Câu hồn - Hồi 12

Câu hồn - Hồi 12

Thác Long Tuyền: càn khôn rung chuyển
Cảnh hiểm nguy: phụ tử trùng phùng

Ngày đăng
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 269187 lượt xem

D ài theo chân núi, những thi thể có thảm trạng như Tuyết Hoa và Tuyết Nghi từng mục kích đang nằm rải rác, tạo thành một đường vạch vô hình. Và đường vạch này dù muốn hay không cũng hướng về một địa điểm mà Tuyết Hoa, Tuyết Nghi thật sự không dám nghĩ đến.
Nhưng riêng lão Trần Thiết Phi vì có nghĩ nên chợt thở dài :
- Vậy là không cần ai đưa đường chỉ lối cho tiểu tử nữa. Cứ theo hướng có xuất hiện những thi thể này, không cần nói cũng biết điều tiểu tử đang trên đường tới nơi ẩn giấu bí phổ Quái Đao. Chúng ta bị muộn rồi.
Tuyết Hoa bồn chồn lo ngại, nhìn suốt theo dọc chiều dài của chân núi Nhạn Đãng :
- Không lẽ chúng ta chỉ đi đến đây là dừng lại, để mặc y cho Huyền Thiên môn với nhiều âm mưu thủ đoạn hãm hại y.
Lão Trần nhún vai :
- Nên nói ngược lại thì đúng hơn. Vì Huyền Thiên môn kéo đến đây là cao thủ từ hàng đệ nhị lưu xuống. Bọn chúng nếu không bị kẻ sử dụng Câu Hồn Liên Phi Sách sát hại thì cũng nạp mạng cho Cát tiểu tử. Nếu có lo thì lo cho sinh mạng của tiểu tử sau khi đắc thủ Quái Đao. Về thôi.
Tuyết Nghi giật mình :
- Về? Nếu chúng ta tiếp tục đuổi theo, cơ hội ngăn cản Hiểu Phong luyện Quái Đao không lẽ không còn?
Lão Trần cười lạt :
- Có còn hay không, ta không biết. Ta chỉ biết chắc một điều chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội đến tận nơi để gặp lại Hiểu Phong. Cứ nhìn những thi thể này thì rõ.
Tuyết Nghi rợn lòng :
- Ba người chúng ta hợp lại, lẽ nào cũng không đối phó lại Câu Hồn Liên Phi Sách?
Tuyết Hoa ngao ngán :
- Đây là thứ công phu đệ nhất bá đạo, muội e chúng ta không thể, trừ phi có Quái Đao hoặc Ma Kiếm thì may ra.
Tuyết Hoa vừa dứt lời thì từ một chỗ khuất nằm trên cao trên triền núi bỗng có tràng cười vang vọng xuống :
- Ngươi nói không sai. Chỉ có Ma Kiếm hoặc Quái Đao may ra mới ngăn nổi Câu Hồn. Nhưng tiếc thay, từ lúc này trở đi, cả Câu Hồn lẫn Quái Đao đều bị kế mưu Nhất Tiễn Hạ Song Điêu của bổn môn hủy diệt hoàn toàn. Gã Quái Nhân sử dụng Câu Hồn Liên Phi Sách sẽ chết, tiểu tử Cát Hiểu Phong cũng diệt vong. Hoàng Phủ Tuyết Hoa ngươi có muốn quay về với bổn môn e không còn cơ hội nào nữa.
Đưa mắt nhìn lên, không một ai trong nhóm người Tuyết Hoa đủ mục lực để phát hiện nơi ẩn nấp của nhân vật vừa phát thoại. Trước mặt họ chỉ là một triền núi với nhấp nhô những đá và đá.
Còn đang kiếm tìm kẻ ẩn than, nền đất dưới chân họ chợt rung lên nhè nhẹ.
Họ hoang mang nhìn nhau.
Và triền núi trước mắt họ như cũng chao qua chao lại, tiếp đó là hang loạt những tiếng chấn động ì ì vang lên lọt vào tai họ, làm thính nhĩ họ ù váng.
Họ càng nhìn nhau nhiều hơn và lần này là nhìn thất sắc.
Họ thấy bản thân họ và hai người còn lại đều ngoác mồm ra. Họ đang kêu và không ai trong họ nghe gì cả. Họ không thể nghe tiếng người đứng ngay bên cạnh kêu, do không gian xung quanh họ đã đầy ắp những loạt chấn động kinh hoàng. Họ cũng không thể nghe tiến kêu của chính bản thân họ, do tai họ bị ù váng.
Chỉ biết rằng họ tự hiểu họ đang kêu gì. Đó là tiếng kêu hãi hùng đang phát ra từ đáy lòng họ. Từ chính chỗ tận cùng trong tâm trí họ.
Họ kêu :
- “Hỏa dược?!”.
- “Địa chấn?!”.
- “Địa lôi?!”.
Dù không nghe tiếng nhau nhưng rốt cuộc họ cũng hiểu nhau.
Và họ bắt đầu đảo mắt nhìn quanh, kia rồi, một góc núi xa xa đang bốc bụi mù mịt.
Bụi bốc vì góc núi sạt lở, vì bao đất đá bên trên đã và đang tuôn ào ào vào chỗ có góc núi chợt biến đi, bị chấn động.
Đang nhìn như thế - họ biết chỗ có bụi bốc lên mịt mù chính là chỗ có dòng thác Long Tuyền - họ đột nhiên nhìn nhau đầy kinh hoàng khi thấy chỉ cách họ xa xa bỗng một bựng đất đá từ phía dưới tung bắn lên không.
Họ hiểu, gần chỗ họ đứng cũng có chôn hỏa dược. Và số hỏa dược đó đang chuyền nhau phát nổ, đã nổ cách chỗ họ đứng không xa.
Hiểu như thế, không ai bảo ai, cả ba người vội vàng quay đầu tháo chạy.
Họ nghĩ đúng.
Tiếng hỏa dược tiếp tục nổ ngay phía sau họ. May mà họ chạy kịp, nếu không...
... Cạnh chân thác Long Tuyền có hai nhân vật đang giao chiến mãnh liệt. Một người có gương mặt dị diện, đầy những vết sứt sẹo loang lổ và lồi lõm đáng kinh tởm, và hai tay thì chuyền nhau vun vút phóng ra nếu không một ngọn kim xoa này thì là một ngọn kim xoa khác. Tuy chỉ có hai ngọn kim xoa, được nối liền với nhau bằng một đoạn dây dài hơn trượng, nhưng đối với thủ pháp linh hoạt của người dị diện thì chúng như có đến vài mươi ngọn kim xoa.
Người thứ hai trẻ hơn, gương mặt tuấn tú và đôi mắt lạc thần ngây dại. Tuy vậy, không ai dám nói câu thân thủ của người trẻ tuổi là phải kém kẻ cao niên. Và chính tiều tử này nhờ thân thủ thượng thừa nên từ chỗ cứ bị thuật ném kim xoa của nhân vật di diện uy hiếp, ngay khi bị tấn công bất ngờ, thì càng về sau tiểu tử càng bình ổn hơn.
Đang chú mục quan sát quỹ đạo dịch chuyển của hai ngọn kim xoa kỳ quái kia, tiểu tử nọ bỗng phát hiện nhân vật dị diện xạ ánh mắt khác thường nhìn về phía ngọn thác.
Và sau đó, thật là bất ngờ, nhân vật dị diện bỗng bỏ ngang chiêu công, thu hai ngọn kim xoa về, đồng thời thần tốc quăng mình lao đến ngọn thác.
Tiểu tử đanh giọng, vừa quát vừa động thân bám theo :
- Bí phổ Quái Đao là của ta. Ngươi không được thiện tiện chiếm hữu.
Cả hai vừa rời đi, nền đất dưới chân họ vụt chuyển động, sau đó bay bắn lên không trung toàn bộ chỗ đất đá ở đó, mang theo tiến chấn nổ kinh hoàng.
Sức chấn nổ còn thừa dư lực quật thốc vào họ, đẩy họ lao đi nhanh hơn đến chỗ ngọn thác.
Vì quyết tâm bám theo nhân vật dị diện nên tiểu tử nọ cũng lập tức uốn người lên cao, đúng với hành động của nhân vật dị diện đang làm.
Nhân vật dị diện cứ ào ào đạp chân lên từng hòn đá, hoặc từng mẩu đá liên tiếp nằm kề nhau để phóng vun vút từ dưới chân thác hướng lên đỉnh ngọn thác.
Khi tiểu tử nọ đã bám theo nhân vật dị diện, nền đất đá dưới chân ngọn thác cũng vỡ tung, quăng hàng loạt những loạn thạch ra ngoài, mang theo cả từng đụn nước nhỏ có to có, biến vùng chân thác thành một trận mưa, vừa đá vừa nước vừa có cả màn sương vụ bụi nước mịt mù.
Nhân vật dị diện không một lần ngoái đầu nhìn lại phía sau, từ là nhìn xuống dưới theo chiều chảy của dòng thác. Trái lại nhân vật dị diện càng gia tăng cước lực, thập phần hốt hoảng, đạp chân loạn xạ vào bất kỳ mẩu đá nào chợt nhô ra từ vách đá và mẩu đá đó miễn sao chịu đựng nổi trọng lượng và sức đạp chân của người dị diện.
Đang luống cuống là thế, đến lượt phần vách đá cao ngang lưng chừng ngọn thác bỗng rung chuyển dữ dội. Và hiện tượng này làm cho một mẩu đá nhân vật dị diện vừa đặt chân bỗng lung lay rời xa.
Nhân vật dị diện mất đà, chấp chới buông mình rơi ngược xuống.
Tiểu tử nọ vẫn bám sát phía sau, chợt vươn tay ra, đẩy bắn một ngọn cương kình vào thân hình nhân vật dị diện. Nhờ đó, nhân vật dị diện có cơ hội mượn đà uốn thân bay ngược lên trên lần thứ hai, thoát cảnh rơi xuống vào đúng chỗ loạn thạch đang bay bắn tứ tung.
Đương nhiên nhân vật dị diện hiểu bản thân không phải ngẫu nhiên được đẩy ngược lên trên. Vì thế, khi thoát hiểm, nhân vật dị diện lập lức quay đầu nhìn ngược lại.
Tiểu tử nọ đang ở phía sau, thấy nhân vật dị diện quay đầu nhìn, liền đáp trả bằng một cái nhếch môi cười lạnh.
Đúng lúc này, phần đỉnh thác cũng phát vỡ, dòng nước đang tuôn đổ chợt ngưng ngang.
Do tai không thể nghe bất kỳ tiếng động nào, kể từ khi hàng loạt những vụ chấn nổ hầu như ngay bên cạnh làm cho ù hai tai, hiện tượng dòng nước ngưng ngang đã bị nhân vật dị diện phát hiện.
Khuôn mặt dị diện này càng tăng thêm xấu xa khi nhân vật dị diện biến sắc.
Tiểu tử nọ cũng biến sắc, nhất là thấy nhân vật dị diện một lần nữa chấp chới chuẩn bị rơi xuống.
Lúc đó loạn thạch từ phần đỉnh thác cũng bắt đầu tuôn xuống xối xả, chỉ vài sát na nữa thôi là phủ chụp lên thân hình nhỏ nhoi đang cố ngoi vượt lên.
Nhân vật dị diện bắt đầu rơi. Một lần nữa tiểu tử nọ vươn tay ra. Nhưng thay vì phát ra một cương kình như lúc nãy thì lần này tiểu tử lại chộp cả hai tay vào nhân vật dị diện.
Một tay thì chộp người, tay còn lại thì chộp vào hai ngọn kim xoa vẫn đang được nhân vật dị diện cầm giữ trong tay.
Ngay khi cướp được ngọn kim xoa, tiểu tử nọ lập tức phóng vút một ngọn kim xoa ra chỉ giữ lại một ngọn trong tay. Ngọn kim xoa được phóng đi liền cắm phập vào vách đá, cách chỗ đỉnh ngọn thác đang bắn tung loạn thạch độ một trượng.
Với ngon kim xoa còn lại đang giữ trong tay và thêm vào đó là đoạn dây nối hai ngọn kim xoa lại với nhau, tiểu tử nọ vội giật mạnh sợi dây, tạo đà và nương theo lực căng của sợi dây để tung mình lao về phía vách đá có ngọn kim xoa thứ nhất vừa cắm ngập vào.
Nhờ đó, cả tiểu tử lẫn nhân vật dị diện kịp thời tránh thoát trận mưa loạn thạch đã từ đỉnh thác rơi ào ào xuống.
Ngay khi lao đến gần vách đá, vẫn để thân mình theo đà tiếp tục lao đi, tiểu tử nọ liền liều lĩnh ném luôn ngọn kim xoa thứ hai đang giữ trong tay vào phần vách đá cạnh đó.
Đúng thời điểm ngọn kim xoa thứ hai bị lao cắm vào vách đá. Tiểu tử nọ lập tức vươn tay chộp giữ vào giữa đoạn dây. Hai đầu của sợi dây là hai ngọn kim xoa và cả hai đều đã cắm ngập vào vách đá. Vì thế đoạn dây đã bị giữ chặt ở hai đầu, biến thành chỗ cho tiều tử nọ treo mình.
Phát hiện bản thân đã hai lần được tiểu tử nọ cứu mạng, nhân vật dị diện vì không muốn tiểu tử nọ chịu đựng sức nặng của hai người gộp lại, bèn tự ý vươn tay lên, cũng nắm vào giữa đoạn dây.
Vậy là thoát, ngọn thác trước kia vốn tồn tại cạnh đó, bên tả, thì lúc này chỉ còn là vũng loạn thạch vơi bụi nước mịt mù. Và ở vách đá bên này là hai thân hình lủng lẳng, họ treo người nhờ vào một đoạn dây mong manh được giữ hai đầu bằng hai ngọn kim xoa đã cắm chặt vào vách đá cứng thiên thu.
Vách đá vốn cứng, dĩ nhiên họ chỉ sợ đoạn dây vì chi trì không nổi sẽ đứt rời và làm cho họ rơi xuống chân vách đá cách họ đến hai mươi trượng chiều sâu.
Nhưng điều họ lo sợ đã không xảy ra. Trái lại vách đá họ đang treo mình bỗng rung chuyển dữ dội. Họ cùng tái mặt vì cùng cảm nhận được sự rung chuyển của vách đá họ đang treo mình, nương tựa vào sự vững chắc của vách đá.
Chỗ nương tựa duy nhất của họ đang mất dần sự bền vững. Họ phải rời khỏi đây ngay nếu muốn sinh mạng của từng người trong họ được bảo toàn.
Không hẹn nhau, cũng không người nào ra hiệu cho người nào, cả hai chợt có cùng hành động giống nhau.
Nhân vật dị diện chợt quăng mình qua bên tả, giật mạnh mũi kim xoa gần nhất vào tay.
Ở đầu còn lại của đoạn dây, tiểu tử nọ cũng uốn người, vươn tay, nhổ bật ngọn kim xoa gần đó ra khỏi vách đá. Theo đà quăng người nhân vật dị diện còn di chuyển thêm một quãng về phía tả. Phần tiểu tử nọ thì tự lao tiếp về mé hữu.
Hành động của cả hai lập tức làm đoạn dây căng ra, giữ cả hai lại. Gặp phải cảnh này, vì là lúc nhất thời nên cả hai đều nghĩ đó là do ngọn kim xoa còn lại vẫn đang cắm vào vách đá. Vì thế cả hai theo phản ứng cấp thiết của người luyện võ đều nắm vững bàn tay còn lại vào đoạn dây và cùng giật mạnh. Nào ngờ, đoạn dây đã căng còn căng thêm. Họ quay đầu nhìn lại và phát hiện cả hai đang nắm giữ mỗi người một ngọn kim xoa, là nguyên do khiến đoạn dây bị căng làm cho họ bị giữ lại.
Họ trợn mắt nhìn nhau và vẫn quyết liệt giữ lại ngọn kim xoa phần họ chiếm giữ.
Không ai nhớ đến chuyện vách đá sát bên họ đã rung chuyển. Vì thế khi nhớ lại, họ ngước mắt lên và cùng kinh hoàng.
Ngay trên đầu họ loạn thạch đã xuất hiện, đang đổ ụp lên họ. Lúc này, vì cả hai ngọn kim xoa đều đã bị họ nhổ bật ra và thu giữ vào trong tay, họ đang rơi xuống.
Loạn thạch rơi phía trên, họ rơi ở dưới. Tất cả đều hiện diện ở giữa khoảng không, làm cho họ dù có muốn cũng không tìm đâu thấy một chỗ đặt chân để lấy đà.
Chỗ trước kia từng là ngọn thác do lúc này đã bị phá hủy nên chỉ còn là một chỗ đột ngột bi khuyết sâu vào núi đá. Trong khi đó, vách đá bên cạnh cũng đang rung chuyển và vỡ tung, chuẩn bị tiêu diệt hai thân hình nhỏ bé đang rơi cùng loạn thạch.
Cấu hình của địa thế này vì vậy đã tạo sự biến động hoàn toàn cho địa hình vốn dĩ đã tồn tại từ ngàn xưa.
Phần vách đá ngay dưới chân hai nhân vật nọ chợt chao nghiêng, và ngã ập qua mé tả là mé đã có một ngọn thác vĩnh hằng nhưng lúc này lại trở thành một chỗ khuyết sâu tạo sự mất cân đối cho địa hình.
Vì thế, phần dưới chân họ thay vì là vách đá thì ngay lúc này lại biến thành một miệng huyệt cực to.
Họ rơi ngay vào đó.
Chính lúc này do vách đá bên dưới chân chợt mất đi, toàn bộ phần vách đá bên trên liên trượt xuống, nhanh hơn cả những loạn thạch từng rơi theo hai nhân vật nọ. Để khi phần vách đá bên trên phủ kín toàn bộ miệng huyệt mà hai nhân vật nọ vừa rơi ngay vào, miệng huyệt bị che kín, chôn sống hoặc giam giữ vĩnh viễn hai nhân vật nọ và vô tình tạo thành tấm chắn cực lớn, đón đỡ toàn bộ phần loạn thạch bên trên cũng vừa vặn rơi xuống. không để mẩu loạn thạch nào rơi theo hai nhân vật nọ vào chỗ vừa xuất hiện một miệng huyệt.
Thật lâu sau đó, khi toàn bộ những tiếng chấn nổ và chấn động không còn tồn tại nữa nếu có ai đến thác Long Tuyền ở Nhạn Đãng sơn vào lúc này ắt không thể nào nhận ra địa hình đã thay đổi.
Vách đá đổ ụp, loạn thạnh phủ kín lên trên và dòng thác Long Tuyền chỉ còn là trăm ngàn mạch nước nhỏ đang cố len lỏi qua vạn loạn thạch để tạo thành từng lỗi chảy riêng biệt cho từng mạch nước vốn dĩ có xuất xứ từ một nguồn nhưng đã bị xé nhỏ.
Sẽ không ai biết răng dưới kia trong một miệng huyệt khá to, là nơi đã nuốt chửng hai sinh linh, hai nhân vật, một người dị diện và một tiểu tử có ánh mắt ngây ngô lạc thần.
Nhưng hai nhân vật nọ không chết, họ chỉ bị chôn sống hoặc tạm thời bị sanh cầm mà thôi.
Vì cũng lúc này, khi mọi thanh âm kinh hoàng không còn nữa thì giữa lòng huyệt to rộng tối đen, lúc xuất hiện những âm thanh róc rách do một vài mạch nước nhỏ từ bên ngoài vo tình chảy len vào cũng là lúc có thanh âm khào khào khe khẽ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đang tồn tại.
Thanh âm đó hỏi :
- Ngươi vẫn sống đấy chứ?
Lập tức có thanh âm thứ hai vang lên, nhẹ hơn nhưng sắc lạnh hơn :
- Tôn giá chưa chết, lẽ nào tại hạ chết?
Thanh âm khào khào liền tỏ ra kinh ngạc :
- Úy?! Ngươi cũng biết cách nói năng lễ độ đấy chứ? Sao không cộc cằn thô lỗ như lúc vừa chạm mặt ta ở chân thác Long Tuyền?
- Sao? Tại hạ từng đến thác Long Tuyền ư? Lúc nào?
- Hừ! Ngươi giả ngô đấy ư? Vậy ngươi đang ở chỗ nào đây? Hả?
- Sao? Một miệng huyệt đen ngòm vừa nuốt chửng tại hạ và tôn giá lại là thác Long Tuyền ư? Vậy thác nước đâu rồi? Sao tại hạ không thấy? Trừ phi tôn giá cố tình hí lộng, gạt tại hạ và bảo nơi này chính là thác Long Tuyền, một chuyện không hề có thật.
- Hử? Ta gạt ngươi? Hừ, nếu không phải ngươi đã hai lần cứu ta, nội thái độ này cũng để ta...
- Để sao nào? Hay tôn giá muốn bảo sẽ dung Câu Hồn Liên Phi Sách lấy mạng tại hạ? Liệu được chăng, khi tôn giá chỉ giữ một đầu Câu Hồn Liên Phi Sách, đầu còn lại vẫn do tại hạ giữ?
- Hừ! Ngươi cũng biết đó là Câu Hồn Liên Phi Sách ư?
- Nào chỉ có thế không thôi? Đây là vật vốn dĩ thuộc sở hữu của tại hạ.
- Sở hữu của ngươi? Cứ như ngươi bảo ngươi chính là hậu nhân của Nhất Câu Hồn vậy. Hừ!
- Tôn giá nói không sai. Tại hạ chính là hậu nhân duy nhất của Nhất Câu Hồn!
- Ngươi? Vậy sao ta không biết kìa? Thế ngươi có biết ta mới chính là hậu nhân đích truyền của Nhất Câu Hồn chăng?
- Là tôn giá ư? Và nếu tôn giá tự nhiên như vậy thì tại hạ là ai đây? Không lẽ nhân vật từng vang danh Nhất Câu Hồn lại có đến hai chỗ nương thân? Và ngẫu nhiên lưu lại cùng một lúc hai hậu nhân kế truyền là tôn giá và tại hạ?
- Không bao giờ có chuyện đó. Vì theo ta biết Nhất Câu Hồn chỉ có một chỗ nương thân duy nhất. Đó là..
- Đó là...?
- Hừ! Ta và ngươi đang cùng chung số phận, có lẽ chuyện toàn mạng để thoát ra là khó có, nên ta không ngại cho ngươi biết một sự thật. Chỗ nương thân duy nhất của nhân vật Nhất Câu Hồn chính là Cát gia!
- Tưởng gì, đó là điều tại hạ từng biết và biết một cách minh bạch. Vì tại hạ là người họ Cát. Cát Hiểu Phong đây.
- Hừ? Ngươi là Cát Hiểu Phong? Thật sao?
- Đương nhiên là thật. Vì thế tại hạ cho rằng tại hạ có thừa tư cách hỏi tôn giá một câu. Vì sao lúc tôn giá biết nơi cất giấu Câu Hồn Liên Phi Sách để tìm đến Cát gia trước tại hạ để lấy đi, sau lại phá hủy toàn bộ gia trang là phần kế thừa của tại hạ. Cát Hiểu Phong?
- Ngươi thật sự là Cát Hiểu Phong? Ngươi thoát khỏi Điền gia trang đã biến thành nơi cư ngụ bí ẩn của Môn chủ Huyền Thiên môn từ lúc nào và bằng cách nào?
- Hay thật, tại sao tại hạ phải nói cho tôn giá biết? Đừng nghĩ đó là vì tôn giá biết tại hạ từng bị sanh cầm ở Điền gia trang nên tại hạ tin lời tôn giá. Vì đây là chuyện hiện giờ trên giang hồ ai ai cũng biết. Tôn giá có biết cũng không lấy gì làm lạ.
- Nhưng ta muốn nghe ngươi giải thích. Vì sao ngươi có biết không, vì ta cũng là người từng bị sanh cầm và ngỡ đâu mất mạng tại Điền gia trang.
- Tôn giá? Nếu vậy, tôn giá là một trong U Minh nhị ma? Là Khả lão nhị?
- Chao ôi, ngươi cũng biết chuyện của Khả lão nhị ư? Hãy nói xem, ai đã cùng mất mạng với Khả lão nhị? Ai đã cùng Khả lão nhị rơi xuống vực sâu?
- Là gia phụ! Không lẽ tôn giá là...
- Đúng rồi, quả đúng là Cát Hiểu Phong, hài tử của ta rồi. Hài tử, phụ thân đây. Người đang nói với hài tử chính là phụ thân đây.
- Là phụ thân ư?... không đúng! Gia phụ không hề có diện mạo này, cả thanh âm cũng không giống.
- Hài tử không tin ư? Phụ thân bị rơi xuống vực, không mất mạng là may. Thương tích đầy người làm cho diện mạo thay đổi và thanh âm khác xưa cũng đâu có gì là khó hiểu.
- Thật phụ thân đó ư? Vậy mấy năm qua phụ thân ở đâu? Không lẽ phụ thân không nghe tin hài nhi xuất hiện và là nguyên do khiến bọn Huyền Thiên môn điều động nhân mã quyết lấy mạng hài nhi?
- Mãi đôi ba ngày trở lại đây phụ thân mới nghe loáng thoáng. Nhưng chỉ nghe đó chỉ là một tiểu tử đã tình cờ phát hiện nơi cất giấu bí phổ Quái Đao. Vì thế phụ thân mới gấp rút kiêm trình đến tận Nhạn Đãng sơn này hầu ngăn sự việc đó lại.
- Chỉ mới đôi ba ngày thôi sao? Dường như có một khoảng trống trong trí nhớ của hài nhi. Có phải nơi này chính thật là thác Long Tuyền, Nhạn Đãng sơn?..
- Bị một khoảng trống trong trí nhớ ư? Thảo nào phụ thân thấy thái độ của hài tử đã thay đổi. Lúc thác Long Tuyền chưa bị phá hủy thì hài tử có thái độ khác, không như bây giờ, thái độ lại khác hẳn, vì sao chứ?
- Có chuyện như thế sao, phụ thân?
- Đương nhiên là có. Mà thôi, chuyện đó cứ để sau hãy tìm lời giải thích. Phụ thân chỉ muốn nghe hài tử thuật lại những gì đã xảy ra. Mẫu thân của hài tử đâu?... Còn Hạ Vĩ Lợi, Thốc Đầu Ông, cũng như những người khác nữa. Họ đã sao rồi?
Lần đầu tiên Cát Hiểu Phong tỏ ra ngập ngừng. Nhân vật di diện hiểu, vội hỏi :
- Hài tử vẫn nghi ngờ? Được, phụ thân đã có cách chứng minh thân phận. Phụ thân sẽ kể cho hài tử nghe những gì có liên quan đến Cát gia trang và chỉ có phu thê phụ tử chúng ta biết. Được chứ?
Cát Hiểu Phong tán thành :
- Hài nhi cũng đang có ý này, được phụ thân tự kể là hay nhất.
Và sau đó, khi nghe xong một vài mẩu chuyện nhỏ nhặt đời thường chỉ có những người trong cuộc mới am hiểu, Cát Hiểu Phong ngỡ ngàng kêu lên :
- Phụ thân! Đúng là phụ thân thật rồi!
Nhân vật dị diện cũng kêu lên :
- Hài tử. Vì hài tử cũng biết những mẩu chuyện này, phụ thân cũng nhận ra hài tử chính là Hiểu Phong. Cốt nhục của phụ thân. Tạ ơn Trời Phật đã cho phụ tử ta có ngày hôm nay.
Khi đã nhận ra nhau, cả hai cùng hàn huyên, hỏi nhau về mọi chuyện, cho đến lúc quay lại chuyện Hiểu Phong bi khiếm khuyết một phần trí nhớ.
Phụ thân của Hiểu Phong là Cát Hiểu Kỳ chợt hỏi :
- Theo những gì hài tử vừa kể, sự việc cuối cùng hài tử còn nhớ là đã cùng Tuyết Hoa, Tuyết Nghi chạm trán lũ đạo nhân Âm Sơn?
Hiểu Phong nhờ đó mới sực nhớ ra :
- Di Tinh đại pháp! Hài nhi nhớ ra rồi, vì muốn biết đại pháp này lợi hại như thế nào, hài nhi đã tự ý để tên ác đạo thi triển Di Tinh đại pháp. Không lẽ đó là nguyên nhân khiến cho hài nhi không thể nhớ gì sau đó, gọi là mất lý trí?
- Vậy thì đúng rồi. Và theo phụ thân, chuyện đó đã kéo dài làm hài tử dù đến Nhạn Đãng sơn vẫn không nhớ chuyện xảy ra.
- Nhưng tại sao hài nhi bất ngờ tìm lại trí nhớ?
- Tiếng hỏa dược nổ, có thể còn thêm một nguyên do nữa là vì hài tử gặp lúc lâm nguy. Nỗi sợ hãi cực độ làm hài tử hồi phục, khi biết bản thân đang bị một miệng huyệt đen ngòm nuốt chửng.
Hiểu Phong tán thành :
- Cách giải thích của phụ thân rất đúng, chỉ có như thế mới giúp trí nhớ hài nhi hồi phục.
Đột nhiên Cát Hiểu Kỳ thở dài :
- Nhưng hồi phục hay không thì cũng vậy. Nếu chúng ta không thể thoát, chỉ hoài phí ba năm dài phụ thân gắng luyện Câu Hồn Liên Phi Sách để mong gặp lại thê nhi. Hóa ra mẫu thân của hài tử đã bỏ đi vĩnh viễn, không hề chờ phụ thân.
Hiểu Phong nao lòng :
- Lúc mẫu thân mất, chính hài nhi cũng tuyệt vọng, không thiết sống chút nào như phụ thân lúc này vậy. Nhưng rồi hài nhi cũng tự vượt qua, đó là nhờ vào lòng nung nấu quyết chí báo thù. Phụ thân cũng nên có ý nghĩ đó để cùng sinh tồn với hài nhi.
Cát Hiểu Kỳ lẩm bẩm :
- Báo thù? Đến tận lúc này phụ thân vẫn chưa biết kẻ thù là ai. Đối phó với Huyền Thiên môn vì phụ thân sau mấy lần định quay vào Điền gia trang đều bị chúng ngăn trở. Chứ kỳ thực, vị tất Huyền Thiên môn là chủ hung gây ra những chuyện này.
Hiểu Phong cũng nao núng :
- Mẫu thân dặn, cứ theo dấu vết của những ai từng có mối hận với Quái Đao, Câu Hồn hoặc Ma Kiếm mà tìm. Ắt sẽ minh định ai là hung thủ.
- Đấy là ba nhân vật từng gây họa khắp võ lâm, ai ai cũng thù hận. Không lẽ phải tìm khắp từng người trong thiên hạ?
- Vậy Bát tiên thì sao? Họ liệu còn hậu nhân? Và phải chăng họ là nhóm người từng đối đầu với ba nhân vật được đồng thời vang danh với họ?
Cát Hiểu Kỳ chợt chép miệng :
- Nói về Bát tiên là như nói về những nhân vật vô hình. Họ luôn đối đầu với cái ác. Không chỉ Câu Hồn, Quái Đao hay Ma Kiếm mà còn có đại ác ma Lãnh Độc Tuyệt Vương chỉ mới bốn mươi năm trước gây trường huyết sát khắp võ lâm.
Hiểu Phong động tâm :
- Nghe danh xưng này hài nhi chợt nhớ đến Lãnh Tuyệt Khí Hoạt Độc Nhân. Có phải...
Cát Hiểu Kỳ chợt kêu, cố tình cắt ngang câu Hiểu Phong nói :
- Đúng là hắn rồi. Lãnh Độc Tuyệt Vương có một môn công phu tà pháp, làm cho nạn nhân trước khi tuyệt mạng còn hóa thành Lãnh Tuyệt Khí Hoạt Độc Nhân, kể như nạn nhân vô tình tiếp tay Tuyệt Vương sát hại thêm một ít người. Có vẻ như toàn bộ chuyện này liên quan đến Lãnh Độc Tuyệt Vương, nếu giả như sau Tuyệt Vương có truyền nhân.
Hiểu Phong cũng kêu lên phấn khích :
- Nếu đúng như phụ thân nói, do Lãnh Độc Tuyệt Vương từng là đại công địch võ lâm khiến cho Bát tiên hợp lại diệt trừ, biến cố xảy đến đầu tiên cho Điền gia trang là sự ngộ nhận có liên quan đến Lãnh Tuyệt Khí Hoạt Độc Nhân, đủ hiểu đây là hành vi báo thù được người đời sau của Lãnh Độc Tuyệt Vương thực hiện.
Và Hiểu Phong đứng bật dậy :
- Đã có manh mối truy tìm kẻ thù, phụ thân, hợp sức của phụ tử ta không có lý do nào không nghĩ được cách thoát hiểm.
Cát Hiểu Kỳ nhè nhẹ thở ra :
- Phụ thân không có ý làm hài tử thất vọng, nhưng đừng quá phấn khích. Kẻo hy vọng nhiều bao nhiêu thì lúc thất bại sẽ não nùng tuyệt vọng bấy nhiêu. Liệu hài tử chi trì được bao lâu nếu quanh đây hoàn toàn không tìm thấy vật thực để chi dụng?
Hiểu Phong bảo :
- Cứ tận nhân lực trước đã. Hài nhi chỉ bỏ cuộc khi hơi thở không còn. Huống chi đã có nước từ ngoài chảy vào, hài nhi không tin nếu chúng ta theo đó tìm mà không thể phát hiện nẻo đào sinh.
Thực hiện đúng như lời vừa nói, Cát Hiểu Phong lập tức dịch chuyển dần về phía có tiếng nước róc rách chảy. Và dù xung quanh không có lấy một tia sang nhỏ nhưng qua thính lực tinh tường. Hiểu Phong lần lượt phát hiện có đến khoảng mười vị trí đang dẫn nước từ bên ngoài vào.
Có vị trí nước chảy tương đối mạnh, ngược lại cũng có chỗ nước chạy chỉ rỉ rỉ. Và lần đâu tiên Hiểu Phong chỉ chú tâm đến chỗ những nước chảy mạnh.
Những tiếng động lịch kịch vang lên cho biết Hiểu Phong đang háo hức tìm nẻo thoát sinh và sự háo hức này dần dần cũng làm cho Cát Hiểu Kỳ hưng phấn.
Cát Hiểu Kỳ lên tiếng :
- Đừng tìm những chỗ nước chảy mạnh. Vì đó là những chỗ nước dễ dàng vượt qua từng kẽ đá, không bị vật gì cản lại. Chính những chỗ nước chảy ri rỉ mới có hy vọng, vì có nhiều đất mềm hơn.
Hiểu Phong buột miệng tán dương :
- Phụ thân thật sâu sắc, cũng tinh tế nữa. Có phụ thân bên cạnh, hài nhi cảm thấy tin tưởng và hi vọng nhiều hơn.
Và Hiểu Phong chuyển sự chú tâm qua những chỗ nước chảy yếu.
Đúng như Cát Hiểu Kỳ nói, ngay khi Hiểu Phong dùng tay mò tìm chỗ nước ri rỉ chảy thì đúng là nước đang thấm qua lớp đất mềm, là vật cản khiến nước không thể chảy mạnh như ở những chỗ không có vật cản. Và Hiểu Phong vội vàng lấy tay, cố moi dần từng lớp đất.
Được một lúc Hiểu Phong thở dài và dừng lại. Đoán biết Hiểu Phong đã gặp chuyện gì, Cát Hiểu Kỳ bảo :
- Sau lớp đất không dày lắm là đụng phải đá tảng phải không? Hãy nghe phụ thân nói đây, phàm trước khi muốn hành động gì cũng nên cân nhắc cho kỹ. Và nếu tiên liệu được trước mọi tình huống xảy ra thì càng tốt hơn.
Hiểu Phong đáp nhẹ giọng :
- Không phải hài nhi không cân nhắc, không tiên liệu. Nhưng trước một thực tế hoàn toàn bế tắc như thế này, hài nhi buộc phải hành động, cho dù chỉ là một tia hi vọng mong manh.
Hiểu Phong vẫn tiếp tục tìm ở những chỗ có tiếng nước chảy.
Trong khi đó, Cát Hiểu Kỳ xem đây là cơ hội truyền đạt mọi điều cho Hiểu Phong, nhất là những kinh tịch trên giang hồ, thuật xử thế, cách lập luận và mọi kiến văn.
Cát Hiểu Kỳ nói :
- Cũng như biến cố đã xảy ra cho chúng ta ở Điền gia trang, hài tử có cảm thấy lạ về sự vắng mặt kịp lúc của Trang chủ Điền gia trang Nhất Tự Thiên Kim Điền Tự Khấu không? Riêng phụ thân thì có, nhờ đó phụ thân biết một chuyện này.
- Là chuyện gì, phụ thân?
Cát Hiểu Kỳ đáp :
- Khả lão nhị tuy không thể bảo toàn tính mạng nhưng vì cảm kích hành vi hành hiệp của phụ thân, chỉ suýt nữa phụ thân cũng mất mạng vì lão, nên lão tiết lộ rằng U Minh nhị ma, kể cả Miêu Cương tam quái và Thốc Đầu Ông đều lấy làm lạ khi được Điền Tự Khấu đích thân mời đến dự khánh thọ lục tuần. Chỉ vì họ từng là thù nhân, chứ không hề có chút giao tình nào với lão Điền. Xem ra việc họ được mời đến là có ý đồ của Điền lão.
Hiểu Phong bác lại :
- Phụ thân có nghĩ đến Điền phu nhân và Tú Tú, lệnh ái của Điền bá bá?
Cát Hiểu Kỳ chép miệng :
- Chín vì sự hiện diện và chịu chung số phận của thê tử lão Điền nên phụ thân sau nhiều lần suy nghĩ vẫn cứ hoang mang bất định. Trừ phi phải có cách giải thích nào khác, giả như đây là sự ngẫu nhiên khiến lão Điền lúc lập mưu để hại chúng ta đã không kịp tính đến. Vô tình hại luôn thê tử lão.
Hiểu Phong lại thở dài, cho Cát Hiểu Kỳ biết một lần nữa Hiểu Phong lại thất bại trong việc tìm lỗi thoát.
Đang khi chuyển sang một vị trí khác. Hiểu Phong bỗng hỏi :
- Giữa Điền gia trang và Cát gia trang chúng ta có hiềm khích gì không?
Cát Hiểu Kỳ trả lời :
- Nếu có thì cần gì suy nghĩ cho lâu. Theo phụ thân, chỉ trừ khi Điền lão tình cờ phát giác Cát gia có liên quan đến Nhất Câu Hồn nên mới có cớ để hại chúng ta.
- Liệu có chuyện đó không?
Đến lượt Cát Hiểu Kỳ thở dài :
- Mấy đời Cát gia luôn giữ kín điều bí ẩn này, Điền lão e khó có cơ hội phát hiện.
- Có nghĩa là Điền bá bá hoàn toàn không có nguyên cớ để mưu hại chúng ta?
- Vẫn có nếu bảo lão Điền đố kỵ thanh danh của phu thê nghĩa hiệp Hứa Xương.
- Nhưng Điền bá bá đã có ý rửa tay gác kiếm. Còn gì nữa để đố kỵ?
Chợt Cát Hiểu Kỳ kêu lớn :
- Dưới chân chúng ta đang đụng nước? Hài tử có phát hiện điều này mang ý nghĩa gì không?
Hiểu Phong đáp :
- Chỗ hài nhi đứng vẫn khô ráo. Trừ khi chỗ phụ thân là chỗ trũng nhất.
Hiểu Kỳ bật cười :
- Trũng hay không trũng, như thế nào cũng được. Chỉ biết rằng cơ hội cho chúng ta thoát thân đã có.
Hiểu Phong có vẻ mừng :
- Như thế nào, phụ thân?
Hiểu Kỳ giải thích :
- Chỉ cần quanh đây nước chịu đọng lại như một ao hồ, hài tử nên biết, phàm vật gì ở dưới nước đều nhẹ hơn so với lúc ở trên cạn, chúng ta có thể đẩy từng hòn đá lăn đi. Cuối cùng sẽ tạo được một lối thoát.
Hiểu Phong tiến lại gần phụ thân :
- Nếu được như phụ thân nói thì tốt biết chừng nào. Hài nhi không cần tìm bí phổ Quái Đao nữa. Chỉ cần Câu Hồn Liên Phi Sách của phụ thân, hợp với bản lãnh của hài nhi lúc này, sau khi thoát hiểm phụ tử ta thừa năng lực để báo thù cho mẫu thân.
Hiểu Phong nghe phụ thân nghe phụ thân nói bằng giọng đầy phấn khích :
- Quả nhiên nước ở đang dâng cao dần. Bọn Huyền Thiên môn dù muốn mưu hại chúng ta, chúng cũng đành thất vọng thôi.
Hiểu Phong hoài nghi :
- Phụ thân bảo chúng muốn mưu hại chúng ta?
Hiểu Kỳ đáp :
- Không còn cách giải thích nào khác hơn. Này nhé, bí mật tàng đồ bí phổ Quái Đao chỉ có mỗi mình hài tử biết. Do hài tử lỡ để lộ, chúng liền nhân đó cố tình dẫn dụ phụ thân đến đây. Và chúng chỉ cần chôn sẵn hỏa dược là đủ. Bùng, vậy là xong. Quái Đao và Câu Hồn đều bị hủy diệt cùng lúc.
Hiểu Phong bảo :
- Nhưng hài nhi không hề để lộ. Huống chi chuyện bí phổ Quái Đao được chôn giấu dưới chân thác Long Tuyền càng được hài nhi giữ kín hơn. Vì sao chúng biết?
Hiểu Kỳ ậm ừ :
- Muốn người không biết thì cần bản thân đừng làm. Sau này hài nhi hãy suy xét lại, nhất định đã có chỗ sơ hở. Và nếu đúng như hài tử nói, chúng cũng biết chỗ giấu bí phổ Quái Đao, phụ thân e rằng trước khi chôn hỏa dược chúng đã kịp đắc thủ. Sẽ càng khó khăn hơn nếu chúng ta sau này muốn đối phó chúng. Vì Quái Đao không thua gì Câu Hồn hay Ma Kiếm.
Hiểu Phong bỗng kêu :
- Phụ thân, hài nhi nhớ một việc. Phụ thân còn nhớ tâm pháp Ngự Phong kiếm, Điền bá bá từng giao Câu Hồn hài nhi?
- Sao?
Hiểu Phong đáp :
- Theo mẫu thân bảo, sau khi đã đọc qua, dường như tâm pháp đó có liên quan đến Ma Kiếm.
Hiểu Kỳ ngỡ ngàng :
- Hài tử nhớ chính xác từng lời mẫu thân chứ? Vì nếu là như vậy, không lẽ Điền lão lại là hậu nhân của Tam Ma Kiếm? Tức chuyện xảy ra từ hai ba đời trước nhưng qua di thư lưu lại, đặc điểm của Ma Kiếm thế nào, mẫu thân của hài tử đều am hiểu. Phải chăng đây là lý do khiến Điền lão quyết hại chúng ta gọi là trảm thảo trừ căn?
Hiểu Phong không bàn luận gì thêm, chỉ kêu :
- Nước không dâng lên nữa. Dường như cao xanh không muốn chúng ta thoát thân?
Hiểu Kỳ cười lạt :
- Trái lại, chính lúc này phụ thân lại càng muốn thoát thân hơn lúc nào hết. Vì càng nghĩ phụ thân càng thêm nghi ngờ lão Điền.
Hiểu Phong thở dài :
- Nhưng thật khó tin nếu bảo Điền bá bá đã hao tổn bao tâm huyết để nghĩ kế hại chúng ta lại sơ xuất để Điền phu nhân và Tú Tú cùng chịu họa.
Bỗng Hiểu Kỳ quát :
- Nước rút?! Mau nhảy lên, kẻo bị nước cuốn theo và chôn sống.
Chính Hiểu Phong cũng nhận ra toàn bộ lớp nước ngập bên được đang ào ào tụt xuống. Tuy nhiên, khi cả hai định tung người nhảy lên thì nền đất đá dưới chân chợt chuội đi, làm cả hai cùng ngã nhào và ngã dúi dụi vào nhau.
Bấu víu vào nhau, Hiểu Phong vừa cố cưỡng lại lực cuốn hút đang kéo cả hai rơi xuống vừa gào lên :
- Câu Hồn? phụ thân mau đưa Câu Hồn Liên Phi Sách cho hài nhi.
Có tiếng phụ thân hét bên tai Hiểu Phong :
- Cầm lấy này. Như vách đá ở về bên tả. Ném đi.
Hiểu Phong liền vận lực ném ra một mũi kim xoa, chỉ giữ lại trong tay một mũi.
Thật may, mũi kim xoa bị ném đi đã cắm đúng vào vách đá và mũi còn lại trong tay Hiểu Phong lập tức biến thành vật cứu tinh cho cả hai. Vì lúc đó cả hai đã bị rơi xuống, nếu không nhờ Câu Hồn Liên Phi Sách giữ lại, cả hai thật không biết họ sẽ rơi vào đâu trong một vực tối đen ngòm này.
Hiểu Phong một thay giữ đầu Câu Hồn, tay còn lại níu giữ phụ thân. Hiểu Phong thốt lên nhè nhẹ :
- Hài nhi đã trụ vững, phụ thân có thể bám theo thân hình hài nhi để leo lên?
Hiểu Kỳ đáp :
- Leo lên hay buông tay cho rơi xuống, thật phụ thân không biết cách nào tốt hơn.
Hiểu Phong bảo :
- Muốn thế cũng đâu khó. Chỉ cần chúng ta tìm chỗ đặt chân an toàn sau đó ném đá thăm dò để đoán biết nông sâu. Ắt sẽ có lựa chọn tốt hơn.
