Đại sát tinh - Hồi 57

Đại sát tinh - Hồi 57

Lão phụ xử tội thân nữ nhi

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 552682 lượt xem

Cả đại sảnh im phăng phắc, bầu không khí như cô đặc lại, hết sức ngột ngạt.
Hồi lâu, Hạng Chân chận rãi nói :
- Hãy khiêng thi thể của Thường Kính Hiền ra ngoài được rồi!
Tân Kiên vội khom mình nói :
- Vâng!
Một gã đệ tử liền đi tới, xách tử thi Thường Kính Hiền vác lên vai, sải bước đi ra ngoài.
Uất Trì Hàn Ba trông theo cho đến khi gã đệ tử ấy khuất dạng, bỗng gay gắt nói :
- Tân Kiên, còn Tẩy Hiểu Tâm đâu sao không thấy dẫn đến? Chính hắn cũng là một hung thủ sát hại Trương Quang!
Tân Kiên vội đáp :
- Bẩm Tôn chủ, Tẩy Hiểu Tâm vốn đã thọ thương trầm trọng trước khi bị bắt, khi đệ tử phụng mệnh đến áp giải thì hắn đã chết rồi!
Uất Trì Hàn Ba ngớ người hậm hực nói :
- Cũng may phước cho tên khốn kiếp ấy!
Đoạn ánh mắt sắc lạnh lại hướng sang Cơ Đại Mộc đang run lẩy bẩy, gằn giọng nói :
- Tiểu tử, bây giờ đến lượt ngươi!
Cơ Đại Mộc lại càng thêm xám ngoắt, áo ướt đẫm mồ hôi, sợ hãi run giọng nói :
- Đại tôn chủ, xin hãy minh xét mà buông tha cho... tại hạ chẳng qua chỉ là một viên quản sự của Thanh Tùng sơn trang, kể ra cũng là vì sự sống mà thôi... quyết không có ý đối nghịch với quý phái, giúp việc cho người là phải chịu sự sai bảo của người... Tại hạ phụng mệnh nên bắt buộc phải như vậy, chứ thật ra trong thâm tâm không hề muốn động chạm đến quý phái...
Uất Trì Hàn ba giọng khinh bỉ :
- Cơ Đại Mộc, nghe đâu ngươi là tổng quản sự của Thanh Tùng sơn trang, sao lại tham sanh úy tử, khiếp nhược đớn hèn thế này? Xí, thật là khiến cho lão phu cũng phải xấu hổ thay cho ngươi, đôi mắt chó của lão Hạ Nhất Tôn đúng là đã mù lòa, lại đi dùng hạng người hèn hạ như ngươi...
Cơ Đại Mộc lắp bắp :
- Đại tôn chủ... tại hạ quả tình chỉ vì tình thế bắt buộc, vạn lần xin Đại tôn chủ rộng lòng từ bi tha mạng cho phen này... Đại tôn chủ... tại hạ xin thề sau khi rời khỏi đây sẽ lui khỏi chốn giang hồ... ăn năn hối cải... vĩnh viễn không bao giờ chống đối với quý phái nữa... tại... hạ... đã biết tội rồi...
Hạng Chân bỗng cười khảy :
- Cơ Đại Mộc, ngươi còn nhận ra Hoàng Long này chứ?
Ánh mắt Cơ Đại Mộc vừa chạm vào tia nhìn sắc lạnh của Hạng Chân, y lập tức cuối sợ sệt đầu xuống. Lẽ đương nhiên, làm sao y lại không không biết Hạng Chân? Khi trước ở trong Thanh Tùng sơn trang, Hạng Chân đã từng điểm huyệt hắn và cho hắn nếm rất nhiều mùi đau khổ. Kể từ lúc dẫn người đến Đại Hà trấn giúp Như Ý phủ chống lại Vô Song phái, Cơ Đại Mộc đã nghe tin Hạng Chân cũng có mặt trong hàng ngũ đối phương, điều đó đã luôn ám ảnh sâu đậm trong lòng y, cứ sợ phải gặp lại Hạng Chân Trong khi y đang lấy làm may mắn là không gặp thì đã rơi vào tay Vô Song phái, ngay khi được đưa vào Kim Bình điện là y đã trông thấy vị đại sát thủ ấy rồi.
Và kể từ lúc ấy cõi lòng y đã không còn bình lặng được nữa, chỉ sợ Hạng Chân không quên được mối thù đối với Thanh Tùng sơn trang, sẽ nhắm vào y báo phục.
Và giờ đay, điều lo lắng của y quả nhiên đã đến, Hạng Chân đã chính thức chiếu cố đến y.
Hạng Chân nhếch môi cười, đanh lạnh nói tiếp :
- Tục ngữ có câu: “Trái đất tròn ắt có ngày gặp lại” quả nhiên chẳng sai! Cơ Đại Mộc thật là trời xui đất khiến, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, đúng không nào?
Thấy Cơ Đại Mộc khiếp sợ đến co rúm người, Hạng Chân bất giác cười khanh khách, lại nói tiếp :
- Nhưng có điều thời gian và địa điểm gặp gỡ không mấy thích hợp với ngươi, đúng chăng ?
Cơ Đại Mộc run bắn người, hớt hải nói :
- Hạng thiếu hiệp... xin hãy tha mạng...
Tây Môn Triều Ngọ từ nãy giờ im lặng, bỗng buông tiếng cười khảy, quay sang Hạng Chân :
- Hạng huynh, tên tiểu tử này có thù hiểm với Hạng huynh phải không?
Hạng Chân gật đầu :
- Có một lần vì thiếu thận trọng, tại hạ bị người ta ám toán và bắt mang đến Thanh Tùng sơn trang, bị họ hành hạ đến chết đi sống lại, suýt nữa thì đã vong mạng rồi!
Tây Môn Triều Ngọ sầm mặt nói :
- Vậy là tên tiểu tử này hai tội dồn lại rồi!
Cơ Đại Mộc hai hàm răng đánh lập cập, mặt mày thiểu não van vỉ :
- Hạng đại hiệp... tại hạ không... không hề hãm hại đại hiệp mà...
Hạng Chân lạnh lùng :
- Nhưng ngươi cũng là một thành viên của Thanh Tùng sơn trang, cũng là một kẻ đồng lõa nối giáo cho giặc, đúng không?
Uất Trì Hàn Ba giận dữ quét mắt quát :
- Tân Kiên, chém hắn ngay, chẳng chừa tên nào cả!
Tân Kiên chưa kịp đáp thì Tây Môn Triều Ngọ đã nhanh như cắt lướt tới rồi quay về chỗ ngồi, đồng thời Cơ Đại Mộc đã rú lên thảm thiết, người bật ngược ra sau, bay qua một ô cửa, ầm ầm rơi xuống bên ngoài đại sảnh.
Tân Kiên lẹ làng phóng đến bên cửa sổ, thoáng đưa mắt nhìn, đoạn khoát tay với mười mấy đệ tử Vô Song phái đang chạy đến và nói :
- Hãy khiêng hắn đi!
Tân Kiên quay người lại, dáng vẻ hết sức kỳ lạ, chậm rãi nói :
- Cơ Đại Mộc đã chết rồi!
Tây Môn Triều Ngọ ngồi trên ghế xoa tay cười :
- Như vậy là nhanh chóng nhất!
Uất Trì Hàn ba gật đầu :
- Vâng... vâng...
Hạng Chân đưa mắt nhìn Nghiêm Tiệp vẫn nằm co ro bất tỉnh dưới đất, mặt trắng bệch chẳng còn chút máu, hơi thở yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền và trên mi còn đọng lại hai giọt lệ long lanh, trông hết sức tội nghiệp Tây Môn Triều Ngọ cũng đưa mắt nhìn nàng, đoạn quay sang Hạng Chân, cười nói :
- Hạng huynh, ả này cũng khá xinh đấy chứ?
Hạng Chân thở dài :
- Vâng!
Tây Môn Triều Ngọ nói tiếp :
- Nhất định là gã toan giải cứu cho Thường Kính Hiền và Tẩy Hiểu Tâm... nhưng Tây Môn mỗ hết sức thắc mắc tại sao ả ta lại quan tâm cho Thường Kính Hiền đến như vậy. Theo cảm giác của Tây Môn mỗ, sự van xin của ả ta cho Thường Kính Hiền dường như đã vượt ngoài phạm vi tình cảm của nghĩa huynh muội.
Hạng Chân thoáng ngẫm nghĩ :
- Có lẽ Thường Kính Hiền đối với Nghiêm Tiệp, có thể ngoài tình cảm của một vị huynh trưởng, hãy còn thứ tình cảm khác nữa...
Tây Môn Triều Ngọ cười ha hả :
- Nếu quả đúng như vậy thì chúng ta đã làm quá đáng rồi!
Hạng Chân nghiêm nghị.
- Không, nợ máu phải đền bằng máu, đó là điều thiên kinh địa nghĩa, bất kể người đã nợ máu ai cũng vậy!
Uất Trì Hàn ba nhẹ vỗ tay xen lời :
- Hạng lão đệ.. xin thú thật, khi nãy ả ta vừa van xin lão đệ là Uất Trì mỗ đã thầm hoảng kinh rồi. Cứ sợ lão đệ mềm lòng giúp ả ta cầu xin cho Thường Kính Hiền, nếu như vậy thì... Ôi, Uất Trì mỗ thật tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết xử sao cho phải.
Hạng Chân mỉm cười :
- Đại tôn chủ, Hạng mỗ còn biết đạo làm người chứ!
Uất Trì Hàn Ba có vẻ ngượng ngùng bật cười ha hả. Ngay khi ấy, ngoài cửa bóng người nhấp nhoáng, Xích Đồng Thủ Thượng Nguyên Khôn tất tả bước vào.
Thượng Nguyên Khôn vừa vào đến đầu sảnh liền cung kính thi lễ với mọi người ngồi trên ghế, đoạn nói nhanh :
- Bẩm nhị vị Tôn chủ, Đại chưởng môn đã đến ngoài Như Ý phủ...
Vu Kiết đứng phắt dậy, vội nói :
- Hãy ra đón tiếp mau...
Uất Trì Hàn Ba cũng đứng lên một cách khó nhọc.
Hạng Chân quay sang Tây Môn triều Ngọ nói :
- Đại đương gia không cần phải đi ra ngoài, Thiết tiểu thư cần phải có người trông nom, kẻo lại xảy ra bất trắc!
Tây Môn Triều Ngọ đưa mắt nhìn cuộn thảm lộng trong đó có Thiết nương nương đang đặt trên ghế, gật đầu :
- Cũng được, vậy thì Tây Môn mỗ xin thất lễ!
Thế là Hạng Chân, Vu Kiết, Uất Trì Hàn Ba, Tân Kiên và Thượng Nguyên Khôn năm người cùng ra khỏi Kim Bình điện, đi thẳng đến cổng chính Như Ý phủ.
Họ vừa đi được nửa đường thì ngoài cổng đã vang lên tiếng vó câu rập rền, bụi tung mù mịt, và trong tiếng người la ngựa hí, mấy mươi thiết kỵ đã lao ra như vũ bão.
Hạng Chân mỉm cười :
- Thiết kỵ của Vô Song phái quả là nhanh như sấm chớp!
Vu Kiết cười ha hả :
- Trong cuộc huyết chiến vừa qua, bổn phái quả là chiếm rất nhiều ưu thế về tốc độ di chuyển, trong khi kẻ địch ngỡ chúng ta vẫn còn xa, chớp mắt thì chúng ta đã kéo tới nơi rồi...
Trong khi ấy, đội thiết kỵ vừa tiến vào Như Ý phủ đã dừng lại. Tất cả mọi đệ tử Vô Song phái ở rải rác xung quanh thảy đều lần lượt khom mình thi lễ, và mười mấy người vội chạy đến dắt ngựa. Hạng Chân ánh mắt sắc bén, vừa nhìn thoáng qua đã thấy “Bạch Y Tuyệt Đao” Thiết Độc Hành, Đại chưởng môn Vô Song phái đang leo xuống ngựa.
Lúc này Thiết Độc Hành cũng đã trông thấy những người ra đón liền buông dây cương phóng bước tiến tới, nắm chặt lấy tay Hạng Chân, mặt đỏ bừng vì khích động nói :
- Hạng lão đệ thật vất vả quá, Thiết mỗ chẳng biết làm thế nào để bày tỏ được niềm cảm kích trong lòng... cuộc chiến này đã hoàn toàn nhờ ở lão đệ...
Hạng Chân mỉm cười :
- Đại chưởng môn đã quá lời, tại hạ chẳng qua chỉ góp chút sức mọn mà thôi.
Thiết Độc Hành bạch bào dính đầy vết máu, mặt cũng đầy bụi và mồ hôi, giọng nói rổn rảng đã khản đi, lắc mạnh hai tay Hạng Chân giọng chân thành nói :
- Hạng lão đệ chớ quá khiêm tốn, nếu không nhở lão đệ thì những người bị bắt của bổn phái làm sao sống còn được? Nếu không nhờ lão đệ, những mai phục hiểm độc của kẻ địch làm sao trừ diệt được? Nếu không nhờ lão đệ, những cao thủ của địch làm sao tiêu diệt được? Nếu không nhờ lão đệ, ả tiện tỳ Thiết nương nương làm sao bắt được?
Hạng Chân bật cười :
- Đại chưởng môn nói vậy tựa như mọi đại công đều là do tại hạ lập nên không bằng. Tại hạ làm sao dám che lấp ánh vinh quang của toàn thể dũng sĩ quý phái? Thẳng thắn mà nói, cuộc chiến thắng này không thể do riêng một người tạo nên được cả, mà phải do mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể giành được thắng lợi, Đại chưởng môn cũng thật quá đề cao tại hạ...
Thiết Độc Hành bỗng chằm chặp nhìn vào mặt Hạng Chân, có vẻ áy náy nói :
- Nghe nói Hạng lão đệ đã thọ thương phải không?
Hạng Chân thản nhiên cười :
- Không đáng kể, tại hạ hãy còn chịu đựng được!
Thiết Độc Hành khẽ thở dài :
- Kha đại hiệp cũng đã thọ thương khá trầm trọng, Thiết mỗ thật hết sức áy náy, tai nạn ấy hoàn toàn vì Vô Song phái...
Hạng Chân lắc đầu :
- Đại chưởng môn hà tất bận tâm, kẻ sĩ có thể chết vì tri kỷ, vậy thôi!
Thiết Độc Hành buông tay Hạng Chân ra, quay sang Uất Trì Hàn Ba nói :
- Đã công hãm Bão Hổ trang, Hắc Thủ đảng và Xích Xam đội toàn bộ bị tiêu diệt, tất cả bọn đầu lĩnh cũng đều táng mạng, nghe nói bên này cũng hoàn toàn thắng lợi phải không?
Uất Trì Hàn Ba gật đầu :
- Vâng, đầu sỏ Như Ý phủ “Hắc Nhiêm Công” Hồng Song Lãng đã đền tội, cao thủ thuộc hạ Như Ý phủ tám chết một tảu thoát, Đại Đao giáo sáu tên giáo đầu năm chết một bị bắt. Thất Hà hội tam đương gia “Trấn Bán Thiên” Chương Hoàn cũng đã sanh cầm, tất cả đại đầu mục thảy đều bỏ mạng. Lão nhị và lão tứ trong Tỏa Luyện tứ tuyệt đều đã tán mạng, Trường Hồng thất tuyệt cũng không còn một ai sống sót. Thanh Tùng sơn trang ngoài hai tên đầu sỏ Cơ Đại Mộc và Nạc Chư đã đền tội, “Hắc Vân Tiên” Triệu Xuân cũng đã bị bắt giữ và em gái của lão đại Nghiêm Chương trong Tỏa Luyện tứ tuyệt là Nghiêm Tiệp cũng đã bị sanh cầm...
Thiết Độc Hành trầm ngâm một lát, đoạn nói :
- Lão tam Ba Sùng Thứ trong Tỏa Luyện tứ tuyệt đã phơi xác tại Đại Hà trấn, lão đại “Thao Hải Long” Nghiêm Chương cũng đã bị bắt sống, hiện đang giam giữ tại Đại Hà trấn, sáu tên giáo đầu của Đại Đao giáo thì có hai tên đã chết sau trận chiến tại Hạt Thạch Giản, còn lại bốn tên đều chết tại đây... Đã giải Chương Hoan đến đây chưa?
Vu Kiết xen lời :
- Chương Hoan chưa được giải đến, giáo đầu La Thân thuộc hàng chữ Hoàng của Đại Đao giáo và Triệu Xuân của Thanh Tùng sơn trang thì đang giam giự tại đây...
Thiết Độc Hành như chợt nhớ ra lại hỏi :
- À, lão đại Thiết Chỉ Phi Hồng Thái Tồn trong Trường Hồng thất tuyệt có một nghĩa nữ võ công khá cao, đã bắt được chưa?
Vu Kiết cùng Uất Trì Hàn Ba đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu nói :
- Chưa!
Thiết Độc Hành thở dài :
- Ả ta chỉ là một cô bé non nớt, có lẽ cũng là dữ nhiều lành ít...
Hạng Chân cười tiếp lời :
- Nàng ta chưa chết đâu, có lẽ hiện đang ở một nơi mà Tân Kiên huynh đã biết!
Tân Kiên giật mình sửng sốt, ngơ ngác nhìn Hạng Chân ấp úng nói :
- Hạng sư thúc... đệ tử... đệ tử đâu có biết cô gái ấy ở đâu...
Hạng Chân mỉm cười thấp giọng :
- Tân huynh nhất định có biết!
Tân Kiên cuống lên :
- Hạng sư thúc, đệ tử quả tình...
Hạng Chân vỗ vai y tiếp lời :
- Tân huynh đừng vội, khi nãy Tân huynh có nói đã phát hiện một căn hầm ở Kim Bình điện, dưới hầm ấy có mấy tử thi cả nam lẫn nữ có phải không?
Tân Kiên ngơ ngác gật đầu đáp :
- Vâng!
Hạng Chân nói tiếp :
- Tại hạ nghĩ cái gọi là “thi thể” nghĩa nữ của Chưởng môn nhân Trường Hồng phái nhất định là đang ở đó, họ chẳng còn nơi nào khác để an trí nàng ta nữa đâu!
Thiết Độc Hành ngạc nhiên hỏi :
- Hạng lão đệ sao lại bảo “Cái gọi là tử thi”? Chả lẽ nàng ta chưa chết sao?
Hạng Chân gật đầu tóm lược kể lại sự việc đã gặp gỡ và điểm huyệt Mai Nhụy, sau đó chàng mỉm cười nói tiếp :
- Đại chưởng môn nói không sai, cô gái ấy quả rất thật thà chất phác, cho nên tại hạ cũng chẳng nỡ hãm hại nàng ta mà chỉ dùng thủ pháp khiến nàng qua khỏi kiếp nạn này thôi. Sau đó người của Trường Hồng phái và Như Ý phủ nhất định đã tìm gặp nàng ta nhưng không biết thủ pháp bế khí độc môn của tại hạ nên nghĩ rằng nàng ta đã chết. Trong cơn bi phẫn hẳn đã khiên thi hài nàng ta ra khỏi “Tiễn Huyệt”, tạm thời đặt trong địa huyệt dưới Kim Bình điện, và những tử thi đặt trong địa huyệt ấy hẳn không phải là những nhân vật tầm thường, nên tại hạ đã suy đoán trong số đó nhất định có Mai Nhụy...
Thiết Độc Hành vỗ tay cười :
- Hạng lão đệ làm như vậy thật hợp ý với Thiết mỗ. Kẻ đối địch với ta là Trường Hồng thất tuyệt, nếu xử quyết luôn cả nghĩa nữ của Thái Tồn thì cũng thật là quá tàn nhẫn...
Quay sang Uất Trì Hàn Ba nói tiếp :
- Uất Trì sư đệ, lát nữa hãy phái người đến địa huyệt kia khiêng nàng ta ra!
Uất Trì Hàn Ba gật đầu và hỏi :
- Đại sư huynh, đã bắt được Khang Ngọc Đức rồi phải không?
Thiết Đọc Hành trở tay ra sau :
- Ở phía sau kia, suýt nữa thì hắn đã bị Trường Tôn Kỳ giết chết, cũng may là bổn tọa đến kịp...
Bây giờ Xích Đởm tứ kiệt đứng nghiêm trang sau lưng Thiết Độc Hành đã đi sang, đội thiết kỵ theo cùng. Khi họ quay lại thì có kềm giữ một người áo tím thân hình vạm vỡ song toàn thân bê bết máu, đầu tóc rối mù, sắc mặt trắng bệch và bơ phờ. Ngũ quan y hết sức đoan chính, tướng mạo tuấn nhã, nếu không phải là trong hoàn cảnh bi đát thế này, hẳn y là một người phong độ phi phàm.
Người áo tím thờ thẫn nhìn về cõi xa xăm, hai tay bị trói ngược ra sau trên mình cũng bị trói đầy dây da, Xích Đởm tứ kiệt chia ra hai bên kềm giữ y, theo sau còn có “bạch Mã Ngân Chùy” Giang Thù Tâm và “Thanh Chí” Trịnh Quần.
Vô Song phái đã phân công nhiều cao thủ canh giữ người áo tím thế này, đủ thấy y là một nhân vật hết sức quan trọng, Hạng Chân tuy chưa từng gặp “Tử Y Kim Kiếm” Khang Ngọc Đức bao giờ song chàng biết người áo tím này chắc chắn là Khang Ngọc Đức.
Sáu đệ tử Vô Song phái vừa lôi kéo vừa đấm đá người áo tím hệt như đối với một con vật, đủ thấy họ căm thù người áo tím đến tận xương tủy, khiến y chẳng thể đi được một bước vững vàng, lảo đảo tiến về phía Thiết Độc Hành.
Vu Kiết và Uất Trì Hàn Ba căm hờn nhìn người áo tím, hồi lâu mới hậm hực bỏ đi, còn người áo tím thì cúi gằm mặt, ngoài hơi thở nặng nề, không tỏ một thái độ nào khác.
Hạng Chân cất tiếng hỏi :
- Y chính là Khang Ngọc Đức ư?
Thiết Độc Hành gật đầu :
- Không sai!
Hạng Chân đưa mắt nhìn Khang Ngọc Đức một hồi, đoạn khẽ thở dài nói :
- Tướng mạo cũng khá đàng hoàng đấy nhưng rất tiếc là lòng dạ không được ngay thẳng!
Thiết Độc Hành cười gượng :
- Đúng vậy!
Vu Kiết dưa mắt nhìn về phía đội thiết kỵ đi theo Thiết Độc Hành bỗng hỏi :
- Đại chưởng môn, những người của Tổng đàn và Phi Tự môn không đến đây ư?
Thiết Độc Hành trầm giọng :
- Sau cuộc chiến mọi người thảy đều quá sức mệt mỏi nên bổn tọa đã hạ lệnh cho những người thuộc Tổng đàn và Phi Tự môn nghỉ lại trong Đại Hà trấn và sẵn sàng đợi lệnh điều động, ngoài Xích Đởm tứ kiệt, cao thủ thuộc Tổng đàn và Phi Tự môn chỉ có Giang Thù Tâm và Trịnh Quần theo bổn tọa đến đây, nhân thế cũng để canh giữ tên tiểu nhân Khang Ngọc Đức này!
Bỗng đổi giọng sắc lạnh nói :
- Ả tiện tỳ Nương nương hiện giờ ở đâu?
Vu Kiết chỉ tay về phía Kim Bình điện nói :
- Ở kia, Hạng huynh đã làm cho Nương nương tạm hôn mê và quấn trong thảm lông, hiện Tây Môn đương gia đang canh giữ Thiết Độc Hành quay sang Hạng Chân nói :
- Hạng lão đệ, chúng ta đi thôi!
Thế là Thiết Độc hành dẫn đầu mọi người vội vã đi về phía Kim Bình điện.
Hạng Chân biết Thiết Độc Hành đang nóng lòng, mặc dù chàng đi đứng rất khổ sở song cũng đành cắn răng sải bước đi nhanh nhưng Uất Trì Hàn Ba thì có vẻ không chịu nổi, hai gã đệ tử lực lưỡng đứng sau dìu đỡ cũng mệt đến thở hồng hộc, mặt xanh môi tái, chốc lát đã bị bỏ sau rất xa.
Vào đến Kim Bình điện, Thiết Độc Hành lại chào hỏi Tây Môn Triều Ngọ một phen, đệ tử trong sảnh mang thêm đến một chiếc ghế thái sư nữa.
Mọi người ngồi xuống xong, Thiết Độc Hành quét mắt nhìn Nghiêm Tiệp đang từ từ hồi tỉnh, thấp giọng nói :
- Nàng ta là Nghiêm Tiệp, em gái Nghiêm Chương phải không?
Vu Kiết gật đầu :
- Vâng.
Thiết Độc Hành khoát tay :
- Kéo sang một bên!
Thượng Nguyên Khôn liền tiến tới, kéo mạnh Nghiêm Tiệp sang bên mấy bước.
Thiết Độc Hành nghiêng mặt nhìn cuộn thảm lông quấn lấy Thiết nương nương trên ghế lạnh lùng nói :
- Hãy khiêng ngay ả tiện tì xuống đất, ả ta còn mặt mũi nào mà chiếm lấy một ghế nữa chứ!
Tân Kiên và Thượng Nguyên Khôn đều đứng xoa hai tay vào nhau ra chiều ngượng ngùng và do dự.
Thiết Độc Hành tức giận quát :
- Các ngươi có nghe hay chưa?
Hai người lại đưa mắt nhìn nhau rồi mới tiến tới, hết sức thận trọng khiêng Nương nương nhẹ nhàng đặt xuống đất.
Thiết Độc Hành lại hậm hực đưa mắt nhìn sang Khang Ngọc Đức vẫn dưới sự giám sát của Xích Đởm tứ kiệt, Giang Thù Tâm, Trịnh Quần, ánh mắt ông ngập lửa căm thù...
Thiết Độc Hành buông giọng sắc lạnh quát :
- Mở thảm ra!
Tân Kiên và Thượng Nguyên Khôn lại đưa mắt nhìn nhau ra chiều hết sức khó xử.
Lát sau, Thượng Nguyên Khôn cũng đành tiến tới, mở tấm thảm ra. Chỉ thấy Thiết nương nương hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt, chiếc áo ngủ thêu hoa quấn lấy thân hình mảnh mai trông nàng thật yếu đuối và đáng tội nghiệp...
Thiết Độc Hành gương mặt vừa chạm vào Thiết nương nương, lập tức lòng ông quặn thắt, đau đến mức ông khẽ run người. Đã lâu lắm ông mới được trông thấy đứa con gái yêu duy nhất ông hằng cưng yêu này rồi. Trong kí ức của ông, Thiết nương nương luôn luôn dịu dàng, nhút nhát, mỗi nụ cười tiếng nói, mỗi cử chỉ dáng đi đều khiến người thương mến. Song chẳng rõ tự bao giờ Thiết nương nương đã hoàn toàn đổi khác, đã trở nên bướng bỉnh điêu ngoa, thậm chí điên cuồng đến mức từ bỏ cha mẹ, phản bội tổ tông, cam nguyện từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, chấp nhận miệng đời nguyền rủa phỉ báng, không còn màng đến thân tình, luân thường, lễ giáo và danh dự nữa, như thể đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ khác..
Thế rồi biết bao người đã táng mạng bởi sự ngỗ nghịch của nàng, biết bao máu nóng đã tuôn rơi bởi sự hành vi điên rồ của nàng... Đó là vì nguyên nhân gì?
Một người con gái ngây thơ trong trắng bỗng dưng lại ghê gớm thế này.
Khang Ngọc Đức cũng sâu lắng nhìn Thiết nương nương, mặt ngập vẻ khích động và đau khổ, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng và xót xa. Tuy nhiên y không hề động đậy, sáu cao thủ Vô Song phái đứng vây quanh nhìn y đầy căm hờn và Khang Ngọc Đức hiểu rõ chỉ cần Thiết Độc Hành một tiếng hạ lệnh, họ thậm chí có thể nuốt sống y ngay.
Hạng Chân trầm giọng nói :
- Đại chưởng môn, tại hạ hết sức áy náy đã khiến cho lệnh ái như thế này...
nhưng tình thế bắt buộc, nếu không làm vậy thì lệnh ái không chịu theo tại hạ rời khỏi...
Thiết Độc Hành như vừa từ thế giới khác quay về với thực tại, ông lắc mạnh đầu, thành khẩn nói :
- Đó đâu thể trách Hạng lão đệ được, còn nhớ Thiết mỗ đã có nói rồi, nếu Thiết Nương dám ngang bướng, có giết đi Thiết mỗ cũng cam lòng, Hạng lão đệ như vậy đã quá khách sáo rồi.
Hạng Chân vòng tay :
- Đại chưởng môn đã quá lời!
Thiết Độc Hành thoáng trầm ngâm :
- Xin phiền Hạng lão đệ hãy giải thủ pháp cho ả tiện tỳ ấy đi!
Hạng Chân mỉm cười đứng lên, đi đến bên Thiết Nương, hai tay chớp nhoáng vung động, không một ai trông thấy rõ động tác của chàng, thế rồi Thiết nương nương bỗng bật lên tiếng rên rỉ.
Hạng Chân chậm rãi trở về chỗ ngồi. Lát sau dưới ánh mắt của mọi người, Thiết nương nương đã từ từ hồi tỉnh.
Như nhất thời chưa kịp nhớ lại những gì đã qua Thiết nương nương thờ thẫn mở choàng mắt, song lại nặng nề hạ mi mắt xuống. Hồi lâu nàng lại mở mắt ra, giờ đây nàng đã hoàn toàn trông thấy rõ ràng, và ngay khi ánh mắt nàng vừa chạm vào khuôn mặt đanh lạnh của Thiết Độc Hành nàng lập tức hiểu ngay việc gì đã xảy ra.
Thiết nương nương kinh hãi ngồi bật dậy, hai mắt trố to tròn đầy tuyệt vọng, miệng há hốc và toàn thân run lẩy bẩy, tột độ kinh hoàng nhìn Thiết Độc Hành ngồi trên ghế cao, nước mắt tuôn trào cất giọng bi thiết :
- Cha...
Thiết Độc Hành nghe như dao nhọn đâm tim, ba chòm râu đen dưới cằm khẽ rung động, hai bàn tay nắm chặt. Sau tiếng gọi thống thiết của ái nữ, bức tường thù hận mà vị Đại chưởng môn Vô Song phái này cố gắng xây dựng giờ đây suýt nữa đã sụp đổ.
Bỗng Thiết Độc Hành nghiến răng keng kéc, trừng mắt giận dữ quát :
- Im ngay! Tiện tỳ ngươi còn nhận ra cha ngươi ư? Ngươi còn mặt mũi gọi cha nữa ư? Quân súc sanh vô sỉ!
Thiết nương nương sững người, sắc mặt liền trở nên xám ngắt, môi nàng không ngớt run rảy, nước mắt rơi lã chã, não nùng nói :
- Cha... nữ nhi đâu có phạm trọng tội gì... nếu như... lão nhân gia nhất định...
cho là nữ nhi có tội... thì cũng chỉ vì... nữ nhi chưa được sự đồng ý của lão nhân giá... đã thương yêu một người... mà lão nhân gia không thích... mà thôi...
Thiết Độc Hành đỏ mặt quát :
- Tiện tì ngươi... ngươi... còn chút lòng hổ thẹn không hả? Ở trước mặt Thiết Độc Hành này lại dám thốt ra những lời bỉ ổi như vậy. Thiết gia ta bao đời trong sạch trọng lễ sùng nghĩa, chẳng rõ đã gây ra tội nghiệt tử bao giờ mà lại sinh ra một kẻ khốn kiếp điếm nhục gia môn như ngươi...
Thiết nương nương rấm rứt khóc, nghẹn ngào nhưng bướng bỉnh nói :
- Thưa cha... nữ nhi không hề có tội... nữ nhi đã yêu Khang Ngọc Đức, lão nhân gia không chấp thuận... nữ nhi đành đi theo y, nữ nhi nay đã trưởng thành, có quyền tranh cầu hạnh phúc chung thân cho mình...
Thiết Độc Hành bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường, giọng nghiêm lạnh nói :
- Súc sanh! Ngươi đã dùng phương pháp gì để tranh cầu hạnh phúc chung thân cho mình? Dùng thanh danh Vô Song phái, dùng uy vọng của cha mẹ, dùng sự trong sạch của Thiết gia, dùng pháp chế của tổ tông, dùng luân thường của nhân gian hay là dùng hàng ngàn mạng sống con người hả?
Thiết nương nương cắn răng :
- Thưa cha, sự hôn nhân của nữ nhi chỉ là việc riêng của bản thân nữ nhi. Nữ nhi bỏ đi theo Khang Ngọc Đức cũng chỉ là tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, không hề động chạm đến bất kì một người nào, tại sao lại phải tuân thủ những pháp chế bất hợp lí do tổ tiên để lại? Tại sao phải e ngại những luật lệ do bọn cổ hủ đã qui định? Thưa cha, hôn sự của nữ nhi chưa được sự đồng ý của song đường, hai người đã tự ý kết hợp, hà tất lão nhân gia lại dùng danh dự và uy tín gia đình phủ chụp lên nữ nhi chứ?
Thiết Độc Hành lặng thinh một hồi, mới lạnh lùng nói :
- Vậy ngươi cho rằng những kỉ cương và luân thường đã được truyền lại trong hàng ngàn vạn năm đều là vô ích cả ư? Việc ngươi tự ý thành hôn là đúng, chống lại lệnh cha cử hành hôn lễ với Khang Ngọc Đức trong khi huynh đệ đồng phái đang phải đổ máu cũng là đúng có phải không?
Thiết Nương ngớ người, không còn tìm được lời biện bác nữa, song nàng đã đánh liều, lau đi nước mắt, ương ngạnh nói :
- Nữ nhi không cần biết gì hết, chỉ muốn đi theo người mình yêu và yêu thôi.
Nữ nhi chỉ biết hạnh phúc của mình là phải chính mình gầy dựng, ngoài ra thảy đều bất kể. Nữ nhi nhận thấy đúng là làm không ai ngăn cản được và cũng không một luân thường pháp chế nào ràng buộc được.
Thiết Độc Hành chòng chọc nhìn ái nữ, ông hết sức kinh ngạc trước sự đối nghịch và xa lạ giữa hai cha con, ông dường như không còn quen biết nàng nữa...
Thiết Độc Hành đưa hai tay xoa xoa màng tang, buông một tiếng thở dài não ruột, giọng nặng nề nói :
- Nương nương, ngươi từng là con gái của ta, trong máu ngươi có tính ương ngạnh và kiêu ngạo của ta... Thế nhưng điểm khác nhau giữa chúng ta là Thiết Độc Hành vận dụng bản tính ấy vào mặt tốt, còn ngươi thì không phân biệt trắng đen, đã lầm đường lạc lối... Đó là sai lầm và thiếu sót của ta, lẽ ra ta phải chấn chỉnh ngươi từ sớm...
Ngưng chốc lạt, lại đau thương nói tiếp :
- Việc đã đến nông nỗi này mà ngươi vẫn còn chưa biết hối cải, chưa nhận ra lỗi lầm, dù muốn bênh vực cho ngươi cũng chẳng thể được... Ta không thể để lương tâm ray rức với những đệ tử đã hi sinh, không thể để thanh danh Vô Song phái bị hoen ố, cũng không thể để luân thường trên đời bại hoại, vong linh tổ tiên không yên... Nương nương, ta rất thương yêu ngươi, ngươi đã từng là con gái của ta trong thời gian dài...
Thiết Độc Hành mắt ngấn lệ, giọng khản đặc và uể oải nói :
- Không một người phụ nữ sánh được với hàng ngàn tính mạng... cho dù là con gái của ta cũng vậy...
Tất cả mọi người trong đại sảnh kể cả Thiết nương nương thảy đều hiểu được ngụ ý trong lời nói của Thiết Độc Hành. Mặc dù ông nói rất bình thản và lạnh lùng, song hết sức dứt khoát và nặc mùi máu tanh.
Thiết nương nương bắt đầu run rẩy, nàng tưởng phụ thân mình dấy động can qua chỉ nhằm mục đích phá vỡ cuộc hôn nhân giữa nàng và Khang Ngọc Đức, vãn hồi sĩ diện của Vô Song phái. Nàng biết nhất định mình sẽ bị trừng phạt nhưng không ngờ phụ thân lại xử tử mình.
Bỗng Khang Ngọc Đức thét to đầy bi phẫn nói :
- Thiết Độc Hành, lão lấy quyền gì làm như vậy hả? Nương nương là người của Khang mỗ, là vợ Khang mỗ, chúng tôi đã yêu nhau tha thiết, tự nguyện nên vợ chồng, Thiết Độc Hành, tại sao lão lại muốn chia rẽ chúng tôi? Thiết Độc Hành, lão hãy nêu rõ lí do ra đi...
Thanh Chí Trịnh Quần vung tay, mấy cái tát tai nảy lửa đã khiến cho Khang Ngọc Đức miệng phún máu tươi, gằn giọng nói :
- Họ Khang kia, ngươi hãy ngậm cái miệng thối lại, đây là chỗ cho ngươi lên tiếng hả?
Lúc này Thiết nương nương mới biết Khang Ngọc Đức cũng đã bị bắt giữ, nàng bàng hoàng quay phắt lại nhìn. Dáng vẻ thảm não của Khang Ngọc Đức đã khiến nàng cơ hồ không còn nhận ra được nữa. Đây chính là Tử Y Kim Kiếm tuấn tú nho nhã, là người chồng mà nàng thắm thiết yêu quí đó ư? Thiết nương nương gào lên bi thiết, điên cuồng lao về phía Khang Ngọc Đức.
Khang Ngọc Đức cũng toan vũng vẫy lao về phía Thiết nương nương, song đã bị Xích Đởm tứ kiệt giữ lại, còn Giang Thù Tâm và Trịnh Quần thì đứng chắn cản Thiết nương nương lại.
Thiết nương nương đầu bù tóc rối, nước mắt ràn rụa gào lên :
- Hãy cho ta qua... Thù Tâm, Trịnh Quần, hai người đã không còn nhận ra ta nữa ư? Van các người đừng ngăn cản... ta phải đến xem Khang Ngọc Đức...
Trịnh Quần buông giọng lạnh lùng :
- Đại tiểu thư, hiện tại đã khác trước, không có lệnh của Chưởng môn bọn này đành đắc tội thôi.
Thiết Nương sững người, đoạn lại gào khóc lên hai tay đấm thình thịch vào mình Giang Thù Tâm và Trịnh Quần, dùng móng tay cào vào mặt họ.
Song Giang Thù Tâm và Trịnh Quần vẫn đứng yên như phỗng đá, để mặc nàng cào đấm, không hoàn thủ cũng không di chuyển.
Thiết Độc hành mặt đanh lạnh nói :
- Vu sư đệ, hãy kéo Nương nương đến đây!
Vu Kiết liền đứng lên, chẳng nói, chẳng rằng, nắm lấy tay Thiết nương nương kéo thẳng đến trước mặt Thiết Độc Hành.

Hồi trước Hồi sau