Giao Thiên Đỉnh - Hồi 18

Giao Thiên Đỉnh - Hồi 18

Về Kim gia thu hồi điền sản
Cứu nạn dân hội ngộ cố nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 331071 lượt xem

Nhìn một tiểu tử dù anh tuấn nhưng có vẻ ngoài phong trần cùng khất cứ tùy tiện toan xông vào, một gã đại hán có nhiệm vụ giữ cổng liền hùng hổ bước tới chận lối :
- Ngươi nếu muốn xin việc ở Kim gia chí ít phải hỏi một tiếng. Có đâu quen thói tùy tiện xông vào, như xem lão đây chẳng ra gì? Nói, tên gì? Muốn xin việc hay muốn tìm ai? Nếu xin việc thì đi lối sau đến hậu viện. Còn muốn tìm người thì sau khi thông rõ, cứ chờ lão gia rảnh sẽ quay vào tìm cho. Thế nào?
Tiểu tử cười cầu tài :
- Tiểu nhân tên Dương Cần. Vì tìm người nên không cần theo lối hậu. Người tiểu nhân muốn tìm chính là Tiểu Chân, vốn dĩ là a hoàn của Kim tiểu thư.
Gã đại hán cau mặt :
- Ngươi cũng khá đấy, biết tìm hiểu thông lệ ở đây trước khi đặt chân đến. Nhưng thật tiếc cho ngươi chỉ tổ uổng công, vì a hoàn đó đã tự ý bỏ trốn mất biệt. Ngươi muốn tìm thì đi chỗ khác mà tìm.
Dương Cần cũng nhíu mày cau mặt :
- Bỏ đi? Vậy còn thân mẫu của Tiểu Chân? Nhân huynh có thể cho tiểu nhân gặp được chăng?
Gã hất hàm :
- Rốt cuộc ngươi vì muốn gặp thân mẫu của ả Tiểu Chân đó nên mới đến? Sao không nói sớm ngay từ đầu? Lại còn toan qua mặt, bảo chỉ muốn tìm ả Tiểu Chân? Chờ đấy. Ta sẽ gọi người đưa ngươi đến chỗ mụ.
Dương Cần đủ nhẫn nại chờ vì kỳ thực phải mất một lúc lâu gã và một người nữa mới cùng nhau quay lại.
Nhân vật đi cùng gã đại hán vừa nhìn thấy Dương Cần liền tỏ ra hoài nghi :
- Ngươi có đúng là Dương Cần? Hay chỉ là tên trùng tên, vì xem ngươi không mấy giống Dương Cần ta từng biết?
Dương Cần đáp nhẹ :
- Cũng có thể như nhân huynh nói, nhưng điều đó không quan trọng. Vì tiểu nhân chỉ muốn gặp thân mẫu của Tiểu Chân.
Nhân vật nọ nhún vai :
- Đi theo ta.
Hắn đi khá nhanh khiến Dương Cần có phần vất vả mới theo kịp. Hắn chợt hỏi :
- Ngươi quen Tiểu Chân như thế nào? Có phải Tiểu Chân hay ai đó nhờ ngươi đến tìm thân mẫu ả?
Dương Cần vừa đi vừa thở hổn hển :
- Tiểu nhân trước kia có quen nhưng vẫn ngỡ Tiểu Chân vẫn còn ở đây. Nay có dịp quay về cố hương, chỉ tiện chân ghé thăm qua mà thôi. Nhưng lúc nãy nhân huynh có buộc miệng bảo tên trùng tên, không lẽ ở đây từng có một Dương Cần?
Hắn liếc ngang, nhìn khá kỹ Dương Cần :
- Cũng có. Nhưng vì thuở nhỏ, y có qua một trận bệnh hoạn suýt chết, nên còn được gọi là Tiểu Quặt cho dù y sau này chợt khỏe lên và vạm vỡ, giống ngươi, nhưng diện mạo y không thể trắng trẻo và khôi ngô như thế này. Ằt hẳn chỉ là tên trùng tên.
Dương Cần cười :
- Trùng tên như vậy quả thú vị. Ước gì tiểu nhân được một lần gặp một Dương Cần thứ hai.
Hắn chợt lạnh giọng :
- Y chết rồi. Nếu ngươi mong muốn được gặp y đến thế, sao không xuống Quỷ môn quan tha hồ gặp.
Dứt lời, hắn bỗng quay người quật một kình thật mạnh và thật gần vào Dương Cần.
Dương Cần vẫn cười :
- Chúng ta vô thù vô oán, cớ gì nhân huynh gở miệng khuyên tiểu nhân xuống quỷ môn quan để gặp Dương Cần kia?
“Bình”.
Bị trúng kình, Dương Cần thì thản nhiên và bình chân như vại, trái lại kẻ xuất kỳ bất ý tấn công Dương Cần thì lảo đảo thối lùi phải đến ba bốn bước. Hắn trợn mắt khinh hãi :
- Ngươi nội lực thâm hậu thật? Hay ngươi chính là Dương Cần tái sinh với tấm thân vẫn luôn như đã kim cương bất hoại thân?
Dương Cần lắc đầu :
- Tiểu nhân tuy có luyện một vài loại công phu để phòng thân nhưng làm gì có thứ bản lãnh như nhân huynh vừa đề cập? Mà này, sao nhân huynh bỗng dưng động thủ? Ằt phải có nguyên do, đúng không? Là nguyên do gì thế, nhân huynh?
Hắn kịp trấn tĩnh và đang miễn cưỡng giải thích :
- Vì có ý ngờ nên ta được lệnh phải thử qua bản lãnh của ngươi. Cũng may, ngươi lại đủ bản lãnh để trầm tĩnh chịu đựng. Ngươi không để tâm và giận ta chứ? Ta sẽ đưa ngươi đến chỗ mẫu thân Tiểu Chân ngay. Theo lối này.
Dương Cần nhìn thấy hắn cố ý đưa đường về phía có khách sảnh, đành hỏi :
- Nhân huynh toan đưa tiểu nhân đến gặp nhân vật đã ra lệnh, bảo phải động thủ như vừa rồi?
Hắn gật đầu :
- Vì tung tích của mẫu thân Tiểu Chân chỉ có chủ nhân biết. Hơn nữa, ngươi vì tha thiết gặp, ắt không ngại để chủ nhân hỏi qua ngươi vài câu?
Lúc đó vì cả hai đã đi đến gần khách sảnh nên từ trong đó lập tức có tiếng người hỏi vọng ra :
- Dương Cần này không phải Dương Cần kia chứ?
Hắn lại liếc nhìn Dương Cần lần nữa :
- Chỉ trùng tên thôi, chủ nhân hà tất quá lo ngại.
Giọng ở bên trong cất lên cười :
- Vậy ngươi hãy thay ta, ra lệnh cho tất cả triệt thoái. Còn Dương Cần kia, vào đây.
Hắn đẩy nhẹ tay vào Dương Cần :
- Vào đi, đừng ngại. Bất quá chủ nhân chỉ hỏi ngươi vài câu chiếu lệ, sau sẽ cho ngươi biết phải tìm mẫu thân ả Tiểu Chân ở đâu.
Dứt lời, hắn xoay người đi ngược lại, không hề biết chủ nhân hắn đang giật mình lo lắng như thế nào lúc nghe Dương Cần vừa xô cửa bước vào vừa lên tiếng :
- Kim trang chủ muốn hỏi gì tiểu nhân?
Bên trong khách sảnh chỉ có mỗi một nhân vật bệ vệ đang ngồi chờ gặp Dương Cần. Giọng nói của Dương Cần khiến cho nhân vật đó ngẩng ngay đầu, kinh nghi nhìn Dương Cần :
- Thanh âm của ngươi sao đối với ta quen quá...
Dương Cần ngoái tay chốt chặt cửa :
- Hóa ra di phu vẫn chưa quên giọng nói của tiểu điệt.
Nhân vật nọ lúc này mới đứng bật dậy, nhìn kỹ diện mạo của Dương Cần :
- Là ngươi? Ngươi là Dương Cần?
Dương Cần vừa tiến lại gần vừa cười :
- Di phu muốn lớn tiếng cũng vô ích. Vì bây giờ, qua loan báo của gã cầu tài kia, mọi thuộc hạ của di phu thế nào cũng nghĩ có đến hai Dương Cần. Vì một đã chết nên một còn lại ở đây kể như vô hại cho Trang chủ của chúng. Di phu nên bình tâm, tự ngồi xuống thì hơn.
Kim trang chủ tái mặt, từ từ ngồi xuống trở lại :
- Ngươi chưa chết? Đã cùng Viện chủ Thiên La viện rơi xuống vực ngươi cũng chưa chết?
Dương Cần chợt dừng lại, không tiến thêm cũng không ngồi vào chỗ như cố ý chừa cho mỗi một người nữa là Dương Cần thế nào cũng ngồi :
- Di phu cũng đừng có xuẩn động tìm cách chạm tay vào chỗ phát động cơ quan như thế. Vì một là tiểu điệt đã đề phòng và hai nữa, nếu di phu cố tình miễn cưỡng thì đừng trách tiểu điệt tuyệt tình trở mặt. Ý của tiểu điệt chỉ muốn hỏi di phu một vài câu rồi thôi, sau đó bỏ đi ngay. Được chứ?
Kim trang chủ lập tức thu tay, đặt cả hai lên vòng bụng bệ vệ :
- Dĩ nhiên ngươi có thể hỏi. Và nếu đáp ứng được ta sẽ đáp, có gì phải sợ ngươi vốn từng là một đứa bé được ta gia ân đưa về cưu mang nuôi dưỡng mới có ngày hôm nay.
Dương Cần gật đầu :
- Trước tiên tiểu điệt xin được vấn an a di, đại thiếu gia Kim Mỹ An, và nhị tiểu thư Kim Mỹ Kỳ. Nếu được gặp thì tốt hơn.
Kim trang chủ lắc đầu quầy quậy.
- Ngươi đến không đúng lúc rồi, vì lâu nay kể cả ta tuy có nhớ nhung thương tưởng nhưng chỉ vì đôi ba tuần trăng mới được đi thăm họ một lần. Ằt câu hỏi kế tiếp của ngươi sẽ là tung tích của mẫu thân Tiểu Chân?
Dương Cần mỉm cười :
- Hỏi làm gì người đã chết? Đó chỉ là cái cớ để tiểu điệt được an toàn đến gặp gỡ di phu như thế này. Kỳ dư mọi việc có liên quan đến Tiểu Chân tiểu điệt đều tỏ tường.
Kim trang chủ giật mình :
- Hóa ra ngươi đã biết rõ ta đang là thủ hạ của ai? Chỉ như thế ngươi mới nghĩ mưu tìm cớ để gặp cho được ta?
Dương Cần bảo :
- Trước kia di phu là thuộc hạ của Thiên La viện. Vì muốn lập công cho nên di phu đành phó giao tiểu điệt, nhân lúc họ cần người để đào luyện và lập Thập Nhân Can, đúng không?
Kim trang chủ cười lạt :
- Nay Thiên La viện đã lọt vào tay Cửu U và Tuyệt Địa nhị viện. Với thế lực của ta hiện nay như thế, ngươi thật to gan, không biết sống chết là gì nên mới tự dẫn thân đến đây.
Dương Cần chợt nháy mắt :
- Nói như vậy, a di cùng Mỹ An, Mỹ Kỳ hiện nay đang ở cùng Điền Phương, Tống Thanh Đạt và Nam Cung Hoàng? Và vì biểu muội Mỹ Kỳ trước sau gì cũng lọt vào tay Điền Phương nên di phu tự phụ, cho thế lực của bản thân hiện ít ai sánh bằng? Di phu không những đã tuyệt tình với tiểu điệt mà đối với thê nhi cốt nhục cũng chẳng tiếc thương. Tệ đến thế ư, di phu?
Kim trang chủ biến sắc :
- Ngươi không được hồ đồ. Mỹ An, Mỹ Kỳ nhờ nhiều phúc phận nên được nhị viện thu làm truyền nhân. Mỹ Kỳ dù sao cũng là sư muội của Thiếu viện chủ Điền Phương. Nhất định Tống viện chủ phải bắt chúng giữ đúng lễ giáo. Làm gì sẽ xảy ra chuyện dâm ô như ngươi vừa độc miệng nói càn?
Dương Cần cười thương hại :
- Biết rõ Điền Phương không ai bằng tiểu điệt. Di phu thật quá nông cạn, tự đem trứng gởi cho ác, lại còn không tiếc lời bênh vực cho kẻ tiểu nhân thế nào cũng gây tổn hại cho lệnh ái. Nói vậy, tiểu điệt thay vì hạ thủ, thôi thì xin cứ để di phu sống thêm một thời gian nữa, hầu biết rõ mọi hư thực, xem có đúng như tiểu điệt nói chăng.
Kim trang chủ đứng bật dậy :
- Ngươi có tư cách gì để nói những lời trịch thượng như thế? Ngươi có bản lãnh đó sao? Và dù có, không lẽ ngươi không nhớ ai đã cưu mang ngươi từ thuở mới hạ sinh để bây giờ ngươi đền đáp như thế sao?
Dương Cần chợt lạnh giọng :
- Ngay sau khi ly khai nơi này, tiểu điệt sẽ tìm đến và đạp bằng Cửu Cung, Tuyệt Địa viện. Dám nói như thế chắc di phu tự rõ hiện nay tiểu điệt có tư cách hoặc bản lãnh để trịch thượng với di phu hay không. Riêng về chuyện đền đáp, xin di phu cho hỏi, vì sao di phu sát hại hai mẫu tử Tiểu Chân? Có phải vì Tiểu Chân đã tình cờ phát hiện toàn bộ mưu toan bất lợi mà di phu cùng a di luôn nghĩ cách sát hại tiểu điệt kể cả khi hãy còn bé? Đúng như thế không? Hay tiểu điệt chỉ nghĩ oan cho di phu?
Kim trang chủ lao đến xuất thủ miệng thì há to hô hoán :
- Người đâu? Mau mau.
Dương Cần nhanh tay hơn, lập tức cách không phát chỉ lực điểm huyệt đạo toàn thân Kim trang chủ :
- Di phu nên ngoan ngoãn thì hơn. Nếu không tiểu điệt e khó lòng lưu mạng cho di phu như vừa hứa.
Bị điểm huyệt, Kim trang chủ chỉ biết trợn tròn hai mắt, khiếp vía vì bản lãnh quá cao cường của Dương Cần. Đã thế, lão còn thêm khiếp hãi khi nghe Dương Cần tiếp tục hài tội.
- Tiểu điệt bị mang hai chữ Tiểu Quặt, đấy là do di phu ban cho và suýt chết.
Sau lại bị di phu thương tưởng, ban cho những công việc nặng nề vượt quá sức, may nhờ Tiểu Chân chỉ điếm nên tiểu điệt nhân đó biến lao dịch thành khổ luyện ngoại lực. Thấy không hại chết tiểu điệt để chiếm đoạt toàn bộ điền sản này, di phu thật thâm độc khi lợi dụng điều Mỹ Kỳ bán báo để phó giao sinh mạng tiểu điệt cho ác nhân. Tiểu điệt kể đúng chứ?
Và Dương Cần giải khai á huyệt cho di phu. Kim trang chủ lắp bắp van xin :
- Ta thừa nhận vì nuôi ngươi quả nhọc nhằn, ngươi lại bệnh tật triền miên, nên ta chỉ sớm muốn tống khứ ngươi cho khuất mắt. Nhưng tuyệt đối không có chuyện hại ngươi để chiếm đoạt điền sản. Phụ thân ngươi chỉ là tiểu đạo tặc, làm gì có chút tài sản nào để ta manh tâm chiếm đoạt?
Dương Cần phẫn nộ, long mắt và rít qua kẽ răng :
- Lão lập lại lần nữa xem. Điền sản này là do lão từ đâu có? Do gia phụ tích cóp gởi về hay do lão nhờ sinh ý thích hợp nên càng lúc càng thêm phú quý? Cho lão hay, chính tai ta nghe tự miệng gia phụ thuật lại như thế. Giờ thì đến lượt lão phải đáp. Nói mau.
Kim trang chủ kinh hoảng :
- Sao bảo phụ thân ngươi đã chết?
Dương Cần cười lạnh :
- Gia phụ không những không chết mà lại còn sai phái ta đến gặp lão để thu hồi toàn bộ điền sản này. Lão không phủ nhận sự thật chứ? Và lão có ưng thuận giao toàn bộ điền sản như ta vừa nói chăng? Hay lão chỉ muốn mất mạng? Chọn đi.
Kim trang chủ bủng rủn và bàng hoàng :
- Giao, để ta giao. Vì vốn dĩ tất cả đều là của phụ thân ngươi. Ta giao, đừng giết ta.
Dương Cần hừ lạt :
- Mau gọi trưởng quản gia vào đây. Bảo tiền trang định giá tất cả sau đó đổi thành châu báu. Ta sẽ đi và sẽ cho lão toàn mạng. Nhớ, đừng mong giở trò trước mặt ta. Kỳ thực chỉ là do lão buộc ta phải dùng thủ đoạn này. Riêng ta thì cần gì tài vật chỉ là của ngoại thân? Thực hiện mau.
Không bao lâu sau Dương Cần bỏ đi với hành trang dù chỉ là túi châu báu nhỏ nhưng lại là cả một điền sản có thể nuôi cả ngàn người không ít hơn mười năm.
* * * * *
Tương tự những điền trang đã được Dương Cần tự tìm đến trong mấy ngày qua. Chưởng quỹ của tiền trang này cũng tự thân tiễn Dương Cần ra tận ngoài :
- Đa tạ thiếu gia đã ưu ái nghĩ đến những nạn dân trong vùng. Thiếu gia yên tâm, tệ trang sẽ đổi ngay số châu ngọc. Thiếu gia vừa quyên hiến thành ngân lượng, sau đó sẽ mua đủ lương thực cần thiết phát chẩn cho nạn dân. Xin đa tạ thiếu gia một lần nữa.
Quân tử thi ân bất cầu báo, lẽ ra Dương Cần sẽ cứ thế quay lưng bỏ đi ngay, sau khi đã được chưởng quỹ tiền trang tiễn chân đến tận ngõ và không cần hỏi gì thêm về cách điều hành công việc phát chẩn của tiền trang đã được Dương Cần tin tưởng ủy thác. Nhưng chợt có tiếng người gọi, tuy để hỏi chưởng quỹ, thế mà vẫn khiến Dương Cần động tâm :
- Gần đây ở trấn thành có thêm một vài nạn dân không phải dân ngụ cư.
Chưởng quỹ hỏi thiếu gia có nên phát chẩn luôn cho họ không?
Chưởng quỹ lập tức quay lại, mắng người vừa hỏi :
- Ta đang lúc tiễn chân thượng khách, chờ khi ta quay lại ngươi hỏi không được sao? Huống hồ ngươi đừng tưởng ta không biết thật tâm ngươi đang nghĩ gì.
Nghe này, nạn dân nào thì cũng như nạn dân nào. Đã phát thì phát hết, không phân biệt. Huống hồ những người ngươi định nói chỉ là hai nữ nhân, một già cả lẩm cẩm, một thì ngơ ngẩn cho dù trẻ và xinh đẹp. Nếu ngươi toan nhân cơ hội này làm khó hoặc có ẩn ý này nọ, tiền trang của ta từ lâu nay không cần hạng người như ngươi.
Người nọ thất kinh, vội thanh minh :
- Chưởng quỹ chớ vội nghĩ sai cho tiểu nhân. Kỳ thực, tuy quan tâm mẫu tử họ nên tiểu nhân mới hỏi nhưng chỉ là muốn nhắc khéo để chưởng quỹ thà trao tận tay cho họ thì hơn. Kẻo lúc phần nọ vừa đến tay chưa kịp dùng đến đã bị ả vì quá ngơ ngẩn nên sẽ vất vãi tứ tung.
Dương Cần vì vẫn đứng đó nên không thể không hỏi :
- Là một tiểu cô nương ngơ ngẩn? Nếu vậy, nhân huynh kia chắc cũng đúng.
Hay là phiền chưởng quỹ trao tận tay cho mẫu thân nàng ấy? Vì tuy già và lẩm cẩm nhưng thế nào mẫu thân nàng ấy cũng biết cách giữ lại và sử dụng cho cả hai.
Trừ phi cả hai đều ngớ ngẩn như nhau?
Chưởng quỹ bỗng thè lưỡi và rùng mình :
- Để ta nói thế này, mong thiếu gia chớ trách. Mụ ấy thật tình không ai đủ đởm lược đến gặp mặt đâu. Vì mụ nào chỉ già và lẩm cẩm, diện mạo mụ cứ như quỷ Dạ Xoa, vừa xấu xí vừa thật khiếp đảm. Thật không hiểu mụ ấy sao lại bỗng dưng có một cô nương thật xinh đẹp gọi mụ là mẫu thân?
Dương Cần phì cười :
- Mẹ cú sinh con tiên, đâu phải chuyện chưa từng? Nhưng đã vậy, vì chưởng quỹ bảo chẳng ai dám đến gặp, thôi thì cứ chỉ cách, tự ta sẽ đến và ắt có cách vẹn toàn giúp họ.
Chưởng quỹ lộ vẻ ái náy :
- Thiếu gia đã quyên hiến số châu ngọc bằng cả vạn lượng kim ngân. Để thiếu gia tặng thêm cho họ nữa, điều đó chẳng nói làm gì, vì tùy vào từ tâm của thiếu gia. Nhưng có lẽ đâu lại để thiếu gia phí công chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này.
Dương Cần mỉm cười và lắc đầu :
- Ta tuy phí công nhưng bù lại cũng được lợi. Đấy là sẽ có dịp nhìn tận mắt họ sinh sống cơ khổ như thế nào? Đồng thời cũng phần nào tò mò muốn biết mẫu tử họ vì sao lại được chư vị, một là hết lời khen xinh đẹp, một thì bảo xấu như quỷ Dạ Xoa. Ta muốn thế, xin chưởng quỹ chớ áy náy quá.
Chưởng quỹ đành thở dài, miễn cưỡng chỉ đường cho Dương Cần :
- Họ chẳng phải dân ngụ cư, phần thì vừa mới đến đây chưa quá mấy mươi ngày nên chỗ họ tạm ngụ chỉ là ngôi miếu bị bỏ hoang từ lâu. Thiếu gia nếu đi đến cuối trấn, chỉ cần rẽ hữu đi thêm dài ba dặm ắt sẽ nhìn thấy.
Dương Cần kinh ngạc :
- Họ sống cách biệt như thế? Vậy sinh ý và độ nhật của họ là thế nào?
Chưởng quỹ ngao ngán lắc đầu :
- Mụ mẫu thân có lẽ tự biết diện mạo xấu xa, dẫu đi đến đâu, làm gì cũng khiến mọi người sợ hãi xa lánh. Vì thế mụ chẳng mấy khi lộ diện. Được cái là ái nữ mụ lại xinh đẹp tợ thiên tiên, tuy ngơ ngẩn nhưng cũng biết chăm chút sắc diện.
Nhờ đó, mỗi ngày vì ả đều vào trấn nên nếu không người này thì cũng người khác do am hiểu khổ cảnh cũng tìm cách dúi cho ả một ít vật thực mang về. Có điều lạ là đừng bao giờ cho ả nhiều. Bằng không ả cũng tự vất bỏ tứ tung, sau đó chỉ nhặt lại một ít đủ chi dụng mà thôi. Thật đáng thương, nhan sắc đó mà lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn đó.
Dương Cần cũng thở dài :
- Càng đáng thương hơn vì họ chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm. Không ai bức hiếp cũng là điều may cho họ.
Dương Cần toan đi, chợt nghe chưởng quỹ tủm tỉm cười, nói thêm :
- Nói ra chỉ sợ thiếu gia không tin. Kỳ thực cũng có một vài lần ả bị lũ du thủ du thực toan giở trò ức hiếp. Thế nhưng ả như có Phật tiên độ trì, bọn kia dù cố vây bắt thế mấy cũng không sao tóm được. Đã tóm không được thì nói gì chuyện ức hiếp hay bắt nạt ả? Đã vậy, mỗi khi gặp chuyện tương tự, ả thường rất lớn tiếng, chứ không chịu ngậm tăm như lúc vô sự. Ả hù dọa lại bọn kia, bảo là nếu Tiểu Quặt của ả đến, Tiểu Quặt của ả rất mạnh, Tiểu Quặt của ả sẽ cho bọn kia biết tay. Thế là phần vì kiêng dè diện mạo xấu xa của mẫu thân ả, ai ai cũng có thể tưởng tượng diện mạo của Tiểu Quặt ả ắt phải xấu hơn đến mức độ nào, phần thì muốn tóm cũng không tài nào tóm được, kể từ dạo đó đến nay ả hầu như vô sự.
Dương Cần vội cúi thấp đầu, nói qua loa vài câu khách sáo và hối hả bỏ đi.
Chỉ khi đi thật khuất, Dương Cần mới dám ngẩn đầu lên, để lộ một gương mặt nhợt nhạt vì lo lắng, đến nỗi chỉ muốn thi triển khinh công, miễn càng sớm gặp cô nương đó chừng nào càng mau giải tỏa nhiều nghi nan chừng nấy.
* * * * *
Bóng chiều ngã thật thấp mới thấy bóng dáng một nữ lang tiền tụy bước đi thơ thẩn quay về. Nàng còn cách ngôi miếu hoang một quãng ngắn, chợt Dương Cần xuất hiện ngay trước mặt nàng :
- Tiểu Chân muội?
Nàng bối rối, tự nghiêng đầu qua lại để ngó Dương Cần :
- Ngươi gọi ta? Ngươi biết ta sao? Tên ta là Tiểu Chân? Nghe cũng quen quen. Nhưng sao ta không thấy quen ngươi?
Dương Cần tiến lại gần hơn :
- Muội đúng là Tiểu Chân. Nhưng sao muội bỗng trở nên thế này? Ai đã làm gì muội? Kẻ nào đã khiến muội ngơ ngẩn, đến nỗi không nhớ cả tính danh? Kẻ nào?
Từ trong ngôi miếu chợt có giọng dù the thé nhưng thật yếu vang ra :
- Ngươi đã về đấy ư, hài tử? Ai đã cùng về với ngươi? Ta nghe tiếng có kẻ cùng ngươi nói chuyện. Sao ngươi quên lời ta dặn, đưa kẻ lạ mặt về đây làm gì?
Tiểu Chân vụt lách ngang, lướt qua Dương Cần để chạy thật nhanh vào ngôi miếu :
- Mẫu thân. Y bảo y biết hài nhi. Y bảo tên của hài nhi là Tiểu Chân.
Phát hiện cách lách người qua chính là thân pháp, Dương Cần càng tin chắc đấy chính là Tiểu Chân nên vội lao theo.
Nhưng giọng nói phẫn nộ từ trong ngôi miếu vang ra ngay lập tức làm Dương Cần chùn bước :
- Ngươi là ai? Nếu không mau xưng danh, trái lại còn cố ý xông bừa vào thì chớ trách lão thân đây vì tình huống bất khả kháng đành phải dụng độc cho tất cả cùng chết.
Dương Cần đành dừng bước, đứng bên ngoài ngôi miếu :
- Còn tôn giá là ai? Tuy tại hạ chưa một lần diện kiến thân mẫu của Tiểu Chân nhưng vẫn quả quyết mẫu thân nàng đã tạ thế. Tôn giá đã không phải mẫu thân của nàng, lại vừa tự bộc lộ là am hiểu thuật dụng độc, phải chăng việc xưng hô mẫu tử này là tôn giá có mưu đồ bất lợi cho Tiểu Chân và cũng là người khiến Tiểu Chân mất hết ký ức?
Giọng kia quyết không nhân nhượng :
- Ngươi đã không xưng danh lại còn dám nói nhảm. Nhục nữ của lão thân không phải Tiểu Chân như ngươi khăng khăng đề quyết. Hoặc ngươi cút đi hoặc phải xưng rỏ tính danh và giải thích cặn kẽ như lão thân vừa đề xuất. Nếu không, mọi hậu quả dù xảy ra vẫn phải do ngươi chịu trách nhiệm.
Dương Cần nghi ngại :
- Tôn giá cũng là nhân vật võ lâm? Một người vừa có diện mạo xấu xa vừa am hiểu thuật dụng độc, theo tại hạ biết khắp võ lâm như chỉ có mỗi một nhân vật như thế.
- Ngươi muốn nói đến Âm Ma Kiều Đại Mỹ? Muốn gặp ả, ngươi nên đi chỗ khác mà tìm. Còn bây giờ, nếu lão thân đếm đến ba ngươi vẫn chưa đi, hoặc không đáp ứng điều lão thân vừa đề xuất, thì sinh mạng của Tiểu Chân ngươi cứ vào quỷ môn quan mà hỏi. Một!
Bất thần Dương Cần động thân lao đi thật nhanh vào ngôi miếu.
- Hai!
Dương Cần dựa theo thanh âm vừa đếm, lập tức nhìn thấy một nữ ma diện vừa ngồi vừa ôm Tiểu Chân vào lòng, tay còn lại thì nắm tròn như thể đang giữ một vật và thế nào cũng ném ra.
- Ba! Ngươi đã bỏ đi chưa?
Dương Cần từ từ tiến lại gần nữ ma diện :
- Tôn giá đã mất hết võ công? Vậy thì...
Nữ ma diện lập tức quật mạnh vật trong tay xuống nền miếu loang lổ nửa đất nửa gạch :
- Ngươi phải chịu trách nhiệm về cái chết của tất cả ở đây.
Dương Cần dù giật mình nhưng cũng nhanh thật nhanh, vừa vội điểm huyệt nữ ma diện vừa phất nhẹ nhu kình đỡ lấy một vật tròn chỉ suýt nữa đã từ tay nữ ma diện va vỡ xuống nền.
Cầm vật nọ trên tay, Dương Cần vừa kinh tâm vừa phẫn nộ, giật Tiểu Chân thoát khỏi mụ nữ ma diện :
- Hỏa khí Diêm La Cầu? Mụ là Quỷ Diêm La trong bọn tam quỷ, tứ yêu? Sao mụ hại Tiểu Chân? Lại còn toan dùng vật này tự hại mụ, hại lây luôn tất cả?
Tiểu Chân đang vùng vẫy, cố thoát tay Dương Cần :
- Mẫu thân? Sao mẫu thân không cứu hài nhi? Ngươi là ai? Sao bắt giữ ta và còn dám quát mẫu thân ta? Mau buông ta ra. Nếu không, Tiểu Quặt mà đến, Tiểu Quặt rất mạnh, y sẽ không tha ngươi.
Dương Cần cố gượng nhẹ với nàng :
- Tiểu Chân muội hãy mau nhìn lại ta. Tiểu Quặt đây, ta là Tiểu Quặt vừa được muội gọi đây. Lẽ nào muội nhớ, muội biết biết gọi đến ta nhưng lại không nhận ra ta?
Quỷ Diêm La bị chế ngự huyệt đạo, chợt thở dài ai oán :
- Nếu ngươi là Tiểu Quặt đích thực, nếu ngươi là đã nhận được ả là Tiểu Chân, hãy nói đi, vì sao ngươi tìm được ả? Vì sao ngươi tìm được nơi ta ẩn ở đây?
Và vì sao ngươi nhận đúng ta là Quỷ Diêm La?
Dương Cần cười lạt :
- Ta không nỡ hạ sát một kẻ mất hết võ công đã là may cho mụ lắm rồi. Mụ còn dám tra hỏi đủ điều về ta ư? Tạm biệt. Ta sẽ đưa Tiểu Chân đi. Và nếu sau này biết rõ Tiểu Chân bị thế này là do mụ, lúc đó ta quyết lấy mạng mụ.
Dương Cần điểm vào Thụy huyệt của Tiểu Chân, toan đưa đi, chợt nghe Quỷ Diêm La bảo :
- Ta hỏi ngươi là để mong cho ngươi có cơ hội hiểu ngọn ngành về những gì đã xảy ra cho ả. Nếu ngươi cứ thế này bỏ đi, ta nói thật, việc giúp ả hồi phục vì là điều không tưởng, đồng thời sinh mạng ta cũng chẳng mong kéo dài được bao lâu, nên ngươi kể như mãi mãi không bao giờ biết ai là hung thủ hãm hại ả đến nông nổi này.
Dương Cần động tâm :
- Ý mụ bảo không phải do mụ hại Tiểu Chân?
Quỷ Diêm La hỏi ngược lại :
- Nếu ta vẫn quả quyết như thế, liệu ngươi có dám tin chăng? Huống gì sinh mạng ta đang ở trong tay ngươi, sợ gì mà ngươi không dám cùng ta nói cho tỏ tường ngọn ngành nguyên cớ.
Dương Cần bối rối :
- Tin mụ? Liệu tin được không những nhân vật được mệnh danh là nhất ma, nhị ác, tam quỷ và tứ yêu?
Bỗng ở xa xa có một tràng cười theo gió đêm thoảng đưa đến :
- Khá thật. Bọn ta chưa kịp đến là có người nhận rõ lai lịch của bọn ta. Ai vậy? Nếu có bản lãnh hãy chờ đấy. Nhị ác này sẽ đến thu thập kể cả mụ Quỷ Diêm La lẫn những kẻ nào to gan dám đối đầu bọn ta. Ha ha...
Quỷ Diêm La rúng động :
- Ngươi mau đi đi. Hãy đưa luôn ả cùng đi. Mà này, đừng quên cho ta xin lại Hỏa Khí Diêm La Cầu. Chỉ có vật đó ta mới đủ đởm lược cùng bọn nhị ác nhị yêu đồng quy tận. Mau lên.
Dương Cần chồm đến, diện đối diện với gương mặt cực kỳ xấu xa của Quỷ Diêm La :
- Ta đủ bản lãnh hạ thủ nhị ác. Chỉ cần mụ, một lần này thôi, vì mụ và vì Lục Thân đồ đệ mụ, hãy cho ta minh bạch một điều: Mụ có hay không có gây tổn hại cho Tiểu Chân?
Sắc mặt mụ đanh lại :
- Ngươi biết Lục Thân, đệ tử duy nhất của ta? Nó đâu?
Dương Cần thì thào rít :
- Đối phương chỉ còn cách hai trượng là lọt vào miếu. Mụ không đáp, ắt tất cả đều muộn.
Quỷ Diêm La thở hắt ra :
- Ta dám thề độc, không phải ta đã hại...
Dương Cần đặt ngay Tiểu Chân vào giữa lòng Quỷ Diêm La và đứng lên :
- Đủ rồi. Một lúc sau chúng ta sẽ trở lại câu chuyện.
Và vút một cái Dương Cần đã biến khỏi miếu để thần tốc xuất hiện bên ngoài, vừa vặn đứng chắn lối hai lão thân đang ào ào toan xông vào miếu :
- Nhị ác?
Hai lão nhân khựng lại, ngay sau đó thì nhìn nhau :
- Chỉ là một tiểu oa nhi?
- Một tiểu oa nhi vừa rời vú mẹ?
Dương Cần lùi lại một bước và hất hàm :
- Trong nhị ác, ai vừa huênh hoang bảo sẽ đến thu thập tất cả?
Lão nhân bên tả chồm đến :
- Là ta. Và đây là bằng chứng.
“Vù”...
Lão xuất thủ nhanh và độc, khiến Dương Cần cũng đáp lại nhưng nhanh hơn, độc hơn :
- Ta sẽ minh chứng điều ngược lại.
“Bung”.
Lão nhân còn lại nhìn lão nhân nọ bị chấn bay một quãng xa bằng ánh mắt kinh hoàng :
- Công phu gì lợi hại thế, tiểu tử?
Dương Cần gọi để lão quay lại :
- Không cần biết đó là công phu gì. Trái lại, ta chỉ hỏi, liệu lão đủ bản lãnh chịu một kích như vậy?
Lão biến sắc, đồng thời cứ chồm bừa vào Dương Cần :
- Ta giết ngươi! Chết...
Trong miếu có tiếng Quỷ Diêm La kêu vọng ra :
- Đề phòng hắn thi độc!
Dương Cần mỉm cười nhìn một màn vân vụ mờ nhạt chợt xuất hiện từ tay đối phương :
- Lão sẽ nếm mùi lợi hại. Hừ!
Và Dương Cần hất tay, ngỡ chỉ xua đi màn vân vụ, nào ngờ còn thản nhiên điểm huyệt cách không chế ngự lão.
- Hự!
Dương Cần vừa xô lão ngã lăn vừa lấy chân đè ghìm đầu lão xuống đất :
- Bổn thiếu gia không ngại độc. Lão có cảm thấy hối hận sau hành vi hồ đồ đó chăng?
Lão rít lên phẫn uất :
- Giết ta đi. Mười tám năm sau ta sẽ là trang hảo hán. Đến lúc đó ngươi mới biết thủ đoạn của ta.
Dương Cần thu chân về, rồi chồm xuống để nâng lão ngồi lên :
- Khá lắm. Vì kể ra lão cũng có dũng khí, dám thà chết hơn chịu nhục, ta sẽ đối xử với lão đúng mực. Và vì lão là bại tướng, thiết nghĩ, lão chỉ có quyền chọn một trong hai đề xuất sau đây của ta. Thứ nhất, lão sẽ chết và làm ma hồ đồ vì sẽ không bao giờ biết ta là ai, đồng thời nhờ bản lãnh nào ta dễ dàng đả bại lão. Đó là nếu lão không cung xưng mọi điều ta muốn biết và sẽ hỏi lão. Ngược lại, nếu lão tỏ ra ngoan ngoãn hợp tác...
Lão đang giương mắt nghi ngờ nhìn Dương Cần :
- Ngươi có ý định sẽ tha mạng ta?
Dương Cần bỉu môi :
- Không bao giờ. Vì ta đã quyết kết liễu lão. Chỉ có điều, vì lão thức thời nên đáp lại, ta sẽ thố lộ cho lão biết ta là ai.
Lão khinh khỉnh :
- Vì sao ta mong muốn, phải biết ngươi là ai? Trái lại, ta chỉ cần biết ngươi tuy là một tiểu tử nhưng nhờ may và nhất là nhân lúc ta bất phòng nên mới có cơ hội đắc ý, bấy nhiêu đó đủ rồi. Đừng nhiều lời nữa, giết đi.
Dương Cần phá lên cười :
- Đừng ngỡ ta dễ ta lọt vào kế nói khích của lão. Há lẽ vì xem trọng lão là hảo hán, là kẻ có dũng khí. Ta sẽ ngu xuẩn đến mức độ giải khai huyệt cho lão, sau đó lại phải phí công, cho lão minh bạch là ta không nhờ may, cũng không phải nhân lúc lão bất phòng để đắc thủ? Đừng vọng tưởng như thế. Cũng đừng thấy ta chỉ là một tiểu tử mà ngờ có thể phỉnh lừa như đối với trẻ lên ba. Ha ha...
Lão thất vọng thở dài :
- Ngươi là ai? Nhờ công phu nào dễ dàng đả bại một lúc đủ nhị ác? Chỉ sau khi minh bạch như thế, ta mới đáp ứng, hợp tác và mãn nguyện được chết dưới tay ngươi.
Dương Cần sau thoáng cau mặt, sau đó đánh thì thầm vào tai lão một lúc.
Lão biến sắc :
- Có thật ngươi là...
Dương Cần cười vào mặt lão :
- Tại sao ta thì thầm, lão phải tự hiểu. Vì thế, đừng tỏ ra kinh hoàng như thế.
Trái lại, giờ là lúc lão thực hiện phần lão. Thế nào?
Lão chợt cười đắc ý :
- Ngươi tưởng ta đáp ứng ngươi thật sao? Lầm rồi. Và bây giờ ắt ngươi đã rỏ, gì thì gì ngươi cũng chỉ là một tiểu tử, ngươi vẫn bị ta lừa. Ha ha...
Dương Cần phẫn nộ, vỗ tay lên đỉnh đầu lão :
- Lão muốn chết!
Nhưng Dương Cần bất thần ngưng lại, đoạn mỉm cười vì thấy lão đang tình trạng nhắm mắt chờ chết :
- Cho lão chết ngay chẳng là tiện nghi cho lão sao? Đừng vọng tưởng và đừng lầm nghĩ ta lại trúng kế lão.
Lão mở mắt và động nộ :
- Nếu không hạ sát, ngươi tin không, ta chỉ cần được mở miệng lần nữa là sẽ hét toáng tính danh ngươi cho ai ai cũng biết.
Dương Cần cười lạt và điểm á huyệt lão :
- Ta cũng không cần lão cung xưng. Rỏ chưa. Và điều ta muốn bây giờ là muốn lão chết thật khổ, khổ đến độ lão dù muốn mở miệng van xin, bảo để lão nguyện ý đáp ứng miễn là được chết ngay, thì lão cũng chẳng còn cơ hội nào để mở miệng.
Hai mắt lão kinh hoàng. Và theo cách lão nhìn, Dương Cần chép miệng lắc đầu :
- Ta đã nói rồi và chỉ mới vừa nói thôi, nào có lâu la gì. Phải chăng lão đã thay đổi ý định, thà đáp ứng để được chết ngay hơn là bị hành xác? Đúng như thế chứ? Chỉ tiếc, muộn rồi.
Lão nhắm mắt lại, trút ra tiếng thở dài não ruột.
Cười thầm, Dương Cần lại giải khai Á huyệt cho lão :
- Ta đành dung cho lão một lần cuối vậy. Nào, nói đi, ai đã...
Chợt ở xa xa có tiếng gọi :
- Nhị ác! Nhị lão đang ở đâu? Đã thu thập hoặc tìm được nơi ẩn thân của mụ Quỷ...
Lão nhân cơ hội được mở miệng lập tức gào to, gào thật ầm ĩ :
- Đừng đến đây. Dương Cần vì luyện được...
Dương Cần phẫn nộ vỗ bốp một chưởng lên đầu lão :
- Ta vẫn bị lừa. Giờ thì vĩnh biệt!
“Bốp”.
Chưa kịp vất xác lão, Dương Cần bỗng nghe Quỷ Diêm La gọi :
- Nhị yêu sắp tới. Nếu giết được nó cứ giết, sau đó mau đưa ta cùng Tiểu Chân tìm chỗ khác. Mọi điều ngươi muốn biết, muốn hỏi, rồi sẽ biết. Đừng phí thời gian, sẽ không tốt cho tất cả chúng ta.
Dương Cần chuyển thân, lao vào miếu :
- Nếu tại hạ hiểu đúng, hại Tiểu Chân là nhị yêu, nhị ác? Thế lực nào gộp được bốn ác nhân vào một nhóm?
Quỷ Diêm La thở phào :
- Ngươi là Dương Cần? Đủ hiểu vì các ngươi hỏi ta về thế lực này. Có phải chỉ gần đây ngươi mới lại có cơ hội hành tẩu giang hồ? Nhưng ngươi hiểu đúng và hỏi đúng. Vì bị một thế lực sai khiến nên cả Tiểu Chân lãn ta bấy lâu nay luôn bị bọn nhị ác, nhị yêu truy đuổi. Bấy nhiêu đó có tạm có ngươi minh bạch chưa?
Dương Cần đưa ra một ngón tay :
- Còn một điều nữa. Tôn giá vì thừa nhận đã biết rõ Tiểu Chân nên có thể hiểu tôn giá bấy lâu nay cũng là ân nhân của Tiểu Chân?
Quỷ Diêm La lập tức quả quyết :
- Đấy là điều duy nhất ta có thể tự hào thừa nhận. Ngươi tin chăng?
Dương Cần chồm đến, giải huyệt cho Quỷ Diêm La :
- Chúng ta đi. Dù chậm cũng cứ đi. Tại hạ quyết chắc sẽ có cách bảo toàn cho cả ba. Chỉ phiền tôn giá, nếu cần dùng Hỏa Khí Diêm La Cầu này dọa và bảo bọc hộ Tiểu Chân.
Quỷ Diêm La đứng lên nhưng lắc đầu :
- Ta đã mất võ công. Để Tiểu Chân bảo hộ ta thì đúng hơn.
Dương Cần nghi ngại, nhìn nàng vẫn đang thiêm thiếp ngủ :
- Thần trí nàng không đủ minh mẫn.
Quỷ Diêm La ngắt lời :
- Ta đang là mẫu thân, ả luôn nghe ta. Ngươi thà tin hơn là để chậm vì chần chừ.
Dương Cần thở dài, giải khai huyệt cho nàng... Vừa nhìn thấy Quỷ Diêm La, Tiểu Chân chồm ngay dậy :
- Mẫu thân định đi đâu lúc trời tối?
Quỷ Diêm La vỗ vào tay nàng :
- Thiếu hiệp đây chính là..., à, là hảo bằng hữu, sẽ đưa mẫu tử chúng ta cùng đi. Hài tử cũng cần làm quen và gọi là đại ca.
Tiểu Chân mỉm cười nhìn Dương Cần :
- Là y? Y cũng vạm vỡ nhưng quyết không bằng Tiểu Quặt. Hài nhi đã xem Tiểu Quặt là ca ca, nếu thêm y nữa, y chỉ là nhị ca. Tiểu Quặt phải là đại ca mới đúng.
Dương Cần nghe như đứt từng khúc ruột :
- Được rồi, muội cứ gọi ta như thế. Ta không giành làm đại ca với Tiểu Quặt của muội đâu.
Quỷ Diêm La chép miệng, nói cắt ngay :
- Đừng chần chừ nữa. Ngươi cũng phải cho ta căn dặn ả đôi điều chứ.
Tiểu Chân kinh nghi :
- Mẫu thân vừa gọi ai là ả? Liễu cô cô lại sắp đến ư?
Quỷ Diêm La lại vỗ về nàng :
- Đã có thiếu hiệp đây, hài tử không phải lo gì nữa. Này, hài tử nhớ giữ vật này đi cùng mẫu thân. Chỉ khi nào mẫu thân bảo ném, hài tử chỉ việc ném thật mạnh ra là ổn. Nhớ chưa?
Dương Cần kinh hãi :
- Tốt nhất đừng bao giờ ném. Chỉ cần dùng để dọa là đủ.
Tiểu Chân hoang mang nhìn cả hai :
- Vậy thì ném hay dọa? Nhưng dọa là thế nào?
Dương Cần toan giải thích, chợt nghe Quỷ Diêm La bảo :
- Ta hiểu rồi. Ngươi lo chứ gì? Yên tâm, vậy thì tự ta sẽ giải thích. Ừ, chỉ dọa thôi. Và hi vọng ngươi có đủ bản lãnh đúng như đã nói. Đi nào, hài tử.
Dương Cần vội theo chân cả hai :
- Tiểu Chân võ công vẫn còn, dù kém thì cũng như là có. Liệu tại hạ có thể giúp Tiểu Chân, cùng đưa tôn giá đi cho nhanh?
Quỷ Diêm La gật đầu :
- Ngươi cẩn trọng như thế là tốt. Vì nếu không có ta nói vào, chỉ cần một hành động bất cẩn của ngươi khiến Tiểu Chân bị mất niềm tin chỉ vừa mới có với ngươi, e rằng mai hậu ngươi đừng mong đạt được niềm tin đó!
Dương Cần gượng cười :
- Chính vì hiểu như thế, lời vừa rồi của tại hạ chỉ là đề xuất, mong tôn giá chịu khó giải thích hộ. Kỳ thực cũng vì sự an toàn cho chính sinh mạng tôn giá.
Quỷ Diêm La lại gật đầu và lần này lên tiếng với Tiểu Chân :
- Lời của nhị ca, hài tử liệu có hiểu phần nào không? Đó là nhị ca của hài tử muốn...
Tiểu Chân chỉ ngớ ngớ ngẩn ngẩn, chưa hẳn là kém minh mẫn :
- Hài nhi hiểu rồi. Nhưng tại sao chúng ta phải vội, mẫu thân? Có địch nhân sắp đến ư?
Dương Cần chợt hắn vọng :
- Không còn là sắp. Chúng đến rồi. Không ngờ nhị yêu vì nhát đảm, vừa nghe tiếng kêu gây kinh động lúc nãy của nhị ác đã vội quay về gọi viện binh, nên chúng đã đến và đến khá đông.
Quỷ Diêm La chấn động :
- Theo ngươi, chúng đến bao nhiêu? Mười chăng?
Dương Cần hoài nghi :
- Cớ sao tôn giá không hỏi là chín hoặc mười một, mà phải đúng là mười?
Trừ phi đó chính là Thập Nhân Can?
Quỷ Diêm La giật mình :
- Ngươi cũng biết về Thập Nhân Can? Nghĩa là chúng kéo đến đủ mười người thật? Vậy ngươi đối phó được chăng?
Dương Cần biến sắc :
- Là liên minh tam viện với nhất ma? Thêm Cổ Linh bảo nữa? Không ngờ đấy chính là thế lực đủ bản lãnh thu nhận cả nhị ác, nhị yêu? Không biết chừng một Quỷ còn lại cũng không ở ngoài thế lực này?
Quỷ Diêm La dừng lại :
- Ngươi am hiểu kể cũng khá. Không sai, và kể cả ta cũng được chúng thỉnh mời. Nhưng chỉ vì một bất đồng nhỏ, chúng trở mặt ngay. Nếu ta không có sắp đặt trước, chỉ e kể cả sinh mạng cũng đã mất, không riêng gì võ công?
Giọng của Dương Cần chợt nhỏ lại :
- Chúng đã phát hiện thi thể nhị ác, đã vượt qua miếu và đang phân khai đuổi theo chúng ta. Có lẽ đây là cơ hội cho tại hạ làm giảm thiểu uy lực của Thập Nhân Can.
Quỷ Diêm La hồ nghi :
- Ngươi toan nhân lúc chúng phân khai, ra tay diệt trừ bớt?
Dương Cần cười lạt :
- Cũng không khác lắm so với cách tại hạ đang có dự định. Vì trước đó chí ít tại hạ cũng muốn biết Thập Nhân Can có gì lợi hại.
Dứt lời, Dương Cần thoăn thoắt bước ra, lúc thì theo hướng tả, khi thì về mé hữu. Và cứ di chuyển được vài bước thì Dương Cần dừng lại nếu không phải để cắm vào đất một nhánh cây bất kỳ vừa tình cờ nhìn thấy và nhặt được thì cũng đặt một chướng ngại cho dù kỳ thực vật đó vị tất có thể gây trở ngại cho bất luận ai.
Tuy vậy, lúc quay trở lại cạnh Tiểu Chân và Quỷ Diêm La, Dương Cần lại dùng giọng nghiêm trọng để căn dặn cả hai :
- Chưa thấy tại hạ quay lại xin chớ đi loạn. Cứ ở nguyên vị, chờ lấy, dù lâm phải bất kỳ tình huống nào.
Quỷ Diêm La gật gù, à lên một tiếng :
- Sau đôi ba năm ngươi cùng Trác viện chủ thất tung, ta nghe kể loáng thoáng như thế, hóa ra nhờ đó cả hai nhân họa đắc phúc, vừa tăng tiến võ công vừa luyện đến tinh thông kỳ môn thế trận. Ngươi yên tâm. Ta tự hiểu nếu đi loạn trong trận sẽ bị hậu quả thế nào. Tuy vậy, đừng quá xem thường Thập Nhân Can vì nếu bị vây hãm, chỉ e ngươi muốn quay vào trận để tạm lánh thân cũng quá muộn.
Dương Cần liếc nhìn Tiểu Chân :
- Điều cần thiết là tôn giá gắng giữ, đừng để Tiểu Chân đi loạn. Nếu không...
Tiểu Chân thản nhiên lên tiếng :
- Muội cũng không đi loạn. Vì đấy là lời nhị ca vừa dặn, đúng không? Muội nghe là hiểu ngay. Xin nhi ca yên tâm.
Dương Cần hoài nghi nhất mực, nhìn Quỷ Diêm La để dò hỏi.
Quỷ Diêm La giải thích :
- Do cùng một lúc gặp nhiều đả kích khiến xảy ra như thế. Kỳ thực đến ta cũng không thể ngờ hôm nay Tiểu Chân lại tỏ ra mau hiểu những điều thoạt nghe.
Dù sao, ắt hẳn ngươi càng thêm yên tâm?
Dương Cần nhún vai và chợ bảo :
- Tại hạ sẽ quay lại. Bất luận thế nào cũng quay lại đưa nhị vị cùng đi.
Và Dương Cần lao đi mất dạng.

Hồi trước Hồi sau