Giao Thiên Đỉnh - Hồi 17

Giao Thiên Đỉnh - Hồi 17

Võ lâm mỗi phái một thực cảnh
Anh hùng xuất thế gây hoang mang

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 315226 lượt xem

Tôn Nhân Phụng lao vút đến và xuất hiện bất ngờ. Tương tự, nàng cũng bất ngờ cởi bỏ mảnh khăn che mặt, lo lắng bước đến gần một nhân vật trung niên đang mặc y phục nhàu nát có nhiều dấu huyết tích hãy còn mới.
- Quách nhị thúc không sao! Điệt nhi tuy nghe tiếng nhưng không kịp đến ứng cứu. Thật may là Quách nhị thúc vẫn bình an vô sự.
Được Tôn Nhân Phụng lo lắng vấn an, nhân vật được nàng gọi là Quách nhị thúc thay vì mừng hoặc lên tiếng đáp thì lạ thay cứ trố mắt ngạc nhiên nhìn sững nàng.
Cạnh nhân vật họ Quách vốn dĩ lúc Tôn Nhân Phụng xuất hiện đã có sẵn một nhân vật tuy cũng độ trung tuần nhưng có phần cao niên hơn họ Quách vừa có y phục tơi tả dơ bẩn hơn. Nhân vật này quắc mắt nhìn Tôn Nhân Phụng, miệng thì chậm rãi hỏi nhân vật họ Quách :
- Quách bảo chủ quen hay không quen vị cô nương này? Và nếu Lạc mỗ nhớ không lầm, Bảo chủ vì không có gia thân nên khó thể có một nữ điệt nhi xinh đẹp để được gọi là nhị thúc?
Tôn Nhân Phụng đến bây giờ mới có dịp dò xét nhân vật vừa lên tiếng xưng là họ Lạc :
- Thái độ của Quách nhị thúc lúc này khiến Tôn Nhân Phụng ta kinh ngạc. Có chăng là ta kinh ngạc với cách xưng hô tôn giá vừa dùng để gọi Quách nhị thúc. Còn tôn giá, một nhân vật Cái bang sao bỗng xuất hiện ở đây? Và để khỏi phải thất lễ, dám hỏi tôn giá có thân phận thế nào ở Cái bang? Đồng thời có phải nhờ tôn giá kịp thời hỗ trợ, khiến Quách nhị thúc may mắn thoát nạn?
Nhân vật họ Lạc toan đáp, chợt họ Quách bất thần kêu lên mừng rỡ :
- Đúng là Nhân Phụng, tiểu điệt nữ thân thích của ta đây mà! Tạ ân trời Phật vẫn cho Tôn gia còn người để báo thù rửa hận. Sao mãi đến hôm nay Nhân Phụng nhi mới xuất hiện? Làm ai cũng ngỡ họ Diệp độc ác thế là đã hạ sát toàn gia họ Tôn trước sau đủ cả ba người.
Nhân vật Cái bang họ Lạc kinh nghi :
- Hóa ra cô nương đây là...
Tôn Nhân Phụng đang sững sờ nhìn họ Quách :
- Quách nhị thúc vừa nói gì? Hãy lập lại thêm lần nữa. Có phải Nhân Long đại ca đã...
Đang hỏi, Tôn Nhân Phụng đột ngột bỏ dở, đồng thời vừa bưng mặt vừa gào tức tưởi :
- Đại ca! Không lẽ chính muội đã hại chết đại ca? Có phải vì hôn sự bất thành, ý định liên minh cùng tam Viện của đại ca cũng bị hủy bỏ, khiến bổn bảo lâm cảnh thế cô, lão họ Diệp thất phu mới có cơ hội hãm hại đại ca. Ôi... đại ca!
Họ Lạc bối rối, lấy mắt nhìn và ngấm ngầm dò hỏi họ Quách.
Họ Quách nhẹ gật đầu, thở dài ai oán :
- Mong Lạc bang chủ lượng thừ. Tệ điệt nữ của Quách Nguyên Bồng này quả đúng là Tôn Nhân Phụng. Vì đã thất tung hơn hai năm vừa qua nên dĩ nhiên Phụng nhi không thể biết hiện tình ở bổn bảo và ở quý bang như thế nào. Xin đừng trách nếu Phụng nhi lỡ lời hoặc thất lễ.
Họ Lạc thông cảm gật đầu :
- Nhưng Quách bảo chủ cũng nên cẩn trọng. Bởi sự xuất hiện của lệnh điệt quá bất ngờ, Lạc mỗ chỉ dám nhắc nhở Quách bảo chủ như thế thôi.
Tôn Nhân Phụng đã bỏ tay ra khỏi mặt, tiện đó cũng gạt bỏ những dòng lệ thảm ắt hẳn đã tuôn rơi. Nàng chăm chú nhìn họ Lạc, hỏi chậm và không để lộ mối hoài nghi :
- Hóa ra là Bang chủ nhất đại bang Cái bang? Tôn Nhân Phụng thật thất kính vì không biết là Bang chủ nên khiếm khuyết phần lễ độ. Nhưng cũng xin chớ trách vì đúng là thời gian vừa qua Tôn Nhân Phụng do ngộ biến ngỡ đã vong mạng nên mãi đến hôm nay, đúng lúc này mới có thể xuất đầu lộ diện.
Quách Nguyên Bồng vội đỡ lời, dẫn kiến lẫn nhau cho cả hai :
- Phụng nhi, đây là Thập Thủ Nhất Công Lạc Quyến Đề, một nhân vật trưởng lão sáu túi thuở trước có lẽ Phụng nhi có từng nghe nhiều người đề cập. Hiện đã là Bang chủ Cái bang sau khi lão Bang chủ tiền nhiệm đột ngột ly trần.
Tôn Nhân Phụng giật mình nhớ lại :
- Điệt nhi nhớ lại rồi. Quả nhiên có một lần gia phụ từng khen ngợi, bảo Cái bang nếu có ai sau này xứng đáng đảm nhận trọng trách thì quyết không ngoài Lạc trưởng lão dù chỉ sáu túi nhưng tài vượt xa niên kỷ. Nay thật hạnh ngộ được diện kiến.
Quách Nguyên Bồng lại tiếp lời :
- Về phần Phụng nhi, sau này nhờ nhiều lần được Lạc bang chủ tiếp trợ, ta có thổ lộ tất cả về Phụng nhi cho Lạc bang chủ biết.? Đồng thời có nhờ Lạc bang chủ dùng nhân số đông đảo của Cái bang để truy tìm hạ lạc của Phụng nhi. Thật lạ, mọi tin tức do Cái bang thu thập hầu hết đều dừng lại tại Cổ Linh bảo, quyết không thể biết rõ hơn là Phụng nhi vẫn sống hay đã như thế nào. Và đây chính là một Tôn Nhân Phụng bằng xương bằng thịt vừa tái hiện. Rất mong sau này được Lạc bang chủ chỉ giáo thêm.
Lạc Quyến Đề cười gượng và lắc đầu :
- Mỗ suýt nữa đã hồ đồ, ngỡ Tôn cô nương là do nhân vật khác mạo danh, xin lượng thứ. Riêng về việc tiếp trợ thời gian qua, bổn bang vẫn hổ thẹn là chưa giúp được gì nhiều, lại còn suýt để Quách Bang chủ mất mạng như vừa xảy ra. Còn về tung tích Tôn cô nương, thật tiếc mọi nổ lực của bổn bang đều vô ích, đến nỗi Tôn cô nương xuất hiện đây cũng không ai hay. Xem ra lần này Tôn cô nương tái hiện đã có một bản lãnh phi phàm, người cần được chỉ giáo thêm phải là Lạc Quyến Đề này mới đúng.
Quách Nguyên Bồng cười vui :
- Lạc bang chủ sao nỡ quá lời? Huống hồ Phụng nhi của Quách mỗ chỉ vừa suýt chết nên mới có cơ hội tái hiện. Bản lãnh gì mà dám chỉ giáo Lạc bang chủ?
Lạc Quyến Đề nghiêm mặt :
- Mỗ không quá lời đâu. Trái lại, mỗ còn thể quyết chắc bản lãnh của Tôn cô nương lúc này tuyệt đối không kém gì Tôn bảo chủ thuở còn thịnh danh. Không tin, Quách bảo chủ nên hỏi lại, ắt sẽ biết lời mỗ đoán là đúng hay sai.
Tôn Nhân Phụng chợt cắt ngang, dò hỏi Lạc Quyến Đề :
- Dựa vào đâu Lạc bang chủ dám quả quyết như thế?
Quách Nguyên Bồng đã toan hỏi Tôn Nhân Phụng, chợt nghe nàng hỏi ngược lại họ Lạc, Quách Nguyên Bồng liền nhân đó cũng lập lại câu hỏi ấy cho họ Lạc :
- Phải đấy. Sao Bang chủ dám đoán như thế?
Lạc Quyến Đề cười cười :
- Qua những gì trước đây Quách bảo chủ từng nói về tâm tính cùng bản lãnh của Tôn cô nương, há chẳng phải lần này Lạc mỗ đang nhìn thấy một Tôn cô nương hoàn toàn khác, biết giữ lễ nhưng không quá hạ mình, dẫu nghi ngờ về tư cách của mỗ nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ ra, nhất là dù đang muốn hỏi thật tường tận về hiện tình quý bảo nhưng vì còn có mỗ ở đây nên vẫn nhẫn nại để chờ có dịp thuận tiện. Với tâm tính đã tự làm cho trầm ổn như thế này, Quách bảo chủ nói đi, nếu lệnh điệt không có bản lãnh phi phàm thì liệu có được những thay đổi thể hiện một công phu hàm dưỡng đạt như thế chăng?
Quách Nguyên Bồng động tâm, nhìn Tôn Nhân Phụng :
- Quả nhiên ở Phụng nhi có những đổi thay đúng như Lạc bang chủ vừa nhận định. Hai năm tuy có dài nhưng lại quá ngắn nếu muốn biến đổi từ một người sẵn có sang một dạng người khác chín chắn và trầm tĩnh hơn. Hay thời gian qua ngộ biến Phụng nhi gặp cũng chính là kỳ tích hiếm có khiến đạt những đổi thay này?
Tôn Nhân Phụng nhìn quanh, sau đó thở dài :
- Quả thật, a... có nhiều điều điệt nhi rất muốn hỏi Quách nhị thúc thật cặn kẽ. Và cũng là để đáp tạ, sao Quách nhị thúc không mời Lạc bang chủ cùng đi đến một chỗ nào đó vừa thuận tiện vừa dễ chuyện trò hơn? Vả lại, Phụng nhi cũng đang đói, nếu có thể được...
Quách Nguyên Bồng bật cười :
- Hảo điệt nhi của ta, hóa ra chứng xấu đói của ngươi vẫn chưa thay đổi?
Nhưng nhắc như thế cũng đúng lúc. Vì ân cứu mạng lần này, có lẽ Quách mỗ chỉ có thể tạm đền đáp bằng một tiệc rượu, như đôi ba lần trước mà thôi. Mong Lạc bang chủ nể mặt, gọi là cùng mỗ mừng ngày Phụng nhi không chỉ tái hiện mà còn bỗng dưng được thành nhân. Thế nào?
Lạc Quyến Đề còn nhập ngừng do dự. Tôn Nhân Phụng vội nói thêm :
- Nếu có thêm sự hiện diện của Lạc bang chủ, ắt hẳn sẽ là dịp cho Tôn Nhân Phụng hiểu thật ngọn ngành về hiện tình võ lâm lúc này. Mong Lạc bang chủ chớ khước từ.
Lạc Quyến Đề đành đáp ứng :
- Kỳ thực mỗ không muốn quấy rầy nhị vị hàn huyên. Nhưng đã có lời như thế, Lạc mỗ cung kính bất như tòng mạng, Quách bảo chủ liệu có thể tự đi một mình?
Quách Nguyên Bồng ưỡn ngực :
- Mỗ vẫn chưa chết, đúng không? Vì thế, đừng nói là đi, dẫu bây giờ có xả thân vì thanh danh Vạn Thạch bảo mỗ quyết chẳng từ nan. Huống hồ mỗ còn muốn giúp Phụng nhi tạo lại thế cục, giao trả một Vạn Thạch bảo uy danh lừng lẫy cho Tôn gia. Chúng ta đi thôi.
Họ bỏ đi và không hề biết có một bóng nhân ảnh nhờ thân pháp kỳ ảo nên cứ lẳng lặng bám theo họ.
Độ năm dặm, lúc ở phía trước đã thấp thoáng bóng một tiểu trấn, bóng nhân ảnh bỗng tìm chỗ kín dừng lại và tự lẩm bẩm thật khẽ :
- Cũng mong họ Lạc kia nói những lời thực tâm.
Chợt từ phía sau vang lên tiếng hắng giọng cũng khẽ :
- Phần lão phu cũng mong ngươi đừng lén lút bám theo như thế nữa. Vì nếu ngươi ngay bây giờ không tự ý dừng, có lẽ lão phu vẫn sẽ có cách khiến ngươi biết lợi hại mà dừng lại.
Bóng nhân ảnh ở phía trước vẫn đứng nguyên vị và nhất là vẫn dõi mắt nhìn theo ba nhân vật kia :
- Ta thì nghĩ khác. Cũng may các hạ tự biết lên tiếng, nếu không, đừng mong Dương Thế Tôn này cho các hạ bám theo lâu hơn. Hay các hạ nghĩ mọi hành tung vừa rồi không bị ta phát hiện? Lầm đấy.
Giọng ở phía sau hoài nghi :
- Ngươi phát hiện được lão phu? Hoang đường. Trừ phi ngươi đúng thật là Dương Thế Tôn như vừa ngạo mạn tự xưng? Hãy tự minh chứng cho lão phu tin.
Xem nào.
Bóng nhân ảnh đó từ từ quay lại, thật tiếc, chỉ cho một lão nhân già nua ốm yếu hom hem nhìn thấy một diện mạo bị che kín bằng một vuông lụa sẫm màu :
- Đã cao niên như thế kia, các hạ muốn Dương Thế Tôn ta tự minh chứng bằng cách nào?
Lão nhân tuy cao niên nhưng giọng nói bỗng toát lên trung khí hùng hậu :
- Ngươi mạo danh ai cũng được, cớ sao cố tình mạo nhận một nhân vật như thế? Hay ngươi cũng muốn lưu danh muôn thuở như Dương Thế Tôn độ nào?
Nhân vật thần bí hừ lạt :
- Các hạ chớ vội cao giọng với ta. Thay vào đó hãy cho biết muốn ta tự minh chứng như thế nào?
Lão nhân vùng cười rộ :
- Nếu ngươi thật đúng là Dương Thế Tôn, hãy minh chứng bằng cách tiếp lão khất cái bệnh hoạn này một chưởng? Liệu có dám không? Ha ha...
Giọng của nhân vật thần bí càng tỏ ra lạnh lùng :
- Xuất chiêu đi. Đừng nhiều lời vô ích.
Lão khất cái bệnh hoạn chợt ngưng cười và nghiêm giọng :
- Không lẽ ngươi đúng thật là Dương Thế Tôn vì chưa tuyệt số nên muốn tiếp tục một tham vọng cao ngạo độ nào đã từng một lần bị chận đứng? Nếu vậy, ta bắt buộc thỉnh giáo ngươi vài cao chiêu. Đỡ!
Lão khất cái xuất thủ thật nhanh, một chiêu phủ đầu có thể khiến bất luận cao thủ nào nếu kém bản lãnh cũng phải kiêng dè khiếp đảm.
Nhân bật thần bí đến lúc này mới bật lên một tràng cười vang dội :
- Sẽ không còn ai nữa, kể cả các hạ đủ bản lãnh chận đứng bước tiền đồ của Dương Thế Tôn ta lần thứ hai. Hãy xem chiêu. Ha ha...
Bằng một cung cách xuất thủ thật thần tốc, nhân vật thần bí khi chưa phát chiêu thì không sao, nhưng một khi đã phát chiêu thì nhanh và liên hoàn không thể tưởng. Và mười mấy loạt kình nhanh hơn nhịp thoi đưa đã được nhân vật thần bí tung loạn xạ chạm cực mạnh vào chiêu ngỡ đã quá lợi hại của lão nhân.
“Bung bung bung”...
Chiêu chạm chiêu vang lên tiếp nối và mỗi lần như thế là mỗi lần lão khất cái bệnh hoạn bị bức lùi. Diễn biến này khiến lão khất cái kinh hoàng bật kêu thất thanh :
- Nhu Phong thập bát lộ, ngươi quả nhiên chính là Dương Thế Tôn tái sinh?
Nhưng thay vì tìm cách kết liễu sinh mạng lão khất cái, Dương Thế Tôn bỗng bất thần quay ngoặc người và lao mất hút.
Chính lúc đó tiếng người nửa mừng nửa lo gọi lão khất cái bệnh hoạn nói :
- Bệnh Cái lão nhân gia? Có đúng thật là lão nhân gia đó chăng? Đệ tử là Lạc Quyến Đề ba mươi năm trước đã từng được lão nhân gia điểm hóa võ công.
Thật đúng là lão nhân gia rồi.
Lạc Quyến Đề không chỉ quay lại một mình. Tôn Nhân Phụng cũng đưa Quách Nguyên Bồng cùng quay lại. Nàng nhìn lão khất cái :
- Tiểu nữ không nghe lầm, lão tiền bối vừa gọi ai đó là Dương Thế Tôn?
Đúng thế chăng?
Quách Nguyên Bồng chợt khéo léo chạm vào khuỷu tay Tôn Nhân Phụng, đồng thời tự bước đến thi lễ với lão khất cái :
- Đây quả là đại hồng phúc cho Cái bang. Bệnh Cái đại trưởng lão từng vang danh một thời của Cái bang mà bấy lâu nay mọi người đều ngỡ đã hóa vãng thì bây giờ vẫn an tường xuất thế. Khiến vãn bối Quách Nguyên Bồng, Vạn Thạch bảo tự cảm thấy vinh diệu vì chắc chắn sẽ được mục kích lại thần công cái thế của Bệnh Cái tiền bối.
Lão khất cái xua tay không biết bao nhiêu lượt mà đếm :
- Đủ rồi, đủ rồi. Họ Quách ngươi hãy tha cho lão phu. Vì thần công gì thứ khất cái bệnh hoạn như ta, đến nỗi tự hiểu rõ thân phận nên thà ẩn thế lánh đời còn hơn là chường mặt ra để phải đảm đương trọng trách.
Lão nhìn qua Lạc Quyến Đề :
- Ngươi cũng không nên quá thủ lễ. Đã là Bang chủ rồi phải tự lo liệu sao cho vinh bang diệu tổ, đừng tự mãn an phận như sư phụ ngươi, đến nỗi bị chết một cách bất minh vẫn không hay. Mà cũng đừng mong thỉnh cầu hay hạ lệnh cho ta quay về bang để trợ giúp ngươi. Bởi từ nay khó thể thong dong ngao du sơn thủy được nữa.
Sắp có phiền toái to rồi đây.
Đoạn lão nhìn sang Tôn Nhân Phụng :
- Kể từ khi tiểu cô nương bắt đầu đột ngột tái thế, Bệnh Cái ta cũng tình cờ phát hiện có kẻ lẻn bám theo. Thật lạ, sao y vẫn để yên cho tiểu cô nương? Trái lại, ngay khi vừa có cơ hội y liền hiện thân, ngoài việc tự xưng là Dương Thế Tôn, còn khiến ta một mẻ hoảng hốt, ngỡ đã bỏ mạng dưới chưởng Nhu Phong thập bát lộ càng lúc càng lợi hại của y?
Lạc Quyến Đề tái mặt :
- Hóa ra lão nhân gia bấy lâu nay vẫn theo sát đệ tử? Chỉ như thế, lúc Tôn cô nương xuất hiện, lão nhân cũng tình cờ có mặt.
Bệnh Cái cười lạt :
- Thế ngươi tưởng ta yên tâm giao phó toàn bộ đệ tử Cái bang cả ngàn người vào tay một kẻ rất có thể cũng là hung thủ phản bang diệt sư sao? May cho ngươi đấy. Mặc dù cái chết bất minh của sư phụ ngươi vẫn chưa sáng tỏ nhưng nhờ lẻn dò xét ngươi suốt thời gian qua nên ta tạm tin, đồng thời còn nghĩ ngươi có thể là một hảo Bang chủ.
Lạc Quyến Đề vẫn còn hoảng sợ nên cúi mặt :
- Đa tạ lão nhân gia chỉ giáo. Đệ tử quyết sẽ không để lão nhân gia thất vọng. Có phải phiền toái lão nhân gia vừa đề cập chính là sự xuất hiện của Dương Thế Tôn?
Tôn Nhân Phụng cũng hỏi :
- Lão tiền bối đề quyết Dương Thế Tôn đã lẻn bám theo tiểu nữ thật sao?
Bệnh Cái lo lắng gật đầu :
- Kỳ thực vì để tiếp tục dò xét tân Bang chủ, lão phu kịp có mặt trước cả khi họ Quách được Bang chủ chạy đến cứu. Nhờ đó có phát hiện ở bãi lầy chợt xảy ra biến động khiến lão phu hoài nghi. Nhưng biến động đó chỉ xuất hiện thoáng qua rồi thôi. Sau đó, tiểu cô nương bỗng từ phía đó chạy đến thì chỉ một thoáng sau, Dương Thế Tôn cũng từ phía đó bám theo tiểu cô nương. Mục kích cảnh tượng đó, ngay khi chưa rõ tiểu cô nương là ai, thú thật lão phu đã có ý nghĩ hay là cả hai vì là bằng hữu nên chung đường và cùng chung một nơi xuất phát.
Tôn Nhân Phụng cũng bộc lô sự lo lắng :
- Tiểu nữ cũng không dám giấu. Mấy năm qua tiểu nữ vì tình cờ biết nơi tiên phụ lưu giữ tuyệt học Tôn gia nên đành ẩn thân khổ luyện. Bãi lầy là một trong những thử thách do tiên phụ khổ tâm sắp đặt để tiểu nữ tự hiểu bản lãnh đạt đến đâu. Nhưng nếu Dương Thế Tôn cũng từ đó xuất phát, nghĩa là vẫn thừa bản lãnh vượt qua bãi lầy, đủ chứng tỏ đó là một Dương Thế Tôn đích thực nay tái xuất giang hồ. Chỉ khó hiểu là sao Dương Thế Tôn cũng xuất hiện cùng lúc với tiểu nữ?
Quách Nguyên Bồng vừa mừng vừa lo sợ :
- Phụng nhi chính là nhờ đó nên đạt bản lãnh như hiện nay? Vậy có phải vì Dương Thế Tôn cũng tình cờ nhìn thấy Phụng nhi luyện công nên quyết bám theo để mong chiếm đoạt tuyệt kỹ Tôn gia?
Nàng lắc đầu và mỉm cười :
- Nơi điệt nhi luyện công sẽ không bao giờ có người nhìn thấy. Hơn nữa, tuyệt kỹ đó chỉ được điệt nhi lưu trong tâm thức, cũng không ai mong có cơ hội chiếm đoạt. Quách nhị thúc chớ quá lo.
Lạc Quyến Đề trầm tư :
- Dương Thế Tôn bản lãnh tự thân đã cao minh, nếu bảo chuyên bám theo Tôn cô nương là do muốn chiếm đoạt tuyệt kỹ Tôn gia e không đúng sự thật, nhất là không đúng với tâm tính cao ngạo vốn có của họ Dương.
Quách Nguyên Bồng gật gù tán đồng :
- Dương Thế Tôn cao ngạo thành tánh. Thật khó tin nếu bảo y chỉ vì mục đích dương danh thiên hạ mà sẵn sàng chiếm đoạt và dựa vào tuyệt kỹ ai khác ngoài sở học bản thân. Hay bấy lâu nay, mười năm hơn chứ ít gì, họ Dương vì tình cờ nên chọn đúng chỗ này ẩn thân vừa chữa trị thương thế trước kia, vừa khổ luyện thêm công phu Nhu Phong thập bát lộ?
Bệnh Cái khẽ kêu :
- Thảo nào thân thủ của y lúc này quá cao minh. Và nếu không phát hiện bọn ngươi tình cờ cùng một lúc chạy đến ắt hẳn cái mạng già nua của ta khó mong bảo toàn. Nhưng sao ta vẫn có cảm nghĩ y lại không phải là Dương Thế Tôn trước kia.
Tôn Nhân Phụng lưu tâm :
- Có nguyên nhân nào để nghi ngờ chăng?
Bệnh Cái cười gượng :
- Chỉ có một điều. Đó là họ Dương tuy cao ngạo nhưng lại hành động quang minh lỗi lạc. Nhưng vì đã là chuyện của mười hai năm trước nên lúc này có khi y cũng đổi thay.
Tôn Nhân Phụng lại hỏi :
- Nếu họ Dương quang minh lỗi lạc thì tại sao trước đây ai cũng sợ, đành tìm cách loại bỏ đi?
Lạc Quyến Đề giải thích :
- Bảo là lỗi lạc vì họ Dương chưa hề dùng mưu hoặc thủ đoạn hãm hại bất luận ai. Y quang minh đến độ nếu muốn cùng nhân vật hữu danh nào động thủ cũng đều đưa tin trước, hẹn một hạn kỳ nhất định sẽ tìm đến tỷ đấu. Còn việc sợ và tìm cách loại bỏ họ Dương thì mỗi người nói một cách. Tựu chung vì mọi người có nỗi lo chung. Đó là nếu không sớm ngăn chận y, nhỡ y tuần tự đả bại từng nhân vật các phái, sau đó vì cao ngạo sinh thêm cao ngạo, thật khó đoán là y có muốn hoặc không muốn được mọi người công cử y làm minh chủ võ lâm chăng?
Quách Nguyên Bồng thở dài :
- Nay y tái xuất giang hồ, Bệnh Cái tiền bối lại đề quyết bản lãnh y càng cao minh hơn trước, không cần nói cũng biết phen này ắt võ lâm khó tránh khỏi cơn tai kiếp.
Tôn Nhân Phụng chợt tỏ ý hy vọng :
- Nếu dụng ý của Dương Thế Tôn vẫn là lưu danh vạn đại, liệu có xảy ra chăng giả như Dương Thế Tôn đột ngột tìm đến Cổ Linh bảo khiêu chiến, vậy là vô tình giúp Vạn Thạch bảo chúng ta báo thù?
Quách Nguyên Bồng khấp khởi :
- Nếu đúng như thế thì phen này họ Diệp tất nếm mùi lợi hại.
Tôn Nhân Phụng cười ý nhị :
- Có khi lão còn chịu thảm bại chua cay, chứ nào chỉ nếm mùi lợi hại.
Lạc Quyến Đề lắc đầu :
- Tôn cô nương nói như thế chỉ vì chưa biết rõ hiện tình võ lâm lúc này. Vì kỳ thực, một khì tin Dương Thế Tôn tái xuất giang hồ được loan truyền, không nói chi các phái thế nào cũng hợp lại luận kế tiêu diệt y như trước đây, kể cả liên minh tam viện nhất bảo cũng có thái độ tương tự, vị tất họ Dương đạt ý đồ và khiến họ Diệp thảm bại chua cay như lời cô nương vừa tỏ ra vui mừng quá sớm.
Tôn Nhân Phụng kinh nghi :
- Vậy là gia huynh sau khi bị hại, Cổ Linh bảo lập tức thế chỗ, liên minh cùng tam viện?
Quách Nguyên Bồng cười cay đắng :
- Cổ Linh bảo liên minh tam viện là điều xảy ra trước. Chỉ do Tôn Nhân Long phần thì cả tin, phần thì nôn nóng muốn sớm báo thù cho lệnh tôn, nên khi ngỏ ý cùng tam viện liên minh đã kể như tự ý nạp mạng. Và kẻ đáng bị trừng trị nhất trong việc xúi bẩy, khiến Nhân Long bị lừa chính là Điền Phương. Nếu như lúc đó Phụng nhi không đột nhiên thất tung ắt hẳn Vạn Thạch bảo càng thêm tủi nhục vì đã gả nhị tiểu thư về cho chính hung thủ mà không biết.
Tôn Nhân Phụng chấn động :
- Điền Phương quá thâm độc. Vạn Thạch bảo đã đắc tội với y hay với Cửu U viện như thế nào chứ?
Bệnh Cái ngán ngẫm xua tay :
- Tam viện khi liên minh đã vô tình lộ rõ dã tâm độc bá thiên hạ. Dĩ nhiên chúng không thể tránh cùng các môn phái còn lại đối đầu. Và với cảnh quần long vô thủ, sẽ là điều khó hiểu nếu chúng không cách này cách kia để loại bỏ trước.
Nhưng nói thì nói vậy, kế của Điền Phương quả thật vừa thâm độc vừa tột cùng nham hiểm. Nay lại biết có Cái bang xen vào và nhiều lần hậu thuẩn cho Vạn Thạch bảo, nếu như Dương Thế Tôn không sớm gây ra rúng động cho toàn bộ võ lâm, có thể liên minh này sẽ bắt đầu tính chuyện dụng độc kế để đối phó với chính Cái bang.
Tôn Nhân Phụng liếc Bệnh Cái :
- Ý lão tiền bối muốn nói dù sao sự tái xuất giang hồ của Dương Thế Tôn cũng phần nào có lợi cho những ai đang thất thế như Cái bang và Vạn Thạch bảo?
Bệnh Cái gật đầu nhưng chưa kịp nói, chợt nghe Lạc Quyến Đề lớn tiếng cải chính :
- Dưới một tổ chim bị lật úp, đừng mong còn quả trứng nào nguyên vẹn.
Chuyện các môn bang phái vì những bất hòa hiềm khích luôn tìm cách đối đầu nhau nào phải là điều xưa nay chưa từng có. Nhưng nếu vì thế mà không hợp lực tiêu diệt mầm mống một đại họa đã biết chắc thế nào cũng xảy ra thì có khác nào các phái tuần tự đẩy nhau vào chỗ bị diệt vong. Do vậy mỗ có thể quyết chắc, mọi đối đầu giữa các môn bang phái sẽ lập tức dừng lại một khi ai ai cũng biết tin họ Dương tái xuất giang hồ. Xin Tôn cô nương đừng vì nông cạn chưa gì đã nhận định sự xuất hiện của Dương Thế Tôn là có lợi hoặc cho quý bảo hoặc cho bổn bang.
Tôn Nhân Phụng phản bác :
- Tiểu nữ có nông cạn hay không, Lạc bang chủ đừng suy xét vội. Vì theo thiển ý của tiểu nữ, Cổ Linh bảo có mối thù sát phụ hại huynh, gây bao điêu đứng cho Vạn Thạch bảo, vậy thì nếu có sự xuất hiện của Dương Thế Tôn có làm cho Cổ Linh bảo khốn đốn dẫn đến suy yếu, nhất định đó chính là cơ hội cực tốt cho tiểu nữ cùng Vạn Thạch bảo báo thù. Kẻ gieo nhân phải gặt quả. Kể cả gã Điền Phương cũng đừng mong thoát tội.
Quách Nguyên Bồng bật khen :
- Đây quả là một hào khí đáng có để giúp bổn bảo gầy dựng lại uy danh thuở nào. Phụng nhi, vậy là đã đến lúc Quách nhị thúc này giao lại trọng trách cho Phụng nhi. Hãy làm sao cho xứng với tính danh Nhân Phụng đã do lệnh tôn đặt để...
Tôn Nhân Phụng khoát tay :
- Những gì thuộc về nội tình bổn bảo, ý của điệt nhi muốn nói với Quách nhị thúc chớ bàn vội. Vả lại ngay cả bản thân điệt nhi vẫn chưa dám chắc có thể đảm đương trọng trách nổi hay không. Huống hồ chuyện chúng ta đang bàn đây là những nhận định có liên quan đến thể cục toàn diện. Một khi chưa ngã ngũ, bàn làm chi chuyện bổn bảo kỳ thực chỉ là một mắt xích chưa phải là quan yếu của toàn bộ cả một chuỗi gồm nhiều mắt xích.
Bệnh Cái gật gù :
- Khá đấy. Tôn Phong Kiệt dù đã sớm quy tiên nhưng vẫn có thể yên tâm vì cuối cùng Vạn Thạch bảo cũng tìm thấy một kẻ xứng đáng như ngươi để chủ trì đại cục. Riêng về lập luận của tệ Bang chủ, lão phu vì đã già, đã vô dụng, chỉ dám xin lạm bàn một câu.
Lạc Quyến Đề cúi đầu giữ lễ :
- Sao lão nhân gia lại nói vậy? Lúc nào cũng như lúc nào, Lạc Quyến Đề này nguyện ý lắng nghe từng lời lão nhân gia giáo huấn.
Bệnh Cái cười lạt :
- Vì ngươi đã tỏ ý như thê, lão phu cũng đành liều thân già để nói. Đó là “chính tà bất lưỡng lập”. Ngươi là Bang chủ, định đoạt số phận của bổn bang như thế nào đều dựa vào ngươi. Nhưng câu ta vừa nói cũng đáng để một Bang chủ như ngươi cân nhắc. Diệt bỏ một kẻ như Dương Thế Tôn nếu quả thật y vẫn giữ tham vọng cao ngạo như xưa, đó là điều nên làm. Nhưng nếu để diệt cũng kẻ đó mà lại bỏ đi điều lợi đã hiện ngay trước mắt, đồng thời ngươi còn toan định hợp lực với một liên minh đã lộ rõ dã tâm, không khéo hành động của ngươi chỉ là lợi như bất cập hại.
Lạc Quyến Đề vẫn cúi đầu :
- Xin đa tạ lời đề tỉnh của lão nhân gia. Đệ tử hứa sẽ cân nhắc mọi bề.
Đoạn họ Lạc ngẩn đầu nhìn Quách Nguyên Bồng :
- Cung hỉ Quách bảo chủ nay đã tìm được một nữ điệt nhi vừa có bản lãnh lợi hại vừa có tâm cơ hơn người. Nhưng vì do có sự xuất hiện của họ Dương, lại thêm lời giáo huấn của Bệnh Cái lão nhân gia, thiển nghĩ mỗ có thể yên tâm cáo từ mà không hề áy náy, để tự lo thu xếp mọi bề ổn thỏa cho bổn bang. Xin cáo biệt và hẹn gặp lại.
Quách Nguyên Bồng sững sờ :
- Kìa, Lạc bang chủ. Chẳng phải chúng ta còn một tiệc rượu chưa được mỗ thể hiện sao? Lạc bang chủ cần gì vội như thế?
Lạc Quyến Đề cười sảng khoái :
- Vì phải lo cho đại cục trước. Tiệc rượu dó mỗ xin ghi nhớ và quyết đòi lại khi có cơ hội. Lão nhân gia, đệ tử xin mạn phép đi trước một bước. Bảo trọng. Ha ha...
Nhìn theo, Tôn Nhân Phụng thở ra :
- Có lẽ do điệt nhi lỡ lời. Thật là áy náy vì đã khiến Quách nhị thúc sớm chia tay một hảo bằng hữu như Lạc bang chủ.
Quách Nguyên Bồng xuề xòa xua tay :
- Là Bang chủ một đại bang, họ Lạc dĩ nhiên đa đoan tất bật. Không sao đâu.
Y vốn là thần long, chỉ kiến vỹ bất kiến thủ, mỗi khi hữu sự là y xuất hiện, ta còn lạ gì. Phụng nhi chớ vì thế mà mãi để tâm? Có chăng là chúng ta nên đối đãi trọng thị với Bệnh Cái tiền bối đây. Úy, chỉ mới đó mà Bệnh Cái đã bỏ đi rồi sao?
Tôn Nhân Phụng phì cười :
- Dường như lão nhân gia đoán biết thế nào cũng bị Quách nhị thúc đối xử trọng thị nên người sau khi ngấm ngầm gởi lời cáo từ đã vội vả đi ngay. Lẽ nào Quánh nhị thúc không nhận biết thật sao?
Họ Quách thở dài :
- Ai ai cũng có bản lãnh thâm hậu. Ằt vì thấy ta kém nên chẳng ai chịu gần gũi ta đủ lâu.
Nàng nghiêm giọng :
- Không ai xem thường vì thấy nhị thúc kém. Họ có việc của họ, nhất là lúc này bỗng dưng lại có Dương Thế Tôn tái xuất giang hồ. Quách nhị thúc chớ cả nghi và vội trách họ? Tương tự, chúng ta cũng có chuyện của chúng ta. Thế cho nên, ắt hẳn đã đến lúc chúng ta tiến hành, bắt đầu từ việc chiêu gom từng thuộc hạ một của chúng ta?
Quách Nguyên Bồng bị giọng nghiêm nghị của nàng làm cho phấn khích :
- Đúng thế. Chúng ta đã đến lúc tiến hành phục hưng Vạn Thạch bảo được rồi. Đi.
Cả hai vừa bỏ đi thì Bệnh Cái lại đột ngột xuất hiện. Và cứ theo cách lão hồ nghi nhìn mãi theo Tôn Nhân Phụng cho đến khi nàng khuất dạng thì không có gì khó hiểu khi sau đó lão xoay người đổi hướng, lao đi một mạch cho đến tận bãi lầy.
Bệnh Cái đang trầm tư nhìn mông lung vào bãi lầy, chợt há miệng quát to :
- Ai?
Có tràng cười vọng đến :
- Thân thủ vẫn như xưa, dù ngày càng cao niên bản lãnh lại không hề vì thế mà giảm sút, tiền bối quả đáng là cao nhân, một chỗ dựa không thể thiếu cho Cái bang hiện nay. Ha ha...
Bệnh Cái chậm chậm xoay người lại :
- Nghe khẩu khí dường như là Hoa Sơn phái Vô Vi nhị hiền, lão đại Trang Hoa Tử? Liệu có ngẫu nhiên chăng khi đúng lúc này chúng ta tình cờ gặp nhau ở đây?
Một đạo nhân xuất hiện, dù cao niên nhưng vẫn gọi Bệnh Cái là tiền bối :
- Tiền bối vẫn an khang? Có thể nói gia sư vì vắn số nên không thể thọ mạng lâu như tiền bối lúc này. Nhờ đó bần đạo cũng đỡ phần ngượng miệng với cách xưng hô này cho dù niên kỷ của hai chúng ta chỉ suýt soát ngang nhau.
Bệnh Cái khẽ gật đầu :
- Lão đạo ngươi nhắc làm gì chuyện đã qua. Vì kỳ thực, lúc cùng sư phụ ngươi vong niên kết nghĩa, ta chỉ vì nhất thời cao hứng nên không hề biết trong hàng đệ tử của nghĩa huynh lại có người cùng niên kỷ suýt soát ta. Đến khi hay biết sự thể thì đã muộn, ta cũng ngượng khi miễn cưỡng nhận hai chữ tiền bối được ngươi dùng xưng hô. Hay ngươi nghĩ sao nếu bây giờ chúng ta đổi lại cho thuận tai hơn?
Lão đạo Trang Hoa Tử xua tay :
- Đã là lễ thì không nên thay đổi. Huống hồ từ lâu bần đạo cũng đã quen không còn cảm thấy bất phục hoặc bất bình vì phải gọi một nhân vật bất quá chỉ ngang tài ngang tuổi là tiền bối.
Bệnh Cái bảo :
- Ở Hoa Sơn phái chỉ có mỗi mình ngươi là dám noi gương sư tổ, nguyện xa lánh hồng trần, tu theo đạo Tam Thanh, không màng chuyện lợi danh và kể như tự bỏ đi cơ hội được lệnh sư chọn để giao phó trọng trách được làm Chưởng môn nhân kế truyền. Thảo nào ngươi dù trong lòng bất phục vẫn tuân thủ lễ nghĩa, như lời ngươi vừa nói khiến ta không thể không khâm phục.
Trang Hoa Tử cười gượng và thở dài :
- Đạo pháp quả có làm cho người bình tâm, diệt bỏ được nhiều thói hư tật xấu? Vì tiền bối đã có lời như vậy nên bần đạo xin mạo muội nói rõ thêm. Kỳ thực chuyện bổn phái mỗi một đời phải có một người nguyện thanh tu đạo pháp đã là thông lệ. Phần bần đạo vì năm xưa tỏ ra bất bình khi hay biết sư phụ kết nghĩa vong niên với một nhân vật chỉ trạc tuổi đồ đệ, nên không thể không tuân lệnh sư phụ, chấp thuận nguyện thanh tu, gọi là để làm cho bản thân được tâm bình khí hòa, theo lời sư phụ bảo. Điều đó hiển nhiên năm xưa đối với bần đạo là miễn cưỡng nhưng càng về sau càng nghĩ lại thật đáng nên cảm kích sư phụ tột cùng về quyết định này.
Bệnh Cái bỗng phân vân :
- Hôm nay không phải ngươi cố ý tìm ta để giải bày những ẩn tình như thế này chứ?
Trang Hoa Tử chấp tay cúi đầu :
- Vô lượng thọ Phật. Tìm tiền bối thì đâu phải mỗi lúc này bần đạo mới mong muốn tìm? Chỉ vì không sao tìm thấy một nhân vật không những đã quen tánh hạc nội mây ngàn mà mười mấy năm trở lại đây tiền bối còn có ý quy ẩn. Tóm lại, lần gặp này vừa là ngẫu nhiên, có thể là do thiên ý, muốn giúp bần đạo mãn nguyện chăng?
Bệnh Cái động tâm :
- Hóa ra ngươi có chủ ý đi tìm ta từ lâu? Để làm gì?
Trang Hoa Tử ngẩn đầu lên :
- Bần đạo nói phải cảm kích sư phụ vì đã quyết định chọn bần đạo chứ không phải bất luận đệ tử nào khác được sống kiếp sống thanh tu. Tiền bối không nghi vấn, không muốn rõ vì sao ư?
Bệnh Cái đoán :
- Ngươi vừa bảo là đã được tâm bình. Có phải vì ngươi rất cảm kích quyết định năm xưa của lệnh sư?
Trang Hoa Tử nhẹ gật đầu :
- Được tâm bình là tăng thêm nhiều nhẫn nại chịu đựng. Nói như thế cũng phần nào đúng vì nhờ đó bần đạo có duyên may tìm đọc lại khá nhiều di cảo của sư tồ, vô tình phát hiện pho tuyệt học được đích thân sư tổ tự lĩnh hội nghĩ ra cà lưu lại. Ý bần đạo muốn tìm tiền bối là để có một lời thật minh bạch về điều này.
Bệnh Cái mỉm cười :
- Hóa ra chuyện thanh tu do thoạt đầu là miễn cưỡng nhưng sau này lại hóa thành hồng phước cho ngươi vốn là người trước đây từng say mê võ học. Vậy Trang Hoa Tử lão đạo ngươi muốn Bệnh Cái ta mừng cho ngươi như thế nào đây?
Trang Hoa Tử không vội đáp ngay vào ý hỏi của Bệnh Cái, trái lại vẫn từ tốn nói tiếp :
- Cùng được gọi là Vô Vi nhị hiền như nhau, chỉ tiếc nhị đệ vì nhỏ tuổi hơn khá nhiều so với bần đạo nên mất cơ hội thanh tu, lại do bản lãnh kém so với tam đệ hóa ra cũng mất luôn cơ hội được chọn làm Chưởng môn kế nhiệm. Có lẽ vì thế nhị đệ sinh lòng phẫn uất, từ lâu đã không từ mà biệt, đột nhiên ly khai môn phái và bỏ đi biệt tích cho đến nay chăng? Liệu tiền bối vì từng là đại trưởng lão uy danh vang dội của Cái bang có tình cờ nhận biết tin gì về nhị đệ chăng?
Bệnh Cái bỗng gượng cười :
- Ngươi hỏi thật hay đang giả vờ? Nhị đệ ngươi vì có lần gây nên tội lớn, lại bị ta bắt gặp, cực chẳng đã ta phải cho lệnh sư hay. Vì thế nhị đệ ngươi mới bị lệnh sư xử giam ở phía hậu sơn của Hoa Sơn phái. Đừng nói với ta ngươi không hay biết chuyện này.
Trang Hoa Tử chợt nhắm mắt lại :
- Tiền bối không thể không cáo giác chuyện đó với sư phụ bần đạo chỉ vì nghĩ đó là trách nhiệm của bậc trưởng thượng, được những đệ tử như bần đạo hễ mở miệng thì phải gọi là tiền bối?
Bệnh Cái à lên một tiếng :
- Hiểu rồi. Ngươi muốn trách ta chuyện đã cáo giác nhị đệ ngươi?
Trang Hoa Tử từ từ mở hai mắt :
- Không hẳn là trách. Trái lại bần đạo chỉ muốn minh bạch có phải tiền bối vì là trưởng bối nên tự cho tư cách phải cáo giác?
Bệnh Cái cười lạt :
- Chuyện bối phận lớn nhỏ, như ta đã nói, chỉ hoàn toàn do ngẫu nhiên, do ta cao hứng và cũng là do sư phụ ngươi không cho ta cơ hội khước từ. Điều đó thôi thì đừng nói đến nữa. Riêng về việc cáo giác nhị đệ ngươi, nếu không phải ta nể mặt sư phụ ngươi ắt hẳn ta đã tự tay xử trị y, chẳng cần tư cách gì ngoài tư cách của một người muốn thay võ lâm chủ trì công đạo.
Trang Hoa Tử cười nhẹ :
- Vậy hóa ra tiền bối hành động như thế là vì tư cách của một người muốn thay võ lâm chủ trì công đạo? Có phải vì tự phụ có bản lãnh cao thâm? Hay vì là trưởng lão Cái bang nên không thể không hành hiệp trượng nghĩa?
Bệnh Cái vụt cười vang :
- Ta đã rõ chủ ý của ngươi rồi. Hóa ra chuyện gọi ta là tiền bối từ lâu nay ngươi vẫn để tâm? Và bây giờ vì tình cờ phát hiện, đã luyện xong tuyệt kỹ gì đó do sư tổ ngươi lưu lại, ngươi tìm ta chỉ là để cho biết, ta hoàn toàn không đủ tư cách làm tiền bối của ngươi? Vậy thì dễ thôi, hãy để ta gọi ngươi là Trang lão đệ. Được chứ, Trang Hoa Tử lão đệ? Ha ha...
Trang Hoa Tử vẫn từ tốn lắc đầu :
- Đã bảo đó là lễ thì không nên thay đổi. Huống hồ chính là nhờ đó nên bần đạo năm xưa mới bất bình, nhờ bất bình nên được phạt thanh tu, nhờ thanh tu nên luyện được tánh nhẫn nại, và cũng nhờ nhẫn nại nên trong họa đắc phúc, phát hiện tuyệt kỹ thượng thừa. Tóm lại, giữa chúng ta vẫn phải giữ lễ. Nhưng nếu tiền bối có ý tốt, không muốn có sự miễn cưỡng hoặc ngượng miệng cho bần đạo, thật ra chỉ có một cách.
Bệnh Cái cau mày :
- Ta tuyệt nhiên không nghĩ ra cách nào ngoài cách vừa nêu là ta nên gọi ngươi là Trang lão đệ.
Trang Hoa Tử điềm nhiên bảo :
- Vậy bần đạo xin nói, thuận hay không thì tùy tiền bối. Đó là chỉ khi tiền bối hưởng hết thọ mệnh trời ban, dĩ nhiên bần đạo từ đó trở đi không còn gọi ai là tiền bối nữa.
Bệnh Cái giật mình :
- Ngươi muốn giết ta? Chỉ vì mỗi một tiếng xưng hô đó, từ lâu nay ngươi nuôi dưỡng ý niệm phải hạ sát ta? Và lúc này vì đã có tuyệt kỹ thượng thừa, ngươi quyết tìm ta chỉ để thực hiện cho bằng được ý định hoàn toàn phi nhân, phi nghĩa và phi lý đó?
Trang Hoa Tử lắc đầu :
- Tại sao bần đạo lại nhẫn tâm muốn tự tay hạ thủ chính trưởng bối? Đó là điều sẽ khiến nhiều kẻ vô công rỗi sự đàm tiếu, cho bần đạo là một ác đạo. Không phải thế. Trái lại, chỉ xin tiền bối thành toàn, bằng cách nên tự làm cho bản thân đừng tiếp tục sống quá lâu, quá thọ như thế nữa. Nếu được tiền bối ưng thuận, bần đạo hứa sẽ tự thân lập đàn cầu siêu, bảy bảy bốn mươi chín ngày, cho vong hồn tiền bối chóng siêu thoát.
Bệnh Cái lại cười vang :
- Ta cũng đâu muốn lây lất mãi tấm thân vừa bệnh hoạn vừa già nua này trên cõi hồng trần đầy những kẻ xấu xa đê tiện. Chỉ tiếc, lũ cô hồn dã quỷ ở chốn cửu tuyền thì thiếu bản lãnh lôi ta đi, còn bọn thần tiên trên thượng giới thì lại thấy ta không đủ tư cách nên chẳng chịu rước đi cho. Hay là nhờ Trang Hoa Tử ngươi giúp ta vậy, nếu thật sự ngươi có bản lãnh đủ để giúp ta. Ha ha...
Trang Hoa Tử vụt thở dài :
- Vậy thì miễn cưỡng quá. Nhưng biết sao được khi đây chính là sự thỉnh cầu của tiền bối, không lẽ bần đạo không cho tiền bối thỏa nguyện?
Bệnh Cái cũng ngưng cười ngay và lập tức bật lao vào tay Trang Hoa Tử :
- Hãy câm ngay những lời giả dối của ngươi. Mau tiếp chiêu thì hơn.
“Ào”...
Trang Hoa Tử bình thản nhìn cung cách phát chiêu của Bệnh Cái :
- Trong chưởng có trầm lại có nhanh. Thảo nào tiền bối bây lâu nay không mấy khi thủ bại cho dù người có ngoại hiệu ngỡ vô hại là Bệnh Cái. Để xem bần đạo có đủ bản lãnh giúp tiền bối toại nguyện chăng? Đỡ!
“Vù”...
Một kích của Trang Hoa Tử làm Bệnh Cái giật mình lùi lại :
- Vô Vi phách không chưởng! Hóa ra sư tổ ngươi là nhân vật duy nhất đã tình cờ đắc thủ tuyệt kỹ Vô Vi phái hai trăm năm trước đã từng bị Kim Khôi Ma Đao hủy diệt? Đâu phải tuyệt kỹ được sư tổ ngươi tự lĩnh hội?
Trang Hoa Tử chợt thu chiêu về, đồng thời tủm tỉm cười :
- May thật, nếu không được tiền bối điểm hóa, ắt hẳn Trang Hoa Tử này mãi mãi vẫn không biết đấy là di học của phái Vô Vi. Và bây giờ vì đã biết lợi hại, phải chăng tiền bối có ý định sẽ tự vẫn hơn là để bần đạo phí công?
Bệnh Cái phẫn nộ gầm vang :
- Di học đó vì lọt vào tay một kẻ ngụy đạo ngươi ngươi, ta dù phải chết vẫn quyết tâm ngăn cản, không để ngươi trước sau gì cũng vì hận sư phụ sẽ hủy hoại thanh danh Hoa Sơn phái. Hãy đỡ chiêu!
“Ào”...
Trang Hoa Tử bật cười đắc ý :
- Bệnh Cái ơi là Bệnh Cái, sao lão chợt hiểu rõ ta như thế? Không sai, ta từng nhiều năm dài ôm hận lẽ nào không báo hận khi đã có cơ hội. Vì ngươi là kẻ đã làm ta hận nhất. Hôm nay ngươi phải chết. Ha ha...
“Vù”...
“Ầm”...
Bệnh Cái bị chấn kình bức dội thật mạnh. Điều đó khiến Trang Hoa Tử càng lướt thêm tới với tràng cười thủy chung luôn đắc ý :
- Đừng tỏ ra kém như thế một khi tuyệt kỹ của ta có những bảy chiêu và ngươi, một Bệnh Cái vang danh võ lâm không lẽ chỉ chịu nổi có một hai chiêu?
Hãy cố tri chì nào. Ha ha...
“Vù”...
Bệnh Cái chợt rùn bộ, dốc toàn lực vào song chưởng cùng hất mạnh :
- Ta kém hay không ngươi sẽ biết. Đỡ!
“Ào”...
“Ầm, ầm”.
Nhìn Bệnh Cái tuy không còn bị bức dội thật mạnh nhưng vẫn cứ lảo đảo lùi từng bước, Trang Hoa Tử cười khinh thị :
- Nếu vẫn cứ thế này lão nhi ngươi sao đủ lực chịu đựng thêm dù chỉ một chiêu nữa của ta? Vậy tốt hơn nếu lão ngoan ngoãn tuân theo số mạng, tội gì lê thân già ngày ngày chỉ lo chuyện không còn can hệ gì đến lão cho hoài phí? Hãy mau nạp mạng cho ta.
Nhưng chưa kịp xuất thủ chiêu tối hậu hầu kết liễu Bệnh Cái, Trang Hoa Tử bỗng lạnh giọng quát :
- Ai?
Bệnh Cái đã ngỡ phải táng mạng chợt mở bừng thật to hai mắt và khẽ kêu :
- Dương Thế Tôn!
Trang Hoa Tử cũng vừa vặn thấy một nhân vật che kín diện mạo đang điềm nhiên đếm từng bước đi tới. Trang Hoa Tử nheo nheo đôi mắt cũng đã già nhìn nhân vật đó :
- Muốn mạo nhận Dương Thế Tôn cũng phải biết cách. Ngươi vì không biết cách nên chớ mong lừa được bần đạo.
Nhân vật nọ vẫn khoan thai đi tiếp :
- Thế nào là biết cách mạo nhận? Hay ngươi đã từng gặp một ai đó dám mạo nhận Dương Thế Tôn ta?
Trang Hoa Tử thoáng giật mình :
- Nếu biết có người mạo nhận, sao ngươi là Dương Thế Tôn đích thật lại không hỏi gì kẻ đó? Trừ phi ngươi vẫn chỉ là kẻ mạo nhận.
Nhân vật nọ dừng lại, vừa vặn đứng đối diện và đủ gần Trang Hoa Tử :
- Ngươi là cao thủ đệ nhất của phái Hoa Sơn hiện nay hay kỳ thực vẫn là kẻ chỉ giỏi khoe khoang cho sướng miệng? Đáp đi. Và khi đáp xong ta sẽ cho ngươi biết ta có đúng là Dương Thế Tôn hay không?
Trang Hoa Tử rúng động :
- Chỉ danh khiêu chiến? Có phải ý của ngươi là thế?
Nhân vật nọ hừ lạt :
- Ngươi không dám nhận là đệ nhất cao thủ phái Hoa Sơn? Vậy cút đi. Đừng đứng đó chỉ làm bẩn mắt ta.
Trang Hoa Tử chợt phá lên cười trịch thượng :
- Cảnh ngộ này chợt khiến ta nhớ một câu “cây có bóng, người có danh”.
Thật không ngờ khí thế của một bóng ma mười năm trước là Dương Thế Tôn lại khiến ta bây giờ còn rúng động. Đến nỗi gặp một kẻ chỉ đủ đởm lược mạo nhận như ngươi, ta suýt nữa tự hóa thành trò cười. Khá lắm, nếu ta chính là đệ nhất cao thủ của phái Hoa Sơn thì sao? Ngươi đủ bản lãnh đả bại ta sao? Ha ha...
Nhân vật nọ tự xưng là Dương Thế Tôn thủy chung vẫn điềm nhiên phát thoại :
- Ngươi chỉ nếu là hay chính là cao thủ đệ nhất Hoa Sơn phái? Hãy tỏ rõ dũng khí để thừa nhận hơn là giở trò mập mờ với ta?
Trang Hoa Tử thịnh nộ :
- Ta chính là đệ nhất cao thủ Hoa Sơn phái. Và nếu hôm nay ngươi được may là còn sống thì không bao lâu nữa sẽ có dịp mục kích ta ngang nhiên đoạt lại cương vị Chưởng môn lẽ ra đã từ rất lâu thuộc về ta.
Dương Thế Tôn hất hàm :
- Ngươi nói dài quá. Ta chỉ nói ngắn gọn thế này, hãy mau chuẩn bị bảo vệ ngôi vị đệ nhất cao thủ của ngươi. Rồi chưa? Xuất thủ đi. Kẻo lúc bại lại bảo ta chẳng cho ngươi cơ hội xuất thủ. Nào.
Tình thế hoàn toàn đảo ngược. Nếu lúc nãy Trang Hoa Tử cao ngạo với Bệnh Cái thì lúc này cũng chính Trang Hoa Tử nếm mùi cao ngạo của nhân vật khác từng có khí thế khiến bản thân lão đạo rúng động như lời lão thú nhận. Vì thế, Trang Hoa Tử động nộ bật lao đến :
- Nếu không giết ngươi, ta sao nuốt nổi món nhục này. Mau nạp mạng!
“Vù”...
Giống như tình thế lúc nãy, Dương Thế Tôn cũng y cách Trang Hoa Tử nhìn và gật gù, bình phẩm lối xuất thủ của Trang Hoa Tử :
- Vô Vi phách không, một chưởng pháp vừa nhanh vừa đầy uy lực. Chỉ tiếc không đủ nhanh, đủ lợi hại so với công phu của ta. Đỡ!
Nhu Phong thập bát lộ lại tái hiện trước mắt Bệnh Cái. Hàng loạt những chiêu chưởng nhanh hơn nhịp thoi đưa bỗng cùng một lúc được Dương Thế Tôn thần tốc phô diễn.
“Ầm ầm ầm”...
Trang Hoa Tử chịu không nổi, đành lùi từng bước theo từng nhịp chưởng kích.
Dương Thế Tôn cười lạt :
- Kém thế này sao lại xưng là đệ nhất cao thủ? Hãy thử lại một lần nữa xem có khả dĩ khá hơn không? Đỡ!
“Bung bung bung”...
Trang Hoa Tử tái nhợt sắc diện vì càng lúc càng bị bức lùi thì càng tái. Sau cùng Trang Hoa Tử quay đầu tháo chạy :
- Dương Thế Tôn xuất thế! Ngươi chính là Dương Thế Tôn nay tái xuất giang hồ!
Dương Thế Tôn ném theo chân Trang Hoa Tử một câu :
- Hãy bảo Hoa Sơn phái tìm sẵn một đệ nhất cao thủ khác. Dương Thế Tôn ra sẽ đến. Ha ha...
Đang cười, chợt Dương Thế Tôn nghe Bệnh Cái cố ý chép miệng than :
- Lưu làm gì sinh mạng y. Thay vì ngươi cứ hạ thủ y có lẽ sẽ được phái Hoa Sơn nhất mực cảm kích.
Dương Thế Tôn quay mặt nhìn lão :
- Sao thế? Dương Thế Tôn ta chỉ muốn lưu danh chứ đâu phải đa sát? Huống hồ lão cho ta đủ tư cách để làm một việc gọi là thay võ lâm chủ trì công đạo sao?
Không dám!
Bệnh Cái như nhớ lại Dương Thế Tôn vốn dĩ là nhân vật như thế nào nên sững sờ. Sau đó lão bỗng thở ra nhè nhẹ :
- Dù ngươi không là Dương Thế Tôn, ta cũng xin đa tạ ân cứu mạng.
Dương Thế Tôn quắc mắt :
- Hoang đường. Vì sao lão dám bảo ta không phải là Dương Thế Tôn?
Bệnh Cái hừ nhẹ :
- Dương Thế Tôn không phải kẻ che giấu chân diện. Ngươi thì phải.
Dương Thế Tôn cười lạt :
- Lão biết một mà chẳng biết hai, tội đáng phạt. Há lão quên đã một lần ta bị quần xà dùng quỷ kế hợp công suýt hại mạng ta? Chỉ tiếc họ đã thất bại, ta tuy mất đi diện mạo nhưng sinh mạng vẫn còn. Rõ chưa? Nếu đã rõ thì bây giờ lão muốn phạt như thế nào?
Bệnh Cái tái sắc, sau đó đành thở dài :
- Ta là bại tướng của bại tướng dưới tay Dương Thế Tôn ngươi, muốn phạt thế nào tùy ngươi.
Dương Thế Tôn vô tình nhìn về phía có bãi lầy :
- Dường như khi nãy ta thấy lão có chú tâm dò xét chỗ này. Vì sao thế?
Lão ngắc ngứ :
- Hóa ra ngươi vẫn luôn bám theo ta? Vì sao?
Dương Thế Tôn không nhìn lão, vẫn cứ nhìn bãi lầy :
- Lão có nhớ câu ta lẩm bẩm, chủ ý là để lão nghe?
Bệnh Cái bối rối :
- Câu nào đâu? Ta... ra không nhớ có nghe ngươi lẩm bẩm hay không?
Dương Thế Tôn lập tức quắc mắt nhìn lão :
- Lão mau quên hay tuy nhớ nhưng giả vờ không hề nhớ? Vậy để ta nhắc lão lần này vậy. Đó là lúc lão tuy bám theo ta nhưng lại ngỡ ta không phát hiện. Vì muốn cho lão biết ta đã phát hiện, ta có lẩm bẩm một câu, chủ ý nói về Lạc Quyến Đề. Và lời ta bảo là thế này, chỉ đại khái thôi, là mong sao những lời của họ Lạc đều là thật tâm. Lão nhớ lại chưa?
Bệnh Cái không thể nào bảo vẫn chưa nhớ :
- Vậy thì có liên quan gì đến chuyện ngươi mãi bám theo và còn tỏ ý muốn phạt ta?
Dương Thế Tôn cười lạt :
- Có liên quan hay không, lão chỉ đáp câu này thì rõ. Là theo lão, họ Lạc có thật tâm hoặc đáng tin chăng?
Bệnh Cái tỏ sắc giận :
- Y hiện là Bang chủ bổn bang. Dĩ nhiên ta không thể nói y không đáng tin.
Hà cớ gì ngươi có ý xen vào nội tình bổn bang?
Dương Thế Tôn hỏi ngược lại :
- Ta không xen vào và cũng không rỗi hơi xen vào. Chỉ vì lão hỏi tại sao ta bám theo, thế cho nên ta không thể không cho lão biết vì sao ta cố ý bám theo lão.
Vậy bây giờ lão đã hiểu vì sao rồi chứ?
Bệnh Cái lầu bầu :
- Ngươi tuy nói cả ngày nhưng kỳ thực thì không giải thích gì cho rõ, bảo ta hiểu là hiểu làm sao?
Dương Thế Tôn phá lên cười :
- Lão chưa hiểu? Thật ư? Vậy ta đành cho lão một câu đáp thật minh bạch thôi. Đó là ta bám theo lão chỉ vì muốn cho lão biết họ Lạc kia chẳng thật tâm mà cũng chẳng đáng tin dù chỉ một phần nhỏ. Và thật may, nhờ theo lão nên ta tình cờ có một bằng chứng. Đồng thời ta tin chắc lão cũng phát hiện thấy bằng chứng đó.
Bệnh Cái tái mặt :
- Có bằng chứng nào cho thấy tệ Bang chủ thật sự không đáng tin?
Dương Thế Tôn nhíu mày, làm hai mắt chau lại :
- Không lẽ lão không phát hiện?
Bệnh Cái nổi giận :
- Ngươi càng nói càng hồ đồ. Đừng nghĩ ngươi là Dương Thế Tôn có bản lãnh cao minh thì muốn vu khống hoặc bôi nhọ ai cũng được. Huống hồ đó là ngươi đang nói về Bang chủ bổn bang.
Dương Thế Tôn thương hại nhìn lão :
- Vậy lão có nhớ câu cuối cùng Trang Hoa Tử ác đạo nói trước khi hạ thủ toan đoạt mạng lão chăng?
Bệnh Cái nhớ được ngay :
- “Hãy ngoan ngoãn chấp nhận số phận thay vì cứ lê thân già lo những chuyện không can hệ gì đến”...
Dương Thế Tôn ngắt lời :
- Đủ rồi. Vậy là lão đâu phải hạng mau quên? Nói đi, Trang Hoa Tử biết lão lê thân già làm chuyện gì? Có phải chỉ để dò xét mỗi nhất cử nhất động của kẻ mà lão muốn biết có đủ tư cách làm Bang chủ hay không? Ồ... sao lão không nói gì?
Bệnh Cái bàng hoàng :
- Lạc Quyến Đề... Lạc Quyến Đề...
Chợt Dương Thế Tôn hô to :
- Này, lão toan chạy ư? Đuổi theo Bang chủ của lão ư? Để làm gì? Hay chỉ để bứt dây động rừng và sau này đừng mong có cơ hội vạch rõ chân tướng họ Lạc?
Đừng quên ta vẫn chưa phạt lão đấy.
Bệnh Cái quả thật chỉ muốn bỏ đi, nhưng vì nghe Dương Thế Tôn nói như thế, đành lưu lại :
- Ngươi vì sao một mặt thì giúp ta, giúp bổn bang, mặt khác thì cứ khăng khăng chỉ muốn làm nhục ta?
Dương Thế Tôn cười lạnh thành tiếng :
- Một Dương Thế Tôn cao ngạo và đầy tham vọng không hề giúp ai bao giờ.
Đó là điều thứ nhất lão đừng ngộ nhận. Riêng chuyện phạt lão không phải vì muốn làm nhục mà để trị tội lão dám nghi ngờ thân phận một Dương Thế Tôn đích thực là ta. Và vì lão hỏi nên ta lập lại một nhận định. Lão quan tâm đến bãi lầy, nghi ngờ ta có ý bám theo tiểu liễu đầu họ Tôn. Đúng hay sai?
Bệnh Cái lắc đầu ngao ngán :
- Không chỉ riêng võ công, tâm cơ và bản lãnh miệng lưỡi của ngươi cũng quá lợi hại. Bị ngươi hỏi dồn từ nãy giờ, thú thật ta không còn biết nghĩ về ngươi như thế nào cho đúng. Vậy không phải ngươi bám theo Tôn Nhân Phụng?
Dương Thế Tôn bảo :
- Ta chưa giết ả là đã may. Tội gì phí công bám theo một ả bản lãnh chẳng có gì đáng nói? Bất quá ta chỉ lấy làm lạ là tại sao ả cũng xuất phát từ chỗ bấy lâu nay ta ẩn thân luyện công. Nhờ đó mới vô tình nghe chính phụ thân ả chọn đâu không chọn lại nhè đúng chỗ đó để cất giấu tuyệt kỹ Tôn gia. Còn để phạt lão, ta muốn lão thử theo ta vào đó một chuyến. Thế nào?
Bệnh Cái giật mình :
- Ngươi muốn vùi thây ta ngay giữa bãi lầy? Tại sao ngươi chọn chi cách hạ thủ tàn độc đó thay vì chỉ một chưởng giết thác ta cho xong?
Dương Thế Tôn cười vang :
- Ta đâu thể giết lão một khi đã bảo ta không đa sát? Chỉ là phạt thôi để lão từ nay thôi nghi ngờ về thân phận ta. Cho lão hay, kể cả bãi lầy lẫn toàn bộ cảnh quang bên kia chính thật là một trận đồ hoàn chỉnh. Ta muốn lão biết Dương Thế Tôn ta thật sự lợi hại như thể nào. Đi theo ta. Ha ha...
Dương Thế Tôn xuất thủ cực nhanh, vừa chế ngự huyệt đạo xong là lập tức nhấc lão vào tay để đưa lão cùng lao qua bãi lầy.
Không bao lâu sau, khi quay lại và chỉ có một mình, Dương Thế Tôn lột bỏ khăn che mặt, để lộ một diện mạo anh tuấn của một nam nhi chỉ mới mười bảy mười tám niên kỷ và tự tủm tỉm cười :
- Giờ đến lượt Dương Cần xuất thế. Ha ha...
Dương Cần lao đi...

Hồi trước Hồi sau