Ẩn Long đại hiệp - Hồi 26

Ẩn Long đại hiệp - Hồi 26

Kiếm Võ Đang
Xá Lợi Thiếu Lâm

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9/10 với 471015 lượt xem

Thanh kiếm đang được lão Đạo chậm rãi nâng lên chợt khựng lại :
- Kiếm của tiểu khả đâu?
Phong Viễn Quy thầm thán phục hành vi quang minh lỗi lạc của lão Đạo, đành ra hiệu cho Phùng Quỳ Hoa, miệng thì vẫn tiếp tục thốt lời cao ngạo với lão Đạo :
- Không muốn dùng sở trường để mong chiếm lợi thế, nếu lão đạo trưởng thật sự quan ngại là vậy, được, vãn sinh tuy không thiện dụng kiếm nhưng vãn sinh xin được hầu tiếp.
Thấy Phùng Quỳ Hoa chuẩn bị giao cho Phong Viễn Quy chỉ vỏn vẹn một thanh đoản kiếm, lão Đạo từ từ thu trường kiếm về :
- Sự thật bần đạo không hề muốn chiếm phần hơn. Thôi thì chúng ta đối chưởng vậy.
Phùng Quỳ Hoa khựng lại, không biết có nên trao đoản kiếm cho Phong Viễn Quy nữa hay không, Phong Viễn Quy mỉm cười bảo :
- Dù là không mấy thiên dụng kiếm phong văn sinh vẫn quả quyết thắng lão đạo trưởng. Lão đạo trưởng có tin không?
Phùng Quỳ Hoa đành giao kiếm nhưng vẫn ái ngại dặn Phong Viễn Quy :
- Muội vẫn chưa hiểu vì sao cần phải có trận tỷ đấu này. Nếu không thể dừng, Phong ca, dù ai bại, muội cũng không vui.
Phong Viễn Quy nhìn nàng một thoáng sau đó buông viếng thở dài :
- Muội không hiểu vì muội không là người đương cuộc. Trong khi đó, theo ta suy hiểu, muội cũng là người có phần liên đới với mọi diễn biến giang hồ hiện nay. Được rồi, sẽ có cơ hội ta giải thích cho muội hiểu. Riêng về trận tỷ đấu này, ta hiểu, cả ta và lão đạo trưởng dù muốn cũng không thể nào dừng lại. Thôi, mau lùi lại đi, hãy quan tâm đến Trúc Quỳnh. Ta tin tưởng và giao phó nàng cho muội.
Phong Viễn Quy nhận thanh đoản kiếm và từ từ tiến lại gần lão Đạo.
Lão Đạo bỗng có vẻ mặt hoang mang :
- Tiểu khả có ý gì khi có lời ám chỉ diễn biến giang hồ gần đây là có liên quan đến truyền nhân của Diệu Đề thần ni?
Phong Viễn Quy giữ thanh đoản kiếm bên tay hữu và bắt đầu nhịp nhịp, xem đoản kiếm chỉ là món đồ chơi không hơn không kém :
- Chúng ta phải tỷ đấu, đúng không? Vậy lão đạo trưởng hỏi như thế để làm gì nếu một khi trận đấu là không thể tránh? Mời lão đạo trưởng xuất thủ cho. Vì thời gian của vãn sinh đang càng lúc càng hạn hẹp.
Lão Đạo kinh nghi nhìn Phong Viễn Quy nhịp kiếm :
- Đó là thủ thức của tiểu khả? Hay là thế khởi thức bần đạo chưa từng nghe đến?
Phong Viễn Quy biết trận đấu đã bắt đầu, đành giữ chân nguyên ổn định sao cho nhịp hô hấp thổ nạp lúc nào cũng được bình tịnh, tay hữu thì vẫn nhịp kiếm :
- Vãn sinh không khởi thức cũng không nghĩ đây là thủ thức. Duy có điều, nếu đối phương tịnh thì vãn sinh vẫn dĩ tịnh đãi tịnh. Ngược lại, khi đối phương động, đấu pháp của vãn sinh sẽ là động trên cả mức động. Dĩ động vi tiên, lấy động chế động.
Lão Đạo lặng người, nhìn thật lâu vào cách nhịp kiếm của Phong Viễn Quy. Nó lên xuống đều đặn, nhưng không vì thế mà cả cánh tay Phong Viễn Quy cũng nhích động.
Ngược lại, hầu như chỉ có mấy đầu ngón tay đang giữ kiếm của Phong Viễn Quy là động, kỳ dư khắp thân lại bất động hoàn toàn.
Tóm lại, vì vẫn chưa biết đó là khởi thức hay một loại thủ thức kỳ quái gì đó của Phong Viễn Quy, lão Đạo đành hít một hơi thanh khí thật dài và thật đầy đoạn chậm mà chắc, chong thanh kiếm từ từ ra phía trước, miệng nạt khẽ vỏn vẹn một tiếng :
- Mời!
Nhưng Phong Viễn Quy vẫn giữ nguyên vị, miệng không đáp, mắt không chớp, tay vẫn nhịp kiếm đều đều.
Lão Đạo khi đã chong thẳng thanh kiếm cũng đứng yên, hóa dần thành một pho tượng đá với khởi thức đã sẵn sàng, chỉ cần có cơ hội là bật thoát ra thật nhanh thành một chiêu kiếm đủ uy lực phá hủy cả một thành trì.
Trận tỷ đấu đã thành hình, nhưng ngay lúc này thì chưa một chiêu nào phát ra.
Mà phát ra sao được khi lão Đạo đã lặng yên bất động? Lão bất động đến cả thanh kiếm dù chơi vơi đưa ra cũng bất động. Một trạng thái bất động bao trùm muôn vàn những cái động chực chờ bộc phát.
Phong Viễn Quy cũng bất động. Có khác chăng là thanh đoản kiếm vẫn cứ đều đều nhịp. Một lên một xuống rồi lại một lên một xuống. Không nâng lên quá cao để khi chưa kịp hạ xuống thì đã bị đối phương tận dụng thời cơ, công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý, xuất phát kỳ chiêu, mã đáo công thành.
Do độ nhịp lên vừa tầm nên lúc hạ xuống cũng không vượt quá tầm làm chủ. Tình thế này tạo cho đối thương cảm giác hầu như ở mọi thời điểm, hễ Phong Viễn Quy nhắm có cơ hội thì đoản kiếm vào lúc nào cũng sẵn sàng phát chiêu. Lúc nâng lên cũng có thể phát kiếm, lúc hạ xuống cũng có chỗ phát chiêu, và ở quãng giữa tầm nâng lên hoặc hạ xuống thì Phong Viễn Quy vẫn có cơ hội xuất phát kỳ chiêu.
Những người trong cuộc dù có cảm nghĩ như thế nào, Phùng Quỳ Hoa không thể biết.
Nàng chỉ biết nàng hiện là người đứng ngoài. Vì vậy nàng có những cảm nghĩ riêng của nàng.
Nàng chăm chú nhìn thế khởi thức cũng là thủ thức của lão đạo Nhiệt Dương. Nàng phát hiện toàn thân lão đạo đều có đầy những chỗ sơ hở. Lão đạo để trống trải là thế, cớ sao Phong Viễn Quy không nhân đó phát chiêu?
Nàng tự hỏi như vậy và chuyển mục quang qua nhìn Phong Viễn Quy.
Tay kiếm Phong Viễn Quy vẫn nhịp, và theo Phùng Quỳ Hoa, nếu đổi lại là nàng, giả như nàng là người đang chuẩn bị tỷ đấu với Phong Viễn Quy ắt nàng phản phá lên cười vì cho rằng Phong Viễn Quy đã quá xem thường nàng. Vì quá xem thường nên Phong Viễn Quy mới có động thái bỡn cợt và tự đem sinh mạng bản thân ra đùa như thế. Nếu là nàng, nàng nghĩ, lão đạo có thể tấn công Phong Viễn Quy ở mọi thời điểm và từ mọi phương vị.
Bởi vì Phong Viễn Quy cũng để lộ quá nhiều sơ hở. Những điểm hở sơ đẳng mà đối phương không cần là bậc cao thủ về kiếm đạo vẫn có thể tuỳ thời tuỳ lúc tấn công vào và đắc thủ.
Vậy mà cả lão đạo lẫn Phong Viễn Quy đều không dám tận dụng những chỗ hở của đối phương để tấn công. Tại sao?
Để tự tìm lời đáp, Phùng Quỳ Hoa nhìn ngó lại kỹ hơn.
Nhờ đó, nàng phát hiện Phong Viễn Quy tuy nhịp kiếm nhưng mắt lúc nào cũng mở to và nhìn chăm chăm vào lão đạo.
Nàng nhìn theo phương nhìn của Phong Viễn Quy, chợt hiểu đôi mắt của lão đạo chính là điểm ngắm nhìn của Phong Viễn Quy. Nàng nhìn vào đôi mắt lão đạo. Lão đạo từ bất động đến bất động, đôi mắt của lão cũng nhìn đến bất động vào một điểm nào đó trên người Phong Viễn Quy. Nàng bèn nhìn theo phương nhai của lão đạo.
A..., lão đạo chẳng nhìn đâu hết, chỉ mãi nhìn vào tay nhịp kiếm của Phong Viễn Quy.
Với phát hiện này, một lần nữa nàng nhìn vào tay Phong Viễn Quy đang nhịp kiếm. Và nhờ lần này chỉ nhìn vào tay nhịp kiếm của Phong Viễn Quy không thôi nên nàng chợt cảm nhận được mọi cảm nhận ắt hẳn đang có ở lão đạo.
Này nhé, lúc Phong Viễn Quy nhịp kiếm lên, nàng có cảm nghĩ đó sẽ là lúc Phong Viễn Quy phát chiêu. Nhưng không, thay vào đó lại đều đều hạ xuống. Nàng nhìn đoản kiếm đang lúc úp xuống và có cảm nghĩ sẽ có lúc Phong Viễn Quy bật kiếm cho bay đi thành một chiêu cực kỳ lợi hại. Nàng, cũng như lão đạo, chợt nôn nao chờ đợi chiêu kiếm lợi hại thế nào Phong Viễn Quy cũng phát ra.
Thế nhưng một lần nữa nàng lại thất vọng vì chiêu kiếm lợi hại đâu chẳng thấy chỉ thấy Phong Viễn Quy đã nhịp đoản kiếm lên.
Nhìn đoản kiếm nâng lên, Phùng Quỳ Hoa bỗng có cảm giác nôn nao khó tả. Kia rồi, hãy nhìn mũi kiếm đang di chuyển lên cao thì rõ, thế nào cũng có lúc mũi kiếm đang nâng lên sẽ xuất phát thành kỳ chiêu.
Nàng lo sợ và chờ đợi kỳ chiêu xuất hiện. Nhưng Phong Viễn Quy như chỉ muốn trêu cợt, chỉ muốn thử thách lòng nhẫn nại của nàng hay sao đó. Phong Viễn Quy vẫn không phát kỳ chiêu, chỉ tiếp tục nhịp cho đoản kiếm hạ xuống. Nàng phát tức cơ hồ không thể chịu nổi.
Và vừa cảm thấy tức giận nàng vỡ lẽ, ra đó là nguyên do khiến lão đạo Nhiệt Dương chưa thể phát chiêu. Một là sợ để cơn xúc nộ trào dâng. Mà một khi có sự xúc nộ xuất hiện trong một trận đấu thì người để cơn xúc nộ tác động đã tự nhận bại hết ba phần. Thêm nữa, đây là điều thứ hai, lão đạo vì cũng trải qua tâm trạng nôn nao chờ đợi như nàng lúc nãy nên lão đạo ngại, nhỡ như lão đạo lúc toan phát chiêu, chợt Phong Viễn Quy phát chiêu trước thì sao? Vậy là hỏng bét, Phong Viễn Quy sẽ tiên phát chế nhân, đối phương động thì Phong Viễn Quy sẽ dĩ động vi tiên như thoạt đầu đã nói. Thôi thì nhẫn nại chờ thêm một lúc nữa xem sao. Lão đạo có lẽ đang nghĩ thế nên cứ tiếp tục chong mắt nhìn vào tay kiếm vẫn cứ nhịp đều đều của Phong Viễn Quy.
Phùng Quỳ Hoa một khi đã hiểu như thế, nàng còn hiểu thêm vì sao Phong Viễn Quy cứ nhìn vào mắt lão đạo Phong Viễn Quy nhìn là để đoán biết lúc nào lão đạo động. Để khi lão đạo động thì ở mọi nơi mọi lúc Phong Viễn Quy sẽ tuỳ thời mà tiên phát kỳ chiêu, chân đứng từ trước mọi hành vi muốn phát động trận đấu của lão đạo.
Vỡ lẽ nguyên nhân vì sao song phương mãi bất động, Phùng Quỳ Hoa chợt thở dài và thầm tự hỏi, họ sẽ còn bất động được bao lâu nữa đây?
Tiếng thở dài của nàng, tuy khẽ nhưng do cảnh trạng lúc này quá khẩn trương nên đó lại là tiếng làm cho toàn cục diện xao động.
Nàng nghe Phong Viễn Quy cất tiếng :
- Lão đạo trưởng còn chi trì được bao lâu một khi tay giữ kiếm của lão đạo trưởng đang càng lúc càng nặng trịch?
Nàng nhìn Phong Viễn Quy.
Tay kiếm của Phong Viễn Quy vẫn nhịp, mắt thì chưa một lần rời mắt lão đạo.
Nàng nhìn qua lão đạo.
Lão đạo vẫn bất động, không đáp lời Phong Viễn Quy và mắt thì cũng cứ nhìn mãi vào tay kiếm nhịp đều đều.
Phong Viễn Quy lại mở miệng :
- Kỳ thực lão đạo trưởng đã bị bại ngay từ đầu. Có phải lão đạo trưởng nhìn đâu cũng thấy vãn sinh như có sẵn mọi chiêu thức để ngăn ngừa bất kỳ một chiêu công nào của lão đạo trưởng? Đó là do lão đạo trưởng nghĩ thế và là do lão đạo trưởng nhìn vãn sinh theo cảm nghĩ vãn sinh cũng là đại kiếm thuật gia như lão đạo trưởng. Không phải thế đâu. Là vãn sinh cố tình tạo tâm lý như thế cho lão đạo trưởng. Vãn sinh đã có những lời cao ngạo, cố tình làm cho lão đạo trưởng nghĩ vãn sinh quả nhiên đang là thiên hạ đệ nhất kỳ nhân, công phu thượng thừa, bản lãnh bất phàm, không hề có đối thủ. Tất cả chỉ nhằm một dụng ý là tạo tâm lý bất an cho lão đạo trưởng. Giờ thì muộn rồi nếu lão đạo trưởng muốn phát chiêu. Bởi tay kiếm của lão đạo trưởng đang rã rời. Mọi chiêu công của lão đạo trưởng lúc này đều sẽ là quá chậm so với vãn sinh vẫn đang đủ đầy chân nguyên, sung mãn thể lực. Vãn sinh đề nghị hoà, lão đạo trưởng thấy sao?
Lạ thay, Phùng Quỳ Hoa thấy tay kiếm của lão đạo từ từ hạ xuống. Và lão đạo thở ra một hơi dài chán nản :
- Bần đạo cam bại. Bởi Phong tiểu khả ngoài bản lãnh cao minh còn có tâm cơ hơn người, lại thêm khẩu tài chẳng hề thua kém lệnh tiên tôn. Bần đạo tuy bại nhưng vẫn phục. Tạm biệt!
Trận tỷ đấu đột nhiên bất thành và lời nhận bại của lão đạo Nhiệt Dương làm Phùng Quỳ Hoa bỡ ngỡ.
Nàng toan gọi lão đạo, chợt nghe có người nhanh hơn gọi lão đạo lại :
- Nhị thúc tổ chưa chiến đã cam bại có phải đó là cách để Nhị thúc tổ tỏ ý kháng lệnh Chưởng môn?
Vút!
Vút!
Nhìn bảy đạo nhân Võ Đang phái chợt xuất hiện, Phùng Quỳ Hoa kinh tâm vội ôm giữ La Trúc Quỳnh ngay vào vòng tay, cố tình lên tiếng cảnh tỉnh Phong Viễn Quy :
- Thái Thanh điện Hộ pháp, Thất Tinh kiếm trận của phái Võ Đang.
Lão đạo Nhiệt Dương bĩu môi nhìn họ :
- Bần đạo có kháng lệnh hay không, nếu Chưởng môn không có mặt ở đây bọn ngươi lấy tư cách gì phê phán, nhận định hồ đồ?
- Vô lượng thọ Phật. Nhị thúc tổ như đang có ý muốn gặp đệ tử?
Vút!
Thêm một đạo nhân nữa xuất hiện và lần này Phong Viễn Quy không cần Phùng Quỳ Hoa lên tiếng cũng biết đấy chính là Chưởng môn nhân Võ Đang phái.
Phong Viễn Quy từ từ lùi lại, chỉ muốn đứng cạnh và cùng Phùng Quỳ Hoa lo cho La Trúc Quỳnh mà thôi.
Chợt bảy đạo nhân xuất hiện trước bỗng nhích động đồng loạt. Và.
Soạt... soạt... soạt...
Một mình Phong Viễn Quy đã bị bảy đạo nhân vây kín vào giữa kiếm trận Thất Tinh.
Đạo nhân xuất hiện sau cùng chợt lên tiếng :
- Nhị thúc tổ sao không nói gì? Có phải đang lo tiểu tử kia sẽ bị kiếm trận Thất Tinh chế phục? Và như vậy có nghĩa là hành vi cố tình kháng lệnh do đệ tử cùng kiếm lệnh ban ra của Nhị thúc tổ đã bị phơi bày, không còn gì để biện bạch?
Phong Viễn Quy chợt hiểu lão đạo trưởng lúc nãy không thể không tỷ đấu vì đấy là mệnh lệnh do Chưởng môn phái Võ Đang ban ra. Toan phát tác Phong Viễn Quy chợt thấy đạo nhân Chưởng môn Võ Đang phái bất ngờ nâng cao một thanh kiếm :
- Nhị thúc tổ tội kháng lệnh khó thể dung tha. Bổn Chưởng môn thỉnh kiếm lệnh đến đây, đề xuất Nhị thúc tổ phải tự xử trước di vật tổ truyền.
Và Phong Viễn Quy rúng động khi nghe lão đạo trưởng nọ cam tâm cúi đầu chịu tội :
- Nhiệt Dương bất tài vô dụng, không đủ năng lực hoàn thành sứ mệnh được giao, xin chịu tội chết.
Và lão đạo tự nâng kiếm, chuẩn bị tự vẫn.
Phong Viễn Quy bật quát :
- Chờ đã! Thế này là thế nào?
Đạo nhân Chưởng môn liếc nhìn Phong Viễn Quy :
- Rồi sẽ đến lượt ngươi, vội gì chứ? Trừ phi người có đủ bản lãnh phá trận, minh chứng sự vô dụng thật sự của Nhị thúc tổ, là không đủ bản lãnh đả bại ngươi. Lúc đó Nhị thúc tổ vì vô tội chỉ chịu nhận hình phạt khác nhẹ hơn. Thế nào?
Phong Viễn Quy phá lên cười vang dội :
- Ta muốn thoát cứ thoát. Tại sao phải tổn hao sức lực để minh chứng cho một nhân vật vừa muốn gây khó dễ cho ta? Đừng giở trò đó với ta, vô ích. Cáo biệt! Ha... ha...
Và bất chấp đang bị kiếm trận Thất Tinh vây hãm, chực chờ phát chiêu, Phong Viễn Quy chỉ thoắt mình một cái là đã thoát ra ngoài trận một cách dễ dàng.
Phong Viễn Quy toan bảo Phùng Quỳ Hoa cùng đi, chợt nghe lão đạo nhân Chưởng môn phái Võ Đang quát :
- Giữ chúng lại. Còn nhi thúc tổ chờ gì nữa mà chưa tự xử?
Thất Tinh kiếm trận lại rục rịch chực vây hãm Phong Viễn Quy và Phùng Quỳ Hoa vào trận.
Ở đàng kia, lão đạo Nhiệt Dương đã trở kiếm và mũi kiếm oan nghiệt đã bắt đầu tự chạm vào vùng tâm thất của chính lão đạo.
Tất cả đều là thật, không hề có sự giả vờ hoặc có khổ nhục kế ở đây, Phong Viễn Quy vì có nhận định như thế nên xuất kỳ bất ý bật ngón tay phát xạ ra thật nhanh một tia chỉ kình.
Xoẹt...
Coong!
Thanh kiếm lệnh trong tay đạo nhân Chưởng môn do bị chỉ kình chấn mạnh vào nên bật bay lên cao.
Tiếng kiếm lệnh ngân vang làm mọi người đương diện đều sững sờ dừng mọi động tác lại. Đó là cơ hội cho Phong Viễn Quy bật tung người lên không dùng khinh thân pháp lao lướt qua và chiếm hữu kiếm lệnh.
Lúc hạ thân xuống, Phong Viễn Quy giao kiếm lệnh cho Phùng Quỳ Hoa.
- Muội giữ kiếm, ta phá trận. Bất luận đệ tử Võ Đang phái nào to gan, toan gây phương hại cho muội hoặc cho Trúc Quỳnh, hãy dùng kiếm lệnh này hoặc xử họ hoặc lệnh cho họ tự xử.
Ở đàng kia lão đạo Nhiệt Dung cũng đã ngưng thái độ tự xử, bởi kiếm lệnh đã thay đổi chủ nhân.
Phong Viễn Quy tay nhịp nhịp đoản kiếm, nhìn và cười lạnh với tất cả mọi đạo nhân Võ Đang :
- Ai muốn thỉnh giáo cao chiêu tuyệt học của Phong Viễn Quy này trước? Mời! Hay là cùng vào một lúc vậy? Hoặc giả cứ lập trận đi, Phong mỗ sẽ phá trận trong vòng mươi chiêu. Thế nào?
Vẫn cung cách nhịp nhịp kiếm như trước đó Phong Viễn Quy đã vận dụng với lão đạo Nhiệt Dương. Do phát hiện quá nhiều chỗ hở của Phong Viễn Quy, lại do hận vì bị đoạt mất kiếm lệnh, đạo nhân Chưởng môn chợt đoạt kiếm của một đạo nhân khác đứng gần và động thân lao ào vào Phong Viễn Quy :
- Bổn Chưởng môn sẽ cho tiểu cuồng đồ ngươi biết thế nào là lợi hại. Đỡ!
Ào!
Đạo nhân lao đến nhanh và chiêu kiếm lợi hại được xuất phát ra càng nhanh hơn.
Nhưng Phong Viễn Quy vẫn bất động, chỉ có tay kiếm đang nhịp chợt khựng lại một thoáng, đủ để tạo ra một tiếng chạm ngân dài và sau đó lại tiếp tục nhịp nhịp.
Coong!
Mọi người nhìn lại thì thấy đạo nhân nọ cũng bị khựng lại, thanh trường kiếm trên tay thì cứ rung mãi không thôi, rõ ra tiếng chạm đang ngân dài là do đoản kiếm của Phong Viễn Quy đã đột ngột chạm vào đầu trường kiếm của đạo nhân.
Cố giữ thanh kiếm cho hết rung, giọng của đạo nhân Chưởng môn chợt đanh lại :
- Ngươi nhanh tay lắm, cũng chuẩn xác và nội lực thâm hậu lắm. Nhưng làm thế đâu phải là tỷ đấu kiếm chiêu? Có giỏi thì hãy hóa giải chiêu kiến này. Đỡ!
Ào...
Nhưng cũng như Tâm Tuệ sư thái đêm qua, chiêu kiếm của đạo nhân chỉ mới cất lên thì đã bị Phong Viễn Quy chặn đứng bằng cách chạm mạnh đoản kiếm vào đầu thanh trường kiếm của đạo nhân.
Coong...
Tay kiếm của đạo nhân Chưởng môn hầu như rung nhiều hơn lúc nãy, khiến lần này đạo nhân phải thêm tay tả cầm vào mới có thể giữ cho thanh kiếm hết rung.
Phong Viễn Quy cười khẩy :
- Dĩ động vi tiên. Đạo trưởng bất phục vì không thể phát tròn chiêu thức? Giờ thì thi thố đi, phụ thân ta từng là Minh chủ võ lâm, ta sẽ quang minh lỗi lạc chờ đạo trưởng vận dụng hết chân tài thực học đấy. Sao không xuất thủ? Hổ khẩu tay đã tê cứng cả rồi sao? Vậy đừng trách lệnh thúc tổ lúc nãy sao không, phát chiêu. Vì đó là lúc lệnh thúc tổ lực đã bất tòng tâm rồi.
Đoạn Phong Viễn Quy liếc thìn Thất Tinh kiếm trận :
- Nếu quý Chưởng môn đã không thể phát chiêu, hừ, sao chư vị không nhận lại cho đủ bảy thanh kiếm và dùng Thất Tinh kiếm trận đối phó ta? Khiếp sợ rồi à? Nếu đã sợ, được, ta không tiễn, phiền chư vị cút hết đi cho khuất mắt ta. Hừ!
Thái độ miệt thị của Phong Viễn Quy làm lão đạo Nhiệt Dương tái mặt.
Lão đứng lên, tiến lại gần Phong Viễn Quy :
- Bần đạo một lần nữa nguyện lĩnh giáo tuyệt học của Phong tiểu khả.
Phùng Quỳ Hoa cũng tái mặt khi nghe Phong Viễn Quy bất đồ cười vang :
- Được, được! Đương nhiên lão đạo trưởng phải lĩnh giáo. Bằng không lão đạo trưởng cũng như mọi nhân vật hữu danh sau này đâu thể tâm phục khẩu phục thừa nhận Phong Viễn Quy ta là Minh chủ võ lâm. Ha... Ha...! Xuất thủ đi! Và đừng quên lần này lão đạo trưởng có thể mất mạng đấy. Sao? Sao không xuất thủ? Vẫn là do khiếp sợ nữa à? Vậy thì Phong mỗ đành thất lễ, xuất thủ trước vậy. Đỡ!
Vù!
Dù chỉ là đoản kiếm nhưng có lẽ do Phong Viễn Quy cố tình phổ hết nội nguyên chân lực vào đó nên kiếm kình phát ra vừa ghê rợn vừa chiếm lĩnh cả một phạm vi uy lực gần một trượng.
Lão đạo Nhiệt Dương biến sắc :
- Kiếm pháp Nga Mi?
Phong Viễn Quy thu kiếm về và cười dài :
- Chỉ là học lõm thôi. Và nếu được Thất Tinh kiếm trận chỉ giáo cho, ắt hẳn vãn sinh sẽ kiêm thông luôn kiếm pháp Võ Đang. Ha... ha...
Lão đạo lùi về, thở dài nhìn đạo nhân Chưởng môn :
- Bần đạo vẫn vô dụng bất tài, xin chịu sự phân xử của Chưởng môn.
Đạo nhân Chưởng môn hậm hực, liếc nhìn thanh kiếm lệnh vẫn do Phùng Quỳ Hoa cầm giữ và cộc lốc ra lệnh cho các đạo nhân Võ Đang :
- Lui!
Nhìn theo họ, Phong Viễn Quy không ngớt cười :
- Không tiễn, không tiễn. Hẹn sau này gặp lại nha. Ha... ha...
Phùng Quỳ Hoa cau mặt nhìn Phong Viễn Quy :
- Muội không ngờ Phong ca lại mong muốn được làm Minh chủ võ lâm đến thế.
Phong Viễn Quy ngưng cười và chợt thở dài :
- Chúng ta đi tiếp thôi. Rồi muội sẽ hiểu vì sao ta đột ngột có thái độ như thế. Vả lại, a..., làm Minh chủ như gia phụ có gì để mãn nguyện chứ? Đi nào, muội.
* * * * *
- A di đà Phật! Xin nhị vị tiểu thí chủ tạm dừng bước.
Phùng Quỳ Hoa dù dừng lại theo Phong Viễn Quy, nhưng vẫn cố ý thở dài :
- Muội những tưởng không còn ai lẵng nhẵng bám theo chúng ta nữa, cũng như năm ngày vừa qua. Nào ngờ ngay khi đặt chân lên đất Miêu Cương đã có phái Thiếu Lâm chờ sẵn. Không biết lại có việc gì nữa đây? Hà...
Chỉ có hai lão tăng xuất hiện ngăn lối. Và một lão tăng lên tiếng :
- Nghe bảo Phong tiểu thí chủ tự nhận là Minh chủ võ lâm? Liệu tin đồn này là đúng hay chỉ là ngoa truyền?
Phong Viễn Quy thản nhiên thừa nhận :
- Quý phái Thiếu Lâm chờ sẵn ở Miêu Cương này là muốn bái phỏng bổn Minh chủ? Có lời gì cần đề xuất, cứ bẩm báo. Bổn Minh chủ sẽ liệu theo việc mà phân xử. Nói đi!
Hai lão tăng cùng tái mặt :
- Minh chủ phải do võ lâm cùng công cử, dám hỏi Phong tiểu thí chủ dựa vào đâu nghiễm nhiên nhận là Minh chủ võ lãm?
Phùng Quỳ Hoa vặn lại :
- Dường như đây là Nhị Lão Thần Tăng có trách nhiệm trấn giữ Tổ Sư đường Thiếu Lâm phái? Dám hỏi nhị thần tăng dù xa lìa nhân thế đã lâu, ắt cũng biết võ lâm Trung Nguyên từng có một Minh chủ, tên là Phong Dương Tử?
Một lão tăng đáp :
- Đương nhiên bọn lão nạp biết. Vậy thì sao?
Phùng Quỳ Hoa cười khẩy :
- Chẳng sao cả. Nhưng vì Phong Dương Tử tiền bối từng là Minh chủ nên hậu nhân của Phong gia có nhận là Minh chủ thiết nghĩ cũng không có gì quá đáng.
Lão tăng nọ cau mày :
- Là Minh chủ chứ không phải làm hoàng đế trị vì thiên hạ, đâu có thể kế tục truyền đời? Trừ phi...
Phong Viễn Quy xua tay :
- Trừ phi bổn Minh chủ tỏ rõ bản lãnh chứ gì? Dễ quá. Trong nhị vị, ai xuất thủ so tài trước? Hay là cả hai cùng lên cho nhanh? Mời!
Nhị Lão Thần Tăng không hề khách khí, cả hai cùng xông lên một lượt :
- Cung lệnh bất như tòng mạng. Mong Minh chủ lượng thứ. Đỡ!
Như có sắp đặt trước, Phùng Quỳ Hoa lập tức lùi về, mắt nhìn quanh, đề phòng còn có người xuất hiện mưu đồ bắt giữ La Trúc Quỳnh.
Phần Phong Viễn Quy thì vững như bàn thạch, vẫy xạ song thủ phát đủ nhị kình :
- Bổn Minh chủ sẽ không nương tay đâu. Nhị vị liệu đó mà tự bảo trọng. Đỡ!
Ầm!
Ầm!
Nhị Lão Thần Tăng thất kinh do phát hiện hợp lực của họ chỉ đạt mức bình thủ với một mình Phong Viễn Quy mà thôi.
Phong Viễn Quy cũng thầm kinh hãi, dù ngoài mặt vẫn lộ vẻ thản nhiên như không và bật người lao nhanh đến :
- Công phu Thiếu Lâm phái quả danh bất hư truyền. Hy vọng chiêu thứ hai nhị vị vẫn bảo toàn được mạng sống. Đỡ!
Ào...
Ào...
Nhìn kỳ chiêu Phong Viễn Quy phát ra, Nhị Lão Thần Tăng có nhột thoáng kinh nghi nhìn nhau. Đoạn họ gật đầu và tự phân khai, chia thành hai hướng tả hữu cùng xuất lực giao chiêu với Phong Viễn Quy.
Vù! Ầm!
Ào! Ầm!
Song phương vẫn bình thủ và lần này Phong Viễn Quy đột ngột gầm lên :
- Bổn Minh chủ vì có việc khẩn bên mình, đành đắc tội với nhị vị vậy. Xem chiêu!
Ào...
Ào...
Một lần nữa Nhị Lão Thần Tăng lại nhìn nhau, sau đó tuy cũng chia nhau lao vào, nhưng có một lão tăng chợt hé miệng, phát một chuỗi thanh âm thật khẽ, cố tình nói cho một mình Phong Viễn Quy nghe :
- Bọn lão nạp sẽ trá bại. Minh chủ cứ bình tâm đuổi theo. Đúng là bọn lão nạp có chuyện cần bẩm báo.
Vừa vặn lúc đó những loạt sóng kình vỗ mạnh vào nhau.
Ầm!
Ầm!
Nhị Lão Thần Tăng chao đảo, đoạn cùng quay đầu chạy thục mạng.
Vút!
Vút!
Phong Viễn Quy xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, đoạn vờ phẫn nộ gầm thét :
- Quỳnh Hoa muội, đuổi theo mau. Nơi chúng ta sắp đến không thể để cho họ biết. Nhanh!
Và Phong Viễn Quy tự đảm nhận việc mang theo La Trực Quỳnh, cùng Phùng Quỳ Hoa vận dụng tột độ khinh thân pháp đuổi bám theo Nhị Lão Thần Tăng.
Vút!
Vút!
Miêu Cương là vùng lãnh thổ có đầy lam sơn chướng thuỷ, núi rừng trùng điệp đan xen nhau, gây khó khăn không ít cho những ai sử dụng nơi này để truy lùng đuổi bắt.
Phải một lúc thật lâu, khi Phong Viễn Quy tưởng chừng mất dấu Nhị Lão Thần Tăng, chợt từ một chỗ thật khuất có tiếng họ gọi :
- Thỉnh Minh chủ vào đây. Mau!
Phát hiện đó tuy là một động khẩu âm u nhưng xung quanh tịnh không thấy bất kỳ dấu hiệu nào khả nghi, Phong Viễn Quy gật đầu làm hiệu với Phùng Quỳ Hoa và cả hai cùng lao vào.
Lọt qua động khẩu, Phùng Quỳ Hoa lướt người đi trước, nội lực chân nguyên đều vận dụng đủ đầy hợm sẵn.
Phong Viễn Quy bám sặt theo sau, lợi dụng cơ hội này nói vào tai Phùng Quỳ Hoa nguyên văn những gì một trong Nhị Lão Thần Tăng đã nói lúc song phương đang giao đấu.
Và Phong Viễn Quy còn khẽ dặn :
- Nếu Nhị Lão thật sự có thiện ý, ta hy vọng mọi dự định ta đã cho muội biết càng thêm cơ hội thành sự.
Phùng Quỳ Hoa gật đầu :
- Phong ca là Minh chủ, muội chỉ biết tuân lệnh và mãi mãi hậu thuẫn cho Phong ca.
Từ một chỗ khuất khác lại có tiếng Nhị Lão âm âm đưa đến :
- Sắp đến nơi rồi. Minh chủ đừng quá khẩn trương. Mời!
Động khẩu chợt phình rộng, có một luồng ánh sáng mờ mờ từ đâu đó thật cao đã lan tỏa dìu dịu chiết đến.
Phong Viễn Quy giữ Phùng Quỳ Hoa cùng dừng lại, khẽ hỏi nàng :
- Có phải tăng nhân đang được Nhị Lão Thần Tăng đứng hai bên hộ vệ là Phương trượng pháp Thiếu Lâm?
Chính tăng nhân vừa được Phong Viễn Quy đề cập tự lên tiếng :
- Bần tăng Ngộ Giới, tuân lệnh di pháp tổ sư, hiện đang chấp chưởng cương vị Phương trượng tệ pháp Thiếu Lâm. Do nội thể bất an nên khó thể hành lễ bái kiến Minh chủ, mong được lượng thứ. A di đà Phật!
Đi ở phía sau Phong Viễn Quy thoáng khựng người. Phùng Quỳ Hoa vì vẫn đi ở phía trước nên không thể nhìn thấy thái độ đó của Phong Viễn Quy, cứ thản nhiên lên tiếng :
- Hãy khoan nói đến chuyện ai sẽ bái kiến ai. Điều tiểu nữ đang muốn biết là Phương trượng thật ra có ý gì?
Phương trượng Ngộ Giới chuyển mục quang qua Phùng Quỳ Hoa :
- Nữ đàn việt đây là...
Phùng Quỳ Hoa bấy giờ mới thật sự dừng lại, khi chỉ cách những tăng nhân Thiếu Lâm chưa đầy một trượng :
- Tiểu nữ là Bang chủ Cái bang, họ Phùng, tên Quỳ Hoa. Phương trượng còn hỏi gì thêm?
Ngộ Giới phương trượng lắc đầu :
- A di đà Phật! Phùng bang chủ xin hãy khoan tâm. Kỳ thực, nếu có hỏi, bần tăng chỉ muốn hỏi Phong minh chủ hai câu.
Phùng Quỳ Hoa bảo :
- Phương trượng cũng đừng quá khách sáo. Muốn hỏi gì xin cứ hỏi, vì tiểu nữ vẫn có thể đáp lời.
Ngộ Giới cau mặt :
- Phùng bang chủ liệu có đủ tư cách đáp hộ Phong minh chủ? Dám hỏi đó là tư cách gì?
Phùng Quỳ Hoa đưa mắt nhìn Nhị Lão Thần Tăng :
- Có hai cách để Phương trượng nhận biết tiểu nữ hoặc có hoặc không có tư cách đó.
Thứ nhất, nãy giờ Phong minh chủ vẫn không lên tiếng nói xen vào có thể hiểu đó là thái độ gián tiếp thừa nhận tư cách của tiểu nữ. Thứ hai, công phu tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm tuy lợi hại, nhưng nếu cần, tiểu nữ có thể nhờ Nhị Lão Thần Tăng chỉ giáo hộ, xem công phu của tiểu nữ có đúng là công phu do Diệu Đề thần ni hai trăm năm trước lưu lại không.
Nhị Lão Thần Tăng thoáng rúng động, cùng nhìn nhau, sau đó nghiêng đầu phụ nhĩ nói vào tai Ngộ Giới phương trượng mấy câu.
Ngộ Giới gật đầu :
- Bần tăng thật thất lễ vì không sớm biết nữ đàn việt còn là truyền nhân của Diệu Đề thần ni, một nhân vật tuyệt đại võ lâm hai trăm năm trước. Nhưng nữ đàn việt liệu có biết rằng, A di đà Phật, khi nãy cùng Phong minh chủ thử so tài cao hạ, Phong minh chủ tuy bản lãnh cao thâm nhưng Nhị lão hộ pháp Tổ Sư đường vẫn còn một tuyệt kỹ kinh nhân vì muốn giữ hòa khí nên chưa dám vận dụng?
Phùng Quỳ Hoa mỉm cười :
- Vậy Phương trượng nghĩ sao nếu tiểu nữ thay mặt Phong minh chủ nói đằng do chưa phải lúc tuyệt tình nên Phong minh chủ chưa vận dụng gì đến tuyệt kỹ của ba trong Tứ Bối Diệp đã tình cờ đắc thủ là Quy Ly Phụng?
Ngộ Giới giật nảy người, nhìn và đặt thẳng câu hỏi cho Phong Viễn Quy :
- Phong minh chủ có thể cho bần tăng một lời thừa nhận, sự việc đúng như lời Phùng bang chủ vừa nêu ra?
Phong Viễn Quy tiến lên hài bước, đứng sánh vai cùng Phùng Quỳ Hoa :
- Nhị Lão Thần Tăng nếu không kịp bộc lộ ẩn ý, e lần chạm chiêu thứ ba vãn sinh đã phải mạnh tay hơn. Nhưng để dễ có thái độ thích hợp phiền Phương trượng cho biết ngay chủ ý của lần hội diện bất đắc dĩ này.
Ngộ Giới thở dài :
- Đây là nơi thật thuận tiện cho chúng ta đàm đạo, sao Phong minh chủ và Phùng bang chủ không tùy tiện tìm chỗ ngồi để bần tăng dễ mở miệng giãi bày hơn?
Đã đến lượt Phong Viễn Quy tác chủ mọi việc, chàng gật đầu ra hiệu cho Phùng Quỳ Hoa, đồng thời giao cả La Trúc Quỳnh cho nàng gìn giữ :
- Chúng ta cũng nhân cơ hội này nghỉ ngơi một lúc. Đã phiền muội phải chịu khổ nhọc quá nhiều.
Phùng Quỳ Hoa cố tình ngồi lùi hơn một ít so với Phong Viễn Quy, đủ cho bất kỳ ai thoạt nhìn cũng hiểu nàng còn là người thân cận và tin tưởng nhất của Phong Viễn Quy lúc này.
Phong Viễn Quy hiểu như thế nên lên tiếng thanh minh với Ngộ Giới phương trượng :
- Phùng Quỳ Hoa còn là hôn thê đã được đính ước từ trước của vãn sinh. Lo lắng và quan tâm đến vãn sinh chính là phận sự của nàng. Xin Phương trượng chớ trách nếu nghe nàng mỗi lần đề cập đều gọi vãn sinh là Minh chủ.
Ngộ Giới xua tay :
- Việc tiểu thí chủ tự xưng là Minh chủ, kỳ thực mọi người trên võ lâm có lẽ chẳng có mấy ai hay biết. Nếu lúc nãy Nhị lão Thần Tăng cố ý gọi như thế thật ra là để phòng xa Chưởng môn Võ Đang phái có thể đã lỡ miệng nói tất cả ra.
Phong Viễn Quy mỉm cười :
- Ý Phương trượng muốn nói vì đó là chuyện nhục bại khó thể chấp nhận nên Võ Đang phái cứ giữ kín thì hơn? Vậy Nhị Lão Thần Tăng sợ gì ai mà khi nãy phải cố tình gọi vãn sinh là Minh chủ?
Ngộ Giới chợt hỏi một câu sau một thoáng trầm ngâm :
- Bần tăng muốn giữa chúng ta đây cứ thẳng thắn cởi mở với nhau, Minh chủ nghĩ sao?
Phong Viễn Quy thu nụ cười về :
- Chính đấy cũng là ý của vãn sinh.
Ngộ Giới nhẹ thở phào :
- Vì bần tăng nên Nhị Lão Thần Tăng lúc nãy phải dè dặt, đề phòng Dĩ Hận cung có cho người giám sát.
Phong Viễn Quy thoáng giật mình :
- Vậy nội thương của Phương trượng đang có là do Dĩ Hận cung?
Ngộ Giới liếc nhìn La Trúc Quỳnh :
- Bần tăng đến Miêu Cương là do áp lực từ phía Dĩ Hận cung. Nhờ tình cờ gặp Nhiệt Dương đạo trưởng, nhân đó biết Minh chủ là người có tư cách và bản lãnh như thế nào, lúc tối hậu bần tăng quyết liệt khước từ tham gia vào những âm mưu thủ đoạn của Dĩ Hận cung nhắm vào Minh chủ. Vì thái độ đó nên bần tăng lúc này vừa là đối tượng truy sát của Dĩ Hận cung vừa sắp sửa biến thành một kẻ luôn sợ ánh sáng như nữ bằng hữu kia của Minh chủ.
Phong Viễn Quy nghiêm mặt :
- Hai câu gì Phương trượng muốn hỏi ở vãn sinh?
- Thứ nhất, Phong minh chủ có bao nhiêu phần hy vọng sẽ tìm thấy Thanh Tâm Phục Linh Thảo ở một nơi như Miêu Cương này?
- Hãy cho biết luôn câu nghi vấn thứ hai.
- Thứ hai, Minh chủ sẽ phải đối phó thế nào nếu Dĩ Hận cung hãy còn một thế lực khác có lẽ sẽ lộ diện nay mai.
Phong Viễn Quy quay lại nhìn Phùng Quỳ Hoa và tủm tỉm cười với nàng.
Bắt gặp cái cười này, Phùng Quỳ Hoa không thể không hỏi ngược lại Ngộ Giới :
- Phương trượng đại sư xin cho hỏi. Có phải đạo sư cũng đoán rằng thế lực thật sự đứng sau Dĩ Hận cung chính là Bắc Hải cung như Phong ca từng đoán và hết lời cảnh giác tiểu nữ?
Nàng không còn tỏ ra cao ngạo gọi tên Phong Viễn Quy là Minh chủ nữa.
Ngộ Giới dù có nhận thấy điều đó nhưng vẫn cứ gọi Phong Viễn Quy là Minh chủ, đồng thời còn tỏ ra thật sự kinh ngạc khi đem câu hỏi của chính Phùng Quỳ Hoa đặt trở lại cho Phong Viễn Quy :
- Minh chủ từ lúc nào đã đoán biết đứng sau Dĩ Hận cung là Bắc Hải cung? Trong khi đó, điều này bần tăng chỉ dám ngờ ngợ, chưa thể quyết chắc vì hầu như không hề có bằng chứng.
Phong Viễn Quy thở ra nhè nhẹ :
- Bây giờ vãn sinh sẽ lần lượt đáp hai câu vấn nạn Phương trượng vừa nêu. Về Bắc Hải cung cho dù vãn sinh chưa có bằng chứng nào cụ thể nhưng vì họ thật sự đứng sau Dĩ Hận cung, nên vãn sinh đã lập thệ, quyết vì võ lâm Trung Nguyên hoặc tận diệt tất cả hoặc trục xuất họ vĩnh viễn khỏi Trung Nguyên. Còn vì sao vãn sinh biết có Bắc Hải cung đứng sau Dĩ Hận cung, chờ khi Phương trượng tỏ rõ thái độ vãn sinh sẽ giải thích. Riêng về Thanh Tâm Phục Linh Thảo, vãn sinh tuy thủy chung chỉ toàn là đoán và đoán nhưng vẫn có thể tin chắc mười phần đủ cả mười là sẽ tìm thấy Thanh Tâm Phục Linh Thảo. Nếu không vững tin như thế vãn sinh lặn lội mang theo xá muội La Trúc Quỳnh cùng đến Miêu Cương làm gì.
Ngộ Giới chợt buột miệng hỏi :
- Minh chủ sẽ xử lý thế nào nếu thật sự đã tìm thấy Thanh Tâm Phục Linh Thảo, một loại dược thảo đang cần cho rất nhiều những nhân vật võ lâm Trung Nguyên chúng ta hiện nay?
Phong Viễn Quy nháy mắt :
- Nếu là Phương trượng, Phương trượng sẽ có hành động như thế nào?
Ngộ Giới đắn đo :
- Dĩ Hận cung nhờ Thống Tâm hoàn mà nhiều năm qua đã khống chế có thể nói là rất nhiều nhân vật cao thủ võ lâm. Nếu là bần tăng, có lẽ đây sẽ là cơ hội cùng một lúc giải thoát sự khống chế cho nhiều người, hô hào họ hiệp lực đương đầu Dĩ Hận cung, đối phó và đánh đuổi Bắc Hải cung nếu quả thật có họ đứng sau cung Dĩ Hận.
Phong Viễn Quy cật vấn.
- Giải thoát tất cả ư?
Ngộ Giới hoang mang :
- Đương nhiên cần phải cân nhắc lại. Vì cũng có không ít hạng ác nhân vẫn bị Dĩ Hận cung dùng Thống Tâm hoàn khống chế. Những nhân vật này nếu chịu lập thệ, chấp thuận buông đao đồ tể hồi đầu hướng thiện, bỏ tối đầu sáng thì cũng nên tỏ ra đại lượng với họ.
- Ngộ nhỡ họ không giác ngộ, vẫn chấp nê thì sao, như Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân chẳng hạn?
Ngộ Giới rùng mình :
- Có thể tuỳ theo tội lỗi họ phạm mà có thái độ xử trị thích đáng.
- Ai sẽ đứng ra xử trị? Nhân vật nào đủ tư cách đứng ra chủ sử những việc thế này?
Ngộ Giới thở dài, nhìn Phong Viễn Quy :
- A di đà Phật. Hóa ra Minh chủ đã tiên liệu tất cả. Vì thế mới tự nhận là Minh chủ?
Phong Viễn Quy cười lạt :
- Vãn sinh chỉ muốn lấy lại công bằng cho gia phụ. Trừ phi gia phụ do thiểu năng vô tài, mọi lời buộc tội trước kia những nhân vật nào dành cho gia phụ, nhất nhất vãn sinh đều bỏ qua, chỉ hỏi tội chủ hung đích thực là cung Dĩ Hận. Còn ngược lại, quần hùng dù biết là không đúng nhưng vì khiếp nhược, sợ Dĩ Hận cung, đã hùa nhau bức tử gia phụ, vãn sinh không chỉ nhận là Minh chủ mà còn dùng uy quyền một Minh chủ hỏi tội tất cả. Phương trượng nghĩ sao?
Kể cả Nhị Lão Thần Tăng cùng Phùng Quỳ Hoa còn bị rúng động nữa là Phương trượng Ngộ Giới. Do đó Ngộ Giới phương trượng chỉ biết nhắm mắt lắc đầu :
- Minh chủ không có cách nào châm chước được sao? Đừng quên họ đều là những kẻ lâm cảnh lực bất tòng tâm, giống như bần tăng lúc này.
Phong Viễn Quy bảo :
- Cũng có, nhưng chỉ mỗi một cách mà thôi.
Ngộ Giới mở to hai mắt, thấp thoáng tia hy vọng :
- Cách gì?
Phong Viễn Quy gật gù :
- Vãn sinh sẽ chưa giao giải dược cho họ vội. Trái lại còn đòi hỏi họ phải tự vượt qua nỗi khiếp sợ. Họ phải tụ hiệp lại với nhau, liên thủ mà đối phó cung Dĩ Hận kể cả cung Bắc Hải. Chỉ khi đó qua tư cách của mỗi người trong họ, vãn sinh sẽ lần lượt trao giải dược tuỳ theo hạn kỳ của họ đã được ấn định sẵn trên mỗi mảnh Thiết Bài Mệnh.
Ngộ Giới nghi hoặc :
- Minh chủ cũng biết chuyện Thiết Bài Mệnh? Ai là Thiết Bài sứ giả, liệu Minh chủ có biết?
Phong Viễn Quy cười lạnh :
- Chưa đến lúc vãn sinh phải bỏ công tìm hiểu ai là Thiết Bài sứ giả. Vì có hỏi, xin lượng thứ, có lẽ đến cả Phương trượng cũng không thể nào biết, chờ khi Dĩ Hận cung bị loại bỏ hoàn toàn, đến lúc Bắc Hải cung lộ diện vãn sinh tin chắc Thiết Bài sứ giả cũng tự lộ thân. Phương trượng thấy cách xử lý của vãn sinh là thế nào?
Ngộ Giới thở phào :
- Nếu được như Minh chủ vừa nói bần tăng tin không một ai trên võ lâm dị nghị hoặc bất phục.
Phong Viễn Quy chợt hỏi :
- Kể cả Thiếu Lâm phái cũng thế sao?
Ngộ Giới bảo :
- Bần tăng sẽ tâm phục khẩu phục hơn nếu được Minh chủ hạ cố giải thích vì sao đã đoán biết có Bắc Hải cung đứng sau Dĩ Hận cung.
Phong Viễn Quy quay lại ra hiệu cho Phùng Quỳ Hoa.
Phùng Quỳ Hoa hiểu ý, cố tình thở ra một hơi dài hoang mang rồi mới lên tiếng :
- Phong ca đã đoán thế này...
Chợt Phong Viễn Quy xua tay, cũng lúc đó Nhị Lão Thần Tăng cùng biến sắc thầm thì cho biết :
- Có người đến.
Ngộ Giới tỏ ra nghiêm trọng :
- Không tính đến Thiếu Lâm vì bần tăng đã cho lệnh triệt thoái, sáu phái còn lại, kể cả Lưỡng viện và Cái bang cũng đã cùng xuất hiện. Có lẽ sự thất tung của Minh chủ nãy giờ đã làm Dĩ Hận cung nghi ngờ và cho lệnh truy tìm. Minh chủ khó thể đi đâu xa nếu không chịu đi một mình.
Phong Viễn Quy nghi ngờ :
- Ý của Phương trượng là thế nào?
Ngộ Giới lấy mắt ra hiệu cho Nhị Lão Thần Tăng. Cả hai lập tức quỳ xuống.
Một lão tăng vẫn quỳ, đột ngột dâng lên bằng hai tay, giao cho Phong Viễn Quy một vật bằng thái độ nghiêm cẩn.
Phong Viễn Quy càng thêm nghi ngờ :
- Là ý gì thế này?
Ngộ Giới cũng run rẩy quỳ lên :
- Đây là Xá Lợi, pháp thể duy nhất còn lại của Đạt Ma tổ sư, trước đây mới chỉ có một nhân vật do là đại ân nhân đã cứu tử toàn thể phái Thiếu Lâm nên được quyền cất giữ. Bần tăng xin kính cẩn ủy thác tổ vật này cho Minh chủ. Chỉ cần Minh chủ giải cứu võ lâm, dĩ nhiên trong đó cũng có cả Thiếu Lâm, Minh chủ thật sự đủ tư cách lẫn phẩm chất giữ vật này.
Phong Viễn Quy cau mày :
- Sau đó thì sao? Nếu vãn sinh đoán không lầm thì Phương trượng có ý khuyên vãn sinh nên tin tưởng và giao phó lại Phùng Quỳ Hoa cùng La Trúc Quỳnh cho Phương trượng chăm sóc? Vãn sinh chỉ nên đi một mình thôi?
Ngộ Giới do thương thế không nhẹ nên tư thế quỳ có phần chao đảo :
- Nhiệt Dương đạo trưởng cũng từng có thành ý này nhưng vì Minh chủ nghi ngờ nên đã khước từ. Nay bần tăng nguyện đem tổ vật đánh đổi, lấy sinh mệnh toàn thể phái Thiếu Lâm ra bảo chứng. Mong Minh chủ chớ nghi ngờ.
Phong Viễn Quy mấp máy môi toan đáp, chợt quay người ta ngoài và phát xạ một tia chỉ kình thật nhanh, miệng khẽ quát :
- Ai?
Lập tức có tiếng xuýt xoa :
- Hảo công phu. Nhưng là bần đạo đây. Mọi người đã bàn luận đến đâu rồi? Ôi chao, công phu lợi hại thật.
Nhiệt Dương lão đạo xuất hiện, mặt tái nhợt nhìn ống tay áo đạo bào vừa bị chỉ kình xuyên thủng.
Nhưng vừa nhìn thấy tư thế quỳ của ba tăng nhân, Nhiệt Dương lão đạo chỉ biết thở dài :
- Cái chết của lệnh tiên tôn quả là tác hại, tiểu khả chẳng còn tin được ai nữa?
Phùng Quỳ Hoa hiểu tất cả. Nàng ai oán hỏi lão đạo :
- Tình thế bên ngoài nguy cấp lắm sao, bá bá?
Lão đạo nhăn nhó, không thể giữ nổi điềm tĩnh :
- Đúng là một đại thịnh hội võ lâm chưa từng có độ năm mươi năm trở lại đây. Kể cả Cái bang của tiểu cô nương cũng không bỏ lỡ cơ hội, vì dường như Thạch trưởng lão không đủ uy lực điều động hoặc kiềm chế Cái bang.
Nàng chấn động, đành khuyên Phong Viễn Quy :
- Muội cam tâm lưu lại. Vì trọng trách đang đặt lên vai Phong ca quá nặng.
Phong Viễn Quy Thở dài, nghiêng sát người, dùng hai tay đón nhận tổ vật Thiếu Lâm :
- Vãn sinh đành miễn cưỡng tiếp nhận và hứa nếu vật mất thì mạng cũng mất.
Chờ cho Phong Viễn Quy cất tổ vật vào người. Nhị Lão Thần Tăng mới cùng nhau đỡ Ngộ Giới phương trượng ngồi xuống.
Nhiệt Dương lão đạo thở phào nhẹ nhõm :
- Minh chủ đã có chủ định gì chưa?
Phong Viễn Quy cười lạnh :
- Vãn sinh không cần che giấu nữa. Vãn sinh sẽ đến Hắc Quy đàm. Ai nhắm có đủ bản lãnh vượt qua Hắc Quy đàm thì cứ tuỳ tiện. Lưu Phùng Quỳ Hoa và La Trúc Quỳnh ở đây e còn dễ hơn cho vãn sinh.
Tất cả cùng lạnh người :
- Hắc Quy đàm?
Phong Viễn Quy chợt đưa cao thanh kiếm lệnh phái Võ Đang :
- Và kẻ nào đến được đó còn phải qua thanh kiếm này mới mong cùng vãn sinh tranh đoạt Thanh Tâm Phục Linh Thảo. Đó chính là chủ ý của vãn sinh khi cố tình chèo kéo dẫn dụ quần hùng cùng đến đây. Sau quần hùng là cung Dĩ Hận, sau cung Dĩ Hận là Bắc Hải cung. Chỉ những nhân vật chủ sử mới đủ bản lãnh cùng vãn sinh đối đầu tại Hắc Quy đàm. Đó là những nhân vật vãn sinh cần hỏi tội. Cáo biệt!
Vút...
Họ vỡ lẽ và càng lúc càng thán phục, ngưỡng mộ Phong Viễn Quy.

Hồi trước Hồi sau