Câu hồn - Hồi 10

Câu hồn - Hồi 10

Đại pháp Di Tinh hại anh hùng
Quần thoa cải dạng khóc tình lang

Ngày đăng
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 269210 lượt xem

N hững cư xử của Tuyết Nghi dành cho Tuyết Hoa rồi cũng dần dần thay đổi. Vì ngay ngày đầu tiên trên đường đi đến Nhạn Đãng sơn, nếu không có Tuyết Hoa phát hiện và minh thị, Hiểu Phong và Tuyết Nghi có lẽ khó thoát một vài cạm bẫy nguy hiểm ắt là do bọn Huyền Thiên môn tạo ra.
Tương tự, tuy phải cõng Tuyết Hoa trên lưng nhưng chưa lần nào Hiểu Phong tỏ ra đã quên Tuyết Nghi là người đồng hành. Vì thỉnh thoảng Hiểu Phong vẫn quay lại hỏi Tuyết Nghi có cần nghỉ chân không.
Không còn mặc cảm của người bị bỏ rơi nữa, Tuyết Nghi bắt đầu quan tâm đến Tuyết Hoa.
Nhưng mỗi khi gã lân la hỏi hoặc đến gần, Tuyết Hoa là người duy nhất tỏ ra không bằng lòng.
Vì thế, nhân một dịp ngồi nghỉ chân, ngay khi Tuyết Hoa than đói bụng, Tuyết Nghi cũng kêu :
- Tại hạ cũng đói, đến hai chân cũng không thể đi nổi. Biết làm sao bây giờ?
Hiểu Phong dù mệt cũng đành gật đầu bảo :
- Nơi này hoang vu, nhiều lắm tại hạ cũng chỉ có thể tìm trái cây hoặc một vài thức dã vị. Phiền các hạ lưu tâm hộ Hoàng Phủ cô nương, tại hạ sẽ đi không lâu đâu.
Tuyết Hoa vội phản ứng :
- Nếu vậy không cần đâu. Tiều nữ không thấy đói nữa.
Hiểu Phong lập tức chỉnh dung nhìn cả hai :
- Hãy nghe đây, tâm ý nhị vị nghĩ gì tại hạ đều biết. Xin đừng quên chúng ta dù tình cờ hay hữu ý đều là những người đang chung hội chung thuyền. Hoàng Phủ cô nương xin đứng nghi kỵ bằng hữu của Hiểu Phong này. Ngược lại, Tuyết Nghi các hạ cũng đừng vì thiên kiến với Huyền Thiên môn mà đối xử không tốt với Tuyết Hoa. Tại hạ thật tâm chỉ mong chúng ta đồng tâm hợp lực. Nhược bằng không được thế, tốt hơn hết chúng ta đường ai nấy đi.
Không ngờ lại gặp phản ứng này của Hiểu Phong, Tuyết Hoa lo lắng hỏi :
- Nếu tiểu nữ không nghi kỵ nữa, công tử vẫn chấp nhận cho tiểu nữ theo chân?
Tuyết Nghi thì mỉm cười :
- Huynh đài nói như vậy là sai rồi, kỳ thực chỉ vì Hoàng Phủ cô nương cố tình chối từ mỗi khi tại hạ lộ vẻ quan tâm. Có lẽ đây là ác cảm, do tại hạ trước đây lỡ mạo phạm. Huynh đài cứ hỏi Hoàng Phủ cô nương thì rõ.
Tuyết Hoa bối rối, cúi đầu nhìn xuống.
Hiểu Phong phì cười :
- Nếu chỉ có thế thì không đáng ngại. Tại hạ đi rồi, nhị vị ngồi lại với nhau xin cố tạo hòa khí. Hy vọng tình thế sẽ đổi khác lúc tại hạ quay lại.
Hiểu Phong bỏ đi với tâm tưởng sẽ cố quay lại thật mau vì khó biết điều gì xảy ra khi chỉ có hai người bọn họ ở lại với nhau với tâm tình có phần không thuận.
Và lúc quay lại, Hiểu Phong hoàn toàn bất ngờ khi thấy Tuyết Hoa đang được Tuyết Nghi cõng trên lưng và cả hai cùng nhau thi thố mọi sở học có thể để đối phó với một đạo nhân xa lạ.
Đứng ở ngoài quan chiến là hai đạo nhân khác. Họ đang tán thưởng và ung dung bình phẩm từng chiêu kiếm do đạo nhân nọ triển khai, như xem đây là cuộc diễn luyện, không kể đến những hiểm nguy mà nhiều lần trường kiếm của đạo nhân nọ tạo ra, gây uy hiếp nghiêm trọng cho Tuyết Hoa hoặc Tuyết Nghi.
Lúc Hiểu Phong chạy đến cũng là lúc hai đạo nhân nọ cùng hò reo :
- Hay! Chiêu Xuyên Tuyết Điểm Hoa của đại sư huynh thật lợi hại.
- Tấn công người này nhưng bất ngờ chuyển qua uy hiếp người kia, chiêu Hoành Thiên Tảo Địa dùng như thế quả là đắc sách.
Với hai chiêu kiếm vừa nêu, đạo nhân nọ quả nhiên đang đối đầu với Tuyết Nghi đã đột ngột hoành hậu, chuyển qua tấn công Tuyết Hoa là người đang mang thương tích nên không thể linh hoạt xoay trở.
Đã thế đạo nhân nọ nhân lúc Tuyết Hoa lúng túng, thay vì ra chiêu hạ sát thủ đạo nhân nọ lại cười đểu cáng, chỉ dùng tay vuốt qua tấm lưng ong của Tuyết Hoa. Tên đạo nhân dâm tặc lại còn ung dung buông ra lời ghẹo nguyệt trêu hoa :
- Bần đạo đã nói rồi, nàng đã lầm khi chọn tên vô dụng này để gởi thân. Đâu thể so với bần đạo vừa cao to vừa có công phu thượng thừa.
Bị xúc phạm, Tuyết Hoa phẫn nộ hét vang :
- Võ Đang phái sao lại sản sinh lũ dâm đạo các ngươi. Bọn ngươi nếu đủ đởm lược thì cứ chờ đấy, ắt sẽ có người đến đây lấy mạng bọn dâm đạo các ngươi.
Hai đạo nhân kia đã nhìn thấy Cát Hiểu Phong xuất hiện. Họ bật cười :
- Đai sư huynh, có lẽ mỹ nhân muốn ám chỉ gã xa phu kia chăng?
