Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 198

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 198

Lao Ðức Nặc thuyết phục Lâm Bình Chi

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 10/10 với 162589 lượt xem

Người ẩn trong xe đột nhiên vươn tay ra đón lấy bó đuốc rồi ném ngược trở lại.

Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh thấy thế rất đỗi ngạc nhiên, không ngờ trong xe lại có cao nhân đã chờ sẵn để viện trợ Lâm, Nhạc trong lúc lâm địch.
Nhạc Linh San càng kinh hãi hơn vì cô ngồi trên xe nói chuyện với Lâm Bình Chi đã lâu mà không phát giác ra có người ẩn nấp. Cô thấy người này liệng bó đuốc, luồng nội lực rất mãnh liệt hiển nhiên võ công y cao thâm khôn lường.
Bọn người phái Thanh Thành trước sau liệng ra cả thảy tám bó đuốc mà đều bị người kia đón bắt được hết rồi quăng trở lại. Tuy bọn đệ tử phái Thanh Thành chưa ai bị thương song không dám liệng đuốc tới nữa. Chúng chỉ đứng xa xa bao vây cỗ xe đồng thanh la ó:
- Con rùa đen không dám xuống xe. Ðúng là gã bị thương nặng.
Dưới ánh đuốc sáng mọi người đều trông rõ cánh tay người ngồi trong xe lúc vươn ra bắt đuốc đã khô đét, nước da vàng ửng, gân xanh nổi lên. Ðúng là cánh tay một người già nua chứ không phải Lâm Bình Chi hay Nhạc Linh San.
Quần đệ tử phái Thanh Thành bao vây cỗ xe hồi lâu không thấy động tĩnh gì lại tiến gần vào. Lần này chúng quyết chí trả thù cho sư phụ không nghĩ gì đến tính mạng. Tuy chúng thấy biến diễn tăng thêm phần nguy hiểm cũng không lùi bước.
Ðột nhiên bọn đệ tử phái Thanh Thành hô lên một tiếng rồi nhảy lùi lại.
Tên nào cũng cầm trường kiếm đâm vào trong xe.
Bỗng nghe đánh sầm một tiếng! Người trong xe nhảy vọt mình đến phía sau bọn đệ tử phái Thanh Thành xông vào phản kích. Lão vừa vung trường kiếm lên đã hai tên đệ tử phái Thanh Thành ngã lăn xuống đất.
Bây giờ mọi người đều trông rõ lão này mình mặc áo vàng, cách phục sức giống như đệ tử phái Tung Sơn. Lão bịt mặt bằng tấm khăn xanh chỉ để hở cặp mắt chiếu ra những tia sáng loáng. Lão thân hình cao nghệu, phóng kiếm rất mau lẹ. Chớp mắt lão lại đánh trúng hai tên đệ tử phái Thanh Thành nữa. Chúng té nhào xuống.
Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh nắm chặt tay nhau không nói gì nhưng trong lòng đều tự hỏi:
- Sao người này cũng sử Tịch tà kiếm pháp?
Hai người định thần nhìn kỹ thì không phải là Nhạc Bất Quần, miệng lẩm bẩm:
- Trên đời hiện nay chỉ có ba người biết sử Tịch tà kiếm pháp là Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi và Tả Lãnh Thiền. Sao lão này cũng biết môn kiếm pháp đó? Vậy lão là ai?
Nhạc Linh San khẽ bảo Lâm Bình Chi:
- Bình đệ! Dường như lão này cũng sử Tịch tà kiếm pháp.
Lâm Bình Chi ngạc nhiên hỏi:
- Ô hay! Lão... Lão cũng sử Tịch tà kiếm pháp của nhà ta ư? Ngươi không coi lộn đấy chứ?
Giữa lúc ấy bên phái Thanh Thành lại có ba tên bị trúng kiếm.
Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh nhìn nhận lại thì lão này tuy sử chiêu số về Tịch tà kiếm pháp nhưng lúc tiến thoái hãy còn kém xa Ðông Phương Bất Bại mà cũng chưa tuyệt diệu được như Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi. Có điều võ công bản thân lão cao minh hơn bọn Thanh Thành rất nhiều. Giả dĩ lão biết sử những chiêu thức tuyệt diệu về kiếm pháp nên một mình lão địch với số đông và chiếm được thượng phong.
Bỗng nghe Nhạc Linh San đáp:
- Ta trông kỹ rồi không lầm được. Kiếm pháp lão tương tự như ngươi song chiêu thức biến hóa chưa được lẹ làng.
Lâm Bình Chi thở phào một cái rồi nói:
- Chiêu thức không mau lẹ là không đúng với tinh thần kiếm pháp của nhà ta. Nhưng lão là ai? Sao lại biết sử Tịch tà kiếm pháp.
Cuộc chiến đấu tới giai đoạn quyết liệt.
Lại một tên đệ tử phái Thanh Thành bị mũi kiếm của lão áo vàng xuyên qua trước ngực.
Lão áo vàng quát lên một tiếng thật to rút trường kiếm ra chém một tên khác đứt thành hai đoạn.
Những tên đệ tử phái Thanh Thành còn sống sót sợ bỏ vía phải lùi lại phía sau.
Lão áo vàng lại gầm lên một tiếng xông tới hai bước.
Bọn đệ tử phái Thanh Thành có người hô lên một tiếng rồi bỏ chạy.
Những tên khác cũng xoay mình chạy theo như nước vỡ bờ. Có khi hai người chỉ cưỡi một ngựa. Có kẻ không kịp lên yên phải chạy bộ.
Chỉ trong khoảnh bọn chúng chạy toán loạn hết, không biết đi về phương nào.
Lão áo vàng hiển nhiên đã mệt nhoài, lão chống kiếm xuống đất đứng thở hồng hộc.
Lệnh Hồ Xung cùng Doanh Doanh nghe tiếng thở biết lão sau trận kịch chiến đã hao tổn rất nhiều nội lực.
Lão áo vàng thở một hồi rồi tra kiếm vào vỏ cất tiếng gọi:
- Lâm thiếu hiệp! Lâm phu nhân! Tại hạ vâng mệnh Tả trưởng môn đến đây trợ chiến.
Thanh âm lão rất khẽ giọng ú ớ. Tiếng nào cũng lờ mờ không rõ tựa hồ trong miệng ngậm vật gì lại giống như đầu lưỡi bị cụt thanh âm từ trong cổ họng phát ra.
Lâm Bình Chi nói:
- Ða tạ các hạ! Các hạ đã vì lòng hiệp nghĩa ra tay viện trợ, tại hạ không dám thỉnh giáo cao tính đại danh.
Gã nói rồi cùng Nhạc Linh San từ dưới ruộng kê đi lên.
Lão áo vàng đáp:
- Tả chưởng môn biết thiếu hiệp cùng phu nhân bị trọng thương vì có gian nhân ám toán nên sai lão phu nghinh tiếp hai vị đến một nơi kín đáo để trị thương và xin bảo đảm Lệnh Nhạc đường là Nhạc tiên sinh không thể nào tìm thấy được.
Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh, Nhạc Linh San không khỏi ngạc nhiên tự hỏi:
- Sao Tả Lãnh Thiền lại biết chuyện này?
Hiện giờ ở dưới đất hãy còn bảy tám bó đuốc cháy dở, ngọn lửa lập lòe khi tỏ khi mờ.
Lâm Bình Chi nghe lão áo vàng bảo đưa chàng đi chữa thương thì trong lòng không khỏi nghi ngờ chàng đáp:
- Lòng tốt của các hạ khiến cho tại hạ cảm kích muôn vàn. Nhưng còn việc tìm nơi dưỡng thương trị bệnh thì tại hạ tự lo liệu lấy, có lý đâu lại phiền đến các hạ?
Lão áo vàng nói:
- Cặp mắt của thiếu hiệp bị chất độc của Tái Bắc minh đà làm cho bị thương, chẳng những khó lòng chữa khỏi để mắt sáng trở lại mà chất độc đó ghê gớm ly kỳ nếu không được thủ thuật của Tả chưởng môn điều trị, châm chích e rằng... e rằng... tính mạng của thiếu hiệp cũng lâm nguy đó.
Lâm Bình Chi từ lúc trúng phải chất độc ở trong người Mộc Cao Phong bắn vào cặp mắt và da mặt ngứa ngáy khó chịu vô cùng! Nhiều lúc gã muốn móc tròng mắt liệng đi cho rồi. Gã phải nhẫn nại đến cực điểm mới kiềm chế được.
Bây giờ Lâm Bình Chi nghe lão áo vàng nói vậy thì biết ngay là sự thật chứ không phải điều hăm dọa.
Gã trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Giữa Tả chưởng môn và tại hạ đã không thân thích lại chẳng có tình cố hựu mà vì lẽ gì y lại đem lòng quyến luyến tại hạ? Nếu các hạ chẳng chịu nói rõ thì tại hạ không thể vâng mệnh được.
Lão áo vàng cười ha hả đáp:
- Ðồng bệnh tương lân là sự thế. Tả chưởng môn bị Nhạc Bất Quần đả thương hai mắt rồi sau cặp mắt của thiếu hiệp lâm vào tình trạng này tuy hiển nhiên vì trúng phải chất độc của Mộc Cao Phong nhưng xét căn nguyên cũng tự Nhạc Bất Quần mà ra.
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Nhạc Bất Quần đã biết thiếu hiệp luyện Tịch tà kiếm pháp rồi nhất định lão truy tầm để hạ sát thiếu hiệp cho bằng được. Hiện giờ lão nắm quyền chưởng môn Ngũ nhạc phái, người nhiều thế mạnh một mình thiếu hiệp chống lại làm sao nổi? Huống chi đứa con gái thân yêu độc nhất của lão lại sớm hôm kề cận bên mình thiếu hiệp thì dù thiếu hiệp có bản lãnh quỷ khốc thần sầu cũng chẳng thể nào đề phòng được kẻ chung chăn chung gối lúc nào cũng chực ám toán... Vì lẽ gì chắc thiếu hiệp thừa hiểu không cần phải nói nữa.
Nhạc Linh San đột nhiên lớn tiếng hỏi:
- Nhị sư ca! Tưởng là ai té ra nhị sư ca đấy ư?
Câu hỏi này vừa ra khỏi cửa miệng Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung chấn động tâm thần, giật mình đánh thót một cái. Chàng ngồi lắng tai nghe thanh âm lão áo vàng tuy ú ớ không rõ nhưng giọng nói rất quen thuộc. Chàng phát giác lão là người chàng đã gặp ở đâu nhiều lần mà không sao nghĩ ra được. Bây giờ chàng tỉnh ngộ mới biết lão đúng là Lao Ðức Nặc.
Sở dĩ Lệnh Hồ Xung không nghĩ ra được lão áo vàng là Lao Ðức Nặc vì Nhạc Linh San đã nói cho chàng nghe lão bị hạ sát ở Phúc Châu rồi. Bây giờ đương nhiên lời Nhạc Linh San nói với chàng là sai sự thật. Có điều chàng không hiểu cô tiểu sư muội sao lại gạt mình? Rồi chàng cho là cô nghe tin thất thiệt.
Bỗng nghe lão áo vàng lạnh lùng đáp:
- Con tiểu ma đầu kia? Ngươi quả là tinh ranh! Chỉ nghe thanh âm mà nhận được ta.
Lão áo vàng nói câu này bằng giọng tự nhiên chứ không phát âm từ cổ họng, ai nghe cũng rõ ràng và biết chắc là Lao Ðức Nặc không còn nghi ngờ gì nữa.
Lâm Bình Chi hỏi:
- Nhị sư ca! Sư ca ở Phúc Châu diễn kịch bị người hạ sát. Vậy Bát sư huynh cũng chết về tay sư ca hay sao?
Lao Ðức Nặc chỉ ậm ừ chứ không đáp.
Nhạc Linh San lớn tiếng:
- Thế thì nhát kiếm chém trên lưng Lâm... Lâm Bình Chi cũng do ngươi hạ thủ... Thế mà ta lại ngờ oan cho đại sư ca. úi chà! Hành động của ngươi thật là tốt đẹp! Ngươi giết bát sư ca còn băm nát mặt mũi rồi cởi áo mặc vào cho người chết khiến ai cũng tưởng là ngươi bị giết rồi.
Lao Ðức Nặc nói ngay:
- Ngươi đoán trúng đó! Ta muốn bỏ đi mà lại mất tích một cách đột ngột thì dĩ nhiên Nhạc Bất Quần sinh lòng ngờ vực. Vì thế mà ta phải dùng kế này mới gạt được lão. Còn nhát kiếm chém vào lưng Lâm thiếu hiệp thì không phải ta đâu.
Nhạc Linh San hỏi:
- Không phải ngươi chẳng lẽ là người ngoài hay sao?
Lao Ðức Nặc hững hờ đáp:
- Cũng không phải người ngoài mà chính là lệnh tôn đại nhân tức Nhạc tiên sinh đó!
Nhạc Linh San tức quá gầm lên:
- Nói bậy! Ngươi đã hành động càn rỡ còn ngậm máu phun người như thế là hèn nhát. Gia gia ta có điên đâu mà chém Bình đệ?
Lao Ðức Nặc nói:
- Trong vụ này còn có điều bí ẩn ngươi biết thế nào được? Ta nói rõ cho ngươi hay cũng chẳng hề chi. Sở dĩ lão định hạ sát cả chàng rể là vì lão lấy được Tịch tà kiếm phổ trong mình Lệnh Hồ Xung rồi. Kiếm phổ này là di vật của nhà họ Lâm, lão đã manh tâm đánh cắp thì người thứ nhất lão cần giết đi là Bình đệ của ngươi đó. Nếu Lâm Bình Chi còn sống ở nhân gian thì phụ thân ngươi liệu có bình yên mà luyện Tịch tà kiếm phổ được không?
Lao Ðức Nặc nói câu này khiến cho Nhạc Linh San phải tắc họng. Trong lòng cô cũng biết lão nói đúng lý nhưng cô nghĩ tới phụ thân mình hành động ám toán Lâm Bình Chi là một việc cực kỳ xấu xa cô không muốn tin đó là sự thực.
Nhạc Linh San lẩm bẩm hai câu:
- Vô lý! Vô lý!
Rồi cô hỏi lại:
- Nếu gia gia ta đã cố ý hại Bình đệ thì chẳng lẽ lão nhân gia chém một nhát mà gã còn sống được ư?
Lâm Bình Chi đáp:
- Nhát kiếm đó đúng là Nhạc Bất Quần đã hạ thủ. Nhị sư ca không lầm đâu.
Nhạc Linh San lắp bắp hỏi:
- Sao ngươi cũng... nói thế?
Lâm Bình Chi đáp:
- Nhạc Bất Quần chém ta bị thương nặng ta liền nằm yên giả chết. Khi đó ta cũng chưa biết là lão ám toán nhưng lúc ta nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng bát sư ca hô một câu "sư phụ". Y cứu được mạng ta thì chính y lại bị chết oan.
Nhạc Linh San kinh hãi hỏi:
- Ngươi bảo bát sư ca... cũng bị... gia gia ta hại ư?
Lâm Bình Chi đáp:
- Dĩ nhiên là gia gia ngươi! Ta vừa nghe bát sư ca kêu "sư phụ" rồi y rú lên một tiếng thê thảm. Sau ta ngất đi không biết gì nữa.
Lao Ðức Nặc cũng nói:
- Lâm huynh đệ! Nhạc Bất Quần dường như sợ Lâm huynh đệ chưa chết hẳn nên toan chém thêm một kiếm nữa, lúc đó tại hạ ở trong bóng tối trông thấy rõ ràng liền khẽ đằng hắng một tiếng. Nhạc Bất Quần không dám đứng lại nữa, lão hấp tấp đi vào trong nhà. Như vậy là tiếng đằng hắng của tại hạ đã cứu Lâm huynh đệ được toàn mạng.
Nhạc Linh San trong lòng rất đau đớn.
Nàng ấp úng hỏi:
- Ta vẫn không thể tin được... vì nếu gia gia ta... mà định hại ngươi thì về sau thiếu gì cơ hội? Sao lão nhân gia lại không hạ thủ giết ngươi?
Lâm Bình Chi lạnh lùng đáp:
- Cái đó dễ hiểu lắm. Trừ phi ta không biết mà đề phòng thì lão mới hạ thủ được dễ dàng. Nhưng sau đó ta đã biết nên phòng phạm rất cẩn thận không sơ hở chút nào. Mặt khác sớm hôm có người kề cận thì dù lão có muốn hạ thủ giết ta cũng không phải chuyện dễ.
Nhạc Linh San vừa khóc thút thít vừa nói:
- Thế ra... ngươi lấy ta không phải vì tình nghĩa, mà.... để làm cái mộc đỡ tên cho ngươi thôi ư?
Lâm Bình Chi không nói với cô nữa, quay sang hỏi Lao Ðức Nặc:
- Lao huynh! Lao huynh giao kết với Tả chưởng môn từ bao giờ?
Lao Ðức Nặc đáp:
- Tả chưởng môn chính là ân sư của tại hạ. Tại hạ là tam đệ của lão nhân gia.
Lâm Bình Chi hỏi:
- Té ra lão huynh bỏ phái Hoa Sơn rồi đổi sang làm môn hạ phái Tung Sơn phải không?
Lao Ðức Nặc đáp:
- Lâm huynh đệ đừng hiểu lầm. Ðây không phải là chuyện thay đổi sư môn. Tại hạ trước sau vẫn là đệ tử phái Tung Sơn. Sở dĩ tại hạ trà trộn vào làm môn hạ phái Hoa Sơn là vâng lệnh ân sư. Tại hạ đến nằm vùng trong phái Hoa Sơn để điều tra cho biết rõ võ công của Nhạc Bất Quần đồng thời dò la động tĩnh trong phái này.
Bây giờ Lệnh Hồ Xung mới tỉnh ngộ, chàng lẩm bẩm:
- Lao Ðức Nặc đã có võ công từ trước rồi mới đến làm môn hạ phái Hoa Sơn. Ðó là một điều mà mọi người phái này đều biết rõ. Nhưng lúc hắn biểu diễn võ công đã học từ trước thì tài nghệ rất tầm thường và phức tạp, tưởng chừng hắn đã được bàng môn ở miền Vân Nam, Quý Châu truyền dạy không ai ngờ hắn nguyên là đệ tử phái Tung Sơn. Nếu vậy Tả Lãnh Thiền có dã tâm thôn tính bốn phái từ lâu. Cuộc sắp đặt của hắn cực kỳ tinh tế. Vậy vụ Lao Ðức Nặc hạ sát Lục Ðại Hữu đánh cắp bí phổ Tử Hà thần công, chẳng có chi ly kỳ nữa. Ai ngờ Nhạc Bất Quần là người tâm ý sâu sắc như vậy cũng bị kẻ khác lừa gạt.
Lâm Bình Chi trầm ngâm một lát rồi nói:
- Té ra là thế! Lao huynh lấy được bí lục Tử Hà thần công và Tịch tà kiếm phổ đưa về Tung Sơn để Tả chưởng môn luyện thành môn kiếm thuật đó, chắc là được công to lắm.
Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh đều lẩm nhẩm gật đầu.
Lao Ðức Nặc đáp:
- Chẳng dấu gì Lâm huynh đệ! Hai chúng ta và cả ân sư tại hạ đều bị khốn khó về tay tên ác tặc Nhạc Bất Quần. Hắn đã là con người nham hiểm khôn lường mà chúng ta trúng phải độc kế của hắn thì còn chi là đời.
Lâm Bình Chi nói:
- Ồ! Tiểu đệ hiểu rồi! Lao huynh đánh cắp được Tịch tà kiếm phổ nhưng là của giả do Nhạc Bất Quần ngụy tạo ra. Vì thế mà Tả chưởng môn cùng Lao huynh sử Tịch tà kiếm pháp không đúng được cả trăm phần trăm.
Lao Ðức Nặc nghiến răng đáp:
- Nếu không thế thì cuộc tỷ kiếm trên Phong Thiền đài khi nào ân sư của tại hạ lại bị thảm bại về tay tên gian ác Nhạc Bất Quần? Pho kiếm phổ đó thiếu sót rất nhiều chi tiết quan trọng. Thậm chí những yếu quyết về luyện nội công hầu như không có. Vậy thì kiếm pháp tuyệt diệt đến đâu cũng chẳng ăn thua.
Lâm Bình Chi thở dài nói:
- Kể ra yếu quyết luyện nội công về Tịch tà kiếm pháp cũng chẳng tốt đẹp gì đâu...
Gã biết Nhạc Bất Quần lấy được áo cà sa rồi đem kiếm phổ sao thành một bản thứ hai. Trong bản này lão đã rút bỏ câu "Vung đao tự thiến, xưng hùng thiên hạ" cùng nhiều yếu quyết rèn luyện nội công. Vì thế mà Tả Lãnh Thiền cùng Lao Ðức Nặc chỉ học được kiếm pháp mà không biết đường phối hợp với nội công riêng biệt của nó nên uy lực sút kém.
Lao Ðức Nặc hậm hực nói:
- Té ra tại hạ trà trộn vào phái Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần đã phát giác ra ngay từ buổi đầu. Có điều hắn thâm hiểm lờ đi như không biết để ngấm ngầm theo dõi hành vi của tại hạ. Hắn còn cố ý để tại hạ lấy cắp kiếm phổ gia đem về núi Tung Sơn cho gia sư luyện nên một thứ kiếm pháp không được đầy đủ. Lúc quyết đấu sinh tử Nhạc Bất Quần đã dẫn dụ gia sư phải thi triển môn Tịch tà kiếm pháp để đối địch. Hắn dùng kiếm thuật để tỷ thí với kiếm pháp giả thì làm gì mà chẳng chiếm được phần thắng? Nếu không thì ngôi chưởng môn Ngũ nhạc phái lọt vào tay hắn thế nào được?
Lâm Bình Chi lại thở dài:
- Nhạc Bất Quần là con người cực kỳ gian trá hiểm độc mà chúng ta đều bị lọt vào cạm bẫy, bây giờ có hối hận cũng chậm mất rồi.
Lao Ðức Nặc nói:
- Gia sư là người rất sáng suốt lại hiểu sự đời. Tuy tại hạ làm hỏng việc lớn mà lão nhân gia tuyệt không một lời trách phạt. Nhưng mình là đệ tử thì yên tâm thế nào được. Dù tại hạ có phải thảm hình lên núi đao hay xuống vạc dầu cũng quyết giết Nhạc Bất Quần để rửa hận cho ân sư.
Lao Ðức Nặc nói mấy câu này bằng một giọng rất phẫn nộ tỏ ra mối cừa hận không bút nào tả xiết.
Lâm Bình Chi nghe Lao Ðức Nặc thốt ra những lời oán độc cố chi giết Nhạc Bất Quần để trả thù cho sư phụ liền hắng dặng một tiếng ngấm ngầm xoay chuyển ý nghĩ trong lòng chưa lên tiếng phụ họa hay bài bác thì Lao Ðức Nặc lại nói tiếp:
- Gia sư bị hư mắt, hiện giờ ẩn cư trên ngọn Tây Phong núi Tung Sơn. Trên ngọn núi này còn hơn chục người khác cũng bị hỏng mắt về tay Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung. Lâm huynh đệ là truyền nhân duy nhất về Tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ở Phúc Châu và dĩ nhiên thành chưởng môn nhân của gia phái này. Nay Lâm huynh đệ mà đến gặp gia sư, nhất định lão nhân gia phải theo lễ chưởng môn mà tiếp đãi, coi trọng như một bậc thượng tân. Cặp mắt của Lâm huynh đệ mà chữa khỏi được là hay nhất. Bằng không Lâm huynh đệ cùng gia sư ẩn cư một nơi chung la chuyện báo thù há chẳng hay lắm sao?
Lâm Bình Chi nghe nói vậy không khỏi động tâm, trống ngực đánh thình thình nghĩ bụng:
- Cặp mắt mình bị hư vì chất độc nhiễm vào, chẳng còn hy vọng gì chữa cho sáng lại. Hắn nói vậy chẳng qua để an ủi ta mà thôi. Những người đui mù ở với nhau tất có tình đồng bệnh tương lân thì còn gì hay hơn nữa? Nhưng Tả Lãnh Thiền vốn là tay thủ đoạn ghê gớm, đột nhiên hắn hết lòng tử tế với mình như vậy tất có mưu đồ chuyện gì chứ chẳng không được.
Gã nghĩ vậy liền hỏi:
- Tấm thịnh tình của Tả chưởng môn tại hạ không biết báo đáp bằng cách nào? Liệu Lao huynh có cho hay trước được chăng?
Y câu hỏi này của hắn là muốn cho đối phương nói huỵch toẹt phải trả giá bằng cách nào để gã biết chừng có thể tiếp nhận được không?
Lao Ðức Nặc cười khanh khách đáp:
- Lâm huynh đệ quả là con người thẳng thắn nghĩ sao nói vậy. Chúng ta từ đây hợp tác một cách chân thành cũng nên nói rõ những điều thắc mắc. Chẳng dấu gì Lâm huynh đệ, Lao mỗ lấy được bản Tịch tà kiếm phổ thiếu sót ở nơi Nhạc Bất Quần thành ra thầy trò đều mắc bẫy hắn nên chẳng cam tâm chút nào. Lao mỗ đã được mắt thấy Lâm huynh đệ trổ thần oai dùng kiếm pháp kỳ diệu vô cùng giết Mộc Cao Phong, trừ Dư Thương Hải. Bọn chuột nhắt phái Thanh Thành bỏ vía chạy dài. Hiển nhiên Lâm huynh đệ đã được chân truyền về Tịch tà kiếm phổ. Ngu huynh sinh lòng bội phục vô cùng. Trong lòng ngưỡng mộ không bút nào tả xiết.
Lâm Bình Chi đã hiểu ý Lao Ðức Nặc liền hỏi:
- Theo ý Lao huynh phải chăng muốn tiểu đệ đem bản Tịch tà kiếm phổ chân chính đưa ra để sư đồ thưởng thức?
Lao Ðức Nặc đáp:
- Ðó là một bí lục gia truyền của Lâm huynh đệ người ngoài đáng lý không được nhìn vào. Có điều chúng ta mà uống máu ăn thề đồng mưu hiệp lực tru diệt Nhạc Bất Quần thì cần phải cùng nhau thương lượng. Giả tỷ cặp mắt Lâm huynh đệ lành mạnh lại niên tráng lực cường thì dĩ nhiên chẳng sợ gì hắn, cứ tình hình hiện nay mà nói thì nếu gia sư cùng tiểu huynh có học được Tịch tà kiếm pháp chân chính mới mong trừ diệt được Nhạc Bất Quần. Vậy xin Lâm huynh đệ miễn trách cho điểm này.
Lâm Bình Chi bụng bảo dạ:
- Nay cặp mắt ta chẳng nhìn thấy gì, một mình cô đơn không người viện trợ nếu chẳng giao kết với Tả Lãnh Thiền thì bước tiền đồ rất đỗi mịt mờ, khó mà sinh tồn được, huống chi lúc này ta không ưng thuận, Lao Ðức Nặc có thể dùng cường lực hạ sát ta cùng Nhạc Linh San rồi đoạt lấy kiếm phổ thì thành xôi hỏng bỏng không.
Gã nghĩ vậy liền nói:
- Tả chưởng môn cùng Lao huynh muốn liên minh với tại hạ thì tại hạ chỉ e rằng mình với quá cao mà thôi. Tại hạ lâm vào tình trạng nhà tan người chết, cặp mắt đui mù biến thành tàn phế. Tuy tai vạ do Dư Thương Hải gây nên song việc âm mưu của Nhạc Bất Quần cũng là một nguyên nhân chủ chốt nên trong lòng cũng định tru lục Nhạc Bất Quần chẳng khác gì hiền sư đồ. Chúng ta đã liên minh thì pho Tịch tà kiếm phổ đó tại hạ đâu dám giữ bí mật một mình tất phải đưa ra để hiền sư đồ tham khảo.
Lao Ðức Nặc cả mừng nói:
- Lâm huynh đệ quả là con người đại lượng khảng khái. Thầy trò tiểu huynh mà được pho Tịch tà kiếm phổ chân chính thì trong lòng cảm kích vô cùng! Từ đây Lâm huynh đệ vĩnh viễn là bậc thượng tân của phái Tung Sơn. Giữa chúng ta không còn chuyện riêng tây nữa.
Lâm Bình Chi nói:
- Ða tạ Lao huynh! Khi tại hạ cùng Lao huynh lên núi Tung Sơn rồi, tại hạ lập tức đem kiếm phổ chân chính đọc ra từ đầu đến cuối.
Lao Ðức Nặc hỏi:
- Ðọc thuộc lòng ư?
Lâm Bình Chi đáp:
- Ðúng thế! Lao huynh có điều chưa rõ. Kiếm phổ chân chính này nguyên trước do tằng tổ của tại hạ là Viễn Ðồ công chép vào tấm áo cà sa. Tấm áo này bị Nhạc Bất Quần đánh cắp nên hắn mới biết sử kiếm pháp của nhà tại hạ. Về sau quỷ thần xui khiến tấm áo cà sa đó lại lọt vào tay tại hạ. Tại hạ sợ Nhạc Bất Quần phát giác liền học thuộc lòng kiếm phổ rồi hủy tấm áo cà sa đi ngay lập tức. Nếu để áo này dấu ở bên mình mà tại hạ lại còn có vị hiền thê đây sớm hôm bầu bạn liệu Lâm mỗ còn sống được đến ngày nay chăng?
Nhạc Linh San đứng bên nghe Lâm Bình Chi và Lao Ðức Nặc nói chuyện từ nãy tới giờ, tuy lòng nàng uất ức mà vẫn lặng thinh không nói nửa lời. Bây giờ nàng nghe Lâm Bình Chi mỉa mai không thể nhịn được nữa phải khóc òa lên.
Nàng vừa khóc nức nở vừa nói:
- Ngươi... Ngươi...
Lao Ðức Nặc trước đã được nghe hai vợ chồng Lâm Bình Chi đối thoại trong xe. Hắn biết rõ lời nói của Lâm Bình Chi không phải là giả dối liền giục:
- Lâm huynh đệ làm thế nào cũng được. Vậy chúng ta về núi Tung Sơn thôi chứ?
Lâm Bình Chi đáp:
- Phải rồi!
Lao Ðức Nặc nói:
- Chúng ta nên bỏ xe cưỡi ngựa tìm đường nhỏ mà đi để tránh Nhạc Bất Quần. Nếu gặp hắn giữa đường xảy ra cuộc xung đột thì chúng ta địch sao nổi?
Rồi hắn quay sang Nhạc Linh San:
- Tiểu sư muội! Ngươi về phe với phụ thân hay là theo trượng phu?

Hồi trước Hồi sau