Đại sát tinh - Hồi 31

Đại sát tinh - Hồi 31

Đột nhập hang hổ, mưu tìm hổ con

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 557241 lượt xem

Vầng thái dương đã ngả về non tây, ráng chiều nhuộm đỏ một góc trời.
Đường đến Đại Hà trấn phủ đầy tuyết trắng và cỏ dại um tùm, nhóm Hạng Chân hai người hai ngựa cứ thế phóng đi.
Kha Nhẫn bỗng khẽ thở dài nói :
- Sợ hoàng hôn, hoàng hôn lại đến!
Hạng Chân ngồi sau cười nhẹ :
- Chiều tà đồng nghĩa với hiu quạng mà!
Kha Nhẫn nghiêng mặt :
- Đúng, mỗi khi hoàng hôn đến là lòng buồn man mác...
Tây Môn Triều Ngọ đi trước cười ha hả, ngoảnh lại nói :
- Hai người đều là nhân vật đại danh lừng lẫy chốn võ lâm, không ngờ lại ủy mị đến vậy, phen này đúng là kỳ phùng địch thủ rồi.
Hạng Chân cười hàm súc :
- Cảnh sắc thế này, cho dù lả kẻ ngu xuẩn đần độn mấy đi nữa thì cũng phải nảy sinh niềm cảm xúc thi vị.
Tây Môn Triều Ngọ mỉm cười :
- Niềm cảm xúc thi vị ấy e là sẽ tiêu tan ngay khi đến Đại Hà trấn đấy. Nếu huynh đệ đoán không lầm, có lẽ nơi ấy chỉ ngập đầy máu tanh và giết chóc thôi.
Hạng Chân nhếch môi cười :
- Đó vốn là điều nằm trong dự liệu của chúng ta kia mà!
Kha Nhẫn nhẹ gật đầu :
- Những gì phải đến sẽ đến, chúng ta đâu có ý định hiền lành gì...
Tây Môn Triều Ngọ cười khảy :
- Thẳng thắn mà nói, cho dù bọn Hắc Thủ đảng có điên cuồng, Xích Xam đội có ngang ngạnh, Hắc Nhiêm Công có ghê gớm đến mấy. Hừ, Thiên Kỵ minh cũng đâu phải ngọn đèn dầu cạn.
Hạng Chân cảm động :
- Nhị vị nhiệt tình tương trợ thế này khiến tại hạ cảm hoài...
Tây Môn Triều Ngọ liền cười nhẹ nói :
- Chớ khách sáo, tình bằng hữu quý nhau là ở tấm lòng thôi.
Hai con thần câu phóng đi như bay, mục đích đến mỗi lúc càng gần, tình bằng hữu mỗi lúc một thêm thân thiết.
Sau khi rẽ qua một khúc quanh, phía trước đã hiện ra những mái nhà lác đác nằm dọc theo hai bên đường.
Tây Môn Triều Ngọ cho ngựa chạy chậm lại, trầm giọng nói :
- Thôn nhỏ này chính là tiền trạm của Đại Hà trấn, cách đây chừng ba mươi dặm là đến Đại Hà trấn, chúng ta hãy vào lúc đêm thì tiện hơn.
Hạng Chân gật đầu :
- Vậy thì chúng ta hãy vào trong thôn nghỉ ngơi dưỡng thần trước đã!
Kha Nhẫn phóng mắt nhìn về phía trước nói :
- Theo ngu ý tại hạ thì không nên vào trong thôn là hơn, nơi đây cách Đại Hà trấn quá gần, chúng ta vào đó e rằng rất có thể bị bại lộ.
Tây Môn Triều Ngọ đảo mắt quan sát hai bên, gật đầu :
- Kha huynh nói có lý, chúng ta hãy đến khu rừng ở đầu thôn kia ngơi nghỉ, chịu khó ăn tạm lương khô, khi nào xong việc hẵng bù lại một bữa thịnh soạn, Hạng huynh nghĩ sao?
Hai con tuấn mã rẽ sang bãi đất hoang bên đường, Hạng Chân khẽ nói :
- Đồng ý, nhưng có điều vất vả nhị vị quá!
Tây Môn Triều Ngọ cười khanh khách :
- Hạng huynh miệng lưỡi thật là sắc bén!
Hạng Chân nhếch môi cười, không nói gì nữa...
Hai con tuấn mã tiến vào rừng, Tây Môn Triều Ngọ tung mình xuống ngựa, quét mắt quan sát xung quanh, Hạng Chân cũng xuống đất hoạt động một hồi, uể oải nói :
- Tây Môn đương gia, không có gì lạ chứ?
Tây Môn Triều Ngọ lắc đầu, đi về phía Bạch Vân Nhi và nói :
- Không, giờ chúng ta hãy vào ăn một bữa dã chiến nhé!
Đoạn từ trong chiếc túi da treo bên yên ngựa lấy ra hai gói giấy to, lẹ làng mở ra. Bên trong là bốn chiếc bánh nướng, hai cái đùi gà chiên, hai mươi trứng vịt muối và một cái đùi heo luộc. Huơ huơ hai gói giấy trong tay, đoạn lại từ trong túi da lấy ra một ấm rượu to, cười nói :
- Thế nào, rượu thịt đầy đủ cả chứ?
Hạng Chân nheo mắt :
- Sống như thế này phải tính toán như Tây Môn đương gia thì mới kham nổi, nếu không... quanh năm bôn ba trên lưng ngựa mà ăn gió uống sương thì há chẳng trở thành xương khô hay sao?
Trong tiếng cười vui vẻ của Tây Môn Triều Ngọ, ba người ăn uống một cách thoải mái ngon lành.
Ăn xong, những gì tựa lại gói vào trong giấy dầu, Tây Môn Triều Ngọ đào lỗ chôn đi. Thế rồi ba người đều chắp tay sau lưng lặng chờ thời gian trôi qua, thần sắc đều ra chiều tư lự.
Trời tối dần, gió bắt đầu nổi lên và mỗi lúc càng to, Tây Môn Triều Ngọ búng ngón tay “tách” một tiếng và nói :
- Hạng huynh, có thể đi được rồi!
Hạng Chân gật đầu :
- Chúng ta không nên đi ngựa, ý hai vị thế nào?
Kha Nhẫn gật mạnh đầu :
- Đúng vậy, kẻo bứt dây động rừng.
Tây Môn Triều Ngọ cũng gật đầu, nắm lấy tai phải Bạch Vân Nhi, cúi xuống thầm thì gì đó. Kha Nhẫn cũng đi đến bên con Giáo Xử, vỗ nhẹ lên đầu ngựa ba cái, đoạn lại âu yếm cọ má vào mũi ngựa. Hai người đối với ngựa thân thiết như thể anh em ruột thịt vậy.
Tây Môn Triều Ngọ quay người, tung mình phóng đi và thấp giọng nói :
- Lên đường!
Thân người lăng không bay đi, hết sức ngoạn mục và chuẩn xác lướt qua giữa hai ngọn cổ thụ, thân pháp thật là cao cường.
Kha Nhẫn mỉm cười, người vọt thẳng đi nhanh như tên bắn, chiếc áo bào xanh tung bay theo gió hệt như một cánh hạc xanh lướt đi trên mây.
Thế là Hạng Chân cũng nhẹ nhàng phi thân ra khỏi rừng. Ba người sóng vai nhau phóng đi nhanh như sao băng, song họ đều chưa giở hết toàn lực, vậy mà chỉ trong chốc lát đã bỏ lại sau lưng ba mươi dặm đường, ánh đèn sáng rực trong Đại Hà trấn đã xa xa hiện trong tầm mắt.
Tây Môn Triều Ngọ nhướng cao đôi mày rậm rì, trầm giọng nói :
- Hai vị trông thấy ánh đèn trong Đại Hà trấn sáng như sao đêm không?
Kha Nhẫn gật đầu :
- Đã đến lúc chúng ta hưởng thụ một bữa tiệc đêm rồi!
Hạng Chân tiếp lời :
- Không chừng Hắc Nhiêm Công đang mở đại hội phong lưu trong Như Ý phủ đấy!
Tây Môn Triều Ngọ cười ha hả :
- Nếu vậy thì huynh đệ chúng ta hãy làm những vị khách bất ngờ đến tham dự... ăn một bữa cho thỏa thích. Như Ý phủ đúng là như ý mà...
Hạng Chân và Kha Nhẫn đều phì cười, ngay khi nụ cười còn vương đọng trên môi thì bước chân đã đưa họ vào đến Đại Hà trấn.
Thị trấn này có gần hai ngàn hộ dân cư, bốn đại lộ ngang dọc thông nhau, người qua kẻ lại tấp nập, các tiệm buôn đèn đóm sáng choang, phố chợ sầm uất chẳng khác nào thành Trường An.
Ba người lặng lẽ đi vào một con hẻm lát đá xanh rất sâu và vắng vẻ. Hạng Chân thấp giọng nói :
- Tây môn đương gia, nơi đây phồn vinh quá nhỉ?
Tây Môn Triều Ngọ cười khảy :
- Xích Xam đội tự ngang nhiên buôn hàng lậu, độc quyền kinh doanh đổ quán, kỷ viện, chuyển vận kim sa, lại nhận bảo tiêu công khai lẫn âm thầm. Hơn nữa Đại Hà trấn lại là địa điểm trung tâm, thần thánh các nơi đều quy tụ lại đây, không phồn vinh náo nhiệt sao được?
Hạng Chân gật gù :
- À, vậy thì quan phủ làm gì?
Tây Môn Triều Ngọ bĩu môi :
- Quan phủ đã khấu đầu gia nhập vào Xích Xam đội từ lâu rồi, nơi đây cai quản không phải bởi quan phủ mà là Tiêu Hùng.
Kha Nhẫn tiếp lời :
- Tại Đại Hà trấn này, bất luận việc công hay tư, công khai hay lén lút, hầu hết đầu do Xích Xam đội xử lý, quan viên làm sao mà dám xúc phạm đến họ?
Cho dù có lòng muốn chỉnh đốn song chẳng ai muốn nửa đêm bị lấy mấy thủ cấp cả. Còn người trong giới võ lâm ai nấy thảy đều mang tâm lý “Việc ai nấy làm, đèn nhà ai nấy sáng”, đâu ai muốn không dưng vô cớ lại gây thù kết oán chứ?
Tây Môn Triều Ngọ hậm hực :
- Thút thật, Tây Môn Triều Ngọ này đã từ lâu rất là bực tức về tác phong bảo kỷ tiêu cực ấy, song ngặt vì việc làm ăn của Thiên Kỵ minh lại không hề động chạm với bọn họ, muốn can thiệp nhưng chẳng tìm được lý do. Vùng Lưỡng Hà mạn bắc là do Thanh Tùng sơn trang hoành hành, mạn nam thì đã bị Xích Xam đội và Hắc Thủ đảng nuốt chửng, hễ mỗi lần nghĩ đến là sôi gan lên.
Vừa nhắc đến Thanh Tùng sơn trang, hai mắt Hạng Chân liền sắc lạnh, chàng cắn chặt lấy môi, dằn nén không nói gì.
Kha Nhẫn gật đầu nói :
- Thanh Tùng sơn trang thật là khôn khéo, hết sức giữ gìn quan hệ thân thiện với Hắc Thủ đảng và Xích Xam đội, không hề phát triển thế lực về hướng này.
Vào mỗi dịp lễ tết lại còn cho người tặng lễ vật và cùng ăn mừng với họ hầu duy trì cục diện bất tương xâm. Nhưng theo suy luận của tại hạ, nếu Hắc Thủ đảng gần đây mà không xảy ra cuộc chiến với Vô Song phái thì cục diện hòa hảo giữa họ cũng chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa, bởi Xích Xam đội trước nay vẫn đi theo đường lối của Hắc Thủ đảng, và Hắc Thủ đảng lúc nào cũng có ý định “Đã làm Hoàng đế rồi còn muốn trở thành tiên”.
Tây Môn Triều Ngọ cười khảy :
- Chúng ta ra ngoài đi, ngay đêm nay sẽ cho bọn họ nếm mùi thành tiên!
Kha Nhẫn cười :
- Đương nhiên. Nhưng Hạng huynh đã từng giáp mặt với Hắc Thủ đảng và Xích Xam đội có thể nào bị họ nhận ra chăng? Điều này phải thận trọng mới được.
Hạng Chân ngẫm nghĩ một hồi, gật gù nói :
- Tại hạ tự lưu ý được rồi, có lẽ chẳng đến nổi xui rủi vậy đâu.
Thế là ba người ung dung bước ra khỏi con hẻm, Tây Môn Triều Ngọ thấp giọng nói :
- Đại Hà trấn này hết sức hỗn tạp, ôn thần các nơi đều có mặt, người nào cũng cho mình là hỗn thế đại gia, huynh đệ cũng nghĩ là bọn họ không hoài nghi gì đâu.
Ba người bèn cố ý ra vẻ nghênh ngang bước đi giữa phố đông, trên đường luôn gặp bọn đại hán áo đỏ và áo đen thái độ ngang tàng hống hách và người qua lại cũng đa số là những nhân vật giang hồ nói năng thô tục, thần sắc kiêu căng.
Quả đúng đây là một thị trấn hỗn tạp và vô kỷ luật.
Tây Môn Triều Ngọ buông tiếng thở dài khẽ nói :
- Nơi đây đúng là một khu vực buôn bán riêng biệt của giới hắc đạo, chẳng chút e dè giấu diếm, cứ y như là kinh doanh buôn bán một cách đàng hoàng chính đáng vậy, mẹ kiếp!
Hạng Chân nghe vị nhân vật danh chấn võ lâm buông lời chửi tục, bất giác cười thú vị, khẽ nói :
- Tây môn đương gia dường như đã lâu không chửi tục rồi phải không?
Tây Môn Triều Ngọ thoáng ngẩn người, đoạn không dằn được cười phá lên, ngay khi ấy Kha Nhẫn bỗng giật mạnh tay áo y, vội vã nói :
- Hãy lưu ý!
Hạng Chân ánh mắt sắc bén đã liếc thấy hai gã đại hán áo đỏ đang đứng bên một hàng ăn nhìn về phía họ, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Tây Môn Triều Ngọ nhướng mày, khẽ buông tiếng cười khảy, cố ý cất cao giọng nói :
- Lão Kha nhút nhát quá, ở cái nơi quỷ tha ma bắt này có gì mà phải e ngại chứ? Đại Hà trấn mà, vốn dĩ đây là nơi dành riêng cho bọn lục lâm thảo khấu, quỷ sứ ma vương tha hồ vui chơi mà...
Hạng Chân cũng cười nhạt nói :
- Đúng vậy, Xích Xam đội chẳng qua chỉ là canh gác cửa thôi, kể ra cũng chẳng khác nào lũ chó giữ nhà không hơn không kém, đâu có gì đáng kiêu hãnh...
Kha Nhẫn hiểu ý hai người cũng tiếp lời :
- Đành rằng vậy, nhưng dầu sao Xích Xam đội cũng là địa chủ, phen này một ngàn cân kim sa của bọn ta còn phải nhờ đến họ hộ tống nữa, cho nên chúng ta hành động nên cẩn thận là hơn, đừng để cho người ta bảo bọn mình là không biết luật lệ.
Tây Môn Triều Ngọ bĩu môi :
- Mẹ kiếp, luật lệ là cái gì chứ? Chốn giang hồ người nào cũng có một cái đầu treo trên cổ, mẹ kiếp chẳng có ai nhiều hơn ai cả!
Trước mặt bỗng thấy bóng đỏ nhấp nhoáng, một giọng ồ ề vang lên :
- Bằng hữu là người cánh nào, ở đâu? Đây là chốn nào mà để cho bằng hữu ngông cuồng vậy hả?
Tây Môn Triều Ngọ trợn mắt nhìn hai gã đại hán áo đỏ trước mặt bĩu môi khinh bỉ, hai tay chống nạnh ra bộ ngang tàng nói :
- Ủa? Ủa? Làm gì vậy hả? Hai tên gấu chó các ngươi lại dám trêu vào lão ư? Thế nào? Lão tử chân không mà lại sợ các ngươi mang giày sao? Nào lại đây, lão tử phải dạy cho hai tên có mắt không tròng các ngươi một bài họ rồi sẽ tìm đầu lĩnh các ngươi hỏi tội sau.
Kha Nhẫn cũng vén tay áo lên nói :
- Hay lắm, chúng ta cũng đang định hỏi đầu lĩnh của họ xem bao giờ thì món hàng của chúng ta có thể lên đường. Đang lo không gặp được, phen này thì chúng ta đã có lý lẽ rồi, hàng chưa lên đường mà đã phải chịu sự bắt nạt của bọn nhãi nhép này, để xem thử trên cõi đời có đạo lý như vậy hay không?
Hai gã đại hán áo đỏ đều ngớ người, một gã nhỏ thó đầu óc nhanh nhạy hơn, vội cười giả lả nói :
- Khoan đã nào, xin hỏi nhị vị đây là cao bằng quý hữu ở đâu? Vị huynh đệ này của tại hạ mới vừa uống vào mấy ly, lại thấy nhị vị nói năng càn bừa nên nhất thời nóng nảy đã buông lời xúc phạm, xin nhị vị chớ hiểu lầm.
Tây Môn Triều Ngọ hầm hầm, khoát tay gầm lên :
- Hiểu lầm ư? Hiểu lầm cái mốc xì! Lão tử đây với Bạch lão tam đầu lĩnh của các ngươi tuy chưa từng kết bái, song cũng là huynh đệ thân thiết từng đồng cam cộng khổ với nhau. Lão tử mà nổi đóa lên là ngay cả Bạch lão tam cũng phải nhường nhịn, chẳng ngờ y đã nhận lấy của lão tử tám trăm lạng bạc hộ tống phi mà đến nay cũng chưa áp tải hàng của lão tử lên đường. Chẳng những vậy mà lại còn để cho hai tên chó chết các ngươi đến đây trêu tức lão tử. Lão tử quyết phải đến Bão Hổ trang để hỏi cho ra lẽ, xem thử mối giao tình kia có còn hay không, xem thử Bạch lão tam có còn kể đến nghĩa khí giang hồ hay không!
Kha Nhẫn cũng liền phụ họa :
- Lão ca, bỏ đi thôi. Chúng ta cứ đến thẳng Như Ý phủ bẩm rõ với Nhiêm Công lão gia, xem lão nhân gia ấy có ý kiến thế nào? Ở Đại Hà trấn mấy ngày nay thật là chán chết đi được!
Hạng Chân khi nãy đã lách sang bên đứng xem, nghe hai người một xướng một họa không khỏi nực cười lộn ruột, còn hai gã áo đỏ thì sợ đến xanh mặt, cùng đưa mắt nhìn nhau, lòng bối rối đến cực độ. Gã nhỏ thó vội lắp bắp nói :
- Nhị... nhị vị bằng hữu... có gì hãy... thư thả mà nói... đừng... đừng nóng giận... cùng là người nhà với nhau cả, có gì hãy thương lượng với nhau mà...
Tây Môn Triều Ngọ hai mắt trợn trừng quát :
- Bằng hữu? Mẹ kiếp, hai tên nhãi ranh các ngươi mà xứng đáng gọi lão tử là bằng hữu ư? Khi xưa lúc lão tử xông xáo trên chốn giang hồ để gầy dựng danh tiếng, e rằng hai tên khốn kiếp các ngươi hãy còn bò dưới váy mẹ, nay đã trường thành giống con người rồi... mẹ kiếp, lại dám tự tôn tự đại xưng hô bằng này hữu nọ với lão tử. Chẳng rõ Bạch lão tam làm cái trò trống gì mà lại dạy dỗ ra một lũ không có mắt, bất tài vô dụng như các ngươi, thật là đáng buồn...
Gã cao hơn bị mắng nhiếc đến mặt mày đầm đìa mồ hôi, gân xanh nhảy giật nhưng lại không dám phát tác, ấp úng nói :
- Tiền... tiền bối... kể như tiểu nhân đây mắt kém không nhìn thấy rõ tiền bối lão nhân gia, thật là không nên không phải, xin lão nhân gia đừng nên mắng chửi nữa!
Tây Môn Triều Ngọ vụt nhảy dựng lên, giậm chân hét toáng :
- Sao? Có lẽ ngươi không phục chứ gì? Mẹ kiếp, lão tử sớm đã nhận thấy tiểu tử ngươi miệng phục mà lòng thì không rồi, chả lẽ lão tử bị bắt nạt nói mấy câu cũng không được hả? Thật là quá quắt, quá quắt lắm rồi! Lão Kha, mỗ ở đây đợi, huynh đệ hãy mau đến Như Ý phủ mời “Phản Hồi Thất Thoa” Dương Cam lão đệ đến đây, bảo là bọn nhãi ranh Xích Xam đội đã gây hấn với bọn ta. Nếu Dương Cam lão đệ đi vắng, huynh đệ khỏi cần đến Thất Lý Hồng tìm, cứ mời Tổng quản “Bắc Địa Nhất Kỳ” Đỗ Tông đại ca đến đây, còn không thì hãy đến Bão Hổ trang tìm Bạch Duy Minh hay Đào Huy và thậm chí Tiêu Hùng...
Hai gã áo đỏ càng nghe càng thấy không ổn, đối phương đề cấp đến toàn là các nhân vật chủ yếu của phe mình, vậy xem ra người ta quyết chẳng phải cố ý hù dọa mình, nếu đối phương mà thật sự tìm gặp những người ấy vài lời không hay thì cái đầu của mình chắc chắn sẽ phải lìa khỏi cổ, thôi thì đành chịu vậy.
Gã cao hơn vừa định lên tiếng van xin, gã nhỏ thó phản ứng lại còn nhanh hơn, y mặt mày tái mét tiến tới một bước, giọng run run nói :
- Lão... lão tiền bối, nhị vị đại lượng không chấp lỗi chúng tiểu nhân... xin hãy tha thứ cho hai tiểu nhân có mắt như mù này đi... Chúng tiểu nhân đều trên phải phụng dưỡng mẹ già, dưới phải nuôi dạy cả đàn con cái... Nếu nhị vị lão tiền bối mà nói với các vị ấy thì chúng tiểu nhân kể như toi mạng... Lão nhân gia giàu lòng từ bi, xin làm ơn làm phước...
Gã cao hơn cũng vội nói :
- Lão tiền bối xin hãy làm ơn làm phước... Tiểu nhân quả tình không phải cố ý mạo phạm, xin lão tiền bối hãy chừa cho chúng tiểu nhân một con đường sống...
Tây Môn Triều Ngọ buông tiếng cười khảy, vờ vênh mặt lên không thèm đếm xỉa gì đến họ. Lúc này đã có rất nhiều người hiếu kỳ xúm lại xem, trong số đó có cả người của Hắc Thủ đảng lẫn Xích Xam đội. Bọn Hắc Thủ đảng bởi việc không dính dáng đến mình nên chẳng thèm khuyên can, còn bọn Xích Xam đội thì chẳng rõ thân phận của đối phương, chỉ sợ không khéo lại rước họa vào thân, do đó Tây Môn Triều Ngọ la hét tự nãy giờ mà vẫn không một ai lên tiếng.
Kha Nhẫn phất tay áo, tiến tới một bước thấp giọng nói :
- Lão ca, theo đệ thấy thì lão ca đừng truy cứu nữa, vì việc nhỏ mọn mà kinh động đến họ thì cũng không hay, kẻo người ta lại bảo chúng ta lòng dạ hẹp hòi.
Hơn nữa, hai vị huynh đệ này cũng đã nhận lỗi rồi, lão ca hãy rộng lòng bỏ qua đi thôi!
Hai gã áo đỏ vội ra vẻ thật tội nghiệp nói :
- Xin lão tiền bối hãy làm ơn làm phước lượng thứ cho chúng tiểu nhân...
Tây Môn Triều Ngọ trợn mắt hầm hầm nói :
- Vậy mới giống như là tiếng người chứ! Mẹ kiếp, Đại Hà trấn có khác nào là vùng của lão tử, lần nào đến đây mà chẳng được Xích Xam đội cao nghênh viễn tiếp? Lần nào ở lại đây mà chẳng quấy rầy uống với Đỗ lão ca và Dương lão đệ vài ly? Mẹ kiếp, chỉ mới nửa năm không đến, ra ngoài đi dạo nói mấy câu đã bị người ta hạch sách này nọ, vậy nghĩa là sao? Thật là càng nói càng thêm bực tức, mai này trở về gặp các vị huynh đệ, lão tử còn mặt mũi nào nửa chứ? Mẹ kiếp, mấy mươi năm lăn lộn trên chốn giang hồ rõ là uổng phí...
Kha Nhẫn nheo mắt nói :
- Lão ca, thôi thì thế này vậy, hãy để cho đệ đây chiêu đãi, mời lão ca uống vài ly và với hai vị tiểu huynh đệ này bầu bạn cùng lão ca uống một bữa, kể như là hóa giải cơn giận của lão ca...
Tây Môn Triều Ngọ lắc đầu :
- Vậy đâu được, ngu huynh đâu phải là giận lão đệ, hơn nữa hai ta kết giao với nhau hằng mấy mươi năm dài, đâu thể nào để cho lão đệ phải tốn kém, dứt khoát là không thể được.
Hai gã áo đỏ nghe vậy vội thành khẩn nói :
- Vị tiền bối này nói rất phải, xin lão tiền bối hãy niệm tình cho, kể như là một chút lòng thành của chúng tiểu nhân hiếu kính lão nhân gia. Chỉ cần lão nhân gia uống một hớp rượu nhạt là chúng tiểu nhân cũng an tâm rồi!
Tây Môn Triều Ngọ nhẫn nha lắc đầu :
- Ườm, ườm... không được. Lão phu đâu thể lợi dụng cá ngươi...
Gã nhỏ thó vội tiếp lời :
- Lão tiền bối đã quá lời, vậy làm sao mà kể là lợi dụng kia chứ? Đây chỉ là một chút lòng thành của chúng tiểu nhân hiếu kính lão nhân gia thôi. Xin lão tiền bối hãy niệm tình mà chấp thuận cho, nếu không thế này thường khi dù muốn thỉnh cũng chẳng thể nào thỉnh được.
Kha Nhẫn lại khuyên giải :
- Lão ca, thôi thì hãy chấp nhận đi, đừng để người ta bảo chúng ta hẹp hòi nhỏ mọn.
Lại cố ý kéo dài thêm một hồi như thể hết sức khó xử, Tây Môn Triều Ngọ buông tiếng thở dài nói :
- Thôi được, đành chiều theo các ngươi vậy. Kha lão đệ cũng nhân từ mềm yếu quá đi, thiết nghĩ huynh đây có bao giờ lại bị hạch sách bắt bẻ như thế này chứ? Bây giờ đến như lão đệ mà cũng khuyên can ngu huynh...
Gã nhỏ thó tức thì lộ vẻ vui mừng, vội khom mình khúm núm đi cạnh dẫn đường cho Tây Môn Triều Ngọ, còn gã cao hơn thì cùng Kha Nhẫn đi theo sau, bốn người chậm rãi đi về phía phố chợ.
Kha Nhẫn quét mắt nhìn, thấy Hạng Chân cũng đi theo từ xa, y ra vẻ thương hại nói :
- Cũng may cho các người là hôm nay có mặt bổn nhân, giá như chỉ gặp mỗi mình lão ca ta... hừ hừ, cho dù không tiện xé xác các ngươi tại chỗ thì nhất định cũng bắt trói các ngươi mang đến Như Ý phủ giao cho Đỗ lão ca xét xử, lúc ấy e không ai có thể can gián được nữa.
Gã áo đỏ rối rít cảm tạ, Kha Nhẫn nói tiếp :
- Vị lão ca này hiện nay tính nết đã đỡ hơn nhiều rồi đấy. Nếu là trước kia thì không thể nào chịu nhịn nổi đâu. Ngươi thử nghĩ xem, các ngươi đã hạch hỏi trách mắng ngay giữa đường phố như vậy thì lão ca ta làm sao mà chịu nhịn nổi chứ?
Hôm nay may mà có mặt ta, nếu là người khác thì không thể nào không can nổi đâu!
Gã áo đỏ gật đầu lia lịa, lúng búng nói :
- Tiền bối, tiểu nhân còn chưa thỉnh giáo tiền bối cao tánh đại danh?
Kha Nhẫn gằn giọng :
- Hừ, hãy về nhà mà hỏi thử Bạch lão tam, có biết họ Kha này hay không?
Gã áo đỏ vội gật đầu :
- Nhất định là biết, nhất định là biết...
Kha Nhẫn đưa tay sờ cằm nói tiếp :
- Vị lão ca này của ta họ đôi là Tây Môn, chẳng những có mối giao tình rất sâu đậm với ba vị đầu lĩnh của các ngươi, mỗi lần gặp nhau đều hết sức nhiệt liệt, mà mối quan hệ với Như Ý phủ lại càng thân thiết hơn, mỗi lần gặp là Đỗ Tông đại ca lập tức đón tiếp hết sức niềm nở...
Gã áo đỏ lại gật đầu lia lịa, cung kính nói :
- Tiền bối nói rất đúng, tiểu nhân vừa mới nhớ ra, dường như cách đây không lâu đã có gặp qua Tây môn tiền bối. À, đúng rồi, ở tại Như Ý phủ, hôm mừng đại thọ của Nhiêm Công lão gia...
Kha Nhẫn cố nén cười :
- Thế nào? Ta không dối gạt ngươi đó chứ? Phải chi ngươi sáng mắt một chút thì đâu có rắc rối thế này, lại còn làm mất hòa khí nữa, đúng là tai bay vạ gió!
Gã áo đỏ lại càng hết sức sùng kính nói :
- Vâng, vâng! Tiểu nhân còn nhớ hôm ấy đích thân Dương tiền bối đã rót rượu mời Tây Môn tiền bối, và Tây Môn tiền bối lại còn cười trêu Dương tiền bối mấy câu nữa. Sau đó, Đỗ tiền bối lại mời Tây Môn tiền bối đến đại sảnh dùng trà, Tây môn tiền bối đi theo sau Đỗ tiền bối...
Kha Nhẫn gật đầu khen :
- Đúng rồi, ngươi có trí nhớ tốt lắm!
Gã áo đỏ lộ vẻ khoái trá lúng búng nói :
- Không dám, tiền bối quá khen!
Kha Nhẫn bỗng hỏi :
- Nghe đâu các huynh đệ Hắc Thủ đảng đã đến trong trang, vậy là phen này chật chội lắm phải không? Và có lẽ các ngươi cũng phải một phen tất bật chứ gì?
Gã áo đỏ vội cung kính nói :
- Không chật chội đâu, hai khu nhà phía Đông và phía Nam đã giao hết toàn bộ cho các huynh đệ Hắc Thủ đảng, ngay cả Trọng Nghĩa sảnh cũng được dành cho người của Huyết Hồn đường cư trú. Thuộc hạ của nhị và tam đầu lĩnh đều đã di chuyển đến Như Thủy tịnh xá ở ngoài trang. À, Như Thủy tịnh xá chỉ mới cất xong mấy tháng gần đây, cũng khá rộng rãi, tổng cộng có ba dãy, cách trang chừng hơn mai dặm đường, cảnh sắc nơi ấy cũng rất khá...
Kha Nhẫn đã hoàn toàn nhớ kỹ, lại thăm dò tiếp :
- Nghe đâu Hắc Thủ đảng đã nhất cử đả bại Vô Song phái, thật là không đơn giản, có lẽ họ đã mở tiệc ăn mừng cả ngày phải không?
Gã áo đỏ mắt nhìn quanh, hạ giọng thật thấp nói :
- Đây là tiền bối đã hỏi, chứ nếu là người khác thì tiểu nhân không dám nói đâu. Quả đúng là các huynh đệ Hắc Thủ đảng đã tiêu diệt người của Vô Song phái, nhưng đó chỉ la một bộ phận nhỏ, Đại thảo nguyên hãy còn lực lượng hùng hậu chưa đến. Nếu mà họ thật sự kéo đến hết thì cục diện chẳng rõ sẽ ra làm sao nữa. Hắc Thủ đảng phen này cũng thật là thê thảm, thủ hạ huynh đệ thương vong sáu bảy trăm không kể, ngay cả mười vị đại ca cũng đã bỏ mạng hết sáu, đến như người của chúng ta cũng tổn thất những mấy trăm...
Kha Nhẫn gật gù :
- À, vậy là có lẽ bây giờ họ cũng rất là thê thảm phải không?
Gã áo đỏ thở dài :
- Đúng vậy, các huynh đệ Hắc Thủ đảng chuyển đến chừng hơn ngàn người song đã có ba bốn trăm thọ thương băng đầu bó tay quấn chân, tình cảnh thật là thê thảm. Đồng thời lại phải lo việc đề phòng Vô Song phái đại cử đến tầm thù, các vị đầu lĩnh đã phải tất bật cả ngày lẫn đêm, người người bồn chồn thấp thỏm. Xích Xam đội chúng ta đã trót xen vào vụ này, muốn rút chân ra cũng chẳng được, bắt buộc phải chấp nhận thôi! Hôm trước có tin là người của Đại thảo nguyên đã vượt qua sông Lục Thuận, đang trực chỉ về hướng này, xem chừng một cuộc chiến đẫm mấu khó thể tránh khỏi...
Kha Nhẫn lẩm bẩm :
- Sông Lục Thuận, sông Lục Thuận...
Gã áo đỏ thoáng ngạc nhiên nhìn Kha Nhẫn :
- Sông Lục Thuận cách đây hơn ba trăm dặm về hướng đông, Kha tiền bối chưa từng đến đó ư? Con sông ấy rộng hằng mấy mươi trượng...
Kha Nhẫn mỉm cười :
- Ta biết, vậy thì Hắc Thủ đảng và Bạch lão tam các người phải mau tìm người trợ sức chứ, còn chui rúc ở đây chi nữa?
Gã áo đỏ nhẹ gật đầu :
- Sớm đã phái người đi rồi, có điều là chẳng rõ thỉnh mời những ai thôi!
Kha Nhẫn giọng rề rà :
- Những việc ấy làm sao để cho bọn nhãi nhép các ngươi biết được? Nếu như các ngươi không kín miệng, vạn nhất tiết lộ ra đâu phải chuyện đùa.
Gã áo đỏ trố to mắt ra chiều không phục bởi bị xem thường, vờ ra vẻ bí ẩn nói :
- Không phải vậy đâu, chúng tiểu nhân tuy chức phận thấp hèn nhưng về các tin tức dù không biết hết thì cũng biết được phần nào.
Kha Nhẫn mỉm cười :
- Chưa chắc như vậy!
Gã áo đỏ nhích đến gần hơn :
- Tiểu nhân không phải cố ý khoe khoang đâu, tiền bối chưa chắc đã biết nhiều hơn tiểu nhân, có lẽ tiền bối chỉ biết Như Ý phủ dĩ nhiên là toàn lực tương trợ, Thanh Tùng sơn trang cũng sẽ phái người tiếp viện... Tiền bối có lẽ chưa biết Thất Hà hội và Đại Đao giáo cũng đã bằng lòng liên thủ hiệp lực, hơn nữa Tỏa Luyện tứ tuyệt ở Bách Hoa cốc cũng sẽ đến đây tiếp sức, chưa hết, quan trọng hơn nữa là ngay cả Trường Hồng phái cũng đã hứa hẹn sẽ phái người đến. Vậy mới thật sự là không đơn giản, rồi đây ắt sẽ vô cùng náo nhiệt.
Kha Nhẫn nghe mà nẫu cả ruột gan, các bang phái mà gã áo đỏ đã kể ra, y thảy đều biết. Có thể nói chẳng một ai là không thành danh vang lừng và có cơ sở vững chắc trên chốn giang hồ, nhất là Trường Hồng phái thì lại càng khó đối phó.
Đó là một môn phái cực kỳ quái dị, bao đời định cư tại Ỷ Hồng Lĩnh trên Vương Ốc sơn, từ Chưởng môn nhân trở xuống cả thảy gồm bảy người, danh hiệu đều là một chữ “Hồng”. Bảy người này xưa nay không hề tranh chấp với đời, xem nhẹ danh lợi giang hồ, song họ lại là bảy quái nhân đại danh lừng lẫy, rất ít khi giao thiệp với các môn phái võ lâm khác và cũng không cho bất kỳ nhân vật võ lâm nào bén mãng tới Ỷ Hồng Lĩnh của họ. Bảy người ai cũng có quái tật riêng, nghe đâu võ công của họ đều đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, chẳng ngờ Hắc Thủ đảng và Xích Xam đội lại mời được họ hạ sơn, chẳng rõ bằng cách nào và có mối quan hệ ra sao... Và còn một điều khiến Kha Nhẫn rợn người là bảy quái nhân Trường Hồng phái có quan hệ mật thiết với phái Côn Lôn. Chưởng môn nhân phái Trường Hồng chính là em ruột Chưởng môn nhân phái Côn Lôn, nếu gây thù kết oán với y, chắc chắn phái Côn Lôn se đứng ra can thiệp. Nếu mà tình huống diễn tiến theo mức độ ấy thì thật là nghiêm trọng, cần phải hết sức đề phòng mới được.
Gã áo đỏ thấy Kha Nhẫn chau mày suy tư lặng thinh bèn lo lắng nói :
- Tiền bối... tiền bối không khỏe ư?
Kha Nhẫn nhướng mày thở hắt ra :
- Ườm, quả là ta không được khỏe khi nghe xong những lời nói của ngươi.
Gã áo đỏ ngớ người lúng búng :
- Vậy... cậy... tiền bối, chẳng hay lời nói của tiểu nhân đã có gì mạo phạm đến tiền bối... Tiểu nhân...
Kha Nhẫn khoát tay cười :
- Ngươi chớ có nghĩ bậy, đó là ta bỗng nhớ tới một việc khác, chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Xem kìa, đã đến rồi. Tây Môn lão ca với vị huynh đệ của ngươi đã đi vào kia rồi, có phải Trích Tinh tửu lầu đó không?
Gã áo đỏ liền phấn chấn tinh thần, đưa mắt nhìn ngôi nhà hai tầng nằm ngay đầu phố, gật đầu lia lịa nói :
- Vâng, vâng! Chính là tửu lầu ấy... Tiền bối, tửu lầu này có mấy món ăn đặc biệt ngon lắm, lát nữa lão nhân gia hãy khá thưởng thức...
Kha Nhẫn gật đầu lặng thinh, nhất định là phải ăn nhiều vào rồi, bởi tối nay có lẽ sẽ không còn thời gian để mà ăn nữa!

Hồi trước Hồi sau