Giao Thiên Đỉnh - Hồi 16

Giao Thiên Đỉnh - Hồi 16

Thoát Cổ Linh tìm vào bí động
Bất bội tín giúp người luyện công

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 330520 lượt xem

- Lão họ Diệp thất phu vô sỉ! Lão muốn làm gì bổn cô nương?
Sau tiếng gào quát đột ngột vang lên này liền có thêm tràng cười cao ngạo của Diệp Triệu Linh tiếp nối. Cả hai âm thanh cứ thế cuộn xoáy vô tình làm cho Tiểu Quặt hồi tỉnh.
Mắt của Tiểu Quặt dù hãy còn lờ đờ nhưng vẫn thấy họ Diệp đang tự mở song sắt, đẩy một Tôn Nhân Phụng phẫn nộ và tiều tụy vào trong, một chỗ từ lâu nay chỉ dành để giam giữ Tiểu Quặt.
Bất chấp Tôn Nhân Phụng vùng vẫy, Diệp Triệu Linh vừa cười vừa hất hàm hỏi :
- Đấy là kẻ đã đôi ba lần liên tiếp luôn liều thân chỉ để bảo vệ sinh mạng ngươi. Nói mau, y là ai? Từng gặp tiểu liễu đầu ngươi như thế nào? Và vì sao y quan tâm, luôn lo lắng cho sự an toàn của ngươi?
Tiểu Quặt đã lấy lại toàn bộ nhận thức, lúc này đang nhìn Tôn Nhân Phụng :
- Thật khổ cho cô nương, và lòng thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong cảnh ngộ cùng bi thảm này.
Họ Diệp chợt biến sắc, kéo Tôn Nhân Phụng lùi lại, đủ một quãng an toàn :
- Ngươi không bị ta tước đoạt toàn bộ chân khí? Vì sao ngươi vẫn vô sự, lẽ ra phải nói không thành hơi, phải có dáng vẻ như người hoàn toàn bị kiệt sức mới đúng? Sao ngươi lại như thế?
Tiếng xích sắt khua loảng xoảng lúc Tiểu Quặt tự đứng lên :
- Thì ra ta đoán đúng, người dùng Âm công Ngọc Cổ Linh chỉ là nhân lúc ta mê man để chiếm hữu nội nguyên chân khí của ta?
Tôn Nhân Phụng cũng biến sắc :
- Âm công Ngọc Cổ Linh! Chao ôi, đó là tà công từng gây kiếp đảm cho võ lâm trăm năm trước, thật không ngờ lại hóa thành tuyệt kỹ Cổ Linh bảo và lão Diệp thất phu cố ý luyện để manh tâm độc bá võ lâm.
Diệp Triệu Linh một tay vẫn giữ Tôn Nhân Phụng, tay còn lại chợt cho vào người và lấy ra quả chuông nhỏ Ngọc Cổ Linh. Lão nhứ nhứ Ngọc Cổ Linh trước mắt :
- Các hạ dù đã tỏ ra có thần thu bản lãnh vượt ngoài ý nghĩ của Diệp Triệu Linh này. Nhưng hãy nhìn đây, nếu ta cho Âm công phát động không chỉ làm cho một mình ngươi khốn đốn, mà tiểu liễu đầu này cũng sẽ chịu chung số phận. Vậy để tốt cho cả hai, ta khuyên các hạ nên tự thổ lộ lai lịch hãy thành thật cho biết xuất thân võ học như thế nào?
Tiểu Quặt cười lạt :
- Trong nội thể ta nguyên khí không còn và dường như đấy là cách duy nhất để ta không sợ bị Âm công tác động. Nếu không tin, Diệp Triệu Linh ngươi hãy cứ thử.
Họ Diệp kinh nghi, chợt lùi thêm một lượt nữa, khiến lưng bắt đầu chạm vào hàng chấn song bằng sắt ngay phía sau. Rồi như vừa nghĩ lại, Diệp Triệu Linh bỗng điểm huyệt Tôn Nhân Phung, và thừa lúc Tôn Nhân Phụng hoàn toàn bất động, Diệp Triệu Linh lấy từ trong người ra bốn vật nhỏ màu xám trắng, hai tự nhét vào tai, hai còn lại thì nhét vào tai Tôn Nhân Phụng, đoạn lão vận lượt vào Ngọc Cổ Linh.
“Coong”...
Tiểu Quặt đoán đúng và nhất là đoán đúng tiếng ngân vang nho nhỏ phát ra từ Ngọc Cổ Linh lần này không hề gây bất kỳ tác động nào đến thân thể hoặc thần trí của Tiểu Quặt. Đã thế Tiểu Quặt còn phá lên cười khi thấy Diệp Triệu Linh vẫn lực gõ thêm mấy lượt nữa.
Khi biết có gõ nữa cũng vô hiệu. Diệp Triệu Linh hậm hực cất của Ngọc Cổ Linh vào người, giận giữ tự thu hồi đủ bốn vật nhỏ đã nhét vào tai bản thân và tai Tôn Nhân Phụng. Rồi cũng giận giữ như thế, họ Diệp vừa giải khai huyệt đạo vừa đặt một tay lên đầu vai của Tôn Nhân Phụng và độc ác nói với Tiểu Quặt :
- Ta sẽ lần lượt đoạn gãy và hủy bỏ tứ chi ả nếu ngươi không ngoan ngoãn tự cung xưng lai lịch, và đầu tiên sẽ là cánh tay tả của ả, ta chỉ đếm đến ba thôi.
Một...
Có một tia lửa căm hờn chợt xuất hiện và bắt đầu lan tỏa khắp người Tiểu Quặt. Hủy hoại tứ chi là điều Tiểu Quặt từng nếm trải, vì thế Tiểu Quặt từng ước ao phải chi có công phu bản lãnh ắt không thể không cho Diệp Triệu Linh nếm mùi đau khổ.
- Hai...
Cơn phẫn nộ làm Tiểu Quặt vận dụng tâm pháp từ lúc nào không hay, bất quá chỉ cảm nhận toàn thân đang run bần bật, dễ ngộ nhận với cơn giận đang làm Tiểu Quặt run.
- Ba! Ngươi không nói thật ư? Vậy đừng trách Diệp Triệu Linh ta độc ác, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.
Diệp Triệu Linh bắt đầu vặn xoắn cánh tay tả của Tôn Nhân Phung. Tôn Nhân Phụng nhăn nhó càng lúc càng nhiều, cuối cùng phải gào lên :
- A... a...
Gian thạch thất tử lao đang tối mờ mờ vụt xuất hiện một đợt lóe sáng đến chói mắt. Cũng lúc này tự bản thân Tiểu Quặt cũng bật lên tiếng gào rú man dại.
- A... a... a...
Và Tiểu Quặt chợt chồm mạnh đến nỗi bốn đoạn xích cùng bị kéo căng.
“Coong, coong”...
Tiếng xích bị bứt đứt, khiến Tiểu Quật càng như mãnh thú xổ chuồng càng hung hãn hơn chồm mạnh vào họ Diệp. Bỗng...
“Cạch”.
Họ Diệp đã kéo Tôn Nhân Phụng ra ngoài từ lúc nào rồi, có lẽ từ lúc phát hiện có đợt lóe sáng. Và bây giờ vì quá kinh hoàng, họ Diệp giật mạnh tay đóng sầm song sắt, ngăn không cho Tiểu Quặt lao ra.
Chợt bị ngăn cản, Tiểu Quặt quăng mạnh hai tay làm cho hai đoạn xích còn dính ở hai cổ tay do khá dài nên quật tung vào hàng song sắt.
“Xoảng xoảng”...
Hàng song sắt dù kiên cố vẫn bị hai đoạn xích quật vào làm cho cong oằn ở đoạn giữa, sau đó thì bung luôn ở hai đầu, khiến từng thanh sắt rơi ra, rơi loạn xạ xung quanh.
“Coong coong”...
Không còn bị hàng song sắt ngăn lối, Tiểu Quặt chồm mạnh đến và hùng hổ chui ào ra.
Diệp Triệu Linh càng mục kích càng thêm kinh hoảng, lấy một tay đẩy mạnh Tôn Nhân Phụng ra, cho ngã chúi về phía Tiểu Quặt, tay còn lại thì vội vội vàng vàng mò tìm trong người để lấy ra nào là những vật nhỏ đủ nhét vào tai, nào là Ngọc Cổ Linh ắt toan phát động Âm công.
Tiểu Quặt đang nghiêng người, để không bị Tôn Nhân Phụng ngã nhào vào, thuận tay Tiểu Quặt lại tung loạn hai đoạn xích, quật chí mạng vào Diệp Triệu Linh :
- Ta cho ngươi chết!
“Ào”...
Theo bản năng, Diệp Triệu Linh vội nhảy lùi, đồng thời còn đưa hờ một tay ra để ngăn chặn, đề phòng tình huống vẫn bị đoạn xích sắt có thể phạm đến.
Ngẫu nhiên đó là cánh tay Diệp Triệu Linh đang cầm Ngọc Cổ Linh. Và càng ngẫu nhiên hơn khi đoạn xích sắt của Tiểu Quặt với dư độ dài để quật chạm đến họ Diệp “Cạch”.
Ngọc Cổ Linh chợt vỡ nát. Một điều không chỉ Diệp Triệu Linh không ngờ mà còn làm cho họ Diệp chợt phẫn nộ lúc phát hiện Ngọc Cổ Linh không còn.
Diệp Triệu linh cuồng nộ bật lao vào Tiểu Quặt :
- Ngươi phải đền mạng vì dám hủy hoại bảo vật của ta. Đỡ!
“Ào”...
Bất chấp phía trước mặt đã xuất hiện luồng lực đạo do Diệp Triệu Linh xuất thủ, Tiểu Quặt vẫn hùng hổ vừa chồm đến vừa quật loạn xích sắt vào họ Diệp.
Kình của họ Diệp chạm vào Tiểu Quặt trước.
“Binh”.
Đà chồm đến của Tiểu Quặt bị quần kinh chận đứng, khiến toàn thân Tiểu Quặt vụt khựng lại, tuy vậy hai đoạn xích vẫn còn dư lực bay đi.
Họ Diệp trợn mắt thất kinh, nhìn Tiểu Quặt như nhìn quái vật :
- Ngươi đã luyện Kim Cương Bất Hoại Thân?
Hai đầu đoạn xích sắt cũng vừa lúc quất chạm vào họ Diệp.
“Bung, bung”.
Một tay và một đầu vai của họ Diệp bị vỡ nát khiến họ Diệp vừa há miệng gào thất thanh vừa quay người bỏ tháo chạy.
- A... a...
Nhìn theo lão và cảm thấy hả hê, Tiểu Quặt thay vì đuổi theo đành quay lại tìm Tôn Nhân phụng :
- Cô nương không sao chứ? Đừng bỏ lỡ cơ hội vì đây là dịp duy nhất có thể giúp thoát thân.
Tôn Nhân Phụng chỉ nhăn nhó vì bị vặn xoắn ở đầu vai, cũng may chưa kịp mất chi nào :
- Ngươi ngỡ ta muốn lưu lại đây lắm sao? Đi thì đi.
Tiểu Quặt gật đầu và lập tức hùng hổ bước đi trước, kéo lê theo cả bốn đoạn xích làm vang loảng xoảng khắp mọi nơi.
Tôn Nhân Phụng gượng đau và bước vội cho kịp Tiểu Quặt :
- Lê theo những đoạn xích ngươi không thấy bị vướng sao?
Tiểu Quặt cau mày ngẫm nghĩ, sau đó mỉm cười và gật đầu :
- Nhưng làm sao giũ bỏ chúng cho được?
Tôn Nhân Phụng lườm mắt và cười nói :
- Có bản lãnh như ngươi, trừ phi đây là cách thoái thác để ngươi cố ý giữ lại những đoạn xích.
Tiểu Quặt giật mình, nhưng rồi lại mỉm cười :
- Hóa ra cô nương cũng nghĩ vậy? Bản lãnh gì đâu, chỉ vì quá phẫn nộ nên đột nhiên nó ra thế. Nhưng cũng nên thử xem, nhỡ có bản lãnh thật thì đỡ vướng chân vì những đoạn xích này.
Dứt lời, Tiểu Quặt cúi người xuống nắm một tay vào một cổ chân, tay còn lại thì nắm vào đoạn xích có dính với cổ chân bên đó, sau cùng thì vận lực bứt mạnh.
“Coong”.
Tôn Nhân Phụng giật mình :
- Ôi... không những đoạn xích bị bứt đứt mà từ khắp thân ngươi sao cũng bật lóe hào quang trông thật kỳ quái?
Tiểu Quặt đang lom khom để tiếp tục loại bỏ đoạn xích ở bên chân còn lại, chợt ngẩng đầu nhìn Tôn Nhân Phụng :
- Cô nương bảo có hào quang bật lóe?
Tôn Nhân Phụng đang từ từ lùi xa với sắc mặt kinh hoàng :
- Nếu không tin, ngươi cứ lặp lại một lần nữa tự khắc rõ.
Tiểu Quặt lại vận lực bứt tung đoạn xích thứ hai dính vào chân.
“Coong”...
Lập tức lại có tiếng Tôn Nhân Phụng kêu :
- Đấy, khắp thân ngươi vừa lại phát hào quang đấy.
Tiểu Quặt vì chỉ thấy quá mơ hồ nên toan ngước mặt lên hỏi lại nàng. Bỗng có tiếng nàng hô hoán cầu cứu :
- Ôi... này, cứu ta với, mau!
Tiểu Quặt vội nhìn và phát hiện Tôn Nhân Phụng đang lơ lửng vì bị một mành lưới cũng bằng sắt đã từ trên cao thòng xuống và vồ gọn vào nàng để kép ngược lên.
Sẵn đoạn xích vừa bị bứt đứt đang cầm trên tay, Tiểu Quặt quẳng thật mạnh vào phần trên cùng của mảnh lưới, chỉ là một đoạn dây đang chầm chậm rút lên.
“Vù”...
“Choang”.
Đoạn dây nọ hóa ra cũng bằng sắt, vì thế khi bị đoạn xích chạm vào tuy chỉ phát ra tiếng kêu chát chúa, chưa bị đứt, nhưng cũng làm cho động tác đang rút lên chợt khựng lại và Tôn Nhân Phụng vẫn còn lơ lửng với tư thế như cá chui vào rọ.
Tiểu Quặt lập tức chồm đến, nắm hay bàn tay vào nhau. Cùng chộp vào phần gần nhất của hai đoạn xích vẫn còn dính vào hai cổ tay và cùng quật cả hai đoạn xích vào đoạn dây treo giữa cạnh lưới.
“Coong”...
Đoạn dây lập tức đứt lìa, cả mành sắt rơi xuống, tự bung ra, để lại một Tôn Nhân Phụng dù ngã lăn vẫn lồm cồm bò dậy. Nàng càu nhàu :
- Lẽ ra ngươi phải nói trước để ta chuẩn bị, hoặc chí ít ngươi cũng nên đưa tay đón đỡ ta. Có đâu lại để ta ngã bất ngờ như thế này?
Tiểu Quặt thoát bối rối, sau đó đáp :
- Nam nữ hữu biệt. Chẳng phải cô nương đã từng tự miệng căn dặn và bảo phải như thế sao?
Tôn Nhân Phụng lườm mắt nhưng lập tức xua tay và cười lạt :
- Nói cũng phải, và vẫn may ta chưa bị một kẻ xấu xí như ngươi chạm vào.
Thôi, chúng ta tiếp tục đi, nhưng lần này ngươi đi trước, mời.
Tiểu Quặt trước khi đi còn cố tình nhặt lại hai đoạn xích vừa tự tay bứt bỏ :
- Bốn đoạn xích này dù sao cũng là vũ khí không thể thiếu, nếu lỡ bị họ Diệp xua thuộc hạ tấn công ngăn cản. Giờ thì đi được rồi.
Quãng đường phải di chuyển không chỉ là những địa đạo ngầm mà còn thường xuất hiện nhiều lần rẽ. Tôn Nhân Phụng chợt nhận định :
- Mọi lối rẽ đều theo phía tả, dù hiểu nãy giờ chúng ta vừa đi lên cao dần vừa di chuyển theo hình xoắn ốc. Nhất định đây là phần cơ ngơi ngầm ở đâu đó bên dưới Cổ Linh bảo, chếch về phía hậu bảo.
Tiểu Quặt quan tâm :
- Cô nương am hiểu tường tận địa phận Cổ Linh bảo?
Tôn Nhân Phụng bĩu môi :
- Thuở Vạn Thạch bảo còn ngang bằng và giao du qua lại với Cổ Linh bảo, thông thường cứ năm bảy ngày một lần, họ Diệp luôn cho gọi huynh muội ta qua chơi, có chỗ nào ở Cổ Linh bảo mà ta không biết.
Tiểu Quặt buột miệng :
- Kể cả tử lao, là nơi chúng ta đang tìm cách thoát, cô nương cũng từng đặt chân đến?
Tôn Nhân Phụng vụt đỏ mặt :
- Ai thèm đặt chân đến đây làm gì? Vả lại, ngươi đừng tìm cách hỏi khó để chê cười. Ta nếu biết rõ nơi này thì đâu cần đoán, bảo địa hình ở đây đang chếch lên phía hậu bảo?
Tiểu Quặt liếc nhìn nàng :
- Nếu vậy, ắt hẳn Vạn Thạch bảo cách không xa Cổ Linh bảo? Vì huynh muội cô nương thường vẫn tới lui.
Tôn Nhân Phụng khinh khỉnh :
- Ngươi hỏi làm chi? Ta không nói.
Tiểu Quặt cười nhẹ :
- Nhưng còn điều này cô nương phải nói. Địa hình phía hậu của Cổ Linh bảo là thế nào? Vì càn biết trước để toan liệu hầu ứng phó nếu nhỡ như họ Diệp lập mai phúc chờ sẵn.
Tôn Nhân Phụng đúng là không thể không nói :
- Phía hậu của Cổ Linh và Vạn Thạch nhị bảo có mấy phần giống nhau, cũng là những bãi loạn thạch kéo dài. Phần ngăn cách giữa nhị bảo chỉ là một vực không sâu lắm với một dòng suối nhỏ êm đềm chảy ngay giữa vực. Vì có địa hình là vậy, lão thất phu họ Diệp cần gì mai phục. Trái lại, lão chỉ cần dùng số thuộc hạ vừa đủ, dồn đối phương lui dần về phía có miệng vực cắt ngang, nếu ở đó lão chôn sẵn hỏa dược nữa thì sinh mạng đối phương kể như hưu hỷ.