- Nếu là vậy, đã có gã xa phu đưa đường, đại sư huynh còn chờ gì nữa chưa hóa kiếp tiểu tử kia, cho chúng đi vào Quỷ Môn Quan một thể.
Tuyết Nghi cũng nhìn thấy Cát Hiểu Phong, vội kêu :
- Sao huynh đài còn đứng yên đó? Không thấy lũ dâm đạo đang khoa trương khoác lác, định làm nhục Hoàng Phủ cô nương ư?
Đạo nhân đang giao đấu chợt giật mình dừng lại :
- Ai là Hoàng Phủ cô nương? Không lẽ là...
Đạo nhân buông lửng câu muốn hỏi. Thay vào đó bằng ánh mắt nghi ngờ nhìn nữ nhân duy nhất hiện diện ở đây.
Hiểu Phong đi đến gần và nghe Hoàng Phủ Tuyết Hoa đặt nghi vấn ngược lại cho đạo nhân nọ :
- Là ta. Ta là Hoàng Phủ Tuyết Hoa. Dường như ngươi biết ta?
Đạo nhân nọ sợ hãi ra mặt, bước lùi lại :
- Đắc tội quá. Bần đạo nào ngờ cô nương lại là...
Lại buông lửng lời nói một lần nữa và lần này đạo nhân chợt khom người thi lễ :
- Huynh đệ bần đạo xuất sứ từ Âm Sơn, đã được Chúc hộ pháp thức ngộ và rộng lượng thu nhận làm môn hạ. Sự lầm lẫn này mong Hoàng Phủ cô nương bỏ qua. Kẻo đến tai Chúc hộ pháp, huynh đệ bần đạo e không kham nổi.
Tuyết Nghi thất kinh cũng cõng Tuyết Hoa lùi lại :
- Bọn ngươi là đệ tử của Âm Sơn Ác Đạo, không phải là đệ tử của Võ Đang ư?
Câu nói của Tuyết Nghi làm cho ba đạo nhân cùng biến sắc. Tương tự, Tuyết Hoa cũng biến sắc và vội vàng lên tiếng sau khi ấn tay vào người Tuyết Nghi để ra hiệu. Tuyết Hoa bảo :
- Bằng hữu của ta vì kiến thức nông cạn nên không biết danh xưng của lệnh sư lúc này đã là Âm Sơn Tiên Đạo. Kẻ không biết không có tội. Hóa ra tam vị đã được Chúc hộ pháp thu nhận? Vậy sao không về Tổng đàn lại đi loanh quanh ở đây làm gì?
Hiểu Phong càng nghe càng hiểu, chợt hắng giọng lên tiếng :
- Chúc hộ pháp mà mọi người đang đề cập đến có phải là....
Tuyết Hoa lập tức kín đáo nháy mắt ra hiệu cho Hiểu Phong đồng thời còn nhanh miệng nói át lời Hiểu Phong :
- Đương nhiên là Chúc Lãm Cổ tiền bối, Hộ pháp sứ giả của bổn môn. Thật đúng với câu có đánh nhau vỡ đầu mới nhận ra bằng hữu, đâu ai ngờ bọn họ cũng là người của Huyền Thiên môn như chúng ta. Công tử yên tâm, cứ giao việc này cho tiểu nữ liệu lý.
Sắc diện của Hiểu Phong sa sầm lại, nhất là khi nghe ba đạo nhân nọ cùng hòa giọng hò reo, rất hý hửng và phấn khích :
- Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nếu biết trước ở bổn môn có những nữ nhân xinh đẹp như Hoàng Phủ cô nương đây, bọn bần đạo đâu có chần chừ, mãi gần đây mới xuất quan, đi tìm Minh chủ như lời Chúc hộ pháp nửa năm trước đã thỉnh cầu.
Sắc diện của Hiểu Phong làm cho Tuyết Hoa lo ngại. Nàng nháy mắt làm hiệu nhiều hơn, hy vọng Hiểu Phong chấp thuận giao phó việc này cho nàng làm chủ.
Và nàng len lén thở phào khi nghe Hiểu Phong thay vì động nộ lại chịu lên tiếng đối thoại với những đạo nhân kia. Nàng nghe Hiểu Phong hỏi :
- Là Chúc hộ pháp đã đến tận Âm Sơn thỉnh cầu tam vị xuất quan ư? Đủ chứng tỏ tam vị ắt có chỗ sở đắc rất cần cho Huyền Thiên môn lúc này, đúng chứ?
Đạo nhân đứng tuổi phá lên cười, vừa đáp vừa liếc mắt đưa tình với Hoàng Phủ Tuyết Hoa :
- Nói không phải để khoe. Chứ kỳ thực từ khi gia sư tình cờ phát hiện pho dị học từ thời thượng cổ, gọi là Di Tinh đại pháp, bọn bần đạo vì là đệ tử nên cũng được gia sư truyền thụ cho vài thành. Bảo là một vài thành nhưng với thành tựu hiện giờ của bần đạo, có thể nói là đủ làm cho bọn tự xưng là danh môn chính phái điêu đứng. Có như thế Môn chủ Huyền Thiên môn mới nhờ Chúc hộ pháp mang lễ vật đến tận Âm Sơn, thỉnh cầu gia sư cho bọn bần đạo góp một phần sức lực vào việc ổn định thiên hạ, lặp lại kỷ cương cho toàn bộ võ lâm Trung Nguyên. Có lẽ Hoàng Phủ cô nương từng nghe Chúc hộ pháp đề cập đến chuyện này?
Hiểu Phong càng nghe càng chấn động, không ngờ Huyền Thiên môn dù đã có thanh thế lẫy lừng nhưng vẫn tiếp tục tạo thêm thế lực. Và nếu như Di Tinh đại pháp gì đó thực sự lợi hại như lời đạo nhân nọ vừa khoe khoang...
Mới nghĩ đến đây, Hiểu Phong nghe Hoàng Phủ Tuyết Hoa lên tiếng, nửa tán dương và nửa nghi ngờ :
- Nếu đúng như lời đạo trưởng vừa nói thì đây là điều hệ trọng, hạng thuộc hạ thấp hèn như tiểu nữ làm sao có vinh hạnh được biết? Nhưng Di Tinh đại pháp thật sự lợi hại thế sao, đạo trưởng? Nó như thế nào?
Đạo nhân nọ đưa mắt nhìn Hiểu Phong :
- Muốn biết đại pháp đó lợi hại thế nào cần phải thử nghiệm. Vị huynh đài kia là ai? Có phải cũng là người của bổn môn? Nếu Hoàng Phủ cô nương ưng thuận, có thể cho bần đạo tạm mượn y để tiến hành?
Tuyết Hoa động dung vội bảo :
- Không được đâu. Vì y là...
Hiểu Phong bỗng ứng tiếng chấp thuận :
- Hoàng Phủ cô nương yên tâm. Tại hạ nguyện ý chấp thuận làm vật thử nghiệm.
Vẻ mặt chợt biến đổi của Tuyết Hoa đã bị đạo nhân nọ nhìn thấy. Y cau mày :
- Dường như y không phải là người của bổn môn?
Tuyết Hoa lúng túng, chưa biết thế nào, một lần nữa Hiểu Phong tự lên tiếng :
- Đã tự hào là người võ lâm, cần nhất là hành sự quang minh chính đại. Không dám giấu gì đạo trưởng, tại hạ đang cân nhắc suy xét, không biết có nên đầu nhập vào Huyền Thiên môn hay không. Do đó, so với tam vị, có thể bảo tại hạ là người đến sau. Chính vì lẽ đó, xin đạo trưởng chớ ngại, cứ dùng tại hạ như vật thử nghiệm công phu. Hậu quả thế nào tại hạ tự gánh chịu. Sẽ không ai oán thán gì đạo trưởng.
Tuyết Nghi thảng thốt :
- Huynh đài đừng nên mạo hiểm. Đây là chuyện không thể đùa được đâu.
Đạo nhân nọ nhếch môi cười lạt :
- Tiểu tử kia nói không sai đâu. Ta khuyên ngươi nên nghĩ lại. Vì đại pháp này một khi đã thi triển là không thể dừng lại giữa chừng. Đến khi thi triển xong, hừ, hậu quả dù có thế nào thì do ngươi đã mất hết lý trí, ngươi làm gì có cơ hội để hối hận nữa.
Hiểu Phong bàng hoàng :
- Bị mất hết lý trí ư? Phải chăng sau đó tại hạ sẽ hành xử như một thú vật, không phân biệt thị phi?
Đạo nhân nọ bật cười :
- Sợ rồi sao? Cũng không đến nỗi như ngươi nói đâu. Bất quá sẽ biến thành một con vật trung thành, chỉ biết tuân theo lệnh chủ. Bảo ngươi giết ai thì ngươi giết, bảo ngươi đừng thì ngươi cứ thế mà làm.
Hiểu Phong động tâm cố ý hỏi :
- Không có biện pháp nào hóa giải ư?
Đạo nhân nọ cười tự đắc :
- Chỉ có cái chết mới làm cho Di Tinh đại pháp mất hiệu quả. Tuy nhiên, vì ngươi đã mất hết lý trí, chỉ e chuyện nghĩ đến cái chết ngươi cũng không được quyền nghĩ đến. Tóm lại, ngươi không làm chủ bản thân được nữa.
Với vẻ quả quyết, Hiểu Phong tiến lại gần đạo nhân :
- Khẩu thuyết vô bằng, tại hạ không tin chuyện hoang đường này cho đến bây giờ vẫn tồn tại. Đạo trưởng cứ thực hiện đi, tại hạ chấp thuận việc thử thách này.
Một lần nữa Tuyết Hoa bật kêu :
- Mong huynh đài nghĩ lại. Đừng có....
Hiểu Phong xua tay và kín đáo ra hiệu cho Tuyết Nghi :
- Việc gì cũng vậy, thế nào cũng có sự khởi đầu. Nếu không phải tại hạ thì cũng ai đó cần phải thể nghiệm qua sự lợi hại của Di Tinh đại pháp. Thiết nghĩ, các hạ ngay từ lúc này nên cẩn trọng là hơn, kẻo tại hạ vì mất hết lý trí, bất ngờ xem các hạ là kẻ thù và ra tay đoạt mạng thì sao?
Biết ý của Hiểu Phong đã quyết và dường như đó là lời đề tỉnh khéo léo của Hiểu Phong. Tuyết Nghi dù bấn loạn cũng gật đầu đáp ứng :
- Chỉ thử nghiệm không thôi, lẽ nào bọn họ lại có ý hãm hại huynh đài. Mong huynh đài đừng quá miễn cưỡng và hãy bảo trọng.
Đang được Tuyết Nghi đưa lùi lại, Tuyết Hoa bỗng vọt miệng hỏi :
- Đại pháp này khi thi triển ắt có liên quan đến công lực của người thi triển, đúng thế không đạo trưởng?
Đạo nhân nọ gật đầu và cười thật tươi mỗi khi được cùng Tuyết Hoa đối đáp :
- Nhắc đến điểm này bần đạo mới nhớ. Đương nhiên phải tùy thuộc vào mức độ tựu thành của người luyện đại pháp. Là thế này nếu do bần đạo thi triển thì chỉ cần khoảng thời gian chưa đến một tuần trà là đối phương đã bị ảnh hưởng. Nhị đệ và tam đệ của bần đạo thì kém hơn. Riêng đối với gia sư thì chỉ cần đối phương vô tình nhìn vào mắt lúc gia sư đang thi triển đại pháp, là kết quả sẽ đến ngay.
Hiểu Phong chợt bật cười nhẹ :
- Tại hạ hiểu rồi. Và nếu đạo trưởng gặp người có nội công thâm hậu hơn, đại pháp do đạo trưởng thi triển sẽ mất tác dụng?
Như bị phật ý, đạo nhân nọ cao ngạo hỏi :
- Để có nội lực cao thâm hơn bần đạo, có thể nói khắp võ lâm này không có đến mười người. Dĩ nhiên trong số đó không có ngươi. Không tin ngươi cứ thử xem.
Hiểu Phong tự tin gật đầu :
- Tại hạ đã chuẩn bị rồi. Đạo trưởng hãy bắt đầu cho.
Và đạo nhân nọ bất giác cười dài, đồng thời đôi mục quang của y cũng bắt đầu bắn xạ ra hai luồng tinh quang ngời lạnh, nhìn xuyên thấu vào tận đáy mắt của Hiểu Phong.
Đã chuẩn bị, nhưng ngay khi đạo nhân cười, không hiểu sao tiếng cười bỗng làm cho Hiểu Phong dao động.
Do đó khi mục quang ngời lạnh kia chiếu xạ, toàn bộ tâm trí Hiểu Phong vụt tan biến vào hư vô, Hiểu Phong thất kinh kêu thầm “hỏng rồi”.
Và đúng như Hiểu Phong nghĩ, càng bị những tia mục quang kia uy hiếp. Hiểu Phong càng như chìm vào khoảng không vô tận. Đến nỗi Hiểu Phong không còn biết gì nưa, cho dù tai vẫn nghe có thanh âm người hỏi và miệng Hiểu Phong thì hồi đáp như kẻ vô hồn.
- Tính danh?
- Cát Hiểu Phong.
- Xuất thân?
- Võ học gia truyền. Còn luyện qua võ học của Đại Ma U Minh. Nhị lão quái Miêu Cương Hạ Vi Lơi, Thiết Địch Đoạn Kiếm.
- Ngươi có kẻ thù?
- Có!
- Là ai?
- Không rõ.
- Tại sao?
Hiểu Phong nhăn mặt :
- Không rõ là không rõ. Cần gì phải biết tại sao?
- Ta muốn biết. Ngươi cố nhớ lại xem phải chăng đó là kẻ thù đã sát hại những người thân thuộc của ngươi?
- Đúng rồi!
- Đó là kẻ thù sát phụ?
- Đúng rồi!
- Sát mẫu?
- Đúng!
- Sát sư?
- Không phải. Ta chưa hề bái sư!
- Vậy ngươi có muốn bái sư không?
Hiểu Phong lại nhăn mặt :
- Để làm gì?
- Để ngươi có bản lãnh cao thâm hơn hiện nay.
- Liệu có đúng thế không?
- Đương nhiên là đúng. Vì bản lãnh ngươi còn kém lắm.
- Kém ư? So với ai?
- So với ta.
- Ngươi là ai? Bản lãnh liệu có bằng Kiều Duy Hải. Trang chủ Kiều gia trang?
- Sao ngươi hỏi thế?
- Vì đó là nhân vật còn phải bại dưới tay ta.
- Thật ư? Ngươi.... ngươi...
Tâm trí đang rỗng không, chợt Hiểu Phong tìm lại nhận thức. Và Hiểu Phong lại nhìn thấy và nhận ra gương mặt nham hiểm của đạo nhan có phần nào nửa lạ nửa quen so với trí nhớ quá mơ hồ của Hiểu Phong lúc này.
Với chút nhận thức vừa có Hiểu Phong liền biến sắc :
- Ngươi...
Nhưng đạo nhân nọ đã kịp quát :
- Ngươi hãy nhìn vào mắt ta đây.
Tiếng quát làm cho chút nhận thức mơ hồ của Hiểu Phong vụt tan biến. May sao có một thanh âm hốt hoảng vọng vào tai vô tình giúp cho Hiểu Phong giữ lại được nhận thức đó.
Hiểu Phong đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng kêu hoảng hốt. Và Hiểu Phong thấy một nữ nhân đang được một nam nhân công tử cõng trên lưng. Nữ nhân vừa tận lực phát chiêu đón đỡ những đòn tấn công của một đạo nhân, vừa đang há hốc mồm réo gọi :
- Mau tỉnh lại đi, Cát Hiểu Phong. Đừng để Di Tinh đại pháp làm mất lý trí.
Câu nói này làm cho nhận thức trở lại với Hiểu Phong rõ hơn. Nhất là khi Hiểu Phong nghe thêm câu hô hoán đầy cấp bách của nam nhân công tử đang cõng nữ nhân nọ. Nam nhân công tử cũng đang bị một đạo nhân tấn công uy hiếp lúc y đang kêu :
- Cát Hiểu Phong. Nếu ngươi không kịp thời tỉnh lại, ta và Hoàng Phủ cô nương e không thoát khỏi cảnh làm nhục của bọn Âm Sơn. Hãy tỉnh lại đi.
Nhưng chỉ suýt nữa những nhận thức của Hiểu Phong vừa có lại tan biến. Vì tràng cười quái dị của đạo nhân đang đứng đối diện Hiểu Phong một lần nữa chợt vang lên, xé tan mọi nhận thức của Hiểu Phong.
- Đừng nhìn đi đâu khác, hãy nhìn vào mắt bần đạo đây. Nói đi, có phải ba người bọn ngươi không hề là thuộc hạ của Huyền Thiên môn, đang cùng Huyền Thiên môn đối đầu?
Hiểu Phong chập chờn rơi vào cảnh giới nửa vô thức, nửa có nhận thức :
- Huyền Thiên môn... Huyền Thiên môn...
Gương mặt nham hiểm của đạo nhân lại hiển hiện trước mặt Hiểu Phong :
- Phải rồi, Huyền Thiên môn, phải chăng ngươi đối đầu vì Huyền Thiên môn là kẻ thù của ngươi?
Đôi mắt Hiểu Phong vụt chớp nhẹ. Và sau đó chớp càng lúc càng nhanh hơn, để rồi Hiểu Phong chợt hỏi, giọng nói phát ra nhẹ nhàng như đường tơ :
- Người là người của Huyền Thiên môn?
Có tiếng đáp :
- Không sai. Ta được Huyền Thiên môn dùng lễ vật thỉnh mời. Do đó có thể nói ta đã là người của Huyền Thiên môn.
Ba chữ Huyền Thiên môn vì được lặp đi lặp lại nhiều lần nên bất ngờ có tác dụng. Hiểu Phong bật quát :
- Ngươi là thuộc hạ Huyền Thiên môn?
Có tiếng gắt ngược lại, quyết trấn áp Hiểu Phong :
- Không được manh động. Vì ngươi là đệ tử của ta nên ngươi cũng là người của Huyền Thiên môn.
Bất đồ Hiểu Phong ngửa mặt cười sằng sặc :
- Ta không hề có sư phụ. Do đó ta không phải là người của Huyền Thiên môn. Ngươi là người của Huyền Thiên môn, ngươi phải chết?
Và song thủ của Hiểu Phong đã cất lên, cùng một lúc hất hai ngọn kình quật vào kẻ dám tự xưng là người của Huyền Thiên môn.
Nhận thức bỗng trở lại với Hiểu Phong khi có tiếng kêu thác loạn vang lên ngay bên tai :
- Ôi chao! Dừng lại ngay! Ta là chủ nhân của ngươi.
Liền sau đó, tiếng kêu đó một lần nữa vang lên :
- A... tiểu tử này quả có nội lực bất phàm. Nhị đệ, tam đệ mau đến tiếp ứng ta một tay nào.
Nhờ đó đối với Hiểu Phong, gương mặt nham hiểm của đạo nhân càng lúc càng hiện rõ. Và Hiểu Phong vụt chuyển mình thi triển bộ pháp U Minh Ngọa Hồn theo bản năng, tiến đến gần đạo nhân nọ :
- Huyền Thiên môn phải chết!
Song thủ Hiểu Phong liên tục quật ra, đẩy đạo nhân nọ lọt vào vùng hiểm cảnh.
Sau vài loạt chấn kình vang dội, lúc đạo nhân nọ lảo đảo với thân hình tiều tụy và thảm não vì thổ huyết lai láng, bỗng phía sau Hiểu Phong chợt vang lên một tiếng quát tháo căm hờn :
- Tiểu tử to gan. Dám trêu và Âm Sơn tam đạo của bọn ta ư? Ngươi muốn chết.
Và một áp lực cực mạnh liền vỗ ập vào hậu tâm Hiểu Phong, làm cho Hiểu Phong có phản ứng nhanh nhạy theo bản năng đã quay ngoắt lại.
Trước mặt Hiểu Phong lại là một hình ảnh một đạo nhân. Huống chi đây là một đạo nhân cũng có gương mặt nham hiểm như nãy giờ từng thấy và đã ghi nhớ. Hiểu Phong buông một tiếng cười khẩy :
- Ta muốn chết hay ngươi muốn chết? hừ.
Và bằng thân thủ bất phàm với nội lực được vận dụng toàn bộ. Hiểu Phong động nộ tung ngay một chưởng.
“Ì.. i”. Tiếng chấn kình như tiếng sấm động, làm cho đạo nhân nọ bay bắn đi, biến mất khỏi tầm mắt đang hau háu nhìn của Hiểu Phong.
Nhưng lạ thay, đối với Hiểu Phong đạo nhân nọ như có thân thủ cực kỳ vi diệu. Mới biến mất đó lại thoáng xuất hiện trở lại ngay bên hữu Hiểu Phong. Và rõ ràng đạo nhân này đang quát :
- Ngươi dám giết tam đệ ta. Ngươi phải chết để đền mạng cho tam đệ!
Đạo nhân nọ lại ưỡn ngực xuất thủ xạ liên tiếp vài đạo chưởng vào Cát Hiểu Phong.
Hiểu Phong vẫn cung cách cười khẩy :
- Ta đền mạng hay ngươi đền mạng? Đừng ngông cuồng như thế chứ? Hừ!
Và Hiểu Phong lại đẩy bật song chưởng, hất đạo nhân này bay bắn khỏi tầm mắt, không hiểu một lúc nữa có dám quay lại hay không.
Quả nhiên đạo nhân nọ hết dám quay lại. Và như thế Hiểu Phong đang nghe đạo nhân nọ chỉ dám đứng đằng xa để ngoác mồm quát tháo, cũng như thách thức :
- Ta thật lầm lẫn và cũng đánh giá sai về bản lãnh của ngươi. Nhưng không hề gì, vì ngươi đã sát hại hai sư đệ của ta, nha đầu và tiểu tử này đành phải chết để đền mạng cho hai sư đệ ta. Ngươi dám đến đây giết ta không? Hừ!
Đạo nhân đã đứng ngay phía sau nam nhân công tử cõng một nữ nhân. Và kiếm của đạo nhân đang uy hiếp hai nhân vật nọ.
Đối với Hiểu Phong lúc này, hình ảnh một đạo nhân là hình ảnh gây ác cảm nhất. Do đó, lời thách thức của đạo nhân như một hấp lực đưa Hiểu Phong đến gần, Hiểu Phong cười gằn :
- Ngươi dùng kiếm ư? Tốt thôi, ta cũng am hiểu kiếm.
Đúng lúc Hiểu Phong nhìn thấy thanh kiếm ai đó đánh rơi, nằm chỏng chơ trên nền đất. Hiểu Phong khom người nhặt và tiếp tục lừng lững tiến về đạo nhân.
Gương mặt của nữ nhân nọ có vẻ quen quen. Có lẽ thế, vì nữ nhân nọ đang hốt hoảng, nhìn Hiểu Phong bằng ánh mắt cầu khẩn :
- Công tử đừng lại gần. Tên tặc đạo sẽ không tha cho tiểu nữ đâu. Công tử mau tỉnh lại đi. Sao công tử cứ mãi u mê vì Di Tinh đại pháp?
Vẻ mặt quen quen của nữ nhân làm cho Hiểu Phong hoang mang.
Hiểu Phong dừng lại, dùng tay tả bóp trán, mặt cau tít lại :
- Cô nương là ai? Xem gương mặt rất quen, nhưng tại sao ta không nhớ? Tại sao chứ? Tại sao ta không nhớ gì cả? Sao lại thế này?
Động thái của Hiểu Phong làm cho đạo nhân nọ mừng rỡ.
Y tiến lại gần Hiểu Phong vừa đi chầm chậm, y vừa giở giọng ma mỵ gọi Hiểu Phong :
- Ta sẽ giúp ngươi hồi phục trí nhớ. Muốn vậy, ngươi hãy nhìn ta đây. Cứ thế nha. Được rồi. Đừng nhìn đi đâu cả. Tốt rồi... tốt rồi...
Bất đồ có tiếng kêu thất thanh, là hai tiếng kêu chứ không phải một. nhưng thật lạ, cả hai đều trong trẻo như là do chỉ một giọng nữ nhân phát ra :
- Đừng nhìn vào mắt y!!
- Ối..! Coi chừng, kiếm...!!
Một ánh kiếm chợt chớp lóe và một luồng kiếm quang lạnh người chợt xạ đến, cuộn quanh thân Hiểu Phong.
Theo bản năng, Hiểu Phong nâng hữu thủ lên.
Trong hữu thủ đang cầm một thanh kiếm. Hiểu Phong hoàn toàn nhờ thuận tay mà phát thành kiếm thức :
- A.... sao ngươi tấn công ta? Vậy là ngươi muốn chết!
Cách phát kiếm của Hiểu Phong tuy nhanh nhưng có lẽ vì phát sau nên chưa đủ uy lực để ngăn cản và hóa giải hoàn toàn luồng kiếm quang quái ác kia.
Cánh tay tả của Hiểu Phong chợt đau nhói. Đó là lúc Hiểu Phong lại nghe hai tiếng nữ nhân cùng kêu :
- Ôi... nguy mất!!
- Lùi lại đi, Hiểu Phong, ngươi không lùi e chết mất!
Hòa lẫn với hai tiếng kêu này, Hiểu Phong còn nghe thấy một âm thanh khác, câu nói cuồng ngạo :
- Đã giết hai sư đệ của ta lại còn định dùng kiếm của họ để đối phó với ta ư? Đó là nguyên do ta không thể không phanh thây xẻ thịt ngươi.
Và một bựng kiếm quang như ngọn song cuồng liền đổ ụp lên người Hiểu Phong.
Sinh mạng bị uy hiếp. Hiểu Phong theo bản năng sinh tồn, thay vì lùi thì cứ đứng yên, và thanh kiếm trong hữu thủ của Hiểu Phong bỗng như chớp rời khỏi tay và xé gió lao xuyên qua bựng kiếm quang lợi hại nọ.
Trong thoáng mắt, bựng kiếm quang chợt tan biến, cho Hiểu Phong nhìn thấy đạo nhân nọ đang tung người bỏ chạy, mang ở đầu vai một thanh kiếm đã cắm sâu vào da thịt, đổ huyết và lúc la lúc lắc theo đà chạy của đạo nhân.
Mục kích cảnh này, Hiểu Phong phấn khích, ngửa mặt cười sằng sặc :
- Ta đã bảo mà, ngươi tấn công ta chỉ tự chuốc lấy họa thôi.
Và vừa cười, Hiểu Phong vừa định đuổi theo đạo nhân, bỗng có tiếng nữ nhân kêu hốt hoảng :
- Tuyết Nghi. Ngươi sao rồi, Tuyết Nghi?
Tiếng kêu làm cho Hiểu Phong chú tâm nhìn và thấy nam nhân công tử từ từ khuỵu xuống, khiến nữ nhân ngồi phía sau cũng chấp chới suýt ngã.
May nhờ nữ nhân gượng được nên chỉ té ngồi, bên cạnh nam nhân công tử cũng đã ngã lăn.
Nhìn thấy Hiểu Phong cứ giương mắt nhìn, nữ nhân nọ ai oán gọi :
- Công tử chỉ biết đứng ngó thôi sao? Tuyết Nghi từng là bằng hữu của công tử, y đã vì tiểu nữ nên kiệt sức, công tử không thể giúp y sao?
Câu nói này hoàn toàn vô tác dụng với Hiểu Phong. Chỉ có ánh nhìn ai oán kia là phần nào gây tác động, khiến Hiểu Phong lên tiếng hỏi lại :
- Cô nương gọi ta? Tuyết Nghi là bằng hữu của ta? Ai vậy?
Tuyết Hoa thất vọng, không ngờ Di Tinh đại pháp lợi hại đến như vậy. Kẻ thi triển đại pháp đã bỏ chạy một lúc lâu, vậy mà linh trí và tinh thần Hiểu Phong vẫn mù mờ, đến không thể nhận ra nàng và Tuyết Nghi.
Nàng lại ai oán nhìn Hiểu Phong, cố hết sức giúp Hiểu Phong khôi phục nguyên trạng. Nàng bảo :
- Ở đây ngoài tiểu nữ và Tuyết Nghi, là người này, chỉ còn lại một mình công tử, tiểu nữ không nói với công tử thì nói với ai. Công tử hãy tỉnh lại đi và nhìn xem, Tuyết Nghi không phải là bằng hữu của công tử sao? Hãy nhìn đây này.
Vừa nói vừa nài nỉ, Tuyết Hoa vừa cố ý xoay nghiêng mặt Tuyết Nghi cho Hiểu Phong xem. Nhưng thật đáng tiếc, đôi mắt ai oán của Tuyết Hoa đã thu hút hoàn toàn Hiểu Phong. Và Hiểu Phong không còn nhìn đâu khác ngoài đôi mắt có phần quá quen thuộc, đang ngự trị trên gương mặt Tuyết Hoa.
Đang thất vọng vì mọi cố gắng chừng như vô ích. Tuyết Hoa chợt động tâm khi nhận ra đôi mắt nhìn chú mục của Hiểu Phong. Nàng bảo :
- Công tử còn nhớ tính danh của công tử là gì không?
Hiểu Phong không hề dời khỏi đôi mắt của Tuyết Hoa :
- Ta là Cát Hiểu Phong.
Nàng gật đầu :
- Đúng rồi. nhưng công tử định đi đâu thế này?
Hiểu Phong nhăn mặt :
- Ta đi đâu ư? Không biết! Dường như ta có biết nhưng sao ta không nhớ gì thế này? Tại sao chứ?
Không muốn thấy Hiểu Phong tự ép mình và dằn vặt vì không nhớ gì cả, chỉ sợ áp lực càng làm cho Hiểu Phong lơ mơ hơn. Tuyết Hoa tự buộc bản thân phải mỉm cười :
- Đã không nhớ thì thôi đừng miễn cưỡng làm gì. Sao công tử không hỏi tiểu nữ, để tiểu nữ giúp công tử nhớ lại?
Hiểu Phong cũng cười theo nhưng lại là cái cười ngây ngô thật tội :
- Cô nương có thể giúp ta thật sao? Vậy nói đi ta đang định đi đâu?
Phải đối diện với cái cười này và với thực trạng phũ phàng này, Tuyết Hoa đúng là dở khóc dở cười. Nhưng nàng cũng được an ủi rất nhiều khi bất chợt nghe thanh âm của Tuyết Nghi vang lên :
- Cũng không tồi tệ lắm đâu. Đừng nhìn ta cũng đừng lộ vẻ gì khác biệt. Cứ tiếp tục nhìn y. Và nếu được muội cứ cười với y. Thế đấy. Hãy luôn gợi sự chú tâm của y về muội. Tốt rồi, hãy từ từ nhắc từng chút một cho y nhớ.
Do Tuyết Hoa vẫn cười và vẫn nhìn nên Hiểu Phong không hề nhìn đâu khác ngoài diện mạo Tuyết Hoa. Cho dù Hiểu Phong đang hỏi :
- Sao không thấy cô nương mở miệng nhưng tiếng nói vẫn phát ra?
Tuyết Hoa cười tươi như hoa :
- Công tử luôn nhìn mắt tiểu nữ dĩ nhiên đâu thể thấy tiểu nữ mở miệng? Vậy công tử có nhớ tính danh của tiểu nữ là gì không?
Hiểu Phong vừa có dấu hiệu nhăn mặt là Tuyết Hoa vội nói luôn :
- Là Hoàng Phủ Tuyết Hoa. Còn bằng hữu của công tử đây là...
Tuyết Nghi vẫn năm nguyên vị ứng tiếng nói tiếp :
- Trương Tuyết Nghi. Hãy nhắc y nhớ chuyện Cái bang bị Huyền Thiên môn bất ngờ ra tay, khiến cho Khương bang chủ mất mạng vì chất độc.
Ba chữ Huyền Thiên môn đả kích rất mạnh cho Hiểu Phong. Nên Tuyết Nghi chưa nói dứt lời thì Hiểu Phong đã gầm lên :
- Bọn Huyền Thiên môn đáng chết.
Cũng lo những đả kích thế này sẽ làm cho Hiểu Phong mất đi những linh trí vừa có. Tuyết Hoa lại nhìn Hiểu Phong bằng ánh mắt ai oán :
- Công tử nói rất đúng. Dù vậy công tử cần đến ngay Nhạn Đãng sơn, đừng để bí phổ Quái Đao rơi vào tay bọn Huyền Thiên môn đáng chết.
Đôi mắt Hiểu Phong vụt chớp ngời, khiến cho Tuyết Nghi vẫn đang nghiêng mặt nhìn Hiểu Phong cũng phải thất kinh. Tuyết Nghi len lén giật ống tay áo Tuyết Hoa :
- Không ổn rồi. Sao muội gợi cho y nhớ làm gì chuyện có liên quan đến Nhạn Đãng sơn? Người như y, nếu có thêm Quái Đao, hậu quả sẽ khó lường.
Nhưng không như Tuyết Nghi lo ngại. Gã vừa dứt lời thì nghe Tuyết Hoa cười nhẹ nhõm :
- Tuy y có thoáng nhớ lại nhưng bây giờ dường như vẫn ngây ngô như lúc đầu.
Hiểu Phong ngây ngô hỏi :
- Cô nương vừa bảo ai ngây ngô?
Tuyết Hoa cười thật mê hồn :
- Đương nhiên không phải ám chỉ công tử. Bởi nếu ngây ngô sao công tử nhớ rõ tính danh là Cát Hiểu Phong?
Hiểu Phong phổng mũi :
- Tất nhiên, không những thế. Ta còn nhớ cô nương là Hoàng Phủ Tuyết Hoa và gã này là Trương Tuyết Nghi, bằng hữu của ta.
Tuyết Hoa khen vùi :
- Hay lắm. Vậy công tử còn nhớ gì nữa nói tiếp xem nào.
Hiểu Phong cứ như một đứa bé, càng được khen càng đắc ý :
- Cô nương đừng thử ta vô ích. Ta còn biết rất nhiều điều. Cô nương muốn nghe không? Này nhé, ta được luyện võ học từ nhiều bậc cao thủ, có U Minh nhị ma nè, có Miêu Cương tam quái nè. Chưa đâu ta còn điều bí mật này chưa hề nói cho ai nghe. Cô nương có biết lúc nãy ta dung thủ pháp gì làm cho gã đạo nhân nọ hoảng sợ bỏ chạy không? Do mẫu thân ta truyền thụ đó. Gọi là Câu Hồn Phi Liên Sách!
Tuyết Nghi kinh hoảng ngồi bật dậy :
- Câu Hồn Phi Liên Sách? Sao y biết công phu này?
Câu Tuyết Nghi hỏi là dành cho Tuyết Hoa. Nhưng Tuyết Hoa chỉ mới nghe thôi, chưa kịp đáp thì Hiểu Phong do cử chỉ đột ngột của Tuyết Nghi chợt nhảy lùi lại :
- Gã này là ai? Sao dám xen vào chuyện giữa cô nương và ta? Cô nương ưng thuận không, ta sẽ giết gã vì tội quấy rầy này?
Tuyết Hoa kinh hoảng :
- Đừng. Công tử quên rồi sao? Gã là Trương Tuyết Nghi, bằng hữu của công tử.
Hiểu Phong lầm bầm nhắc lại :
- Là Trương Tuyết Nghi. Là bằng hữu. Nhớ rồi.
Không ngờ Hiểu Phong lại dễ quên như vậy, đến lượt Tuyết Nghi ai oán nhìn Hiểu Phong :
- Huynh đài không còn chút ấn tượng nào về ta thật sao? Nếu vậy, huynh đài cứ giết ta đi. Ta không còn thiết sống làm gì nữa.
Nhờ giọng nói ai oán của Tuyết Nghi khá giống giọng nói Tuyết Hoa nên Hiểu Phong lần đầu tiên chợt chú mục nhìn Tuyết Nghi.
Đôi mắt ai oán của Tuyết Nghi cũng giống Tuyết Hoa và lúc này đôi mắt đó tuy không nhìn thẳng Hiểu Phong nhưng lại long lanh ngấn lệ.
Hiểu Phong cau mày :
- Là nam nhân sao ngươi khóc? Nếu là bằng hữu của ta, ngươi đừng tỏ ra bi lụy nữa.
Tuyết Hoa dùng tay đẩy nhẹ vai Tuyết Nghi :
- Nguy rồi. Y như một đứa bé đang được lần đầu dạy dỗ. Bây giờ y đã nhìn Trương tỷ như một nam nhân, e sau này y vẫn mãi mãi có ấn tượng như vậy.
Tuyết Nghi cười ra nước mắt :
- Để giúp y khôi phục hoàn toàn, trước sau gì ta cũng phải dùng thân phận nam nhi đối với y. Chi hy vọng sau này y biết thân phận của ta.
Họ nói chuyện mặc họ, Hiểu Phong cứ ngây ngô, hết nhìn vào mắt người này lại chuyển qua nhìn vào mắt người còn lại.
Do đoán biết Hiểu Phong đang có tâm trạng như thế nào, hai người tuy vẫn tiếp tục đối đáp nhưng ánh mắt của họ thì vẫn cứ nhìn và chịu đựng lại cái nhìn của Hiểu Phong.
Tuyết Hoa thở dài :
- Thật khốn khổ cho Trương tỷ. Nếu biết trước tình trạng này, chẳng thà ngay khi gặp muội, Trương tỷ cứ cho muội biết tỷ là nữ nhân. Chứ cứ mãi thế này, nhỡ y không bao giờ khôi phục...
Tuyết Nghi đã ai oán càng thêm ai oán :
- Nào ai ngờ trước mọi việc. Huống chi chuyện ta là nữ nhân chỉ có một vài người thật thân cận mới am hiểu. Có trách là trách ta cứ thích cải dạng nam nhân từ nhỏ, ngay khi được gia sư thương hại thu nhận về cưu mang. Do Hà Tử Thanh càng về sau càng tỏ ra mê luyến ta - dưới ánh mắt ta, y là kẻ không ra gì - vì thế, sau khi gia sư thất lộc, ta thà đi theo Hiểu Phong chứ quyết không để Hà Tử Thanh định đoạt cuộc đời ta.
Tuyết Hoa chợt hỏi :
- Trương tỷ bây giờ có chủ ý gì? Đưa y đi đâu? Đến Nhạn Đãng sơn hay là...
Hiểu Phong bỗng lên tiếng :
- Ta thích đến Nhạn Đãng sơn hơn.
Tuyết Nghi cau mặt :
- Ngươi thích mặc ngươi. Nhưng định đoạt thế nào thì không đến lượt ngươi.
Hiểu Phong lạnh giọng :
- Không được. Ta phải đến Nhạn Đãng sơn. Nếu ngươi thật sự là bằng hữu, ngươi cần giúp ta hơn là ngăn cản.
Tuyết Hoa vội xoa dịu :
- Ừ, đi thì đi. Nhưng công tử đi đến đó để làm gì?
Cả Tuyết Hoa lẫn Tuyết Nghi đều bàng hoàng khi nghe Hiểu Phong lẩm bẩm :
- Nhất Câu Hồn, Nhị Quái Đao. Nhị lão quái Miêu Cương trước khi truyền thụ võ học có bắt ta lập thệ là báo thù cho họ. Ta cần lấy cho được bí phổ Quái Đao ở chân thác Long Tuyền. Có như thế ta mới đủ bản lãnh báo thù cho họ.
Tuyết Hoa kinh nghi :
- Nhưng không phải công tử đã luyện qua công phu Câu Hồn Liên Phi Sách đó sao? Chưa đủ à?
Hiểu Phong chớp chớp mắt :
- Nhưng ta chưa có yếu quyết của công phu đó. Đã bị người ta lấy rồi.
Họ lại giật mình :
- Ai lấy?
Hiểu Phong cười ngây ngô :
- Nếu biết thì nói làm gì. Vì thế đây là lúc ta cần bí phổ Quái Đao hơn bao giờ hết.
Tuyết Nghi ngỡ ngàng :
- Thảo nào lúc vừa nghe có người dùng Câu Hồn Liên Phi Sách gây náo loạn cho Huyền Thiên môn, y lập tức bỏ đi ngay, như muốn tìm cho bằng được bí phổ Quái Đao.
Tuyết Hoa cau ngọc diện :
- Chính vì y để mất yếu quyết Câu Hồn nên cần có bí phổ Quái Đao thay vào. Nhưng vì sao yếu quyết đó y có? Là của Cát gia hay do ngẫu nhiên y tìm thấy?
Tuyết Nghi hoang mang :
- Muội vốn là người của Huyền Thiên môn không lẽ...
Hiểu Phong lập tức có phản ứng :
- Ai là người của Huyền Thiên môn?
Tuyết Hoa chỉ còn mỗi cách là dùng nụ cười xoa dịu cơn kích động của Hiểu Phong :
- Tiểu nữ đang bị Huyền Thiên môn truy sát, công tử có cảm thấy bất nhẫn không?
Hiểu Phong gật gù :
- Vậy là chúng ta chung số phận rồi. Vì bọn Huyền Thiên môn có lúc nào mà không truy sát ta?
Tuyết Hoa trở lại với câu chuyện với Tuyết Nghi :
- Trương tỷ định hỏi muội có biết chút nào về việc y am hiểu công phu Câu Hồn? Muội hoàn toàn không biết. Và đây là lần đầu tiên tiểu muội mới biết điều bí ẩn này của y.
Tuyết Nghi lo lắng :
- Nếu là vậy, không lẽ chúng ta đành tiếp tục đưa y đến Nhạn Đãng sơn?
Tuyết Hoa bảo :
- Muội vẫn luôn tán thành hành động này. Vì hai lý do. Thứ nhất là vì y. Thứ hai là vì võ lâm.
Tuyết Nghi nghi hoặc :
- Vì y ư? Tại sao? Phải chăng y đang gặp nguy hiểm, cần có bản lãnh cao hơn để tự cứu?
Tuyết Hoa gật đầu :
- Không sai. Vì Huyền Thiên môn có chủ trương bắt cho bằng được y. Nghe đâu họ định lấy hết máu huyết y, chiếm lại toàn bộ dược lực từ Vạn Niên Xà Thạch Hoa Điểm và Vạn Niên Thạch Linh Chi.
Tuyết Nghi giật bắn thân mình :
- Ôi chao! Họ có ý nghĩ độc ác này thật sao?
Tuyết Hoa cười lạt :
- Bọn họ không tội ác nào không làm. Chính bản thân muội là một trường hợp điển hình. Vì thế, muội cố tình tìm y, quyết giúp y đối đầu với bọn họ, cũng là cách để muội phục hận báo thù.
Tuyết Nghi lại nghi ngại :
- Vậy còn vì võ lâm thì sao?
Tuyết Hoa cười bí ẩn :
- Bọn họ định thao túng toàn bộ võ lâm. Muội nghĩ cũng như muội, có lẽ Trương tỷ cũng muốn có người giúp võ lâm loại bỏ đại họa này. Và người đó chắc chắn không ai khác ngoài y. Đúng không?
Tuyết Nghi cười nhẹ :
- Ta thật sự ngạc nhiên khi biết Tuyết Hoa muội lại là người có tâm huyết và chịu lo nghĩ đến đại cục võ lâm như thế, phải chăng muội còn nhiều điều vẫn giấu ta?
Tuyết Hoa chợt đứng lên :
- Khi nào thời cơ đến, Trương tỷ sẽ rõ hơn về muội. Còn lúc này, chúng ta sẽ muộn nếu không đưa y đến Nhạn Đãng sơn càng nhanh càng tốt. Thương thế Trương tỷ sao rồi?
Tuyết Nghi cũng đứng lên :
- Ta chỉ bị kiệt lực, sau một lúc nghỉ ngơi đã đỡ hơn nhiều, còn muội?
Tuyết Hoa gượng cười :
- Muội chưa khôi phục bao nhiêu, e rằng cước trình không thể nhanh như ý muốn.
Hiểu Phong chợt bảo :
- Không hề gì. Ta có thể giúp cả hai cùng đi. Không việc gì phải ngại.
Tuyết Nghi cau mày :
- Một mình ngươi nếu giúp hai người bọn ta cùng lúc, liệu có thể đi được bao xa?
Hiểu Phong cười cao ngạo :
- Nội lực ta rất sung mãn, chỉ đưa hai người thì sá gì. Cứ đưa tay đây cho ta.
Họ nghi hoặc, cùng đưa tay cho Hiểu Phong. Sự đụng chạm làm họ cùng đỏ mặt. Nhưng điều đó liền biến mất khi học được Hiểu Phong đưa đi nhanh, quá nhanh.

Hồi trước Hồi sau