Ẩn Long đại hiệp - Hồi 25

Ẩn Long đại hiệp - Hồi 25

Xuôi Miêu Cương đối đầu các phái

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 496088 lượt xem

Màn đêm buông về, Phong Viễn Quy cùng Phùng Quỳ Hoa bình thản ngồi cạnh nhau, vừa giữ cho ngọn lửa đã nhóm lên luôn tỏa sáng và sưởi ấm, vừa nôn nao nhìn La Trúc Quỳnh vẫn bất động nằm bên cạnh. Được một lúc, Phùng Quỳ Hoa chợt lên tiếng :
- Phong ca đã được cao nhân nào chỉ điểm về trận thế kỳ môn? Trận đồ Phong ca đang lập xung quanh đây liệu có đủ lợi hại như đã quá tự phụ?
Phong Viễn Quy đảo mắt nhìn xung quanh :
- Đó là một lão nhân đã rất cao niên. Tuy không danh chính ngôn thuận bái sư nhưng Phong Viễn Quy ta kỳ thực đã xem người là sư phụ.
- Vị cao nhân đó có truyền thụ cho Phong ca võ học?
Phong Viễn Quy lắc đầu :
- Hoàn toàn không có. Chỉ có ba mươi năm công phu tu vi được trao truyền và một quyển chú giải về trận thế kỳ môn. Tuy vậy, cho dù những công lực đó đã vô tình bị La Trúc Quỳnh phế bỏ nhưng chính quyển chú giải về trận thế kỳ môn lại ngẫu nhiên hóa thành bí kíp võ học thượng thừa đối với ta.
- Vì sao? Hay Phong ca muốn ám chỉ qua quyển chú giải đó Phong ca vô tình thấu triệt nhiều thật nhiều những đạo lý võ học?
Phong Viễn Quy cười buồn :
- Thân thế của ta cùng những dằn vặt của ta, muội đã biết rồi. Vì thế, tuy ta có tình cờ tự nghiền ngẫm nhiều về công phu võ học nhưng ta vẫn chưa có ý định luyện. Đến khi La Trúc Quỳnh bỏ đi, gã họ Bạch tìm đến hành hạ và toan đoạt mạng ta, kể như vòng xoáy của giang hồ đã vô tình cuốn ta vào, ta mới bắt đầu nảy ý luyện.
- Nhưng Phong ca chưa kịp luyện thì đã ngẫu nhiên lọt vào tay Tứ lão Kỳ Liên?
Phong Viễn Quy gật đầu :
- Kể cả Quái Diện Ma Nương nữa, Thất đại phái đều vì chân kinh Phụng Diệp gây bao khốn đốn cho ta. Nhưng nhờ lần được muội cứu thoát, ta mới cảm thấy hổ thẹn, ý định luyện công mới thật sự thôi thúc ta. Và điều may mắn đã đến, ta chưa luyện được bao nhiêu thì lại có quyển chú giải trận đồ trong tay. Ta nghiền ngẫm và thầm so sánh với các chiêu thế võ học. Ta phát hiện cả hai, tuy một văn một võ nhưng đạo lý bao hàm thì hầu hết giống nhau. Không những thế, đạo lý Âm Dương, Bát Quái, Ngũ Hành của trận thế kỳ môn còn uyên thâm minh triết hơn những đạo lý võ học ta đã biết đến bội phần. Vậy là ta nhận thức, nếu đem những đạo lý về kỳ môn trận thế vận dụng vào đạo lý võ học ắt những kiến thức ta thu thập sẽ cao minh và hữu dụng hơn.
- Nhưng Phong ca từng học lỏm nhiều loại công phu. Nhờ đâu Phong ca dễ đạt điều này, đến nỗi bao công phu lõm học còn có phần cao minh hơn cũng công phu đó khi được đích truyền?
Phong Viễn Quy mỉm cười :
- Muội sẽ dễ nhận ra nếu biết rằng ở công phu võ học chỉ có hai thái cực: Thắng - bại, công - thủ, hư - thực, cang - nhu... và tất cả đều được đạo lý trận thế kỳ môn đề cập đến. Nhưng ở trận thế kỳ môn thì mọi đạo lý đều cao minh hơn, biến hóa hơn. Vì ngoài cang nhu, động tĩnh, trận thế còn có lúc tự biến hóa, ngỡ là cang nhưng khi chạm vào lại đổi thành nhu, thấy là động nhưng kỳ thực đó là lúc tịch như núi Thái. Những công phu ta lõm học, thật ra ra không hề câu nệ hoặc cứng nhắc trong khẩu quyết. Ta chỉ cần nghe qua hoặc tìm hiểu về khẩu quyết đó một lần, để biết rõ đường lối vận dụng công phu. Phần ta, khi đã nhờ đạo lý trận thế kỳ môn để thấu triệt nhiều hơn, do mức độ lĩnh hội cao minh nên cũng công phu đó khi được ta vận dụng dĩ nhiên cao minh hơn.
- Chính vì lẽ đó Phong ca ngưỡng mộ. Nhận vị cao nhân vô danh nọ làm sư phụ?
Phong Viễn Quy lại thở dài :
- Gia sư đã ngoài ba mươi năm bị lâm cảnh như La Trúc Quỳnh lúc này. Vì cái chết quá bất minh của gia sư, ta quyết tận tâm tận lực tìm giải dược cho Trúc Quỳnh. Nếu để nàng chết, ta đúng là một kẻ vô dụng.
Phùng Quỳ Hoa cũng thở dài :
- Trúc Quỳnh đã hai lần toan lấy mạng Phong ca, đã một lần hủy bỏ toàn bộ võ công của Phong ca, chỉ có Phong ca là người đại nhân đại nghĩa, không chỉ đại lượng tha thứ cho nàng mà còn quyết lòng bảo lưu mạng sống cho nàng, muội tự thẹn không thể bằng.
Phong Viễn Quy bảo :
- Giữa nàng và Quỳ Hoa muội có một điểm chung đó là gia thân của mỗi người đều bị thảm sát và ta đoán đều là do Dĩ Hận cung gây ra. Hơn thế nữa, Trúc Quỳnh là do mẫu thân nàng ủy thác, vì luôn xem nàng là hảo muội của ta nên ta không những không có quyền oán trách nàng mà ngược lại còn phải suốt đời quan tâm chiếu cố nàng. Riêng về công phu bị phế bỏ, kỳ thực ta còn cảm kích Trúc Quỳnh nhiều hơn.
Phùng Quỳ Hoa thất kinh :
- Cảm kích? Muội chưa thấy ai như Phong ca. Đã bị phế võ công đến suýt mất mạng lại còn có thể nói lời cảm kích đối với người nhẫn tâm đối xử với Phong ca như thế?
Phong Viễn Quy mỉm cười :
- Đương nhiên lúc võ công bị phế bỏ, ta cũng rất sợ vì không biết sẽ bị mất mạng lúc nào. Tuy vậy, nhờ Trúc Quỳnh kịp thời đổi ý, lại còn bảo ta hãy tự chọn một nơi quy ẩn.
Thế đấy, đấy chính là điều mà suốt đời ta có lẽ sẽ mãi mãi cảm kích Trúc Quỳnh.
- Kỳ Liên sơn? Phong ca đã cố ý chọn Kỳ Liên sơn? Vì Phong ca như đã biết ở Kỳ Liên sơn Phong ca sẽ gặp kỳ tích? Đúng không?
Phong Viễn Quy gật đầu ra bộc lộ :
- Lão đại Bất Vấn Danh có hồ nghi Kỳ Liên sơn là nơi ẩn giấu một trong Tứ Bối Diệp công phu. Ta phát hiện mảnh ghi chép của lão, ta đọc qua và ta tin rằng những nghi ngờ của lão là có cơ sở. Và quả nhiên như thế, ta đã tìm thấy Ly Diệp kinh. Do công phu hoàn toàn đã bị phế bỏ, ta được may mắn luyện lại từ đầu và là luyện cùng một lúc ba loại công phu có chung xuất xứ là Ly - Quy - Phụng tam diệp. Nếu trước kia ta chỉ có hai thì bây giờ là ba. Ta tin chắc sẽ có lúc ta thu thập đủ bốn.
Phùng Quỳ Hoa sững sờ :
- Nhưng còn nội lực của Phong ca? Nội lực trước đó đã bị phế huỷ, sao bây giờ hồi phục và lại còn cao thâm hơn trước?
Phong Viễn Quy tủm tỉm cười :
- Kỳ tích. Tất cả đều do Thiên ý, do Hoàng Thiên bất phụ khổ nhân tâm, ở nơi ẩn giấu Ly Diệp kinh, ta tình cờ phát hiện một loại dược thảo lạ. Nó chỉ có chín chiếc lá nhưng ở mỗi lá lại sinh ra một quả lạ, thật nhỏ và thật thơm. Ta không kềm lòng nổi trước mùi thơm quyến rũ của chín quả lạ nọ. Ta đã ăn cả quả lẫn lá. Vậy là ta tình cờ có nguồn nội lực gần chín mươi năm công phu tu vi. Quỳ Hoa muội có cảm thấy kỳ lạ không?
Phùng Quỳ Hoa bàng hoàng :
- Đó là Cửu Thảo Quả. Muội thật không ngờ Phong ca trong họa lại đắc phục, hưởng dụng kỳ duyên trăm năm có một.
Chợt Phong Viễn Quy thở dài, liếc nhìn La Trúc Quỳnh không hiểu sao vẫn chưa tỉnh lại, dù chỉ một canh giờ như Triệu Khắc Phục từng bảo :
- Nhưng nội lực uyên thâm của ta vẫn không giúp gì cho Trúc Quỳnh lúc này. Ta chỉ ước mong nàng tỉnh lại. Ta muốn giải thích cho nàng thật minh bạch, rằng nàng đã có nhiều ngộ nhận về ta như thế nào. Nhưng tại sao nàng không tỉnh?
Phùng Quỳ Hoa cũng ái ngại :
- Bọn Lục Trúc viện khi ra tay cướp Trúc Quỳnh đi, có một lúc muội đã để mất dấu chúng. Chỉ e rằng đó là lúc họ đã thi thố thủ pháp gì đó vào Trúc Quỳnh, khiến nàng cứ hôn mê mãi thế này. Cũng là lỗi do muội đã để Lục Trúc viện cướp Trúc Quỳnh đi.
Phong Viễn Quy lắc đầu :
- Lục Trúc viện vốn tự hào về công phu khinh công, đuổi kịp họ và đoạt lại được Trúc quỳnh, muội chỉ có công và không hề có lỗi.
Đoạn Phong Viễn Quy bảo :
- Vì Trúc Quỳnh không tỉnh, hãy cứ tin nàng đã bị Lục Trúc viện giở trò còn hơn là không tin nên bất phòng. Ta nghĩ, ngay từ lúc này ta và muội cần phải kiêm trình đi cả ngày lẫn đêm. Cứ đến Miêu Cương càng sớm càng tốt, hơn là để quá muộn không kịp trở tay.
Phong Viễn Quy nhấc La Trúc Quỳnh lên, đưa nàng đến chỗ cỗ xe :
- Đêm nay Quỳ Hoa muội cứ ở thùng xe dưỡng thần. Đến sáng chúng ta đổi lại. Nếu phát hiện một trấn thành nào bất kỳ chúng ta cũng nên thay đổi tuấn mã. Chỉ có như thế chúng ta mới không bị bất lợi về thời gian. Đi!
Nhưng Phong Viễn Quy vừa triệt phá xong trận đồ đã lập, là trận thế để bảo vệ cho họ được một đêm an bình, chưa kịp cho cỗ xe lăn bánh thì từ bóng đêm đen xung quanh chợt xuất hiện năm sáu bóng nhân ảnh lao đến.
“Vút! Vút!”
Phong Viễn Quy toan mở miệng quát hỏi, Phùng Quỳ Hoa chợt từ bên trong cỗ xe lao vọt ra. Nàng giang tay chân lối sáu nhân vật vừa bất ngờ xuất hiện :
- Tiểu nữ Phùng Quỳ Hoa, tân Bang chủ Cái bang. Dám hỏi chư vị là ai? Hà danh, hà tánh? Cớ sao che kín mặt và đường đột xuất hiện thế này là có ý gì?
Từ tay một trong sáu nhân vật quả thật đều che kín mặt chợt lóe lên một ánh kiếm xé toang đêm trường :
- Đánh!
“Vù...”
Năm nhân vật còn lại vì có lệnh liền dịch thân, toan chạy vòng qua chỗ Phùng Quỳ Hoa chắn lối, để đến với cỗ xe là nơi vẫn đang có Phong Viễn Quy ngồi trong tư thế chuẩn bị cho cỗ xe dịch chuyển.
Phùng Quy Hoa dù bị địch nhân tấn công bất ngờ vẫn kịp xuất thủ, vừa đối phó một nhân vật đã xuất kiếm chiêu, vừa ngăn chặn cả năm nhân vật còn lại. Trong tay nàng vì thế cùng một lúc xuất hiện hai vật :
- Không lẽ đã động binh, chư vị nôn nóng muốn nạp mạng thế sao? Vậy thì đỡ!
“Vù...”
“Ào...”
Với tả thủ dùng Đoản bổng, Phùng Quỳ Hoa thần tốc chạm vào kiếm của nhân vật đã xuất thủ. Hữu thủ còn lại được nàng hoành ngang đoản kiếm, lia một tia kiếm quang cực mạnh khiến năm nhân vật nọ buộc phải đối phó, mất cơ hội vượt qua nàng hầu thực hiện ý định đã có.
Cả năm nhân vật nọ cũng nhất loạt xuất kiếm chiêu.
- Có là Bang chủ Cái bang cũng phải chết.
“Ào...”
“Choang, choang, choang...”