Tiểu Quặt trầm ngâm :
- Cô nương nếu có cơ hội, liệu kịp chạy qua vực để trở về Vạn Thạch bảo?
Tôn Nhân Phụng kinh nghi :
- Một lần nữa ngươi lại toan liều mạng, miễn sao giúp được ta vô sự bình an?
Vì sao? Mà đừng nói là vì ngươi thấy thích... thấy thích ta à nha?
Tiểu Quặt lắc đầu :
- Sao cô nương không đáp, thay vì vừa phí lời hỏi lại?
Tôn Nhân Phụng bối rối :
- Ta vừa nói, có thể ở đấy lão chôn sẵn hỏa dược, giống như phía bên Vạn Thạch bảo đã hành động sẵn tương tự, ta dù có cơ hội cũng đâu thể liều lĩnh, hết đối đầu với lượt hỏa dược thứ nhất của Cổ Linh bảo lại tự đặt chân lên chỗ chôn hỏa dược tiếp theo nhưng là của Vạn Thạch bảo bố trí? Không được đâu.
Tiểu Quặt chợt bảo :
- Ở phía hậu của nhị bảo đều có những bãi loạn thạch, vậy địa hình xung quanh đây đã rất lâu phải từng là một vùng đồi núi. Ằt có một ngọn gọi là Thạch Vọng Thiên.
Tôn Nhân Phụng bĩu môi cười :
- Ngươi biết về Thạch Vọng Thiên vậy cũng khá. Chỉ tiếc, vì hiểu biết quá nông cạn nên vô tình nhầm lẫn, ngỡ Thạch Vọng Thiên là một ngọn núi thay vì đó chỉ là một bờ đá nhỏ nằm chơ vơ ngay bên cạnh dòng suối ta từng đề cập.
Tiểu Quặt lập tức quay người nhìn nàng :
- Vậy nếu có cơ hội, liệu cô nương đủ đởm lược chạy đến Thạch Vọng Thiên không?
Tôn Nhân Phụng giận dữ :
- Chạy đến đó để làm gì? Huống hồ ta đã bảo, dù có cơ hội ta cũng không ngu xuẩn tự dẫn thân vào tử địa. Ngươi đừng nói nữa được không?
Tiểu Quặt lập tức im lặng có thể chỉ vì chìu ý Tôn Nhân Phụng, và cứ thế tiếp tục bước đi.
Chợt Tôn Nhân Phụng kêu :
- Nguy rồi. Ta quên bảo, để đưa ta xuống tử lao, lão Diệp phải phát động cơ quan làm cho lối đi ngầm tự hiển lộ. Bây giờ vì đã bị phong bế, ngươi nhìn xem, trước mặt chúng ta chẳng phải chỉ là một vách đá kín như bưng sao? Kể như vô phương thoát rồi.
Tiểu Quặt kinh tâm bước đến và quả thật tay chạm vào đâu cũng toàn là thạch đá.
Nhưng chợt lùi lại, Tiểu Quặt dặn Tôn Nhân Phụng bằng giọng quả quyết :
- Phải quật xích sắt cho vỡ toang tất cả. Cô nương mau tìm chỗ nấp kỹ, đừng để những mãnh đá vụn bay bắn vào. Được chưa?
Tôn Nhân Phụng vừa đáp “được”. Tiểu Quặt lập tức vận lực quật tung cả bốn đoạn xích đã được chập vào làm một vào vách đá.
“Choang”...
Có nhiều tia lửa nhỏ cùng những mãnh đá vỡ vụn bắn ra nhưng vách đá hầu như không suy suyển.
Tiểu Quặt quật tiếp.
“Choang, choang, choang”...
Sau một lúc lâu quật liên hồi kỳ trận, Tiểu Quặt thất vọng ngừng tay vì nhận ra đây là cách không những không thu kết quả mà còn khiến Tiểu Quặt sẽ kiệt lực do phải thực hiện thời gian và không thể nào tìm thấy vật thực để ăn trong suốt thời gian đó.
Tôn Nhân phụng ngao ngán lên tiếng :
- Ngươi chỉ phí lực vô ích, và ta hiểu ý của lão chỉ cần chờ chúng ta đói lả là sẽ xông vào bắt gọn.
Tiểu Quặt chợt hỏi :
- Liệu dùng chưởng lực thì sao? Kết quả liệu có nhanh hơn?
Có tiếng Tôn Nhân Phụng tỏ ra khinh khỉnh :
- Ngươi không biết võ công, nói gì đến chuyện tung chưởng là điều dù mau có kết quả nhưng ngươi vô năng thực hiện?
Tiểu Quặt vẫn cứ hỏi :
- Nghĩa là dùng chưởng sẽ mau có kết quả?
Tôn Nhân Phụng hồ nghi :
- Với điều kiện ngươi cần phải có pho chưởng pháp lợi hại, một nội lực thật thâm hậu. Ngươi có không, một khi theo ta nghe biết, nội lực của ngươi đã bị lão thất phu họ Diệp dùng tà công chiếm đoạt?
Tiểu Quặt bỗng hỏi :
- Cô nương hãy mau nấp kỹ trở lại cho.
Đoạn Tiểu Quặt ngồi xuống theo tư thế tọa công, đối diện và chỉ cách vách đá nửa trượng.
Do hai mắt đang nhắm lại nên Tiểu Quặt không thể thấy cũng không thể biết khắp thân Tiểu Quặt bỗng toát lộ hào quang càng lúc càng sáng chói. Tôn Nhân Phụng vì thấy nên há miệng toan kêu, chợt có tiếng Tiểu Quặt quát vang :
- Vỡ này!
Hai tay Tiểu Quặt cùng hất mạnh ra, mang theo một lực đạo kinh thế hãi tục cùng những đoạn xích cũng được quật theo.
“Ầm”...
Đó là tiếng chấn động long trời lở đất, cho Tiểu Quặt biết vách đá phải vỡ. Vì thế, Tiểu Quặt càng nhắm mắt chặt hơn, đề phòng đá vụn bay ngược có thể gây tổn hại cho đôi mắt. Đá rơi thật và rơi rất nhiều.
“Rào... rào”...
Kèm theo đó là những luồng gió mát từ phía ngoài thổi ngược vào, mang theo nhiều tiếng kêu hô hoán, í ới gọi nhau loạn xạ :
- Thạch môn vỡ rồi! Lối dẫn xuống tử lao đã bị phá vỡ rồi!
- Mau cho Bảo chủ và phu nhân cùng biết. Kẻo phạm nhân tẩu thoát thì khốn.
- Ôi... nhìn kìa, phạm nhân còn đeo cả xích sắt. Thiên địa quỷ thần ôi. Y là hung thần ác sát bỗng hiện thân chắc? Xích sắt to là vậy y cũng bứt tung để thoát ra. Thần lực của y thật là kinh khiếp.
Tiểu Quặt mở mắt, thoạt tiên chỉ nhìn thấy trùng trùng điệp điệp những lớp bụi tung bay mù mịt, sau thì lờ mờ thấy dáng Tôn Nhân Phụng đang men theo từng dãy tường đá, vừa vội vừa nhẹ nhàng đi dần theo mé tả. Tiểu Quặt cũng lẳng lặng bám theo.
Phạm vi bên ngoài khá rộng, giúp lớp bụi mù mau chóng tan loãng, để lộ ra một khoảng không gian có màu vàng nhạt nắng, báo hiệu chiều đã về, và sẽ rất mau hoàng hôn ắt chuyển thành đêm. Đồng thời cũng vì có một màu vàng xam xám như thế, những dãy tường đá Tôn Nhân Phụng đang men theo vô tình trở thành đồng lõa với thời gian, giúp che giấu khá nhiều bóng dáng nàng đã bắt đầu lom khom tháo chạy. Tiểu Quặt tay ôm gọn hai đoạn xích còn lại, vì hai đoạn xích rời kia có lúc nãy đã bị Tiểu Quặt tung vào vách đá bay lạc mất, cố giữ không cho khua vang cũng cật lực chạy từng bước lúp xúp theo Tôn Nhân Phụng.
Chợt có tiếng hô hoáng :
- Ả kia rồi. Đùng mong chạy thoát!
Tôn Nhân Phụng giật mình, quay phắt người và hướng mắt nhìn ngay về phía có tiếng hô hoán do phát hiện nàng. Có hai gã đại hán cùng trờ đến, ung dung thủ bộ chờ bắt nàng. Tôn Nhân Phụng đang lom khom chợt đứng bật dậy, thuận đà chồm luôn vào hai gã nọ :
- Dám ngăn cản bổn tiểu thư, hai ngươi khiến chết!
Hai gã đang có thái độ ung dung chợt cùng nhau hoảng hồn trợn tròn mắt, kinh khiếp đến độ không thể nào có bất kỳ phản ứng nào.
Tôn Nhân Phụng thấy vậy càng thêm đắc ý, nhoẻn miệng cười và toan dấn bước hạ thủ luôn cả hai, loại bỏ trở ngại suýt làm nàng mất cơ hội tiếp tục bôn đào.
Chợt “bốp, bốp”.
Hai đoạn xích từ đâu xuất hiện quật vào hai đầu vai của hai gã, mỗi gã bị một bên vai. Nỗi đau đớn làm hai gã khuỵu xuống, thay vào chỗ của chúng là Tiểu Quặt xuất hiện, nhìn quanh và ra hiệu cho nàng :
- Mau chạy tiếp!
Tôn Nhân Phụng hậm hực :
- Sao ngươi chạy theo ta?
Tiểu Quặt toan đáp, bỗng nhảy vội một bước cật lực về phía nàng, đồng thời cũng tung nhanh hai đoạn xích, quật ra phía sau nàng, mỗi đoạn một bên.
“Vù”...
Nàng giật mình đứng yên, mắt nhắm lại và chờ nghe hai tiếng “bốp, bốp” quả nhiên ngay sau đó lập tức vang lên đúng là ở phía sau nàng. Và khi có tiếng khuỵu ngã của hai kẻ nào đó vừa định ám toán nàng nhưng kịp bị Tiểu Quặt hạ thủ vang lên, Tôn Nhân Phụng mới mở mắt nhìn Tiểu Quặt :
- Tuy ngươi lại có ân cứu mạng nhưng xin ngươi, đùng mãi đi theo ta nữa có được không?
Tiểu Quặt sững sờ nhìn ngược lại nàng, sau đó thì cười lạt, không nói một lời và bỏ đi.
Bỗng ở phía sau, tiếng của nàng lại vang lên hô hoán cầu cứu :
- Ê này, ngươi mau quay lại cứu ta với. Ôi chao hãy nhanh lên. Hãy mau cứu ta.
Tiểu Quặt đành quay lại và phát hiện nàng lại bị bó rọ. Nhưng lần này không phải vì lưới sắt mà là một túi vải khá to đã phủ chụp gọn quanh thân nàng. Đồng thời cả túi vải lẫn người bị nhốt ở bên trong đều bị một tốp thuộc hạ Cổ Linh bảo dùng dây lôi đi thật nhẹ, kéo ào ào trên khắp nền đất. Cũng từ trong túi vải đó lại phát ra tiếng Tôn Nhân Phụng kêu cứu ơi ới.
Tiểu Quặt vội chạy đến, chân nện thình thịch trên nền đất, hai đoạn xích thì kéo theo sau loảng xoảng, cố lao đuổi theo túi vải để cứu người.
Tốp thuộc hạ Cổ Linh bảo thật nhẫn tâm, đã bắt được nhưng không chịu nhấc Tôn Nhân Phụng lên cùng chạy. Trái lại chúng cứ để như thế và lôi đi xềnh xệch, lại còn hè nhau thi triển khinh công, cố kéo nàng chạy thật nhanh để Tiểu Quặt không tài nào đuổi kịp.
Người trong túi vải vì thế cứ bị quăng quật, phát lên từng chuỗi những tiếng kêu cứu bi thảm và thất vọng của Tôn Nhân Phụng.
Tiểu Quặt càng vì thế càng cố sức đuổi theo, hy vọng sẽ có lúc đuổi kịp do tin chắc ràng bọn nhẫn tâm kia dù sao cũng không có được sự dai sức bằng Tiểu Quặt, chúng sẽ chạy chậm lại khi mệt. Và khi đã mệt thì dù có là khinh công hay không chúng cũng phải chậm lại. Đó sẽ là lúc Tiểu Quặt quyết cho chúng nếm mùi khổ đau.
Đang chạy theo như thế, đột nhiên Tiểu Quặt nghe tiếng Tôn Nhân Phụng từ trong túi vải gào thét cuồng loạn.
- Sao lũ ngươi có ý kéo ta lên bãi loạn thạch? Mau dừng lại, muốn giết thì giết, hay muốn hành hạ ta thế nào cũng được. Sao lại kéo ta đến đây như muốn để hỏa dược phát nổ hủy hoại hoàn toàn thi thể ta? Bọn ngươi là lũ độc ác. Hãy dừng lại ngay, dừng lại mau.
Tiểu Quặt rúng động nhìn lại. Quả nhiên cả bản thân Tiểu Quặt vì mãi đuổi theo chúng nên đang chạy bừa trên một bãi loạn thạch vẫn không phát hiện. Và khi nhìn ra trước, ngoài việc thấy túi vải có Tôn Nhân Phụng vẫn bị kéo lôi và va loạn vào những loạn thạch thì xa xa còn có dấu hiệu bãi loạn thạch sắp đột ngột bị cắt ngang.
Sợ bị dẫn dụ vào chỗ có chôn sẵn hỏa dược là một, hai là sợ cho Tôn Nhân Phụng nếu bị lôi đi như thế mãi thì dù không bị chết vì hỏa dược cũng vẫn bị lối hành hình khủng khiếp này làm cho vong mạng, nên Tiểu Quặt động nộ xung thiên, chợt dốc toàn lực hú vang :
- U... ú... ú...
Toàn thân Tiểu Quặt vụt lóe hào quang, đồng thời hai chân lao đi như lướt theo gió.
Tiếng gào rú vang động làm bốn gã đang lôi kéo Tôn Nhân Phung giật mình nhìn lại. Và chúng chỉ thấy một vầng hào quang ào ào lướt chạy theo chúng, văng vẳng lọt vào tai chúng là chuỗi tiếng xích sắt khua loảng xoảng.
Quầng hào quang lướt qua túi vải, làm túi vải lập tức lọt vào giữa vầng hào quang.
Đến lúc đó, như biết quầng hào quang là ai, bốn gã vụt phân khai, mạnh ai nấy chạy, mạnh kẻ nào kẻ ấy gào vang :
- Đấy là gã quái nhân!
- Gã quái nhân đã cứu được ả họ Tôn!
- Phát hỏa mau. Lệnh của Bảo chủ là cứ phát hỏa.
- Ối, chậm đã. Ê ta chạy không kịp. Ôi... không, ta chưa chạy đến chỗ thật an toàn mà. A... a...
Tiểu Quặt lúc cứu được Tôn Nhân Phụng, đã toan đuổi theo và quật cho mỗi tên nhẫn tâm một đoạn xích. Nào ngờ nghe tiếng chúng tuy hô hoán nhưng là lời cảnh báo khẩn trương, Tiểu Quặt liền động tâm, đành ôm luôn túi vải, vừa hú vang vừa cật lực chạy nhắm đến chỗ tận cùng của bãi loạn thạch.
Chợt có luồng hơi nóng từ phía sau cuộn đến nhanh chóng đuổi bám kịp Tiểu Quặt. Đó là lúc Tiểu Quặt nghe thanh âm gào loạn của một gã, cho rằng gã chưa kịp chạy đến chỗ thật an toàn.
Nhờ đó Tiểu Quặt thừa hiểu, theo sau luồng hơi nóng do bị phát hỏa ắt phải đến lượt hỏa dược phát nổ. Tiểu Quặt chạy cật lực hơn, đồng thời tự chuyển túi vải ra phía trước ngực, chủ ý nếu có bất trắc gì xảy ra thì Tôn Nhân Phụng do được tấm thân Tiểu Quặt che chắn ắt sẽ không đến nỗi nào.
Bãi loạn thạch sắp đến chỗ đột ngột bị cắt đứt, tiếng hỏa dược lập tức phát nổ ầm vang.
“Ầm ầm ầm”...
Chấn lực cực mạnh hất Tiểu Quặt bay bổng lên cao. Nhưng quầng lửa đỏ rực cũng theo đó lao ào qua và phủ trùm quanh Tiểu Quặt lẫn túi vải.
Có tiếng Tôn Nhân Phụng kêu rên :
- Ôi phụ thân. Phen này hài nhi biết khó toàn mạng.
Tiểu Quặt nghe rát bỏng khắp mặt, vội sợ hãi nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa cảnh kinh hoàng vừa diễn ra và vị tất đã chịu dừng ở đấy.
Và vì nhắm mắt nên Tiểu Quặt tình cờ nghe biết lại một cảm giác quen thuộc.
Đó là cảm giác bị rơi đã một lần xảy ra cho bản thân Tiểu Quặt và phu nhân Trác Bách Hoa Tiểu Quặt liền mở mắt.
Đúng là Tiểu Quặt đang bị rơi xuống thật. Đồng thời ở giữa khoảng không gian mờ tối phía dưới chợt ánh lên một dãy sáng lấp loáng màu bạc. Đó là nước, là dòng suối như Tôn Nhân Phụng từng đề cập. Tiểu Quặt vừa tự kêu thầm như thế thì nhờ ngẫu nhiên cả hai lại rơi đúng ngay vào giữa dòng suối mát lạnh.
Đáy suối không sâu lắm, chỉ đủ cho Tiểu Quặt hãm bớt đà rơi và vội vàng đạp mạnh hai chân trồi ngược lên.
Tiểu Quặt vội mở túi vải.
Tôn Nhân Phụng tuy vẫn tỉnh nhưng hai mắt trợn trừng vì quá hoảng loạn.
Tiểu Quặt đặt nàng ngồi nghiêng ngả lên một bờ suối và nghe răng cười :
- Cô nương chưa chết là ổn rồi. Giờ hãy mau cho biết đâu là Thạch Vọng Thiên.
Tôn Nhân Phụng đến lúc đó mới tỉnh hồn thật sự. Nàng chợt thút thít khóc :
- Là ngươi đó ư? Suýt nữa ta không nhận ra và ngỡ không phải ngươi cứu ta.
Tiểu Quặt chợt hối thúc nàng :
- Bọn Cổ Linh bảo chưa dễ buông tha đâu. Hãy nói xem, đâu là Thạch Vọng Thiên.
Tôn Nhân Phụng vội nhìn ngược nhìn xuôi và đành lắc đầu :
- Ta lâu lắm không tới nên không nhận rõ địa hình. Nhưng ngươi cần gì tìm một thạch bàn vừa cao vừa mọc chơ vơ, đến một chỗ cho ngươi ẩn nấp cũng không có.
Tiểu Quặt lập tức nhảy thót lên bờ, sỗ sàng nắm tay nàng lôi đi :
- Nếu cô nương sau này muốn đủ bản lãnh tìm họ Diệp báo thù hãy mau tìm cho ra Thạch Vọng Thiên, đi.
Tôn Nhân Phụng giãy nảy tru tréo :
- Buông ta ra, tên dâm tặc. Đừng nhân cơ hội này mà có ý hãm hại ta.
Tiểu Quặt lập tức quay nghiêng mặt, miệng nở nụ cười cay độc :
- Tự cô nương muốn đi hay đợi phải dùng vũ lực mới chịu đi?
Tôn Nhân Phụng lại hoảng kinh đến trợn tròn đủ hai mắt, sau đó tự rùng mình khắp lượt và từ từ nhắm mắt lại :
- Chao ôi, để ta đi. Ngươi đừng nhìn ta như thế nữa. Vì mặt ngươi trông thật kinh khiếp.
Tiểu Quặt liền lôi nàng đi, vì mãi lo tìm kiếm một thạch bàn vừa mọc cao vừa chơ vơ như nàng vừa tiết lộ nên Tiểu Quặt vô tâm, không suy nghĩ gì lời nàng đã đề cập đến diện mạo trông thật kinh khiếp của chính bản thân Tiểu Quặt.
Màn đêm đã chực buông trùm, bất chợt Tiểu Quặt thấy một mặt đá chỉ cao hơn dòng suối không đến nửa trượng :
- Có phải đấy chính là...
Bỗng từ trên cao có nhiều loạt hô hoán vang vọng xuống :
- Phải thắp đuốc mới mong tìm thấy thi thể của bọn chúng. Tối quá.
- Đúng rồi, thắp đuốc lên, thắp thật nhiều vào.
Tôn Nhân Phụng sợ hãi :
- Thế nào chúng cũng tìm thấy chúng ta. Dù ngươi có đưa ta đến Thạch Vọng Thiên cũng vô ích.
Tiểu Quặt không những không sợ, trái lại còn kéo nàng đi nhanh hơn :
- Hóa ra thạch bàn đó chính là Thạch Vọng Thiên? Tìm được thì tốt rồi. Ai bảo cô nương sẽ không thoát? Hừ.
Lại có tiếng hô hoán vang lên, lần này thì xuất phát ở phía dưới đối nghịch hoàn toàn với tiếng hô hoán khi nãy của bọn Cổ Linh bảo :
- Mau báo ngay cho Bảo chủ biết dường như bọn Cổ Linh đang tìm cách đột nhập qua phía chúng ta.
- Điều đó không lo, cứ để chúng qua, không phải Bảo chủ đã có lệnh, hễ phát hiện bất kỳ bóng dáng nào khả nghi toan xông qua bãi loạn thạch thì cứ cho hỏa dược phát nổ sao?
- Cứ như thế đi. Chúng ta mau lùi đến chỗ an toàn, lo chuẩn bị sẵn thì hơn.
Tôn Nhân Phụng lại giãy nảy :
- Đó là người của bổn bảo. Phải mau báo cho họ biết để cứu chúng ta.
Tiểu Quặt đã lôi nàng đến Thạch Vọng Thiên :
- Nếu họ để cô nương qua, liệu bọn Cổ Linh bảo cũng nhân cơ hội đó xông qua theo thì sao? Có phải cô nương muốn Vạn Thạch bảo bị hủy diệt?
Tôn Nhân Phụng lại thút thít :
- Nhưng lưu lại đây cũng chết. Huống hồ ngươi tìm chỗ nào ẩn không tìm, lại tìm Thạch Vọng Thiên là chỗ hoàn toàn không có hữu dụng.
Tiểu Quặt đưa nàng đi quanh Thạch Vọng Thiên :
- Có hữu dụng hay không cô nương khắc tự rõ. Đây rồi, một mô đá lồi, tiếp đó là hai chỗ lõm vào thật sâu. Chỉ cần tìm mô đá lồi kế tiếp là ổn.
Tôn Nhân Phụng vụt run cầm cập :
- Có ánh đuốc thấp thoáng từ xa kia. Ngươi còn lo tìm gì mãi thế?
Tiểu Quặt chợt nghiêm giọng :
- Tìm một chỗ ẩn thật an toàn cho cô nương. Đây rồi, nhấn vào ba lượt. Úy, sao lại chỉ có một huyệt khẩu vừa trống rỗng vừa sâu thật sâu như thế này?
Tôn Nhân Phụng chực co chân bỏ chạy :
- Chúng đến rồi. Ngươi không chạy thì ta chạy.
Tiểu Quặt giữ nàng lại :
- Chui vào đi. Tuy điều này ngoài dự liệu nhưng thà cô nương chui bừa vào vẫn hơn.
Bị Tiểu Quặt vừa đùn đẩy vừa cố nhét nàng vào một huyệt khẩu chỉ rộng hơn thân một ít, Tôn Nhân Phụng bật hoảng :
- Đây là đâu? Ngươi bảo ta chui vào để làm chi?
Tiểu Quặt bịt tay vào miệng nàng :
- Đừng gây kinh động. Riêng về địa điểm này, chỉ một mình cô nương đủ tư cách đặt chân vào. Đừng chần chừ nữa, cứ vào đó khắc biết mục đích sẽ là gì. Mau đi.
Nàng gỡ tay Tiểu Quặt ra khỏi miệng :
- Ngươi không chui theo? Vậy ta không chui. Vì biết đâu đây là kế mưu hay thủ đoạn gì đó của ngươi thì sao? Ta không ngu xuẩn tự tìm đến chỗ chết một mình.
Tiểu Quặt bỗng thở dài :
- Được rồi, chui thì chui. Vì chúng đã đến quá gần, nếu để chậm chỉ e một mình cô nương có chui cũng không thoát. Chui nào.
Tôn Nhân Phụng đã bắt buộc Tiểu Quặt chui vào trước. Vì thế, khi cả hai chui đến một chỗ có địa hình rộng rãi hơn, ở bên ngoài lập tức có tiếng tri hô :
- Nhìn này. Ở đây sao bỗng dưng xuất hiện một địa huyệt sâu rất sau?
Tiểu Quặt liền thì thào vào tai nàng :
- Chỉ tại cô nương chậm làm chúng có cơ hội phát hiện chỗ bí ẩn này. Đành phải phong bế và giao phó cả số mạng cho cao xanh thôi. Cô nương hãy lùi lại một chút. Được rồi. Phá này!
Tiểu Quặt lần này thấy rất rõ từ bản thân lập tức bật lóe ra một vầng hào quang, sau đó mới thấy xuất hiện một luồng lực đạo cực mạnh cũng phát hỏa hào quang tương tự.
Lực đạo phát sáng đã lao theo địa huyệt chui ra ngoài chạm vào đá, có lẽ một phần của thạch bàn gọi là Thạch Vọng Thiên. Tiếng chấn động vang lên bưng tai nhức óc.
“Ầm”...
Loạn thạch đổ tung tạo thành hàng chuỗi tiếng động ầm ì kỳ quái và khó tả cứ vang mãi.
Sau đó tất cả chìm trong tĩnh lặng tột cùng.
* * * * *
Đấy là một gian thạch thất thừa cho mọi ngỡ ngàng cho bất luận ai lần đầu nhìn thấy.
Tôn Nhân Phụng sau khi quan sát kỹ, vội tiến đến chỗ Tiểu Quặt, và nàng thật sự hoài nghi, nhìn Tiểu Quặt qua hình ảnh phản chiếu từ một mặt nước tĩnh lặng do thật phẳng, thật trong sáng nên ảnh tạo nên cũng rất thực :
- Ngươi thật ra là ai? Sao tỏ tường địa điểm này do tay gia phụ kiến lão và gọi là Vạn Thạch Phục Hưng bí động?
Tiểu Quặt thì không muốn chỉ nhìn diện mạo Tôn Nhân Phụng qua hình ảnh phản chiếu, mà phải nhìn nàng thật gần. Vì thế, Tiểu Quặt xoay khuôn mặt được Tôn Nhân Phụng bảo là kinh khiếp qua phía nàng :
- Cô nương thấy bộ mặt ta thật đáng sợ? Mà không sợ sao được một khi da mặt thì bị chảy lột từng mảng, cả tóc tai lông mày lông mặt đều bị thiêu trụi. Thảo nào bọn thuộc hạ Cổ Linh bảo nếu không gọi ta là hung thần ác sát tái hiện thì lại gọi là quái nhân. Đấy, tính danh của ta đấy. Hay nếu cô nương nghe không thích thì có thể gọi theo cách khác, là Dương Thế Tôn.
Tôn Nhân Phụng giật mình, nhân đó nàng quay mặt đi :
- Chỉ mới mười năm trước kể cả phụ thân ta dù là Bảo chủ Vạn Thạch bảo vẫn phải rúng động mỗi khi nghe đến tên? Tiền bối hãy còn tại thế? Mà tiền bối liệu có đúng là Dương Thế Tôn?
Tiểu Quặt chợt giận ngang :
- Sao cô nương nghi ngờ? Nếu Dương Thế Tôn không phải là ta thì còn ai khác có nguồn nội lực thâm hậu, đến nỗi Diệp Triệu Linh phải thốt lên giang hồ chẳng có mấy ai? Và nếu ta chẳng phải Dương Thế Tôn, một nhân vật có bản lãnh cao thâm đến độ lệnh tôn vì kiêng dè khiếp hãi nên mới ngấm ngầm lập ra Vạn Thạch Phục Hưng bí động này chỉ để đề phòng, nhỡ có bị đoản mạng thì cũng còn chút gì đó lưu lại cho bọn hậu nhân, như là cô nương đây?
Tôn Nhân Phụng chợt len lén nhìn Tiểu Quặt :
- Nhưng tiền bối nếu có thù với gia phụ, cớ gì luôn mấy lần tìm cách cứu nguy sinh tử cho tiểu nữ?
Tiểu Quặt khó thể giữ sắc giận lâu hơn :
- Kỳ thực giữa ta và lệnh tôn không có oán thù. Bất quá lệnh tôn nếu có rúng động mỗi khi nghe nhắc đến ta chỉ vì lẽ thường tình, phàm là người ai lại không cảm thấy phần nào đố kỵ một khi biết vẫn có người cao minh hơn. Vì thế...
Tôn Nhân Phụng phản bác ngay :
- Gia phụ hầu như không bao giờ có tính đố kỵ. Còn về việc rúng động thì nghe nói vì gia phụ sợ tiền bối với võ học uyên thâm sẽ thao túng võ lâm.
Tiểu Quặt gật đầu :
- Cô nương như rất hiểu và quý mến phụ thân. Được lắm, hãy để ta giãi thích rõ hơn. Chỉ vì ta cũng rất quý mến, rất kính trọng lệnh tôn nên nhân một lần tình cờ gặp gỡ, cả hai do hiểu nhau nên từng bộc lộ nhiều việc cho nhau, ví dụ như là...
Tôn Nhân Phụng ngỡ ngàng nhìn quanh một lần nữa giọng u buồn :
- Ví dụ như là bí động này? Gia phụ chỉ thổ lộ cho mỗi một mình tiền bối, trái lại giấu tất cả mọi người ở Vạn Thạch bảo?
Tiểu Quặt cười lạt :
- Đâu chỉ có thế. Lệnh tôn còn tỏ ra lo lắng và bắt đầu có dấu hiệu thất vọng về hiện tình lúc đó ở Tôn gia lẫn Vạn Thạch bảo. Nhưng ta lại không nghĩ thế. Vì ta, ngay khi biết cô nương là cốt nhục của cố nhân, lại còn lâm cảnh phải miễn cưỡng thuận theo ý lệnh huynh, ta mới bất chấp mọi nguy hiểm, quyết thổ lộ tất cả cho cô nương biết và cuối cùng là đưa cô nương vào đây. Bây giờ, vì cô nương có lẽ đã rõ mọi tâm huyết của thân phụ, hãy nghe ta khuyên một lời. Đó là lưu lại đây một thời gian, lâu hay mau không quan trọng, cần thiết là đừng phụ lòng kỳ vọng của lệnh tôn, vừa được Dương Thế Tôn ta thay lời truyền đạt.
Thấy Tiểu Quặt toan xoay lưng bỏ đi, Tôn Nhân Phụng hoảng hốt :
- Tiền bối định lưu tiểu nữ lại đây một mình?
Tiểu Quặt thở hắt ra :
- Cô nương đừng vội kinh hoảng. Huống hồ như cô nương vừa biết, với mọi bố trí sẵn có ở đây, ta dù không tiện lưu lại vẫn đành chờ cô nương luyện đủ tất cả những sở học Vạn Thạch bảo, có muốn thoát đi một mình cũng không thể. Trận thế kỳ môn do lệnh tôn sắp đặt hóa ra cũng giam chân ta, một điều mà nếu ta biết, thà ở ngoài kia giao phong với bọn Cổ Linh bảo hơn là cùng gặp chung cảnh ngộ với cô nương.
Tôn Nhân Phụng áy náy :
- Tiểu nữ thật có lỗi, đã miễn cưỡng tiền bối cùng vào đây. Nhưng thật tâm mà nói, xin tiền bối hãy chịu khó lưu lại. Vì nếu không có tiền bối, một mình tiểu nữ vị tất dám tiến vào, nói gì đến chuyện đủ đởm lược lưu lại luyện công.
Tiểu Quặt chầm chậm xoay người bỏ đi :
- Cũng may, thạch thất này còn một góc nhỏ, tương đối khuất. Ta sẽ tạm lưu ngụ ở đó, quyết không ngăn trở cô nương luyện công hoặc phạm vào điều nam nữ hữu biệt dù thế nào vẫn phải giữ. Chỉ mong lương thực hoặc những y phục thay đổi do lệnh tôn lưu sẵn có thể đủ cho cả hai dùng trong lúc chờ cô nương luyện công hoàn tất.
Tôn Nhân Phụng vội bước theo Tiểu Quặt đến tận góc khuất vừa nói :
- Sẽ là thất lễ hoặc khuất tất nếu tiểu nữ để tiền bối tạm ngụ ở một nơi chật hẹp như thế này. Hay cứ để tiểu nữ ngụ ở đây?
Tiểu Quặt vụt cau mày :
- Ý ta đã quyết. Không những thế, mà bây giờ trở đi. Ta còn ngăn cấm cô nương không được tùy tiện đặt chân đến chỗ này. Ta cũng thế, sẽ không bao giờ bước ra cho đến khi nào cô nương luyện xong võ học mới thôi. Rõ chưa?
- Tiểu nữ tuân lệnh. Nhưng không lẽ tiền bối không ăn uống, không tắm gội lúc cần?
Tiểu Quặt trầm ngâm :
- Cũng không khó. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô nương cứ để sẵn thức ăn và y phục phần ta ở cạnh hồ nước là đủ. Nên nhớ, giữa ta và cô nương càng có sự tách bạch càng tốt, nhất là đối với cô nương càng cần phải giữ gìn. Thôi, cô nương hãy nên tự lo liệu cho bản thân thì hơn. Chỉ khi nào thật cần hãy gọi ta. Đi đi.
Tôn Nhân Phụng đành tuân lệnh và quay đi, tuy lo vì sẽ ở một mình giữa một thạch thất quá rộng nhưng được an ủi vì biết ở cạnh đấy vẫn còn một góc khuất và trong góc khuất có một nhân vật vừa kỳ quái vừa cộc tính cũng đồng thời lưu ngụ.
Từ đó, họ tuy sống chung nơi nhưng hầu như lúc nào cũng thuộc về hai thế giới cách biệt, nhất là về phương diện sinh hoạt thường nhật. Tiểu Quặt ăn và lo mọi sinh hoạt bản thân lúc Tôn Nhân Phụng hoặc đã ngủ hoặc chỉ mới bắt đầu ngủ. Ngược lại, khi Tôn Nhân Phụng luyện công hoặc lo những sinh hoạt cần thiết thì Tiểu Quặt đã tự giam mình trong góc khuất, nhất định không ló mặt ra, kể cả nói một đôi lời cũng không.
Có lẽ nhờ thế, không chỉ Tôn Nhân Phụng luyện mau tinh tiến võ học mà ở Tiểu Quặt cũng thu không ít kết quả.
Có một lần, Tôn Nhân Phụng do quá hoài nghi nên từ ngoài gọi vọng vào góc khuất :
- Mấy ngày qua tiền bối như có điều gì bất ổn?
Tiểu Quặt nạt ra ngoài :
- Sao lại hỏi thế? Mà cô nương dò xét ta đó ư?
Tôn Nhân Phụng cười gượng :
- Tiểu nữ không dò xét, chỉ quan tâm thôi. Vả lại, vì thấy tiền bối không tiếp tục luyện công nữa, tiểu nữ chợt lo, phải chăng tiền bối đang bồn chồn, muốn mau chóng ly khai bí động?
Tiểu Quặt hừ nhẹ :
- Bảo là không dò xét thì sao biết ta không tiếp tục luyện công?
Giọng nàng tỏ ra nghi hoặc :
- Nếu vẫn luyện công, sao vài ngày qua tiểu nữ không còn thấy ánh hào quang tiền bối vẫn có, phát lóe ra ngoài? Hoặc giả tiền bối thật sự bất ổn nhưng vì ngại tiểu nữ nếu lo thì phân tâm nên tiền bối cố tình giữ kín?
Tiểu Quặt bật cười :
- Ngỡ thế nào. Điều đó thì chớ lo. Vì ta đã thu liễm hào quang vào nội thể, kẻo phát lóe mãi chỉ làm cô nương phân tâm. Còn chuyện bất ổn ư, yên tâm đi, ta chưa bao giờ thấy ổn như lúc này.
Tôn Nhân Phụng thở phào nhẹ nhõm và cũng cười theo :
- Nhân lúc tiền bối vui, có thể cho tiểu nữ thỉnh giáo một vài điều thật sự cần thiết?
Tiểu Quặt hắng giọng :
- Muốn hỏi gì thì chờ sau khi cô nương hoàn thành xong chuyện luyện công hãy hỏi. Còn lúc này thì...
Nàng kêu vội :
- Nhưng đây là thỉnh giáo về võ học. Nếu không được cao nhân như tiền bối chỉ giáo, tiểu nữ e mười năm nữa cũng khó thể luyện xong.
Tiểu Quặt lập tức khước từ :
- Võ học Tôn gia đừng nói là ta không từng am hiểu, mà nhỡ có am hiểu chăng đi nữa ta lại không có tư cách lạm bàn. Cô nương đừng gây khó cho ta, thay vào đấy hãy tự suy nghĩ thật thấu triệt.
- Nếu là vậy, thà chúng ta tìm cách khác tự ly khai bí động này thì hơn. Chứ chờ tiểu nữ luyện công xong và phá trận e chẳng bao giờ.
Tiểu Quặt vội kêu :
- Sao lại thế, cô nương không được nản lòng. Huống hồ còn cách nào khác để thoát, ta đâu dễ chấp nhận lưu lại đây lâu đến mãi hôm nay?
Tôn Nhân Phụng ai oán :
- Tiền bối nói nghe thật dễ. Thử hỏi, giả như trước đây tiền bối không được minh sư chỉ điểm, liệu có mau chóng đắc thành võ học chăng? Nói chi tiểu nữ, chỉ vì từ nhỏ đã quen được nuông chìu, không mấy khi chịu luyện công, giờ bảo hãy một mình tự thấu triệt, quả là điều thiên nan vạn nan.
Tiểu Quặt động tâm :
- Cô nương nói cũng phải. Vì quả thật ta nhờ có người tận tình chỉ điểm mới mau thấu triệt. Nhưng không rõ, liệu những điều cô nương toan hỏi, ta có đủ tư chất để lĩnh hội, sau đó truyền đạt thật đúng cho cô nương chăng?
- Tiểu nữ đã trăn trở và cân nhắc đủ điều. Thôi thì để không phụ lòng kỳ vọng của gia phụ, thà hỏi ở tiền bối hơn là tiểu nữ vì không hiểu nên phạm thêm tội bất hiếu do không đủ tư chất luyện xong võ học Tôn gia.
Tiểu Quặt thở dài :
- Được rồi. Chỉ mong sao ta thật sự giúp được cô nương. Hỏi đi.
Nàng đọc vài câu khẩu khuyết võ học.
- Võ học Tôn gia chú trọng nhiều về những biến hóa. Vì thế, đối với tiểu nữ, những khẩu quyết này là quá uyên ảo, khó thể thấu triệt.
Tiểu Quặt sau một lúc lâu ngẫm nghĩ mới dám giải thích :
- Ta chỉ hiểu sao nói vậy. Chỉ e vì quá miễn cưỡng sẽ càng khiến cô nương hoặc không lĩnh hội đủ hoặc hiểu sai, làm cho lúc luyện càng thêm kho khó khăn.
Nhưng nàng bật reo :
- Không như tiền bối vừa nói đâu. Lời giải thích này thật quá rõ, tiểu nữ càng nghe càng như khai mở thêm một tầng kiến thức. Xin đa tạ, đa tạ tiền bối thật nhiều.
Hỏi được một lần thì sau này Tôn Nhân Phung vì tin tưởng nên dạn dĩ hỏi Tiểu Quặt thêm nhiều lần khác.
Có một lần nàng kêu :
- Vạn Thạch Phi Bộ như tiền bối vừa giải thích, nếu không thấy ai thử diễn luyện theo, chỉ e tiểu nữ khó bề lĩnh hội.
Tiểu Quặt vẫn từ góc khuất phát thoại ra :
- Giải thích thì ta miễn cưỡng có thể giúp. Xin đừng bắt ta diễn luyện, ắt phạm vào đại kỵ là đã lẻn luyện theo võ học Tôn gia.
Tôn Nhân Phụng chợt cười thích thú :
- Để giải thích, chẳng phải tiền bối trước đó phải tự thấu triệt toàn bộ khẩu quyết sao? Vậy nếu không diễn luyện lúc này, mục đích là giúp tiểu nữ, ai dám bảo sau này khi có cơ hội tiền bối lại không diễn luyện do vô tình đã khắc ghi khẩu quyết võ công vào nhận thức?
Tiểu Quặt giận dữ :
- Ta chỉ giúp cô nương, tuyệt đối không có ý hoặc lẻn luyện hoặc sau này vận dụng sở học Tôn gia. Hay cô nương xem thường, cho sở học Dương Thế Tôn này là chưa đủ tung hoành thiên hạ?
Tôn Nhân Phụng thất kinh, vội nói chữa lại :
- Tiền bối xin đừng tức giận. Vì thật ý của tiểu nữ quyết không phải như thế, và càng không dám xem thường uy danh từng lẫy lừng của tiền bối. Chỉ là tiểu nữ ắt vì tư chất kém cỏi nên không thể luyện nếu chưa thấy ai diễn “Phi Bộ Vạn Thạch” chí ít một lần để xem. Xin hãy giúp tiểu nữ với.
Tiểu Quặt đành nhân nhượng :
- Nhưng ta đã từng nói, quyết không bước ra khỏi chỗ này.
Nàng nài nỉ :
- Chỉ một lần thôi. Huống hồ gần một năm trôi qua, tiểu nữ có thể quyết chắc đã càng lúc càng tin vào nhân phẩm của tiền bối. Phần tiểu nữ đã vô ngại, lẽ nào bậc trưởng thượng như tiền bối vẫn cứ mãi lo ngại?
Tiểu Quặt miễn cưỡng bước ra, diện mạo được che kín lấp hoàn toàn chỉ chừa đôi mắt :
- Ta che mặt vì không muốn cô nương khiếp đảm, được chứ? Còn đây là Vạn Thạch Phi Bộ. Ta hiểu thế nào diễn thế ấy, quả thật chưa rõ đúng sai ra sao.
Vì đang diễn luyện theo một bộ pháp nên bóng nhân ảnh của Tiểu Quặt càng lúc càng di chuyển nhanh hóa thành nhiều bóng mờ huyền ảo.
Tôn Nhân Phụng vỗ tay reo :
- Muốn biết rõ đúng sai, hoặc xem “Phi Bộ Vạn Thạch” có biến ảo lợi hại thế nào, hay là để tiểu nữ thử tấn công một vài chiêu? Cứ thế nha. Xem đây.
Nàng xuất thủ tấn công thật. Vì thế, Tiểu Quặt đành cật lực thi triển bộ pháp, một là để giúp điểm hóa nàng luyện công, hai là cũng muốn thử xem “Phi Bộ Vạn Thạch” có thật sự lợi hại hay không.
Được một lúc, Tiểu Quặt tự dừng lại :
- Đúng rồi. Đủ để chứng tỏ bộ pháp này nếu cô nương chuyên chú luyện đến thập thành ắt sau này thật hữu dụng. Hãy nhìn vào những dấu chân ta cố ý lưu lại dưới nền đá mà luyện theo. Và mong đừng làm phiền ta nữa.
Tôn Nhân Phụng liền nhìn xuống và không sao nén nổi tiếng trầm trồ :
- Ồ... Nội lực của tiền bối quả thâm hậu. Những dấu chân không chỉ sâu mà còn đều đặn như nhau. Quả thật là...
Nàng ngước nhìn lên thì thấy chỉ còn lại một mình. Nghĩa là Tiểu Quặt đã bỏ đi nhưng nàng không hề hay biết.
“Đừng làm phiền,” nàng vì nhớ câu nói đó nên đành tự một mình luyện “Phi Bộ Vạn Thạch”.
* * * * *
Tôn Nhân Phụng tái mặt, nhìn bãi lầy trước mặt :
- Thật không ngờ giữa một trận thế ngỡ đã đủ lợi hại lại xuất hiện thêm một bãi lầy rộng ước đến mươi mười lăm trượng. Khinh công của tiểu nữ sao đủ cao minh lao vượt qua?
Tiểu Quặt cũng ngấm ngầm kinh hãi, trố mắt nhìn từ một vuông lụa che kín mặt :
- Vậy thì chỉ còn mỗi một cách là chờ đến khi cô nương khổ luyện thêm công phu đủ cao minh. Hãy quay lại thôi.
Nàng sững sờ :
- Quay lại? Đã hơn hai năm trôi qua rồi, lòng dạ tiểu nữ đang nóng như lữa đốt, càng lúc càng lo cho bổn bảo, dù có quay lại vị tất tiểu nữ đủ yên tâm để luyện công.
Tiểu Quặt thở ra :
- Không quay lại thì sao đây? Không chừng đây là ẩn ý của lệnh tôn, không muốn cô nương sớm xuất đầu lộ diện với bản lãnh chưa đủ hưng phục Vạn Thạch bảo.
Nàng lắc đầu thất vọng :
- Tư chất mọi người có hạn. Luyện được như tiểu nữ lúc này đã là vượt quá mọi mong đợi. Không thể miễn cưỡng luyện thêm được nữa.
Tiểu Quặt nôn nóng :
- Vậy phải làm sao, một khi chúng ta không thể thoát?
Nàng đề xuất :
- Chúng ta vẫn có thể thoát theo lối chúng ta từng theo đó đi vào.
Tiểu Quặt lắc đầu :
- Ta cũng từng có ý định tương tự và đành tự thú nhận là không thể. Vì bên ngoài không chỉ có quá nhiều loạn thạch đổ chất chồng lên nhau mà ở bên trong, địa huyệt của chúng ta từng theo đó chui vào cũng bị phá hủy. Không thể nào đào một lối thoát xuyên qua quá nhiều loạn thạch.
Nàng lo sợ :
- Không lẽ tiền bối cũng không đủ khinh công thượng thừa để giúp tiểu nữ cùng lao qua bãi bầy quá rộng này?
Tiểu Quặt nhún vai :
- Có bãn lãnh đó cũng vô ích. Há lẽ cô nương quên bãi lầy cũng là một phần của trận thế? Chỉ cần đặt sai một bước chân, trận thế lập tức biến động, chúng ta kể như không thoát.
Nàng thở ra nhè nhẹ :
- Vậy sao tiền bối không thử cùng tiểu nữ tìm hiểu đến thật tinh thông thuật Kỳ Hoàng? Vì nếu tiền bối tinh thông, nghĩa là có thể vượt thoát, tiểu nữ nhờ đó cũng thoát theo.
Tiểu Quặt lắc đầu quầy quậy :
- Do nhiều tình huống vạn bất đắc dĩ, ta vì giúp cô nương đã vô tình luyện không ít những công phu Tôn gia. Thuật Kỳ Hoàng này, nói thật, ta quyết không luyện.
Tôn Nhân Phụng cười buồn :
- Vậy thì đành chịu, tiễu nữ dù bị sinh cầm vĩnh viễn ở đây bất quá chỉ do vô năng thiểu tài, có chết cũng không thể trách ai ngoài bản thân. Không như tiền bối tuy có thừa bản lãnh, đủ cơ hội, nhưng lại tự trói buộc vào tuyệt địa.
Tiểu Quặt giận dữ, rất muốn quát mắng nàng, nhưng nghĩ lại, Tiểu Quặt chỉ biết than :
- Nếu biết trước thế này thà ta đừng nhận lời Tôn bá bá thì hơn.
Tôn Nhân Phụng nhíu mày hoài nghi :
- Tôn bá bá? Tiền bối vì suy nghĩ gì, cố tình dùng cách xưng hô hoàn toàn không phù hợp này để gọi gia phụ như thế?
Tiểu Quặt giật mình, vội chữa lại :
- Ta có gọi lệnh tôn là bá bá thật sao? Mà này, cô nương đừng vì thế mà ngỡ ta đang có ý nghĩ này nọ đối với cô nương. Hãy nhớ cho kỹ nha, ta đã có phu nhân rồi. Huống hồ với thứ diện mạo quỷ quái của ta, bất quá chỉ có mỗi một mình phu nhân ta chịu đựng nổi thôi.
Đoạn Tiểu Quặt gay gắt bảo :
- Hãy nói qua về thuật Kỳ Hoàng cho ta nghe. Ta nghĩ lại rồi, càng sớm thoát nơi này càng tốt. Thứ nhất là để phu nhân ta không thể mỏi mòn chờ đợi ta lâu hơn. Thứ hai là đừng để cô nương vì thấy ta không thể thoát lại nghĩ ta có ý gần gũi cô nương lâu hơn. Đọc đi, hừ!
- Tiểu nữ chỉ lỡ lời. Vả lại, ai bảo tiền bối không nói sớm là đã có phu nhân.
Tiểu Quặt lại gắt :
- Ta bảo đọc cứ đọc. Đừng lắm lời nữa. Hừ.
Hoảng sợ, Tôn Nhân Phụng vội đọc mọi điều đã biết về kỳ môn trận thế cho Tiểu Quặt nghe. Chợt nàng lại nghe Tiểu Quặt nạt :
- Không cần đọc nhanh như vậy, ai mà hiểu cho kịp? Từ từ thôi.
Nàng giận, đành tuân lệnh và chỉ biết đọc với đọc, quyết không lời nào nói thêm nữa với Tiểu Quặt, nghe cho kỳ hết, mãi một lúc lâu sau đó Tiểu Quặt mới bảo :
- Tuy không biết đã hiểu đúng hay sai hoặc lĩnh hội nhiều hay ít nhưng ta cảm thấy thế này. Vì bãi lầy cũng là một phần của trận thế nên ở giữa thế nào cũng có một vài chỗ để đặt chân. Đồng thời đó là những chỗ phải thật phù hợp với phương vị của trận thế. Cô nương nghĩ sao?
Tuy không đáp lại nhưng hai mắt nàng chợt sáng rỡ. Và lập tức nàng tung chân, vận dụng khinh công lao ra giữa bãi lầy. Tiểu Quặt cười thầm, cũng lặng lẽ bám theo sau Tôn Nhân Phụng.
Nàng đang chạm một chân lên một chỗ lõng bõng nước của bãi lầy.
Thật may, Tiểu Quặt thì đoán đúng và nàng thì xác định phương vị cũng đúng, thế cho nên chỗ nàng đặt chân quả là một chỗ an toàn. Vì đặt chân để lấy đà nên lập tức nàng lại tiếp tục lao đi.
Tiểu Quặt cũng vừa vặn đến lúc đặt chân vào phương vị đó, cũng chuẩn bị lấy đà lao bám theo nàng.
Chợt từ phía trước, khá xa, bỗng van lên tiếng người gầm quát :
- Bọn ngươi quyết đuổi tận diệt tuyệt thế sao? Ta sẽ liều mạng với Điền Phương ngươi. A...
Tiểu Quặt bật lao đi và bất ngờ thấy Tôn Nhân Phụng vì tỏ ra quá nôn nóng, sơ ý đặt chân sai phương vị nên đột ngột thụt người vào bãi bầy.
Tiểu Quặt tăng cước lực lao lướt đến, cũng đánh liều đặt chân vào một bộ vị với hi vọng đấy chính là chỗ đặt chân cần thiết và nhanh nhẹn thò tay nắm giữ tay nàng.
Nhờ được Tiểu Quặt cứu, Tôn Nhân Phụng vội níu tay tạo đà để quăng người lao tiếp đi một quảng xa. Nhưng lại đến lượt Tiểu Quặt bất ngờ lún sâu người vào bãi lầy. Tiểu Quặt thất kinh, vì biết đã đặt chân sai chỗ, vội vận lực ngầm vang :
- Lên!
Tôn Nhân Phụng vì nghe tiếng gầm nên quay lại nhìn và thấy Tiểu Quặt dù đã bị lún lầy nhưng vẫn có cách tự lao vút lên cao, chí ít là cao đến năm sáu trượng.
Đang nhìn, Tôn Nhân Phụng bỗng nghe Tiểu Quặt hô hoán đề tỉnh nàng :
- Sao cô nương mãi nhìn lại, quên để ý tìm bộ vị phía dưới để đặt chân? Ôi, nguy rồi, trận thế đang có dấu hiệu biến động. Nguy thật rồi.
Tiểu Quặt kêu xong thì cũng là lúc không còn nhìn thấy gì nữa chỗ Tôn Nhân Phụng vừa nãy. Trái lại, Tiểu Quặt chỉ nghe tiếng nàng kêu thất thanh :
- Ối... Tiểu nữ lại sa vào bãi lầy thối tha này nữa rồi. A...
Tiểu Quặt bất chấp nguy hiểm, vội vàng lao thẳng vào chỗ khi nãy còn thấy nàng.
“Ào”...
Thật may, Tiểu Quặt lại thấy nàng, cũng là lúc nàng đã lún sâu nửa người.
Tiểu Quặt vội hớp một hơi thanh khí thật đầy, lao đến, nắm tay nàng đồng thời quát vang :
- Lên!
Không cần chỗ đặt chân, Tiểu Quặt thật liều lĩnh khi dám lăng không, vừa kéo vừa mang Tôn Nhân Phụng cùng lao đi.
Nhưng Tôn Nhân Phụng vụt trút ra tiếng thở phào nhẹ nhõm :
- Thoát rồi. Khinh công của tiền bối thật lợi hại. Đa tạ đã giúp tiểu nữ cùng thoát bãi lầy quá nguy hiểm. Đa tạ.
Tiểu Quặt đặt nàng đứng xuống chỗ đất cứng :
- Chịu mở miệng rồi sao? Ta ngỡ, cô nương vì giận mãi sẽ không thèm nói với ta nữa. Mà này, sao lúc nãy cô nương tỏ ra bất cẩn, làm cả hay suýt mất mạng?
Sực nhớ lại, nàng giương mắt lo lắng nhìn xa xa về phía trước :
- Quách nhị thúc đang lâm nguy. Không ngờ đối phương lại chính là Điền Phương, Thiếu viện chủ Cửu U viện. Tiểu nữ chỉ mong sớm ứng cứu Quách nhị thúc.
Tiểu Quặt vội xoay lưng lại :
- Nếu vậy, ngay lúc này cô nương hãy tạm thời che giấu thân phận. Đừng vì ái ngại, sớm để lộ cho mọi người biết cô nương, Tôn Nhân Phụng, chưa chết. Hãy dùng tạm khăn che mặt của ta đi.
Do vội nên Tôn Nhân Phụng nhận ngay tấm che mặt đang được Tiểu Quặt chuyền ra sau với dụng ý là không để nàng nhìn thấy lại khuôn mặt kinh khiếp. Và nàng hối hả lao đi.
Chỉ khi đó Tiểu Quặt mới quay lại với một diện mạo thật anh tuấn. Vì nhờ phỏng lửa độ nào, bao nhiêu vết cào xước trên mặt trước đó cũng được lột da thay đổi, hoàn lại diện mạo vốn phải có cho Tiểu Quặt...

Hồi trước Hồi sau