Đại sát tinh - Hồi 32

Đại sát tinh - Hồi 32

Thiết đảm hùng tâm thám hổ huyệt

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 552158 lượt xem

Từ Trích Tinh tửu lầu xuống, mọi người thân mật chia tay nhau, Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn dõi mắt đưa tiễn hai gã thủ hạ Xích Xam đội đã say khướt ra khỏi, hai người nhìn nhau cười, Kha Nhẫn nói :
- Phen này thì có lẽ Hạng huynh đã phải chờ đến sốt cả ruột!
Tây Môn Triều Ngọ nắm lấy Kha Nhẫn bước đi, lúc này đường phố đã vắng vẻ hơn nhiều, người đi đường thưa thớt, rất nhiều hàng quán đã đóng cửa nghỉ ngơi.
Hai người vừa đi được vài bước thì Hạng Chân đã từ trong hẻm ngang bước ra, chàng chắp tay sau lưng, ngẩng cao đầu ra chiều hết sức thanh thản, hệt như là đang đi dạo mát vậy.
Kha Nhẫn tiến tới một bước, khẽ cười nói :
- Hạng huynh đã phải chờ lâu quá!
Hạng Chân vòng tay :
- Chẳng vội gì, có lẽ nhị vị đã dò la được rất nhiều tin tức phải không?
Kha Nhẫn hạ giọng thật thấp :
- Phải, đề phòng bứt dây động rừng, không thể dùng biện pháp cứng rắn thì đành phải giở trò phỉnh gạt thôi. Hai tên ấy quả là thổ lộ không ít...
Tây Môn Triều Ngọ đảo mắt nhìn quanh, đoạn nói :
- Tình hình gay go quá, phái Vô Song quả đã kéo hết toàn lực lượng vào đây, nay đã vượt qua sông Lục Thuận. Theo như tốc độ đường đi của họ, tối đa hai hôm nữa là sẽ đến đây.
Hạng Chân thoáng ngẫm nghĩ :
- Vừa rồi tại hạ đã tranh thủ thời gian đến Bão Hổ trang một chuyến rồi.
Cách đây chỉ hơn ba dặm đường được bao quanh bởi một bức tường bằng đá xanh, bên trong nhà cửa thâm trầm, lầu gác san sát nối tiếp nhau, đâu đâu cũng thấy cây cối um tùm, xem ra hết sức hiểm yếu. Tại hạ lên trên bờ tường quan sát, thấy bên trong bóng người lố nhố, ánh thép sáng người, nhà cửa đa số đều còn đèn sáng, bên ngoài bố trí đầy chốt canh ngầm, bọn canh phòng tuần tra không ngớt, ra chiều hết sức căng thẳng, xem chừng bọn họ sớm đã giới bị nghiêm mật rồi!
Kha Nhẫn vẻ trầm ngâm nói :
- Vừa rồi tại hạ đã mấy lần thăm dò tin tức của những người Vô Song phái bị thất tung tại Bì Thạch sơn, song đều không có kết quả, hiển nhiên hai tên tiểu tử ấy cũng không biết.
Ba người đi về phía một con hẻm tối, vừa đi Kha Nhẫn vừa thuật lại toàn bộ những tin tức đã thăm dò được cho Hạng Chân nghe, còn Tây Môn Triều Ngọ thì bổ sung thêm...
Hạng Chân ngước nhìn trời ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn với giọng não nùng nói :
- Mọi mũi nhọn đều nhắm và Đại Hà trấn, biết bao người mang tính mạng quy tụ tại đây, tụ họp đông đủ rồi là đến một cuộc huyết chiến, sau đó bao ưu sầu bi hoan đều trở thành giấc mộng, khi thức tỉnh thì xương trắng đã hóa ra tro, tất cả đều tan thành mây khói...
Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn ngơ ngẩn nhìn Hạng Chân, đoạn hai người cũng khẽ buông tiếng thở dài.
Tây Môn Triều Ngọ bùi ngùi nói :
- Đúng, Hạng huynh nói rất đúng!
Kha Nhẫn nói với giọng cảm thán :
- Đành rằng vậy nhưng những gì phải đến sẽ đến, điều cần gánh vác thì cũng chẳng thể trút bỏ. Mọi người thảy đều chỉ tính toán cho riêng mình, có mấy kẻ nhận thức được như Hạng huynh, giá mà mọi người đều có quan điểm như Hạng huynh thì thiên hạ thái bình an lạc từ lâu rồi!
Hạng Chân mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rồi lặng thinh, mắt nhìn ra ngoài, bỗng có tiếng bước chân hối hả vang lên, nhiều bóng người bước nhanh qua đầu hẻm. Sau đó là mấy tiếng quát tháo, có người gay gắt hạch hỏi, sau đó tiếng bước chân lại quay trở về.
Tây Môn Triều Ngọ vươn vai ngáp dài nói :
- Có lẽ bọn Xích Xam đội đã phát hiện ra gì đó rồi, không chừng là đã hoài nghi về hành động vừa rồi của chúng ta cũng nên! Thế nào? Nên trừng trị bọn họ hay là lẩn tránh?
Kha Nhẫn dùng tay ra hiệu, ba người nhanh chóng phóng vào sâu trong hẻm tối.
Hạng Chân thấp giọng nói :
- Nếu như chúng ta muốn dùng biện pháp cứng rắn thì khi nãy đâu cần phải tốn công mất sức như vậy.
Ba người vừa ẩn nấp trong một góc tối thì đã thấy mười mấy bóng người phóng vào, tiếng binh khí khua động lảnh lót trong hẻm vắng, ba bốn chiếc hóa tập giơ lên cao soi sáng, cấp tốc sục tìm một hồi.
Sau đó một giọng lanh lảnh bực tức nói :
- Mẹ kiếp, thật đúng là ngờ thân nghi quỷ. Cả ngày hôm nay bọn Tiểu Ngũ Tử đã báo cáo đến mười mấy vụ có nhân vật khả nghi, rốt cuộc không phải lầm lẫn thì cũng chẳng tìm thấy bóng dáng đâu cả, có lẽ bọn chúng mấy ngày hôm nay thảy đều lú lẫn cả rồi!
Một giọng thâm trầm khác cũng làu bàu :
- Đúng vậy rồi, Đại Hà trấn hạng người nào mà chẳng có, ai là quen, ai là lạ chứ? Người đi kẻ đến, nếu ngày nào cũng chú ý thì không điên cũng khùng thôi!
Người có giọng lanh lảnh hằn học nói :
- Đi, đi, đi, về báo cáo đi thôi! Bọn họ suốt ngày ăn no rồi chỉ biết bỡn cợt những người dưới, chúng lão tử cũng là bằng xương bằng thịt làm sao kham nổi bị hành hạ như thế này chứ?.
Thế là tiếng bước chân rậm rịch lại lui ra, rồi thi con hẻm lại trở nên yên vắng.
Một hồi lâu, Tây Môn Triều Ngọ thấp giọng nói :
- Bọn chó má ấy lại cút về rồi. Hạng huynh, tối nay chúng ta do thám Như Ý phủ trước hay là mò vào Bão Hổ trang?
Hạng Chân khẽ đáp :
- Bão Hổ trang!
Tây Môn Triều Ngọ mỉm cười :
- Cần che mặt qua loa chứ?
Hạng Chân gật đầu :
- Đương nhiên rồi!
Kha Nhẫn đưa mắt nhìn vào chiếc áo bào vàng của Hạng Chân, nghiêm giọng nói :
- Thật ra thì che mặt hay không cũng chẳng thành vấn đề, chiếc áo vàng của Hạng huynh đã trở thành một biểu tượng hết sức nổi cộm, e rằng bọn họ sẽ nhận ra dễ dàng đấy!
Hạng Chân cười :
- Chắc không đến nổi đâu. Trời tối thế này, thân pháp của tai hạ nhanh hơn chút nữa, bọn họ muốn nhận ra cũng chẳng phải đơn giản.
Tây Môn Triều Ngọ từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn lụa trắng, che lấy mặt mũi. Kha Nhẫn cũng lấy ra một chiếc khăn xanh ra bịt lên mặt. Hạng Chân cũng lấy ra một chiếc khăn màu vàng nhạt che lấy mặt.
Ba người nhìn nhau cười, Hạng Chân khẽ nói :
- Đi thôi!
Vừa dứt lời người chàng đã vọt thẳng lên cao hơn tám tương, rồi thì hai tay xoải ra, nhẹ nhàng lướt đi trên không, loáng cái đã ra xa hơn mười trượng.
Kha Nhẫn và Tây Môn Triều Ngọ theo sau tung mình lên, cùng trao nhau một chưởng trên không, lao vút đi hệt như hai cánh chim bằng.
Tây Môn Triều Ngọ thấp giọng nói :
- Hoàng Long cao minh thật!
Kha Nhẫn vung tay, tốc độ càng nhanh hơn, gật đầu nói :
- Long Tường thập bát thức!
Ra khỏi Đại Hà trấn, ba người phóng đi như sao băng, tiến thẳng về hướng Đông.
Khi vừa ra khỏi Đại Hà trấn, Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn đã trông thấy từ xa Bão Hổ trang cũng hết sức to rộng với bờ tường cao ngất, ánh đèn lấp lánh hệt như những vì sao đêm, đầy vẻ u ám lạnh lùng và ghê rợn.
Hạng Chân chỉ tay nói :
- Bão Hổ trang đấy!
Tây Môn Triều Ngọ bĩu môi :
- Bão Hổ hả? Bão Cẩu thì có!
Kha Nhẫn cười :
- Mong là chuyến đi tối nay sẽ có được chút kết quả!
Bỗng Hạng Chân vội vã dùng tay ra hiệu, ba người lẹ làng rẽ qua tránh khỏi một chốt canh có ba gã áo đỏ đang nằm mọp trên một gò đất.
Thế là ba người càng thêm thận trọng, lúc này đã tiến vào vùng cấm địa của Bão Hổ trang, lại vượt qua mười ba chốt canh công khai lẫn bí mật và ba đội tuần tra, giờ đây cửa cổng to lớn của Bão Hổ trang đã hiện ra trong tầm mắt.
Đó là một bức chắn sắt to cỡ cánh tay trẻ sơ sinh, bên trên có một mái hiên xây bằng đá xanh, trên mái hiên là một con hổ trợn mắt há mồm bằng đồng đỏ, nhưng không trọn vẹn, như thề người thợ chưa đúc xong đã bỏ dở giữa chừng vậy.
Mười hai ngọn đèn gió treo cao, hai mươi bốn gã áo đỏ nghiêm trang đứng hai bên, song nhận phú lấp lóa phản chiếu dưới ánh đèn, những toán tuần tra qua lại không ngớt, việc canh phòng quả là nghiêm mật.
Tây Môn Triều Ngọ từ một lùm cây khô, quan sát một hồi, đoạn thấp giọng nói :
- Hãy xem họ căng thẳng hệt như là đang lâm đại địch, làm như chỉ cần một con chuột chạy vào cũng có thể phá tung sào huyệt của bọn chúng không bằng.
Hạng Chân xem xét một hồi, khẽ nói :
- Chúng ta hãy vượt qua cổng chính mà vào!
Kha Nhẫn kinh ngạc :
- Sao? Vào lối cổng chính ư?
Hạng Chân nghiêm túc gật đầu :
- Cổng cao ba trượng, cộng thêm mái hiên bảy thước, tổng cộng chưa đến bốn trượng.
Tai hạ sẽ ném cành cây gây ra tiếng động, phân tán sự chú ý của họ rồi chúng ta với thân pháp nhanh nhất phóng vượt qua.
Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn gật đầu, vội vận khí sẵn sàng, vừa xong thì Hạng Chân đã bẻ lấy hai khúc cành cây vung tay ném đi.
Trong bóng tối, hai khúc cây vun vút bay đi như tia chớp. khi sắp đến cổng trang bỗng tách ra hai phía, trong đêm tối vắng lặng, tiếng động hết sức rõ ràng.
Hai mươi bốn gã áo đỏ gác cổng thảy đều giật mình, tức khắc chia ra lao về hai phía. Ngay trong khoảnh khắc ấy, nhóm Hạng Chân ba người đã nhanh như cắt phóng vào trong Bão Hổ trang.

Hồi trước Hồi sau