lazada

Giao Thiên Đỉnh - Hồi 07

Giao Thiên Đỉnh - Hồi 07

Thạch Hương đàn Phong Lôi xuất phát
Quang Hội Chiếu uy lực tề thiên

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 320512 lượt xem

tiki

Liễu Tuyết Đan hậm hực nhìn Tôn Phong Kiệt :
- Ngươi cười đắc ý vì thấy ta suýt bị mất mạng?
Tiểu Quặt cũng nghi ngờ nhìn Tôn bá bá :
- Nhất định bá bá không có ý cười Liễu bá phụ, đúng không?
Tôn Phong Kiệt tuy vẫn mềm nhũn, nằm bất động nhưng lần đầu tiên từ đôi mắt bỗng bắn xạ tia nhìn đầy uy lực nhìn Liễu Tuyết Đan :
- Ta có cười họ Liễu ngươi thì cũng đâu bảo là quá đáng, đúng không? Vì vậy, ta muốn hỏi ngươi một câu. Trước khi phóng người phi thân lên đỉnh Thạch Hương đàn, ngươi có cẩn trọng ngó nhìn kỹ xung quanh chưa? Có đề phòng kẻo lọt vào mưu ma quỷ kế của người muốn hại ngươi như từ thuở nào ngươi vẫn quen có lối hành sự cẩn mật như thế chưa? Hay là vì quá tham bảo vật, chỉ muốn nhanh tay chiếm đoạt nên lần đầu ngươi mất đi sự cảnh giác đề phòng?
Liễu Tuyết Đan đứng nhìn quanh bằng thái độ khả nghi dò xét :
- Ngươi bảo chuyện xảy ra cho ta vừa rồi là có địch nhân lẻn mai phục mưu hại ta?
Dĩ nhiên Tiểu Quặt cũng lo lắng nhìn khắp nơi và bây giờ bất ngờ kêu :
- Xem này. Ngay dưới chân Thạch Hương đàn có lưu tự dạng: “Đây là nơi Kim Khôi Ma Đao sẽ hủy diệt lão trọc quỷ Kim Liên thượng nhân,” ắt là do Kim Khôi Ma Đao tự thân lưu lại?
Liễu Tuyết Đan nghe thế vội nhìn và phát hiện một hàng chữ khác có nội dung đối đáp lại câu ca dao do Tiểu Quặt vừa phát hiện và mới đọc xong. Liễu Tuyết Đan đọc thành tiếng :
“Vì võ lâm, a di đà Phật, tại Thạch Hương đàn này lão nạp đã thay trời hành đạo, đã cho Kim Khôi Ma Đao vĩnh linh siêu thoát. Kim Liên thư bút”.
Và họ Liễu đưa mắt nhìn qua Tôn Phong Kiệt :
- Là ngươi muốn ám chỉ những hàng tự dạng này? Vậy thì liên quan gì đến Quang Hội Chiếu vừa suýt hủy diệt ta?
Tôn Phong Kiệt vẫn không thay đổi phong thái uy lẫm đang dành cho họ Liễu :
- Ngươi vẫn chưa hiểu? Vậy hãy nghe ta hỏi thêm câu khác. Ngươi nhìn thấy những gì ngay trên đỉnh Thạch Hương đàn? Có phải một khối kim lượng, không ra hình thù gì cả?
Họ Liễu ngẩn người :
- Sao ngươi biết? Mà này, ta đang hỏi ngươi về hiện tượng Quang Hội Chiếu vừa xảy ra kia mà? Sao ngươi không giải thích, chỉ nói loanh quanh về những gì ta đã nhìn thấy ở... ở...
Tự họ Liễu nhập ngừng và sau cùng buông lửng câu đang nói. Và đó như là dịp để Tôn Phong Kiệt bĩu môi cười mai mỉa :
- Rốt cuộc ngươi cũng hiểu. Đúng không?
Đến lượt Tiểu Quặt ngơ ngác :
- Hiểu gì chứ, bá bá?
Tôn Phong Kiệt thở dài :
- Hài tử ngươi không cần tìm hiểu làm gì. Tốt nhất ngươi nên thử tìm quanh, liệu có lối nào để thoát ra chăng?
Thái độ thần bí của Tôn Phong Kiệt khiến Tiểu Quặt hết sức băn khoăn, không rõ vì sao Tôn bá bá không chịu giải thích cho nó hiểu. May thay, Liễu Tuyết Đan một lần nữa bỗng kêu lên :
- Không đúng. Lời của họ Tôn ngươi khiến ta có phần nào hiểu nhưng càng ngẫm lại càng cảm thấy không đúng. Trừ phi ngươi giải thích rõ cho ta biết vì sao đúng lúc đó hiện tượng Quang Hội Chiếu mới xảy ra, chẳng sớm hơn cũng không muộn hơn.
Biết rõ câu chuyện thần bí thế nào cũng dần dần hé lộ, lập tức Tiểu Quặt chú tâm nghe, để xem Tôn bá bá sẽ hồi đáp lời họ Liễu như thế nào. Thật không ngờ Tôn Phong Kiệt bỗng hỏi ngược lại Liễu Tuyết Đan :
- Nếu ta giải thích được, liệu ngươi có dám hy sinh tính mạng để thực hiện một hành động mà ta tin rằng ngươi đã biết là thực hiện điều gì?
Liễu Tuyết Đan lập tức cụp mắt lại, lo sợ, không dám nói thêm gì dù chỉ là một lời.
Sau cùng, vì thấy Tôn Phong Kiệt như cứ chờ mãi một câu đáp ứng, họ Liễu chợt lẩm bẩm :
- Dù muốn hy sinh, chỉ e cả ta lẫn ngươi vẫn không đủ lực hoặc hủy bỏ hoặc nhấc khối kim lượng ném ra khỏi đỉnh Thạch Hương đàn. Thôi thì đành cứ để nguyên trạng như vậy thì hơn.
Tiểu Quặt thoạt nghe vội quay người, tiến lại gần khối đá có hình như một đỉnh hương cực to.
Tôn Phong Kiệt hốt hoảng gọi ngăn lại :
- Hài tử ngươi định làm gì? Lùi lại mau.
Tiểu Quặt vẫn tìm cách leo lên đỉnh Thạch Hương đàn :
- Tiểu điệt tuy chưa hiểu gì về những lời mập mờ của nhị vị bá bá nhưng vẫn thừa rõ hiện tượng Quang Hội Chiếu nếu có xảy ra chỉ là do trên đó có một khối kim lượng như nhị vị bá bá vừa đề cập, cũng như vừa bảo là phải tìm cách hủy bỏ.
Tiểu điệt tự nhận có đủ sức lực để thực hiện việc đó. Nào có khó gì với tiểu điệt?
Tôn Phong Kiệt càng thêm khẩn trương hơn :
- Ta bảo không được là không được. Vì chỉ cần ngươi sơ ý, đưa tay đến gần khối kim lượng đó, hiện tượng Quang Hội Chiếu lập tức xảy ra, sẽ hủy diệt ngươi trong chớp mắt. Hay ngươi không muốn sống nữa?
Tiểu Quặt đang bám tay vào khối đá, leo dần lên :
- Tiểu điệt không tin hễ chạm tay vào là xảy ra ngay hiện tượng Quang Hội Chiếu.
Tôn Phong Kiệt cuống quýt, vội giải thích :
- Đừng vội như thế, hài tử. Ta sẽ giải thích cho ngươi hiểu, sau đó tùy ngươi, muốn mạo hiểm hay không cũng được. Đó là ngươi có bao giờ mục kích giữa cảnh trời giông gió bỗng xuất hiện tia chớp có thể thiêu hủy cả một cội đại thụ, cháy thành than, kèm theo một tiếng sấm động thật to chăng?
Tiểu Quặt đang leo bỗng khựng lại :
- Bá bá muốn nói Thạch Hương đàn này vì nằm cao chơ vơ giữa trời và đất nên luôn luôn là đối tượng cho sấm sét quật vào? Nhưng bá bá có thử lên đến đây để nhìn thấy bầu trời trên kia chưa? Trời đang quang đãng, đâu phải lúc giông tố như bá bá lo sợ?
Tôn Phong Kiệt thở dài :
- Ngươi nghĩ thế là lầm. Huống hồ đỉnh núi này nào phải ngẫu nhiên được gọi là Giao Thiên đỉnh? Địa thế nó sẵn cao nên hầu như lúc nào cũng được tích tụ sẵn âm khí từ dưới đất. Khối kim lượng trên đó vì ngẫu nhiên hiện hữu và tồn tại nên tự hóa thành vật để hấp thụ dương khí có đầy trên chín tầng mây. Một động chạm của ngươi dù nhẹ vẫn là động thái kích hoạt khiến Âm Dương nhị khí cùng bộc phát, sẽ tạo ngay hiện tượng Quang Hội Chiếu như mới lúc nay họ Liễu suýt bị hủy diệt. Nếu ngươi vẫn chưa tin, thử hỏi lại Liễu bá phụ ngươi thì rõ.
Tiểu Quặt tuy không muốn hỏi nhưng vì hoang mang, bán tín bán nghi nên thành ra hỏi :
- Có thật Liễu bá phụ chỉ nhìn thấy ở trên đó có cả một khối kim lượng đúng như Tôn bá bá suy đoán?
Liễu Tuyết Đan vẫn còn rùng mình khi nhớ lại để đáp :
- Mặt đá ở bên trên thì vỡ vụn, thân thì bị thiêu hủy có thể bảo đã hóa ra tro, và quả thật ở trên đó còn có một khối kim lượng vừa vàng lóe vừa không ra hình dạng gì nhất định. Chính hiện tượng Quang Hội Chiếu sau quá nhiều lần phát sinh đã phá hủy thành như thế.
Tiểu Quặt hoài nghi :
- Ai đã đem khối kim lượng lên đó, có vẻ như muốn kích hoạt để hiện tượng Quang Hội Chiếu luôn xảy ra? Ý đồ của nhân vật này thật ra như thế nào?
Tôn Phong Kiệt gọi nó :
- Ngươi muốn rõ, hãy mau tụt xuống đây. Đừng bướng bỉnh đeo mãi ở đó rất nguy hiểm.
Nhưng Tiểu Quặt bỗng phì cười :
- Hiểu rồi. Khối kim lượng không phải ngẫu nhiên có mà là do hai nhân vật Kim Khôi, Kim Liên gì đó hai trăm năm trước đã vô tình lưu lại tạo ra. Tiểu điệt đoán như thế đúng chăng, bá bá?
Tôn Phong Kiệt bảo :
- Đoán được thì tốt rồi. Hãy leo xuống mau.
Tiểu Quặt không những không leo xuống, trái lại còn hăm hở leo lên :
- Là đệ tử cửa Phật, thượng nhân Kim Liên nào đó đã hoang phí, đem cả khối kim lượng vất bỏ ở đây, còn vô tình tạo thành hiện tượng Quang Hội Chiếu hại biết bao mạng vô can. Tiểu điệt ngoài việc muốn ngăn ngừa tai họa còn ước mong đem hết chỗ kim lượng này bố thí cho bá tánh. Làm như thế ắt được trời phật thương tưởng và ban phước.
Liễu Tuyết Đan đến lúc này mới mở miệng trở lại, nửa mai mỉa, nửa trách Tiểu Quặt :
- Hễ chạm tay vào là ngươi bị hủy diệt ngay. Theo ta, phước đâu chẳng thấy, trái lại thế nào cũng được chứng kiến cảnh tiểu tử ngươi hồn xiêu phách lạc.
Tiểu Quặt nhờ từng khổ luyện leo theo vách đá nên cuối cùng cũng được đặt chân lên đỉnh Thạch Hương đàn. Nó kêu :
- Chao ôi, khối kim lượng to thật.
Sực thấy Tiểu Quặt toan khom người xuống nhặt, Tôn Phong Kiệt hoảng sợ kêu vang :
- Lời của ta nãy giờ chẳng lẽ chưa lọt vào tai ngươi? Đừng tự tìm chết như thế, hài tử.
Nhưng Tiểu Quặt đã an tường dùng hai tay bê cả khối kim lượng lên cao :
- Bá bá chớ lo lắng thái quá. Vì dường như hãy còn một điều tiểu điệt nhận thấy nhị vị bá bá vì quên nên không đề cập đến.
Tôn Phong Kiệt kinh hoảng nhìn cảnh tượng Tiểu Quặt đang nâng trên tay cả một khối bất tường :
- Ngươi nhấc lên được thì còn chờ gì nữa chưa quăng nó đi? Ta quả quyết đã không quên hoặc bỏ sót bất kỳ điều gì. Mau ném đi.
