Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 133

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 133

Thấy giày mũ biết đường theo lối

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 162596 lượt xem

Chung Trấn đứng tựa lưng vào tường, hắn sợ quá sắc mặt lợt lạt, không còn một chút huyết sắc, cất giọng run run hỏi:

- Trên chốn giang hồ, có lắm tin đồn đại là Giáo chủ trước kia của Ma giáo là Nhậm Ngã Hành, lại mới xuất hiện. Các hạ... các hạ có phải là... Nhậm giáo chủ... Nhậm Ngã Hành không?
Lệnh Hồ Xung vừa bật lên tràng cười hô hố vừa văng tục thóa mạ:
- Tổ mẹ chúng nó! Cái gì mà Nhậm Ngã Hành với Nhậm Nhĩ Hành? Bản tướng đây là mệnh quan của triều đình, là hào kiệt đương thời, đi không đổi họ, ngồi chẳng đổi tên. Bản tướng họ Ngô, quan danh húy hiệu Thiên Ðức. Còn tụi bay là quân ở xó núi nào? Trại nào?
Chung Trấn chắp tay đáp:
- Các hạ phục hưng cơ nghiệp ở Ðông sơn. Chung mỗ tự biết mình không địch nỗi, vậy xin hãy tạm biệt, sau này có ngày tái ngộ.
Ðột nhiên hắn nhảy vọt lại phía cửa sổ chuồn đi.
Cao Khắc Tân cũng nhào ra theo.
Bọn đồ đệ lục tục vọt mình qua cửa sổ tiếp tục dông tuốt.
Trường kiếm ngổn ngang đầy mặt đất mà tên nào cũng hốt hoảng bỏ chạy không ai dám lượm một thanh nào.
Lệnh Hồ Xung vẫn đứng yên, tay trái cầm túi đao, tay mặt nắm chuôi làm bộ gắng sức rút mấy lần mà thủy chung lưỡi đao vẫn không tách rời khỏi túi.
Chàng lại càu nhàu:
- Mẹ kiếp! Ðao kiếm gì mà han rỉ tệ hại đến thế? Mai mình phải đi kiếm một tên thợ mài dao để nó tháo cho mới dược.
Ðịnh Tĩnh sư thái hai tay chắp trước ngực nói:
- Ngô tướng quân! Tướng quân có rảnh thì cùng đi với lão ni để cứu bọn nữ đồ đệ được chăng?
Lệnh Hồ Xung thấy bọn Chung Trấn đã bỏ đi, chàng chắc không còn tên nào chống nỗi Ðịnh Tĩnh sư thái vì kiếm pháp của bà tinh diệu phi thường.
Chàng liền đáp:
- Bản tướng cần phải ở lại đây uống mấy bát rượu đã! Lão sư thái ơi! Sư thái ngồi lại uống với bản tướng vài chung được chăng?
Nghi Lâm nghe chàng nhắc đến chuyện uống rượu thì nghĩ bụng:
- Ông tướng này mà gặp Lệnh Hồ đại ca thì thật là đôi bạn rất tương đắc.
Nàng liếc cặp mắt trong sáng ngó trộm Lệnh Hồ Xung thì ngay phải mục quang chàng đang nhìn mình chằm chặp. Bất giác má nàng ửng hồng ra chiều bẻn lẻn. Nàng liền cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng nữa.
Ðịnh Tĩnh sư thái đáp:
- Xin Ngô tướng quân miễn thứ cho bần ni. Bần ni không biết uống rượu và xin cáo biệt.
Bà chắp tay thi lễ rồi trở gót đi ngay.
Nghi Lâm theo Ðịnh Tĩnh sư thái ra cửa quán, nàng không nhịn được lại quay đầu nhìn Lệnh Hồ Xung lần nữa thì thấy chàng đã đứng lên vừa đi tìm rượu vừa càu nhàu:
- Con bà nó! Người trong khách điếm này chết sạch sành sanh không còn một mống nào hay sao mà chẳng thấy chúng ló mặt ra?
Nghi Lâm nghĩ thầm trong bụng:
- Lúc ở trong bóng tối, ta nghe khẩu âm ông tướng này phảng phất như thanh âm của Lệnh Hồ đại ca. Có điều hễ ông mở miệng là tuôn ra những lời thô tục, mỗi câu lại đèo thêm mấy tiếng tục tằn, đâu có được văn nhã lễ mạo như Lệnh Hồ đại ca? Ta...Ta thật khéo nghĩ quanh nghĩ quẩn! Hỡi ơi! Thật là...
Lệnh Hồ Xung tìm thấy vò rượu liền ghé miệng vào nốc ừng ực hết đến nữa vò.
Chàng nghĩ bụng:
- Mấy bà vãi già, ni trẻ rối mấy cô gái đó có quay trở lại, lại loe toe cái miệng. Cô này chưa dứt lời bà kia lại hỏi tới. Mình mà đối đáp lỡ một câu tất bị lòi đuôi. Các mụ đi khỏi lại càng rảnh mình. Những cô kia có cứu tỉnh lại được ít ra cũng mất nữa giờ. Mình thì bụng đã đói meo, hãy tìm đồ ăn một bữa cho no đã.
Chàng lại nâng vò rượu lên uống cho cạn sạch không còn lấy một giọt rồi mới lần mò xuống bếp để tìm đồ ăn.
Chàng vào bếp thấy một chảo cơm trắng đang bốc hơi ngùn ngụt nhưng mũi ngửi đã thấy mùi khét lẹt vì bị cháy khê.
Chàng biết chảo cơm này là do bọn Chung Trấn nấu rồi chưa kịp ăn. Chàng xới cơm vào bát rồi cúi đầu xuống ăn luôn mấy miếng.
Ðoạn chàng lại chạy đi kiếm đồ ăn. Chàng vừa ăn được mấy miếng, bỗng nghe tiếng Nghi Lâm thét lên lanh lảnh từ đàng xa vọng lại.
Nàng lớn tiếng gọi:
- Sư bá! Bớ sư bá! Sư bá ở chỗ nào?
Thanh âm la gọi rất cấp bách!
Lệnh Hồ Xung tay bưng bát cơm hấp tấp chạy về phía phát ra âm thanh.
Chàng thấy Nghi Lâm và hai cô nhỏ tuổi đứng trên đường phố, lớn tiếng réo gọi:
- Sư bá! Sư phụ ới!...
Lệnh Hồ Xung hỏi ngay:
- Có chuyện chi mà hốt hoảng như vậy?
Nghi Lâm đáp:
- Tiểu ni đi cứu tỉnh Trịnh sư thư và Tần sư muội. Còn sư bá nóng ruột đi kiếm các vị sư thư khác. Lúc bọn tiểu ni ba người ra khỏi phòng thì chẳng biết lão nhân gia đi về hướng nào nữa.
Lệnh Hồ Xung thấy Trịnh Ngạc mới trạc 22 tuổi, mà Tần Quyên lại càng nhỏ nữa, bất quá mới 15,16 thì bụng bảo dạ:
- Cô bé này hãy còn là con nít đã biết gì đâu mà sao phái Hằng Sơn cũng cho cô đi làm chi?
Chàng liền mỉm cười đáp:
- Bản tướng biết các vị đó ở chỗ nào rồi. Vậy các cô hãy đi theo bản tướng.
Ðoạn chàng chạy lẹ về phía Ðông Bắc, đến gian phòng lớn mà bọn Nghi Thanh, Nghi Hòa bị bắt lúc trước.
Vừa tới nơi, Lệnh Hồ Xung đẩy cửa mở ra. Nhưng chàng sợ người đàn bà lúc nãy chuyên đánh thuốc mê hãy còn ở bên trong nên quay lại bảo mấy cô đi theo:
- Các cô hãy lấy khăn tay bịt mũi lại vì trong nhà có con mụ tàn ác chuyên phóng thuốc độc.
Chàng cũng đưa tay lên bịt mũi và ngậm miệng lại rồi mới khoa chân bước vào phòng.
Mọi người vào trong đại dường bất giác đều thộn mặt ra!
Nguyên trong phòng này lúc trước bao nhiêu đệ tử phái Hằng Sơn bị điểm huyệt và la trời đều nằm ngổn ngang ở dưới đất thì bây giờ không thấy tông tích đâu nữa.
Lệnh Hồ Xung buột miệng la:
- Ô hay!
Chàng ra chiều rất đỗi ngạc nhiên.
Trên bàn có cây đèn nến, chàng bật lửa thắp lên thì trong phòng rộng lớn trống không chẳng có một người nào.
Chàng liền chạy đi xục tìm khắp một lượt mà chẳng thấy tăm hơi chi hết, miệng chàng lẩm bẩm:
- Thế này thì lạ thật! Thế này thì lạ thật!
Nghi Lâm, Trịnh Ngạc, tần Quyên giương cặp mắt thao láo nhìn Lệnh Hồ Xung.
Cả ba cô nét mặt đều lộ vẻ nghi ngờ.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Mẹ kiếp! Bao nhiêu sư tỷ sư muội các cô bị một mụ nạ dòng phóng độc cho mê đi ngã lăn ra rồi bị trói lại bỏ chỗ này. Mới trong khoảnh khắc mà sao lại không thấy đâu nữa?
Trịnh Ngạc hỏi:
- Ngô tướng quân! Tướng quân trông rõ bọn sư tỷ của tiểu ni ngã lăn cả ra đây ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ðêm qua bản tướng nằm mơ thấy rõ vô số ni cô nạ dòng nằm ngổn ngang dưới đại đường này. Khi nào còn sai được.
Trịnh Ngạc lắp bắp hỏi:
- Tướng quân... Tướng quân...
Cô muốn hỏi tướng quân nằm mơ thấy đã chắc đâu là chuyện thật? Nhưng cô biết ông tướng này thích nói quanh nói quẩn. Y nói nằm mộng thấy mà thực ra chính mắt y thấy rồi cũng chưa biết chừng.
Cô nghĩ vậy liền đổi giọng:
- Tướng quân! Tướng quân thử đoán coi bọn họ đi về phương nào?
Lệnh Hồ Xung trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Không chừng các bà các cô thấy nơi nào có lắm cá nhiều thịt tìm đến ăn một bữa cho thỏa thích. Hoặc họ gặp trường ca kịch, hát xướng liền la cà vào coi cho thích mắt, khoái tai.
Rồi chàng vẫy tay nói tiếp:
- Ba cô nhỏ ơi! Hay hơn hết là mấy cô đi theo sát bản tướng đừng có xa rời. Muốn ăn thịt hay xem hát thì để lúc nào rãnh hãy đi, hà tất phải vội vàng trong nhất thời.
Tần Quyên tuy là cô gái nhỏ tuổi nhất nhưng cô rất thông minh. Cô biết ông tướng này thấy bọn mình là ni cô mà chỉ nói đến chuyện ăn thịt và xem hát chẳng qua là ông muốn đùa chắc ông biết rõ tình thế nguy ngập lắm rồi.
Rồi cô tự nghĩ:
- Ông bảo các vị sư tỷ lọt vào tay địch chẳng hiểu có đúng không sự thực không. Nhưng mấy chục người phái Hằng Sơn ở nhà ra đi bây giờ chỉ còn lại ba người nhỏ tuổi. Ngoài cách nghe ông sai phái cũng chẳng có kế hoạch nào khác nữa.
Cô liền cùng Nghi Lâm, Trịnh Ngạc theo Lệnh Hồ Xung ra cửa.
Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm một mình:
- Chẳng lẽ đêm qua mình nằm mộng không đúng, mắt hoa nhìn không rõ hay sao? Nếu vậy đêm nay phải ăn chay nằm mộng lại một lần nữa mới được.
Chàng nghĩ thầm trong bụng:
- Bọn đệ tử phái Hằng Sơn kia bị chúng bắt đem đi đã đành nhưng sao cả Ðịnh Tĩnh sư thái cũng đột nhiên mất tích? Không khéo mà lọt vào cạm bẫy và bị địch nhân ám toán rồi. Bây giờ ta phải lập tức đi tìm kiếm mới được. Nhưng bọn Nghi Lâm ba cô hãy còn nhỏ tuổi mà lưu lại trại 28 này thì thật không ổn chút nào. Mình phải đưa cả các cô đi để tìm sư bá họ mới xong.
Nghĩ vậy chàng liền nói:
- Bây giờ chúng ta chẳng có mấy người vậy chúng ta cùng đi cả với nhau để tìm xem sư bá các cô la cà vào đám nào? Các cô tính có nên không?
Trịnh Ngạc vội đáp:
- Vậy là hay lắm! Tướng quân võ nghệ cao cường, kiến thức hơn đời. Nếu không được tướng quân hướng dẫn thì e rằng bọn tiểu ni khó lòng tìm thấy sư bá được.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Cô bảo bản tướng võ nghệ cao cường kiến thức hơn đời là đúng lắm. Sau này bản tướng được đeo ấn Nguyên soái đi binh Phiên rồi thăng quan phát tài thì thế nào cũng đi tặng hai trăm lạng bạc để ba cô nhỏ may quần áo mới mặc chơi.
Chàng vừa nói huyênh hoang vừa đi bất giác đã hết trại 28. Chàng nhảy lên nóc nhà nhìn ra bốn phía.
Lúc này mặt trời mới mọc, làn mù trắng hãy còn bao la bát ngát.
Trên ngọn cây khói ráng rực rỡ.
Chàng đưa mắt nhìn ra hai con đường lớn ở hai bên tòa nhà chưa thấy một bóng người.
Ðột nhiên chàng thấy trên đường lớn mé nam có một vật mầu xanh xanh cách đó khá xa nên không rõ là vật gì nhưng trên đường vắng tanh mà vật đó nằm chình ình ở giữa đường khác nào đập vào mắt.
Lệnh Hồ Xung liền từ trên nóc nhà nhảy xuống, chàng chạy tới lượm lên coi thì ra một chiếc giày đàn bà giống như giày của Nghi Lâm vẫn đi.
Chàng đứng chờ lại một chút thì ba cô kia cũng rượt tới nơi.
Chàng liền đưa chiếc giày cho Nghi Lâm hỏi:
- Cô hãy coi chiếc giày này có phải của cô không? Tại sao lại bỏ tại đây?
Nghi Lâm cầm chiếc giày, cô biết rõ hiện chân mình đang đi giày mà cũng phải nhìn xuống xem thì quả hai chân đều có đủ giày.
Trịnh Ngạc hỏi xen vào:
- Chiếc giày này không biết của vị sư tỷ hay sư muội nào? Tại sao lại rớt ở đây?
Tần Quyên đáp:
- Chắc là vị sư tỷ nào khi bị địch nhân bắt đem đi rồi y dãy dụa nên rớt chiếc giày này xuống.
Trịnh Ngạc nói:
- Có khi vị sư tỷ đó cố ý lưu chiếc giày này lại để chúng ta biết đường tìm kiếm cũng nên.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Ðúng thế! Cô này quả nhiên kiến thức hơn người mà võ nghệ lại cao cường vậy bây giờ chúng ta nên rượt theo về phía nam hay ngược lên phía Bắc?
Trịnh Ngạc đáp:
- Dĩ nhiên chúng ta phải nhằm phía Nam mà đuổi.
Lệnh Hồ Xung liền co cẳng chạy thật mau về phía Nam.
Chỉ trong chớp mắt chàng đã chạy đến mấy chục trượng.
