Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 48

Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 48

Hoa độc trái đắng

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 558053 lượt xem

Tiêu Lân rót rượu ra chén mời Giao Vũ :
- Rượu giao bôi, ta mời nàng.
Giao Vũ thản nhiên để mình trần trùng trục. Ngoài lớp da trắng mịn màng phía trước gã chẳng có chút nét gì gợi cảm của nữ nhân.
Tiêu Lân bưng chén rượu để tránh phải nhận dạng kia vào mắt chàng.
Giao Vũ nhỏ nhẹ nói :
- Giao Vũ nhận chén rượu giao bôi của Tiêu huynh.
Hai người cùng cạn chén.
Uống xong chén rượu, Đào Giao Vũ bước qua, ngồi sát bên Tiêu Lân. Thị vòng tay qua vai chàng, như thể muốn âu yếm lấy Tiêu Lân.
Tiêu Lân vừa rót rượu ra chén vừa hỏi :
- Giao Vũ... Tiêu Lân có chuyện muốn hỏi nàng.
- Chàng có gì cứ hỏi đi.
- Tiêu Lân vừa gặp một vị cô nương... Nàng ấy tên là Uyển Nhi.
- Uyển Nhi là nàng hầu của Giao Vũ.
Tiêu Lân miễn cưỡng quay mặt đối diện với Giao Vũ :
- Không phải nàng hầu.
Giao Vũ mỉm cười nói :
- Không phải nàng hầu thì là nương tử của Giao Vũ.
Tiêu Lân gỡ tay Giao Vũ đứng lên. Chàng vẫn rọi mắt vào mặt Giao Vũ.
Tiêu Lân lầu bầu nói :
- Thật là chẳng thể nào hiểu nổi.
- Chàng muốn hiểu điều gì nào.
Tiêu Lân bưng chén rượu của mình :
- Giao Vũ hãy nói cho ta biết nhé... Nàng là nữ nhân, vậy nàng đã làm gì Uyển Nhi trong đêm loan phòng.
Giao Vũ lườm Tiêu Lân :
- Giao Vũ đã nói với Tiêu ca rồi. Đối với Uyển Nhi, Giao Vũ là nam nhân, với Tiêu huynh, Giao Vũ là nữ nhân.
Đôi chân mày Tiêu Lân nhíu lại. Chàng cố lục tất cả trí óc của mình cố suy luận ý nghĩa trong câu nói của Giao Vũ nhưng càng nghĩ càng rối mà chẳng thể nào tìm được câu trả lời.
Thấy vẻ mặt trầm mặc của Tiêu Lân, Giao Vũ phá lên cười khanh khách.
Thị vừa cười vừa nói :
- Có gì mà Tiêu huynh suy nghĩ căng như vậy. Giao Vũ biết sự thắc mắc của Tiêu huynh, cần gì phải trầm mặc suy tư như vậy. Tiêu huynh cứ xem như Giao Vũ đã hóa giải được đường ranh giữa âm và dương. Sự kết hợp hài hòa của âm dương ngay trong bản thân Giao Vũ.
Tiêu Lân nhìn sững Giao Vũ. Chàng khẽ lắc đầu. Tiêu Lân ngập ngừng nói :
- Nàng chỉ khác Uyển Nhi có một điểm duy nhất.
- Điểm gì nào? Hiện thời Giao Vũ đâu khác gì Uyển Nhi chứ.
Tiêu Lân chau mày :
- Ta nói có là có.
Tiêu Lân nói rồi bất ngờ thóc tay vào ngực Giao Vũ. Đầu chỉ pháp của chàng vừa chạm nhẹ vào đầu vú của Hạc Tiên trang chủ.
Đào Giao Vũ liền nghiêng người né tránh. Thị sa sầm mặt nhìn Tiêu Lân trang trọng nói :
- Điểm tối kỵ nhất của Giao Vũ là đầu nhũ hoa.
Như thể bị hớ lời, Giao Vũ liền im bặt, lấy mắt nhìn Tiêu Lân với nét dò xét.
Giao Vũ giả lả cười nói :
- Phải Tiêu ca muốn nói Giao Vũ khác Uyển Nhi là không có được đôi nhũ hoa như nàng ta chứ gì?
