnh Tĩnh sư thái chạy ngược chạy xuôi hiển nhiên không có định kiến gì. Ðột nhiên bà lại chạy về Nam Yên khách điếm. Bà chạy lẹ quá, ba tên nữ đệ tử không theo kịp.
Bỗng thấy trong góc đường mấy người nhảy xổ ra vung tấm vải vàng lên.
Ba cô đệ tử liền ngã lăn ra rồi bị bọn họ khiêng vào trong nhà.
Trong bóng tối lh lờ mờ nhìn thấy có cả Nghi Lâm trong bọn ba cô nữ đệ tử bị bắt.
Chàng động tâm tự hỏi:
- Ta có nên xông ra cứu cho tiểu sư muội Nghi Lâm không?
Rồi chàng lại tự nhủ:
- Bây giờ nếu ta xuất hiện tất xảy ra cuộc ác đấu kịch liệt, mà số đông bọn đệ tử phái Hằng Sơn lại bị quân Ma giáo bắt giữ rồi. Người ta thường nói: "ném chuột sợ vỡ đồ". Vậy ta không nên ra mặt chiến đấu với họ mà chỉ ngấm ngầm động thủ là hơn.
Tiếp theo chàng lại thấy Ðịnh Tĩnh sư thái từ Nam Yên khách điếm chạy ra. Bà vừa lớn tiếng thóa mạ. Sau bà lại nhảy lên nóc nhà réo tên Ðông Phương Bất Bại ra mà chưởi.
Quả nhiên bọn Ma giáo không nhịn được nữa.
Bảy tên kia liền nhảy ra vây lấy bà tấn công.
Lệnh Hồ Xung coi hai bên qua lại mấy chiêu rồi chàng nghĩ thầm trong bụng:
- Kiếm thuật của Ðịnh Tĩnh sư thái quả nhiên cao thâm khôn lường. Tuy một mình bà chọi với bảy tên nhưng cũng không đến nỗi thất bại ngay trong nhất thời được. Âu là ta nhân cơ hội này đi tìm cách giải cứu cho Nghi Lâm sư muội.
Tính vậy rồi chàng liền tung mình nhảy vào trong nhà. Chàng thấy một hán tử cầm đao đứng ở giữa phòng. Ba cô gái bị trói chặt nằm lăn dưới chân gã.
Lệnh Hồ Xung nhảy xổ lại tay cầm kiếm giơ lên đâm thẳng vào cổ họng gã.
Gã này chưa kịp phát giác thì đã chết toi rồi!
Chính Lệnh Hồ Xung cũng không khỏi sửng sốt. Chàng tự hỏi:
- Sao chiêu kiếm của ta lại phóng ra thần tốc đến thế được? Tại sao mình vừa hươi kiếm mà mũi kiếm đã cắm phập ngay vào cổ họng đối phương mới thật là kỳ!
Chàng có biết đâu sau khi luyện được "Hấp Tinh Ðại Pháp" của Nhậm Ngã Hành, trong người chàng lại có những luồng chân khí của Ðào Cốc lục tiên, Bất Giới hòa thượng, Hắc Bạch Tử, thành ra nội lực chàng cường mạnh đến trình độ không ai có thể tưởng tượng được. Nội chàng mà phát huy bằng phép "Ðộc Cô cửu kiếm" thì uy lực khủng khiếp biết đến đâu mà nói.
Hấp Tinh Ðại pháp rất lợi hại ở chỗ nó hút nội lực của địch nhân chính chàng cũng không biết và tự nhiên nó tăng công lực cho chàng.
Nguyên Lệnh Hồ Xung định phóng chiêu kiếm này khiến cho địch nhân vung đao lên gạt thì thanh trường kiếm của chàng sẽ đâm xuống huyệt Hoàn khiêu ở đùi của gã khiến gã ngã lăn ra để chàng cứu người. Không ngờ đối phương lại không kịp ra tay đỡ gạt để nhát kiếm đâm gã chết uổng.
Lệnh Hồ Xung trong lòng không khỏi có chút hối hận. Chàng kéo tử thi lên cuối xuống nhìn thì quả nhiên trong ba cô gái nằm đó có cả Nghi Lâm.
Chàng đưa tay sờ mũi nàng thì thấy hơi thở đều đặn. Nàng chỉ mê chứ không có gì đáng ngại.
Lệnh Hồ Xung liền chạy xuống bếp lấy một gáo nước lạnh vỗ vào mặt Nghi Lâm.
Chỉ trong khoảnh khắc Nghi Lâm miệng ú ớ rồi hồi tỉnh lại. Ban đầu nàng không biết mình hiện đang ở đâu. Nhưng nàng hé mắt ra ngó liền tỉnh ngộ ngay, ngồi bật dậy. Nàng muốn sờ thanh kiếm bên mình mới phát giác ra là chân tay bị trói, suýt nữa lại té xuống.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Tiểu sư thái! Tiểu sư thái đùng sợ chi hết tên bất lương đó đã bị bản tướng giết chết rồi.
Chàng nói xong liền lấy kiếm cắt đút dây trói cho Nghi Lâm.
Nghi Lâm ở trong bóng tối nghe thanh âm thì phảng phất như tiếng Lệnh Hồ đại ca là con người mà nàng vẫn ngày thương đêm nhớ.
Nàng vừa kinh hãi vừa mừng thầm, lắp bắp gọi:
- Tướng quân...Tướng quân...là Lệnh Hồ đại...
Còn chữ "ca" nàng không nói ra miệng vì nàng cảm thấy không đúng rồi nàng hổ thẹn mặt đỏ bừng lên.
Nàng ngập ngừng hỏi:
- Tướng quân...Tướng quân là ai?
Lệnh Hồ Xung nghe nàng nói đã nhận ra mình rồi, liền đỗi lại giọng khẽ đáp:
- Ðã có bản tướng ở đây. Bọn giặc cỏ đó không dám khinh mạn các vị đâu.
Nghi Lâm vọi nói:
- Ủa! Té ra là Ngô tướng quân. Sư bá của tiểu ni đâu rồi?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Bà ở bên ngoài giao chiến với địch nhân. Chúng ta ra ngoài coi đi!
Nghi Lâm gọi:
- Trịnh tỷ tỷ! Tần sư muội!...
Nàng móc trong bọc ra viên đá lửa quẹt lửa lên thì thấy hai người vẫn nằm dưới đất. Nàng nói:
- Chà! Họ đều nằm cả ở đây.
Nàng muốn lại cắt đút dây trói chân tay cho bạn thì Lệnh Hồ Xung bảo:
- Khoan đã! Chúng ta phải đi giúp sư thái là việc cần kíp.
Nghi Lâm đáp:
- Ðúng thế!
Lệnh Hồ Xung trở gót đi ra. Nghi Lâm đi theo chàng.
Hai người đi được mấy bước thì thấy bóng bảy người chạy ra như bay. Tiếp theo là những tiếng leng keng gạt ám khí rớt xuống không ngớt.
Lại nghe có tiếng người nói lớn:
- Kiếm pháp Ðịnh Tĩnh sư thái thật là cao cường!
Ðịnh Tĩnh sư thái nhận ra đối phương đều là nhân vật phái Tung Sơn.
Sau đó một lát lại thấy Ðịnh Tĩnh sư thái cùng mười mấy tên hán tử đi theo vào Tiên Yên khách điếm.
Lệnh Hồ Xung dắt tay Nghi Lâm ngấm ngầm đi theo đến khách điếm, đứng núp bên ngoài của sổ nghe trộm.
Nghi Lâm thấy tay mặt của mình bị Lệnh Hồ Xung nắm giữ, nàng muốn giựt ra nhưng lại nghĩ rằng người ta đã cứu mình ra khỏi ổ ma quỉ thì có nắm tay mình quyết không phải vì ác ý. Nếu mình miễn cưỡng giựt ra há chẳng thành người bất lịch sự.
Nàng nghĩ vậy liền cứ dể vậy cho Lệnh Hồ Xung nắm chặt tay mình.
Bỗng nghe Ðịnh Tĩnh sư thái cùng Chung Trấn nói chuyện ở trong nhà.
Lão họ Chung mồm năm miệng mười yêu cầu Ðịnh Tĩnh sư thái trước hết hãy ưng thuận việc đem phái Hằng Sơn hợp vào phái Tung Sơn làm một rồi hắn sẽ giúp bà cứu thoát bọn đệ tử.
Nghi Lâm tuy ít lịch duyệt và kiến thức thô sơ nhưng nàng nghe giọng lưỡi của Chung Trấn cũng biết rõ hắn thừa cơ người ta gặp lúc nguy nan mà tính chuyện mưu đồ bất chính thì trong lòng nàng ngấm ngầm căm tức.
Sau nàng nghe Ðịnh Tĩnh sư thái ra chiều tức giận đối phương, một mình bà bỏ ra ngoài.
Lệnh Hồ Xung chờ cho Ðịnh Tĩnh sư thái đi xa rồi mới lại gõ cửa Tên Yên khách điếm. Chàng lớn tiếng thóa mạ:
- Tổ mẹ chúng bay! Bản tướng vào đây ăn uống rồi còn đi ngủ. Những quân điếm tiểu nhị khốn kiếp đâu sao không mở cửa cho mau?
Ðịnh Tĩnh sư thái ở trong tình trạng vô kế khả thi, nỗng nghe tiếng vị tướng quân này quát tháo thì trong bụng mừng thầm.
Lập tức quay trở lại.
Nghi Lâm tiến ra đón, cất tiếng gọi:
- Sư bá!...
Ðịnh Tĩnh sư thái càng mừng hơn vội hỏi:
- Vừa rồi ngươi ở đâu?
Nghi Lâm đáp:
- Ðệ tử bị bọn yêu nhân Ma giáo bắt rồi được vị tướng quân đây cứu thoát...
Lúc này Lệnh Hồ Xung đã đẩy cửa quán tiến vào.
Trong đại đường, hai ngọn đèn nên sáng trưng.
Chung Trấn nét mặt lầm lì cất giọng trầm trầm hỏi:
- Tên nào mà quát tháo ầm ĩ thế? Ðuổi cổ nó đi cho ta!
Lệnh Hồ Xung nghe lão kia nói vậy liền ngoác miệng ra mà thóa mạ:
- Mẹ quân khốn kiếp! Bản tướng đường đường là mệnh quan triều đình mà mi lớn mật dám buông lời hỗn xược. Chủ quán đâu! Mụ già, mụ trẻ cùng điếm tiểu nhị đâu cả rồi? Các ngươi mau mau đuổi chúng cút ngay.
Bọn người phái Tung Sơn nghe chàng thóa mạ mấy câu lại gọi cả lũ nhà quán trách mắng thì trong lòng có ý khiếp sợ.
Chung Trấn nghĩ mình mang tội lớn nhất đang nữa đêm đang cướp lại gặp phải tên cẩu quan này, liền khẽ bảo sư đệ:
- Ðiểm huyệt cho hắn ngã ra chứ đùng giết hắn.
Cẩm Mao Sư Cao Khắc Tân gật đầu cười hì hì đi tới trước mặt Lệnh Hồ Xung nói:
- Bọn tại hạ tưởng ai. Té ra là quan lão gia. Vậy cam bề thất kính.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ngươi biết phép là hay. Các ngươi bất quá là hạng bách tính man rợ không hiểu vương pháp, kể ra cũng không đáng trách.
Cao Khắc Tân cười nói:
- Dạ dạ! Ða tạ quan lão gia!
Rồi gã lạng người tới trước thò ngó tay trỏ ra nhằm đâm vào sau lưng Lệnh Hồ Xung.
Gã nhằm huyệt rất trúng. Về công phu diểm huyệt, phái Tung Sơn nổi tiếng là một tuyệt nghệ trong võ lâm. Gã điểm trúng "Tiếu yêu huyệt". Ðáng lý đối phương phải nổi lên tràng cười không ngớt rồi mê đi không biết gì nữa và sau 12 giờ mới tỉnh lại được.
Ngờ đâu, Cao Khắc Tân sau khi điểm huyệt Lệnh Hồ Xung, chàng chỉ cười khì một tiếng rồi hỏi:
- Ngươi thật là hổn xược, dám động thủ động cước định làm trò cười cho bản tướng chăng?
Ðịnh Tĩnh sư thái và Nghi Lâm lúc này đang đúng ngoài cửa thấy Cao Khắc Tân dùng thủ pháp điểm huyệt của phái Tung Sơn điểm vào người Lệnh Hồ Xung mà chàng vẫn thản nhiên như không, bất giác hai người vừa kinh hãi vừa mừng thầm, bụng bảo dạ:
- Bản lãnh người này cao cường đến thế, vậy phen này phái Tung Sơn muốn thừa cơ lúc người ta lâm vào tình trạng nguy ngập để hòng uy hiếp, tất phải thất bại.
Cao Khắc Tân thấy mình đã điểm trúng huyệt đối phương mà không đem lại kết quả nào thì trong lòng rất lấy làm kỳ. Gã lại phóng ngón tay ra điểm lần thứ hai. Lần này gã vận cả 10 thành công lực vào ngón tay trỏ.
Lệnh Hồ Xung bật cười ha hả rồi nhảy tung lên vừa cười vừa thóa mạ:
- Con bà nó! Cứ sờ lần vào lưng lão gia, muốn ăn cắp tiền bạc phải không? Ta coi tướng mạo ngươi đường đường là một hán tử ra dáng nhân tài, mà sao không chịu học làm người cao thượng, lại học nghề ăn cắp đê tiện làm chi?
