Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 43

Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 43

Vỏ quít dày có móng tay nhọn

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 557420 lượt xem

- Tiêu ca. Yến Yến sẽ gặp huynh ở đại hội Long Chuẩn trên Long Vân sơn.
Tiêu Lân thở dài :
- Nếu muội thấy cần đến thì đến, không đến thì thôi. Đối với Tiêu ca đại hội Long Chuẩn chẳng là gì cả. Hay nhất là muội cứ ở lại Trường Phong tiêu cục chăm sóc cho bá mẫu và nghĩa phụ.
Tiêu Lân mỉm cười nhìn nàng.
- Muội lo cho huynh.
- Huynh biết.
Trang Như Hảo nhìn Tiêu Lân :
- Công tử. Chừng nào mới quay về Trường Phong tiêu cục.
Tiêu Lân ôm quyền nói :
- Bá mẫu! Vãn bối có một việc phải đến Thiếu Lâm trước, nếu như mọi việc suông sẻ, vãn bối sẽ sớm quay lại Trường Phong tiêu cục vấn an bá mẫu, lão tiên bối và Yến Yến muội.
- Tiêu công tử.. Trường Phong tiêu cục lúc nào cũng rộng cửa đón mời thiếu hiệp. Nếu có thể... Ta sẵn sàng giao cả cơ nghiệp của họ Trang cho Tiêu thiếu hiệp.
Tiêu Lân lắc đầu :
- Bá mẫu! Tiêu Lân không dám nhận đâu. Chỉ mong Trường Phong tiêu cục không còn có sóng gió lớn như buổi hôm nào vãn bối đến đây.
Lão Mạc nhìn chàng :
- Lão phu rất mong Tiêu Lân...
- Tiêu Lân sẽ quay về. Mạc tiền bối, dù sao Trường Phong tiêu cục vẫn tiện lợi cho cuộc sống mưu sinh của tiền bối. Hy vọng tiền bối sẽ giúp nhiều cho Trường Phong tiêu cục của Yến Yến.
- Điều đó Tiêu Lân không phải lo. Yến Yến đã là nghĩa nữ của lão Mạc, tất nhiên ta phải làm tất cả vì Yến Yến chứ.
- Vãn bối cảm thấy yên tâm vô cùng. Khi nào có cơ hội vãn bối và mọi người sẽ cùng quay lại Lạc Hồn cốc qua cửa sinh đạo.
Lão Mạc gật đầu.
Yến Yến bịn rịn nói :
- Tiêu ca có thể cho muội đi cùng với huynh không?
Tiêu Lân tròn mắt :
- Sao có thể được. Yến Yến và bá mẫu mới trùng phùng sao chia tay sớm được. Thế nào huynh cũng quay về sớm mà. Với lại giang hồ không phải là chỗ dấn thân của nữ nhân.
- Tiêu ca phải hứa với muội quay về đây.
Tiêu Lân gật đầu.
- Tiêu ca hứa.
Tiêu Lân ôm quyền :
- Mọi người bảo trọng.
Như Hảo và lão Mạc gật đầu :
- Tiêu Lân bảo trọng.
Yến Yến nói :
- Yến Yến tiễn Tiêu ca một đoạn đường.
Chàng nhìn nàng mỉm cười rồi gật đầu. Tiêu Lân dắt tuấn mã, Yến Yến đi bên cạnh. Hai người cùng thả bước chầm chậm.
Yến Yến nói.
- Khi nào Tiêu ca và muội mới quay lại Lạc Hồn cốc?
Tiêu Lân nhìn sang nàng.
- Một ngày không xa đâu. Nếu như không có gã ác nhân Huyết Ảnh chết tiệt thì giờ đây Tiêu ca và muội đã thanh thản rảo bước quay lại Lạc Hồn cốc rồi. Nhưng bây giờ, Tiêu ca cảm tưởng như võ lâm níu chân mình.
Nói rồi chàng ném nụ cười mỉm với nàng.
Yến Yến buông tiếng thở dài. Nàng nhỏ nhẹ hỏi :
- Thời gian không gặp mặt Yến Yến, Tiêu ca có nhớ Yến Yến không?
- Yến Yến còn hỏi nữa. Nếu không nhớ Yến Yến thì huynh đi bằng hai chân của mình đi.
Nàng cau mày nhăn mặt :
- Tiêu ca khôn quá.
- Bây giờ Yến Yến mới biết Tiêu ca thông minh và khôn ngoan à? Nếu không thông minh và khôn ngoan thì Tiêu ca đâu thể đoạt lại Trường Phong tiêu cục cho Yến Yến.
Nhắc đến chuyện này, Tiêu Lân sực nhớ đến Tịnh Nô. Nhớ đến Tịnh Nô bất giác chàng buông tiếng thở dài. Tiêu Lân nói :
- Yến Yến! Huynh còn nợ một người. Đó là Tịnh Nô. Nếu như không có Tịnh Nô e rằng Trường Phong tiêu cục không có ngày hôm nay. Huynh muốn tìm Tịnh Nô để xem coi nàng ấy như thế nào rồi. Nhắc đến Tịnh Nô Tiêu ca cảm thấy lo lắng cho nàng.
Vẻ ủ dột hiện lên mặt Yến Yến.
Tiêu Lân nheo mày.
- Xem kìa! Bỗng đứng Yến Yến lại sa sầm nét mặt.
Nàng gượng cười, từ tốn nói :
- Tiêu ca nhớ đến Tịnh Nô cô nương chứ đâu nhớ đến Yến Yến.
Tiêu Lân lắc đầu :
- Sai rồi! Yến Yến thì lúc nào huynh cùng nhớ, nhưng Tịnh Nô thì huynh mang ơn rất nặng. Thậm chí cả Yến Yến nữa.
Tiêu Lân thuật lại chuyện Tịnh Nô đã cứu Trang phu nhân. Nghe chàng thuật lại câu chuyện đó, chân diện Yến Yến thay đổi. Nàng vồn vã nói :
- Yến Yến sẽ đi tìm Tịnh Nô cô nương để trả ân.
- Thì Tiêu ca đang đi tìm dùm muội đây.
Tiêu Lân dừng bước khi đã ra khỏi cổng thành Hàm Đan. Chàng nói với Yến Yến :
- Yến Yến! Cuộc tiễn đưa nào cũng phải có lúc kết thúc. Muội quay lại đi.
Yến Yến bồi hồi nhìn chàng :
- Tiêu ca...
Tiêu Lân mỉm cười nói :
- Tiêu ca biết rồi, Yến Yến rất lo cho huynh.
- Yến Yến chỉ muốn biết chừng nào huynh quay về Trường Phong tiêu cục.
- Làm sao huynh biết được... À! Có chuyện này huynh muốn nói với muội.
Nàng nhìn chàng.
Tiêu Lân nghiêm giọng nói :
- Hiện thời chưa triệt diệt được ác nhân tại U Hồn quỷ cốc, tuyệt nhiên Yến Yến không được để lộ hành tung của mình.
Nàng chau mày :
- Tại sao?
- Sao Yến Yến không nghĩ ra vậy. Sự xuất hiện của Yến Yến tại U Hồn quỷ cốc khiến cho Tiêu ca lật ngược được tình thế, từ tử lộ đổi sang sinh lộ và thậm chí còn buộc Xám y nhân phải bỏ chạy. Gã đó có ngu đến mấy cũng nghiệm ra sự lợi hại của muội. Nếu như gã nhân cơ hội không có huynh mà tìm đến Yến Yến thì có khổ cho Tiêu ca không? Còn như gã không biết được tung tích của Yến Yến, tất sẽ dè chừng mà không dám làm càn làm bậy, thậm chí còn lánh mặt Tiêu ca nữa. Sự ẩn mặt của Yến Yến chỉ có lợi cho Tiêu ca và muội thôi.
- Thế sao Tiêu ca không lưu lại Trường Phong tiêu cục để chờ gã ác nhân đó đến.
- Sao lại dại dột vậy chứ. Chờ đến lúc gã mò đến thì e rằng mười Tiêu Lân và Yến Yến cũng không là đối thủ của gã. Huynh đến Thiếu Lâm là tìm cái gì đó khắc chế võ công Huyết Ảnh của y. Còn chờ gã thì chẳng khác nào dọn cỗ mời gã ăn.
Chàng chỏ vào trán Yến Yến.
- Hiểu ra chưa.
- Muội hiểu.
- Hiểu thì phải nghe lời Tiêu ca đó. Ẩn mặt kín chừng nào tốt chừng ấy. Nếu để U Hồn quỷ cốc ác nhân biết được tung tích của muội, nhất định gã sẽ rình rập. Quỷ ở trong bóng tối, người ở trong bóng sáng chúng ta khó tránh được kiếp họa lắm.
- Yến Yến sẽ nghe lời Tiêu ca.
- Tốt!
Yến Yến chợt nắm tay chàng :
- Tiêu ca phải cẩn trọng đó.
- Huynh tự lo cho mình được mà. Chẳng lẽ trong mắt muội Tiêu Lân chỉ là một đứa trẻ lên hai lên ba sao?
- Yến Yến không nghĩ vậy... Nếu như không có Tiêu ca... Yến Yến chẳng thiết với cuộc đời này nữa.
- Tại sao vậy?
- Tiêu ca còn hỏi muội.
Tiêu Lân cười khảy rồi nói :
- A Tiêu ca hiểu rồi. Chắc là không có Tiêu ca thì không có người thứ hai luyện Hấp Tinh Đại Tà công rồi luyện đến U Hạo thần công với muội chứ gì?
