Hồng Ma bảo - Hồi 18

Hồng Ma bảo - Hồi 18

Thập Lý Hương di họa nhị mạng

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 379432 lượt xem

Sau khi thay đổi y phục hoàn toàn mới và được Sầm Phong dị dung cho một dung diện cũng hoàn toàn mới, Lăng Kim Phụng cười đắc ý :
- Kế của huynh tuy cao minh, muốn thoát ra thì lại giả vờ đang tìm vào, làm gã nọ ngỡ thật vội bảo quay lại, nào ngờ đã giúp xua chúng ta đi. Nhưng nếu không có muội, một là huynh chỉ có một mình, gã ắt không cho đi, hai là huynh kém thủy tính, khó thể bơi mãi dưới hồ. Vậy đâu là cách để huynh bảo vẫn ung dung thoát đi một mình mà không ngại bị phát hiện? Ằt huynh chỉ nói thế, muốn muội thán phục huynh thôi, đúng không?
Sầm Phong đang tự dị dung diện mạo, vì đáp lời nên dừng tay và nhún vai :
- Ta nói không phải là để tự phụ vì kỳ thực đã nghĩ được kế vẹn toàn. Và nếu muội muốn biết, ta sẽ kể cho muội nghe.
Nhưng sau một lúc chờ vẫn không nghe Sầm Phong kể theo lời hứa, Kim Phụng khúc khích cười :
- Có phải kế đó huynh còn đang nghĩ và chưa thể nghĩ ra, đúng không? Nếu là vậy...
Sầm Phong chợt hạ thấp giọng, rất lo :
- Muội từng là chủ nhân Bích Linh nhi, đúng không? Vậy nói đi, có khi nào muội gặp cảnh Bích Linh nhi cứ lồng lộng, không chịu nằm yên?
Kim Phụng tái mặt :
- Huynh phát hiện từ bao giờ?
Sầm Phong dễ dàng nhớ ra :
- Ngay khi ta mặc y phục mới này vào.
Kim Phụng vụt kêu :
- Huynh mau cởi ra. Mà thôi, không cần, cứ để muội gọi Bích Linh nhi đi sang muội cũng được.
Và Kim Phụng bật tiếng huýt sáo, nhưng chưa gì đã nghe Sầm Phong kêu lên :
- Không ổn rồi. Vì muội càng gọi, Bích Linh nhi càng thêm lồng lộng. Tốt nhất muội thay vì gọi, hãy mau cho ta biết nguyên nhân.
Kim Phụng càng thêm biến sắc :
- Thật lạ, đây là lần thứ hai giống như bốn năm trước, cứ hễ Bích Linh nhi nhận huynh là chủ nhân thì dù muội gọi thế nào cũng không thể sai khiến được Bích Linh nhi. Còn như nguyên nhân chuyện này muội đoán là có giải thích thì cũng đã muộn. Vì Bích Linh nhi chỉ lồng lộng khi phát hiện trên người huynh có mùi vị đặc trưng của vật khắc tinh. Đó là...
Sầm Phong chợt nhớ đến một túi nhỏ dù trắng mịn như tơ nhưng vẫn tự óng ánh phát sáng đã được Đại tiểu thư Vạn Xà giáo bốn năm trước dùng để thu hồi Bích Linh tiểu xà :
- Tri Thù Thiên Tằm Vạn Niên? Ý muội muốn nói hành tung của chúng ta đã bị bại lộ? Và đã có nhân vật Vạn Xà giáo lẻn tiến gần muội lúc muội chọn mua y phục này cho ta? Nhân vật đó cố ý dùng cách này để khiến Bích Linh nhi kinh hoảng, sẽ đến lúc nó tự gây bất lợi cho ta?
Kim Phụng thập phần bối rối :
- Khắc tinh của Bích Linh tiểu xà là Tri Thù Vạn Niên. Túi Thiên Tằm theo muội biết chắc thì đã không còn. Riêng Tri Thù Vạn Niên thì ở mãi tận Miêu Cương. Còn muội thật sự không hiểu nhân vật thần bí nào đó vừa có thể có thứ mùi đặc trưng này vừa đoán biết trước y phục nào muội chọn mua cho huynh để lẻn hạ thủ mùi đó vào.
Dầu vậy, nếu bị Bích Linh nhi gây tổn hại thì lúc huynh mới mặt y phục vào ắt đã xảy ra ngay. Đâu thể Bích Linh nhi cứ lồng lộng đến mãi tận lúc này.
Sầm Phong bỗng bất ngờ nhớ đến một mùi khác :
- Ngoài mùi đặc trưng của vật khắc tinh, giả như có kẻ phóng hạ vào ta một mùi khác, phản ứng thường có của Bích Linh nhi sẽ như thế nào?
Kim Phụng ngập ngừng :
- Mùi khác? Ý của huynh là thế nào?
Sầm Phong hắng giọng :
- Ta từng bị người của Tiểu Giáo Ngũ Hương theo sát mỗi bước chân. Mùi ở đây ta muốn nói chính là Thập Lý Hương.
Kim Phụng giật mình :
- Ngũ Hương giáo đã bị diệt tuyệt từ lâu, đâu có lý nào...
Sầm Phong ngắt lời nàng :
- Muội nên đáp lời ta ngay thì hơn.
Kim Phụng nghiêm giọng :
- Bích Linh nhi chỉ kinh hoàng vì mỗi một mùi, kỳ dư mọi mùi khác đều làm Bích Linh nhi hoặc phấn khích vì tin chắc sắp có thứa ăn khoái khẩu, hoặc lồng lộng vì khó chịu, cũng là cách báo cho chủ nhân biết có điều bất ổn sắp xảy ra.
Sầm Phong gật đầu :
- Có lẽ chỉ là thế thôi, báo động. Vậy nếu là mùi vị cho biết sắp có món ăn khoái khẩu, muội làm thế nào để cho Bích Linh tiểu xà biết, được tự do đi tìm thức ăn?
Kim Phụng nhíu mày :
- Ra lệnh ư? Thường thì khi...
Sầm Phong chợt ngắt lời và lén nháy mắt :
- Muội không cần giải thích dông dài. Thế này vậy, giả như thức ăn khoái khẩu đó ở cách xa, mười trượng hoặc hai mươi trượng gì đó, Bích Linh tiểu xà có biết đường tự tìm đến để ăn không?
Kim Phụng nhận được cái nháy mắt làm hiệu của Sầm Phong :
- Xa đến mấy thì chỉ một vài lần chớp mắt là Bích Linh tiểu xà thừa đủ nhanh để chộp giữ con mồi.
Sầm Phong lại gật đầu :
- Bích Linh tiểu xà càng lúc càng lồng lộng dữ. Có lẽ đã đến lúc muội nên dùng tiếng sáo miệng cho phép Tiểu Xà tự đi tìm thức ăn khoái khẩu thì hơn. Nào, phát lệnh đi.
Kim Phụng cũng gật đầu, nhưng thay vì làm ngay theo lời Sầm Phong, nàng đột ngột hỏi :
- Ngộ nhỡ vật khoái khẩu đó lại nằm trong bọc áo của một người thì sao? Huynh hãy nên lường trước hậu quả. Rất có thể vì tham ăn, Bích Linh tiểu xà vô tình làm cho người đó mất mạng thì sao?
Sầm Phong thầm cười :
- Người đó có chết cũng đáng. Ai bảo y không chỉ cất giữ một món ăn khoái khẩu gợi phấn khích cho Tiểu Xà, mà lại còn vô tình dây cả mùi đó sang y phục của ta. Tại số y đã tuyệt chứ nào phải Sầm Phong này độc ác. Muội cứ phát lệnh đi. Nào, một, hai...
Bỗng có tiếng kêu thất thanh cất lên từ xa xa :
- Đừng, đừng phát lệnh. Là ta đây, Sầm Phong. Sầm thiếu gia, xin đừng vội phát lệnh. Thà để ta tự tiến ra thì tốt hơn.
Một nam nhân tuổi độ tam tuần đã lò dò xuất hiện.
Sầm Phong kinh ngạc vì vẫn nhớ và nhận ra nhân vật đó :
- Thiên Võng Điếu Nhân Thạch Hạo Nhiên! Là các hạ lẻn dùng Thiên Võng sở trường phóng hạ Thập Lý Hương vào y phục ta? Từ bao giờ các hạ đã là người của Ngũ Hương giáo?
Chính là Thạch Hạo Nhiên, y tiến lại gần Sầm Phong và gượng cười :
- Ta chỉ bị người uy hiếp, không thể không tuân lệnh người. Sầm thiếu gia lúc này uy danh lẫy lừng, có thể rộng lượng và dung tha cho ta một lần không?
Sầm Phong xòe tay :
- Thoạt tiên hãy cho tại hạ được nhìn thấy vật mệnh danh là Thập Lý Hương.
Thạch Hạo Nhiên thở dài và lắc đầu :
- Ta chỉ được giao cho một mảnh nhỏ. Nó đã tự tan ra khi được ta ném vào bộ y phục đó. Có chăng ta chỉ có thể giao cho Sầm thiếu gia một mảnh khác, có công dụng báo cho ta biết đâu là nơi Sầm thiếu gia đang hiện thân để tiện bề theo dõi từng động tĩnh. Là vật này đây.
Y đưa ra một mảnh nhỏ vừa mỏng vừa có màu trắng hồng.
Kim Phụng tự tiện đón lấy :
- Đúng là vật này, nó tự đổi sang màu hồng mỗi khi đến gần kẻ đã bị phóng hạ từ trước mùi Thập Lý Hương.
Sầm Phong trầm ngâm :
- Có cách nào làm cho mùi Thập Lý Hương tự hóa giải?
Thạch Hạo Nhiên lắc đầu :
- Đây là một trong năm thủ pháp sở trường của Ngũ Hương giáo. Đã gọi đó là thủ pháp tà môn thì hầu như không có cách nào để tự hóa giải. Trừ phi Sầm thiếu gia vì biết nên thay đổi y phục, như đã có một lần Sầm thiếu gia nhờ cách đó khiến tiện nội Mạc Thanh Sầu mất dấu thiếu gia.
Sầm Phong giật mình :
- Các hạ và Mạc Thanh Sầu, Thiểm Điện Phi Đao đã kết thành phu phụ? Cung hỷ.
Nhưng hãy nói đi, có phải lần đó nhị vị đã đồng mưu với Tứ Hùng sơn trại, dùng cách này để gây hại cho tại hạ? Là ai trong nhị vị đã hạ thủ gã tửu bảo. Sau đó còn thêm bốn cao thủ khác, là...
Chợt Kim Phụng kêu vang :
- Có ám khí! Tất cả mau tránh!
Sầm Phong nhảy tránh ngay, hầu như cùng lúc với tiếng Lăng Kim Phụng hô hoán.
Chỉ có Thạch Hạo Nhiên hoặc là không thể tránh hoặc là không kịp tránh. Y vẫn cứ đứng yên bất động hoàn toàn.
Kim Phụng phát hiện ra điều đó :
- Úy! Họ Thạch đã chết?
Sầm Phong gật đầu :
- Sát nhân diệt khẩu, có thể vẫn là nhân vật đã hạ thủ gã tửu bảo ở Kim Lăng, kế đó là Vương Thập Phong, Trại chủ sơn trại Tứ Hùng.
Kim Phụng nhìn quanh :
- Huynh không muốn truy lùng hung thủ sao?
Sầm Phong lắc đầu :
- Y đã cố tình lẩn tránh, có tìm cũng vô ích. Nhưng rồi vẫn có cách ta làm cho y tự hiện thân. Đi thôi.
Kim Phụng mặc dù hoài nghi nhưng vẫn đi theo Sầm Phong. Đến khi phát hiện Sầm Phong đi ngược trở lại trấn thành cả hai vừa vào đó để sắm sanh y phục mới. Kim Phụng không thể không hỏi :
- Sao quay lại một khi huynh đã bảo rất ngại bị Vạn Xà giáo phát hiện?
Sầm Phong giải thích :
- Chúng ta đã dị dung. Nếu cứ đường hoàng đi và đừng kiếm cớ gây sự thì sợ gì Vạn Xà giáo phát hiện. Còn tại sao quay lại ư? Họ Thạch bảo chỉ thay đổi y phục khác mới có thể xóa bỏ mùi Thập Lý Hương. Ta định thế này, cả hai chúng ta cứ bình thản đi mua sắm y phục. Trước lúc bước ra, chúng ta lại dị dung lần nữa. Chờ khi có người ra vào tấp nập, chúng ta nhân đó quay ra. Thử hỏi nhân vật đó còn cách nào khác nếu muốn phóng hạ Thập Lý Hương, ngoài việc phải cùng một lúc tiến vào trong đồng một lượt với chúng ta? Và nếu tiến hành theo cách đó, chính là y tự cáo giác thân phận.vĐấy là kế của ta buộc y phải hiện thân. Muội hiểu cả rồi chứ? Đi nào.
Họ sẽ tiến hành theo cách đó thật nếu như Sầm Phong đừng bất ngờ động thân lao thật nhanh về phía bên tả, nơi có rặng liễu xanh um rất dễ dàng cho người có ý đồ mai phục.
“Vút!”
Kim Phụng ngạc nhiên nhìn theo rồi lại đến lượt cũng tung người thi triển khinh thân pháp, tuy lao đến chỗ có rặng liễu nhưng là vòng theo chiều ngược lại với chiều Sầm Phong đã lao đi.
Và Kim Phụng quát vang khi phát giác quả thật có người muốn tránh Sầm Phong nên chạy vòng đúng về phía của nàng :
- Tôn giá thật to gan. Hãy đỡ!
“Vù...”
Bị chặn lối, người đó kinh hoảng khựng lại, quên cả việc lẽ ra phải phát chiêu ngăn đỡ.
Chợt có tiếng Sầm Phong kịp gọi Kim Phụng :
- Hãy hạ thủ lưu tình. Đừng gây thêm đau khổ cho Mạc Thanh Sầu tỷ, nội thê của Thạch Hạo Nhiên vừa bị sát hại.
Nhờ Sầm Phong nhắc nhở kịp lúc, Mạc Thanh Sầu chỉ bị Kim Phụng chế ngự huyệt đạo mà thôi.
Dầu vậy, Mạc Thanh Sầu vẫn bất phục, gắt hỏi Kim Phụng :
- Sầm Phong có bản lãnh cao minh, ta bỏ chạy cũng phải, còn ngươi chỉ giỏi lén hạ thủ ta, tư cách gì để Sầm Phong lên tiếng cầu xin ngươi lưu tình?
Sầm Phong tiến đến giải khai huyệt đạo cho Mạc Thanh Sầu :
- Nàng ta có thừa tư cách, một khi tỷ biết rõ nàng là ai.
Mạc Thanh Sầu hậm hực nhìn Sầm Phong :
- Hạo Nhiên từng bảo, ngươi bản lãnh cao minh, ta thật không tin. Nhưng bằng cách nào ngươi sớm phát hiện ta?
Sầm Phong xòe tay, đưa ra một mảnh vật mỏng có màu trắng hồng :
- Phải chăng trong người tỷ có giữ vật phát mùi Thập Lý Hương? Nhờ vật này, không những đệ phát hiện mà còn đoán chắc đó chính là tỷ.
Mạc Thanh Sầu nhíu mày :
- Nghĩa là ngươi bản lãnh không thật cao minh như Hạo Nhiên bảo?
Sầm Phong chợt bảo Kim Phụng :
- Phiền muội bước ra ngoài cảnh giới. Đừng để Mạc Thanh Sầu tỷ bị ám hại như đã xảy ra với Thạch Hạo Nhiên.
Mạc Thanh Sầu ngăn lại :
- Không cần đâu. Vì ta đã bất cần. Kỳ thực, nếu không bị ngươi phát hiện thì chủ ý của ta vẫn là tìm cách hội diện ngươi. Tóm lại, ta dù chết cũng không ân hận, chỉ mong được ngươi báo thù cho phu phụ ta là đủ.
Sầm Phong nghiêm giọng :
- Mạng người là quý. Huống hồ một khi tỷ đã có chủ ý này thì nhân vật đã sai khiến nhị vị ắt cũng đã lường trước. Có thể y vẫn hạ thủ, trước cả lúc tỷ định bộc bạch mọi điều cho đệ tỏ tường. Muội có đi xin nhớ thật cẩn thận.
Kim Phụng gật đầu và trước khi đi còn cố tình nói với Mạc Thanh Sầu :
- Tỷ đừng lo. Vì muội thừa tư cách bảo vệ tỷ. Ằt tỷ chưa biết muội chính là Lăng Kim Phụng, Tam tiểu thư Vạn Xà giáo.
Ngỡ nói để trấn an, nào ngờ Mạc Thanh Sầu vừa nghe liền biến sắc, còn vội vàng tung người lao chạy đi :
- Vạn Xà giáo chính là một trong những thế lực lâu nay luôn sai khiến, làm phu quân ta đêm ngày mất ăn mất ngủ. Yêu nữ này, Sầm Phong ngươi thân cận là lầm kế của họ rồi!
“Vút!”
Sầm Phong kinh nghi nhìn sững Lăng Kim Phụng. Kim Phụng thì thất kinh vội đuổi theo Mạc Thanh Sầu :
- Ằt đã có điều ngộ nhận. Mạc tỷ đừng chạy!
Sầm Phong sực nghĩ một điều, vội lao theo, vừa chạy vừa gọi Mạc Thanh Sầu :
- Tỷ mau quay lại thì hơn. Đừng tạo cơ hội cho hung thủ hạ sát tỷ như đã hạ sát Thạch nhân huynh. Quá muộn.
“Huỵch!”
Mạc Thanh Sầu đang chạy vụt té sấp mặt.
Kim Phụng kinh hoảng, rất muốn đưa tay đón đỡ Mạc Thanh Sầu nhưng bất lực, chỉ còn biết hối hận nhìn quanh và quát vang :
- Đã có đởm lược giết ngươi, sao không đủ dũng cảm hiện thân? Ai?
Sầm Phong chạy đến sau cùng, vội phục người ngồi xuống cạnh hình hài bất động của Mạc Thanh Sầu. Và tình cờ Sầm Phong nghe Mạc Thanh Sầu lào thào :
- Hãy phục thù... cho phu phụ... ta...
Sầm Phong cả mừng, nhớ ngay đến cái chết thửa nào của Vương Thập Phong. Vì thế, Sầm Phong lặng lẽ trút truyền một ít chân lực vào nội thể Mạc Thanh Sầu :
- Ai là hung thủ? Đệ cần biết để báo thù cho cả hai.
Được truyền lực, âm thanh của Mạc Thanh Sầu rõ hơn :
- Họ Khúc... Xuyên Vân... Vạn Xà... còn một nữa là chủ mưu. Nhưng Hạo Nhiên... vì không biết... nên không thể... cho ta biết rõ hơn...
Sầm Phong đang dần mất hy vọng theo cái chết vẫn cứ dần đến với Mạc Thanh Sầu :
- Nhưng tại sao họ nhắm vào đệ? Lạ nhất là họ chỉ gây khó khăn, dường như chưa có ý hạ sát đệ, tại sao?
Mạc Thanh Sầu lẽ ra đã đứt hơn, nhưng câu nghi vấn của Sầm Phong lại có tác động lôi kéo mạng Mạc Thanh Sầu phải quay về :
- Ta cũng từng... hỏi Hạo Nhiên như thế. Và Hạo Nhiên bảo... vì ngươi là... là...
Sầm Phong sợ nhất là lúc này :
- Hạo Nhiên bảo đệ là gì? Hãy nói đi, Mạc tỷ, dù chỉ một lời nữa cũng được. Ôi... Mạc tỷ!
Mạc Thanh Sầu tuyệt khí - chết!
Kim Phụng cũng thất vọng, chạm tay vào Sầm Phong :
- Muội nghĩ có lẽ đã biết Mạc tỷ muốn nói huynh là một nhân vật như thế nào.
Sầm Phong đứng lên :
- Nếu muội biết, ta sẽ hỏi mau. Vì điều ta đang cần biết nhất chính là...
Kim Phụng hiểu ý, vội xua tay :
- Chúng ta đã lập thệ, huynh nhớ chứ? Vậy thì hãy tin, muội không bao giờ hại huynh. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên muội nghe biết về sự liên kết bao gồm toàn những nhân vật đã luôn luôn đối đầu nhau. Nếu không sợ tai vách mạch rừng, muội chỉ muốn nói cho huynh biết chuyện thật cần thiết muội rất muốn nhờ huynh. Nhưng tình thế này thì chưa thể.
Sầm Phong suy tư một lúc lâu :
- Chúng ta tế cáo thiên địa, kết bái thành phu thê đi.
Kim Phụng giật mình :
- Sao vậy? Huynh đừng nói nhảm chứ?
Sầm Phong hất hàm, nhìn thi thể Mạc Thanh Sầu :
- Bốn năm trước, Mạc Thanh Sầu chỉ khi cần mới chấp nhận liên tay liên thủ với Thạch Hạo Nhiên, còn thường ra họ vẫn luôn đối đầu, có khi là sinh tử nữa. Thế mà khi đã trở thành phu phụ, chuyện xảy ra như thế nào thì ta không cần biết, chỉ nhận biết Mạc tỷ vì tình phu phụ dám liều chết, miễn sao báo phục cho phu quân.
Đoạn Sầm Phong nhìn Kim Phụng :
- Tuy ta chưa có gì nghi ngờ muội, nhưng chuyện đã thế này, chỉ trừ phi chúng ta kết nghĩa phu thê, ắt ta sẽ luôn trọn tin ở muội hơn. Muội hãy cân nhắc và suy nghĩ.
Kim Phụng đỏ mặt :
- Nếu muội không tán thành?
Sầm Phong xua tay :
- Chúng ta đường ai nấy đi, cho dù có là bằng hữu cũng vậy.
Kim Phụng đỏ hoe mắt :
- Không cần tình yêu ư?
Sầm Phong thở dài :
- Chúng ta chỉ có tuổi độ đôi chín, nào kịp biết yêu là gì để luận bàn. Nhưng theo ta nghĩ thì thế này, có phải vì tình yêu, những kẻ thật tâm yêu nhau ắt sẵn sàng chết vì nhau? Vậy thì ta và muội đã lập thệ sẵn sàng chết vì nhau, lo gì chuyện sau này sẽ không thật tâm yêu nhau?
Kim Phụng rơi lệ :
- Có miễn cưỡng quá không Phong huynh? Sống bên nhau nhưng không yêu nhau, đấy chỉ là biện pháp để đối phó với tình thế thôi. Ý Phong huynh có phải chỉ là vậy?
Sầm Phong có phần bối rối :
- Ta thật khó lòng phủ nhận. Nhưng biết làm sao được khi quả thật đó là biện pháp tình thế? Trừ phi muội có phương cách nào khả dĩ hơn để chúng ta tin nhau thì hãy nói, ta nghe.
Kim Phụng cắn môi :
- E rằng không. Nhưng trở lại biện pháp vừa nêu, muội chỉ ưng thuận với mỗi một điều kiện.
Sầm Phong đề phòng :
- Điều kiện gì?
Kim Phụng nghiến răng :
- Nhất phu nhất phụ. Nghĩa là ngoài một mình muội ra, không được nghĩ đến bất kỳ nữ nhân nào khác. Nếu huynh không hoàn toàn tuân thủ, nghĩa là sau này nếu phát hiện bị huynh phản bội, muội sẽ tự tay kết liễu sinh mạng huynh, sau đó còn băm vằm ra trăm nghìn mảnh vụn. Thế nào?
Sầm Phong cả cười :
- Ngỡ thế nào, chứ nếu chỉ có mỗi một điều kiện đó, muội yên tâm, ta đã biết thế nào là những khó khăn đến mức tồi tệ của người đa thê. Ta không thèm đâu.
Nàng hoài nghi :
- Huynh đã thấy ai đa thê?
Sầm Phong cười hết nổi :
- Chính gia phụ.
Nàng kêu :
- Sầm Thế Nghiêm, Trang chủ Huỳnh Phong trang? Sao bảo Sầm bá bá dù có đến năm thê bảy thiếp vẫn ung dung sống nhàn hạ?
Sầm Phong ngạc nhiên :
- Những năm ư? Thế mà theo ta biết thì chỉ có một chính thất và hai thiếp thôi.
Nàng hoài nghi :
- Đã bao lâu rồi huynh chưa gặp lại lệnh tôn?
Sầm Phong bảo :
- Bốn năm. Chính xác hơn là kể từ lúc ta chia tay muội lần đầu cho đến tận bây giờ chưa một lần hồi trang hoặc tình cờ gặp lại gia phụ.
Nàng thở ra nhè nhẹ :
- Thật thế ư? Vậy mấy năm qua huynh sống ở đâu thay vì phải quay về với lệnh tôn?
Sầm Phong cười bí ẩn :
- Từ từ muội sẽ được rõ, nếu đã là thê tử của ta.
Kim Phụng lại đỏ mặt, dù thế vẫn tìm cách đánh trống lảng :
- Thảo nào huynh không biết lệnh tôn trong vòng bốn năm qua đã thu nạp thêm ba thê thiếp nữa. Vị chi đã là năm. Không khéo rồi đây huynh cũng giống như vậy.
Sầm Phong tủm tỉm cười :
- Vì ngại như thế, muội vẫn chưa đáp ứng lời ta vừa đề xuất?
Kim Phụng chợt nghiến răng :
- Ai bảo muội ngại? Trái lại, muội chấp thuận, miễn là huynh cũng chấp thuận và tuân thủ điều kiện muội vừa nêu. Cứ thử xem, nếu sau này huynh chỉ cần giao du với một nữ nhân, bất kỳ là ai, chứ không chờ đến lúc huynh nạp thiếp, ắt sẽ biết Kim Phụng này có dám giết huynh, thực hiện đúng như lời vừa nói chăng. Hừ!
Sầm Phong lại cả cười :
- Vậy còn chờ gì nữa? Hãy mau lại đây cùng ta tế cáo thiên địa, cứ tạm mượn hai thi thể của Mạc tỷ và Thạch huynh làm vật chứng giám, chúng ta hãy lập tức trở thành phu thê. Nhanh nào.
Họ làm thật.
Và khi tế cáo xong, kể cả việc hành lễ phu phụ giao bái cũng đã xong, họ lại lúi húi lo việc an táng cho Mạc - Thạch hai người.
Cuối cùng, vì màn đêm đã về, Sầm Phong lặng lẽ giao cho Kim Phụng một mảnh vật mỏng.
Kim Phụng hồ nghi :
- Phu quân sợ thiếp rồi đây cũng bị nhân vật bí ẩn dùng Thập Lý Hương lẻn bám theo gây hại?
Sầm Phong gật đầu :
- Ta tuy lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ nàng. Nhưng cẩn tắc vô ưu, đây là mảnh ta lấy được từ Mạc tỷ, nàng một mảnh, ta một mảnh. Nếu sau khi đổi y phục khác xong, hễ có một mảnh biến đổi màu, tự khắc chúng ta sẽ biết ai đã bị kẻ vô sỉ đê tiện phóng hạ Thập Lý Hương và sẽ tìm cách ứng phó.
Kim Phụng cười thích thú :
- Phu quân gọi nhân vật đó là kẻ vô sỉ đê tiện không sợ quá đáng sao? Vạn nhất kẻ đó vẫn chỉ là người thừa hành như Mạc tỷ và Thạch huynh thì sao?
Sầm Phong nhún vai :
- Ta cứ gọi. Vì nếu không phải thế, kẻ đó nên tự biết khôn để từng tìm cách lẻn bám theo chúng ta. Bằng ngược lại, có bị ta mắng và vô sỉ đê tiện cũng không có gì quá đáng.
Kim Phụng chợt nhìn quanh :
- Bây giờ phu quân vẫn giữ ý định quay lại trấn thành để sắm sanh y phục khác?
Sầm Phong gật đầu :
- Đành phải thế thôi. Chỉ mong nếu thật sự vẫn có kẻ vô sỉ đê tiện bám theo, thì nhờ kế này chúng ta sẽ bắt kẻ đó tự hiện thân. Đi nào.
Họ vào đến trấn thành lúc tất cả mọi nơi đều đã lên đèn. Và cứ mỗi lần đi ngang qua một khách điếm, Kim Phụng lại len lén nhìn Sầm Phong. Sau một vài lần như thế, cuối cùng thái độ của nàng chợt bị Sầm Phong phát hiện :
- Nàng sao cứ nhìn ta? Hay ở những khách điếm đó có gì bất ổn đã bị nàng phát hiện?
Nàng đỏ mặt :
- Không phải thế. Chỉ vì muội nghĩ huynh lẽ ra đang cần một khách điếm.
Sầm Phong cau mày :
- Hay nàng cần nghỉ ngơi? Ta thì không. Vì chúng ta đang tìm mua y phục mới, nhất là phải có cách dụ cho kẻ vô sỉ đê tiện phải tự hiện thân, nàng nhớ chứ? trừ phi nàng thật sự cần vì chưa quen cuộc sống gian khổ, đã bôn tẩu giang hồ thì mệt đâu nghỉ đấy, đâu cứ gì phải vào khách điếm? A, kia rồi. May thật, chỗ đó vẫn chưa bế môn tạ khách. Chúng ta cùng vào nhanh lên. Nhớ lưu tâm để ý, xem có ai cũng cùng vào với chúng ta chăng? Đi nào!
Họ bước vào và Sầm Phong không hề phát hiện Kim Phụng đang lẻn cười một mình, còn kèm theo một nhịp thở ra rất nhẹ nhõm.
* * * * *
Màn đêm đã buông dầy. Và ở ngoại vi trấn thành, tại một bìa rừng, màn đêm như càng buông dầy hơn.
Tuy vậy vẫn có thể dễ dàng nhận thấy một bóng đen cứ hết lao phóng vào rừng lại lao ngược trở ra, trông bộ dạng có vẻ rất nôn nóng.
Cuối cùng, bóng đen hậm hực dừng lại ở ngoài bìa rừng, miệng lẩm bẩm rủa sả :
- Tiểu tử dám mắng ta là vô sỉ đê tiện? Hừ, nếu là thế, liệu ai vô sỉ hơn ai khi nửa đêm bọn chúng hai người lại cố tình chui mất hút vào rừng? Nhưng chúng lẩn đâu mất dạng? Mà cũng lâu lắm rồi vẫn chưa chịu quay ra? Trừ phi cả hai cứ mãi hoan lạc, quên cả trời và đất. Hừ! Tiểu tử không màng vào khách điếm, cứ ngỡ ngây thơ, nào dè là cố tình tìm chỗ thiên nhiên để tha hồ tình tự. Đúng là hạng vô sỉ, thứ không biết thẹn.
- Ai không biết thẹn? Ta hay yêu nữ đê tiện ngươi?
Đột nhiên nghe tiếng quát hỏi, bóng đen đang lầm bầm giật mình nhìn quanh :
- Ai?
Một bóng người chợt từ cội cây cao phóng người hạ thân xuống :
- Ta! Lăng Kim Phụng đây. Không phải ngươi đang lẻn bám theo ta và Sầm Phong sao? Đã vậy hà cớ gì còn hỏi ta là ai? Nói mau, yêu nữ ngươi là ai?
Bị căn vặn, bóng đen vụt cười khẩy :
- Sao chỉ có một mình Lăng Kim Phụng ngươi? Sầm Phong đâu? Hoặc giả sau khi hoan lạc, y mệt quá không dậy nổi?
Lăng Kim Phụng lập tức xô người lao đến :
- Hoan lạc này! Một lời vô sỉ như thế mà ngươi nói được, chẳng trách Sầm Phong chưa gì đã mắng yêu nữ ngươi là đê tiện vô sỉ.
“Ào...”
Không nao núng dù bị tấn công bất ngờ, yêu nữ cũng phát chiêu :
- Phải rồi, ta vô sỉ nên không cần trưởng bối vẫn dám mặt dày cùng cẩu nam kết thành phu phụ. Ta vô sỉ như vậy đấy. Đỡ!
“Ào...”
Lăng Kim Phụng chợt thu chiêu và di chuyển phương vị, để sau đó hất một chưởng cực mạnh về phía tả đang bị yêu nữ để hở :
- Yêu nữ mặt dầy, đỡ!
“Vù...”
Nhưng yêu nữ cũng kịp tránh chiêu, phản công lại một chưởng kình uy mãnh không kém :
- Chưa rõ ai mặt dầy hơn ai. Đỡ!
“Ầm!”
Song phương chạm kình và lần đầu tiên Kim Phụng biết thế nào là bản lãnh lợi hại của yêu nữ :
- Khá thật đấy. Thảo nào Sầm Phong quyết tránh mặt yêu nữ ngươi. Hãy thử lại một lần nữa xem nào. Đỡ!
“Vù...”
Yêu nữ bị hoang mang :
- Sầm Phong tránh mặt? Sao y biết chính ta đến để tránh trước? Hiện giờ y ở đâu? Nói mau.
“Bung, bung!”
Lăng Kim Phụng phá lên cười :
- Ngươi có biết thế nào là kế hư hư thực thực chăng? Cố tình nói cho ngươi biết bọn ta đi tìm mua y phục là thực, thay đổi y phục là giả, là hư. Vì thế bọn ta mới mau chóng vừa bước vào là quay lộn trở ra, tạo thành thế bất lợi cho ngươi, khiến ngươi phải vội đuổi theo bọn ta đến tận đây và mất dấu. Còn muốn biết Sầm Phong lúc này đang ở đâu ư? Cứ nạp mạng cho ta rồi yêu nữ ngươi sẽ rõ. Đỡ chiêu! Ha ha...
“Ào...”
Yêu nữ nôn nóng đến vội phát kỳ chiêu :
- Y đang ở đâu? Nếu ngươi không nói, Thái Phi Nguyệt ta sẽ giết ngươi. Đỡ!
“Ầm, ầm!”
Lăng Kim Phụng vẫn cười giòn giã :
- Nghe ngươi dọa, Lăng Kim Phụng ta sợ quá. Hay là để ta nói cho ngươi nghe vậy, chịu không? Nói này! Đỡ này! Ha ha...
“Vù...”
Thái Phi Nguyệt động nộ, thét lanh lảnh :
- Dám hý lộng ta, ngươi ngỡ đã có bản lãnh đó sao? Ta sẽ cho ngươi biết công phu Vạn Xà giáo chẳng giúp ngươi bảo toàn sinh mạng như đang tự phụ đâu. Đỡ chiêu!
Để chứng tỏ lời nói đó không chỉ dọa suông, đấu pháp của Thái Phi Nguyệt bất chợt thay đổi và bộc lộ những biến hóa ảo diệu khó lường. Đồng thời thoạt tiên kỳ chiêu của Thái Phi Nguyệt đã khiến Lăng Kim Phụng khốn đốn. Và vì bận tâm đối phó nên nhất thời Lăng Kim Phụng chẳng còn tâm trí đâu để tiếp tục dùng lời nói hý lộng hoặc châm chọc Thái Phi Nguyệt.
“Ào... ào...”
Thái Phi Nguyệt nhờ đó chiếm được thượng phong, càng tận lực vận dụng toàn những kỳ chiêu nhiều biến đổi, bức dồn dần Lăng Kim Phụng vào thế bị động. Thái Phi Nguyệt lạnh lùng hỏi :
- Đã đến lúc ngươi không thể không cho ta biết Sầm Phong hiện giờ đang ở đâu? Hãy nói mau, vì điều đó sẽ giúp ngươi bảo toàn sinh mạng.
Lăng Kim Phụng đang chống đỡ đến bở hơi tai, không còn sức để đối đáp. Dù vậy, nhân lúc Thái Phi Nguyệt phát thoại nêu đề xuất, Lăng Kim Phụng thấy xuất hiện có một thoáng bởi Thái Phi Nguyệt nới tay chậm chiêu, liền phản thủ hoàn công, bất ngờ phát xạ ra một tia chỉ kình, một dịp hiếm hoi để uy hiếp ngược lại Thái Phi Nguyệt.
“Viu...”
Thái Phi Nguyệt hoảng kinh nhảy lùi, miệng thốt ra những lời nghi hoặc :
- Độc Long chỉ? Sao bảo mụ Độc Long từ lâu rồi đã lập thệ không trao truyền tuyệt kỹ này cho bất luận ai. Nhưng kỳ thực ngươi vẫn biết?
Chiếm lại thượng phong, Lăng Kim Phụng nhờ đó có cơ hội trút xả trọc khí, hít thở lại đầy vào người những làn thanh khí mát mẻ của bầu trời đêm. Và đây là dịp cho Lăng Kim Phụng bức dồn trở lại Thái Phi Nguyệt :
- Ngươi có xuất xứ sư môn thế nào khiến am hiểu hầu như tường tận những ẩn tình mà kể cả thuộc hạ bổn giáo chẳng phải bất luận ai cũng am hiểu? Chỉ tiếc một điều, tin tức ngươi có được chưa hoàn toàn đúng sự thật. Và đây là bằng chứng, hãy nếm thử một tuyệt kỹ khác cũng của Độc Long Thái giáo chủ của bổn giáo.
Và Lăng Kim Phụng khoa nhẹ hữu thủ, nhân đó vẫy ra ba lượt vừa nhanh vừa nhẹ nhàng ôn hòa.
“Vù...”
Thái Phi Nguyệt thoạt nghe đã ngỡ ngàng, đến khi thấy cung cách xuất thủ của Lăng Kim Phụng, Thái Phi Nguyệt liền chuyển từ ngỡ ngàng sang bàng hoàng, đành tận lực phát chiêu ngăn đỡ, miệng kêu thất thanh :
- “Độc Long Tam Vỹ”? Mụ Độc Long đã quyết định chọn ngươi làm Giáo chủ Vạn Xà giáo? Nếu không phải thế, cớ sao những tuyệt kỹ này mụ chẳng truyền cho ai ngoài ngươi?
“Bung bung bung!”
Dù vậy, kết quả xảy đến như không đúng với mong muốn của Lăng Kim Phụng thì phải. Vì bây giờ nàng tuy có cơ hội lao đến xuất thủ trước uy hiếp Thái Phi Nguyệt nhưng khi lên tiếng, lời của Kim Phụng lại tỏ ra hậm hực không ngờ. Nàng quát :
- Cao nhân nào đã đào luyện được cao đồ như ngươi kể cũng khá cao minh. Nhưng ta chưa thể tin đến Độc Long tuyệt kỹ vẫn không làm ngươi nao núng. Hãy đỡ thêm một chưởng nữa xem sao. liệu ngươi có còn nhiều may mắn như thế nữa không? Đỡ!
“Ào...”
Thái Phi Nguyệt chợt xoay người và khi xoay lại đã có thêm một thanh kiếm cầm trong tay. Lập tức Thái Phi Nguyệt tung cả người lẫn kiếm lao vào ngọn chưởng kình vừa phát của Lăng Kim Phụng :
- Ta may mắn hay nhờ bản lãnh, ngươi cứ chờ đấy sẽ rõ. Vì đến lượt ngươi hãy nếm thử tuyệt kỹ của Thái Phi Nguyệt ta. Đỡ kiếm!
“Vụt... vụt...”
Kiếm quang bật lóe sáng giữa màn đêm, tạo thành tia chớp ngời vừa uy mãnh vừa thần tốc. Và khí thế lợi hại này của Thái Phi Nguyệt buộc Lăng Kim Phụng không thể không thu chiêu hồi bộ.
“Vút!”
Phát giác thái độ lẩn tránh có vẻ đã sợ hãi của Kim Phụng, Thái Phi Nguyệt buông tiếng cười khẩy, đồng thời lại vẫy kiếm lướt đến :
- Hãy còn một cơ hội cuối cùng dành cho ngươi. Nếu không cho ta biết hành tung lúc này của Sầm Phong, mạng của ngươi thật khó vẹn toàn. Đỡ!
“Vụt... vụt...”
Kiếm chiêu của Thái Phi Nguyệt thật lăng lẹ, khiến Lăng Kim Phụng lần này cũng chỉ kiếm cách tránh thật nhanh. Thế nhưng...
“Soạt!”
Lăng Kim Phụng tránh không đủ nhanh so với chiêu kiếm nhanh như thiểm điện của Thái Phi Nguyệt. Vì thế, ở đầu vai bên tả nàng bỗng nghe mát lạnh, nhìn lại thì thấy phần y phục ở đây đã bị cứa rách ngay một đường, để lộ một phần da thịt ngời trắng, tương phản rõ rệt so với bầu trời đêm, đồng thời còn lộ rõ một chấm tròn sẫm màu ngay giữa phần da thịt vừa tình cờ phơi bày. Có lẽ đó là mũi kiếm vừa thần tốc vừa sắc bén của Thái Phi Nguyệt huơ lướt qua gây nên.
Điều này khiến Lăng Kim Phụng vừa thẹn vừa giận lẫn lộn. Nàng lấy một tay, kéo mảnh y phục đã rách lên che kín bờ vai, mắt thì quắc nhìn Thái Phi Nguyệt.
Và Lăng Kim Phụng đã chực quát những lời giận dữ cho thái độ Thái Phi Nguyệt hầu như vừa lăng nhục nàng thì đột ngột nàng phát hiện Thái Phi Nguyệt cho dù vừa chiếm tiện nghi nhưng thay vì lợi dụng cơ hội đó để tiếp tục tấn công giành lợi thế, nào hay Thái Phi Nguyệt không hiểu sao bỗng đứng thừ người, nhìn chằm chằm vào phần da thịt vừa mới được Lăng Kim Phụng lấy tay kéo mảnh y phục rách lên che kín.
Với phát hiện này, Lăng Kim Phụng đổi giận thành cười đắc ý. Nàng bất ngờ xuất thủ tấn công Thái Phi Nguyệt :
- Có qua tất phải có lại. Đến lượt ta đáp lễ đây. Đỡ!
“Ào...”
Đang thừ người, tiếng quát bất ngờ của Lăng Kim Phụng làm Thái Phi Nguyệt sực tỉnh. Nhưng đã phần nào muộn cho Thái Phi Nguyệt. Vì ngọn chưởng lực do Lăng Kim Phụng phát ra cơ hồ đã đến sát bên thân Thái Phi Nguyệt. Quá hoảng, Thái Phi Nguyệt chỉ còn mỗi một phản ứng vỏn vẹn là bật ngã nửa thân trên ra phía sau, thi triển ngay tư thức Thiết Bản Kiều, hy vọng kịp thời tránh và làm cho chưởng lực của Lăng Kim Phụng chỉ có thể lao lướt qua phần thân trên đã ngã ngửa về phía hậu. Và may mắn cho Thái Phi Nguyệt, vì diễn biến xảy ra ngay lúc đó hoàn toàn đúng với những gì Thái Phi Nguyệt toan tính.
“Vù...”
Dù vậy Lăng Kim Phụng cũng cười khanh khách :
- Ứng phó quả tuyệt mỹ. Nhưng với chiêu này nữa ngươi đối phó thế nào đây? Trúng! Ha ha...
Lăng Kim Phụng quật nhanh một kình khác nhắm vào phần thân trên vẫn còn ngã bật ngửa và lộ sơ hở hoàn toàn của Thái Phi Nguyệt.
“Ào...”
Thái Phi Nguyệt biến sắc, ngã xuống thấp hơn nữa về phía sau thì có khác nào tự buông xuôi tay cho đối phương mặc tình hạ thủ, còn nếu uốn bật người ngược trở lại thì là tự lãnh nhận trọn vẹn một kình Lăng Kim Phụng đang quật đến. Hành động như thế nào cũng bất lợi, Thái Phi Nguyệt ngỡ phải thúc thủ nào ngờ chợt nảy ý hay.
Và bất thần Thái Phi Nguyệt vươn tay chống ngược đầu mũi kiếm xuống phần đất ở phía sau, vẫn với tư thức Thiết Bản Kiều vừa lỡ bộ thi triển bằng cách đó, Thái Phi Nguyệt chợt có thêm chỗ để chịu lực chống đỡ lại sức nặng toàn thân nhờ vào phần mũi kiếm vừa kịp thời cắm xuống đất. Nhân đó, Thái Phi Nguyệt lập tức búng mạnh hai cước chân, dùng cước lực thay cho chưởng, vừa đỡ vừa mong hóa giải bớt chiêu chưởng quá nghiệt ngã và lợi hại của Lăng Kim Phụng.
“Bùng, bùng!”
Cách ứng phó này dầu sao vẫn giúp Thái Phi Nguyệt toàn mạng, chỉ bị chấn lực đẩy bay về phía sau, vô tình khiến cho Thái Phi Nguyệt lúc rơi xuống phải chấp nhận để phần mông va mạnh vào đất đến ê ẩm.
“Phịch!”
Tuy không thể đắc thủ như mong muốn nhưng nhìn Thái Phi Nguyệt bị té theo một cách khó coi đó, Lăng Kim Phụng nắc nẻ cười :
- Chiêu thức ngươi vừa thi triển thật ngoạn mục làm sao. Chiêu đó có tên gọi là thế nào vậy? Ha ha...
Thái Phi Nguyệt thịnh nộ, lại chống kiếm vào đất để bất ngờ bật lao vút vào Lăng Kim Phụng :
- Tiện tỳ muốn chết!
Thái Phi Nguyệt khoa kiếm lấp loáng, lập tức áp đảo Lăng Kim Phụng vào hiểm địa.
“Vù, vù...”
Bị bức dồn đến thế này, Lăng Kim Phụng bỗng bất thần cho một tay vào người, miệng quát phẫn nộ :
- Ngươi thật bức người quá đáng. Có phải muốn ta cho Bích Linh tiểu xà xuất hiện, đối phó ngươi chăng? Xem đây!
Vừa nghe đến Bích Linh tiểu xà, Thái Phi Nguyệt ngay lập tức thu hồi chiêu kiếm và nhảy lùi lại thật xa :
- Ngươi đang giữ Bích Linh tiểu xà thật sao?
Lăng Kim Phụng cười đắc ý, dù rằng cánh tay vừa cho vào bọc áo vẫn chưa lấy ra :
- Sẽ đến lúc tự ngươi tỏ tường hư thực. Giờ thì khai mau, ai đã sai khiến ngươi dùng Thập Lý Hương để theo dấu ta cùng Sầm Phong? Ngươi phải đáp nếu không sẽ biết được thế nào là lợi hại của Bích Linh tiểu xà.
Thái Phi Nguyệt bán tín bán nghi, từ từ tiến lại gần Lăng Kim Phụng :
- Bích Linh tiểu xà theo ta biết gần đây đã nhận Sầm Phong làm chủ nhân. Ngươi muốn dọa ta ư? Vô ích.
Lăng Kim Phụng khinh khỉnh đáp lại :
- Thế ngươi ngỡ Sầm Phong yên tâm để ta là thê tử y lưu lại một mình mà không có thêm tiểu xà Bích Linh chính là trợ thủ đắc lực sao?
Thái Phi Nguyệt khựng lại :
- Nghĩa là Sầm Phong đã thật sự bỏ đi?
Lăng Kim Phụng cười tự phụ :
- Ngươi không ngạc nhiên vì ta đã cố tình cầm chân ngươi một lúc lâu sao? Có lẽ lúc này Sầm Phong đã đi xa ngoài năm mươi dặm. Với kế này, chỉ cần Sầm Phong dị dung thêm nữa, kể từ nay nhân vật đã sai phái khiến ngươi liệu còn biện pháp nào bám theo để dò xét Sầm Phong được chăng? Ha ha...
Thái Phi Nguyệt bàng hoàng :
- Y dám như thế sao? Nói mau, y định đi đâu?
Lăng Kim Phụng bỗng từ từ tiến về phía Thái Phi Nguyệt :
- Ngươi còn đủ tư cách để mong ta đáp lại lời cật vấn của ngươi ư? Tư cách gì chứ? Có chăng ngươi cứ xuống Quỷ Môn quan, bảo lão Diêm Vương đáp lời cho. Xem này!
Thái Phi Nguyệt vừa thấy cánh tay đang cho vào bọc áo của Lăng Kim Phụng có dấu hiệu chớp động, tự biết thế nào cũng bị Lăng Kim Phụng ném Bích Linh tiểu xà ra, nên hoảng sợ, vội xoay người đào tẩu thật nhanh.
“Vút!”
Lăng Kim Phụng với cánh tay vẫn cho vào bọc áo, kỳ thực chưa hề rút ra, lập tức đuổi theo Thái Phi Nguyệt :
- Ngươi chạy đâu cho thoát? Đứng lại!
Nhưng Thái Phi Nguyệt đã lao đi mất hút vào màn đêm. Và thay vì đuổi theo như lời vừa giả vờ tỏ ý đó, Lăng Kim Phụng tuy cũng thi triển khinh công để chạy nhưng là chạy theo một hướng hoàn toàn khác với Thái Phi Nguyệt. Chỉ loáng mắt, đến lượt Lăng Kim Phụng cũng biến mất hút vào màn đêm.
Ngoại vị trấn thành và nhất là ở khu bìa rừng này liền trở lại sự tĩnh lặng. Và nó chỉ lại bị phá vỡ khi một lúc sau đó Thái Phi Nguyệt chợt xuất hiện quay trở lại.
Ả lồng lộn chạy tuôn vào rừng, mặc tình sục sạo tìm kiếm, sau đó quay trở ra, hậm hực giẫm chân thình thịch, cuối cùng cũng đành giận dữ bỏ đi mất dạng.
Màn đêm đen vẫn bình thản buông dầy, che giấu những gì cần che giấu, không thể phơi lộ trong bóng tối. Cho đến khi từ xa xa chợt xuất hiện bóng dáng một gã say, cứ chân nam đá chân siêu, đi lệch qua lệch lại tiến gần về phía bìa rừng.
Tửu nhập tâm như hổ nhập lâm, gã này vì quá say nên lúc thấy cây rừng cứ nghiêng nghiêng ngả ngả liền cười rú lên :
- Bọn ngươi... bọn ngươi cũng say rồi sao? Ha ha... ha ha...
Gã lảo đảo té ngồi, tiện đó lại nhấc bầu rượu lúc nào cũng kè kè trên tay, đưa lên miệng tu một hơi dài :
- Khá... mỹ tửu... Hảo mỹ tửu. Ha ha...
Cuối cùng gã ngã vật ra nằm ngủ mê man.
Rừng lại yên tĩnh kể từ đó.
Phải một lúc lâu sau mới thấy xuất hiện một cỗ xa mã đèn đuốc sáng choang cũng chạy dần đến bìa rừng.
Ngoài một xa phu đang điều động cho cỗ xa mã từ từ chạy, trong cỗ xe còn có vài ba người cứ chõ miệng ra ngoài xe và gọi loạn thinh loạn tiếng :
- Thiếu gia? Ơi thiếu gia!
- Thiếu gia có say nằm ở đâu cũng xin lên tiếng cho. Bọn tiểu nhân chỉ muốn tìm đưa thiếu gia quay về thôi. Thiếu gia!
Tất cả đều gọi và đều là giọng ồm ồm của nam nhân.
Cuối cùng cỗ xa mã cũng dừng lại vì đã phát hiện gã say đang mê man ngủ :
- Ôi, thiếu gia!
Xa phu vẫn ngồi, nhìn từ trong cỗ xe tuôn xuống ba gã gia nhân chạy đến để dìu đỡ gã say nằm vào lòng cỗ xe.
Sau đó, cỗ xa mã từ từ lăn bánh, thoạt đầu chạy chậm, sau nhanh dần.
Họ quay lại trấn thành lúc này chẳng một ai còn thức.
Được một lúc thì có một gia nhân chui ra ngoài thay đổi cho gã xa phu đã đến lượt cần nghỉ tay.
Cỗ xa mã chỉ dừng lại khi đã chạy quá trấn thành, vượt qua phía bên kia của ngoại vi trấn thành.
Cỗ xa mã dừng vì có một nữ độc hành đột ngột xuất hiện nhưng chỉ với một tay đè ghìm càng xe, vẫn đủ lực làm cho cỗ xa mã không thể tiếp tục chạy.
Mục kích thần lực đó của nữ đạo tặc, gã xa phu sợ đến líu lưỡi :
- Cha mẹ ơi, thiên địa quỷ thần ơi...
Nữ đạo tặc dùng tay còn lại, chỉ thoắt cái là chọc đầu kiếm không hiểu ở đâu ra, chạm vào khuôn mặt đang quá sợ hãi của gã xa phu :
- Lẽ ra bọn ngươi phải dừng đâu đó trong thành, cớ sao lại chạy mãi đến tận đây? Bọn ngươi đi đâu? Nói?
Trong cỗ xe lập tức có tiếng kêu ơi ới :
- Xin nữ đại hiệp tha mạng. Có phải nữ đại hiệp muốn tìm một gã say cùng với một mụ đạo tặc đã ngụy trang thành xa phu? Cả hai đã lẻn chui xuống phía dưới gầm xe từ lâu rồi.
Nữ đại hiệp giật mình, chợt hất kình làm cho mọi rèm xe che xung quanh đều bị cuốn ngược lên cao.
Trong cỗ xe chỉ có hai, cộng thêm xa phu nữa là đủ ba gia nhân lúc nãy đã dìu gã say chui nằm vào lòng cỗ xe.
Như chưa hài lòng, nữ đại hiệp còn bất ngờ lao phốc vào trong cỗ xe, xem xét phần đáy :
- Chúng đã chui xuống đây? Lúc nào?
Một gã gia nhân mếu máo đáp :
- Còn lúc nào nữa, mụ đạo tặc vừa đổi chỗ xong cho lão thất, liền cùng gã say chui thoát đi luôn. Nữ đại hiệp xin tha mạng. Vì chúng bảo cứ cho chạy mãi, thế nào cũng được nữ đại hiệp giữ lại và thưởng thêm cho ngân lượng. Bọn tiểu nhân phải thức dậy lúc nửa đêm để chạy long nhong thế này, chúng chỉ trả có mỗi một nén bạc, quả là quá thiệt thòi cho bọn tiểu nhân. Mong nữ đại hiệp gia ân.
Nữ đại hiệp rúng động, ngồi ngây như phỗng. Nhưng sau đó bất chợt ngửa mặt cười vang, đoạn tung người lao đi mất dạng.
Ba gã gia nhân nhìn nhau. Sau đó có một gã khom người cạy mở miếng ván ở đáy thùng xe :
- Thiếu gia đoán quả như thần. Nhưng vì bọn tiểu nhân phải gặp nguy suýt chết, mong thiếu gia thưởng thêm.
Sầm Phong chui lên trước, tiếp đó là đến lượt Lăng Kim Phụng.
Kim Phụng lấy tay vuốt mồ hôi vì đã ép mình phải nằm dưới đáy thùng xe khá lâu :
- Được rồi. Tiểu nữ không chỉ thưởng thêm, mà còn xin chuộc luôn cả cỗ xe này.
Đây là ba nén vàng, vàng ròng cả đấy, thưởng cho cả ba, mỗi vị một nén. Tạm thời xin phiền tam vị cứ tìm chỗ nào quanh đây ngủ tạm. Nhớ đấy, hãy ngủ cho đẫy giấc vào, đến ngọ mới được phép quay lại thành. Càng vào muộn càng tốt.
Được thưởng hậu, cả ba đều hý hửng :
- Tiểu thư yên tâm, có khi bọn tiểu nhân còn tìm chỗ đánh chén. Dù về muộn, chỉ cần nhìn thấy cả một nén vàng thế này, mấy mụ ở nhà nhất định sẽ hả hê, nào dám làm khó bọn tiểu nhân.
Họ xuống xe, chỉ còn lại Kim Phụng và Sầm Phong thay nhau cho cỗ xa mã phóng đi như bay.

Hồi trước Hồi sau