lazada

Giao Thiên Đỉnh - Hồi 15

Giao Thiên Đỉnh - Hồi 15

Ma đưa đường gặp Vạn Thạch bảo Quỷ dẫn lối giam ở Cổ Linh

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 320925 lượt xem

tiki

- Nhị muội nói mau. Gã là ai? Lẽ nào Nhị muội lẻn ta trốn đi chỉ vì trót lỡ tư tình với một kẻ người chẳng ra người, quỷ không ra quỷ?
Tiếng quát đến thì chủ nhân của tiếng quát cũng đằng đằng sát khí xuất hiện.
Nữ lang nọ thất kinh, vội đứng lên nhưng cũng quát to không kém gì nhân vật vừa đến :
- Đại ca không được sỉ nhục muội. Giận thì giận nhưng đã tìm được muội thì thôi. Cớ sao đại ca không chịu hỏi cho tỏ tường đã vội hồ đồ đề quyết muội và gã xấu xa kia có tư tình với nhau?
Tiểu Quặt không nhìn thấy gì ngoài bóng dáng một nam nhân cao gầy lúc này đang đứng đối diện với nữ lang. Giọng của nam nhân chợt chùng xuống :
- Thế không phải nhị muội lẻn bỏ đi vì gã?
Nữ lang đưa tay chỉ vào mặt nam nhân :
- Đại ca về đi, cũng đừng mong muội theo đại ca cùng về. Đúng, muội quyết bỏ trốn đấy. Ai bảo đại ca chưa gì đã hồ đồ. Đừng mong nài nỉ muội vô ích. Cũng đừng mong muội sẽ vì đại ca, nhận lời thành nhân với Điền Phương để đại ca củng cố địa vị khi quyết định đưa Vạn Thạch bảo vào liên minh tam viện, chống lại Cổ Linh bảo. Muội sẽ không quay về đâu.
Tiểu Quặt rúng động, cố giương mắt và giương tai nhìn cho kỹ, nghe cho rõ từng lời những gì bọn huynh muội họ đối xử với nhau.
Nam nhân cao gầy tỏ ý giận :
- Được rồi, đại ca tuy lỡ lời và hồ đồ nhưng nhị muội không được vì thế mà khăng khăng cãi lại hảo ý của đại ca. Huống hồ bổn bảo đang càng lúc càng lúc càng bị nhiều người xem thường. Kể cả Cổ Linh bảo cũng muốn ra mặt gây đủ mọi thứ khó khăn cho bổn bảo. Nhị muội nếu được về với Thiếu viện chủ Điền Phương, vừa là phúc phận cho bản thân vừa là giúp bổn bảo vượt qua cơn sóng gió này, mai hậu mới mong có ngày phát dương quang đại, trở lại thủa cực thịnh như lúc phụ thân chưa lâm nạn. Tóm lại, nhị muội phải quay về.
Nữ lang lại tỏ ra là người dễ bị thuyết phục :
- Thế ai bảo đại ca thích được làm Bảo chủ? Nếu cứ để Quách nhị thúc cáng đáng, tình thế của bổn bảo đâu đến nông nỗi này? Muội không biết, về thì về nhưng sau đó đại ca phải cho người tìm lại Quách nhị thúc ngay. Vì chỉ cần có Quách nhị thúc, muội bảo thật, bổn bảo dù không liên minh cùng tam viện vẫn có cách chèo chống và tồn tại.
Giọng của nam nhân lại chùng xuống, đấu dịu :
- Tìm thì tìm. Nhưng ta cho muội hay, hoặc Quách nhị thúc vì chưa hết bất bình nên vị tất chịu quay về, hoặc có về đi nữa thì do sở học của bổn bảo không hiểu vì sao bị thất lạc mấy cuốn tuyệt học, nên chúng ta cũng vẫn phải liên minh nếu muốn tự tồn tại nhất là không lo Cổ Linh bảo lấn áp. Hãy về nào.
Nữ lang không chỉ có tính khí thất thường mà càng lúc càng tỏ ra người ít giữ được lập trường kiên định. Có lẽ vì thế nữ lang ngay lúc này giận thì vẫn giận nhưng đành xuôi theo lời thuyết phục của đại ca :
- Được rồi, muội chỉ nghe theo đại ca lần này nữa thôi. Nhưng nhớ đấy chỉ khi nào đại ca tìm được Quách thúc, tùy theo chủ ý của Quách nhị thúc muội mới quyết định nhận lời gã về họ Điền hay không. Đi thì đi mau.
Nhưng thay vì đi mau, nam nhân cao gầy chợt cười lạt và thoắt lạng về phía Tiểu Quặt :
- Người có tư cách gì nhìn nhị muội ta vừa chăm bẵm vừa có ý tiếc nuối?
Hạng muốn ăn thịt thiên nga như ngươi, ta có xử trí cũng không thấy ân hận. Hừ!
Chợt nữ nhân cũng lạng người, kịp chận lại trước khi nam nhân xuất thủ :
- Đại ca vẫn thích động thủ vô can. Há đại ca không nhớ chỉ vì có tính cách khi nãy, thân phụ thường trách phạt và không mấy tin tưởng vào đại ca, khiến mỗi việc liên quan đến bổn bảo phụ thân chỉ luôn ủy thác cho Quách nhị thúc?
Nam nhân rất hậm hực, không chỉ vì bị nữ lang nhị muội ngăn cản :
- Nhị muội sao cứ nhắc đến chuyện này? Khiến ta mỗi khi nghe đều oán hận thân phụ, cả nhị muội cũng vậy, vì không chuyên chú luyện công, chỉ mải vui chơi, hái hoa bắt bướm nên luôn làm phụ thân thất vọng, đành việc gì cũng giao phó cho Quách nhị thúc. Thật là không sao hiểu nổi, cứ như thể huynh muội chúng ta không ở họ Tôn, không là hậu nhân cốt nhục của phụ thân vậy. Kỳ thực ta cũng có phần hồ nghi, hay là tuyệt học của Tôn gia, phụ thân cũng đã giao phó luôn cho Quách nhị thúc?
Như quên bẵng Tiểu Quặt, nam nhân cao gầy vừa than thân trách phận vừa cùng nhị muội bỏ đi. Đến khi nhớ lại, cũng là lúc không còn gì để nói, nam nhân chợt lạng quạng người một lần nữa, lao thần tốc về phía Tiểu Quặt.
Nữ nhân phát hiện ra thì thấy muộn, đành tức tối giẫm chân :
- Đại ca dám gạt muội, vờ bỏ đi nhưng kỳ thực là chờ cơ hội quay lại để bất ngờ hành hung gã. Vậy lần này đại ca đừng mong tìm thấy muội.
Sợ nhị muội bỏ đi thật, nam nhân cao gầy dù đã đến tận mặt vẫn không dám tỏ lộ thái độ gì với Tiểu Quặt, chỉ còn biết trút hận vào tấm gỗ vô tri vô giác cắm ở đầu nấm mộ :
- Nhị muội đừng trách lầm ta. Chỉ là ta không thuận mắt với hàng chữ cao ngạo như gã đã cố ý khắc vào mộ chí. Ta không muốn phải chướng mắt mãi vì cái này.
“Bùng”.
Tiểu Quặt phẫn nỗ và sững sờ nhìn một kích của gã họ Tôn không chỉ phá hủy mộ chí mà còn gây kinh động tới nơi an giấc ngàn thu của phụ thân.
Nữ lang nọ có lẽ cũng chung tâm trạng, chợt quay lại và lao thật nhanh vào đại ca :
- Mộ chí đó là do muội tự tay khắc, ai cho đại ca quyền phá hủy?
Nam nhân giật mình, vừa nhảy lùi vừa tránh, vừa kêu vang :
- Ta đâu ngỡ là do nhị muội khắc? Thôi nào, đại ca chỉ lỡ tay, đừng vì thế mà mỗi hờn mỗi đùng đùng nổi giận. Kẻo có ai nhìn thấy lại cười Tôn gia chúng ta chẳng ra gì.
Vừa vằn có tràng cười âm u vang vọng khắp tứ phương :
- Nào phải chỉ đến bây giờ Tôn gia các ngươi mới chẳng ra gì. Trái lại kể cả lúc lão thất phu Tôn Phong Kiệt còn tại thế, Diệp mỗ vì cũng xem không ra gì nên chỉ cần dùng kế khích mấy câu là lão tự nguyện dấn thân vào tử địa. Và đêm nay sẽ là cơ hội cho bọn ngươi được cùng phụ thân đoàn viên nơi cửu tuyền. Ha ha...
Nam nhân vụt thất sắc :
- Diệp Triệu Linh?! Nguy rồi, Nhị muội. Do ta vội đi nên không kịp gọi thuộc hạ cùng đi, chạy mau. Nhị muội.
Nữ lang tuy cũng thất kinh nhưng vẫn phẫn nộ hét vang :
- Lão họ Diệp, gia phụ tôi đắc tội thế nào với Cổ Linh bảo khiến lão sau khi mưu hại gia phụ lại thiên phương bách kế muốn đoạt mạng bọn ta? Lao chỉ là Diệp rùa đen thụt cổ sao trước kia không dám đường trường cùng phụ thân ta đối đầu?
Một bóng nhân ảnh xuất hiện, đối diện và cười hắc hắc trước một nam một nữ đã lùi sát vào nhau :
- Diệp mỗ vì là tiểu nhân nên chỉ sính dùng âm mưu thủ đoạn, vừa không phí sức vừa dễ dàng đắc chí. Cũng như bây giờ. Hắc... hắc, sinh mạng của hai ngươi kể như đã bị định đoạt. Diệp mỗ cũng không cần phí sức vẫn ung dung kết liễu cả hai. Thử xem sau khi mất mạng, hai ngươi có còn xứng là Nhân Long, Nhân Phụng nữa không, Hắc hắc...
Đang cười, Diệp Triệu Linh chợt chồm đến, vồ cả hai tay vào hai huynh muội đang sợ đến thất thần bạt vía.
“Vù”.
Nam nhân vì bị dồn bức vụt quát :
- Có chết cũng đánh. Xông lên nào nhị muội!
Khí thế của đại ca khích lệ nữ lang :
- Đừng để lão Diệp khinh thường chúng ta. Đánh thì đánh.
Cả hai hợp lực xuất thủ, đỡ thẳng vào chưởng kình của họ Diệp.
“Bùng”.
Cả hai loàng choạng thối lùi. Và nữ lang chợt vấp chân khuỵu xuống.
Diệp Triệu Linh càng thêm hăm hở lướt đến :
- Khá lắm, trước hết ta hãy thu thập tiểu liễu đầu Tôn Nhân Phụng người. Ha ha...
Diệp Triệu Linh vừa xuất thủ nhắm vào nữ lang chưa kịp đứng lên, chợt có tiếng gầm từ xa vọng đến :
- Diệp bảo chủ không biết xấu hổ. Hãy giao chiêu động thủ với Quách Nguyên Bồng ta thay vì hùng hổ hà hiếp kẻ dưới tay.
Nữ lang tên Tôn Nhân Phụng nghe rõ tiếng gầm liền thất thanh cầu cứu :
- Quách nhị thúc mau đến cứu tiểu nữ.
