Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 213

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 213

Lệnh Hồ Xung lạc mất người yêu

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 126561 lượt xem

Lão già kia hằn học nói:

- Người coi kiếm pháp này là trong lòng có ý không tử tế rồi.
Hắn tử trung niên tay nắm đốc kiếm nói:
- Chưởng môn Ngũ nhạc phái là Nhạc tiên sinh đã có thịnh tình cho bọn tại hạ vào đây coi kiếm pháp khắc trên vách đá, không hạn định chỗ nào được coi hay chỗ nào không được coi cả.
Lão già nói:
- Ngươi đã có chuyện mưu đồ bất lợi cho phái Tung Sơn ta thì không thể dung ngươi được.
Hán tử trung niên cãi:
- Năm phái đã hợp nhất, hiện giờ chỉ có Ngũ nhạc phái, làm gì còn phái Tung Sơn nữa? Nếu năm phái không hợp nhất thì Nhạc tiên sinh đã chẳng cho vào trong thạch động núi Hoa Sơn này để coi kiếm pháp.
Hán tử nói câu này khiến lão già kia tắc họng không biết nói sao.
Một tên đệ tử phái Tung Sơn đột nhiên vươn tay ra nắm lấy sau vai hán tử đẩy mạnh một cái, đồng thời quát lớn:
- Ngươi lém miệng vừa chứ!
Hán tử trung niên xoay tay lại nắm lấy cổ tay gã hất ra ngoài.
Tên đệ tử phái Tung Sơn loạng choạng người đi mấy cái rồi ngã lăn ra.
Giữa lúc ấy trong phái Thái Sơn đột nhiên có người lớn tiếng quát:
- Ngươi là ai? Sao ngươi dám ăn mặc theo phục sắc của phái Thái Sơn ta trà trộn vào đây để coi lén Thái Sơn kiếm pháp?
Bỗng thấy một thiếu niên mình mặc phục sắc của phái Thái Sơn chạy vội ra ngoài.
Bên cửa động, một người chạy ra quát:
- Ðứng lại! Ngươi là ai mà dám đến đây quấy rối?
Người gác cửa liền thò tay trái ra đâm vào mắt gã.
Thiếu niên vội lùi lại một bước.
Tay mặt người gác cửa phóng ra nhanh như gió lại nhằm đâm vào mắt thiếu niên. Thanh trường kiếm của thiếu niên đã phóng ra ngoài khó bề đỡ gạt, gã đành lùi lại một bước.
Người gác cửa vung cước quét ngang một cái. Thiếu niên nhẩy vọt lên để tránh.
Bỗng nghe đánh binh một tiếng. Trước ngực gã bị trúng chưởng miệng thổ máu tươi.
Hai tên đệ tử phái Thái Sơn ở phía sau liền bắt lấy gã.
Lúc này bốn tên môn đồ phái Tung Sơn đang bao vây hán tử trung niên. Bốn thanh trường kiếm lóe lên đâm ra.
Kiếm pháp của hán tử trung niên rất lợi hại nhưng hiển nhiên hắn không phải là người trong Ngũ nhạc kiếm phái.
Mấy tên đệ tử đứng bên hô lên:
- Hắn không phải là người trong Ngũ nhạc kiếm phái. Hắn là gian tế trà trộn vào đây. Hai chỗ xảy cuộc đánh nhau khiến cho trong sơn động đang tịch mịch biến thành đại loạn.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Ta nhân lúc náo loạn này mà đi kiếm Mạc Ðại sư bá.
Chàng liền né mình chạy vào đường hầm nhưng mới đu được mấy bước chợt nghe những tiếng ầm ầm như trời long đất lở.
Mọi người đều bật tiếng la hoảng.
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, vội quay trở lại thì thấy cửa sơn động đất đá rớt xuống tới tấp. Trong động bụi đất tung bay. Chàng đành bỏ việc đi kiếm Mạc Ðại tiên sinh hốt hoảng trở ra kiếm Doanh Doanh.
Nhưng lúc này mọi người đang chạy đi chạy lại tới tấp đao kiếm vung lên loạn xà ngầu mà trước mặt lại cát bụi mờ mịt, chàng không trông rõ Doanh Doanh ở chỗ nào.
