Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 134

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 134

Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San lại xuất hiện

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 161895 lượt xem

Bà nói tới đây rồi hết hơi không nói thêm được nữa.

Lệnh Hồ Xung biết Ðịnh Tĩnh sư thái nguy đến nơi rồi, chàng không dám nói lăng nhăng nữa cất tiếng hỏi lại:
- Tại hạ mới bấy nhiêu tuổi đầu mà là Nhậm Ngã Hành ư?
Ðịnh Tĩnh sư thái gắng gượng giương cặp mắt lên nhìn chàng một lần nữa thì thấy chàng tuy râu ria xồm xoàn, nhưng nét mặt còn non choẹt nhiều lắm là chưa quá ba chục tuổi. Bà miệng lắp bắp hỏi:
- Nếu vậy thì tại sao... tại sao ngươi biết xử dụng môn Hấp tinh yêu pháp? Phải chăng ngươi là đồ đệ của Nhậm Ngã Hành?
Lệnh Hồ Xung nhớ lại những lời của sư phụ cùng sư nương ở phái Hoa Sơn thường nhắc tới những hành động của bọn Ma giáo cực kỳ dã man tàn ác. Hai bữa nay chàng lại thấy bọn Ma giáo tập kích phái Hằng Sơn bằng những hành động gian trá quỷ quái liền đáp:
- Bọn Ma giáo làm điều càn rỡ, có lý đâu tại hạ lại hòa mình với bọn nhơ nhuốc đó? Lão Nhậm Ngã Hành quyết không phải là sư phụ tại hạ. Xin sư thái cứ yên tâm. Ân sư của tại hạ là nhân vật đoan chính, chuyên làm điều nghĩa hiệp. Nói cho đúng lão gia là một bậc anh hùng tiền bối mà bạn hữu võ lâm đều kính ngưỡng.
Ðịnh Tĩnh sư thái trên môi thoáng hiện một nụ cười dường như bà rất yên tâm.
Bà lên giọng nhát gừng nói:
- Lão ni... lão ni không sống được nữa rồi... Cảm phiền túc hạ đem bọn đệ tử... phái Hằng Sơn...
Bà nói tới đây rồi hơi thở cấp bách phải nghỉ lại một lúc mới miễn cưỡng nói tiếp:
-...đưa đến am Vô tướng ở Phúc Châu...để an trí bọn chúng.. Chỉ trong vòng bữa nay...là chưởng môn sư muội của lão ni sẽ tới nơi...
Lệnh Hồ Xung kiếm lời an ủi:
- Xin sư thái cứ yên tâm điều dưỡng mấy ngày chắc là thương thế sẽ thuyên giảm.
Ðịnh Tĩnh sư thái gắng gượng hỏi lại:
- Túc hạ... túc hạ nhận lời lão ni rồi chăng?
Lệnh Hồ Xung thấy Ðịnh Tĩnh sư thái giương mắt lên nhìn mình chằm chặp, vẻ mặt tỏ ra lo lắng chỉ sợ mình không nhận lời.
Chàng liền đáp:
- Sư thái đã căn dặn như vậy, dĩ nhiên tại hạ phải theo đó mà làm.
Ðịnh Tĩnh sư thái mỉm cười nói tiếp:
- A di đà phật!...Trọng trách này....lẽ ra lão ni không đáng gánh vác...Thiếu hiệp!... Thiếu hiệp là ai?
Lệnh Hồ Xung thấy bà nhân thần đã tán loạn, hơi thở chỉ còn thoi thóp, sắp chết đến nơi. Chàng không nỡ giấu diếm nữa, liền ghé miệng vào bên tai bà nói nhỏ:
- Ðịnh Tĩnh sư bá! Vãn bối nào phải ai xa lạ, mà chính là Lệnh Hồ Xung, một tên khí đồ của phái Hoa Sơn.
Ðịnh Tĩnh sư thái "ủa" lên một tiếng rồi nói:
- Té ra là ngươi...ngươi là...
