Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 197

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 197

Phái Thanh Thành quyết chí rửa hờn

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 162571 lượt xem

Lâm Bình Chi nghe Nhạc Linh San hỏi liền đáp:

- Ðúng thế!
Nhạc Linh San hỏi lại:
- Ðêm nào cũng thế ư?
Doanh Doanh ngồi dưới mé ruộng kê không nghe thấy Lâm Bình Chi trả lời nàng cho là gã đáp bằng một cái gật đầu.
Bỗng nghe Nhạc Linh San thở dài nói:
- Ngươi quả là có nghị lực hơn người.
Lâm Bình Chi nói:
- Ta đã quyết chí báo thù, không làm thế không được.
Nguyên vợ chồng Nhạc Bất Quần ở trên ngọn cao nhất núi Hoa Sơn, làm phòng ngủ bên cạnh ngọn Thiên Thanh trên bờ vực thẳm sâu muôn trượng, là một nơi cực kỳ hiểm trở. Người ngoài không biết cho là vợ chồng lão có tính ưa thanh tịnh, ở trên này cho tiện việc luyện võ, thực ra trong lòng lão còn tính chuyện khác.
Từ khi phái Hoa Sơn chia làm hai phe Kiếm tông và Khí tông, gây cuộc quyết đấu, phe Khí tông tàn sát gần hết phe Kiếm tông. Sư phụ Nhạc Bất Quần lên làm chưởng môn rồi trao chức lại cho lão.
Nhạc Bất Quần vẫn lo âu dư đảng phe Kiếm tông đến đánh lén để báo thù nên lão mới lên ở nơi cực kỳ hiểm trở này.
Từ sườn núi lên ngọn Thiên Thanh chỉ có một con đường ruột dê nhỏ bé, người ngoài không ai lên được, chỉ có Lâm Bình Chi là rể của chưởng môn nhân ai nấy thấy gã lên ngọn Thiên Thanh cũng không ngờ vực.
Bỗng nghe Lâm Bình Chi nói tiếp:
- Ta nghe ngóng mười mấy đêm vẫn không thấy chuyện gì khác lạ. Rồi một đêm hai người mới nới tới vụ này. Câu chuyện giữa hai người như sau:
Nhạc phu nhân nói:
- Sư ca ít lâu nay tiểu muội thấy khí sắc sư ca có vẻ khác thường, phải chăng sư ca luyện Tử hà thần công đến chỗ phức tạp khó khăn? Tiểu muội tưởng sư ca chẳng nên gắng sức nhiều quá cho hao tổn tinh thần.
Nhạc Bất Quần cười đáp:
- Không phải đâu. Ta luyện công vẫn rất thuận lợi và tiến triển đều.
Nhạc phu nhân nói:
- Sư ca đừng lừa dối tiểu muội. Tại sao thanh âm của sư ca lại biến đổi dần? Hiện nay giọng nói của sư ca vừa lên cao vừa lanh lảnh nghe chẳng khác khẩu âm đàn bà.
Nhạc Bất Quần đáp:
- Sư muội đừng nói càn. Thanh âm ta bao giờ chẳng thế?
Lâm Bình Chi kể tới đây, gã ngừng lại một chút rồi nói:
- Chính ta nghe giọng lão cũng thấy khác lạ đúng là thanh âm của đàn bà con gái.
Rồi gã kể tiếp.
Nhạc phu nhân lại hỏi:
- Sư ca bảo không có gì thay đổi ư? Trước nay sư ca có nói với tiểu muội như vậy bao giờ đâu? Sư ca ơi! Tiểu muội còn biết trong lòng sư ca có tâm sự gì nan giải. Sao sư ca không nói rõ cho tiểu muội hãy còn dấu giếm làm chi?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Ta có điều nan giải gì đâu? Hừ cuộc đại hội trên núi Tung Sơn chẳng còn bao lâu nữa là tới ngày, việc mưu đồ thôn tính cả bốn phái của Tả Lãnh Thiền đã phơi bày rõ rệt chẳng còn ai không biết. Ta chỉ lo âu về chuyện đó mà thôi...
Nhạc phu nhân ngắt lời:
- Tiểu muội xem ra không phải chỉ có vậy...
Nhạc Bất Quần tức quá xẵng giọng:
- Sư muội khéo đa nghi! Ngoài chuyện đó còn gì nữa đâu?
Nhạc phu nhân nói:
- Tiểu muội nói ra sư ca đừng nổi nóng! Tiểu muội nhận thấy sư ca nghi oan cho Xung nhi.
Nhạc Bất Quần hỏi:
- Lệnh Hồ Xung ư? Gã kết giao với người Ma giáo lại tư tình với Nhậm cô nương, những chuyện này thiên hạ đều biết hết, còn oan uổng nỗi gì?
Doanh Doanh nghe Lâm Bình Chi thuật lại lời nói của Nhạc Bất Quần nhắc tới chuyện mình thì mà nàng nóng lên, nhưng lòng nàng lại nảy ra mối tình êm dịu.
Lâm Bình Chi lại kể tiếp.
Nhạc phu nhân nói:
- Gã kết giao với người ma giáo là chuyện có thật rồi. Tiểu muội muốn nói về vụ sư ca ngờ Xung nhi lấy cắp Tịch tà kiếm phổ của Bình nhi.
Nhạc Bất Quần hỏi:
- Chẳng lẽ kiếm phổ đó lại không phải gã lấy cắp ư? Kiếm thuật gã tiến triển một cách đột ngột. Bây giờ bản lãnh gã cao minh hơn cả sư muội rồi, sư muội có biết không?
Nhạc phu nhân đáp:
- Ðó là gã gặp được kỳ tích nào khác. Tiểu muội dám nói chắc là gã không lấy Tịch tà kiếm phổ đâu. Bản tính Xung nhi quật cường có khi không nghe lời giáo huấn của chúng ta thật, nhưng gã là người quang minh lỗi lạc quyết chẳng làm những chuyện đê hèn như ăn cắp, ăn trộm. Từ ngày San nhi kết bạn với Bình nhi bỏ rơi gã, gã là người cao ngạo dù Bình nhi có hai tay dâng kiếm phổ đưa lên gã cũng không thèm lấy.
Doanh Doanh nghe tới đây khoan khoái vô cùng. Nàng muốn ôm lấy Nhạc phu nhân để ngỏ lời cảm tạ.
Nàng còn tự nhủ:
- Nhạc phu nhân nuôi Xung lang từ nhỏ đến lớn quả có khác. Cả phái Hoa Sơn chỉ mình bà hiểu rõ Xung lang là người thế nào. Khi gặp cơ duyên ta phải tìm cách báo ơn tri ngộ.
Lâm Bình Chi lại kể tiếp.
Nhạc Bất Quần đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Sư muội nói vậy thì việc chúng ta đuổi tên tiểu tử Lệnh Hồ Xung ra khỏi môn phái, sư muội ân hận lắm hay sao?
Nhạc phu nhân đáp:
- Gã phạm môn quy, sư ca tuân theo lời tổ huấn thanh lọc môn hộ thì còn ai dị nghị được? Nhưng sư ca chỉ bó một tội giao kết với bàng môn tả đạo là đủ sao còn đổ oan cho gã lấy cắp Tịch tà kiếm phổ của Bình nhi mà lại tuyên dương tội trạng này chắc là có thâm ý...
Nhạc Linh San hỏi xen vào:
- Má má ta nói vậy thì gia gia ta bảo sao?
- Gia gia ngươi tức quá la lên: "Ta biết thế nào được? Ta biết thế nào được?"
Lâm Bình Chi mô phỏng thanh âm của Nhạc Bất Quần đang cơn tức giận vừa lên cao vừa the thé.
Giữa lúc đêm thanh tửng chừng tiếng cú vọ kêu gào khiến người nghe phải lạnh gáy.
Sau một lúc gã kể tiếp.
Nhạc phu nhân thủng thẳng nói:
- Tiểu muội biết rõ sư ca đã lấy Tịch tà kiếm phổ rồi!
Nhạc Bất Quần tức giận gầm lên:
- Sư muội... bảo sao?
Nhạc phu nhân cất giọng bình tĩnh đáp:
- Hôm ấy Xung nhi bị thương mê man, tiểu muội chi huyết và trị thương cho gã đã thấy tấm áo cà sa viết đầy chữ hoàn toàn thuộc về kiếm pháp ở trong mình gã. Lần sau lại buộc thuốc thì không thấy áo cà sa đâu nữa. Lúc này Xung nhi vẫn hôn mê chưa tỉnh. Khi đó ở trong phòng ngoài sư ca cùng tiểu muội không còn một người nào. Tiểu muội không lấy áo cà sa, chẳng phải sư ca thì còn ai vào đấy?
Nhạc Bất Quần tuy mấy lần nói xen vào nhưng chỉ một vài tiếng hàm hồ đại ý ngăn Nhạc phu nhân đừng nói nữa.
Nhạc phu nhân dịu dàng khuyên nhủ:
- Sư ca! Kiếm thuật của phái Hoa Sơn ta cũng có chỗ độc đáo, nhất là môn Tử Hà thần công lại không phải tầm thường. Sư ca dùng những thứ này để tranh hùng với thiên hạ cũng đủ nổi danh trên chốn giang hồ hà tất phải học kiếm thuật của phái khác? Có điều gần đây Tả Lãnh Thiền nổi dã tâm ghê gớm, mưu đồ thôn tính bốn phái. Phái Hoa Sơn ở trong tay sư ca dù sao cũng không thể để mất về tay hắn được, vậy chúng ta hiệp lực với ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn để chống lại với hắn thì tiểu muội cầm chắc mình được sáu phần thắng. Dù có thất bại chúng ta cũng quyết đấu một phen oanh liệt rồi mới chịu mất mạng về phái Tung Sơn thì chết xuống suối vàng cũng không hổ thẹn với tổ tông phái Hoa Sơn.
Doanh Doanh nghe nói tới đây bất giác khen thầm:
- Nhạc phu nhân quả là một vị nữ trung hào kiệt. So với đức ông chồng bà còn có tư cách hơn nhiều.
Bỗng nghe Nhạc Linh San nói:
- Má má ta nói mấy câu đó thật là hợp lý.
Lâm Bình Chi cười lạt đáp:
- Nhưng gia gia ngươi đã lấy được Tịch tà kiếm phổ của nhà ta và đang bắt đầu luyện tập thì khi nào chịu nghe lời sư nương khuyên nhủ.
Lâm Bình Chi đột nhiêu kêu Nhạc phu nhân bằng "sư nương" đủ tỏ lòng gã chưa thất kính với bà.
Gã nói tiếp:
- Khi ấy gia gia ngươi nói ngay: "Lời nghị luận của sư muội chỉ là kiến thức của đàn bà. Ðem cái dũng của kẻ thất phu để uổng mạng một cách vô ích chẳng được việc gì. Như vậy chết xuống chưa chắc đã khỏi mất mặt với liệt tổ phái Hoa Sơn". Má má ngươi lẳng lặng một hồi lâu rồi thở dài nói: "Sư ca sốt sắng lo âu việc bảo toàn bản phái dĩ nhiên tiểu muội không thể trách được. Nhưng môn Tịch tà kiếm phổ chỉ có hại chứ chẳng ích gì. Nếu không thế thì sao con cháu nhà họ Lâm chẳng một ai dám luyện tập. Thậm chí họ còn đành để người ta bức bách lâm vào tuyệt lộ. Tiểu muội khuyên sư ca nên bỏ đừng học kiếm pháp đó nữa".
Lâm Bình Chi kể tiếp.
Nhạc Bất Quần liền lên tiếng hỏi:
- Sao sư muội biết ta đang học Tịch tà kiếm pháp? Phải chăng sư muội đã coi lén?
Nhạc phu nhân đáp:
- Cần gì tiểu muội phải coi lén mới biết?
Nhạc Bất Quần lớn tiếng giục:
- Sư muội nói đi! Nói đi!
Thanh âm lão tuy gắt gỏng nhưng tỏ ra đuối lý.
Nhạc phu nhân nói:
- Giọng nói sư ca đã hoàn toàn biến đổi ai cũng nhận ra, chẳng lẽ chính sư ca lại không biết?
Nhạc Bất Quần cãi cố:
- Thanh âm ta trước nay vẫn thế.
Nhạc phu nhân nói:
- Mỗi buổi sáng chòm râu sư ca lại rụng đi một ít ở trong chăn.
Nhạc Bất Quần quát bằng một giọng rất khủng khiếp:
- Sư muội có trông thấy không?
Nhạc phu nhân đáp:
- Tiểu muội trông thấy rồi nhưng không nói ra. Sư ca dán râu giả bịp người thì được còn đối với đồng môn là sư muội của sư ca hơn mười năm lại thành phu thê hai chục năm gối tựa vai kề thì giấu làm sao được?
Nhạc Bất Quần thấy câu chuyện đã bị bại lộ không còn chối cãi được nữa lão lẳng lặng hồi lâu rồi hạ thấp giọng xuống hỏi:
- Bên ngoài có ai biết không?
Nhạc phu nhân đáp:
- Không ai biết cả!
Nhạc Bất Quần lại hỏi:
- San nhi cùng Lâm Bình Chi thì sao?
Nhạc phu nhân đáp:
- Chúng cũng không hay.
Nhạc Bất Quần nói:
- Ðược rồi! Vậy ta nghe lời khuyên nhủ của sư muội. Sáng mai ta sẽ tìm cách đưa áo cà sa trả lại cho Lâm Bình Chi. Mặt khác chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách rửa sạch tiếng oan cho Lệnh Hồ Xung. Từ nay ta không luyện kiếm pháp đó nữa.
Nhạc phu nhân cất giọng hoan hỉ nói:
- Nếu sư ca làm như vậy thì còn gì hay bằng? Có điều tiểu muội thiết tưởng kiếm phổ này đã làm hại người thì ta chẳng nên để cho Bình nhi trông thấy! Chi bằng đem hủy nó đi là hơn.
Nhạc Linh San nói:
- Chắc gia gia ta nói vậy thì nói chứ không chịu theo lời. Nếu lão nhân gia mà chịu hủy bỏ kiếm phổ thì đâu... có thành như vậy?
Lâm Bình Chi đáp:
- Ngươi đoán sai rồi! Khi đó gia gia ngươi đáp: "Phải lắm! Ta nghe lời sư muội đem hủy kiếm phổ ngay tức khắc".
Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Ta nghe gia gia ngươi nói vậy không khỏi giật mình kinh hãi toan lên tiếng ngăn trở vì pho kiếm phổ này là di vật của nhà họ Lâm thì dù nó có lợi hay có hại ta mong rằng đừng ai hủy nó.
Lâm Bình Chi kể tiếp:
- Ta còn đang bối rối thì giữa lúc ấy bỗng nghe tiếng "kẹt". Cánh cửa sổ mở ra. Ta giật mình kinh hãi vội thụt đầu lại thì đột nhiên thấy trước mắt có ánh hồng phấp phới, một vật đang lơ lửng bay xuống. Tiếp theo cánh cửa sổ đóng ngay lại. Ngươi có biết ánh hồng đó là gì không?
Nhạc Linh San đáp:
- Chắc gia gia ta liệng áo cà sa đi. Có đúng thế không?
Lâm Bình Chi đáp:
- Phải rồi! Ta thấy áo cà sa rớt xuống liền thò tay ra chụp, nhưng còn cách xa hơn một thước không với tới nơi. Lúc này ta chỉ biết mối huyết cừu của song thân có trả được hay không là hoàn toàn trông vào tấm áo cà sa này. Ta chẳng nghĩ gì đến chuyện sống chết liền đưa tay phải bám vào vách núi, liều mạng choai chân trái ra mà khiều. Ta cảm thấy áo cà sa đụng vào ngón chân liền đá lộn trở về lập tức. May phúc làm sao ta lấy lại được áo cà sa. Nếu để nó rớt xuống khe Thiên Thanh sâu muôn trượng là mất hút.
Doanh Doanh nghe gã nói vậy bất giác miệng lẩm bẩm:
- Phải chi nhà ngươi có phước lớn thì ngươi đã không lấy được áo cà sa. Ngươi khều trúng nó tức là lâm vào hoàn cảnh tuyệt đường nối dõi.
Bỗng nghe Nhạc Linh San lên tiếng:
- Má má ta tưởng gia gia liệng áo cà sa xuống khe núi thế là yên chuyện, người có biết đâu gia gia đã luyện thành kiếm pháp hay ít ra cũng thuộc lòng rồi. Tấm áo cà sa kia đối với lão nhân gia đã thành vô dụng. Có chăng nó chỉ giúp ngươi luyện thành kiếm pháp, phải vậy không?
Lâm Bình Chi đáp:
- Ðúng lắm!
Nhạc Linh San nói bằng một giọng miễn cưỡng:
- Âu cũng là ý trời sắp đặt! Trong cõi mênh mang thượng đế đã an bài như vậy để ngươi trả được mối huyết cừu cho song thân. Thế là... hay lắm!
Nhạc Linh San nói câu này rồi không thấy động tĩnh gì nữa.
Hồi lâu Lâm Bình Chi lại lên tiếng:
- Còn một việc làm cho ta phải suy nghĩ mấy bữa nay đến bể đầu mà không sao hiểu được...
Gã không thấy Nhạc Linh San nói gì liền tiếp:
- Vì sao Tả Lãnh Thiền cũng biết sử dụng Tịch tà kiếm pháp?
Nhạc Linh San chỉ ồ một tiếng chứ không trả lời. Thanh âm nàng ra chiều lạnh nhạt hiển nhiên nàng chẳng bận tâm gì về câu chuyện Tả Lãnh Thiền có biết sử dụng Tịch tà kiếm pháp hay không?
Lâm Bình Chi lại nói:
- Ngươi không học Tịch tà kiếm pháp nên chẳng thể nào hiểu được chỗ huyền diệu bên trong của nó. Hôm trước Tả Lãnh Thiền cùng gia gia ngươi mở cuộc đại chiến trên Phong thiền đài, đến lúc hăng cả hai người đều thi triển Tịch tà kiếm pháp. Có điều Tả Lãnh Thiền chỉ sử rất đúng 36 chiêu đầu còn về sau đường kiếm sai bét. Chiêu nào cũng tựa hồ chịu thua gia gia ngươi. Kể ra kiếm thuật của hắn đã đến trình độ rất cao thâm. Gặp lúc nguy hiểm hắn biến chiêu một cách rất tài tình và cực kỳ thần tốc song thủy chung vẫn không ra ngoài phạm vi Tịch tà kiếm pháp. Sau cùng hắn bị gia gia ngươi đâm mù hai mắt... Giả sử hắn sử kiếm pháp phái Tung Sơn mà bị gia gia ngươi đả bại thì dĩ nhiên chẳng có chi kỳ lạ vì Tịch tà kiếm pháp là một kiếm thuật vô địch thiên hạ, kiếm pháp phái Tung Sơn chống lại thế nào được? Tả Lãnh Thiền đã học Tịch tà kiếm pháp mà giữa lúc chạm trán đại địch, Tung Sơn kiếm pháp không chống đỡ nổi nên bắt buộc hắn phải thi triển Tịch tà kiếm pháp cái đó cũng chẳng có chi là lạ. Ðiều mà ta nghĩ không ra là Tả Lãnh Thiền học Tịch tà kiếm pháp ở đâu? Kiếm pháp hắn học được tuy giống Tịch tà kiếm pháp mà không đúng hẳn mới thật là kỳ.
Gã nói câu sau cùng bằng giọng ngần ngừ không chủ định đủ tỏ lòng gã đang suy nghĩ rất nhiều.
Doanh Doanh lẩm bẩm:
- Chắc Tả Lãnh Thiền đã học lỏm Tịch tà kiếm pháp của bản giáo.
Cũng là Tịch tà kiếm pháp nhưng Ðông Phương Bất Bại còn cao thâm hơn cả Nhạc Bất Quần rất nhiều. Nếu ngươi trông thấy thì dù có ba cái đầu nghĩ cho bể hết cũng không hiểu được. Xem chừng câu chuyện của hai người này đến đây không còn đáng nghe nữa. Ta trở về quách kẻo Xung lang mong đợi.
Doanh Doanh nghĩ vậy đứng lên toan cất bước rút lui bỗng nghe có tiếng vó ngựa từ đằng xa vọng lại.
Nàng thấy toán kỵ mã này có đến hơn hai chục người đang đi trên đường quan đạo rồi tới một cách cấp bách. Nàng e Lệnh Hồ Xung gặp chuyện bất trắc liền thi triển khinh công đến tột độ chạy về cỗ xe lớn cất tiếng gọi:
- Xung lang ơi! Có người tới đó!
Không hiểu Lệnh Hồ Xung đã nghe tiếng vó ngựa vọng lại chưa chàng thấy Doanh Doanh gọi thản nhiên cười hỏi:
- Phải chăng Doanh muội lại nghe lén câu chuyện người ta giết gà nhử chó? Không thì làm gì mà lâu thế?
Doanh Doanh chỉ hứ một tiếng chứ không nói gì. Nhưng nàng nghĩ tới chuyện vừa rồi Nhạc Linh San ngỏ lời muốn làm vợ chồng thật với Lâm Bình Chi ở trên xe thì mặt lại nóng bừng.
Nàng ngập ngừng đáp:
- Bọn chúng... nói chuyện... Tịch tà kiếm phổ.
Lệnh Hồ Xung vẫn cười khì khì nói:
- Doanh muội nói ấp úng không thông như vậy nhất định còn có chuyện ly kỳ. Lên xe lẹ đi! Kể cho tiểu huynh nghe!
Doanh Doanh đáp:
- Tiểu muội không lên nữa. Xung lang chẳng nghiêm trang chút nào.
Lệnh Hồ Xung cười hỏi:
- Tiểu huynh làm gì mà không nghiêm trang?
Doanh Doanh hờn mát buông tiếng thở dài nói:
- Không biết!
Lúc này tiếng vó ngựa đã gần hơn.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Bọn này số người khá đông. Ðúng là đám đệ tử phái Thanh Thành còn sống sót bây giờ quay trở lại để rửa hận.
Lệnh Hồ Xung ngồi dậy nói tiếp:
- Bây giờ chúng ta lại dần đi là vừa rồi đó!
Doanh Doanh nói:
- Ừ thì đi!
Nàng biết Lệnh Hồ Xung rất quan tâm đến Nhạc Linh San. Chàng đã biết địch nhân đến tập kích mà không được chính mắt mình trông thấy cô thoát hiểm thì dù trong khoảnh khắc chàng cũng không chịu nổi. Hiện giờ tuy chàng bị trọng thương rất nặng mà không đi không được bất luận khuyên ngăn thế nào cũng bằng vô dụng. Huống chi để mình chàng ngồi lại trong xe nàng cũng không yên tâm.
Doanh Doanh liền đỡ Lệnh Hồ Xung xuống xe.
Chân trái chàng vừa đặt xuống đất vết thương lại đau nhói lên. Người chàng xiêu đi đụng vào thành xe.
Con lừa kéo xe từ nãy giờ vẫn đứng yên không nhúc chích. Nó vừa thấy xe chuyển động liền cho là người ta giục nó chạy đi nó nghển đầu toan hí lên một tiếng.
Doanh Doanh vung kiếm nghe đánh xẹt một tiếng. Ðầu lừa bị kiếm chặt đứt rớt ngay xuống một cách êm thấm.
Lệnh Hồ Xung khẽ bật tiếng khen:
- Tuyệt diệu!
Không phải chàng khen nàng kiếm pháp mau lẹ. Võ công nàng đã cao minh đến thế thì vung khoái kiếm chặt đầu lừa rớt xuống chẳng có chi là lạ. Cái khó là ở chỗ nàng cấp trí để ứng biến mau lẹ khiến con lừa không kịp hí lên tiếng nửa tiếng. Còn việc rồi đây sẽ lấy gì kéo xe, đi đường bằng cách nào là chuyện khác rồi sẽ tính sau.
Lệnh Hồ Xung chạy chậm lê chân đi mấy bước đã nghe tiếng vó ngựa lại gần thêm ít nữa. Chàng liền tăng gia cước bộ ráng đi cho lẹ hơn.
Doanh Doanh bụng bảo dạ:
- Chàng muốn đi nhanh hơn để đến trước địch như vậy không khỏi đụng chạm vết thương làm cho đau đớn. Nếu ta bồng chàng hay cõng lên thì thẹn đến chết người biết làm thế nào bây giờ?
Bỗng nàng cười mát nói:
- Xung lang! Tiểu muội đành đắc tội với Xung lang vậy!
Nàng không chờ Lệnh Hồ Xung trả lời, tay phải nàng nắm lấy giây lưng, tay trái nắm lấy cổ áo chàng nhấc bổng người chàng lên rồi thi triển khinh công rẽ xuống ruộng kê đi thật mau tiến về phía trước.
Lệnh Hồ Xung vừa cảm kích lại vừa buồn cười chàng nghĩ bụng:
- Ta đường đường là một vị chưởng môn phái Hằng Sơn mà để nàng xách tay chẳng khác đứa trẻ nít. Nếu có người trông thấy thì còn ra thể thống gì nữa? Nhưng ngoài cách này tưởng không còn biện pháp nào khác. Bằng để bọn Thanh Thành đến trước thì thật là nguy hiểm cho tiểu sư muội. Cử động này của Doanh Doanh thật là thâm hiểu ý ta.
Doanh Doanh chạy được mấy chục bước thì tiếng người ngựa đã gần lại khá nhiều. Nàng ngửng đầu lên khỏi ngọn kê mà nhìn thì chỉ thấy trong bóng tối có một hàng đóm đuốc giơ lên rất cao đang theo đường lớn đi tới rất mau liền nói:
- Bọn người này thật là lớn mật! Chúng đốt đuốc để đi đuổi bắt người.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Ðây là chúng liền chết một trận nên không nghĩ gì nữa. Trời ơi! Hỏng bét!
Doanh Doanh hiểu ngay liền nói:
- Bọn chúng muốn phóng hỏa đốt xe.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Chúng ta phải lên đường ngăn lại không để chúng đến gần.
Doanh Doanh nói:
- Xung lang bất tất phải nóng nảy. Việc gì chứ cứu hai người thì có thể làm được.
Lệnh Hồ Xung biết Doanh Doanh võ công cao cường còn phái Thanh Thành thì Dư Thương Hải chết rồi, ngoài ra chẳng có ai đáng kể nên chàng cũng yên lòng.
Doanh Doanh lại xách Lệnh Hồ Xung tiến gần lại hơn, còn cách cỗ xe lớn của Nhạc Linh San chừng mười trượng thì ngừng lại. Nàng khẽ bảo Lệnh Hồ Xung:
- Xung lang hãy ngồi yên đây, đừng có cử động!
Bỗng nghe tiếng Nhạc Linh San ở trong xe cất lên:
- Ðịch nhân sắp tới nơi rồi đó! Quả nhiên là bọn chuột nhắt phái Thanh Thành.
Lâm Bình Chi hỏi:
- Sao ngươi lại biết rõ như vậy?
Nhạc Linh San đáp:
- Bọn chúng khinh vợ chồng ta bị thương tên nào cũng cầm đuốc rượt theo. Chà chúng không còn úy kỵ gì nữa.
Lâm Bình Chi hỏi:
- Bọn chúng đều cầm đuốc cả ư?
Nhạc Linh San đáp:
- Ðúng thế!
Lâm Bình Chi đã từng trải nhiều hoạn nạn gã lanh trí hơn Nhạc Linh San vội nói:
- Xuống xe cho lẹ! Bọn chuột nhắt nhất định phóng hỏa đốt xe đó!
Nhạc Linh San thấy gã nói đúng liền đáp:
- Phải rồi! Nếu không thì đốt đuốc làm gì nhiều thế?
Nàng liền nhảy xuống xe nắm tay Lâm Bình Chi.
Lâm Bình Chi nhảy xuống theo.
Hai người đi xa mấy trượng ẩn vào trong bụi kê cách chỗ Lệnh Hồ Xung cùng Doanh Doanh chừng vài trượng.
Lệnh Hồ Xung cùng Doanh Doanh nắm chặt tay nhau không nói gì nữa.
Tiếng vó ngựa vang tai.
Bọn người phái Thanh Thành đã đuổi tới gần cỗ xe lớn.
Bẩy tám tên đi trước vượt lên trên chắn đường. Kỳ dư bao vây chung quanh xe.
Một người lớn tiếng gọi:
- Lâm Bình Chi! Ngươi là tên cẩu tặc hay là con rùa đen? Sao lại chui rúc xó xỉnh không dám ló mặt ra?
Mọi người thấy trong xe vẫn yên lặng, một tên nói:
- Không chừng chúng xuống xe chạy trốn rồi.
Bỗng thấy một bó đuốc vượt qua bóng tối bay thẳng tới cỗ xe.
Bất thình lình một bàn tay từ trong xe thò ra đón lấy bó đuốc liệng tới.
Bọn người phái Thanh Thành kêu rầm lên như sấm vang:
- Quân cẩu tặc hãy còn ở trong xe! Quân cẩu tặc hãy còn ở trong xe.

Hồi trước Hồi sau