Câu hồn - Hồi 13

Câu hồn - Hồi 13

Vùng phế tích cố nhân hội ngộ
Nơi trận tiền thủ đoạn vô lương

Ngày đăng
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 275923 lượt xem

T hư thư?!
Cát Hiểu Phong nhận đoán không sai. Vóc dáng tha thướt với xiêm y tiểu thư kiều diễm đang nhìn đăm đắm vào vùng loạn thạch kia đúng là Điền Tú Tú.
Và khi Cát Hiểu Phong cất tiếng gọi, làm cho vị tiểu thư đó vừa nghe đã bất chợt quay đầu lại nhìn, diện mạo đó càng không là ai khác ngoài Điền Tú Tú.
Đúng vậy, tiếng gọi thư thư làm Điền Tú Tú quay đầu nhìn. Tuy nhiên thay vì tỏ ra mừng rỡ như tiếng kêu mừng rỡ vừa nghe, Điền Tú Tú thoáng cau mày, phân vân nhìn nhân vật dơ bẩn lấm lem đang chầm chậm đi đến gần nàng. Để sau đó nàng bật hỏi :
- Cát công tử đó ư? Có phải Hiểu Phong không?
Dừng lại cách Tú Tú độ nửa trượng. Hiểu Phong mỉm cười :
- Đệ thật đắc tội. Không kịp gột rửa bùn đất lấm đầy người, với hình hài này có lẽ đệ đã gây cho thư thư kinh hãi.
Điền Tú Tú bất giác run lên nhè nhẹ, làm vóc hình tha thướt càng thêm mảnh mai yếu đuối. Giọng nàng khi cất lên cũng run run :
- Đúng là Cát công tử rồi. Nụ cười này dù đến lúc chết Tú Tú cũng không thể nào quên. Công tử thật sự là vẫn còn sống đấy ư?
Hiểu Phong thở ra nhè nhẹ, đoạn gật đầu :
- Phải nói, đệ đã từ cõi chết sống lại. Đệ đã nghĩ kiếp này không bao giờ gặp lại thư thư nữa.
Điền Tú Tú đưa mắt nhìn Cát Hiểu Phong từ đầu đến chân, rồi nhìn ngược lại từ chân lên đến đầu :
- Đã hơn mười ngày rồi, từ khi Tú Tú nghe người trong trang thầm thì trao đổi, biết công tử có lẽ thọ nạn ở Nhạn Đãng sơn này, không ngày nào Tú Tú không nghĩ đếm và cầu nguyện cho công tử.
Hiểu Phong xúc động :
- Vì biết tin, thư thư không quản đường xa, lặn lội đến tận đây ư?
Điền Tú Tú nhè nhẹ trút ra tiếng thở phào :
- Lời giang hồ đồn đại, cho rằng đã có tin về nơi cất giấu bí phổ của Quái Đao. Tú Tú còn biết tìm công tử ở nơi nào khác ngoài chân thác Long Tuyền tại Nhạn Đãng sơn, là địa điểm mà Tú Tú tin rằng công tử thế nào cũng đến.
Hiểu Phong bất giác đưa mắt nhìn vùng loạn thạch ngổn ngang :
- Nơi cất giấu bí phổ Quái Đao từ lâu không là điều bí mật chỉ có đệ và thư thư biết. Lúc đệ đến, nơi này đã có người chôn sẵn hỏa dược. Nếu không được cao xanh thương tưởng và ngó lại, có lẽ số phận của đệ không khác gì ngọn thác Long Tuyền kia, bị phá hủy hoàn toàn.
Điền Tú Tú rúng động :
- Ngoài hai ta, thật khó tin có thêm đệ tam nhân biết rõ nơi chôn giấu bí phổ. Có thể nói công tử vì thân cận với ai đó nên lỡ lời tiết lộ chuyện này?
Hiểu Phong nhìn thẳng vào mắt nàng :
- Thư thư hãy tin ở đệ. Từ khi lệnh tôn đưa thư thư về Kim Lăng, đệ không ngớt bị địch nhân truy sát. Không có chuyện đệ thân cận với ai, để sau đó lại lỡ lời tiết lộ điều bí ẩn chỉ có hai ta biết.
Vừa nghe Hiểu Phong nói thế, Điền Tú Tú chợt lấy hai tay vỗ vào nhau và thản nhiên gọi :
- Xuân Đào tỷ. Chúng ta hồi gia thôi.
Và trước đôi mắt kinh ngạc của Hiểu Phong, từ cội cây đại thụ mọc cách đó không xa chợt có một phụ nhân xuất hiện.
Hiểu Phong ngơ ngác :
- Thư thư không đến một mình? Nhưng sao đột nhiên thư thư muốn hồi gia?
Tú Tú bảo :
- Vì lo cho công tử, Tú Tú chỉ được gia phụ chấp nhận cho rời gia trang độ mười ngày. Hôm nay đã là ngày thứ mười ba, thêm bốn ngày kiêm trình hồi gia nữa, kể như Tú Tú đã vượt quá hạn định cho phép.
Hiểu Phong tiến lại gần hơn :
- Đệ luôn nhớ đến thư thư. Lần hội diện này quá ngắn ngủi, đệ không cam tâm.
Tú Tú nhoẻn cười :
- Tú Tú cũng đâu cam tâm. Duy có điều, tại gia tòng phụ, được biết công tử vẫn bình an thế này, dù không cam tâm Tú Tú cũng mãn nguyện.