Rồi bà tắt thở chết ngay không nói thêm được tiếng nào nữa.
Lệnh Hồ Xung la gọi:
- Sư thái! Sư thái!...
Chàng để tay lên mũi thì thấy Ðịnh Tĩnh sư thái đã ngừng hô hấp.
Quần đệ tử phái Hằng Sơn liền khóc rống lên.
Giữa nơi hoang dã tiếng khóc bi ai càng thêm vẻ ảo não.
Mấy cây đuốc vất xuống đất rồi tắt dần. Bốn bề tối đen như mực. Thật là một cảnh tượng thê lương quạnh quẻ.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Ðịnh Tĩnh sư thái cũng là một tay cao tủ đương thời mà bị bọn tiểu bối ám toán, mất mạng tại chốn hoang lương. Bà là một vị lão ni đã xuất gia chẳng cùng người tranh danh đoạt lợi. Thế mà bọn Ma giáo cũng không buông tha.
Ðột nhiên chàng động tâm nghĩ thầm:
- Vừa rồi tên thủ lĩnh bọn che mặt lúc ra đi có hô lên "Nhậm giáo chủ của Ma giáo đã tới đây, chúng ta phải biết điều một chút, mà rút đi thôi!". Người Ma giáo vẫn tự xưng giáo phái của họ là Triều Dương thần giáo. Hai chữ "Ma giáo" là một danh hiệu ô nhục. Tại sao người đó lại thốt ra hai chữ Ma giáo? Y đã kêu Ma giáo thì nhất định không phải là người trong Ma giáo rồi. Vậy lai lịch bọn đó ra sao?
Bên tai phải nghe những tiếng khóc bi ai của bọn đệ tử phái Hằng Sơn, chàng để mặc bọn họ không quấy nhiễu nữa, ngồi tựa lưng vào gốc cây một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau lúc chàng tỉnh dậy thấy mấy cô đệ tử khá lớn tuổi vẫn còn ngồi coi sóc thi thể của Ðịnh Tĩnh sư thái.
Mấy cô nhỏ tuổi quá và bọn nữ ni thì nằm quay ra ngủ bên cạnh.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Một ông tướng mà dẫn dắt bọn đàn bà tới Phúc Châu là một chuyện rất cổ quái chẳng an nhập gì với nhau. Chính bản thân ta cũng muốn đến Phúc Châu thì việc dẫn dắt bọn họ không thành vấn đề mà cũng chẳng trở ngại chi cho công việc của ta. Vậy dọc đường ta cứ bảo vệ cho họ là xong.
Chàng nghĩ vậy, liền hắng giọng một tiếng rồi cất bước ra đi.
Bọn Vu Tẩu, Nghi Hòa, Nghi Thanh, Nghi Chất, Nghi Chân tức là mấy đệ tử đứng đầu, tiến lại gần chàng chấp tay thi lễ chàng nói:
- Bọn bần ni nhờ được đại hiệp giải cứu. Ơn đức ấy không biết lấy chi báo đáp? Sư bá lại bất hạnh gặp đại nạn, khi viên tịch người có ủy thác trọng nhiệm cho đại hiệp. Vậy từ lúc này nhất thiết việc gì bọn tiểu ni cũng tuân theo mệnh lệnh của đại hiệp.
Bọn họ không kêu chàng là tướng quân dĩ nhiên họ biết hai chữ tướng quân chỉ là chiêu bài giả hiệu.
Lệnh Hồ Xung gạt đi:
- Cái gì mà đại hiệp với chẳng đại hiệp? Gọi thế khó nghe lắm! Nếu các cô quả có lòng kính trọng ta thì cứ gọi ta bằng tướng quân hay hơn.
Bọn Vu Tẩu đưa mắt nhìn nhau rồi đáp lại bằng cái gật đầu.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Ðêm qua bản tướng nằm mộng, mơ thấy các cô bị một mụ nạ giòng dùng thuốc độc làm cho té nhào rồi nằm ngổn ngang trong một gian nhà đại đường, về sau sao lại đến chốn này?
Nghi Hòa đáp:
- Bọn tiểu ni bị đánh thuốc mê không biết gì nữa. Rồi sau bọn giặc đó lấy nước lạnh phun vào mặt cho tỉnh lại. Chúng còn cởi trói chân cho bọn bần ni rồi dẫn vào trong một đường hầm. Lúc chui lên thì đã ra ngoài thị trấn. Chúng bắt bọn bần ni chạy thật nhanh chân không dừng bước. Hễ ai đi chậm một chút liền bị chúng vung roi lên mà quất veo véo.
Cô ngừng lại một chút rồi kể tiếp:
- Trời đã tối đen, vẫn không dừng bước. Sau sư bá bọn bần ni đuổi tới. Chúng liền vây sư bá lại kêu người đầu hàng.
Cô nói tới đây rồi nghẹn ngào không thốt ra lời được nữa, buông tiếng khóc ròng.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Bọn giặc cỏ đó phải chăng là người Ma giáo? Dọc đường các cô có nghe thấy chút manh mối gì không?
Nghi Hòa ngập ngừng đáp:
- Bọn chúng... bọn chúng dĩ nhiên là phường yêu nhân Ma giáo rồi. Nếu chúng không phải là yêu nhân Ma giáo thì khi nào tâm địa lại hiểm độc như thế? Chẳng kể gì đến đạo nghĩa giang hồ.
Cô này lòng ngay mà miệng lẹ. Cô cho là trên chốn giang hồ trừ bọn người Ma giáo hung tàn độc ác, không còn hạng người nào hư đốn nữa.
Nghi Thanh nói:
- Thưa tướng quân. Tiểu ni nghe chúng nói mấy câu mà sinh lòng ngờ vực.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Họ nói sao?
Nghi Thanh chậm chãi đáp:
- Tiểu ni nghe một tên che mặt bảo đồng bạn: "Ngũ sư đệ hãy dặn mọi người đi cho lẹ. Dọc đường đừng có uống rượu la cà để khỏi lỡ việc. Hãy đi tới Phúc Châu để cùng nhau đánh chén một bữa no say cho thỏa thích"...
Lệnh Hồ Xung ngắt lời:
- Cái đó không đúng. Dọc đường có rượu thì uống sao lại phải chờ tới Phúc Châu?
Nghi Thanh không đáp.Cô nói tiếp:
- Bần ni nghĩ rằng: Người Ma giáo không kêu huynh gọi đệ. Hơn nữa người Ma giáo cữ ăn mặn, uống rượu. Vậy câu họ nói ăn uống no say cho thỏa thích là không đúng rồi.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Vị tiểu ni cô này thật là ý tứ, nhận xét kỹ càng mà lại có kiến thức.
Nhưng miệng chàng vẫn cãi:
- Cữ ăn mặn, uống rượu là không phải đâu. Nếu ai cũng không uống rượu thì mất công cất rượu vất vả để làm gì? Thế rồi trên đời còn sinh ra những giống gà vịt dê lợn làm chi?
Nghi Thanh không lý luận với chàng về chuyện uống rượu ăn mặn, cô chỉ hỏi:
- Thưa tướng quân! Bây giờ làm thế nào? Xin tướng quân chỉ thị cho!
Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp:
- Những việc của ông sư bà vãi, bản tướng chẳng hiểu chút gì ráo trọi. Nếu bảo bản tướng ra chỉ thị thì chẳng khác gì người mù dắt kẻ lòa. Bản tướng chỉ cần mau được thăng quan phát tài. Bây giờ bản tướng đi đây!
Ðoạn chàng rảo bước đi nhanh về phía Bắc.
Quần đệ tử lớn tiếng gọi:
- Tướng quân! Tướng quân!...
Lệnh Hồ Xung lờ đi như không nghe tiếng. Chàng tiếp tục chạy lẹ khỏi một khúc quanh liền nhảy vọt lên ẩn trên một ngọn cây lớn. Chàng chờ chừng nửa giờ thì thấy bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn khiêng thi hài Ðịnh Tĩnh sư thái đi qua, vừa đi vừa khóc lóc rất thảm thiết.
Lệnh Hồ Xung lại nhảy xuống ngấm ngầm theo dõi bảo vệ cho họ.
Dọc đường may không xảy ra chuyện gì. Sau quần đệ tử thu lượm thi hài Ðịnh Tĩnh rồi mướn phu đưa quan tài về đến Phúc Châu. Tới đây họ đi chậm lại.
Lệnh Hồ Xung theo đoàn người phái Hằng Sơn và cỗ quan tài tiến vào một ni am có viết ba chữ lớn: "Vô Tướng Am".
Chàng thở phào một cái nhẹ nhõm tự cười thầm nghĩ bụng:
- Ðại tướng quân thống lãnh bọn tiểu ni cô là chuyện kỳ dị chưa từng thấy ở đời. May mà gánh nặng này mình làm được xong xuôi. Mình đã hứa với Ðịnh Tĩnh sư thái đưa đám đệ tử đến am Vô Tướng ở Phúc Châu, thì bây giờ đến nơi rồi.
Lệnh Hồ Xung trở gót nhằm đường lớn mà đi. Chàng muốn hỏi thăm người qua đường xem Phước Oai tiêu cục đi về ngả nào.
Ðột nhiên trong đám đông có một hán tử áo xanh tướng mạo rất cổ quái. Gã vừa thấy chàng vội xuay mình chạy đi rất lẹ.
Lệnh Hồ Xung động tâm nghĩ thầm:
- Có chuyện gì đây? Tại sao thằng cha này vừa nhìn thấy mình đã lập tức chạy trốn?
Chàng là người tâm cơ linh mẫn, liền tỉnh ngộ ngay, tự nói một mình:
- Phải rồi! Ta ở ngoài trại 28 ngoài thành Phúc Châu đã hai lần đánh nhau toàn gặp bọn ăn mặc thế này. Không khéo trên chốn giang hồ đã đồn đại ầm lên là tiền nhiệm giáo chủ Ma giáo Nhậm Ngã Hành lại xuất hiện. Rồi họ thổi phồng câu chuyện cho to ra. Họ rỉ tai nhau hễ gặp con người ăn mặc thế này, tướng mạo thế nọ là chính lão đó. Gã hán tử này là một người võ lâm mà không chừng là một tên trong bọn che mặt trong bọn hôm qua đã nhận ra mình rồi. Vậy ta phải thay đổi y phục, nếu không tất gặp nhiều điều bất tiện.
Chàng liền tìm vào quán trọ, rồi ra đường mua quần áo để thay đổi.
Lệnh Hồ Xung đi qua mấy đường phố mà không gặp một tiệm bán đồ cũ. Ðột nhiên có một thanh âm cất lên:
- Tiểu Lâm tử! Ngươi có đi uống rượu với ta không?
Lệnh Hồ Xung nghe thanh âm này đã quen lắm. Ngực chàng nóng lên. Ðầu óc chàng choáng váng. Chàng đi đường ngàn dặm đến Phúc Kiến cũng chỉ để nghe thanh âm này, mà còn muốn nhìn mặt người đã phát ra thanh âm đó nữa thì bây giờ chàng đã nghe thấy rồi.
Nhưng chàng không quay đầu lại. Chàng đã đổi mặt hóa trang, dĩ nhiên tiểu sư muội không nhận ra chàng nữa.
Nhưng không hiểu tại sao chàng đứng trơ ra như tượng gỗ. Cặp mắt chàng không tự chủ được đã long lanh ngấn lệ. Mắt chàng trông ra chỉ thấy lờ mờ.
Câu xưng hô vừa rồi là một câu của tiểu sư muội đã phát ra bằng một giọng rất thân thiết với Lâm sư đệ.
Lệnh Hồ Xung tưởng tượng hai người đi trên đường, đang hưởng thụ không biết bao nhiêu phong cảnh vui thú mà lòng chàng se lại.
Lệnh Hồ Xung còn đang đau đớn trong lòng, bỗng nghe Lâm Bình Chi đáp:
- Tiểu đệ không được rảnh vì sư phụ đã giao cho bài học mà tiểu đệ chưa luyện thuộc.
Nhạc Linh San nói:
- Ba chiêu kiếm quèn dễ như trò đùa chứ có gì đâu mà phải lo lắng? Tiểu Lâm tử có ngồi uống với ta mấy chén rồi ta dạy yếu quyết những chiêu đó cho có được không?
Lâm Bình Chi ngập ngừng đáp:
- Sư phụ và sư nương đã dặn đi dặn lại mấy bữa nay đừng có la cà vào thành để khỏi chuốc lấy những chuyện thị phi. Tiểu đệ tính chúng ta về đi là hơn.
Nhạc Linh San tỏ vẻ không bằng lòng hỏi:
- Chẳng lẽ đi chơi phố một chút cũng không được ư? Ta chưa gặp một nhân vật võ lâm nào hết. Hơn nữa dù có gặp hào khách giang hồ thì họ mặc họ, mình mặc mình, nước sông không xâm phạm nước giếng, có điều chi mà ngại?
Hai người vừa nói chuyện vừa dần dần đi vào thành.
Lệnh Hồ Xung ngửng đầu nhìn lại thì thấy Nhạc Linh San, con người óng ả đang sóng vai cùng với Lâm Bình Chi. Nàng mặc tấm áo xanh biếc màu nước hồ, phía dưới nàng mặc quần màu cánh trả. Còn Lâm Bình Chi thì mặc áo trường bào màu vàng lợt.
Cả hai người y phục cùng diêm dúa. Chỉ trông sau lưng cũng biết là một đôi người ngọc tài mạo song toàn.
Lệnh Hồ Xung tưởng chừng trước ngực mình có vật gì đút chặt, cơ hồ hơi thở không thông.
Chàng từ biệt Nhạc Linh San mấy tháng trời, tuy lúc nào chàng cũng tưởng nhớ mà bây giờ thấy mặt mới biết là mình đã yêu nàng một cách tha thiết. Tay chàng xoay lại nắm chặt lấy chuôi thanh yêu đao, chàng tự hận không lẽ rút đao ra đâm cổ tự vẫn cho rồi.
Ðột nhiên mắt chàng tối sẫm lại, đầu chàng choáng váng tưởng chừng trời đất xoay chuyển rồi chàng đứng không vững, ngồi phệt xuống đất.
Trên đường người qua lại đông như mắc cửi. Mọi người đột nhiên thấy một vị quan quân ngồi phệt dưới đất đều bu quanh lại hỏi han mọi điều.
Lệnh Hồ Xung định thần lại rồi từ từ đứng lên.
Ðầu óc chàng cực kỳ hoang mang, bụng bảo dạ:
- Ta vĩnh viễn không nên chạm mặt hai người này nữa. Vì như vậy là tự chuốc lấy đau khổ vào mình chứ chẳng được ích gì. Ðêm nay ta để lại một phong thư trình bày mọi việc cùng sư phụ, sư nương. Ðồng thời ta ngấm ngầm đến gặp hai vị lão nhân gia lần cuối cùng. Rồi từ đây tìm nơi xa lánh ẩn thân không bước chân vào chốn Trung Nguyên nữa.
Chàng lấy tay đẩy những người qua đường xích ra và cũng không đi mua quần áo cải trang nữa.
Lệnh Hồ Xung về điếm kêu tiểu bảo lấy rượu ra uống. Tửu lượng chàng ghê gớm, uống bao nhiêu cũng không say. Nhưng lúc này chàng vừa uống mấy chung, mối sầu đã khiến chàng choáng váng rất mau lẹ. Chàng mới uống hết ba cân đã say khướt, rồi để vậy quần áo nằm lăn xuống giường mà ngủ.
Lệnh Hồ Xung ngủ tới nửa đêm thì thức giấc. Chàng gọi điếm tiểu nhị vào hỏi xem Phước Oai tiêu cục ở chỗ nào. Chàng lại bảo gã lấy nghiên bút để chàng viết thơ cho vợ chồng Nhạc Bất Quần. Trên đầu chàng chỉ đề: "Thơ này kính dâng chưởng môn phái Hoa Sơn là Nhạc đại hiệp và Nhạc phu nhân".
Trong thơ chàng nói rõ việc Nhậm Ngã Hành đã trở lại giang hồ để đối đầu với phái Hoa Sơn. Chàng còn nói rõ võ công Nhậm Ngã Hành thật là ghê gớm, cần phải để ý đề phòng.
Cuối thơ chàng viết bốn chữ: "Tri danh bất dị".
Chàng cố ý cho nét chữ xiêu vẹo đi để Nhạc Bất Quần không nhận ra bút tích của chàng. Có điều lời văn tỏ ra rất cung kính hiển nhiên là bức thư của bọn hậu bối võ lâm viết.
Chàng viết xong lại gọi điếm tiểu nhị vào. Chàng giơ ngón tay điểm huyệt cho gã ngã lăn ra đoạn cởi hết quần áo của gã.
Ðiếm tiểu nhị giương cặp mắt thao láo lên mà nhìn, gã lộ vẻ kinh hãi không bút nào tả xiết.
Lệnh Hồ Xung cởi quần áo điếm tiểu nhị rồi mặc vào mình. Còn bộ quần áo quân nhân chàng gói lại cắp nách.
Lệnh Hồ Xung lại vất xuống bên mình điếm tiểu nhị hai lạng bạc và quát bảo gã:
- Bản tướng phải đi tra án bắt giặc, nên cần mượn quần áo của ngươi một lúc. Nếu ngươi tiết lộ vụ này ra ngoài để quân đại đạo sông biển trốn thoát, thì ta quay lại bắt ngươi khép vào tội đồng đảng với giặc và sẽ trừng trị. Thật rằng hai lạng bạc này để trả tiền phòng tiền ăn, còn bao nhiêu ta thưởng cho ngươi.
Ðiếm tiểu nhị bị điểm huyệt không tiến lên được chỉ gật đầu lia lịa để tỏ ý tuân theo mệnh lệnh.
Lệnh Hồ Xung vượt tường ra ngoài chạy thẳng đến Phước Oai tiêu cục.
Tiêu cục này kiến trúc rất rộng lớn nên nhận ra ngay. Chàng rời khỏi khách điếm chưa bao xa đã nhận thấy hai cây cột cờ của Phước Oai tiêu cục. Trên cột chưa có treo cờ. Chàng cho là Lâm Bình Chi từ khi song thân chết rồi, chuyên tâm luyện võ không trùng tu nghề nghiệp bảo tiêu nữa.
Lệnh Hồ Xung đi quanh viện ra sau tiêu cục tự hỏi:
- Không hiểu sư phụ cùng sư nương ở chỗ nào? Bây giờ chắc các người ngủ rồi. Ðêm nay ta hãy đưa thơ vào trước. Ðể ngày mai sẽ tới ra mắt hai vị.
Chàng thấy trong tiêu cục đèn lửa tắt hết, bốn bề phẳng lặng không có động tĩnh gì.
Giữa lúc ấy bỗng thấy đầu tường mé tả có bóng người thấp thoáng. Một bóng đen vượt tường ra ngoài, trông bóng sau là một cô gái.
Lệnh Hồ Xung chỉ nhô lên hụp xuống mấy cái đã đến trước tiêu cục. Chàng thấy cô gái đi về hướng Tây Nam mà chạy thật nhanh. Trông bóng sau lưng phảng phất như là Nhạc Linh San. Chàng tự hỏi:
- Ðang lúc canh ba nửa đêm, không hiểu tiểu sư muội còn chạy đi đâu?
