Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 45

Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 45

Bóng tình lưới ái

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 521016 lượt xem

Cỗ xe độc mã chầm chậm dừng lại trước mặt Tiêu Lân. Chàng cau mày chờ đợi một sự biến đổi đột ngột sẽ đến với mình. Nhưng mọi sự không như chàng tưởng. Rèm xe vén lên. Một khuôn mặt đẹp như hoa đập vào mắt chàng. Thiếu nữ bước xuống xe. Tiêu Lân nhìn nàng.
Thiếu nữ bước đến trước mặt chàng, ôm quyền nhỏ nhẹ nói :
- Công tử có thể cho Thảo Linh hỏi đường.
Tiêu Lân mỉm cười.
- Cô nương muốn hỏi thăm đường.
Nàng gật đầu.
- Công tử có thể cho Thảo Linh biết đường nào đến Hạc Tiên trang.
Tiêu Lân lắc đầu :
- Thú thật với cô nương, tại hạ không biết Hạc Tiên trang ở đâu.
- Công tử không biết à? Thảo Linh nghe nói Hạc Tiên trang tọa lạc ven hồ Thủy Trúc, cách Giang Châu non mười dặm.
Tiêu Lân nhướng mày.
- Cô nương biết rành như thế sao còn hỏi tại hạ.
- Thảo Linh không biết đường nên mới hỏi công tử. Lần đầu tiên Thảo Linh đi xa nên chẳng biết đường. Mong công tử chỉ giáo cho Thảo Linh.
Tiêu Lân nhìn Thảo Linh.
- Cần gì cô nương phải khách sáo như vậy?
Chàng chỉ tay về phía trước ôn nhu nói :
- Theo tại hạ biết, cô nương cứ đi thẳng đường này, xuôi về hướng Bắc sẽ đến Giang Châu.
Nàng ôm quyền nhỏ nhẹ nói :
- Đa tạ công tử.
Như sực nhớ ra điều gì, Thảo Linh nói :
- Công tử có đi chung đường không? Thảo Linh sẽ cho công tử đi nhờ đến Giang Châu.
Tiêu Lân lưỡng lự rồi nói :
- Nơi tại hạ đến có ghé qua Giang Châu thôi.
Thảo Linh vồn vã :
- Vậy tốt quá rồi. Nếu công tử quá chân đến Giang Châu, thì Thảo Linh mời công tử đi cùng.
- Tại hạ sợ không tiện cho cô nương.
- Công tử đừng khách sáo. Thảo Linh mời công tử mà.
- Vậy cũng được.
Thảo Linh quay trở lại xe. Nàng chui vào khoang. Trong khi Tiêu Lân cầm lấy dây cương, thế vào chỗ của nàng điều khiển con tuấn mã. Chàng giật dây cương cho con tuấn mã sắc trắng tuyền, một giống ngựa thiên lý long câu hiếm có trên đời này.
Thảo Linh vén rèm :
- Công tử đi đâu vậy?
Tiêu Lân nhìn lại nàng ôn nhu nói :
- Nhàn tảng quá nên tại hạ muốn ngao du sơn thủy. Tục danh của tại hạ là Tiêu Lân.
Thảo Linh chồm lên :
- Sao? Công tử là Tiêu Lân, Tiêu thiếu hiệp gì đó à?
Thấy vẻ mặt nàng Tiêu Lân nói :
- Hình như cô nương đã nghe tên của tại hạ.
Tháo Linh gật đầu :
- Đúng là Thảo Linh có nghe tên của công tử nhưng không biết công tử có đúng là người đó không.
Tiêu Lân mỉm cười nói :
- Cô nương nghe ai nhắc đến tên Tiêu Lân?
- Tỷ tỷ của Thảo Linh.
- Tỷ tỷ của cô nương. Vậy xem chừng Tiêu Lân mà cô nương nói đến không phải là tại hạ rồi.
- Thảo Linh cũng nghĩ như vậy.
Tiêu Lân hỏi :
- Thế tỷ tỷ cô nương tên gì?
Nàng nhìn Tiêu Lân từ tốn nói :
- Tỷ tỷ tên là Tịnh Nô.
Tiêu Lân sững sờ, buột miệng thốt tên của Tịnh Nô.
Thảo Linh hỏi :
- Công tử biết Tịnh Nô tỷ tỷ à?
Tiêu Lân nghiêm giọng nói :
- Thảo Linh cô nương. Tịnh Nô là gì của cô nương?
- Thảo Linh đã nói rồi. Tịnh Nô là tỷ tỷ của Thảo Linh. Tỷ tỷ võ công rất cao cường. Lại là người của Tổng đàn võ lâm. Nhưng...
Thảo Linh buông tiếng thở dài.
Tiêu Lân nhìn Thảo Linh :
- Sao Thảo Linh lai buông tiếng thở dài?
- Tịnh Nô rất được mọi người trong Hạc Tiên trang kính nể. Một hôm tỷ tỷ về Hạc Tiên trang gặp mọi người, rồi chẳng bao giờ quay về nữa. Đã đúng thời hạn tỷ tỷ hẹn quay về.
Tiêu Lân nhìn Thảo Linh :
- Tại hạ chính là bằng hữu của Tịnh Nô.
Chàng buông tiếng thở dài rồi nói tiếp :
- Nếu không có tại hạ, Tịnh Nô không gặp họa diệt vong này.
Nhìn lại Thảo Linh, Tiêu Lân nói :
- Cô nương... Tịnh Nô đã chết rồi.
Thảo Linh tròn mắt nhìn chàng :
- Chết rồi! Công tử... Sao Tịnh Nô tỷ tỷ chết?
- Nàng đã đã vi phạm qui giới võ lâm, nên phải chuốc lấy một cái chết, đáng ra cái chết đó thuộc về Tiêu Lân.
Thảo Linh ngập ngừng nói :
- Nói như Tiêu ca, Tịnh Nô thay Tiêu ca nhận lấy cái chết ư?
- Xét về mặt nào đó đúng như lời Thảo Linh nói.
Thảo Linh quay vào mở chiếc tráp lấy một số trâm.
- Công tử... Công tử nhìn xem coi đây có phải là số trâm mà công tử đã mua tặng cho tỷ tỷ.
Tiêu Lân nhìn năm sáu cây trâm trên tay Thảo Linh. Đúng là những cây trâm mà chàng đã mua tặng Tịnh Nô tại Hàm Đan.
Tiêu Lân khẽ gật đầu :
- Thảo Linh. Đây đúng là những cây trâm mà tại hạ đã mua tại Hàm Đan cho Tịnh Nô.
Thảo Linh nhìn sững chàng :
- Đúng là Tiêu Lân đại ca rồi...
- Không ngờ tại hạ gặp lại xá muội của Tịnh Nô trong hoàn cảnh bất ngờ này.
Thảo Linh nói :
- Tiêu đại ca... Nếu đại ca nghe câu chuyện này đừng có cười Thảo Linh nhe.
- Thảo Linh muốn nói với Tiêu ca chuyện gì?
- Tiêu Lân đại ca hẳn biết tỷ tỷ thương Tiêu đại ca lắm... Tiêu đại ca biết không.
Buông tiếng thở dài, Tiêu Lân dõi mắt nhìn về phía trước. Chàng từ tốn nói :
- Tiêu Lân và Tịnh Nô chỉ vừa gặp nhau nhưng như thể là tri kỷ tri âm. Phàm chọn một người bằng hữu tri kỷ đã khó nhưng Tịnh Nô lại là hồng nhan tri kỷ của Tiêu Lân.
Thảo Linh bặm môi :
- Thảo nào lần cuối cùng gặp Tịnh Nô tỷ tỷ. Tỷ ấy luôn nhắc đến Tiêu đại ca... Và nhờ Thảo Linh một chuyện.
- Tịnh Nô đã nhờ Thảo Linh chuyện gì?
Câu hỏi của Tiêu Lân chẳng biết tác động gì đến Thảo Linh mà khiến cho đôi trung quyền của nàng ửng hồng, e thẹn. Thảo Linh nhỏ nhẹ nói :
- Nói ra kỳ lắm. Nhưng Thảo Linh lại đã nhận lời với Tịnh Nô tỷ tỷ...
- Tiêu Lân và Thảo Linh đã xem nhau như người nhà rồi... Có gì mà phải ngại chứ?
- Tiêu đại ca hứa không được cười Thảo Linh.
Tiêu Lân gượng nụ cười giả lả rồi gật đầu :
- Huynh hứa sẽ không cười Thảo Linh.
- Tỷ tỷ gặp Thảo Linh... Và trước khi đi, tỷ ấy nhờ Thảo Linh một chuyện...
Nàng ngập ngừng bỏ ngang lời giữa chừng.
Tiêu Lân nhìn nàng :
- Tịnh Nô đã nhờ Thảo Linh chuyện gì?
- Ơ... Tỷ ấy nói... Nếu như đúng thời hạn, Tịnh Nô tỷ tỷ không đến thảo trang của muội... Thì muội hãy đến Hạc Tiên trang...
Nàng lại bỏ lửng câu nói giữa chừng nhìn Tiêu Lân bằng ánh mắt e dè.
Thảo Linh ngập ngừng nói :
- Ơ... Thảo Linh đến Hạc Tiên trang, nhờ Trang chủ Hạc Tiên trang làm mai cho muội và Tiêu ca... Nếu gặp được Tiêu ca, hãy trao lại cho huynh những chiếc trâm này và và...
Nàng cúi mặt nhìn xuống.
- Tỷ ấy nhờ Thảo Linh chăm sóc cho Tiêu Lân đại ca.
Tiêu Lân cau mày :
- Thảo Linh cô nương... Ý của Tịnh Nô là nhờ cô nương chăm sóc cho Tiêu Lân, là chăm sóc thế nào?
Nàng bẽn lẽn nói :
- Tịnh Nô tỷ tỷ muốn Thảo Linh thay tỷ tỷ chăm sóc cho huynh.
- Chăm sóc thế nào?
Mặt nàng đỏ bừng, e thẹn nhìn chỗ khác như thể muốn tránh ánh mắt của Tiêu Lân. Thảo Linh miễn cưỡng nói :
- Tiêu ca không biết hay giả vờ không biết?
- Quả thật Tiêu Lân không biết.
- Ý của tỷ tỷ là muốn Thảo Linh thay Tịnh Nô chăm sóc cho Tiêu ca đó. Chăm sóc cho Tiêu ca như chính tỷ ấy.
Tiêu Lân mỉm cười nhìn nàng. Chàng từ tốn hỏi :
- Tịnh Nô có nói cho Thảo Linh biết. Nàng đã chăm sóc cho tại hạ như thế nào không?
- Ơ... Muội cùng không biết nữa.
Tiêu Lân lắc đầu cười mỉm rồi nói :
- Thảo Linh cô nương khờ quá. Không biết sao lại nhận lời. Thảo Linh lại không biết Tiêu Lân là ai. Chẳng may Thảo Linh gặp phải Tiêu Lân là xú nam tử, một phế nhân, hay một kẻ bại hoại, có phải khổ cho Thảo Linh không?
Thảo Linh lắc đầu.
- Tiêu ca nói vậy thôi, chứ Tịnh Nô tỷ tỷ đâu nỡ trao Thảo Linh cho một người giống như huynh nói.
Tiêu Lân cười mỉm rồi nói :
- Thế Tịnh Nô đã nói về Tiêu Lân như thế nào với Thảo Linh?
Thảo Linh nhìn chàng. Nàng nhỏ nhẹ nói :
- Tịnh Nô tỷ tỷ nói Tiêu ca là người quang minh chính đại. Một trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, một thiếu hiệp vị nhân vị nghĩa.
Thảo Linh toan nói tiếp thì Tiêu Lân khoát tay.
- Đủ rồi... Đủ rồi... Thế Thảo Linh tin lời của Tịnh Nô không?
Thảo Linh gật đầu.
- Thảo Linh tin. Tin vào lời của tỷ lắm nên Thảo Linh mới đơn thân độc mã đến Hạc Tiên trang.
Tiêu Lân cướp lời nàng.
- Thảo Linh đến Hạc Tiên trang để thực hiện lời hứa của mình với Tịnh Nô.
Thảo Linh bẽn lẽn nói :
- Thảo Linh cũng có ý xem Tiêu Lân huynh là ai?
- Giờ Thảo Linh đã gặp Tiêu Lân,Thảo Linh thấy Tiêu Lân thế nào?
- Ơ... Huynh đúng như lời Tịnh Nô tỷ tỷ nói.
Tiêu Lân khoát tay.
- Coi chừng Thảo Linh lầm Tiêu Lân đó.
Thảo Linh lắc đầu.
- Thảo Linh tin chắc Tịnh Nô tỷ tỷ không lầm.
- Nàng chắc chứ?
Thảo Linh gật đầu.
Tiêu Lân nhìn nàng điểm nụ cười mỉm.
- Tại Dương Châu, Tiêu Lân đã từng bị thiên hạ rong ngoài ngõ, nhốt trong một chiếc cũi chẳng khác nào một quái nhân dị dạng, hay một kẻ biến thái nguy hiểm. Người ta rong Tiêu Lân đi đến đâu thì bị chọi đá đến đó... Thậm chí còn chịu cả một cục đá vào mặt nè... Thảo Linh có nghe câu chuyện đó ở Dương Châu chưa?
Thảo Linh gật đầu rồi nói :
- Tịnh Nô tỷ tỷ có nói với Thảo Linh. Và còn nói chuyện ở Dương Châu Tiêu ca bị hàm oan.
Tiêu Lân phá lên cười.
Thảo Linh chau mày.
- Sao Thảo Linh nghe tại hạ bị hàm oan?
- Tịnh Nô tỷ tỷ nói.
- Thảo Linh tin vào lời Tịnh Nô.
Thảo Linh gật đầu.
- Không ai qua được mắt của Tịnh Nô tỷ tỷ đâu.
Tiêu Lân lắc đầu nói :
- Tội nghiệp cho Tịnh Nô...
Thảo Linh cướp lời chàng.
- Tịnh Nô tỷ tỷ rất tội nghiệp.
Tiêu Lân buông tiếng thở dài.
- Thảo Linh không hiểu ý của tại hạ...
- Tiêu ca muốn nói gì?
- Tiêu Lân tội nghiệp cho Tịnh Nô bởi vì nàng có một ả xá muội chẳng hiểu gì về nàng cả. Thảo Linh nói Tiêu Lân là một kẻ quang minh chính đại ư?
Chàng lắc đầu :
- Không như Tịnh Nô tưởng tượng đâu. Đúng là Tiêu Lân và Tịnh Nô trở thành tri kỷ với nhau, bởi vì cả hai đều là những kẻ bại hoại độc nhất vô nhị trên đời. Nói đến đây tại hạ thấy tội nghiệp cho Thảo Linh cô nương quá.
- Thảo Linh đâu có gì đáng để cho huynh tội nghiệp.
- Tội nghiệp vì Thảo Linh đã không biết Tiêu Lân là người như thế nào, lại vội vã nhận lời của Tịnh Nô. Thay Tịnh Nô chăm sóc cho Tiêu Lân. Không tội nghiệp cho Thảo Linh sao được.
- Thảo Linh chỉ biết tin vào Tịnh Nô thôi.
- Tin ư... Thế thì Thảo Linh biết Tiêu Lân bại hoại rồi... Còn giữ ý niệm chăm sóc cho Tiêu Lân không?
- Ơ... Ơ... Thảo Linh đã hứa với Tịnh Nô tỷ tỷ.
Tiêu Lân phá lên cười. Chàng vừa cười vừa nói :
- Nhất ngôn cửu đỉnh.
Thảo Linh gật đầu, nàng nhỏ nhẹ nói :
- Thảo Linh đã hứa với Tịnh Nô tỷ tỷ.
Tiêu Lân cướp lời nàng.
- Cho dù nàng biết Tiêu Lân là người như thế nào cũng mặc.
Thảo Linh gật đầu. Nàng bẽn lẽn nói :
- Chỉ cần Tiêu Lân đừng xem Thảo Linh và xem Thảo Linh chẳng khác gì Tịnh Nô.
- Tịnh Nô không nói với Thảo Linh, Tiêu Lân là một gã lập dị à.
Thảo Linh lắc đầu :
- Không.
Tiêu Lân cười mỉm.
- Khi Tịnh Nô dời bỏ cõi nhân sinh này. Nàng cũng vẫn là tri kỷ của Tiêu Lân. Quả là khó tìm ra một hồng nhan tri kỷ như Tịnh Nô.
- Thảo Linh sẽ thay Tịnh Nô tỷ tỷ làm hồng nhan tri kỷ của huynh.
- Tiêu Lân chỉ sợ Thảo Linh không được như Tịnh Nô. Đến lúc đó nàng sẽ phải thất vọng về ta.
- Thảo Linh sẽ cố gắng không làm Tiêu ca thất vọng.
- Tiêu Lân là nam nhi tất không sợ thất vọng rồi. Chỉ sợ nàng thất vọng mà thôi.
- Thảo Linh nghĩ mình không thất vọng.
Tiêu Lân chợt dừng ngựa bên một ghềnh đá. Chàng nói :
- Thảo Linh... Nàng nghe gì không?
Thảo Linh nhướng mày :
- Muội đâu nghe gì.
Tiêu Lân cười mỉm rồi nói :
- Tiếng suối reo.
Thảo Linh gật đầu.
- Muội không nghe nhưng huynh lại nghe... Thính nhĩ của Tiêu ca quả là hơn người.
Tiêu Lân nhìn nàng, nụ cười giả lả hiện lên hai cánh môi mỏng của chàng :
- Thảo Linh biết vì sao ta nghe được tiếng suối reo không?
- Vì sao?
- Bởi vì Tiêu Lân và Tịnh Nô đã đến dòng suối này. Ta chắc trong khoang xe này có rượu.
- Huynh biết cả trong xe có rượu à?
- Thậm chí biết có rượu mà còn biết là hảo tửu có một không hai nữa.
- Đúng như vậy trong khoang xe, muội có một vò rượu Thiên bôi bất túy. Vò rượu này muội định mang đến Hạc Tiên trang để tặng cho Trang chủ nhờ người tìm huynh.
- May mắn quá, Thảo Linh lại gặp Tiêu Lân giữa đường. Thế là khỏi mất vò rượu Thiên bôi bất túy này cho Hạc Tiên trang chủ.
Chàng chìa tay về phía nàng.
- Thảo Linh đưa vò rượu cho ta.
Nàng quay vào trong khoang, bê vò rượu năm cân đặt vào tay chàng.
- Thiên bôi bất túy là một vò rượu duy nhất, chỉ có một vò duy nhất còn lại trên thế gian này thôi. Thảo Linh nghe nói tương truyền Thiên bôi bất túy có ba vò rượu tất cả. Một vò đang ở trong tay huynh. Một vò đang ở trong cấm thành của đương kim Hoàng thượng. Còn vò thứ ba đã thuộc về Bang chủ Cái bang Khấu Đà Tử. Nghe nói Lão bang chủ Cái bang trước đây là người không biết uống rượu, nhưng do lập được đại công đối với tiên đế nên được tặng vò rượu Thiên bôi bất túy. Lúc đầu lão không uống... Nhưng sau khi dùng hết vò Thiên bôi bất túy thì trở thành một con sâu rượu.
Tiêu Lân hỏi :
- Thảo Linh nghe ai nói về chuyện này?
- Tịnh Nô tỷ tỷ là người của võ lâm nên biết chuyện võ lâm và nói với Thảo Linh.
- Tịnh Nô kiến văn hơn người, nên cái gì cũng biết.
Tiêu Lân ôm vò Thiên bôi bất túy bước xuống đất.
Thảo Linh hỏi :
- Tiêu ca đi đâu vậy?
- Thảo Linh theo Tiêu Lân không?
Nàng gật đầu.
Tiêu Lân nắm tay Thảo Linh đỡ xuống đất. Chàng dẫn nàng đi sâu vào cánh rừng, rồi dừng lại ven một con suối có những gốc cây đại thụ chìa ra ngoài dòng suối trong vắt.
Tiêu Lân chọn lấy một gốc cây ngồi xuống.
Thảo Linh bước đến bên chàng.
- Sao Tiêu ca bỗng dưng lại vào đây ngồi.
Tiêu Lân nhìn lên.
- Tịnh Nô hẳn chưa nói với Thảo Linh. Tiêu Lân là một kẻ lập dị ư?
- Ơ... Tịnh Nô tỷ tỷ nói Tiêu ca hơi kỳ lạ một chút.
- Đã biết rồi sao nàng còn hỏi Tiêu Lân.
Nắm tay Thảo Linh, Tiêu Lân kéo nàng ngồi xuống bên mình. Tiêu Lân nói :
- Uống rượu với Tiêu ca nào.
Thảo Linh bối rối.
- Thảo Linh...
Tiêu Lân khoát tay.
- Đừng nói với Tiêu ca Thảo Linh không biết uống rượu. Thảo Linh chỉ có thể thực hiện được lời hứa của mình với Tịnh Nô chỉ khi nào Thảo Linh trở thành Tịnh Nô.
Nàng ngồi xuống bên Tiêu Lân.
Bằng một động tác rất tự nhiên, Tiêu Lân choàng tay qua vai Thảo Linh. Nàng quay lại nhìn chàng. Nụ cười giả lả hiện trên hai cánh môi của Tiêu Lân :
- Thảo Linh không ngại chứ? Nếu ngại thì muội cứ rời khỏi đây mà đi và cũng quên đi lời hứa của Thảo Linh với Tịnh Nô.
Thảo Linh im lặng nhưng không phản ứng lại Tiêu Lân.
Khui vò rượu Thiên bôi bất túy, Tiêu Lân trao qua nàng.
- Thảo Linh... Uống trước đi.
Thảo Linh ngập ngừng.
- Huynh uống trước chứ.
- Trước đây Tịnh Nô luôn uống trước huynh. Ta thích phong thái của Tịnh Nô. Còn hiện tại Tiêu ca muốn nàng giống Tịnh Nô.
- Để Tiêu ca nhìn Thảo Linh mà nhớ về tỷ ấy?
Tiêu Lân gật đầu.
- Tiêu ca không phủ nhận lời nói của Thảo Linh?
Thảo Linh ôm vò rượu. Nàng nhìn vào trong vò rượu rồi dịch chuyển vò rượu Thiên bôi bất túy chọn đúng chiếc núm đối diện với hình đầu rồng áp môi uống một ngụm nhỏ.
Thảo Linh trả vò rượu lại cho Tiêu Lân :
- Đến lượt huynh.
Đến lượt Tiêu ca.
Tiêu Lân ôm vò rượu, lại đúng vào chỗ Thảo Linh vừa áp môi để uống rượu.
Chàng đặt rượu xuống bên cạnh, chắc lưỡi nói :
- Đúng là Thiên bôi bất túy. Hảo tửu có một không hai trên đời này. Không uống thì thôi, đã uống phải uống thêm một ngụm nữa. Thiên bôi bất túy như có ma lực hút lấy người ta.
Tiêu Lân tháo giày bỏ bên cạnh mình thò chân xuống dòng suối mát lạnh.
Chàng nhìn Thảo Linh :
- Thảo Linh... Hãy bắt chước Tịnh Nô đi.
- Tiêu ca nói muội làm gì?
- Khi Tiêu ca uống rượu bên gốc cây này thì Tịnh Nô khỏa thân trầm mình xuống con suối đây để cho Tiêu ca ngắm nhìn thân thể tuyệt đẹp của nàng. Thảo Linh có làm được như vậy không?
Thảo Linh đỏ mặt.
Tiêu Lân mỉm cười nói :
- Thảo Linh không làm được như Tịnh Nô. Nếu không làm được như vậy thì chẳng bao giờ là tri kỷ của Tiêu Lân.
Tiêu Lân nhướng mày :
- Nếu không là tri kỷ, tri nhân thì Tiêu Lân khuyên Thảo Linh sớm quay về thảo trang, đừng đến Hạc Tiên trang làm gì nữa.
Nàng lắc đầu.
- Thảo Linh đã hứa với Tịnh Nô rồi. Nhất định sẽ làm được. Nhất định sẽ là tri kỷ của Tiêu ca.
Nàng nói rồi đứng lên, tự cởi bỏ y trang mình. Thảo Linh chỉ hơi bộc lộ một chút sự ngượng ngùng rồi trút tất cả những vướng lên trên người mình để phơi ra một thân hình cân đối và đều đặn. Mặc dù đưa lưng về phía Tiêu Lân nhưng bờ lưng, cùng vòng tiếu yêu phối hợp với đôi mông tròn trịa đủ tạo ra một hấp lực với bất kỳ một gã nam nhân nào khi chiêm ngưỡng thân hình nàng.
Thảo Linh dời bước xuống dòng suối.
Tiêu Lân nhìn nàng chẳng một chút e dè.
Thảo Linh nhỏ nhẹ nói :
- Tiêu ca... Muội giống Tịnh Nô không?
Tiêu Lân gật đầu :
- Rất đẹp! Tiêu Lân nghĩ nàng còn đẹp hơn cả Tịnh Nô nữa.
Sắc hoa của Thảo Linh ửng hồng e lệ. Nàng nhỏ nhẹ nói :
- Tiêu ca thấy muội đẹp hơn tỷ tỷ à?
Tiêu Lân gật đầu.
- Đẹp hơn.
Chàng nói rồi bưng vò rượu nhấp một ngụm nhỏ. Hai cánh môi của Tiêu Lân cũng đặt đúng vào chỗ Thảo Linh áp môi.
Tiêu Lân chìa chân đến trước mặt nàng.
Thảo Linh cau mày.
Tiêu Lân đặt vò rượu xuống.
- Thảo Linh nàng có muốn mình là kẻ bại hoại như Tịnh Nô không?
Thảo Linh ngập ngừng rồi nói :
- Tịnh Nô tỷ tỷ như thế nào thì Thảo Linh như thế đó, chỉ cần Tiêu ca không thất vọng và tốt với muội được rồi. Khi gặp Tiêu ca, Thảo Linh cũng không ngờ Tiêu ca lại có chân diện của một mỹ nam tử.
- Tiêu Lân không màng đến mình có phải là mỹ nam tử hay không? Cái Tiêu Lân quan tâm đến là bản thân mình. Bản thân một con người bại hoại và lập dị nên đi tìm đấng hồng nhân tri kỷ, tri âm cũng lập dị và bại hoại chẳng khác gì Tiêu Lân.
Tiêu Lân vừa nói vừa áp chân mình vào mặt Thảo Linh.
- Rửa chân cho Tiêu ca.
Nàng miễn cưỡng toan dùng tay rửa chân Tiêu Lân, nhưng Tiêu Lân bật ngồi thét lên.
- Không phải như vậy.
Thảo Linh giật mình nhìn Tiêu Lân.
- Sao vậy?
Tiêu Lân đổi giọng từ tốn :
- Tịnh Nô làm thế nào thì nàng phải làm thế ấy.
- Tịnh Nô làm sao?
- Liếm chân cho Tiêu Lân.
- Huynh...
- Nàng đừng trố mắt nhìn ta như vậy... Ta đã nói với nàng rồi... Tiên Lân là kẻ lập dị biến thái mà.
Tiêu Lân mỉm cười.
Thảo Linh ngập ngừng nói :
- Sao Tiêu ca lại bắt người tri kỷ của mình phải làm như vậy chứ?
- Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Nàng đã hứa với Tịnh Nô nâng khăn sửa túi cho ta. Giờ chỉ nâng có đôi chân thôi còn làm không được thì sao có thể thay thế được Tịnh Nô.
- Thảo Linh làm được.
Thảo Linh vừa nói vừa áp hai cánh môi vào chân Tiêu Lân. Nàng dùng môi chà lên hai bàn chân của Tiêu Lân.
Bất thình lình Tiêu Lân rống lên một tiếng. Chàng vừa rống vừa rút chân lại rồi xỏ luôn vào giày.
Thảo Linh ngơ ngẩn nhìn chàng.
Tiêu Lân ôm bụng :
- Không xong rồi... Trong rượu...
Thảo Linh điểm nụ cười ầm.
- Tiêu ca.. Trong rượu có gì?
- Trong rượu này có độc.. Nên ta bị đau bụng.
Thảo Linh gật đầu :
- Đúng rồi, trong rượu có độc... Nếu như Tiêu Lân đại ca muốn sống thì hãy trao chiếc chìa khóa vàng cho Thảo Linh.
- Hóa ra nàng có mục đích từ đầu.
- Bổn Đàn chủ cúi mình chìu theo của Tiêu công tử. Tất nhiên qua phải có mục đích lớn chứ.
Tiêu Lân đứng sững lên.
- Thảo Linh cô nương... Cô nương tự đắc sớm quá. Thật ra tai hạ cũng biết tỏng ngay từ đầu. Đâu có chuyện gặp nhau một cách bất ngờ như vậy. Và càng không có chuyện Tịnh Nô tỷ tỷ nhờ đến cô nương chăm sóc cho Tiêu Lân. Cái mà ta bắt cô nương liếm chân ta, vì ta thấy cô nương quá dửng dưng với cái chết bi ai của Tịnh Nô đó thôi. Còn trúng độc, e rằng cô nương không hạ độc được Tiêu Lân.
- Ngươi...
Tiêu Lân đổ vò rượu xuống dòng suối. Một làn khói ngùn ngụt bốc lên khi rượu chìm vào mặt nước.
Thảo Linh điểm chân vụt phi thân lên bờ thì Tiêu Lân đã lấy trang phục nàng quẳng xuống suối.
Trong tình trạng lõa lồ, Thảo Linh vừa bối rối, vừa sượng sùng. Sắc diện nàng không ngừng biến đổi từ đỏ qua tím rồi từ tím qua đỏ.
Tiêu Lân nhìn nàng nói :
- Sau này Thảo Linh cô nương muốn chăng lưới tình thì phải xem kỹ kẻ mình chăng lưới là ai. Nhớ tránh xa Tiêu Lân.
Chàng ôm quyền.
- Đa tạ Thảo Linh cô nương đã cho tại hạ mượn cỗ xe độc mã. Đừng đuổi theo Tiêu Lân trong nhân dạng như thế nhé. Kẻo thiên hạ sẽ cho Thảo Linh là người điên đó.
Thảo Linh rít giọng nói :
- Tiêu Lân. Ngươi bỡn cợt với bổn Đàn chủ.
Thảo Linh vừa nói vừa vươn người tới, chực vỗ một chưởng tập kích chàng nhưng Tiêu Lân đã dùng Hành Tẩu Di Hình bộ thoát về phía sau năm trượng.

Chàng trụ thân nhìn nàng nói :
- Nàng không biết thẹn à? Đã không biết thẹn mà lại còn thượng cẳng tay hạ cẳng tay. Tịnh Nô đâu phải người như nàng. Nếu học lấy những gì thuộc về Tịnh Nô, tất sẽ có được một ý trung nhân đúng nghĩa.
Sắc diện Thảo Linh đỏ rần. Nàng những tưởng có lò than đang hấp chín chân diện mình.
Thảo Linh rít giọng nói :
- Tiêu Lân, cho dù ngươi có qua được cửa của Thảo Linh nhưng vẫn còn bao nhiêu cửa ải trước mặt ngươi. Ngươi không thoát được đâu.
Tiêu Lân mỉm cười nói :
- Thảo Linh... Nàng nên lo cho bản thân mình. Đừng nên nói những lời đó chỉ bất lợi cho nàng mà thôi.
Tiêu Lân ôm quyền.
- Cáo từ.
Chàng dợm bước thì Thảo Linh thét lên :
- Tiêu Lân! Ngươi định bỏ lại ta trong tình cảnh này ư?
- Ở đây có lá rừng rất nhiều Thảo Linh chắc chắn sẽ khéo tay như Tịnh Nô mà tự đan cho mình một bộ trang phục. Tại hạ chẳng thể lưu lại đây uống rượu độc với Thảo Linh.
Tiêu Lân nói rồi dợm thoát đi.
Thảo Linh hét lên :
- Ngươi không đi được đâu.
Lời nói kia còn đọng trên miệng Thảo Linh thì một đạo cuồng phong bất ngờ xuất hiện, cuốn theo lá rừng. Chẳng khác nào một luồng ám khí xé gió, rào rào phủ đến Tiêu Lân và cả Thảo Linh.
Nghe âm thanh rít gió của lớp lá rừng. Tiêu Lân cũng phải giật mình hốt hoảng. Cảm nhận mà chàng có là mình sắp lọt thỏm vào một trận bạo phong được tạo ra bởi ám tiễn.

Hồi trước Hồi sau