Tiếng kim thiết chạm nhau vang dậy, khiến Phùng Quỳ Hoa nhất thời bối rối.
Như cảm nhận đã có cơ hội, nhân vật nọ một lần nữa lại gọn lỏn phát lệnh :
- Lập trận. Đánh!
Và lần này cả sáu thanh kiếm cùng thần tốc đổ dồn vào một mình Phùng Quỳ Hoa.
“Vù...”
Phong Viễn Quy nhấp nhỏm định lao đến, chợt ở ngay sau xe có tiếng quát cực to :
- Ngươi nên lo thân ngươi thì hơn. Đỡ!
“Ào...”
Tiếng quát đã bất thần, ngọn kình đổ ập đến càng quất kỳ bất ý hơn.
Phong Viễn Quy cả kinh, vội ấn mạnh hai tay vào thành xe, vận lực bật nhanh người lên cao.
“Vút!”
Ngọn kình ám toán mất đối tượng, quật luôn vào chỗ Phong Viễn Quy vừa ngồi.
“Ầm...!”
Thành xe gãy vụn, con kiện mã phần vì kinh hoảng phần vì được giải thoát khỏi ách xe một cách bất ngờ chợt tung vó hí vang và cuống cuồng bỏ chạy.
Chợt Phong Viễn Quy nghe tiếng Phùng Quỳ Hoa thét phẫn nộ :
- Lục Hợp kiếm trận? Nga My phái cũng cam tâm làm sai nha thuộc hạ cho Dĩ Hận cung ư? Vậy đừng trách bổn Bang chủ hạ thủ bất dung tình. Hãy xem tuyệt kỹ “Đoản Bổng Kiếm Trung” của Phùng gia!
“Choang... choang...”
“Ầm! Ầm!”
Có cảm nhận Phùng Quỳ Hoa tạm thời vẫn đủ lực chi trì, Phong Viễn Quy đang bật người lên cao chợt trầm thân xuống thật nhanh.
“Vù...”
Phong Viễn Quy cũng vận lực vỗ nát vành xe còn lại.
“Ầm!”
Nhờ đó Phong Viễn Quy kịp phát hiện đã có người lẻn chui vào cỗ xe toan cướp đoạt La Trúc Quỳnh.
Phong Viễn Quy cười lạt :
- Lục Trúc viện lại muốn giở trò ư? Thật đáng tiếc cho các hạ. Vĩnh biệt!
Phong Viễn Quy búng tay, phát ra một tia chỉ kình thật chuẩn xác trong một cự ly thật gần.
“Vù...”
Nhân vật nọ tay vừa chạm vào người La Trúc Quỳnh, phát hiện Phong Viễn Quy xạ chỉ kình đến, vội thu tay về và dùng tay đó khoa trước mắt như thể làm như thế là đủ ngăn lực xuyên phá của tia chi kình. Thế nhưng...
“Soạt!”
Tia chỉ kình xuyên thủng bàn tay, dư đà còn lại cũng đủ lực xuyên thủng đầu vai hữu của nhân vật nọ.
- Ối, Vô Ưu chỉ pháp!
Phong Viễn Quy dùng một tay đoạt lại La Trúc Quỳnh, tay còn lại toan cho nhân vật nọ một chiêu tối hậu.
Từ phía sau Phong Viễn Quy một lần nữa lại có một lực đạo cực mạnh ào ào đổ cuộn đến :
- Ngươi thoát được nữa sao? Đỡ!
“Ào...”
Phong Viễn Quy phẫn nộ, vì vậy là đã hai phen kẻ ám toán tuy có lên tiếng nhưng lại cố ý lên tiếng sau khi đã phát kình, ác ý của kẻ ám toán quá rõ hành vì của y vẫn là hành vi đê tiện khó thể chấp nhận.
Phong Viễn Quy vì không kịp trở tay, đành khom lưng vận lực, chận chưởng, lấy thân hình che chắn mọi nguy hiểm nếu có cho La Trúc Quỳnh.
“Ầm!”
Chấn kình đẩy Phong Viễn Quy bay qua bên kia thành xe, suýt nữa va luôn vào nhân vật Lục Trúc viện vừa bị chính Phong Viễn Quy dùng chỉ kình gây thương thế nghiêm.trọng.
Phong Viễn Quy vẫn ôm giữ La Trúc Quỳnh ở trước ngực, vội nương theo chấn kình lao xa thêm một quãng.
Chính lúc đó kẻ ám toán vẫn quyết liệt bám theo Phong Viễn Quy :
- Ta không thể tha thứ cho ngươi. Nạp mạng!
“Ào...”
Nhưng lần này Phong Viễn Quy kịp quay phắt người lại điểm một nụ cười tàn độc :
- Ta cũng không thể tha thứ cho kẻ vô sỉ như ngươi. Và đây là số phận dành cho ngươi!
“Bùng!”
- Hự!
Kẻ ám toán bị chao đảo không thôi, thất thần nhìn Phong Viễn Quy như không ngờ bản thân lại là kẻ bị hại :
- Ngươi... sao ngươi có thân thủ này? Thảo nào Ngũ lão... Ngũ lão...
Phong Viễn Quy cũng nhận diện được kẻ ám toán :
- Hà chưởng môn? Tôn giá là Chưởng môn nhân Không Động phái, hành vi đê tiện như thế này tôn giá vẫn có đởm lược thực hiện ư? Vậy thì vãn sinh không còn gì để nói, ngoài hai chữ “vĩnh biệt”!
Phong Viễn Quy chực phát kình đoạt mạng kẻ đê tiện họ Hà, bỗng nghe Phùng Quỳ Hoa kêu thét lên :
- “Phật Quang Phổ Chiếu”? Chiêu thức quả lợi hại, nhưng tâm địa thật độc ác như chư vị sư thái còn lợi hại hơn! Hừ!
Không thể không lo lắng cho Phùng Quỳ Hoa, Phong Viễn Quy quật bừa một kình vào Chưởng môn nhân họ Hà, đồng thời bật tung người lao đi, hy vọng kịp tiếp ứng Phùng Quỳ Hoa.
“Vù...”
Nhưng chưa kịp lao đến, Phong Viễn Quy đã nghe Phùng Quỳ Hoa gầm vang :
- Đến lượt bổn Bang chủ đáp lễ đây. Diệu Đề Vô Ảnh chưởng. Đỡ!
“Ào...”
Phong Viễn Quy lao đến, nhờ đó có cơ hội mục kích một lần nữa uy lực lợi hại của công phu Diệu Đề Vô Ảnh chưởng đang được Phùng Quỳ Hoa thi triển.
Oai lực của sáu thanh trường kiếm cùng hợp nhau lại chỉ cho mỗi một chiêu thức kiếm trận vẫn đang đè nặng vào phương vị của Phùng Quỳ Hoa, công phu Diệu Đề Vô Ảnh chưởng tuy vô ảnh vô thanh nhưng ngay khi nàng thi triển đã lập tức giải bỏ thật nhiều áp lực cho nàng.
Khi dó, chiếm lấy cơ hội hãn hữu, Phùng Quỳ Hoa tung đoản kiếm phát công :
- Thật đắc tội. Đỡ!
“Bùng!”
“Choang... choang... choang...”
Kiếm trận Lục Hợp của sáu nhân vật nọ tuy không suy suyển nhưng họ vẫn có một thoáng khựng lại vì sững sờ do những túi vải trùm đầu của họ đều bị chiêu kiếm của Phùng Quỳ Hoa tước đoạt.
Họ lộ diện hoàn toàn và đều là những sư thái phái Nga My.
Trong số họ có một sư thái vì Phong Viễn Quy đã có một lần gặp mặt nên không thể quên.
Phong Viễn Quy chợt quát :
- Hiếm khi gặp Tâm Tuệ lão sư thái thế này. Quỳ Hoa, phiền nàng chăm sóc hộ Quỳnh muội. Hãy để ta lĩnh giáo tuyệt học phái Nga Mi.
Lúc bấy giờ Phùng Quỳ Hoa và sáu sư thái Nga Mi như mới nhớ đến Phong Viễn Quy.
Phùng Quỳ Hoa nhăn nhó, do cỗ xa mà đã bị phá hủy :
- Phong ca một lần nữa để mặc cho bọn họ lắm khi hoành hành, cứ ung dung đứng nhìn.
Vị Sư thái được Phong Viễn Quy gọi thông pháp hiệu là Tâm Tuệ sư thái tuy cũng nhăn mặt nhưng là vì nguyên nhân khác :
- Bản lãnh của tiểu tử quả nhiên lợi hại. Một lần nữa Không Động và Lục Trúc viện lại bị thất bại. Nếu ngươi thật sự muốn lĩnh giáo kiếm trận, bần ni không tiện chối từ. Mời!
Phong Viễn Quy giao La Trúc Quỳnh cho Phùng Quỳ Hoa :
- Ta muốn mượn thêm Đoản Bổng Trung Kiếm của nàng.
Phùng Quỳ Hoa giao vật nhận người, lo lắng liếc nhìn xung quanh :
- Phong ca định nhân cơ hội này lĩnh hội thêm về kiếm trận? Đừng vì ham chiến mà kéo dài, đề phòng kế xa luân chiến của Dĩ Hận cung.
Phong Viễn Quy cười lạt :
- Vào lúc khác thì không biết sẽ như thế nào, nhưng đêm nay nếu họ còn kéo đến nữa, nàng yên tâm kẻ nào cố tình gây phương hại cho nàng hoặc cho Trúc Quỳnh một lần nữa kẻ đó khó mong được nhìn thấy lại vầng dương của ngày mai.
Lục Hợp kiếm trận quá nôn nóng vì chờ đợi Phong Viễn Quy :
- Ngươi chớ tự phụ vội. Chờ vượt qua kiếm trận Nga Mi hãy khoác lác.
Phong Viễn Quy tung mình lên cao và thần tốc hạ thân ngay giữa trận.
Đoản Kiếm cũng được Phong Viễn Quy hoành chéo về phía Tâm Tuệ sư thái :
- Quý phái có một nơi lý tưởng để ẩn tích mai danh, là Thanh Nhàn cốc phải không? Sau đêm nay, Thanh Nhàn cốc chắc chắn sẽ có thêm một người nữa tự nguyện đến lưu ngụ, đấy chính là sư thái. Đỡ!
Chiếm tiên cơ bằng cách xuất phát chiêu đầu, cách xuất thủ không thành chiêu thức của Phong Viễn Quy làm Tâm Tuệ sư thái động nộ :
- Tiểu tử thật ngông cuồng. Dám dùng một chiêu bất chiêu bất thức đối phó với kiếm trận hữu danh ư? Ngươi thật muốn chết! “Phật Quang Tịch Tà”. Đánh!
Cả sáu thanh trường kiếm lại được dịp cùng cất lên.
“Ào...”
Tuy nhiên, thanh kiếm của Tâm Tuệ sư thái chỉ mới ra chiêu nửa vời đã bị ngọn bổng của Phong Viễn Quy bất ngờ hiển hiện ngăn lại :
- Đây là chiêu “Bổng Điểm Tam Nhân” vang danh của Phùng lão bang chủ thuở nào. E sư thái phải đổi chiêu vì bây giờ đã là một chiêu thức hữu danh thật sự, không còn là chiêu bất chiêu bất thực như lúc nãy nữa.
Đoản bổng xuất hiện quá nhanh, lại còn biến hóa khôn lường, khiến Tâm Tuệ sư thái không thể không thu kiếm chiêu đã thi triển về. Và đúng như Phong Viễn Quy nói, Tâm Tuệ sư thái dĩ nhiên phải phát lệnh cho kiếm trận cùng biến đổi chiêu thức theo sư thái :
- “Phật Lai Kim Động”! Thoát!
Kiếm trận đã được luyện tập thần phục, một lệnh phát ra là sáu thanh kiếm đều răm rắp tuân theo.
Phong Viễn Quy bật cười, đột ngột thu bổng về và hoành ngang đoản kiếm :
- Hóa ra Nga Mi phái không am hiểu sự lợi hại của tuyệt kỹ “Đoản Bổng Kiếm Trung” của Phùng gia? Là “Bổng Kiếm Trùng Phùng”, bổng chiêu chỉ là giả, kiếm chiêu mới là thật. Hãy đỡ lại vậy. Ha... Ha...
“Ào...”
Lần này đoản kiếm tuy cũng hoành ngang nhưng dù kiếm chiêu chưa biết biến hóa thế nào thì tiếng rít gió vù vù của đoản kiếm thôi vẫn đủ làm Tâm Tuệ sư thái kinh hoàng phát đổi lệnh khác :
- “Phật Khứ Tam Thanh”! Mau!
“Vù... Vù...”
Nhưng sáu thanh kiếm nọ chỉ mới kịp cử lên thì đã nghe Tâm Tuệ sư thái phát lệnh khác, do Phong Viễn Quy đã đột ngột dùng Đoản bổng khóa chặt thanh kiếm của sư thái Tâm Tuệ :
- “Phật Quy Tam Bảo”! Đổi!
Phong Viễn Quy như không quan tâm gì đến mọi biến hóa của kiếm trận, chỉ chăm chăm xuất phát đầu chiêu, ngăn chận mỗi một thanh kiếm của Tâm Tuệ sư thái với những sơ hở do sư thái Tâm Tuệ chưa phát tròn chiêu nên để lộ. Vì thế, để tự bảo vệ bản thân và nhất là tạo cơ hội cho kiếm trận vẫn luôn giữ mạch lạc nhịp nhàng như thuở nào, Tâm Tuệ sư thái cứ luôn miệng phát lệnh thay đổi chiêu thức. Và thêm lần này nữa sư thái Tâm Tuệ cũng phải phát lệnh một cách miễn cưỡng :
- “Phật Hiện Tây Phương”! Đánh!
“Ào...”
Nhưng Phong Viễn Quy càng lúc càng quá đáng, có khi phát đầu chiêu quá nhanh, trước khi Tâm Tuệ sư thái kịp thi triển một phần nhỏ của chiêu thức vừa phát lệnh. Vì thế, hầu như Tâm Tuệ sư thái cứ đổi lệnh liền liền, có khi lệnh này vừa buông đã đổi ngay thành lệnh khác, cho biến đổi qua chiêu khác.
Những sư thái kia sau một lúc cứ mãi đổi chiêu và nhận ra không chiêu nào được phép thi triển cho được tròn chiêu, khiến uy lực thật sự của Lục Hợp kiếm trận hầu như chưa có cơ hội phát huy công địch. Nhưng nguyên nhân vì sao như thế, họ biết, và vì biết nên họ bất phục lẫn bất bình.
Cuối cùng có một sư thái buột miệng bảo :
- Tiểu tử toan ngăn cản kiếm trận bằng cách cứ ám mãi chủ trận. Chưởng môn sư thúc sao không tạm giao quyền chủ trận cho bất kỳ ai khác trong bọn đệ tử. Nếu cứ để thế này, đệ tử e Lục Hợp đã không hợp mà còn sớm bị tan.
Tâm Tuệ sư thái đương nhiên hiểu rõ ý đồ của Phong Viễn Quy nhưng vẫn cứ phát lệnh chi trì cục diện, công chẳng thể công mà thủ thì hầu thư không cần phải thủ :
- Chớ đa ngôn, phát ngay chiêu “Phật Quang Phổ Chiếu”. Mau!
Những sư thái nọ miễn cưỡng phát chiêu vì dù sao đấy cũng là mệnh lệnh. Và đúng như họ thầm nghĩ Tâm Tuệ sư thái vì bị Phong Viễn Quy bức bách đành đổi ngay sang lệnh khác :
- “Phật Pháp Vô Biên”!
“Ào...”
Tiếp nữa là :
- “Phật Quá Nại Hà”!
- “Phật Độ Chúng Sinh”!
Và đột nhiên Tâm Tuệ sư thái quát lớn một mệnh lệnh kế tiếp :
- “Phật Nhập Cửu Trùng”, “Phật Cứu Sinh Lệnh”, “Phật Thăng Tây Trúc”. Đánh, đánh đánh!
Tương tự Phong Viễn Quy cũng phát lên cười vang dội :
- Quả nhiên cao sơn hữu cao sơn, đúng là gừng càng già càng cay. Chỉ tiếc lão sư thái dùng kế này quá thô thiển, vãn sinh cũng đã đoán ra từ đầu rồi. Khai trận. Mau! Ha... Ha...
“Ầm! Ầm!”
Kiếm trận Lục Hợp chợt hóa thành Lục Tan, sáu sư thái lảo đảo lùi ra mỗi người mỗi hướng, ống tay áo của họ đều bị đoản kiếm của Phong Viễn Quy hớt đi mỗi người một mẩu và chấn kình còn làm họ mang thương thế không nhẹ.
“Keng!”
Phong Viễn Quy thu đoản kiếm vào lòng Đoản bổng, miệng cười lạt bảo bọn họ :
- Hy vọng lần sau nếu phải gặp lại, Nga Mi phái hãy có công phu khác cao minh hơn. Chứ nếu mãi thế này e sẽ chuốc nhục bại thảm hại hơn. Tạm biệt!
Phong Viễn Quy nhận lại La Trúc Quỳnh từ tay Phùng Quỳ Hoa :
- Chúng ta đi, nào!
“Vút! Vút!”
Không còn cỗ xe, cả hai vận dụng khinh thân pháp lao mất dạng vào giữa màn đêm.
Nhìn theo họ, Tâm Tuệ sư thái thở dài :
- Tiểu tử nói đúng, Nam mô A di đà Phật, có lẽ đã đến lúc bần ni nên tự giam mình vào Thanh Nhàn cốc. Bần ni đã mệt mỏi lắm rồi. Nam mô A di đà Phật...
* * * * *
Phong Viễn Quy đang vội vã đưa La Trúc Quỳnh đi chợt kêu khẽ một tiếng và từ từ dừng lại.
Phùng Quỳ Hoa kinh nghi dừng theo :
- Trời hửng sáng đã lâu, nếu Phong ca vẫn lo ủ kín chăn cho Trúc Quỳnh như thế này cũng chưa ổn hay là chúng ta tìm một cỗ xe khác sẽ tiện lợi hơn?
Phong Viễn Quy nhìn Lại la Trúc Quỳnh trên tay, toàn thân nàng vẫn được ủ kín trong một tấm chăn :
- Tìm cỗ xe chúng ta cũng phải tìm. Nhưng kỳ thực ta dừng lại vì chực nhớ đến một việc đúng là kỳ quái.
Phùng Quỳ Hoa lo ngại :
- Là việc gì, Phong ca?
- Thất đại phái đã có tam phái Côn Luân, Nga Mi, Không Động thêm Lưỡng viện nữa đều tuân lệnh Dĩ Hận cung ngăn trở hành trình của ta nhưng quyết liệt giết ta như thái độ của Nga Mi, Không Động quả là điều khó hiểu. Họ có thể lui khi bại, sao lại cứ muốn giết ta?
Phùng Quỳ Hoa thở dài :
- Phong ca không hiểu thật ư? Họ phải loại trừ hậu họa trước khi hậu họa đó biến thành đại họa thật sự cho họ. Vì dường như họ đã biết Phong ca là di tử của Minh chủ võ lâm Phong Dương Tử tiền bối.
Phong Viễn Quy giật mình chấn động :
- Nàng bảo sao? Phụ thân ta? Gia phụ chính là Minh chủ võ lâm?
- Không sai. Đã gần trăm năm trôi qua võ lâm Trung Nguyên chỉ duy nhất mới một lần có một Minh chủ võ lâm. Đó chính là lệnh tôn, Phong Dương Tử, Vô lượng thọ Phật!
Thanh âm đó sang sảng vang lên khiến Phong Viễn Quy cùng Phùng Quỳ Hoa đều hốt hoảng nhìn một lão đạo không hiểu đã xuất hiện từ lúc này, và bây giờ đã hiện thân chỉ cách cả hai chưa đầy hai trượng.
Phong Viễn Quy dò xét nhìn lão đạo :
- Lai vô ảnh, khứ vô hình, lão đạo trưởng xuất hiện thế này không biết có điều gì chỉ giáo?
Lão Đạo gật đầu :
- Nếu tiểu khả đúng là Phong Viễn Quy, di tử của Minh chủ võ lâm Phong Dương Tử thì bần đạo quả thật có nhiều điều cần thỉnh giáo tiểu khả.
Phong Viễn Quy nhìn qua Phùng Quỳ Hoa.
Nàng hiểu ý, gật đầu, quả quyết và đáp hộ Phong Viễn Quy :
- Nếu thảm trạng của song thân Phong ca đúng như dưỡng mẫu Phong ca kể, nghĩa là thà chết vinh còn hơn sống nhục, vì nghĩa bất khả dung vì nhân bất khả từ, và nếu mảnh kim tiền kia là di vật duy nhất của Phong ca, đích thực Phong ca chính là hậu nhân của Minh chủ võ lâm Phong Dương Tử, không còn nghi ngờ gì nữa.
Lão đạo chuyển mục quang và nghi vấn qua Phùng Quỳ Hoa :
- Tiểu cô nương sao đoan quyết điều này?
Nhận biết chính Phong Viễn Quy cũng đang chờ nghe giải thích, Phùng Quỳ Hoa bảo :
- Sau thảm trạng của Phong gia, chính gia phụ đã tự dằn vặt khá lâu. Lúc đó, tiểu nữ vì mới lên bốn nên khó thể ghi nhớ nhiều những gì song thân tiểu nữ cùng bàn luận. Nhưng nhớ một ít vẫn là nhớ, nhờ đó sau này gia sư có manh mối để truy tìm. Cuối cùng phát hiện rằng Phong - Phùng nhị gia từng vì nghĩa mà kết thân. Và do thân tình nên song thân tiểu nữ đành phải miễn cưỡng xa lìa bằng hữu, dù biết rằng Phong gia mười phần có đến bảy tám là khó tránh họa sát thân.
Phong Viễn Quy kinh nghi :
- Họa gì? Và nếu biết là họa sao Phùng gia không lưu lại giúp Phong gia hoặc khuyên Phong gia tìm nơi lánh nạn.
Phùng Quỳ Hoa kể, mắt luôn dõi nhìn lão đạo nọ :
- Thân là Minh chủ, Phong gia thà chết quyết không khuất nhục lánh thân. Riêng Phùng gia bỏ đi là vì Phong gia quyết liệt khước từ. Không những thế, chính Phong gia còn khuyên Phùng gia càng lánh thật xa càng tốt, bởi vì họa sát thân cũng sắp đến với Phùng gia và Phong gia lo rằng cơ hội để giúp Phùng gia vượt qua nạn tai e cũng không còn. Chính vì lẽ đó, khi Phùng gia ngỡ đã toàn mạng lại được tin Phong gia lâm nạn, song thân muội đã dằn vặt và hối hận biết chừng nào.
Phong Viễn Quy chùng giọng :
- Lệnh tôn và lệnh đường đã bàn luận với nhau những gì?
Phùng Quỳ Hoa đáp :
- Muội chỉ nhớ lõm bõm là gia phụ đã ước ao phải chi cùng được chết với Phong gia. Nhưng vì chuyện đã xảy ra nên cả hai cùng bàn, cần chia nhau truy tìm cốt nhục của Phong gia mà theo tin giang hồ loan truyền là đã được Minh chủ phu nhân lẻn mang đi biệt dạng. Mọi người chỉ tìm thấy thi thể của mỗi một mình Minh chủ phu nhân đã tuẫn tiết cùng chết với phu tướng. Hậu nhân của Phong gia đã biệt tích từ thuở ấy.
Phong Viễn Quy cay đắng :
- Có lẽ đó là lúc gia mẫu tìm đến chỗ dưỡng mẫu, khẩn cầu dưỡng mẫu cưu mang ta chỉ là một tiểu hài vô tội.
Lão Đạo chợt lên tiếng :
- Bần đạo vừa nghe tiểu cô nương đề cập đến mảnh kim tiền, có thể cho bần đạo một lần quá mục nhìn qua?
Phong Viễn Quy cau mày.
- Nhưng lão đạo trưởng là cao nhân hà phương hà xứ, vãn sinh còn chưa biết. Đâu thể đường đột giao di vật của song thân cho người không quen.
Lão Đạo nghiêm mặt, hỏi Phùng Quỳ Hoa :
- Nghe bảo tiểu cô nương ngoài việc là nội điệt đệ tam đại của Phùng lão bang chủ còn là truyền nhân của Diệu Đề thần ni?
Nàng đáp lời :
- Không sai. Nhưng không biết lão đạo trưởng hỏi như thế để làm gì?
Lão đạo chợt phát xạ một chỉ kình, hướng về một cội cây gần đó :
- Không biết lệnh sư có thường đề cập với tiểu cô nương về nhân vật am hiểu loại công phu chỉ pháp như thế này bao giờ chưa?
“Xoẹt... Bộp!”
Cội cây bị chỉ kình xuyên thủng, tuy không gây chấn động mạnh cho cội cây nhưng lá trên cành cứ thi nhau rơi xuống. Và càng rơi, những chiết lá lúc chạm đất đều từ từ héo di, như thể chúng đã bị nhúng qua một lần nước thật nóng.
Phùng Quỳ Hoa mục kích công phu này chợt hớn hở reo :
- Nhiệt Dương chỉ? Võ Đang phái vốn có Nhị đạo tiên, một luyện Nhiệt Dương, một luyện Hàn Âm, giang hồ thường gọi là Lưỡng Nghi nhị đạo, là Nhiệt Dương bá bá đấy sao? Gia sư thuở sinh thời vẫn nhắc bá bá luôn.
Lão Đạo gật đầu :
- Lệnh sư là di mệnh truyền nhân của Diệu Đề thần ni từng cùng bần đạo nhiều lần luận bàn Phật pháp và so với Đạo Tam Thanh. Vì do Phật Đạo hữu biệt, lại là nam nữ bất khả chi giao, lúc được tin lệnh sư quá vãng, sự ràng buộc của Cửu Lưu Đạo giáo khiến bần đạo dù muốn cũng không nỡ đến quấy nhiễu chốn tịnh tu của lệnh sư. Biết tiểu cô nương là truyền nhân của cách giao bằng hữu, bần đạo phen này mới dám đường đột xuất hiện.
Phùng Quỳ Hoa bảo Phong Viễn Quy :
- Nhiệt Dương bá bá là một trong vài thế ngoại cao nhân còn tại thế, Phong ca có thể hỏi thêm về một thời oanh liệt của Minh chủ lệnh tôn.
Phong Viễn Quy đành miễn cưỡng giao nửa mảnh kim tiền mang họ Phùng cho Phùng Quỳ Hoa :
- Ta chỉ tin ở nàng. Cầm lấy.
Phùng Quỳ Hoa cũng lấy ra nửa mảnh còn lại, tự ghép vào nhau và lễ độ giao cho lão đạo Nhiệt Dương :
- Thỉnh bá bá quá mục.
Nhưng lão Đạo không cầm lấy, chỉ dùng mắt xem qua một lượt rồi thôi.
Chỉ khi lão Đạo lên tiếng Phong Viễn Quy mới yên tâm :
- Đúng là hai nửa mảnh được xuất phát từ một, Phong tiểu khả đích thực là di tử của Phong minh chủ.
Và lão Đạo tự tìm chỗ ngồi xuống :
- Chúng ta còn nhiều chuyện để đàm đạo, sao nhị vị không nhân cơ hội này nghỉ chân một lúc.
Phong Viễn Quy lập tức ngồi, vừa đặt La Trúc Quỳnh ngay bên cạnh vừa dò hỏi :
- Sao lão Đạo trưởng đoán biết bọn vãn sinh đang cần nghỉ chân?
Lão Đạo tủm tỉm cười :
- Thiết nghĩ, điều tiểu khả đang quan tâm và rất muốn nghe là cái chết của lệnh tiên tôn, đúng không. Vậy tại sao ta không đề cập đến việc đó trước?
Phong Viễn Quy ngấm ngầm thổ nạp, gấp rút điều hòa chân nguyên sau một đêm chịu nhiều hao tổn :
- Cũng được. Gia phụ tự nguyện chấp nhận cái chết, vì sao?
Lão đạo vẫn cười :
- Tiểu khả có muốn để bần đạo tự nói hay cứ đáp theo từng câu vấn nạn như tiểu khả vừa nêu?
Phong Viễn Quy động tâm. Người có công phu hàm dưỡng và hết sức nhẫn nại như lão Đạo quả đáng ngưỡng mộ. Phong Viễn Quy thở ra nhè nhẹ :
- Xin được nghe lời chỉ giáo của lão đạo trưởng.
Lão Đạo gật lầu :
- Bản lãnh khá lắm. Cứ thế này người của Thất đại phái, Nhất bang, Lưỡng viện sao không thể rúng động và cứ nơm nớp lo sợ. Kể cũng đáng cho bần đạo dụng tâm một lần. Là thế này.
Lão Đạo hắng giọng và kể :
- Xuất thân của lệnh tôn cũng tầm thường, nhưng nhờ thông minh thiên phú, lại ham học hỏi nên cuối cùng lệnh tôn vẫn tạo được chỗ đứng trên giang hồ. Thời gian dần trôi, quần hùng còn phát hiện lệnh tôn có khẩu tài, biết cách thuyết phục để người người vì nghe theo nên giữ được hòa khí với nhau. Hạng người như thế đáng cho võ lâm suy cử làm Minh chủ. Và vì cũng là bậc kỳ tài như thế nên lệnh tôn suýt thân bại oanh liệt vì nữ nhi, có một tuyệt sắc giai nhân không ai biết rõ xuất xứ đã cảm phục và mến mộ lệnh tôn, nhất quyết suốt một đời trao thân gởi phận cho lệnh tôn. Lẽ ra nếu lệnh tôn ưng thuận thì lúc này đây lệnh tôn vẫn còn tạ thế và vẫn là Minh chủ võ lâm. Nhưng định mệnh lại an bài cách khác, lệnh tôn lại mê đắm một nữ nhân khác có xuất xứ tận Tái Bắc xa xăm, đấy chính là lệnh đường. Biến cố từ đấy phát sinh.
Vì thấy Phong Viễn Quy và Phùng Quỳ Hoa cùng háo hức chờ nghe nên dù đã kể luôn một thôi dài, lão Đạo cũng đành gắng gượng kể tiếp :
- “Kẻ thất tình chợt biệt tích. Tiếp theo đó ắt hẳn lệnh tôn vì quá đắm say hạnh phúc có từ thê tử mà ra nên xao lãng trách nhiệm một Minh chủ võ lâm. Những bất hòa gây đẫm máu giữa những nhân vật giang hồ càng lúc càng xuất hiện nhiều, khiến những ai có tâm huyết, biết nghĩ đến đại cục chợt giật mình nghĩ lại, liệu lệnh tôn có đáng là Minh chủ võ lâm nữa không? Tiếng lành đồn xa và tiếng dữ càng đồn xa hơn, lệnh tôn vì muốn minh chứng bản thân vẫn đủ năng lực đảm nhận trọng trách nên đã một mình tự bôn tẩu khắp võ lâm. Để khi quay về, lệnh tôn đột ngột phát Minh chủ thiếp, để xuất mở thịnh hội võ lâm.
Thiếp phát đi chưa bao lâu thì người các phái đổ xô nhau kéo đến tìm Minh chủ. Không ai muốn nghe Minh chủ giải thích, tất cả đều quy kết Minh chủ bất lực vô tài. Chính lúc đó kẻ thất tình nọ lại xuất hiện, không ai hiểu nữ nhân nọ đã nói thế nào vào tai Minh chủ. Họ chỉ biết sau đó Minh chủ tự thét lên một tiếng :
- “Thà chết vinh còn hơn sống nhục rồi tự sát”.
Quần hùng hỗn loạn. Có lẽ đó là lúc lệnh đường lẻn đưa tiểu khả đi, hầu bảo dưỡng cột nhục duy nhất của Phong gia”.
Nói xong, lão Đạo chợt hỏi Phong Viễn Quy :
- Lệnh đường không di ngôn căn dặn cho tiểu khả biết vì sao lệnh tôn có hành động như thế sao?
Phong Viễn Quy lắc dầu :
- Gia mẫu chỉ di ngôn ba điều: Đừng truy tìm thân thế, đừng dây vào giới giang hồ, còn như bị giới giang hồ cuốn vào thì hãy trở lại làm người họ Phong, nghĩa là phải làm sao cho xứng với Phong gia.
Phùng Quỳ Hoa chợt bảo :
- Tính danh thật của Phong ca là Phong Dương Quang, do câu phát dương quang đại.
Phong Viễn Quy cười lạt :
- Ta chỉ muốn là Phong Viễn Quy. Chờ khi ta thật sự không làm hổ danh Phong gia sau đó hãy tính đến chuyện phát dương quang đại.
Lão Đạo chợt bảo :
- Tiểu khả muốn báo thù cho Phong gia?
Phong Viễn Quy minh định :
- Chờ khi vãn sinh biết ai là kẻ thù đã.
Lão Đạo lại hỏi :
- Tiểu khả nghĩ gì khi bị các phái dù đuổi bám theo nhưng vẫn nương tay tha mạng?
Phong Viễn Quy đáp thẳng :
- Oan có đầu, nợ có chủ. Chờ những ai đứng sau lưng Thất đại phái, Nhất bang, Lưỡng viện tự ý xuất đầu lộ diện, lúc đó vãn sinh mới có quyết định còn có thể nương tay được nữa không.
Lão Đạo gật gù :
- Xem ra tiểu khả rất tự tin về bản lãnh? Vì thế cố tình dẫn dụ mọi người cùng bám theo tiểu khả đi đến tận Miêu Cương?
Phong Viễn Quy chớp mắt :
- Vãn sinh đang trên đường đi kiếm tìm Thanh Tâm Phục Linh Thảo, bất kỳ ai quan tâm vãn sinh nguyện hoan nghênh họ bám theo.
Lão Đạo cau mày :
- Tiểu khả đã biết Thanh Tâm Phục Linh Thảo mọc ở đâu?
Phong Viễn Quy lắc đầu :
- Quái Diện Ma Nương đã tìm thấy, Quái Diện là người Miêu Cương, vãn sinh có ý nghĩ chỉ nên tìm Thanh Tâm Phục Linh Thảo ở Miêu Cương.
Lão Đạo liếc nhìn La Trúc Quỳnh :
- Đường xa vạn dặm, lại thêm nhiều ngăn trở, giả như tiểu khả đủ bản lãnh vượt qua, liệu thời gian còn lại có đủ cho tiểu khả tìm thấy Thanh Tâm Phục Linh Thảo?
Phong Viễn Quy nghiêm mặt :
- Có tận nhân lực mới tri thiên mệnh.
Lão Đạo lại gật gù :
- Tiểu khả sẽ hành động như thế nào giả như có ngày tìm thấy Thanh Tâm Phục Linh Thảo?
Phong Viễn Quy hỏi ngược lại lão Đạo :
- Theo đạo trưởng, vãn sinh nên làm gì?
Lão Đạo bối rối :
- Bần đạo không phải người đang tìm Thanh Tâm Phục Linh Thảo. Người đó chính là tiểu khả.
Phong Viễn Quy có một thoáng ngẫm nghĩ, sau mới bảo :
- Lão đạo trưởng có muốn nghe vãn sinh đáp một câu thật tâm chăng?
Lão Đạo chỉnh sắc :
- Đó là nguyên do khiến bần đạo bỏ công phen này, tìm tiểu khả.
Phong Viễn Quy cười vang :
- San bằng Dĩ Hận cung. Tru diệt bất kỳ ai có liên quan hoặc đứng sau lưng cung Dĩ Hận. Vãn sinh sẽ làm như thế đấy. Ha... ha...
Lão Đạo rùng mình :
- Không thể tránh một trường huyết sát ư?
Phong Viễn Quy quả quyết lắc đầu :
- Nếu lão đạo trưởng cũng am hiểu thấu suốt như lúc này vãn sinh đang hiểu, xin lượng thứ, có lẽ chính lão đạo trưởng cũng khó dằn lòng để cố kìm chế sát cơ đang bừng bừng dâng lên.
Lão Đạo có mặt thoáng dao động :
- Tiểu khả đã hiểu những gì? Làm sao hiểu nếu tiểu khả chỉ mới bôn tẩu giang hồ chưa đầy năm?
Phong Viễn Quy đột ngột hỏi một câu lại còn làm như vô tình hỏi :
- Cùng thời với lão đạo trưởng có nhân vật hữu danh nào ở họ Mạc chăng?
Lão Đạo chấn động. Nhưng lời đáp lại đến từ Phùng Quỳ Hoa :
- Đảo chủ Vô Ưu đảo, Mạc Hiển Vi? Sao Phong ca chợt đề cập đến đại ác ma này?
Phong Viễn Quy vờ ngơ ngác như thật :
- Không, ta chỉ buột miệng hỏi như thế thôi. Vì ta ngỡ có lẽ nhân vật này cũng hiện là thế ngoại cao nhân như lão đạo trưởng đây.
Lão Đạo chợt đứng lên :
- Bần đạo có ý này. Vì đằng nào cũng đem đến điều lợi cho tiểu khả nên bần đạo rất mong tiểu khả chấp thuận.
Phong Viễn Quy đẩy La Trúc Quỳnh qua cho Phùng Quỳ Hoa, đoạn cũng đứng lên :
- Chúng ta phải tỷ đấu ư?
Lão Đạo chột dạ :
- Sao tiểu khả đoán được?
Phong Viễn Quy thở dài :
- Bất tất phí ngôn. Vì vãn sinh còn đoán sau Võ Đang ắt hẳn vẫn còn nhiều phái khác nữa, ý của lão đạo trưởng định nói là thế nào?
Phùng Quỳ Hoa thất kinh :
- Bá bá!
Lão Đạo xua tay, ngăn Phùng Quỳ Hoa lại và vẫn nhìn Phong Viễn Quy :
- Dù là vạn bất đắc dĩ bần đạo cũng phải một lần lĩnh giáo tuyệt học của tiểu khả. Tuy nhiên, bần đạo lại muốn xem đây là một trận đánh cược.
- Cược? Cược thế nào?
Lão Đạo nhìn La Trúc Quỳnh :
- Bần đạo nếu bại sẽ tự nguyện đem sinh mệnh cũng như toàn phái Võ Đang thay tiểu khả chăm giữ hộ tiểu cô nương kia. Và dĩ nhiên sẽ giao hoàn nguyên vẹn cho đến khi tiểu khả từ Miêu Cương quay lại.
- Nói tiếp đi.
- Giá như tiểu khả không thể đả bại bần đạo thì sau đó, mặc dù tiểu khả vẫn tiếp tục lên đường tìm Thanh Tâm Phục Linh Thảo, nhưng khi tìm được tiểu khả phải đem tất cả chỗ đó đánh đổi lại sư toàn vẹn cho tiểu cô nương kia.
Phong Viễn Quy cau mày :
- Xá muội La Trúc Quỳnh vậy là vẫn do Võ Đang phái sanh cầm? Vãn sinh phải đem vật đổi mạng cho xá muội?
Lão Đạo nhăn mặt :
- Hai điều kiện là khác nhau. Một đằng bần đạo tự nguyện chăm giữ. Sau đó tự ý giao hoàn, không cần điều kiện gì kèm theo. Chỉ có ở điều kiện sau mới có thể tạm gọi là sanh cầm. Tiểu khả xin chớ ngộ nhận.
Phong Viễn Quy lắc đầu :
- Vậy để tiện hơn, vãn sinh đề xuất thế này, nếu vãn sinh bại, vãn sinh sẽ dùng vật đổi người. Bằng như vãn sinh thắng, xin lượng thứ, vãn sinh ở đâu xá muội cũng ở đó, thật không dám phiền lão đạo trưởng quan tâm.
Lão Đạo tái mặt :
- Tiểu khả như có ý nghi ngờ bao thiện ý của bần đạo?
Phong Viễn Quy cười lạt :
- Phế thuyết. Xin miễn đáp.
Lão Đạo cố nhẫn nại :
- Nhưng đường đi càng về sau càng thêm nhiều nguy hiểm. Tiểu khả đưa lệnh muội đi là tự bó tay bó chân.
Phong Viễn Quy bảo :
- Muốn như thế phải lấy được mạng vãn sinh. Nhưng tiếc thay vãn sinh e khó lòng tìm thấy dù chỉ một đối thủ cho bản thân lúc này.
Lão Đạo lặng người, sau đó từ từ lấy kiếm ra :
- Tiểu khả đã quá tự tin. Nếu bần đạo còn nói nữa e lại bị tiểu khả xem là người đa sự. Bần đạo xin lĩnh giáo.
Phong Viễn Quy đứng yên :
- Mời! Lão đạo trưởng cứ tùy tiên xuất thủ, lúc nào cũng được.
Lão Đạo tái mặt...

Hồi trước Hồi sau