lazada

Đại sát tinh - Hồi 19

Đại sát tinh - Hồi 19

Tây Thương Hà, Hoàng Long chạm trán Hắc Thủ đảng

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 10/10 với 537414 lượt xem

tiki

Lộc Vọng Phác thấy Hạng Chân ra chiều hơ hải, cũng không khỏi hốt hoảng, sửng sốt hỏi :
- Việc gì thế Hạng huynh?
Hạng Chân phóng bước đi ra, ngoắc tay và hối hả nói :
- Hãy để lại nửa số người ở đây phòng vệ, nửa số theo chúng ta đi ngay. Người mà vị huynh đệ kia vừa nói đó chính là “Hồng Tị Tử” Câu Khôi Khôi, đứng hàng thứ năm trong hàng ngũ lãnh đạo của Hắc Thủ đảng.
- Câu Khôi Khôi ư?
Lộc Vọng Phác lẩm bẩm lặp lại cái tên lạ lùng ấy, đoạn ngoảnh ra sau nói :
- La Sài, hãy suất lĩnh hai mươi đệ tử ở lại đây để bảo vệ những người bị thương, số còn lại hãy theo bổn Tôn chủ đuổi theo kẻ địch.
“Thanh Diệp Tử” La Sài vâng một tiếng, trong quán cơm liền thì bóng người di động, bước chân rậm rịch, dưới sự lãnh đạo của Lộc Vọng Phác và Hạng Chân, chúng đệ tử Vô Song phái lục tục phóng bước đi ra sau quán.
Quả nhiên phía sau là một gian nhà bếp đầy thức ăn và dụng cụ nấu nướng, sau nhà bếp có một dãy bậc cấp dẫn xuống bờ sông. Lúc này đang là cuối thu, mực nước xuống thấp, hiện ra lớp đất bùn đen nghịt, bừa bộn dấu chân trải dài theo sông.
Hạng Chân vận đề chân khí, người liền lướt ra xa ngoài sáu trượng, khi đang lơ lửng trên không, chàng từ từ thở ra, đến khi gần hết đà chàng lại ít mạnh vào, thân người chàng nhẹ như chiếc lông vũ lướt xa ngoài hai mươi trượng.
Lộc Vọng Phác khen thầm :
- Thân pháp “Phúc Dực Di Vân” thâm hậu thật!
Đoạn liền khoát tay, lao đi như tên bắn đuổi theo Hạng Chân, lát sau hai người đã bỏ xa những đệ tử Vô Song phái.
Bờ sông ngoằn ngoèo vươn tới, thỉnh thoảng cũng có mỏm đá nhô ra ra ngăn cản, dấu chân trải dài tới trước, song vẫn chăng thấy bóng dáng toán người “Bán Hổ Thủ” Đề Nghiêu đâu cả.
Hạng Chân cùng Lộc Vọng Phác sóng vai nhau phóng đi. Lộc Vọng Phác mặt đã lộ vẻ bồn chồn lo lắng, y lén lau đi mồ hôi trên chót mũi hậm hực nói :
- Tên tiểu tử Đề Nghiêu thật là nóng nảy, tham công hiếu thắng quá, nếu phen này mà có bề gì, Lộc mỗ không lột da hắn...
Hạng Chân phóng qua một cồn cát, nhạt giọng nói :
- Người trẻ tuổi đều vậy cả thôi, nhưng với võ công của Đề huynh, đối phương muốn hạ được cũng chẳng thể trong một thời gian ngắn, Lộc huynh bất tất lo lắng quá mức.
Bỗng, Lộc Vọng Phác kêu lên một tiếng như rên rỉ, trên bãi cắt trước mặt, ba người áo trắng nằm co ro và úp mặt xuống đất, toàn thân bê bết máu không chút động đậy.
Lộc Vọng Phác hai mắt như phun lửa, khóe môi giần giật, bước chân cơ hồ chững lại.
Hạng Chân liền nắm tay y kéo mạnh, tiếp tục phóng đi.
Lộc Vọng Phác nghiến răng trèo trẹo, tiếng nói rít qua kẽ răng :
- Lũ súc sanh ấy... lũ súc sanh ấy...
Hạng Chân không hề chớp mắt, bình thản như chẳng việc gì xảy ra cả.
- Tai hạ đã trông thấy rồi! Lộc huynh, thù hận đã hình thành rồi thì không sao vãn hồi đực nữa, hiện nay điều cần làm là bằng cách nào để đòi lại mối hận thù ấy một cách xứng đáng thôi.
Lộc Vọng Phác bặm chặt môi lặng thinh, hai người lại vòng qua một mỏm đá nhô ra, phía trước là một bãi lau sậy.
Hạng Chân bỗng lạnh lùng nói :
- Đây rồi!
Vừa dứt tiếng người đã tung lên cao, như cánh đại bàng lao bổ vào trong bụi lau. Quả nhiên trong sâu có mấy bóng người đang quần thảo nhau, song im lìm không một tiếng được.
Ngay khi ấy, tiếng nước rào rào vang lên, lèm theo tiếng lõm bõm giẫm trên đất bùn, đè bẹp một khoảng rộng lau sậy, một đệ tử Vô Song phái nơi ngựa máu phun xối xả ngã nhào xuống đất bùn. Liền sau đó, một gã đại hán áo xám rất hung hãn cũng thét lên một tiếng thảm khốc, bật ngửa ra sau đất. Một ngọn Đại loan đao đang từ bụng gã đại hán ấy rút ra, kéo theo một đùm ruột máu me đầm đìa, trông thật gớm ghiếc.
Hạng Chân lượn một vòng trên không, chân chưa chạm đất đã đá ngã một hán tử áo đen có vóc người nhỏ thó. Ba đệ tử Vô Song phái còn lại đang cố sức giao chiến với năm tên Hắc Thủ đảng y phục khác nhau.
Hạng Chân quét mắt nhìn, đã trông thấy Đề Nghiêu đang với tuyệt kỹ “Bán Hổ Thủ” của mình khổ chiến với một hán tử cao to mặt đầy thịt ngang, hai mắt hung quang rừng rực, thần thái trầm lạnh, không có mũi mà chỉ có hai cái lỗ đen gớm ghiếc.
Gã hán tử to mập ấy xuất chưởng hết sức hung hiểm và rắn mạnh như bài sơn đảo hải, chiêu thức biến hóa thiên kỳ bách quái, “Bán Hổ Thủ” Đề Nghiêu bị áp đảo đến mức tránh né lia lịa, không còn khả năng hoàn thủ nữa, song y vẫn cố gắng cầm cự.
Hạng Chân buông tiếng cười nhạt, tung mình như cánh chim ưng lao về phía gã hán tử không mũi, một chiêu “Nguyệt Mông Ảnh” tung ra. Gã to mập không mũi xoay người, “Soạt” một tiếng, chiếc áo dài lam xám của y đã bị rách toác một mảng nơi vạt trước.
Hán tử không mũi giật mình kinh hãi, vội tung mình bật ngược ra sau, hai mắt trân trối nhìn Hạng Chân.
Hạng Chân đứng trên đất bùn, nhìn đối phương mỉm cười nói :
- Câu Khôi Khôi, xin chào!
Câu Khôi Khôi mặt đầy vẻ thắt mắt và tức giận nhìn Hạng Chân, giọng chói lói nói :
- Ngươi là ai?
“Bán Hổ Thủ” Đề Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, khàn giọng nói :
- Câu Khôi Khôi, đây chính là Diêm Vương đến bắt hồn ngươi đấy!
Câu Khôi Khôi khinh bỉ lườm mắt nhìn Đề Nghiêu, giọng sắc lạnh nói :
- Nói mau, ngươi là ai?
Bỗng, bóng người nhấp nhoáng, Lộc Vọng Phác đã nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn Đề Nghiêu, trầm giọng nói :
- Có thọ thương không?
Đề Nghiêu mặt nóng bừng, ấp úng nói :
- Không, không...
Lộc Vọng Phác tức giận gằn giọng :
- Hừ, còn chưa mau đi giúp chúng đệ tử diệt trừ bọn súc sanh Hắc Thủ đảng hả?
- Dạ vâng!
Đề Nghiêu vội quay người phóng đi. Câu Khôi Khôi trừng mắt, tiến tới một bước. Hạng Chân tủm tỉm cười, cũng tiến tới một bước.
Câu Khôi Khôi trán nổi gân xanh và vết sẹo nơi chiếc mũi bị khuyết cũng hằn lên đầy tia máu, trông hết sức hung tợn, lạnh lùng nhìn Hạng Chân, gằn giọng nói :
- Dám cảm đường đi của Câu lão ngũ này, quyết chẳng phải là kẻ vô danh.
Tiểu tử hãy báo danh đi!
Hạng Chân đưa mắt nhìn mười đầu ngón tay bầm tím, giọng mỉa mai nói :
- Mạt học “Hoàng Long” Hạng Chân xin bát kiến Câu lão ngũ tiền bối!
Câu Khôi Khôi giật mình lùi sau một bước dài, hai mắt trợn trừng đến cơ hồ lòi ra ngoài, y thờ thẫn nhìn Hạng Chân, hồi lâu, thần sắc dần trở nên âm trầm.
- Họ Hạng kia, thật đáng quý các hạ đã có nhã hứng nhúng tay vào việc của Hắc Thủ đảng, các hạ có nghĩ đến hậu quả chăng?
Hạng Chân thản nhiên nhướng mày :
- Tất nhiên đã nghĩ rồi, cùng lắm là mất mạng thôi!
Ngưng chốc lát, cười nói tiếp :
- Tuy nhiên tính mạng của Hạng mỗ phải được đền bù bằng rất nhiều tính mạng của các vị, không chừng trong số đó có cả các hạ đấy!
Câu Khôi Khôi buông tiếng cười hậm hực, ngay khi ấy một tiếng rú thảm vọng đến, y như không hề nghe thấy, thần sắc đanh lạnh tột cùng.
- Hạng Chân, rồi đây ngươi sẽ hối hận!
Hạng Chân lắc đầu :
- Trong bao năm qua, Hạng mỗ đã từng làm hàng ngàn vạn điều như thế này, nhưng chưa bao giờ hối hận, bởi trong những năm trước đây, Hạng mỗ đã suy nghĩ rất kỹ rồi!
Lộc Vọng Phác quát to :
- Nào, Câu Khôi Khôi hãy để cho Tôn chủ Vô Song phái hầu tiếp ngươi một hồi!
Câu Khôi Khôi lạnh lùng nhìn Lộc Vọng Phác :
- Họ Lộc kia, khỏi khoa trương, Câu mỗ đã sớm biết thất phu ngươi là ai rồi!
Lộc Vọng Phác buông tiếng cười vang, nhanh như chớp lao bổ tới, liên hoàn tung ra mười chưởng mười bảy cước, chỉ thấy cỏ lau tung bay rợp trời và văng vẳng có tiếng rì rầm như sấm nổ.
Câu Khôi Khôi quát vang, thân hình kềnh càng song lại hết sức nhanh nhẹn lướt ra xa, đồng thời song chưởng vung lên phản công, kình lực ào ạt xô ra như bài sơn đảo hải.
Lộc Vọng Phác vung động Đại loan đao trong tay, ánh thép ngời ngời, chiêu sau hung hiểm hơn chiêu trước, cuộc chiến mỗi lúc càng thêm ác liệt.
Hạng Chân bỗng bĩu môi giọng nhẩn nha nói :
- Câu Khôi Khôi, chưởng pháp của ngươi cũng khá lắm, nhưng có điều là chưa đủ nhanh, nên nhớ là cao thủ giao chiến, chỉ một đường tơ kẽ tóc cũng đủ phân thắng bại sống chết rồi!
Lộc Vọng Phác Đại loan đao quét ngang, buộc Câu Khôi Khôi liên tiếp lùi sau năm bước. Câu Khôi Khôi xoay người, song chưởng đẩy ra, trong tiếng kình phong vụt vù, y buông giọng sắc lạnh nói :
- Hạng Chân, ngươi hãy xông vào luôn đi, Câu mỗ chẳng chấp đâu!
Hạng Chân hấp him mắt xem hai người chớp nhoáng đã trao đổi với nhau mười mấy chiêu, ung dung nói :
- Đừng nóng, có thể là ngươi hãy còn cơ hội đấy!
Cách đó ngoài bảy thước, máu tươi phun xối xả, một hán tử mặc áo cộc loạng choạng lùi sau mấy bước rồi ngã nhào xuống nước, sau cổ nứt toét một vết thương khủng khiếp, máu phun xối xả.
“Hồng Tị Tử” Câu Khôi Khôi mặt lạnh lùng như không hề trông thấy, vẫn bình thản giao chiến với Lộc Vọng Phác, thoáng chốc hai người lại trao đổi nhau hơn ba mươi chiêu nữa.
Thẳng thắn mà nói, Lộc Vọng Phác là người lãnh đao Huyết Tự môn của Vô Song phái, thuộc hàng cao thủ bậc nhất, danh hiệu “Thập Cửu Phi Tinh” cũng khá lừng lẫy trong giới võ lâm, đao pháp “Toàn vân thập tam thức” phối hợp với mười ba quả phi tinh lục giác của Lộc Vọng Phác đã từng đánh bại biết bao danh sĩ võ lâm, vậy mà giờ đây giao chiến với Câu Khôi Khôi lại hết sức vất vả, mặc dù là chiếm được chút thượng phong.
Bỗng tiếng bước chân rậm rịch vang lên, ánh vàng chấp chóa dưới ánh mặt trời, hai mươi mấy đệ tử Vô Song phái ùa vào, họ dùng Đại loan đao phát rợp lau sậy, nhanh chóng bao vây bọn Hắc Thủ đảng còn lại mấy tên đang cố sức chống cự với nhóm của Đề Nghiêu.
Câu Khôi Khôi thấy vậy vội liên tục xuất chưởng và trầm giọng quát :
- Hắc Thủ đảng đồ, rút mau!
Bốn tên Hắc Thủ đảng đồ như được đại xá, lập tức bỏ chạy vào sâu trong bãi lau.
“Bán Hổ Thủ” Đề Nghiêu hét vang :
- Lập hình vòng cung!
Chúng đệ tử Vô Song phái lập tức ngưng truy kích, nhanh chóng đứng dàn thành một hình vòng cung rất to.
Đề Nghiêu nhìn theo bốn đảng đồ Hắc Thủ đảng đang bỏ chạy, bỗng buông tiếng thét vang, vung tay ném ra một ngọn cương thoa và liền theo đó hơn hai mươi đệ tử Vô Song phái cũng cùng rút cương thoa phóng đi. Dưới ánh nắng chỉ thấy ánh bạc lấp loáng, bốn tên Hắc Thủ đảng đồ đang chạy bỗng tưng bắn người lên và rú lên thảm khốc. Rồi thì ngã nhào xuống đất, đầu mình tay chân người nào cũng bị phóng trúng sáu bảy ngọn cương thoa, họ nằm trên giòng nước đen giãy giụa rên la, máu loang cả một khoảng rộng.
Dưới Đại loan đao của Lộc Vọng Phác, Câu Khôi Khôi cố gắng cầm cự, y đã trông thấy thảm trạng của thủ hạ, song gương mặt hung ác của y chớ hề lộ vẻ xúc động, vẫn thản nhiên giao chiến, thoáng chốc lại qua hơn ba mươi chiêu nữa.
Hạng Chân bỗng xoa tay nói :
- Câu Khôi Khôi, ngươi không định đào tẩu ư?
Câu Khôi Khôi bỗng tung ra một chiêu “Song Trạng chưởng”, liền theo đó lại là một chiêu “Đại Khiếu Đả”. Trong khi Lộc Vọng Phác xoay người lách tránh, y cười ghê rợn nói :
- Hạng Chân, nếu Câu lão ngũ này muốn bỏ đi thì các ngươi cũng chẳng ngăn cản được!
Hạng Chân chớp mắt :
- Đương nhiên, nhưng ngươi hãy thử xem!
Lộc Vọng Phác buông tiếng thét vang, Đại loan đao vung tít, ánh bạc loang loáng, gió rít vụt vù như oan hồ gào khóc, đó chính là chiêu “Đồng Vân Lục Hoàn” trong đao pháp “Long Vân thập tam thức”.
Câu Khôi Khôi trong tiếng cười vang người tung bay như bướm lượn, chưởng kình cuồn cuộn như sóng xô, chiêu sau nối tiếp chiêu trước, thẳng thắn đón đỡ và hoàn công, đồng thời ra chiều khoái trá nói :
- Lộc Vọng Phác, thế này mới đủ thú vị chứ!
Lộc Vọng Phác một đao đâm thẳng tới, người thoáng nghiêng ngửa ra sau, chẳng thấy một động tác gì khác lạ. Ba quả cầu thép óng ánh màu xanh biếc to cỡ nắm tay đã chớp nhoáng chia làm ba đường thượng trung hạ bay thẳng vào Câu Khôi Khôi và đồng thời trong khi xoay người lại ba quả cầu lục giác nữa phóng và tả hữu và đỉnh đầu đối phương.
Câu Khôi Khôi lại bật lên một tiếng sửng sốt liền vội tung mình lên cao, người ở trên không lộn vòng ra xa, đồng thời song chường vung tít.
Lộc Vọng Phác miệng ngậm Đại loan đao, hai tay vung động, mười ba quả cầu lục giác xanh biếc lấp loáng bất định, tạo thành một cái lưới đa giác chụp tới.
Câu Khôi Khôi người lơ lửng trên không bỗng run lên một cái, rồi thì như một mũi tên bắn, vọt thẳng ra xa ngoài sáu trượng.
Hạng Chân buồng tiếng cười khảy, quát to :
- Câu Khôi Khôi, ngươi chạy không thoát đâu!
Đồng thời, người đã vọt lên cao hơn trượng, hệt như con rồng vàng đuổi theo Câu Khôi Khôi.
Câu Khôi Khôi lộn người trên không, mặt mày tái ngắt, đôi mắt ti hí đỏ quạch nhìn Hạng Chân, tay phải vung lên, một sợi dây lưng vải dài hơn năm thước uốn lượn như rắn đã cuốn về phía Hạng Chân.
Hạng Chân nhướn mày buông tiếng cười khảy, người chững lại tức khắc, và rồi tạt chéo sang phải.
Chỉ nghe “Soạt” một tiếng, từ sợi dây lưng tung ra một làn phấn trắng mù mịt, đồng thời một tiếng rân thật khẽ vọng vào tai Hạng Chân, chàng vội nín thở quát :
- Tránh ra mau!
Ngược chiều gió, Hạng Chân lướt ra xa mười bảy trượng, quét mắt nhìn, các đệ tử Vô Song phái cũng đã vội vàng phóng ra xa, ai nấy đều bịt lấy mũi, còn Lộc Vọng Phác thì đang vòng qua làn phấn trắng toan đuổi theo kẻ địch.
Hạng Chân lượn quanh một vòng trên không, rồi thì hai chân đạp mạnh, người như tên bắn vọt đi, vận hết nhãn lực nhìn quanh, phía sau làn khói mù chỉ có những ngọn phi lau phất phơ bay theo gió, chẳng còn thấy bóng dáng Câu Khôi Khôi đâu cả.
Hạng Chân nhẹ nhàng đáp xuống, ngưng thần lắng nghe, hai mắt vẫn tiếp tục sục tìm, song hoàn toàn chẳng có động tĩnh nào cả, như thể Câu Khôi Khôi đã tan biến trong làn khói mù vậy!
Lộc Vọng Phác phi thân đến gần, hơi thở có phần hổn hển nói :
- Hạng huynh có trông thấy gì không?
Hạng Chân khoát tay :
- Có lẽ hắn đã lặn xuống nước trốn rồi! Đây cách lòng sông chỉ mười mấy trượng, nếu Câu Khôi Khôi chấp nhận chịu nhục, hắn có thể lặn xuống dưới lau sậy mà bơi ra giữa dòng...
Lộc Vọng Phác cúi nhìn xuống dòng nước vẩn đục chỉ ngập đến gối chân, thở hắt ra một hơi dài nói :
- Nước ở đây tanh hôi thế này, nếu lặn xuống dưới thì thật...
Hạng Chân cười tiếp lời :
- Câu Khôi Khôi đương nhiên là đâu ngại dơ bẩn, bởi hắn cần sống mà!
Lộc Vọng Phác cười phá lên, vui vẻ nói :
- Hạng huynh, theo tại hạ thấy có lẽ hắn đã thọ thương rồi!
Hạng Chân gật đầu :
- Đúng vậy, hắn đã liên tiếp trúng phải ba quả phi tinh của Lộc huynh, Môn ám khí ấy của Lộc huynh quả là bất phàm, rất xứng đáng được liệt vào bậc thánh thủ!
Lộc Vọng Phác xua tay lia lịa :
- Thôi đi, cái ngón xoàng xĩnh ấy của tại hạ chỉ có thể đem dọa những kẻ tầm thường thôi, chứ đâu có gì đáng gọi là cao minh? Hạng huynh, tại hạ thật không dám nhận lời khen của Hạng huynh!
Hạng Chân mỉm cười :
- Lộc huynh khỏi phải khách sáo, giờ Lộc huynh hãy nhìn phía sau thử xem!
Lộc Vọng Phác ngạc nhiên, liền quay người nhìn ra sau, lập tức sắc mặt tái mét.
Thì ra chỗ làn khói mù rơi xuống vừa rồi đã khiến toàn bộ những ngọn lau sậy tại đó đen đúa cả, và lẫn với lớp phấn trắng nổi trên mặt nước là vô số cá tép lềnh bềnh, đủ chứng tỏ đó là một loại phấn độc hết sức ghê gớm.
Lộc Vọng Phác nghiến răng lẩm bẩm :
- Thật là độc ác!
Hạng Chân nhẽ vỗ vai y, ôn tồn nói :
- Không nên tức giận, sự sát phạt là phải vậy thôi, càng tàn độc càng tốt, thẳng thắn mà nói, chúng ta cũng chẳng từ bi gì hơn đối phương!
Lộc Vọng Phác xoa tay lặng thinh. Đằng kia, “Bán Hổ Thủ” Đề Nghiêu lớn tiếng nói :
- Tôn chủ, chúng ta quay về hay tiếp tục truy tìm kẻ địch?
Lộc Vọng Phác quắc mắt nhìn hai mươi mấy đệ tử đứng đầu kia, giọng bực tức nói :
- Các ngươi mạng lớn còn sống thế này cũng phải nhớ đến những vị huynh đệ đã hy sinh, còn chưa mau đi thụ dọn thi thể, đứng đó làm gì hả?
Đề Nghiêu vội khom mình thi lễ, khoát tay rồi dẫn thủ hạ vội vã đi thu dọn xác chết.
Lộc Vọng Phác trông theo họ đi xa, thở dài nói :
- Phen này lại mấy đi bốn năm người nữa... Ôi, họ đều là những đệ tử xuất sắc cả...
Hạng Chân chậm rãi đi vào bờ, giọng rầu rầu nói :
- Sự sống và chết vốn là cùng hiện hữu. Chúng ta kể từ khi chào đời thì đã chuẩn bị đi vào cõi u minh, đó là một định lý bất biến của tạo hóa, không ai tránh khỏi, khắc chăng chỉ là mỗi người một cách chết, không ai giống ai, song kết quả đều như nhau cả!
Lộc Vọng Phác ngớ ngẩn nhìn Hạng Chân, mãi đến khi hai người vào đến bờ, y mới trầm giọng nói :
- Hạng huynh đã có thể vượt qua giới hạn của sự sống chết ư?
Hạng Chân cười uể oải :
- Không!
Lộc Vọng Phác thoáng ngẫm nghĩ :
- Nhưng tại hạ thấy là Hạng huynh cũng đã gần đến mức như vậy!
Hạng Chân chậm rãi bước đi, đưa mắt nhìn Lộc Vọng Phác nói :
- Quả tình là không thể! Lộc huynh, bằng không tại hạ đâu cần phải chống lại kẻ địch chứ không muốn xuôi tay chịu trói thế này? Đó chính là vì tại hạ vẫn còn quyến luyến cuộc đời, thú thật, nếu chưa đến mức chắc chắn chết, tại hạ quyết không chịu chết, còn như đã chắc chắn phải chết, không chết cũng chẳng được.
Lộc huynh, chẳng qua tại hạ quan niệm về sự sống chết cởi mở hơn mà thôi!
Lộc Vọng Phác vỗ tay cười :
- Hay lắm, lý luận rất là tuyệt...
Hai người vừa chuyện trò vừa đi về phía quán cơm, thi thể của ba đệ tử Vô Song phái đã được thu dọn rồi, khi hai người vừa bước lên bậc cấp sau quán, “Thanh Diệp Tử” La Sài đã vội ra đón, hạ thấp giọng nói :
- Bẩm Tôn chủ khi nãy đã có tông tích kẻ địch đến đây thám thính, chúng ta nên sớm lên đường là hơn, Đề sơ huynh đã dùng “Dung cơ hóa cốt tán” của bổn môn tiêu dị thi thể của các vị đệ huynh đã tử nạn rồi...
Lộc Vọng Phác sầm mặt thấp giọng :
- Đã đựng vào lọ chưa?
- Thưa đã!
Lộc Vọng Phác gật đầu, cùng Hạng Chân đi vào trong.
Chủ quán Ngụy Bàn Tử cùng mấy gã phổ kỵ ngồi thừ ra như kẻ mất hồn. Lộc Vọng Phác sải bước đi đến trước mặt y, ánh mắt vừa chạm vào gương mặt lạnh lùng của Lộc Vọng Phác, Ngụy Bàn Tử lập tức run lập cập, hai đầu gối nhũn ra quỳ sụp xuống, giọng run run nói :
- Lộc gia... xin hãy tha mạng cho...
Lộc Vọng Phác đưa tay xốc nách đỡ y đứng lên, ôn tồn nói :
- Đừng sợ, việc này chẳng thể trách ngươi được, ta hiểu đó là do ngươi đã bị cưỡng bức, nếu đổi là ta thì cũng phải vậy thôi!
Ngụy Bàn Tử hai má phúng phính thịt giần giật, líu nhíu nói :
- Lộc gia... quả thật không trách... tiểu nhân ư? Tiểu nhân... quả đúng là đã...
bị cưỡng bức, bọn họ... đã dí dao vào lưng tiểu nhân... lại trói hết các phổ kỵ trong quán... rồi... lôi ra một chiếc lọ nhỏ, trút hết phấn đỏ trong lọ vào thức ăn... Tiểu nhân biết đó hẳn là kẻ thù của Lộc gia đã hạ thuốc độc, nhưng... Ôi, tiểu nhân thật đáng chết, tiểu nhân không dám lên tiếng, bọn họ đã dí ngọn trủy thủ sắc bén vào sau lưng... và bảo tiểu nhân mà dám hé môi nói một tiếng là... là sẽ mổ bụng tiểu nhân ngay...
Lộc Vọng Phác mỉm cười :
- Giờ thì ngươi khỏi phải lo lắng gì nữa, bọn họ hầu hết đã không còn trông thấy được ánh mặt trời ngày mai nữa rồi, hiện ngươi còn thức ăn chưa bị hạ độc không?
Ngụy Bàn Tử rối rít trả lời có, vội vã quay lại bảo phổ kỵ mau đi lo liệu.
Lộc Vọng Phác quay sang “Thanh Diệp Tử” La Sài đứng cạnh nói :
- Thi thể của hai Hắc Thủ đảng khi nãy đã giải quyết xong chưa?
La Sài mỉm cười đáp :
- Rồi, đã phải tốn mất nửa lọ “Dung cơ hóa cốt tán”!
Chưa đầy một khắc sau, Ngụy Bàn Tử đã mồ hôi nhễ nhại cùng hai gã phổ kỵ bưng ra đầy khay các món thịt bò muối, lỗ tai và giò heo, gà xé, cá chưng... và tay trái còn xách một giỏ to bánh bao trắng lốp.
Ngụy Bàn Tử đặt giỏ bánh bao lên bàn, rụt rè nói :
- Lộc gia, đây đều là các món ăn dự trữ để bán vào ngày mai, xin các vị hãy dùng tạm, hãy còn tươi, chỉ nguội lạnh chút thôi...
Đoạn y đưa tay cầm lấy một cái bánh bao, xé một miếng thịt muối kẹp vào và đưa lên miệng ăn trước, sau khi nuốt vào mấy miếng lại cười nói :
- Ườm, cũng khá ngon, không có thuốc độc...
Lộc Vọng Phác gật đầu cười :
- Ngụy Bàn Tử quả là một người buôn bán khôn ngoan, lòng dạ cũng chẳng tệ.
Đoạn quay sang “Thanh Diệp Tử” La Sài nói :
- La Sài, bảo các huynh đệ ăn uống ngay, hai nén nhang sau lên đường!
- Thưa vâng!
La Sài liền khoát tay ra hiệu với các đệ tử Vô Song phái, mọi người liền lặng lẽ ăn một cách nghiêm túc và lịch sự.
Ngay khi ấy, “Bán Hổ Thủ” Đề Nghiêu vẻ mệt mỏi cùng mấy gã đệ tử đi vào, khắp người họ vẫn dính đầy máu và bùn đất, vẻ mặt ai nấy đều ủ dột ngồi xuống bàn lặng lẽ ăn.
Lộc Vọng Phác vốn định trách mắng y vài câu, song thấy vậy cũng bèn lặng thinh. Cạnh đó, Hạng Chân vừa lược thuật xong sự việc đã xảy ra khi nãy.
Bao Yếu Hoa bĩu môi khinh bỉ nói :
- Bọn Hắc Thủ đảng toàn là một lũ quái vật, hễ thắng thì áp đảo, còn liệu không thắng nổi thì bỏ chạy, bất chấp khí tiết và luật lệ giang hồ. Bao mỗ đã gai mắt về bọn họ từ lâu, để khi nào dưỡng thương xong, Bao mỗ sẽ quyết một phen sống mái với họ mới được.
Lộc Vọng Phác ngồi xuống mỉm cười nói :
- Nhất định rồi, sớm muộn gì cũng sẽ xảy đến thôi!
Lúc này Hạng Chân đã làm xong hai chiếc bánh bao kẹp thịt đưa cho Quân Tâm Di và vị hôn thê của Yến Lập.
Ngụy Bàn Tử lại chính tay rót trà nóng cho mọi người, y vừa định quay đi thì Lộc Vọng Phác đã nhét vài tay y một cái túi da mềm.
Ngụy Bàn Tử toét miệng cười, ngón tay thành thạo bón nắn ngoài túi da. Ô, đến những mười lăm nén nhỏ, toàn là vàng ròng cả!
Ngụy Bàn Tử miệng càng toét rộng hơn, y cúi gập người, líu ríu nói :
- Ôi, đâu cần nhiều vậy, đâu cần nhiều vậy. Thật tình mà nói, tiểu nhân đã tiếp đãi sơ sài mà lại được Lộc gia thưởng cho hậu hĩ thế này, ôi thật là...
Lộc Vọng Phác cười tiếp lời :
- Thôi đừng khách sáo nữa, nhận lấy đi, có lẽ hôm nay ngươi đã kinh hồn bạt vía phải không?
Ngụy Bàn Tử cười giả lả cúi gập người lui ra, lăng xăng chạy tới chạy lui càng thêm sốt sắng hơn.
Hạng Chân trầm ngâm một hồi, đoạn hỏi :
- Lộc huynh, rời khỏi đây rồi chúng ta sẽ đến đâu?
Lộc Vọng Phác thấp giọng :
- Ngang qua Sơn Tây, đi về phía hạ lưu sông Phủ Dương, hội hợp với hai tốp người của bổn phái tại một ngôi miếu hoang nằm dưới chân Phủ Đầu Sơn, sau đó thẳng tiến đến sào huyệt của Hắc Thủ đảng!
- Phủ Đầu Sơn rộng lớn không?
- Không rộng lắm, diện tích chỉ chừng ba dặm, ngôi miếu hoang ấy nằm ở sau một hàng cổ tùng bên trái chân núi, trước kia có tên là Lão Quân Sát, bây giờ đã mục nát điêu tàn, tại hạ hồi mấy năm trước có từng đến đó một lần.
Hạng Chân trầm ngâm :
- Đi dọc theo sông Phủ Dương không đến ba mươi dặm là Thập Nhị Quải, đó chính là sào huyệt của Hắc Thủ đảng. Mặc dù tại hạ chưa từng đặt chân đến, song nghe nói địa thế hết sức hiểm ác và bọn Hắc Thủ đảng cũng canh phòng rất nghiêm ngặt. Chúng ta cần phải tính toán kế hoạch kỹ lưỡng mới được.
Lộc Vọng Phác gật đầu, Hạng Chân lại nói tiếp :
- Viễn binh chinh phạt rất là hao tổn sức lực, theo ý tại hạ chúng ta nên âm thầm tiềm nhập, áp dụng chiến thuật du đấu với đối phương là hơn. Đồng thời, mấy người bạn của tại hạ cũng cần có nơi an dưỡng...
Bao Yếu Hoa bỗng cất giọng quái dị nói :
- Công tử gia khỏi phải đưa ra đề nghị điên khùng như vậy, động đậy được hay không Bao mỗ hết sức tự hiểu, cần gì công tử gia phải đưa Bao mỗ đi an dưỡng chứ?
Hạng Chân nghiêm giọng :
- Bao đại ca, chớ vội bốc đồng, đây đâu phải là đi dạo chơi, vài hôm nữa đệ sẽ thử lại võ công của đại ca, nếu đã thật sự hồi phục, đệ quyết chẳng ngăn cản.
Bao Yếu Hoa hậm hực làu bàu, ngoạm lấy một miếng to bánh bao nhai ngấu nghiến, như muốn nghiền nát kẻ địch ra làm ngàn vạn mảnh.
Thế là mọi người nhanh chóng ăn uống xong, dưới sự hiệu lệnh của Lộc Vọng Phác, một dòng người vội vã rời khỏi quán cơm, Bên ngoài hẻm, những con tuấn mã thảy đều tinh thần sung mãn cất tiếng hí khẽ khẽ, xem ra đã được ăn uống no nê, chuẩn vị cho một chặng đường dài đầy cam go.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau