Đại sát tinh - Hồi 53

Đại sát tinh - Hồi 53

Hoàng Long vũ lộng thần oai

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 545137 lượt xem

Ngay lúc ấy năm người lâm nạn Vô Song phái cũng đều đã trông thấy Hạng Chân, họ lập tức khích đọng và phấn chấn. Đôi mắt đờ đẫn của Lộc Vọng Phát đột nhiên rực lên vẻ vui mừng vô hạn, giọng run run nói :
- Quả nhiên là Hạng huynh!
Hạng Chân chưa kịp trả lời thì Hồng Song Lãng đã lăng không lao đến đỉnh đầu. Trong lúc cấp bách Hạng Chân chẳng còn biết làm sao hơn hai tay chàng xô mạnh, năm người Vô Song phái liền bị đẩy rơi xuống bờ tường với chân tay đầy xiềng xích...
Hạng Chân tay trái vung động, chớp nhoáng tung ra mười bảy chưởng tấn công Hồng Song Lãng. Tay phải lẹ làng cởi phăng áo và ném vút đi như một áng mây, cực kì chuẩn xác và kịp thời đỡ lấy năm người đang rơi xuống. Mặc dù áo bào không đủ sức đỡ cả năm người song cũng làm giảm đi rất nhiều đà rơi xuống của họ, như vậy cũng đủ bảo toàn tính mạng họ rồi.
Bị mười bảy chưởng của Hạng Chân ngăn trở, Hồng Song Lãng tức điên người hai mắt đỏ quạch ngập sát cơ. Song chưởng vung động liên hồi, kình lực cuồn cuộn xô ra như bài sơn đảo hải, đồng thời cổ họng lão phát ra hai tiếng “Ồ ồ” rất quái dị.
Một luồng hơi nóng rực cũng hòa với chưởng kình xô ra, đó là tuyệt kỹ “Khuynh Ha Khí” trong “Trường quái chưởng khuyên cửu thức” đã thành danh của Hồng Song Lãng. Lúc này Hạng Chân mới rảnh tay quay đầu lại thấy vậy bất giác giật mình kinh hãi. Võ công của đối phương quả là hung mãnh và quái dị. Nếu chàng toàn lực ứng phó, tự tin không đến nỗi thua thiệt song lúc này chàng chưa kịp đứng vững thì Hồng Song Lãng đã thừa cơ tấn công, dù võ công chàng có siêu tuyệt đến mấy thì cũng không khỏi có phần lúng túng.
Hạng Chân cắn mạnh răng biết không tránh né được nữa, đành vung chưởng nghênh tiếp.
Thế là tiếng chưởng va chạm vào nhau lốp bốp như pháo nổ, rồi thì hai bóng người vụt tách nhau ra, đá cát tung bay tứ phía, bầu không khí như sôi sục, Hồng Song Lãng loạng choạng lùi sau năm sáu bước...
Phía bên kia Hạng Chân người xoay vòng và lảo đảo bật lùi xa hơn trượng vung tay chạm vào ụ tường mới đứng vững. Người chàng chao đảo dữ dội, mặt mày tái ngắt, đầu tóc rối bời, hai mắt mờ đục, khóe môi rỉ máu và chiếc áo trong màu trắng sữa cũng đã rách tơi tả.
Hồng Song Lãng cũng đang thở hồng hộc, mặt mày trắng nhợt, tay trái ôm ngực, chiếc áo bào vàng cũng rách toác bảy chỗ, hai mắt đầy oán thù nhìn chòng chọc vào Hạng Chân.
Vừa rồi trong lúc nguy cấp Hạng Chân đã giở hết toàn bộ tuyệt chiêu trong “Trảm chưởng” và kết hợp với thân pháp “Long Phi Cửu Bá” trong “Long Tường bát thức” ra ứng chiến song vì đã mất tiên cơ nên vẫn thua thiệt dưới tay Hồng Song Lãng. Chàng trúng phải bốn chưởng nhưng chỉ có một chưởng trúng vào mạn sườn trái còn ba chưởng kia trúng vào vai và bắp đùi không hệ trọng nên hiện giờ chàng có thể chịu đựng được.
Song Hồng Song Lãng cũng chẳng khá hơn, lão cũng bị chưởng vào ngực và một chưởng vào vai phải. Cũng may là lão đã vận dụng phương pháp tiêu giảm lực đạo và một chưởng của Hạng Chân cũng không chính xác, do đó Hồng Song Lãng mới chưa táng mạng. Song lúc này lão đã huyết khí sôi sục, ngũ tạng nóng như thiêu đốt hết sức khó chịu.
Hồng Song Lãng buông tiếng ho khan, căm hờn nói :
- Tiểu tử ngươi...
Hạng Chân hất mạnh đầu khàn giọng ngắt lời :
- Hồng Song Lãng, thủ pháp của lão vừa rồi không được cao minh...
Hồng Song Lãng nghiến răng :
- Ngươi đã phá hết mọi sự của lão phu. Hạng Chân, Như Ý phủ bị hủy diệt thì ngươi cũng chẳng sống được đâu.
Hạng Chân cười khảy :
- Nếu lão có bản lĩnh thì “Hoàng Long” Hạng Chân này chẳng còn gì để nói nữa.
Lúc này trên bờ tường Như Ý phủ hết sức hoảng loạn, phía Vô Song phái chẳng còn e ngại gì nữa... Ngay khi năm người bị bắt vừa rớt xuống họ liền tức ồ ạt xông đến cứu người.
Giờ đây có hơn nửa số đã trèo lên bờ tường, mặc dù cũng có người bị đả thương rơi xuống song họ vẫn kiên cường trèo lên, cuộc chiến vô cùng ác liệt.
Hồng Song Lãng thấy đại thế đã qua lão vô cùng căm hận nhìn chằm vào Hạng Chân, đanh giọng nói :
- Dương Đồ, Hồ Cực, cứ ra tay tàn sát cho ta !
Từ nãy giờ “Phản Hồi Thất Thoa” Dương Đồ và lão nhân mặt xanh Hồ Cực vẫn đứng giam thủ ở cạnh đó, vừa nghe Hồng Song Lãng ban lệnh, hai người liền tức thận trọng từ hai bên tiến tới.
Hạng Chân cười khảy nói :
- “Hắc Nhiêm Công” Hồng lão gia danh chấn thiên hạ trong lúc nguy cấp cũng sử dụng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ thế này ư?
Hồng Song Lãng giận dữ quát :
- Đối phó với hạng gian tế xảo trá như ngươi chẳng cần phải giữ đạo nghĩa giang hồ làm gì. Hai ngươi hãy tiến lên!
Dương Đồ lặng thinh tung mình lao tới lẹ làng xoay người, ba đốm vàng nhanh như chớp bắn vào người Hạng Chân. Hạng Chân không tránh né, hai tay vung mạnh năm viên đá cầm sẵn trong tay liền bay vút đi, ba viên nghênh đón kim thoa đang bay tới còn hai viên thì một nhắm vào Dương Đồ, một nhắm vào Hồ Cực.
“Choang, choang, choang” ba tiếng lảnh lói vang lên, ba viên đá vỡ tan và ba ngọn kim thoa cũng bị đánh chệt ra xa. Cùng trong lúc ấy, Hồ Cực vung động ngọn bút đỏ trong tay “Soạt” một tiếng, viên đá bay về phía lão đã vỡ vụn, một luồng sáng đỏ bay vào giữa trán Hạng Chân nhanh khôn tả.
Hạng Chân đứng yên nghiêng đầu sang bên vừa vặn tránh khỏi đòn tấn công của đối phương. Bên phải, Dương Đồ sau khi tránh khỏi viên đá của Hạng Chân cũng liền tức lao bổ đến.
Ngay khi ấy bõng tiếng rú thảm khốc vang lên liên hồi, mười mấy đệ tử Vô Song phái bị đánh văng xuống bờ tường và năm bóng xám lao nhanh tới.
“Hắc Nhiêm Công” Hồng Song Lãng đang dùng tay xoa ngực, vừa trông thấy năm người ấy liền reo lên :
- Trường Hồng ngũ huynh đến thật đúng lúc!
Vâng, năm người ấy chính là Trường Hồng ngũ tuyệt!
Năm lão nhân áo xám chẳng nói chẳng rằng, lượn quanh thật nhanh trên không, cùng lúc xuất chưởng tấn công Hạng Chân, uy lực thật vô cùng khủng khiếp.
Hạng Chân bắt buộc phải lách tránh ra, hàm răng trên cắn sâu vào môi dưới, cố sức chống cự với bảy cao thủ bậc nhất võ lâm.
“Hắc Nhiêm Công” Hồng Song Lãng buông tiếng cười vang, đắc ý nói :
- Hạng Chân, lão phu cũng góp một tay cho vui!
Lão vừa dứt lời bỗng nghe tiếng hò la kinh thiên động địa từ hai phía thành tường vang đến. Hồng Song Lãng giật mình vội đưa mắt nhìn... Trời, chẳng rõ từ bao giờ, hai bên thành tường đã xuất hiện vô số bóng trắng, kim hoàn lấp lóa, đại đao sáng ngời, hệt như thiên binh giáng trần.
Hồng Song Lãng kinh hoàng lẩm bẩm :
- Sao lại thế được? Sao lại thế được?
Song đó cũng là một sự thật hết sức hiển nhiên. Một đại hán lao đến bên cạnh Hạng Chân, Đại loan đao điên cuồng vung quét vào bảy đối thủ đang giáp công Hạng Chân và giận dữ quát :
- Bọn vô sỉ đê hèn cậy đông hiếp yếu, hãy xem đây!
Hồ Cực tránh khỏi thế công của gã đệ tử Vô Song phái ấy, ngọn bút đỏ trong tay nhanh như chớp xuyên thủng ngực đối phương. Gã đệ tử Vô Song phái rú lên thảm thiết và ngã lăn ra, một lão nhân áo xám vung chưởng đánh văng y xuống bờ tường.
Hắc Nhiêm Công Hồng Song Lãng buông tiếng cười khoái trá, mặt đầy sát cơ tiến về phia Hạng Chân.
Hạng Chân dốc hết toàn lực kháng cự, thở hổn hển tức giận nói :
- Khá lắm... đó chính là phong độ truyền thống của Như Ý phủ các ngươi...
Hồ Cực vung bút công tới cười khảy nói :
- Mẹ kiếp, ngươi đã sắp chết đến nơi mà còn bất bình cho kẻ khác nữa ư?
Và lúc bấy giờ Hồng Song Lãng cũng đã tiến đến gần vẻ mặt lão hung tợn như loài ác thú, hai tay từ từ giơ lên...
Ngay trong tình thế nguy cấp ấy, bỗng một tiếng rú ghê rợn như quỷ gào vọng đến, rồi thì chỉ trong khoảnh khắc một bóng người đã lao nhanh đến, đang lơ lửng trên không đã sang sảng nói :
- Bọn chó má đê hèn vô sỉ kia, lão tử Tây Môn Triều Ngọ đã đến hầu tiếp đây!
Hồng Song Lãng vụt xoay người, song chưởng vung lên, hai luồng kình lực như vũ bão liền ập về phía bóng người trên không.
Tây Môn Triều Ngọ buông tiếng cười vang, người ở trên không đã lướt chéo sang bên, một vật hình vuốt chim lóe lên như tia chớp, hai gã đại hán xám ở ngoài xa hơn trượng đã rú lên thảm thiết, dang hai tay ra ngã rơi xuống bờ tường, máu óc phụt ra tung tóe.
Hồng Song Lãng tức tối hét vang, vừa định tiến tới chận đánh đối phương bỗng sau lưng lại vang lên một chuỗi cười dài và rồi một giọng nho nhã vang lên.
- Nhiêm lão gia đừng vội, tôn giá không muốn tiếp đón Kim Lôi Thủ Kha Nhẫn này ư?

Hồi trước Hồi sau