Lệnh Hồ Xung liền chen lấn vào giữa đám đông để chạy ra.
Ba lần chàng phải né mình tránh đao kiếm không biết từ đâu phóng tới.
Lệnh Hồ Xung chạy ra đến cửa động bất giác la thất thanh:
- Thôi chết rồi!
Chàng ngó thấy một khối đá nặng tới vài vạn cân đã vít chặt cửa động.
Trong lúc hoang mang chàng nhìn thấy thế tưởng chừng không còn lối ra vào nữa.
Chàng liền lớn tiếng gọi:
- Doanh Doanh! Doanh Doanh!
Chàng nghe văng vẳng như có tiếng Doanh Doanh đáp lại mà thanh âm tựa hồ ở giữa đường hầm. Vì hơn hàng trăm người la ó kêu gào nên không tài nào nghe rõ được.
Lệnh Hồ Xung tự hỏi:
- Tại sao Doanh Doanh lại vào đến cửa đường hầm?
Chàng xoay chuyển ý nghĩ liền tỉnh ngộ ngay, miệng lẩm bẩm:
- Phải rồi! Vì khối đá lớn này trút xuống. Doanh Doanh đứng chờ ta ở cửa động nàng không tự mình trốn đi mà còn nghĩ đến ta. Ta ở cửa đường hầm xông ra kiếm nàng thì nàng lại xông vào cửa đường hầm kiếm ta.
Chàng liền trở gót chạy vào cửa đường hầm.
Trước trong động có đến hơn hai chục ngọn đuốc thắp sáng trưng nhưng từ lúc khối đá lớn tụt xuống bít cửa động mọi người náo loạn cả lên. Người thì vứt đuốc đi, lại có những bó đuốc đổ xuống tắt ngấm. Số đuốc còn cháy không được một nửa mà trong động lại bụi đất mịt mù trông chỉ thấy một mầu vàng khè. Tai nghe tiếng la hoảng:
- Cửa động bị vít chặt rồi! Cửa động bị vít chặt rồi!
Có người tức giận la:
- Ðây là âm mưu của tên gian tặc Nhạc Bất Quần!
Người khác thóa mạ:
- Phải đấy! Quân gian tặc lừa gạt chúng ta bảo vào đây coi kiếm pháp con mẹ nó...
Mấy chục người nhất tề động thủ đẩy khối đá lớn. Nhưng khối đá này nặng bằng một trái núi nhỏ nên dù mấy chục người vận hết nội lực ra đẩy cũng không xê xích được chút nào.
Lại có người lớn tiếng la:
- Mau mau theo đường địa đạo mà ra!
Nhiều người đã nghĩ tới điểm này từ trước họ chen lấn xô đẩy nhau đứng chặt như nêm cối ở cửa đường hầm.
Nguyên đường hầm này ngày trước Ðại Lực thần mà ở Ma giáo dùng búa lớn khoét đường hầm chỉ lọt một người mà bây giờ hơn hai chục người chen nhau thì còn tiến vào thế nào được?
Giữa lúc náo loạn lại hơn chục ngọn đuốc nữa bị tắt trụi.
Trong đám đông hai đại hán cố sức chen lấn những người bên cạnh xông vào đường cửa hầm. Hai người sóng vai tiến về phía trước nhưng cửa đường hầm chật quá đụng vào vách đá đánh sầm một tiếng không sao tiến vào được.
Ðại hán mé hữu vung tay trái một cái, đại hán mé tả rú lên một tiếng thê thảm. Trước ngực gã bị một lưỡi trủy thủ đâm vào.
Ðại hán mé hữu tiện tay đẩy xác đại hán bị đâm ra rồi chuồn vào đường hầm.
Còn bao nhiêu người nữa xô đẩy nhau đều muốn xông vào.
Nên biết cửa ngoài sơn động đã bị tảng đá lớn vít chặt trừ đường hầm không còn lối nào ra được.
Trên vách sơn động tuy khắc toàn những chiêu thức võ công thượng thừa nhưng nếu người bị hãm chết ở trong sơn động thì dù võ công tinh diệu đến đâu cũng bằng vô ích.