Hiểu Phong chỉ muốn giữ nàng lại. Nhưng một phần vì hình hài quá dơ bẩn, phần vì đôi mắt nhìn gườm gườm của phụ nhân được Tú Tú gọi là Xuân Đào tỷ - một nhân vật có thể đoán là có thân thủ không hề kém, vì đã nấp kín từ trước, sau cội cây, nhưng Hiểu Phong không phát hiện - nên Hiểu Phong thở dài :
- Chia tay lần này, phải bao lâu nữa đệ mới gặp lại thư thư?
Nàng gượng cười :
- Tú Tú đang cùng gia phụ ngụ ở Kim Lăng. Muốn đến thăm Tú Tú, chẳng phải gia phụ đã căn dặn công tử về điều kiện rồi đó sao?
Hiểu Phong thoáng giật mình :
- Nếu bảo việc tái thiết và khôi phục lại Cát gia trang như lời lệnh tôn lần trước đã căn dặn chính là điều kiện để đệ có thể đến Kim Lăng gặp thư thư, phải chăng Điền bá bá có ý đặt nặng chuyện thế gia vọng tộc, bất bình vì thấy đệ luyến ái thư thư?
Tú Tú không đáp thẳng, chỉ thở dài và nói một cách mập mờ :
- Là phận nữ nhi, lại chưa xuất giá, đương nhiên Tú Tú chỉ biết tuân theo mọi sắp xếp của gia phụ. Ý của công tử vừa nói, thật Tú Tú không dám lạm bàn.
Và nàng đưa mắt nhìn phụ nhân Xuân Đào :
- Cỗ xa mã vẫn đang chờ chúng ta chứ, Xuân Đào tỷ?
Phụ nhân cong người đáp :
- Lúc nào cũng sẵn sàng xuất phát theo ý tiểu thư.
Tú Tú đưa cặp mắt ai oán nhìn Hiểu Phong :
- Tú Tú vẫn chờ công tử ở Kim Lăng. Bảo trọng nha công tử.
Thấy phụ nhân Xuân Đào tỷ đã bắt đầu choàng tay qua chiếc eo thon của Tú Tú, là tư thế sắp sửa đưa Tú Tú đi bằng khinh công, Cát Hiểu Phong vội lớn tiếng quả quyết :
- Được, đệ sẽ đến.
Tuy nói thế, nhưng khi thấy cách Xuân Đào đưa Tú Tú đi - là khinh thân pháp không thể xem thường - Cát Hiểu Phong chợt mơ hồ có cảm nhận là chuyện đi đến Kim Lăng như lời vừa hứa ắt không dễ dàng như thoạt đầu Hiểu Phong nghĩ.
Vì thế, mãi đến khi bóng dáng của Điền Tú Tú hoàn toàn khuất dạng Hiểu Phong mới nghĩ đến chuyện gột sạch bùn đất bám quanh thân.
Sau một lúc lâu tìm kiếm, Cát Hiểu Phong mới có cảm giác nhẹ nhõm vì đã phát hiện một dòng suối nước chảy lẩn khuất sau nhiều lùm cây dại.
Còn đang trầm mình, luôn y phục vào dòng suối để gột rửa, Hiểu Phong nhợt nghe nhiều tiếng người hô hoán, ơi ới gọi nhau, bảo là chia nhau tìm kiếm ai đó.
Nghi nghi hoặc hoặc, Hiểu Phong vội ngồi yên, dỏng tai nghe ngóng.
Được một lúc, khi đã biết họ là ai và họ đang truy lùng nhân vật nào, Cát Hiểu Phong vội vàng đứng lên và cứ để nguyên y phục ướt, đi men theo dòng suối, ly khai dần Nhạn Đãng sơn.
Lúc đến vùng giáp ranh giữa chân núi Nhạn Đãng sơn và một khu rừng, chỉ sau một thời gian ngắn chờ đợi Hiểu Phong cuối cùng cũng nhìn thấy nhân vật cần tìm. Hiểu Phong khẽ gọi :
- Đoàn sư gia!
Nghe tiếng gọi, một văn nhân đang có thái độ rụt rè, nửa muốn đi thẳng, nửa muốn tiến sâu vào rừng, liền thất kinh quay lại nhìn :
- Ai?
Và khi đã nhận ra Hiểu Phong, văn nhân tuy có thêm thất kinh nhưng trong tiếng kêu đã xuất hiện ý mừng rỡ :
- Úy, là Cát Hiểu Phong công tử đó ư? Sao nghe nói công tử đã! Mà thôi, cứ nhìn công tử thế này, Đoàn mỗ cũng biết ngay mọi nguy hiểm đều đã qua. Tạ ơn Trời Phật đã không để Điền trang chủ và nhất là Điền tiểu thư lo âu tuyệt vọng.
Hiểu Phong đáp lại bằng thái độ nghiêm cẩn :
- Nếu chủ đích của Đoàn sư gia cũng giống với Tú Tú, là muốn tìm tại hạ, thì bây giờ đã gặp rồi. Đoàn sư gia đừng chần chừ nữa, mau cùng tại hạ rời khỏi chốn này ngay.
Văn nhân họ Đoàn nhíu mày lo ngại :
- Vậy là công tử cũng đã biết bọn Huyền Thiên môn đang truy lùng Đoàn mỗ?
Hiểu Phong thêm khẩn trương :
- Chúng vẫn đang kiếm tìm khắp Nhạn Đãng sơn, nếu Đoàn sư gia không đi ngay e không kịp nữa.
Đoàn sư gia vội gật đầu :
- Nhiệm vụ của Đoàn mỗ là giúp Điền tiểu thư truy tìm sự hạ lạc của công tử. Nay đã gặp, công tử nói đúng, chúng ta chẳng cần phải lưu lại đây làm gì. Mời công tử đi theo Đoàn mỗ.
Hiểu Phong chợt ngăn lại :
- Nếu Đoàn sư gia định đưa tin đến cho Tú Tú thì không cần đâu, vì tại hạ và Tú Tú đã gặp nhau. Hiện Tú Tú đã được Xuân Đào tỷ đưa đi khỏi Nhạn Đãng sơn, chí ít cũng đã hai canh giờ.
Một lần nữa vị sư gia họ Đoàn gật đầu :
- Cũng may công tử kịp nói. Đã thế, để Đoàn mỗ đưa công tử đi theo hướng khác. Không thể đi chung một đường với Điền tiểu thư, càng phân khai càng dễ tránh tai mắt của bọn Huyền Thiên môn. Nào!
Nhờ có Đoàn sư gia đưa đường, là người vì đã hơn mười ngày qua lúc nào cũng lùng sục và truy tìm tung tích Hiểu Phong nên rất thông thạo địa hình, nên một quãng thời gian sau Hiểu Phong đã thấy bản thân đang cùng Đoàn sư gia đặt chân đến một nơi an toàn.
Cũng cảm thấy an toàn như Hiểu Phong, Đoàn sư gia ung dung xô cửa bước vào tòa phá miếu, với bên trong sạch sẽ tinh tươm khác với vẻ ngoài hoang phế của tòa phá miếu, Hiểu Phong kinh ngạc, đảo mắt nhìn quanh :
- Ai đã chuẩn bị sẵn chỗ này cho chúng ta? Trừ phi...
Đoàn sư gia quay lại mỉm cười :
- Đoàn mỗ vốn quen thói ngăn nắp dù bận việc gì đến mấy cũng bố trí sẵn chỗ nghỉ ngơi. Huống chi lần này nhiệm vụ của Đoàn mỗ chỉ là truy tìm tung tích công tử, càng phải có chỗ ẩn thân khi cần. Công tử ngồi đi.
Đoan,cự để Hiểu Phong tự tìm chỗ ngồi, Đoàn sư gia sau một lúc loay hoay ở góc khuất chợt quay lại với bộ y phục màu trắng tinh :
- Được tin công tử có thể lâm nạn ở Nhạn Đãng sơn, theo ý của Điền tiểu thư, Đoàn mỗ còn chuẩn bị sẵn mọi thứ cho công tử. Y phục này nhất định sẽ vừa vặn, công tử có cần thay đổi không?
Muôn phần cảm kích, Hiểu Phong vội đưa tay nhận lấy. Nhưng thay vì mặc vào, Hiểu Phong chỉ đặt qua một bên và bảo :
- Đoàn sư gia cũng đã vất vả nhiều, sao không ngồi xuống, nghỉ ngơi một lúc?
Đoàn sư gia mỉm cười :
- Đoàn mỗ sẽ ngồi ngay. Nhưng trước đó, công tử còn phải xem qua điều này nữa. Hãy đoán xem, Đoàn mỗ đã chuẩn bị gì thêm cho công tử?
Tuy hỏi, nhưng không chờ Hiểu Phong đáp, Đoàn sư gia sau một thoáng cũng loay hoay ở góc khuất đã nhanh chóng bày biện ra nhiều thức ăn.
Và Đoàn sư gia đưa tay mời :
- Nhất định suốt thời gian lâm nạn công tử khó có một bữa ăn nào đúng nghĩa. Đây chỉ là số vật thực dự phòng, nay đã gặp công tử, Đoàn mỗ đành mượn hoa hiến Phật, đem tất cả ra chiêu đãi, gọi là tiệc tẩy trần, mừng công tử tai qua nạn khỏi. Mời.
Hiểu Phong ngậm ngùi :
- Đoàn sư gia đoán không sai. Tại hạ đã gặp đại nạn, bị sanh cầm ở một nơi tối tăm, đến quên cả khái niệm về thời gian. Toàn mạng để quay lại với mọi người là tốt lắm rồi, nào dám mong tìm đủ vật thực để dùng trong thời gian lâm hiểm cảnh. Mỹ ý của Đoàn sư gia, tại hạ thật không dám khách sáo chối từ.
Đoàn sư gia gật gù :
- Công tử cứ tùy tiện. Đoàn mỗ chỉ ngồi bồi tiếp cho công tử vui. Nào.
Trong khi Hiểu Phong ăn như trả bữa, Đoàn sư gia chợt hỏi :
- Nghe nói, cùng đến Nhạn Đãng sơn với công tử còn một nhân vật khác, được bọn Huyền Thiên môn gọi là quái nhân. Có lẽ công tử đã gặp qua nhân vật này?
Hiểu Phong gượng cười :
- Liệu Đoàn sư gia có tin không nếu tại hạ bảo suốt thời gian từ lúc bắt đầu vượt đường dài đến Nhạn Đãng sơn đến khi bị lâm nạn tại hạ hoàn toàn không có chút nhận thức nào cả?
Đoàn sư gia hoài nghi :
- Công tử nói không có nhận thức là hàm ý gì?
Hiểu Phong trầm giọng :
- Có một nhân vật gọi là Âm Sơn Ác Đạo, Đoàn sư gia ắt đã nghe?
Họ Đoàn giật mình :
- Có liên quan gì đến lão Ác Đạo này?
Hiểu Phong đáp :
- Không hiểu sao được tin lão Ác Đạo đã đắc thủ và luyện thành một tà pháp, gọi là Di Tinh đại pháp. Tại hạ đã bị tà pháp này làm cho mất lý trí suốt thời gian vừa nói. Nên bảo không có nhận thức là ý này.
Họ Đoàn hoang mang :
- Bọn Huyền Thiên môn vậy là đã có thêm lão Ác Đạo trợ lực? Và công tử đã chạm trán với lão?
Hiểu Phong ngao ngán thở dài :
- Cũng may là chưa. Tại hạ chỉ gặp bọn Đạo nhân, đệ tử của lão Ác Đạo mà thôi. Còn như gặp chính lão, vị tất tại hạ được toàn mạng hoặc mau chóng phục hồi trí nhớ như thế này.
Đoàn sư gia bần thần lo ngại :
- Bản lãnh của công tử cao minh là thế mà còn bị Di Tinh đại pháp gây phương hại. Từ nay về sau biết lấy gì đối phó với tà pháp?
Hiểu Phong lắc đầu :
- Đoàn sư gia có hỏi tại hạ cũng bằng không. Vì đến như việc chợt phục hồi trí nhớ, theo tại hạ đoán một cách mơ hồ, thì đó là vì bất chợt lâm vào hiểm cảnh, nỗi hoảng sợ quá lớn, vô hình chung hóa giải tà pháp do người chưa luyện đủ thập thành thi triển. Kỳ thực tại hạ hầu như không nghĩ ra cách nào để đối phó với loại thủ pháp tà môn này.
Đoàn sư gia thở dài thườn thượt :
- Đã có Kiều gia trang, Nhị giáo và một vài đại phái bị Huyền Thiên môn thu phục. Nếu nay có thêm lão Ác Đạo với tà pháp này nữa, chỉ e không bao lâu nữa toàn bộ võ lâm sẽ bị chúng thao túng khống chế.
Hiểu Phong còn nhấn mạnh thêm :
- Đó là chưa kể chúng đã chiếm hữu bí phổ Quái Đao. Họa kiếp cho giang hồ là điều e không tránh khỏi.
Họ Đoàn giật mình :
- Nếu có chuyện này, Đoàn mỗ hiểu rồi, thì ra bọn chúng đã cố tình dẫn dụ gã quái nhân nọ đến Nhạn Đãng sơn để lập kế diệt đi.
Hiểu Phong cau mày hỏi :
- Là quái nhân lúc nãy Đoàn sư gia có hỏi tại hạ? Quái nhân đó là ai?
Hiểu Phong vừa dứt lời liền trố mắt chịu đựng ánh nhìn dò xét của vị sư gia họ Đoàn :
- Nghĩa là công tử chưa hề gặp qua quái nhân?
- Chưa! Sao?
Họ Đoàn chép miệng, tiếc nuối :
- Đó là nhân vật không hiểu sao lại am hiểu thứ tuyệt học có thể khắc chế hoặc đương đầu với tuyệt học Quái Đao.
- Là Câu Hồn hay Ma Kiếm?
Họ Đoàn đáp :
- Câu Hồn Phi Liên Sách.
Và họ Đoàn thở dài :
- Chỉ mong sao quái nhân này vẫn thoát nạn như công tử đã thoát. Có như thế thành phần những nhân vật dám đương đầu với Huyền Thiên môn mới có thêm trợ thủ với tuyệt học Câu Hồn cực kỳ lợi hại. Công tử thật không gặp quái nhân?
Hiểu Phong chủ tâm lắc đầu :
- Không biết. Vì có thể đã gặp nhưng do không nhớ nên tại hạ thật chẳng biết đáp sao.
Sau đó, Hiểu Phong đưa hai tay xoa bụng đã no căng :
- Nếu không vì gấp đi, tại hạ bây giờ ngủ một giấc thì không gì bằng.
Họ Đoàn mỉm cười :
- Ngoại trừ công tử vội thì không nói. Nhược bằng muốn ngủ thì cứ ngủ, Đoàn mỗ sẽ ở bên cạnh cảnh giác cho.
Bỗng từ ngoài xa có một loạt cười vang đến :
- Bọn ngươi đã như cá chui vào rọ, còn yên tâm bàn đến chuyện ngủ một giấc nữa hay sao?
Họ Đoàn tức tốc lao vọt ra ngoài, họ Đoàn hô hoán :
- Bọn chúng đã vây chặt tứ bề, công tử mau tự phá vòng vây, chạy theo lối hậu là tốt nhất.
Tràng cười lúc nãy lại vang lên, lần này gần hơn :
- Có muốn chạy cũng đừng mong thoát!
Hiểu Phong cũng lao ra ngoài và nhìn thấy họ Đoàn đang hớt hơ hớt hải chạy ở xa xa.
Sau lưng họ Đoàn là năm bảy nhân vật quyết liệt đuổi bám theo. Để giúp họ Đoàn kịp thoát thân, Hiểu Phong bật người lao đến :
- Bọn ngươi hung hăng thế sao? Đã đến lúc Cát Hiểu Phong ta cho bọn ngươi nếm mùi lợi hại.
Và Cát Hiểu Phong vận đủ thập thành chân lực, đẩy ra hai ngọn chưởng kình, kịp thời ứng cứu Đoàn sư gia.
Những kẻ đang đuổi bám theo họ Đoàn, nghe Hiểu Phong quát và còn kèm theo hai đạo chưởng phong gào rú kinh hồn làm bầu không khí xung quanh như bị nén lại, chúng thất vía kinh tâm vội tản khai, chỉ lo nhảy tránh, không còn nghĩ đến việc bám theo họ Đoàn nữa.
Đang đắc ý vì thấy bọn địch nhân lộ vẻ cuống cuồng, Hiểu Phong chợt nghe có tiếng gầm vang lên thật lớn :
- Ngươi là Cát Hiểu Phong từng cùng Cái bang đương đầu bổn môn? Lần này gặp ta, ngươi đừng mong toàn mạng!
Cùng lúc đó có một bóng nhân ảnh cứ nhắm thẳng vào Hiểu Phong mà lao vùn vụt vào.
Mục kích khinh thân pháp thượng thặng này, Hiểu Phong kinh nghi, vội dịch bộ tránh qua một bên.
Nào ngờ bóng nhân ảnh nọ hoàn toàn không vì thế mà lỡ đà. Trái lại, với cách ứng xử linh hoạt không thể ngờ, bóng nhân ảnh nọ chỉ đảo người một cái là như âm hồn bất tán bám sát theo Hiểu Phong.
Và đến lúc này bóng nhân ảnh nọ mới chịu bật ra tiếng quát khi phát chiêu :
- Nghe nói tiểu tử ngươi có tấm thân vạn độc bất xâm, ta thật không thể tin. Đỡ!
Nhìn một luồng kình phong đang từ phía đối phương ập đến, mang theo một mùi hăng hắc tanh nồng, Cát Hiểu Phong động nộ quật chiêu :
- Dụng độc vào chiêu chưởng, tôn giá ắt là hạng ác ma từng nhờ thủ đoạn hèn hạ này sát hại không ít người vô tội. Vậy chớ trách tại hạ độc ác. Đỡ!
Cát Hiểu Phong vừa xuất lực, nhân vật đang đối đầu vụt cười dài và thần tốc đảo ngoặt người sang một bên :
- Quả nhiên ngươi không có ngại độc. Nhưng muốn hạ thủ ta e ngươi chưa đủ tư cách. Xem đây.
Cát Hiểu Phong sững sờ nhìn khinh thân pháp phiêu diêu linh hoạt của đối phương. Bởi đối phương từ khi lao đến đã ít nhất một lần đảo người và sau đó còn ung dung tung một ngọn độc chưởng nữa, thế mà không cần bất kỳ một điểm tựa nào đối phương lại thản nhiên ngoặt đảo người thêm lần thứ hai. Phải chăng đối phương đã luyện công đến bậc đại tiên, có thể đằng vân giá vũ, muốn bay lượn như loài chim điểu lâu thế nào cũng được?
Đang hoang mang ngơ ngác, đối phương lại ngoặt người lần thứ ba, lăng không lao thẳng vào Hiểu Phong với tiếng gầm cực đại :
- Mau nạp mạng cho ta!
Vầng độc chưởng lại xuất hiện, phủ chụp toàn thân Hiểu Phong, hóa thành một lưới kình không một nẻo thoát.
Hiểu Phong cả kinh, lập tức xoay người đảo bộ.
Vừa đúng lúc ngọn độc chưởng quật ngay xuống nền đất, chỗ Hiểu Phong chỉ mới bỏ đi chưa đầy một sát na.
“Ì...” Bụi đất nhân đó tung bay mịt mù, vô tình làm cho nhân vật vừa hạ thủ Hiểu Phong bị che khuất thị tuyến.
Hiểu Phong nghe nhân vật đó phẫn nộ thét vang, từ trên cao thét xuống :
- U Minh Ngọa Hồn bộ pháp của U Minh nhị ma?!
Dựa theo hướng phát âm, Hiểu Phong tức tốc bật người lao vút lên :
- Còn đây là Quái Phong chưởng của Miêu Cương tam quái!
Bị Hiểu Phong tấn công bất ngờ, nhân vật nọ hốt hoảng, vội vươn rộng hai cánh tay về hai bên, làm cho y phục khắp thân vừa giang rộng vừa căng phồng, giúp nhân vật nọ kịp chao người qua một bên, thoát ngọn Quái Phong chưởng của Hiểu Phong trong gang tấc.
Tận mục sở thị biện pháp tránh chiêu của đối phương, Hiểu Phong vừa trầm xuống vừa hô to :
- Thiên Y Phi Ảo bảo pháp? Tôn giá là Chúc Lâm Cổ, Giáo chủ Thiên Y giáo?
Đối phương ngay khi thoát nạn lại tiếp tục lăng không lượn người lao vào Hiểu Phong.
- Ngươi đoán sai rồi. Ta là Đàn chủ Ngũ Độc đàn, cũng là Giáo chủ Ngũ Độc giáo. Còn đây là tuyệt học Ngũ Độc Tuyệt Mệnh Chưởng của ta.
Khó có thể ngờ đối phương vừa là Giáo chủ Ngũ Độc giáo vừa lại là chủ sở hữu của bảo pháp Thiên Y giáo, có thể giúp người mặc nó bay lượn một quãng xa như chim điểu, Hiểu Phong giận dữ xô ra cùng một lúc hai kình :
- Bảo pháp Thiên Y Phi Ảo chỉ có một và người có nó đâu thể là tôn giá. Trừ phi tôn giá thật sự có thân thủ thượng thừa, hiển lộ qua khinh thân pháp này. Vậy sao không đủ đởm lược đỡ Hiểu Phong một chưởng?
Và hai kình của Hiểu Phong, một trước một sau, cứ thế cuộn thẳng vào Đàn chủ Ngũ Độc đàn.
Do bận giao thủ với mỗi một nhân vật này nên Hiểu Phong cơ hồ nhận ra diễn biến xung quanh đã thay đổi.
Địch nhân tiến đến càng lúc càng đông, vây bọc Hiểu Phong vòng trong vòng ngoài và tất cả đều nhất thời án binh bất động, nửa như để quan chiến và nửa như chờ mệnh lệnh của ai đó để khi cần sẽ nhất tề tiến công, đưa Hiểu Phong vào tử cảnh.
Và trong số những nhân vật đang quan chiến bỗng có người hô hoán lên :
- Trong hai chưởng có một hư, một thực, Tề đàn chủ chớ nên khinh suất, kẻo...
Tiếng hô hoán cảnh tỉnh vang chưa dứt, nhân vật tự xưng là Đàn chủ Ngũ Độc đàn đã bất ngờ kêu rú lên :
- Ôi... Nguy hiểm thật. Thủ đoạn của Cát tiểu tử...
Cả tiếng kêu rú cũng không có cơ hội kêu dứt, vì trong hai chưởng của Hiểu Phong tuy có một thực một hư như nhận định của người vừa hô hoán nhưng lại có một cương một nhu, đủ làm cho Đàn chủ Ngũ Độc đàn lâm vào cảnh bẽ bàng.
Cương mạnh nhu nhẹ và tiếng rú rít của cương kình đã làm cho Đàn chủ Ngũ Độc đàn không nhận ra mối nguy hiểm thật sự được ẩn tàng trong ngọn chưởng thứ hai nhất mực nhu hòa Đã thế, khi nghe có người hô hoán bảo phải đề phòng sự biến hóa hư thực của hai chưởng do Hiểu Phong tung ra, Đàn chủ Ngũ Độc đàn do tin như vậy nên càng nghĩ rằng chưởng âm nhu kia do là hư chưởng ắt không đáng bận tâm đối phó.
Vì thế, ngay khi Đàn chủ Ngũ Độc đàn lo lăng không xoay người để tránh ngọn cương kình ào ào kia, thì cũng là lúc ngọn âm nhu cuộn đến, bộc lộ uy lực lợi hại mà nếu là hư chưởng thì không thể nào có.
Do phát hiện quá muộn, Đàn chủ Ngũ Độc đàn đành tung ra một kình Ngũ Độc chưởng, đối kháng một cách khẩn trương.
“Tung...” dụng lực trong lúc khẩn trương khiến nội công khiếm khuyết phần hỏa hầu là điều đương nhiên ai ai cũng phải gặp, đúng như tình trạng đang xảy đến cho Đàn chủ Ngũ Độc đàn. Do đó, kết quả đến với sự đối kháng chênh lệch, là phần bại phải thuộc về người dụng lực thiếu hỏa hầu, là điều đương nhiên xảy đến.
Toàn thân Đàn chủ Ngũ Độc đàn liền bị ngọn kình nhu hòa đẩy ngược lên trên cao một ít, nửa như chao đảo nửa như thoát lực, thân kình nọ nặng nề rơi xuống.
Thu kết quả bất ngờ, Hiểu Phong phấn khích, định chờ thân hình nọ rơi xuống gần hơn sẽ tung thêm một chiêu tối hậu và kết liễu sinh mạng kẻ địch.
Nào ngờ, từ hai bên Hiểu Phong bỗng có hai thân hình lao bắn lên như hai mũi trường tiễn vừa được cung thủ xạ đi.
Hai nhân vật này lao lên không phải để tấn công hoặc giao thủ với Hiểu Phong. Trái lại, cả hai cứ thế lao thẳng đến Đàn chủ Ngũ Độc đàn và đón đỡ, không để Đàn chủ rơi xuống thêm nữa.
Hiểu Phong vừa phát hiện sự thể liền tung bắn người lên bám theo :
- Đâu dễ như bọn ngươi nghĩ! Hãy đỡ.
Nhưng khi Hiểu Phong phát kình thì cũng là lúc hai nhân vật nọ đã kịp thời kèm sát Đàn chủ Ngũ Độc đàn từ hai bên. Và đến lúc đó, cả hai cùng nhau tự giang rộng hai tay của bản thân họ, làm cho y phục họ cũng căng phồng và trương rộng ra, như trước đó nhân vật Đàn chủ Ngũ Độc đàn đã thực hiện.
Để khi chưởng phong của Hiểu Phong vừa vặn ập đến, cả hai như đã có ước hẹn từ trước, chợt cùng đảo người chao nghiêng qua bên tả.
Lập tức một cảnh tượng lạ mắt và ngoạn mục liền xuất hiện, hai nhân vật nọ được nối với nhau bằng nhân vật Đàn chủ Ngũ Độc đàn ở chính giữa, chợt biến thành một hình ảnh quái vật biết bay to lớn khác thường, đang ung dung đảo người từ giữa không trung và tránh thoát chiêu công của Hiểu Phong một cách dễ dàng.
Quá đỗi hoang mang vì cùng nhìn thấy một lúc những ba bộ y phục rộng - gọi là Thiên Y Phi Ảo bảo pháp - xuất hiện, Cát Hiểu Phong để thân hình rơi xuống mà không nhận ra.
Đến khi Hiểu Phong nhận ra thì đã muộn.
Một mệnh lệnh vang lên :
- Giết tiểu tử, dù bằng bất kỳ thủ đoạn gì. Tiến lên.
Mệnh lệnh buông ra làm Hiểu Phong động nộ nhìn quanh.
Và đó là lúc mấy lượt vòng người đang vây quanh Hiểu Phong cùng cho tay vào bọc áo để lấy ra mỗi người một đoạn nứa dài như cánh tay người.
Đoạn, những kẻ đứng vây ở vòng ngoài cùng nhau ném những đoạn nứa của họ vào trong, không ném đến gần Hiểu Phong nhưng cũng không xa Hiểu Phong quá một trượng.
Chưa hiểu bọn chúng làm như thế là có ý gì, chợt mục quang của Hiểu Phong bỗng bắt gặp hình ảnh một đoạn nứa do lúc ném vào đã vô tình va vào một đoạn nứa khác, bị nứt ra và đang tuôn chảy từng dòng nước đen sánh đặc sệt.
Đang hốt hoảng vì nhìn thấy hình ảnh vừa kỳ quái vừa khó hiểu này, Hiểu Phong chợt thấy những kẻ còn lại ở vòng trong cùng nhau bật hỏa tập và tự châm vào đầu đoạn nứa mỗi người đang cầm.
Đoạn nứa bắt lửa khá nhanh, cho Hiểu Phong thấy một điều chắc chắn là từng đoạn nứa đều được tẩm dầu từ trước.
Dầu?!
Nhìn lại dòng nước đen sánh đặc sệt vẫn đang tuôn chảy từ đoạn nứa bị nứt, Hiểu Phong bừng tỉnh kịp lúc.
Đó cũng là lúc bọn địch nhân sau khi châm lửa đốt cháy một đầu của từng đoạn nứa, chúng cùng nhau vung tay, ném tất cả những đoạn nứa bùng cháy vào giữa...
Do bừng tỉnh kịp lúc nên khi bọn địch nhân thực hiện hành động này, Cát Hiểu Phong bật quát với tiếng quát to như sấm :
- Thủ đoạn của bọn ngươi thật đê tiện. Chớ trách Cát Hiểu Phong này đáp trả bằng thủ đoạn của chính bọn ngươi.
Với bộ pháp U Minh Ngọa Hồn, Cát Hiểu Phong thần tốc di chuyển và vũ lộng song thủ như người cuồng tâm múa may quay cuồng.
Nào là Hiểu Phong dùng Quái Phong chưởng, đẩy bắn ngược lại một vài đoạn nứa cháy về phía bọn vừa ném vào, làm cho lớp dầu đen sánh và đặc sệt vốn có đầy trong lòng đoạn nứa phải trút loạn ra, dính thấm vào y phục của chính họ. Sau đó, y phục họ bốc cháy khi bị lửa cũng từ đoạn nứa đó bén vào.
Và nào là Hiểu Phong vừa chụp vừa xô bọn địch ngã chúi dụi vào giữa, là nơi chúng đã ném những đoạn nứa chứa đầy dầu vào và lúc này cũng đã bén lửa tạo thành một vòng hỏa quang nóng hừng hực và mịt mù toàn một màu khói đen u ám.
Hiểu Phong nay đã lao ra ngoài, nên vòng lửa nọ không hề vây bọc ai ở giữa, trái lại, vì đã xuất hiện ở bên ngoài vòng lửa nên Hiểu Phong đang tạo nên cảnh náo loạn chưa từng có.
Mưu kế dùng hỏa trận vây hãm và giết hại Hiểu Phong kể như bất thành, bọn địch nhân chỉ còn cách là dùng số đông, xông bừa đến và hùa nhau loạn đả loạn đấu với một mình Hiểu Phong, tạo thành một trường huyết sát thảm tuyệt nhân hoàn.
Hiểu Phong nhờ có bộ pháp U Minh Ngọa Hồn nên tha hồ lao xuyên qua họ, dùng thủ thức Không Thủ Nhập Bạch Nhẫn để cùng bọn địch nhân đông vô số kể giáp chiến.
Đã không ít kẻ địch bị Hiểu Phong đẩy vào vòng hỏa quang mịt mù.
Họ bị bốc cháy ngùn ngụt như những ngọn đuốc. Tiếng họ kêu nghe thảm cả một góc trời.
Cũng có không ít kẻ bị Hiểu Phong dùng chưởng lực mang theo nội công thâm hậu đốn gục. Những kẻ này trước khi chết cũng hộc lên những tiếng bi thảm dậy đất.
Phần Hiểu Phong như mãnh hổ quần dương, cứ tả xung hữu đột và mặc sức tung hoành ngang dọc.
Tiếng Hiểu Phong gầm thét hòa lẫn vào muôn ngàn âm thanh khác tạo thành bản trường ca rất dễ làm nao núng lòng người nghe.
Lương tri Hiểu Phong vụt thức tỉnh và nhờ thiên tính thuần hậu, Hiểu Phong tự cảm thấy bất nhẫn trước tình cảnh này bèn nghĩ đến chuyện bỏ đi, tránh việc ngộ sát quá nhiều người, mà họ nào phải kẻ chủ xướng?
Nhưng khi Hiểu Phong vừa động thân lao đi, một tiếng còi tre lanh lảnh từ nơi khuất lấp nào đó vụt vút thẳng lên không.
Lập tức bọn người vừa bị Hiểu Phong quần chiến sắp tan tác đã cùng nhau hồng hộc đuổi theo Hiểu Phong.
Quá phẫn nộ, Hiểu Phong quay phắt lại :
- Bọn ngươi không biết tự lượng sức ư? Nếu bọn ngươi thật sự chẳng thiết sống, được lắm, ta sẽ cho bọn ngươi được toại nguyện.
Và Hiểu Phong tận lực bình sinh quật kình vào họ.
Họ đang dồn cục đuổi theo Hiểu Phong. Những kẻ đứng gần Hiểu Phong khi gặp phải những kình phẫn hận này thì dù muốn lùi cũng không có đất để lùi, vì ở phía sau họ, những kẻ khác vẫn ào ào nhào đến, đặt những người đứng đầu vào tình thế chỉ có chết mà thôi.
Mục kích cảnh này, thoạt đầu Hiểu Phong chỉ nghĩ họ là những người vì quá trung thành với bọn chủ xướng nên dù biết bại vẫn ngang nhiên lăn xả, quyết làm theo mệnh lệnh.
Nhưng sau đó, khi đã tống ra lần lượt ba kình, và thấy hễ người này ngã thì người đứng sát phía sau liền thản nhiên tiến lên thay vào. Hiểu Phong vỡ lẽ.
Họ không phải không biết tự lương sức, mà kỳ thực dường như họ không biết họ đang làm gì.
Họ không biết vì họ không còn lý trí. Nói đúng hơn, lúc trước họ vốn có lý trí nhưng thời điểm này đây họ hoàn toàn không còn lý trí.
Chỉ có những kẻ không có lý trí mới không nhận ra bản thân đang đâm đầu vào chỗ chết.
Vì sao họ không còn lý trí?
Quá dễ, họ đã bị kẻ nào đõ cố tình làm cho họ mất lý trí. Và kẻ đó chắc chắn không ai khác ngoài bọn Đạo nhân đệ tử của lão Âm Sơn Ác Đạo. Và tà pháp có thể làm cho những người này mất lý trí chính là thứ ta pháp Hiểu Phong từng biết rõ sự lợi hại.
Hiểu Phong lập tức quay người, quyết liệt bỏ đi, miệng gào vang, quát vang :
- Nếu có bản lãnh, Huyền Thiên môn hãy cùng Cát Hiểu Phong này quyết chiến một trận thư hùng. Đừng quá nhẫn tâm, đẩy những kẻ đã bị Di Tinh đại pháp làm cho mất lý trí phải đi vào chỗ chết thay cho bọn ngươi. Mau ra đây, có bản lãnh, có đởm lược hãy xuất đầu lộ diện đi.
Tiếng quát của Hiểu Phong chỉ được đáp trả bằng những loạt còi tre lảnh lót và văng vẳng, thúc giục bọn đuổi phía sau tiếp tục bám sát Hiểu Phong.
Đành thừa nhận đây là thủ đoạn mà Hiểu Phong dù có thừa năng lực vẫn không thể đương đầu. Hiểu Phong chỉ còn mỗi một biện pháp để tránh hành vi hiếu sát là tận lực bỏ chạy.
Nhưng Hiểu Phong không phải chạy bừa, mà là chạy theo tiếng còi tre phiêu phưởng lúc có lúc không nhưng luôn luôn tồn tại.
Vượt qua khu rừng, tiếng còi tre vẫn còn.
Vượt qua rặng núi thấp, thanh âm đó vẫn thoang thoảng xuất hiện dẫn dụ.
“Không khéo ta đã bị địch nhân dẫn dụ vào bẫy mà không hay!”.
Nhưng Hiểu Phong nhận ra đã muộn.
Sau rặng núi thấp là một vùng cương thổ khô cằn với nhiều thạch động quanh năm trơ mình dưới nắng nóng và gió cát, có thể nói là nơi không một ai thèm đặt chân đến.
Vì với địa hình này, nếu là ban ngày thì đừng mong tìm thấy chỗ nghỉ chân tạm gọi là mát mẻ. Còn đêm về thì dù muốn tìm một chỗ kín gió hoặc để che sương cũng không thể nào tìm thấy.
Quả là chốn bị đất trời và cả thần nhân đều bỏ quên.
Nhưng vào lúc Hiểu Phong dừng chân thì nơi này chứng tỏ diều ngược lại, vì có người ẩn quanh đây.
Họ xuất hiện quá ư đúng lúc. Đúng đến nỗi Hiểu Phong dù muốn lùi hay muốn bỏ đi cũng không kịp.
Họ cười vang vì Hiểu Phong đã hoàn toàn bị vây kín. 

Hồi trước Hồi sau