Đại sát tinh - Hồi 18

Đại sát tinh - Hồi 18

Hắc Thủ đảng âm độc tử vong

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 551966 lượt xem

Lộc Vọng Phác ngước nhìn lên trần nhà, lúc thốt ra những lời lại lùng ấy, vẻ mặt đang lạnh đến rợn người.
Ngay khi nhóm Quân Tâm Di và Yến Lập ngồi cùng bàn đang thắc mắc không hiểu thì “Thanh Diệp Tử” La Sài sau một thoáng ngạc nhiên đã nhanh chóng quay người bỏ đi. Ngay khi quay người, hai tay y đã vỗ mạnh năm cái rất gấp rút và giòn giã.
Ngay tức khắc tiếng vỗ tay của “Thanh Diệp Tử” La Sài còn âm vang trong không khí thì tất cả đệ tử Vô Song phái trong quán cơm đã cùng đứng phắt dậy, chỉ thấy ánh thép lấp loáng, ngọn Đại loan đao đã cầm lăm lăm trong tay.
Không một chút chần chừ, mười mấy đệ tử Vô Song phái xông ngay vào trong, một nhóm khác ùa ra cửa, số còn lại túa ra bao vây xung quanh, thoáng chốc mọi người đều đã chiếm cứ vị trí tấn công thuận lợi.
Hệt như “Bát đồ trận” chuyển động, chỉ thấy bóng trắng tung bay và tiếng bàn ghế ngã đổ, đến khi hai gã đầu bếp hiểu được việc gì đã xảy ra thì họ đã bị hãm mình trong trùng vây rồi.
Đằng kia, Ngụy Bàn Tử đang tay trái giơ cao một chiếc khăn lau, tay phải bưng một khay thịt hầm, như bị trúng gió đứng thừ ra tại chỗ. Vẻ mặt chẳng rõ là đang khóc hay đang cười như kinh hãi lại như mừng rỡ, miệng y há to, đôi mắt ti hí như đã đứng tròng, không còn chuyển động được nữa.
Hai gã đầu bếp đứng cạnh một chiếc bàn nơi giữa quán, vẻ mặt như ngạc nhiên quay nhìn tứ phía và ánh mắt như có vẻ cầu viện nhìn về phía Ngụy Bàn Tử.
Lộc Vọng Phác chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói :
- Đề Nghiêu, hãy vào trong xem thử!
“Bán Hổ Thủ” Đề Nghiêu vâng một tiếng, nhanh chóng lướt vào lối đi dẫn vào nhà sau.
Lộc Vọng Phác đặt ly rượu trong tay xuống, quay sang Ngụy Bàn Tử nói :
- Ngụy Bàn Tử, ngươi bị cưỡng bức phải không?
Ngụy Bàn Tử run người, ánh mắt bất giác hướng về phía hai gã đầu bếp. Song hai người vẻ mặt đờ đẫn, lặng thinh không nói gì cả.
Lộc Vọng Phác bỗng vỗ mạnh lên bàn, gằn giọng quát :
- Nhìn chúng chi vậy hả? Ngụy Bàn Tử, ngươi tưởng Đại loan đao của Vô Song phái chưa đủ sắc bén phải không?
Ngụy Bàn Tử mặt tái ngắt và đầy vẻ đau khổ, toàn thân run rẩy liên hồi, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời, dáng điệu trông hết sức tội nghiệp.
Hạng Chân bỗng bình thản cười nói :
- Lộc tôn chủ, Ngụy Bàn Tử là do bị cưỡng bức, chúng ta không cần gạn hỏi y. Theo tại hạ thì hai vị đầu bếp đây mới thật sự là thủ phạm chính.
Hai gã đầu bếp hoảng kinh, rối rít kêu oan. Gã hán tử có bộ mặt tái mét tiến tới một bước, giọng van vỉ nói :
- Trưởng quầy, Mao Chí Nhị này đã theo trưởng quầy hơn một năm rồi, tự nghĩ ngoài việc hay uống vài ly rượu ra, chưa từng có lỗi gì với trưởng quầy, xin hãy làm chứng giùm cho, chúng tôi đâu có làm điều gì xấu xa mờ ám...
Ngụy Bàn Tử dùng khăn lau đi mồ hôi hai bên má, tay run lẩy bẩy, thở ra hai hơi thật mạnh, ấp úng nói :
- Không... không sai! Lộc gia, hai... hai người này...
Hạng Chân mỉm cười khoát tay :
- Bằng hữu, trước mặt người thật chớ nên buông lời giả dối, cái trò này của các vị chỉ có thể lừa bịp trẻ con thôi, chứ đối với bọn này thì chẳng khác nào trò ảo thuật, không dối gạt được đâu!
Gã đầu bếp tự xưng là Mao Chí Nhị mặt lại càng tái hơn, mếu máo nói :
- Vị đại gia này, hãy nói thử xem, chúng tiểu nhân đang hết lòng phục vụ, các vị đại gia bỗng dưng lại tuốt vũ khí ra bao vây, làm như là chúng tiểu nhân đã có hành động sai quấy gì vậy! Đại gia, giết người cũng phải có cái lý chứ, thật ra chúng tiểu nhân đã phạm lỗi gì?
Lộc Vọng Phác trừng mắt tức giận :
- Tiểu tử thật là bẻm mép!
Hạng Chân thản nhiên cười :
- Chẳng lỗi gì cả, chỉ là rượu và thức ăn không được ngon thôi! Nhị vị là đầu bếp, xin hãy nếm thử trước, nếu như tại hạ nói đúng, nhị vị hãy đổi lại giùm.
Hai gã đầu bếp lập tức biến sắc mặt, cố giữ bình tĩnh, Mao Chí Nhị ra vẻ khó khăn nói :
- Đại gia... rượu và thức ăn là của các vị đại gia, tiểu nhân đâu dám nếm trước...
Lộc Vọng Phác gằn giọng :
- Hừ, bảo ăn trước thì cứ ăn trước, đại gia trả tiền gấp đôi cho!
Hai gẫy đầu bếp do dự đưa mắt nhìn nhau. Gã đầu bếp có đôi mắt gà chọi dường như cắn mạnh răng, Mao Chí Nhị thầm lắc đầu, những ngọn Đại loan đao xung quanh chấp chóa, ánh sáng rợn người, có một số đã rút cương thoa trước ngực xuống câm tay. Mao Chí Nhị hiểu rất rõ tình thế trước mắt chỉ cần chút vọng động là tức khắc sẽ bị băm vằm thành muôn mảnh.
Mao Chí Nhị bỗng rắn mặt, trở nên hết sức bình tĩnh nói :
- Thôi được, các vị đại gia đã dạy bảo như vậy thì chúng tiểu nhân xin chấp hành.
Đoạn ngoảnh lại nhìn gã đầu bếp kia, vẻ như từ giã và lại như xót xa. Sau đó, y sải bước đến gần bàn của nhóm Hạng Chân, đưa tay xé lấy một chiếc đùi gà, cầm lấy chiếc ly trước mặt Lộc Vọng Phác, thoáng tần ngần rồi chầm chậm đưa đùi gà lên miệng...
Trong quán im phăn phắc, hàng trăm con mắt đều nhìn chốt vào mặt Mao Chí Nhị, bầu không khí như đã đông đặc và phảng phất lan tỏa vẻ chết chóc.
Mao Chí Nhị từ từ há miệng ra, Hạng Chân sắc mặt trầm lạnh nhìn đối phương, không chút tình cảm.
Song, ngay khi chiếc đùi gà béo ngậy sắp chạm vào môi, Mao Chí Nhị bỗng tay trái hất mạnh, rượu trong ly tạt hết vào mặt Lộc Vọng Phác, đồng thời chiếc đùi gà bên tay phải cũng lẹ làng ném vào mình Hạng Chân, rồi thì xoay người một vòng, tay phải đã rút ra một ngọn trủy thủ sáng loáng.
Hạng Chân thoáng nghiêng người, tránh qua chiếc đùi gà, cơ hồ không thấy chàng có động tác nào, Mao Chí Nhị đã thét vang, người ngã nhào xuống đất và lông lốc lăn đi, máu tươi từ miệng phun ra không ngớt.
Hạng Chân nhanh như chớp lướt tới, ngay khi Mao Chí Nhị còn đang lăn lộn trên mặt đất thì tả chưởng chàng đã giáng xuống, liền thì máu tươi văng bắn tung tóe, chiếc đầu của Mao Chí Nhị vọt thẳng lên trần nhà, “Bốp” một tiếng lại dội trở xuống.
Hạng Chân mình đầy máu tươi, gặt giọng quát :
- Đứng yên!
Gã đầu bếp có đôi mắt gà chọi vừa mới tiến tới một bước với ngọn trủy thủ sang loáng trong tay, tiếng quát như sấm rền của Hạng Chân đã khiến y giật bắn người. Ngay trong khoảnh khắc ấy, bảy ngọn Đại loan đao đã đan nhau bổ xuống, đồng thời mười mấy ngọn cương thoa cũng với tiếng rít ghê rợn tới tấp đâm tới.
Đã này chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, đã bị Hạng Chân một cước đá bật trở ra, tiếng vũ khí chạm nhau chát chúa, Hạng Chân tung người lên cao, sà xuống chộp lấy cổ áo gã đầu bếp ấy xách lên.
Trong khi ấy, Lộc Vọng Phác tung chân đá chiếc bàn lật nhào, lướt tới hai tay vung lên, xáng cho gã đầu bếp mười mấy cái tát tai nẩy lửa, đến đỗi phun ra cả máu răng lẫn lộn.
Lộc Vọng Phác một tay túm tóc y, giận dữ quát :
- Quân khốn kiếp, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà lại dám ám toán Tôn chủ Vô Song phái hả? Nói mau, ngươi là tà ma quỷ đại của phe phái nào?
Gã mắt gà chọi trợn ngược lên, cả mũi lẫn mồm cùng thở hắt ra. Lộc Vọng Phác buông tiếng cười khảy, tay phải ngón trỏ vung lên đâm xuống, đã móc lấy một con mắt của đối phương.
Trong tiếng rú tham khốc, gã mắt gà chọi tay chân không ngớt co giật như lên cơn suyễn.
Lộc Vọng Phác gương mặt trắng như ngọc lúc này đã trở thành màu xanh tím, giật phăn con mắt còn dính lủng lẳng trên gò má bởi một sợi gân máu của đối phương, tay phải ngón trỏ thẳng ra, lại định đâm vào con mắt còn lại.
Hạng Chân vội kéo gã mắt gà chọi ra sau, cười nói :
- Lộc tôn chủ, hãy để cho y sống sẽ hữu ích hơn giết đi nhiều!
Lộc Vọng Phác vung mạnh rũ đi máu tươi trên tay, hậm hực nói :
- Tên khốn kiếp này không phanh da xẻ thịt thật khó mà hả dạ!
Hạng Chân mỉm cười :
- Sớm muộn gì thì y cũng chết, trước mắt hãy buộc y khai ra tin tức mới là điều cần thiết. Lộc tôn chủ, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết họ là anh hùng hảo hán của phe phái nào kia mà!
Đoạn chàng siết mạnh bàn tay tóm cổ áo đối phương, lạnh lùng nói :
- Bằng hữu, những gì nên nói, lúc này hãy nói ra đi!
Gã mắt gà chọi toàn thân không ngớt co giật và run rẩy, mặt mày đã biến dạng bởi đau đớn quá mức, bê bết máu tươi và thở hổn hển, dáng vẻ trông vô cùng thảm thiết.
Lộc Vọng Phác bỗng cười khanh khách nói :
- Tiểu tử, đây mới chỉ là khởi đầu, nếu hỏi mà ngươi trả lời một tiếng không, ta sẽ cho ngươi thấm thía mùi đau khổ đến khi chết.
Gã mắt gà chọi bỗng trố to con mắt còn lại, giọng run rẩy đến lạc hẳn đi gầm lên :
- Lộc Vọng Phác, lão tử chết đi, sẽ có hàng ngàn hàng vạn huynh đệ Hắc Thủ đảng báo thù cho ta, rồi đây hậu quả của con chó già ngươi sẽ càng thảm khốc hơn ta, có giỏi thì hãy giết ta đi, để xem trang hảo hán của Hắc Thủ đảng có đủ kiên cường hay không!
“Thanh Diệp Tử” La Sài đứng bên tức giận quát vang, Đại loan đao vung lên bổ tới, gằn giọng nói :
- Để ta xem cái đầu chó của ngươi được đúc bằng gì!
Hạng Chân lại kéo mạnh tù binh ra sau, Đại loan đao “Soạt” một tiếng, tiện đôi một chiếc ghế dài. La Sài hai mắt đỏ quạch, vừa định xoay người chém tiếp...
Hạng Chân vội nói :
- La huynh, khoan đã nào!
Lộc Vọng Phác cũng đưa tay nắm giữ La Sài lại, lạnh lùng nói :
- Miệng lưỡi ngươi cũng khá là ác độc, “Thập Cửu Phi Tinh” Lộc Vọng Phác này sẽ chống mắt lên để xem bọn chó má Hắc Thủ đảng các ngươi sẽ làm gì được ta?
Hạng Chân bặm môi, giọng thâm trầm nói :
- Bằng hữu, nếu ngươi muốn ít đau khổ thì hãy nói cho nhiều, Hắc Thủ đảng còn bao nhiều người nữa ở quanh đây? Ẩn náu tại đâu? Kẻ cầm đầu là ai? Còn định dùng thủ đoạn gì để ám toán bọn ta? Những kẻ Hắc Thủ đảng khác gần đây nhất đã có hành động ra sao?
Gã mắt gà chọi nhắm nghiền mắt, hơi thở hào hển, ngực phập phồng mãnh liệt, cắn chặt răng không trả lời một tiếng.
Lộc Vọng Phác giậm chân một cái thật mạnh, tức giận nói :
- Hạng huynh, hóa kiếp hắn đi thôi!
Hạng Chân ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn lạnh nhạt nói :
- Ta cho ngươi thời gian tàn nửa nén nhang để suy nghĩ, nếu ngươi trả lời những câu hỏi của ta, ta sẽ cho ngươi rời khỏi đây.
Gã mắt gà chọi bỗng cười to :
- Hứ, ngươi... ngươi muốn lão tử bán đứng Hắc Thủ đảng, muốn hồn phách của lão tử không về được Anh Hùng Điện hả? Ngươi lầm rồi, ngươi điên rồi, muốn lão tử trả lời những câu hỏi ấy, tiểu tử ngươi chớ mà mơ tưởng, hãy chờ đến khi nào mặt trời mọc ở hướng Tây...
Lộc Vọng Phác giận dữ hét vang, một chưởng bổ mạnh vào ngực đối phương, trong tiếng xương gãy răng rắc, gã mắt gà chọi rú lên thảm khốc và phun ra một ngụm máu to, trong miệng hãy còn ngậm vài mảnh phổi vụn bị chưởng lực đánh vỡ và đẩy lên khỏi cổ họng.
Hạng Chân khẽ buông tiếng thở dài, tay phải vung mạnh, trong tiếng đổ vỡ loảng xoảng, thi thể gã mắt gà chọi đã bị ném qua cửa sổ rơi tõm xuống sông.
Quân Tâm Di đầu cúi thấp, hai tay bưng mặt, đôi vai run lẩy bẩy, trước đây nàng không hiểu thế nào là sự tàn bạo và độc ác, thì đây thì nàng đã hiểu sâu sắc, niềm bi thảm trên cõi đời không phải chỉ giới hạn về mặt tinh thần; nỗi đau khổ trong thực tại cũng vẫn hết sức khủng khiếp, và kiếp sống giang hồ thì ra lại tàn nhẫn và đầy máu tanh thế này.
Bao Yếu Hoa điềm nhiên ngồi yên, uể oải nói :
- Ườm, lũ chuột nhắt Hắc Thủ đảng cũng khá là có khí phách, nhưng có điều là chết oan quá, chẳng biết trên cõi đời hãy còn rất nhiều thú vui...
Hạng Chân lặng lẽ đưa mắt nhìn đôi tay sưng bầm của mình, trên mười đầu ngón tay máu đã đặc thành màu đỏ sẫm, chàng lắc đầu giọng nhẩn nha nói :
- Hắc Thủ đảng đã có thể huấn luyện thủ hạ đến mức này thật chẳng phải dễ dàng, con người một khi không sợ chết thì trên cõi đời chẳng còn gì đáng sợ nữa cả. Hiện tại Hạng mỗ chỉ hoài nghi một điều, trong Hắc Thủ đảng phải chăng ai cũng giống như hai người này vậy?
Lộc Vọng Phác buông tiếng ho khan, trầm giọng nói :
- Hạng huynh, tại hạ trong ngâm ngầm cũng như công khai đã từng giao thủ rất nhiều lần với bọn Hắc Thủ đảng, không phủ nhận là bọn họ gan lì đến tột độ.
Tuy nhiên, không phải người nào cũng vậy cả!
Hạng Chân mắt bỗng rực lên, hớn hở nói :
- Nếu vậy thì, Lộc tôn chủ, chúng ta có thể quyết chiến với bọn Hắc Thủ đảng một phen, nhưng... e cũng hết sức gian truân.
Lộc Vọng Phác giọng bi thiết :
- Tại hạ rất hiểu, ngoài việc chúng tại hạ toàn lực đối phó, những xin Hạng huynh làm ơn giúp cho một tay!
Hạng Chân mỉm cười :
- Tại hạ đã hứa, nhất định sẽ hậu thuẫn đến cùng!
Lộc Vọng Phác hớn hở ôm quyền thi lễ. Ngay khi ấy một đệ tử Vô Song phái từ dưới nhà sau chạy ra, khắp người y dính đầy bùn đất và ướt sũng, vừa thấy Lộc Vọng Phác đã hối hả nói :
- Bẩm Tôn chủ, bọn gian tế Hắc Thủ đảng đã trà trộn vào trong quán, họ đã trói chặt hai đầu bếp và hai phổ kỵ bỏ vào trong một cái lu nước bể ở nhà sau. Sau khi cứu họ ra, chúng đệ tử lại phát hiện ngoài trăm trượng, dưới bờ sông có bảy tám bóng người đang bỏ chạy, Đề đại sư huynh lập tước suất lĩnh đệ tử đuổi theo, vất vả lắm mới đuổi kịp được, cùng đối phương giao thủ chỉ được mấy hiệp thì bọn họ lại bỏ chạy. Đại sư huynh bèn bảo đệ tử quay về đây bẩm cao với Tôn chủ.
Lộc Vọng Phác bực tức gằn giọng :
- Hừ, bọn họ cũng bảo là người của Hắc Thủ đảng hả?
Gã đệ tử ấy gật đầu lia lịa :
- Vâng, tên cầm đầu là một gã to mập không có mũi...
Hạng Chân bỗng vỗ đùi đánh đét, vẻ hơ hải nói :
- Nguy rồi, Lộc tôn chủ, hãy đi tiếp ứng mai, kẻo muộn mất!

Hồi trước Hồi sau