Lệnh Hồ Xung thấy Nhạc Linh San cứ men theo bờ tường mà chạy về phía trước, chàng rất lấy làm kỳ nên cứ lẽo đẽo theo hút xem nàng đi tới đâu.
Hiện nay khinh công chàng so với tiểu sư muội đã cao thâm hơn nhiều lắm, song thủy chung chàng vẫn đi cách quãng hai trượng. Chân chàng bước rất nhẹ nhàng không để phát ra một chút tiếng động nào cả.
Nhạc Linh San đi một lúc khá lâu rồi ngoảnh cổ lại thử coi xem có ai theo dõi mình chăng.
Nhưng lúc nàng ngoảnh cổ lại thế nào cũng hạ thấp vai bên trái xuống một chút, thì Lệnh Hồ Xung đã biết trước lại nép vào bờ tường, nên nàng không phát giác ra được.
Ðường phố trong thành Phúc Châu xuyên ngang đóng dọc như bàn cờ mà có hàng ngàn cửa ngõ liên tiếp.
Nhạc Linh San chợt rẽ qua hẻm bên Ðông, chợt đi sang hẻm mé Tây, tựa hồ nàng đã quen thuộc những ngả đường cùng ngõ hẻm này lắm rồi. Cả những chỗ ngã ba, nàng cũng không do dự chút nào.
Nhạc Linh San chạy quanh co trong những nẻo ngang ngõ dọc chừng hai dặm đường thì đến một cái cầu đá. Nàng liền rẽ vào trong một ngõ hẻm nhỏ hẹp.
Lệnh Hồ Xung vội tung mình nhảy lên nóc nhà để nhìn cho rõ. Chàng thấy Nhạc Linh San đi đến tận đầu hẻm rồi nhảy vọt qua một bức tường cao vào trong một tòa nhà đồ sộ.
Tòa nhà lớn này cửa sơn đen, tường quét trắng. Một khóm dây leo rất dầy phủ cả mặt tường. Hiển nhiên là một khóm dây cổ thụ đến trăm năm rồi. Mấy khuôn cửa sổ đều có ánh đèn lọt ra ngoài.
Nhạc Linh San chạy đến bên cửa sổ gian phòng phía Ðông. Nàng ghé mắt qua khe cửa nhìn vào trong nhà rồi hú lên mấy tiếng như quỷ khóc ma gào.
Lệnh Hồ Xung lúc trước thấy nàng đi tới có vẻ thần bí đã tưởng đây là nhà ở của kẻ cừu địch với nàng, nên nàng đến để do thám. Nhưng đột nhiên nghe nàng hú lên mấy tiếng lanh lảnh khiến chàng rất đỗi ngạc nhiên.
Nhưng sau chàng nghe người phía trong cửa sổ lên tiếng, liền tỉnh ngộ ngay.
Người phía trong cửa nói vọng ra:
- Sư tỷ ơi! Sư tỷ muốn hăm dọa cho tiểu đệ sợ đến chết chăng? Tiểu đệ chết đi biến thành quỷ thì cũng dữ đến như sư tỷ là cùng.
Nhạc Linh San cười nói:
- Gã Lâm tử thối tha kia! Gã Lâm tử chết đâm chết chém kia! Nguơi mắng ta là quỷ ư? Liệu hồn đấy, không thì ta moi gan móc ruột ra cho mà coi.
Lâm Bình Chi nói:
- Bất tất sư tỷ phải móc, chính tiểu đệ sẽ đưa cho sư tỷ coi.
Nhạc Linh San cười nói:
- Ngươi nói giỡn với ta chăng? Ta sẽ tố cáo chuyện này cho sư nương biết.
Lâm Bình Chi cười hỏi:
- Nếu sư nương hỏi sư tỷ, tiểu đệ nói câu này lúc nào và ở nơi đâu thì sư tỷ trả lời thế nào?
