Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 167

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 167

Trên cầu treo Hào Kiệt lâm nguy

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 150127 lượt xem

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Kiến thức của hai vị tiền bối đã đến trình độ phi thường. Vậy hôm ấy ở trong chùa Thiếu Lâm hai vị nhìn nhận thủ pháp của Tả Lãnh Thiền ra chiêu có lẫn võ công trong Quỳ hoa bảo điển không?
Phương Chứng đại sư trầm ngâm một lúc rồi nhìn Xung Hư hỏi:
- Ðạo huynh có cao kiến gì không?
Xung Hư đáp:
- Chúng ta là người tu đạo chưa từng thấy qua Quỳ hoa bảo điển nhưng cứ theo lẽ thường mà phỏng đoán thì kiếm pháp của phái Tung Sơn dĩ nhiên không có cách nào biến hóa nên được những chiêu thức đó. Chính Tả Lãnh Thiền cũng chẳng thể suy nghĩ mà sáng lập ra được.
Phương Chứng nói:
- Ðúng thế! Nhưng dù Tả Lãnh Thiền có được coi Quỳ hoa bảo điển hoặc Tịch tà kiếm pháp thì sự lãnh hội của hắn cũng chỉ có ngần mà thôi. Vì thế nên hắn không địch nổi Nhậm giáo chủ.
Ðoạn lão hỏi Lệnh Hồ Xung:
- Ngày rằm tháng sau Tả Lãnh Thiền triệu tập Ngũ nhạc kiếm phái lên đại hội ở núi Tung Sơn để đề cử và suy tôn chức chưởng môn Lệnh Hồ thiếu hiệp có cao kiến gì không?
Lệnh Hồ Xung mỉm cười đáp:
- Còn chuyện suy tôn gì nữa? Chức chưởng môn Ngũ nhạc phái dĩ nhiên về tay Tả Lãnh Thiền chứ còn ai vào đấy?
Phương Chứng hỏi:
- Trước trường hợp này, Lệnh Hồ thiếu hiệp cũng không phản đối ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Hắn đã bàn soạn với các phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn cộng với phái Tung Sơn của hắn tức là bốn phái đồng ý rồi. Vậy phái Hằng Sơn của vãn bối ở vào thế cô lập thì dù có muốn phản đối cũng bằng vô dụng.
Phương Chứng nói:
- Theo ý kiến của lão tăng, thiếu hiệp nên phản đối về việc năm phái hợp một bằng những lý lẽ nghiêm minh thì phái Tung Sơn của hắn chưa chắc đã được hết thảy mọi người chịu phục. Giả tỷ năm phái hợp một mà thành định cục thì chức chưởng môn sẽ căn cứ vào võ công mà quyết định. Nếu thiếu hiệp đem toàn lực ra mà đối phó thì kiếm pháp của thí chủ có thể thắng được Tả Lãnh Thiền. Khi đó thiếu hiệp cứ đánh bạo đoạt lấy ngôi chưởng môn vào trong tay.
Lệnh Hồ Xung ngẩn người ra một lúc rồi ngập ngừng đáp:
- Vãn bối... Vãn bối...
Xung Hư nói ngay:
- Lão đạo cùng phương trượng đại sư đã thương nghị với nhau từ lâu, đều nhận thấy lão đệ là người tính tình ngay thẳng, lại coi lạt đường danh lợi. Tình thực mà nói thì lão đệ có lên nắm quyền chưởng môn Ngũ nhạc phái thì không khỏi lề luật bị khơi nới mà hành vi của quần đệ tử đi đến chỗ phóng túng, chưa chắc đã là hạnh phúc cho võ lâm...
Lệnh Hồ Xung cười khanh khách nói:
- Ðạo trưởng nói đúng quá! Bảo vãn bối quản thúc người khác thì không được đâu. Người trên không chính thì kẻ dưới phải tà. Lệnh Hồ Xung này vốn là một tên lãng tử vô hạnh lại ham mê rượu chè.
Xung Hư nói:
- Dù cho tính phù phiếm vô hạnh cũng còn đỡ tai hại hơn con người có dã tâm mưu đồ những công cuộc lớn lao một cách bất chính. Lão đệ mà lên nắm quyền chưởng môn Ngũ nhạc phái thì điều thứ nhất không dấy động can qua để đi giệt ma giáo. Ðiều thứ hai là không có dạ thôn tính phái Võ Ðương và phái Thiếu Lâm của chúng ta. Ðiều thứ ba lão đệ cũng chẳng thích gì chuyện xâm lược phái Nga Mi, Côn Luân.
Phương Chứng mỉm cười nói:
- Lão tăng cùng Xung Hư đạo huynh tính toán như vậy tuy nói là tạo phúc cho võ lâm mà thực ra cũng một nửa vì tư lợi.
Xung Hư nói:
- Mở cửa nhà trời rồi mới nói chuyện sáng tỏ. Lão hòa thượng và lão đạo sĩ này lên núi Hằng Sơn một là để hoan hô lão đệ hai là vì lời thỉnh cầu của hàng ngàn hàng vạn đồng đạo cả hai phe chính tà.
Phương Chứng chắp tay nói:
- A Di Ðà Phật! Cuộc kiếp sát mà nổi lên thì rồi sẽ không biết đi tới đâu.
Lệnh Hồ Xung trầm ngâm một lát rồi nói:
- Hai vị tiền bối đã dạy thế, vản bối không dám khước từ nhưng xin hai vị soi xét cho. Vãn bối là một kẻ tiểu tử hậu sinh, làm chưởng môn phái Hằng Sơn đã là ngông cuồng quá đỗi. Nếu lại làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái thì e rằng anh hùng thiên hạ phải cười đến trẹo mồm. Bây giờ đành thế này vậy. Làm chưởng môn Ngũ nhạc phái thì vãn bối dĩ nhiên không dám. Nhưng ngày rằm tháng ba vãn bối nhất định lên núi Tung Sơn đạo náo một phen để ngăn cản Tả Lãnh Thiền không thể làm chức chưởng môn Ngũ nhạc phái được. Nếu vãn bối không làm nên việc thì cũng phải quấy rối cho nát bét.
Xung Hư nói:
- Chỉ quấy rối thì không thành vấn đề. Giả sử gặp tình thế bắt buộc lão đệ không làm chưởng môn không xong thì khi đó chẳng thể khước từ.
Lệnh Hồ Xung vẫn lắc đầu quầy quậy.
Xung Hư nói:
- Nếu lão đệ không giành dựt thì dĩ nhiên Tả Lãnh Thiền sẽ làm chưởng môn. Khi đó năm phái hợp nhất, Tả Lãnh Thiền sẽ tha hồ mà thao túng quyền sát sinh. Việc đầu tiên là hắn đối phó với lão đệ.
Lệnh Hồ Xung thở dài nói:
- Nếu vậy vãn bối cũng đành chịu chứ biết làm sao?
Xung Hư nói:
- Dù lão đệ có bỏ đi để thoát thân, Tả Lãnh Thiền không bắt được lão đệ tất hắn sẽ hành hạ đệ tử phái Hằng Sơn chẳng còn nể nang gì nữa. Ðịnh Nhàn sư thái đã giao quần đệ tử vào tay lão đệ mà lão đệ để mặc cho Tả Lãnh Thiền tùng xẻo ư?
Lệnh Hồ Xung vỗ tay vào lan can lớn tiếng:
- Không được!
Xung Hư lại nói:
- Khi đó sư phụ, sư nương, sư đệ, sư muội của lão đệ ở phái Hoa Sơn Tả Lãnh Thiền nhất định không để yên. Chỉ trong vòng mấy năm là họ bị đại họa lâm đầu. Liệu lão đệ có nhẫn tâm bỏ mặc họ không nhìn nhõi gì đến chăng?
Lệnh Hồ Xung trong lòng run sợ lùi lại hai bước nhìn Phương Chứng cùng Xung Hư xá dài nói:
- Nhờ ơn hai vị tiền bối chỉ điểm. Nếu không thì Lệnh Hồ Xung này không biết cố gắng và sẽ để lụy cho nhiều người.
Phương Chứng, Xung Hư cũng hành đại lễ đáp lại.
Phương Chứng nói:
- Ðến ngày rằm tháng ba lão tăng cùng Xung Hư đạo huynh sẽ thống lãnh đệ tử bản môn lên núi Tung Sơn để trợ oai cho Lệnh Hồ thiếu hiệp.
Xung Hư nói:
- Nếu bọn người phái Tung Sơn có hành động khác lạ không theo quy củ hai phái Thiếu Lâm và Võ Ðương sẽ ra tay ngăn cản.
Lệnh Hồ Xung cả mừng nói:
- Nếu được hai vị tiền bối hiện diện tại trường chủ trương đại cuộc thì chắc Tả Lãnh Thiền không dám hành động càn rỡ.
Ba người định xong đâu đấy, tuy biết rằng bước tiền đồ còn nhiều nỗi gian nguy nhưng trong lòng đã có định kiến thì cũng yên tâm được một phần.
Xung Hư cười nói:
- Chúng ta về thôi kẻo họ đột nhiên không thấy tân chưởng môn đâu sinh lòng hồi hộp.
Ba người trở gót vừa đi được bảy tám bước thì đột nhiên dừng lại.
Lệnh Hồ Xung quát hỏi:
- Ai đó!
Chàng thấy đầu cầu bên kia có tiếng nhiều người hô hấp. Hiển nhiên trong gác Linh Quy ở mé tả chùa Huyền Không có người mai phục.
Tiếng quát vừa dứt, bỗng nghe tiếng "binh binh" mấy tiếng vang lên!
Mấy mảnh cửa sổ gác Linh Quy đồng thời bị người đánh bay đi. Trong cửa sổ gác này cũng có mười mấy cây cung lắp tên sẵn nhằm vào ba người.
Phương Chứng, Xung Hư và Lệnh Hồ Xung là những tay cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm hiện nay, nhưng những cung tên nhằm vào ba người này không phải là cung tên tầm thường. Chắc rằng những nhân vật nấp sau cửa sổ để bắn tên cung không phải hạng kém cỏi. Kể ra cục diện này cũng chẳng làm gì nổi ba người. Có điều ba vị đang ở trên cây thiên kiều để nối hai gác mà bên dưới là vực sâu muôn trượng. Người trên cầu đã không thể nhảy xuống vực mà cây cầu lại chật hẹp chỉ rộng chừng vài thước nên không có đất để xoay sở. Ðắc dị lại người trong mình không dắt binh khí nên gặp biến cố đột ngột trong lòng không khỏi kinh hãi.
Lệnh Hồ Xung giữ địa vị chủ nhân. Chàng nghiêng người đi để chắn trước mặt hai vị quý khách, đồng thời chàng quát hỏi:
- Lũ chuột nhắt to gan lớn mật! Sao các ngươi không dám chường mặt ra?
Bỗng nghe tiếng người hô:
- Bắn!
Bọn Lệnh Hồ Xung ba người vung tay áo lên gạt. Nhưng lại thấy trong cửa sổ có mười mấy tia nước đen bắn ra.
Những tia nước này ở đầu mũi tên vọt ra. Nguyên những mũi trường tiễn đó không phải là thứ tên đuôi có tra lông để bắn người mà trong mũi tên có cơ quan để phun nước. Những mũi thủy tiễn bắn xéo lên không. Những tia nước đen có ánh tịch dương chiếu vào coi lại càng kỳ dị.
Bọn Lệnh Hồ Xung ba người bỗng ngửi thấy một mùi thúi tha rất khó chịu. Mùi thúi này tựa hồ mùi thúi của xác người chết, lại giống như tôm cá chết ươn. Tuy ba người nội công cực cao nhưng mùi tanh thúi lạ lùng xông vào mũi cũng không nhịn được mà phải buồn nôn.
Mười mấy mũi thủy tiễn bắn lên không gian rồi hóa thành những giọt mưa rào đổ xuống. Những giọt rớt trúng lan can cầu lập tức làm cho gỗ hủ nát thành những lỗ nhỏ, thật là lợi hại vô cùng.
Phương Chứng và Xung Hư tuy biết nhiều hiểu rộng mà cũng chưa từng thấy thứ nước độc nào mãnh liệt đến thế. Nếu là vũ tiến, ám khí thì dù trong tay ba người này không cầm binh khí cũng có thể phất tay áo để gạt rớt xuống. Nhưng đây là thứ nước độc hễ rớt vào vật gì là làm cho vật ấy phải hủ nát tức khắc. Nếu để một giọt rớt trúng người thì e rằng đến xương cũng mục tan. Hai vị tăng đạo nhìn nhau đều nhận thấy sắc mặt đối phương biến đổi và mối lo âu lộ ra khóe mắt. Như vậy đủ rõ hai vị đã lâm vào cục diện rất đỗi gian nan.
Sau khi bắn một loạt tên nước độc, mấy người ở trong của sổ bỗng lên tiếng:
- Ðây là thứ nước độc bắn lên trên không. Nếu đem bắn vào mình ba vị thì sẽ ra sao?
Bỗng thấy mười bảy mười tám mũi trường tiễn từ từ hạ thấp đầu xuống nhằm vào ba người.
Cây thiên kiều này dài bất quá chừng hai chục trượng. Ðầu mé tả tới gác Linh Quy, đầu mé hữu đến gác thần xà. Cả hai gác đều có người mai phục bắn tên nước độc. Nếu cả hai bên đồng thời bắn ra thì dù ba người có bản lãnh nghiêng trời cũng khó lòng thoát chết.
Lệnh Hồ Xung nghe thanh âm người vừa nói, ngẫm nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra hắn là ai. Chàng lên tiếng:
- Ðông Phương giáo chủ phái người đến đưa lễ. Té ra đây là một thứ lễ rất quý!
Nguyên người mai phục trong gác Linh Quy vừa rồi đó chính là Giả Bố.
Giả Bố là người Ðông Phương Bất Bại phái tới đưa lễ mừng.
Gã nghe Lệnh Hồ Xung nhận được khẩu âm mình liền cười ha hả nói:
- Lệnh Hồ công tử! Công tử quả là người thông minh khác thường đã nhận ra khẩu âm của tại hạ.
Hắn ngừng một chút rồi hỏi:
- Ðã là bậc người thông minh thì khi nào chịu cái thất bại trước mắt. Tại hạ phải dùng ngụy kế ty bỉ ngấm ngầm này mới chiếm được thượng phong. Vậy Lệnh Hồ công tử hãy tạm thời nhận thua đi nên chăng?
Huỳnh diện tôn giả Giả Bố nói ra trước hắn dùng ngụy kế đê hèn cốt để Lệnh Hồ Xung khỏi trách hắn.
Lệnh Hồ Xung vận khí vào huyệt đan điền buông tiếng cười rộ vang động cả một vùng sơn cốc rồi nói:
- Tại hạ cùng hai vị tiền bối phái Thiếu Lâm và phái Võ Ðương ở đây nói chuyện chơi, cho rằng bữa nay những người lên núi đều là bạn hữu nên không bố trí phòng bị thành ra mắc mưu Giả huynh. Bây giờ tại hạ không chịu thua cũng chẳng được.
Giả Bố nói:
- Thế thì hay lắm! Ðông Phương giáo chủ trước nay vốn tôn kính những bậc tiền bối võ lâm và cũng rất trọng vọng những bậc thiếu niên anh hùng vào hạng hậu bối. Huống chi Nhậm đại tiểu thư theo Ðông Phương giáo chủ từ nhỏ đến lớn. Bọn tại hạ vì nể mặt Nhậm đại tiểu thư mà không dám vô lễ với Lệnh Hồ công tử.
Lệnh Hồ Xung hắng dặng một tiếng chứ không trả lời.
Phương Chứng và Xung Hư nhân lúc Lệnh Hồ Xung đối đáp với Giả Bố đã quan sát xem tình thế xem chỗ nào sơ hở để mạo hiểm đánh một đòn, nhưng thấy phía trước phía sau đều có cung tên nhằm vào mình. Nếu hai vị đồng thời ra tay thì cũng có thể hạ được mười mấy cây thủy thương, nhưng muốn trừ hết thì nhất định không được. Bên địch chỉ còn lại một cây phát xạ nước độc là cả ba người không toàn tánh mạng.
Hai vị tăng đạo đưa mắt nhìn nhau ra hiệu không nên vọng động.
Bỗng Giả Bố lại nói:
- Nếu Lệnh Hồ công tử đã nguyện ý nhận thua thì còn gì hay bằng. Tại hạ cùng Thượng Quan huynh đệ lúc xuống núi, Ðông Phương giáo chủ có dặn mời công tử cùng phương trượng chùa Thiếu Lâm và đạo trưởng, chưởng môn phái Võ Ðương cùng lên tổng đàn bản giáo ở Hắc Mộc Nhai mấy ngày. Bây giờ ba vị cùng ở cả đây thật là tiện quá. Vậy chúng ta khởi hành ngay được chăng?
Lệnh Hồ Xung hắng dặng một tiếng, nghĩ thầm trong bụng:
- Trong thiên hạ sao lại có chuyện dễ dàng thế được? Bên mình ba người chỉ cần sao rời khỏi cây thiên kiều này là kiềm chế Giả Bố, Thượng Quan Vân và bọn thủ hạ chúng một ngàn người dễ như trở bàn tay.
Bỗng nghe Giả Bố lại nói tiếp:
- Có điều võ công ba vị cao quá nến đi đến giữa đường lại thay đổi chủ ý, không chịu lên Hắc Mộc Nhai nữa thì bọn tại hạ về phúc trình thế nào được? Vì vậy tại hạ lớn mật dám mượn cánh tay của các vị.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Mượn ba cánh tay mặt ư?
Giả Bố đáp:
- Ðúng thế! Xin ba vị tự chặt tay đi thì bọn tại hạ thật yên tâm quá.
Lệnh Hồ Xung cười ha hả nói:
- Té ra là thế! Ðông Phương Bất Bại vì sợ võ công và kiếm thuật của ba người chúng ta mà bầy đặt ra cạm bẫy này. Y chỉ cần bọn ta chặt một cánh tay cầm kiếm là yên trí nằm cao ngủ kỹ không lo gì nữa.
Giả Bố nói:
- Nằm cao ngủ kỹ thì không chắc, có điều Nhậm Ngã Hành không được công tử viện trợ là lập tức thế cô, lực bạc.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Các hạ nói nghe có vẻ thành thực lắm.
Giả Bố nói:
- Tại hạ là chân tiểu nhân.
Gã cất cao giọng hỏi tiếp:
- Phương trượng đại sư! Chưởng môn đạo trưởng! Hai vị chịu chặt một cánh tay hay là muốn liều mạng?
Xung Hư đáp:
- Ðược lắm! Ðông Phương Bất Bại đã muốn mượn cánh tay của chúng ta thì chúng ta cho y mượn là xong. Nhưng bên mình chúng ta không đeo binh khí, muốn chặt tay cũng khó lắm.
Lão vừa dứt lời, thì trong cửa sổ có ánh hào quang lấp loáng, một chiếc vòng thép đã liệng ra. Chiếc vòng này đường kính gần một thước mà cạnh rất sắc bén. Giữa vòng có một then ngang để cầm, đó là thứ khí giới đặc biệt để đánh giáp lá cà. Nếu hai bên đứng đối diện thì nó dùng làm một thứ càn khôn khuyên.
Lệnh Hồ Xung đứng ngoài nhất thò tay ra đón lấy.
Chàng gượng cười nghĩ bụng:
- Thằng cha Giả Bố này thật là âm mưu sâu sắc. Ngoài vành tròn sắc bén như đao chỉ chém phập một cái là đứt tay liền. Nhưng múa lên thì bất luận mau lẹ đến đâu nó cũng chỉ là thứ khí giới ngắn quá chẳng thể hất được những tên nước bắn tới.
Giả Bố lớn tiếng quát:
- Ðã ưng lời thì mau mau hạ thủ đi! Ðừng có kéo dài thời gian để hòng cứu binh tới tiếp viện. Tại hạ hô lên: một, hai, ba. Nếu xong mà chưa chặt tay là tên độc bắn ra đó.
Lệnh Hồ Xung khẽ nói:
- Vãn bối xông tới trước hai vị theo sau vãn bối.
Xung Hư nói:
- Không được.
Giả Bố hô:
- Một, hai...
Lệnh Hồ Xung tay trái cầm vòng thép giơ lên nghĩ bụng:
- Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng là tân khách của phái Hằng Sơn nhất định không thể để hai vị bị hại được. Hắn mà hô tiếng ba thì ta liệng vòng thép ra vung tay áo bào xông lại. Chỉ cần bao nhiêu nước độc bắn hết vào mình ta là hai vị vó thể nhân cơ hội này để thoát thân.
Bỗng nghe Giả Bố hô lớn:
- Các vị chuẩn bị đi! Tại hạ hô tiếng "ba" đây.
Giữa lúc Giả Bố vừa hô tiếng "ba" bỗng nghe trong gác Linh Quy có tiếng trong của một cô gái quát:
- Hãy khoan!
Tiếp theo một bóng xanh như đám mây màu lục từ trên nóc gác phất phơ hạ xuống đứng chặn phía trước Lệnh Hồ Xung. Nàng chính là Doanh Doanh.
Lệnh Hồ Xung vội la lên:
- Doanh Doanh lùi lại phía sau!
Doanh Doanh xoay tay trái về phía sau vẫy mấy cái.
Miệng nàng hô lớn:
- Giả thúc thúc! Thanh danh Huỳnh diện tôn giả vang động giang hồ mà nay sao lại hành động một cách vô lý thế này?
Giả Bố ấp úng đáp:
- Cái này... Ðại tiểu thư... nên lui ra! Ðừng hòa mình vào vũng nước đục này.
Doanh Doanh hỏi:
- Thúc thúc đến đây làm chi? Ðông Phương thúc thúc bảo thúc thúc cùng Thượng Quan thúc thúc đưa lễ đến cho tiểu điệt. Sao thúc thúc lại ăn của đút phái Tung Sơn để hành động vô lễ với chưởng môn phái Hằng Sơn?
Giả Bố đáp:
- Ai bảo ta ăn của đút của Tả Lãnh Thiền? Ta vâng mệnh của Ðông Phương giáo chủ đến bắt Lệnh Hồ Xung đưa về tổng đàn.
Doanh Doanh nói:
- Thúc thúc đừng nói nhăng! Hắc mộc lệnh bài của giáo chủ hiện ở đây. Giáo chủ truyền lệnh: Giả Bố âm mưu hành động bất pháp. Toàn thể giáo chúng hễ gặp y là phải bắt hoặc giết ngay tức khắc sẽ được trọng thưởng.
Nàng nói xong giơ cao tay phải lên, quả nhiên có cây hắc mộc lệnh bài.
Giả Bố tức giận quát:
- Bắn tên!
Doanh Doanh hỏi:
- Ðông Phương giáo chủ bảo ngươi giết ta chăng?
Giả Bố ngập ngừng:
- Ngươi chống lại mệnh lệnh giáo chủ...
Doanh Doanh hô lớn:
- Thượng Quan thúc thúc! Thúc thúc bắt ngay tên phản đồ Giả Bố sẽ được thăng lên chức Quang minh tả sứ.
Giả Bố ở chức cao hơn Thượng Quan Vân.
Thượng Quan Vân vẫn tự phụ võ công mình cao thâm hơn Giả Bố mà kém chức hắn trong lòng vẫn có ý ghen tức. Bây giờ hắn nghe Doanh Doanh nói vậy liền đâm ra ngần ngừ.
Dĩ nhiên hắn biết Doanh Doanh là con gái của Giáo chủ trước và Ðông Phương giáo chủ trước nay vốn tôn trọng nàng. Tuy hắn nghe nói Nhậm giáo chủ lại xuất hiện trên chốn giang hồ mưu đồ khôi phục lại địa vị giáo chủ, hắn nghĩ rằng giữa Ðông Phương giáo chủ và Nhậm đại tiểu thư vẫn còn nhiều mối liên quan mà bản hắn chỉ huy bộ ba bắn nước độc vào Doanh Doanh thì chẳng khi nào hắn dám làm.
Giả Bố lại la lên:
- Bắn tên mau!
Nhưng bọn thuộc hạ vẫn coi Doanh Doanh như một vị thiên thần. Chúng lại thấy trong tay nàng cầm cây Hắc mộc lệnh bài thì đời nào chúng dám vô lễ với nàng.
Giữa lúc hai bên đang ở vào tình thế giằng co, bỗng có tiếng người la:
- Cháy cháy!
Ánh sáng đỏ rực thấp thoáng, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Dưới chân lầu đã phát hỏa.
Doanh Doanh la lên:
- Giả Bố! Ngươi thật là lòng dạ lang sói. Sao ngươi lại phóng hỏa đốt chết cả bộ hạ của mình?
Giả Bố tức giận quát:
- Nói bậy...
Doanh Doanh hô lớn:
- Mau mau xuống cứu hỏa!
Ðoạn nàng xông về phía trước.
Lệnh Hồ Xung, Phương Chứng, Xung Hư thừa cơ chạy ùa về phía trước.
Ba người này thân thủ nào phải hạng tầm thường.
Sau khi Doanh Doanh xuất hiện gây nên tình thế chần chờ, ba người lập tức xông lại phá của sổ nhảy vào.
Ba người xông vào trong gác rồi, những cung nỏ bắn nước độc không thể thi hành tuyệt kỹ được nữa.
Lệnh Hồ Xung sấn đến trước toàn Chân Vũ đại đế cầm lấy cây đèn nến. Tay mặt chàng rung lên một cái. Ngọn nến bay đi. Chàng biết nước độc này rất ghê gớm, chỉ bắn vào người một giọt là mối hậu họa không biết đến đâu mà lường. Chàng thấy Phương Chứng và Xung Hư tay phóng chưởng chân đá vung động thủ chẳng nể nang gì. Chỉ trong chớp mắt hai vị đã hạ được bảy tám tên. Chàng cầm cây đèn làm kiếm phóng tay đâm vào cổ họng một người. Mới trong khoảnh khắc chàng đã giết được sáu tên.
Giả Bố và Thượng Quan Vân chuyến này lên núi Hằng Sơn đem theo bốn chục cái rương. Mỗi rương hai người khiêng, cộng là tám chục tên hán tử. Tám chục tên này đều là những giáo chúng rất đắc lực trong Triêu Dương thần giáo. Tuy chúng không phải là những tay cao thủ hạng nhất nhưng bản lĩnh cũng vào hạng khá.
Bốn chục tên chia ra bao vây bốn mặt chùa Huyền Không còn bốn chục tên lấy những máy nỏ xếp ở trong rương đem vào hai gác Thần Xà và Linh Quy để tập kích.
Bọn Lệnh Hồ Xung ba người chỉ trong khoảnh khắc đã tiêu diệt hết hai mươi tên thủ hạ của Giả Bố. Nỏ máy cùng nước độc đều bị phá tan nát đầy mặt đất.
Giả Bố sử cặp phán quan bút để chiến đấu với song kiếm một dài một ngắn của Doanh Doanh. Cuộc đấu cực kỳ ác liệt.
Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh giao thiệp với nhau lâu ngày. Nhưng ban đầu chàng chỉ nghe tiếng chứ không nhìn thấy người. Tiếp theo chàng thấy nàng uy hiếp quần hào mà không biết rõ lý do. Chàng cảm kích mối thâm tình mà không biết rõ tung tích.
Hôm nàng ra tay hạ sát bọn đệ tử phái Thiếu Lâm. Chiến đấu với Phương Sinh đại sư Lệnh Hồ Xung chỉ thấy bóng mà không thấy hình. Cho đến bây giờ mới là lần đầu nàng ra mặt đấu với Giả Bố.
Lệnh Hồ Xung thấy thân hình Doanh Doanh rất nhẹ nhàng linh động chợt tới, chợt lui. Nàng ra kiếm chiêu đánh người bằng những bộ vị kỳ tuyệt. Trường kiếm và đoản kiếm của nàng lúc hư, lúc thật, hời hợt khôn lường. Tuy người nàng có thực trước mắt mà trong lòng Lệnh Hồ Xung vẫn tưởng chừng chỉ thấy một đám lơ lửng phất phơ như khói tỏa, như mây mù.

Hồi trước Hồi sau