Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 168

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 168

Nhậm, Hướng hai người lại xuất hiện

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 163684 lượt xem

Hùynh diện tôn giả Giả Bố sử cặp phán quan bút kích thước không có gì khác lạ với những cặp bút thông thường, nhưng có phần nặng hơn nhiều. Lúc vung lên nó tựa hồ phát ra thanh âm tựa hồ những loại cương tiên thiết giản.

Thủy chung Doanh Doanh vẫn giữ song kiếm không để đụng vào cặp phán quan bút của đối phương.
Những chiêu bút của Giả Bố đều nhằm vào các đại huyệt Doanh Doanh phóng tới, chỉ khe chừng kẽ tóc.
Phương Chứng đại sư bỗng quát lên:
- Loại nghiệt chướng! Sao còn chưa buông binh khí chịu trói?
Giả Bố đang đấu đến lúc hăng say. Cặp bút của hắn chập vào làm một nhằm đâm tới cổ họng Doanh Doanh.
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi chỉ sợ Doanh Doanh tránh không kịp chiêu này. Chàng cầm cây đèn đâm ra veo véo hai tiếng trúng vào uyển mạch hai tay hắn.
Giả Bố cầm không vững, cặp phán quan bút tuột tay rớt mất. Nhưng hắn kiêu dũng phi thường, vung song chưởng nhằm đánh vào trước ngực Lệnh Hồ Xung.
Phương Chứng đại sư dâm chênh chếch lên. Ðại sư mở một phen cử động, hai tay nắm được song chưởng của Giả Bố.
Giả Bố cố sức giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra khỏi bàn tay của Phương Chứng đại sư. Hắn liền vung cước nhằm đá vào hạ bộ Phương Chứng. Chiêu thức này rất là độc địa.
Phương Chứng buông tiếng thở dài rồi khẽ đẩy hai tay ra ngoài.
Giả Bố đứng không vững. Người hắn bị bắn qua cửa ra ngoài.
Bỗng nghe một tiếng rú rùng rợn hồi lâu không ngớt. Tiếng rú vang đi mỗi lúc một xa rồi người hắn rớt xuống vực sâu ngoài núi Thúy Bình.
Lệnh Hồ Xung nhìn Doanh Doanh cười nói:
- May nhờ được Doanh muội đến cứu kịp thời.
Doanh Doanh mỉm cười đáp:
- Tiểu muội phải tính toán cho dứng lúc.
Ðoạn nàng lớn tiếng hô:
- Phải dập tắt lửa cho mau.
Dưới gác có người đáp lại:
- Xin tuân lệnh.
Nguyên dưới lầu phát hỏa là do những chất lưu hoàng, thạch tiêu, cùng cỏ khô đốt lên để làm náo loạt tinh thần Giả Bố, chứ không phải dưới lầu bị lửa cháy thật sự.
Doanh Doanh đến bên cửa sổ quay mặt sang gác Thần Xà la gọi:
- Thượng Quan thúc thúc! Giả Bố chống lại mệnh, tự rước lấy tội lỗi. Vậy thúc dẫn bộ hạ xuống đi. Tiểu điệt nữ không làm khó dễ gì đến thúc thúc cả.
Thượng Quan Vân hỏi:
- Ðại tiểu thư! Tiểu thư nói thật chăng?
Doanh Doanh đáp:
- Tiểu điệt nữ phát thệ trước lịch đại thần ma của bản giáo. Thượng Quan Vân chịu nghe hiệu lệnh, tiểu nữ quyết không gia hại. Nếu trái lời thề sẽ bị tam thi trùng cắn tủy não cho bị thảm tử.
Ðây là lời thề độc nhất của Triều Dương thần giáo. Thượng Quan Vân nghe Doanh Doanh thề xong mới yên lòng thông suốt hai mươi tên bộ thuộc xuống lầu.
Bọn Lệnh Hồ Xung xuống khỏi gác Linh Quy thì gặp bọn Lão Ðầu Tử, Tổ Thiên Thu mấy chục người đã chờ ở đó.
Lệnh Hồ Xung hỏi Doanh Doanh:
- Sao Doanh muội biết bọn Giả Bố đến đây tập kích?
Doanh Doanh đáp:
- Ðông Phương Bất Bại khi nào lại có hảo tâm thành thực đưa lễ mừng Lệnh Hồ huynh? Lúc đầu tiểu muội đã nghĩ ngay trong bốn chục cái rương đó tất có giấu ngụy kế gì. Sau thấy Giả Bố lén lút dẫn bọn tùy tùng qua bên này sinh lòng nghi hoặc mới cùng bọn Lão tiên sinh đến coi. Phường toi cơm giữ chân núi Thúy Bình ngăn cản không cho bọn tiểu muội lên núi lại càng tiết lộ âm mưu.
Bọn Lão Ðầu Tử, Tổ Thiên Thu đều cười ồ.
Ðiêu hiệp Thượng Quan Vân vẻ mặt bẽ bàng cúi đầu xuống.
Doanh Doanh hỏi:
- Thượng Quan thúc thúc! Từ nay thúc thúc đi theo tiểu điệt nữ hay là theo Ðông Phương Bất Bại?
Thượng Quan Vân biến sắc.
Mới trong khoảnh khắc mà bản hắn quyết định bội phản Ðông Phương giáo chủ là việc rất khó.
Doanh Doanh lại nói tiếp:
- Trong mười vị trưởng lão ở Triều Dương thần giáo thì đã có sáu vị uống tam thi não thần đan của gia gia tiểu nữ. Thượng Quan thúc thúc đã uống thứ thần đan đó chưa?
Nàng vừa nói vừa thò tay móc ra một viên thuốc đỏ tươi để lăn long lóc trong bàn tay.
Thượng Quan Vân cất giọng run run ngập ngừng:
- Ðại tiểu thư! Tiểu thư nói là trong mười vị đại trưởng lão... Ðã có sáu vị trưởng lão...
Doanh Doanh ngắt lời:
- Ðúng thế! Thượng Quan thúc thúc chưa theo gia gia tiểu nữ, mấy năm nay làm việc với Ðông Phương Bất Bại cũng không kể là kẻ phản bội, nếu thúc thúc biết bỏ chỗ tối ra chỗ sáng thì tiểu điệt nữ nhất định cực lực bênh vực để gia gia coi thúc thúc bằng con mắt đặc biệt.
Thượng Quan Vân ngoảnh đầu nhìn bốn phía rồi nghĩ thầm:
- Ta mà không đầu hàng tất uổng mạng ngay đương trường. Trong mười vị trưởng lão đã có đến sáu vị quy thuận Nhậm giáo chủ. Ðại cục đã đến thế này, ta chẳng thể một mình tận trung với Ðông Phương giáo chủ được.
Hắn nghĩ vậy liền thẳng thắn tiến lại trước mặt Doanh Doanh đón lấy viên Tam thi não thần đan bỏ vào miệng nuốt rồi nói:
- Thượng Quan Vân này đã chịu ơn tha mạng của đại tiểu thư. Vậy từ nay trở đi xin vâng mệnh sai khiến, không dám phản bội.
Hắn vừa nói vừa khom lưng hành lễ.
Doanh Doanh cười nói:
- Từ nay trở đi chúng ta là người một nhà. Hà tất thúc thúc phải đa lễ như vậy? Những thủ hạ cũ của thúc dĩ nhiên cũng theo thúc thúc phải không?
Thượng Quan Vân quay lại nhìn 20 tên bộ thuộc. Những hán tử này thấy thủ lãnh đã đầu hàng và uống Tam thi não thần đan rồi chúng liền hướng về phía Doanh Doanh lạy phục xuống đất nói:
- Bọn tiểu nhân xin tuân theo lời thánh cô sai phái dù muôn thác cũng chẳng dám từ nan.
Lúc này quần hào đã dập tắt lửa rồi, thấy Doanh Doanh thu phục được Thượng Quan Vân đều chạy đến chúc mừng.
Nên biết Thượng Quan Vân là một tay võ công đã cao cường, chức vị lại tôn trọng ở Triêu Dương thần giáo. Hắn quy đầu Doanh Doanh là Nhậm Ngã Hành được một trợ lực rất lớn, trong công cuộc cướp lại ngôi giáo chủ.
Phương Chứng, Xung Hư thấy mọi việc yên ổn cả rồi liền cáo từ xuống núi.
Lệnh Hồ Xung tiễn chân ra ngoài mấy chục dặm rồi trân trọng từ biệt.
Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Xung sóng vai mà đi, đủng đỉnh trở về núi Kiến Tính. Nàng bảo chàng:
- Ðại ca! Ðông Phương Bất Bại là một tay nham hiểm, thủ đoạn tàn ác, vừa rồi đại ca đã thấy đó. Gia phụ và Hướng thúc thúc đang đi du thuyết cùng những người cố cực trong bản giáo yêu cầu họ quay về với chủ cũ. Ai vui vẻ quy thuận dĩ nhiên là chuyện hay nhất. Còn những ai không chịu đều giải quyết hết, mục đích để cắt bớt thế lực của Ðông Phương Bất Bại. Hiện giờ Ðông Phương Bất Bại mở đầu cuộc phản công. Hắn sai Giả Bố và Thượng Quan Vân đến hạ thủ gia hại đại ca là một nước cờ lợi hại nhất. Vì gia phụ và Hướng thúc thúc hành tung rất bí mật, hắn không tài nào tìm kiếm thấy các vị đó. Nếu hắn hạ sát được đại ca thì tiểu muội...
Nàng nói tới đây, hai má ửng hồng, ngoảnh nhìn ra chỗ khác.
Lúc này bóng chiều bảng lảng, ngọn gió hiu hiu lay động mái tóc của Doanh Doanh xõa xuống vai lật ngược lên má.
Lệnh Hồ Xung thấy cổ nàng trắng như tuyết thì trong lòng không khỏi bâng khuâng nghĩ thầm:
- Nàng đối với ta bằng một mối tình tha thiết, khắp thiên hạ ai cũng biết rồi. Gã Ðông Phương Bất Bại cũng muốn bắt ta để uy hiếp nàng đồng thời uy hiếp cả phụ thân nàng nữa. Vừa rồi ở trên cây cầu treo chùa Huyền Không, nàng đã biết rõ nước độc kia hễ trúng vào ai người đó phải chết ngay, thế mà nàng đã đứng chắn trước mình ta vì sợ ta bị thương. Ta được người vợ như thế thì còn mong gì hơn nữa?
Chàng đưa hai tay toan nắm lấy lưng nàng.
Doanh Doanh bật lên tiếng cười hích hích. Nàng né mình sang bên, Lệnh Hồ Xung chụp sểnh.
Nên biết Lệnh Hồ Xung tuy kiếm pháp tinh thâm, nội lực hồn hậu nhưng về những môn quyền cước, cầm nã, khinh công thì lại thua nàng xa.
Doanh Doanh tuy quay lưng về phía Lệnh Hồ Xung nhưng chàng vừa cử động nàng đã biết ý rồi, nên nàng tránh khỏi rồi cười hỏi:
- Một vị chưởng môn đại tôn sư trong một phái mà hành động như vậy thì còn chi là thể thống?
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Trong các vị chưởng môn khắp thiên hạ, thì chưởng môn phái Hằng Sơn là tệ nhất để họ cười cho thỏa thích.
Doanh Doanh nghiêm sắc mặt hỏi:
- Ðại ca! Sao đại ca lại nói vậy? Ðến phương trượng chùa Thiếu Lâm, chưởng môn phái Võ Ðương đối với đại ca cũng kính trọng như vậy, còn ai dám coi thường mà cười diễu đại ca? Lệnh sư phụ trục xuất sư ca ra khỏi môn trường phái Hoa Sơn, đại ca vĩnh viễn không cần quan tâm đến chuyện đó mà lấy làm hổ thẹn với người nữa.
Doanh Doanh nói mấy câu này trúng vào tâm sự Lệnh Hồ Xung. Tuy chàng tính tình khoát đạt, nhưng đối với việc bị đuổi ra khỏi sư môn chàng vẫn lấy làm đau lòng, nhục nhã. nghe Doanh Doanh nói vậy chàng buông một tiếng thở dài rồi cúi đầu xuống.
Doanh Doanh nắm lấy tay chàng, tìm lời an ủi:
- Ðại ca! Ðại ca làm chưởng môn phái Hằng Sơn là một việc mở mày mở mặt với anh hùng thiên hạ. Hằng Sơn và Hoa Sơn là hai phái ngang hàng, chẳng lẽ đường đường làm chưởng môn phái Hằng Sơn lại không bằng một tên đệ tử quèn phái Hoa Sơn hay sao?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ða tạ Doanh muội có lời khuyên nhủ. Nhưng tiểu huynh vẫn nghĩ đến mình là kẻ cầm đầu bọn ni cô thì không khỏi vừa hổ thẹn vừa tức cười.
Doanh Doanh nói:
- Hiện nay đã hàng ngàn anh hùng hảo hán quy đầu dưới trướng phái Hằng Sơn. Kể về thanh thế thì trừ phái Tung Sơn đại ca có kém ai đâu? Trong Ngũ nhạc kiếm phái thì các phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn bì với đại ca thế nào được?
Lệnh Hồ Xung nói:
- Về công cuộc to lớn này, tiểu huynh chưa kịp tạ ơn Doanh muội.
Doanh Doanh mỉm cười hỏi:
- Tạ ơn cái gì?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Doanh muội sợ tiểu huynh lãnh đạo ni cô là một chuyện mất thể diện rất lớn, nên đã phái những tay thủ hạ về quy đầu phái Hằng Sơn. Nếu không có lệnh của thánh cô thì bọn trời đánh không chết ấy khi nào chịu riu ríu nghe theo sự ước thúc của tiểu huynh?
Doanh Doanh nhẻn miệng cười đáp:
- Cái đó cũng không hẳn như vậy. Ðại ca làm minh chủ của bọn họ đến đánh chùa Thiếu Lâm và họ chẳng đã khâm phục đại ca rồi là gì?
Hai người vừa đi vùa nói chuyện, bất giác đã gần về tới am chính. Bỗng nghe văng vẳng có tiếng quần hào cười nói dút lác, Doanh Doanh liền dừng bước lại nói:
- Ðại ca! Chúng ta hãy tạm chia tay, chờ đại sự của gia phụ thành công rồi, tiểu muội lại đến gặp đại ca.
Lệnh Hồ Xung đột nhiên cảm thấy trước ngực mình nóng bừng, chàng nói:
- Doanh muội đến Hắc Mộc Nhai phải không?
Doanh Doanh gật đầu cười đáp:
- Phải rồi!
Lệnh Hồ Xung nói:
- Tiểu huynh cùng đi với Doanh muội.
Khóe mắt Doanh Doanh lộ ra vẻ vui mừng hãnh diện. Nhưng nàng từ từ lắc đầu.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Doanh muội không muốn để tiểu huynh cùng đi hay sao?
Doanh Doanh đáp:
- Bữa nay đại ca vừa lên tiếp nhiệm chưởng môn phái Hằng Sơn đã cùng đi với tiểu muội lo việc cho Triêu Dương thần giáo, tuy đó là hành động của vị tân chưởng môn phái Hằng Sơn cao thâm khôn lường, nhưng làm như vậy há chẳng quá đáng ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Vụ đối phó với Ðông Phương Bất Bại là một việc cực kỳ gian nan, chẳng lẽ tiểu huynh lại đứng ngoài vòng không hỏi gì đến, bỏ mặc Doanh muội dấn thân vào nơi nguy hiểm hay sao?
Doanh Doanh đáp:
- Bọn hán tử giang hồ kia tuy ở trong biệt phái Hằng Sơn, nhưng khó mà giữ được họ khỏi đến rắc rối với các cô trong phái này thì làm thế nào?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Chỉ cần Doanh muội ra nghiêm lệnh thì chắc bọn họ dù lớn mật đến đâu cũng không dám dây dưa với bọn nữ đệ tử.
Doanh Doanh cả mừng nói:
- Phải rồi đại ca muốn đi cùng tiểu muội, thì tiểu muội xin thay mặt gia gia ngỏ lời từ tạ.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Giữa hai ta thì Doanh muội tạ ơn tiểu huynh hay tiểu huynh tạ ơn Doanh muội chẳng còn là khách sáo lắm ư?
Doanh Doanh mỉm cười đáp:
- Rồi đây tiểu muội không khách sáo với đại ca nữa, nhưng đại ca đừng trách tiểu muội nhé.
Hai người liền lên ngọn núi Kiến Tính, chia nhau ra dặn bảo thuộc hạ.
Lệnh Hồ Xung khuyên nhủ các đệ tử phải siêng năng rèn luyện võ công còn Doanh Doanh căn dặn quần hào từ nay trở đi không được lên núi Kiến Tính. Ai đặt chân trái bước lên thì bị chặt chân trái, chân phải bước lên cũng bị chặt ngay. Hai chân cùng bước lên thì bị chặt cả hai.
Sáng hôm sau, Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh, Thượng Quan Vân cùng 20 tên giáo chúng sống sót cáo biệt mọi người rồi nhằm phía Hắc Mộc Nhai thẳng tiến.
Hắc Mộc Nhai thuộc địa phận tỉnh Hà Bắc, ở về phía đông núi Hằng Sơn.
Một hôm đoàn người đi tới châu Bình Ðịnh, Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh dọc đường đều ngồi trong một cỗ xe lớn buông rèm để đề phòng tai mắt của Ðông Phương Bất Bại phát giác.
Tối hôm ấy Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Xung vào nghỉ trong khách điếm ở châu Bình Ðịnh. Nơi đây cách tổng đàn Triêu Dương thần giáo không còn xa mấy.
Trong thành giáo chúng đi lại rất đông.
Thượng Quan Vân liền phái bốn tên thuộc hạ đắc lực canh gác mặt trước và mặt sau khách điếm. Không để những người phức tạp đến gần.
Ăn cơm tối xong Doanh Doanh tiếp Lệnh Hồ Xung uống ba chung nhỏ.
Bồn lửa trong điếm đường cháy bừng bừng chiếu ánh mắt vào mặt Doanh Doanh khiến nàng càng thêm vẻ kiều diễm.
Lệnh Hồ Xung uống ba bát lớn rồi nói:
- Doanh Doanh! Ngày ở chùa Thiếu Lâm lệnh tôn đã nói: đối với hào kiệt đương thời lão nhân gia chỉ phục có ba người rưỡi mà Ðông Phương Bất Bại là người đứng đầu. Hắn đã đoạt được ngôi giáo chủ ở trong tay lệnh tôn thì hắn là một tay tài trí hơn đời. Trên chốn giang hồ đồn đại võ công hắn là tay đệ nhất thiên hạ. Không hiểu lời đồn đó hư thực thế nào?
Doanh Doanh đáp:
- Ðông Phương Bất Bại rất giỏi mưu lược là một điều khỏi nói ai cũng biết rồi. Còn võ công hắn thế nào, tiểu muội cũng không rõ lắm chỉ thấy mấy năm nay ít khi gặp hắn.
Lệnh Hồ Xung gật đầu nói:
- Mấy năm gần đây Doanh muội ở trong ngõ Lục Trúc thành Lạc Dương nên ít khi gặp mặt hắn là phải.
Doanh Doanh nói:
- Cũng không hẳn tại thế. Tuy tiểu muội ở thành Lạc Dương, song mỗi năm cũng trở về Hắc Mộc Nhai đôi ba lần mà lần nào cũng không gặp Ðông Phương Bất Bại. Theo lời những vị trưởng lão nói thì gần đây càng ngày càng thưa được gặp giáo chủ.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Những người địa vị tối cao thường hí lộng quỷ thần, không muốn để cho người ta gặp luôn, để tỏ ra họ khác với quần chúng.
Doanh Doanh nói:
- Dĩ nhiên đó cũng là một nguyên nhân, nhưng tiểu muội lại đoán là hắn đang khổ công tu luyện công phu trong Quỳ hoa bảo điển, nên hắn không muốn để công việc trong bản phái làm bận rộn tâm thần.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Lệnh tôn từng đã nói với tiểu huynh ngày trước lão nhân gia đêm ngày phải nghĩ ngợi về cách hóa giải những luồng chân khí dị chủng do Hấp tinh đại pháp hút và, nên lão nhân gia không hỏi gì đến công việc giáo vụ thành ra bị Ðông Phương Bất Bại thoán đoạt quyền vị. Không chừng ngày nay Ðông Phương Bất Bại lại đi vào vết bánh xe đỏ đó.
Doanh Doanh nói:
- Từ ngày Ðông Phương Bất Bại không tự mình trông nom được giáo vụ liền giao quyền hành lại cho gã tiểu tử họ Dương. Gã tiểu tử họ Dương này dường như không thể cướp đoạt được quyền binh của Ðông Phương Bất Bại, nên dường như hắn không lo điều đó.
Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ hỏi:
- Gã tiểu tử họ Dương là ai? Sao tiểu huynh chưa nghe nói tới?
Doanh Doanh vẻ mặt ra chiều bẽn lẽn, mỉm cười đáp:
- Vụ này rất cổ quái. Tiểu muội cũng không hiểu rõ, chẳng nói làm gì cho dơ miệng. Những người trong bản giáo có biết cũng chẳng ai nhắc tới, còn người ngoài thì chẳng ai hay, dị nhiên đại ca không nghe ai nói tới.
Lệnh Hồ Xung động tính hiếu kỳ liền giục:
- Hảo muội tử! Muội muội nói cho ta nghe đi.
Doanh Doanh đáp:
- Gã đó tên gọi Dương Liên Ðình vào trạc ngoài hai mươi tuổi. Võ công gã hèn kém lại chẳng hiểu việc gì. Thế mà những năm gần đây Ðông Phương Bất Bại lại sủng ái gã lắm. Thế mới thật là kỳ.
Nàng nói tới đây nét mặt ửng hồng, môi hơi bĩu ra. Hiển nhiên có điều chi khác thường.
Lệnh Hồ Xung chợt tỉnh ngộ la lên:
- Ồ! Té ra gã họ Dương là một nam đồng mà Ðông Phương Bất Bại đem lòng sủng ái. Tuy hắn là người anh hùng nhưng cũng thích... "trò chơi trống bỏi".
Doanh Doanh gạt đi:
- Ðại ca đừng nói chuyện đó nữa. Tiểu muội không hiểu Ðông Phương Bất Bại làm trò quỷ gì! Có điều bất cứ việc gì hắn cũng giao cho gã họ Dương làm hết. Nhiều anh em giáo chúng đã bị hại về tay gã. Thật là đáng chém.
Ðột nhiên phía ngoài cửa sổ có tiếng người nói:
- Ngươi nói thế là sai. Chúng ta nên đa tạ Dư Liên Ðình mới phải.
Doanh Doanh mừng quá cất tiếng gọi:
- Gia gia!
Nàng hối hả ra mở cửa. Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vân Thiên bước vào phòng. Cả hai người đều ăn mặc kiểu nông dân. Ðầu đội nón rách kéo sụp xuống che quá nửa mặt. Nếu không nghe thanh âm thì chẳng thể nào nhận ra được.
Lệnh Hồ Xung tiến lại vái chào rồi sai điếm tiểu nhị lấy đũa chén và thêm rượu cùng món ăn.
Nhậm Ngã Hành nói:
- Mấy bữa nay ta cùng Hướng lão đệ đi liên lạc với những người cũ trong bản giáo thấy công việc dễ dàng ta ngoài sự tiên liệu của mình. Trong mười người có đến tám vui mừng khôn xiết và đều nói là mấy năm gần đây Ðông Phương Bất Bại toàn làm những chuyện ngược đời cơ hồ đến trình độ khiến giáo chúng phải chia lìa bản phản bạn. Nhất là Dương Liên Ðình, một tên vô danh tiểu tốt trong bản giáo, được Ðông Phương Bất Bại sủng ái, nắm trọn quyền hành trong tay, đã cách chức hoặc hạ sát rất nhiều công thần. Nếu họ không bị quy giáo ước thúc một cách nghiêm khắc thì tất có nhiều người tạo phản rồi. Vậy gã họ Dương làm được những công cuộc lớn lao này, chẳng nên đa tạ gã mới phải ư?
Doanh Doanh cười đáp:
- Ðúng thế!
Rồi nàng nói:
- Sao gia gia lại biết bọn hài nhi đã tới đây?
Nhậm Ngã Hành cười đáp:
- Hướng thúc thúc đã xẩy cuộc động thủ với Thượng Quan Vân. Sau mới biết hắn quy thuận rồi.
Doanh Doanh hỏi:
- Hướng thúc thúc! Thượng Quan thúc thúc đã bị thúc thúc đả thương chưa?
Hướng Vân Thiên cười đáp:
- Ðả thương Thượng quan điêu hiệp đâu phải chuyện dễ dàng?
Vừa nói tới đây, bỗng nghe phía ngoài có tiếng còi rít lên "u ú" giữa lúc canh khuya thanh vắng càng khiến cho người ta phải ớn da gà.
Doanh Doanh hỏi:
- Chẳng lẽ Ðông Phương Bất Bại đã biết chúng ta đến đây rồi ư?
Ðoạn nàng quay lại giải thích cho Lệnh Hồ Xung nghe:
- Ðây là còi báo hiệu bắt thích khách hoặc đồ đệ phản loạn của bản giáo để ai nấy biết mà chuẩn bị ra sức tróc nã phạm nhân.
Sau một lúc lại nghe thấy tiếng bốn người kỵ mã lướt qua trên đường lớn. Người cưỡi ngựa lớn tiếng hô:
- Giáo chủ có lệnh: Lôi phong đường trưởng lão là Ðổng Bách Hùng cấu kết với địch nhân có mưu đồ phản nghịch, phải bắt cho được ngay đưa về tổng đàn. Nếu hắn chống cự cứ việc giết bỏ.
Doanh Doanh la thất thanh:
- Ðổng bá bá có chuyện gì vậy?
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một xa. Dọc đường hiệu lệnh truyền ra, cả một khu vực thuộc Triêu Dương thần giáo này đều náo loạn cả lên, hiển nhiên chẳng coi địa phương quan vào đâu cả.
Nhậm Ngã Hành nói:
- Bọn thám tử Ðông Phương Bất Bại quả là ghê gớm. Chúng ta mới có cuộc gặp gỡ với Ðổng lão hôm kia mà chúng đã phát giác ra rồi.
Doanh Doanh thở phào một cái hỏi:
- Ðổng bá bá có ưng chịu giúp chúng ta không?
Nhậm Ngã Hành lắc đầu đáp:
- Khi nào lão chịu phản bội Ðông Phương Bất Bại? Ta cùng Hướng thúc thúc đã phân tách mọi đường lợi hại với lão hàng nửa ngày, sau cùng lão nói: "Ðổng mỗ đã có mối thâm giao sống chết cùng nhau với Ðông Phương huynh đệ, hai vị cũng đã biết rồi. Nay hai vị nói thế thì ra chưa hiểu Ðổng Bách Hùng này và coi Ðổng mỗ cũng là kẻ bán rẻ bạn bè như ai. Gần đây Ðông Phương huynh đệ bị kẻ tiểu nhân làm cho mê hoặc, gây nên nhiều chuyện lầm lỗi, nhưng dù cho y có phải danh thân tan nát, Ðổng mỗ quyết chẳng làm điều gì đắc tội với y. Ðồng mỗ không phải là địch thủ của hai vị, vậy hai vị muốn giết muốn mổ thì cứ việc động thủ đi!" Lão Ðồng này quả là một củ gừng, càng già càng cay.
Lệnh Hồ Xung cất tiếng khen:
- Hảo bằng hữu! Hản hán tử!
Doanh Doanh hỏi:
- Lão đã không ưng giúp việc cho bọn ta mà sao Ðông Phương Bất Bại còn ra lệnh bắt lão?
Hướng Vân Thiên đáp:
- Có thế mới kêu bằng làm lắm chuyện ngược đời. Ðông Phương Bất Bại tuổi tác chưa lấy gì làm già nua cho lắm mà hành động đã điên đảo khác thường. Ðổng lão là con người tận trung, đi khắp thiên hạ dễ tìm được mấy kẻ. Vậy mà hắn còn trở mặt hạ lệnh truy nã.
Nhậm Ngã Hành vỗ tay cười nói:
- Ðông Phương Bất Bại đã trở mặt với Ðổng lão thì đại sự của chúng ta nhất định có cơ thành tựu. Nào chúng ta hãy cạn chung này.
Bốn người cùng nâng chung cạn chén.
Doanh Doanh nhìn Lệnh Hồ Xung nói:
- Ðổng bá bá là một bậc nguyên lão trong bản giáo. Ngày trước bá bá đã lập được nhiều công lớn, nên mọi người trong bản giáo từ trên xuống dưới ai cũng tôn kính. Trước nay bá bá vẫn chẳng bằng mày bằng mặt với gia gia tiểu muội mà mối thâm tình đối với Ðông Phương Bất Bại thì cực kỳ thâm hậu. Nếu cứ theo lẽ thông thường mà xét đoán thì dù Ðổng bá bá có phạm tội nặng đến đâu, Ðông Phương Bất Bại cũng nên nể mặt mới phải.

Hồi trước Hồi sau