Nhạc Linh San đáp:
- Ta sẽ đáp ngươi nói những câu đó sau giờ ngọ vào khoảng giờ mùi hôm nay tại trường luyện kiếm.
Lâm Bình Chi nói:
- Sư tỷ nói vậy mà sư nương nổi giận bắt giam tiểu đệ vào một nơi, để cho sư tỷ ba tháng cũng không được gặp mặt.
Nhạc Linh San bĩu môi nói:
- Chà ngươi tưởng ta cần gặp ngươi lắm sao? Chẳng gặp thì thôi ta cũng không cần. Xú lâm tử! Ngươi còn ru rú ở trong đó làm gì mà chưa mở cửa ra?
Lâm Bình Chi cười xòa, rồi nghe đánh "kẹt" một tiếng. Cánh cửa gỗ mở ra.
Nhạc Linh San ngồi thụp xuống ẩn mình.
Lâm Bình Chi tự nói một mình:
- Ta tưởng sư tỷ tới đây, té ra chẳng có ai.
Rồi gã từ từ khép cửa lại.
Nhạc Linh San liền nhảy vọt lên chuồn qua khe cửa vào trong.
Lệnh Hồ Xung ngồi co ro ở góc tường thấy hai người cười đùa nói giỡn với nhau, chàng ngây người ra. Sau chàng lại nghe trong phòng hai người tiếp tục cười nói ầm ĩ.
Lúc này cửa sổ nửa khép nửa mở. Bóng Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi in vào trên giấy dán cửa sổ. Chàng thấy rõ hai cái đầu cách xa nhau không đầy vài tấc, còn người thì kề cận sát vào nhau. Bất giác chàng buông một tiếng thở dài, toan cắm đầu chạy đi.
Bỗng nghe Nhạc Linh San cất tiếng hỏi:
- Ðã khuya thế này mà ngươi còn thức làm gì chưa đi ngủ?
Lâm Bình Chi cười đáp:
- Tiểu đệ còn chờ sư tỷ.
Nhạc Linh San cũng cười nói:
- Chà! Ngươi nói dối thế mà không sợ méo miệng ư? Sao ngươi lại biết ta tới đây?
Lâm Bình Chi đáp:
- Kẻ sơn nhân có phép thần cơ diệu toán. Tự nhiên thấy tâm thần chấn động liền bấm ngón tay tính toán một lúc là biết ngay đại giá sư tỷ sắp đến nơi.
Nhạc Linh San nói:
- Ngươi đừng bẻm mép nữa! Ta cứ trông trong phòng loạn xạ cả lên là biết ngươi đang làm gì rồi. Nhất định ngươi sục tìm pho "kiếm phổ" kia. Có đúng thế không?
Lệnh Hồ Xung đã đi được mấy bước, đột nhiên nghe thấy hai tiếng "kiếm phổ", bất giác chấn động tâm thần xoay mình trở lại.
Bỗng nghe Lâm Bình Chi nói:
- Trong vòng mấy tháng nay từ trên xuống dưới trong căn nhà này tiểu đệ sục tìm không biết đã bao nhiêu lần nữa. Cả trên mái tiểu đệ cũng lật lên từng viên ngói mà tìm cũng chẳng thấy chi hết. Chỉ có những gạch xây tường là chưa đập ra... À này sư tỷ! Tòa nhà này cũ kỹ lắm rồi chả dùng làm gì nữa. Chúng ta có nên phá tường ra mà tìm không?
Nhạc Linh San đáp:
- Ðây là nhà của họ Lâm phá cũng được mà không phá cũng được. Cái đó tùy ngươi hỏi ta làm chi?
Lâm Bình Chi nói:
- Vì là nhà họ Lâm nên mới hỏi sư tỷ.
Nhạc Linh San hỏi lại:
- Tại sao vậy?
Lâm Bình Chi đáp:
- Không hỏi sư tỷ thì hỏi ai được? Chẳng lẽ sư tỷ... sau này không phải họ... Vụ này tiểu đệ... hà hà...

Hồi trước Hồi sau