Cao Khắc Tân trong lòng cảm thấy người này có điều khác lạ. Gã không nghĩ ngợi gì nữa, xoay tay trái lại nắm lấy tay phải Lệnh Hồ Xung hất mạnh một cái tưởng làm cho chàng phải ngã lăn ra.
Ngờ đâu, bàn tay gã vừa chạm vào cổ tay chàng liền cảm thấy luồng nội lực trong người mình từ lòng bàn tay ào ạt tiết ra. Gã muốn giựt tay về cũng không được nữa.
Cao Khắc Tân sợ quá muốn la lên nhưng gã há miệng rồi mà không thốt ra được nửa tiếng.
Nguyên Lệnh Hồ Xung luyện được Hấp Tinh Ðại Pháp rồi tuy lòng chàng không muốn sử dụng mà tự nhiên hấp lực cứ hút lấy công lực của người khác.
Giả tỷ đối phương không vận nội lực mà chỉ cầm tay một cách thân thiết hoặc như khi Lệnh Hồ Xung nắm tay dắt Nghi Lâm cùng đi thì hấp lực không phát huy để hút lấy nội lực bên ngoài. Nhưng đối phương vận động nội lực nhiều hay ít thì lại bị hấp lực trong người chàng hút lấy chân lực theo mức độ tương đương. Chỉ còn biện pháp duy nhất là lập tức đình chỉ không vận nội động nội lực nữa hay Lệnh Hồ Xung không có ý nắm giữ thì nội lực mới đình lại không tiết ra. Bằng hai bên cùng phát huy nội lực để dằng co thì nội lực dối phương càng bị hút rất mau.
Lệnh Hồ Xung phát giác nội lực của đối phương đang trút vào trong người chàng, cũng như ngày trước chàng nắm lấy tay Hắc Bạch Tử khiến hắn biến thành phế nhân thì trong lòng kinh hãi nghĩ thầm:
- Ðây là một thứ tà pháp không nên sử dụng.
Chàng liền lấy hết sức giật mạnh cho rời khỏi tay ra.
Cao Khắc Tân đúng ngay người như tượng gỗ va có cảm tưởng nhu được Hoàng Ân xuống lệnh đại xá liền lại hai bước.
Có điều hắn cảm thấy toàn thân nhủn ra như người bị trọng bệnh mới khỏi.
Hắn liền lớn tiếng la:
- Hấp Tinh Ðại Pháp! Hấp... Hấp Tinh Ðại Pháp!
Giọng nói ú ớ đầy vẻ khủng khiếp.
Chung Trấn, Ðặng bát công và quần đệ tử phái Tung Sơn đều nhảy lên nhao nhao đồng thanh hỏi:
- Sao?
Cao Khắc Tân ấp úng đáp:
- Người.. người này sử dụng.. Hấp tinh yêu pháp.
Bỗng thấy ánh thanh quang loé lên và những tiếng choang choảng khua vang.
Mọi người rút trường kiếm ra khỏi vỏ.
Thần tiên Ðặng Bát Công tay cầm nhuyễn tiên.
Tay kiếm của Chung Trấn cực kỳ thần tốc. Ánh hào quang vừa loé lên mũi kiếm nhằm đâm vào cổ họng Lệnh Hồ Xung.
Lúc Cao Khắc Tân lớn tiếng kêu la, Lệnh Hồ Xung đã nghĩ ngay tới bọn người phái Tung Sơn nhất định sẽ xông vào để đâm chém mình. Chàng vừa thấy mọi người rút trường liếm ra cầm tay cũng rút yêu đao ở sau lưng ra. Thanh đao còn dính cả túi dùng làm trường kiếm. Tay chàng run động nhằm điểm vào cánh tay mọi người.
Bỗng nghe những tiếng choang choảng không ngớt.
Bao nhiêu trường kiếm tới tấp rớt xuống đất.
Chung Trấn là tay võ công cao nhất. Tay hắn tuy bị túi đao điểm trúng mà hắn vẫn giữ được trường kiếm không tuột khỏi tay. Nhưng hắn cũng phải một phen bở vía nhảy lùi lại phía sau.
Trong đám đệ tử phái Tung Sơn thì thảm hại nhất là Ðặng Bát Công, đốc roi đã tuột khỏi tay mà ngọn roi lại quấn ngược vào đầu vào cổ khiến hắn cơ hồ nghẹt thở.

Hồi trước Hồi sau