Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 47

Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 47

Hư ảo khôn lường

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 541837 lượt xem

Đứng trên phiến đá vừa đủ đặt hai bàn chân. Tiêu Lân trông thật thản nhiên ung dung tự tại. Với dung tướng của Hạc Tiên trang chủ Đào Giao Vũ, Tiêu Lân nghĩ thầm :
- “Đào Giao Vũ không thể là đối thủ của Tiêu Lân. Không chỉ ba hiệp mà trăm hiệp Trang chủ cũng khó mà đánh bật được Tiêu Lân rời khỏi phiến đá này chứ đừng nói buộc tại hạ phải ra khỏi bãi cạn”.
Ý niệm kia còn đọng trong đầu Tiêu Lân thì Đào Giao Vũ vỗ mạnh ba cái. Ba âm thanh khô khốc phát lên :
Bốp... Bốp... Bốp...
Bầy hồng hạc đồng loạt đập cánh lao vút lên bầu trời xanh thẳm. Chúng múa lượn rồi kết thành một vòng tròn trông rất đẹp mắt. Bầy hồng hạc chuyển từ hình vòng tròn xếp lại thành một đường thẳng tắp. Rồi từ trên cao vùn vụt lao xuống. Chính sự lao xuống của bầy hồng hạc khiến Tiêu Lân phải chú nhãn nhìn chúng.
Đang chao xuống, bầy hồng hạc lại vụt bay lên cao ngược trở lại. Cách chúng hợp lại và chao lượn trông thật đẹp không có một họa nhân nào khả dĩ phóng bút họa lại được.
Bầy hồng hạc vựa chiếm lĩnh tầng không gian thì Hạc Tiên trang chủ Đào Giao Vũ từ trong phong xá, với đôi cánh tay giang rộng lao vút lên không trung.
Khinh công của Đào Giao Vũ khiến Tiêu Lân không khỏi sững sờ kinh ngạc. Chàng có cảm tưởng y đang biến thành một cánh hạc lao vút lên bầu trời.
Bầy hồng hạc bâu lấy Đào Giao Vũ, như thể giúp hắn được tự do tung lượn giữa không trung. Hiện tượng kỳ dị kia khiến Tiêu Lân vô cùng thích thú.
Chàng nghĩ thầm :
- “Nếu thắng trận này, ta phải buộc Đào Giao Vũ truyền thụ lại cách luyện hồng hạc”.
Ý niệm kia còn đọng trong đầu chàng thì Hạc Tiên trang chủ tợ cánh chim hạc lao vụt xuống Tiêu Lân. Hai bàn tay của gã vươn ra với mười chiếc vuốt chẳng khác gì vuốt chim ưng. Từ mười đầu ngón tay mười đạo chỉ khí kết thành một màn lưới thiên la địa võng chụp thẳng xuống chàng.
Tiêu Lân gần như chẳng còn sự lựa chọn ngoài mỗi cách là phải đón thẳng đỡ thẳng vào màn chỉ khí trảo công của đối phương. Mặc dù chàng có ý định dùng “Hành Tẩu Di Hình bộ” né tránh, nhưng những đạo chỉ kia đến quá nhanh không để cho Tiêu Lân thực hiện ý định đó.
Tiêu Lân dùng đến tám thành công lực phát tác Phách Không chỉ đón thẳng đỡ thẳng vào màn chỉ khí.
Những tiếng sấm không ngừng vang lên. Cứ mỗi một tiếng sấm nổ thì chàng như thể bị bứng lên khỏi mặt đất đẩy về sau non hai bộ. Liên tục mười tiếng sấm chưởng. Tiêu Lân phải thối liền hai mươi bộ. Khi chàng trụ thân được thì còn cách đường ranh giữa bãi cạn với bờ đất liền không đầy một trượng.
Vừa kinh ngạc vừa hốt hoảng. Tiêu Lân toan lách bộ để lao về phía trước đặng cách ly ra khỏi ranh giới phân chia bãi cạn với bờ đất. Nhưng một lần nữa chàng lại bỏ ý định khi thấy Đào Giao Vũ đứng một chân trên một phiến đá, hai tay giang rộng chẳng khác nào một con hạc đang xòe cánh. Chân trái co lên. Thế tấn của gã trông thật ngộ nghĩnh buộc Tiêu Lân phải chú nhãn đến.
Đào Giao Vũ nói :
- Công tử đã qua được hiệp thứ nhất. Đây là hiệp thứ hai.
Tiêu Lân nghĩ thầm trong đầu :
- “Bổn thiếu gia để cho Trang chủ chiếm thượng phong”.
Ý niệm đó trôi qua, Tiêu Lân cao giọng nói :
- Hiệp thứ hai đến lượt tại hạ.
Chàng vừa nói vừa thi triển “Hành Tẩu Di Hình bộ” lướt đến Đào Giao Vũ. Đồng thời phối hợp với Hấp Tinh Đại Tà công. Hai đạo xoáy kình phát ra chụp đến Trang chủ Đào Giao Vũ.
Tiêu Lân chủ động trước, nhưng xem chừng không có vẻ gì khẩn trương. Y vẫn giữ thế tấn như một con hạc khổng lồ.
Tiêu Lân nghĩ thầm :
- “Chắc chắn ngươi không biết uy lực qua Hấp Tinh Đại Tà công nên dửng dưng như vậy. Khi ngươi biết thì người sẽ hối tiếc nhưng tất cả đã muộn rồi”.
Ý tưởng đó còn đọng trong đầu chàng thì đạo Hấp Tinh Đại Tà công cuốn tới Đào Giao Vũ.
Tiêu Lân những tưởng y chẳng có phản xạ gì, ngoại trừ hai cánh tay vụt xếp lại như cánh chim, án ngữ phía trước.
Tiêu Lân nói :
- Trang chủ thua chắc rồi.
Vừa thốt ra câu nói đó, Tiêu Lân phải há hốc miệng kinh ngạc tột cùng. Chàng có cảm tưởng thân ảnh của Đào Giao Vũ phiêu bồng tợ một cánh chim lướt trên hai đạo xoáy kình Hấp Tinh Đại Tà công, lướt thẳng tới mình. Sự biến hóa ngoài sự tiên liệu của Tiêu Lân khiến chàng phải lúng túng và bối rối.
Chưa kịp tìm ra phương cách đối phó thì đôi trảo công liên hoàn của Đào Giao Vũ thộp tới chàng nhanh không thể tưởng. Một cái thộp của Hạc Tiên trang chủ Đào Giao Vũ đều tiềm ẩn uy lực thần kỳ. Mặc dù đã được Tuệ Thiện pháp chủ đại sư truyền công lực nhưng Tiêu Lân buộc phải phân chia nội lực qua hai bàn tay để tiếp nhận những thế ưng trảo liên hoàn của đối phương.
Ầm... Ầm... Ầm... Ầm...
Sau bốn tiếng sấm chưởng Tiêu Lân phải lui lại bốn bộ. Chàng vừa trụ tấn thì Đào Giao Vũ không khác nào một cánh chim hạc từ trên cao lao thẳng xuống. Cùng với đà lao xuống như vũ bão đó, một đạo khí kình dồn tới Tiêu Lân.
Tiêu Lân rùn tấn đón lấy đạo khí công uy mãnh của đối phương.
Ầm...
Chàng những tưởng như mình biến thành một chiếc lá bị cuốn phăng đi bởi một cơn lốc khổng lồ. Có một chiếc bóng lướt ngang đỡ lấy chàng.
Tiêu Lân thở phào một tiếng nhưng khi nhìn lại mới nhận ra người đỡ lấy chàng không cho ngã xuống lại chính là Hạc Tiên trang chủ Đao Giao Vũ.
Y chắp tay sau lưng nhìn Tiêu Lân.
- Tiêu công tử mặc dù chịu được ba hiệp của bổn Trang chủ nhưng lại bị đánh bật ra khỏi bãi cạn... Tiêu công tử đã thua bổn Trang chủ.
Tiêu Lân lúng túng. Chàng ôm quyền gượng nói :
- Tại hạ không ngờ võ công của Trang chủ lại cao ninh và huyền ảo như vậy.
Tiêu Lân ôm quyền xá :
- Bái phục... Bái phục.
Hạc Tiên trang chủ Đào Giao Vũ khoát tay nói :
- Bổn Trang chủ không tiếp nhận lời khách sáo đầu môi chót lưỡi. Bổn Trang chủ chỉ yêu cầu công tử thực hiện đúng những lời giao ước của mình.
Nghe Đào Giao Vũ thốt ra câu nói này, Tiêu Lân càng lúng túng hơn.
Chàng giả lả cười nói :
- Nam tử hán, nhất ngôn cửu đỉnh. Tại hạ không quên lời nói đó. Thế Trang chủ định gá duyên cho tại hạ với người nào?
- Rồi công tử sẽ biết. Tiêu công tử hãy theo bổn Trang chủ vào trong.
Hai người rời bãi cạn quay vào đại đường chính sảnh Hạc Tiên trang.
Lão trượng Âu Thừa từ trong bước ra đón hai người. Trang chủ Đào Giao Vũ nhìn lão nô từ tốn nói :
- Lão Tổng quản. Chuẩn bị cho Tiêu công tử gá nghĩa se tơ.
- Lão phu sẽ làm ngay.
Lão Âu nhìn Tiêu Lân :
- Mời công tử theo lão nô.
Tiêu Lân nhìn lại Đào Giao Vũ. Chàng nhận ra nụ cười mỉm đầy ý nhị hiện trên hai cánh môi Đào Giao Vũ. Một nụ cười của nữ nhân vừa lả lơi gợi tình vừa có cái gì đó rất là bí ẩn.
Tiêu Lân ôm quyền :
- Tại hạ sẽ gặp lại Trang chủ.
Tiêu Lân theo lão Âu đến một gian biệt phòng.
Bước vào biệt phòng, Tiêu Lân nhận ra đã có sẵn một bồn nước pha sẵn hương hoa để ngay chính giữa.
Lão Âu chỉ bồn nước :
- Mời Tiêu công tử.
Chàng nheo mày nhìn lão Âu nói :
- Hình như lão trượng pha sẵn bồn nước này cho tại hạ.
- Không sai.
Đôi chân mày của Tiêu Lân nhíu lại :
- Nói như thế, lão trượng biết tại hạ sẽ là người thua Đào trang chủ.
Âu Thừa nhỏ giọng đáp lời chàng :
- Thua hay thắng là do trời. Lão phu không có ý kiến gì.
- Nhưng lão pha nước sẵn tất đã biết tại hạ là kẻ thua.
- Tiêu công tử không thể thắng được Đào trang chủ.
Lão chỉ bồn nước :
- Tiêu công tử hãy tắm rửa và thay y phục. Lão phu để sẵn phục cho công tử thay. Khi nào xong sẽ có người đưa công tử đến Uyên Ương phòng.
Lão ôm quyền toan lùi bước nhưng Tiêu Lân gọi lại :
- Lão tiền bối...
Lão Âu dừng bước quay lại :
- Công tử có điều gì chỉ giáo lão nô.
- Tai hạ muốn biết Đào trang chủ muốn se duyên tại hạ với ai.
- Đến Uyên Ương phòng tất công tử sẽ biết.
- Tiêu Lân không được quyền biết trước sao?
Lão vuốt râu nhìn chàng :
- Duyên nợ thì ai biết được nào.
Lão ôm quyền :
- Lão nô cáo lui.
Tiêu Lân khoát tay :
- Tiền bối cho tại hạ hỏi thêm một câu nữa.
- Công tử muốn hỏi gì?
Tiêu Lân lưỡng lự rồi hỏi :
- Tiền bối có thể cho vãn bối biết Hạc Tiên trang chủ là nữ nhân hay là nam nhân?
Lão vuốt râu nhìn chàng, ôn nhu nói :
- Công tử muốn nghĩ sao cũng được.
Lão nói rồi quay bước đi thẳng ra khỏi cửa biệt phòng.
Tiêu Lân nheo mày. Chàng lắc đầu :
- Bỏ quách tất cả... Tắm trước rồi tính sau. Chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra với mình...
Tiêu Lân ngâm mình trong bồn nước đã pha hương hoa. Chàng miên man nhớ lại Hạc Tiên trang chủ Đào Giao Vũ mà lắc lầu tự nhủ thầm với mình :
- “Đào Giao Vũ nhất định là nữ nhân giả dạng nam nhân. Nhưng nói y là nữ nhân cũng không đúng. Bởi cá tính của y có cái gì đó rất ngộ. Chẳng biết gã này là nữ hay nam nhân đây. Còn chẳng biết gã se duyên với ta cho ai nữa”.
Những ý niệm mông lung cứ trôi qua trong đầu. Càng suy nghĩ, Tiêu Lân càng cảm thấy tò mò và thắc mắc, nhưng chẳng tìm được những lời lý giải nào cho sự thắc mắc và tò mò của chàng.
Có tiếng gõ cửa.
Tiêu Lân nói :
- Chờ một chút.
Tiêu Lân vận bộ trang phục mới. Bộ trang phục được may bằng thứ gấm Hàng Châu. Một thứ gấm hiếm có không phải ai cũng có thể mua được. Bộ trang phục lại rất vừa vặn với chàng.
Chàng vừa vận lại trang phục vừa nghĩ thầm :
- “Trong Hạc Tiên trang có nhiều điều quái lạ. Ta cứ tưởng như tất cả đều đã được sắp xếp sẵn để chờ mình đến thôi”.
Tiêu Lân bước ra mở cửa. Người bước vào biệt phòng của chàng, càng khiến cho Tiêu Lân sững sờ hơn. Người bước đến biệt phòng của chàng là Triệu Uyển Nhi.
Gặp lại Uyển Nhi. Tiêu Lân cứ tròn mắt nhìn nàng.
- Cái con khỉ gì thế này.
Uyển Nhi cũng nhìn Tiêu Lân gần như không chớp mắt. Tất cả vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt nàng.
Tiêu Lân vội vã đóng cửa lại. Kéo Uyển Nhi về phía góc biệt phòng.
Tiêu Lân nói :
- Uyển Nhi... Sao nàng lại có mặt ở đây?
Uyển Nhi nhìn Tiêu Lân gần như không chớp mắt. Thậm chí Tiêu Lân còn có thể nhận ra vẽ hoài nghi trong mắt nàng.
Mãi một lúc Uyển Nhi mới nói :
- Công tử có phải là Tiêu... Tiêu Lân gia sư của Đào Viên thôn.
Tiêu Lân cau mày :
- Uyển Nhi tiểu thư còn hỏi nữa. Không phải ta thì còn ai vào đây nữa. Chẳng lẽ có hai người giống nhau như hai giọt nước à. Chuyện đó không có đâu.
Tiêu Lân vỗ nhẹ vào vai Uyển Nhi :
- Sao Triệu Uyển Nhi vẫn chưa nhận ra Tiêu Lân à. Nàng còn nhớ lần cuối ta gặp nàng không? Tại Đào Viên thôn đó. Lần đó nàng đến Đào Viên thôn chủ đích hỏi tội Tiêu Lân về cái tội rao giảng bài thi phú Thạc Thử.
Uyển Nhi cứ nhìn Tiêu Lân lắng nghe từng lời nói của chàng những tưởng như muốn nuốt lấy từng chữ thốt ra từ miệng chàng.
Tiêu Lân nói dứt câu thì Uyển Nhi chợt ôm chàm lấy chàng :
- Đúng là huynh rồi... Đúng là huynh rồi.
Nàng vừa nói mà lệ cứ tuôn ra nhiễu xuống làm ướt cả ngực áo Tiêu Lân. Tiêu Lân vỗ về Uyển Nhi, nói :
- Tiểu thư... Đừng khóc nữa nào.
Chàng dìu Uyển Nhi đến ghế, ép nàng ngồi xuống.
Uyển Nhi ngọt ngào nói :
- Tiêu huynh sao có mặt ở đây?
- Tiêu Lân sẽ nói sau. Còn nàng cho ta biết... Tại sao nàng cũng có mặt ở đây.
Sắc diên Uyên Nhi ửng hồng. Nàng lí nhí nói :
- Sau khi Đào Viên thôn bị thảm sát không một ai sống sót. Uyển Nhi quyết định đi tìm Tiêu ca, bởi trong những người chết tại Đào Viên thôn không có huynh.
- Lúc Đào Viên thôn bị thảm sát, huynh đang có mặt tại Dương Châu với lão ăn mày mà tiểu thư đã gặp đó.
- Thế mà người ta đồn đãi chuyện thảm sát Đào Viên thôn do huynh phát cuồng tạo ra.
- Ai mà ác mồm ác miệng vậy chứ. Tiêu Lân là người của Đào Viên thôn lại đi giết người Đào Viên thôn sao? Thế nàng có tin không?
Uyển Nhi lắc đầu :
- Uyển Nhi không tin.
Tiêu Lân cướp lời nàng :
- Thế sao nàng lại có mặt ở đây?
Uyển Nhi cúi mặt nhìn xuống mủi hài :
- Uyển Nhi đi tìm Tiêu huynh.
- Tiểu thư đi tìm Tiêu Lân?
Nàng gật đầu. Buông một tiếng thở dài :
- Ý trời bắt Uyên Nhi phải chịu số phận này.
- Số phận này là số phận nào?
Uyển Nhi ngẩng lên nhìn chàng :
- Muội nghe thiên hạ đồn đại Hạc Tiên trang có thể giúp người ta se duyên nếu tìm đến... Và cuối cùng thì chịu chịu làm thân hầu nữ trong Hạc Tiên trang.
- Nàng cũng giao thủ với Đào Giao Vũ trang chủ?
- Uyển Nhi không giao thủ với Đào Giao Vũ trang chủ mà đánh với một con chim hạc. Nhưng chỉ một con chim hạc thôi, cùng đủ buộc muội phải bước ra khỏi bãi cạn chịu thua, nếu không muốn nó dùng những chiếc móng nhọn phá nát chân diện và móc hai mắt.
Tiêu Lân cau mày :
- Còn Tiêu Lân thì đánh thua Đào Giao Vũ.
Tiêu Lân nhìn Uyển Nhi :
- Sao nàng tìm ta?
Đôi lưỡng quyền của Uyển Nhi ửng hồng :
- Muội muốn nhờ Hạc Tiên trang chủ se duyên...
- Se duyên... Tiểu thư yêu ai mà muốn Trang chủ sẽ duyên... Người đó hẳn là nơi của quan trường.
Uyển Nhi lắc đầu :
- Nói ra bây giờ thì cũng quá muộn rồi. Uyển Nhi không nói nữa. Tất cả là số phận.
Tiêu Lân chắt lưỡi lắc đầu. Chàng hỏi :
- Tiểu thư đã thua. Nên buộc phải chấp nhận sự se duyên của Hạc Tiên trang chủ Đào Giao Vũ?
Nàng gật đầu.
- Vậy y đã se duyên nàng với ai... Người đó được chứ?
Uyển Nhi bậm môi. Nàng lí nhí nói :
- Người mà Đào Giao Vũ Trang chủ se duyên nợ cho Uyển Nhi là một người rất kỳ quặc. Nam không ra nam, nữ không ra nữ.
Uyển Nhi nghiêm giọng nói :
- Rồi Tiêu Lân huynh cũng sẽ như Uyển Nhi thôi.
- Tại sao Tiêu Lân lại như nàng?
- Bởi vì Tiêu huynh sắp se duyên với... với...
Nàng ngập ngừng bỏ lửng câu nói giữa chừng. Tiêu Lân hối thúc nàng :
- Uyển Nhi tiểu thư... Tiểu thư cho biết Đào Giao Vũ sẽ se duyên Tiêu Lân cho người nào?
Uyển Nhi toan mở miệng nói thì lão nô Âu Thừa bước vào. Lão cau mày nhìn Uyển Nhi.
Uyển Nhi cúi mặt bước về sau một bộ chẳng khác nào một hầu nữ chấp nhận số phận mình.
Tiêu Lân giả lả nhìn lão Âu...
- Âu tiền bối... Tại hạ còn chưa xong. Tại hạ còn phải sửa soạn đôi chút nữa.
Lão Âu nhìn Uyển Nhi :
- Nha đầu ra ngoài đi.
Tiêu Lân khoát tay :
- Không không... Tại hạ cần Uyển Nhi cô nương giúp cho tại hạ.
Lão Âu vuốt râu nói :
- Công tử như thế được rồi... Không cần phải sửa soạn quá lâu. Trang chủ đang chờ cong tử... Mời công tử.
- Lão nô đi trước đi.
Lão miễn cưỡng trù trừ.
Tiêu Lân nghiêm giọng nói :
- Lão không nghe Tiêu Lân nói à?
Lão khẽ gật đầu :
- Lão ra ngoài đợi công tử.
Nhìn Uyển Nhi, lão nói
- Nha đầu theo ta.
Uyển Nhi bước theo lão. Tiêu Lân muốn cản lại cũng không được. Uyển Nhi và lão nô Âu Thừa đi rồi. Tiêu Lân mới chắp tay sau lưng suy nghĩ mông lung. Chẳng lẽ Uyển Nhi muốn nói gã biến thái nửa nam nửa nữ kia là Đào Giao Vũ cũng là kẻ đáng để mình chú nhãn đến, có điều gì rất bí ẩn sau lưng đây.
Ngồi một mình trong gian Uyên Ương phòng, Tiêu Lân đã tọng hết một lúc cả vò rượu hai cân.
Cửa dịch mở, một người vận lễ phục tân nương đầu phủ khăn lụa đào bước vào. Tiêu Lân quan sát người đó từ đầu tới chân. Chàng nhỏ nhẹ nói :
- Quí cô nương là người mà Đào trang chủ định se tơ cho tại hạ?
Nàng gật đầu nhỏ nhẹ đáp :
- Vâng à... Đêm nay chính là đêm se duyên cho chàng và thiếp.
- Để ta nhìn qua mặt nàng xem chúng ta có duyên có nợ và có tình đúng như Đào trang chủ nói hay không?
Tiêu Lân vừa nói vừa bước đến giở mành lụa đỏ phủ mắt vị cô nương đó.
Chàng không thể tin vào mắt mình bởi khuôn mặt kia chính là khuôn mặt tao nhã, khả ái của Đào Giao Vũ Trang chủ Hạc Tiên trang.
Tiêu Lân sững sờ nhìn Đào Giao Vũ. Chàng miễn cưỡng nói :
- Tiêu Lân có nằm mơ không nhỉ?
Đào Giao Vũ nhìn Tiêu Lân mỉm cười ôn nhu nói :
- Sao Tiêu huynh lại nói nằm mơ?
- Ta không nằm mơ ư.
- Tất nhiên là không rồi.
- Vậy đây là rất thật.
- Đúng... Rất thật... Chẳng có gì đâu mà mơ. Người mà Đào Giao Vũ se duyên với huynh chính là Đào Giao Vũ. Không mơ mà rất thật, và Tiêu huynh cũng đừng ngạc nhiên bởi chúng ta có duyên có nợ và có tình.
Tiêu Lân mỉm cười nói :
- Tiêu Lân không ngờ mình lại có duyên có tình và có nợ với Trang chủ.
Khuôn mặt khả ái của Hạc Tiên trang chủ Đào Giao Vũ thoạt sa sầm. Giao Vũ mặc dù biểu lộ sự bất nhẫn của mình qua vẻ mặt nhưng lại từ tốn nói :
- Tiêu Lân sao lại không ngờ?
Tiêu Lân giả lả cười :
- Không chỉ thế thôi mà còn ngạc nhiên nữa đó. Bởi một người cao quý như Trang chủ đây thế mà lại có duyên phận với một gã lãng tử như Tiêu Lân thì đúng là chuyện quá ư bất ngờ rồi.
Chàng vừa nói dứt câu thì Giao Vũ phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của y nghe thật trong và thánh thót. Y vừa cười vừa nói :
- Tiêu Lân sẽ còn nhiều điều bất ngờ và thú vị nữa. Nhưng tựu trung Giao Vũ chỉ muốn hỏi Tiêu huynh... Chàng có giữ lời giao ước với Giao Vũ không?
Tiêu Lân khoanh tay trước ngực nhìn Giao Vũ :
- Trang chủ nghĩ xem Tiêu Lân có giữ lời hứa không?
Giao Vũ chau mày lưỡng lự rồi nói :
- Giao Vũ nghĩ Tiêu huynh giữ lời nói của mình.
Tiêu Lân khẽ gật đầu :
- Hay... Rất đúng... Nam tử hán đại trượng phu phải giữ lời của mình chứ. Huống chi giữa Tiêu Lân và Trang chủ lại là lời giao ước. Đã giao ước thì phải giữ không thể nào nói rồi lại không giữ. Tiêu Lân nói như thế đúng không nào?
Giao Vũ ngước đôi chân mày vòng nguyệt được trau chuốt cẩn thận, nên cong chẳng khác gì hai chiếc lá liễu cong vút. Y nói :
- Chỉ mới giao kiến, Giao Vũ đã biết Tiêu huynh là người trượng phu, trọng lời nói của mình. Tiêu huynh sẽ nhận được rất nhiều từ Giao Vũ.
Giao Vũ vừa nói vừa cởi sợi dây có đính một hạt Huyết châu đặt vào tay Tiêu Lân :
- Giao kiến loan phòng, Giao Vũ tặng cho Tiêu huynh hạt Huyết châu này.
Tiêu Lân cầm lấy viên Huyết châu, đưa lên trước mặt ngắm nhìn. Chàng ngắm nhìn hạt Huyết châu mà lại nghĩ thầm :
- “Chẳng biết y là nữ nhân hay là nam nhân đây. Nếu y là nam nhân thì cuộc trao duyên hôm nay có ý gì nhỉ. Chẳng lẽ y lại dùng đến trò Hấp Tinh đại pháp của Chu Tuyết Ngọc”.
Chàng lắc đầu để xua đi những ý tưởng vơ vẩn, quái dị trong đầu mình.
Thấy Tiêu Lân lắc đầu, Giao Vũ nói :
- Sao Tiêu huynh lại lắc đầu?
- Lắc đầu là cố tật của Tiêu Lân khi thấy báu vật đẹp như hạt Huyết châu này.
Nhìn lại Giao Vũ, Tiêu Lân nói :
- Ngoài vẻ đẹp tuyệt vời ra, hẳn hạt Huyết châu còn có công năng gì đó.
Giao Vũ gật đầu :
- Nếu chỉ đẹp thôi, Giao Vũ đã không tặng cho chàng đâu. Mà nó ví như báu vật đem đến sự may mắn cho huynh.
- Ý của Trang chủ là sao?
Giao Vũ mỉm cười nói :
- Thái A bảo nổi tiếng trong giang hồ cũng nhờ hạt Huyết châu này đó.
Tiêu Lân nheo mày :
- Tiêu Lân không hiểu ý Trang chủ.
- Tiêu huynh không biết mới không hiểu thôi. Hạt Huyết châu của Thái A bảo giúp cho người sở hữu nó có thể trị nội thương trong một thời gian rất ngắn. Chính vì có được hạt Huyết châu này mà Thái A bảo mới được võ lâm Minh chủ trọng thị vô cùng.
Tiêu Lân nhìn lại hạt Huyết châu :
- Quả là hiếm... Quả là hiếm. Thế sao hạt Huyết châu của Thái A bảo lại ở trong tay Đào trang chủ... Một báu vật hiếm có như thế này thì Thái A bảo đâu thể giao không cho Trang chủ được...
- Tiêu huynh nói rất đúng. Thái A bảo chẳng bao giờ trao Huyết châu cho Giao Vũ đâu mà Giao Vũ đoạt nó đấy.
- Đoạt hạt Huyết châu của Thái A bảo. Nói vậy thì vụ huyết sát hồi đó xảy ra tại Thái A bảo đó...
Tiêu Lân bỏ lửng câu nói giữa chừng. Chàng nhìn Giao Vũ chằm chằm, nói tiếp :
- Phải chăng chính Giao Vũ tạo ra?
Giao Vũ mỉm cười :
- Không sai.
Tiêu Lân tròn mắt nhìn Giao Vũ :
- Giao Vũ tạo ra huyết sát cho Thái A bảo?
- Đúng.
Tiêu Lân chìa hạt Huyết châu đến trước mặt Giao Vũ :
- Chỉ vì hạt Huyết châu này?
Y lại gật đầu.
Tiêu Lân thở hắt ra một tiếng rồi nói :
- Thế Đào Giao Vũ có biết chính vì việc làm của Giao Vũ mà Tiêu thúc thúc và Tiêu gia bị hàm oan. Tất cả người võ lâm, nhất là những bằng hữu của Thái A bảo đều nghi oan cho Tiêu thúc thúc và Tiêu gia. Họ chỉ muốn truy sát Tiêu Lân, lấy mạng Tiêu Lân để trả thù cho Thái A bảo.
Tiêu Lân trang trọng nói :
- Chắc chắn Đào trang chủ biết chuyện này.
Giao Vũ phá lên cười :
- Tất nhiên là biết rồi... Nhưng đó là chuyện của Tiêu Lân và người không can dự gì đến Giao Vũ.
- Giao Vũ làm sao mà lại nói là không can dự.
- Giao Vũ đồng ý với Tiêu huynh mình tàn sát Thái A bảo để đoạt Huyết châu. Còn thiên hạ nghĩ ai tàn sát cũng được mà.
- Nghĩa là Giao Vũ làm rồi chẳng quan tâm đến những việc mình đã làm. Thậm chí việc làm đó có tạo ra oan cảnh như thế nào cũng được.
Giao Vũ gật đầu :
- Tính của Giao Vũ là như vậy đó.
Tiêu Lân ôm quyền :
- Bái phục... Bái phục...
Giao Vũ chau mày nhìn chàng :
- Có cái gì mà Tiêu huynh bái phục Tiêu Lân.
- Bái phục vì sự bàng quang đến lạnh lùng của Giao Vũ. Trên đời này có những kẻ lạnh lùng và bàng quang, nhưng chưa từng thấy một người nào có sự dửng dưng và bàng quang như Đào Giao Vũ.
- Thế Tiêu huynh có ngạc nhiên không?
Tiêu Lân gật đầu :
- Sự bàng quang của Giao Vũ khiến Tiêu Lân phải ngạc nhiên đó. Một người bàng quang như Giao Vũ, sao thiên hạ tin mà trao cho Giao Vũ chức phận của ông tơ, bà nguyệt nhỉ?
Chàng xoa trán :
- Nghĩ cũng lạ thật.
- Chẳng có gì lạ cả... Bởi Giao Vũ là ông tơ và bà nguyệt mà.
Câu nói của Đào Giao Vũ khiến Tiêu Lân càng lỏ mắt nhìn gã. Chàng buột miệng lặp lại lời nói của Giao Vũ :
- Ông tơ bà nguyệt.
Giao Vũ mỉm cười nhìn chàng, gật đầu.
Tiêu Lân nheo mày nói :
- Ông tơ thì là ông tơ, bà nguyệt thì là bà nguyệt... Thế nào mà vừa ông tơ và bà nguyệt... Giao Vũ nói Tiêu Lân chẳng hiểu gì cả.
- Đó chính là sự thú vị mà Tiêu huynh sắp phải tiếp nhận.
Giao Vũ thối lại nửa bộ. Y từ tốn nói :
- Tiêu huynh nhìn xem, trước mặt huynh là ai?
- Là Giao Vũ.
- Giao Vũ giống nữ nhân hay nam nhân?
- Tất nhiên là nữ nhân rồi. Không chỉ là nữ nhân mà còn là một nữ nhân rất khả ái nữa. Chính vì sự khả ái đó mà Tiêu Lân mới nói Tiêu Lân giữ lời giao ước với Giao Vũ đó.
Giao Vũ mỉm cười, rồi quay một vòng. Khi y đối mặt lại với Tiêu Lân. Chàng chỉ chực nhảy đỏng lên. Tiêu Lân gần như không tin vào mắt mình nữa. Bởi bây giờ đây Giao Vũ đã có nét của một nam nhân khôi ngô tuấn tú.
Cho Tiêu Lân nhìn thấy nét nam nhân của mình, Giao Vũ lại quay tiếp một vòng trở lại nhân dạng cũ. Y từ tốn :
- Tiêu huynh thấy sao?
Tiêu Lân cứ trơ mắt ra nhìn Giao Vũ. Chàng lắc đầu buột miệng nói :
- Quái quỷ gì thế nhỉ?
Giao Vũ mỉm cười :
- Tiêu huynh ngạc nhiên lắm phải không?
Tiêu Lân lắc đầu, dụi mắt. Chàng vừa hành động vừa nói :
- Càn khôn biến hóa, chẳng biết đâu là hư, đâu là thực. Âm dương đảo lộn tùm lum cả rồi.
Tiêu Lân nhìn chăm chăm vào Giao Vũ :
- Tiêu Lân hỏi Giao Vũ nhé... Giao Vũ phải trả lời thật cho Tiêu Lân biết đấy.
Giao Vũ gật đầu.
Tiêu Lân nghiêm giọng hỏi :
- Giao Vũ là nam nhân hay nữ nhân?
- Tiêu Lân muốn cho Giao Vũ là nữ nhân cũng được là nam nhân cũng được.
- Tại sao lại như thế được. Nam nhân là nam nhân, nữ nhân là nữ nhân.
- Với Tiêu huynh... Giao Vũ là nữ nhân... Có được không?
- Như thế mới hợp với thiên địa và tạo vật trong cõi đời này chứ.
Giao Vũ mỉm cười. Y quay lưng lại Tiêu Lân. Tất cả y trang tân nương nhanh chóng rời khỏi thân thể gã. Nhìn từ sau lưng Giao Vũ, y có tấm thân thon thân của một nữ nhân. Đúng là một bờ lưng của nữ nhân, thậm chí là một bờ lưng đẹp nữa. Vòng tiếu yêu rất gợi cảm.
Ngay cả đôi mông tròn vun mà Tiêu Lân buộc phải so sánh với Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc.
Tiêu Lân thở phào khi liên tưởng đến Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc.
Chàng nghĩ thầm :
- “Hóa ra Giao Vũ là nữ nhân. Nếu so sánh với Chu Tuyết Ngọc không chừng Giao Vũ còn hơn hẳn hai bậc so về vẻ đẹp trời phú cho thị”.
Chàng buột miệng nói :
- Giao Vũ đúng là một trang giai nhân tuyệt sắc. Những nữ nhân khác thấy Giao Vũ hẳn phải ghen tỵ đó.
Nghe chàng nói. Giao Vũ cười khè rồi từ từ quay lại.
Tiêu Lân những tưởng như mình nằm mơ. Ngược hẳn với bờ lưng thanh mảnh của nữ nhân, phía trước Giao Vũ lại có dáng của một nam nhân thư sinh. Không có đôi nhủ hoa như nữ nhân, mà lại có một vòng ngực của nam nhân.
Tiêu Lân chau mày nhìn xuống chỗ kín của Giao Vũ. Nơi đó được phủ một lớp lụa mỏng để che lại.
Giao Vũ mỉm cười :
- Giao Vũ đẹp không?
Tiêu Lân nghẹn lời không biết dùng ngôn từ gì để trả lời cho Giao Vũ. Chàng tự hỏi thầm với mình :
- “Thật ra y là nam nhân hay nữ nhân?”
Vì sự tò mò đó, bất ngờ Tiêu Lân bước đến, áp tay vào hạ đẳng của Giao Vũ.
Y không hề phản ứng lại còn vòng tay bá lấy cổ chàng.
Tiêu Lân áp tay vào mảnh lụa che hạ bộ của Giao Vũ. Chàng không sao ngờ được vì phát hiện ra y đúng là nữ nhân.
Tiêu Lân buột miệng nói :
- Giao Vũ là nữ nhân.
- Được như vậy chỉ vì Giao Vũ có được Ngọc Nữ tâm kinh.
- Ngọc Nữ tâm kinh?
Tiêu Lân gỡ tay Giao Vũ, lùi lại nhìn y :
- Ngọc Nữ tâm kinh là cái gì?
- Đó là môn công phu độc nhất vô nhị trên đời này. Nếu Tiêu huynh thích, Giao Vũ sẽ truyền lại cho chàng.
Tiêu Lân lắc đầu khoát tay :
- Tiêu huynh chẳng thích gì đâu. Mà chỉ muốn biết môn công phu đó như thế nào thôi?
Giao Vũ mỉm cười nói :
- Tiêu huynh không nhận ra Giao Vũ đến với Tiêu huynh rất tự nhiên sao? Giao Vũ không sợ Tiêu huynh bất ngờ khống chế mình đó à.
- Nàng thị vào Ngọc Nữ tâm kinh.
Giao Vũ gật đầu :
- Nếu không có Ngọc Nữ tâm kinh, Giao Vũ phải đề phòng Tiêu huynh mới đúng. Nhưng có Ngọc Nữ tâm kinh, Giao Vũ chẳng còn sợ gì cả.
- Thật không?
- Tiêu huynh không tin à.
- Tất nhiên ta tin chứ.
- Tiêu huynh rất may là không lợi dụng sự trao tình của Giao Vũ mà giở trò đánh lén Giao Vũ đó. Nếu Tiêu huynh giở trò đó thì e rằng huynh chẳng còn đứng đây được đâu?
Tiêu Lân khoát tay :
- Tiêu huynh của nàng không phải là hạng người như vậy. Nhưng cái hay của Ngọc Nữ tâm kinh là chỗ nào nào?
- Theo sự chuyển dịch của tạo hóa thì có âm và có dương, nên có nam nhân và nữ nhân. Nhưng ranh giới giữa âm dương rất mong manh. Chỉ cần phá bỏ được ranh giới đó thì âm dương sẽ hòa hợp chẳng còn phân biệt được âm và dương, nam nhân hay nữ nhân. Sự hòa hợp âm dương, tạo trong Giao Vũ một pháp thể thứ hai. Nó vô hình nhưng là sứ thần hộ thân của Giao Vũ, không cho đao kiếm chưởng chỉ xâm nhập.
Tiêu Lân chau mày :
- Có chuyện đặc dị như thế sao.
Tiêu Lân lắc đầu :
- Thật là khó tin.
- Giao Vũ sẽ minh chứng cho Tiêu huynh thấy.
- Nàng định minh chứng bằng cách nào?
- Hãy chưởng vào Giao Vũ. Tiêu huynh chỉ nên dụng ba thành công lực thôi.
- Khi giao thủ với đối phương, Giao Vũ đâu cho giới hạn như vậy được.
- Giao Vũ cho giới hạn với huynh chỉ vì sợ nguy đến tính mạng của huynh đó. Huynh càng dùng nội lực nhiều chừng nào thì nguy hiểm sẽ lớn chừng nấy khi công Giao Vũ.
- Nàng nói thật chứ?
- Rất thật.
Tiêu Lân chờ cho Giao Vũ chuẩn bị vận công nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy thị vận công hay có chút khẩn trương nào khi chàng vận chuyển nguyên ngươn vào song thủ.
Tiêu Lân nói :
- Nếu như nàng bị thương tích. Nàng có trách Tiêu huynh không?
- Không. Thậm chí còn rất muốn bị thương tích.
Tiêu Lân nheo mày nghĩ thầm :
- “Trên thế gian này làm gì có thứ công phu đặc dị như vậy”.
Tiêu Lân vừa nghĩ vừa phát động Huyết chỉ điểm thẳng tới Tịnh huyệt của Giao Vũ. Chủ đích của chàng dụng đến biện pháp này bởi muốn nhân cơ hội khảo chứng mà khống chế đối phương.
Đạo Huyết chỉ điểm tới Tịnh huyệt của Giao Vũ. Tiêu Lân cảm nhận chỉ khí của mình điểm vào một đống bông bùng nhùng, kỳ lạ. Hiện tượng đó Tiêu Lân vừa cảm nhận được thì Tịnh huyệt của chàng như thể bị ai đó điểm vào mà tuyệt nhiên chẳng hề thấy Giao Vũ phát động chiêu công.
Tiêu Lân buột miệng nói :
- Ý...
Chàng phải thốt ra câu nói đó bởi vì giờ đây toàn thân như thể hóa đá bất động bởi Tịnh huyệt đã bị điểm.
Tiêu Lân buột miệng nói :
- Giao Vũ... Sao nàng lại điểm huyệt ta?
- Chính chàng điểm huyệt chàng chứ nào phải Giao Vũ.
Tiêu Lân lắc đầu :
- Ta tự điểm huyệt mình?
Giao Vũ gật đầu :
- Nói như thế cũng đúng nhưng phải nói rõ hơn. Bởi vì chàng đã bị Ngọc Nữ tâm kinh hóa giải chỉ pháp rồi phát động chỉ pháp đó công ngược trở lại chàng. Bây giờ Tiêu Lân đã hiểu vì sao Giao Vũ tự nhiên đến với chàng không.
Tiêu Lân thở phào một tiếng. Chàng nghĩ thầm :
- “Võ công có quá nhiều điều kỳ quái, mình chẳng thể nào am tường hết được”.
Tiêu Lân gượng cười nói với Giao Vũ :
- Tiêu Lân hiểu rồi... Nàng giải huyệt cho ta đi.
Giao Vũ ngước nhìn Tiêu Lân rồi bước đến trước mặt Tiêu Lân. Vòng tay bá lấy cổ chàng, Giao Vũ từ từ áp miệng mình vào miệng Tiêu Lân. Hành động của Giao Vũ buộc Tiêu Lân phải tiếp nhận nụ hôn của thị mà trong lòng chẳng thú vị chút nào khi thân ảnh với những đường nét nam nhân dán sát vào người chàng.
Tiêu Lân thở hắt ra một tiếng khi Giao Vũ tách môi ra khỏi môi chàng.
Giao Vũ từ tốn hỏi :
- Tiêu huynh thích không?
Tiêu Lân gượng gật đầu :
- Đã là nam nhân thì ai chẳng thích chuyện này.
Giao Vũ cười khảy rồi từ từ đặt tay vào thắt lưng Tiêu Lân. Thị chực cởi bỏ trang phục chàng.
Tiêu Lân nói :
- Khoan khoan...
- Tại sao khoan... Huynh ngại ngùng à.
- Không phải ngại... Mà huynh muốn có thêm một phút thời gian để hòa nhập với những gì quá ư đột ngột đến với mình.
Giao Vũ vỗ nhẹ vào ngực Tiêu Lân.
Ngay lập tức Tịnh huyệt của chàng liền được giải. Thị vừa giải huyệt cho chàng vừa nũng nịu dựa vào Tiêu Lân.
- Tiêu huynh hãy ôm Giao Vũ đi.
Tiêu Lân nhìn Giao Vũ. Chàng cảm nhận một cái gì đó ngờ ngợ từ Giao Vũ, một sự cảm nhận mơ hồ mình đang trở thành một gã biến thái tởm lợm.
Tiêu Lân nói :
- Giao Vũ... Thế đêm nay là đêm gì giữa Tiêu Lân với nàng?
- Đêm loan phòng.
Tiêu Lân xoa trán :
- Đêm loan phòng theo cổ thư đó là đêm gì nhỉ.
Giao Vũ tròn mắt nhìn chàng :
- Giao Vũ không biết.
- Nàng không biết thì để Tiêu Lân nói cho biết. Đêm loan phòng theo cổ thư đó là đêm giao bôi trao tình. Nàng hiểu không?
Giao Vũ lắc đầu.
Tiêu Lân nhăn mặt :
- Có thế mà cũng không hiểu. Thấy nàng thông minh thế mà sao chậm hiểu thế. Loan tình giao bôi thì trước tiên phải giao bôi trước rồi mới trao tình. Có men rượu mới hứng khởi trao tình.
Tiêu Lân chí tay vào trán Giao Vũ :
- Hiểu chưa?
Giao Vũ lườm Tiêu Lân :
- Có như thế thôi ư?
- Chỉ như thế thôi.
Tiêu Lân với tay lấy bầu rượu bốn cân và hai chiếc chén bày ra bàn. Chàng nghĩ thầm :
- “Lần này ta phải dùng đến tửu chiêu để đào thoát khỏi đây mới được. Nếu không đào thoát khỏi Hạc Tiên trang không chừng mình dám trở thành Trang chủ Hạc Tiên trang lắm. Khi không chui đầu vào lại vướng ngay vào lưới tình của một ả Trang chủ mà mình chẳng có lấy một chút cảm tình. Số Tiêu Lân ta sao mà rắc rối thế nhỉ?”

Hồi trước Hồi sau