Mặt nàng đỏ bừng thẹn thùng.
Tiêu Lân mỉm cười nói :
- Yên tâm. Tiêu ca sẽ quay về để luyện công với Yến Yến mà.
Nghe chàng thốt câu này, sắc diện nàng đỏ hơn. Yến Yến giãy nảy nói :
- Huynh cứ chọc muội... Chẳng ai muốn luyện công với Tiêu ca đâu.
- Nếu vậy thì Tiêu ca sẽ tìm người khác luyện công với Tiêu ca vậy.
Yến Yên dậm chân, lắc đầu :
- Yến Yến không chịu, không muốn như vậy đâu.
Tiêu Lân nhăn mặt :
- Thế thì huynh phải làm sao bây giờ? Bộ Yến Yến...
Chàng bỏ lửng câu nói giữa chừng, thót lên yên ngựa. Nhìn lại Yến Yến, Tiêu Lân nói :
- Nói thế thôi. Tiêu ca sẽ quay về để luyện công với muội. Luyện công với Yến Yến, Tiêu ca thích hơn... Bởi Yến Yến Yến rất đẹp trong mắt Tiêu ca.
Chàng nói rồi thúc chân vào lưng ngựa để nó lao đi.
Yến Yến nhìn theo cho đến khi bụi tan dần. Nàng nhẩm nói :
- Tiêu ca. Muội yêu huynh.
* * * * *
Rời Hàm Đan, Tiêu Lân không vội vàng đến Thiếu Lâm tự, mà lại ghé qua Tổng đàn võ lâm. Mục đích của chàng đến Tổng đàn võ lâm lần này cốt để thăm dò tình hình của Tịnh Nô, và nếu có thể cũng muốn biết vì sao Giang minh chủ lại cần đến chiếc chìa khóa của Tiểu Cúc để lại cho chàng.
Cột con tuấn mã vào một gốc cây, Tiêu Lân thả bước chậm rãi đi thẳng đến tòa đại đường chính sảnh Tổng đàn võ lâm. Chàng bước đến ngưỡng cửa Tổng đàn thì chạm mặt với Đoạn Hồn Chưởng Đoàn Chủng, Thiết Chưởng Chu Sa và có cả Ảo Kiếm Vu Thiệu Lung.
Vu Thiệu Lung nhìn chàng.
Tiêu Lân ôm quyền xá ba người :
- Tiêu Lân có một chuyện muốn cầu kiến Giang minh chủ.
Thiết Chưởng Chu Sa vuốt râu :
- Mời công tử vào.
Tiêu Lân bước vào tòa đại đường chính sảnh. Chàng đảo mắt nhìn quanh tòa đại đường trống hoắc chẳng thấy cao thủ nào vốn dĩ lúc nào cũng túc trực tại đây, ngoại trừ ba người này.
Tiêu Lân nghĩ thầm :
- “Có Thiết Chưởng Chu Sa, Đoạn Hồn Chưởng Đoàn Chửng và Ảo Kiếm Vu Thiệu Lung thì đâu còn ai dám đến quấy nhiễu Tổng đàn võ lâm”.
Thiết Chưởng Chu Sa mời Tiêu Lân yên vị rồi nói :
- Lão phu được Minh Chủ giao cho trọng trách Tổng quản hộ pháp Tổng đàn chủ. Có thể thay thế người bồi tiếp Tiêu công tử.
Lão nói rồi ra dấu cho Ảo Kiếm Vu Thiệu Lung cùng Đoạn Hồn Chưởng Đoàn Chủng lui ra. Hai người kia rời khỏi đại đường chính sảnh rồi, Thiết Chưởng Chu Sa mới nói :
- Tiêu công tử có chuyện gì cầu kiến Giang minh chủ?
Tiêu Lân ôm quyền :
- Vãn sinh đến Tổng đàn võ lâm lần này có chuyện rất hệ trọng, chỉ muốn trình bày với Minh chủ võ lâm mà thôi. Ngoài ra không thể nói với ai được.
Thiết Chưởng Chu Sa vuốt râu gượng nói :
- Lão phu đã là Đại tổng quản võ lâm, chẳng lẽ công tử cũng không nói được với lão phu.
Tiêu Lân ôm quyền nói :
- Vãn bối thất kính. Không thể nói với tiền bối được. Bởi nói thì tiền bối cũng đâu biết gì để cho vãn bối nói. Chẳng hay Giang minh chủ có thể bồi tiếp vãn bối không à.
Thiết Chưởng Chu Sa cau mày hỏi :
- Công tử chỉ có thể trình bày với lão phu thôi. Bởi Minh chủ giờ đã bế quan luyện công. Khi đến thời điểm đại hội Long Chuẩn người mới khai quan nên đã có lệnh không cho bất cứ ai vào gặp người.
Tiêu Lân cau mày ôm quyền nói :
- Tiền bối cho Tiêu Lân biết, Minh chủ bế quan được bao nhiêu lâu rồi à.
Thiết Chưởng Chu Sa cau mày nói :
- Tiêu công tử quan tâm đến chuyện đó để làm gì?
Tiêu Lân trang trọng nói :
- Bởi vì chuyện vãn bối thỉnh cầu Giang minh chủ rất hệ trọng.
- Nếu hệ trọng thì công tử có thể nói với lão phu.
Tiêu Lân cau mày :
- Đã nói là không nói được mà.
- Nếu công tử không nói được thì tại đây chẳng ai giúp được cho công tử.
- Hây... Đúng Tiêu Lân vô phần, vô phúc, muốn gặp kẻ đứng đầu võ lâm cũng khó như vậy.
Chàng ôm quyền nói :
- Tiền bối. Vậy tiền bối có thể cho tại hạ gặp Tịnh Nô cô nương không?
Thiết Chưởng Chu Sa cau mày. Lão trang trọng nói :
- Tiêu công tử đã lầm rồi, trong võ lâm Tổng đàn làm gì có người tên Tịnh Nô.
Tiêu Lân đứng lên :
- Quái lạ thật đó.
- Cái gì công tử cho là quái lạ?
Tiêu Lân nhìn thẳng vào mặt Thiết Chưởng Chu Sa, chàng giả lả cười, từ tốn hỏi :
- Vãn bối hỏi thật nha. Tiền bối có điều gì giấu hay không.
Thiết Chưởng Chu Sa lắc đầu, vuốt râu nói :
- Lão phu chẳng có gì để giấu công tử.
Tiêu Lân cười khảy rồi nói :
- Tiền bối nói thật không?
- Chẳng lẽ lão phu lại giấu công tử điều gì sao? Có công tử đang giấu lão phu thì có.
- Thật ra công tử đến đây gặp Minh chủ có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra.
Lão vừa nói vừa rút tấm Kim bài quyền lệnh võ lâm cho Tiêu Lân xem.
- Người giữ Kim bài quyền lệnh võ lâm có thể thay mặt Minh chủ giải quyết mọi sự.
Tiêu Lân buông tiếng thở dài làu bàu nói :
- Cái gì cũng đem Kim bài ra. Vãn bối thấy lạ một điều là tiền bối giữ chức vụ Tổng quản võ lâm Tổng đàn thế mà không biết Tịnh Nô cô nương.
Chàng lắc đầu :
- Điều đó khiến Tiêu Lân buột miệng nói tiền bối quái lạ. Chính Giang minh chủ đã phái Tịnh Nô theo giúp vãn bối. Tịnh Nô là một trong những thiên sứ của Giang minh chủ. Thế mà tiền bối không biết. Thế có lạ không?
- Trong võ lâm Tổng đàn chẳng có thiên sứ nào cả và cũng chẳng có ai tên Tịnh Nô. Chẳng lẽ công tử không tin vào lời của lão phu.
Tiêu Lân buông tiếng thở dài :
- Có lẽ vãn bối lầm thật rồi. Do lầm mà vãn bối mạo phạm đến tiền bối mong tiền bối bỏ qua cho.
Tiêu Lân gãi đầu :
- Dạo này đầu óc vãn bối ra sao đó, thay vì đến Thiếu Lâm tự thì lại đến Tổng đàn võ lâm.
Chàng ôm quyền xá :
- Vãn bối cáo từ. Mong gặp lại tiền bối.
Thiết Chưởng Chu Sa gật đầu :
- Lão phu không tiễn công tử.
- Vãn bối đâu dám làm phiền đến tiền bối.
Tiêu Lân dợm bước, bất ngờ quay lại. Chàng ôm quyền nói :
- Tiền bối. Cho vãn bối hỏi một câu nhé.
- Công tử có điều gì cứ hỏi. Nếu trong chức nghiệp của lão phu, lão phu sẽ trả lời thay cho Minh chủ.
- Đa tạ... Đa tạ.
Thiết Chưởng Chu Sa khoát tay :
- Công tử không phải khách sáo như vậy.
Tiêu Lân từ tốn nói :
- Trước đây vãn bối gặp Giang minh chủ và đã được người hứa sẽ hóa giải những oan nghiệp của Tiêu gia với giới võ lâm. Chẳng hay Giang minh chủ đã làm được chuyện này chưa à?
Thiết Chưởng Chu Sa vuốt râu.
- Công tử đến Tổng đàn võ lâm vì muốn thẩm chứng lại lời hứa của Minh chủ.
- Nói thẩm chứng thì vãn bối không dám nói đâu à. Vãn bối hỏi bởi vì Minh chủ bề bộn công chuyện. Phàm những người bề bộn, phàm những ai có quá nhiều chuyện bề bộn thì lại hay quên.
Chàng gượng cười nói tiếp :
- Không giấu gì tiền bối, vãn bối chỉ sợ Minh chủ quên đi lời hứa của người thôi à.
Thiết Chưởng Chu Sa gằn giọng nói :
- Nếu như Minh chủ không giữ lời với công tử hóa giải những oan nghiệp mà Tiêu gia, điển hình là Tiêu Viên thì có lẽ công tử không dễ chân vào Tổng đàn võ lâm đâu.
Thiết Chưởng Chu Sa vuốt râu nghiêm giọng nói :
- Bằng hữu của Thái A bảo không để cho công tử ung dung tự tại đâu.
Thiết Chưởng Chu Sa vỗ tay một tiếng. Ngay lập tức quần hùng võ lâm từ hai bên cửa hậu rầm rập bước vào đại điện chính sảnh.
Tiêu Lân nhìn quần hùng ôm quyền nói :
- Tiêu Lân không quên lời hứa của Minh chủ... Và các vị cũng không muốn Giang minh chủ là kẻ bội ngôn chứ?
Thiết Chưởng Chu Sa vuốt râu nói :
- Đã có di lệnh của Minh chủ thì không ai kháng lại đâu.
Tiêu Lân ôm quyền xá Thiết Chưởng Chu Sa.
- Nhất ngôn cửu đỉnh, vãn bối vô cùng khâm phục Giang minh chủ. Vô cùng khâm phục.
Chàng nhìn lại quần hào ôm quyền giả lả nói :
- Vậy xem như tại hạ và các vị không còn thù còn oán. Mong rằng sau này chúng ta sẽ là bằng hữu. Sẽ là bằng hữu... Xin chư vị nhận một xá này của Tiêu Lân.
Nói rồi Tiêu Lân ôm quyền xá quần hào.
Chàng nói tiếp :
- Tại hạ cáo từ. Xem như giữa tại hạ và các vị chẳng còn ai nợ ai.
Tiêu Lân nói rồi quay bước đi thẳng ra cửa đại đường chính sảnh võ lâm Tổng đàn.
Chàng vừa đi vừa nhủ thầm :
- “Cái lão Thiết Chưởng Chu Sa này đường đường được giao trọng trách Tổng quản Tổng đàn võ lâm, thế mà chẳng biết gì. Có cái gì đó khuất tất trong Võ lâm Tổng đàn”.
Ý niệm đó trôi qua, bất giác chàng lo lắng cho Tịnh Nô. Tiêu Lân nhẩm nói :
- Bao nhiêu người còn phải qui thuận Giang Hàn, Tịnh Nô kháng lại lệnh ngôn của lão... Không chừng nàng đã bị hại rồi... Hay đang chịu giam cầm ở đâu đó. Mình phải tìm cho ra Tịnh Nô.
* * * * *
Bóng đêm buông xuống, cùng với màn sương khuya dày đặc. Tiêu Lân trong bộ dạ hành bó chẽn, che mặt, thi triển Hành Tẩu Di Hình bộ thâm nhập võ lâm Tổng đàn.
Khác hẳn với ban ngày khi chàng quá bước đến đây, Tổng đàn võ lâm được canh gác rất nghiêm ngặt với những cao thủ vận hắc y bó chẽn. Mặc dù được canh phòng nghiêm ngặt như vậy nhưng Tiêu Lân với Di Hình bộ pháp vẫn vượt qua khu vực canh phòng đó mà vào khu vực Võ lâm Tổng đàn. Chàng chẳng khác nào một bóng ma lúc ẩn, lúc hiện, cũng nhờ màn sương đêm này mà chẳng một gã cao thủ nào phát hiện ra hành tung của Tiêu Lân.
Tiêu Lân lướt mình trên một chạc ba của tán cây đại thụ. Tòa biệt lâu với dãy hoa đăng dung đưa ngoài mái hiên bắt Tiêu Lân phải chú ý đến. Chàng đang quan sát tòa biệt lầu thì phát hiện ra Lương Tống với bộ dạng ục ịch, bước vội vã về phía tòa biệt lầu đó.
Tiêu Lân cau mày nghĩ thầm :
- “Sao con cóc thúi này lại có mặt ở đây? Hắn vào tòa biệt lầu đó, chắc có gì trong đó rồi”.
Với ý niệm đó Tiêu Lân chờ cho Lương Tống len vào cửa biệt lầu mới thi triển Hành Tẩu Di Hình bộ. Chàng chẳng khác nào cánh dơi đêm lướt trong màn sương rồi nhẹ nhàng hạ thân lên mái vòm tựa cánh bướm chẳng tạo ra một tiếng động nào.
Vừa hạ thân, Tiêu Lân đã nghe tiếng cười khả ái của Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc cất lên. Chỉ nghe tiếng cười khả ái của Chu Tuyết Ngọc thôi, Tiêu Lân đã đỏ bừng cả mặt. Chàng sực nhớ lại những gì đã từng xảy ra giữa mình với Chu Tuyết Ngọc tại biệt cung của thị mà không khỏi sượng sùng.
Tiêu Lân nghĩ thầm :
- “Mụ đàn bà trắc nết này, suýt nữa đã khiến bổn thiếu gia thành kẻ bại hoại, và tàn phế cả đời”.
Tiêu Lân nheo mày nghĩ tiếp :
- “Nếu mụ đàn bà này có ở đây không chừng Tịnh Nô phải hầu hạ lắm”.
Với ý nghĩ đó chàng mò mò gỡ lấy một miếng ngói nhìn xuống. Hoạt cảnh trong biệt lầu khiến cho Tiêu Lân phải chau mày.
Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc nằm duỗi dài trên tràng kỷ, trên người chỉ có mỗi một tấm ngoại y khoác hờ không đủ che những đường nét của cơ thể. Đã thế Tuyết Ngọc còn muốn phơi đôi chân trắng của mình ra trước ánh sáng của hai chiếc chân đèn trông vừa khiêu khích vừa khêu gợi.
Lương Tống bước đến gần bên tràng kỷ. Y chắp tay sau lưng nhìn thân thể của Tuyết Ngọc. Chân diện núc ních của gã khẽ giần giật, trong khi cặp mất hí thụt trĩu xuống để lục lọi vào tấm ngoại y kia bằng ánh mắt đầy chất dục tình.
Tuyết Ngọc chỏi tay tì đầu nhìn Lương Tông nói :
- Hàm Mô công của Lương công tử, ta nghe nói rất lợi hại đúng không nào?
Lương Tống gật đầu nhưng mắt vẫn không dời thân ảnh của Tuyết Ngọc. Y nhìn như thể quên bẵng cả lời nói của Tuyết Ngọc.
Tuyết Ngọc mỉm cười rồi cất giọng lả lơi nghe thật nhão và chất đầy men dục tình :
- Ta sẽ trao đổi với công tử môn công phu đó. Nhưng trước khi trao đổi, ta muốn chứng nghiệm sự lợi hại của môn công đó như thế nào?
Lương Tống xoa bờ má rồi nói :
- Lương mỗ đảm bảo với Nương nương... Nếu có thêm Hàm Mô công của Lương mỗ thì võ công của Nương nương đã có thể nói là vô địch thiên hạ.
- Ta nghe nói công tử đã từng bị tiểu tử Tiêu Lân đánh bại mà.
- Bởi vì nội công của Lương Tống không sánh bằng Tiêu Lân. Nếu như Hàm Mô công do Nương nương thi triển thì tiểu tử Tiêu Lân đâu phải là đối thủ của người.
- Vậy sao?
- Lương mỗ cam đoan như vậy.
Tuyết Ngọc trở thế, hơi nhỏm lên vạch ngoại y trễ xuống phơi đôi bờ vai trắng mịn ra cho Lương Tống thấy. Hành động của Tuyết Ngọc càng khiến cho Lương Tống nhìn mụ chăm chỉ hơn.
Tuyết Ngọc mỉm cười lơi lả rồi nói :
- Công tử có thể cho ta chứng nghiệm được không?
- Tất nhiên là được.
Tuyết Ngọc vỗ tay một tiếng.
Ngay lập tức từ sau bức bình phong Đoạn Hồn Chưởng Đoàn Chủng bước ra.
Đoàn Chủng nhìn Lương Tống :
- Đoàn mỗ thỉnh giáo tuyệt học Hàm Mô công của các hạ.
- Lương mỗ rất sẵn sàng.
Lương Tống vừa nói vừa khom người xuống. Y vận công phình bụng trông chẳng khác gì con cóc. Cùng với bộ dạng như con cọc hai bên hàm cũng phồng to, và không ngừng phát ra những âm thanh như cóc kêu.
Đoạn Hồn Chưởng Đoàn Chủng cũng vận công chờ đợi.
Lương Tống cất một tiếng cóc kêu rồi bung thẳng đến Đoàn Chủng. Hai tay biến thành đôi trảo công với những móng vuốt co quắp lại.
Đoạn Hồn Chưởng Đoàn Chủng không né tránh mà dựng chưởng vỗ thẳng đến Lương Tống.
Huỳnh...
Mặc dù hứng trọn một chưởng của Đoạn Hồn Chưởng Đoàn Chủng nhưng thân ảnh của Lương Tống chỉ hơi tóp lại, rồi phình to hơn, trong khi đà phóng tới của hắn không hề suy giảm. Chỉ trong chớp mắt đôi trảo của họ Lương đã thộp vào Đan Điền và yết hầu của Đoàn Chủng.
Lương Tống cất lên tiếng cóc kêu khô khan và gớm ghiếc. Cùng với tiếng cóc kêu đó gã bật tung người lộn ngược trở lại. Khi Lương Tống đứng lên thì Đoạn Hồn Chưởng Đoàn Chủng đã bị bứt yết hầu và Đan Điền.
Lục phủ ngũ tạng lẫn cuống họng bị lôi cả ra ngoài. Toàn thân họ Đoàn run lẩy bẩy, rồi đổ nhào xuống sàn gạch chết mà chẳng kịp thốt được tiếng kêu nào.
Lương Tống bước đến bên xác Đoạn Hồn Chưởng Đoàn Chủng phùng miệng phun xuống một bãi nước bọt. Phun xuống bãi nước bọt vào xác Đoạn Hồn Chưởng Đoàn Chủng, y mới quay bước lại bên tràng kỷ.
Lương Tống nhìn Chu Tuyết Ngọc :
- Tuyết Ngọc nương nương thấy thế nào?
Tuyết Ngọc ngồi lên :
- Hay lắm!
- Tuyết Ngọc nương nương có đồng ý trao đổi với Lương mỗ không?
- Chẳng có gì để bổn nương phải e dè mà không trao đổi với công tử cả.
Tuyết Ngọc đứng lên khỏi tràng kỷ, đi đến trước mặt Lương Tống.
Gã họ Lương cứ đứng ngây ra như pho tượng khi tận mục sở thị những đường cong cơ thể của Tuyết Ngọc qua dáng đi vừa uyển chuyển, nhún nhảy gọi mời.
Tuyết Ngọc chỉ dừng bước khi còn cách Lương Tống một gang tay.
Mùi xạ hương ngào ngạt từ cơ thể Tuyết Ngọc phà ra xông vào khứu giác Lương Tống.
Chân diện họ Lương càng lúc càng đỏ dần, và cứ như y không chịu đựng nổi sự gợi cảm đầy chất dục tình từ Tuyết Ngọc phả ra mà bất giác phát ra một tiếng cóc kêu.
Tuyết Ngọc nghe tiếng cóc kêu như thể lên cơn động đực của lũ cóc trong thời kỳ phải giao phối mà mỉm cười. Thị nói :
- Lương công tử muốn ta trao đổi gì nào?
Lương Tống nuốt nước bọt rồi chí tay vào đôi nhũ hoa của Tuyết Ngọc. Gã chí tay mà chẳng thể nào thốt nổi ra lời, bởi giờ đây cổ họng như thể có khối chì chẹn ngang không sao thở được chứ đừng nói đến chuyện phát ra thanh âm.
Mặc dù không nói nhưng thỉnh thoảng y lại phát ra những âm thanh ùng ục như tiếng cóc kêu.
Tuyết Ngọc quay lưng lại Lương Tống. Chiếc áo choàng khoác hờ trên người thị nhanh chóng trôi xuống gót chân phơi bờ lưng cùng những đường cong đầy sóng dục tình ra trước mặt Lương Tống.
Thấy tấm thân của Tuyết Ngọc mặc dù từ phía sau nhưng Lương Tống không ngừng phát ra những tiếng kêu ục ục.
Rồi như không dằn được cơn dục tình khuất đáo tâm thức, Lương Tống chồm tới. Y đặt hai bàn tay với làn da xù xì chẳng khác nào da cóc lên đôi nhũ hoa của Tuyết Ngọc mà ngấu nghiến. Cùng với đôi bàn tay đó là chiếc miệng toạc hoặc mấu chặt lấy cổ của Ảo Dực Tu La.
Tất cả mọi động tác của Lương Tống chẳng khác gì một cóc đến thời điểm phải giao thoa để truyền giống. Y không ngừng phát ra nhưng âm thanh ục ục, và nước miếng nhiễu cả lên người Tuyết Ngọc.
Chính vào khoảnh khắc y đang cần được giao thoa thì Tuyết Ngọc mới đẩy y ra.
Lương Tống khin khịt nói :
- Ta cần! Ta cần!
- Sẽ có cho công tử nhưng hãy trao bí kiếp Hàm Mô công.
Lương Tống nghe Tuyết Ngọc nói, liền cởi phăng áo của mình, vận công phình bụng.
Trên cái bụng to khổng lồ của gã xuất hiện những dòng chữ Hàm Mô công.
Tuyết Ngọc chú nhãn đọc dòng chữ trên chiếc bụng to quá khổ của Lương Tống trong khi mặc nhiên để cho y được dùng đôi bàn tay xù xì ngấu nghiến bầu nhũ hoa của mình.
Tuyết Ngọc như thể bị dòng chữ trên chiếc bụng của Lương Tống thâu tóm lấy mọi cảm giác mà quên bẵng đi những hành động của họ Lương phủ lên người thị.
Khi tất cả bí kiếp võ công Hàm Mô công đã in vào tâm tưởng của Tuyết Ngọc, đến lúc đó thị mới nghe được những âm thanh ùn ục từ cửa miệng của Lương Tống phát ra.
Nghe những âm thanh ừn ực đó, Tuyết Ngọc chợt phá lên cười khanh khách. Vừa cười Tuyết Ngọc vừa nói :
- Con cốc thúi này...
Cùng với lời nói đó chỉ pháp của Tuyết Ngọc điểm vào cái rốn sâu hoắm của họ Lương. Cái bụng cóc khổng lồ của họ Lương xẹp ngay xuống, rồi teo hẳn lại như quả bóng bị xì hơi. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm người Lương Tống, và những tiếng ùn ục không phát ra nữa. Mà thay vào đọ là những âm thanh ừ ự.
Tuyết Ngọc gạt đôi bàn tay sù sì của Lương Tống ra khỏi vùng thượng đẳng của mình. Nhìn Lương Tống mụ nói :
- Lương công tử. Trước đây ta là Huyền cung Cung chủ nhưng nay đã là Ảo Dục Tu La rồi.
Điểm một nụ cười mỉm, Tuyết Ngọc nói tiếp :
- Rất tiếc ngươi không biết được điều đó.
Tuyết Ngọc vừa nói vừa tiếp tục ngoáy chỉ pháp vào lỗ rún của Lương Tống. Chân diện Lương Tống cứ tái dần ra, và cuối cùng hắn rống lên một tiếng cóc thảm thiết. Cùng với tiếng rống của Lương Tống thì chỉ pháp của Tuyết Ngọc cũng đâm thủng lỗ rún gã.
Tuyết Ngọc thối bộ về sau để tránh vòi máu từ lỗ rún của họ Lương trào ra ngoài.
Lương Tống cứ đứng như chôn chân dưới đất, tứ chi bất động mặc cho máu rưới đỏ sàn gạch. Khi vòi máu từ lỗ rún của gã ngưng thì y cũng đổ nhào, đập mặt xuống sàn gạch, hồn lìa khỏi xác.
Tất cả mọi hoạt cảnh trong biệt lầu đều đập vào mắt Tiêu Lân. Xương sống không không khỏi gai lạnh khi chứng kiến hoạt cảnh tàn bạo, vô tâm này của Tuyết Ngọc.
Tiêu Lân toan băng mình xuống thì bất ngờ Thường Tam Lĩnh bước vào đứng ngay ngưỡng cửa nhìn Tuyết Ngọc.
Vận lại chiếc áo khoác, Tuyết Ngọc nói với Tam Lĩnh :
- Tam Lĩnh! Trước khi đại hội Long Chuẩn mở ra, ta và ngươi đến Linh Sơn, buộc Di Hoa Tiên Tử phải giao lại Tu Di cho ngươi.
Thường Tam Lĩnh phấn kích ôm quyền :
- Con đội ơn mẫu thân.
- Hãy chuẩn bị để cùng ta lên đường.
- Vâng! Lĩnh nhi sẽ chuẩn bị ngay.
Tam Lĩnh quay bước trở ra, trong lúc Tuyết Ngọc tiến thẳng đến gian Hoàng thi sảnh ngâm mình vào trong bồn nước.
Tiêu Lân nghĩ thầm :
- “Ta không thể làm náo động Tổng đàn võ lâm vì mụ dâm đãng này. Phải tìm biện pháp khác thôi”.
Chàng nhìn theo Thường Tam Lĩnh nheo mày rồi điểm nụ cười mỉm.
- Ngươi đã từng hại bổn thiếu gia. Giờ đến lượt bổn thiếu gia phải trừng trị ngươi. Ta hưởng quả đắng thế nào thì ngươi phải hưởng quả đắng như thế nấy.
Với ý niệm đó, Tiêu Lân thi triển Hành Tẩu Di Hình bộ bám theo Thường Tam Lĩnh. Với thuật pháp Hành Tẩu Di Hình bộ của chàng gần như Thường Tam Lĩnh không thể nào phát hiện được Tiêu Lân đang bám sát theo y.
Thường Tam Lĩnh chợt dừng bước.
Tiêu Lân những tưởng y phát hiện ra mình nên vội lẻn nhanh vào một tàng cây. Chàng quan sát họ Thường. Y dõi mắt nhìn lên phía tòa hắc lầu như thể tòa lầu kia toát ra một áp lực nào đó buộc gã phải dừng bước nhìn.
Y đứng một lúc khá lâu rồi rảo bước về phía tòa hắc lầu.
Bất thình lình từ trong bóng tối, một Hắc y diện quỷ băng ra chặn Tam Lĩnh lại.
Bộ hắc y dạ hành với lớp kim tuyến óng ánh cùng chiếc mặt nạ dạ xoa, khiến Tiêu Lân liên tưởng đến Tịnh Nô. Chàng buột miệng nhỏ giọng nói :
- Tịnh Nô.

Hồi trước Hồi sau