lazada

Đại sát tinh - Hồi 56

Đại sát tinh - Hồi 56

Nợ máu phải đền trả bằng máu

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 537413 lượt xem

tiki

Tân Kiên đưa hai tay chỉ Nghiêm Tiệp, hai mắt ngập đầy oán hận, nói nhanh :
- Bẩm các vị lão nhân gia, chính người này đã toan cướp ngục đấy!
Uất Trì Hàn Ba lạnh lùng nhìn Nghiêm Tiệp, chậm rãi nói :
- Hai đệ tử đã bị đả thương có trầm trọng không?
Tân Kiên đáp ngay :
- Phải điều dưỡng từ một tháng trở lên mới có thể bình phục. Y thị đã hành hung bằng một chiếc lưới đen đầy móc câu rất quái dị, hai vị huynh ấy khắp người đầy thương tích, máu me bê bết hiện đang được băng bó.
Uất Trì Hàn Ba buông tiếng hừ mạnh, đanh giọng nói :
- Dù với nhân nghĩa cư xử thì y thị cũng chẳng nhận thức được, thôi hãy lôi ra ngoài chém đi!
Tân Kiên vừa định khoát tay ra hiệu, Hạng Chân bỗng lên tiếng :
- Hãy khoan!
Uất Trì Hàn Ba ngạc nhiên :
- Hạng lão đệ có biết ả này ư?
Hạng Chân gật đầu :
- Vâng, nàng ta là Nghiêm Tiệp em gái “Thao Hải Long” Nghiêm Chương, lão đại trong Tỏa Luyện tứ tuyệt.
Uất Trì Hàn Ba nghiến răng căm hờn :
- Hay lắm, tên kia có thể là lão nhị “Tả Tý Đao” Thường Kính Hiền trong Tỏa Luyện tứ tuyệt, bọn họ đã giết chết thủ tọa đại đệ tử của Uất Trì mỗ, nhất định phải trả bằng hai cái mạng chó này...
Hạng Chân đưa mắt nhìn Uất Trì Hàn Ba mặt đỏ bừng vì lửa giận, bình tĩnh nói :
- Nợ máu phải đền trả bằng máu, đó là truyền thống và tác phong của giới giang hồ, tại hạ không phản đối. Thường Kính Hiền đã sát hại đại đệ tử của Tôn chủ, tất nhiên là phải đền trả bằng tính mạng, nhưng còn Nghiêm Tiệp, nàng ta chẳng qua chỉ là đồng bọn của Thường Kính Hiền, chẳng dính dáng gì đến việc sát hại Trương Quang huynh, hơn nữa nàng ta lại là phận nữ lưu...
Ngưng chốc lát, Hạng Chân nói tiếp :
- Và nữa, tối qua tại hạ tiềm nhập Như Ý phủ, Nghiêm Tiệp đã tiết lộ nhiều điều bí mật với tại hạ... đành rằng đó là do vô ý, song dẫu sao phía ta cũng nhờ vậy mới giảm thiểu rất nhiều thương vong. Do đó Nghiêm Tiệp cũng đáng được khoan thứ..
Uất Trì Hàn Ba thấy cũng có lí, song trong lòng vẫn không cam. Tuy nhiên dù ông không bằng lòng đến mấy cũng chẳng dám quá nghịch ý Hạng Chân, thế là đành cười giả lả nói :
- Ý của Hạng lão đệ là...
Hạng Chân rất có chừng mực nói :
- Ý của tại hạ là xin Tôn chủ hãy vị tình Hạng mỗ tạm khoan định tội, chờ ý Chưởng môn đến hãy phân xử, chẳng hay ý Tôn chủ như thế nào?
Uất Trì Hàn ba vội nói :
- Vâng, vâng! Hạng lão đệ đã có ý kiến như vậy thì Uất Trì mỗ đâu còn gì để nói nữa!
Hạng Chân vòng tay cười :
- Xin đa tạ!
Vu Kiết ũng chen lời :
- Oan hữu đầu, trái hữu chủ, người nào mắc nợ thì tìm người ấy. Ý kiến của Hạng huynh thật đúng đắn!
Uất Trì Hàn Ba thầm mắng Vu Kiết nhướng mày đáp :
- Tân Kiên, tên khốn kiếp nằm dưới đất kia chính là Thường Kính Hiền phải không?
Tân Kiên cung kính đáp :
- Thưa vâng!
Uất Trì Hàn Ba ngồi ngay lại, nghiến răng nói :
- Hắn có ngoại hiệu “Tả Tý Đao” có phải không?
- Vâng.
Uất Trì Hàn Ba quét mắt giận dữ :
- Sát hại Trương huynh của ngươi có lẽ chính là cánh tay trái sở trường dùng đao của hắn chớ gì?
Tân Kiên gật mạnh đầu :
- Thưa vâng!
Uất Trì Hàn Ba đập mạnh tay ghế quát :
- Chém lấy cho ta!
Tân Kiên không dám chần chừ, lập tức lấy mắt ra hiệu với bốn đệ tử đang đứng thành hình hàng ngang, một người cao to mặt mày hung dữ tiến ra, chân vừa bước tới Đại loan đao trong tay đã giơ lên cao.
Cạnh đó, mặt Nghiêm Tiệp mặt mày tái ngắt, thảng thốt gào lên :
- Đừng đừng... các người không được làm vậy, không được...
Tân Kiên thoáng ngẩn người song vội gằn giọng quát :
- Kéo y thị ra ngay!
Hai đệ tử Vô Song phái liền xông tới, chia nhau nắm lấy tay Nghiêm Tiệp kéo mạnh ra sau.
Nghiêm Tiệp nước mắt ràn rụa, không ngớt vùng vẫy và điên cuồng hét vang :
- Nhị ca của ta đã là một phế nhân... không hề có sức phản kháng... các ngươi lại nhẫn tâm hạ thủ bằng thủ đoạn độc ác như vây sao?
Uất Trì Hàn Ba đanh mặt buông giọng sắc lạnh :
- Giờ thì y thị cũng hiểu thủ đoạn như vậy là qua tàn nhẫn rồi ư? Tại sao thị không nhận thấy sớm hơn. Hẳn thị còn nhớ các huynh đệ Vô Song phái bị các người bắt giữ cũng đã được đãi ngộ như vậy chứ?
Nghiêm Tiệp nước mắt tuôn rơi xối xả bi thiết nói :
- Đại tôn chủ, trong lúc giao chiến hỗn loạn, hẳn tôn giá cũng hiểu rõ là tuyệt đối không có chỗ cho lòng thương hại... Không sai nhị ca của tôi đã sát hại đệ tử của tôn giá nhưng đệ tử của tôn giá dễ thường không sát hại thân nhân và bằng hữu của chúng tôi? Đại tôn chủ, người của Bách Hoa cốc không hề có thâm thù đại hận với các vị, chẳng qua vì đạo nghĩa nên mới dự vào cuộc chiến này... Nay can qua đã dứt, chiến tranh đã tàn... các vị đã đạt được những gì mong muốn... Đại tôn chủ, luận về mặt nhân đạo sao tôn giá không dung thứ cho chúng tôi...
Uất Trì Hàn Ba giận dữ ngắt lời :
- Dung thứ cho các ngươi ư? Tiện nhân nói nghe dễ quá, nhưng ai dung thứ cho đại đệ tử của ta? Ai tội nghiệp cho cái chết của y? Chỉ bằng vào vài lời nói của ngươi là có thể dễ dàng bỏ qua món nợ máu này ư? Tiện nhân, chớ có mơ tưởng.
Nghiêm Tiệp mặt đầy vẻ bi thiết lẫn tuyệt vọng, khóe môi không ngớt run rẩy chậm chậm co chân quỳ sụp xuống, giọng thống thiết van nài :
- Đại tôn chủ, van Đại tôn chủ hãy tha mạng cho Thường nhị ca. Nay y đã thọ thương, trở thành người tàn phế... cho dù Đại tôn chủ khai ân buông tha cho thì Thường nhị ca cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa... Đại tôn chủ, van Đại tôn chủ hãy làm ơn làm phước, tất cả mọi người ở Bách Hoa cốc sẽ vĩnh viễn khắc ghi ân điển của Tôn chủ, suốt đời chúng tôi không dám quên lão nhân gia...
Uất Trì Hàn Ba buông tiếng cười khảy, ngước nhìn lên trần mà lẩm bẩm :
- Nợ máu... nợ máu, đúng vậy...
Trong trăm ngàn năm qua, truyền thống lấy máu đền nợ máu đã bất di bất dịch, ý nghĩa căn bản của nó chính là vậy...
Uất Trì Hàn Ba mặt hằn rõ vẻ hung tàn, mắt rực sát cơ dằn mạnh từng tiếng nói :
- Tân Kiên, giết!
Nghiêm Tiệp liền bật khóc thống thiết, toàn thân run rảy, mặt mày xám ngắt, khổ sở di động bằng hai đầu gối, hướng sang Hạng Chân van vỉ :
- Hoàng Long... xin các hạ cứu giúp Thường nhị ca... Hoàng Long tôi đã không còn bao nhiêu người thân trên cõi đời này nữa, hãy thương xót chúng tôi...
Tôi xin được thế mạng cho Thường nhị ca... Hoàng Long, nếu các hạ nhất quyết muốn giết, xin hãy giết tôi cho hả dạ...
Giọng nói Nghiêm Tiệp vô cùng xót xa, gương mặt xinh đẹp của nàng lúc này ngập tràn nước mắt bi thương, trông hết sức tội nghiệp.
Thế nhưng Hạng Chân không thể giúp nàng được hơn nữa. Vừa rồi vì giải trừ tử tội cho nàng, Hạng Chân đã khiến cho Uất Trì Hàn Ba hết sức phật ý, chàng chẳng thể không biết điều lại lên tiếng ngăn cản. Cho dù Uất Trì Hàn Ba khó thể từ chối song trong lòng nhất định sẽ vô cùng bất mãn. Điều quan trọng hơn hết là vì chính tay Thường Kính Hiền đã hạ sát đại đệ tử của Uất Trì Hàn Ba, đó là một mối hận thù sâu đậm, muốn giải trừ chỉ có hai cách: một là huyết trái huyết hoàn, hai là dĩ đức báo oán nhưng trong trường hợp này dĩ đức báo oán không thể nào áp dụng được, vậy thì chỉ có huyết trái huyết hoàn thôi!
Truyền thống của giới giang hồ xưa nay là vậy, đại đệ tử Trương Quang của Uất Trì Hàn Ba đã thảm tử, Trương Quang cũng là một đứa con do cha mẹ sinh thành, nay Nghiêm Tiệp bênh vực cho thân nhân nàng, vậy chứ Trương Quang thì sao? Trương Quang cũng đau thể chết một cách uổng mạng được?
Hạng Chân lạnh lùng nói :
- Nghiêm Tiệp, cô nương nên biết đây là hậu quả của sự chém giết, giờ đây cô nương đã an phận rồi, ngoại trừ mừng cho bản thân đã may mắn thoát chết, Hạng mỗ mong cô nương đừng mong muốn và van xin gì hơn nữa!
Nghiêm Tiệp lập tức sững người, nàng quì thẳng đuột, mắt đờ đẫn nhìn Hạng Chân đầy tuyệt vọng.
Uất Trì Hàn Ba quay sang Tân Kiên quắc mắt, Tân Kiên lập tức gật đầu ra hiệu với gã đệ tử đang giơ cao loan đao...
“Soạt” một tiếng, Đại loan đao loáng lên, máu văng tung tóe, Tả Tý Đao Thường Kính Hiền rú lên một tiếng thảm thiết, cánh tay trái đã bị chém lìa đến tận bả vai nhưng vẫn còn nằm trong dây trói không rơi ra.
Nghiêm Tiệp co rúm người, đau đớn gào lên :
- Nhị ca...
Rồi thì ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
Uất Trì Hàn Ba mặt đanh lạnh, giơ tay trái lên khoát mạnh và quát :
- Giết!
Gã đệ tử ấy liền vung đao, phập một tiếng, Đại loan đao đã đi xuyên thủng ngực Thường Kính Hiền.
Máu tươi theo ngọn loan đao rút ra tuôn trào xối xả, Thường Kính Hiền chỉ khẽ giãy giụa một cái rồi nằm yên bất động. Y chết thật nhanh chóng, mặc dù gương mặt vàng ệch của y co rúm đến biến dạng, song đó cũng chỉ là sự phản ứng trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tử Diện Phi Xoa Cơ Đại Mộc bị trói đứng cạnh sợ hãi đến toàn thân run lẩy bẩy, mặt mày xám ngắt.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau