Giao Thiên Đỉnh - Hồi 06

Giao Thiên Đỉnh - Hồi 06

Chốn tuyệt địa ngộ cao nhân
Thạch Hương đàn não nề thất vọng

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 330846 lượt xem

Quầng chớp sáng tuy không còn nhưng phải sau đó một lúc khá lâu cuồng phong vì xuất hiện muộn nên tan biến muộn.
Chờ khi tất cả yên ắng, Tiểu Quặt mới dám cất giọng run run, hỏi người nào đã vừa lên tiếng thều thào :
- Ai... ai vậy?
Đáp lại chỉ là một câu hoi dành cho nó :
- Còn tiểu hài ngươi là ai? Sao không có chút lo lắng cho dù vừa mục kích lão bằng hữu của ngươi vừa vong mạng?
Đã hỏi ngươi không được đáp lại còn bị vặn hỏi ngược như thế, Tiểu Quặt vì hậm hực nên lầu bầu :
- Lão quỷ đó nếu là lão bằng hữu thì việc gì hết lần này đến lần khác cố tìm cách sát hại kẻ hèn này? Tôn giá ắt hẳn không biết lão quỷ đó còn được mọi người gọi là Quỷ Cước, một trong những nhân vật gì đó được mệnh danh là yêu tinh ma quỷ.
Tiếng của nhân vật đó phì cười :
- Là nhất ma, nhị ác, tam quỷ, tứ yêu, đâu phải yêu tinh ma quỷ gì đâu như tiểu hài ngươi vừa nói sai. Mà cũng phải, thảo nào khi nãy bổn Bảo chủ có nhìn thấy thái độ của Quỷ Cước như muốn bóp cổ tiểu hài ngươi cho kỳ chết. Hóa ra chỉ vì bi Quỷ Cước chạy đuổi, tiểu hài ngươi tình cờ lọt vào đây?
Tiểu Quặt nghe mà giật mình :
- Bảo chủ? Nghe tôn giá tự xưng, tiểu bối chợt nghĩ ngay đến diễn biến đã xảy ra cách đây đã một ngày một đêm. Có phải tôn giá chính là Bảo chủ Vạn Thạch bảo, tính danh Tôn Phong Kiệt?
Giọng nọ dù vẫn thều thào nhưng cũng tỏ ra ngạc nhiên :
- Chỉ mới một ngày một đêm thôi sao? Vậy mà bổn Bảo chủ ngỡ bản thân nhờ may nên đã tồn tại ở đây lâu lắm rồi. Nhưng sao tiểu hài ngươi cũng biết chuyện bổn Bảo chủ xông vào Giao Thiên động? Có phải đêm đó tiểu hài ngươi cũng có mặt?
Tiểu Quặt đáp lại, nhưng vì miễn cưỡng nên chỉ nói một phần sự thật :
- Tiểu bối chỉ vì tình cờ nên đêm qua có lân la mò lên đỉnh Giao Thiên. Nhờ đó vô tình nghe Bảo chủ lớn tiếng quát mắng, sau lại thấy Bảo chủ xông vào Giao Thiên động này. Vậy hóa ra Bảo chủ vẫn toàn mạng. Nhưng sao không quay ra thay vì cứ lưu lại chốn nguy hiểm này?
Có tiếng thở dài não nuột :
- Tiểu hài ngươi không biết võ công quả là điều may. Đâu như bổn Bảo chủ vì ỷ trượng vào bản lãnh nên chỉ suýt nữa là mất mạng như Quỷ Cước vừa rồi. Giờ đây, bổn Bảo chủ đã như một phế nhân, tứ chi gãy vụn, có muốn quay ra cũng lực bất tòng tâm. Hà...
Tiểu Quặt thấy bất nhẫn :
- Được rồi, để tiểu bối đưa Bảo chủ thoát ra.
Giọng thều thào bảo :
- Tiểu hài ngươi thật tốt. Nhưng bổn Bảo chủ chỉ xin đành tâm lĩnh vậy.
Nó kinh nghi :
- Sao thế? Hay Bảo chủ ngại tiểu bối không đủ lực đưa cả hai cùng thoát?
- Không phải thế. Mà chỉ vì....
Tiểu Quặt dựa theo hướng có thanh âm, vội tiến lại gần Tôn Phong Kiệt :
- Bảo chủ xin chớ ngại. Huống hồ từ nhỏ đến giờ, chí ít cũng nhiều năm dài tiểu bối đã quen gánh nước, việc nặng nhọc như thế vẫn còn kham nổi, sá gì chuyện đưa Bảo chủ cùng thoát đi?
Nhờ đến gần nên Tiểu Quặt phát giác thêm Bảo chủ Vạn Thạch bảo đến nhịp hô hấp cũng yếu ớt. Tuy vậy Tôn Phong Kiệt vẫn gượng thều thào hỏi nó bằng giọng quan tâm :
- Ngươi từ nhỏ đã quen với những việc lao dịch nặng nhọc? Tiểu hài ngươi không có ai nuôi dưỡng cưu mang sao?
Nó chạm tay vào thân hình mềm oặt của Tôn Phong Kiệt, vừa tìm chỗ để ôm nhấc Tôn Phong Kiệt lên, vừa nói cho qua chuyện :
- Tiểu bối, thân sinh phụ mẫu đều mất cả, còn lại một a di. Nhưng vì nghịch ngợm phá phách nên tiểu bối vẩn thường bị di phu xử phạt.
- Tính danh ngươi là gì?
Toàn thân Tôn Phong Kiệt chỗ nào cũng mềm nhũn khiến Tiểu Quặt thất vọng vì không có cách nào ôm nhấc lên :
- Dương Cần. Đó là tính danh của tiểu bối.
- Dương Cần? Tiểu hài ngươi ở họ Dương? Vậy ngươi có biết ai là Dương Thế Tôn chăng?
Nó đáp :
- Dương Thế Tôn là ai? Tiểu bối không biết, chỉ biết thân phụ tiểu bối tên Dương Bân. Chết rồi.
- Dương Bân? Chưa nghe bao giờ. Thảo nào tiểu hài ngươi không biết võ công. Mà này, ngươi đừng phí công đưa bổn Bảo chủ cùng thoát. Bổn Bảo chủ thà lưu mạng vĩnh viễn ở đây hơn là quay ra.
Tiểu Quặt kinh ngạc :
- Sao vậy, Bảo chủ?
Tôn Phong Kiệt thở dài :
- Tiểu hài ngươi đã không thể nhấc ta lên, có phải vì một phần lớn toàn bộ xương cốt của ta đểu vỡ vụn sau khi bị cuồng phong quăng quật nhiều lần. Ngươi thấy đó, một kẻ tàn phế như vậy, nếu có cơ hội quay trở lại liệu còn xứng đáng là Bảo chủ Vạn Thạch bảo từng được đồng đạo khắp võ lâm kính nể? Hay ta chỉ bị mọi người cười chê do đã trở nên vô dụng, khiến uy danh Vạn Thạch bảo gần trăm năm tồn tại sẽ vì thế bị hủy diệt?
Nó bảo :
- Miễn sống là được, sá gì những lợi danh hoặc hữu dụng hay không để cam tâm chịu vùi thân tại nơi này mãi mãi? Trừ phi đó là những điều tỏ ra hết sức hệ trọng đối với Bảo chủ, quan trọng hơn cả tính mạng.
Tôn Phong Kiệt lại phì cười :
- Tiểu hài ngươi không biết võ công, lại chưa ngày nào thử mang thân phận một nhân vật giang hồ, chỉ có thể nói đối với kiếp người, không có gì quan trọng bằng sinh mạng. Nhưng sự thật, tiếc thay, hoàn toàn không dễ như ngươi nghĩ.
Nhờ có một lúc nghỉ ngơi nên bây giờ Tiểu Quặt cảm thấy đã hồi phục. Nó khom người sát xuống, cố luồn hai tay vào phía dưới tấm thân mềm nhũn của Tôn Phong Kiệt :
- Dễ hay không cũng được. Bây giờ để tiểu bối sẽ đưa Bảo chủ lui ra. Vì tiểu bối thật tâm không nỡ để Bảo chủ nằm mãi ở nơi này.
Tôn Phong Kiệt bất chợt kêu đau :
- Đừng. Vì ngươi làm thế có khác nào khiến Tôn Phong Kiệt ta mau chết.
Nó lo lắng :
- Bảo chủ xin hãy cố chịu đựng. Nếu không...
- Được rồi. Vì ngươi nhân hậu, nếu có thể, sao ngươi không hứa giúp ta hoàn thành một việc?
Tiểu Quặt chột dạ :
- Giúp Bảo chủ? Có phải Bảo chủ mong muốn dù mất mạng cũng chỉ là một lần được nhìn thấy tận mắt bảo vật ở đây?
Tôn Phong Kiệt thêm một lần nữa phì cười :
- Toàn bộ võ công của ta đều bị thất tán, hơn nữa tấm thân đã tàn phế, cho dù ở đây có bảo vật, ta chẳng thiết nhìn thấy để làm gì.
Nó hỏi :
- Nhưng Bảo chủ vẫn muốn tiểu bối giúp hoàn thành một việc?
Tôn Phong Kiệt bảo :
- Là một việc có quan hệ đến sự tồn vong của bổn bảo. Nếu ngươi thoát và chịu hứa giúp ta, ta dù đang lâm cảnh ngộ bi thảm này vẫn có cách đền đáp ân tình của tiểu hài ngươi.
Tiểu Quặt lắc đầu :
- Giúp thì giúp, quân tử thi ân bất cầu báo. Xin Bảo chủ chớ nghĩ tiểu bối vì vẫn còn là một đứa bé nên hễ nhờ việc gì đều phải có sự đền đáp mới ưng nhận.
Tôn Phong Kiệt bỗng thở ra :
- Tiểu hài ngươi không những nhân hậu mà còn tỏ ra rất ngoan ngoãn. Ước chi nhi tử của ta là Tôn Nhân Long, Nhân Phụng chỉ cần có một phần nhỏ những đức tính như thế thì hay biết mấy. A...
- Bảo chủ có những hai hậu nhân cốt nhục ư?
- Nhân Long là ca ca, tiểu muội muội của Nhân Long là Nhân Phụng. Nhưng gộp cả hai lại, ta nghĩ, chúng không thể nào có đởm lược, dũng khí hoặc có nhiều lòng nhân từ như tiểu hài. Nhưng thôi, đó chỉ là tư sự của riêng Tôn gia, không liên quan đến điều ta đang chờ tiểu hài ngươi nhận lời hứa giúp.
Tiểu Quặt đành hứa :
- Xin Bảo chủ cứ nói. Tiểu bối hứa, ngay khi có cơ hội sẽ thay Bảo chủ thành toàn.
Tôn Phong Kiệt tỏ ra rất cẩn trọng :
- Tiểu hài có thể lập trọng thệ, quyết giữ kín điều ta nhờ, không bao giờ tiết lộ cho bất luận ai khác biết?
Cảm nhận điều sắp được nhờ ắt hẳn rất quan trọng. Tiểu Quặt đắn đo :
- Nếu đều đó là hệ trọng đến vậy, Bảo chủ đã cân nhắc kỹ chưa? Chỉ sợ tiểu bối không đủ bản lãnh thực hiện điều Bảo chủ nhờ.
Tôn Phong Kiệt cười :
- Hảo. Ngươi càng biết cân nhắc đắn đo càng chứng tỏ vận số của Vạn Thạch bảo vẫn còn nhiều may mắn. Nhờ đó mới xui khiến Tôn Phong Kiệt ta dù sắp phải từ giã cõi đời vẫn tìm được một người vừa ý như tiểu hài để phó giao đại sự.
Nó ngơ ngác :
- Vì sao Bảo chủ bỗng có một tâm trạng cao hứng?
Tôn Phong Kiệt giải thích :
- Nếu là những kẻ khác, ắt hẳn vừa thoạt nghe ta nhờ vả một điều hệ trọng, lại còn căn đi vặn lại, bảo phải lập trọng thệ. Giả như kẻ đó có lòng tham tất sẽ hứa bừa và cũng lập tức phát thệ ngay để cho ta tin. Vậy thì lời hứa của kẻ đó chỉ là giả dối, nếu không muốn bảo miệng thì hứa nhưng trong lòng thì sẵn mưu đồ.
Không được như ngươi đã tỏ ra đắn đo trước khi ưng nhận, lại còn lo sợ bản thân khó thể bảo toàn đều đã hứa. Chẳng phải cho thấy tiểu hài ngươi chính là người đủ cho Tôn Phong Kiệt ta tin tưởng phó giao đại sự sao?
Nó vẫn lo lo :
- Nhưng liệu tiểu bối có thực hiện được chăng?
Tôn Phong Kiệt lập tức quả quyết :
- Đương nhiên là được, còn thừa nữa là khác. Vì điều ta muốn nhờ chỉ là thế này.
Theo Tôn Phong Kiệt nói thì trước khi có quyết định sẽ mạo hiểm xông vào Giao Thiên động, Tôn Phong Kiệt vì ngại sẽ gặp chuyện bất tường nên đã đem theo một vật chí báu của Vạn Thạch bảo giấu vào chỗ chỉ có một mình Tôn Phong Kiệt biết. Và tình cảnh lúc này, do Tôn Phong Kiệt không muốn xuất hiện trở lại trước mọi người với tấm thân tàn phế nên quyết định chọn Tiểu Quặt để phó giao địa điểm cất giấu báu vật đó. Tôn Phong Kiệt còn dặn :
- Ta cũng không muốn tiểu hài ngươi vội đem điều bí ẩn này tiết lộ cho Nhân Long hay Nhân Phụng biết, cho dù chúng chính là cốt nhục của ta. Trái lại, ngươi cứ tạm giấu kín. Chờ khi nào một trong hai, hoặc cả hai đều tỏ rỏ đủ bản lãnh đảm đương đại cuộc, khi đó tùy tiểu hài ngươi muốn tiết lộ chỗ cất báu vật chí báu cho Nhân Long hay Nhân Phụng biết cũng được.
Tiểu Quặt hoang mang :
- Phải như thế nào mới được xem là đủ bản lãnh đảm đương đại cuộc.
Tôn Phong Kiệt thố lộ :
- Cả hai từng nhiều lần làm ta thất vọng, vì thế chúng buộc ta phải có những bố trí thỏa đáng. Tiểu hài ngươi hãy cứ như thế này thực hiện. Nếu mai hậu phát hiện chúng thối chí ngã lòng, tìm cách xa lánh Vạn Thạch bảo, thì đừng bao giờ tiết lộ chỗ cất giấu cho chúng. Hoặc giả có một trong hai, cũng có thể là cả hai cùng rắp tăm muốn tranh đoạt cương vị Bảo chủ Vạn Thạch bảo, cũng không nên cho chúng biết nơi đó để làm gì. Và nếu tình huống đó thật sự xảy ra, tốt nhất, có lẽ tự ngươi nên tìm đến chỗ ta vừa điềm chỉ, phàm vật gì được ta giấu ở đó, ngươi có quyền tùy nghi quyết định. Hoặc sử dụng cho bản thân ngươi, hoặc hủy bỏ đi nếu ngươi không muốn đa mang gánh nặng. Rõ chưa?
Nó thở dài :
- Bảo chủ đã tỏ ra quá nghiêm khắc với lệnh lang và lệnh ái. Làm thế này, một phần thì quá đáng, phần khác thì vô tình phó giao cho tiểu bối một trọng trách quá ư nặng nề. Nhỡ tiểu bối vì một lúc động lòng tham, cho dù lệnh lang hoặc lệnh ái hội đủ điều kiện tiếp nhận báu vật, tiểu bối thay vì giao cho họ, lại chiếm hữu cho bản thân thì sao?
Tôn Phong Kiệt vẫn một mực kiên định :
- Càng biết nghĩ như tiểu hài ngươi thì càng khiến Tôn Phong Kiệt này thêm tin tưởng và nghĩ là đã không phó giao đại sự lầm người. Hãy cứ như thế đi. Còn bây giờ là đến lượt phần đền đáp của bổn Bảo chủ. Hãy nghe đây.
Nó cũng một mực khước từ :
- Chỉ là giúp Bảo chủ giữ kín một việc, đâu đáng gì để tiểu bối tiếp nhận sự đền đáp. Xin Bảo chủ miễn cho.
Nhưng Tôn Phong Kiệt bảo :
- Tiểu hài ngươi đâu đã biết ta toan đền đáp như thế nào, vội gì đã khước từ làm ta thất vọng? Chỉ là vật mọn, ngươi nên nhận cho ta yên tâm.
Nó miễn cưỡng hỏi :
- Chỉ là một vật mọn thôi ư? Là vật gì?
- Hãy tìm hộ ta, trong bọc áo. Một vật có hình cầu, nhỏ bằng đầu ngón tay.
Tiểu Quặt nhớ đến cũng một vật tương tự như thế đã được Lục Thân di tặng :
- Vật đò liệu có mang màu đỏ chăng?
Tôn Phong Kiệt hoài nghi :
- Sao tiểu hài ngươi chợt quan tâm đến màu sắc?
Nó bịa ngay một lời đáp :
- Vì tiểu bối có một lần nghe nói một vật tương tự, được gọi là Hỏa Khí Diêm La Cầu.
Tôn Phong Kiệt kêu :
- Đó là lợi khí thành danh của Quỷ Diêm La, đại tỷ tỷ của Quỷ Cước. Tiểu hài ngươi sao lại vô phúc, gặp phải cả hai quỷ trong Tam Quỷ.
Tiểu Quặt kinh hãi, nào có ngờ sư phụ của Lục Thân lại là nhân vật được xếp chung với Quỷ Cước thành Tam Quỷ.
May thay, Tôn Phong Kiệt chỉ kêu như thế rồi thôi, không căn vặn gì nữa về Hỏa Khí Diêm La Cầu. Đồng thời, Tôn Phong Kiệt bảo :
- Vật mọn ta định trao tặng tiểu hài ngươi chỉ là một hoàn linh đan. Có màu gì ta không rõ lắm, vì linh đan được một lớp sáp bao bọc kín ở bên ngoài. Ngươi tìm được chưa?
Nhờ có cơ hội mò tìm trong khắp bọc áo của Tôn Phong Kiệt nên Tiểu Quặt ngoài việc đã tìm thấy vật đó còn có thêm chút hiểu biết là vẫn có chỗ để nâng Tôn Phong Kiệt lên và không ngại gây ra đau đớn. Nó bảo :
- Tìm thấy rồi. Nhưng giờ thì...
Chợt ngay trên đỉnh vách đá, chỗ lúc nãy đã phát ra một tia chớp sáng, bỗng xuất hiện cuồng phong.
“Ù... ù”...
Tiểu Quặt sợ hãi cúi mọp xuống vừa vặn nghe Tôn Phong Kiệt lẩm bẩm :
- Lại thêm một người nữa tự tìm cái chết. Giao Thiên động này từ khi tồn tại đã vô hình chung trở thành mồ chôn không biết bao nhiêu anh hung hào kiệt võ lâm. Mà nào nó có tàng chứa bảo vật gì cho cam? Tất cả chỉ là lời đồn đại khiến từng người từng người vì hiếu kỳ nên uổng mạng. A...
Cuồng phong lao vút đi thật xa, mãi sau đó khá lâu mới có chuỗi tiếng gào mơ hồ vọng đến. Điều đó khiến Tiểu Quặt kinh nghi :
- Tiếng gào vang lên quá xa. Chẳng lẽ Giao Thiên động chỉ là một xuyên sơn đạo ngầm và dài thật dài?
Tôn Phong Kiệt chỉ chép miệng không đáp. Vừa lúc đó lại có cuồng phong dấy lên và nhanh chóng lao vút qua chỗ Tiểu Quặt vẫn ngồi cạnh Tôn Phong Kiệt.
“Ù... ù”...
Dĩ nhiên sau đó lại có một chuỗi tiếng gào mơ hồ vọng đến. Nhưng lần này, tiếng gào bỗng làm Tiểu Quặt nộ hùng tâm. Nó bảo :
- Nếu có thể minh chứng trong này không hề có bảo vật, Bảo chủ nghĩ xem, liệu có thể vì thế sẽ không còn ai tự lao đầu vào đây tìm cái chết?
Tôn Phong Kiệt nghi ngại :
- Tiểu hài ngươi đang có ý gì?
Tiểu Quặt nhăn nhó :
- Lúc này dường như đang có khá nhiều người tìm cách tiến vào. Họ mất mạng vì họ dụng lực, cho dù điều đó chỉ có hại đến mạng họ nhưng vẫn là nguyên do khiến tiểu bối không biết đến lúc nào mới dám quay ra.
Tôn Phong Kiệt hiểu :
- Cuồng phong sẽ làm ngươi khốn đốn, bởi họ cứ liên tiếp tiến vào. Ý của ngươi đúng là như thế?
Tiểu Quặt gật đầu :
- Và còn nữa. Đó là biết đâu vẫn có rất nhiều nhân vật đang chờ ở bên ngoài.
Cho dù họ không tiến vào thì họ cứ ở đó nên lúc tiểu bối quay ra, ắt hẳn sẽ bị...
Tôn Phong Kiệt càng thêm hiểu :
- Họ sẽ nghi ngờ, cho rằng ngươi có thể toàn mạng thì bảo vật họ đang thèm khát cũng có thể đã lọt vào tay ngươi, đúng không? Vậy ý ngươi muốn hành động thế nào?
Nó đáp :
- Đằng nào cũng một lần quay ra, nếu tiểu bối nhờ may mắn vẫn toàn mạng, chi bằng cứ thử kiếm tìm bảo vật. Để sau đó, cứ sự thực thế nào thì liệu cách nói cho họ rõ sự thật thế ấy. Chỉ có cách đó mới khiến cho mọi người mãi sau này không ai bị uổng mạng nữa.
Tôn Phong Kiệt chợt lo :
- Ngươi dám mạo hiểm cả sinh mạng ngươi thật sao?
Tiểu Quặt gượng cười :
- Không mạo hiểm cũng không được. Vì trước sau gì tiểu bối cũng phải một lần đối diện với mọi người, đúng không? Duy chỉ ngại là nếu tiểu bối mất mạng sẽ không ai giúp Bảo chủ thực hiện điều Bảo chủ vừa nhờ giúp.
Tôn Phong Kiệt bật cười :
- Đến sinh mạng, tiểu hài ngươi còn dám vì đại cục võ lâm mà mạo hiểm hy sinh thì sá gì chuyện cỏn con ta đã nhờ cũng sẽ có thể không còn người thực hiện? Chớ quá lo, Tôn Phong Kiệt ta chính là vì sự an nguy của võ lâm nên mới vào đây. Bây giờ, tuy chỉ còn là tấm thân tàn ma dại tàn phế nhưng để giúp ngươi, còn một chút hơi thở tàn ta cũng cam nguyện giúp ngươi.
Tiểu Quặt cười theo :
- Nghĩa là Bảo chủ chấp thuận để tiểu bối đưa đi cùng?
Tôn Phong Kiệt bảo :
- Đương nhiên. Và nếu minh bạch bảo vật không hề có, ắt hẳn chỉ có ta lên tiếng trước mọi người mới khiến bọn ho tin ta, thay vì để một tiểu hài như ngươi dù nói thế mấy cũng khó lòng làm họ tin.
Tiểu Quặt liền gượng nhẹ, nâng Tôn Phong Kiệt lên :
- Trước tiên chúng ta phải leo vượt qua vách đá. Bảo chủ cố chịu đựng được không?
Tôn Phong Kiệt đang cố nén nhịn cơn đau và ái ngại :
- Có thêm ta, liệu ngươi leo vượt qua được không?
Không thể đáp là đã từng khổ luyện việc leo trèo, Tiểu Quặt chỉ nói :
- Tiểu bối chỉ biết tận lực. Mong rằng thời gian dài lao dịch nặng nhọc sẽ đủ giúp tiểu bối có thừa sức đưa Bảo chủ cùng đi. Xem nào.
Vừa khẽ quát, Tiểu Quặt vừa nhón chân, tìm cách đặt Tôn Phong Kiệt có thể nằm nhẹ nhàng ngay trên bề mặt của đỉnh vách đá quả thật chỉ cao hơn đầu người một ít. Sau đó mới đến lượt nó thót người leo lên.
Lúc lên đến nơi, Tiểu Quặt lại vội nâng Tôn Phong Kiệt đi tiếp.
- Cầu mong sao vào lúc này ở bên ngoài đừng có ai hăm hở tiến vào, vì nếu cuồng phong lại phát động thì cái mạng của tiểu bối cùng với Bảo chủ e khó...
Nói đến đây Tiểu Quặt đột ngột ngưng lời, đồng thời cũng vội vàng dừng chân.
Lấy làm lạ, Tôn Phong Kiệt khẽ hỏi :
- Có chuyện gì?
Nó nghiêm giọng đáp :
- Có một hẻm vực. Chỉ suýt nữa tiểu bối đã sa chân ngã xuống.
Tôn Phong Kiệt động tâm :
- Không lẽ bảo vật ở dưới đáy vực?
Tiểu Quặt đặt Tôn Phong Kiệt nằm xuống :
- Hư thực thế nào, có lẽ đích thân tiểu bối phải thử leo xuống dưới đó mới biết.
Tôn Phong Kiệt ngăn lại :
- Đừng mạo hiểm. Nhỡ đáy vực quá sâu, ngươi tụt xuống được nhưng leo lên không được thì sao?
Tiểu Quặt vẫn quyết tâm :
- Tiểu bối đã nói, không thể quay lui. Nhưng Bảo chủ yên tâm, tiểu bối hứa sẽ hết sức cẩn trọng. Nhất định tiểu hối sẽ quay lại.
Đang loay hoay tìm cách tụt xuống, Tiểu Quặt chợt nghe Tôn Phong Kiệt gọi :
- Phải hết sức bảo trọng nha, hài tử. Ước chi Tôn Phong Kiệt ta có một hảo điệt nhi hào khí ngút trời như hài tử ngươi.
Nó cảm kích, lên tiếng :
- Bá bá chớ lo, tiểu điệt quyết sẽ quay lại nguyên vẹn.
Tôn Phong Kiệt nghẹn ngào :
- Ngươi khá lắm. Ta thật diễm phúc khi được ngươi gọi là bá bá. Nhớ phải cẩn trọng đấy.
Tiểu Quặt đã dễ dàng tụt xuống. Vì khắp vách đá hầu như quờ vào đâu cũng có chỗ bấu tay hoặc đặt chân. Được một lúc, Tiểu Quặt từ dưới đáy vực gọi vọng lên :
- Đáy vực không sâu lắm, lại có khá nhiều dây leo. Không có bảo vật. Thay vào đó lại có thêm vách đá khác. Tiểu điệt định leo lên, tìm cách đưa bá bá xuống đây, sau đó thi leo qua vách đá thứ hai. Bá bá không ngại chứ?
Tôn Phong Kiệt ngẫm nghĩ một lúc mới đáp vọng xuống :
- Cũng có thể sau vách đá thứ hai sẽ có lối đưa đến chỗ tận cùng của Giao Thiên động. Hài tử ngươi hãy liệu sức, nếu không thể đưa ta đi thì thôi.
Tiểu Quặt bật cười :
- Bá bá đâu nặng hơn thùng nước chứa đầy kim thiết tiểu điệt từng gánh.
Huống hồ khi đó tiểu điệt lại gánh cả đôi. Tiểu điệt sẽ thừa sức đưa bá bá cùng đi.
Sau khi quơ tìm vài đoạn dây leo thật chắc, Tiểu Quặt trèo lên. Một lúc sau, với Tôn Phong Kiệt đã được buộc cẩn thận trên lưng, Tiểu Quặt thận trọng tụt xuống.
Đến đáy, Tiểu Quặt tiến lại gần vách đá thứ hai và nghe Tôn Phong Kiệt tặc lưỡi thở dài :
- Đáy vực không sâu, hai bờ vực cũng chỉ cách nhau không đến hai trượng.
Đều là những trở ngại không hề khó đối với người từng luyện qua công phu võ học. Dẫu vậy, nếu vận dụng võ học ở đây nghĩa là tự tìm cái chết. Còn như không vận dụng chân lực thì những trở ngại thoạt ngỡ là dễ dàng này lại hóa ra điều thiên nan vạn nan có thể bảo không một ai đủ lực vượt qua.
Tiểu Quặt kêu :
- Tiểu điệt qua được. Bá bá thấy rồi còn gì, tiểu điệt thừa bản lãnh qua được.
Tôn Phong Kiệt phì cười :
- Ta nào đã nói xong. Không sai, chỉ có hài tử Dương Cần ngươi nhờ đã quen lao dịch từ nhỏ, tuy không am hiểu võ học nhưng lại có sức vóc hơn người. Quả thật, ở trên đời này nếu có ai đủ lực qua được thì chỉ có một mình hài tử ngươi thôi.
Ta còn đoán, há lẽ đây là số phận dành cho mỗi hài tử ngươi? Thôi, được rồi, leo lên đi.
Tiểu Quặt phấn khích leo lên, cho dù lần này sức đeo trì ở ngay trên lưng nó, nghĩa là trọng lượng của Tôn Phong Kiệt không hiểu sao cứ càng lúc càng nặng.
Dẫu vậy, Tiểu Quặt vẫn đủ lực đưa Tôn Phong Kiệt lên. Nó đưa mắt nhìn nhìn xa xa và bật kêu :
- Có ánh sáng? Bá bá nhìn thấy chăng? Có ánh sáng lờ mờ ở phía trước.
Đáp lại tiếng kêu mừng rỡ của Tiểu Quặt, giọng nói của Tôn Phong Kiệt chừng như hụt hẫng :
- Đó không phải là thứ ánh sáng bình thường, trái lại còn hòa lẫn một ánh vàng kỳ quái. Không lẽ ở ngay đấy quả có thần binh cổ khí, từ đó ánh ra sắc vàng?
Tôn Phong Kiệt vừa dứt lời, từ phía sau lưng cả hai chợt có thanh âm khào khào bất ngờ vang lên tán dương :
- Tôn Phong Kiệt ngươi quả không hổ danh Bảo chủ Vạn Thạch bảo. Kiến văn thật uyên bác, mục lực cũng không kém tin tường.
Tiểu Quặt giật mình quay lại :
- Ai?
Tôn Phong Kiệt cũng rúng động :
- Bằng hữu nào đủ bản lãnh đến đây, lại còn nhận rõ tôn mỗ là Bảo chủ Vạn Thạch bảo?
Và Tiểu Quặt chỉ nhìn thấy một đống lù lù, với tiếng phát ra cũng từ đống đó :
- Mỗ ở họ Liễu, từng vào đây trước Tôn Bảo chủ khá lâu. Hy vọng ngươi vẫn chưa quên ta?
Tôn Phong Kiệt giật mình :
- Liễu Tuyết Đan? Có thật các hạ là Liễu Tuyết Đan năm năm trước từng nghe bảo đã xông vào Giao Thiên động, dẫn đến việc bặt vô âm tín? Sao các hạ vẫn còn sống sau ngần ấy năm ở chốn này?
Tiểu Quặt động tâm, cúi người nhìn đống lù lù nọ :
- Tiểu điệt có biết một vị tỷ tỷ gọi là Liễu Tuyết Thanh. Chẳng hay tôn giá có biết Thanh tỷ?
Đống lù lù chợt lảo đảo đứng lên, tự nhận bản thân chính là Liễu Tuyết Đan :
- Đấy chính là ái nữ duy nhất của Liễu Tuyết Đan ta. Tiểu tử ngươi đã gặp Thanh nhi khi nào? Hiện nay Thanh nhi ra sao? Có lo lắng không vì không còn nghe nói đến ta?
Tiểu Quặt nào dám tỏ lộ, nói rằng chỉ mới gặp Liễu Tuyết Thanh gần đây. Vì bây giờ nó đã biết chuyện nó vào đây là do nhị viện Thiên La, Cửu U sai khiến.
Và dù chuyện này có được tiên nương Thiên La viện che giấu, Cửu U dẫu sao cũng là một liên minh cùng với Thiên La, mà theo Lục Thân cho biết thì đây gọi là nhị viện liên minh với mưu đồ có thể khiến Tôn Phong Kiệt Bảo chủ Vạn Thạch bảo tức giận. Tiểu Quặt đành đáp cho qua chuyện :
- Là nhi tử, dĩ nhiên Thanh tỷ rất lo lắng, vẫn hằng mong muốn sẽ có ngày cùng bá phụ đoàn viên. Gặp được bá phụ như thế này là tốt rồi. Có phải bá phụ không thể tự thoát ra ngoài cho dù rất muốn? Nếu vậy, xin bá phụ yên tâm, Thanh tỷ luôn đối xử tốt với tiểu điệt, đợi một lúc tiểu điệt sẽ đưa bá phụ cùng thoát.
Tôn Phong Kiệt chợt hắng giọng :
- Hài tử ngươi có quen biết ái nữ của họ Liễu ư? Sao lạ vậy, ngươi tuy không am hiểu võ công, cũng chưa ngày nào hành tẩu giang hồ như một nhân vật võ lâm đích thực, cớ sao lại có duyên số, liên tiếp gặp và quen biết toàn là những nhân vật... à... à...
Liễu Tuyết Đan dù đã tự đứng lên nhưng sau một hồi lảo đảo vẫn đành buông người ngã ngồi xuống, như thể chỉ nội chuyện đứng lên cũng là điều vượt quá sức Liễu Tuyết Đan. Tuy vậy, Liễu Tuyết Đan vẫn tỏ bày lòng giận dữ bằng cách lên tiếng ngắt ngang lời của Tôn Phong Kiệt. Liễu Tuyết Đan bảo :
- Họ Tôn ngươi định nói gì? Ngươi bảo duyên số là duyên số làm sao, hử?
Vậy chuyện tiểu tử vì tình cờ vào đây nên bắt gặp một kẻ thân tàn ma dại như ngươi, có phải ý ngươi muốn nói đấy là phúc cho tiểu tử sao? Đã vậy, ngươi còn không biết ngượng, thấy chỉ có tiểu tử mới có thể cứu ngươi, bèn vội vàng bắt quàng làm họ, tự nhận là bá bá, nghe thật chói tai.
Tiểu Quặt ngơ ngẩn nhìn cả hai :
- Sao thế này? Nhị vị bá bá chẳng phải từng quen biết nhau sao? Lẽ ra sau thời gian dài gặp lại, nhị vị bá bá phải vui mừng mới đúng, cớ sao lại tỏ ra bất hòa, nói toàn những lời hàm ý miệt thị nhau?
Tôn Phong Kiệt vì xương cốt toàn thân hầu như vỡ vụn nên thủy chung vẫn nằm một chỗ. Vì thế, Tôn Phong Kiệt thở dài ngao ngán :
- Quen biết thì đã sao? Cũng như hài tử ngươi với Quỷ Cước lúc mới rồi, ta thân phận thấp hèn làm gì dám tỏ ra vui mừng như thể họ Liễu là bằng hữu của ta?
Nhưng dẫu sao nói như hài tử ngươi cũng đúng. Ta và họ Liễu kể như đã đặt một chân vào nhà mồ, đúng là không nên có những thái độ như ngươi vừa mục kích.
Sắp chết rồi, cũng nên có chút nào đó gọi là tâm trạng thảnh thơi nhẹ nhỏm. Hà...
Liễu Tuyết Đan lập tức phản bác :
- Cảnh ngộ như ngươi đang hứng chịu, chỉ có ngươi mới là kẻ đã đặt chân vào mồ. Đâu thể đánh đồng với ta dẫu sao vẫn còn thụ hưởng thọ mạng trời ban dài hơn ngươi.
Nhờ chút ánh sáng lờ mờ từ xa xa phía trước nên Tiểu Quặt có thể bước đến gần và dò xét Liễu Tuyết Đan :
- Thân thể bá phụ gầy trơ xương, xin được hỏi, có phải sau ngần ấy năm không thể thoát ra, bá phụ vì không tìm đủ vật thực để nuôi thân nên sức lực cạn kiệt?
Liễu Tuyết Đan cố giữ cho thân hình ngồi vững dù rằng điều đó cũng tỏ ra quá khó :
- Ngươi quan tâm đến chuyện đó để làm gì? Hoặc do thương hại hoặc ngươi vì nghĩ ta cạn kiệt chân lực nên có ý xem thường ta. Nói mau?
Tiểu Quặt từ từ ngồi xuống, đối diện họ Liễu :
- Tiểu điệt hỏi không vì thương hại hoặc xem thường. Huống hồ có thương hại bá phụ cũng vô ích, bởi tiểu điệt dù rất muốn cũng không biết tìm đâu ra vật thực để giúp bá phụ ngay lúc này. Còn chuyện xem thường cũng không có. Vì như tiểu điệt vừa nói, Thanh tỷ luôn đối xử rất tốt với tiểu điệt, bá phụ lại là đấng sinh thành của Thanh tỷ, tiểu điệt tôn kính không hết, cớ đâu lại dám tỏ vẻ xem thường? Chỉ có điều, tiểu điệt nói như thế vì kỳ thực cũng muốn thành tâm khuyên bá phụ một câu.
Liễu Tuyết Đan nhấp nháy đôi mắt ngơ ngác vài lượt :
- Ngươi dám khuyên bảo ta? Khuyên như thế nào?
Nó đặt một tay lên, vai họ Liễu :
- Bá phụ chỉ có thể thụ hưởng tiếp thọ mạng trời ban nếu được tiểu điệt cứu thoát ra, đúng không? Vậy thì, đừng nói gì nữa, hãy gắng giữ gìn chút sức lực còn lại của bá phụ. Kẻo khi gặp điều bất ổn, chỉ e đến sinh mạng bản thân cũng không giữ nổi, bá phụ còn mong gì có ngày cùng Thanh tỷ lệnh ái hội ngộ đoàn viên?
Liễu Tuyết Đan giận dữ cố hất tay Tiểu Quặt ra khỏi vai nhưng không được :
- Mau lấy tay ra. Ngươi lấy tư cách hoặc bản lãnh gì hăm dọa ta. Hử?
Tiểu Quặt lấy tay về :
- Tiểu điệt không hăm dọa, chỉ dám nhắc nhở bá phụ thôi. Đừng quên, nơi này không giống như đáy vực dưới kia, từng là chỗ có vị thế kín đáo giúp bá phụ sau ngần ấy năm dài vẫn không bị cuồng phong kỳ quái tiếp tục gây tổn hại đến sinh mạng. Chứ ở đây, chỉ cần bên ngoài kia có thêm người mạo hiểm xông vào, kẻ đó nếu dụng lực ắt làm cho cuồng phong dấy động, thử hỏi khi lâm cảnh đó lần nữa, bá phụ chi trì nổi sao?
Liễu Tuyết Đan ngớ người :
- Sao ngươi biết mấy năm qua ta vẫn náu mình dưới đáy vực?
Tiểu Quặt cười :
- Tiểu điệt tuy không biết võ công, cũng không có mục lực tinh tường, nhưng vẫn may còn có trí não để suy xét nhận định. Chính vì bá phụ từng náu thân dưới đáy vực, thứ nhất, ngờ đó bá phụ vẫn toàn mạng cho đến nay, thứ hai, bá phụ vì thế lẻn nghe phần nào câu chuyện giữa tiểu điệt và Tôn bá bá, lúc tiểu điệt toan tụt người leo xuống vực. Và sau cùng, vì bá phụ ở sẵn dưới đáy vực nên khi biết tiểu điệt có thể đưa Tôn bá bá tụt xuống sau đó leo lên, bá phụ liền nhân cơ hội đó, lẳng lặng bám theo đoạn dây leo còn thừa, lợi dụng sức của tiểu điệt để kéo bá phụ cùng lên. Tiểu điệt dám đoan quyết như thế vì khi nãy, lúc leo lên, sức nặng kéo trì tiểu điệt đã tỏ ra tăng lên bội phần. Và còn nữa, đoạn dây leo bá phụ hiện đang cầm trong tay minh chứng cho lời tiểu điệt vừa giải thích.
Tôn Phong Kiệt chợt lên tiếng mai mỉa :
- Ngỡ thế nào, hóa ra một Liễu Tuyết Đan từng khiến nhiều nhân vật giang hồ kinh tâm táng đởm mỗi khi nghe đến, kỳ thực vẫn có lúc dùng xảo kế để mưu cầu điều lợi cho bản thân. Ngươi nói vì ta thấy nhờ được nên bắt quàng làm họ, vậy hành vi lợi dụng của ngươi thì bảo như thế nào đây, hử?
Tiểu Quặt vội quay qua Tôn Phong Kiệt :
- Bá bá cũng đừng để phí sức chỉ vì chuyện cỏn con này. Vả lại, kỳ thực tiểu điệt không hề nghĩ bá bá là hạng người giống như Liễu bá phụ đã nói. Thật ra trong thâm tâm tiểu điệt rất cảm kích vì được bá phụ tin dùng, xem trọng hơn cả cốt nhục của bá bá, tiểu điệt nói thật đấy.
Tôn Phong Kiệt thật sự xúc động :
- Hài tử ngươi có ý nghĩ như thế thật sao? Tạ ơn cao xanh, vì ta cứ ngỡ ắt hẳn ngươi đã bị những lời nói quàng xiên của họ Liễu tác động, khiến sẽ không nghĩ ta luôn thật tâm với hài tử ngươi như thế nào. Nếu được như vậy thì hay quá.
Đến lượt Liễu Tuyết Đan cất lời miệt thị :
- Ngươi có thật tâm hay không...
Tiểu Quặt chợt xua tay, hốt hoảng ngăn câu nói của họ Liễu lại :
- Ánh sáng mờ mờ ở phía trước vụt lóe lên. Nhị vị bá bá mau đoán xem, liệu có phải sắp xảy ra sự biến gì chăng?
Hỏi xong, Tiểu Quặt đã tự mình đoán ra sự thể và một lần nữa tỏ ra hốt hoảng :
- Không ổn rồi. Dường như đó là dấu hiệu cho thấy cuồng phong sắp dấy động. Liễu bá phụ hãy mau mau nằm sát xuống. Tiểu điệt sẽ tận lực giữ cho nhị vị bá bá không bị cuồng phong gây tổn hại. Nhanh lên nào.
Dứt lời, tự Tiểu Quặt cũng phục người nằm xuống, một tay thì vòng quanh thân mình mềm nhũn của Tôn Phong Kiệt, tay còn lại thì đưa ra để Liễu Tuyết Đan theo đó vươn cả hai tay nắm chắc vào, đề phòng việc bị cuồng phong cuộc đến cuốn đi.
Nhưng cuồng phong lúc lao lướt qua thật nhẹ, như thể đó chỉ là luồng gió mát bình thường. Và chỉ sau đó một lúc thật lâu, họ mới nghe tiếng cuồng phong từ từ cuộn đi càng lúc càng xa.
“Ù... ù”...
Tiểu Quặt hoài nghi :
- Sao cuồng phong lúc lao qua chúng ta cứ nhẹ như chẳng có uy lực?
Liễu Tuyết Đan cũng có ý nghi ngờ :
- Nhưng theo âm thanh vừa vọng lại thì đó vẫn là đợt cuồng phong quái đản từng chứng tỏ một uy lực không gì sánh nổi. Sao lại như thế? Sao lúc lướt qua chúng ta, đó chỉ là luồng gió thổi thoáng qua?
Tôn Phong Kiệt chợt chép miệng lẩm bẩm :
- Không lẽ mọi chuyện xảy ra chỉ do ngẫu nhiên và dễ hiểu như thế này thôi sao? Giao Thiên động vì là một xuyên sơn đạo thật dài, lại có địa hình vừa kín vừa hiểm trở, tương tự lối thông phong tự nhiên sẵn có, nên ờ đầu ngoài kia, chỉ cần có người vô tình dụng lực làm cho không khí bên trong bị khuấy động, ngẫu nhiên tạo thành lực tác động khiến ở đầu này không khí bị cuộn vào. Sau cùng, khi không khí bị hút vào, càng di chuyển theo xuyên sơn đạo thì nó càng trở nên mãnh liệt, biến thành thứ cuồng phong có uy lực lợi hại như chúng ta từng mục kích, đã từng là đối phương cho cuồng phong gây phương hại?
Tiểu Quặt không tin lắm vào lời giải thích đó :
- Ý bá bá muốn nói chỗ tận cùng của Giao Thiên động sẽ chỉ là một chốn lộ thiên? Vậy tại sao bấy lâu nay chẳng ai tình cờ nhìn thấy chỗ lộ thiên đó?
Liễu Tuyết Đan thì nghi ngờ theo cách hiểu khác :
- Giải thích của họ Tôn ngươi cũng phần nào nghe thuận tai. Vì chỗ lộ thiên như tiểu tử ngươi vừa nghi vấn cũng có thể do quá kín đáo nên khó mong có người phát hiện. Tuy vậy, hãy còn một điểm nữa không thể không kể đến. Đó là hiện tượng Quang Hội Chiếu. Hiện tượng đó vì sao phát sinh? Tuyệt đối không thể bảo nó phát sinh và hủy diệt bất kỳ nhân vật võ lâm nào mạo hiểm tiến vào Giao Thiên động đều là do ngẫu nhiên mà ra.
Họ vẫn nằm. Và một lần nữa ngọn gió lại phát sinh, lao lướt qua bên trên họ.
Thấy thế, họ thắc thỏm chờ tiếng cuồng phong cuộn hú nếu mọi việc diễn biến ra đúng như lời Tôn Phong Kiệt giải thích.
Và điều đó đã diễn ra, có phần đúng như họ Tôn đoán. Vì tiếng cuồng phong cuộn hú chỉ vọng đến tai họ khi ngọn gió đã lao lướt qua đủ lâu.
“Ù... ù”...
Phần nào yên tâm vì không còn ngại cuồng phong gây tổn hại, Tiểu Quặt nhổm người nhìn lên và đề xuất :
- Hay chúng ta đi tiếp? Thử xem ở phần lộ thiên phía trước sẽ có hay không hề có bất kỳ bảo vật nào?
Nói xong, cũng chính Tiểu Quặt đột ngột kêu thất thanh :
- Úy! Thiên địa quỷ thần ơi! Sao lại có thứ ánh sáng bật lóe đến chói mắt thế này?
Và Tiểu Quặt phục người nằm xuống trở lại thật nhanh, vừa kịp để một luồng sáng lao lướt qua ngay chỗ Tiểu Quặt vừa nhỏm đầu lên.
“Ù”...
Cũng nhìn thấy tia sáng kỳ quái. Liễu Tuyết Đan chợt gọi Tôn Phong Kiệt :
- Ngươi cũng mục kích rồi chứ, họ Tôn kia? Theo ngươi, đó có phải là kiếm quang xuất phát từ thần binh cổ khí? Hay là một công phu thượng thừa do bậc thế ngoại cao nhân đang ẩn cư ở đây thi triển để ngăn cản bất luận ai dám xông vào khuấy phá chỗ thanh tu?
Tôn Phong Kiệt cất giọng hồ nghi :
- Hiện tượng Quang Hội Chiếu đã xuất hiện và tồn tại tính đến nay gần trăm năm. Nếu nó là do cao nhân thi triển, không lẽ nhân vật đó vẫn trường sinh, cứ sống mãi ở đây sau ngần ấy năm?
Có tiếng gào mơ hồ vọng đến.
- A... a...
Tiểu Quặt chợt bảo :
- Chúng ta nên tiến đến xem thử. Nhỡ có gặp bậc thế ngoại cao nhân cũng tốt. Cần phải ngăn hành vi bất cận nhân tình đó lại. Nhị vị bá bá bảo sao?
Tôn Phong Kiệt tán đồng :
- Vì sinh mạng bao nhiêu đồng đạo giang hồ có thể sẽ tiếp tục bị tổn hại, thiết nghĩ cũng đáng cho chúng ta mạo hiểm một phen. Đi nào...
Liễu Tuyết Đan cũng loạng choạng tự đứng lên mặc dù vẫn e ngại :
- Luồng sáng đó có thể phát sinh bất kỳ lúc nào. Chúng ta có đi cũng không nên đi tất cả.
Tiểu Quặt cười :
- Bá phụ không muốn đi thật sao? Nhỡ ở phía trước thật sự có bảo vật, thiếu bá phụ nghĩa là sẽ không được chia phần đấy.
Liễu Tuyết Đan ngần ngừ :
- Nghe đến bảo vật ai không thích. Nhưng ta đã một lần gặp may, được toàn mạng đến lúc này, nếu phải mạo hiểm thêm lần nữa, ta thật ngại sẽ không gặp may lần thứ hai.
Tiểu Quặt liền bảo :
- Thú thật, tiểu điệt cũng không mong chiếm đoạt bảo vật. Chỉ vì cảm thấy ở phía trước nếu thật sự là chỗ lộ thiên, nghĩa là dịp thoát thân đã cận kề, tiểu điệt thật mong sẽ toàn mạng thoát ra, đồng thời đây cũng là cơ hội để tiểu điệt báo đáp phần nào ân tình của Thanh tỷ, vì thế chỉ muốn đưa bá phụ cùng đi một lần. Nếu bá phụ quyết ý không đi, tiểu điệt vẫn đi và không biết có dám quay lại lần nào nữa.
Tôn Phong Kiệt cười chê họ Liễu :
- Một Liễu Tuyết Đan lại sợ chết đến như việc mong một lần nhìn thấy bảo vật cũng không dám nữa sao? Điều này như không đúng với một họ Liễu ta từng quen biết với ngoại hiệu là...
Liễu Tuyết Đan giận dữ nạt ngang :
- Dù ngoại hiệu như thế nào thì vẫn là một người phàm. Ta có tham sinh úy tử thì đã sao? Nhưng để họ Tôn ngươi không chê cười, ta cho ngươi biết, ta thật mong ở phía trước sao cho đừng có lối thoát. Thử xem khi ngươi bị sinh cầm một thời gian dài như ta, liệu ngươi có đủ đởm lược tự sinh tồn bằng cách dám uống từng giọt sương đêm đọng trên các vách đá như ta chăng? Có dám ăn cây cỏ thay vật thực hoặc dám ăn sống nuốt tươi từng con côn trùng tình cờ tìm thấy như mấy năm qua ta luôn nhờ thế mà sống chăng? Hay ngươi vì thiếu đởm lược sẽ tự tìm cách quyên sinh, thay vì cố sống như ta đã sống?
Do nói một thôi dái nên họ Liễu kiệt lực, từ từ khuỵu xuống. Nhân cơ hội đó, Tiểu Quặt sau khi đã nhấc Tôn Phong Kiệt đặt lên lưng và dùng một đoạn dây leo cột giữ lại, bèn thuận tay nhấc họ Liễu cùng đi.
Thoạt đầu, Liễu Tuyết Đan nếu vẫn cứ luôn miệng lầu bầu vì không muốn mạo hiểm thì chỉ một phút sau lại đột ngột có nhận định :
- Dường như sau hiện tượng Quang Hội Chiếu vừa rồi, những kẻ đang lăm le toan mạo hiểm xông vào Giao Thiên động đều sờn lòng chùng bước. Vì nãy giờ như không có đợt gió nào dấy động nữa, chứng tỏ sẽ chẳng một ai ngay lúc này dám xông vào, vô tình làm cuồng phong cuộn lên.
Tiểu Quặt phì cười :
- Nhờ đó, bá phụ lúc này đã thấy vững tâm hơn, đúng không?
Tôn Phong Kiệt cũng yếu ớt cười :
- Nếu có thể thoát, ta thật mong sẽ có dịp kể cho mọi người nghe về thái độ vừa rồi của họ Liễu ngươi. Ằt chẳng ai dám tin một nhân vật vang danh là thế lại có lần sợ cái chết đến thế. Ngươi nghĩ sao nào, Liễu Tuyết Đan?
Liễu Tuyết Đan không buồn đáp, thay vào đó hai mắt cứ chong chong nhìn về phía trước, nơi vẫn luôn có ánh sáng lờ mờ hiện hữu, là dấu hiệu chỉ đường cho Tiểu Quặt tiếp tục bước đi.
Được một lúc, Liễu Tuyết Đan chợt bảo Tiểu Quặt :
- Ngươi không thể đi nhanh hơn được sao?
Sự nôn nóng của họ Liễu làm Tiểu Quặt nghi ngờ :
- Đã đến lúc bá phụ nôn nóng, mong sớm thoát thế sao? Hay vì muốn chóng nhìn thấy bảo vật nên bá phụ không thể chờ được nữa?
Họ Liễu thở dài :
- Không hiểu sao trong lòng ta đang cứ như lửa đốt, bỗng cảm thấy lo cho Thanh nhi.
Tiểu Quặt vội trấn an :
- Bá phụ đã lâu chưa gặp lại Thanh tỷ, tình phụ tử có thể đã khiến cho bá phụ có cảm giác lo như thế. Được rồi, để tiểu điệt đi nhanh hơn. Hy vọng sẽ sớm giúp phụ tử của bá phụ đoàn viên.
Nơi có ánh sáng mờ mờ đã dần dần đến gần và lần đầu tiên Tiểu Quặt nhìn thấy một vật như thể một đỉnh hương bằng đá :
- Không lẽ nơi này thật sự có cao nhân ẩn ngụ? Nhị vi bá bá đã lần nào nhìn thấy một đỉnh hương cao to như thế này bao giờ chưa?
Tôn Phong Kiệt chợt chùng giọng xuống :
- Hài tử ngươi nói như thế không đúng lắm. Đó không phải là một đỉnh hương bằng đá, mà là một khối đá cao to có hình dạng tương tự một chỗ để thắp hương.
Liễu Tuyết Đan giật mình :
- Có phải họ Tôn ngươi muốn ám chỉ Thạch Hương đàn? Là nơi từng nghe truyền thuyết kể đã do Tề Thạch công kiến lập để tế thiên bái địa đăng đàn tự phong vương?
Tôn Phong Kiệt cũng giật mình :
- Ngươi cũng biết và tin vào câu chuyện huyền thoại đó?
Tiểu Quặt động tâm :
- Nếu chỉ là huyền thoại thì tại sao địa hình ở đây lại có khối đá to mang dáng dấp một đỉnh hương?
Họ Liễu không đáp, chỉ lặng yên như để ngẫm nghĩ.
Thấy vậy, Tôn Phong Kiệt giải thích :
- Huyền thoại dù sao vẫn chỉ là huyền thoại. Nhưng Thạch Hương đàn lại là một địa danh có liên quan đến một câu chuyện có thật khác. Ta nói như thế có đúng không, Liễu Tuyết Đan?
Vì được hỏi đích danh nên họ Liễu miễn cưỡng đáp :
- Chuyện nào là có thật? Trừ phi đến lượt họ Tôn ngươi cũng tin vào những lời đồn đại vô căn cứ. Cho rằng Thạch Hương đàn chính là nơi Kim Liên thượng nhân giao đấu và tiêu diệt đại ác ma Kim Khôi Ma Đao. Lời đồn đã tồn tại ngoài hai trăm năm. Ai dám bảo đã không được nhiều người mỗi lần kể mỗi thêm bớt một ít? Sau cùng gán cho địa điểm đã xảy ra trận Long tranh Hổ đấu, chính là nơi không một ai từng nhìn thấy là Thạch Hương đàn.
Đó là lúc Tiểu Quặt chỉ còn một quãng ngắn nữa là đặt chân đến vùng có ánh sáng lờ mờ, như thể đó là ánh sáng từ bên trên chiếu rọi xuống và phủ ngay chỗ có khối đá to mang hình đỉnh hương. Tiểu Quặt nêu nhận định :
- Đúng là một chỗ lộ thiên thật rồi. Hy vọng nơi đang để cho ánh sáng từ bên trên chiếu xuống cũng sẽ là chỗ cho chúng ta thoát thân.
Cùng lúc đó, đột nhiên Liễu Tuyết Đan vùng thoát khỏi tay Tiểu Quặt.
Không những thế, họ Liễu còn bất thần thi triển khinh công, lao thật nhanh lên phần cao nhất của đỉnh hương bằng đá.
“Vút”.
Trông thấy thế, Tôn Phong Kiệt chợt kêu :
- Thì ra họ Liễu ngươi chỉ giả vờ kiệt lực? Kỳ thực là đã dành sức để nhân cơ hội này độc chiếm di vật của Kim Liên thượng nhân và Kim Khôi Ma Đao cho riêng ngươi?
Lúc đã hạ thân an toàn trên đỉnh hương, họ Liễu cười đắc ý :
- Bảo vật chỉ dành cho ai đủ bản lãnh và tâm cơ chiếm đoạt. Ta đã năm năm trời ẩn nhẫn chờ đợi, lẽ nào lại ngu xuẩn để tuột mất khỏi tầm tay? Ha... ha....
Nhưng đang cười, họ Liễu vùng tái mặt, nhìn xuống chỗ nào đó ngay bên chỗ lão đang đứng :
- Ôi! Sao lại thế này? Tất cả đều bị thiêu hủy? Ai? Ai đã vào đây trước đã nhẫn tâm lưu lại hiện trạng này để hí lộng Liễu Tuyết Đan ta? Ai?
Đoạn họ Liễu khom người, như muốn nhặt vật gì đó dưới chân lão.
Chợt Tiểu Quặt hô hoán :
- Bá phụ lui xuống mau. Ôi... nguy mất!
Từ chỗ họ Liễu đứng bỗng lòe lên một luồng kim quang chói ngời.
Tuy vậy, bản lãnh của người luyện võ, nhất là bản lãnh của Liễu Tuyết Đan chợt làm cho Tiểu Quặt sững sờ và thán phục. Vì ngay khi có tiếng Tiểu Quặt hô hoán, họ Liễu cũng đã thần tốc uốn ngã người qua một bên và như cánh chim bằng, lão lao vút xuống dưới thật nhanh, thoát khỏi luồng kim quang kỳ lạ trong gang tấc.
Họ Liễu dù an toàn vẫn khiếp hãi đến tái nhợt thần sắc. Vì luồng kim quang sau đó cứ nhanh chóng lao mất hút theo xuyên sơn đạo, là một đoạn dài gọi là Giao Thiên động như mọi người đã biết.
Lão chấp chới khuỵu người xuống :
- Quang Hội Chiếu? Chỉ suýt nữa là họ Liễu này bị Quang Hội Chiếu hủy diệt? Nguy hiểm thật và cũng thật kỳ quái!
Tiểu Quặt chạy đến đỡ họ Liễu lên :
- Bá phụ không sao chứ?
Nhưng họ Liễu đã hoàn toàn kiệt lực :
- Ta đã thất bại trong lần dốc toàn lực sau cùng. Đã không tìm thấy bảo vật lại còn suýt bỏ mạng vĩnh viễn. Có thể chúng ta nên tìm cách thoát thân thì hơn. Bây giờ ta chỉ muốn toàn mạng quay lại mà thôi. A...
Đột nhiên Tôn Phong Kiệt cười :
- Hiểu rồi. Ta hiểu cả rồi. Ha ha...

Hồi trước Hồi sau