Bỗng có tiếng người la hoảng:
- Xương người chết! Xương người chết!
Rồi một bàn tay giơ cao một chiếc xương đùi người chết lên.
Dưới ánh lửa vàng khè leo lét, tình trạng âm thầm này càng khiến cho người ta phải ớn da gà.
Lệnh Hồ Xung không tìm thấy Doanh Doanh đang bồn chồn trong dạ, chàng nghe tiếng người la hoảng thì biết ngay đó là hài cốt của bọn trưởng lão Ma giáo ngày trước. Trong đầu óc chàng bỗng lóe lên một ý nghĩ:
- Mười vị trưởng lão Ma giáo đều là những tay bản lãnh thần sầu quỷ khóc còn bị ám toán vùi xác ở đây, vậy bữa nay ta cùng Doanh Doanh chẳng chắc có gì thoát nạn được không. Nếu quả sư phụ ta đã sắp đặt vụ này thì thật là tàn nhẫn.
Chàng thấy mọi người ở cửa đường hầm xô đẩy nhau đang cơn nóng nẩy lòng chàng đột nhiên nổi sát khí nghĩ thầm:
- Bọn này làm trở ngại chân tay ta, ta phải giết hết đi mới có thể cùng Doanh Doanh thoát thân một cách ung dung được.
Tay cầm đốc kiếm toan rút ra để giết người bỗng một thiếu niên quờ quạng níu lấy tóc mình, toàn thân gã run bần bật, mặt gã xám như tro tàn. Hiển nhiên gã khiếp sợ đến cùng cực.
Lệnh Hồ Xung lại nảy lòng thương xót bụng bảo dạ:
- Gã cũng như ta đều bị người ám toán, vậy gã là bạn hữu của ta, ta nghĩ tình đồng hội đồng thuyền giúp nhau còn chưa được lẽ nào lại giết gã để tiết hận?
Thanh trường kiếm của chàng đã rút ra khỏi vỏ chừng một thước chàng lại tra vào vỏ đánh cách một tiếng.
Bỗng nghe hơn hai chục người mỗi người la một câu:
- Tiến vào lẹ đi!
- Sao lại không nhúc nhích chút nào?
- Không vào được hay sao?
- Lôi hắn ra đi!
Bỗng chàng ngó thấy một đại hán ở cửa đường hầm chui vào rồi mà hai chân ở còn ở ngoài tựa hồ bị nghẽn đường. Nhưng đại hán cũng không chịu lui ra.
Hai người đứng đó liền cúi xuống mỗi người cầm một chân đại hán kéo mạnh một cái.
Ðột nhiên mấy chục người đồng thanh bật tiếng la hoảng.
Nguyên hai người kéo ra một cái xác không đầu. Máu tươi ở cổ tuôn ra ồng ộc. Thủ cấp đại hán dĩ nhiên đã bị người đứng trong đường hầm cắt đứt rồi.
Giữa lúc ấy Lệnh Hồ Xung bỗng nhìn thấy trong góc sơn động có một người ngồi dưới đất. Dưới ánh lửa lờ mờ coi phảng phất như Doanh Doanh.
Lệnh Hồ Xung mừng quá muốn chạy tới nơi ngay nhưng vừa cất bước liền đụng phải đám đông. Chàng cố sức chen lấn nhưng lúc này quần hào đã thành một đám loạn xà ngầu chẳng khác gì đàn nhặng xanh đâm bổ quáng quàng, người thì vung kiếm lên chém bừa bãi, người lại đấm ngực kêu trời. Có đám đánh nhau túi bụi, có người chạy lui chạy tới.
Lệnh Hồ Xung vừa khoa chân bước thì hai chân bỗng bị một người ôm lấy chằng chằng. Chàng vung tay đánh một chưởng vào đầu người này thì họ rú lên một tiếng thê thảm mà vẫn không chịu buông tay.
Lệnh Hồ Xung quát:
- Nếu ngươi còn giữ ta thì ta phải giết chết ngươi.
Ðột nhiên cẳng chân chàng đau nhói lên, người kia đã há miệng cắn vào.
Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa tức giận, chàng thấy mọi người như đám điên khùng.
Ðóm đuốc trong sơn động mỗi lúc một tắt dần, chỉ còn hai bó đuốc cháy nhưng cũng đổ xuống rồi mà chẳng ai buồn lượm lên.
Chàng liền lớn tiếng hô:
- Lượm đuốc lên! Lượm đuốc lên.
Bỗng một người to béo nổi lên tràng cười hô hố, vung chân đạp lên một bó đuốc dập tắt đi.
Lệnh Hồ Xung rút trường kiếm ra chém vào giữa lưng người vừa cắn chân chàng thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại chẳng nhìn thấy gì nữa.
Nguyên bó đuốc cuối cùng đã tắt ngấm.
Ðóm đuốc tắt hết, quần hào trong động đều kinh hãi, chẳng ai nói gì nữa thành ra lặng ngắt như tờ.
Biến diễn đột ngột này đã làm cho họ chân tay luống cuống.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tiếng kêu gào, tiếng la ó và tiếng người khóc lại nổi lên ầm ầm.
Lệnh Hồ Xung tự nhủ:
- Bữa nay chắc là phải chết. May mà ta cùng Doanh Doanh được chết với nhau một chỗ.
Chàng nghĩ tới đây trong lòng không sợ hãi gì nữa mà lại mừng thầm. Chàng tính đúng chỗ Doanh Doanh lần mò đi tới.
Lệnh Hồ Xung đi được mấy bước thì đột nhiên có người chạy chéo lại đâm sầm vào chàng.
Người này nội lực rất cao thâm mà thế đụng lại rất trầm trọng.
Lệnh Hồ Xung bị đối phương đụng té bắn ra hai bước, chàng xoay mình nửa vòng, lại hấp tấp đứng lên tiến về phía Doanh Doanh ngồi.
Tai chàng chỉ nghe tiếng quát tháo, tiếng khóc lóc và mấy chục thanh niên vừa đao vừa kiếm vung lên chạm nhau chát chúa.
Mọi người ở trong chỗ tối tâm thần bàng hoàng, phần lớn lâm vào tình trạng giở điên giở khùng. Ai cũng lo mình bị nguy khốn rồi múa tít binh khí để mong tự vệ.
Một số lão thành tính tình trầm trọng, hoặc người định lực rất cao thâm chính ra họ có thể bình tĩnh lắng nghe biến diễn đặng liệu bề ứng phó nhưng những người bên cạnh vung binh khí loạn lên thành ra cũng phải rút khí giới múa may để tự vệ chứ không còn cách nào khác vì trong sơn động đã đông người lại chẳng nhìn thấy gì để có thể né tránh.
Những tiếng binh khí đụng nhau choang choảng và những tiếng la vang lên không ngớt. Thỉnh thoảng có cả tiếng rên xiết, tiếng thóa mạ ở miệng người bị thương phát ra.
Lệnh Hồ Xung nghe xung quanh mình tiếng binh khí rít lên veo véo. Dù kiếm pháp chàng cao thâm đến đâu cũng chẳng có cách nào thi triển được. Thỉnh thoảng chàng lại bị những nhát kiếm không biết từ phía nào phóng tới làm cho bị thương.
Lệnh Hồ Xung chợt động tâm, lập tức rút trường kiếm ra múa để hộ vệ thượng bàn. Chàng lần mò từng bước để toan đi vào vách động. Chàng cho là chỉ có cách tựa vách mà đi là đỡ phần nguy hiểm. Vừa rồi lúc ánh sáng leo lét chàng đã nhìn thấy bóng người ngồi tựa vách tương tự như Doanh Doanh. Chàng tưởng cứ lần mò như vậy mà tới chỗ đó thì may ra có thể gặp nàng.
Từ chỗ Lệnh Hồ Xung đứng vào tới vách động chỉ cách chừng vài trượng nhưng ở giữa đám rừng đao mưa kiếm trong gang tấc cũng gặp nguy hiểm, mỗi bước đều có tử thần đón chờ nên khó mà vào tới được.
Chàng nghĩ bụng:
- Nếu ta mà chết dưới lưỡi kiếm của một cao nhân thì cũng cam lòng nhưng tình hình trước mắt lỡ mình bị hạ sát thì chỉ toi mạng một cách hồ đồ. Kẻ giết mình không chừng chỉ là một tên mèo què, bản lãnh hạng bét. Trước tình cảnh này dù là Ðộc cô đại hiệp tái sinh cũng chẳng phát huy được bản lãnh để tự giữ mình.
Lệnh Hồ Xung nhớ tới Ðộc Cô cầu bại thì trong đầu óc lóe lên tia sáng chàng lẩm bẩm:
- Phải rồi theo cục diện bữa nay nếu ta không bị người đâm chết một cách hàm hồ thì cũng là ta giết người một cách bừa bãi. Muốn mình sống thì người phải chết. Giết thêm một người là bớt một phần nguy hiểm cho mình. Chàng rung trường kiếm ra chiêu "Phá khí thức" trong phép Ðộc Cô cửu kiếm. Chiêu này đánh ra cả bốn mặt phía trước, phía sau, bên tả, bên hữu. Nguyên phá khí thức là một chiêu chuyên để phá giải những ám khí của bên địch. Một khi đã ra chiêu này thì dù hàng vạn mũi tên đồng thời bay tới cũng không thể trúng người chàng được.
Lệnh Hồ Xung phóng kiếm ra chiêu phá khí thức bỗng nghe phía trước có tiếng rú:
- Úi chao!
Tiếp theo chàng lại cảm thấy thanh trường kiếm của mình đã đâm trúng một người và nghe tiếng la:
- Trời ơi!
Tiếng la rất khẽ mà là thanh âm của một người đàn bà.
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi. Tay chàng nhũn ra suýt nữa rớt mất kiếm. Trái tim đập thình thình chàng tự hỏi:
- Người trúng kiếm phải chăng là Doanh Doanh? Chẳng lẽ ta giết Doanh Doanh rồi ư?
Chàng không nhịn được nữa, cất tiếng gọi:
- Doanh Doanh! Phải Doanh muội đó không?
Nhưng không thấy người đàn bà kia phản ứng chi hết.
Kể ra thanh âm Doanh Doanh Lệnh Hồ Xung đã quen tai lắm. Nàng chỉ khẽ rên là chàng cũng nhận ra được. Nhưng lúc này trong sơn động hàng vạn thanh âm phát ra rất ồn ào mà tiếng la của người đàn bà lại nhỏ quá, mặt khác trong lòng Lệnh Hồ Xung rất tha thiết với Doanh Doanh, đầu óc chàng rối loạn. Chàng nghe tựa hồ là tiếng Doanh Doanh mà lại tựa hồ không phải nàng.
Lệnh Hồ Xung kêu gọi luôn mấy câu vẫn không có tiếng đáp lại, chàng liền cúi xuống sờ mò dưới đất thì đột nhiên không biết một đòn cước từ đâu phóng tới đánh trúng vào mông chàng đánh "binh" một tiếng khiến chàng bắn vọt người về phía trước.
Lúc chàng đang còn ở trên không chân trái lại đau nhói lên vì bị một roi quất trúng.
Lệnh Hồ Xung giơ tay trái lên để hộ vệ cái đầu.
Bỗng nghe đánh "binh" một tiếng, cả tay lẫn đầu chàng đụng vào vách động rồi rớt xuống. Chàng cảm thấy trên đầu, cánh tay, vế đùi, mông đít chỗ nào cũng đau đớn, tưởng chừng bao nhiêu khớp xương trong người đều trật ra ngoài.
Chàng vừa định thần liền cất tiếng gọi:
- Doanh Doanh! Doanh Doanh!
Chính chàng cũng nghe thanh âm mình nghẹn ngào như tiếng khóc. Lòng chàng đau khổ đến cùng cực, la ầm lên:
- Ta giết Doanh Doanh rồi! Ta giết Doanh Doanh rồi!
Chàng không nghĩ gì nữa, huy động trường kiếm tiến ra giết luôn mấy người.
Ðột nhiên giữa lúc mọi thanh âm huyên náo hai tiếng đàn tình tang của cây dao cầm vang lên. Hai tiếng này tuy nhỏ nhẹ mà lọt vào lỗ tai Lệnh Hồ Xung như tiếng sét đánh khiến chàng kinh tâm động phách.
Lệnh Hồ Xung mừng quá kêu rú lên:
- Doanh Doanh! Doanh Doanh!
Chàng xúc động muốn nhảy về phía tiếng đàn phát ra nhưng chàng nhận thấy ngay tiếng đàn cách chàng rất xa. Trong sơn động này quãng đường mấy trượng so với vạn dặm trên chốn giang hồ còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Muốn đi hết quãng cách mười mấy trượng mà bình yên không chết là chuyện khó khăn vô cùng.
Giả tỷ tiếng đàn này do Doanh Doanh phát ra thật tức là nàng còn sống thì chàng chẳng thể liều chết một cách mạo hiểm. Nếu hai người không được nắm tay nhau mà chết thì xuống suối vàng cũng còn ôm hận.
Lệnh Hồ Xung lùi lại hai bước tựa vào vách tự nhủ:
- Chỗ này tương đối an toàn hơn.
Chàng lắng tai nghe tiếng đàn vẫn từ từ đưa tới.
Ðột nhiên chàng cảm thấy kình phong thổi tới biết là có người múa kiếm xông tới chàng liền vung kiếm đâm ra nhưng thanh trường kiếm vừa cử động trong lòng chàng biết ngay có điều bất diệu.
Phép Ðộc Cô cửu kiếm chỉ tuyệt diệu ở chỗ nhằm thấy chỗ sơ hở trong chiêu thức của đối phương để đánh vào vì chiêu thức của mình có thể phóng ra sau mà tới trước để thủ thắng nhưng hiện giờ ở trong sơn động tối om, chẳng nhìn thấy địch nhân đâu. Chiêu thức đã không nhìn rõ thì còn nói chi đến chuyện tìm chỗ sơ hở của đối phương. Không nhìn thấy chỗ sơ hở là phép Ðộc Cô cửu kiếm thành vô dụng.
Lệnh Hồ Xung mới phòng trường kiếm ra chừng một thước vội né mình sang mé tả.
Bỗng nghe đánh "chát" một tiếng! Tiếng theo là tiếng "binh" rồi tiếng rú "úi chao".
Chàng nghĩ bụng:
- Chắc người phóng khí giới đâm vào vách động, khí giới bị gãy người họ chúi đi rồi bị mũi khí giới đâm vào mình.
Lệnh Hồ Xung ngẩn người ra. Tai chàng không nghe thấy người đó động tĩnh gì nữa chàng chắc họ đã chết rồi liền bụng bảo dạ:
- Ở trong bóng tối thì kiếm thuật của mình có cao thâm đến đâu cũng chẳng khác chi kẻ tầm thường. Thôi ta đành nhẫn nại để chờ cơ hội khác sẽ tìm đến tương hội với Doanh Doanh.
Chàng nghe tiếng binh khí huy động cùng tiếng la ó đã bớt đi nhiều thì biết là trong khoảnh khắc này nhiều người đã bị chết và bị thương.
Chàng cầm trường kiếm vung múa ở trước người cho thành tấm lưới để đề phòng có người đánh tới một cách đột ngột.
Lúc này tiếng dao cầm chợt tắt chợt nổi chẳng thành khúc điệu nào.
Lệnh Hồ Xung trong lòng lại xao xuyến tự hỏi:
- Phải chăng Doanh Doanh đã bị thương? Hay người gảy đàn kia không phải là nàng?
Sau một lúc lâu tiếng quát tháo dần dần ngừng lại chỉ còn số người khá đông rên rỉ hay thóa mạ. Thỉnh thoảng mới có tiếng binh khí đụng nhau hoặc tiếng quát tháo phát ra ở những chỗ sát vách động.
Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:
- Những người không chết còn lại đều đứng tựa vách động. Bọn người này võ công tương đối cao thâm và trí óc cũng tinh tế hơn.
Chàng không nhịn được nữa lớn tiếng gọi:
- Doanh Doanh! Doanh muội ở chỗ nào?
Tiếng đàn ở phía đối diện vang lên mấy tiếng tình tang tựa hồ để đáp lại.
Lệnh Hồ Xung mừng quýnh vọt người về phía trước. Chân trái chàng vừa hạ xuống cảm thấy một vật mềm nhũn chàng biết mình đã dẫm lên một người.
Tiếp theo tiếng kình phong rít lên rất gấp. Một cây binh khí từ dưới đất hất ngược lên.
Nội lực chàng thật là thâm hậu! Tuy chàng không nhìn rõ binh khí đối phương đánh tới nhưng cũng phát giác kịp thời liền đề khí nhảy lùi trở lại về phía vách động.
Chàng tự nhủ:
- Dưới đất khắp chỗ đều có người nằm có người mới bị thương chưa chết ta không thể đi được.
Bỗng nghe tiếng khàn khàn của một lão già cất lên:
- Các vị hãy nghe đây! Chúng ta trúng phải gian kế của Nhạc Bất Quần bị giam hãm vào tuyệt địa. Tưởng nên đồng tâm hợp lực để cùng nhau tìm cách thoát cơn hiểm nghèo, không nên vung binh khí loạn xạ để tàn sát nhau nữa!
Nhiều người đồng thanh đáp:
- Chính phải! Chính phải!
Lệnh Hồ Xung nghe tiếng biết là có đến ba chục người. Những người này toàn đứng tựa lưng vào vách động không nhúc nhích. Một là họ bình tĩnh hơn người, hai là lúc này tạm thời không còn mối lo uổng mạng ngay nên trấn tĩnh lại được để suy nghĩ.
Lão già kia lại nói:
- Bần đạo là Ngọc Chung Tử ở phái Thái Sơn. Xin các vị hãy thu đao kiếm về! Chúng ta ở trong bóng tối lỡ đụng vào kẻ khác cũng quyết đừng hạ thủ hay đả thương giết người. Các vị bằng hữu có nghe lời tại hạ chăng?
Mọi người đồng thanh đáp:
- Phải thế mới được!
Tiếp theo không còn nghe thấy tiếng huy động binh khí mà chỉ thấy tiếng lách cách của đao kiếm tra vào vỏ sắt. Còn rất ít người khẽ vung múa đao kiếm nhưng chỉ một lát rồi dừng cả lại.
Ngọc Chung Tử nói:
- Tại hạ xin các vị tuyên lời thề độc: "Ai mà còn ra tay hại người thì bị vùi xác trong động này, vĩnh viễn không thấy bóng mặt trời nữa". Bần đạo là Ngọc Chung Tử ở phái Thái Sơn xin phát thệ trước.
Hết thảy mọi người đồng thanh phát thệ theo.
Ai cũng nghĩ bụng:
- Ngọc Chung Tử đạo trưởng quả là người có kiến thức. Nếu ai nấy đồng tâm hiệp lực thì may ra còn có thể thoát thân được, bằng cứ vung đao kiếm loạn lên giết người bữa bãi là phải chết hết.
Ngọc Chung Tử lại nói:
- Xin các vị hãy báo tính danh đi!
Liền có những người lên tiếng xưng danh:
- Tại hạ là mỗ ở phái Hành Sơn.
- Tại hạ là mỗ ở phái Thái Sơn.
- Tại hạ là mỗ ở phái Tung Sơn.
Quả nhiên đều là những tay cao thủ tiền bối ở ba phái Tung Sơn, Thái Sơn và Hành Sơn.
Lệnh Hồ Xung chờ mọi người xưng danh xong mới lên tiếng:
- Tại hạ là Lệnh Hồ Xung ở phái Hằng Sơn.
Quần hào "ủa" lên một tiếng rồi nói:
- Lệnh Hồ đại hiệp! Chưởng môn phái Hằng Sơn ở đây thì hay lắm!
Giọng nói của mọi người đều đầy vẻ vui mừng.
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:
- Mình cũng hỏng bét còn hay gì nữa?
Nhưng rồi chàng hiểu rõ ngay vì quần hào thấy chàng võ công cao cường, có chàng ở đây thì việc thoát hiểm thêm phần hy vọng.
Ngọc Chung Tử hỏi:
- Xin hỏi Lệnh Hồ chưởng môn: Sao quý phái lại chỉ có một mình chưởng môn tới đây?

Hồi trước Hồi sau