Hồng Ma bảo - Hồi 17

Hồng Ma bảo - Hồi 17

Nhờ Bích Linh hội ngộ cố nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 376809 lượt xem

Sầm Phong tái mặt, vội trừng mắt nhìn Tuyết Sương :
- Đừng cử động. Hãy vì sinh mạng bản thân, cô nương ơi, tại hạ cầu xin cô nương đừng cử động.
Và sau tiếng rít gọi và cầu xin này, Sầm Phong lại thù thì thủ thỉ, nửa mơn trớn nửa ân cần mời gọi Bích Linh tiểu xà :
- Bích Linh nhi, ta đây. Ngươi không còn nhớ gì đến ta sao, Bích Linh nhi? Hãy lại đây nào, hãy quay lại về ta nào, Bích Linh nhi?
Tuyết Sương càng nghe càng đỏ mặt vì thẹn và vì giận. Rồi một lần nữa nàng suýt cựa mình ngồi bật dậy.
Chợt nàng nghe tiếng Sầm Phong gọi thật khẩn thiết, rất lo cho sinh mạng nàng :
- Ôi chao... tại hạ xin cô nương đấy. Hãy làm ơn đừng cử động gì cả. Xin hãy nhẫn nại, chỉ một lúc nữa thôi, tại hạ sẽ giải thích tất cả cho cô nương nghe.
Nhờ đó, đây là lần đầu tiên nàng chịu lắng nghe tiếng ân cần của Sầm Phong đang dành cho Bích Linh nhi nào đó :
- Bích Linh nhi, Bích Linh nhi! Nàng là Tuyết Sương, là hảo bằng hữu của ta. Đa tạ ngươi đã giúp nàng hóa giải chất độc. Nhưng bây giờ, như đã đến lúc ngươi nên mau quay lại với ta. Bích Linh nhi, Bích Linh nhi. Ta là chủ nhân của ngươi đây, hãy quay lại với ta nào.
Nghe được những lời này, dù còn mơ hồ nhưng vẫn phần nào hiểu. Vì hiểu nên nàng dù rất thẹn vẫn đành nhắm mắt nằm im. Do đó không hề hay biết Bích Linh tiểu xà đã rời vai nàng chui mất hút vào đâu đó bên trong người Sầm Phong.
Nàng chỉ nghe tiếng Sầm Phong vừa nhẹ thở phào vừa căn dặn nàng :
- Được rồi. Bây giờ xin cô nương nghe thật kỹ và phải nhớ, nhất nhất hãy hành động cho thật đúng. Trước hết hãy thật nhẹ nhàng trườn ra, tránh xa tại hạ độ một quãng thật an toàn. Kế đó, ở bên ngoài kia như vẫn còn đang diễn ra giao phong giữa Đại Mạc nhị ưng, hai nhân vật họ Hách cùng với Vạn Xà giáo. Xin đừng gây kinh động. Nếu bị họ phát hiện, hậu quả thật khó lường. Hãy làm theo như tại hạ vừa bảo. Sau đó tại hạ nguyện giải thích tường tận. Nào, bắt đầu đi. Xin đừng trách, vì tự cô nương phải trườn ra thôi. Tại hạ không thể giúp được việc gì, nhất là vào lúc này. Được rồi, xin hãy cứ từ từ và nhẹ nhàng như thế. Tốt lắm, tốt lắm.
Tuyết Sương đã dịch ra xa, đủ an toàn để có thể tự ngồi lên, xoay lại đối diện với Sầm Phong. Sắc diện của nàng tái nhợt, giận đến cực độ và nói như tiếng rít qua kẻ răng đang càng lúc càng siết chặt của chính nàng :
- Ngươi giỏi lắm, Sầm Phong. Dám làm nhục ta đến mức độ này. Hãy nhớ đấy, sẽ có ngày ta lấy mạng ngươi.
Sầm Phong chỉ biết lắng nghe và thở dài thườn thượt. Và chỉ khi nàng dứt lời, Sầm Phong mới bắt đầu nhỏ nhẹ giải thích :
- Cô nương đã bị trúng Độc Công Ưng Trảo. Tại hạ đành...
Nàng quay phắt lại :
- Điều đó ta thừa biết vì vẫn nhớ. Nhưng...
Chợt ở bên ngoài có tiếng quát hỏi vang vọng vào :
- Kẻ nào? Nếu muốn sống hãy mau tự xuất đầu lộ diện, đừng để bổn thiếu gia phí công tìm.
Sầm Phong biến sắc, vội thì thào oán trách nàng :
- Sao cô nương lại lớn tiếng? Giờ thì nguy rồi. Vì nếu tại hạ đoán không lầm thì đấy chính là Nhị thiếu gia Vạn Xà giáo.
Tuyết Sương cũng thất kinh nhưng chỉ sau một thoáng thì cơn giận vì vẫn còn đó nên quay ập lại khiến nàng không biết sợ là gì. Nàng đứng bật dậy, mặt trơ tráo :
- Vạn Xà giáo thì đã sao? Chỉ cần họ giúp ta phục hận, giết chết hai kẻ thất phu họ Hách, ta dù có bị Vạn Xà giáo phát hiện vẫn thấy họ không có gì đáng sợ.
Tiếng nàng gay gắt càng lúc càng lớn lập tức được một tràng cười khích lệ đáp lại :
- Nói rất hay. Bổn thiếu gia cũng không sao hiểu bất luận ai hễ nghe đến bổn giáo Vạn Xà đều tỏ ra nếu không sợ thì cũng khinh khi kinh tởm. Vị cô nương nào vừa có lời đầy dũng khí và nhất là tâm ý, xin hạ cố cho phép bổn thiếu gia Lăng Thừa Võ được một lần hội ngộ. Hoặc giả cứ để Lăng mỗ tự tiến vào cũng không hề chi. Ha ha...
Sầm Phong cũng đứng bật lên và chỉ biết thở dài tự than :
- Quả nhiên chính là Nhị thiếu gia Vạn Xà giáo. Tại hạ vì không tiện gặp mặt, nhất là vào lúc này. Nếu cô nương không ngại, hãy cho phép tại hạ được nói lời cáo từ.
Nhưng Sầm Phong đã không kịp đi. Vì từ bên ngoài, hầu như ở tứ phía đều có tiếng động khả nghi vang lên. Tiếp theo đó thì một bóng nhân ảnh thần tốc từ bên ngoài lao vút vào và nhẹ nhàng hạ thân tợ chiếc lá rơi. Đó là một trang nam tử khôi ngô tuấn tú, thoạt xuất hiện đã hé sẵn nụ cười niềm nở, tràn đầy hòa khí :
- Huynh đài sao quá vội? Cô nương đây ắt là bằng hữu của quý huynh? Nếu bằng hữu còn có lời thành ý như thế, huynh chưa gì vội đi, phải chăng tự thâm tâm không tán đồng? Tại hạ Lăng Thừa Võ, không gì mong muốn bằng được cùng nhị vị dù bình thủy tương phùng, tình cờ hội ngộ và có thể kết giao.
Đi không kịp, Sầm Phong chỉ còn biết tỏ ra phần nào lễ độ :
- Tại hạ Hứa Danh Hảo, nghe danh của Nhị thiếu gia đã lâu, nay được gặp mặt mới biết trăm nghe không bằng một lần kiến diện tận mặt. Khí độ của Nhị thiếu gia càng khiến tại hạ khâm phục, khâm phục.
Lăng Thừa Võ thoáng nghi hoặc :
- Hứa Danh Hảo? Là...
Thượng Quan Tuyết Sương cố ý xen vào :
- Xin đừng lầm Hão với Hảo. Vì rằng y dường như chỉ Hảo đối với riêng bản thân, kỳ dư đối với bất kỳ ai khác y quả thật chính là Hão.
Sầm Phong nhăn mặt, thật dở khóc dở cười với tâm trạng giận vừa dai vừa vô lối của Tuyết Sương. Tuy vậy, trong lòng vẫn cảm thấy may, chưa bị Tuyết Sương nói huỵch toẹt cho Lăng Thừa Võ biết Hứa Danh Hảo chỉ là giả danh của Sầm Phong bịa ra.
Nhưng điều không may vẫn đến với Sầm Phong qua thái độ biểu hiện sự kinh ngạc đáng nghi ngờ của Lăng Thừa Võ. Y nói với Tuyết Sương nhưng mắt cứ nhìn Sầm Phong :
- Tại hạ không quan tâm huynh đài đây là Hảo hay Hão. Vì nếu mọi thông tin tại hạ nhận không lầm thì ngày hôm nay tại phủ gia của Kim Lăng Phú Hiệp Khúc Hồng Nguyên đã xảy ra có đến hai biến cố. Và trong đó sự xuất hiện của Hứa Danh Hảo huynh đài chính là một. Không biết có đúng không?
Thượng Quan Tuyết Sương lại có cơ hội bộc lộ cơn giận :
- Nhị thiếu gia tin tức quả tinh thông. Và so với sự xuất hiện trước đó của một nhân vật không ai ngỡ là có thể đến, Ngân Kiếm Câu Hồn Hứa Thừa Ân, một Ngân Kiếm Câu Hồn đích thực chứ không do ai khác mạo nhận, thì sự xuất hiện của Hứa Danh Hảo quả có tác động to tác hơn.
Sầm Phong giật mình :
- Cô nương nói thật chứ? Vậy sao lúc tại hạ đến, không hề nhìn thấy ai là Ngân Kiếm Câu Hồn Hứa lão tiền bối?
Lăng Thừa Võ chợt hỏi thẳng Sầm Phong :
- Có thể lúc huynh đài đến, Hứa lão tiền bối vì được kể là đại thượng khách nên đã được Khúc đại hiệp thỉnh vào nội đường, bảo là để thiết đãi chu đáo hơn. Nhưng dường như diện mạo lúc này của huynh đài không được giống lắm với những gì tại hạ nghe kể về nhân vật Hứa Danh Hảo? Hay đã có sự nhầm lẫn?
Tuyết Sương cười lạt :
- Nhị thiếu gia cảm thấy không giống cũng phái. Chỉ vì y...
Sầm Phong chợt thi lễ, rất vội :
- Được diện kiến Nhị thiếu gia thế này quả là hạnh ngộ. Xin hẹn dịp khác sẽ đàm đạo nhiều hơn. Còn lúc này mong Nhị thiếu gia lượng thứ, tại hạ thật thất lễ, đành cáo từ.
Dứt lời Sầm Phong xoay người thi triển khinh công bật lao đi thật nhanh.
“Vút!”
Tuyết Sương bị bất ngờ bỗng thét lên lanh lảnh :
- Sầm Phong mau đứng lại. Ngươi còn nợ ta một lời giải thích. Nếu không đừng ngỡ Thượng Quan Tuyết Sương ta dễ để ngươi thoát đi. Dừng lại mau, Sầm Phong!
- Sầm Phong? Cô nương bảo y là Sầm Phong thật sao? Ha ha...
Tuyết Sương động tâm, quay ngay người nhìn dò xét Lăng Thừa Võ :
- Cớ sao Nhị thiếu gia cười tỏ vẻ đắc ý? Hay là...
Lăng Thừa Võ chợt quát vang, hạ lệnh :
- Mau tuân lệnh, truy tìm ngay Sầm Phong, quanh Quân Sơn này năm dặm, nội bất xuất ngoại bất nhập, cho đến khi bắt giữ được Sầm Phong mới thôi.
Đáp lại mệnh lệnh của Lăng Thừa Võ, đây là điều Tuyết Sương không bao giờ ngờ đến, ở tứ phía bỗng đồng loạt vang lên tiếng hồi bẩm của những giáo đồ Vạn Xà giáo.
- Tuân lệnh Nhị thiếu gia!
Nhưng nàng chưa kịp hỏi gì đã thấy Lăng Thừa Võ quay sang nàng và mỉm cười :
- Y đã đắc tội với cô nương? Vậy thì cứ yên tâm, mệnh lệnh của tại hạ đã được thi hành, y không thể thoát. Tại hạ xin hứa, chậm lắm là trước canh một, giáo đồ bổn giáo sẽ đưa y đến, tha hồ Thượng Quan cô nương hỏi tội y.
