Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 212

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 212

Trong hậu động, Quần Hùng coi kiếm

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 149554 lượt xem

Lệnh Hồ Xung chắp tay đáp lễ nói:

- Tại hạ cùng Nhậm tiểu thư sẽ thành hôn một ngày rất gần.
Doanh Doanh đỏ mặt ồ lên một tiếng nhưng nàng cũng không phủ nhận.
Lệnh Hồ Xung nói tiếp:
- Tần trưởng lão đã vâng mệnh nhạc phụ đại nhân của tại hạ vậy bọn tại hạ là hàng tiểu bối đương nhiên phải gánh vác thay người.
Tần Bằng Phi và Dịch Trung mỉm cười nói:
- Xin kính mừng nhị vị.
Doanh Doanh thẹn thò xoay mình lảng đi chỗ khác.
Tần Bằng Phi lại nói:
- Hướng tả sứ dặn đi dặn lại Bảo trưởng lão cùng thuộc hạ không được vô lễ với đệ tử phái Hằng Sơn. Bọn thuộc hạ chỉ có việc do thám được tin chứ không được bạo động. Dĩ nhiên thuộc hạ phải tuân theo.
Ðột nhiên phía sau chàng có thanh âm thiếu nữ vừa cười vừa nói:
- Kiếm pháp của Lệnh Hồ công tử là đệ nhất thiên hạ, Hướng tả sứ bảo các vị không được động võ là may cho các vị đó.
Lệnh Hồ Xung ngoảnh đầu nhìn lại thì thiếu nữ đó là Lam Phượng Hoàng, giáo chủ Ngũ Ðộc Giáo từ trong bụi cây đi tới. Chàng cười nói:
- Ðại muội tử! Ðại muội tử mạnh giỏi chứ?
Tần Bằng Phi cũng nhận ra cô liền chắp tay nói:
- Kính chào Lam giáo chủ.
Lam Phượng Hoàng nhìn Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Ðại ca! Ðại ca vẫn được vui vẻ đấy a?
Rồi nàng quay sang hỏi Tần Bằng Phi:
- Lão muốn chắp tay trước mặt ta thì cứ việc chắp tay cớ sao lại chau mày?
Tần Bằng Phi đáp:
- Tại hạ không dám thế.
Lão biết trong người cô lúc nào cũng đầy chất độc, giây vào cô là rước vạ vào mình.
Tần Bằng Phi bước lảng đến chỗ Doanh Doanh nhìn nàng hỏi:
- Bây giờ nên hành động thế nào? Xin thánh cô chỉ thị cho!
Doanh Doanh đáp:
- Các vị cứ làm theo mệnh lệnh giáo chủ là được.
Tần Bằng Phi dạ một tiếng rồi cùng Dịch Trung khom lưng thi lễ cáo biệt ba người là Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung và Lam Phượng Hoàng.
Lam Phượng Hoàng chờ Tần Bằng Phi và Dịch Trung đi rồi mới hỏi:
- Bao nhiêu đệ tử phái Hằng Sơn đều bị bắt hết mà sao các vị chưa đi giải cứu?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Bọn tiểu huynh đang rượt theo mà từ núi Hằng Sơn tới đây chưa thấy tông tích chi hết.
Lam Phượng Hoàng nói:
- Ðây có phải là đường lên núi Hoa Sơn đâu? Các vị đi trật nẻo rồi!
Lệnh Hồ Xung hỏi lại:
- Ði Hoa Sơn ư? Bọn chúng bị bắt đưa lên Hoa Sơn hay sao? Ðại muội tử có trông thấy không?
Lam Phượng Hoàng đáp:
- Sáng sớm hôm qua, tiểu muội ở Hằng Sơn biệt viện uống trà thấy có mùi khác lạ nhưng không nói ra, sau thấy mọi người tới tấp té xuống liền biết ngay là họ bị thuốc mê tiểu muội cũng giả vờ trúng độc ngã lăn ra.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Dùng thuốc độc với Lam giáo chủ ở Ngũ Tiên giáo thì có khác gì đánh trống qua cửa nhà sấm?
Lam Phượng Hoàng mỉm cười nói:
- Như vậy bọn chúng mới là ngu dốt. Có đúng thế không?
Lệnh Hồ Xung hỏi lại:
- Vậy mà đại muội tử không trả miếng chúng ư?
Lam Phượng Hoàng nói:
- Còn nữa, hai tên ác ôn bảo tiểu muội đúng là bị thuốc mê ngất xỉu. Chúng còn toan động thủ liền bị tiểu muội phóng độc đánh chết ngay đương trường. Những tên khác không dám lại gần nữa chúng bảo nhau tiểu muội có chết thật nhưng khắp trong mình đều có chất kịch độc lại gần là dại.
Cô nói xong rồi nổi lên tràng cười ha hả.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Rồi sau thế nào nữa?
Lam Phượng Hoàng đáp:
- Tiểu muội vẫn giả vờ bất tỉnh để xem chúng giở trò gì thì thấy bọn chúng lên ngọn Kiến Tính bắt ni cô đem xuống. Người dẫn đầu là Nhạc tiên sinh, sư phụ đại ca. Tiểu muội nhận thấy lão là con người tồi bại. Ngày trước ở chùa Thiếu Lâm đại ca cứu mạng cho tiểu muội lão lại có ý muốn giết đại ca. Bây giờ đại ca làm chưởng môn phái Hằng Sơn thì lão lại dẫn bọn thủ hạ đến bắt hết đồ tử đồ tôn của đại ca, cả vãi già vãi trẻ không sót một ai. Lão cố ý làm đại ca mất mặt.
Lệnh Hồ Xung lẳng lặng không nói gì. Chàng biết Lam Phượng Hoàng là một cô gái Miêu tính tình chất phác thấy sao nói vậy.
Lam Phượng Hoàng lại nói:
- Tiểu muội thấy thế tức quá muốn phóng độc giết lão ngay nhưng không hiểu ý đại ca ra sao. Muốn hạ sát lão cũng còn nhiều cơ hội.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Ðại muội tử còn nghĩ đến thể diện, tiểu huynh xin đa tạ.
Lam Phượng Hoàng nói:
- Cái đó chẳng có chi đáng kể. Tiểu muội còn nghe bọn chúng bảo nhau là nhân lúc đại ca không ở trên núi Hằng Sơn mà rút lui cho lẹ nếu gặp đại ca trở về tất thêm rắc rối. Có kẻ lại bảo không may gặp ngày đại ca đi vắng, nếu đại ca ở nhà chúng cũng bắt đi để trừ hậu họa.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Có đại muội tử ở đó thì bọn chúng muốn bắt tiểu huynh không phải dễ.
Lam Phượng Hoàng ra chiều đắc ý cười nói:
- Thế là bọn chúng còn có phước, nếu chúng động đến một sợi lông của đại ca thì ít ra là trăm tên phải toi mạng về tay tiểu muội.
Cô quay lại nhìn Doanh Doanh hỏi:
- Nhậm đại tiểu thư! Ðại tiểu thư không ăn phải giấm chua đấy chứ? Tiểu muội đối với Lệnh Hồ đại ca như tình anh em trong nhà.
Doanh Doanh đỏ mặt lên, nàng biết Lam Phượng Hoàng là người chất phác ngay thẳng liền mỉm cười đáp:
- Lệnh Hồ công tử cũng thường nhắc tới cô nương, y khen cô nương là người rất tử tế.
Lam Phượng Hoàng nói:
- Thế thì hay lắm! Tiểu muội lại e rằng chẳng bao giờ y dám nhắc tới tên tiểu muội trước mặt đại tiểu thư.
Doanh Doanh lại hỏi:
- Lam giáo chủ đã giả vờ mê man bất tỉnh sao lại chạy đến đây?
Lam Phượng Hoàng đáp:
- Bọn chúng sợ trong người tiểu muội có chất kịch độc chẳng ai dám đụng vào. Kẻ thì bảo vung đao chém chết tiểu muội. Người nói phóng ám khí bắn tiểu muội cho toi mạng, nhưng miệng chúng nói mạnh bạo mà rút cục chẳng tên nào dám động thủ, ào ào chạy đi như ong vỡ tổ. Tiểu muội theo hút bọn chúng một lúc thì thấy chúng đúng là đi về phía núi Hoa Sơn. Tiểu muội liền chạy khắp nơi kiếm Lệnh Hồ đại ca để đưa tin này cho các vị hay.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Nếu vậy thì tiểu huynh phải đa tạ đại muội tử. Không có đại muội tử cho biết tin này thì bọn ta lên thẳng Hắc Mộc Nhai thành uổng công đến khi quay trở lại tìm kiếm thì bao nhiêu lão ni cô, tiểu ni cô và cả hàng ni cô không già không trẻ đều bị tai nạn. Vụ này không thể trùng trình được, chúng ta phải lập tức nhằm Hoa Sơn trực chỉ.
Ba người liền quay về hướng Tây đi suốt ngày đêm nhưng dọc đường không tìm ra manh mối chi hết.
Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh đều nghĩ thầm trong bụng:
- Một đàn mấy trăm người đi thì dọc đường nhất định phải có kẻ trông thấy. Ở quán cơm khách điếm tất có dấu vết để lại mà sao đi mãi chẳng trông thấy gì chẳng lẽ mình rượt theo không đúng đường?
Ðến ngày thứ ba mới gặp bốn đệ tử phái Hành Sơn ở trước một quán cơm nhỏ.
Bốn người này đều là nhị đại đệ tử phái Hành Sơn, chúng không được đi tham dự cuộc Tung Sơn đại hội bữa trước nên không nhận ra bọn Lệnh Hồ Xung nhưng Lệnh Hồ Xung coi cách ăn mặc liền hiểu ngay lai lịch bọn chúng.
Ba người liền chú ý lắng tai nghe bọn này nói chuyện thì quả nhiên chúng lên núi Hoa Sơn.
Ba người lại thấy bọn chúng ra chiều rất cao hứng tưởng chừng như lên núi Hoa Sơn để lấy vàng bạc châu báu.
Một gã trong bọn nói:
- May mà Ðổng huynh giao du rộng rãi đưa tin cho sớm may hơn nữa chúng ta đang ở Hà Nam gần kề đến được mau lẹ mà cũng còn sợ không kịp. Những anh em khác chắc là lỡ mất cơ hội tốt.
Một tên khác nói:
- Chúng ta không nên coi thường, phải đi càng lẹ càng hay đến sớm chừng nào tốt chừng ấy. Vụ này thay đổi từng giờ từng khắc.
Lệnh Hồ Xung muốn biết bọn họ đến Hoa Sơn gấp rút như vậy để mưu đồ chuyện gì nhưng bốn người này thủy chung không nói hở một câu nào khác.
Lam Phượng Hoàng hỏi:
- Có cần đánh thuốc độc cho chúng ngã ra để tra khảo không?
Lệnh Hồ Xung nghĩ tới chưởng môn phái Hành Sơn là Mạc Ðại tiên sinh đối xử với mình rất tử tế không tiện khinh khi đồ đệ của lão liền đáp:
- Chúng ta cứ lên lẹ núi Hoa Sơn để coi cho biết không nên rút dây động rừng.
Lam Phượng Hoàng nói:
- Như vậy cũng phải.
Ba người liền tăng gia cước trình vọt qua bốn tên đệ tử phái Hành Sơn.
Bốn tên thấy một nam hai nữ đều còn nhỏ tuổi mà cước trình rất mau lẹ thì trong lòng không khỏi kinh dị.
Mấy hôm sau ba người đến chân núi Hoa Sơn vào lúc hoàng hôn.
Lệnh Hồ Xung ở trên núi này tử thuở nhỏ cho đến khi khôn lớn nên địa thế nơi đây chàng đã thuộc lòng.
Chàng liền nói:
- Chúng ta theo đường nhỏ ở phía sau núi mà đi lên thì không gặp ai.
Hoa Sơn là một tòa núi hiểm trở nhất trong Ngũ Nhạc. Ðường nhỏ sau núi lại càng nguy hiểm hơn, phần lớn không có đường lối mà đi. May ở chỗ ba người cùng võ công cao cường, khinh công tuyệt đỉnh nên dù gặp địa thế hiểm trở hoặc vách núi dựng đứng cũng trèo lên được. Tuy nhiên khi ba người lên được đến ngọn cao nhất núi Hoa Sơn thì đêm đã sang canh tư.
Lệnh Hồ Xung dẫn hai người qua nhà đại đường thì chỉ thấy tối mò không có đèn lửa chi hết.
Mấy người nấp dưới cửa sổ chú ý lắng tai nghe cũng không thấy động tĩnh chi hết.
Mấy người lại mò tới chỗ cư trú của quần đệ tử để dò la thì dường như trong nhà không có người.
Lệnh Hồ Xung đẩy cửa sổ chuồn vào, bật lửa lên soi trong phòng tối đen và trống rỗng. Dưới đất cũng như trên bàn đều đầy bụi cát. Chàng vào mấy phòng cảnh tượng đều như vậy. Hiển nhiên quần đệ tử phái Hoa Sơn đều chưa về tới.
Lam Phượng Hoàng ra chiều chán nản nói:
- Chẳng lẽ tiểu muội mắc bẫy bọn chúng? Bọn chúng miệng nói là lên núi Hoa Sơn mà thực ra lại đưa nhau đến một nơi nào khác chăng?
Lệnh Hồ Xung trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Chàng nhớ tới ngày trước dẫn quần hùng lên tấn công chùa Thiếu Lâm, rồi vào tới nơi thấy chùa bỏ trống sau đó gặp cơn nguy biến chàng tự hỏi:
- Chẳng lẽ phen này Nhạc Bất Quần lại theo kế cũ? Nhưng hiện giờ bên mình chỉ có ba người thì dù có bị bao vây mà muốn thoát thân cũng chẳng khó gì. Chỉ sợ bọn chúng đem quần đệ tử phái Hằng Sơn cầm tù vào một nơi bí mật mà mình chậm trễ mấy ngày thì kiếm cho ra được không phải dễ dàng.
Ba người chú ý lắng tai nghe động tĩnh thì chỉ thấy tiếng thông reo ào ào ngoài ra chẳng thấy chi hết. Thật là một sự tịch mịch kỳ dị.
Lam Phượng Hoàng nói:
- Bây giờ chúng ta chia nhau đi tìm các ngả. Sau một giờ lại tới đây tụ hội.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Ðược lắm!
Chàng nghĩ tới Lam Phượng Hoàng là một tay kình độc rất cao minh không một ai có thể gây hại cho nàng nhưng chàng cũng dặn một câu:
- Gặp ai thì đại muội tử cũng không đáng sợ nhưng nếu gặp sư phụ tiểu huynh, kiếm pháp lão nhân gia mau lẹ phi thường đại muội tử phải cẩn thận lắm mới được.
Lam Phượng Hoàng thấy Lệnh Hồ Xung nói bằng giọng khẩn thiết, dưới ánh lửa lờ mờ cũng trông rõ vẻ mặt chàng rất quan tâm thì không khỏi cảm động.
Nàng đáp:
- Ðại ca! Tiểu muội sẽ tùy cơ ứng biến, đại ca bất tất phải lo âu.
Nàng nói xong đẩy cửa đi ra.
Lệnh Hồ Xung dẫn Doanh Doanh đi điều tra khắp nơi một lượt. Hai người lùng xét cả trong nhà ở của vợ chồng Nhạc Bất Quần ở hẻm Thiên Cầm cũng chẳng thấy người nào.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Vụ này thật rắc rối to. Ngày trước dù toàn thể thầy trò phái Hoa Sơn có việc xuống núi cũng để lại một ít người canh gác mà sao bữa nay trên núi chẳng còn một ai?
Sau cùng chàng đến gian phòng của Nhạc Linh San. Căn phòng này cũng ở bên hẻm Thiên Cầm, nghĩa là cách chỗ ở của vợ chồng Nhạc Bất Quần rất gần.
Lệnh Hồ Xung vừa tới cửa phòng, chàng liền nhớ ngay lại ngày trước chàng thường tới đây để rủ tiểu sư muội dắt tay nhau đi chơi, thế mà nay nàng đã hóa ra người thiên cổ, vĩnh viễn không còn được thấy mặt. Bất giác lòng chàng se lại, hai dòng lệ nóng hổi trào ra.
Chàng vừa đưa tay mở cửa nhưng cửa lại cài then trong. Chàng còn đang do dự chưa biết làm thế nào thì Doanh Doanh đã vượt tường vào trong rút then cửa mở ra.
Hai người tiến vào phòng, quẹt lửa thắp nến lên thì thấy trên tường cũng như mặt bàn đầy bụi bậm, tỏ ra lâu ngày không có người bước chân vào. Trong phòng trống rỗng không còn một thứ đồ cần thiết nào khác ngoài cái bàn gỗ. Cả bàn son phấn của thiếu nữ cũng không thấy đâu nữa. Thật là một cảnh tiêu điều thê thảm.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Tiểu sư muội cùng Lâm sư đệ sau khi làm lễ thành hôn tất đã có một tân phòng khác, không ở căn nhà này nữa. Dĩ nhiên những vật dụng hàng ngày đã khuân dọn đi nơi khác.
Tiện tay chàng rút ngăn kéo bàn ra coi thì thấy trong đó toàn là đồ chơi trẻ con như lồng chim nhỏ xíu, những viên đạn bi hay con ngựa gỗ tý hon.
Những đồ vật này hoặc của Lệnh Hồ Xung làm cho nàng hoặc đi mua về để hai người chơi chung, không hiểu ai đã xếp đặt rất chỉnh tề trong ngăn kéo.
Lệnh Hồ Xung xiết nỗi đau lòng, chàng không nhịn được, hai hàng châu lệ tuôn xuống như mưa.
Chàng từ từ đóng ngăn kéo lại như cũ, toan trở gót bước ra khỏi phòng thì thấy Doanh Doanh đang đứng coi một bức chữ treo trên tường.
Lệnh Hồ Xung tiến lại hai bước nhìn lên bức chữ thì thấy trên viết một bài thơ:
Phụng nữ điên cuồng cố biệt nhân
Nguyệt nga còn vướng nợ hồng trần
Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
Xương trắng thành tro hận chửa tan
Lệnh Hồ Xung là người ít đọc sách, không thông văn lý. Chàng không hiểu điển cố về những chữ "Phụng nữ, Nguyệt nga" nhưng chàng vừa đọc đến hai câu cuối cùng thì trong lòng vừa kinh hãi vừa âm thầm đau đớn.
Chàng cất giọng run run ngâm:
Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
Xương trắng thành tro hận chửa tan.
Rồi chàng hỏi:
- Hàn công tử là ai?
Doanh Doanh đáp:
- Ðây là người ta đã sao lục bài thơ của Lý Thượng Ẩn.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Lý Thượng Ẩn nào?
Doanh Doanh nói:
- Lý Thượng Ẩn là một thi nhân đời Ðường. Bài thơ này nói về một nữ đạo sĩ, nếu nàng luyến ái Hàn công tử mà lấy y làm chồng thì đâu đến nỗi phải chịu cảnh cô đơn tịch mịch ôm hận suốt đời?
Lệnh Hồ Xung kinh hãi hỏi:
- Xương trắng thành tro hận chửa tan. Ðúng thế! Tiểu sư muội nay đã vùi xương dưới đất rồi sẽ biến thành tro bụi mà lòng nàng vẫn còn ôm mối hận vô cùng tận. Nhưng hồi ấy nàng mới là một vị tân nương tử thì nào lại viết bài thơ này?
Doanh Doanh hỏi lại:
- Ðây là chữ của Nhạc tiểu thư đã viết ra hay sao?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Phải rồi!
Hai người thổi tắt nến đi rồi bước ra khỏi căn phòng.
Doanh Doanh nói:
- Xung lang! Trên núi Hoa Sơn này có một nơi rất quan hệ với Xung lang, vậy Xung lang dẫn tiểu muội đến đó coi.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Phải rồi! Nơi đó là ngọn Sám hối, chúng ta đến đó chơi.
Rồi chàng đi trước dẫn đường lên ngọn Sám hối.
Nơi đây Lệnh Hồ Xung rất quen thuộc nên tuy quãng đường khá xa mà hai người đi rất mau chỉ trong khoảnh khắc đã tới.
Lên đến ngọn núi rồi, Lệnh Hồ Xung cầm tay Doanh Doanh nói:
- Tiểu huynh ở trong sơn động này...
Chàng chưa dứt lời bỗng nghe mấy tiếng choang choảng vang lên, dường như là tiếng khí giới chạm nhau từ trong động vọng ra.
Hai người cùng giật mình kinh hãi, rảo bước đi tới.
Tiếp theo lại có tiếng người kêu rất lớn, hiển nhiên họ đã bị thương. Thanh âm người này phảng phất như tiếng Mạc Ðại tiên sinh.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Hỏng bét! Dường như Mạc Ðại sư bá bị thương rồi! Chúng ta vào lẹ xem sao?
Hai người rút khí giới ra, chạy vào động. Ðộng trước không có ai, nhưng đang đi vào hậu động thì thấy ánh lửa lóe ra.
Lệnh Hồ Xung rất quan tâm đến Mạc Ðại tiên sinh. Chàng vọt người tiến vào hậu động thì thấy nơi đây hơn chục ngọn đuốc thắp sáng trưng ra là có đến dư trăm người đang ngưng thần coi kiếm chiêu và võ công khắc trên vách đá. Người nào cũng chuyên tâm chú ý nhìn đồ hình nhưng không một ai nói câu nào. Bầu không khí nơi đây yên lặng như tờ.
Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh lúc nghe tiếng Mạc Ðại tiên sinh kêu rú đã chắc mẩm khi xông vào hậu động tất thấy trong hậu động tất thấy trong hậu động tối om mà không thì nơi đây đang xảy cuộc ác đấu rùng rợn máu đổ thịt rơi, ngờ đâu trong hậu động lại đóm đuốc thắp sáng rực như ban ngày và chỉ thấy những người đang yên lặng quan sát những đồ hình trên vách đá.
Hậu động này rất rộng, hơn trăm người đứng đó vẫn được thoải mái không phải chen vai thích cánh. Số người đông là thế mà yên tĩnh lạ thường, tưởng chừng kim rớt cũng nghe tiếng. Trong trường tựa hồ bao phủ một bầu không khí chết chóc.
Cảnh tượng ra ngoài sự tiên liệu khiến cho trong lòng hai người phải chưng hửng.
Doanh Doanh hơi nghiêng mình về phía tay mặt. Vai bên phải nàng tựa vào vai trái Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung quay đầu nhìn lại thấy Doanh Doanh sắc mặt trắng bệch và mắt nàng lộ vẻ sợ sệt. Chàng liền đưa tay trái ra khẽ đỡ lấy lưng nàng.
Những người vào hậu động cách phục sức không giống nhau.
Lệnh Hồ Xung chú ý nhìn, nhận ra được họ là đồ đệ của ba phái Tung Sơn, Thái Sơn và Hành Sơn.
Những nhân vật tới đây phần đông đã đứng tuổi, mái tóc đốm trắng và những người già nua râu bạc. Hiển nhiên đa số là những tiền bối nổi danh của ba phái.
Lệnh Hồ Xung lại cố ý tìm kiếm nhưng không thấy một tên đệ tử nào của phái Hoa Sơn và phái Hằng Sơn có mặt tại đây.
Chàng còn nhận ra nhân sĩ ba phái chia thành từng tốp riêng biệt ba nơi để coi đồ hình, người phái nào đứng riêng ra phái ấy không trộn phái nọ xen lẫn với phái kia.
Ðồ đệ phái Tung Sơn quan sát những kiếm chiêu của phái Tung Sơn khắc trên vách đá. Phái Thái Sơn và phái Hành Sơn cũng chỉ nghiên cứu kiếm pháp phái mình.
Lệnh Hồ Xung nhớ tới bốn tên đệ tử phái Hành Sơn mà chàng đã gặp ở dọc đường. Theo lời chúng thì khi nhận tin được phái đến Hoa Sơn là một sự may mắn vô cùng cho họ. Bây giờ chàng mới hiểu tin đó cho chúng biết trên vách đá hậu động núi Hoa Sơn có khắc đồ hình những kiếm chiêu tinh diệu của phái Hành Sơn nên đệ tử phái này ai cũng thèm khát chỉ mong được tới nơi lập tức để coi cho biết rõ. Ðồng thời chúng than cho những sư huynh, sư đệ phải ở lại núi Hành Sơn bị thiệt thòi, số phận hẩm hiu.
Lệnh Hồ Xung đảo mắt nhìn bốn phía để tìm kiếm Mạc Ðại tiên sinh mà chẳng thấy lão đâu.
Chàng tự hỏi:
- Vừa rồi hiển nhiên mình nghe tiếng khí giới đụng nhau và tiếng rú rùng rợn quyết không sai lầm mà sao vào đây lại chẳng thấy gì? Hay Mạc Ðại sư bá đã gặp người ám toán ở đường lên núi phía sau hậu động.
Ðoạn chàng tự nhủ:
- Muốn tiến vào nẻo đường phía sau hậu động thì phải xuyên qua những người này. Giữa mình và bọn môn đồ phái Hành Sơn không có thù oán gì tất họ không kiếm chuyện. Nhưng trong hai phái Tung Sơn và Thái Sơn chắc có nhiều kẻ rắc rối, nhất là bọn chúng nhận ra Doanh Doanh lại càng bất tiện.
Chàng nghĩ vậy liền ghé tai Doanh Doanh nói nhỏ:
- Doanh muội hãy chờ ở cửa động để tiểu huynh ra sau núi xem sao?
Doanh Doanh gật đầu.
Tuy Lệnh Hồ Xung nói rất khẽ mà thanh âm ở nơi tĩnh mịch cũng vang lên.
Bốn năm người nghe tiếng quay đầu nhìn ra, họ ngó chàng bằng con mắt tức giận, tựa hồ chàng đến đây làm kinh động giữa lúc họ đang mải mê nghiên cứu kiếm pháp.
Tuy nhiên những chiêu số trên vách đá quá hấp dẫn, mấy người này chỉ ngó chàng một cái rồi quay vào tiếp tục nghiên cứu tựa hồ họ sợ bỏ lỡ cơ hội hiếm có.
Lại có nhiều người tay trái cầm mảnh giấy tay mặt cầm cục than để vẽ những đồ hình trên vách đá.
Lệnh Hồ Xung cất bước nhẹ nhàng đi qua đám người nghiên cứu kiếm pháp, lòng chàng hồi hộp nghe rõ cả trái tim đập thình thịch.
Nhưng chàng lại tự nhủ:
- Những kiếm chiêu trên vách đá này hầu hết ta đã thuộc lòng, tuy chiêu số tinh diệu nhưng cũng không địch nổi phép Ðộc Cô cửu kiếm mà ta đã học được ở Phong thái sư thúc tổ. Ðừng nói bọn họ chợt thấy những điều mới lạ chưa hiểu ngay mà dù cho họ có lãnh hội được cũng không làm gì nổi mình.
Nghĩ tới đây chàng phấn khởi tinh thần rảo bước tiến về phía trước.
Ðột nhiên phía sau có người lớn tiếng quát:
- Ngươi không phải là môn đồ phái Tung Sơn sao lại đến coi đồ hình này?
Lệnh Hồ Xung quay đầu nhìn lại thấy một lão già mặc áo hoàng bào đang trợn mắt nhìn một hán tử trung niên cao nghệu mà gầy nhom. Thanh trường kiếm trong tay lão chĩa vào ngực người kia.
Hán tử trung niên cười lạt hỏi lại:
- Tại hạ coi đồ hình này hồi nào?
Lão già càng tức giận quát to:
- Ngươi còn chối phải không? Ngươi muốn học lén kiếm chiêu của phái Tung Sơn đã là quá rồi sao còn nghiên cứu những chiêu số để phá giải Tung Sơn kiếm pháp của bọn ta?
Lệnh Hồ Xung đã biết rõ trên vách đá hậu động, ngoài những chiêu tinh diệu của Ngũ nhạc kiếm phái còn có đồ hình vẽ phép phá giải Ngũ nhạc kiếm phái của mười vị trưởng lão Ma giáo ngày trước. Những chiêu phá giải khắc chế được hết kiếm chiêu của Ngũ nhạc kiếm phái khiến cho kiếm pháp của năm phái đều phải thất bại nhục nhã.
Những kiếm chiêu về Ngũ nhạc kiếm phái khắc trên vách đá còn tinh diệu hơn kiếm pháp của năm phái hiện đang sử dụng rất nhiều. Thế mà những cao chiêu này vẫn không tránh khỏi cách phá giải của mười vị trưởng lão Ma giáo sáng chế ra. Vì thế nên môn đồ phái Tung Sơn thù ghét những người có đồ hình phá giải kiếm pháp của họ.
Lão già vừa la lên mấy câu lập tức bốn năm tên đệ tử phái Tung Sơn tiến lại vây quanh hán tử và chĩa binh khí vào người đó.
Hán tử trung niên thản nhiên hỏi lại:
- Tại hạ chẳng hiểu chút gì về kiếm pháp của quý phái thì coi phép phá giải nó làm chi?

Hồi trước Hồi sau