Ban đầu bọn Trịnh Ngạc cách chưa xa mấy nhưng chẳng bao lâu trông bóng sau lưng chàng chỉ còn thấy một chấm đen nhỏ.
Lệnh Hồ Xung vừa chạy vừa quan sát hai bên đường. Thỉnh thoảng chàng quay đầu lại nhìn ba người vì sợ mấy cô đi cách xa cứu ứng không kịp. Nếu ba cô bị địch nhân bắt đem đi mà chàng ở xa một dặm thì khó lòng đuổi kịp. Chàng liền dừng chân để chờ đợi.
Lệnh Hồ Xung dừng bước chờ cho bọn Nghi Lâm rượt tới nơi rồi chàng lại cất bước tiến về phía trước.
Chàng cứ chạy nhanh một lúc hễ thấy cách ba cô khá xa lại dừng bước chờ đợi họ.
Sau mấy lần như vậy, chàng đã chạy xa được đến mấy chục dặm đường.
Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn ra phía trước thấy đường xá gập ghềnh mà hai bên toàn là những cây cổ thụ rất lớn thì nghĩ thầm:
- Giả tỷ địch nhân ẩn mình vào gốc cây ở khúc đường vòng vèo này xổ ra bắt bọn Nghi Lâm cướp đem đi thì mình khó lòng đuổi kịp.
Chàng lại thấy Tần Quyên mặt đỏ bừng vì chạy lâu mỏi mệt. Chàng biết cô nhỏ tuổi non sức không thể chịu đựng được những cuộc chạy nhanh trên quãng đường dài liền thả bước chậm lại và lớn tiếng càu nhàu:
- Tổ mẹ nó! Bản tướng đi ủng mà lại chạy nhanh thành ra thủng cả đế da không chạy được nữa rồi, chẳng lẽ mình làm tướng lại quẳng ủng đi chân không bao giờ? Vậy bây giờ đành đi thong thả lại một chút.
Bốn người lại đi thêm một quãng đường chừng bảy, tám dặm nữa, Tần Quyên bỗng la lên:
- Ô kìa!
Rồi cô chạy vào một bụi cây rậm, lượm được một cái mũ chóp xanh lên coi thì đúng là mũ cũa một vị nữ ni phái Hằng Sơn.
Trịnh Ngạc nói:
- Thưa tướng quân! Bọn sư tỷ của tiểu ni quả nhiên bị giặc bắt đem đi theo ngả đường này rồi.
Ba cô thấy bọn mình rượt đúng đường đều phấn khởi tinh thần.
Các cô liền hăng hái tăng gia cước lực mà chạy thành ra Lệnh Hồ Xung lọt lại phía sau.
Vào khoảng giờ ngọ, bốn người đi tới một quán cơm nhỏ liền vào nghỉ chân ăn uống.
Chủ quán thấy một vị tướng quân lại có một tiểu ni cô và hai thiếu nữ đi theo thì trong lòng rất lấy làm kinh dị bất giác hắn giương cặp mắt thao láo lên mà ngắm nghía mọi người.
Lệnh Hồ Xung liền đập bàn quát mắng:
- Con bà ngươi! Có chi kỳ lạ mà ngươi ngó dữ thế? Cả đời ngươi chưa từng trông thấy ông sư bà vãi hay sao?
Chủ quán run sợ đáp:
- Dạ dạ! Tiểu nhân không dám!...
Trịnh Ngạc chợt động tâm trỏ vào Nghi Lâm cất tiếng hỏi chủ quán:
- Này đại thúc! Ðại thúc có thấy mấy vị tiểu sư thái cũng là người xuất gia ăn mặc như thế này đi qua đây không?
Chủ quán ngơ ngác đáp:
- Mấy vị thì không có nhưng một vị thì có. Song là một vị lão sư thái nhiều tuổi hơn tiểu sư thái không biết bao nhiêu?...
Lệnh Hồ Xung lại quát mắng:
- Thằng cha này nói lăng nhăng quá! hay là ngươi muốn giở giọng khôi hài? Ðã là một vị lão sư thái chẳng lẽ lại nhỏ tuổi hơn tiểu sư thái hay sao mà ngươi còn nói cái gì nhiều tuổi hơn tiểu sư thái?
Chủ quán sợ hãi đáp:
- Dạ dạ! Quan gia dạy chí phải!
Trịnh Ngạc lại cười hỏi:
- Hình dạng vị lão sư thái đó thế nào?
Chủ quán đáp:
- Vị lão sư thái đó hớt ha hớt hải hỏi tiểu quán có thấy mấy người xuất gia đi qua nẻo đường này không? Tiểu quán trả lời bà là không có rồi bà lại chạy ngay. Trời ơi! Bà tuổi già như vậy mà bà chạy lẹ ôi là lẹ. Tay bà còn cầm một thanh kiếm sáng loáng khác nào một cô đào trên võ hí đài.
Tần Quyên vỗ tay reo:
- Ðúng là sư phụ rồi! Chúng ta rượt mau đi!
Lệnh Hồ Xung cản lại nói:
- Khoan đã! Ăn no rồi hãy tính!
Bốn người hối hả ngồi vào ăn cơm.
Lúc ra đi Tần Quyên mua bốn chiếc bánh bao rồi lại bảo đem đi cho sư phụ ăn.
Lệnh Hồ Xung nghe cô nói vậy bất giác lòng se lại nghĩ thầm:
- Con nhỏ này đối với sư phụ có hiếu tâm như vậy thật là đáng khen. Tuy mình hết lòng hiếu thảo với sư phụ cùng sư nương cũng không được bằng y.
Lúc này bốn người đạ vào tới địa giới tỉnh Phúc Kiến.
Lệnh Hồ Xung thấy còn cách chỗ sư phụ không xa mấy nữa chàng tự nhủ:
- Ta ăn mặc kiểu này thì sư phụ cùng sư nương nhất định không nhận ra được. Nhưng như vậy cũng hay người không nhận ra ta càng khỏi bực mình.
Bốn người lại đi cho đến lúc trời tối mà cũng chẳng thấy tông tích Ðịnh Tĩnh sư thái đâu cả! Buông tầm mắt nhìn ra xa thì toàn một màu rừng hoang cỏ rậm. Ðường lối mỗi lúc một chật hẹp hơn.
Mấy người đi thêm lúc nữa cỏ mọc càng cao ngập đến ngang vai mà trời lại tối đen như mực không nhìn rõ đường.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Ta tìm vào một nhà nông nào gần đây để nghỉ qua đêm. ở quãng rừng hoang này tìm đâu ra khách điếm?
Bỗng chàng thấy trước mắt có một cây cổ thụ rất lớn. Chàng liền nhảy vọt lên ngọn cây đảo mắt nhìn ra bốn phía thì tuyệt không thấy chỗ nào có khói bốc lên tức là không có nhà ở.
Ðột nhiên chàng nghe về góc tây bắc văng vẳng có tiếng binh khí chạm nhau chát chúa.
Chàng vội nhảy xuống nói:
- Các cô mau đi theo bản tướng. Bên kia họ đang đánh nhau chúng ta qua đó coi cho vui mắt.
Tần Quyên la lên:
- Trời ơi! Hay là sư phụ tiểu nữ cũng ở trong đám chiến trường?
Lệnh Hồ Xung pha bừa vào đám cỏ cây rậm rạp chạy về phía phát ra thanh âm. Chàng mới chạy được mấy chục trượng thì trước mắt bỗng sáng lòa. Mười mấy ngọn đuốc đang cháy. Tiếng khí giới đụng chạm nhau vang lên.
Lệnh Hồ Xung tăng gia cước lực chạy tới nơi thì thấy đến mấy chục bó đuốc đứng thành một vòng tròn. Giữa vòng vây một người tay áo rộng thùng thình bay phất phới múa tít thanh trường kiếm đánh với bảy tên, chính là Ðịnh Tĩnh sư thái.
Ngoài vòng chiến nằm dài mấy chục người vừa ngó tới y phục đã biết ngay là bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn.
Lệnh Hồ Xung thấy bọn người đứng ngoài đều che mặt chàng liền lần bước tiến vào gần.
Mọi người đang chăm chú theo dõi cuộc chiến đấu nên chàng đến bên mà họ chưa phát giác.
Lệnh Hồ Xung cười ha hả nói:
- Bẩy người đánh một có chi là thú?
Bọn người che mặt thấy Lệnh Hồ Xung xuất hiện một cách đột ngột đều giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại. Chỉ có bảy người ở trong vòng chiến là thản nhiên như không nghe thấy gì vì họ để hết tinh thần vào cuộc chiến đấu đang ở giai đoạn cực kỳ khốc liệt. Chúng bao vây Ðịnh Tĩnh sư thái rất gắt gao.
Bao nhiêu binh khí đều phóng ra những chiêu ác liệt nhằm đâm chém vào người bà. Tiếng binh khí rít lên veo véo cơ hồ thủng cả màng tai nghe thật rùng rợn.
Lệnh Hồ Xung thấy vạt áo bào rộng thùng thình của Ðịnh Tĩnh sư thái đã loang lổ nhiều vết máu, mặt bà cũng lốm đốm có huyết tích đồng thời chàng thấy bà sử kiếm bằng tay trái hiển nhiên tay mặt đã bị thương.
Bất giác chàng lẩm bẩm:
- Mình mà đến chậm một bước thì e rằng Ðịnh Tĩnh sư thái sẽ bị loạn đao bên địch chém nát ra như tương.
Bỗng trong đám đông có tiếng người quát hỏi:
- Tên nào mà dám ngông cuồng nói láo?
Rồi hai hán tử múa đơn đao nhảy xổ đến trước mặt Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung cũng lớn tiếng quát:
- Bản tướng đánh Ðông dẹp Bắc, ngựa không dừng vó mình không cởi giáp mà sao hàng ngày lại cứ phải chạm trán với bọn giặc cỏ chúng bay? Ngươi hãy thông danh báo họ cho mau, lưỡi đao của bản tướng không bao giờ chém tướng vô danh.
Một tên hán tử cười nói:
- Té ra hắn là một quân nhân!
Gã không trả lời vung đao lên nhằm chém vào đùi Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung bật tiếng la:
- Ô hay! Ngươi định đánh nhau với bản tướng thật ư?
Chàng lạng người đi một cái đã xông vào vòng chiến.
Lệnh Hồ Xung cầm thanh yêu đao còn dính cả túi đập loạn xạ.
Mấy tiếng chát chát vang lên chàng đã đập trúng vào cổ tay bảy đại hán.
Bảy thứ binh khí rớt xuống lả tả.
Tiếp theo là một tiếng sột rùng rợn.
Ðịnh Tĩnh sư thái đã phóng đao đâm trúng vào ngực một địch nhân.
Nguyên tên này đột nhiên bị Lệnh Hồ Xung đánh trúng uyển mạch làm cho rớt mất binh khí. Gã sợ quá, chưa kịp né tránh thì Ðịnh Tĩnh sư thái phóng kiếm tới nhanh như chớp.
Ðịnh Tĩnh đang lúc cấp bách vận toàn lực phóng chiêu kiếm này mạnh quá. Lưỡi kiếm xuyên qua từ trước ngực ra tới sau lưng rồi còn cắm chặt xuống đất như đóng đanh.
Người bả cũng lảo đảo mấy cái rồi không đứng vững lại được té ngồi phệt xuống đất.
Tần Quyên la gọi rối rít:
- Sư phụ! Sư phụ!
Rồi cô nhảy xổ vào ôm lấy Ðịnh Tĩnh sư thái.
Một người che mặt vung đao lên kề vào cổ một tên nữ đệ tử quát lớn:
- Mốt tốt thì lui lại ba bước bằng không ta chém con lỏi này một nhát chết tươi.
Lệnh Hồ Xung miệng cười toe toét đáp:
- Hay lắm! Hay lắm! Ngươi muốn bản tướng lùi lại thì bản tướng lui ra cho mà coi chứ có chi kỳ lạ? Ðừng nói lui ba bước dù phải lui đến ba chục bước cũng dễ lắm mà!
Ðột nhiên chàng phóng túi đao vào trước ngực gã.
Gã kia chỉ kịp "ối" lên một tiếng rồi người bắn vọt về phía sau.
Lệnh Hồ Xung đứng cách xa gã đến hai trượng mà không biết vì sao chàng vừa phóng tay liền đâm trúng ngực gã, nội lực chàng đưa tới còn hất gã ra xa hơn trượng.
Lệnh Hồ Xung cũng chỉ tưởng điểm cho gã té xuống đặng gã khỏi đem tính mạng của cô đệ tử phái Hằng Sơn để uy hiếp mình. Chàng không ngờ nội lực mình lại ghê gớm đến thế. Ðầu túi dao vừa đụng vào người đối phương đã làm chấn động cho gã bắn đi xa như vậy. Bây giờ chàng đứng thộn mặt ra.
Nhưng chỉ thoáng cái chàng định thần lại tiện tay vung túi đao, mấy tiếng chát chát vang lên trúng vào ba tên hán tử che mặt khiến chúng té nhào rồi chàng quát trả lại:
- Các ngươi còn chưa lùi lại ư? Nếu vậy ta phải bắt hết cả lũ đưa về quan phủ để mỗi đứa bị phạt 30 trượng cho các ngươi biết đời.
Tên đứng đầu bọn che mặt bản lãnh rất cao thâm không biết đâu mà lường nhưng gã cũng biết bữa nay khó mà vãn hồi được cục diện, hắn liền chắp tay đáp:
- Vì nể mặt Nhậm giáo chủ, bọn tại hạ tạm nhường nhịn một phen.
Hắn vẫy tay một cái ra lệnh:
- Ðã có Nhậm giáo chủ Ma giáo tới đây chúng ta phải biết điều một chút và rút lui đi thôi.
Bọn chúng khiêng một xác chết và ba tên bị điểm huyệt té nhào nằm đó, liệng cả đóm đuốc đi kéo nhau chạy về phía tây.
Chỉ trong khoảnh khắc bọn chúng đã biến vào đám cỏ rậm.
Nghi Lâm cùng Trịnh Ngạc chia nhau đi cởi trói cho các vị sư tỷ.
Lúc này Tần Quyên đã đem thứ thuốc rất linh nghiệm của bản môn ra cứu trị vết thương cho sư phụ.
Bốn cô nữ đệ tử lượm những bó đuốc còn cháy dở lên đứng xung quanh Ðịnh Tĩnh sư thái.
Mọi người thấy bà bị thương nặng nên ai cũng lẳng lặng không nói gì vẻ mặt người nào cũng băn khoăn ra chiều lo lắng.
Ðịnh Tĩnh sư thái thở hổn hển, trước ngực không ngớt nhô lên thụp xuống.
Bà từ từ mở mắt ra nhìn Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Tướng quân!.... Tướng quân quả là vị giáo chủ Ma giáo ngày trước... tên gọi... Nhậm... Ngã Hành đấy ư?
Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp:
- Không phải đâu!
Ðịnh Tĩnh sư thái lại nhắm mắt. Bà thở vào thì ít thở hắt ra thì nhiều hiển nhiên thương thế trầm trọng khó bề chống đỡ được nữa.
Bà thở dốc lên mấy cái rồi đột nhiên lớn tiếng quát:
- Nếu ngươi quả là Nhậm Ngã Hành thì ta... phái Hằng Sơn ta có bị thất bại đến tan tành... hay bị tiêu diệt đi nữa, cũng quyết không chịu...

Hồi trước Hồi sau