Tiêu Lân phá lên cười. Chàng vừa cười vừa nói :
- Ta nghĩ như thế có đúng không nào?
- Giao Vũ cũng có nhũ hoa như Uyển Nhi, nhưng không được đầy dặn no tròn như nàng ta mà thôi.
Tiêu Lân lại phá lên cười khàch khạch. Chàng nói :
- Trong cổ thư có câu, nam tu nữ nhũ. Nàng là nữ nhân mà lại có đôi nhũ hoa lép kẹp. Trông chẳng khác gì vòng ngực của nam nhân... Nên ta mới nói nàng khác với Uyển Nhi.
Giao Vũ lườm Tiêu Lân.
- Chàng biết vì sao Giao Vũ lại có bộ ngực như vậy không?
- Tại sao?
- Bởi Giao Vũ muốn giống với Tiêu ca.
Tiêu Lân chỉ vào ngực mình :
- Nàng đừng quên Tiêu Lân là nam nhân ấy nhé.
- Thì cũng có lúc Giao Vũ như Tiêu ca mà.
Tiêu Lân thối lại hai bộ nhìn Giao Vũ. Chàng khẽ gật đầu, nói :
- Nếu nàng là nam nhân. Ái chà... Nàng đúng là một trang mỹ nam tử mặt hoa da phấn khiến cho nữ nhân phải siêu hồn lạc phách mà ngã vào vòng tay nàng.
Giao Vũ đứng lên :
- Tiêu ca nói đúng. Nhưng Giao Vũ chỉ muốn mình là nữ nhân mà thôi. Chỉ khi nào thật cần, Giao Vũ mới là nam nhân.
- Vậy khi nào nàng mới là nam nhân?
- Khi Giao Vũ cần dùng đến võ công Ngọc Nữ tâm kinh.
Tiêu Lân cau mày :
- Vậy lúc nào dùng đến võ công nàng sẽ là nam nhân.
Giao Vũ bưng chén rượu nhìn Tiêu Lân nói :
- Sao Tiêu ca cứ mãi thắc mắc về chuyện âm dương giao hòa thế. Tiêu ca không phải thắc mắc nữa.
Giao Vũ vừa nói vừa bước đến bên Tiêu Lân. Y tựa cằm vào vai, tay áp vào ngực vuốt ve.
Giao Vũ nhỏ nhẹ nói :
- Tiêu ca cũng là một trang mỹ nam tử khiến cho Giao Vũ phải chao lòng đó.
Vừa nói Giao Vũ vừa cởi bỏ sợi dây thắt lưng của Tiêu Lân.
Hành động của Giao Vũ khiến Tiêu Lân không khỏi lúng túng. Chàng nắm lấy tay Giao Vũ.
Giao Vũ nhìn nàng.
- Tiêu ca sao vậy?
- Rượu hợp cẩn giao bôi, ta chưa uống xong mà.
- Giao Vũ chỉ cởi bỏ trang phục của Tiêu ca... Hai chúng ta sẽ cùng đối ẩm ngắm nhìn nhau.
Tiêu Lân nâng cằm Giao Vũ :
- Giao Vũ này.. Có thật nàng tàn sát toàn bộ Thái A bảo không?
Giao Vũ gật đầu.
Tiêu Lân nói tiếp :
- Thế còn vụ án sát ở Đào Viên thôn?
- Đào Viên thôn?
Tiêu Lân gật đầu, từ tốn hỏi :
- Tiêu ca nghĩ chắc có bàn tay của Giao Vũ nhúng vào.
Giao Vũ gật đầu :
- Không chỉ nhúng tay vào, mà chỉ một mình Giao Vũ làm chuyện đó thôi.
Đôi chân mày Tiêu Lâm nhíu lại :
- Huyết án ở Đào Viên thôn cũng do một mình nàng tạo ta?
Giao Vũ gật đầu :
- Tiêu ca... Đêm hợp cẩn giao bôi, sao Tiêu ca cứ hay thắc mắc vậy?
- Tiêu Lân phải thắc mắc, bởi vì bá tính ở Đào Viên thôn là những người lương thiện. Họ đâu có làm gì khiến cho Giao Vũ phải xuống tay đa sát.
- Có ân trả ân, có tình trả tình. Giao Vũ có ân nên phải trả ân.
- Nàng trả ân bằng cách giết toàn bộ bá tính ở Đào Viên thôn.
Giao Vũ gật đầu.
Tiêu Lân nâng cằm Giao Vũ. Chàng muốn bóp nát bộ mặt đó, nhưng nén lại.
Tiêu Lân giả lả nói :
- Tiêu ca mới nghe cách trả ân đó lần đầu. Nàng đã mang ân nặng của ai vậy?
Giao Vũ lắc đầu :
- Tiêu ca đừng hỏi... Giao Vũ không nói đâu.
Giọng nói của Giao Vũ đập vào thính nhĩ chàng. Nghe giọng nói chắc nịch của Giao Vũ, Tiêu Lân nhủ thầm :
- “Dù có gặng hỏi thế nào, chắc chắn ả cũng không thố lộ với mình”.
Chàng đưa chén đến trước mặt Giao Vũ :
- Mời nương tử.
Câu nói này của Tiêu Lân khiến Giao Vũ vô cùng đắc ý. Thị phấn khích nói :
- Hai ta sẽ cùng uống rồi động phòng uyên ương.
Tiêu Lân gật đầu :
- Uống... Uống thật say.
Chàng và Giao Vũ uống liên tục. Hết chén này lại đến chén khác. Chẳng mấy chốc vò rượu bốn cân đã gần cạn.
Tiêu Lân vừa uống rượu vừa lén quan sát nhân diện của Giao Vũ. Chàng nhân ra thị càng uống rượu càng phấn khích tột cùng. Và thị chẳng khác nào một con sâu rượu, càng uống càng cao hứng và chẳng có biểu lộ chút gì khả dĩ nói rượu sẽ đánh gục thị.
Tiêu Lân nghĩ thầm trong bụng :
- “Xem ra lần này ta hoàn toàn thất bại với ả ma nữ biến thái này rồi”.
Giao Vũ bưng bầu rượu.
- Chỉ cần nhìn thấy thân thể Tiêu ca, Giao Vũ sẽ uống cạn bầu rượu.
Thị thốt ra câu nói đó. Giao Vũ biểu lộ phong thái của một nam nhân trong sự cao hứng, phấn khích được đối ẩm với ý trung nhân của mình.
Thị hất mặt :
- Tiêu ca chịu không?
Tiêu Lân miễn cưỡng hỏi :
- Nàng se duyên cho Tiêu Lân với nàng. Vậy nàng có nghĩ đến chuyện Tiêu Lân đã có ý trung nhân chưa. Nàng hẳn không nghĩ đến điều đó chứ gì.
- Giao Vũ không nghĩ đến.
- Nữ nhân vốn ích kỷ trong tình trường. Họ luôn muốn tướng công của mình thuộc về mình. Và chỉ thuộc riêng về một mình mình mà thôi. Nam nhân có thể chia sẻ chiếc bánh tình của họ, nhưng nữ nhân thì không? Nàng không ích kỷ tư riêng cho mình à.
Giao Vũ mỉm cười :
- Giao Vũ không quan tâm.
- Tại sao?
- Bởi vì nam nhân hay nữ nhân cũng chỉ là một, có khác biệt gì đâu. Sự sinh tồn của tạo hóa phân chia âm dương, nhưng khi âm dương giao hòa thì sự kết hợp kia là sự giao hòa của âm và dương, chẳng có gì phải quan tâm cả. Còn chữ tình mà Tiêu ca nói đến chẳng qua do chính mình đặt ra mà thôi.
Giao Vũ nhìn vào mắt Tiêu Lân :
- Chữ tình chẳng qua là lời nói chót lưỡi đầu môi, chỉ có thực thể mới là sự hiện hữu đích thực của con người. Tiêu ca hiểu rồi chứ.
Tiêu Lân chỉ vào ngực mình :
- Ý nàng nói chỉ có thể xác này thôi.
Giao Vũ gật đầu.
- Giao Vũ nghĩ như vậy.
- Kẻ ích kỷ trên đời này chính là nàng.
Giao Vũ cười khảy :
- Sao huynh lại nói thế.
- Người ta ích kỷ bởi người ta còn có chữ tình còn Giao Vũ thì chỉ nghĩ đến mỗi bản thân mình.
- Ai cũng vì bản thân mình cả, không riêng Giao Vũ đâu. Có thể xác mới có mình trong cõi nhân sinh này. Không có thể xác thì đâu có sự hiện hữu đó. Tiêu ca đừng mơ mộng nữa có được không.
Giao Vũ vừa cởi nốt sợi dây thắt lưng của Tiêu Lân.
Tiêu Lân không khỏi bối rối trước những hành động của Giao Vũ. Chàng có cảm giác y đang thực hiện những hành vi chiếm hữu mình thì đúng hơn.
Tiêu Lân nghĩ thầm :
- “Trên thế gian này còn có ả nữ nhân nào như ả này không nhỉ”.
Ý niệm kia vừa nảy sinh còn đọng trong đầu Tiêu Lân, thì bất thình lình Giao Vũ thộp lấy vùng kín của Tiêu Lân.
Tiêu Lân giật mình thốt lên :
- Hê....
Theo một phản xạ tự nhiên mà chàng không thể nào làm chủ được vô tình điểm chỉ pháp vào đầu vú thị.
Giao Vũ bất giác rút người lại, rồi phát lên cười. Tiếng cười của y nghe thật chói tai. Giọng cười vừa the thé, vừa chát chúa. Y cười mãi mà như chẳng thể ngưng được tiếng cười đó. Giao Vũ bỏ tay khỏi vùng kín của Tiêu Lân, tiếp tục cười. Chỉ khi nào thị cố lắm mới lên tiếng được.
Giao Vũ vừa cười sằng sặc vừa nói :
- Tiêu ca... Ha... Ha... Tiêu ca mau. Ha ha... Ha... Mau vỗ một chưởng vào ngực phải của Giao Vũ. Ha ha ha.
Tiêu Lân tròn mắt nhìn Giao Vũ :
- Nàng sao vậy?
Giáo Vũ không trả lời Tiêu Lân mà cứ cười. Trong khi gã nói thì phần kín bên dưới từ từ phồng lên. Hiện tượng quái gở đó khiến Tiêu Lân cứ phải lỏ mắt nhìn.
Tiêu Lân nói :
- Để Tiêu ca vỗ chưởng vào ngực trái của nàng vậy.
Chàng bước đến một bộ, dụng chưởng nhưng thay vì vỗ vào ngực Giao Vũ thì lại dụng trảo thộp vào hạ bộ thị. Lần này chàng càng ngạc nhiên hơn khi trong trảo thủ của Tiêu Lân là bộ phận kín của nam nhân.
Giao Vũ co rúm người lại.
Tiêu Lân bóp chặt lấy ngọc hành Giao Vũ. Chàng gằn giọng nói :
- Giờ thì Giao Vũ là nam nhân.
Giao Vũ cắt hẳn tiếng cười, im bặt. Hai cánh môi mỏng mím lại nhưng song thủ bỏ thòng theo thân người.
Y miễn cưỡng nói :
- Buông tay ra khỏi chỗ kín của Giao Vũ.
Nghe giọng nói có vẻ khẩn trương của Giao Vũ, Tiêu Lân đoán ngay đây hẳn là tử huyệt tối kỵ của Giao Vũ. Ý nghĩ đó lướt qua, Tiêu Lân không bỏ tay khỏi hạ bộ của Hạc Tiên trang chủ Đào Giao Vũ mà bóp cứng hơn.
Giao Vũ gồng người như thể biến thành tượng. Y nhăn mặt nói :
- Ngươi...
Tiêu Lân mỉm cười :
- Giao Vũ... Đừng có khẩn trương như vậy... Mà hãy thư giãn nghe tại hạ hỏi và trả lời những câu hỏi của tại hạ.
Giao Vũ nghiến răng ken két.
Tiêu Lân bóp chặt hơn một chút.
Giao Vũ thót bụng, nhăn mặt, mồ hôi xuất ra trán.
Tiêu Lân nói :
- Đây hắn là chỗ nhược của Trang chủ?
Giao Vũ miễn cưỡng gật đầu.
- Đây là chỗ nhược, vậy Đào trang chủ là nam nhân chứ đâu phải nữ nhân.
Giao Vũ im lặng.
Tiêu Lân nói tiếp :
- Sao lại có hiện tượng kỳ dị này. Phải chăng Ngọc Nữ tâm kinh biến Trang chủ thành một con người nửa là âm, nửa là dương.
Giao Vũ lại gật đầu.
Tiêu Lân bóp ngọc hành lại thêm một chút nữa. Chàng không ngờ chỉ một chút gia tăng công lực vào trảo công thôi, Giao Vũ đã co rúm người lại. Giao Vũ gần như hoàn toàn bất lực, rệu rả khi bị Tiêu Lân khắc chế vùng kín.
Tiêu Lân gằn giọng hỏi :
- Giao Vũ trang chủ hãy cho bổn thiếu gia biết... Trang chủ đã thọ ân ai... Và phải chăng người đó lệnh cho Trang chủ đến tàn sát bá tính ở Đào Viên thôn... Với mục đích gì mà tạo ra huyết cảnh đó.
Giao Vũ ngậm chặt hai cánh môi như thể muốn nói với chàng, mãi mãi y sẽ không trả lời câu hỏi này.
Tiêu Lân cau mày :
- Trang chủ không nói à.
Tiêu Lân vừa hỏi vừa gia tăng thêm công lực. Bộ mặt của Giao Vũ nhăn hẳn lại.
Tiêu Lân rít giọng nói :
- Nói không?
Giao Vũ nhắm mắt như thể chấp nhận cái chết đến với mình.
Tiêu Lân buông tiếng thở dài.
- Đào trang chủ không nói à.
Chàng vừa hỏi vừa gia tăng lực đạo vào trảo công khống chế hạ đẳng của Đào Giao Vũ. Mồ hôi giờ đã tuôn ra ướt đẫm cả thể pháp của Đào Giao Vũ.
Tiêu Lân áp tả thủ vào Đan điền :
- Trang chủ không nói, bổn thiếu gia sẽ dụng Hấp Tinh Đại Tà công phế bỏ võ công của ngươi đó.
Chàng vừa thốt đứt câu thì Giao Vũ liền hổn hển nói :
- Ta nói.
- Tại hạ đang lắng nghe Trang chủ nói.
- Ơ... Giao Vũ hàm ân Giang Hàn minh chủ...
- Hàm ân gì?
- Không có Giang Hàn minh chủ thì ta chẳng thể nào luyện thành Ngọc Nữ tâm kinh.
- Và chính Giang minh chủ phái Trang chủ đến Đào Viên thôn tạo ra huyết cảnh?
Giao Vũ gật đầu.
Tiêu Lân gằn giọng hỏi tiếp :
- Tàn sát bá tính ở Đào Viên thôn, Giang Hàn minh chủ có mục đích gì?
- Giao Vũ không biết.
Tiêu Lân cau mày :
- Đào trang chủ không biết mục đích của người ta mà vẫn cứ xuống tay đa sát.
- Ta muốn trả ân.
- Nhưng trả ân bằng cách giết người không ghê tay như vậy, ít ra Giao Vũ trang chủ cũng phải biết mục đích của Giang minh chủ chứ.
- Sự thật ta không biết.
- Thế Giao Vũ có biết Tiêu Lân là người của Đào Viên thôn.
- Giao Vũ cũng không biết.
- Cũng không biết nốt.
Giao Vũ gật đầu.
Tiêu Lân trang trọng nói :
- Đúng như Giao Vũ trang chủ nói không?
- Ta nói thật. Nếu như hôm đó Tiêu Lân có mặt tại Đào Viên thôn thì đã không bỏ sót đâu.
Tiêu Lân nghe Giao Vũ nói mà nghĩ thầm :
- “Gã biến thái bại hoại này nói lời thật”.
Chàng buông tiếng thở dài.
Giao Vũ nói :
- Tiêu Lân, thả tay ra khỏi chỗ đó dùm ta đi.
Tiêu Lân nheo mày :
- Giao Vũ trang chủ có biết mình đã tạo ra tội ác tày trời không?
- Tội ác gì?
Tiêu Lân nhìn gã chằm chằm :
- Đến bây giờ mà ngươi cũng không nhận ra tội ác của mình à. Giết người vô tội tại Đào Viên thôn là tội ác của ngươi đó. Thôi được, trả lời bổn thiếu gia một câu nữa.
- Tiêu Lân hỏi nhanh đi.
- Trang chủ muốn là nam nhân hay nữ nhân.
Giao Vũ lắc đầu :
- Giao Vũ không hiểu ý Tiêu Lân.
- Có gì mà không hiểu. Nam nhân thì phải ra nam nhân, nữ nhân thì phải ra nữ nhân, chứ đâu có cái chuyện quái gở, nữa nam nửa nữ như thế này. Làm gì có cái chuyện âm dương giao hòa chết tiệt này chứ.
Giao Vũ im lặng không đáp lời Tiêu Lân.
Chàng trang trọng nói :
- Giao Vũ không được chọn lựa thì để bổn thiếu gia chọn lựa dùm cho Giao Vũ. Giao Vũ vốn dĩ là nam nhân luyện Ngọc Nữ tâm kinh để trở thành nữ nhân. Xem chừng ý của Giao Vũ là muốn biến thành nữ nhân. Chỉ khi nào giết người mới là nam nhân. Bổn thiếu gia lại không muốn Giao Vũ giết người. Với lại đêm nay là đêm loan phòng, nên để trọn ý nghĩa một đêm loan phòng thì Giao Vũ phải là nữ nhân, còn Tiêu Lân là nam nhân.
Chàng nói xong, đổi giọng gằn gằn, nói tiếp :
- Bổn thiếu gia sẽ bắt Giao Vũ mãi mãi là nữ nhân. Nếu không là nữ nhân thì cũng là một gã thái giám đúng nghĩa...
Giao vũ biến sắc, hổn hển nói :
- Tiêu Lân định làm gì?
- Bổn thiếu gia cung hình Giao Vũ trang chủ.
Sắc diện Giao Vũ tái nhờn. Y buột miệng thét :
- Ngươi...
Y chưa kịp thốt hết câu nói của mình thì Tiêu Lân đã bóp nát ngọc hành gã.
Giao Vũ rống lên một tràng lồng lộng. Tiếng rống của gã làm rung chuyển cả gian biệt phòng uyên ương tình, thậm chí mái ngói rung rinh phát ra những âm thanh lộp cộp.
Tiêu Lân bước lui lại ba bộ.
Bên kia Giao Vũ ôm lấy hạ bộ mình té quỵ xuống sàn gạch. Y nhìn Tiêu Lân gần như không chớp mắt. Miệng không ngừng lặp bặp :
- Ngươi... Ngươi... Hủy hoại công phu của ta..
Tiêu Lân nhìn Giao Vũ từ tốn nói :
- Bấy nhiêu đó cũng chưa đủ trả hết oan nợ mà ngươi đã tạo ra tại Đào Viên thôn.
Giao Vũ gồng người rống lên một tiếng nữa. Cùng với tiếng rống đó y lao tới Tiêu Lân :
- Ta giết ngươi.
Thấy y lao tới mình, Tiêu Lân cũng không né tránh mà thẳng tay nện một chưởng vào ngực Giao Vũ. Chàng vừa phát động chưởng công vừa nói :
- Đừng đến gần bổn thiếu gia.
Ầm...
Tiêu Lân phát động chưởng công những tưởng đâu sẽ tiếp nhận sự kỳ ảo như lần thử Ngọc Nữ tâm kinh, nhưng lần này lại khác hẳn. Giao Vũ không khác nào một người bình thường hứng trọn lấy chưởng kình của chàng. Y bị đẩy bật về sau, va lưng vào vách biệt thất, rồi gục ngay xuống. Y chỏi tay cố gượng đứng lên.
Trong khi vùng hạ đẳng vẫn phun máu xối xả.
Giao Vũ thều thào nói :
- Ôi đau quá... Ta chết mất.
Y nói rồi lại khuỵu hai gối, ngồi bệt xuống sàn gạch. Máu tiếp tục tuôn ra xối xả.
Tiêu Lân nhìn Giao Vũ :
- Chẳng lẽ bổn thiếu gia lại giết ngươi trong tình cảnh này. Điều đó thật ta không nỡ làm.
Chàng buông tiếng thở dài.
Giao Vũ cố ngẩng mặt nhìn lên :
- Ngươi đã giết ta rồi.
Chân diện gã nhăn nhúm lại. Giao Vũ nói tiếp :
- Còn hơn cả chuyện lấy mạng ta nữa.
Y nói dứt câu, ngã sắp đến trước, nện trán xuống sàn. Tứ chi co rút lại trông thật tội nghiệp.
Tiêu Lân nhìn gã :
- Giao Vũ... Ngươi nên chấp nhận kết cục hôm nay. Bởi ngươi đã gieo nhân thì phải nhận lấy quả.
Tiêu Lân dùng rượu rửa sạch hai bàn tay mình rồi bước ra ngoài Uyên Ương phòng. Chàng bước ra khỏi cửa thì gặp ngay lão Tổng quản Âu Thừa và Uyển Nhi. Hai người nhìn chàng.
Tiêu Lân nhìn Âu Thừa ôn nhu nói :
- Bổn thiếu gia đã lấy mạng Giao Vũ. Lão tiền bối có ý định trả thù cho chủ nhân của mình không?
Lão Âu ngẩng lên nhìn chàng rồi lắc đầu :
- Lão phu không có ý niệm đó.
Tiêu Lân nhìn lại Uyển Nhi :
- Tiểu thư đã có thể rời khỏi tòa trang này.
Uyển Nhi lắc đầu :
- Uyển Nhi sẽ ở lại đây.
Tiêu Lân cau mày :
- Ở đây có gì mà Uyển Nhi tiểu thư muốn ở lại?
Uyển Nhi ôn nhu nói :
- Chẳng có gì cả, nhưng Uyển Nhi không còn là Uyển Nhi hồi đó mà đã là người của Hạc Tiên trang, nên phải ở lại đây. Ở đây Uyển Nhi sẽ thanh tịnh hơn.
Tiêu Lân buông tiếng thở dài :
- Thôi được! Tùy Uyển Nhi vậy.
Tiêu Lân nhìn nàng, buông tiếng thở dài.
- Tiêu Lân phải rời khỏi đây. Có cơ hội sẽ đến thăm Uyển Nhi.
- Công tử bảo trọng.
Tiêu Lân thở dài rồi nói :
- Tiểu thư bảo trọng.
Chàng nhìn lại Âu Thừa :
- Tại hạ nhờ tiền bối chăm sóc cho Uyển Nhi.
Lão Âu gật đầu.
- Lão phu sẽ chăm sóc cho Uyển Nhi.
Tiêu Lân ôm quyền :
- Hai người bảo trọng. Cáo từ.
Chàng nói rồi đi luôn một mạch ra ngoài Hạc Tiên trang. Uyển Nhi và lão Âu tiễn Tiêu Lân ra đến cửa mới quay vào.
Hai ngươi đi thẳng đến Uyên Ương biệt phòng. Giao Vũ vẫn còn nằm bất động dưới đất.
Lão Âu dựng gã lên dùng khăn thấm máu nơi vết thương của Giao Vũ. Sau đó dùng nước lay tỉnh gã lại.
Giao Vũ rên lên một tiếng rồi mở mắt. Y nhìn Âu Thừa và Uyển Nhi, thều thào nói :
- Mau cho người thỉnh Giang minh chủ đến.
Âu Thừa nhìn lên Uyển Nhi. Nàng khe khắc nói :
- Giờ ngươi không còn là chủ nhân của chúng ta nữa. Chủ nhân Hạc Tiên trang đã thay ngôi đổi chủ. Chủ nhân của Hạc Tiên trang là Uyển Nhi.
Giao Vũ thở hồng hộc :
- Nàng dám phản bội bổn Trang chủ.
- Đừng nói nhiều! Hãy trao bí kiếp Ngọc Nữ tâm kinh cho bổn cô nương.
- Nha đầu... Ngươi...
Uyển Nhi nhìn lại lão Âu :
- Âu huynh... Hãy cho y biết sự tàn nhẫn của Uyển Nhi.
Lão răm rắp thực hiện mệnh lệnh của nàng. Lão đè ngửa Giao Vũ ra rồi ngoáy ngón tay vào vết thương gã.
Giao Vũ rống lên, nói :
- Đừng. Ta giao... Ta giao...
Uyển Nhi nói :
- Ngươi phải biết ngoan ngoãn thân phận nô tài của mình.

Hồi trước Hồi sau