Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 42

Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 42

U Hồn quỷ cốc

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 521023 lượt xem

Tiêu Lân, Di Hoa Tiên Tử dừng bước trước khu rừng Vô Minh. Chàng rọi mắt quan sát nhìn vào cánh rừng rậm rạp rồi quay sang Tiên tử.
- Nương nương nghĩ sao về con người này?
Di Hoa Tiên Tử Ngạc Kỹ Hằng buông tiếng thở dài, rồi nói :
- Luyện võ công của Huyết Ma, chứng tỏ con người này là kẻ vô tâm vô tính mất cả lương tâm của một con người.
Tiêu Lân cướp lời Di Hoa Tiên Tử :
- Tại hạ biết y là kẻ vô tâm, vô tính rồi. Dùng thai nhi để luyện công thì đâu con phải là con người nữa... Nhưng ý của vãn bối muốn hỏi là võ công của gã đấy đó.
- Bổn nương không biết y đã luyện tà công Huyết Ma đến cảnh giới nào. Nhưng chúng ta phải giết y trước khi y tụ thành môn tà công tà đạo đó.
Tiêu Lân gãi đầu :
- Vãn bối hỏi thật Tiên tử nhé. Nếu lỡ như vãn bối và Tiên tử chạm mặt với gã. Mà võ công của gã lại cao minh hơn vãn bối và Nương nương, chúng ta phải làm sao?
Di Hoa Tiên Tử nghiêm giọng nói.
- Tiêu thiếu hiệp. Dù trả bằng bất cứ giá nào, bổn Tiên tử và thiếu hiệp cũng phải triệt diệt ác nhân này.
- Mục đích của vãn bối và Nương nương đến U Hồn quỷ cốc trong rừng Vô Minh là như vậy. Nhưng có tiến cũng phải có lùi. Tiêu Lân hỏi Nương nương chúng ta không đánh lại đối phương thì làm sao giết hắn. Phải có đường lui chứ?
Di Hoa Tiên Tử nheo mày :
- Sao Tiêu thiếu hiệp bi quan vậy?
- Không phải vãn bối bi quan mà phòng bị thôi. Nương nương... vãn bối có một đề nghị này.
- Bổn nương đang nghe thiếu hiệp nói.
- Nếu như đánh không lại quỷ nhân... Vãn bối và Nương nương bỏ chạy nhé!
- Chạy là sao?
- Vĩ đào vi thượng, tẩu vi là thượng sách... Tiên tử là tri kỷ lâu năm với Khấu Đà Tử tiền bối, mà hổng biết bài học đó à? Bài học đó Khấu Đà Tử tiền bối dạy cho vãn bối trước khi thụ học võ công đó. Lúc nào vãn bối cũng học nằm lòng.
- Bổn nương không tin ác nhân trong Vô Minh lâm đã luyện thành Huyết Ma công. Nếu như y luyện thành thì đã không phái Trình Trình và lão Cuồng Y tiếp tục tìm thai phụ để lấy hài nhi. Diệt ác nhân còn trong trứng nước vẫn dễ hơn nó đã hóa tành quỷ nhân.
Tiêu Lân gãi đầu :
- Biết là như vậy rồi... Nhưng sao vãn bối thấy hồi hộp như thế nào đó.
- Không vào hang hùm sao bắt được hùm con. Tiêu công tử. Việc làm của bổn nương và công tử là làm trượng nghĩa. Cho dù có phải...
Tiêu Lân khoát tay.
- Nương nương xin đừng nói gở à.
- Đứng đây cũng chẳng được ích gì. Chúng ta vào.
Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu, rồi cùng song hành tiến rào rừng Vô Minh. Mặc dù giữa ban ngày, nhưng khi họ bước vào rừng Vô Minh thì không gian tối sẫm lại bởi sự rậm rạp khu rừng.
Tiêu Lân vừa đi vừa vận công phòng bị. Chàng cảm nhận rõ mồn một thần chết đáng lởn vởn đâu đó chung quanh mình.
Tiêu Lân liếc trộm Di Hoa Tiên Tử. Chàng nhận ra vẻ mặt trang trọng uy nghiêm của người.
Tiêu Lân nói :
- Nương nương có hồi hộp không?
Di Hoa Tiên Tử khẽ gật đầu :
- Ai cũng vậy thôi.
- Nếu như Nương nương bị ác nhân kia bắt, chẳng biết y sẽ làm gì Nương nương nhỉ?
- Tại sao Tiêu thiếu hiệp lại hỏi bổn nương câu đó.
- Vãn bối lo cho Nương nương.
- Tiêu thiếu hiệp đừng lo vớ vẩn như vậy. Bổn nương không để cho ác nhân có cơ hội bắt được bổn nương đâu, mà ngược lại y phải trả những oan nghiệp do chính y tạo ra.
- Nghe Nương nương nói, vãn bối có cảm tưởng như mình sắp thành công. Nếu bắt được gã ác nhân đó, Nương nương định làm gì nào?
- Theo ý Tiêu thiếu hiệp?
Tiêu Lân chỉ vào ngực mình.
- Nương nương hỏi vãn bối à?
- Trong Vô Minh lâm ngoài Tiêu thiếu hiệp ra, bổn nương hỏi ai đây. Chẳng lẽ lại hỏi những tàng cây vô tri vô giác đây ở đây.
- Nếu bắt được gã ác nhân đó Tiêu Lân sẽ... Sẽ...
Chàng gãi đầu rồi nói tiếp :
- Sẽ làm gì nhỉ. À vãn bối sẽ cởi đồ hắn, cho vào ổ kiến lửa mới đáng tội hắn. Nghĩ cho cùng trên thế gian này chẳng có cực hình nào đủ để hắn đền tội cả.
Di Hoa Tiên Tử mỉm cười nhìn chàng lắc đầu.
Tiêu Lân mỉm cười lại với Di Hoa Tiên Tử. Chàng giả lả nói :
- Nương nương... mình nói chuyện khác đi.
- Chuyện gì?
- Vãn bối hỏi thật Nương nương nhé.
- Thiếu hiệp cứ hỏi.
- Nương nương và lão Đà Tử Bang chủ Cái bang ra sao rồi?
- Đừng hỏi bổn nương chuyện đó.
- Sao lại không à?
- Trong mắt bổn nương không còn lão Đà Tử.
- Nương nương đã cứu lão Đà Tử mà?
- Chẳng lẽ thấy người sắp chết lại khoanh tay sao?
- Cổ nhân có câu “Nhất dạ phu thê bách nhật ân”... Huống chi Nương nương và lão Đà Tử còn có một ái nữ nhan sắc tuyệt trần.
- Thiếu hiệp cũng biết lão đã làm gì với Ngạc Tu Di.
- Hậy... Chỉ nhất thời thôi. Đã là nam nhân thì ai ai chẳng vậy. Thấy nữ nhân là...
Chàng giả lả cười.
Di Hoa Tiên Tử chau mày nhìn Tiêu Lân nói :
- Thiếu hiệp cũng là hạng người như lão Đà Tử à?
Tiêu Lân khoát tay :
- Không không... Vãn bối đâu dám có ý đó. Làm sao vãn bối có thể sánh bằng Bang chủ Khấu Đà Tử chứ. Vãn bối khác.
- Khác chỗ nào?
Nặn nụ cười giả lả, Tiêu Lân nói :
- Cổ nhân ví nữ nhân như hoa, còn nam nhân như người ngắm hoa. Nên mới có câu, thà hái hoa nở trên cành chứ đừng để hoa tàn rồi mới hái.
Di Hoa Tiên Tử gắt gỏng đáp lời chàng :
- Đó là hành động của đào hoa tặc.
- Nhưng không hái khi hoa tàn thì còn gì để hái. Có lẽ khi Khấu Đà Tử lão huynh phạm sai lầm, lúc đó Huyền cung Cung chủ là đóa hoa đẹp lắm... Mà nghĩ cho cùng Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc chẳng thể nào sánh được với Tiên tử Nương nương.
Di Hoa Tiên Tử lắc đầu :
- Đừng nói đến chuyện đó nữa được không?
- Vãn bối sẽ không nói đến chuyện đó nhưng Nương nương chắc cũng cho Đà Tử tiền bối một cơ hội.
Di Hoa Tiên Tử cau mày :
- Lão quỷ ăn mày đó có gì mà Tiêu thiếu hiệp xin cho lão.
- Hợp rời tan, gương vỡ lại lành đấy mà!
Di Hoa Tiên Tử hừ nhạt :
- Trên đời này có nhiều người như lão chỉ đem đến những oan tình mà thôi.
- Nương nương có nghe lời nói này chưa?
- Lời nói gì?
- Lá rụng cũng về cội, cóc chết ba năm vẫn quay đầu về núi.
- Lão Đà Tử bằng hữu của Tiêu thiếu hiệp không phải là lá rụng, không phải là cóc.
Tiêu Lân ôm quyền :
- Vãn sinh biết nếu như lão là lá hay là cóc thì chắc chắn vãn bối đã hỏa thiêu lão rồi. May là Khấu Đà Tử tiền bối là con người, một con người đúng nghĩa nên mới được...
Chàng bỏ lửng câu nói giữa chừng nhìn Di Hoa Tiên Tử.
Ngạc Kỹ Hằng lườm Tiêu Lân :
- Đừng nói những chuyện vớ vẩn đó nữa. Đến lượt bổn nương hỏi thiếu hiệp.
- Vãn bối rất sẵn lòng trả lời những câu hỏi của Nương nương.
- Tiêu thiếu hiệp nghĩ ra sao về Ngạc Tu Di?
- Ngạc Tu Di! Theo y Nương nương thì vãn bối phải nghĩ sao về Ngạc muội này.
- Thiếu hiệp nghĩ như thế nào là ý nghĩ của thiếu hiệp, sao lại hỏi bổn Tiên tử.
- Chỉ cần Nương nương bảo vãn bối nghĩ như thế nào vãn bối sẽ nghĩ như thế đó.
Di Hoa Tiên Tử cau mày :
- Bổn nương muốn nghe thiếu hiệp nói.
- Thế thì vãn bối xin được nói à! Ngạc Tu Di là một trang giai nhân tuyệt sắc mà trăm năm chưa hẳn đã có một. Một mỹ nữ đúng với câu nói hoa nhường nguyệt thẹn, nên chẳng có gã nam nhân nào khi gặp rồi lại hời hợt bỏ cả.
Hừ nhạt mở tiếng, Di Hoa Tiên Tử nói :
- Đúng là một lũ háo sắc.
Nói dứt lời Di Hoa Tiên Tử gia tăng cước pháp lướt về phía trước. Tiêu Lân vội bám theo sau người. Vừa dõi bước theo sau Di Hoa Tiên Tử, Tiêu Lân vừa nghĩ thầm :
- “Tiêu Lân nghĩ sao nói vậy, chưa gì đã mắng Tiêu Lân là kẻ hiếu sắc. Mà cũng đúng thôi. Nam nhân nào mà chẳng háo sắc, đó là những kẻ ngụy ngôn gian trá nhất trên đời này. Nói như Tiên tử chỉ có nam nhân là háo sắc thôi sao? Nữ nhân không háo sắc à. Tu Di mới cải trang làm nam nhân thì đã có bao nhiêu nữ nhân tơ tưởng đến Tu Di rồi”.
Hai người đi được nửa dặm thì gặp ngôi cổ mộ khổng lồ. Ngôi cổ mộ mới chỉ đập vào mắt Tiêu Lân và Di Hoa Tiên Tử thôi. Cả hai người đã cảm nhận được không khí khủng bố lẫn cảm giác rờn rợn tự dưng bộc phát ra từ trong tâm thức họ.
Quanh ngôi mộ khổng lồ đó là những vạc hoa huệ trắng toát. Phàm hoa huệ thì biểu tượng cho sự thuần khiết tinh anh đối với người chết, nhưng những vạc hoa huệ quanh ngôi cổ mộ này lại trông ngờ ngợ như một vành khăn tang trắng bao bọc lấy nó.
Di Hoa Tiên Tử rít một luồng chân khí, cùng với Tiêu Lân chậm bước cẩn thận tiến đến ngồi cổ mộ. Ngôi cổ mộ to như một tòa nhà ba gian sừng sững, mà hai người đứng trước nó tự nhận ra mình thật bé nhỏ với vẻ hùng vĩ của ngôi mộ.
Tiêu Lân nhìn lên tấm bia khổng lồ dựng trước ngôi mộ. Một tấm bia đá chẳng có khắc chữ nào.
Nhìn lại Di Hoa Tiên Tử, Tiêu Lân nói :
- Nương nương... Đây hẳn là U Hồn quỷ cốc.
Di Hoa Tiên Tử gật đầu :
- Có lẽ vậy. Chắc chắn phải có mật đạo vào trong ngôi mộ đá này.
- To như thế này phải có mật đạo chứ? Chẳng biết người nào nằm trong ngôi mộ này?
Lời nói đó còn đọng trên miệng Tiêu Lân thì một âm thanh khô khốc phát ra từ tấm bia đá.
Cạch!
Liền theo âm thanh sau đó một vòm cửa từ từ dịch chuyển mở ra. Vòm cửa tự động mở ra như thể mời gọi Tiêu Lân và Di Hoa Tiên Tử bước vào
Tiêu Lân nhìn sang Di Hoa Tiên Tử :
- Nương nương. Chúng ta khỏi đi tìm mật đạo... Nó tự mở ra như thể mời Tiêu Lân và Nương nương bước vào.
Tiêu Lân ve cằm nói :
- Thà để cho vãn bối tìm ra vào còn hơn là nó tự động mở ra thế này.
- Sao mà ghê quá!
- Tiêu thiếu hiệp ngại.
- Tất nhiên phải ngại rồi. Nương nương không ngại ư? Toàn thân vãn bối nổi đầy gai ốc đây này. Cố tật tham sinh úy tử của vãn bối, vãn bối không bao giờ bỏ quên cả.
Chàng gãi đầu :
- Nương nương vào trước hay là vãn bối?
- Bổn nương đâu muốn thí mạng một kỳ tài võ lâm như Tiêu thiếu hiệp.
Di Hoa Tiên Tử nói rồi, vận hóa chân ngươn phong bế ba mươi sáu đại huyệt cẩn thận bước qua vòm cửa mật đạo.
Tiêu Lân cũng chuyển hoá nội công bước theo người. Kẻ trước người sau, chậm chậm bước vào mật đạo vào U Hồn quỷ cốc.
Khí lạnh từ hai bên vách mật đạo tỏa ra ra khiến cho Tiêu Lân và Di Hoa Tiên Tử có cùng một cảm giác đang bước vào một Địa ngục A tỳ.
Họ theo mật đạo với những bậc tam cấp đi lần xuống bên dưới. Cuối cùng họ đến một gian mật thất khá rộng vơi chu vi non mười trượng vuông. Ngay giữa gian địa thất đó là một cỗ quan tài đá, kiến tạo nên một sắc thái âm u rờn rợn, nhưng có lẽ càng rợn người hơn, là nhân dạng của một người vận xám y thùng thình đang quay lưng lại với Tiêu Lân và Di Hoa Tiên Tử. Người đó không búi tóc mà để tóc xõa đen ngang vai, một mái tóc được chải chuốt cẩn thận, bóng mượt mà dưới ánh sáng của bốn chiếc chân đèn phản chiếu cả nhân dạng của Tiêu Lân và Di Hoa Tiên Tử.
Tiêu Lân và Di Hoa Tiên Tử cùng im lặng quan sát người đó.
Tiêu Lân tằng hắng rồi nói :
- Tôn giá là chủ nhân U Hồn quỷ cốc.
Xám y nhân từ từ quay lại đối mặt với Tiêu Lân và Di Hoa Tiên Tử. Nhân diện của Xám y nhân được che bằng một chiếc mặt nạ dát vàng óng ánh. Một chiếc mặt nạ vàng được trạm khắc bằng nhưng đường nét thật tinh xảo nhưng lại là mặt của một ác quỷ, vừa sinh động vừa gớm giếc khiến cho người đối diện phải rùn mình sờn gai ốc, nếu phải trực diện tiếp cận bộ mặt đó.
Xám y nhân cất giọng the thé :
- Tiêu Lân... Bổn nhân đã chờ ngươi ở đây lâu lắm rồi. Bổn nhân chờ ngươi không chỉ trong một ngày, mà trong một đời làm kiếp người.
Nghe Xám y nhân thốt ra câu nói này, Tiêu Lân phải cau mày. Chàng buột miệng hỏi :
- Tại sao tôn giá chờ tại hạ.
- Trong tất cả cái thú ở trên đời này, bổn nhân ôm ấp một cái thú duy nhất, đó là hành hạ họ Tiêu. Mà kẻ bổn nhân nằm mơ cũng tưởng đến đó chính là Tiêu Lân.
Giọng nói của Xám y nhân mặc dù nghe the thé nhưng lại rất ung dung tự tại, nếu không muốn nói là rất ôn hòa. Nhưng chính vẻ ôn hòa và ung dung đó lại khiến Tiêu Lân bồn chồn rờn rợn.
Chàng nghiêm giọng hỏi :
- Tôn giá thích hành hạ Tiêu Lân?
- Đúng!
- Hình như giữa tôn giá với Tiêu Lân có một mối thù bất đội trời chung.
- Không sai!
Tiêu Lân lắc đầu :
- Tại hạ chưa từng thù oán gì với tôn giá.
- Ngươi không có thù với bổn nhân nhưng người phải gánh những gì mà trưởng tôn của người đã gieo. Bổn nhân đã thề tất cả ho Tiêu đều phải chết dưới tay bổn nhân.
Tiêu Lân ôm quyền :
- Tại hạ có thể hỏi tôn giá một câu có được không?
- Được
- Chính vì oán hận Tiêu gia mà tôn giá không ngần ngại luyện tà công Huyết Ma?
Xám y nhân ngửa mặt cười khanh khách. Cắt ngang trang tiếu ngạo đó, y rọi hai luồng ma nhãn đỏ ối vào Tiêu Lân rồi trầm giọng nói :
- Mối hận với Tiêu gia của ngươi là động lực để bổn nhân luyện Huyết Ảnh ma công. Bổn nhân còn có ý khác.
- Ý gì?
- Ngươi chẳng nên tò mò làm gì. Cho dù ngươi có biết thì cũng bằng thừa!
- Tôn giá có thể cho tại hạ đoán được chứ?
- Ngươi đoán xem.
- Độc bá võ lâm, xưng hùng và cao hơn nữa là xưng đến... Nhưng tôn giá hẳn biết luyện Huyết Ảnh tà công là tự biến mình thành một kẻ bại hoại vô nhân cực kỳ... Tôn giá biết điều đó chứ. Kẻ nào luyện Huyết Ảnh tà công thì quỷ thần, trời đất chẳng dung đâu.
- Bổn nhân chỉ tin vào bổn nhân mà chẳng tin vào cái gì cả.
Vừa nói, Xám y nhân vừa vận hóa công phu Huyết Ảnh tà công. Một màn huyết quang xuất hiện bao bọc khắp người gã.
Tiêu Lân khoát tay.
- Khoan!
- Ngươi còn muốn nói gì?
- Tại hạ đến đây tất biết phải giao thủ một trận sinh tử với tôn giá rồi. Tôn giá hẳn đã biết mục đích của ta và Di Hoa Tiên Tử?
- Giết kẻ luyện Ma công ngay từ lúc còn trong trứng trước. Có đúng vậy không?
Di Hoa Tiên Tử lên tiếng :
- Bổn nương không phủ nhận điều đó.
Xám y nhân rọi mắt nhìn về phía Di Hoa Tiên Tử. Y cười khảy một tiếng rồi nói :
- Thật là hồ đồ. Chỉ với một chút bản lĩnh của Di Hoa Tiên Tử, và Hấp Tinh Đại Tà công của Tiêu Lân lại có thể lấy được mạng bổn nhân. Nghe hai ngươi nói, bổn nhân những tưởng các ngươi là những kẻ hồ đồ không biết nhìn xa trông rộng. Hoặc ra hai ngươi đang nằm mơ và sống trong giấc mơ không thực của hai người.
Tiêu Lân ôm quyền ôn nhu nói :
- Tại hạ nghĩ chuyện gì cũng đều phải đến kết cục thôi. Nhưng trước khi đi đến kết cục tối hậu, Tiêu Lân muốn biết trưởng tôn của tại hạ đã làm những gì khiến cho tôn giá căm phẫn họ Tiêu như vậy?
- Làm gì ư? Nếu có thể ngươi xuống A tỳ Địa ngục hỏi Tiêu Viên, chắc y sẽ trả lời cho người biết.
Tiêu Lân ngây mặt hỏi Xám y nhân bằng chất giọng rất ung dung tự tại :
- Nhỡ như tại hạ không xuống A tỳ mà kẻ xuống là tôn giá thì biết ai nói cho Tiêu thiếu gia biết đây. Chi bằng tôn giá cứ nói huỵch toẹt cho tại hạ biết có hơn không. Chúng ta đã gặp mặt rồi, can gì phải úp úp mở mở.
- Tiểu tử... Ngươi cao ngạo lắm. Tiêu gia của các ngươi đã giết nương tử của bổn nhân khi người bụng mang dạ chửa. Cái thù đó ta thề bắt tất cả họ Tiêu phải gánh.
- Nghe tôn giá nói, Tiêu Lân những tưởng đâu người là đương kim Hoàng thượng, một lời phát ra là lệnh tru di tam tộc họ Tiêu. Phải chi người là Hoàng thượng...
Tiêu Lân ôm quyền hướng về Xám y nhân :
- Bổn thiếu gia sẵn sàng tuân chỉ nhưng rất tiếc người lại không phải là Thiên tử, mà là một kẻ bại hoại vô nhân, dùng thai phụ và thai nhi để luyện tà công phục vụ cho ý tưởng trả thù và độc bá võ lâm của ngươi.
Tiêu Lân ôm quyền xá :
- Tôn giá miễn thứ cho bổn thiếu gia không thể chuẩn y lệnh của người.
Hừ nhạt một tiếng, Xám y nhân nói :
- Ngươi không cần phải nói ra điều đó. Tự bổn nhân sẽ thực hiện tâm nguyện của mình.
Tiêu Lân ôm quyền nói :
- Tại hạ còn một điều nữa muốn biết.
- Nói.
- Thật sự Tiêu Lân muốn biết chân diên thật của tôn giá.
- Sao người lại muốn biết
- Ơ! Thấy chiếc mặt lạ quỷ kia tại hạ liền tưởng tới bộ mặt của tôn giá hẳn còn xấu xí hơn chiếc mặt nạ đó. Mặc dù chỉ chứng nghiệm chiếc mặt nạ kia thôi, Tiêu Lân đã cảm thấy nó xấu xí quá rồi. Chẳng lẽ bộ mặt của tôn giá còn xấu hơn nữa sao? Nếu bộ mặt của tôn giá xấu hơn, xem chừng tôn giá đúng là người của A tỳ Địa ngục.
Xám y nhân cười khảy rồi nói :
- Tiêu tiểu tử... Khi nào ngươi gần chết bổn nhân sẽ cho ngươi biết chân diện thật của bổn nhân.
Tiêu Lân reo lên :
- Nói như thế tôn giá luôn giấu chân diện của mình. Phàm những kẻ giấu chân diện thì chứng tỏ một điều. Tại hạ nhất định đã gặp tôn giá và biết tôn giá. Tiêu Lân nói có đúng không!
Xám y nhân im lặng.
Tiêu Lân nói tiếp :
- Điều thứ hai tại hạ muốn nói cho tôn giá biết. Tôn giá nói là khi nào bổn thiếu gia gần chết thì mới cho Tiêu Lân thấy chân diện thật của người. Chỉ mỗi lời nói đó thôi, Tiêu Lân đã đoán ra, tôn giá cho dù có Huyết Ảnh tà công cũng không tin sẽ thắng được Tiêu Lân và Di Hoa cung chủ, nên mới có sự ngần ngại này.
Xám y nhân rít giọng nói :
- Tiêu tử! Ngươi quá thông minh để suy đoán đó. Nhưng sự thông minh lẫn sự suy đoán của ngươi chỉ đưa ngươi đến tử lộ mà thôi.
- Tại hạ cứ phải nghe những lời nói này.
- Thế ngươi còn gì để hỏi nữa không?
Tiêu Lân nheo mày. Chàng gật đầu :
- Tại hạ biết hỏi tôn giá cái gì bây giờ ư?
Tiêu Lân nói rồi lắc đầu :
- Chắc có lẽ chẳng còn gì để hỏi tôn giá. Giờ thì còn mỗi một việc để làm.
- Việc gì?
Xám y nhân vừa hỏi vừa rọi hai luồng ma nhãn như hai khối than hồng vào Tiêu Lân.
Tiêu Lân mỉm cười nói :
- Đánh cho tôn giá một trận nhớ đời và lật chiếc mặt nạ kia coi tôn giá là ai.
Tiêu Lân vừa nói vừa bất ngờ phát tác Huyết Điểm chỉ công thẳng vào tam tinh Xám y nhân. Chàng xuất thủ hoàn toàn bất ngờ nên Xám y nhân gần như không có phản xạ gì.
Đạo chỉ khí của chàng điểm ngay vào trán đối phương.
Chát!
Tiêu Lân chỉ kịp thấy vòng huyết quang hộ thể của Xám y nhân vụt lóe lên, đầu của y hơi giật ra sau khi tiếp nhận đạo chỉ của chàng.
Mặc dù tiếp nhận trọn đạo chí khí đỏ ối đó nhưng tuyệt nhiên Xám y nhân chẳng hề hấn gì, mà chỉ hơi niễng đầu ra sau.
Y rít giọng nói :
- Tiểu tử! Khá lắm.
- Tôn giá có đau không?
- Nội lực của tiểu tử khá lắm nhưng không đủ cho bổn nhân đau đớn. Đến lượt bổn nhân bồi tiếp ngươi bằng Huyết Ảnh ma công.
Tiêu Lân trụ tấn nhỏ giọng nói với Di Hoa Tiên Tử :
- Nương nương... Xem chừng không xong rồi... Phải hợp công thôi.
Di Hoa Tiên Tử lách bộ bước ra phía sau lưng Tiêu Lân, áp ngọc thủ vào đại huyệt Thần Khiếu và Thiên linh cái của chàng, đổ nội lực truyền sang.
Cùng lúc đó Xám y nhân phát tác hai bóng huyết thủ đỏ ối chia làm hai công trực diện chàng. Tiêu Lân không né tránh, mà dựng chưởng ảnh dồn tất cả công lực vốn có của mình phối hợp với Di Hoa Tiên Tử đón thẳng đỡ thẳng. Chàng vốn đã được Khấu Đà Tử khai thông sinh tử huyền quan, được Tuệ Thiện pháp chủ đại sư sang cho công lực và có cả Hấp Tinh Đại Tà công, nên nhanh chóng hợp nhất nội lực của Di Hoa Tiên Tử cùng với nội lực của mình mà chống đỡ hai bóng huyết thủ của Xám y nhân.
Tiêu Lân vừa đỡ chưởng của Xám y nhân vừa nghĩ thầm :
- “Đằng nào thì cũng phải đi đến kết cục sau cùng, ta chẳng có gì phải ngại. Hy vọng Di Hoa Tiên Tử nói đúng, gã vô tâm này chưa luyện thành Huyết Ảnh tà công”.
Ý niệm kia còn đọng trong đầu chàng thì một tiếng sấm động nổ ra ngay khi chưởng ảnh của chàng chạm vào hai bóng huyết thủ.
Ầm!
Mắt Tiêu Lân nảy đom đóm, khí huyết nhộn nhào. Hai chân chàng gần như bủn rủn không sao trụ tấn nổi mà dịch chuyển về sau ba bộ. Dư kình do lần đối chưởng đó làm rạn nứt vách địa thất U Hồn quỷ cốc.
Xám y nhân vẫn trụ thân một chỗ. Màn huyết quang hộ thể của y càng đỏ rực hơn, chẳng còn nhìn thấy nhân dạng.
Tiêu Lân nói với Di Hoa Tiên Tử :
- Nương nương. Không xong rồi! Y đã luyện thành Huyết Ảnh tà công.
Di Hoa Tiên Tử mặc dù không trực tiếp giao thủ với Xám y nhân nhưng vẫn cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, sắc diện biến qua màu tái nhợt.
Tiêu Lân nói :
- Nương nương! Chúng ta tự tìm đến cái chết, chỉ có chạy thôi.
- Tiêu thiếu hiệp! Không có sinh lộ cho bổn nương và thiếu hiệp đâu. Giờ đây bổn nương và Tiêu thiếu hiệp phải đi đến cùng, bởi cửa vào U Hồn quỷ cốc chắc chắn đã bị phong bế rồi.
Xám y nhân phá lên cười. Y vừa cười vừa nói :
- Hai ngươi biết đã quá muốn rồi. Chỉ có một con đường duy nhất cho hai người đến, đó là cửa A tỳ.
Tiêu Lân nạt ngang :
- Bổn thiếu gia đâu muốn đến đó.
- Không đến cũng không được.
Xám nhân vừa nói vừa vỗ tiếp hai bóng ảnh thủ đến Tiêu Lân. Chiêu công của lão phát ra tạo ra tiếng gió rít nghe buốt cả cột sống.
Tiêu Lân nghiến răng, dựng chưởng đón thẳng đỡ thẳng, bởi không gian ở đây không đủ cho chàng dùng đến Hành Tẩu Di Hình bộ. Huống chi còn có Di Hoa Tiên Tử đang truyền công cho chàng.
Một tiếng sấm chưởng nữa lại trỗi lên.
Tiêu Lân và Di Hoa Tiên Tử ngã ngồi dưới sàn đá. Xám y nhân vẫn đứng sừng sững.
Đầu óc Tiêu Lân có những âm thanh ỳ ỳ, mắt thì hoa lên như thể thấy năm sáu bóng Xám y nhân lừng lững đứng trước mặt mình.
Chàng than thầm :
- “Chết thật! Tự dưng ta và Di Hoa Tiên Tử tìm đến chỗ cái chết lãng nhách như thế này”.
Xám y nhân dựng đôi bản thủ đỏ ối như than hồng.
Tiêu Lân hét lên :
- Khoan!
Xám y nhân rít giọng nói :
- Tiểu tử! Ngươi muốn nói gì.
Tiêu Lân và Di Hoa Tiên Tử từ từ đứng lên. Chàng giả lả cười rồi nói :
- Tại hạ và tôn giá đã đấu với nhau hai hiệp rồi. Theo qui lệ võ lâm sau khi giao thủ hai hiệp thì phải cho đối thủ nghỉ ngơi để tiếp tục hiệp thứ ba. Tôn giá định bỏ qui lệ võ lâm đó à.
- Hồ đồ! Ai đặt ra qui lệ đó?
- Chính Võ lâm Minh chủ Giang Hàn.
Xám y nhân rít rít giọng nói :
- Ngoa ngôn... Chẳng bao giờ có qui ước đó cả. Huống chi bổn nhân và tiểu tử phải có một kẻ sống một kẻ chết.
Tiêu Lân nhăn mặt :
- Tôn giá không tin Võ lâm Minh chủ Giang Hàn đặt ra qui ước đó ư? Nếu như tôn giá không tin thì cứ đi hỏi Võ lâm Minh chủ, cái qui ước đó bắt buộc người võ lâm ai cũng phải nghe đó.
Tiêu Lân xoa tay giả lả cười rồi nói :
- Cho dù giao đấu sinh tử thì cũng phải có qui ước đàng hoàng. Thôi nhé, cứ dừng lại ở đây. Sau một tuần nhang chúng ta lại giao thủ tiếp.
Xám y nhân hừ nhạt một tiếng.
- Tiểu tử! Ngươi nó không biết ngượng miệng.
- Tại hạ nói đúng thì có gì phải ngượng miệng chứ. Chỉ có những kẻ nói không đúng thì mới ngượng miệng thôi.
Xám y nhân rít giọng nói :
- Cho dù có qui ước võ lâm thì tiểu tử càng đã phạm qui. Bởi ngươi và Di Hoa Tiên Tử hợp sức giao thủ với bổn nhân.
Tiêu Lân khoát tay.
- Không không... Tôn giá sai rồi.
- Sai chỗ nào?
- Cách đây trên trăm năm, Huyết Ảnh Ma Tôn đã giao thủ một lúc với ba người. Một là sư mẫu của Di Hoa Tiên Tử, và hai người nữa đó là Võ Thánh và Thần Tăng. Vị chi tất cả là ba người cùng hợp lực giao đấu với Huyết Ảnh Ma Tôn. Hiện thời chỉ có tai hạ và Di Hoa Tiên Tử, xem ra thiếu một người. Theo lẽ công bằng, đời trước làm sao thì đời sau làm vậy. Tôn giá đã luyện thần công của Huyết Ảnh Ma Tôn mà không làm đúng với những gì Huyết Ảnh Ma Tôn làm. Lão sao có thể vui vẻ trong cõi hư vô. Nếu như tôn giá muốn không thua tiền nhân thì phải chờ Tiêu Lân thêm một người nữa rồi giao thủ với tôn giá.
Xám y nhân nghe chàng nói xong ngửa mặt cười khanh khách.
Tiêu Lân cũng cười theo Xám y nhân.
Nghe chàng cười, Xám y nhân cắt ngang tràng tiếu ngạo :
- Tiểu tử... Ngươi cười gì?
Tiêu Lân ôm quyền nói :
- Tôn giá hẳn đã hiểu lời nói chí lý chí tình của Tiêu Lân nên mới cười thỏa thê như vậy. Đúng là trượng phu... Tại hạ phải khâm phục sự khí phái và trượng phu của tôn giá. Thôi thì chúng ta cứ dừng cuộc đấu ở đây để đến ngày đại hội Long Chuẩn làm lại nhé.
Xám y nhân rít giọng quát :
- Im... Tiêu Lân tiểu tử. Ngươi vọng ngôn như thế đủ rồi... Bổn nhân cười là cười ngươi đó. Ngươi đã bước đến ngưỡng cửa A tỳ nên giở trò xảo ngôn, kích động bổn nhân tạo cho ngươi một con đường sống ư? Bổn nhân đâu phải là đứa trẻ lên hai lên ba để nghe ngươi nói nhăng nói cuội đâu.
Xám y nhân lắc đầu :
- Ngươi và Di Hoa Tiên Tử đã bước vào U Hồn quỷ cốc thì phải tiếp nhận hậu quả của hai người... Đừng kéo dài thời gian để chờ đợi một sự may mắn hay kỳ tích gì có thể xảy ra.
- Nói vậy tôn giá đã không giữ đúng kỷ cương của tiền nhân đời trước. Xem ra Huyết Ảnh Ma Tôn đã chọn lầm người nên trao bí kíp thần công cho tôn giá. Lão hẳn tức giận lắm. Nếu không tức giận thì cũng hổ thẹn với sư mẫu và nhị vị thánh tăng Thiếu Lâm tự.
Tiêu Lân chắt lưỡi nói tiếp :
- Tiêu Lân mong tôn giá sớm nhìn lại mà không làm hổ thẹn lão sư gia của tôn giá.
Xám y nhân rít giọng gằn từng tiếng :
- Tiêu Lân. Ngươi nói thế đủ rồi. Nếu có xuống A tỳ gặp Huyết Ảnh Ma Tôn thì nói với lão rằng, nếu cõi dương gian này còn tồn tại lão thì bổn nhân cũng tống tiễn lão xuống A tỳ Địa ngục.
Tiêu Lân lắc đầu :
- Thế thì chết thật rồi... Thế thì chết thật rồi.
- Ngươi nói thế có ý gì?
- Tại hạ nói lão Huyết Ảnh Ma Tôn chết thật rồi đó. Chọn ai không chọn lại đi chọn một kẻ bất trung, bất nghĩa, và bất nhân như tôn giá truyền cho bí kiếp võ công.
- Bổn nhân bất nghĩa, bất trung, bất nhân cũng được miễn sao tiểu tử phải quằn quại dưới chân bổn nhân.
Xám y nhân vừa thốt dứt câu thì bất thình lình có tiếng sấm chưởng vang lên ngoài mật đạo. Chẳng biết xảy ra chuyện gì bên ngoài mật đạo nhưng liền sau tiếng sấm chưởng đó, Yến Yến lướt vào.
Yến Yến liền nói :
- Tiêu ca... Yến Yến phối hợp với huynh.
Nàng vừa nói vừa áp chặt tay vào đại huyệt Thiếu Hoa sau lưng Tiêu Lân.
Nhận ra Yến Yến, Tiêu Lân phấn khích hắn lên. Chàng nói :
- Tôn giá. Giờ thì có đủ ba người rồi. Tiêu Lân thỉnh mời tôn giá tiếp chưởng.
Chàng vừa nói vừa phát tác U Hạo thần công. Cảnh giới tối thượng của Hấp Tinh Đại Tà công.
Xám y nhân không chút e dè, mà dựng Huyết Ảnh thủ đón thẳng đỡ vào chưởng khí của chàng.
Ầm!
Một luồng xoáy khí khổng lồ phát ra khi huyết ảnh thủ chạm vào U Hạo thần công cuốn lên nóc mật thất.
Ầm!
Cả nóc mật thất rạn nứt đổ ập xuống Xám y nhân thối liền ba bộ, rồi bất ngờ điểm mũi giày lao qua chỗ nóc vừa sập xuống thoát đi.
Tiêu Lân thét lên :
- Hê Hê! Bỏ chạy à... Bỏ chạy à?
Di Hoa Tiên Tử nắm tay chàng lại :
- Tiêu thiếu hiệp đừng rượt theo.
Tiêu Lân nhìn lại Di Hoa Tiên Tử :
- Nương nương, chúng ta đã thắng. Sao lại không rượt theo?
Chàng thốt dứt lời mới thấy chân diện Di Hoa Tiên Tử càng lúc càng xanh xao nhợt nhạt.
Tiêu Lân nói :
- Chết rồi. Nương nương đã bị nội thương trầm trọng.
Di Hoa Tiên Tử gật đầu :
- Bổn nương đã bị nội thương không trợ giúp thiếu hiệp được nữa. Nếu dồn y vào ngõ bí chưa biết bên nào sẽ chết bởi bên nào.
Tiên tử buông tiếng thở dài rồi nói tiếp :
- Ác nhân chưa luyện thành công phu tối thượng Huyết Ảnh công mà vẫn có thể giao đấu cạn tài, cạn sức với ba người chứng ta hợp công. Sau này sẽ còn nguy hiểm hơn nữa.
- Nương nương! Phải tìm cách cách khắc chế hắn chứ?
- Tiêu thiếu hiệp... Tam thời gác chuyện này. Bổn nương hy vọng sẽ có kỳ tích giúp võ lâm.
Di Hoa Tiên Tử mím môi :
- Thiếu hiệp! Bổn nương tạm thời phải quay về Linh Sơn dưỡng thương. Thiếu hiệp phải bảo trọng. Nếu cần hãy cứ đến Thiếu Lâm tự tham khảo Tàng Kinh các may ra có võ công khắc chế ác nhân.
- Nương nương... Vãn bối sẽ đến Thiếu Lâm.
- Bổn nương hẹn gặp lại thiếu hiệp trong một ngày gần đây.
Tiêu Lân nói :
- Nương nương không sao chứ?
- Không sao đâu.
- Tiên tử đi được.
Yến Yến nói :
- Tiêu huynh... Bên ngoài có Tu Di cô nương và nghĩa phụ rồi.
Tiêu Lân gật đầu :
- Nếu không có muội đến kịp thì chẳng biết sự thể hôm nay như thế nào. Yến Yến dìu Tiên tử ra ngoài đi, để huynh xem qua cỗ áo quan này. Biết đâu chẳng phát hiện được gì?
Yến Yến gật đầu.
Nàng dìu Di Hoa Tiên Tử ra ngoài U Hồn quỷ cốc. Còn Tiêu Lân ở lại quan sát áo quan. Chàng đẩy nắp áo quan. Tiêu Lân sờ sững khi nhận ra trong áo quan là một mỹ phụ. Mặc dù đã chết lâu ngày nhưng chân diện gần như không thay đổi ngoại trừ làn da xanh nhạt, nhưng nếu chỉ có thế thôi thì không đến nỗi khiến cho Tiêu Lân phải sững sờ như vậy mà điều chàng sững sờ đến đỗi biến thành pho tượng bất động bởi vì xác mỹ phụ trong cỗ áo quan chẳng ai khác hơn chính là Ngọc Lan, mẫu thân chàng.
Tiêu Lân cứ nhìn xác mẫu thân mà tự hỏi. Tại sao như thế nhỉ? Chẳng lẽ lão ác nhân kia đã đào xác mẫu thân mình về đây để luyện công, hoặc hành hạ đặng thỏa mãn sự căm thù của hắn.
Nghĩ đến điều đó khí huyết của chàng sôi sùng sục. Chàng gằn giọng nói :
- Không thể nào chấp nhận được gã ôn dịch, đê tiện và bỉ ổi này. Đến người chết gã cũng không tha.
Tiêu Lân quỳ xuống sụp lạy Chàng vừa lạy vừa nói :
- Mẹ! Lân nhi sẽ an táng mẹ lại. Và con thề tróc nã tên bại hoại kia đến cùng trời cuối đất.

Hồi trước Hồi sau