Thượng Quan Tuyết Sương bắt đầu hoang mang, nhưng vì đã muộn nên đáp lẩm bẩm như tự trách :
- Thảo nào y có bảo không tiện giáp mặt Vạn Xà giáo. Há lẽ xung quanh y đâu đâu cũng là thù nhân? Ta đã hại y rồi sao?
* * * * *
Đi đến đâu cũng phát hiện nếu không phải một vài người thì là cả một nhóm khá đông giáo đồ Vạn Xà giáo. Điều đó khiến Sầm Phong dù muốn dù không cũng tự quay trở lại quãng thời gian chung sống và được lão Lẫn đào luyện công phu. Nghĩa là đã ba ngày qua, chỉ khi nào thật sự có cơ hội, Sầm Phong mới thử tìm cách thoát thân cho dù cần mạo hiểm, nhưng vì mọi kế đều bất khả thi nên hầu hết thời gian còn lại, rất nhiều, Sầm Phong đành cam chịu rúc mình vào sâu trong những ngách đá bất kỳ nơi nào, miễn sao kín đáo và không sợ bị Vạn Xà giáo phát hiện là ổn.
Và vì sống lại quãng thời gian được lão Lẫn đào luyện theo cách riêng của lão, Sầm Phong lại ngấm ngầm cảm kích lão lần nữa. Bởi không được luyện một công phu định lực phi phàm thì chỉ sau độ một ngày nhịn đói nhịn khát thôi, kèm theo việc đi đến đâu cũng phát hiện đã bị vây chặt, ắt hẳn Sầm Phong nếu không phát cuồng thì cũng vì mất nhẫn nại chắc chắn đã mạo hiểm xông ra, kể như tự nạp mạng cho Vạn Xà giáo.
Đằng này, Sầm Phong không những không cảm thấy khó chịu, trái lại còn phấn khích tự nhủ sẽ cùng Vạn Xà giáo thi gan, xem ai mất nhẫn nại trước ai, Sầm Phong hay Vạn Xà giáo?
Không chỉ thế, thời gian ba ngày ẩn nhẫn rúc mình vào những chỗ mà thường ra ắt chẳng một ai chịu rúc vào dù chỉ nửa canh giờ, còn lại là quãng thời gian Sầm Phong mặc tình xem đi xem lại quyển kinh phổ Vạn Chiêu Ký Tập của lão Thiên Biến Vạn Diện Đoan Mộc Lý rất nhiều lần. Xem kỹ nhất là phần lưu tự đã do chính Ngân Kiếm Câu Hồn Hứa Thừa Ân tự tay ghi vào những trang cuối, nhân lúc lão đã điểm huyệt Sầm Phong đêm đó.
Sầm Phong chợt nhớ lại cảm xúc của bản thân vào hôm sau, lúc tự tỉnh lại và phát hiện chỉ còn lại một mình trong địa huyệt tù túng mang khung cảnh một huyệt mộ chỉ dành cho người đã chết.
Sầm Phong thoạt tiên tức giận vì tin rằng đã bị lão Hứa trắng trợn lừa. Nhưng lúc ngồi dây Sầm Phong nhận ra quyển Vạn Chiêu Ký Tập vì nằm hớ hênh trên ngực nên bị rơi xuống, Sầm Phong giật mình và tin chắc đã bị lão Hứa lấy ra xem sau đó vất bừa lên ngực Sầm Phong.
Đã giận càng thêm giận, Sầm Phong hối hả mở xem quyển Vạn Chiêu Ký Tập, chỉ để biết có bị lão Hứa xé bỏ hoặc hủy hoại bao nhiêu phần trong đó mà thôi. Đến khi xem đến những trang cuối, Sầm Phong mới vỡ lẽ lão Hứa không những không hủy hoại bất kỳ phần nào mà còn tự tay ghi lại cho Sầm Phong toàn bộ pho kiếm pháp Ngân Quang Câu Hồn của lão, kèm theo lời dặn :
“Hãy vì ta đừng để pho kiếm pháp này thất truyền.
Việc tìm Thánh Y tùy nngươi. Vì ta chợt hiểu và tin lời của Thấu Cốt Lão Quái nhất định phải có nguyên do. Và nếu vậy, việc ta tự mai danh ẩn tích, ta hối hận xem ra không cần thiết. Tự ta sẽ đi tìm Thánh Y.
Riêng về lai lịch thật của ngươi, thiết nghĩ, ta chỉ biết khuyên ngươi một câu mà thôi: Hãy tin Thánh Y. Vì ta tin chắc nếu mẫu thân ngươi chỉ sau một thời gian ngắn chung sống cùng Cao Đại Hải, giả như có hỷ tín thì người đầu tiên nhận biết ắt không ai khác ngoài Thánh Y. Đừng cố chấp hoặc giả ngươi có thể thẳng thắng đặt nghi vấn với chính mẫu thân ngươi.
Sau cùng, đừng vội tìm ta. Trừ phi ngươi có lòng, hãy tìm đến, ta nhất định chỉ có những lời khuyên tốt cho ngươi, hảo tiểu tử.
Còn Vạn Chiêu Ký Tập ư? Thật nhảm nhí nếu ngươi nghĩ có thể qua đó luyện cho bằng hết những chiêu thức vừa ô hợp vừa không phải những tuyệt kỹ thật sự của các phái. Lẽ ra ta có thể hủy bỏ nhưng vì trân trọng tình nghĩa ngươi dành cho Đoan Mộc Lý, thôi thì ta tùy ngươi.
Hậu hội hữu kỳ, nếu còn duyên lo gì sau này không có ngày gặp lại. Hứa!”
Xem xong, chính Sầm Phong vì hối hận đã vội vàng dị dung, cải dạng thành một gã mặt vênh váo, tự bịa một giả danh là Hứa Danh Hảo, hối hả tìm đến tận Khúc phủ, hy vọng đượt gặp lại Ngân Kiếm Câu Hồn Hứa Thừa Ân. Nhưng tất cả đều quá muộn kể cả những gì xảy ra cho Thượng Quan Tuyết Sương cũng trở thành quá muộn.
Mọi hồi ức chợt tan biến khi nhận thức của Sầm Phong, vì đã có nhiều tiếng động lạ cứ rào rào vang đến tai Sầm Phong.
Và sau một lúc ngưng thần nghe ngóng những âm thanh rào rào cứ càng lúc càng vang đến thật gần, Sầm Phong kinh hãi, ngỡ đã bị Vạn Xà giáo phát hiện và đang hình thành thiên la địa võng quyết vây bắt Sầm Phong.
Càng nghi càng tin vào điều đang nghi, việc đầu tiên Sầm Phong cần hành động là lẳng lặng phá hủy quyển Vạn Chiêu Ký Tập đã bị Ngân Kiếm Câu Hồn Hứa Thừa Ân cho là nhảm nhí. Tiếp đó lúc Sầm Phong chuẩn bị dị dạng, chợt có tiếng kêu khe khẽ cứ thoạt có thoạt không vang đến tai Sầm Phong :
- Sầm Phong? Ta biết ngươi đang ẩn nấp quanh đây. Nếu nghe tiếng ta hãy đáp lại mau. Sầm Phong... Sầm Phong?
Tiếng gọi thật khẩn thiết và dù thanh âm chỉ do một người phát ra, nhưng thật kỳ quái, những tiếng rào rào như tiếng chân nhiều người đi trên thàm cỏ khô cứ nhao nháo vang vọng đến phụ họa, khiến Sầm Phong càng nghe càng phân vân bất quyết.
Phải sau nhiều lần cũng nghe tiếng kêu khẩn thiết đó gọi, Sầm Phong miễn cưỡng di dời từ chỗ đang ẩn, tìm cách lẳng lặng tiến đến gần nơi phát xuất tiếng kêu.
Một gã với y phục thật lôi thôi lếch thếch đang dáo dác tìm quanh, miệng thì cứ khẩn trương tiếp tục gọi :
- Sầm Phong? Sầm Phong?
Quanh gã lôi thôi chẳng có ai. Sầm Phong càng di chuyển nhẹ chân hơn tiến đến phía sau gã. Và khi Sầm Phong lấy tay chạm khẽ vào một đầu vai gã :
- Các hạ là...
Gã phản ứng thật nhanh và vi diệu, chỉ thoắt cái đã bước xa và quay phắt lại cực nhanh :
- Ngươi...
Sầm Phong bị bất ngờ, không thể ngỡ gã cũng là cao thủ. Đã nghi càng thêm nghi, Sầm Phong chực xuất thủ.
Thật đúng lúc, gã nọ chỉ sau một thoáng nhìn ngó qua diện mạo Sầm Phong lập tức mừng rỡ kêu lên :
- Sầm Phong! Đúng là ngươi rồi, phải không?
Mừng như gã, thật khó tin gã đang là kẻ có địch ý với Sầm Phong. Vì thế, Sầm Phong cứ ngờ ngợ nhìn gã :
- Ngươi là ai? Đã biết chắc ta là Sầm Phong sao còn hỏi phải không? Ta cũng biết ngươi ư?
Sầm Phong nói như thế có khác nào đã giúp gã nhận ra đúng là Sầm Phong? Do đó, gã càng thêm mừng, nhưng đột ngột đổi giọng và còn trở lại dáng vẻ lo lắng qua thái độ tiếp tục dác dác nhìn quanh :
- Suỵt, khẽ thôi. Kẻo Vạn Xà giáo phát hiện thì khốn. Có chỗ nào thuận tiện để nói chuyện không?
Sầm Phong cười lạt, tuy vậy vẫn hạ thấp giọng như gã :
- Réo gọi ta là ngươi. Nếu có gây kinh động, kẻ chịu trách nhiệm cũng chính là ngươi. Nói mau đi, ngươi là ai? Nếu vẫn chần chừ, không chịu xưng danh, đừng trách ta vì phải bảo toàn sinh mạng đành đắc tội với ngươi.
Gã chỉ bĩu môi đáp lại :
- Nếu ngươi có bản lãnh đó sao lại để Vạn Xà giáo vây hãm không lối thoát? Mà thôi, ta không ngờ ngươi lại mau quên cố nhân đến thế. Ằt hẳn tính danh ta là Lăng Kim Phụng ngươi cũng sớm quên từ lâu, đúng không?
Sầm Phong ngỡ ngàng đến giật mình :
- Lăng Kim Phụng? Hóa ra...
Chỉ kêu đến đấy Sầm Phong vụt buông lửng và bất ngờ vung tay chộp tay gã :
- Hãy vào đây, ta...
Gã đúng là cao thủ, vừa bị Sầm Phong chộp tay lập tức vận lực phản ứng lại khá nhanh. Cuối cùng gã thoát nhưng vì giận hoặc có những lời không tán thành thái độ của Sầm Phong thì trái lại gã bỗng nhe răng cười toe toét, nói rất miễn cưỡng :
- Ta cứ ngỡ ngươi trở mặt do lâu ngày không gặp nên thay đổi. Đừng trách ta đa nghi nha, nào ai biết ngươi chỉ muốn ta cùng đi với ngươi?
Sầm Phong thán phục nhìn gã :
- Được lắm, chờ đi đến chỗ an toàn nhất định ta sẽ hỏi về bản lãnh ngươi đang có và vừa bộc lộ. Đi nào.
Được đưa đến chỗ Sầm Phong chọn làm nơi ẩn thân, gã vừa ái ngại vừa càu nhàu :
- Không còn địa điểm nào khá hơn một ngách đá nhỏ hẹp này sao?
Sầm Phong nhún vai và thản nhiên lách người di chuyển theo chiều ngang, tiến dần vào ngách đá hẹp :
- Ngươi đã biết Vạn Xà giáo vây hãm ta. Nếu muốn chọn địa điểm rộng thoáng, ta thà bỏ đi còn hơn chấp nhận lưu lại mãi ở Quân Sơn này.
Bất đắc dĩ gã cũng di chuyển ngang như cua, tiến vào theo Sầm Phong :
- Nghe ngươi nói sao dễ thế? Vì nếu có bản lãnh bỏ đi, ta tin chắc ngươi không mãi lưu lại để chịu cảnh tự đày đọa này.
Sầm Phong đã dừng lại, thản nhiên đứng dựa ngửa người về phía sau, lưng nằm xiên xiên theo chiều vách đá đỡ phía sau, chân thì một co một duỗi, vừa choãi vào nền đá phía dưới vừa chịu thêm một chân vào giữa lưng chừng vách đá sù sì trước mặt :
- Ai bảo ngươi hễ lưu lại đây là tự đày đọa? Hãy thử thực hiện theo động tác ta đang làm. Đấy, ngươi nằm hẳn về phía sau xem, thú vị có khác gì so với nằm giữa trời ngắm nhìn muôn vạn vì sao, đúng không? Còn chuyện bỏ đi ư? Nói thật nha, chỉ vì ta chưa muốn thôi. Chứ khi đã muốn thì... Mà thôi, nói về chuyện của ngươi. Tại sao ta đã gởi gắm, giao phó Bích Linh tiểu xà cho ngươi, vô ý thế nào ngươi để bọn Vạn Xà giáo phát hiện, khiến Bích Linh tiểu xà cũng phải chịu cảnh bị truy đuổi lùng sục?
Gã đã nằm theo tư thế Sầm Phong chỉ. Vì thế, gã khoan khoái thở phào :
- Ngươi trách thì ta chịu. Tuy vậy, Bích Linh tiểu xà vốn dĩ là linh vật, chỉ có nó tìm người chứ đừng hòng bất kỳ ai khác tìm được nó. Hơn nữa, nhờ lâm cảnh bị sục đuổi, Bích Linh tiểu xà mới có cơ hội quay lại với ngươi. Và phần nào nhờ vậy, đến lượt ta cũng tìm thấy ngươi. Chẳng phải tất cả đều ổn sao? A... nằm như thế này quả thú vị thật.
Sầm Phong sửa tư thế thành nằm nghiêng, đau đáu nhìn dò xét gã :
- Ngươi đã phát hiện ta từ lúc nào?
Gã thản nhiên đáp :
- Sao ngươi lại hỏi? Dĩ nhiên ta chỉ phát hiện mới đây, nhưng phải chờ khi ngươi xuất hiện ta mới tin chắc đấy là ngươi.
Sầm Phong cười lạt :
- Nhiều năm không gặp, ta có phần nào bất ngờ khi nhận ra ngươi có nhiều điểm khác trước. Nhất là về phương diện nói dối, giỏi bịa đặt.
Gã giật mình, cũng nghiêng người về phía Sầm Phong :
- Ngươi nói rõ ra xem nào?
Sầm Phong lại quay về tư thế nằm ngửa, thản nhiên nhìn một tia sáng le lói vừa vô tình xen qua kẽ đá chiếu lọt vào :
- Ngươi bảo chỉ mới phát hiện ta, vậy sao đoan quyết Bích Linh tiểu xà đã quay về với ta? Và một khi dám đoan quyết như thế, hừ. Ta thì tin rằng ngươi đã phát hiện ta chí ít phải qua ba ngày rồi. Nói đi, sao mãi đến hôm nay ngươi mới giả vờ làm ra vẻ kiếm tìm ta? Ngươi là người của Vạn Xà giáo? Muốn giúp họ phát hiện và bắt giữ ta? Vậy có biết ngươi làm thế là tự chuốc họa vào thân không? Hay ngươi cho rằng bản lãnh ngươi quá cao thâm, đến nỗi dù chỉ một mình, ngươi vẫn đủ tư cách tiến hành một việc thật ngu xuẩn, là có vào hang cọp mới bắt được cọp con? Nếu quả thật ngươi có ý nghĩ đó, hừ, cả ngươi lẫn bọn Vạn Xà giáo hóa ra đã quá xem thường Sầm Phong ta. Ngỡ ta nấp mãi trong này là vì khiếp sợ bọn chúng?
Gã nọ từ lâu chống một bên tay chồm nghiêng người về phía Sầm Phong :
- Ngươi nói xong chưa? Nếu chưa thì cứ việc nói, thử xem Sầm Phong ngươi càng nói càng lộ bao nhiêu sự ngu đần. Còn như đã nói xong thì làm ơn nghe ta hỏi đây. Thứ nhất, ngươi đoán xem ta đã giữ Bích Linh tiểu xà được bao lâu? Có nhiều hơn so với những quãng thời gian quá ngắn trước kia ngươi tình cờ được làm chủ nhân của Bích Linh nhi chăng? Hãy đáp đi, đừng giả vờ nằm im không ổn với ta đâu.
Sầm Phong thở ra nhè nhẹ :
- Ta vẫn nghe không sót một lời. Ngươi cứ nói tiếp cho thật hết ý ngươi đi.
Gã cười khinh khỉnh :
- Được, ta nói, dĩ nhiên ta đã giữ Bích Linh nhi lâu hơn ngươi, hơn thật nhiều. Nhiều đến độ từng tính khí dù là nhỏ nhặt nhất của Bích Linh nhi ta đều am hiểu, tợ như hiểu chính bản thân ta, do vậy dù bị mất, nguyên nhân nào bị mất thì không quan trọng, nhưng để tìm lại Bích Linh nhi ta tự biết là phải tìm ở đâu. Đó là nguyên do khiến ta chạy đến tận Quân Sơn này. Rõ chưa?
Sầm Phong bắt đầu ngọ nguậy, khó thể nằm cho thật yên :
- Nhưng điều ta quan tâm là thời gian ngươi phát hiện ta. Nhất định không chỉ phát hiện mới đây thôi.
Gã cười khẩy :
- Về điều này, ta lại có một câu hỏi dành cho ngươi. Nói đi, có lẽ ngươi cũng phát hiện có nhiều tiếng rào rào xung quanh đây? Là tiếng gì vậy?
Sầm Phong ngồi bật dậy :
- Không phải bọn Vạn Xà giáo chứ?
Gã bĩu môi :
- Độc Xà đấy. Họ cần tìm ngươi, tuy không hiểu vì sao nhưng ta quả quyết họ buộc phải điều động cả Vạn Xà. Chỉ có chúng mới len lỏi qua từng kẽ đá dù nhỏ để phát hiện ngươi, sau đó đưa đường cho giáo đồ Vạn Xà giáo tiến đến truy bắt ngươi.
Sầm Phong giật mình :
- Dùng Vạn Xà để truy lùng? Quả là thủ đoạn vừa cao minh vừa lợi hại. Nhưng sao lũ độc xà có dấu hiệu đến đã lâu nhưng vẫn chưa chịu tiến đến chỗ ta?
Gã cười đắc ý :
- Ngươi hỏi đúng rồi đấy. Và nếu đáp được câu hỏi này tự khắc ngươi hiểu vì sao ta tìm thấy ngươi và bắt đầu tìm thấy khi nào.
Sầm Phong sau một lúc ngẫm nghĩ để tự tìm lời đáp, đành thở dài :
- Ngươi giải thích đi.
Gã lắc đầu :
- Ta ngu xuẩn lắm. Ngươi nên tự hiểu thì hơn. Trừ phi ngươi thú nhận là về ngu xuẩn thì ngươi, a... kém thông tuệ hơn ta. Thế nào?
Thật bất ngờ, Sầm Phong chợt vỗ tay vào trán :
- Bích Linh tiểu xà?
Gã ngỡ ngàng :
- Ngươi đã đoán ra? Sao ngươi biết?
Sầm Phong xoay nghiêng nhìn gã :
- Ta thông tuệ chứ?
Gã chép miệng :
- Ừ. Kể cũng khá. Vậy ngươi hiểu rồi chứ, cách ta nhờ Bích Linh tiểu xà mới tìm được ngươi?
Sầm Phong ậm ừ :
- Thì sao?
Gã thở dài :
- Bích Linh tiểu xà dù muốn dù không cũng được kể là Xà Vương. Bao nhiêu độc xà khác dù nhiều vô kể hoặc có bị chủ nhân thúc ép đến đâu thì chúng cũng không bao giờ dám bén mảng đến gần phạm vi nơi nào có Bích Linh nhi tạm ngụ. Đó là nguyên do khiến kế dùng Vạn Xà truy tìm ngươi kể như thất bại. Ngược lại, ta vì quá am hiểu điều này, chỉ cần dựa vào động thái của lũ độc xà, nên biết ngay chỗ nào lũ độc xà lấm lét không dám bén mảng thì đấy chính là địa điểm có thể tìm thấy ngươi.
Kỳ thực ngươi đã ngờ oan vì ta chỉ mới phát hiện ngươi thôi.
Sầm Phong chợt gật gù :
- Cũng phải thừa nhận hiểu về tiểu xà thì Sầm Phong thật không dám so với cô nương. Đồng thời tại hạ cũng xin tự thú nhận, nếu không được cô nương giải thích ắt tại hạ vẫn chưa dám tin cô nương đang có sự thành thật. Lúc nãy tại hạ chỉ giả vờ thế thôi, cũng may cô nương không nhận ra nên tự giải thích tất cả. Còn bây giờ, vì cô nương đã thành thật, vậy tại sao không thành thật nói luôn nguyên do cô nương đã hai lần dùng thân phận nam nhi tiếp cận tại hạ?
Thoạt nghe gã đã rùng mình chấn động, đến khi Sầm Phong dứt lời, gã vì bối rối khôn tả nên chỉ biết lí nhí hỏi :
- Ngươi đã biết ta... cải dạng nam nhân từ bao giờ?
Sầm Phong thở ra nhè nhẹ :
- Cô nương cải dạng kém lắm. Bốn năm trước còn có thể dối gạt tại hạ. Riêng lúc này, tại hạ vì có thể tự phụ đã là thiên hạ đệ nhất dị dung nên lúc thoạt gặp, tại hạ đã ngờ ngợ cô nương chỉ là nữ cải dạng nam nhi. Hóa ra tại hạ đã ngờ đúng.
Gã chợt phẫn nộ :
- Đã biết ta chỉ là nữ nhân, sau ngươi nỡ tệ bạc, cứ mãi xử sự như ngươi chưa hề biết, lại còn xưng hô loạn xạ như muốn bảo ta chẳng phải là nữ nhân?
Sầm Phong kinh ngạc trước phản ứng của gã :
- Sao lại trách ta? Vả lại, cô nương đang lúc cải dạng, tại hạ vì trân trọn ẩn tình của cô nương nên mới không nỡ làm cho cô nương bại lộ chân tướng. Không lẽ chỉ vì thế tại hạ lại bị cô nương trách?
Gã cười lạnh :
- Bảo là không nỡ, tại sao đúng lúc này ngươi lại vạch rõ chân tướng của ta? Tại sao chứ?
Sầm Phong ngồi lên, nói đúng hơn là đứng thẳng lên. Vì địa hình chốn này làm gì có một chỗ để ngồi. Sầm Phong bảo :
- Vì đã đến lúc tại hạ cần minh bạch cô nương thành thật đến đâu, là bằng hữu hay là kẻ địch? Và khi minh bạch, tại hạ ắt có đủ biện pháp nếu cần để ứng phó.
Gã giật thót mình :
- Ngươi nói như thế là muốn ám chỉ điều gì?
Sầm Phong quay nghiêng người nhìn thẳng vào mắt gã :
- Cô nương không còn giữ Bích Linh tiểu xà trong người, ngược lại vẫn không ngại Vạn Xà đang được huy động truy tìm tại hạ. Xin hãy đáp thẳng tại hạ một câu thôi. Cô nương phải hay không phải là người của Vạn Xà giáo?
Gã rùng mình :
- Nếu phải thì sao, còn không phải thì sao?
Sầm Phong chợt nao núng :
- Nếu vậy, còn một câu hỏi nữa. Cô nương xem tại hạ là bằng hữu hay chỉ là kẻ buộc phải đối đầu?
Gã thở dài :
- Tợ hồ ngươi đã đề quyết Lăng Kim Phụng này chính là người của Vạn Xà giáo?
Sầm Phong cũng thở dài :
- Dù thế, tại hạ vẫn đang hoang mang tự hỏi, có thật không khi Sầm Phong này lại được Tam tiểu thư Lăng Kim Phụng Vạn Xà giáo ngay lần đầu gặp đã xem nhau như là bằng hữu?
Gã chấn động thật mạnh :
- Ngươi... huynh đã biết Kim Phụng chính là Tam tiểu thư của Vạn Xà giáo? Bao giờ?
Sầm Phong lại quay trở về với tư thế nằm thoai thoải theo chiều nghiêng của vách đá phía sau :
- Là nữ nhân cải dạng nam nhi, một. Cũng họ Lăng, giống Nhị thiếu gia Lăng Thừa Võ, hai. Dễ thân thiện và tiếp nhận Bích Linh tiểu xà, ba. Bốn năm trước tình cờ để tại hạ bắt gặp, chỉ không lâu sau lần tại hạ chạm mặt Tam tiểu thư Vạn Xà giáo, bốn. Cuối cùng là nhờ tại hạ nhớ lại lời nói úp mở của Tiền Giả Kim trước kia, như muốn ám chỉ tại hạ chỉ toàn mạng là nhờ Tam tiểu thư ra tay giải thoát. Nếu không thì đã bị Đại tiểu thư kết liễu rồi. Qua những nhận định đó, tại hạ dù ngu xuẩn cũng đâu đến nỗi không đoán ra thân phận thật của Tam tiểu thư Lăng Kim Phụng?
Gã lôi thôi càng nghe càng dịu dần sắc mặt, sau cùng thì trở lại vẻ điềm tĩnh hoàn toàn và ung dung thừa nhận :
- Kim Phụng này thật vui mừng vì dù không tự miệng nói nhưng cuối cùng tự Phong huynh cũng đủ thông tuệ nhận ra. Không sai, vì muốn Phong huynh nhận ra nên trước kia, kể cả lúc này, Kim Phụng vẫn không che giấu tính danh thật. Còn tại sao Kim Phụng lại có ý như thế, chúng ta hãy nên mau thoát ra, sau đó Kim Phụng nguyện giải thích tất cả, cuối cùng là có việc cần không thể không nhờ đến Phong huynh. Hãy yên tâm, vì Kim Phụng này tự thâm tâm luôn xem Phong huynh là bằng hữu. Nếu không phải thế, bốn năm trước Kim Phụng làm gì dám mạo hiểm, không ngại hy sinh tính mạng, miễn cứu được Phong huynh thoát tay Đại tỷ Lăng Ngọc Giao?
Sầm Phong rất nghi ngờ :
- Bốn năm trước cô nương đã hữu ý kết giao cùng tại hạ? Nói như vậy lẽ nào mọi chuyện điều liên quan và nhất là có nguyên do từ Bích Linh tiểu xà?
Lăng Kim Phụng thán phục :
- Huynh rất thông tuệ, đã đoán không sai. Nhưng hãy xin lượng thứ, Kim Phụng chưa thể giải thích bởi chúng ta vẫn bị vây hãm và nhất là không thể thoát đi với điều kiện không để bất kỳ ai phát hiện.
Sầm Phong chợt gằn giọng với Kim Phụng :
- Cô nương thật tâm luôn xem tại hạ là bằng hữu?
Kim Phụng ai oán :
- Kim Phụng phải làm gì để Phong huynh thôi nghi ngờ?
Sầm Phong bảo :
- Hãy lập thệ. Cả tại hạ cũng vậy, nếu ai sinh nhị tâm sẽ bị chính Bích Linh tiểu xà kết liễu.
Lăng Kim Phụng biến sắc, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng :
- Đối với Kim Phụng thì hoàn toàn vô hại. Vì lời lập thệ này, trước mắt chỉ có lợi cho Kim Phụng do đang thật sự cần sự trợ giúp của Phong huynh.
Sầm Phong cười lạt :
- Đã là bằng hữu, nhất là tri kỷ tri âm, nếu phải hy sinh mạng sống, tại hạ cũng chẳng từ nan, lo ngại gì chuyện trợ giúp lúc bằng hữu cần? Cô nương hãy mau lập thệ đi. Bích Linh tiểu xà là vật thông linh, dù đang ẩn trong người tại hạ vẫn có thể nghe và minh giám cho lời lập thệ.
Lăng Kim Phụng lập tức phát trọng thệ :
- Xong rồi đấy, đến lượt Phong huynh cũng phải lập thệ tương tự.
Sầm Phong cũng lập thệ, sau đó mỉm cười :
- Hóa ra chúng ta tuy cùng niên kỷ nhưng tại hạ được may mắn là sinh hạ trước cô nương những nửa năm. Thế này thì...
Lăng Kim Phụng hớt lời ngay, không hề ngần ngại, bảo :
- Thì chúng ta xưng hô theo huynh muội, mọi lời của huynh, muội nhất nhất tuân theo, miễn không đi ngược đạo lý.
Sầm Phong gật đầu :
- Tốt lắm. Bây giờ ý của muội muốn thoát đi chẳng một ai hay? Ta có cách.
Kim Phụng nghi ngờ :
- Huynh muốn nói đã lưu lại đây là cố tình? Bằng không huynh đã có thể thoát đi từ lâu?
Sầm Phong thổ lộ :
- Ngoài Vạn Xà giáo, ta còn đang lo nghĩ cách đối phó Khúc Hồng Nguyên. Nếu thoát đi nhưng bị họ phát giác là đã thoát, có nghĩa là hành tung của ta thế nào cũng bị kinh động đến Khúc Hồng Nguyên. Ta không muốn thế, vì vậy ta cố tình lưu lại đây, chờ khi Vạn Xà giáo thất vọng bỏ đi, điều đó sẽ khiến Khúc Hồng Nguyên nếu quan tâm ắt cũng nghi ta đã ly khai Kim Lăng. Hoặc giả ta phải lặng lẽ thoát, mục đích cũng làm họ Khúc nghĩ như vậy, có như thế ta mới dễ dàng qua mặt và lọt vào Khúc phủ dò xét những gì cần dò xét. Chứ nào phải ta không đủ bản lãnh mở sinh lộ lao thoát vòng vây?
Kim Phụng lại nghi ngờ :
- Nếu vạn nhất chạm tránh Đại tỷ Ngọc Giao hoặc Nhị ca Thừa Võ của muội thì sao? Huynh đủ tự tin là vẫn thoát?
Sầm Phong nhún vai :
- Đánh không lại thì chạy. Và khi đã chạy, nếu ta tự dị dung thêm, Vạn Xà giáo dù đông vẫn không nhận ra ta để vây bắt.
Kim Phụng gật đầu :
- Vẫn ý huynh là sẽ lẳng lặng thoát đi nhờ dị dung thuật?
Sầm Phong cười bí ẩn :
- Cần phải vận dụng thêm một vài mẹo nhỏ nữa, cứ chờ xem, ắt muội sẽ rõ ta định làm gì.
* * * * *
Quân Sơn là một quần thể tuy đủ cả rừng và núi nhưng rừng thì nhiều hơn, núi thì bé nhỏ nên cứ bị rừng che khuất núi.
Và đừng nghĩ là mâu thuẩn khi bảo núi nhỏ nhưng lại có cả một dải rừng rậm rạp xum xuê với rất nhiều cội đại thụ mọc chen nhau, vì điều đó xảy ra là do cạnh Quân Sơn, ở mạn bắc, còn có cả một Động Đình hồ to rộng. Nước từ Động Đình hồ chính là nguyên do khiến cây rừng mau sinh sôi tăng trưởng.
Đúng lúc này, ở gần bìa rừng cạnh Động Đình hồ, chợt vang lên tiếng kêu thét khàn khàn của một lão phụ đã già :
- Độc xà! Độc xà! Quân nhi, Quân nhi đâu, mau đến giúp tổ mẫu thoát lũ độc xà không hiểu hiểu ở đâu ra nhiều quá thế này. Quân nhi?
Nhìn xuyên qua tán lá rừng ở chỗ này không dày lắm, lập tức thấy một gã lực điền tay xách một khúc cây khá to từ xa chạy đến, vừa xua đuổi vừa đập loạn vào lũ độc xà làm bọn chúng kinh hoảng lủi chui tứ tán.
Gã còn toan xua đuổi nữa, chợt nghe có tiếng quát cực to vang lên như tiếng sấm động giữa trời quang :
- Xọa tử hôi thối kia, ngươi từ đâu đến? Sao dám xua đuổi lũ độc xà quý báu của bọn lão gia? Ngươi muốn chết hay sao?
Tiếng quát làm gã giật mình, vội quay lại chạy về phía đang có một lão phụ già lụm cụm vẫn còn run sợ trước sự hiện hữu của lũ độc xà lúc nãy. Gã ngơ ngác nhìn quanh :
- Ai thế? Sao chỉ nghe tiếng không thấy dạng? Đời thủa nhà ai lại có người gọi lũ độc xà là quý báu?
“Vút!”
Từ thinh không lập tức có một bóng người buông rơi xuống thật nhẹ nhàng, ngay trước mặt gã lực điền và tổ mẫu gã. Đó là một nhân vật mặt mũi hung ác. Và hung thần cười cười nhìn gã lực điền :
- Lão gia vừa gọi như thế đấy. Có sao không? Xọa tử ngươi ắt chán sống nên mới dám xua đuổi đánh đập lũ độc xà quý báu của lão gia?
Diện mạo của hung thần làm gã lực điền run như cầy sấy :
- Lão gia... là... là chủ nhân đã nuôi... nuôi lũ độc xà? Tiểu nhân không... không biết. Vả lại... vả lại...
Hung thần cười khành khạch :
- Xem ngươi kìa. Sợ như vậy sao lúc nãy vẫn đủ đởm lược một mình xua đuổi cả lũ độc xà của lão gia? Ngươi là khắc tinh của chúng sao?
Gã lực điền run vẫn run :
- Chúng suýt nữa... suýt nữa hại chết gia tổ mẫu. Tiểu nhân cùng tổ mẫu... từng đến đây nhiều lần, đâu có bao giờ... bị lâm ảnh quá nguy hiểm này? Vì vậy... vì muốn giải cứu tổ mẫu tiểu nhân... tiểu nhân không đởm lược cũng đành liều một phen.
Hung thần nhăn mặt :
- Vậy sao? ta cứ ngỡ ngươi có tướng mạng khắc tinh độc xà, định tiến cử ngươi để đời bớt khổ tha hồ nuôi dưỡng tổ mãu và tìm mỹ nhân lập thành gia thất. Nào ngờ... mà này, ngươi từ đâu đến?
Gã lực điền sợ quá, đáp không được. Lắp bắp mãi mới thốt ra một câu không chỉ ngắn mà còn quá mơ hồ :
- Ở... ở bên kia... bên kia hồ...
Hung thần phát cười vì thấy gã lực điền sợ suýt vỡ mật :
- Được rồi, lần này lão gia tạm bỏ qua cho ngươi. Quay lại đi. Hôm nay cấm không cho ai vào rừng kể cả năm bảy ngày sau cũng vậy. May cho ngươi đã đi đến đây những hai người. Nếu chỉ có một, hừ, lão gia dù không muốn cũng phải lấy mạng ngươi thôi, còn không mau đi? Ha ha...
Gã lực điền run run lập cập, vội dìu tổ mẫu già lụm cụm cùng bước đi.
Cả hai đi đến cạnh hồ, sau đó men theo bờ đi mãi cho đến một chỗ thật khuất.
Ở đây, lão phụ lụm cụm dù già cả nhưng bỗng tỏ ra nhanh nhẹn và linh hoạt khác thường, chợt chộp tay gã lực điền cùng lôi nhảy ùm xuống hồ nước.
Cả hai bơi xa dần, sau cùng thì hòa lẫn hoàn toàn vào mặt nước hồ Động Đình mênh mông, không ngại bất kỳ ai nhìn thấy họ nếu đứng chú mục từ phía bờ bên này hoặc bờ bên kia.

Hồi trước Hồi sau