Câu hồn - Hồi 09

Câu hồn - Hồi 09

Quái đao Nhãn Đãng sơn truy tìm

Ngày đăng
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 279149 lượt xem

N hân vật vừa lao ùa vào là lão thương nhân họ Trần. Thái độ hốt hoảng của lão khiến lão nhân ăn mày phát lên tiếng cười mỉa mai :
- Thế nào rồi? Sản nghiệp suốt một đời tích góp sắp bị tiêu hủy. Trần lão đầu quá xót xa nên hốt hoảng, mất hẳn phong độ thuở nào ư?
Đang hốt hoảng, lão họ Trần bỗng trợn mắt, kêu the thé như đỉa phải vôi.
- Tất cả cũng tại bọn ăn mày hôi thối các ngươi. Cứ chờ đó, chỉ cần vượt qua cơn nguy hiểm lần này, lũ đồ tử đồ tôn của lão mới biết thế nào là thủ đoạn của ta. Còn chuyện trước mắt, hừ, vì họ Khương vẫn còn sống sờ sờ ra đó, hãy chịu khó cất tay động chân, mau cùng ta chạy thoát chốn này, không thể trùng trình lâu hơn dù chỉ một khắc.
Gã sư huynh cau mày :
- Bọn Huyền Thiên môn đến đông lắm sao? Trần lão bá công phu thường lẽ nào cũng nghĩ đến chuyện bỏ chạy?
Lão họ Khương, đó là theo cách của lão Trần, một lần nữa cười mỉa :
- Tính khí của Trần lão bá ngươi thế nào không lẽ ngươi không hiểu. Lão chỉ nói thế thôi. Kỳ thực, chỉ cần tống khứ được bọn ta kể như lão cứu được già nửa sản nghiệp của lão. Đâu dễ gì lão lại hồ đồ, bỏ của chỉ chạy lấy người?
Lão Trần tức đến phát run. Nhưng chỉ một thoáng sau lão bỗng đổi thành vẻ khinh khỉnh :
- Vì bọn ngươi chưa từng có sản nghiệp nên coi thường những ai có thái độ quý trọng sản nghiệp. Nhưng bất luận bọn ngươi nghĩ gì nói gì, ta là hạng người như thế nào ta biết. Bây giờ bọn ngươi có chịu chạy không? Nếu không chạy thì ta chạy. Sau này, nhỡ như có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ trách Trần Thiết Phi này chỉ nghĩ đến bản thân, không đếm xỉa gì đến tình huynh đệ. Thế nào? Đáp mau đi, không còn thời gian cho bọn ngươi suy nghĩ lâu đâu.
Xem đây là điều chưa từng có, lão họ Khương sau một thoáng cau mày ngẫm nghĩ chợt đưa mắt nhìn sư huynh sư đệ Tuyết Nghi :
- Nếu lão Trần chịu chạy, có nghĩa là diễn biến đã đến hồi nghiêm trọng. Hai ngươi chạy đi, không phải bận tâm đến ta. Sau này, khi có cơ hội, đừng bao giờ quên hai ngươi từng xuất thân từ Cái bang.
Tuyết Nghi giật nảy người :
- Không được. Bọn đồ nhi không thể đi nếu không có lão nhân gia.
Lão Trần Thiết Phi trợn mắt :
- Sao thế, lão Khương? Cuối cùng Thiên Tào cũng giũ sổ lão rồi phải không?
Bất bình, Cát Hiểu Phong sa sầm nét mặt, nhìn lão họ Trần :
- Khương lão bang chủ đã bị trúng độc, sắp đến lúc độc phát thân vong. Không cần tiền bối rủa, Khương lão bang chủ cũng sắp mất mạng rồi.
Lão Trần Thiết Phi cười nhẹ, đáp lời Hiểu Phong :
- Tiểu tử ngươi là kẻ đang khiến cho toàn bộ Huyền Thiên môn nhấp nha nhấp nhổm, đứng ngồi không yên? Ắt hẳn bản lãnh ngươi có chỗ hơn người? Nếu ngươi bất bình vì lời nói của ta, thì đó, bọn chúng đang ùn ùn kéo đến đây như ong đánh mùi mật ngươi thử ngăn cản bọn chúng xem?
Lão Khương nhăn mặt :
- Thôi nào, lão Trần. Cơ nghiệp lão nếu có bị hủy là do ta, cay cú làm gì với tiểu tử chỉ là ngươi vô can?
Lão Trần Thiết Phi lại trợn mắt quát ầm lên :
- Ta cay cú thì đã làm sao nào? Nếu không vì tiểu tử bất ngờ bỏ dở cuộc hành trình, khiến bọn Huyền Thiên môn thay vì đón lõng tiểu tử suốt dọc đường đi đến Nhạn Đãng sơn, đã hậm hực quay lại, dồn cả vào một mình Trần Thiết Phi này. Chuyện như thế bảo ta nhẫn nhịn được ư?
Cát Hiểu Phong đứng bật dậy, thái độ chứng tỏ rất giận dữ.
Tuy nhiên, do bất ngờ nhìn thấy vẻ mặt đang tỏ ra đau khổ của Tuyết Nghi, Hiểu Phong chợt khom người xuống, xốc luôn Khương bang chủ lên vai :
Gã sư huynh giật mình :
- Ngươi định làm gì sư phụ ta?
Hiểu Phong cười lạt với gã, nhưng nói là nói với Tuyết Nghi :
- Vẫn có câu tận nhân lực mới tri thiên mạng. Nghĩ đến nỗi lo lắng các hạ luôn giành cho lệnh sư, tại hạ dù có mất mạng cũng quyết cùng với các hạ đưa lệnh sư vượt thoát trùng vây.
Khương bang chủ phản đối yếu ớt :
- Tiểu tử ngươi đừng phí công vô ích. Ta...
Nhưng Cát Hiểu Phong đã quay qua lão Trần Thiết Phi :
- Không dám phiền tiền bối đưa đường. Chỉ xin tiền bối minh thị cho, đâu là nẻo đào sinh.
Thật bất ngờ, lão Trần Thiết Phi cười hăng hắc :
- Ngươi định liều thật sao, tiểu tử? Cũng tốt. Chỉ mong sao ngươi đừng thối chí, vất lại lão Khương dọc đường. Còn phần việc của ta, lẽ đương nhiên ta sẽ đưa đường.
Và lão tiến đến cuối mật thất, khua khoắng một hồi và làm cho một bí đạo hiển lộ. Lão bước nhanh vào trong và chỉ ném lại một câu trống không :
- Theo ta!
Trong khi Cát Hiểu Phong chần chừ và Tuyết Nghi thì chờ Hiểu Phong - do muốn luôn luôn cận kề sư phụ - gã sư huynh có lẽ vì muốn mau mau thoát nên lập tức bước theo lão Trần.
Cát Hiểu Phong đành theo chân và thì thào hỏi nhỏ Tuyết Nghi cũng vừa nối bước theo sau :
- Cái bang luôn trọng nghĩa khinh tài phú sao lại có quan hệ với lão Trần?
Biết Hiểu Phong hỏi mình Tuyết Nghi đáp qua quít :
- Trần lão bá và gia sư là huynh đệ đồng môn. Nhưng do chí hướng mỗi ngươi mỗi khác Trần lão bá suốt thời gian dài đã cùng gia sư tuyệt giao, nguyên nhân chỉ vì câu huynh đài vừa nói.
Có tiếng lão Khương bang chủ hắng giọng trong bí đạo lúc nào cũng mờ tối :
- Nhưng đừng nghĩ lão Trần là hạng người có thể vì tài phú mà phản bội bằng hữu huynh đệ. Lão dám chứa chấp ta, đủ thấy lão có điểm khác người.
Thanh âm của lão Trần Thiết Phi từ phía trước vọng ngược về phía sau :
- Lão Khương không cần khen tặng hoặc tán dương ta. Chúng ta sắp đối mặt với sự thật rồi đây. Khi đó, hồn ai nấy giữ, đừng nghĩ ta vì được lão khen sẽ liều mạng để cứu lão hoặc lo lắng cho lũ oa nhi bên cạnh lão. Đến lúc rồi đây, chạy!
Cùng lúc với tiếng “chạy”, không hiểu lão Trần Thiết Phi đã làm thế nào mà bí đạo vụt sáng tỏ. Nhưng để giải thích thì quá dễ. Vì bí đạo đã đến chỗ tận cùng và một khi lối xuất nhập bí đạo được mở lộ, dẫn đến nơi có ánh sáng chan hòa, thì đương nhiên bao nhiêu ánh sáng đều có dịp ùa vào nơi tăm tối là bí đạo.
Lão Trần Thiết Phi lao đi thì gã sư huynh của Tuyết Nghi cũng lao đi, chỉ để lại cho Hiểu Phong và Tuyết Nghi hàng loạt những âm thanh hô hoán náo loạn cho biết rằng ở bên ngoài bí đạo đang có nhiều ngươi và họ đã phát hiện nơi xuất nhập bí đạo.
Những thanh âm này làm cho Khương bang chủ rúng động, phải lên tiếng :
- Cứ theo lão Trần vừa nói, bọn Huyền Thiên môn hầu như đã dồn toàn bộ lực lượng vào chỗ này. Mang ta theo, bọn ngươi không thể thoát. Nếu được, tiểu tử ngươi hãy giúp ta, giải thoát và chăm lo cho Tuyết Nghi.
Lúc đó, từ lối xuất nhập bí đạo đã có một hai bóng người ẩn hiện.
Và Hiểu Phong nghe Tuyết Nghi vật nài :
- Đồ nhi quyết không thể thoát một mình. Chúng ta chết cùng chết, sống cùng sống.
Hiểu Phong chấn động, vì đó là câu nói Hiểu Phong và Điền Tú Tú từng nói.
Do đó, Hiểu Phong bất ngờ quát khẽ :
- Không còn chọn lựa gì nữa. Huynh đài mau đi sát theo tại hạ.
Dứt lời, Hiểu Phong quả quyết tung người lao bắn ra bí đạo. Và trước khi chạm trán một vài nhân vật đang từ ngoài bí đạo xông vào, Hiểu Phong bật xô một kình tận lực bình sinh và quát to một tiếng như tiếng sấm động :
- Bọn ngươi có lui ra không nào!!
Luồng kình thổi thốc theo bí đạo nhỏ hẹp, tạo nên một đợt kinh hoàng bao trùm lấy những kẻ hoặc đã hoặc đang nhăm nhăm chui vào :
“Ối...”.
“A... A...”.
Địch nhân lùi đến đâu, Hiểu Phong và Tuyết Nghi hăm hở tiến đến đấy, và cả hai đã hiện diện ngay bên ngoài bí đạo là một nơi nào đó không còn nằm trong phạm vi khu Trang viện của lão Trần. Địch nhân tuy đông nhưng không nhiều lắm như Cát Hiểu Phong mường tượng. Ở phía Bắc, lão Trần Thiết Phi đang tả xung hữu đột, một mình đối phó với phe địch nhân bốn ngươi đều là cao thủ.
Không thấy gã sư huynh đâu, Cát Hiểu Phong đành phóng người chạy về phía lão Trần.
Tuyết Nghi bàm theo thì từ hai bên có hai bóng nhân ảnh cùng lao ập vào gã :
- Đệ nhị truyền nhân của lão ăn mày họ Khương đây rồi.
- Chạy đâu cho thoát? Đỡ!
Cát Hiểu Phong thoáng lo ngại cho Tuyết Nghi nên chuyển người quay lại. Nhưng Hiểu Phong lo quá thừa, Tuyết Nghi đang hiển lộ thần uy, song thủ đồng loạt phát chiêu, ngang nhiên cùng hai địch nhân chạm chưởng.
Chấn kình đang vang động và chưa biết kết quả thế nào thì đến lượt Cát Hiểu Phong bị địch nhân từ tứ phía xông đến :
- A..., tiểu tử đây rồi!
- Y không đi Nhạn Đãng sơn? Trái lại, đã cùng Cái bang đối đầu bổn môn!
- Hãy mau cấp báo tin này đến thượng tòa. Đừng để tiểu tử thoát.
Bị địch nhân xem như cá nằm trên thớt và tha hồ định đoạt. Hiểu Phong phẫn nộ, phát cười sằng sặc :
- Bọn ngươi cứ luôn dồn ta vào tử địa, đừng bao giờ trách ta độc ác.
Và Hiểu Phong vừa thi triển bộ pháp U Minh Ngọa Hồn vừa dốc toàn lức vận dụng chưởng Quái Phong, tha hồ loạn đả loạn đánh bọn môn nhân Huyền Thiên môn.
Như mãnh hổ quần dương, Cát Hiểu Phong vừa động thủ vừa mở lối, giúp Tuyết Nghi đi dần đến chỗ lão Trần Thiết Phi.
Khí thế của Cát Hiểu Phong đến lão Trần Thiết Phi cũng lấy làm kinh ngạc. Đối phương của lão cũng rút bớt hai người, và hai người này đang quay qua chỗ Hiểu Phong. Họ quát :
- Ngươi thật to gan, dám dùng kế trá ngụy để Tuyết Hoa báo tin sai cho bọn ta. Lần này đố ngươi thoát chết.
Lão Trần có cơ hội rảnh tay, bỗng cười phá lên :
- Xem ra thịnh danh của tiểu tử đã lấn lướt cả Trần Thiết Phi này. Nhưng liệu bản lãnh của ngươi có được như thịnh danh không?
Hiểu Phong không chú tâm đến lời lão Trần, chỉ lẳng lặng cùng địch nhân tranh sinh tranh tử.
Đúng lúc này, từ xa xa bỗng mơ hồ có thanh âm hốt hoảng vang đến :
- Câu Hồn Phi Liên Sách?
- Chạy mau, Nhất Câu Hồn xuất hiện!
Tiếng kêu chạm thẳng vào nhận thức Hiểu Phong, khiến thủ pháp bất đồ chậm lại và tiếng Tuyết Nghi vang lên thật gần :
- Sao huynh đài lại! Bọn ngươi muốn chết. Đỡ!
- “Bùng”.
Tiếng Tuyết Nghi kêu cùng tiếng chạm kình ầm vang lên làm Hiểu Phong bừng tỉnh. Có một địch nhân định ám toán Hiểu Phong nhưng nhờ Tuyết Nghi kịp ra tay nên Hiểu Phong thoát nạn.
Và sau đó khắp diễn trường bỗng xảy ra náo loạn chưa từng có. Bọn môn nhân Huyền Thiên môn đột nhiên ùa nhau tháo chạy, tạo ngơ ngác cho Trần Thiết Phi và Cát Hiểu Phong cùng Tuyết Nghi.
Nhưng thay vì đuổi theo bọn chúng, Cát Hiểu Phong bỗng chuyển hướng, chạy theo hướng Tây nam.
Trần Thiết Phi và Tuyết Nghi vội đuổi theo.
Lão họ Trần kêu :
- Ê. Ngươi không muốn đến xem nhân vật đã cùng Câu Hồn Phi Liên Sách gây náo loạn ở đàng kia ư?
Tuyết Nghi thì hớt hơ hớt hải gọi :
- Chúng ta đã thoát rồi. Sao huynh đãi không mau dừng chân lại, đặt gia sư xuống?
Sực nhớ là đang còn mang Khương bang chủ trên vai, Cát Hiểu Phong vội dừng lại và tìm chỗ đặt lão Khương xuống.
Sau đó, Hiểu Phong bảo :
- Tại hạ có việc khẩn cần phải đi. Xin cáo biệt.
Nhưng lão Khương vụt kêu lại :
- Thiếu hiệp kiêm tu sở học của U Minh nhị ma và Miêu Cương tam quái, phải chăng thiếu hiệp ở họ Cát?
Cát Hiểu Phong bàng hoàng, nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận :
- Vãn bối đúng là ở họ Cát. Phải chăng Khương bang chủ có gì định chỉ giáo?
Đến lượt lão Trần Thiết Phi giật mình bàng hoàng :
- Ngươi còn sống sao? Thế ngươi chưa hóa thành Lãnh Tuyệt Khí Hoạt Độc Nhân ư? Sao chỉ có một mình ngươi xuất hiện? Những người còn lại đâu?
Tuyết Nghi tỏ ra khiếp đảm, vừa lùi về phía sư phụ vừa rụt rè hỏi :
- Thế này là sao, sư phụ? Nhỡ y đúng là Hoạt Độc Nhân...
Lão Khương gượng cười :
- Nếu là vậy, Nghi nhi, liệu sư phụ còn sống sau một lúc lâu được y cõng trên vai ư? Xem ra chuyện đó chỉ là lời đồn đại. Và có lời đồn đại nào đáng tin đâu?
Vẻ khiếp đảm của Tuyết Nghi làm Hiểu Phong bẽ bàng. Một lần nữa Hiểu Phong nói lời từ biệt :
- Vãn bối xin đi trước một bước. Chư vị...
Cũng một lần nữa lão Khương ngăn lại :
- Chậm đã. Vẫn thường nói hổ phụ sinh hổ tử, lệnh tôn lệnh đường từng vang danh hiệp cốt nhân tâm, lão phu mạo muội mong thiếu hiệp nhận cho một lời thỉnh cầu.
Hiểu Phong thở dài :
- Vãn bối lúc nào cũng sẵn sàng dùng máu huyết bản thân để cứu mạng Khương bang chủ. Cần gì Khương bang chủ nói đến hai chữ thỉnh cầu?
Lão Khương lắc đầu và bất ngờ đưa tay chỉ qua Tuyết Nghi :
- Sinh mạng của lão phu kể như đã định đoạt. Chỉ xin thiếu hiệp chịu khó đưa Tuyết Nghi đi tìm Tử Thanh, chính là đệ nhất truyền nhân của lão phu.
Lão Trần Thiết Phi bỗng lầu bầu :
- Lão Khương ngươi thật khéo chọn truyền nhân. Gã Tử Thanh chưa gì đã chạy mất biệt, phải làm phiền người khác đi tìm. Hừ!
Lão Khương cười nhẹ :
- Vì biết là phiền nên Khương mỗ nào dám nhờ Trần sư huynh? Hà Tử Thanh vốn bản tánh tư lợi vị kỷ, đương nhiên cũng một phần là do đệ không biết giáo huấn tệ đồ. Nhưng vẫn hơn sư huynh chưa có truyền nhân.
Cát Hiểu Phong lấy làm lạ, nhìn cả hai :
- Nhị vị là huynh đệ đồng môn thật sao?
Lão Trần Thiết Phi chợt có thái độ hậm hực khác thường, vừa nói vừa lừ mắt nhìn Hiểu Phong :
- Bọn ta có làm gì cũng không liên quan đến ngươi, phải chăng ý ngươi muốn trách ta là sư bá lại để sư điệt Tuyết Nghi phải làm phiền đến ngươi?
Đích xác Hiểu Phong cũng đang nghĩ như thế. Nhưng vì lão đã nói nên Hiểu Phong đành cười trừ và tìm lới chống chế :
- Chuyện của nhị vị tiền bối vì không liên can đến vãn bối nên xin miễn hỏi ý vãn bối nghĩ gì.
Và Hiểu Phong quay qua lão Khương :
- Tìm được Tử Thanh lệnh đồ rồi sao?
Lão Khương đáp :
- Hãy giao Tuyết Nghi cho Tử Thanh và...
Đang nói, toàn thân lão Khương bỗng run lên bần bât. Làm cho Tuyết Nghi và Trần Thiết Phi cùng hốt hoảng nhìn lão :
- Sư phụ!
- Khương lão đệ? Đến lúc rồi ư?
Hiểu Phong vụt ngồi xuống, đưa tay ngăn, không cho ai lại gần lão Khương.
- Đây là Ngũ Sắc Độc Trùng Mao, mọi người nhớ cẩn trọng, đừng bất cẩn chạm vào Khương tiền bối.
Trần Thiết Phi ngỡ ngàng :
- Ngũ Sắc Độc Trùng Mao của Ngũ Sắc bà bà? Sao ngươi biết?
Định thuật cho họ nghe chuyện đã sảy ra cho Bạch Nhật Quang, là nguyên nhân dẫn đến ngộ nhận, tạo thành thảm biến ở Điền gia trang độ nào, nhưng Hiểu Phong bỗng nghe lão Khương lên tiếng :
- Cát thiều hiệp! Thôi thì chuyện của Nghi nhi cứ để Nghi nhi tự quyết định. Lão phu chỉ mong Thiếu hiệp... giúp cho... một việc...
Tuyết Nghi bật khóc :
- Sư phụ...
- Hiểu Phong nắm tay lão Khương :
- Vãn bối sẽ không để tiền bối thất vọng đâu. Là chuyện gì?
Lão bắt đầu nói không ra hơi :
- Giúp lão phu... triệu tập Đại hội... Cái bang...! Nhờ Trưởng lão... chọn Bang chủ... kế... nhiệm...
Tuyết Nghi vẫn khóc. Buộc Cát Hiểu Phong phải lên tiếng hỏi :
- Vãn bối làm sao đủ tư cách triệu tập một đại hội như thế?
Lão Khương cố đưa tay chỉ vào bản thân, người ưỡn lên, trút ra hai âm tiết cuối cùng :
- Trúc... phù...
Tuyết Nghi bật gào :
- Sư phụ!!!
Hiểu Phong cũng lặng người, nhìn cái chết vừa đến với lão Khương, Bang chủ Cái bang.
Sau đó, nếu không có tiếng gắt của lão Trần, có lẽ Hiểu Phong cứ tiếp tục ngồi chết sững một chỗ. Lão Trần gắt là gắt Tuyết Nghi :
- Cứ mỗi chuyện mỗi khóc, ngươi có biết làm thế là khiến ta nẫu cả ruột không?
Hiểu Phong đưa tay vuốt mắt lão Khương, sau đó lấy từ trong người lão ra một thẻ trúc đã đen bóng vì quá cũ kỹ vì bị quá nhiều người dùng tay mân mê chạm vào.
Đang định trao trúc phù cho Tuyết Nghi, Hiểu Phong do chực nhớ lại nên vội rụt về.
Chưa kịp lên tiếng giải thích thì Hiểu Phong nghe câu nói có phần lo lắng do gã sư huynh của Tuyết Nghi bỗng từ đâu vang đến :
- Mau giao Trúc phù cho ta. Người duy nhất có tư cách giữ Trúc phù không ai khác ngoài ta.
lão Trần trợn mắt nhìn gã :
- Sao mãi đến bây giờ ngươi mới xuất hiện, Tử Thanh?
Hiểu Phong cũng kinh nghi vì sự xuất hiện quá đúng lúc của gã, nên đưa mắt nhìn Tuyết Nghi :
- Có phải lệnh sư huynh nói đúng? Trúc phù nên do lệnh sư huynh giữ?
Hà Tử Thanh bộp chộp bảo :
- Đương nhiên phải do ta giữ rồi. Phải thế không, Tuyết Nghi?
Tuyết Nghi đang sầu muộn vì cái chết của sư phụ, nên đáp cho có đáp :
- Sư huynh muốn giữ cứ giữ.
Hiểu Phong cười lạt, ném Trúc phù qua cho gã Hà Tử Thanh :
- Nếu không ngại độc, các hạ cứ giữ lấy.
Đang đưa tay ra định đón lấy Trúc phù, Hà Tử Thanh hốt hoảng nhảy lùi lại, để Trúc phù mặc tình rơi xuống đất.
Nhưng ngay sau đó, chẳng biết nghĩ sao, gã xé phần vạt áo và xếp lại thành nhiều lớp. Khi đã ung dung nhặt lấy Trúc phù và nhờ nhiều lớp vải nên không ngại độc thấm qua, Hà Tử Thanh bảo :
- Khắp thân sư phụ đều có độc, Tuyết Nghi, ta nghĩ nên hỏa táng cho sư phụ càng sớm càng tốt.
Với thái độ thẫn thờ, Tuyết Nghi gật đầu :
- Hỏa táng? Tùy sư huynh vậy.
Ắt hẳn đã có sẵn chuẩn bị, chỉ một thoát sau Hà Tử Thanh đã gom được nhiều nhánh cây khô và bắt đầu nghi thức hỏa táng cho sư phụ.
Nhìn thi hài sư phụ tiêu dần thành tro, Tuyết Nghi dù cố kềm nén vẫn bật khóc ti tỉ?
Hiểu Phong lấy làm lạ về tính khí quá yếu đuối của gã nhưng không dám hỏi.
Một lúc sau, khí mọi việc đã xong, Hiểu Phong vội ngăn Tuyết Nghi lại :
- Hậu quả của Ngũ Sắc Độc Trùng Mao là thế nào, chính tại hạ cũng không rõ. Các hạ tốt hơn chớ nên thu nhặt cốt hối cho lệnh sư.
Hà Tử Thanh lập tức tán đồng :
- Đúng như vậy. Đừng ai trong chúng ta chạm vào là hơn. Đâu thể nói chắc chật độc đã bị thiêu hủy hay chưa?
Đoạn gã bật cười, hỏi ướm Tuyết Nghi :
- Ngươi định thế nào nếu ngày rằm tới đây ta dùng Trúc phù phát lệnh triệu tập Đại hội Cái bang?
Lão Trần giận dữ :
- Ngươi đâu cần vội thế? Dù muốn sớm được làm Bang chủ, thay thế sư phụ ngươi. Chí ít ngươi cũng phải chờ đủ bảy bốn mươi chín ngày. Ngươi không đợi được sao?
Hiểu Phong nhăn mặt, nhưng vẫn đáp ứng :
- Cũng là do tiểu điệt muốn sơm báo thù cho sư phụ. Nếu Trần lão bá đã nói thế, thì cứ chờ vậy.
Gã quay qua Tuyết Nghi :
- Ta đi trước đây. Ngươi có gì muốn nói không?
Cát Hiểu Phong thấy thương hại cho Tuyết Nghi. Gã cứ hoang mang thẫn thờ, đối đáp với sư huynh như người mất hồn.
- Không còn gì đâu, sư huynh đi trước đi.
Hà Tử Thanh bật cười, tung mình đi mất dạng.
- Lão Khương thật vô phúc, thu phải Hà Tử Thanh chỉ vì lợi mà quên nghĩa.
Lời bình phẩm của lão Trần khiên Hiểu Phong suýt nữa đã vọt miệng, bão lão cũng là hạng người tương tự.
May cho Hiểu Phong vì đã không nói ra. Cũng là nhờ lão Trần Thiết Phi đột ngột hỏi Tuyết Nghi :
- Nếu ngươi muốn, có thể theo ta một thời gian. Vì dù sao ngươi cũng là sư điệt.
Tuyết Nghi lắc đầu :
- Tiểu điệt tự biết lo liệu. Đa tạ sư bá... quan tâm.
Lão cười khổ :
- Ngươi dám gọi ta là sư bá sao? Sư phụ ngươi đâu có chập thuận?
Tuyết Nghi bảo :
- Người chết thì mọi việc cùng hết. Tiểu điệt đâu thể gọi khác nếu người đúng là sư bá của tiểu điệt?
Lão Trần xúc cảm :
- Tốt lắm. Vì cách xưng hô này, ta sẽ thu nhận ngươi, thay sư phụ ngươi, truyền cho ngươi toàn bộ sở học do sư tổ ngươi lưu lại.
Tuyết Nghi chối từ :
- Ngay lúc này tiểu điệt còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện đó nữa, sư bá? Xin hãy thư cho tiểu điệt một thời gian. Chờ khi khuây khỏa, tự tiểu điệt sẽ tìm đến xin lĩnh giáo.
Lão gượng cười :
- Như thế cũng được. Vì ta biết ngươi phải lâu lắm mới vượt qua cơn đả kích này. Thôi, ta đi đây.
Không nói với Hiểu Phong dù chỉ một lời, lão cứ từ từ bỏ đi.
Hiểu Phong chờ lão đi khuất mới lên tiếng nói với Tuyết Nghi :
- Đến lượt tại hạ cũng phải nói lời chia tay, các hạ....
Tuyết Nghi chợt ai oán nhìn Cát Hiểu Phong :
- Huynh đài cũng muốn bỏ đi ư?
- Thế không lẽ...
Đang nói, Hiểu Phong chợt đổi giọng và bảo :
- À, tại hạ hiểu rồi. Có phải các hạ muốn đi cùng tại hạ? Nếu là vậy, và nếu các hạ không ngại vạn dậm đường dài, vì tại hạ vẫn quyết định đến Nhạn Đãng sơn, tại ha sẽ vui hơn khi có các hạ cùng đi.
Tuyết Nghi có phần nào vui hơn. Nhưng chỉ một thoáng qua rồi mất vì Tuyết Nghi bỗng trở nên ngờ vực :
- Huynh đài nói thật hay chỉ vì lòng thương hại nên miễn cưỡng chấp thuận? Sao lại bảo là vui khi có tại hạ cùng đi?
Vẻ kém vui của Tuyết Nghi làm Hiểu Phong bối rối. Hiểu Phong đành gật đầu :
- Đương nhiên tại hạ nói thật. Nhưng phần nào đó cũng vì không muốn thấy các hạ thêm đau buồn khi chỉ còn lại một mình. Tại hạ là người chưa từng trải, lòng dạ nghĩ thế nào nói thế ấy, mong các hạ hiểu cho.
Tuyết Nghi mỉm cười :
- Cũng do tại hạ đa nghi, khiến huynh đài áy náy, thật không phải chút nào. Xin đa tạ vì được huynh đài quan tâm.
Hiểu Phong cười theo :
- Cũng chưa hẳn như thế đâu. Gặp phải người kém hiểu biết như tại hạ, suốt đường đi e các hạ phải vật vả vì tại hạ nhiều. Nào, mời!
Hiểu Phong nói như thế cũng phần nào đúng, làm cho Tuyết Nghi thay vì được Hiểu Phong đưa đường thì chính gã là người dẫn lộ cho Hiểu Phong đi.
Gã thông thạo địa hình nên đưa Hiểu Phong đi bàng nhiều con đường ít ai ngờ đến.
Sau đó, khi đã đến một quan đạo, gã thở phào :
- Chúng ta đã vượt quá Trần thành một quãng xa. Còn từ đây đi đến Nhạn Đãng sơn, nếu có bọn Huyền Thiên môn xuất hiện, đó là điều ngoài dự kiến của tại hạ, phiền huynh đài tự xuất lực giải quyết.
Hiểu Phong phì cười :
- Cách tránh tai mắt của các hạ khiến tại hạ khai quang nhãn giới và nhất mực cảm kích. Đương nhiên phần còn lại sẽ do tại hạ đảm đương. Chỉ mong bọn chúng một khi đã triệt thoái sẽ không kịp phát lệnh truy cản vì không thể phát hiện tại hạ đã cùng các hạ đi tiếp tục về Nhạn Đãng sơn.
Tuyết Nghi chợt hỏi :
- Huynh đài đến Nhạn Đãng sơn để làm gì? Mà thôi, nếu đó là ẩn tình khó nói, kể như tại hạ chưa hỏi câu này.
Hiểu Phong thở dài :
- Cũng không có gì khó nói lắm đâu. Đại để tại hạ có thể nói thế này. Các hạ còn nhớ điều gì đã làm bọn Huyền Thiên môn đột nhiên náo loạn.
Gã Tuyết Nghi gật đầu :
- Câu Hồn Liên Sách? Vậy là chuyến đi này của huynh đài có liên quan đến vật đó hoặc chủ nhân của vật đó?
Hiểu Phong hạ thấp giọng :
- Tại hạ muốn đối phó với nhân vật đang sử dụng vật đó.
Tuyết Nghi cau mày :
- Nghĩa là chỉ cần đến Nhạn Đãng sơn, ý nguyện này của huynh đài sẽ đạt được? Vì sao?
Không thể tiết lộ nhiều hơn, Hiểu Phong đành làm ra vẻ thần bí :
- Thiên cơ bất khả lậu. Các hạ cứ theo tại hạ đến đó sẽ biết.
- Hừ! Công tử dù có làm ra vẻ thần bí thì cũng muộn rồi. Bổn môn giờ đã biết công tử định đến Nhạn Đãng sơn để làm gì, không cần phải giấu nữa.
Thanh âm tuy vang lên từ chỗ khuất nào đó ở phía trước, Hiểu Phong và Tuyết Nghi chưa đủ năng lực hoặc kinh lịch để xác định, nhưng dựa theo khẩu ngữ phần nào quen tai, cả Hiểu Phong và Tuyết Nghi do cùng nhận ra nên cùng kêu :
- Lại là ả?
- Hoàng Phủ Tuyết Hoa? Là cô nương đó ư?
Cũng vừa lúc cả hai đi đến một nẻo đường quanh. Ngồi sẵn ở đó, nửa nằm nửa ngồi, dựa vào một cội cây ven đường chính là Hoàng Phủ Tuyết Hoa. Nàng ta lên tiếng, ngay khi phát hiện Hiểu Phong và Tuyết Nghi lộ vẻ cảnh giác và sắp sửa ra tay động thủ :
- Tuyết Hoa này hiện đang mang thương thế trầm trọng, nhị vị bất tất ra tay. Trừ phi công tử không phải ở họ Cát như tiểu nữ vừa biết, muốn đánh người đã ngã ngựa thì cứ việc.
Tuyết Nghi lập tức xông đến :
- Bọn Huyền Thiên môn các ngươi đều quỷ kế đa đoan. Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao?
Nhưng Hiểu Phong kịp ngăn lại :
- Không cần vội đâu. Tại hạ thấy chuyện này ta bị nội thương là thật. Cứ chờ tại hạ hỏi rõ lại đã.
Tuyết hoa gượng cười :
- Quả nhiên Cát công tử có khí khái bất phàm, không hổ danh là hậu nhân của Hứa Xương Nghĩa Hiệp.
Hiểu Phong tiến lại gần :
- Nhận ra lai lịch của tại hạ không phải là điều khó. Vì đổi lại tại hạ cũng nhận biết xuất xứ Huyền Thiên môn. Nhưng nói biết tại hạ định đến Nhạn Đãng sơn để làm gì, chỉ e cô nương đã quá tự đề cao mình chăng?
Ở nét mặt của Tuyết Hoa khó thể giấu sự mệt mỏi, cũng có phần đau đớn nữa. Nàng thở dài :
- Nhất Câu Hồn, Nhị Quái Đao, Tam...
Hiểu Phong biến sắc, ngồi thụp xuống cạnh nàng :
- Nói mau, vì sao cô nương biết đúng chủ đích của tại hạ khi định đến Nhạn Đãng sơn?
Tuyết Hoa lại gượng cười :
- Thế nào đây? Nếu tiểu nữ không cung xưng sự thật, phải chăng Cát công tử trước là dùng nhục hình tra khảo, sau là lấy mạng tiểu nữ, đúng không?
Tuyết Nghi như đã xem chuyện Hiểu Phong là chuyện bản thân, nên cười lạt, bảo :
- Đối phó với Huyền Thiên môn bọn người dù có dùng thủ đoạn đó cũng không có gì quá đáng. Nếu biết sợ thì mau khai đi.
Nhưng Tuyết Hoa vẫn cứ nhìn và chờ phản ứng của Hiểu Phong. Miễn cưỡng, Hiểu Phong đáp :
- Tuy không thể dùng nhục hình vì đây là chuyện rất quan trọng đối với tại hạ, nên nếu cần, tại hạ đành phải thực hiện theo lời tệ bằng hữu vừa nói :
Tuyết Hoa từ từ nhắm mắt lại :
- Đã như vậy, tiểu nữ không còn gì để nói. Công tử ra tay đi.
Ngỡ nàng giở trò ương ngạnh, Tuyết Nghi xấn xổ chộp vào đầu vai nàng :
- Đừng tưởng bọn ta không dám.
Tuyết Hoa mở bừng mắt ra, phẫn nộ nhìn Tuyết Nghi :
- Buông tay ra, không được chạm vào ta.
Vì Tuyết Nghi vẫn bấu chặt nên Tuyết Hoa dù cố đến mấy vẫn không thoát. Nàng giận dữ nhìn Tuyết Nghi :
- Giết ta đi. Bàn tay dơ bẩn của người đã làm ta ô uế, thật đáng tởm. Nếu không giết ta, chẳng thà ta tự sát.
Tuyết Nghi phá lên cười :
- Chao ôi, hóa ra Hoàng Phủ cô nương là thân ngọc vóc ngà, là kim cương ngọc diệp nên không thích bọn ta là phàm phu tục tử đụng chạm vào. Huyền Thiên môn các người lại có hạng thiên kim tiểu thư như thế sao?
Tuy nói là nói vậy nhưng đang khi cười Tuyết Nghi vẫn thu tay về, buông tha Hoàng Phủ Tuyết Hoa ra.
Được tự do, Tuyết Hoa vụt đưa tay tự vỗ vào Thiên Linh Cái.
Nhìn thấy, Hiểu Phong thất kinh, vội dùng chiêu cầm nã, chộp giữ tay nàng lại :
- Tội gì cô nương làm thế? Nếu có gì không phải, xin vì tại hạ, thứ lượng cho tội thất lễ của tệ bằng hữu.
Tuyết Nghi cũng hoang mang, không ngờ Tuyết Hoa lại quyết liệt đến thế. Tuyết Nghi lùi lại và làu bàu :
- Quý báu gì đó mà không cho người chạm vào?
Hiểu Phong nghe rõ câu Tuyết Nghi vừa lầu bầu, vì sợ hãi nên cũng thu tay về :
- Tại hạ hoàn toàn không có chủ tâm. Nhưng nếu cô nương vẫn tiếp tục có hành vi quẫn trí, dù đắc tội, tại hạ cũng xuất thủ, ngăn cô nương lại.
Tuyết Hoa buông thõng hai tay xuống, u oán nhìn Hiểu Phong :
- Tiểu nữ lúc này đến một chỗ dung thân cũng không còn. Sá gì thân này mà công tử cứ ngăn, không cho tiểu nữ tự tìm đến cái chết?
Tuyết Nghi đã quay lại, vụt cười lạt :
- Huyền Thiên môn sau ba năm khai tông lập phái đã dần dần thống trị Nhị giáo và nhiều đại phái. Cô nương nói không còn chỗ dung thân phải chăng là muốn mai mỉa Cái bang của Tuyết Nghi này?
Hiểu Phong cũng nghi hoặc :
- Trừ phi cô nương muốn nói, vì đắc tội với Quý môn nên cô nương đang bị Huyền Thiên môn loại bỏ. Bằng không, tại hạ sao thể tin cô nương không có chỗ dung thân?
Như chạm phải nỗi đau vô tả, Hiểu Phong vừa dứt lời, Tuyết Hoa bỗng bật khóc ồ ồ.
Nhìn này bưng kín mặt khóc như không muốn trông thấy ai nữa, Hiểu Phong lúng túng quay lại ngó Tuyết Nghi.
Tuyết Nghi chợt nhún vai :
- Huynh đài đừng nhìn tại hạ. Còn muốn hỏi, tại hạ đáp thế này. Nếu đây không là mỹ nhân kế thì cũng là khổ nhục kế. Vì Huyền Thiên môn luôn nổi tiếng là hay dùng thủ đoạn để hại người, tin hay không thì tùy ở huynh đài.
Hiểu Phong cau mày, vừa nói vừa len lén liếc nhìn Hoàng Phủ Tuyết Hoa :
- Nhưng ở Huyền Thiên môn còn thêm điểm này nữa. Là bất kỳ ai nếu không còn được trọng dụng, hoặc giả đã hết giá trị lợi dụng, họ đâu ngại chuyện hạ sát ngay? Chí ít đó là điểm mà tại hạ đôi ba lần tận mục sở thị. Việc này xem ra....
Hiểu Phong cố tình buông lửng câu nói và quả nhiên nghe Hoàng Phủ Tuyết Hoa nói qua tiếng khóc nghẹn ngào :
- Họ nghĩ tiểu nữ đã lừa dối họ vì không thấy công tử tiếp tục đi về Nhạn Đãng sơn như đã bẩm báo. Nếu không nhanh chân tháo chạy, mạng của tiểu nữ đâu còn.
Hiểu Phong nhìn thẳng vào mặt nàng :
- Nếu là vậy, cô nương còn nói với họ làm gì mục đích của tại hạ đi đến Nhạn Đãng sơn?
Tuyết Hoa nhìn Hiểu Phong qua màn lệ :
- Chính tiểu nữ nghe họ nói thì có. Công tử hãy tự xét lại xem, đã lỡ tiết lộ cho ai khác biết mục đích của công tử không? Vì rõ ràng không bao lâu sau khi ra lệnh cho tiểu nữ phải nghĩ xét công tử, thì từ nguồn tin khác, họ biết công tử đến Nhạn Đãng sơn để làm gì.
Tuyết Nghi hỏi xen vào :
- Họ biết như thế nào?
Tuyết Hoa nghi ngờ nhìn Tuyết Nghi :
- Ngươi cũng biết Cát công tử vì Quái Đao nên....
Hiểu Phong lập tức cải chính :
- Cô nương chớ hiểu lầm. Có thể nói, tại hạ chưa hề cho ai biết chủ đích chuyến đi này của tại hạ. Huống các hạ, từ khi có chủ đích này, hai nhân vật đầu tiên tại hạ gặp chính là cô nương và tệ bằng hữu Tuyết Nghi. Thời gian đâu phải lâu gì cho cam mà bảo tại hạ không nhớ?
Tuyết Nghi giật thót mình :
- Thì ra huynh đài định tìm di lưu sở học của Quái Đao thuở nào? Không nên đâu?
Hiểu Phong kinh ngạc :
- Sao lại nói như thế?
Tuyết Nghi thở dài :
- Chính gia sư lúc sinh thời từng nói, dù là Câu Hồn hay Quái Đao hoặc Ma Kiếm, nếu không do công phu tà môn thì cũng do vũ khí đã nhuộm quá nhiều máu của nhiều người nên làm cho người nào sau đó dùng đến đều như nhiễm tính hung bạo. Rất dễ thay tâm đổi tính và biến thành đại ác ma giết người không gớm tay. Huynh đài chớ dại mà thử vào.
Hiểu Phong cười lạt, vẻ không tin :
- Song thân đều thảm tử, hai vai Cát Hiểu Phong này oằn nặng vì đã mang nhiều mối thù, nếu không có Quái Đao, tại hạ làm sao báo được thù? Chuyện này không cần bàn đến nữa, vì ý tại hạ đã quyết.
Đoạn Hiểu Phong quay sang Hoàng Phủ Tuyết Hoa :
- Biết tin này, bọn họ đã làm gì?
Tuyết Hoa đáp :
- Đương nhiên vì không muốn Quái Đao rơi vào tay ai khác ngoài họ, toàn bộ cao thủ đều được họ điều động ngay đến Nhạn Đãng sơn.
Hiểu Phong cố che giấu tâm trạng rúng động :
- Họ khởi hành lúc nào? Tại hạ cần đắc thủ trước họ.
Tuyết Hoa chợt có cử chỉ như muốn đứng lên :
- Do đã quen với cách bố trí của họ, nhất là những cạm bẫy họ có thể giăng ra, dành để ngăn chận công tử. Tiểu nữ nguyện ý giúp công tử sớm đạt ý nguyện.
Tuyết Nghi cười lạnh và đột ngột hỏi Hiểu Phong :
- Nhạn Đãng sơn tuy rộng lớn nhưng có lẽ huynh đài đã biết đích xác nơi cất giấu Quái Đao?
Hiểu Phong chưa kịp đáp thì nghe Tuyết Hoa ứng tiếng, đáp lại câu Tuyết Nghi hỏi :
- Ngươi đừng nghĩ ta định qua Cát công tử để dò xét nơi ẩn chứa tuyệt học của Quái Đao. Cho ngươi hay, không riêng gì ta, bọn họ cũng biết nơi cất giấu tuyệt học là dưới chân một ngọn thác. Và tên ngọn thác là Long Tuyền. Đúng thế không, Cát công tử.
Cát Hiểu Phong bàng hoàng :
- Nguy tai. Nếu họ biết đích xác là thế, tại hạ không thể chậm được nữa.
Nhưng khi nói xong, chợt nhớ lời đề xuất đầu thiện ý của Tuyết Hoa, Hiểu Phong áy náy nhìn nàng :
- Cô nương...
Tuyết Hoa cố cười, an tường dựa đầu vào cội cây :
- Công tử đang vội, tiểu nữ thì thương thế không thể một sớm một chiều hồi phục ngay. Công tử cứ đi đi. Đừng áy này gì cả. Vì đối với tiểu nữ, chỉ cần công tử hiểu và biết Tuyết Hoa luôn thật tâm với công tử là đủ. Tiểu nữ mãn nguyện lắm rồi. Xin tự bảo trọng.
Cũng như lần đã xảy ra, khi Cát Hiểu Phong quả quyết đưa lão Khương bang chủ Cái bang đi, lần này Cát Hiểu Phong cũng có thái độ tương tự.
Tiến đến thật gần Tuyết Hoa, Hiểu Phong vừa nhấc nàng lên vừa lầm thầm :
- Đành thất lễ vậy!
Sau đó, Hiểu Phong lập tức hối thúc Tuyết Nghi :
- Chúng ta cần phải kiêm trình. Đến khi nào các hạ muốn nghỉ, xin nhớ gọi tại hạ một tiếng. Đi thôi.
Vì Hiểu Phong đi ở phía trước nên không thể thấy ánh mắt giận dữ của Tuyết Nghi đang ném cho Tuyết Hoa, một mỹ nhân đang được Hiểu Phong cõng phía sau. 

Hồi trước Hồi sau