Từ xa, một bóng nhân ảnh mau chóng xuất hiện, nhưng thật ra vẫn chậm so với một kích Diệp Triệu Linh cố tình hạ thủ Tôn Nhân Phụng.
Tiểu Quặt đứng đủ gần và vì biết Tôn Nhân Phụng có thể thảm tử. Liền bất ngờ nhảy chồm đến, dùng tấm thân vạm vỡ đón nhận một kích không để chạm vào Tôn Nhân Phụng.
“Bùng”.
Tiểu Quặt bị chấn bay, té ngã lông lốc, và từ trong người Tiểu Quặt những mảnh hoa tiên nát vụn cũng phấp phới bay ra. Lúc nhìn thấy, Tiểu Quặt biết mảnh di thư do phụ thân lưu lại đã bị phá hủy. Cũng may khẩu quyết về pho chưởng Tiểu Quặt đã có đủ thời gian nhớ đến từng chữ.
Quách Nguyên Bồng kịp hiện thân, vội vàng xuất chiêu giao đấu ngay với Diệp Triệu Linh vừa lo lắng hỏi Tôn Nhân Phụng :
- Nhị tiểu thư không sao chứ? Mau chạy đi, để ta ngăn chặn họ Diệp.
Diệp Triệu Linh lại cười, vỗ vài loạt kình vào họ Quách :
- Sao bảo Quách Nguyên Bồng ngươi đã ly khai Vạn Thạch bảo, bây giờ quay lại, còn đột nhiên tỏ ra quan tâm đến huynh muội Tôn gia? Hay trong chuyện này vốn có ẩn tình? Để xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Ha ha...
Nam nhân cao gầy là Tôn Nhân Long đang đưa tay đỡ Tôn Nhân Phụng đứng dậy :
- Sao gã lúc nãy dám liều chết để cứu Nhị muội?
Tôn Nhân Phụng lắc đầu tỏ ra không hiểu, sau đó vội quay về kiếm tìm Tiểu Quặt :
Tiểu Quặt đang lo dò đứng lên thản nhiên hỏi Tôn Nhân Phụng :
- Cô nương vẫn vô sự?
Tôn Nhân Long kinh nghi khôn xiết.
- Ôi chao, ngươi là chân nhân bất lộ tướng? Chỉ với nội lực phi phàm ngươi mới đủ bản lãnh hứng chịu một kích của Bảo chủ Cổ Linh bảo nhưng vẫn toàn mạng?
Tiểu Quặt không đoái hoài gì đến Tôn Nhân Long chỉ gật nhẹ đầu nói với Tôn Nhân Phụng :
- Nếu vô sự thì tốt rồi. Sao chưa bỏ chạy mau?
Quách Nguyên Bồng giao đấu với Diệp Triệu Linh đến hồi nguy cấp, vội hoán thúc hối Nhân Long, Nhân Phụng :
- Mau chạy đi và gắng tìm cho được bí kíp Tôn gia đã do lệnh tôn cất giữ nơi thật kín. Chỉ có thế mới mong bảo toàn Vạn Thạch bảo. Ta thà chết cũng quyết ngăn họ Diệp. Chạy mau.
Tôn Nhân Long vội lôi Tôn Nhân Phụng cùng chạy.
Diệp Triệu Linh bỗng bất ngờ cười vang :
- Phi Tôn Phong Kiệt sống lại, đừng ai mong ngăn được ý định của ta. Hãy tránh mau. Ha... ha...
“Ầm”.
Sau tiếng chạm kình vang dội, Quách Nguyên Bồng vì bị chấn lùi nên kinh hãi nhìn Diệp Triệu Linh thần tốc lao đuổi theo huynh muội Nhân Long, Nhân Phụng bén gót.
Diệp Triệu Linh có khinh thân pháp thật lợi hại, chỉ chớp mắt là lao đến đủ tầm để quật một lực đạo cực mạnh và thần tốc cuộn vào Nhân Phụng, Nhân Long :
- Chạy đâu cho thoát. Ha ha...
Tiểu Quặt một lần nữa chồm đến, dùng thân chen giữa, cố tình chận đứng đà cuộn đi của lực đạo do Diệp Triệu Linh phát động.
“Bùng”.
Tiểu Quặt lai bị chấn bay và chỉ là tình cờ khi hướng bay của Tiểu Quặt lại nhằm ngay vào dáng chạy vội vã của Tôn Nhân Phụng.
Do bị Tiểu Quặt đột ngột va vào từ phía sau, Tôn Nhân Phụng ngã xuống.
Tương tự, Tiểu Quặt vì bị chạm nên mất đà bay, bỗng té ngã ngay trên người Tôn Nhân Phụng.
Tôn Nhân Long thấy vậy giận dữ, toan hất Tiểu Quặt qua để còn mau chóng kéo Tôn Nhân Phụng đứng dậy cùng chạy.
Nhưng họ Diệp đã trơ đến, tung một lực đạo từ trên xuống, giáng vào Tiểu Quặt :
- Ngươi muốn chết!
“Ào”...
Tôn Nhân Long kinh hãi lùi lại, thuận tay hất vào Diệp Triệu Linh một kình :
- Không được sát hại nhị muội ta.
Vừa lúc đó kình của của họ Diệp chạm nặng nề vào lưng Tiểu Quặt :
“Bùng”.
Tiểu Quặt bị chấn bay qua một bên, ngẫu nhiên bị ngất lịm, mê man hoàn toàn.
* * * * *
Từng mảnh vật lạnh như kim thiết lần lượt áp vào tay chân khiến Tiểu Quặt giật mình lại tỉnh.
Ánh sáng xung quanh do mù mờ nên Tiểu Quặt chỉ mơ hồ nhận ra Diệp Triệu Linh qua dáng dấp thấp đậm với một cái đầu tròn ủm, phúng phính thịt. Tiểu Quặt há miệng toan kêu chợt phát hiện không thể thốt thành lời, liền hiểu ngay á huyệt đã bị điểm. Đến lúc toan cử động tứ chi thì tình huống cũng tương tự, khiến Tiểu Quặt thêm hiểu toàn thân huyệt đạo đều bị họ Diệp, Bảo chủ Cổ Linh bảo chế ngự.
Chính lúc đó khuông mặt bự tròn của Diệp Triệu Linh chợt chồm đến, kề sát mặt Tiểu Quặt, họ Diệp nhe răng cười.
- Các hạ đang bị giam tại tử lao của bổn bảo. Diệp mỗ nói như thế để các hạ tự minh bạch đừng mong có ai đến cứu hoặc tự nghĩ cách đào thoát.
Không thể mở miệng nói, Tiểu Quặt chỉ còn biết dùng ánh mắt vừa hoài nghi vừa giận dữ nhìn vào đôi mắt tròn như lúc lạc của lõa Diệp Triệu Linh.
Họ Diệp vẫn cười :
- Ằt các hạ đang tự hỏi Diệp mỗ toan làm gì với các hạ? Đừng quá lo, các hạ chưa thể chết, chí ít là vài ba tuần trăng nữa. Chỉ vì Diệp mỗ đang có chuyện cần các hạ giúp. A, không phải giúp mà là mong các hạ thành toàn cho. Các hạ không hiểu? Cũng phải thôi, vì đây là điều vẫn còn trong vòng bí ẩn, chưa một ai hay biết. Bất quá, chỉ một lúc nữa thôi, ngoài Diệp mỗ sẽ có thêm các hạ là nhân vật thứ hai được biết về bí ẩn này. Còn bây giờ, vì Diệp mỗ chuẩn bị chưa xong, Hì hì..., các hạ hãy cố nhẫn nại chờ Diệp mỗ thêm một lúc nữa ắt sẽ rõ. Hì hì...
Vẫn cũng luôn miệng như thế, Diệp Triệu Linh chợt quay lưng lại, tự loay hoay tiến hành điều gì đó một mình.
Nhân cơ hội này, vì mắt bây giờ đã quen nên Tiểu Quặt vội lướt nhìn bao quát xung quanh.
Một nền đá lạnh, xung quanh một phạm vi hai trượng vuông cũng được vây kín bằng những vách đá có lẽ rất dày và kiên cố. Ở trên cao của một phía vách đá có một vuông cũng được vây kín bằng những vách đá có lẽ rất dày rất kiên cố. Ở trên cao của một vách đá có một vuông cửa tò vò nhỏ. Do quá nhỏ nên quyết không thể là lối để đi ra vào gian thạch thất gọi là Tử Lao này.
Vì cố tình tìm lối ra vào nên Tiểu Quặt cố xoay chuyển đôi trong mắt, nhìn theo bốn đoạn xích đang cột giữ tứ chi bản thân. Bốn đoạn xích phân theo bốn hướng, hai trên hai dưới và kết thúc ở hai bức vách đá hai bên tả hữu Tiểu Quặt.
Những đoạn xích này tuy không bị căng thẳng những dựa theo mức độ chùng xuống của chúng, Tiểu Quặt chợt hiểu mục đích của cả bốn đoạn xích là gì. Đấy là Tiểu Quặt nếu có cơ hội động đậy tứ chi hai tay dù cố kéo thế nào cũng không sao chạm vào nhau, tương tự, hai tay cũng không thể chạm vào hai chân, chỗ được buộc xích. Và vì thế Tiểu Quặt dù có thể đi qua đi lại trong một phạn vi bó hẹp thì cũng đừng mong dùng tay này từ gỡ xích cho tay kia, hoặc gỡ ở hai chân. Quả là một biện pháp giới hạn mọi động tác đến mức tối thiểu để họ Diệp mãi mãi yên tâm là Tiểu Quặt kể như không thể tự đào thoát.
Nhưng sao họ Diệp lại có biện pháp quá cẩn trọng này đối với một người hoàn toàn không có võ công như Tiểu Quặt?
Họ Diệp đã quay lại, trên tay cầm một quả chuông nhỏ. Tay còn lại thì từ từ giải khai từng huyệt đạo một cho Tiểu Quặt :
- Bổn bảo không phải ngẫu nhiên có danh xưng là Cổ Linh. Nhưng thú thật, mãi gần đây Diệp mỗ mới phát hiện vật gọi là Cổ Linh này vốn có công năng diệu dụng như thế nào. Và vì chưa tin lắm vào điều phát hiện, lại tình cờ nhận ra các hạ là nhân vật tuy có vụng về đến mức quái đản nhưng lại có nội lực phi phàm. Vì thế, thay vì Diệp mỗ đã có thẻ thẳng tay đoạt mạng, đành mạo muội chế ngự và đưa các hạ về đây, chủ ý là mong các hạ hãy vận dụng nội lực sẵn có, cùng Diệp mỗ kiểm chứng công năng kỳ ảo đến mức khó tin của Ngọc Cổ Linh.
Thấy Tiểu Quặt mấp máy môi toan nói, họ Diệp chợt cười gượng :
- Suýt tí nữa Diệp mỗ quên nói. Vì công năng kỳ ảo của Ngọc Cổ Linh đều dựa vào thanh âm cực nhỏ tự phát ra lúc được Diệp mỗ vận toàn lực gõ vào, chỉ sợ các hạ hoặc không thể nghe hoặc cố tình làm huyên náo để không bị nghe nên Diệp mỗ chỉ giải khai phần nào những huyệt đạo cần thiết cho các hạ. Riêng á huyệt và nhất là huyệt Định Thân, đành thất lễ, Diệp mỗ buộc tiếp tục lưu lại cấm chế.
