Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 44

Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 44

Bóng sắc võ lâm

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 534964 lượt xem

Tiêu Lân dợm bước ra khỏi chỗ nấp thì lại kịp dừng bộ khi nghe Hắc y diện quỷ cất giọng khàn khàn khác hẳn với Tịnh Nô :
- Đây là Nhục cung, không có lệnh của Minh chủ không ai được vào.
Tiêu Lân nghe rõ mồn một Hắc y diện quỷ thốt ra câu nói đó. Chàng nhủ thầm :
- “Cái con khỉ gì trong Nhục cung mà quan trọng như vậy”.
Trong khi chàng nghĩ thì Thường Tam Lĩnh thối từ từ rồi theo ngã khác rời xa Nhục cung.
Tiêu Lân quyết định theo dấu Thường Tam Lĩnh. Y đi thẳng một mạch đến một gian biệt thất tọa lạc trong một khu hoa viên. Gã đẩy cửa biệt thất bước vào, rồi đi thẳng đến trước bức họa đứng thừ ra nhìn.
Tiêu Lân lẻn vào biệt thất. Chàng đến ngay sau lưng Tam Lĩnh mà y cũng không hay biết, bởi bấy giờ đang chú nhãn ngắm nhìn bức họa khỏa thân của một mỹ nữ có khuôn mặt hao hao giống Ngạc Tu Di.
Tiêu Lân vỗ vai Tam Lĩnh.
Gã giật mình quay ngoắt lại. Khi kịp nhận ra Tiêu Lân thì Tịnh huyệt đã bị chàng điểm rồi.
Tam Lĩnh tái mặt lặp bặp nói :
- Sao lại là ngươi?
Tiêu Lân mỉm cười :
- Các hạ lạ lắm à? Các hạ những tưởng Tổng đàn võ lâm thì Tiêu Lân không thể vào được sao. Nghĩ như thế thì các hạ đã lầm rồi. Bất cứ chỗ nào bổn thiếu gia cũng vào được.
Tam Lĩnh ngập ngừng nói :
- Ngươi muốn gì?
- Đêm khuya thanh vắng bổn thiếu gia buồn quá muốn tán ngẫu với các hạ. Tại hạ cấm các hạ la hét bừa bãi. Chỉ một tiếng thét của các hạ thôi thì bổn thiếu gia sẽ điểm ngay tam tinh các hạ đó.
Tiêu Lân vừa nói vừa xỉa ngón tay vào tam tinh Thường Tam Lĩnh.
Gã giật mình :
- Đừng!
Tiêu Lân rút tay lại.
Tam Lĩnh cất giọng hồi hộp nói :
- Chuyện hiềm khích giữa Tam Lĩnh và Tiêu công tử đã được hóa giải rồi. Tiêu công tử còn tìm đến Tam Lĩnh làm gì.
Tiêu Lân bắt ghế ngồi trước mặt Tam Lĩnh. Chàng khiều chân gã, khiến Tam Lĩnh phải khụy gối quỳ ngay trước mũi giày của chàng.
Tiêu Lân nói :
- Nhớ lại việc làm của các hạ ở Dương Châu, bổn thiếu gia tức muốn lộn ruột.
Tam Lĩnh buông tiếng thở dài :
- Tam Lĩnh đã biết lỗi của mình, chẳng lẽ Tiêu công tử lại không muốn bỏ qua sao?
- Tất nhiên bổn thiếu gia rất muốn bỏ qua, nhưng chỉ vì ngươi và mụ dâm đãng mẫu thân ngươi cứ một mực khăng khăng đòi Di Hoa Tiên Tử và Khấu Đà Tử phải trao Tu Di cho ngươi. Hạng người như ngươi với mẫu thân ngươi mà nghĩ thì thế nào các ngươi cũng làm cho kỳ được, bất kể hôn ước giữa ngươi và Tu Di đã hủy. Chính vì thế ta mới mò đến đây.
Tam Lĩnh từ từ ngẩng mặt nhìn lên Tiêu Lân :
- Tiêu túc hạ định làm gì Tam Lĩnh?
- Tại hạ chỉ cần các hạ chiều theo ý của tại hạ là được rồi.
- Tiêu túc hạ buộc Tam Lĩnh làm gì?
- Thế tại hạ hỏi Tam Lĩnh các hạ có đồng ý nghe theo lời tại hạ không?
- Trong tình cảnh này thì các hạ đòi hỏi điều gì, Tam Lĩnh cũng phải nghe theo mà thôi.
Tiêu Lân cau mày :
- Chỉ trong tình cảnh này thôi à?
Tiêu Lân nâng cằm Tam Lĩnh, gằn giọng nói :
- Bổn thiếu gia biết ngươi là một kẻ bại hoại, thậm chí nham hiểm nữa, nên buộc người trong bất kể hoàn cảnh nào cùng phải răm rắp tuân theo ý chỉ của bổn thiếu gia.
Tam Lĩnh mím môi gượng nói :
- Tam Lĩnh đồng ý.
Tiêu Lân vỗ vai Tam Lĩnh :
- Tốt lắm! Để minh chứng cho lời các hạ nói, ta buộc phải cho các hạ dùng đến Hủy Tâm cuồng tán của lão Cuồng Y.
Tiêu Lân vừa nói vừa lấy trong thắt lưng ra một hoàn dược. Chàng bóp miệng Tam Lĩnh bỏ hoàn dược vào rồi vỗ nhẹ vào cổ gã. Tam Lĩnh phải nuốt hoàn dược đó.
Tam Lĩnh biến sắc nói :
- Tiêu túc hạ... Đó là hoàn dược gì vậy?
- Không nghe ta nói à? Nó là Hủy Tâm cuồng tán. Một độc dược có một không hai trên thế gian này, Tam Lĩnh công tử thấy Hủy Nhục Cốt lợi hại như thế nào chưa?
Tiêu Lân vừa nói vừa lấy túi phấn hương của Trình Trình. Đặt túi phấn hương đó lên bàn, Tiêu Lân nghiêm giọng nói :
- Để ta cho Tam Lĩnh thấy sự lợi hại của Hủy Nhục Cốt nhé?
Tiêu Lân vừa nói vừa nâng bàn tay Tam Lĩnh để lên bàn. Chàng dùng chiếc khăn buộc búi tóc Tam Lĩnh thít chặt một ngón tay của gã lại rồi rắc số độc phấn Hủy Nhục lên ngón tay Tam Lĩnh.
Mồ hôi tuôn đẫm ra mặt Tam Lĩnh. Hắn muốn rống lên nhưng đã bị Tiêu Lân điểm vào Á huyệt. Toàn thân Tam Lĩnh ướt đẫm mồ hôi bởi cái đau khủng khiếp từ ngón tay lan đến chân tóc.
Khi làn khói hăng hắc bốc lên thì ngón tay của gã tan ra thành một bụm nước lầy nhầy.
Tam Lĩnh há hốc miệng nhìn.
Tiêu Lân vỗ vai Tam Lĩnh nói :
- Thấy rồi đó. Độc thảo của tại hạ vừa cho các hạ uống còn có công năng mạnh hơn Hủy Nhục Cốt nữa. Nếu như các hạ không nghe lời tại hạ trong bất cứ tình cảnh nào thì tại hạ sẽ không bao giờ cho túc hạ giải dược. Đến lúc đó Hủy Tâm cuồng tán sẽ công phá từ bên trong phá ra. Các hạ sẽ đau đớn vô cùng. Bởi Hủy Tâm cuồng tán sẽ biến lục phủ ngũ tạng của các hạ từ từ. Các hạ sẽ nhận một cái chết cực kỳ đau đớn. Một cái chết mà tại hạ tin rằng các hạ sẽ chẳng bao giờ còn hồn để đầu thai.
Mồ hôi tuôn thành một lớp dày đặc trên mặt Thường Tam Lĩnh. Tiêu Lân vỗ vai gã nói tiếp :
- Huyệt đạo của Tam Lĩnh được hóa giải.
Y liền hối hả nói :
- Tam Lĩnh đã hóa giải mọi oán cừu với Tiêu công tử, sao người còn đối xử tàn nhẫn với Tam Lĩnh như vậy.
- Không được nói như vậy.
Tam Lĩnh ngậm miệng im như thóc.
Tiêu Lân mỉm cười, nhìn Tam Lĩnh. Chàng gằn giọng nói :
- Kể từ bây giờ các hạ phải nói câu nói này đúng một vạn lần.
Chàng rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực rồi nói :
- Con cóc là mẹ của ta... Con cóc cái là mẹ của ta. Lập lại coi.
Tam Lĩnh nhẩm nói :
- Con cóc cái là mẹ của ta... Con cóc cái là mẹ của ta.
Tiêu Lân vỗ vai gã :
- Tiêu Lân thiếu gia sẽ luôn ở bên cạnh Tam Lĩnh công tử để giám sát. Nếu như ngươi không nói câu vừa rồi thì đừng hy vọng được sống.
Tiêu Lân đổi giọng chắc nịch, gằn gằn :
- Nghe bổn thiếu gia nói không?
Tam Lĩnh nghe.
Tiêu Lân vỗ vào trán hắn :
- Ngoan ngoãn thì cứ một con trăng, đúng trăng tròn đến Linh Sơn mà nhận giải được nghe chưa?
- Tam Lĩnh thụ ý của Tiêu huynh.
Tiêu Lân mỉm cười :
- Ngươi đã bắt đầu tỏ ra dễ dạy rồi đó. Nào... Bắt đầu nói đi.
Tam Lĩnh bắt đầu nói :
- Con cóc cái là mẹ của ta... Con cóc cái là mẹ của ta.
Tiêu Lân quay Tam Lĩnh vào vách biệt thất.
Tam Lĩnh hỏi :
- Tam Lĩnh phải nói bao nhiêu lần?
- Cứ nói khi nào quen miệng thì tự khắc ta cho phép ngưng.
Tam Lĩnh nhăn mặt nhưng chẳng dám cãi lời Tiêu Lân mà nhân nha nói :
- Con cóc cái là mẹ của ta... Con cóc cái là mẹ của ta.
Tiêu Lân nhìn gã cười. Chàng nghĩ thầm :
- Nếu mụ dâm đãng kia nghe ngươi nói câu này chắc hài lòng về ngươi lắm đấy.
Chàng vừa nghĩ vừa lẻn ra ngoài. Che lại dung diện mình, Tiêu Lân quyết định quay lại Nhục lầu. Chàng thi triển Hành Tẩu Di Hình bộ lướt thẳng đến tòa Nhục lầu nấp trên trạc ba tàng cổ thụ. Tiêu Lân quan sát tòa Nhục lầu. Tòa lầu được phủ một màu đen trông thật u ám và ảm đạm.
Chàng nheo mày nghĩ :
- “Trong tòa lầu kia có cái gì mà Minh chủ Giang Hàn phái bọn Hắc y quỷ diện canh gác. Không chừng Tịnh Nô đang bị giam trong đó”.
Chàng vừa nghĩ vừa trổ uy nhãn quang bóng tối quanh hắc lầu nhưng chẳng thấy ai mặc dù thừa biết bọn Hắc y quỷ diện đang ẩn náu đâu đó và sẵn sàng xông ra để ngăn chận những ai dám xông vào hắc lầu.
Quả nhiên đúng như chàng dự đoán.
Một gã Hắc y quỷ diện như từ dưới đất trồi lên cản chàng lại.
Gã Hắc y quỷ diện cất giọng khàn khàn :
- Tiểu tử đi đâu?
Tiêu Lân nhỏ nhẹ đáp lời gã Hắc y quỷ diện :
- Huynh không nhận ra tôi à.
Đôi uy nhãn của Hắc y quỷ diện sững sờ. Gã gằn giọng nói :
- Tiểu tử là ai? Bổn sứ chưa từng biết ngươi.
- Huynh nói huynh không biết tại hạ làm sao được.
- Ngươi là ai? Nếu không có lệnh bài của Minh chủ thì không được đến đây.
Tiêu Lân nhướng mày nói :
- Tất nhiên tại hạ có lệnh chứ.
- Đưa lệnh cho bổn sứ xem.
- Thế Kim bài tử lệnh có được không?
- Tiểu tử có Kim bài tử lệnh?
- Nếu không có tại hạ sao dám đến hắc lầu này chứ. Để tại hạ cho huynh xem nhé.
Tiêu Lân luồn tay ra sau lưng.
Gã Hắc y quỷ diện định nhãn chăm chăm nhìn chàng.
Tiêu Lân nói :
- Ấy chết thật.. Tấm Kim bài lại vướng trong thắt lưng của tại hạ rồi... Huynh có thể lấy giúp dùm tại hạ được không?
Chàng vừa nói vừa quay lưng lại gã Hắc y quỷ diện. Gã Hắc y quỷ diện ngập ngừng một chút rồi tiến đến thò tay vào thắt lưng Tiêu Lân. Gã nói :
- Ta đâu có thấy gì.
Lời còn đọng trên miệng gã thì đã hứng ngay một đạo chỉ khí vào tịnh huyệt.
Gã hắc y sứ giả buộc miệng thốt :
- Ngươi...
Ngay lập tức Á huyệt của gã cũng bị phong bế luôn. Gã không sao cử động liền bật ra tiếng thét gào. Tiêu Lân từ từ quay lại rồi ôm chầm lấy gã Hắc y quỷ diện.
Chàng nói vào tai gã :
- Bổn thiếu gia biết bọn Hắc y quỷ diện thà chết chứ không bao giờ phản lại Minh chủ, nên mới dùng kế sách này. Nhưng với bổn thiếu gia thì sự trung thành của các hạ cũng vô ích thôi.
Tiêu Lân vừa nói vừa hoành tay vòng qua thắt lưng gã Hắc y quỷ diện ung dung cùng với gã bước vào bóng tối. Chỉ trong một lúc chàng quay trở ra trong bộ Hắc y quỷ diện của gã đó. Trong nhân dạng Hắc y quỷ diện, chàng đi thẳng một mạch đến tòa hắc lầu.
Thêm một gã Hắc y quỷ diện xuất hiện chặn chàng ngay dưới những bậc tam cấp.
Tiêu Lân dừng bước nhìn gã Hắc y quỷ diện gằn giọng nói :
- Sao ngươi bỏ phận sự của mình?
Tiêu Lân giả lả cười rồi nói :
- Đêm nay yên tĩnh quá... Nên ta muốn cùng bằng hữu uống vài chén rượu đó mà.
- Uống vài chén rượu. Ngươi đùa giỡn đấy à.
- Làm gì mà bằng hữu khẩn trương vậy. Chẳng có ma nào dám bén mãng đến đâu. Bộ bằng hữu không biết buồn chán trong đêm à. Uống vài chén rượu rồi quay lại phận sự cũng đâu có ai biết được.
- Lạ thật.
- Bằng hữu thấy có gì lạ?
- Lần đầu tiên ta thấy một Thiên sứ tử nhân giống như ngươi. Ngươi ở dưới trướng của ai?
- Tịnh Nô...
- Thảo nào ngươi có cá tính khác thường, giống Đàn chủ của ngươi. Quay về đi. Đừng để ta chiếu theo pháp lệnh mà hành xử ngươi.
- Sao? Vài chén rượu mà bằng hữu khó quá vậy?
- Ngươi nghe không? Hay ngươi cũng đi đúng vết xe đổ của Đàn chủ ngươi. Mất mạng trong tòa hắc lầu Nhục cung này.
Gã Hắc y quỷ diện vừa nói dứt câu thì Tiêu Lân nhanh như cắt chớp động thân ánh bằng thuật Di Hình bộ, đồng thời phối hợp với Hấp Tinh Đại Tà công.
Hai đạo Hấp Tinh Đại Tà công của chàng hút gã Hắc y quỷ diện dính chặt vào đôi song thủ.
Tiêu Lân gằn giọng nói :
- Bằng hữu vừa nói gì? Tịnh Nô chết trong tòa hắc lầu Nhục cung này à?
Gã Hắc y quỷ diện sững sờ khi thấy nội lực của mình nhanh chóng tản mất bởi ma công của Tiêu Lân. Y ngập ngừng nói :
- Ngươi dám kháng lại di lệnh của Minh chủ.
- Kháng thì đã sao nào? Thượng bất chính hạ tất loạn. Nói cho tại hạ biết Tịnh Nô đàn chủ đang ở đâu?
- Ta không nói.
- Phải chăng Tịnh Nô đang bị giam trong hắc lầu Nhục cung.
- Ngươi đang đi theo vết xe đổ của Đàn chủ ngươi đó.
- Đi theo cái gì cũng được, miễn ta gặp Tịnh Nô là được rồi.
- Muốn gặp Tịnh Nô thì hãy vào hắc lầu Nhục cung tất sẽ gặp thôi.
- Mở cửa cho ta vào.
- Người có gan khá lớn đó. Không biết ngươi sẽ nói ra sao với Minh chủ đây, hay tiếp nhận cực hình nào Minh chủ ban phát cho ngươi.
Tiêu Lân đanh giọng nói :
- Im! Vì Tịnh Nô đàn chủ, ta có thể giết ngươi đó.
Chàng trầm giọng nói vào thính nhĩ gã :
- Ngươi tin không?
Nghe giọng nói của Tiêu Lân, gã Hắc y quỷ diện lộ rõ bối rối. Y miễn cưỡng nói :
- Ngươi đừng làm càn.
- Làm càn hả?
Tiêu Lân vừa nói vừa phát triển Hấp Tinh Đại Tà công. Toàn thân gã hắc y diện quỷ như bị nhũn ra. Gã miễn cưỡng nói :
- Đừng! Ta mở cửa.
Tiêu Lân thả hắn ra. Hai chân y run rẩy những tưởng không sao trụ vững để đỡ nổi thân ảnh. Gã chau mày nói :
- Tại sao thế này?
- Chân khí nguyên dương của ngươi đã bị ta hút cả rồi. Chỉ chừa lại cho ngươi một ít để đi đứng thôi. Mở cửa đi nếu không muốn chết.
Chàng nói đứt câu thì gã hắc y diện quỷ bất ngờ vung trảo tự bấu vào yết hầu.
Tiêu Lân bối rối :
- Ngươi làm cái gì thế?
Mặc cho Tiêu Lân nói, gã Hắc y quỷ diện vẫn tự bấu vào yết hầu mình cho đến khi tắt thở.
Tiêu Lân nhìn gã :
- Bọn người này điên cả rồi...
Nhìn lại cửa hắc lầu Nhục cung, Tiêu Lân nheo mày. Trong tòa hắc lầu này hẳn phải chứa bí mật nào đó nên bọn Hắc y quỷ diện mới quan trọng như vậy.
Tiêu Lân vừa nghĩ vừa bước đến hai cánh cửa im lìm. Lưỡng lự một lúc, Tiêu Lân quyết định dùng đến chưởng kình phá hai cánh cửa hắc lầu Nhục cung.
Chàng dồn tất cả nội lực, vỗ thẳng một chưởng cực mạnh vào cửa tòa hắc lầu Nhục cung.
Ầm!
Hai canh cửa bật tung ra, Tiêu Lân bước vào bên trong tòa hắc lầu Nhục cung. Chỉ có một mình Bạch Mẫu Đơn, bị nhốt trong chiếc cũi sắt.
Bạch Mẫu Đơn nghe tiếng sấm chưởng giật mình nhìn lại. Di Tiểu Phụng co rút người lại khi thấy Tiêu Lân xuất hiện. Tiểu Phụng co người như muốn lẩn tránh ánh mắt của Tiêu Lân
Chàng bước đến Tiểu Phụng. Tiêu Lân không khỏi bồn chồn xót xa khi thấy Tiểu Phụng trong hoàn cảnh đó.
Chàng nói :
- Phu nhân sao lại ra nông nỗi này?
Tiểu Phụng quay mặt chỗ khác.
- Tránh xa bổn nương.
- Phu nhân. Tại hạ là bằng hữu của Tịnh Nô... Tại hạ muốn biết Tịnh Nô ra sao rồi?
Bạch Mẫu Đơn từ từ nhìn chàng :
- Ngươi là bằng hữu của Tịnh Nô?
Tiêu Lân gật đầu. Bạch Mẫu Đơn nói :
- Các hạ. Nếu các hạ là bằng hữu của Tịnh Nô thì mau dời khỏi đây tìm Tiểu Cúc bảo Tiểu Cúc đem ngay mật thất của bổn nương mà hủy bỏ nó đi. Làm cách nào cũng được, phải hủy mật thất của bổn nương.
Tiêu Lân lắc đầu :
- Nương nương. Tại hạ không hiểu ý Nương nương.
- Ngươi sao có thể hiểu được? Ngươi muốn biết Tịnh Nô của ngươi như thế nào ư? Tịnh Nô chỉ còn lại mỗi quả tim. Tịnh Nô vì nhân vì nghĩa mà chấp nhận chết, chết một cái chết cực kỳ đau đớn.
- Giang minh chủ giết Tịnh Nô?
- Chính tên ma đầu ác nhân đó.
Tiểu Phụng vồn vã nói :
- Bổn nương van xin các hạ. Hãy tìm Tiểu Cúc dùm bổn nương... Van xin các hạ...
Tiêu Lân toan nói thân phận mình cho Tiểu Phụng biết thì hai gã đại lực vũ sĩ với thân hình hộ pháp xồng xộc xông vào. Hai gã lao thẳng đến Tiêu Lân miệng phát ra những âm thanh gừ gừ thật là quái gở.
Tiêu Lân nói :
- Phu nhân... Vãn bối là người Di Tiểu Cúc đại tỷ giao cho trọng trách...
Chàng vừa nói vừa thi triển Hành Tẩu Di Hình bộ lướt lên cao bốn bộ tránh cái chụp của hai gã hộ pháp.
Hai gã đại lực vũ sĩ chụp hụt Tiêu Lân lao vào lồng cũi bằng sắt
Rầm!
Chiếc lồng cũi nhốt Tiểu Phụng văng đi va vào vách hắc lầu, khiến Tiểu Phụng đập đầu vào vách đá mà ngất lịm.
Thấy Tiểu Phụng bị ngất, Tiêu Lân bối rối hơn.
Chàng thi triển một thế “Hoài Long Quá Bậc”, lộn một vòng trong không trung đồng thời phát tác hại đạo chỉ khí điểm thẳng tới hai gã đại lực vũ sĩ.
Hai đạo chỉ khí của chàng đánh thẳng vào lưng hai gã đại lực vũ sĩ đó. Những tưởng hai đạo Huyết Điểm chỉ của Tiêu Lân có thể xuyên thủng lưng hai gã đại lực vũ sĩ nhưng thật bất ngờ chúng như chạm một lớp da sắt, chỉ đẩy hai gã kìa lao đầu vào vách hắc lầu Nhục cung.
Bình bình...
Đầu của hai gã lao mạnh vào vách hắc lầu Nhục cung nhưng chẳng hề hấn gì mà chỉ khiến cơn cuồng nộ bùng lên mà thôi. Đỉnh đầu hai gã đại lực vũ sĩ như có làn khói tràng bốc lên. Cả hai gã gầm lên một tiếng xồng xộc lao vào Tiêu Lân.
Tiêu Lân nghiến răng nói :
- Cho hai ngươi nếm mùi lợi hại của bổn thiếu gia.
Vừa nói chàng vừa phát động Hấp Tinh Đại Tà công vỗ tới hai gã đại lực vũ sĩ.
Ầm!
Hai gã đại lực vũ sĩ hứng trọn hai đạo xoáy kình Hấp Tinh Đại Tà công cũng đủ đẩy bật hai gã đó ngã ngồi xuống sàn đá, rồi chúng lại lồm cồm ngồi lên.
Tiêu Lân không khỏi sờ sững trước hiện tượng đó. Chàng mím môi nghĩ thầm :
- “Bổn thiếu gia không muốn trở thành sát nhân nhưng cũng phải buộc dụng đến sát chiêu”.
Chàng vừa nghĩ vừa phát động Huyết Điểm chỉ với tám thành lực đạo. Hai gã hộ pháp vừa lồm cồm đứng lên thì hai đạo Huyết Điểm chỉ của Tiêu Lân tựa hai ngọn tầm sét đỏ rực bổ thẳng đến tam tinh chúng.
Bốp! Bốp!
Hai gã thối lùi hai bộ, rồi từ từ quỳ xuống nhưng tuyệt nhiên chẳng có máu rịn ra tam tinh.
Từ bên ngoài bốn gã Hắc y quỷ diện lướt vào.
Tiêu Lân chau mày :
- Mình không thể lưu lại đây được rồi.
Tiêu Lân vừa nghĩ vừa thi triển Hành Tẩu Di Hình bộ lướt qua đầu bốn gã Hắc y quỷ diện. Khinh thuật siêu phàm của chàng khiến bốn gã hắc y diện quỷ phải sờ sững.
Băng ra ngoài cửa hắc lầu Nhục cung, Tiêu Lân chạm trán với hai gã Hắc y quỷ diện khác đang lao tới. Vạn bất đường cùng, chàng buộc phải dùng đến chưởng ảnh.
Hai gã hắc y diện quỷ vừa lao tới không ngờ chạm mặt với Tiêu Lân. Cả hai còn đang phân vân chưa biết đâu là bạn đâu là kẻ đột nhập thì đã nhận hai đạo khí chưởng với tám thành công lực của Tiêu Lân.
Ầm! Ầm!
Hai gã Hắc y quỷ diện gần như không có phản ứng gì nên nhận trọn hai đạo chưởng kình của Tiêu Lân. Chúng bị nhấc lên khỏi mặt đất quẳng về sau những mười trượng, chẳng khác nào hai cánh diều đứt dây bị cuộn phăng đi bởi cơn giông dữ. Hai gã rơi phịch xuống đất, nằm bất động.
Công đàn võ lâm náo động hẳn lên.
Tiêu Lân quyết định dời khỏi chỗ này. Chàng đề khí vào Đan điền thi triển Hành Tẩu Di Hình bộ băng thẳng ra cửa Tổng đàn võ lâm.
Với khinh thuật Hành Tẩu Di Hình bộ, Tiêu Lân vùn vụt lao đi mà không gặp trở ngại nào. Chẳng mấy chốc Tiêu Lân đã khuất dạng vào màn sương đêm với nhiều câu hỏi trong đầu mình.
- “Vị phu nhân kia là ai? Chiếc chìa khóa vàng và mật thất của người đó chứa gì mà sao người lại quan trọng nó như vậy. Tại sao lại bị cực hình ngay trong Tổng đàn Võ lâm Minh chủ”.
Tiêu Lân dừng bước. Ngồi xuống một tàng cây đại thụ. Tiêu Lân suy nghĩ mông lung, cuối cùng quyết định bỏ ý niệm đến Thiếu Lâm mà đi thẳng tới Thiên Sơn.

Hồi trước Hồi sau