- Suy nghĩ của hài tử có khá hơn rồi đó. Thật đúng câu hậu sinh khả úy, sẽ có lúc hài tử vượt trội hơn phụ thân nhiều.
Hiểu Phong phì cười :
- Chỉ cần thoát nạn là đủ, hài nhi đâu cần lời khen tặng của phụ thân. Leo lên đi, phụ thân.
Hiểu Kỳ vận lực và khéo léo bám vào người Hiểu Phong để leo lên.
Nhưng động thái của hai người làm cho đoạn dây đung đưa, thoạt đầu thì nhẹ sau mạnh dần. Hiểu Phong chưa kịp lên tiếng đề tỉnh phụ thân thì nghe phụ thân kêu :
- Nguy rồi. Mũi kim xoa cắm không đủ sâu vào vách đá.
Không cần nghe phụ thân kêu Hiểu Phong cũng hiểu. Vì thân hình cả hai đang rơi xuống thật nhanh.
Khó có thể đoán ở phía dưới là có gì đang chờ đợi. Hiểu Phong đành đề khí sẵn, thà chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất sắp xảy ra còn hơn là cứ phó mặc cho số mệnh.
Và, “phụp, phụp”, hai tiếng kêu âm âm lần lượt vang lên, khi thân hình cả hai cùng rơi cắm vào chỗ chỉ toàn bùn nhão nhoét.
Không nghe phụ thân lên tiếng, Hiểu Phong lo ngại hỏi :
- Phụ thân?
Có tiếng Hiểu Kỳ đáp ngay bên cạnh Hiểu Phong :
- Ồn rồi. Cứ để mặc phụ thân, hài tử thử tìm xem nhất định ở chỗ nào đó quanh đây đã có lối cho toàn bộ số nước lúc nãy rơi xuống chảy tháo đi. Hãy tìm nhanh lên.
Hiểu Phong vẫn lo ngại :
- Phụ thân thật sự ổn chứ? Cũng may chúng ta rơi đúng vào chỗ có bùn, bằng không e khó còn lành lặn tứ chi.
Hiểu Kỳ bảo :
- Phụ thân ổn thật mà. Tìm đi, vì càng để lâu e lớp bùn càng kéo chúng ta xuống sâu hơn.
Hiểu Phong vội làm theo, nhưng liền sau đó đã phải thất vọng bảo :
- Lớp bùn chỉ nhão ở bên trên, phía dưới đặc quánh, hài nhi khó thể di chuyển.
Hiểu Kỳ bảo :
- Hãy tì vào người phụ thân, ắt sẽ dễ di chuyển hơn.
Hiểu Phong bật kêu :
- Như vậy sao được? Vì nếu hài nhi tỳ vào, chẳng phải sẽ làm cho phụ thân lún sâu hơn ư? Không được đâu.
Hiểu Kỳ phì cười :
- Lo gì chứ, phụ thân sẽ giữ một đầu Câu Hồn Liên Phi Sách. Khi hài tử tìm đến chỗ thoát được hoặc chỗ an toàn, không lẽ không kéo phụ thân cùng lên? Đừng chần chờ nữa, thực hiện đi.
Hiểu Phong đành làm theo, nhờ đó, Hiểu Phong dần dần di chuyển được ra đến chỗ có bùn nhão hơn, dễ dàng cử động hơn.
Đang định báo cho phụ thân biết tin này, Hiểu Phong chợt nghe phụ thân bảo :
- Giả như lão Điền là hung thủ, vơi Ma Kiếm lại có thêm Quái Đao, phụ thân nghĩ ngoài phụ thân thì hài tử cũng cần am hiểu yếu quyết vận dụng Câu Hồn Liên Phi Sách. Có như thế mới mong đối phó lại lão Điền. Đúng không?
Một lần nữa Hiểu Phong chưa kịp mở miệng thì nghe phụ thân đọc to yếu quyết nọ :
- Hãy chú tâm nghe đây. Vì công phu Câu Hồn Liên Phi Sách có vận dụng đủ Cang nhu và Âm dương nhị kình. Cang dùng để tăng lực đạo cho mỗi ngọn Sách Câu Hồn được ném đi. Nhu dùng để điều động đoạn dây Phi Liên sao cho thật linh động. Do đó Âm dương phải hỗ tương bổ sung cho nhau thật khớp. Đây là yếu quyết để luyện.
Không dám ngắt lời phụ thân Hiểu Phong đành phải chờ lúc phụ thân truyền thụ xong mới lên tiếng :
- Cũng đâu cần vội vã như vậy, phụ thân? Hài nhi đã di chuyển đến chỗ có bùn nhão, hy vọng sắp đến chỗ có nền đá cứng, đủ an toàn cho chúng ta.
Hiểu Kỳ đáp :
- Vì nước có ứ lại nên bùn mới nhão. Nhưng hài tử đừng quên là phải tìm ngay nơi đã để toàn bộ số nước đọng lại chảy tháo đi, nước thoát được và thoát chỉ trong một lần tất sẽ là lối thoát rất cần cho chúng ta. Tìm đi.
Hiểu Phong tiếp tục di chuyển và chân bắt đầu đặt lên nền đá tuy cứng nhưng trơn tuột do bị phủ đầy bùn nhão.
Tình thế này bắt buộc Hiểu Phong phải lên tiếng :
- Có một chỗ rất dốc và trơn, hài nhi đang bị chuội dần, không thể cưỡng lại, có lẽ là lối thoát. Phụ thân giữ vững đầu dây Câu Hồn nha, hài nhi bắt đầu kéo đây.
Hiểu Kỳ bảo :
- Được, kéo đi, phụ thân vẫn đang chờ điều này.
Nhưng chỉ sau vài lượt kéo. Hiểu Phong chợt phát giác có điều bất ổn :
- Như phụ thân đã buông đầu dây! Tại sao?
- Hài tử, hai chi dưới của phụ thân đã bị gãy vụn rồi. Và đây là lần thứ hai, phụ thân đau đớn lắm. Cứ để phụ thân chết theo mẫu thần, đừng bắt phụ thân kéo dài một kiếp sống như phế nhân. Đi đi, hài tử chỉ cần lo nghĩ đến chuyện báo thù là phụ thân mãn nguyện lắm rồi.
Tuy quá đỗi bàng hoàng, nhưng do tốc độ và độ trơn cứ tiếp tục lôi Hiểu Phong đi nên có muốn quay lại chỗ phụ thân cũng không thể nào thực hiện. Đã thế, Hiểu Phong càng lúc càng trôi đi nhanh hơn, đến nỗi Hiểu Phong chỉ còn mỗi một việc là gào vang lên :
- Phụ thân... 

Hồi trước Hồi sau