Dứt lời, họ Diệp tự ngồi xuống trước mặt Tiểu Quặt, nhè nhẹ đặt quả chuông cổ bằng ngọc ngay cạnh chân và nài nỉ thêm :
- Tiếng ngân của Cổ Linh dĩ nhiên có làm tân thần các hạ rối loạn. Nhưng nếu các hạ có thể nhờ nội lực bản thân, khắc chế và khiến cho tiếng Cổ Linh không gây phương hại, Diệp mỗ hứa sẽ kính cẩn tôn các hạ là nghĩa huynh, đồng thời để các hạ tùy tiện, muốn ly khai bổn Bảo lúc nào cũng được. Nhưng cũng mong các hạ hoặc tận tâm vận dụng tâm pháp và nội lực để toàn tâm toàn ý ứng phó. Và nếu các hạ giả vờ hoặc bất hợp tác, tình thế các hạ lúc này Diệp mỗ muốn lấy mạng thật dễ như trở bàn tay. Cứ như thế nha.
Tiểu Quặt hoàn toàn không tin, không những thế còn sực nhớ đến bản lãnh của Âm Ma Kiều Đại Mỹ, một nhân vật chỉ mang danh nhờ tài dụng độc và Âm công. Vì thế, Tiểu Quặt thầm đoán, đằng sau bao lời giải thích giả dối của họ Diệp nhất định phải chứa một mưu mô thật thâm độc.
Nhưng để đối phó với Âm công, Tiểu Quặt ngấm ngầm tự than, phải chi còn có Trác Bách Hoa để được những mảnh giẻ nút kín vào tai thì hay biết mấy. Kỳ dư, vì việc vận dụng tâm pháp đối với bản thân là vô ích. Thế cho nên Tiểu Quặt đành trân mình chờ đợi điều tệ hại nhất quyết chắc thế nào cũng xảy ra.
Và trong một thoáng, Tiểu Quặt tình cờ phát hiện Diệp Triệu Linh chợt nở một nụ cười đầy ác ý, đồng thời còn lấy tay, dùng một ngón búng khẽ vào chuông ngọc.
“Coong”...
Tiếng ngân của Ngọc Cổ Linh quả là nhỏ nhưng vừa lọt vào tai liền làm cho tâm thần Tiểu Quặt bấn loạn ngay. Nhân đó, huyết khí toàn thân Tiểu Quặt cũng sôi sục chực tuông trào, còn làm chính quả cầu khí ở huyệt Đan Điền của Tiểu Quặt được dịp cuộn xoáy khuấy đào và lồng lộn lên như một lũ ngựa bất kham đang chờ ký giở chứng.
Nhưng tiếng ngân vang của Cổ Linh Ngọc vì vẫn kéo dài mãi nên tự trong tiềm thức của Tiểu Quặt cứ tồn tại mãi tiếng kêu ong ong bưng tai nhức óc, càng khiến tâm thần Tiểu Quặt thêm bấn loạn, chỉ muốn hóa cuồng và la gào vùng vẫy cho hả hê.
Đang khi đó, Diệp Triệu Linh lại ngưng đọng thần sắc, khi mắt nhắm hờ, ngồi vững chãi theo tư thế tọa công và từ từ vươn dài song thủ cho đến khi áp được hai bàn tay vào vùng bụng dưới của Tiểu Quặt mới thôi.
Họ Diệp đặt tay mãi ở đó, chầm chậm thổ nạp và bằng cách nào đó bắt đầu làm cho quả cầu khí thôi cuộn xoáy, thay thế vào là việc quả cầu khí bị hút dần về phía có đôi bàn tay của họ Diệp để sẵn.
Nhưng Tiểu Quặt chỉ có thể đủ nhận thức để nhìn thấy đến đó rồi thôi. Vì chỉ một loáng sau, tâm thần do quá bấn loạn nên Tiểu Quặt mơ màng dần, thiếp dần và mê man dần.
Lúc hoàn hồn tỉnh lại, chỗ Diệp Triệu Linh đã ngồi bây giờ được thay thế bằng một mâm thức ăn với đầy đủ thức ngon vật lạ.
Thoạt đầu vì không tin họ Diệp lại có hảo ý đến thế, Tiểu Quặt liền liếc nhìn quanh.
Thật lạ, huyệt đạo đều được giải khai toàn bộ, Tiểu Quặt vì đã có thể quay đầu nhìn quanh nên lập lức tự đứng lên.
Có một hàng song sắt kiên cố ngay phía sau Tiểu Quặt. Đó chính là lối xuất nhập để họ Diệp đi ra bước vào.
Tiểu Quặt không thể nào tiến gần đến hàng song sắt. Giận dữ, Tiểu Quặt đành gào vang :
- Có ai không? Mau gọi họ Diệp đến gặp ta.
Sau ba bôn loạt kêu gào như thế nhưng không có hồi âm nào đáp lại, Tiểu Quặt liền hiểu, vì thế mới gọi đây là Tử Lao, đừng mong ai cứu cũng đừng mong tự thoát.
Thất vọng, Tiểu Quặt quay lại mâm thức ăn, và vì còn mong có ngay nhờ có kỳ tích nên thoát, Tiểu Quặt cố nhẫn nại, ăn cho kỳ no những gì được họ Diệp đưa đến có lẽ vào lúc Tiểu Quặt hãy còn hôn mê.
Mãi đến ngày hôm sau mới thấy mặt họ Diệp ló dạng. Họ Diệp đứng ở ngoài cười cười :
- Các hạ tuy có nội lực thâm hậu nhưng vẫn không đối phó nội tiếng ngân của Ngọc Cổ Linh. Dù vậy vẫn còn cơ hội cho các hạ nhờ bản lãnh tự thoát. Ấy là hãy lo nghỉ ngơi tịnh dưỡng, độ mươi ngày nữa chúng ta sẽ kiểm chứng lại. Miễn là các hạ vượt qua được Ngọc Cổ Linh, Diệp mỗ quyết giữ đúng lời hứa với các hạ.
Còn bây giờ, đây là phần thức ăn của ngày hôm nay. Nếu các hạ muốn nhận thì đẩy mâm thức ăn ngày hôm trước ra ngoài này. Cứ ngoan ngoãn như thế thì ngày tiếp ngày các hạ đừng lo đói.
Tiểu Quặt đẩy ra ngoài cho họ Diệp :
- Hôm qua, lúc ta sắp mê man, ngươi đã mưu mô điều gì khi đặt tay vào huyệt Đan Điền của ta?
Họ Diệp chờ đổi mâm thức ăn xong mới hềnh hệch giải thích :
- Chân khí của các hạ bị sôi trào cuồng loạn. Nếu không nhờ Diệp mỗ bằng cách đó trấn áp hộ, các hạ liệu có toàn mạng sao?
Thấy lão sắp xoay lưng bỏ đi, Tiểu Quặt vội gọi lại :
- Chờ đã, tính mạng của Tôn Nhân Phụng liệu như thế nào?
Họ Diệp thủy chung vẫn cười cười :
- Hóa ra các hạ vẫn biết tiểu liễu đầu cũng bị Diệp mỗ bắt đưa về đây? Ả thì dễ rồi, chỉ cần tiết lộ chỗ phụ thân ả cất giấu bí kíp tuyệt học thì sinh mạng kể như bảo toàn. Nhưng vì ả vẫn ngoan cố, đã không cung xưng cũng không chịu ăn uống, ngữ này cho thấy ả là hạng ưa nặng không ưa nhẹ, hoặc ả nghĩ đại ca ả sẽ nhờ thế lực của tam viện liên minh đến giải cứu ả đây. Vì thế, Diệp mỗ ắt đành tổn phí khá nhiều thời gian với ả mới xong. Mà sao các hạ luôn quan tâm đến ả?
Tiểu Quặt không đáp. Vì thế họ Diệp đành mất hứng đành bỏ đi.
Qua ngày sau, người đưa thức ăn đến không phải họ Diệp. Tiểu Quặt hất hàm gọi gã dại hán mang thức ăn đến :
- Bảo chủ của ngươi đâu?
Gã đại hán ắt hẳn đã được căn dặn trước :
- Mười ngày nữa Bảo chủ mới quay về, sẽ tự đến gặp tôn giá sau.
Chờ gã đổi thức ăn xong, Tiểu Quặt làm như vô tình hỏi :
- Nhị tiểu thư Vạn Thạch bảo vẫn chưa cung xưng đúng không? Ả từ nhỏ đã quen nuông chiều, bọn ngươi nặng tay với ả sao ổn?
Gã nọ lúng túng :
- Nhưng mệnh lệnh của Bảo chủ là cứ bỏ đói ả. Làm theo tôn giá mới chính là không ổn. Vả lại, lúc này ả bắt đầu kiệt lực, nhiều lắm thì đôi ba ngày nữa ả cũng phải cung xưng. Nếu không sẽ mất mạng.
Tiểu Quặt lắc đầu :
- Để rồi ngươi xem, hạng như ả thà chết quyết không xưng. Chưa biết chừng, nhỡ ả chết thật, họ Diệp về liệu có bỏ qua khi phát hiện kết quả của bọn ngươi vẫn hoàn không?
Gã mỉm cười đắc ý :
- Tuy Bảo chủ vắng nhà nhưng vẫn còn phu nhân thay thế chủ trì. Dù kết quả có như thế nào bọn ta vẫn không lo hậu quả.
Tiểu Quặt chép miệng :
- Cũng phải. Nữ nhân thường hiểu rất rõ nữ nhân... Ta tin phu nhân ngươi ắt đã có đủ mọi quyết sách cần thiết, không cần ta đa sự chen vào.
Nhưng gã nọ khi bỏ đi được vài bước, Tiểu Quặt cố ý nói với theo :
- Mà này, ta chực nhớ có một câu như thế này, mềm nắn rắn buông, có lẽ phu nhân ngươi nên lưu tâm điều này.
Kể từ hôm đó, vì biết họ Diệp phải mười ngày nữa mới quay lại, Tiểu Quặt ngoài việc tự tìm cách dùng nội lực bản thân xung phá nhị quan, còn khẩn trương tự nhẩm luyện toàn bộ pho chưởng pháp không rõ cách gọi do phụ thân lưu lại.
Cũng may cho Tiểu Quặt, bốn đoạn xích tuy ngắn những nếu ngồi tọa công thì vẫn đủ.
* * * * *
Họ Diệp lại đến, tự mở song sắt bước vào và dừng cách Tiểu Quặt một quãng an toàn :
- Các hạ không phủ nhận đã càng lúc càng quá quan tâm đến tiểu liễu đầu Tôn Nhân Phụng?
Tiểu Quặt mỉm cười :
- Ngươi quan tâm được, cớ sao tỏ ra kinh ngạc vì người khác cũng quan tâm?
Họ Diệp tiến lại gần hơn những vẫn là an toàn nếu như Tiểu Quặt có ý đồ tấn công. Vì bốn sợi xích đủ kiên cố và đủ ngắn để giữ Tiểu Quặt chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi tối thiểu.
Diệp Triệu Linh chợt gằn giọng :
- Khắp võ lâm chằng một ai biết ngươi là một nhân vật như thế nào? Trong khi đó, có được nội lực thâm hậu như ngươi, khắp giang hồ dễ được mấy người. Có lẽ đã đến lúc ngươi tự xưng danh tánh?
Tiểu Quặt nghiêm giọng :
- Hóa ra thời gian qua Bảo chủ vắng mặt là để tra tìm lai lịch một kẻ vô danh như ta? Vậy nói đi, tự ta tìm đến ngươi hay chỉ xảy ra điều ngược lại?
Đang đứng nguyên vị, Diệp Triệu Linh chợt động thân biến mất. Đến khi Tiểu Quặt phát hiện thì huyệt đạo toàn thân đã bị chế ngự, kể cả á huyệt cũng tương tự. Và họ Diệp cười, tiếc thay chỉ là cái cười hoang mang :
- Ngươi không phản ứng? Vì không muốn hay không thể? Thật quái lạ, trừ phi đây là mưu đồ và đích nhắm của ngươi chính là ta? Nhưng lợi ích gì chứ một khi sinh mạng ngươi, nếu không thích, ngay lúc này ta vẫn toàn quyền định đoạt? Chịu, ta thật không thể đoán biết ngươi là ai, có âm mưu gì và tại sao vừa xuất hiện cùng lúc vừa luôn quan tâm đến ả họ Tôn? Nhưng không sao, ắt cũng có lúc ta sẽ được cơ hộ tỏ tường tất cả. Còn bây giờ, hẳn ngươi không chối từ nếu chúng ta lập lại việc kiểm chứng như lần trước?
Họ Diệp chỉ hỏi cho có lệ, vì kỳ thực Tiểu Quặt dù muốn phản kháng cũng vô năng.
Và sự việc như hơn mười ngày trước lại tái diễn, tuân thủ đúng theo mọi trình tự như lần đó.
Một lần nữa tiếng ngân vang của Ngọc Cổ Linh lại khiến cho Tiểu Quặt bị bấn loạn tâm thần, huyết khí sôi sùng sục, quả cầu khí ở huyệt Đan Điền cuộn xoay cho dù khí thế hung hãm của lũ ngựa bất kham đã có phần giảm bớt hơn so với lần trước. Tuy vậy, một kết cục tương tự cũng xảy đến, bất quá có chậm hơn một phần nhỏ, làm Tiểu Quặt tăng thêm cơ hộ quan sát từng động thái của Diệp Triệu Linh trước khi mất dần nhận thức và mê man.
Cũng một chu kỳ đều đặn, độ mười ngày sau Diệp Triệu Linh lại đến. Nhưng lần này thay vì mở song sắt tiến vào, họ Diệp vẫn đứng bên ngoài và chợt cất tiếng hỏi ai đó :
- Bằng hữu có thể nhìn rõ y?
Tiểu Quặt biết không bao giờ họ Diệp vì hóa cuồng nên tự nói một mình. Vì thế Tiểu Quặt không cần lên tiếng, chỉ chớp lẹ hai mắt lúc nghe có thanh âm đáp lại họ Diệp :
- Nhìn rất rõ, chỉ tiếc là diện mạo y như được cố ý phá hủy. Vì thế, dù vóc dáng có phần quen nhưng mỗ chịu không thể nhận biết y là ai.
Diệp Triệu Linh tỏ ra lo lắng :
- Bằng hữu, xin cố nhớ lại. Vóc dáng y quen như thế nào? Điều này rất hệ trọng.
Tuy không thấy ai quanh quẩn đâu đó những Tiểu Quặt vẫn nghe kẻ đó đáp :
- Không thể nhớ, nhất là có nội lực thâm hậu như Diệp bảo chủ từng quả quyết. Nhưng nếu bảo y có quan tâm đến ả kia, sao Diệp bảo chủ không thử bắt đầu tìm manh mối từ đây?
Diệp Triệu Linh thở dài :
- Vị tất có kết quả hay không. Nhưng dù sao đây cũng là một ý hay. Diệp mỗ sẽ liệu bề cân nhắc và tiến hành. Chỉ mong chóng thu được kết quả, nếu không...
Giọng của kẻ kia vụt lạnh như băng :
- Diệp bảo chủ cứ tùy tiện, cân nhắc. Tuy nhiên, càng tiến hành sớm càng tốt. Đừng quên câu: Hễ đêm dài thì lắm mộng mị, nhất là ác mộng. Thà bỏ đi một vài tiểu tiết không cần thiết hơn là tự phá hỏng cả đại sự.
Họ Diệp chợt quay lưng :
- Để Diệp mỗ tiễn chân bằng hữu một đoạn.
Tiểu Quặt nhìn theo hướng có những tiếng bước chân đang đi xa dần, không hề biết lúc đó ánh mắt của bản thân cứ long lên sòng sọc như mắt của mãnh thú sắp phát hiện con mồi.
Một lúc sau, họ Diệp quay trở lại, mở song sắt, bước vào và không nói không rằng cứ xuất kỳ bất ý điểm huyệt chế ngự Tiểu Quặt.
Nhưng khi sắp đặt mọi việc xong, lúc chuẩn bị gõ vào Cổ Ngọc Linh để phát ra Âm công, Diệp Triệu Linh bỗng nở nụ cười độc ác :
- Bất luận ngươi là ai, hoặc đang có mưu đồ gì, dường như đã đến lúc Diệp Triệu Linh này không còn vương vấn nữa những nghi ngờ như thế nưa. Yên tâm đi, ta nói như thế không phải muốn ám chỉ sắp hạ thủ ngươi. Trái lại, một khi ngươi trở thành kẻ vô hại đối với ta, ngươi tin hay không thì tùy, ta sẽ có cách đối xử với ngươi thật chu đáo, còn hơn cả huynh đệ bằng hữu lo cho nhau. Giờ thì chúng ta cứ bắt đầu, cũng là chuyện liên quan đến tiếng ngân của Ngọc Cổ Linh mà thôi.
“Coong”...
Đây là lần thứ ba, Tiểu Quặt dù không muốn vẫn bị Âm công từ Ngọc Cổ Linh gây khốn đốn, tâm thần bấn loạn và huyết khí cùng quả cầu khí trong huyệt đan điền cứ lồng lộn sôi sùng sục.
Tuy vậy, tác động của Âm công không rõ vì sao ở những lần càng về sau càng suy giảm thấy rõ. Khiến lần này, tâm thần dù đang bị chao đảo Tiểu Quặt vẫn dễ dàng giữ được khá nhiều nhận thức để vừa nhìn vừa tự đoán hiểu Diệp Triệu Linh đang có hành động gì đối với Tiểu Quặt.
Diệp Triệu Linh cũng tư thế ngồi tọa công, mắt nhắm hờ và vừa đặt áp hai tay vào huyệt Đan Điền của Tiểu Quặt vừa đều đều thổ nạp.
Động thái của họ Diệp quả nhiên làm cho quả cầu khí thôi ùng ục cuộn xoáy.
Đúng như họ Diệp nói đó là cách trấn áp để giúp đỡ Tiểu Quặt.
“Nhưng không lẽ lão tốt đến độ sau khi gây khốn đốn lại ra tay trấn áp giúp ta? Hừ, ngươi nếu tốt thì nhân gian này ắt chẳng còn ai là ác nhân”.
Nhờ đó, chỉ một thoáng sau nỗi nghi ngờ ngấm ngầm của Tiểu Quặt bỗng tìm ra một lời giải đáp xác thực. Quả cầu khí trong huyệt Đan Điền của Tiểu Quặt ngay khi bị trấn áp liền được thu hút dần về phía có hai bàn tay của họ Diệp đặt áp sẵn từ trước. Sự việc diễn ra cho dù hoàn toàn giống như hai lần trước đây nhưng chỉ ở lần này nhờ nhận thức còn giữ được khá nhiều nên Tiểu Quặt chợt hiểu quả cầu khí tại sao bị hút chạy đến gần hai tay họ Diệp.
“Ngươi tham lam, đây là cách để ngươi tước đoạt và chiếm hữu nộ khí do thần tăng Tuệ Quang trút truyền cho Dương Cần ta”?
Tuy hiểu nhưng Tiểu Quặt vô phương ngăn cản, và dù có ngăn cản được đi nữa, Tiểu Quặt chợt có một ý nghĩ lạ lùng vừa bàng quang khiến ngay cả bản thân cũng phải hoang mang, đó là ngăn làm gì, khi quả cầu khí dường như càng nhỏ, càng ít đi thì tác động của Âm công Ngọc Cổ hình như càng giảm thiểu hậu quả đối với mọi trạng thái bản thân của Tiểu Quặt.
Và không chỉ tác động của Âm công bị giảm thiểu mà ngay ở trong nội thể của Tiểu Quặt còn có thêm trạng thái nhẹ nhõm lạ lùng. Có thể bảo, vì họ Diệp đang cố lấy đi càng nhiều càng tốt quả cầu khí nên lúc này tiếng kêu ong ong xuất phát từ tiếng ngân vang của Ngọc Cổ linh nếu những lần trước cứ kéo dài mãi thì bây giờ đang từ từ tan biến.
Đó là một cảm giác thật kỳ lạ khiến Tiểu Quặt bây giờ cứ ngây người nhìn mãi Diệp Triệu Linh.
Họ Diệp vẫn đang mải mê thu nạp.
Quả cầu khí do bị hút dần nên càng lúc càng nhỏ, đồng thời có cơ may, hay là nguy cơ, sắp biến mất hoàn toàn.
Chỉ đến lúc này, Tiểu Quặt mới cảm thấy tiếc, nhất là cảm thấy ân hận, vì đang có hành vi như thể đã phụ lòng kỳ vọng được thần tăng Tuệ Quang dành cho.
Bởi tiếc nên muốn giữ lại, Tiểu Quặt bấy giờ mới vội vàng vận dụng tâm pháp do phụ thân đích truyền.
Nào ngờ, từ khắp nội thể Tiểu Quặt bỗng xuất phát một con chấn động mãnh liệt lan truyền thật nhanh đến não bộ và thần trí, làm cho thần lực của Tiểu Quặt cũng bị lâm một cơn choáng mãnh liệt đến cực độ chực ngất đi.
Đó là lúc họ Diệp tự thu hai tay về và mở bừng hai mắt, mỉm cười nhìn Tiểu Quặt.
Tiểu Quặt cũng đang nhìn họ Diệp, chỉ tiếc hai mắt đã lờ đờ, nhìn một thành hai sau thì hóa mờ dần... mờ dần...
Cuối cùng, điều Tiểu Quặt nhìn thấy là Diệp Triệu Linh đang ngoác mồm, họ Diệp đang cười thật mãn nguyện, nhưng cơn thoáng uy mãnh ở thần thức đã làm cho Tiểu Quặt không thể nào nghe tiếng họ Diệp cười. Đã thế, Tiểu Quặt còn từ từ ngất đi, chìm từ từ vào vô thức, mê man.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau