Giao Thiên Đỉnh - Hồi 08

Giao Thiên Đỉnh - Hồi 08

Do bốc đồng mạo phạm cao nhân
Động tà dâm Đạo Yêu mất mạng

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 330521 lượt xem

Những lớp sáng nhờ nhờ có từ một buổi sớm tinh sương tuy chưa thật sự sáng nhưng vẫn giúp Tiểu Quặt nhận ra nơi Trác Bách Hoa vừa đột ngột dừng chân. Nó nhìn quanh quất :
- Nương nương sao lại có chỗ lưu ngụ tồi tàn thế này? Chỉ là một huyệt động vừa trơ trụi vừa ẩm thấp, đến như chăn màn chiếu gối cũng chẳng có. Sao vậy Nương nương?
Trác Bách Hoa đã tiến vào giữa lòng động, bất ngờ quay lại nhìn Tiểu Quặt :
- Ta nào phải lưu ngụ ở đây. Có chăng chỉ là một địa điểm tuy tình cờ chọn nhưng khả dĩ có thể giúp ta cùng ngươi nói minh bạch với nhau đôi điều. Ngươi mau vào đây. Đừng tỏ ra lo sợ như thế.
Tiểu Quặt sợ sệt tiến vào, mắt không hề rời sắc diện lạnh như băng của Trác Bách Hoa :
- Có phải Nương nương muốn hỏi đệ tử về những gì đã xảy ra trong Giao Thiên động?
Trác Bách Hoa đột ngột chồm đến, lôi Tiểu Quặt lại gần :
- Nói mau, có phải còn điều gì giấu giếm nên lúc nào ngươi cũng cứ luôn phập phồng lo sợ?
“Yêu phụ có tâm địa thật độc ác,” Tiểu Quặt chợt nhớ ngay câu nhận định đó của Liễu Tuyết Thanh từng một lần đề tỉnh nó. Vì thế, Tiểu Quặt đành ngoan ngoãn thuật lại mọi điều đã xảy ra ở Giao Thiên động :
- Đệ tử vẫn mong có cơ hội hồi bẩm tất cả sự việc với Nương nương và mãi bây giờ mới có. Chứ nào đã nói bao giờ để Nương nương nghi hoặc, chưa gì đã cho đệ tử có ý giấu giếm. Chuyện xảy ra là thế này.
Dĩ nhiên Tiểu Quặt vì nhớ lời đã hứa với Tôn Phong Kiệt nên không dám hé môi nói đến địa điểm được Tôn Phong Kiệt chọn làm chỗ cất giấu bảo vật vì chỉ liên quan đến Vạn Thạch bảo. Kể cả sự tồn tại của mảnh Thiết Bài ở trên đỉnh Thạch Hương đàn, Tiểu Quặt vì chưa kịp thuật đến phần đó, lại bị Trác Bách Hoa cắt ngang, nên vẫn còn là điều có lẽ chỉ có một mình nó biết. Trác Bách Hoa đã tỏ ra quá vội khi đột ngột ngắt lời Tiểu Quặt :
- Ngươi đoan quyết khối kim lượng đó đã bị ném xuống vực chỉ vì sự hoảng sợ của hai kẻ phế nhân khiến ngươi bị dao động theo?
Tiểu Quặt hoài nghi :
- Ý Nương nương cho rằng đó là bảo vật lẽ ra đệ tử nên mang về giao cho Nương nương? Nếu vậy, hãy để đệ tử leo xuống vực tìm lại?
Trác Bách Hoa cười nhẹ :
- Yên tâm. Một khi đến lúc cần, dĩ nhiên chính ngươi phải leo xuống vực thu hồi lại vật đó cho ta. Giờ thì nghe ta hỏi. Thiên Tằm bảo y ngươi vẫn mặc?
Nó lắc đầu :
- Nếu đệ tử nhớ không lầm thì bảo y đã bị hiện tượng Quang Hội Chiếu phát sinh nên bị thiêu hủy. Bởi trước lúc ngất, đệ tử có kịp nhìn toàn thân, quả nhiên chỉ thấy...
Trác Bách Hoa nóng nảy ngắt lời :
- Trên thân ngươi chẳng còn lấy một mảnh y phục nào dù nhỏ. Tuy vậy, ta không tin đấy là vì bảo y đã bị hiện tượng Quang Hội Chiếu thiêu hủy. Bởi nếu đến bảo y mà còn bị thiêu hủy, liệu ngươi còn toàn mạng như bây giờ sao?
Tiểu Quặt chợt hiểu :
- Nương nương nghi đệ tử bịa chuyện? Kỳ thực là đã lẻn giấu đi bảo y Thiên Tầm?
Trác Bách Hoa chợt tiết lộ :
- Ta không bảo hiện tượng đó không xảy ra. Vì trước khi đặt cho ngươi nghi vấn này, dĩ nhiên ta đã có cơ hội dò hỏi cặn kẽ Tôn Phong Kiệt và Liễu Tuyết Đan, nhờ vậy minh bạch quả thật có xảy ra hiện tượng đó. Nhưng với lý do như ta vừa quả quyết, hãy nói mau, ngay khi đó ngươi đã kịp cởi giấu bảo y ở đâu? Và sau này, là tự ngươi tìm lại bảo y hay có người tìm thay rồi giao lại cho ngươi?
Quyết không một lời nhắc đến chuyện đã được Liễu Tuyết Thanh giải cứu, Tiểu Quặt lập tức phủ nhận :
- Đệ tử sau khi ngất nào có hay biết gì. Lại còn vừa lúc tỉnh lại, liền có Điền Phương xuất hiện toan hạ sát. Làm gì có chuyện đệ tử giấu bảo y và sau này tìm lại?
Trác Bách Hoa cười cười :
- Ngươi nghĩ ta không phát hiện ngươi đã giả vờ chết, cho dù bị Điền Phương liên tiếp quật nhiều chưởng kình vào ngươi?
Tiểu Quặt giật mình :
- Nương nương đã thấy tất cả? Vậy sao Nương nương không sớm xuất hiện giải nguy, có phải muốn đệ tử mất mạng vào tay Điền Phương?
Trác Bách Hoa thản nhiên giải thích :
- Tuy ta đến muộn, lúc đó ngươi đã bị Điền Phương đánh cho ngã xuống rồi, nhưng khi chực ra tay giải cứu ngươi, ta chợt hiểu ngươi dù có bị Điền Phương đánh thế mấy cũng không chết. Thôi nào, hãy thú thật và ngoan ngoãn giao trả lại Thiên Tằm bảo y cho ta.
Tiểu Quặt vẫn lắc đầu :
- Đệ tử quả quyết bảo y đã bị thiêu hủy. Nếu vẫn chưa tin, hoặc Nương nương có thể soát sét khắp người đệ tử, hoặc hãy hỏi lại Tôn bá bá và Liễu bá phụ. Vì giả như đệ tử có giấu bảo y thì nhị vị bá bá không thể nào không nhìn thấy.
Trác Bách Hoa gật gù :
- Dĩ nhiên ta phải soát xét. Riêng chuyện hỏi lại họ thì không cần.
Phát hiện Trác Bách Hoa thật sự toan lục soát khắp người nó, Tiểu Quặt làm như vô tình hỏi :
- Sao Nương nương bảo không cần hỏi họ?
Trác Bách Hoa bắt đầu mò tay vào bên trong lớp y phục Tiểu Quặt đang mặc :
- Vì một là lão họ Tôn do khó qua nổi cảnh ngộ bi thảm đã hứng chịu nên dĩ nhiên phải chết. Hai là họ Liễu tuy được ta hứa tận tình chăm sóc chữa trị nhưng do nghịch đồ là Liễu Tuyết Thanh bất tuân, đã tự ý đưa thân phụ ả đi, nên bây giờ dù có muốn hỏi, ta cũng không biết tìm họ ở đâu.
Đôi tay của Trác Bách Hoa chợt mò lục nhanh hơn :
- Úy, dường như ngươi không hề mặc thêm gì ngoài lớp y phục bên ngoài đã được ta bảo ả Liễu Tuyết Thanh mặc cho ngươi? Vậy tại sao Điền Phương dù thực hiện đủ cách vẫn không thể làm ngươi táng mạng?
Bị đôi tay dù quả quyết nhưng vẫn cứ mềm mại của Trác Bách Hoa chạm khắp người, nhịp hô hấp của Tiểu Quặt bỗng trở nên dồn dập. Và bất chợt Tiểu Quặt buột miệng thốt :
- Ằt hẳn Nương nương chính là bậc thần tiên hạ phàm. Vì không chỉ có đôi tay mềm mại nhẹ êm, toàn thân cũng toát ra mùi u hương thoang thoảng thật dễ chịu.
Mặt của Trác Bách Hoa liền ửng đỏ, kể cả đôi tay chừng như cũng khựng lại :
- Ngươi không được nói nhảm. Đừng quên đây là ta đang lục tìm bảo y.
Không hề có ý nghĩ nào khác khiến ngươi lầm tưởng.
Tiểu Quặt ưỡn người, ý muốn tiến sát thật gần Trác Bách Hoa :
- Đệ tử nói đều thật tâm, không nói nhảm cũng không dám quên điều Nương nương đang tiến hành. Đây này, Nương nương nếu còn muốn, xin cứ tìm xét khắp người đệ tử.
Trác Bách Hoa lần này khựng lại thật, không những thế, Trác Bách Hoa còn cố tình hắng giọng, nhắc nhở Tiểu Quặt :
- Ngươi dù sao cũng chỉ là một đứa bé. Đừng bao giờ lập lại thái độ này đối với ta. Bằng không...
Do đứng gần, Tiểu Quặt bất ngờ quàng cả hai tay quanh vòng eo lưng thon nhỏ của Trác Bách Hoa :
- Nhưng đệ tử vẫn muốn Nương nương tin rằng đệ tử không hề giấu bảo y trong người. Sao Nương nương không tiếp tục soát xét?
Nhịp hô hấp của Trác Bách Hoa cũng trở nên gấp gáp. Dù thế, Trác Bách Hoa vẫn tìm cách gỡ tay Tiểu Quặt ra :
- Đủ rồi. Ta không cần tìm nữa. Ta đã tin ngươi không giấu bảo y trong người.
Được chưa? Vậy thì mau buông ra, không được động chạm vào ta.
Tay của Tiểu Quặt càng siết vào nhiều hơn, đồng thời còn xoa xoa vùng hậu tâm của Trác Bách Hoa :
- Đúng là từ người Nương nương có toát mùi u hương thật. Thân thể vừa thơm vừa mềm, vừa mát lạnh. Chỉ có là thần tiên, Nương nương mới được thế này.
Trác Bách Hoa vẫn tận lực cố gỡ tay Tiểu Quặt ra. Nhưng không rõ vì sao hễ càng cố gắng thì Trác Bách Hoa càng không thể thoát. Có lẽ vì thế nên Trác Bách Hoa chợt hạ thấp giọng nửa như nài nỉ nửa như nhắc nhở Tiểu Quặt :
- Mau buông ta ra, tiểu dâm tặc. Đừng quên ta dù sao cũng là trưởng bối, có thể đáng tuổi mẫu thân ngươi. Thái độ của ngươi không những vô lễ mà nếu xét kỹ ra ắt hẳn đây là một trọng tội, rất có thể bị ta lấy mạng, như gần đây ta từng không nương tay với hai lão Liễu, Tôn?
Có điều gì đó chợt lóe lên trong tiềm thức khiến Tiểu Quặt vụt tỉnh lại cơn mê đã vừa bất chợt ập đến, nhắc nó rằng Trác Bách Hoa là một yêu phụ độc ác, không hoàn toàn là vị Tiên nương hiền dịu như lâu nay nó luôn nghĩ. Vì không thể biết đó là điều gì, từ sâu thẳm của tiềm thức Tiểu Quặt bỗng bật ngay ra câu hỏi, cho dù hai bàn tay vẫn đang theo bản năng cứ tiếp tục mơn man và xoa khắp lưng Trác Bách Hoa :
- Nương nương vừa bảo đã tự tay đoạt mạng nhị vị bá bá Liễu, Tôn?
Câu hỏi vừa bật thốt ra không chỉ làm Tiểu Quặt giật mình, tỉnh hồn hoàn toàn vì đã hiểu đó chính là điều vừa bật lóe lên trong tiềm thức, mà còn làm cho Trác Bách Hoa cũng hoàn hồn tỉnh mộng. Trác Bách Hoa lập tức phủ nhận lời vừa nói :
- Ta đã nói như thế thật sao? Thế thì không đúng với sự thật. Hoặc giả chỉ do ngươi nghe lầm? Vì kỳ thực...
Nhưng Tiểu Quặt vẫn dám đem sinh mạng quả quyết là điều nó nghe không hề lầm. Vì thế, đôi tay đang mơn man phía sau lưng Trác Bách Hoa liền được Tiểu Quặt cho thay đổi, biến thành một đôi tay có những cử chỉ, động tác vừa quyết đoán vừa nhanh nhẹn chuẩn xác :
- Có thật thế không, Nương nương?
Toàn thân Trác Bách Hoa chợt rũ xuống, sắc diện tái nhợt, với câu quát mắng thốt ra vừa quá muộn vừa không còn chút hơi sức nào :
- Ngươi đã được chỉ điểm võ công? Kẻ nào độc ác xui ngươi dùng kế này để bất thần điểm huyệt phế bỏ toàn bộ võ công của ta? Có phải nghịch đồ Liễu Tuyết Thanh?
Cách Trác Bách Hoa rũ người từ từ tụt xuống nếu thoạt đầu có làm Tiểu Quặt nghi hoặc và ngơ ngác, đành lùi lại và chỉ dám đứng nhìn từ xa thì bây giờ vì nghe Trác Bách Hoa tự nói như thế bằng thứ thanh âm vô lực nên Tiểu Quặt vỗ tay cười reo lên :
- Có thật Nương nương đã bị phế bỏ võ công chăng? Nếu thật thì hay quá, không ngờ những động tác này đệ tử chỉ ghi nhớ và làm theo đúng những gì Lục Thân đã làm lại hóa ra có kết quả. Hay thật. Vậy là Dương Cần ta từ lúc này sẽ không sợ gì mụ yêu phụ ngươi nữa. Ha ha...
Tiểu Quặt chạy ra đến gần Trác Bách Hoa. Vừa thụp người xuống Tiểu Quặt vừa dùng hai tay bắt đầu đập túi bụi vào mọi nơi trên người Trác Bách Hoa :
- Sao mụ nhẫn tâm đoạt mạng Tôn bá bá đã tỏ ra thật lòng thương mến ta?
Hả? Mụ có biết ta từ nhỏ đã chẳng có ai để yêu thương kính nể không hả? Nay ta mới có một người để tôn kính, chính là Tôn bá bá, ấy vậy mụ vẫn độc ác đoạt mất mạng. Những cái đấm này là để ta thay Tôn bá bá đòi mụ phải đền mạng.
Vừa nói như quát, Tiểu Quặt vừa tận lực nện vào mụ thật nên thân theo từng nhịp nói. Khi đã hả giận vì xong phần Tôn Phong Kiệt, Tiểu Quặt lại nhớ đến những ân tình của Liễu Tuyết Thanh :
- Giờ đến phần ta hỏi tội mụ về cái chết của Liễu bá phụ. Mụ có biết ta cũng quý mến Thanh tỷ như ta đã từng quý mến mụ chăng? Lúc ngỡ rằng ta đã có thể gây bất ngờ cho Thanh tỷ bằng cách để cho phụ tử họ đoàn viên thì cũng tại mụ quá độc ác, lại nhẫn tâm sát hại luôn Liễu bá phụ. Mụ là yêu phụ độc ác, không thể là Tiên nương như ta lầm nghĩ. Thật không ngờ một người có diện mạo xinh đẹp như mụ lại có tâm địa độc ác đến thế. Một lúc giết hại luôn hai mạng người, mụ không gớm tay hay sao? Cũng không ghê tởm chính con người của mụ sao? Đã vậy, ta cũng sẽ không gớm tay nếu bây giờ nghĩ được cách hạ sát mụ.
Tiểu Quặt cũng vừa quát tháo vừa nện vào người mụ Trác Bách Hoa. Và bây giờ, khi nói phải tìm cách hạ sát mụ, Tiểu Quặt chợt chán nản dừng tay và thở dài ấm ức :
- Thật tiếc vì ta không biết võ công nên không có cách nào giết mụ. Càng tiếc hơn khi Hỏa Khí Diêm La Cầu, một vật đã được Lục Thân trước khi chết có giao cho ta, lại bị thứ Quang Hội Chiếu quỷ quái thiêu hủy. Chứ nếu còn, ta nhất định sẽ ném hỏa khí đó vào mụ, như thế mụ đừng mong toàn mạng.
Trác Bách Hoa vì bị phế võ công, lại bị một người có sức vóc như Tiểu Quặt loạn đả loạn đánh nên lúc này có thể nói khắp người mụ chỗ nào cũng ê ẩm đau nhức, kể cả mặt mũi mụ cũng thâm tím, bầm giập nhiều nơi. Có lẽ vì thế giọng của mụ khi cất lên cứ như đứt quãng :
- Đã không giết được ta, nếu muốn đánh ngươi cứ đánh, sau đó thì khôn hồn lẩn trốn đi thật xa. Vì đệ tử ta, ngoài Liễu Tuyết Thanh vẫn còn nhiều nữa, đều có bản lãnh cao minh hơn ngươi nhiều. Chúng đang chờ ta quay về, và bây giờ vì thấy ta về chậm, ắt hẳn chúng đang trên đường tìm kiếm và thế nào cũng đến đây để cứu ta.
Tiểu Quặt chột dạ, vội ngó mụ đăm đăm :
- Mụ không dọa ta chứ?
Trác Bách Hoa cũng ngó ngay vào mắt Tiểu Quặt và đang cố giữ sao cho nhịp hô hấp đừng quá dồn dập, có thể mục đích là làm cho bớt đau, bớt ê ẩm :
- Ta không muốn dọa ngươi. Vả lại dọa ngươi thì có ích gì một khi sinh mạng ta đang do ngươi trọn quyền định đoạt. Nhưng ta biết chắc bọn đệ tử của ta đang trên đường tìm kiếm. Vì chưa lần nào ta về muộn như lần này.
Đột ngột Tiểu Quặt chuyển mục quang ngó vào ngực mụ :
- A, mụ đang bịa chuyện để dọa ta? Vì ta thấy rõ mụ sợ ta phát hiện mụ nói dối nên nhịp thở của mụ lúc này không bình thường. Đúng không?
Mụ nhăn nhó :
- Ta bị ngươi đánh đập hành hạ một lúc lâu, lẽ nào ngươi bảo ta không đau, không mệt, không thở dồn dập?
Tiểu Quặt vẫn ngó vào ngực mụ :
- Có phải hai chỗ gồ cao là nhũ hoa mà ở nữ nhân nào cũng có?
Mụ tái mặt :
- Ngươi... hỏi để làm gì?
Ánh mắt của Tiểu Quặt bỗng trở nên tò mò :
- Mụ đừng sợ. Vì ta cũng chỉ nghe nói như thế, sẵn đây ta muốn hỏi mụ cho rõ hư thực mà thôi.
Đoạn Tiểu Quặt đưa mắt nhìn ra ngoài động khẩu. Trời đã sáng. Và đột ngột Tiểu Quặt đứng lên, chạy thật nhanh ra ngoài, xoay người nhìn láo liên, sau đó chạy trở vào cũng thật nhanh.
Không kể gì mụ Trác Bách Hoa đang nhắm mắt cứ như đang quá mệt nên cần nghỉ, Tiểu Quặt ngồi xuống cạnh mụ và cười hềnh hệch :
- Ta chưa thấy cái đó của nữ nhân bao giờ. Mụ có chấp thuận để ta thử ngó qua một lần không? Vì ta nghĩ mụ nên ưng thuận. Hề hề, lũ đệ tử của mụ hiện vẫn chưa thấy tên nào ló mặt, tuy vậy, ta chỉ cần ngó qua là bỏ đi ngay.
Trác Bách Hoa lập tức mở bừng hai mắt :
- Ngươi dám làm nhục ta?
Tiểu Quặt chạm tay vào ngực mụ :
- Ta chỉ ngó qua, không lẽ mụ lấy thế làm nhục? Vậy mụ đã hai lần ngó toàn thân ta thì sao? Dù rằng có ngượng nhưng ta không hề nghĩ đó là nhục. Được không?
Đôi mắt Trác Bách Hoa chợt long lanh, có lẽ vì giận :
- Ngươi là nam nhân, dĩ nhiên có bao giờ biết thế nào là nỗi ô nhục của nữ nhân, nhất là của hạng khuê nữ vẫn còn trinh tiết như ta. Nếu ngươi vẫn cố tình xâm phạm tiết hạnh của ta, hãy nhớ, chính vì hành động này ta sẽ khiến ngươi tử vô địa táng.
Tiểu Quặt hiểu mụ đang long lanh hai mắt theo ý nghĩa khác :
- Tuy mụ nói như thế nhưng ta biết, cũng như ta khi nãy, ắt hẳn mụ đang mang tâm trạng thích thú vì được ta chạm vào. Cứ nhìn vào mắt mụ là đủ hiểu, đúng không? Kìa, sao mụ không nói gì nữa mà lại nhắm rịt hai mắt thế kia? Nhưng bất luận mụ muốn hay không muốn, ta vẫn quyết ngó qua cho bằng được.
Dứt lời, Tiểu Quặt sỗ sàng nắm hai bên y phục mụ, mở phanh ra...
Mụ đang nhắm mắt cũng phải lên tiếng :
- Tiểu dâm tặc, ngươi vậy là tự tìm chết. Vì ngươi có biết, suốt đời ta bình sinh chưa ai dám đối xử như thế này. Đây là nỗi nhục ta mãi mãi không bao giờ quên.
Tiểu Quặt vì mãi ngó vào ngực mụ nên không sao phát hiện mụ đang có những nhịp thở dài và trầm ổn. Thế rồi đột ngột mụ ngồi bật dậy, tung một lúc cả hai tay, giáng vào ngực Tiểu Quặt hai lực đạo cực mạnh :
- Ta cho ngươi chết.
“Bung... bung”...
Tiểu Quặt bị tống bay, va thật mạnh vào vách đá, rất gần lối xuất nhập của động khẩu. Và hậu quả không phải Tiểu Quặt chỉ bị đau đớn khắp người, chân tay cơ hồ rũ liệt, mà còn ngã lăn lộn, vừa ôm ngực vừa thổ huyết lai láng. Tuy vậy, vì vẫn chưa chết nên Tiểu Quặt rất sợ, vội xoay người tìm kiếm xem mụ đang ở đâu.
Đang tìm, Tiểu Quặt chợt rúng động vì phát hiện mụ đang sừng sững đứng ngay bên cạnh. Mụ rít lời độc ác :
- Ngươi không am hiểu võ công, đấy là nguyên do khiến ngươi không thể nào biết cách điểm huyệt của ngươi, vì thiếu năng nội lực nên bất quá chỉ làm ta tạm thời mất võ công. Và bây giờ, ha ha, tuy chẳng có đệ tử nào biết ta ở đây để tìm nhưng sinh mạng ngươi kể như đã được định đoạt. Hãy nạp mạng cho ta. Ha ha...
Mụ nâng cao tay, toan giáng mạnh một lực đạo tối hậu và Tiểu Quặt, thì bất ngờ mụ phải dừng tay vì nghe Tiểu Quặt cười ngạo :
- Mụ không nhận thấy mụ đang phơi bày những gì trước mắt ta sao? Chứng tỏ mụ không hề biết nhục như lời mụ vừa bảo. Ha ha...
Y phục phần trên của mụ vẫn bị phanh mở. Bây giờ nghe Tiểu Quặt nhắc, mụ chợt đỏ mặt nhìn xuống, cũng thu tay về để tự khép y phục lại.
Không bỏ lỡ cơ hội, Tiểu Quặt bật dậy thật nhanh, lủi bừa ra bên ngoài động khẩu, miệng thì kêu loạn xạ :
- Mụ đừng đuổi theo ta nữa. Nếu có đuổi, trước tiên mụ nên chỉnh trang lại y phục. Đừng cứ để thế mà chạy bừa chạy loạn giữa thanh thiên bạch nhật đấy.
Ngỡ rằng mụ sẽ vì thế nên chậm bước, Tiểu Quặt bèn vừa chạy vừa nhìn quanh để dò xét khắp địa hình, hy vọng sẽ bất ngờ tìm được một lối thoát hoặc ẩn trốn với điều kiện mụ sẽ không thể kịp phát hiện.
Nhưng càng tìm, Tiểu Quặt càng thất vọng. Bởi địa hình ở đây dù hoang vu vắng vẻ, chỉ là những gò đống nối tiếp nhau với loạn thạch ngổn ngang, nhưng vẫn không sao mong tìm thấy một chỗ ẩn thân dù nhỏ. Đến những bụi cây hoang dại dù có nhiều thật nhiều cũng thấp lè tè do đã chọn nhằm nơi khô cằn sỏi đá để sinh trưởng. Không có bụi nào đủ kín đáo giúp Tiểu Quặt ẩn thân. Bất quá, ở xa xa có ẩn hiện một khu rừng, nếu kịp chạy đến đấy, Tiểu Quặt thầm mơ ước, ắt hẳn sẽ có cách lẫn thoát mụ.
Tia hy vọng này dù mong manh xa vời nhưng đối với Tiểu Quặt thì thà có vẫn hơn không. Tiểu Quặt vội co chân chạy cật lực về phía đó.
Bỗng có tiếng mụ cười gằn đuổi theo sau :
- Ngươi có chạy lên trời cũng không thoát. Đỡ!
“Ào”...
Lực đạo quật đến mạnh như thiên lôi giáng, làm Tiểu Quặt ngã dúi dụi, sau cùng té lăn lông lốc trên một triền nghiêng toàn loạn thạch lổn nhổn.
Mụ Trác Bách Hoa vẫn bám theo, chở Tiểu Quặt vừa hết té liền quát tiếp :
- Ngươi vẫn chưa chết ư? Ta không tin ngươi có lớp da dày như luyện bằng kim thiết. Hãy nạp mạng cho ta!
“Ào”...
Tiểu Quặt chợt phát hiện lần này mục xuất lực cố ý đánh vào đầu. Sợ hãi, Tiểu Quặt vội co đầu sát vào ngực, còn vòng kín hai tay lên che chắn, quyết không để mụ quật vỡ đầu, là cái chết không dể coi chút nào. Nhờ vậy, kình này của mụ cũng chỉ làm Tiểu Quặt tiếp tục lăng lông lốc, va vào loạn thạch không biết bao lần mà đếm.
Mụ vẫn bám sát như âm hồn bất tán :
- Hay ngươi ngay từ bé đã ngấm ngầm được thân sinh phụ mẫu truyền cho Vô Tướng thần công hộ thân? Để xem, nếu đúng như vậy thì ngươi cũng không hề hấn gì mặc dù lần này ta buộc phải dùng loạn kiếm phân thây ngươi.
Đang bưng kín hai tay quanh đầu, Tiểu Quặt vừa nghe mụ nói như thế liền tự hé mở tay ra và kêu lên :
- Ở Thạch Hương đàn kỳ thực vẫn có bảo vật. Nếu mụ hạ sát ta, đừng bao giờ mụ mong có ngày nhìn thấy, chứ không bảo là sẽ có cơ hội độc chiếm bảo vật.
Trác Bách Hoa đang giơ cao tay kiếm chợt hạ xuống :
- Ngươi thử lập lại lần nữa xem?
Tiểu Quặt vì vẫn thủ hờ hai tay quanh đầu nên cứ len lén nhìn chừng vào thanh kiếm có vẻ rất sắc bén của mụ :
- Có một truyền thuyết đã rất lâu liên quan đến Thạch Hương đàn, mụ biết chăng?
Mụ nhịp nhịp thanh kiếm :
- Biết, vậy thì sao?
Tiểu Quặt vẫn không dám rời mắt khỏi thanh kiếm của mụ :
- Theo truyền thuyết, Tề Thạch công vì tin bản thân có chân mạng đế vương nên từng đăng đàn bái bái thiên địa tại Thạch Hương đàn. Truyền thuyết có thật và ta đã nhìn thấy Vương Mệnh bài có khắc chữ “Tề công chân mệnh đế quân”.
Mụ buông lơi thanh kiếm :
- Đó là bảo vật ư? Vì sao?
Tiểu Quặt liếm quanh môi :
- Vì vật đó không như khối kim lượng từng bị tan chảy bất thành hình dạng vì Quang Hội Chiếu, Vương Mệnh bài vẫn giữ nguyên hình thù thuở ban đầu, là có hình vuông vức to bằng nửa bàn tay.
Mụ động tâm :
- Vật đó đâu?
Tiểu Quặt đáp loanh quanh :
- Lúc được phát hiện thì nó vẫn ở ngay trên đỉnh Thạch Hương đàn. Còn sau đó dĩ nhiên ta đã kịp cất giấu.
Mụ tiến lại gần hơn :
- Nhưng dù sao Vương Mệnh bài đối với ta vẫn là một phế vật không hơn không kém. Vì cái ta cần, nếu ngươi có thể cho ta biết để đổi lại sinh mạng nhỏ nhoi của ngươi, phải chính là di học thượng thừa của Kim Liên thượng nhân hoặc của Kim Khôi Ma Đao, vốn dĩ đều là nhân vật có võ học đệ nhất thiên hạ hai trăm năm trước. Ngươi có không?
Sợ mụ sẽ lấy mạng ngay lập tức, Tiểu Quặt liền đáp thật vội :
- Nhưng mặt sau của Vương Mệnh bài có khắc một bức họa đồ. Chỉ khi nào thấy ắt hẳn mụ cũng sẽ tin đó chính là bảo vật, giống như ta từng nghĩ.
Mụ chọc mũi kiếm vào giữa hai tay Tiểu Quặt, cho chạm khẽ vào giữa hai mắt nó :
- Có thật như thế không? Hay chỉ do ngươi bịa đặt?
Tiểu Quặt vờ kinh ngạc :
- Mụ không phải đã từng dọ hỏi Tôn bá bá sao? Lẽ nào Tôn bá bá quên, không nói cho mụ biết chỉ có ta vì nhìn thấy vật kỳ lạ đó nên được Tôn bá bá thuật cho nghe truyền thuyết nọ và đề quyết đó chính là Vương Mệnh bài, dựa theo hàng chữ có lưu lại như ta đã nói?
Mụ thu kiếm về với dáng vẻ bối rối :
- Dù muốn cung xưng thì lão Tôn vì bị ta hạ thủ quá nhanh nên kể như chẳng còn cơ hội.
Tiểu Quặt lại hỏi :
- Cả Liễu bá phụ cũng biết. Lẽ nào mụ cũng không nghe Liễu bá phụ đề cập, dù chỉ một lời?
Mụ nghiến răng :
- Vì ta ngỡ cả hai cố tình toa rập nhau, cũng cung xưng chung một giọng điệu như nhau, nên lúc tuyệt vọng, ta đã phẫn nộ hạ sát luôn lão Liễu. Ngươi nói mau, họa đồ đó chỉ nơi cất giấu bảo vật gì?
Tiểu Quặt gượng cười và cố tình đổi giọng :
- Đệ tử một là không có thời gian nhìn kỹ, hai là chỉ nhìn thoáng qua nên ngoài việc nhận biết trên họa đồ có vẽ hình sơn thủy thì không hề có khái niệm nào, dù nhỏ.
Mụ chộp vào và nhấc Tiểu Quặt lên :
- Ngươi mau chỉ nơi cất giấu. Ta hứa sẽ lập tức tha mạng ngươi.
Tiểu Quặt cười méo xệch :
- Nương nương sẽ không bao giờ giữ lời. Đệ tử vì tin quyết vào điều này nên Nương nương muốn giết cứ giết, đệ tử thề sẽ không bao giờ hé môi.
Trác Bách Hoa cười lạnh :
- Ngươi không nói phải chăng muốn chịu nhục hình?
Tiểu Quặt nhắm mắt lại :
- Hãy đưa đệ tử quay lại Giao Thiên động. Chỉ khi đó đệ tử dù muốn dù không cũng đành điềm chỉ chỗ giấu Vương Mệnh bài cho Nương nương.
Giọng của mụ tỏ ra hoài nghi :
- Cũng đến lúc đó ngươi mới cam tâm chấp nhận cái chết? Sao vậy? Ằt hẳn phải có nguyên do?
Tiểu Quặt thở dài, mắt vẫn nhắm :
- Dù biết trước sau gì cũng phải chết, nhưng nếu được chậm một ngày thì đệ tử tin rằng bản thân vẫn còn một ngày để tìm cơ hội thoát thân. Loài côn trùng hạ đẳng còn tham luyến sự sống, lẽ nào đệ tử lại để mất đi tia hy vọng vừa tìm thấy?
“Chát chát”...
Mụ vả liên tu bất tận vào hai bên mặt Tiểu Quặt cho đến kỳ mệt mới thôi.
Sau đó mụ hỏi :
- Ta đã nói, vì ngươi dám lăng nhục ta nên ta không bao giờ tha. Được, ta tạm cho ngươi toại nguyện. Liệu đến lúc đó, hạng vô dụng như ngươi sẽ tìm được cách gì để không bị ta lấy mạng. Hừ!
Dứt lời, mụ lập tức đưa Tiểu Quặt cùng đi, quay lại Giao Thiên đỉnh.
* * * * *
Không có bất kỳ cơ hội nào cho Tiểu Quặt mơ đến chuyện thoát thân. Nhận định này đã càng lúc càng xuất hiện rõ trong tâm tưởng Tiểu Quặt và dược bắt đầu từ đêm thứ nhất, kể từ khi thuận theo chủ ý của nó, Trác Bách Hoa đưa Tiểu Quặt quay trở lại Giao Thiên đỉnh.
Trác Bách Hoa không tỏ ra vội. Bằng chứng là khi thấy hoàng hôn buông về, cho dù Giao Thiên động cao vút đã ẩn hiện xa xa, Trác Bách Hoa vẫn thản nhiên chậm bước và tìm chỗ nghỉ chân :
- Hiện tượng Quang Hội Chiếu đã không còn, Vương Mệnh bài may thay đã do ngươi tự cất giữ, vì thế ta không cần phải vội, tội gì phải tiến vào Giao Thiên động lúc trời đêm? Cứ nghỉ ngơi cho khỏe chờ trời sáng sẽ tiếp tục. Ngươi có ý gì khác không?
Tiểu Quặt nếu có ý gì khác thì chỉ dám nghĩ trong lòng :
- “Mụ đừng giả vờ bình thản. Ta thừa biết đấy là mụ muốn ta tự thú nhận hoặc không có Vương Mệnh bài hoặc nếu có thì ta không hề cất giấu. Và mụ chỉ cần chờ như thế để hạ thủ đoạt mạng ta chứ gì? Hừ, mụ đừng mong toại nguyện”.
Tìm một chỗ nghỉ ngơi vừa kín đáo vừa sạch sẽ tinh tươm thích hợp như mụ hiện đã tìm thấy, Tiểu Quặt nghĩ, mụ quả là người năng động, linh hoạt và cầu toàn. Còn nếu là do Tiểu Quặt tìm, hừ, đất trời rộng thênh thang, chỗ nào nghỉ ngơi mà chẳng được. Nhưng dù sao, Tiểu Quặt lại thầm nghĩ và thán phục mụ, được một chỗ nghỉ ngơi như mụ vừa tìm thấy không một chút vất vả vẫn tốt hơn là bạ đâu nghỉ ngủ đấy.
Mụ như đọc được ý nghĩ của Tiểu Quặt thì phải. Bởi mụ lạnh lùng nhìn nó :
- Có phải ngươi đang nghĩ, chỉ cần nghỉ lại có một đêm, lẽ ra ta không nên phí công tìm một chỗ thật vừa ý? Nếu có nghĩ như thế thì chỉ là ngươi không tài nào đoán được chủ định của ta. Cứ chờ đấy, tự khắc ngươi sẽ hiểu thật minh bạch.
Tiểu Quặt gượng cười, đành tìm cách tán dương mụ một câu, chỉ mong sao đừng nhìn thấy nữa vẻ lạnh lùng của mụ :
- Dĩ nhiên Nương nương vì là thần tiên hạ phàm nên đệ tử với trí nghĩ nông cạn đâu thể nào đoán được chủ định của Nương nương? Vả chăng, nếu có nghĩ gì thì đệ tử chỉ có thể thật tâm thán phục. Tìm được một chỗ nghỉ ngơi tốt như thế này, ngoài Nương nương ra thì không người nào có thể tìm ra và nhất là chỉ tìm thấy trong khoảng thời gian cực ngắn.
Mụ vẫn lạnh lùng nhìn Tiểu Quặt :
- Ngươi vẫn nghĩ ta là thần tiên hạ phàm? Có phải vì trong mắt ngươi, ta thật xinh đẹp?
“Lại như thế nữa rồi,” Tiểu Quặt tuy thầm kêu nhưng ngoài miệng vẫn phải đáp :
- Đương nhiên Nương nương là người xinh đẹp nhất.
- So với Liễu Tuyết Thanh thì thế nào?
Tiểu Quặt cố lẩn tránh cái nhìn của mụ :
- Thật ra thì... ở mỗi người đẹp mỗi vẻ.
- Ta đang cần ngươi thành tâm và nhất là phải có một lời đáp rõ ràng, không thể nói chung chung. Thế nào, ta và ả thật ra ai đẹp hơn?
Tiểu Quặt cúi đầu, giấu đi trạng thái đang nuốt nước bọt khan vì sợ :
- Nương nương xinh đẹp hơn.
Có vẻ Tiểu Quặt đã thành công trong việc lấy lòng mụ, vì Tiểu Quặt chợt nghe mụ tuy lên tiếng hỏi tiếp nhưng bằng giọng khàn khàn hạ thấp như thể đang xúc động vì được khen. Mụ hỏi :
- Kẻ lúc diện mạo ta đang thâm tím một vài chỗ như bây giờ, ngươi vẫn quả quyết nhan sắc của ả không thể nào so được với ta?
Cổ nhân thường răn dạy, đã phóng lao thì phải theo lao, Tiểu Quặt thu hết đởm lược nhìn lên mụ :
- Đệ tử thật áy náy vì đã dám nặng tay. Nhưng quả thật, Nương nương vì có cốt cách thần tiên nên càng thế này càng thêm xinh đẹp.
Mụ cười hài lòng :
- Ta mừng vì được nghe ngươi nói những lời này. Và để tưởng thưởng, ngươi thấy có cần không nếu bây giờ ta sẽ đi tìm bắt về một ít dã thú, sau đó sẽ cùng ngươi nếm thử mùi vị đã được cao xanh rộng lượng lúc nào cũng ban sẵn, chỉ cần bỏ công tìm về là có?
Tiểu Quặt khấp khởi mừng, vội lấy hai tay xoa khắp bụng :
- Chưa được ăn đã thấy thèm. Nhưng đệ tử cũng đói thật. Nếu Nương nương có lòng, nhận tưởng thưởng thì đệ tử không dám, nhưng đã là do Nương nương ban cho, đệ tử hứa sẽ ăn cho kỳ hết những gì được Nương nương đích thân tìm về.
Mụ nhoẻn cười vui vẻ :
- Ngươi có vóc dáng to khỏe, lớn hơn độ tuổi. Vậy thì ta sẽ tìm về thật nhiều, đủ cho ngươi ăn đến kỳ no. Chờ đấy, ta còn hứa sẽ cho ngươi một bữa ăn chưa bao giờ ngon bằng.
Chỉ thoáng mắt mụ lao đi mất dạng. Tiểu Quặt nhìn theo và ngầm rủa :
- “Được một bữa ăn thật ngon và thật là no để sau đó bị mụ hạ sát. Thôi thì bữa ăn này ta thà không tiếp nhận thì hơn. Tạm biệt mụ”.
Tiểu Quặt quay người, toan tìm đường đào tẩu. Chợt có tiếng mụ vui mừng kêu vang :
- Cao xanh quả nhiên rộng lượng, chưa gì đã ban cho ta một con thỏ.
Tiểu Quặt ngay lập tức quay lại nguyên vị, vừa kịp giấu ý đồ đào tẩu ngay khi mụ xuất hiện bên cạnh. Mụ khoe cho Tiểu Quặt thấy xác một con thỏ đã bị mất đầu, chỉ còn lại phần thân với bốn chân vẫn giần giật run do chưa chết hoàn toàn.
- Nhưng con thỏ này nhỏ quá. Dù ngươi ăn một mình vị tất đã no.
Cảm thấy cơ hội vẫn còn, Tiểu Quặt lập tức đưa tay nhận con thỏ, đầu thì gật gật :
- Đúng là nhỏ thật. Nhưng cũng tạm đủ vì đệ tử nào dám phiền Nương nương lại bỏ công tìm thêm?
Mụ bỗng tỏ ra hào phóng lạ :
- Có chi là phiền. Huống hồ ta đã hứa sẽ cho ngươi ăn thật no. Quân tử nhất ngôn, điều gì đã hứa thì không nên sai lời. Chờ đấy, ta sẽ đi tìm thêm.
Tiểu Quặt liền quẳng con thỏ qua một bên và nhìn theo hướng mụ vừa mất dạng. “Mụ ngu xuẩn nên mới quân tử nhất ngôn. Ta vì là thứ tiểu nhân thấp hèn nên một lần nữa xin tạm biệt mụ”.
Nhưng Tiểu Quặt chưa kịp làm gì thì thật oái oăm, chợt có tiếng mụ quát gay gắt :
- Ai?
Đúng là trời không chiều lòng người, quả nhiên có một kẻ xa lạ bỗng xuất hiện, hoàn toàn không đúng lúc chút nào. Kẻ đó cất giọng ồm ồm lên tiếng :
- Tạ ơn trời phật. Lão gia đây đang phải lúc bụng rỗng. Cô nương sẵn đang bỏ công săn bắt dã thú, xin làm phúc bắt về nhiều hơn, nhân tiện cho lão gia cùng ăn.
Mụ quay lại thật nhanh. Và lạ lùng hơn khi lần này trên tay mụ vẫn có một xác thỏ mất đầu giống hệt lúc nãy. Cứ như thể đó là thỏ mụ nuôi, một cặp, và chỉ cần thò tay ra là mụ bắt được ngay. Đó là cách lý giải duy nhất đối với việc mụ săn bắt quá nhanh như thế.
Nhưng lần này, thay vì trao con thỏ thứ hai cho Tiểu Quặt, mụ vẫn giữ trong tay và đưa mắt nhìn vào một chỗ cần nhìn :
- Nếu muốn ăn, sao các hạ vẫn chưa xuất đầu lộ diện?
Tiểu Quặt nghi hoặc cũng nhìn theo mụ. Quả nhiên từ phía đó có một nhân vật xuất hiện với một bộ dạng lạ lùng chưa khi nào Tiểu Quặt nhìn thấy.
Nhân vật đó tuổi độ ngoại tứ tuần, tóc để dài lõa xõa, đối nghịch hoàn toàn với tấm đạo bào thêu hình thái cực được nhân vật đó luôn chăm chút bằng cách vừa đi vừa dùng tay vén cao như sợ những nhánh cây mọc dại vô tình cào rách hoặc làm cho bẩn đạo bào.
- Như cô nương độ lượng, chấp thuận cho lão gia cùng ăn? Nếu là vậy, lão gia xin có lời đa tạ trước. Hề hề...
Với thái độ ung dung, cũng hàm ý là bất cần đời hoặc chẳng sợ gì ai, nhân vật nửa đạo nửa tục vừa cười vừa tiến đến, khom người nhặt lại con thỏ đã do Tiểu Quặt quẳng lúc nãy :
- Tiểu oa nhi ngươi có phúc không biết hưởng. Đã được mỹ nhân thương tưởng, vì quan tâm nên đã tất bật tìm bắt dã thú đem về bồi bổ cho ngươi, lẽ nào ngươi đang tâm khước từ và quẳng đi? Thôi thì phần phúc này lão gia đành thay ngươi hưởng thụ. Ngươi có thể đi được rồi. Cũng đừng lo sẽ không ai thay ngươi chăm sóc Nương nương ngươi.
Đang mừng rơn vì đột nhiên có người xui bỏ đi, Tiểu Quặt chợt thất vọng vì khi nghe nhân vật kỳ lạ nọ một lần nữa chợt lên tiếng nhưng là để gọi nó lại :
- Mà này, sao ngươi không gọi nàng là tỷ tỷ, rất hợp với tuổi tác chênh lệch, lại gọi là Nương nương?
Tiểu Quặt liếc nhìn mụ, chủ ý toan cho nhân vật nọ biết mụ là ai. Nhưng mụ không nhìn nó, trái lại cứ lạnh lùng nhìn nhân vật nọ. Và có lẽ nhân vật nọ dường như nhận ra mụ. Ánh mắt của nhân vật nọ bắt đầu đảo quanh, hết nhìn mụ lại nhìn vào con thỏ đã lỡ nhặt, nhất là nhìn vào vị trí lẽ ra phải có cái đầu nếu như con thỏ vẫn còn đầu. Cuối cùng nhân vật nọ lắp bắp :
- Thiên... La... chỉ? Cô nương là... Nương nương là... Viện chủ Thiên La viện?
Trác Bách Hoa Thiên La tiên tử chính là ngươi?
Bấy giờ mụ mới cười :
- Còn lão gia đây chính là Đạo Yêu trong Tứ yêu Quái, Nhân, Đạo, Tiếu?
Đạo Yêu rũn người :
- Tiểu nhân thật đắc tội. Nhưng chỉ là vì nào dám ngờ lại gặp được Viện chủ nương nương ở đây, nhất là dung diện của Nương nương bây giờ nhìn rất khác. Mong Nương nương đại lượng dung thứ.
Mụ cười tươi hơn :
- Đạo Yêu bảo dung diện của bổn Nương nương nhìn rất khác là ý gì?
Đạo Yêu rũn người đến độ buông rơi con thỏ nhưng không nhận ra :
- Tiểu nhân không có ý gì khác. Vì quả thật Nương nương vẫn giữ được nhan sắc kiều diễm như độ nào. Huống hồ gì lại được Nương nương cố tình điểm tô, tuy khác đi nhưng đẹp vẫn đẹp.
Mụ liếc nhìn Tiểu Quặt :
- Nếu Đạo Yêu bảo đây là sự điểm tô thì chính tiểu tử kia vì ưu ái đã tự điểm tô cho bổn Nương nương đấy.
Tiểu Quặt rúng động khi thấy đến lượt Đạo Yêu vừa liếc nhìn nó vừa thốt những lời cố ý lấy lòng mụ :
- Ý của Nương nương là... Tiểu nhân hiểu rồi. Hóa ra tiểu oa nhi đã phụ lòng Nương nương, không chỉ bằng cách quẳng bỏ dã thú đã do tự tay Nương nương tìm về mà y còn dám... dám nặng tay đối xử với Nương nương như thế. Hãy để tiểu nhân thay mặt cho Nương nương trị tội y.
Và đúng như Tiểu Quặt lo sợ, mụ bình thản gật đầu :
- Nếu Đạo Yêu có thể giúp bổn Nương nương rửa hận, nhớ, phải giết y cho đến kỳ tan xương nát thịt, thì bất luận Đạo Yêu muốn gì ở bổn Nương nương cũng sẽ được toại nguyện.
Tiểu Quặt kinh tâm nhìn mụ :
- Nương nương không muốn chiếm hữu Vương Mệnh bài nữa sao?
Mụ nghiến răng :
- Đạo Yêu sao chưa thực hiện? Hay chê bổn Nương nương về nhan sắc lẫn phẩm hạnh đều không hợp ý Đạo Yêu?
Đạo Yêu chợt vỡ lẽ :
- Không lẽ tiểu oa nhi là kẻ đầu tiên cũng là duy nhất đã lỡ có lời lẽ mạo phạm đến Nương nương. Và để bảo toàn phẩm giá, tuy Nương nương không thể tự tay lấy mạng y nhưng vẫn mong có người thực hiện hộ? Nếu là vậy, tiểu oa nhi dù có ba đầu sáu tay, Đạo Yêu này cũng quyết vì Nương nương đòi lại công đạo. Ngươi kể như chết chắc rồi đấy, tiểu oa nhi mau mau nạp mạng!
Và nhanh đến không thể tưởng, Đạo Yêu vừa dứt lời thì lập tức có một lực đạo giáng thẳng vào Tiểu Quặt.
“Bùng”.
Tiểu Quặt bị chấn bay, ngã dúi dụi và nằm cắm đầu vào một bụi cây mọc hoang.
Đạo Yêu tiếp tục lao đến với một lực đạo khác uy mãnh hơn :
- Nương nương đã muốn ngươi tan xương nát thịt. Vậy đừng trách ta độc ác. Chết này! Tan xương này! Nát thịt này!
“Bùng... bùng... bùng”...
Có hơn mười lượt thân thể Tiểu Quặt phải hứng chịu những lực đạo nặng ngàn cân của Đạo Yêu. Nhưng cuối cùng Đạo Yêu lại lấy làm kinh nghi ngừng tay :
- Sao tiểu oa nhi vẫn không bị hủy diệt thi thể?
Mụ từ chỗ đứng bỗng bảo :
- Thật như thế ư? Nhưng không sao, chỉ cần y không còn sống nữa là đủ.
Đạo Yêu gật đầu quả quyết :
- Tiểu nhân đã hứa quyết giữ lời, huống hồ vừa rồi còn rất tận lực ra tay. Tiểu oa nhi cho dù có mười mạng cũng không thể giữ được một.
Mụ hiểu ngay ẩn ý trong câu nói của Đạo Yêu :
- Bổn Nương nương cũng không phải hạng nuốt lời, nhưng có một điều bổn Nương nương vì muốn Đạo Yêu minh bạch nên không thể không nói.
Đạo Yêu quay lại, cảnh giác nhìn mụ :
- Mong Nương nương chỉ dạy, tiểu nhân xin được rửa tai lắng nghe.
Mụ đã làm Đạo Yêu yên tâm bằng cách chỉ một mình mụ là có đủ bản lãnh làm. Đầu tiên mụ hỏi :
- Đạo Yêu hãy nói thật lòng, có phải nhan sắc của bổn Nương nương vẫn còn xinh dẹp, đủ làm say đắm bất luận ai, kể cả bản thân Đạo Yêu?
Đạo Yêu thú nhận :
- Đây là điều ai cũng biết, Nương nương hà tất hỏi chi những câu thừa này.
Mụ lại hỏi :
- Thế Đạo Yêu có đoán biết hiện niên kỷ của bổn Nương nương độ bao nhiêu chăng?
Đạo Yêu có cơ hội tâng bốc :
- Chưa đến tam tuần. Nhiều lắm thì cũng chỉ ngoài tam tuần một ít, rất ít.
Mụ phủ nhận :
- Đoán lại đi. Nhưng chớ có ngại cho dù phải thốt lời trung ngôn nghịch nhĩ.
Đạo Yêu dè dặt :
- Khoảng bốn mươi chăng?
Mụ bảo :
- Vẫn chưa đúng.
Đạo Yêu dạn dĩ :
- Vậy thì đúng tứ tuần?
Mụ cười :
- Vẫn ít hơn ba năm so với niên kỷ thật của bổn Nương nương. Đạo Yêu bảo bổn Nương nương có già lắm không?
Đạo Yêu cố tình kêu :
- Già? Làm gì có. Thế Nương nương không nhớ mới lúc nãy tiểu nhân lẩm nên có lỡ gọi Nương nương là cô nương đấy sao? Kỳ thực nhìn vẻ ngoài ai cũng phải nghĩ Nương nương hãy còn trẻ, rất trẻ.
Mụ hài lòng :
- Có lẽ đấy là nhờ bổn Nương nương phần thì hãy còn giữ nguyên vẹn tấm thân xử nữ, phần thì biết cách luyện thuật trụ nhan. Đạo Yêu bảo có phải không?
Đạo Yêu chép miệng thán phục :
- Thảo nào trông Nương nương cứ như mới ngoài đôi mươi. Tiểu nhân cũng nghe rất nhiều người quả quyết Nương nương dù là Viện chủ Thiên La viện, là nhất môn chi chủ nhưng vẫn khăng khăng không chịu thành lập gia thất. Có thật như thế chăng?
Mụ thở dài :
- Chim khôn lựa cành mà đậu, thật đáng tiếc là chẳng có nam nhân nào đủ tư cách để bổn Nương nương chọn làm phu quân. Ấy vậy mà tiểu tử kia lại dám to gan, dám mạo phạm trinh tiết của bổn Nương nương.
Đạo Yêu giật mình :
- Nghĩa là tiểu oa nhi kia đã... Và Nương nương vì thế cũng đã...
Mụ lắc đầu :
- Cũng chưa đến nỗi như Đạo Yêu đang lầm nghĩ. Và vì Đạo Yêu khi nãy đã cố tình đề cập đến chuyện giữ lời, đồng thời cũng chính Đạo Yêu đã thay bổn Nương nương rửa hận, được rồi, Đạo Yêu muốn gì cứ nói. Bổn Nương nương quyết không sai lời, sẽ chiều theo mọi ý muốn của Đạo Yêu.
Đạo Yêu mừng rơn :
- Có thật như thế chăng? Nhưng nếu nói ra, chỉ sợ Nương nương không những không thuận mà còn sinh lòng giận dữ với tiểu nhân thì khốn.
Mụ trấn an :
- Quân tử nhất ngôn. Đạo Yêu xin cứ nói.
Đạo Yêu ngập ngừng :
- Nhưng chỉ ngại tiểu nhân không đủ tư cách.
Mụ hiểu :
- Có nghĩa là Đạo Yêu muốn tìm hiểu xem có thật bổn Nương nương vẫn còn băng tâm ngọc khiết hay không?
Do mụ đã tự mở lời nên đệ tử nôn nóng đáp ngay :
- Cần gì phải tìm hiểu. Tiểu nhân luôn luôn tin lời Nương nương. Huống hồ người có bản lĩnh như Nương nương đâu dễ gì để một tiểu oa nhi bất tài vô dụng mà chịu thất thân một cách oan uổng. Và nếu Nương nương đã quyết định nguyện ý trao thân cho tiểu nhân thì đời này kiếp này tiểu nhân một lòng một dạ làm thân khuyển mã cho Nương nương sai khiến.
Mụ đỏ mặt bẽn lẽn :
- Muốn như vậy, sao Đạo Yêu không bỏ công thêm lần nữa, cần phải đem tiểu tử kia ném cho khuất mắt. Cứ để như thế đâu được.
Một mơ ước mơ tưởng không bao giờ có lại sắp trở thành sự thật, Đạo Yêu vì quá mừng nên vội chạy đến chỗ Tiểu Quặt.
Tiểu Quặt vẫn nằm bất động, đầu vẫn cắm sâu vào bụi cây. Đạo Yêu nắm chân, lôi Tiểu Quặt ra. Chợt Đạo Yêu kêu :
- Úy, tiểu oa nhi chưa chết?
Mụ cũng giật mình :
- Sao lại thế?
Đạo Yêu rùng mình :
- Mặt mũi tay chân y tuy lai láng huyết, y dù đang nhịn thở nhưng dường như đấy chỉ là cách y muốn trá tử để mong tìm cơ hội thoát thân.
Mụ bảo :
- Nếu vậy, Đạo Yêu có cách nào làm y lên tiếng, để minh chứng y vẫn còn sống?
Đạo Yêu thở ra nhè nhẹ :
- Làm y đau, lẽ nào không mở miệng kêu la? Nhưng có cần như thế chăng, Nương nương? Thay vì cứ để cho tiểu nhân tiếp tục tìm cách cho tiểu oa nhi hồn du địa phủ?
Giọng của mụ chợt lạnh như băng :
- Cứ làm theo ý ta. Hãy để ta nghe tiếng y kêu.
Tuy không hiểu vì sao nhưng Đạo Yêu vẫn nắm tay Tiểu Quặt và lắc mạnh.
Bị đau, Tiểu Quặt dù muốn tiếp tục trá tử cũng không dám :
- Ối...
Đạo Yêu toan bẻ tay Tiểu Quặt cho kỳ gãy, chợt có tay mụ nắm vào vai Đạo Yêu và lôi ra :
- Ta những muốn giữ lời hứa với ngươi nhưng vì ngươi bất lực, đến việc hạ sát một kẻ không biết võ công cũng không hoàn thành, vậy đừng trách ta độc ác.
Đạo Yêu cuống cuồng giãy giụa :
- Nương nương xin đừng vội. Tiểu nhân sẽ tiếp tục đập chết y, đúng theo ý nguyện của Nương nương.
Mụ bình thản lắc đầu :
- Quá muộn rồi. Huống hồ nếu có thể hạ sát y, ắt hẳn người đã đắc thủ ngay chiêu chưởng đầu tiên. Ngược lại không phải thế, có nghĩa là nếu y sống thì ngươi phải chết.
Đạo Yêu giận dữ quát vang, đồng thời cũng tìm cách xoay người, tung chân hất tay đánh vào người mụ Trác Bách Hoa :
- Nếu muốn giết ta, sao không đủ đởm lược buông tay ra để cùng ta động thủ, chứng tỏ tiện nhân ngươi có bản lãnh thượng thừa? Hãy đỡ!
Mụ bật cười, thuận tay điểm vài lượt vào người Đạo Yêu :
- Nói về bản lãnh, Đạo Yêu ngươi chẳng phải bình sinh chỉ có mỗi một bản lãnh là dùng thủ đoạn lẻn ám toán hại người hay sao? Vậy thì ta cần gì phí công đối phó với một kẻ thật ra chẳng có một bản lãnh nào như ngươi? Hãy ngoan ngoãn và đừng vùng vẫy nữa nào. Ha ha...
Đạo Yêu đang giãy giụa bỗng dừng lại, như thể chẳng còn chút sức lực nào.
Bấy giờ mụ Trác Bách Hoa mới tỏ thái độ, đầu tiên là hỏi Đạo Yêu :
- Ngươi lúc nãy đã nhìn ta bằng ánh mắt thèm khát, phải không?
Không để Đạo Yêu đáp lời, mụ thọc tay vào đôi mắt đang mở trừng trừng của Đạo Yêu :
- Đấy là ngươi dám mạo phạm phẩm hạnh vô giá của ta bằng mắt. Vậy đầu tiên ta hủy bỏ đôi mắt chó của ngươi.
Mụ chọc thủng đôi mắt, khiến Đạo Yêu há miệng kêu thảm thiết.
Nhân đó mụ bóp vào hai bên miệng Đạo Yêu, khiến lưỡi Đạo Yêu thè dài ra :
- Ngươi còn dám dùng miệng lưỡi này để thốt ra những lời bộc lộ sự thèm khát xuất phát tự đáy lòng người. Vậy thì vật này cũng đáng bị trừng phạt.
Mụ lấy tay bấm mạnh vào lưỡi và thản nhiên giật đứt lưỡi khỏi miệng Đạo Yêu.
Lúc này Đạo Yêu tuy vẫn còn kêu là nhưng một là không thành lời, hai là để tràn ra toàn những huyết với huyết.
Không chút thương tâm, cuối cùng mụ đặt tay lên đỉnh đầu Đạo Yêu :
- Trí não ngươi cũng chứa toàn những ý nghĩ xằng bậy. Vậy ta còn lưu lại cho ngươi làm gì?
Tiểu Quặt không còn đủ đởm lược để tiếp tục mục kích cảnh tượng này. Lập tức ngồi bật dậy :
- Đủ rồi. Nếu mụ độc ác là thế, ta mới chính là kẻ mạo phạm, mụ thà giết ta thì hơn.
Tay mụ vẫn vỗ vỗ vào não bộ Đạo Yêu, biến Đạo Yêu thành một thây ma không đầu, hay nói cho thật đúng thì cái đầu của Đạo Yêu đã nát bét, chỉ còn là một đống lầy nhầy ngay trên cổ Đạo Yêu.
Mụ quẳng thi thể của Đạo Yêu qua một bên, sau đó tiến lại gần Tiểu Quặt :
- Ngươi vừa gọi ta như thế nào?
- Nương nương, đệ tử tự biết đã mạo phạm Nương nương như thế nào, còn đáng tội chết hơn Đạo Yêu trăm ngàn lần. Nếu Đạo Yêu còn bị xử như thế, đệ tử cam tâm đem sinh mạng này chuộc lại mọi lỗi lầm đã khiến Nương nương ô nhục.
Có tiếng mụ thở nhè nhẹ :
- Ta chưa muốn ngươi chết. Chỉ mong rằng ngươi đừng bao giờ gọi ta như ngươi vừa gọi. Nhớ chưa? Thôi, hãy mở mắt ra.
Tiểu Quặt mở mắt, thấy mụ đang thản nhiên lau hai tay đến kỳ sạch vào tấm đạo bào may vẫn còn nguyên vẹn và sạch tinh tươm của Đạo Yêu. Sau đó, mụ tự tay lấy từ trong người ra một vuông lụa, đưa cho Tiểu Quặt :
- Hãy tự lau mặt. Đừng để như thế, trông chẳng hay chút nào.
Tiểu Quặt vừa nhận lấy vuông lụa chợt hoang mang nhìn thấy mụ nhặt lại hai con thỏ và bình thản bỏ đi đâu đó một lúc.
Lúc mụ quay lại, dù bầu trời đã chập tối nhưng Tiểu Quặt vẫn còn đủ mục lực để nhìn thấy hai con thỏ trên tay mụ đã được vặt sạch lông, kể cả bụng cũng bị mỗ phanh và rửa rất kỹ.
Mụ trao cả hai con cho Tiểu Quặt :
- Ngươi không thử tìm cách bỏ trốn? Như thế cũng tốt vì đừng mong trốn thoát ta. Giờ thì cầm lấy, chờ ta đốt lửa lên, có thể nói ngươi sẽ được thưởng thức một bữa ăn thật ngon miệng qua tài nấu nướng của ta. Nào, cầm đi chứ. Ngươi làm gì nhìn ta ngơ ngẩn như thế?
Tiểu Quặt đành cầm lấy, miệng nuốt nước bọt ừng ực :
- Nếu được ăn một bữa ngon sau đó dù chết đệ tử vẫn mãn nguyện và nhất mực cảm kích Nương nương.
Mụ cười và thay vì đáp cứ lui cui nhóm cháy một đống lửa.
Mụ rất thạo việc, chỉ một thoáng là đã có một đống lửa cháy bùng, xua tan mọi bóng đêm đang lảng vảng định đổ ập đến.
Không những thế, mụ còn rất khéo tay. Tiểu Quặt nhìn cách mụ xoay trở làm cho cả hai tảng thịt thỏ được nướng trên lửa đều dần chín như nhau, tỏa mùi thơm lừng, đành buột miệng khen mụ :
- Thật phúc cho ai được Nương nương chọn làm phu quân. Người đó không lo gì đói, lại còn luôn được thưởng thức tài khéo léo của Nương nương.
Gương mặt mụ đỏ hồng hồng vì phải ngồi lâu cạnh đống lửa để nướng hai tảng thịt thỏ cho thật chín :
- Muốn ta chọn làm phu quân, nhân vật được chọn chí ít phải hội đủ hai điều kiện. Một là phải có bản lãnh nào đó vượt trội hơn, đủ làm ta tâm phục khẩu phục.
Thật đáng tiếc, chỉ nội điều kiện này thôi đủ khiến ta vất vả trong việc kén chọn đấng phu quân.
Tiểu Quặt trợn mắt :
- Không lẽ khắp nam nhân thiên hạ hiện nay chẳng có một ai có bản lãnh bằng chứ đừng nói là cao minh hơn Nương nương?
Mụ cười và trao cho Tiểu Quặt một tảng thịt :
- Ăn đi. Thử xem có vừa miệng ngươi chăng? Còn về điều ngươi hỏi, thú thật cũng có năm bảy nam nhân tuy bản lãnh hơn ta nhưng một là họ đã có thê tử, không thể đáp ứng điều kiện thứ hai của ta, hai là kẻ đó vì nhiều nguyên nhân này khác nên không muốn thành lập gia thất. Không lẽ ta như vậy lại miễn cưỡng họ trong chuyện này?
Tiểu Quặt vừa ngồm ngoàm ăn vừa tiếp tục trò chuyện cùng mụ :
- Điều kiện thứ hai của Nương nương là gì?
Mụ đang xé nhỏ từng mẩu thịt và nhỏ nhẹ ăn. Chờ nuốt xuống miếng thịt đã lỡ ăn vào miệng, mụ mới đáp :
- Ngươi không thể tự đoán à? Đấy là nhân vật được ta chọn phải là người chưa thành lập gia thất, dù chỉ một lần. Có nghĩa là ta cũng không chấp nhận sự tục huyền của kẻ đó, bất chấp kẻ đó bản lãnh nghiêng trời lệch đất đến đâu.
Tiểu Quặt vì đang sức lớn nên ăn như hổ đói :
- Hiểu rồi. Nương nương không muốn chỉ là một thứ thiếp. Thà không có trượng phu, hoặc có thì phải là thê tử đầu tiên của nhân vật đó. Chính vì thế Nương nương cho đến nay vẫn phòng không bóng chiếc?
Thấy Tiểu Quặt sắp ăn hết tảng thịt phần nó, mụ ném phần của mụ qua cho Tiểu Quặt :
- Không chỉ là thê tử đầu tiên mà thôi, còn phải là duy nhất nữa. Vì gì thì gì, mọi thứ khác nếu ta có thể san sẻ thì riêng về chuyện phu thê, ta vì hẹp lượng nên quyết không chia sẻ cùng ai.
Tiểu Quặt bối rối khi nhận thức ăn phần mụ :
- Nương nương sao không ăn?
Mụ lắc đầu :
- Ta đã hứa, một là cho ngươi ăn ngon miệng, hai là để ngươi ăn kỳ no. Ăn đi, vì nói về đói khát ta nhịn được. Ngươi không cần khách sáo.
Tiểu Quặt mỉm cười và gật gù :
- Là bữa ăn cuối cùng dành cho tử tội đây mà? Vậy thì được, Dương Cần đây quyết không khách sáo, đành nói lời đa tạ vậy.
Toan ăn tiếm, Tiểu Quặt chợt nghe mụ bảo :
- Có một cách để ngươi không bị ta xử trị về tội dám mạo phạm ta.
Tiểu Quặt cả mừng, nhìn lên mụ :
- Cách gì?
Mụ cười :
- Ăn đi. Vả lại đó là điều ta chỉ có thể tiết lộ ngay sau khi ta và ngươi thu hồi xong mảnh Vương Mệnh bài.
Tiểu Quặt lại cắm cúi ăn và nghĩ thầm :
- “Có lẽ đến lúc đó ta đã cao bay xa chạy và mụ sẽ tha hồ giữ mãi điều đó cho riêng mụ”.
Chờ Tiểu Quặt ăn xong, mụ hỏi :
- Ngươi ăn có được no?
Tiểu Quặt xoa bụng :
- Cũng tạm hài lòng. Vả lại đệ tử thật không nỡ làm phiền Nương nương vào lúc tăm tối như thế này.
Mụ cười nhẹ :
- No thì bảo là no. Ngươi đừng giữ thói thích dùng miệng lưỡi để nói cho hơn người. Vì ta không ngại phiền cũng không sợ ngươi nhân cơ hội đào tẩu.
Tiểu Quặt gượng cười :
- Nếu vậy cũng tạm no. Nương nương thì lại có tính khí thích chuyện nào rạch ròi theo chuyện ấy.
Mụ gật đầu thừa nhận :
- Mới chỉ một đôi ngày gần gũi ngươi đã sớm nhận ra tâm tính của ta. Vậy thì tốt. Giờ thì ngủ đi, lúc trời sáng ta sẽ đánh thức ngươi dậy và khởi hành.
Bị cách không điểm vào người một lượt, Tiểu Quặt lập tức ngủ mê man với một nghi vấn không kịp hỏi. Đó là tại sao mụ có thể làm cho nó ngủ ngay? Mụ là thần tiên thật sao?

Hồi trước Hồi sau