- Quang Hội Chiếu cũng như cuồng phong, hầu như luôn xảy ra nếu có người vì am hiểu võ công nên dụng lực tạo thành. Liễu bá phụ lúc nãy cũng vì thế nên suýt mất mạng. Điều bá bá quên là tiểu điệt không hề biết võ công. Có thể bảo đây là điều do thiên định, chỉ một mình tiểu điệt là có thể chạm tay vào, nhặt lấy và tùy nghi xử dụng nguyên cả khối kim lượng này vào việc tạo phúc cho võ lâm và cho nhiều bá tánh khác.
Liễu Tuyết Đan suýt xoa :
- Tiểu tử ngươi nghĩ như thế thật là đúng. Vì đó cũng là điều lúc nãy ta nghi vấn, muốn hỏi lại họ Tôn cho minh bạch. Giờ thì rõ rồi, quả là vì ta vô tình đụng trúng nên tự gây ra mối họa suýt diệt thân. Nhân đó, sao ngươi không thử kiếm tìm thêm. Biết đâu ở trên đó sẽ có thêm những di học thượng thừa do hai nhân vật từng có bản lãnh kinh thiên động địa một thời lưu lại?
Tiểu Quặt toan làm theo lời họ Liễu, chợt nghe Tôn Phong Kiệt gọi :
- Ngươi đừng phí công vô ích. Vì di học dù có lưu lại thì sau bao nhiêu lần xảy ra hiện tượng Quang Hội Chiếu, lẽ nào chúng vẫn còn tồn tại, không hề bị thiêu hủy?
Tiểu Quặt liền gật đầu tán đồng :
- Bá bá nói cũng phải. Vì đến cả đá ở trên này còn bị thiêu rụi thành tro bụi nữa là.
Nói xong, ở Tiểu Quặt chợt xuất hiện một vẻ mặt thật kỳ quái.
Liễu Tuyết Đan vì nhìn thấy nên hoài nghi :
- Có điều gì bất thường chăng? Sao ngươi cứ ngơ ngẩn nhìn xuống như thể đã phát hiện di vật được lưu lại trên đó?
Tiểu Quặt bỗng dừng chân, vừa khều vừa như muốn kiếm tìm một vật gì ở trên đó :
- Có một vật. Không rõ được làm bằng gì, chỉ biết có một màu sắc đen tuyền.
Vuông vức độ nửa bàn tay. Còn có vài nét loằng ngoằng vẽ trên mặt như thể một bức họa đồ, ám ký có sông có núi.
Tôn Phong Kiệt chợt bảo :
- Ngươi mau xem lại cho kỹ. Tốt nhất là xem cả hai mặt của vật đó. Nếu có khác ghi hàng chữ “Tề công chân mạng đế quân” thì đó chính là Vương Mệnh bài có liên quan đến truyền thuyết Tề Thạch công đăng đàn bái tế thiên địa. Và đây đúng là Thạch Hương đàn như truyền thuyết từng lưu kể.
Tiểu Quặt liền ngồi xuống, đặt khối kim lượng qua một bên, mắt thì chăm chăm nhìn vào mảnh Thiết Bài vuông vức đen sì như vừa nói.
Chợt tự Tiểu Quặt lên tiếng kêu hoảng :
- Lại có người xông vào Giao Thiên động? Gió đang từ bên trên bắt đầu cuộn xuống. Nhị vị bá bá mau đề phòng. Tiểu điệt đành đem khối kim lượng này xuống khỏi Thạch Hương đàn ngay. Quyết không thể để hiện tượng Quang Hội Chiếu một lần nữa phát sinh hại mạng.
Nói xong, Tiểu Quặt nhặt cả khối kim lượng đứng lên. Và để dễ bề tự leo xuống, Tiểu Quặt đặt khối kim lượng lên đầu, cố tình dùng một tay để chịu giữ ý là với một tay còn lại cũng quá đủ cho việc leo xuống.
Bỗng có tiếng Tôn Phong Kiệt kêu thất thanh :
- Ném mau, hài tử. Vật đó bắt đầu lóe sáng kìa. Ngươi đừng để Quang Hội Chiếu hủy diệt ngươi. Hãy ném mau.
Tiểu Quặt kinh hoảng, lập tức ngước mắt nhìn lên khối kim lượng. Khối đó đang tự lóe sáng thật, giúp cho Tiểu Quặt hiểu, nếu không kịp ném thì hiện tượng Quang Hội Chiếu ắt lập tức xảy ra và hủy diệt Tiểu Quặt ngay tức thì.
Để ném, trước tiên Tiểu Quặt dùng cả hai tay chạm vào khối kim lượng sau đó tự nâng lên khỏi đầu, cuối cùng là tìm chỗ để ném.
Thạch Hương đàn vì là một khối đá to mọc chơ vơ nên ngoài một phía để leo lên thì những phía còn lại đều là vực thẳm. Có một phía với địa thế cho thấy chính là hẻm vực sâu nhất, Tiểu Quặt lập tức ném cả khối kim lượng vào đó.
Khi ném xong, với dáng vẻ phần nào nuối tiếc, Tiểu Quặt quay lại hỏi vọng xuống Tôn Phong Kiệt :
- Làm gì có Quang Hội Chiếu xảy ra? Sao bá bá cố tình dọa khiến tiểu điệt mất cơ hội giữ khối kim lượng vô giá đó lại?
Nhưng Tôn Phong Kiệt đang bàng hoàng nhìn Tiểu Quặt, miệng thì lắp bắp nói không rõ lời :
- Hài tử ngươi... vẫn còn sống? Ngươi không cảm thấy... gì sao? Không đau...
cũng không nóng như sắp bị hỏa thiêu... sao?
Tiểu Quặt lấy làm lạ, ngạc nhiên nhìn qua Liễu Tuyết Đan :
- Có phải... có phải hiện tượng đó đã thật sự xảy ra? Sao tiểu điệt không hay biết cũng chẳng có cảm nhận gì?
Liễu Tuyết Đan cũng mang vẻ mặt bàng hoàng không kém gì họ Tôn :
- Nó đã xảy ra ngay khi ngươi còn cầm giữ vật đó. Có thật ngươi không hay biết và hiện giờ vẫn cảm thấy bình ổn?
Tiểu Quặt mãi đến lúc này mới thấy sợ, tự nhìn lại khắp thân mình. Cuối cùng, Tiểu Quặt chợt há hốc mồm, kêu bằng giọng chợt bị lạc đi, rất ư kinh hãi :
- Nó đã xảy ra? Chao ôi! Đúng như thế thật rồi? Vì toàn bộ y phục của tiểu điệt đều bị... đều bị thiêu rụi. Ôi... vậy tiểu điệt chết mất còn gì.
Kêu đến đó, không hiểu sao trí giác của Tiểu Quặt bỗng tiêu tan, chỉ còn là khoảng không bao la và tối đen, dẫn đến việc nó không còn hay biết gì nữa. Dường như khoảng không bao la vô tận đã cuốn hút nó vào và nhấn chìm hoàn toàn...
* * *
Gió mơn man thổi lạnh khiến Tiểu Quặt từ từ tỉnh lại, tai thì nghe mơ hồ có tiếng nữ nhi khóc.
Nhận thức dần dần hồi phục, Tiểu Quặt rồi cũng nhớ lại những gì đã xảy ra, đồng thời còn nhận biết tiếng của nữ nhi nào đang khóc tức tưởi. Nó cựa mình và lên tiếng :
- Đệ đâu đã chết. Thanh tỷ đừng khóc nữa, khiến đệ cứ cảm thấy như bản thân đã chết thật.
Tiếng khóc tức tưởi kia liền dừng ngay. Thay vào đó là giọng nói của Liễu Tuyết Thanh vẫn lạnh lùng như thuở nào :
- Vì ngươi không chết nên ta mới ra tay cứu ngươi đưa đến đây. Do đó, ngươi đừng vội mừng, nghĩ Liễu Tuyết Thanh này có thể vì ngươi rơi nước mắt.
Tiểu Quặt lồm cồm ngồi dậy, nhìn quanh quất vào trong bóng đêm đen đang vây phủ khắp nơi.
- Cứu đệ? Đưa đến đây là đưa đến đâu? Vì sao Thanh tỷ phải cứu đệ?
Tiếng đáp của Liễu Tuyết Thanh vẫn vang lên từ chỗ nào đó khá mơ hồ :
- Ta...
Nhưng Tiểu Quặt bỗng lên tiếng kinh nghi và ngạc nhiên :
- Chậm đã. Thanh tỷ bảo cứu đệ, có phải đã tìm gặp được lệnh tôn, Liễu Tuyết Đan bá phụ? Vậy Liễu bá phụ ở đâu? Sao không ở cùng chỗ với Thanh tỷ?
Liễu Tuyết Thanh lại khóc, lần này còn căm phẫn nghiến răng ken két :
- Ngươi đừng nhắc nữa. Ngươi không thấy ta đang khóc vì gia phụ chẳng còn nữa hay sao? Mụ yêu phụ thật độc ác, đã nhẫn tâm dùng nhục hình, cho dù phụ thân ta đã nói tất cả và nhất là người chẳng còn chút sức lực nào để chịu đựng những nhục hình dã man kinh tởm của mụ. Liễu Tuyết Thanh này đã lập thệ sẽ giết mụ để báo thù cho phụ thân.
Tiểu Quặt kinh tâm, cố tình lò dò đi đến chỗ đã phát ra tiếng khóc của Liễu Tuyết Thanh :
- Liễu bá phụ đã chết? Không thể nào. Vì lúc tiểu đệ sắp ngất vì bị Quang Hội Chiếu gây ra, tự mắt đệ vẫn thấy Liễu bá phụ còn sống rõ ràng. Ai đã sát hại Liễu bá phụ? Mụ yêu phụ nào Thanh tỷ vừa bảo sẽ báo thù?
Và tuy thấy lờ mờ nhưng Tiểu Quặt cũng nhận ra Liễu Tuyết Thanh đang đưa tay chỉ cho nó thấy hai nấm mộ được đắp vội :
- Mụ là Viện chủ Thiên La viện, là kẻ được ngươi kính cẩn gọi là Tiên nương.
Đây là nơi táng thân của gia phụ. Cạnh đó là...
Tiểu Quặt rủn người, chợt khuỵu xuống :
- Kể cả Tôn Phong Kiệt bá bá cũng chịu chung số phận và đều do sư phụ của Thanh tỷ gây ra.
Liễu Tuyết Thanh bỗng chộp tay Tiểu Quặt :
- Việc ta cứu ngươi có lẽ bây giờ mụ đã biết. Nghĩ tình nhờ ngươi nên ta có cơ hội gặp lại gia phụ dù chỉ là lần cuối cùng, hãy mau theo ta đi, kẻo mụ yêu phụ ập đến, cả ta và ngươi e khó thoát. Đi mau.
Tiểu Quặt không biết võ công, vì thế dù không muốn, Tiểu Quặt cũng được Liễu Tuyết Thanh dùng khinh công đưa đi thật nhanh.
Nhân cơ hội đó, Tiểu Quặt tìm cách dò hỏi :
- Mọi chuyện xảy ra thế nào? Là tỷ hay là ai đã vào Giao Thiên động bắt gặp đệ hôn mê, bên cạnh còn có Liễu bá phụ và Tôn bá bá?
Liễu Tuyết Thanh chợt gắt :
- Ta đang đưa ngươi chạy chết, không thấy sao? Đừng lắm lời nữa. Thay vào đó hãy giữ im lặng cho ta nhờ. Ta còn phải nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh, đề phòng mụ đuổi theo còn liệu phương đối phó. Nếu muốn hỏi gì thì hãy chờ khi hoàn toàn vô sự, tự ta sẽ thuật hết cho ngươi biết. Được chứ?
Biết nàng gắt cũng phần nào vì cái chết quá đau thương của thân phụ, Tiểu Quặt hoàn toàn cảm thông nên đành giữ im lặng đúng ý nàng.
Được một lúc, bỗng tự nàng lên tiếng :
- Nguy rồi. Dường như mụ đuổi theo và sắp bắt kịp chúng ta.
Tiểu Quặt lo sợ :
- Mụ đuổi theo là vì đệ hay vì tỷ?
Nàng đáp :
- Cả hai. Một là mụ còn cần ngươi cho việc đào luyện Thập Nhân Can. Hai là ta đã dám to gan, lẻn mụ cứu ngươi đi. Nhưng ngươi hỏi như thế để làm gì?
Tiểu Quặt chợt thở ra :
- Nếu vậy, tỷ hãy cứ chạy một mình. Không vướng bận đệ chắc chắn tỷ sẽ thoát. Phần đệ tuy cũng chạy nhưng sẽ theo hướng khác. Bất quá có bị mụ bắt thì đệ cũng không đến nỗi mất mạng.
Nàng chợt ngập ngừng phân vân :
- Ta chỉ có thể cứu ngươi một lần, gọi là đền đáp ân tình ngươi đã đối xử với phụ thân ta. Nếu theo cách ngươi vừa nói, nhỡ mụ yêu phụ bắt được ngươi, ta thân thủ có hạn, vị tất có thể cứu ngươi thêm lần thứ hai.
Tiểu Quặt đã có chủ ý nên đáp :
- Đệ luôn ghi nhận ân tình tỷ luôn dành cho đệ. Cách này là do đệ đề xuất, mọi hậu quả đệ cam chịu, miễn tỷ có thể tự lo thoát thân là được.
Liễu Tuyết Thanh lập tức tìm chỗ dừng lại :
- Địa hình nơi này kể cả ta cũng không am hiểu. Nhưng dù sao chỗ ta dừng lại đây vẫn có địa thế hiểm trở. Ngươi hãy tự chọn một phương hướng để kịp đào tẩu. Tùy theo đó ta sẽ chọn một hướng khác.
Tiểu Quặt gượng cười :
- Đệ không biết võ công, có chạy đông tây hay nam bắc thì kết cục vị tất có gì khác nhau. Nhưng nếu có thể, sao Thanh tỷ không vắn tắt thuật cho đệ biết những gì đã xảy ra? Vì thiết nghĩ, dù thời gian có hao phí vẫn không nhiều hơn so với định ý của tỷ là sẽ chờ đệ bỏ chạy trước, sau đó mới đến lượt tỷ.
Trong bóng đêm, Tiểu Quặt lờ mờ nhìn thấy Liễu Tuyết Thanh dù có vẻ khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng đáp ứng. Nàng bảo :
- Dường như đối với ngươi, hễ điều gì ngươi muốn thì dù thế nào cũng nhất quyết thực hiện cho bằng được? Là ngươi luôn có nhiều quyết tâm hay bẩm sinh đã sẵn tính ương bướng?
Nhưng dẫu sao Liễu Tuyết Thanh vẫn phải nói :
- Thôi được, nhưng ta chỉ có thể nói ngắn gọn là thế này. Sau khi phát hiện việc ngươi xông vào Giao Thiên động dường như do chủ tâm và sự hỗ trợ của ta, Điền Phương và nhiều nhân vật võ lâm khác do cũng hiện diện nên thấy hết, họ liền cứ thế xông vào. Nhưng sau hơn một ngày một đêm, nghe từng tiếng gào của những kẻ vì xấu số nên chết bi thảm, đồng thời cũng chẳng thấy ai quay lại, họ thất vọng bỏ đi.
Tiểu Quặt chợt hỏi xen vào :
- Điền Phương cũng chết?
Liễu Tuyết Thanh cười lạt :
- Kẻ giảo hoạt như hắn đâu dễ chết. Hắn chỉ xúi dục, thôi thúc người khác xông vào, phần hắn thì làm gì dám. Nhưng hãy để ta kể tiếp. Đó là vào đêm thiếp theo sau đêm ngươi đã xông vào, ta như có linh tính, đoán biết thế nào ngươi cũng thành công, lập tức cùng mụ yêu phụ xông vào Giao Thiên động. Thoạt tiên, lúc mới tiến vào, dĩ nhiên ta rất sợ, mụ cũng thế, vì vậy nào có ai dám thi triển khinh công để đi cho nhanh? Nhưng cuối cùng, ta và mụ rồi cũng phát hiện đã có sự thay đổi ở đấy. Có lẽ ngươi thừa hiểu ngay khi phát hiện Giao Thiên động đã trở nên vô hại, ta và mụ chạy vào trong nhanh như thế nào. Và mụ vì là sư phụ ta, mụ luôn nhanh hơn đồng thời cũng tranh mọi phần hơn ta. Nhưng nhờ chậm chân nên ta có cơ hội hàn huyên đôi điều cùng thân phụ. Trong lúc đó thì mụ hoàn toàn thất vọng vì chỉ tìm thấy ngươi chẳng còn mảnh y phục nào trên thân, vẫn mê man và nằm ngay bên trên Thạch Hương đàn. Mụ thịnh nộ, toan hạ sát ngươi. Nhờ có lão họ Tôn đột ngột lên tiếng giải thích, ngươi toàn mạng vì đã có lão họ Tôn bị mụ chọn làm đối tượng trút hận thay cho ngươi.
Tiểu Quặt rúng động :
- Nghĩa là cũng lúc đó mụ hạ sát luôn Liễu bá phụ?
Liễu Tuyết Thanh bắt đầu đưa mắt nhìn quanh :
- Đã có nhiều người lảng vảng xuất hiện, kể như đến lúc ta phải đi. Ta chỉ nói thêm một câu nữa thôi. Là mụ yêu phụ ngoài tâm địa độc ác, còn là nhân vật bất cận nhân tình và bội tín. Mụ hứa chỉ vặn hỏi phụ thân ta vài câu thôi! Nào ngờ, nhân lúc ta bị mụ sai đưa ngươi đi về chỗ mụ lưu ngụ, mụ liền dùng nhục hình, sau cùng đã nhẫn tâm để phụ thân ta chết vì kiệt sức. Ta nói thế để ngươi có lỡ rơi vào tay mụ, thà ngươi tìm cách tự quyên sinh hơn là bị mụ dày vò hành hạ, kết cục là cũng chết. Rõ chưa? Ta đi đây.
Tiểu Quặt chộp vào tay nàng :
- Chờ đã. Tỷ bảo toàn thân y phục của đệ đều chẳng còn, không lẽ kể cả Thiên Tằm bảo y đệ luôn mặc trong người cũng bị thiêu hủy?
Nàng giật tay về, vẻ khẩn trương :
- Quang Hội Chiếu đủ uy lực hủy diệt tất cả, có sá gì một Thiên Tằm bảo y chỉ giúp ngươi chống lại đao thương? Này, nghe ta dặn, đừng liều lĩnh hoặc vì quá hoảng sợ mà cố tình chạy bám theo ta, nhớ chưa? Ta và ngươi kẻ như không còn nợ gì nhau. Ngươi nên lo thân ngươi, phần ta cũng vậy. Tạm biệt.
“Vút”.
Liễu Tuyết Thanh lao đi với dáng vẻ chỉ muốn xa lánh ngay và không hề có ý định sẽ dây vào Tiểu Quặt lâu hơn. Tiểu Quặt cho dù biết nhưng không vì thế mà oán trách nàng. Trái lại, nó còn cố ý gào lớn lên, phá tan mọi tĩnh lặng lẽ ra nó phải giữ quanh đó :
- Ối... Ta đang ở đâu thế này Có ai không? Hãy mau giúp ta đi đến chỗ nào đỡ tăm tối và đỡ sợ hơn. Đừng để ta ở đây một mình. Ta sợ nhất là cảnh cô quạnh, xung quanh ta lại toàn là bóng đêm. Ôi... Có ai không? Mau cứu ta với...
Lập tức có một giọng âm trầm cất lên từ ngay phía sau Tiểu Quặt :
- Các hạ là ai? Sao cố tình ở đây hô hoán?
Nhưng rồi cũng chính giọng nói đó vụt thay đổi âm sắc, biến thành giọng hí hửng, vui mừng :
- Là ngươi? Hóa ra không phải Thanh muội lẻn cứu ngươi đi? Chúng ta lại gặp nhau, ngươi có còn nhớ hoặc nhận ra giọng nói của ta chăng? Ha... ha...
Tiểu Quặt vờ kinh hãi :
- Điền Phương huynh? Ôi, gặp được huynh quả là may cho đệ. Huynh hãy mau đưa đệ quay lại gặp Thanh tỷ. Thật không hiểu vì sao đệ đột nhiên phát hiện mình đang ở một chỗ kỳ quái như thế này.
Tiểu Quặt quay người lại và nhận ra ngay vẻ mặt độc ác của Điền Phương.
Đó là lúc Điền Phương vừa cười nửa miệng vừa rít qua kẻ răng :
- Đưa ngươi đến gặp Thanh muội của ta? Thế ngươi không biết ta chỉ có mỗi ước mong là đưa ngươi đến gặp duy nhất một nhân vật thôi sao?
Tiểu Quặt cười gượng :
- Đệ biết chứ. Đó là huynh vì tuân lệnh sư phụ nên chỉ muốn ngay lập tức đưa đệ về đấy. Hóa ra huynh không thể đưa đệ đến gặp Thanh tỷ dù chỉ một lần?
Tiếng Điền Phương nghiến răng càng lúc càng vang to hơn :
- Ngươi ngỡ sau những gì do ngươi gây ra thì vẫn còn cơ hội để ta thu nhận ngươi vào Thập Nhân Can như ý định trước đây của sư phụ ta sao? Ngươi lầm rồi.
Vì nếu không có ngươi, sư phụ ta vẫn ung dung tìm bắt những tiểu đồng khác, có rất nhiều, để tha hồ tuyển chọn, bổ sung đủ số lượng cho trận Thập Nhân Can.
Phần ngươi, nhân vật ta muốn đưa ngươi đến gặp chính là lão Diêm Vương. Ngươi có hiểu điều đó nghĩa là gì chăng?
Tiểu Quặt thất kinh, vội lùi lại :
- Huynh muốn giết đệ? Thôi nào, đệ đâu đã làm gì mạo phạm đến huynh.
Xin hãy nhớ lại, kỳ thực đến cả thái độ bất kính, đệ dường như vẫn chưa lần nào dám làm như thế với huynh. Không lẽ huynh muốn giết đệ thật, mặc dù chẳng hề có bất kỳ nguyên do nào?
Tiểu Quặt lùi đến đâu, Điền Phương cũng tiến lên áp sát đến đấy. Không chỉ có thế, Điền Phương lần này còn gật gù, gằn giọng :
- Có một nguyên do đó ta không thể không hạ sát ngươi.
Tiểu Quặt nghe lạnh khắp người, cố lùi nhanh hơn, hy vọng thoát xa hơn dáng vẻ uy hiếp của Điền Phương :
- Đấy là vì huynh yêu Thanh tỷ nhưng lại nghĩ bởi có đệ nên Thanh tỷ không đáp ứng tình huynh?
Điền Phương cười sùng sục :
- Điều đó không đáng kể. Thật ra đấy là vì ta đang muốn giết người, ai cũng được, nhưng vẫn tốt hơn nếu kẻ đó là ngươi. Nguyên do ta vừa nêu nghe thuận tai đấy chứ? Ngươi mãn nguyện chưa? Vậy hãy ngoan ngoãn tuân theo số mệnh đã dành sẵn cho ngươi. Ha... ha...
Quá kinh hoàng, Tiểu Quặt xoay người toan bỏ chạy.
Chợt “vút” một tiếng, Điền Phương đã ung dung xuất hiện ngáng lối. Đồng thời, Điền Phương còn hất tay, giáng thật mạnh vào Tiểu Quặt luồng lực đạo cực nhanh.
“Ào”...
Tiểu Quặt hốt hoảng lùi lại, bất ngờ bị vấp vào một vật dưới chân, liền khuỵu ngã.
“Huỵch”.
Đó là lúc luồng lực đạo của Điền Phương lao sát sàn sạt ngay trên ngực Tiểu Quặt.
Không trúng, nếu đó là điều Tiểu Quặt tạm thời vui mừng thì lại khiến Điền Phương nộ khí xung thiên. Điền Phương thót người chồm đến, cứ nhằm vào chỗ Tiểu Quặt vẫn đang ngã nằm để giáng liên tiếp nhiều thật nhiều những lực đạo xuống :
- Chết này! Ngươi phải chết này! Ta không thể biến ngươi thành đống bầy nhầy vỡ vụn thì ta không cam lòng. Thêm nữa này, cho ngươi chết thật này.
Lực đạo chạm vào làm Tiểu Quặt dù muốn dù không cũng bị dịch chuyển, hết lăn qua bên này thì lại bị hất bay qua phương vị khác. Vì thế, Điền Phương không cần biết Tiểu Quặt đã chết hay chưa, chỉ cần thấy thân hình Tiểu Quặt vẩn còn đó và bị hất qua hất lại là Điền Phương cứ thế tiếp tục giáng thêm lực đạo vào.
“Bung... bung... bung”...
Sau một lúc liên hồi kỳ trận đánh vào Tiểu Quặt, Điền Phương ngừng tay, hồng hộc thở nặng nề và nhìn Tiểu Quặt đã nằm im bất động :
- Ngươi chết thì chết nhưng vẫn chưa tan xương nát thịt ư? Cứ chờ đấy, Điền Phương này đã nói quyết không bao giờ sai lời. Ta mà hết mệt sẽ tiếp tục cho ngươi biết thế nào là lợi hại.
Lúc nhận thấy nhịp hô hấp đã bớt dập dồn, Điền Phương lập tức tiến gần đến thân hình của Tiểu Quặt. Và Điền Phương có phần hả dạ do thấy mắt mũi miệng của Tiểu Quặt chỗ nào cũng lai láng ứa huyết.
Chợt Điền Phương cau mặt, quát vọng về phía sau :
- Ai?
Có tiếng đáp :
- Thiếu viện chủ đấy ư? Thuộc hạ vừa nghe tiếng loạn kình vội chạy đến. Như Thiếu viện chủ dù lâm địch vẫn đắc thắng nhờ bản lãnh cao minh hơn?
Điền Phương thở ra nhè nhẹ :
- Chạy đến theo ngươi còn có ai nữa không?
Một nam nhân có dáng người loắt choắt liền xuất hiện cạnh Điền Phương :
- Tạm thời chỉ có một mình thuộc hạ. Nhưng nếu Thiếu viện chủ cần, thuộc hạ xin lập tức gọi tất cả đến.
Điền Phương xua tay :
- Đừng gọi đến. Trái lại, mau truyền lệnh của ta, cứ tiếp tục truy tìm cho đến lúc nào phát hiện ra nơi tiểu oa nhi Đại Giáp đang ẩn nấp mới thôi. Rõ chưa?
Nam nhân mới đến vội cúi đầu tuân lệnh :
- Không cần tìm Liễu cô nương nữa sao, Thiếu viện chủ?
Điền Phương thở hắt ra :
- Tuy ta nghĩ là không cần, nhưng ngươi cứ truyền lệnh tìm. Mà này, đừng dại dột thố lộ cho ai biết ta vừa bảo là không cần đấy.
Nam nhân càng cúi đầu thấp hơn :
- Thuộc hạ quyết sẽ giữ kín không dám thố lộ những gì vừa nghe hoặc đang nhìn thấy. Thuộc hạ có thể lui được chưa?
Điền Phương gọi giật lại :
- Ngươi quả thật không trông thấy gì, đúng không?
Nam nhân nọ dù đang cúi đầu vẫn giật thót mình :
- Dĩ nhiên rồi. Hay Thiếu viện chủ muốn thuộc hạ lập trọng thệ là đã không nhìn thấy gì?
Điền Phương cười lạt :
- Vậy thì không cần. Có chăng, để ngươi liệu đấy mà biết giữ gìn mồm miệng, hãy lại gần ta nào.
Nam nhân nọ bủn rủn, quỳ thịch xuống :
- Mong Thiếu viện chủ tha mạng. Thuộc hạ...
Điền Phương cau mặt gắt :
- Bảo đến thì cứ đến. Có ai muốn giết ngươi đâu mà quỳ gối van xin? Mau đến đây.
Nam nhân nọ dùng hai đầu gối lệch bệch tiến lại gần Điền Phương :
- Thiếu viện chủ không giết thuộc hạ thật ư?
Điền Phương đang cau có cũng phì cười :
- Giết ngươi làm gì khi ta đang cần ngươi thực hiện thay ta một việc. Đứng lên đi.
Nam nhân nọ vẫn không dám đứng lên :
- Thuộc hạ quỳ thế này vẫn nghe rõ mệnh lệnh. Xin Thiếu viện chủ cứ sai khiến. Dù phải lao vào rừng đao núi kiếm, thuộc hạ vẫn chẳng từ nan.
Điền Phương chỉ tay vào thân hình Tiểu Quặt vẫn nằm bất động :
- Để chứng tỏ ngươi không nhìn thấy gì, đó là địch nhân vừa cùng ta giao đấu, y chết vì không có bản lãnh bằng ta, dầu vậy, tội y dám xuất kỳ bất ý toan ám toán ta sẽ khiến y lãnh chịu hậu quả thảm khốc hơn, ngươi hãy thay ta, ban cho y cái chết không toàn thây. Được chứ?
Nam nhân vì có dáng loắt choắt nên mọi cử động khi cần thiết đều rất linh hoạt. Do đó, chỉ chớp mắt nam nhân nọ đã xuất hiện và đứng cạnh Tiểu Quặt :
- Thực hiện mệnh lệnh của Thiếu viện chủ nào có gì khó đối với thuộc hạ.
Xem đây.
Cũng như Điền Phương lúc nãy, nam nhân loắt choắt lại liên hồi kỳ trận quật nhiều loạt kình vào thân hình Tiểu Quặt, khiến thân thể của nó thêm lần nữa bị hành hạ quăng quật, lăn nẩy loạn xạ về mọi phía.
Nhưng được một lúc, nam nhân loắt choắt kinh nghi dừng lại :
- Thiếu viện chủ. Tiểu tử này thân thể như được luyện bằng kim thiết sao vậy? Thuộc hạ dù đã tận lực nhưng thủy chung thi thể tiểu tử vẫn y nguyên. Hay y là hoạt tử nhân?
Điền Phương cũng lấy làm lạ, tiến lại gần :
- Ngươi có mang lợi khí?
Nam nhân bối rối :
- Thuộc hạ do vội nên quên mang theo. Hay để thuộc hạ đi tìm, sẽ quay lại ngay?
Điền Phương cau mặt :
- Không cần, vì nếu thế e muộn mất, sẽ có thêm nhiều người hay biết. Ngươi mau tìm cách vùi lấp thật kín thi thể của y.
Nam nhân nhìn quanh :
- Có thể phóng hỏa thiêu hủy thi thể y sẽ tốt hơn?
Điền Phương nạt :
- Làm như thế có khác gì tự làm kinh động mọi người? Ta bảo chôn cứ chôn.
Thực hiện đi.
Đúng lúc đó, Tiểu Quặt lảo đảo đứng lên :
- Đừng. Đệ dù sao vẫn chưa chết. Huynh nỡ nào toan chôn sống đệ?
Nhìn thấy Tiểu Quặt với khắp mặt đều nhuộm huyết, nam nhân loắt choắt bủn rủn tứ chi, từ từ khuỵu xuống :
- Thiên địa ơi? Quỷ... Quỷ nhập tràng...
Nổi giận, Điền Phương quật tung một lực đạo vào nam nhân :
- Ngươi là kẻ vô dụng đáng chết!
“Ầm”.
Chỉ một kích của Điền Phương, nam nhân nọ lập tức ngã lăn, tứ chi gãy vụn như bị ngũ lôi phân thây, hồn du địa phủ tức thì.
Tiểu Quặt kinh khiếp đến trợn cả hai mắt :
- Chết rồi?! Huynh đã giết hắn chết thật rồi?
Điền Phương cũng trợn mắt theo một ý nghĩ khác :
- Hắn biết võ công vậy mà không chịu nổi một chưởng của ta. Cớ sao ngươi sao bao loạt chưởng vẫn vô sự? Có phải ngươi đã luyện Thiết Bố Sam hay trong người ngươi có bảo y bảo vệ?
Tiểu Quặt chợt run rẩy thối lui :
- Không có. Dù trước đây đệ từng có Thiên Tằm bảo y nhưng bây giờ thì...
không còn.
Điền Phương thần tốc lao vút đến sát cạnh Tiểu Quặt :
- Ngươi có Thiên Tằm bảo y? Thảo nào! Được lắm, ta giết ngươi trước, sau sẽ chiếm đoạt bảo y của ngươi. Ha... ha...
Chợt có tiếng hắng giọng :
- Ngươi đã tìm thấy tiểu oa nhi rồi ư? Sao không sớm hồi báo cho bổn Nương nương, thậm chí đến việc đưa y về gặp sư phụ, ngươi cũng chần chừ, chưa thực hiện? Sao thế Phương nhi?
Điền Phương rúng động :
- Trác cô cô... Cô cô chỉ mới đến hay là ...
Tiên nương, sư phụ của Liễu Tuyết Thanh xuất hiện với phong thái phi phàm của bậc thần tiên :
- Ngươi còn dám gọi ta là cô cô nữa sao?
Vừa nhìn thấy tiên nương, Tiểu Quặt vừa chạy đến vừa lau máu khắp mặt :
- Nương nương xin mau cứu đệ tử. Không hiểu sao Điền Phương huynh đã nhiều phen cứ muốn hạ sát đệ tử?
Tiểu Quặt vừa đến gần liền bị tiên nương chộp giữ vào cổ tay. Nhưng khác với cử chỉ vừa vô tình bộc lộ phần nào tâm trạng giận dữ đó, lời nói của tiên nương dành cho Tiểu Quặt vẫn ôn nhu và hòa dịu như độ nào. Tiên nương bảo :
- Ta đang lo lắng, chỉ sợ không còn tìm thấy ngươi hoặc hài từ ngươi đã đổi ý, không muốn lưu lại mãi mãi cạnh ta nữa. Mà này, sao chỉ có một mình ngươi ở đây? Chẳng phải Thanh tỷ ngươi đã cùng đi với ngươi sao?
Cổ tay của Tiểu Quặt đã có một thoáng rất đau nhưng sau đó bỗng không còn.
Nó ngơ ngác nhìn vị tiên nương họ Trác :
- Đệ tử cũng đang mong gặp Thanh tỷ, nhưng Điền Phương huynh cứ khăng khăng không chìu ý đệ tử. Mong Nương nương ghi nhớ lời đã hứa, đừng để đệ tử phải lìa xa Nương nương và Thanh tỷ. Vì chỉ mới vừa nãy thôi đây, đệ tử đột nhiên thấy rất nhớ Nương nương.
Đang nhìn nó, tiên Nương chợt lạnh giọng quát :
- Ai cho ngươi đi?
Tiểu Quặt giật nảy người :
- Đệ tử vẫn đứng đây. Dù được đi, đệ tử cũng quyết không bao giờ bỏ Nương nương để đi.
Tiên Nương nhoẻn cười với nó :
- Ta đâu hỏi ngươi. Nhưng ngươi sẽ không tự ý bỏ ta mà đi thật chứ?
Tiểu Quặt gật đầu và nhìn quanh :
- Đệ tử chỉ thích ở cạnh Nương nương thôi. Thật đấy. Nhưng nếu không hỏi đệ tử, lẽ nào lời Nương nương vừa quát hỏi là dành cho Điền Phương huynh? Sao Nương nương không để Điền Phương huynh đi? Hay là đến lượt Nương nương đổi ý, không muốn giữ đệ tử bên cạnh? Gọi Điền Phương huynh lại là để giao đệ tử cho Điền Phương huynh?
Tiên nương phì cười :
- Ngươi hoảng sợ đến độ muốn mau tránh xa Điền Phương đến như thế sao?
Được rồi, thuận theo ngươi, ta sẽ cho Điền Phương được phép đi.
Lập tức có tiếng Điền Phương lắp bắp :
- Đa tạ cô cô đã... đã bỏ qua cho tiểu điệt. Xin được phép tiễn cô cô dời gót.
Tiên Nương hừ lạt :
- Ta chỉ hứa bỏ qua nếu ngươi cũng hứa sẽ không hỏi gì đến sự tồn tại của tiểu oa nhi này cạnh ta. Ngươi chấp thuận?
Điền Phương thở dài :
- Y đã chết. Tiểu điệt sẽ cứ thế bẩm báo với sư phụ, miễn sao cô cô đừng khinh xuất, vô tình để cho gia sư nhìn thấy y.
Tiên Nương nắm tay Tiểu Quặt mang đi :
- Ngươi cứ lo liệu phần của ngươi là đủ. Nhớ đấy, nếu sai lời, ngươi đừng nghĩ vì còn có sư phụ ngươi nên Trác Bách Hoa này không thể cho ngươi nếm mùi lợi hại. Rõ chưa?
Được Trác Bách Hoa Tiên nương đưa đi với một cước lực khó có gì so sánh nổi, Tiểu Quặt vừa cười vừa nhăn nhó :
- Đệ tử đã hứa gì tất không bao giờ sai lời. Sao Nương nương vẫn cứ mãi hăm dọa sẽ cho đệ tử nếm mùi lợi hại?
Trác Bách Hoa vẫn đưa Tiểu Quặt cùng đi, chợt đáp bằng giọng lạnh lùng :
- Ngươi đừng giả vờ ngu ngơ trước mặt ta. Vì ta thừa biết ngươi dễ dàng hiểu lời ta vừa rồi là dành cho Điền Phương. Dù vậy, đấy cũng sẽ là lời đe dọa dành cho ngươi nếu sau này ta phát hiện ngươi dám trí trá, giở trò với ta. Nghe rõ chưa?
Tiểu Quặt chấn động, từ đó đành im lặng, không dám hó hé gì thêm, dù chỉ là nửa lời.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau