Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 214

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 214

Trong hậu động, Quần Hùng bị nạn

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 127119 lượt xem

Ngọc Chung Tử quả là tay lão luyện, mưu kế tinh vi. Lão vẫn có ý hoài nghi Lệnh Hồ Xung còn có ý ngấm ngầm làm điều bất lợi cho mọi người.

Lão nghi ngờ như vậy cũng phải, vì khắp thiên hạ ai cũng biết Lệnh Hồ Xung xuất thân ở phái Hoa Sơn mà là đại đệ tử của Nhạc Bất Quần. Hơn nữa bọn đệ tử hai phái Hoa Sơn và Hằng Sơn có mấy trăm người. Thế mà chỉ một mình Lệnh Hồ Xung bị hãm vào trong tuyệt địa trong sơn động thì không hoài nghi sao được?
Lệnh Hồ Xung nghe Ngọc Chung Tử hỏi vậy chàng buột miệng:
- Tại hạ còn một người đồng bạn...
Chàng không nhịn được lớn tiếng hô:
- Doanh...
Chàng mới hô một tiếng "Doanh" rồi nghĩ ngay:
- Doanh Doanh là ái nữ duy nhất của giáo chủ Triêu Dương thần giáo, hiện hai phe chính tà đã thành thế nước lửa đối nghịch nhau không nên vì việc này mà để xảy ra những chi tiết bất ngờ đáng tiếc. Vì thế chàng dừng lại không gọi nữa.
Ngọc Chung Tử lại lên tiếng:
- Có vị nào đem theo đá lửa không? Xin quẹt lửa thắp lên.
Quần hùng reo hò:
- Phải lắm! Phải lắm!
- Chúng ta thật hồ đồ! Sao không nghĩ ra việc này từ trước?
- Mau mau bật lửa lên đi!
Thực ra vừa rồi đang cơn náo loạn, ai cũng chỉ nghĩ bảo vệ thân mình còn rảnh đâu tính đến chuyện thắp lửa? Dù có người nghĩ tới nhưng thò tay móc lấy đá thì không chừng chưa kịp quẹt lửa đã bị kẻ đứng bên chém chết tươi rồi.
Sau mấy tiếng "xoẹt xoẹt" những tia lửa bắn ra rồi cháy sáng lòa.
Mọi người thắp lửa vào mồi giấy, trong sơn động lại nổi lên những tiếng hoan hô nhiệt liệt.
Lệnh Hồ Xung đảo mắt nhìn quanh thấy bốn mặt vách động đều có người đứng. Người nào người nấy mặt mũi đỏ lòm vì máu tươi bắn vào, thỉnh thoảng có người tay còn cầm kiếm từ từ đưa qua đưa lại. Ðây là những người đặc biệt cẩn thận, tuy họ đã nghe quần hào tuyên lời trọng thệ nhưng chưa tin hẳn nên vẫn giữ thế thủ đề phòng bất trắc.
Lệnh Hồ Xung rảo bước tiến về phía vách động trước mặt để tìm kiếm Doanh Doanh.
Ðột nhiên trong đám đông có tiếng người hô:
- Ðộng thủ đi!
Tiếp theo bảy tám người từ trong đường hầm đi ra vung trường kiếm chém tới.
Quần hào quát hỏi:
- Ai đó? Ai đó?
Rồi mọi người lại rút khí giới ra để nghinh địch. Cuộc chiến đấu diễn ra vài hiệp thì mấy mồi lửa thắp lên lại tắt ngấm.
Lệnh Hồ Xung tiếp tục vọt về phía vách động đối diện.
Bỗng chàng cảm thấy ở mé hữu dường như có khí giới chém tới.
Trong bóng tối chàng không biết chống cự bằng cách nào đành nằm phục xuống.
Một tiếng "chát" vang lên! Một thanh đơn đao đã chém vào vách đá.
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:
- Chưa chắc đã phải người này cố ý muốn giết ta. Vì họ muốn tự vệ mà trong bóng tối không nhìn thấy gì nên vung kiếm chém bừa.
Chàng nghĩ vậy rồi năm yên không nhúc nhích.
Người kia lại chém mấy đao vào quãng không rồi dừng lại.
Lại có tiếng la:
- Phải giết hết bọn mặt chuột đi! Ðừng để tên nào sống sót!
Mười mấy thanh âm đồng thời đáp lại:
- Tuân lệnh!
Tiếp theo sáu bảy người hô:
- Ðúng là Tả Lãnh Thiền! Ðúng là Tả Lãnh Thiền!
Lại có người la:
- Sư phụ! Ðệ tử ở chỗ này!
Lệnh Hồ Xung cũng nghe rõ người phát lệnh là Tả Lãnh Thiền thì bụng bảo dạ:
- Sao hắn cũng ở đây? Thế thì ra tên lão tặc này đã bố trí cạm bẫy chứ không phải sư phụ ta.
Nhạc Bất Quần mấy lần định giết chàng nhưng chàng vẫn nhớ mối tình thầy trò chẳng khác gì cha con mấy chục năm trời đã ăn sâu vào tâm khảm không tài nào tẩy xóa được. Chàng nghĩ tới kẻ sắp đặt gian mưu không phải là Nhạc Bất Quần thì thấy trong lòng được an ủi rất nhiều. Chàng cho là chết về tay Tả Lãnh Thiền còn sung sướng hơn bị sư phụ mưu hại.
Lại nghe tiếng Tả Lãnh Thiền trầm trầm vọng lên:
- Các ngươi còn dám mở miệng kêu ta bằng sư phụ thì thật là mặt dầy! Các ngươi không trình ta đã tự tiện đến núi Hoa Sơn hùa nhau hành động lừa thầy phản bạn. Khi nào chúng ta còn dung tha cho tụi ác đồ các ngươi được?
Lại có thanh âm oang oang cất lên:
- Thưa sư phụ! Ðệ tử được tin ở hậu động trên ngọn sám hối núi Hoa Sơn có khắc những kiếm chiêu tinh diệu của bản phái, đệ tử quay về bẩm sư phụ rồi mới tới nơi thì e rằng kiếm chiêu trên vách động đã bị kẻ khác hủy đi rồi nên vội vã đi ngay. Ðệ tử định bụng, sau khi coi kiếm pháp sẽ trở về lập tức để trình bày nội dung những kiếm chiêu cùng sư phụ.
Tả Lãnh Thiền nói:
- Ngươi thấy ta đui mắt mà không coi vào đâu nữa. Có phải ngươi học được kiếm pháp tinh diệu rồi thì chẳng cần nhìn nhận ta là sư phụ nữa? Nhạc Bất Quần kêu các ngươi đến để tuyên thệ tập trung với hắn. Các ngươi có tuân theo thì hắn mới để các ngươi vào động coi kiếm pháp. Chuyện đó có đúng không?
Tên đệ tử phái Tung Sơn đáp:
- Dạ! Ðệ tử... tội đáng muôn thác. Nhưng đó là kế quyền nghi tạm thời mà thôi, vả lại Ngũ nhạc kiếm phái chúng ta đã hợp nhất, lão làm chưởng môn thì việc nghe lệnh lão cũng là... đích đáng. Ngờ đâu tên gian tặc đó lại thi hành độc kế giam hãm bọn đệ tử vào đây.
Lại một tên nữa nói:
- Thưa sư phụ! Xin lão nhân gia dẫn bọn đệ tử ra thoát khỏi cơn hoạn nạn này! Bọn đệ tử sẽ đi tìm tên gian tặc Nhạc Bất Quần để báo thù.
Tả Lãnh Thiền hắng dặng một tiếng rồi đáp:
- Chủ ý của ngươi khéo đấy!
Hắn ngừng lại một chút rồi cất tiếng gọi:
- Lệnh Hồ Xung! Ngươi cũng đến đấy ư? Ngươi đến làm chi vậy?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ðây là đất cũ của ta, ta muốn đến là đến. Các hạ đến đây làm chi?
Tả Lãnh Thiền lạnh lùng nói:
- Ngươi chết đến gáy rồi mà còn vô lễ với bậc trưởng bối.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Lão dùng âm mưu hãm hại anh hùng thiên hạ, ai cũng có quyền chu diệt mà còn đòi làm trưởng bối của ta nữa ư?
Tả Lãnh Thiền hô:
- Bình Chi! Ngươi giết chết gã đi!
Trong bóng tối có tiếng người đáp:
- Dạ!
Ðúng là thanh âm Lâm Bình Chi.
Lệnh Hồ Xung trong lòng kinh hãi nghĩ thầm:
- Té ra Lâm Bình Chi cũng đến đây. Gã cùng Tả Lãnh Thiền đều đui mắt rồi. Ít lâu nay bọn chúng nhất định đã luyện tập cách sử kiếm của kẻ đui mù. Chúng lấy tai thay mắt đã quen, vậy thuật nghe tiếng gió để phân biệt phương hướng của chúng tinh thâm hơn ta. Bây giờ ở trong bóng tối tình thế thành trái ngược: mình biến thành đui mù mà bọn chúng lại sáng mắt thì mình địch với chúng thế nào được?
Nghĩ vậy chàng cảm thấy ớn lạnh xương sống, đành im hơi lặng tiếng chỉ mong đối phương không phát giác ra chàng ở chỗ nào.
Bỗng lại nghe Lâm Bình Chi nói:
- Lệnh Hồ Xung! Ngươi đã từng làm mưa làm gió trên chốn giang hồ không ngờ bữa nay lại chết về tay ta. Ha ha! Ha ha...
Tiếng cười của gã đầy vẻ nham hiểm. Chân gã cất bước tiến lại.
Vừa rồi Lệnh Hồ Xung đã đối đáp với Tả Lãnh Thiền, chỗ chàng đứng đã bị Lâm Bình Chi phát giác.
Trong sơn động yên lặng như tờ.
Lệnh Hồ Xung nghe tiếng chân của Lâm Bình Chi bước đi một bước là chàng lại tưởng chừng mình đến gần Quỷ môn quan một bước.
Ðột nhiên có tiếng người la:
- Khoan đã! Lệnh Hồ Xung đã đâm mù mắt bọn tại hạ, khiến bọn tại hạ không còn được nhìn thấy bóng mặt trời nữa, vậy nhường cho tại hạ giết tên ác tặc đó. Mười mấy người lên tiếng phụ họa rồi đồng thời tiến gần lại.
Lệnh Hồ Xung chấn động tâm thần, chàng biết bọn này là 15 người đã bị chàng đâm mù mắt ở ngoài tòa phá miếu. Hôm lên núi Tung Sơn thương nghị việc thống nhất Ngũ nhạc kiếm phái, chàng đã từng gặp bọn họ ở dọc đường. Chúng đui mắt đã lâu và thuật lấy tai thay mắt càng cao minh hơn. Một tên Lâm Bình Chi chàng còn không chống nổi bây giờ lại thêm mười lăm người nữa chàng cảm thấy càng nguy hiểm hơn nhiều.
Lệnh Hồ Xung nghe tiếng bước chân của nhiều người vang lên chàng liền đề khí len lén lướt mình rất khẽ về mé tả mấy bước.
Bỗng nghe mấy tiếng "chát chát" vang lên.
Mấy thanh trường kiếm đã đâm vào vách động chỗ chàng đứng lúc trước.
May ở chỗ mười mấy người đồng thời tấn công tiếng bước chân lạo xạo lấn át tiếng bước chân của chàng nên chúng không hiểu chàng đã di chuyển đi chỗ nào.
Lệnh Hồ Xung cúi xuống sờ thấy một thanh trường kiếm liền lượm lên liệng về phía trước. Bỗng có tiếng la "úi chao", một người đã bị mũi kiếm phóng trúng.
Mười mấy người kia nhất tề xông tới. Tiếng khí giới vang lên. Chúng đã cùng mọi người xảy cuộc chiến đấu.
Tiếng la hét kêu rú vang lên không ngớt.
Chỉ trong khoảnh khắc đã có sáu bảy người trúng kiếm uổng mạng.
Những người này đều bản lãnh cao cường nhưng ở trong bóng tối chẳng nhìn thấy gì nên không phải là đối thủ của bọn đui mắt.
Lệnh Hồ Xung nhân lúc ồn ào lại lướt về mé tả thêm mấy bước.
Chàng sờ vách động thấy không có người liền lén nằm phục xuống bụng bảo dạ:
- Tả Lãnh Thiền đem Lâm Bình Chi cùng bọn đui mắt tới đây là đã định bụng sẵn mượn bóng tối trong sơn động để tiêu diệt bọn mình. Hắn là kẻ thâm mưu nham hiểm nên đã bày ra cạm bẫy này. Có điều mình không hiểu tại sao hắn cũng biết nơi đây cũng có sơn động này?
Chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi hiểu ngay, miệng lẩm bẩm:
- Phải rồi! Bữa trước Nhạc Linh San tiểu sư muội ở trên Phong Thiền đài đã dùng những tuyệt chiêu khắc trên vách đá hậu động này để đả bại những tay cao thủ phái Thái Sơn và phái Hành Sơn thì dĩ nhiên nàng đã vào hậu động này rồi. Nhạc Linh San đã biết thì cố nhiên Lâm Bình Chi cũng biết.
Bỗng nghe Lâm Bình Chi lớn tiếng gọi:
- Lệnh Hồ Xung! Ngươi không dám xuất hiện, lại rụt đầu rụt cổ ẩn nấp như loài rùa đen thì sao phải là anh hùng hảo hán?
Lệnh Hồ Xung lửa giận bốc lên bừng bừng cơ hồ không nhịn được toan đứng phắt dậy cùng Lâm Bình Chi quyết một phen tử chiến nhưng sau khi xoay chuyển ý nghĩ chàng nén lòng nghĩ bụng:
- Bậc đại trượng phu phải biết đường lui tới. Có lý đâu lại tranh hỏi với gã, động bầu máu nóng của kẻ vũ phu? Ta chưa tìm thấy Doanh Doanh quyết không thể liều mạng một cách khinh xuất.
Rồi chàng lại nghĩ:
- Ta đã nhận lời với tiểu sư muội chiếu cố cho Lâm Bình Chi. Nếu ta xông ra cùng gã quyết đấu bị gã giết chết thì chẳng đáng chút nào. Trái lại ta giết được gã là phản bội lời hứa với tiểu sư muội.
Tả Lãnh Thiền nói:
- Cứ giết kỳ hết những tên gian tế cùng bạn đồ ở trong động này thì chắc Lệnh Hồ Xung cũng không thoát được.
Chỉ trong khoảnh khắc tiếng khí giới chạm nhau chát chúa, tiếng la gọi kêu rú lại vang lên không ngớt.
Lệnh Hồ Xung nằm phục dưới đất, một lúc lâu vẫn không thấy người nào đánh tới.
Lệnh Hồ Xung chú ý lắng tai nghe xem có thấy tiếng Doanh Doanh không mà chẳng thấy gì. Chàng nghĩ bụng:
- Doanh Doanh còn thông minh tinh tế hơn ta nhiều, lúc này bao nhiêu mối nguy cơ rình rập dĩ nhiên nàng không gẩy đàn nữa. Ta chỉ mong nhát kiếm vừa rồi mình không đâm trúng nàng là yên.
Khi chàng nghe rõ quần hào cùng bọn đui mắt diễn ra một cuộc ác đấu cực kỳ khốc liệt. Trong những câu chửi rủa la ó thỉnh thoảng chàng lại nghe tiếng thóa mạ "Cút con bà mày đi!".
Câu thóa mạ này nghe chẳng thuận tai chút nào, thông thường người ta mắng nhau bằng những câu "Chém cha con mẹ nó" hay là "Tổ bà quân chó đẻ" chứ chẳng bao giờ nói câu "Cút con bà mày đi".
Bất giác chàng lẩm bẩm:
- Phải chăng đây là thổ ngữ của một địa phương nào đặc biệt?
Lệnh Hồ Xung tiếp tục lắng tai. Chàng phát giác năm chữ "Cút con bà mày đi" thường thường do hai người mắng nhau, cứ hai người cùng thốt ra câu này là tiếng khí giới đánh nhau bỗng dừng lại.
Còn khi nào một người mắng câu này không có tiếng đáp lại như vậy là họ tiếp tục đánh hoài. Lệnh Hồ Xung sau một lúc ngẫm nghĩ liền hiểu ra, bụng bảo dạ:
- Té ra đây là một ám ngữ của bọn đui mù để phân biệt người cùng phe với mình.
Trong bóng tối hai bên đánh nhau loạn xà ngầu, khó mà phân biệt được ai là bạn ai là thù. Bọn đui mắt đã ước định với nhau là trước khi ra chiêu phải cất tiếng thóa mạ "Cút con bà mày đi".
Ðối phương cũng mắng lại bằng câu này tức là người cùng phe mà không mắng lại hoặc không nói đúng tức là người bên địch cứ việc vung binh khí lên chém. Chúng đã có ý sử dụng câu khác thường này thì bên địch làm sao hiểu được ám ngữ đó nên không mắng lại.
Lệnh Hồ Xung vỡ lẽ ra như vậy chàng liền đứng dậy cầm kiếm để trước ngực thủ thế.
Chàng nghe những câu "Cút con bà mày đi" mỗi lúc một nhiều, tiếng khí giới và tiếng quát tháo dần dần ít đi rồi ngừng lại. Hiển nhiên quần đệ tử những phái Thái Sơn, Hành Sơn và Tung Sơn đã bị chết hết.
Lệnh Hồ Xung từ nãy giờ vẫn không nghe thấy tiếng Doanh Doanh chàng yên tâm tự nhủ:
- Nếu nhát kiếm vừa rồi ta có đâm trúng khiến nàng uổng mạng cũng còn may hơn là để nàng chết về độc thủ của bọn đui mù.
Chàng lại nghĩ:
- Bọn đệ tử phái Tung Sơn biết trong hậu động núi Hoa Sơn có khắc những kiếm chiêu tinh diệu của bản phái nóng đến coi đó là thường tình của con người. Tội chúng bất quá không kịp trình báo trước khi đến đây mà Tả Lãnh Thiền ra tay tàn sát thì thật là quá ác độc. Hắn dụng tâm cốt nhất là giết được ta. Chỉ vì không có cách nào nhận được nên giết cả đệ tử. Kể về tội trạng thì bọn chúng phạm lỗi nhỏ đâu đến nỗi phải chịu tử hình?
Sau lúc nữa tiếng đánh nhau ngừng hẳn.
Tả Lãnh Thiền nói:
- Toàn thể các ngươi vung đao kiếm qua lại trong động chém giết một hồi nữa đi!
Bọn đui mù đồng thanh dạ một tiếng.
Tiếp theo tiếng đao kiếm rít lên vù vù.
Lệnh Hồ Xung thấy hai thanh kiếm chém đến trước mặt, chàng vung kiếm lên gạt, miệng ấm ớ thốt ra câu thóa mạ "Cút con bà mày đi" quả nhiên chàng không bị phát giác.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà ngoài tiếng đao kiếm và tiếng thóa mạ của bọn đui mù không có thanh âm nào khác.
Lệnh Hồ Xung lúc này rất đỗi bồn chồn cơ hồ phát khóc.
Chàng toan lớn tiếng gọi:
- Doanh Doanh! Doanh Doanh! Doanh muội ở chỗ nào?
Nhưng chàng cố nén lòng không thốt ra.
Bỗng nghe Tả Lãnh Thiền hô:
- Dừng tay!
Bọn đui thu kiếm về đứng yên.
Tả Lãnh Thiền cười ha hả nói:
- Thế là toàn thể quân phản bạn đã bị thanh trừng. Bọn chúng thật là mặt dầy vì muốn học kiếm chiêu mà lập lời trọng thệ tận trung với tên ác tặc Nhạc Bất Quần. Cả tên tiểu tặc Lệnh Hồ Xung dĩ nhiên cũng toi mạng rồi! Ha ha! Ha ha! Lệnh Hồ Xung hỡi Lệnh Hồ Xung, ngươi đã chết chưa?
Lệnh Hồ Xung nín thở không nói gì.
Tả Lãnh Thiền lại nói:
- Bình Chi! Bữa nay đã trừ khử xong tên tiểu tặc mà ngươi hận nhất đời chắc là chí nguyện của ngươi được thỏa mãn rồi chứ?
Lâm Bình Chi đáp:
- Vụ này hoàn toàn trông vào thần cơ diệu toán và mưu kế sắp đặt của Tả huynh.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Gã cùng Tả Lãnh Thiền hô huynh gọi đệ như vậy chắc là thằng cha họ Tả muốn lấy được Tịch tà kiếm phổ của gã nên mới ra chiều thân thiện với gã đến thế.
Bỗng nghe Tả Lãnh Thiền nói:
- Nếu không có Lâm đệ biết đường bí mật tiến vào sơn động này thì chúng ta cũng khó lòng đâm chết được kẻ thù.
Lâm Bình Chi nói:
- Chỉ còn một điều đáng tiếc là tiểu đệ không được chính tay mình đâm chết tên tiểu tặc Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm:
- Trước nay ta chẳng bao giờ đắc tội với ngươi mà sao ngươi lại thù hận ta đến thế?
Tả Lãnh Thiền khẽ nói:
- Bất cứ là ai giết gã cũng vậy mà thôi. Chúng ta nên ra đi! Chắc lúc này Nhạc Bất Quần còn ở ngoài sơn động. Ta nhân lúc trời chưa sáng kéo đi thì chiếm được phần tiện nghi hơn hắn.
Lâm Bình Chi đáp:
- Ðúng thế!
Bỗng nghe tiếng bước chân vang lên.
Ðoàn người tiến vào đường hầm mỗi lúc một xa. Sau không nghe thấy gì nữa.
Lệnh Hồ Xung khẽ gọi:
- Doanh Doanh! Doanh muội ở chỗ nào?
Bỗng nghe trên đỉnh đầu có tiếng người khẽ đáp:
- Tiểu muội ở đây! Xung lang đừng lên tiếng!
Lệnh Hồ Xung mừng quá, hai chân chàng nhũn ra không đứng vững, ngồi phệt ngay xuống.
Trong lúc bọn đui mù vung kiếm đánh loạn xà ngầy thì nơi an toàn nhất để ẩn náu thân mình là ở trên cao, khiến trường kiếm không đâm tới được. Ðây là một đạo lý rất thông thường, thiển cận thế mà mọi người lâm vào bước sinh tử tối hậu thần trí hoang mang không nghĩ ra được.
Doanh Doanh tung mình nhảy xuống.
Lệnh Hồ Xung liền đón lấy, ôm nàng vào lòng.
Hai người mừng quá đến phát khóc.
Lệnh Hồ Xung nhẹ nhàng đặt lên má nàng một cái hôn rồi khẽ nói:
- Vừa rồi Doanh muội làm tiểu huynh sợ muốn chết.
Doanh Doanh ở trong bóng tối cũng không né tránh để cho chàng hôn.
Nàng khẽ nói:
- Lúc Xung lang mắng câu "Cút con bà mày đi" tiểu muội cũng nghe rõ thanh âm của Xung lang.
Lệnh Hồ Xung không nhịn được phải phì cười.
Chàng lại hỏi:
- Doanh muội không bị thương chút nào ư?
Doanh Doanh đáp:
- Không!
Lệnh Hồ Xung nói:
- Lúc trước tiểu huynh nghe tiếng đàn thì không lo mấy. Sau tiếng đàn ngừng bặt, tiểu huynh lại phóng kiếm đâm trúng một người đàn bà nên bàng hoàng vô cùng.
Doanh Doanh cười nói:
- Xung lang đến thanh âm tiểu muội còn không nhận ra mà bảo là lúc nào cũng nghĩ đến tiểu muội được ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tội ấy thật đáng đánh đòn. Ðánh cho gã mấy cái.
Rồi chàng cầm tay nàng giơ lên khẽ đập vào mặt mình.
Doanh Doanh cười nói:
- Tiểu muội nhẩy lên cao rồi, lại sợ người ta phát giác nên không dám cất tiếng la gọi. Tiểu muội đành lấy tiền đồng liệng xuống cây đao cho bật thành tiếng tiếng tình tang để Xung lang biết chừng.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Té ra là thế! Con người thông tuệ như Nhậm đại tiểu thư mà lấy anh chàng ngu xuẩn như tiểu huynh thì thật là rủi quá! Tiểu huynh vẫn lấy làm kỳ là Doanh muội gẩy đàn sao lại không gẩy khúc "Thanh âm phổ thiện trú" hay là khúc "Tiếu ngạo giang hồ"?
Doanh Doanh vẫn để chàng ôm trong lòng đáp:
- Nếu tiểu muội ở trong bóng tối dùng kim tiền tiêu gẩy đao cầm lên một khúc điệu thì đã biến thành thần tiên rồi!
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Doanh muội vốn là một tiên cô.
Doanh Doanh nghe chàng nói có giọng lả lơi thì cựa mình muốn thoát khỏi lòng chàng.
Nhưng Lệnh Hồ Xung giữ chặt lấy vai nàng hỏi:
- Sao sau Doanh muội lại không lấy kim tiền tiêu để đánh đàn nữa?
Doanh Doanh cười đáp:
- Vì tiểu muội nghèo kiết, có chút ít tiền mang trong mình liệng xuống hết rồi.
Lệnh Hồ Xung thở dài nói:
- Ðáng tiếc là trong sơn động không có tiệm vàng hay tiệm đổi tiền đến nỗi Nhậm đại tiểu thư phải hết tiền xài.
Doanh Doanh lại cười nói:
- Sau cả đến cánh hoa cài đầu, chiếc vòng đeo tay, tiểu muội cũng tháo ra nhưng thấy bọn đui mù động thủ giết người thính giác chúng cực kỳ linh mẫn tiểu muội không dám liệng xuống nữa.
Bất thình lình cửa đường hầm có tiếng cười the thé.
Lệnh Hồ Xung cùng Doanh Doanh bật tiếng la hoảng:
- Úi chà!
Lệnh Hồ Xung giơ tay trái ôm Doanh Doanh tay mặt lượm trường kiếm dưới đất quát hỏi:
- Ai?
Lại nghe tiếng người lạnh lùng đáp:
- Lệnh Hồ đại hiệp! Ta đây!
Chính là thanh âm Lâm Bình Chi.
Tiếp theo tiếng bước chân nhộn nhịp vang lên, hiển nhiên bọn đui mắt đã quay trở lại.
Lệnh Hồ Xung tự mắng thầm:
- Mình thật ngu ngốc và sơ tâm! Tả Lãnh Thiền là con cáo già xảo quyệt, miệng hắn nói là đi nhưng có đi hẳn đâu, hắn còn phục ở đường hầm để lắng nghe động tĩnh. Nếu chỉ có mình ta thì còn cầm cự một lúc rồi sẽ tính kế thoát thân, khốn nỗi còn thêm Doanh Doanh, biết làm thế nào?
Lúc bình thường dĩ nhiên chàng tỉnh táo làm gì chẳng nghĩ tới điểm này nhưng hiện giờ trong lòng đang tha thiết lo lắng vì nàng, mà lại được trùng phùng nên mừng quá quên khuấy cả mọi sự nguy hiểm vẫn còn rình rập.
Doanh Doanh đưa tay ra khẽ đụng vào nách Lệnh Hồ Xung nói:
- Lên đi!
Hai người đồng thời nhảy lên.
Doanh Doanh lúc trước đã ngồi trên phiến đá lồi ra nên biết chỗ.
Trong bóng tối nàng vận kình lực vừa vặn nhảy lên, yên ổn đặt chân vào, còn Lệnh Hồ Xung bước sểnh, người chàng lại rớt xuống, Doanh Doanh vội đưa tay mặt ra chụp lấy cánh tay mặt chàng kéo lên.
Phiến đá này chỉ rộng chừng ba bốn thước vuông, hai người đứng chật quá, khó lòng giữ cho khỏi ngã.
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:
- Doanh Doanh là người ứng biến rất mau lẹ, hai người đứng trên này thì bọn đui mù khó mà vây đánh được.
Bỗng nghe Tả Lãnh Thiền nói:
- Hai tên tiểu quỷ nhẩy lên cao rồi!
Lâm Bình Chi đáp:
- Ðúng thế!
Tả Lãnh Thiền hỏi:
- Lệnh Hồ Xung! Có phải các ngươi nấp ở trên đó không?
Lệnh Hồ Xung không trả lời. Tay trái chàng ôm lấy Doanh Doanh, tay phải cầm trường kiếm.
Doanh Doanh tay phải ôm lấy lưng chàng.
Hai người trong lòng rất an ủi, dù phải chết với nhau cũng không đáng tiếc.

Hồi trước Hồi sau