Đại sát tinh - Hồi 54

Đại sát tinh - Hồi 54

Độc tâm thiết đởm quyết sinh tử

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 527723 lượt xem

Hắc Nhiêm Công Hồng Song Lãng vừa nghe tiếng liền quay phắt lại nhìn... Chỉ thấy sau lưng là một văn sĩ trung niên phong thái cao nhã, khí độ uy nghi, quả nhiên chính là Kim Lôi Thủ Kha Nhẫn.
Phía kia Tây Môn Triều Ngọ sau khi hạ sát hai tên thủ hạ Thất Hà hội lập tức lăng không phi thân trở lại, “Thiết Ma Tý” trong tay vung tít, đồng thời lớn tiếng nói :
- Hạng huynh, Tây Môn Triều Ngọ đến rồi đây!
Hạng Chân cắn răng liên tiếp tránh khỏi thế tấn công của bảy cao thủ đối phương chỉ trong đường tơ kẽ tóc, chàng vừa vung chưởng tấn công vừa thở hổn hển nói :
- Tây Môn đương gia đến thật đúng lúc.
“Thiết Ma Tý” vù một tiếng nhắm đỉnh đầu Dương Đồ chộp tới, Dương Đồ hoảng kinh tung người tránh né. Trong khi ấy một luồng chưởng vô cùng mạnh mẽ ập về phái Hồ Cực.
Thế là hai cao thủ Như Ý phủ sau khi luống cuống tránh né, bắt buộc phải quay lại ứng phó với “Thập Tý Quân Tử” Tây Môn Triều Ngọ Hạng Chân lập tức giảm nhẹ áp lực, song Trường Hồng ngũ tuyệt lúc này cũng đã sôi máu, càng tấn công Hạng Chân dồn dập.
Trong lúc ấy bên cạnh đó tiếng chưởng vang lên như sấm rền, Kim Lôi Thủ Kha Nhẫn cũng đã kịch chiến với Hồng Song Lãng.
Trong sự tấn công ráo riết của Trường Hồng ngũ tuyệt, Hạng Chân toàn lực thi triển thân pháp “Long Tường bát thức” ứng phó. Chỉ thấy bóng chàng chập chờn lúc ẩn lúc hiện hệt như quỷ mị, Trường Hồng ngũ tuyệt chung qui cũng chẳng làm gì được chàng.
Thốt nhiên tiếng hò la dậy trời vang lên, từ dưới bờ tường Hồng Song Lãng đang giao chiến với Kha Nhẫn vội liếc mắt nhìn, bất giác kinh hoảng thần sắc. Thì ra cửa cổng Như Ý phủ đã mở toang, và thiết kỵ của Vô Song phái đã tràn vào như thác lũ :
- Thế là hết.
Hồng Song Lãng than thầm, hai mắt lão đỏ quạch, trán hằn gân xanh, mặt mày méo xệch, trông hệt như một con thú dữ đã nổi điên.
Kim Lôi thủ Kha Nhẫn về chưởng pháp cũng đáng kể thuộc hàng nhất nhì trong giới giang hồ vốn ra đối phó với Hồng Song Lãng tuy chưa chắc giành được phần thắng song ít ra cũng chẳng đến nỗi thua bại. Song lúc này Hồng Song Lãng đã điên cuồng liều mạng khiến Kha Nhẫn đâm ra túng thế, từng bước thoái lui Ngay khi ấy, một bóng trắng mập lùn lao nhanh đến, Đại loan đao trong tay vô cùng hung hãn liên hoàn vung bổ vào Hồng Song Lãng, người ấy chính là Càn Khôn Nhất Toàn Uất Trì Hàn Ba, Đại tôn chủ Mãng Tự môn của Vô Song phái.
Kha Nhẫn buông tiếng cười to song chưởng vung đọng phản công và lớn tiếng nói :
- Xin đa tạ Uất Trì tôn chủ!
Uất Trì Hàn Ba quả không hổ danh Càn Khôn Nhất Toàn, thân thủ hết sức nhanh nhẹn, Đại loan đao biến hóa khôn lường, liên thủ với Kha Nhẫn liền khiến cho Hồng Song Lãng chỉ còn cách chống đỡ chứ không hoàn thủ được nữa.
Trường Hồng ngũ tuyệt công Hạng Chân càng gấp rút thì thân pháp của chàng lại nhanh nhẹn hơn, không thể tiếp xúc trực diện với họ khiến năm cao thủ Trường Hồng phái giận sôi gan, song nhất thời cũng chẳng làm gì được chàng.
Bỗng có một bóng trắng từ trên không lao xuống, Đại loan đao trong tay phải chém ngang bổ dọc. Tay trái “Bá vương chùy” tả hữu vung quét lập tức đẩy lui ba trong số ngũ tuyệt.
Hạng Chân thở mạnh một hơi cười nói.
- Nghiêm huynh đến thật đúng lúc!
Nghiêm Tú mày rậm dựng ngược mắt rực sát cơ hung hãn lao tới và trầm giong nói :
- Hạng sư thúc, đã phá được thành rồi!
Hạng Chân liền phấn chấn tinh thần tung liền ra ba mươi chưởng cười nói :
- Nhất định phải như vây thôi!
Nghiêng người tránh khỏi thế công của lão nhân áo xám, Hạng Chân cười vang nói :
- Trường Hồng phái các ngươi không thứ cho Hạng mỗ thì Hạng mỗ cũng khó mà buông tha cho các ngươi. Nào, giờ hãy tiếp tục để xem danh hiệu Hoàng Long của Hạng mỗ có xứng đáng hay không?
Vừa dứt lời chàng đã lao thẳng tới, một gã áo xám tạt sang bên song chưởng vung lên bổ mạnh xuống. Hạng Chân không tránh né, trong tiếng hét vang vung chưởng nghênh đón, liền thì xương gãy răng rắc vang lên. Lão áo xám ấy hai cổ tay đều gãy nát, vừa định lạng người tránh ra xa, lại bị Hạng Chân vung chưởng đánh văng bay lên không rơi xuống tường.
Nghiêm Tú vung đao quét tới ngăn chặn một gã áo xám đang tiến gần sau lưng Hạng Chân, lão ta vừa chững lại Hạng Chân bỗng quay người, hai tay chập vào nhau, dồn toàn lực đẩy ra.
Lão áo xám ấy hét vang, vung chưởng nghênh tiếp song hai tay Hạng Chân đã đột nhiên tách ra, chớp nhoáng quẹt qua yết hầu và bụng lão áo xám ấy, máu phun xối xả và ngã gục chết ngay Giờ đây Trường Hồng thất tuyệt chỉ còn lại ba. Họ thảy đều thấy huynh đệ mình bị thảm tử, mỗi đôi mắt đều đỏ ngầu và mặt mày đều co rúm song vì đường thành quá hẹp không thể xông tới cùng một lúc. Và Cửu Mệnh Lang Nghiêm Tú lại như hung thần với đao lẫn chùy phối hợp vô cùng hung mãnh ngăn cản, cơ hồ khiến họ tức điên lên. Bỗng một người buông tiếng hét vang liều lĩnh xông vào Nghiêm Tú.
Nghiêm Tú buông tiếng cười khảy, Đại loan đao vung ra vùn vụt, tay trái “Bá vương chùy” từ dưới vung ngược lên.
Lão áo xám xông tới không tránh né, hai chân tung lên đá vào “Bá vương chùy” đồng thời liên hoàn tung ra mười bảy chưởng.
Nghiêm Tú cũng chẳng tránh né giữ nguyên thế công. Chỉ nghe “Bình bình” vang lên, Nghiêm Tú bật lui ba bước, nuốt ực một ngụm huyết xuống bụng, còn lão nhân áo xám đã bị tiện làm ba khúc và khúc giữa bị “Bá vương chùy” của Nghiêm Tú đánh văng bay lên không.
Trong khi binh khí của Nghiêm Tú chưa trở về nguyên vị, hai gã áo xám còn lại đã chia ra kẻ trên người dưới lao tới như tên bắn.
Nghiêm Tú mắt không hề chớp, thân trên nghiêng sang bên, Đại loan đao quét ra lấp loáng.
Lão áo xanh bên trên hai tay tống mạnh, người bỗng quay phắt lại, đồng thời hai mươi chưởng đã tung ra như bài sơn đảo hải.
Đại loan đao cấp tốc đảo trở về, Nghiêm Tú đồng thời xoay người lạng ra xa, vừa vào lúc áo xám khác từ bên dưới lao tới.
Bởi hai bên đều với tốc độ cực nhanh, thoắt cái đã đến sát vào nhau, lão áo xám vận hết toàn lực vung chưởng, Nghiêm Tú ngửa người ra sau, ngọn “Bá vương chùy” chỉ trong khoảng cách bốn bước rời tay bay vào đối phương. Đồng thời hai mươi chưởng của lão áo xám kia bỗng va chạm với bóng chưởng từ hướng khác bay đến, kình phong xô giạt tứ phía, lập tức tiêu tan.
“Bình” một tiếng, Nghiêm Tú trúng một chưởng vào ngực, song “Bá vương chùy” cũng trúng vào đỉnh đầu đối phương, óc máu phọt ra tung tóe, Nghiêm Tú lảo đảo, ngã ngồi phịch xuống đất.
Vừa rồi kẻ xuất thủ ngăn cản thế công của lão áo xám bên trên chính là Hạng Chân, và lúc ấy chàng đã giao chiến kịch liệt với lão áo xám ấy.
Hạng Chân cười nói :
- Lão già kia, giờ thì công bằng, một đối một!
Lão áo xám ấy thở hồng hộc, giọng bi phẫn quát :
- Hạng Chân... Trường Hồng phái sẽ không bao giờ quên được ngươi...
Hạng Chân lặng thinh, song chưởng chớp nhoáng vung động và với thân pháp “Hóa Long Phi Nguyệt” lướt thẳng tới, tốc chiến tốc quyết.
Tiếng chưởng chạm nhau lốp bốp dồn dạp vang lên, lão áo xám quay người tít rơi xuống bờ tường, còn Hạng Chân thì miệng phun máu xối xả, lưng va mạnh vào ụ tường.
Hai đệ tử Vô Song phái hốt hoảng vội chạy đến đỡ lấy chàng, Hạng Chân nhắm nghiền mắt nhanh chóng điều tức, cố dùng chân khí dằn nén huyết khí sôi sục, cắn răng nói.
- Hãy mau đến chăm sóc cho đại sư huynh...
Nghiêm Tú đã choãi Đại loan đao xuống đất đứng lên, khập khiễng đi đến gần, gương mặt sạm đen khỏe mạnh của y lúc này đã trở nên tái nhợt.
Hạng Chân kinh ngạc lẫn thắc mắc nhìn Nghiêm Tú, cất tiếng hỏi :
- Nghiêm huynh còn chịu đựng được ư?
Nghiêm Tú thở hắt ra một hơi dài cười chua chát:.
- Hạng sư thúc, đệ tử hiệu xưng là “Cửu Mệnh Lang” tất nhiên là khó có thể chết được.
Đoạn nhè nhẹ vén tà áo lên, thì ra bên trong còn có một chiếc áo lót lấp lánh ánh bạc.
Nghiêm Tú cất giọng thiểu não :
- Hạng sư thúc, chiếc áo này được chế tạo bởi một loại thép lạnh hiếm có, gồm có ba lớp, giữa mỗi lớp đều có lót da gấu, chống được sức mạnh và đao kiếm thường... nhưng chưởng lực của mấy gã này quá thâm hậu, dù có chiếc áo này mà đệ tử cũng suýt táng mạng nhưng có lẽ đã thọ nội thương...
Hạng Chân đưa tay chùi máu nơi khóe miệng, giọng yếu ớt nói :
- Nghiêm huynh hãy ở đây nghỉ ngơi chốc lát... Hạng mỗ còn phải đến tiếp tay với Tây Môn đương gia và Kha Nhẫn huynh...
Cách đó mười bước, Tây Môn Triều Ngọ đang vũ lộng thần oai dũng mãnh tấn công kẻ địch. Lão Hồ Cực sớm đã thọ thương, bên má trái máu me đầm đìa, da thịt nức toác, hiển nhiên là do Thiết Ma Tý gây nên.
Phản hồi thất thoa Dương Đồ cũng hơi thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, tay chân luống cuống, xem chừng hai người không còn cầm cự được bao lâu dưới tay Tây Môn Triều Ngọ nữa.
Khắp Như Ý phủ lúc này dường như đã trở thành giang sơn của Vô Song phái, chỉ còn rải rác vài người của Như Ý phủ đang cố sức chống cự còn người của Thất Hà hội, Đại Đao giáo và Thanh Tùng sơn trang cơ hồ chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Đâu đâu cũng toàn là bạch y kim hoàn và Đại loan đao, thế là kể như Như Ý phủ đã bị diệt vong.
Uất Trì Hàn Ba và Kha Nhẫn liên thủ đối phó với Hắc Nhiêm Công Hồng Song Lãng song lão vẫn chẳng chịu lui nhường bước nào, như đã mất hết lí trí, xuất thủ không chiêu nào là không liều mạng, do đó đôi bên vãn bất phân thắng bại.
Hạng Chân chậm chạp bước tới, Cửu mệnh lang Nghiêm Tú cũng gắng gượng theo sau, hai người sắc mặt bơ phờ u ám.
Phía bên kia, một tiếng “Phụp” ghê rợn vang lên, chỉ thấy Thiết Ma Tý của Tây Môn Triều Ngọ rỉ máu bay vút lên không. Một đối thủ là Hồ Cực đã hai tay ôm đầu uể oải ngã xuống, óc máu nhừa nhựa ào ào tuôn qua kẽ tay trông thật ghê rợn.
Phản hồn thất thoa chẳng rõ từ bao giờ đã thọ thương nơi ngực phải, trên áo đa rách toác năm đường sâu hoắm như bị hổ cào, và lúc này đang bị “Thiết Ma Tý” của Tây Môn Triều Ngọ bức lui lia lịa.
Những cảnh thê thảm ấy Hồng Song Lãng như chưa hề trông thấy, mặt lão tái xanh, thớ thịt co giật liên hồi, ngũ quan méo xệch, điên cuồng tấn công đối phương.
Kim Lôi thủ Kha Nhẫn cắn răng lao tới, song chưởng ánh vàng lấp lóa, hai mắt trố to, vận hết toàn lực nghênh tiếp chưởng thế của Hồng Song Lãng.
Hồng Song Lãng buông tiếng cười vang, cổ họng phát ra tiếng ồ ồ quái dị và gấp rút, liền tức một luồng kình khí cuồn cuộn xô ra như vũ bão, đó là “Khuynh Hà Khí” của lão ta.
Thế là tiếng ầm ầm long trời lở đất vang dậy, kình phong xoáy mạnh như cơn lốc và nóng rực như lửa đỏ, thân người Kha Nhẫn như diều đứt dây văng ra xa.
Uất Trì Hàn Ba cũng bị kình phong xô ngã lảo đảo, song vẫn cố sức vung Đại loan đao chém bổ vào Hồng Song Lãng.
Sau khi đối chưởng với Kha Nhẫn, Hồng Song Lãng miệng phún máu xối xả, mắt lão nhập nhòa liếc thấy Đại loan đao của Uất Trì Hàn Ba bổ tới.
Trong đường tơ kẽ tóc, lão ta vụt xoay người, hai tay vung động liên tục, bóng chưởng chập chùng ập tới Uất Trì Hàn Ba nhanh không thể tả.
Uất Trì Hàn Ba mặt đỏ bừng, trán hằn gân xanh, ông cũng đã định tâm liều mạng, giữ nguyên thế công, thẳng thừng đón tiếp chưởng lực của Hồng Song Lãng.
Rõ ràng nếu đôi bên mà va chạm nhau thì hậu quả sẽ lưỡng bại câu thương Hạng Chân đã thấy Nghiêm Tú gắng sức lướt tới, vừa kịp lúc đón lấy Kha Nhẫn. Ngay khi hai người lộn nhào dưới đất, chàng đã buông tiếng thét vang và nhanh như chớp lao đến gần Hồng Song Lãng, dồn hết khả năng còn lại tung ra hơn năm mươi chưởng.
Thế là Đại loan đao nhấp nhoáng, liên tiếp chém vào người Hồng Song Lãng mười nhát... và Uất Trì Hàn Ba cũng bị lão ta đánh trúng chín chưởng, đồng thời hơn năm mươi chưởng của Hạng Chân thảy đều trúng vào người Hồng Song Lãng.
Hậu quả như quả cầu thịt Uất Trì Hàn Ba lăn lông lốc đi, miệng phun máu xối xả và “Keng” một tiếng, Đại loan đao đã vuột tay rơi xuống đất.
Hắc Nhiêm Công Hồng Song Lãng không hề rên lên một tiếng thì đã hồn lìa khỏi xác, khắp người đầy vết đao và máu tươi bê bết. Chiếc áo bào vàng đã rách tả tơi và đã biến thành màu đỏ, đầu lão nát bét như quả dưa vỡ, thi thể nằm co quắp trên mặt đất Hiển nhiên xương cốt toàn thân đã nát vụn dưới hơn năm mươi chưởng khủng khiếp của Hạng Chân.
Trong khi ấy Phản hồi thất thoa Dương Đồ sớm đã hồn phi phách tán. Dưới sự tấn công dồn dập của Tây Môn Triều Ngọ, lão luống cuống thoái lui liên hồi.
Bỗng lão tung mình lên cao, hai ngọn cương thoa còn lại liền như sao xẹt bay vào Tây Môn Triều Ngọ.
“Choang choang” hai tiếng đánh rơi hai ngọn cương thoa, “Thiết Ma Tý” liền bay vút đi, Dương Đồ vừa bay vút ra bờ tường chưa kịp có phản ứng gì thì bàn tay sắc nhọn đã “Phập” một tiếng cắm ngập vào lưng gã. Rồi thì với cái giật mạnh của Tây Môn Triều Ngọ, một chùm ruột gan của Dương Đồ đã bị móc ra ngoài. Lão rú lên một tiếng cực kì rùng rợn, đâm đầu rơi thẳng xuống đất.
Hạng Chân đầu tóc rối bời, sắc mặt trắng bệt và bặm môi đi đến gần, Tây Môn Triều Ngọ vội tiến đến đỡ chàng, nghiến răng nói :
- Thật là bọn chó má, Hạng huynh hãy ngồi xuống, có còn chịu đựng nổi không?.
Hạng Chân vừa chợp nhắm mắt, giọng yếu ớt nói :
- Hãy mau đến xem Kha huynh, tại hạ không sao đâu!
Tây Môn Triều Ngọ gật đầu, lập tức đi về phía Kha Nhẫn. Lúc này Kha Nhẫn và Nghiêm Tú đều nằm ngửa dưới đất, mấy mươi đệ tử vây quanh bảo vệ.
Hai đệ tử Vô Song phái dìu Uất Trì Hàn Ba chậm chạp đi đến, vị Đại tôn chủ Mãng Tự môn này vốn có gương mặt hồng hào lúc này đã trở nên trắng nhợt, quét mắt nhìn tử thi Hồng Song Lãng dưới đất, khản giọng nói :
- Hạng lão đệ... Hồng Song Lãng chết rồi ư?
Hạng Chân gật đầu :
- Lão ta sẽ không bao giờ gây nên tội ác được nữa.
Đoạn đưa mắt nhìn Uất Trì Hàn Ba nói :
- Uất Trì tôn chủ thương thế trầm trọng lắm không?
Uất Trì Hàn Ba buông tiếng thở dài nói :
- Không sao... cũng may là lão thất phu này sau khi đối chưởng với Kha đại hiệp thọ thương rồi mới đánh trúng lão phu, chưởng lực đã giảm đi rất nhiều...
không thì Uất Trì mỗ e đã mất mạng rồi!
Lại buông tiếng thở dài tiếp :
- Võ công của Hồng Song Lãng quả là kinh người... dáng tiếc là lão ta lại quá thiếu nhan đức, thật uổng phí cho một bậc nhân tài.
Tây môn Triều Ngọ thấp giọng làu bàu chửi mắng, tiu nghỉu đi đến cạnh Hạng Chân, chưa nói đã buông tiếng thở dài thậm thượt :
- Kha huynh thế nào rồi?
Tây Môn Triều Ngọ chau mặt mày, nặng nề nói :
- Tình trạng của Kha huynh rất nguy kịch...
Uất Trì Hàn Ba vội hỏi :
- Có còn cứu chữa được không?
Tây Môn Triều Ngọ ánh mắt đầy u uất :
- Nội phủ Kha huynh nội thương trầm trọng, tâm mạch yếu ớt, nghịch huyết dâng trào, tình trạng rất nguy kịch. Theo Tây Môn mỗ, nếu không táng mạng thì một thời gian dài sau này cũng không thể luyện công được nữa...
Uất Trì Hàn Ba kinh hãi :
- Võ công của Kha huynh không đến nỗi bị tiêu phế chứ?
Tây Môn Triều Ngọ lại buông tiếng thở dài :
- Cũng chưa biết chừng, phải xem tình trạng điều trị như thế nào thì mới biết được, nếu điều trị tốt thì chỉ cần tịnh dưỡng hai ba năm là có thể bình phục nhưng tuyệt đối không thể vọng đọng chân lực, tránh bị mất sức.
Hạng Chân vội chệch choạng bước nhanh về phía Kha Nhẫn, Uất Trì Hàn Ba cũng buồn bã quay sang một đệ tử đứng bên cạnh nói :
- Hãy mau bảo họ đưa đến một đại phu chữa thương cho Kha đại hiệp và nhớ bảo đại phu phải mang loại thuốc tốt nhất Gã đệ tử vừa định bỏ đi thì Tây Môn Triều Ngọ đã gọi lại và nói :
- Nghiêm huynh đã phái người đi mời rồi, có lẽ đã sắp đến.
Uất Trì Hàn Ba vội hỏi :
- Nghiên Tú thọ thương thé mào rồi?
Tây Môn Triều Ngọ lắc đầu :
- Không nhẹ, bởi đón lấy Kha huynh nên đã bị chấn động đến hộc máu, song so với Kha huynh vẫn nhẹ hơn nhiều.
Uất Trì Hàn Ba lẩm bẩm :
- Cuộc chiến này thật là thảm khốc.., Tây Môn Triều Ngọ thờ thẫn nói :
- Trường Tôn đại tôn chủ Phi Tự môn dẫn theo không đầy bốn trăm đệ tử đi tấn công vào Bão Hổ trang, nghe đâu bọn Hắc Thi đảng và Xích Tam đội thề là sẽ quyết chiến đến người cuối cùng. Chẳng rõ tình trạng của họ lúc này ra sao?
Uất Trì Hàn Ba cười nhẹ :
- Đó thì không phải lo, Trương Tôn đại tôn chủ dẫn người tấn công Bão Hổ trang chẳng qua chỉ là nghi binh, dùng “Liệt Diễm đạn” từ xa công xạ mà thôi.
Như vậy sẽ khiến cho đối phương hoang mang hoảng hốt, không rõ được thực lực của phía ta, chẳng dám phân binh cứu viện Như Ý phủ. Khi nào binh mã của Hà hộ chủ đến nơi, lực lượng của Trương Tôn đại tôn chủ mới phối hợp chính thức mở cuộc tấn công. Dưới tay Hà hộ chủ hãy còn hơn sáu trăm đệ tử, kết hợp lại thì lực lượng hùng hậu hơn Bão Hổ trang nhiều.
Tây Môn Triều Ngọ quét mắt nhìn hai phái cục diện đã hoàn toàn khống chế, gật gù nói :
- Thảo nào không thấy thuộc hạ của Tổng đàn. Hiện có lẽ họ đã tấn công Bão Hổ trang rồi.
Uất Trì Hàn Ba thở hắt ra :
- Đại chưởng môn bổn phái đến giờ vẫn chưa có mặt, nhất định là đã đích thân đến Bão Hổ trang đốc chiến rồi, chúng ta sẽ được tin trong chốc lát nữa thôi.
Trong khi mọi người đang chuyện trò, một người trung niên mập mạp cùng bạch y kim hoàn dưới sự yểm trợ của bốn tên đệ tử Vô Song phái vội vã bước lên bờ tường. Y cũng toàn thân dính máu, mồ hôi nhễ nhãi ra chiều hết sức mệt mỏi song vẫn bước đi rất nhanh, thoáng chốc đã đến bên chỗ Kha Nhẫn và Nghiêm Tú đang nằm, lập tức xem xét vết thương cho họ. Bên cạnh, Hạng Chân cũng nhanh chóng báo cáo với người trung niên ấy về tình trạng thương thế của hai người.
Ngoài ra, một số đệ tử Vô Song phái đang đặt một chiếc hộp gỗ đựng đấy dược vật đến bên cạnh.
Bấy giờ một bóng người từ một ngôi lầu đầy đệ tử Vô Song phái vây quanh Như Ý phủ lao ra, thoáng đảo mắt nhìn, liền tức vội vã phóng đi về phía này.
Thân pháp người này rất nhanh, thoáng chốc đã phi thân lên đến bờ tường, vội bước về Uất Trì Hàn Ba và Tây Môn Triều Ngọ. Thì ra chính là “Sinh Tử Đao” Vu Kiết, Đại tôn chủ Sư Tự môn. Vu Kiệt mặt đầm đìa mồ hôi, bạch bào cũng rách nát nhiều chỗ, còn cách Uất Trì Hàn Ba mấy bước đã vội nói :
- Khang Ngọc Đức không có trong Như Ý phủ, đã lục soát rất kĩ, tên tiểu tử ấy có lẽ đã chuồn sang Bão Hổ trang rồi. Uất Trì huynh, nghe nói đã trừ được Hồng Song Lãng rồi phải không? Vu mỗ định...
Bỗng sững người, hớt hải nói :
- Uất Trì huynh đã thọ thương ư?.
Uất Trì Hàn Ba thở dài :
- Nếu không nhờ Hạng lão đệ và Kha đại hiệp thì Uất Trì mỗ đã mất mạng lâu rồi, gã tiểu tử Hồng Song Lãng quả là lợi hại.
Tiến tới một bước, Vu Kiết hồi hộp hỏi :
- Kha đại hiệp và Hạng huynh đâu?
Lúc này Hạng Chân đã đến sau lưng cất tiếng nói :
- Vu đại tôn chủ, Hạng mỗ đây.
Vu Kiết quay lại, nắm lấy hai tay Hạng Chân khích động nói :
- Hạng huynh, phen này hoàn toàn nhờ ở Hạng huynh, Tây Môn đương gia và Kha đại hiệp ba vị, không thì chẳng những phía ta thương vong thảm trọng mà vị tất đã công phá được Như Ý phủ. Và điều khiến toàn phái vui mừng nhất là những người bị bắt giữ đều được Hạng huynh giải cứu. Khi Đại chưởng môn nghe tin đã cơ hồ chảy nước mắt. Hạng huynh, đã mấy mươi năm rồi đây là lần đầu tiên Đại chưởng môn đã không kiềm chế được, thường khi dù là long trời lở đất ông cũng không hề chau mày...
Vu Kiết nói một hơi dài đoạn đưa tay lau mồ hôi trán, giờ mới thấy thần sắc của Hạng Chân cũng hết sức bơ phờ, bèn kinh hãi nói :
- Sao? Hạng huynh cũng thọ thương ư?
Hạng Chân cười chua chát :
- Không sao, chỉ bị thương nhẹ, Kha huynh nặng hơn tại hạ nhiều.
Vu Kiết vội nói :
- Để Vu mỗ đến đó xem thử!
Hạng Chân xua tay :
- Đại phu của quí phái hiện đang chữa trị cho Kha, vừa rồi đã khám nghiệm rất kĩ, thật may là không đến đổi nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên võ công bị phế mất hay không cũng chưa thể khẳng định, phải điều trị một thời gian mới biết được.
Mọi người hiện diện đều thở phào như trút được gánh nặng. Vu Kiết tay ôm ngực nói :
- Tạ ơn trời đất, nếu Kha đại hiệp có mệnh hệ gì thì toàn thể mọi người trong Vô Song phái ắt sẽ ray rứt suốt đời.
Uất Trì Hàn Ba tiếp lời :
- Thành thật mà nói, cuộc chiến phen này nếu không nhờ ba vị hết lòng giúp sức e rằng... kết quả không phải là như vậy.
Vu Kiết gật đầu đồng tình :
- Hiện nay ngoài Khang Ngọc Đức đã đao tẩu, nhân vật chủ yếu của Như Ý phủ hầu như đã đền tội, chiến thắng quá rực rỡ ấy nếu không có ba vị tận tình giúp đỡ, chỉ dựa vào Vô Song phái làm sao thực hiện được?
Hạng Chân mỉm cười lái sang chuyện khác :
- Về phía Như Ý phủ những kẻ táng mạng theo Hạng mỗ biết gồm có Dương Đồ, “Ma Diện Tử” Chung Phù, “Xích Nhân Thiết Tí” Đoạn Kiều, “Song tụ triệu hồn” Đỗ Nguyên và Hồ Cực, ngoài ra tại hạ còn hóa kiếp một lão già râu đỏ, dáng người mảnh khảnh....
Uất Trì Hàn Ba bỗng hỏi:.
- Lão ta sử dụng một thanh “Chu Tước Kiếm” phải không?
Hạng Chân gật đầu :
- Đúng vậy!
Uất Trì Hàn ba bật cười :
- Lão ta chính là Cổ Huyền, ngoại hiệu “Huyết Tâm Độc Kiếm”, một nhân vật rất khó đối phó, chẳng hiểu Hồng Song Lãng đã làm cách nào lôi kéo khiến lão ta bán mạng cho Như Ý phủ thế này.
- Cộng thêm “Huyết Tâm Độc Kiếm”, từ Hồng Song Lãng trở xuống, sáu cao thủ đã về nơi cực lạc, còn lại “Bắc Địa Nhất Kì” Đỗ Tông, nhị vị Tôn chủ có thấy y không?
Uất Trì Hàn Ba quay sang Vu Kiết nói :
- Lão Vu, Uất Trì mỗ cùng Nghiêm Tú tấn công chính diện, lão suất lĩnh đệ tử Sư Tử môn đánh giáp công hai cánh, tên tiểu tử Đỗ Tông đã tiêu diệt chưa?
Vu Kiết ngẫm nghĩ một hồi đoạn lắc đầu nói :
- Trong số những kẻ bị hạ sát và bắt sống dường như là không có người này...
Tuy nhiên, thuộc hạ Như Ý phủ có hai tên Ba Đầu Sơn Điêu đã bị Tiếu Vô Thường hợp sức với Bạch Quang và Thường Nguyên Khôn hạ sát, hai tên khốn ấy võ công cũng khá cao cường, Bạch Quang bị chém đứt hai ngón tay trái, Tân Kiên cũng bị thọ thương trên đầu, khó khăn lắm mới diệt được hai tên khốn ấy. Còn về Đỗ Tông có lẽ hắn đào tẩu rồi.
Hạng Chân đưa mắt nhìn quanh, lúc này những đệ tử Vô Song phái đang tất bật triển khai công tác lùng sục và kiểm tra số lượng thương vong.
Uất Trì Hàn Ba thấy Hạng Chân lặng thinh bèn quay sang Vu Kiết hỏi :
- Hiện ai đang chỉ huy việc thu dọn vậy?
Vu Kiết trầm giọng :
- Lẽ ra là Vu Mỗ nhưng trước khi lên đay đã tạm giao cho “Tam Nhãn Đồng Tử” Tào Sinh thuộc Mãng Tự môn cùng với sự giúp sức của “Thiết Quải Tử” Tiết Cường, còn Thường Nguyên Khôn và Tân Kiều đang lục soát bọn địch có thể ẩn náu...
Uất Trì Hàn Ba có vẻ lo lắng thấp giọng nói :
- Các cao thủ Phi Tự môn ngoài Nghiêm Tú ra còn có Tân Kiên và “Tử Thần” Âu Dương Thận, giờ Âu Dương Thận đâu?
Vu Kiết thờ thẫn :
- Đã thọ thương rất nặng, hiện đang chữa trị!
- Ai đã đả thương vậy?
Vu Kiết xoa tay chậm rãi nói :
- Lão nhị Thường Kính Hiền và lão tứ Tây Hiểu Tâm trong Tỏa Luyện tứ tuyệt, Cơ Đại Mộc và Mạc Chư của Thanh Tùng sơn trang, bốn đấu một. Khi Âu Dương Thận ngã xuống thì đại đệ tử Trương Quang của Uất Trì huynh đến kịp. Sau cuộc kịch chiến đối phương lần lượt một chết ba bị thương: Mạc Chư táng mạng, Thường Kính Hiền cụt hai chân, Tây Hiểu Tâm bị một kiếm đam vào ngực có lẽ cũng khó sống, tên tiểu tử Cơ Đại Mộc là thọ thương nhẹ nhất, chỉ bị Âu Dương Thận chém trúng một đao vào đùi trước đó, hiện ba tên thọ thương đó đều bị bắt giữ. Tuy nhiên...
Uất Trì Hàn Ba vội thót tim, vội đưa mát nhìn hai bên, hồi hộp nói :
- Trương Quang đâu?
Vu Kiết im lặng một lúc rồi mới nói:.
- Y cũng đã thọ thương...
Uất Trì hàn Ba nôn nóng :
- Hiện giờ y ở đâu?
Vu Kiết không còn dằn được nữa, đau xót nói :
- Chết rồi!
Uất Trì Hàn ba mặt càng thêm nhợt nhạt, khóe môi giần giật, giọng run run nói tiếp :
- Chết... rồi ư?.
Vu Kiết cúi thấp đầu buồn bã :
- Vâng! Y đã thọ thương dưới tả tí (tay trái) đao pháp của Thường Kính Hiền sau khi hạ sát Mạc Chư và đả thương Tây Hiểu Tâm... Thường Kính Hiền tuy đả thương Trương Quang song liền bị Âu Dương Thận chồm dậy chặt đứt hai chân. Trong khi thương thế trầm trọng vậy mà Trương Quang vẫn có thể chỉ huy... Đệ tử sang cầm Cơ Đại Mộc đã thọ thương nhưng đại phu chưa kịp đến thì Trương Quang đã trút hơi thở cuối cùng.
Như bỗng chốc già đi hai mươi tuổi Uất Trì Hàn Ba nấc lên một tiếng, nước mắt ràn rụa, tay chân run rảy. Hai gã đệ tử dìu hai bên thấy liền đặt vị Đại tôn chủ này ngồi xuống đất.
Uất Trì Hàn Ba đưa hai tay ôm mặt, xót xa gào lên :
- Quang nhi... Quang nhi... ngươi theo ta từ lúc lên chín... đến nay đã hai mươi tám năm dài, ta chưa ra đi... vậy mà ngươi... lại từ giã cõi đời trước... Quang nhi hỡi...
Mọi người đứng cạnh đều lặng thinh, lòng tràn ngập đau xót...

Hồi trước Hồi sau