lazada

Huyết ảnh nhân - Hồi 22

Huyết ảnh nhân - Hồi 22

Những ẩn tình hai mươi năm trước
Mọi mưu kế được vạch tỏ tường

Ngày đăng
Tổng cộng 27 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 218860 lượt xem

tiki

Vô Lượng Tử Vi Kiếm có phần bất ngờ, vừa dừng tay vừa khinh khỉnh nhìn Triệu Thái :
- Ngươi còn muốn trối trăn gì chăng? Hay đã hối hận vì những lời lẽ bốc đồng vừa rồi mà kỳ thực lẽ ra ngươi nên giấu kín?
Triệu Thái cười lạt :
- Tại hạ không hề hối hận, trái lại chỉ sợ mất thời gian mà thôi. Thế nên, một là sao nhị vị không cùng lúc liên tay liên thủ? Và hai là vì sao tôn giá không mau mau dùng kiếm, chính là sở đắc đã khiến tôn giá thành danh?
Vô Lượng Tử Vi Kiếm động nộ :
- Để đối phó ngươi, không chỉ một mình ta là đủ mà cũng chẳng cần dùng đến sở trường. Nhưng vì ngươi quá cao ngạo, được lắm, dù không dùng đến kiếm ta vẫn quyết lấy mạng ngươi trong vòng tam chiêu. Mau đỡ!
“Ào..”
Minh bạch Di Hoa Trường Minh Đại Thủ Ấn vẫn thản nhiên tự thủ bàng quan, tịnh không dấu hiệu nào cho thấy muốn cùng Vô Lượng Tử Vi Kiếm hợp lực, Triệu Thái bật cười và ung dung cùng Vô Lượng Tử Vi Kiếm đối đầu :
- Chỉ ngại tôn giá không thể không dùng kiếm như đã nói. Và đây là bằng chứng. Đỡ! Ha... Ha...
Và ngay khi Triệu Thái phát chiêu, ngọn kình phát tỏa một vầng mờ sáng, Vô Lượng Tử Vi Kiếm lập tức kêu thất thanh :
- Tu La thần công? Đoàn Kính Cam - Không Không môn đã có mỹ ý đối với ngươi đến thế ư? Đã là vậy, quả nhiên ta không thể không dùng kiếm. Chớ trách ta độc ác. Đỡ!
“Viu..”
Khác với cước bộ luôn trầm trọng, kiếm chiêu của Vô Lượng Tử Vi Kiếm thật thanh thoát mà nhẹ nhàng linh hoạt. Dù chỉ mới xuất thủ một chiêu nhưng trong thoáng chốc đã qua nhiều lượt biến hóa khiến kiếm chiêu của Vô Lượng Tử Vi Kiếm cứ như lưu thủy hành vân, tột cùng lợi hại.
Để đối phó, Triệu Thái cũng tung Long Vỹ kiếm xuất phát kiếm chiêu :
- Thật không hổ danh Vô Lượng Tử Vi Kiếm. Và tại hạ vì bất tài vô dụng đành tự bêu xấu bằng một chiêu kiếm hết sức tầm thường này. Xin chớ chê cười. Đỡ!
Triệu Thái thi triển Đoạn Hồn Tam Tuyệt Tử Kiếm. Và dĩ nhiên ngay lập tức làm cho Vô Lượng Tử Vi Kiếm cười đắc ý :
- Đã biết là vô dụng nhưng vẫn thi triển múa may, ngươi muốn mất mạng thật rồi. Ha... Ha...
Nhưng nào ngờ chỉ trong chớp mắt một kiếm vô dụng của Triệu Thái vẫn hóa giải chiêu kiếm lợi hại của Vô Lượng Tử Vi Kiếm. Một diễn biến đã làm Vô Lượng Tử Vi Kiếm hoàn toàn bất ngờ :
- Chiêu kiếm của ngươi...
Triệu Thái đã xông lướt đến :
- Tôn giá đừng quá kinh ngạc. Sao không nghĩ có thể tại hạ đã gặp một chút may mắn ở chiêu vừa rồi? Hãy tiếp tục đi, vì đây là chiêu thứ hai.
“Ào..”
Sắc mặt của Vô Lượng Tử Vi Kiếm bỗng đanh lại :
- Ta không ngờ ngộ tính của Giả Tử Nhân Đoạn Hồn lại thật sự cao minh đến vậy. Là điều trước kia ta có nghe nhưng ta tuyệt đối không tin. Tốt lắm, để xem sau hai mươi năm, Đoạn Hồn Tam Tuyệt Tử Kiếm đã thật sự thêm lợi hại như thế nào và bản thân ngươi kỳ thực đã đạt bao nhiêu chân truyền từ Giả Tử Nhân Đoạn Hồn. Xem kiếm.
“Vù..”
“Choang choang choang..”
Song kiếm chạm nhau tạo chuỗi ngân vang bất tận. Và chúng đột ngột tắt ngấm khi có tiếng chạm khô khốc vang lên.
“Cạch!”
Trường kiếm của Vô Lượng Tử Vi Kiếm đã gãy. Long Vỹ kiếm trên tay Triệu Thái thật sắc bén vì là bảo kiếm. Không chỉ có thể, mà lúc này đầu mũi kiếm Long Vỹ của Triệu Thái đang chong thẳng vào huyệt Hầu Lộ của Vô Lượng Tử Vi Kiếm :
- Ngộ tính của Giả Tử Nhân Đoạn Hồn tuy cao nhưng sở dĩ có chiêu kiếm lợi hại này đều là nhờ sự lãnh hội của riêng tại hạ. Nếu muốn, tại hạ nguyện cho tôn giá thêm một cơ hội khác.
Dứt lời, Triệu Thái thu kiếm về. Và vì phát hiện Vô Lượng Tử Vi Kiếm chẳng còn kiếm, Triệu Thái lập tức tỏ thái độ ngạo mạn tột cùng bằng cách cứ ung dung thu cất kiếm vào người :
- Tôn giá không có kiếm thì tại hạ cũng không. Nào, xuất thủ đi, và nhớ đừng bỏ lỡ cơ hội.
Vô Lượng Tử Vi Kiếm chịu sao nổi sự đả kích này, lập tức vỗ chưởng lao vào Triệu Thái :
- Tiểu tử thật cuồng ngạo. Ngươi đáng chết.
“Ào..”
Chợt Triệu Thái biến sắc bật quát lớn :
- Dừng tay.
Vô Lượng Tử Vi Kiếm chẳng hiểu sao cũng vội dừng tay và sau đó để lộ tâm trạng hoang mang bối rối :
- Sao thế? Sao ngươi cứ mãi bảo ta dừng tay?
Triệu Thái nhẹ lùi bước, giọng cũng đột ngột chùng lại :
- Vô Lượng Tử Vi, Di Hoa Đại Thủ, cùng một cao thủ mỹ nam tử nữa đã được tại hạ biết là Bạch Quang Như Lai. Nhưng dù biết thế, suốt thời gian qua tại hạ tìm vẫn không gặp, có dò hỏi cũng chẳng nghe bất luận ai nửa lời nhắc đến. Thế mà chỉ cần Đoạn Hồn Tam Tuyệt Tử Kiếm xuất hiện thì lập tức có ngay hai trong tam vị tìm tới. Điều này phải chăng sau hai mươi năm chư vị đã đổi danh?
Vô Lượng Tử Vi Kiếm biến sắc :
- Chớ nói nhảm. Bằng không...
Triệu Thái bật cười :
- Tại hạ không hề nói nhảm. Trái lại, phải chi trước khi xuất hiện, nếu nhị vị chịu khó tìm hiểu để biết tại hạ là ai và hiện có danh tính gì thì ắt hẳn nhị vị sẽ không khinh suất, để tại hạ biết nhị vị đang dùng lại những danh xưng đã lâu không còn dùng đến nữa. Nhưng bây giờ thì muộn rồi. Vì tại hạ đã rõ tôn giá phải là nhân vật hiện có bối phận khá cao ở phái Côn Luân. Đúng chăng? Ha... Ha...
Di Hoa Trương Minh Đại Thủ Ấn mãi đến lúc này mới cất giọng trầm trầm, cơ hồ thì thầm, lên tiếng xen vào :
- Vậy ngươi là ai? Ý ta muốn biết tính danh của ngươi.
Triệu Thái đáp, và mắt không hề rời Vô Lượng Tử Vi Kiếm :
- Tại hạ thừa nhận cũng đang dùng giả danh. Dù thế vẫn tin chắc nhị vị đã biết Triệu Thái.
Vô Lượng Tử Vi Kiếm giật nảy người :
- Ta đã nghi như thế. Chỉ tiếc vì ngươi dùng kiếm, lại có liên quan Giả Tử Nhân Đoạn Hồn, khiến ta khó ngờ Triệu Thái chính là ngươi.
Triệu Thái điểm một nụ cười lạnh :
- Côn Luân pháp Tứ Pháp Bảo: Nhất Âm Hóa Nghịch Chuyển và Nhất Dương Càn Thiên Địa chính là bốn nhân vật tại hạ đã gặp qua. Và họ vì bại tướng nên không thể không thú nhận có liên quan và biết Giang Mộng Hà, một nữ sát nhân tại hạ hiện luôn truy tìm. Nhưng bây giờ thì dễ rồi, vì đã có nhị vị ở đây. Thế nào, liệu tại hạ thỉnh giáo, nhị vị có hạ có chỉ giáo chăng?
Di Hoa Trường Minh Đại Thủ Ấn lừng lững tiến đến :
- Ngươi là Triệu Thái, một phản đồ từng gây họa cho Huyền Vũ đạo quán, thí sư diệt môn. Giờ lại tỏ ra có liên quan đến Thạch Quy giáo, nhất là vẫn luôn có ý niệm phục hận báo thù. Đã vậy, ta không thể không hỏi, phải chăng nhân vật đã do Quán chủ Huyền Vũ đạo quán thủ đắc, dĩ nhiên có mối quan hệ với tà công Huyết Ảnh Nhân, có thật là do đã lọt vào tay ngươi?
Triệu Thái đoán biết rõ Di Hoa Trường Minh Đại Thủ Ấn đang có dụng ý gì :
- Tôn giá ngại chưa đủ nguyên do chính đáng để cùng hữu hảo Vô Lượng Tử Vi liên tay hợp lực? Vậy thì để tại hạ tạo cơ hội cho tôn giá yên tâm xuất thủ nha. Chính là cách này đây. Đỡ!
Không như đã đối với Vô Lượng Tử Vi Kiếm, khi Triệu Thái quyết chọn Di Hoa Trường Minh Đại Thủ Ấn làm đối tượng thì cứ lập tức dốc toàn lực vừa xông đến vừa xuất thủ phát kình.
“Ào..”
Di Hoa Trường Minh Đại Thủ Ấn tuy không bất ngờ nhưng chính vì thái độ của Triệu Thái nên bất chợt tỏ ra dè dặt lạ :
- Ngươi định tiên hạ thủ vi cường ư? Hay vì biết khó thể thoát tội chết nên quyết liều mạng? Hãy tiếp ta một chưởng.
“Vù..”
Nhưng khi Di Hoa Trường Minh Đại Thủ Ấn vừa xuất thủ thì lạ thay Triệu Thái bỗng thu chiêu hồi bộ và bất ngờ quay ngoặt người về phía Vô Lượng Tử Vi.
Cũng nhờ đó mới biết Triệu Thái không hề ngẫu nhiên có hành vi khác lạ này. Bởi vì đúng lúc ấy chính Vô Lượng Tử Vi Kiếm lại đang xoạc người xuất phát kình chưởng, kỳ thực là cố tình tìm cơ hội lặng lẽ tấn công Triệu Thái. Thế cho nên người bị bất ngờ lúc này lại chính là Vô Lượng Tử Vi, vì Triệu Thái ngay khi ngoặt quay người lại đã thần tốc quật liên tiếp và Vô Lượng Tử Vi hàng loạt những chiêu chưởng liên hoàn :
- Đây là thủ đoạn tại hạ đã từng nếm mùi từ Côn Luân tứ pháp bảo. Thế cho nên hoàn toàn không lạ khi đến lượt tôn giá cũng có thủ đoạn tương tự. Thật thất lễ vì đành để tôn giá thất vọng. Đỡ!
“Ào...! Ào...!!”
Vô Lượng Tử Vi lúng túng, và càng thêm kinh ngạc đến hoảng sợ khi nhận ra công phu Triệu Thái đang vận dụng :
- Ngươi cũng am hiểu công phu tuyệt học Thanh Thành phái? Này, kỳ thực ngươi có xuất xứ sư thừa là thế nào?
Triệu Thái vẫn bằng bặng vỗ kinh lướt đến :
- Xuyên Vân chưởng Thanh Thành, Tu La Không Không môn, kiếm pháp Tam Tuyệt của Giả Tử Nhân Đoạn Hồn, thảy đều là xuất thân sở học của tại hạ. Nếu tôn giá thích cứ xin chọn lựa. Tại hạ nguyện đáp ứng và sẵn sàng lĩnh giáo tuyệt học Côn Luân.
“Ào... Ào..”
Khí thế của Triệu Thái đã càng lúc càng bức Vô Lượng Tử Vi thối lùi. Và dĩ nhiên hễ càng lùi thì Vô Lượng Tử Vi càng lúng túng lạ.
May thay đã có Di Hoa Trường Minh Đại Thủ Ấn kịp thời lao đến ứng cứu. Và Triệu Thái không thể không nghe một lời tựa hồ thú nhận đang do tự miệng Di Hoa Trường Minh Đại Thủ Ấn nói ra, dù là nói với Vô Lượng Tử Vi :
- Thân phận của chúng ta đã bị tiểu tử nghi ngờ. Vậy thì tình thế đã buộc hai chúng ta chỉ còn mỗi một con đường để chọn lựa. Nào, thà ta phụ người chứ đâu thể ngu xuẩn ta lại phụ chính bản thân? Hãy xuất thủ đi thôi, đánh!
Dứt lời, chính Di Hoa Trường Minh Đại Thủ Ấn dùng quyền phong thật lợi hại tấn công Triệu Thái, giúp Vô Lượng Tử Vi thoát khỏi trạng thái cứ mãi lúng túng bị động.
Nhờ đó, khi đã có cơ hội, đến Vô Lượng Tử Vi lên tiếng, cơ hồ phụ họa theo lời vừa thốt của Di Hoa Trường Minh :
- Đa tạ lão huynh kịp nhắc. Và tình thế quả nhiên chỉ dành cho chúng ta mỗi một con đường để đi mà thôi. Đấy là Triệu tiểu tử không thể không chết để chúng ta được sống. Nào, đánh thì đánh.
Cuối cùng họ cũng hợp lực, chỉ đối phó mỗi một mình Triệu Thái.
Và hoàn toàn mâu thuẫn với những gì từng cao ngạo thốt ra, Triệu Thái ngay lập tức tỏ ra bối rối đối với từng đợt vây công hợp lực của họ. Thế nên Triệu Thái đã bắt đầu lùi, mọi phản ứng đối kháng chỉ còn là miễn cưỡng, như thể muốn nói lên bản lãnh của Triệu Thái dù gì đi nữa cũng không là đối thủ một khi bọn họ hai người thật sự hợp lực.
Triệu Thái vừa lùi vừa tìm các xoay chuyển dần phương hướng, cho đến khi đạt được mục đích là bản thân đang lùi dần về phía có bố trí một trận đồ như lúc đầu thoạt đến Triệu Thái đã phát hiện.
Hai nhân vật Vô Lượng Tử Vi và Di Hoa Trường Minh thì hoàn toàn vô tâm, cứ Triệu Thái lùi đến đâu, họ hăng say tiến lên dần đến đấy. Và họ đâu biết rằng kể cả họ lẫn bản thân Triệu Thái đang lọt dần vào trận thế kỳ môn.
Và có lẽ đấy chính là điều Triệu Thái đang mong muốn. Bằng chứng là Triệu Thái chợt kêu lên một tiếng thất vọng tột cùng vì phát hiện trận thế đã sớm biến động khiến Triệu Thái chỉ thoáng chốc chẳng còn nhìn thấy họ đâu. Và thay vào đó, với cảnh quang xung quanh chợt thay đổi theo chiều hướng càng lúc càng bất lợi, đến lúc Triệu Thái phải dừng lại, tự mình lo đối phó với những biến chuyển quá lợi hại của trận thế, chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ hoặc đoán xem đã và đang xảy ra những gì cho hai nhân vật Vô Lượng Tử Vi và Di Hoa Trường Minh Đại Thủ Ấn.
Triệu Thái đứng yên bất động, thâu liễm nguyên thần, vừa nghe ngóng vừa bình ổn đưa mắt nhìn khắp xung quanh.
Được một lúc, Triệu Thái bắt đầu di chuyển. Ba bước tiến lên, sáu bước hoành ngang, sau đó xoay người đổi tiền thành hậu, để rời đi về bên phải bảy bước và lại trả về bên trái nhưng chỉ hai bước mà thôi.
Cứ như thế Triệu Thái đi cho đến khi nghe tiếng cười khen chẳng của ai khác ngoài Sa Ôn Ngọc :
- Đến lúc này ta mới thật sự tin Triệu Thái ngươi hoàn toàn có đủ tư cách, khi bảo chẳng hề ngại trước bất kỳ trận thế kỳ môn nào. Chỉ tiếc là ngươi đã không sớm tận dụng để dẫn dụ hai nhân vật khi nãy cùng lọt vào trận như ngươi. Phải chăng Sa Ngọc Ôn ta đã đoán đúng? Ha... Ha...
Nhưng Triệu Thái vẫn chưa nhìn thấy Sa Ngọc Ôn đâu cả :
- Trận trung hữu trận?! Các hạ còn có dụng ý gì khi cố tình tạo ngăn cách giữa hai chúng ta bằng một tiểu trận gì nữa thì phải?
Thanh âm của Sa Ngọc Ôn lại vang đến nhưng là từ phương vị khác :
- Thiết nghĩ ngươi thừa hiểu ta đang có dụng ý gì. Nhưng trước tiên hãy nói đi, có phải lời vừa rồi của ta đã đoán trúng ý đồ của Triệu Thái ngươi?
Triệu Thái đành thừa nhận :
- Đúng là tại hạ có ý dẫn dụ họ cùng lọt vào trận. Và vì các hạ đã đoán đúng, hãy nói xem, liệu bọn họ có phải đang ở trong tay các hạ?
Nào ngờ câu đáp của Sa Ngọc ôn càng làm Triệu Thái thêm thất vọng :
- Xin thú thật, ta vì nhìn thấy tất cả nên dễ dàng đoán biết dụng tâm ý đồ của ngươi. Và chính vì điều ấy khiến ta vỡ lẽ, bản lãnh ngươi nhất định thừa đối phó và khống chế họ. Vậy thì ta còn giúp ngươi làm gì một khi giữa ta và ngươi còn chưa minh bạch mai hậu sẽ là thân hay thù. Ngươi đừng thất vọng, cũng đừng oán trách ta về điều đó.
Triệu Thái thở dài :
- Vậy cho hỏi, có phải họ đã bỏ đi?
- Đó là điều đương nhiên. Nhưng sao ngươi vẫn hỏi như thể không tin vào điều đương nhiên ấy? Trừ phi, phải, trừ phi ngươi đang chờ đợi một diễn biến nào khác nữa nhất định phải xảy ra?
Triệu Thái thoáng giật mình :
- Nghĩa là đã có một chuyển biến nào đấy vừa xảy ra, đúng vào lúc tại hạ buộc phải tự đối phó với trận thế kỳ môn này? Là diễn biến như thế nào?
- Ngươi đã đoán biết trước sẽ có chuyển biến xảy ra? Thật như thế sao? Vậy ta vẫn chưa nhận định thật hết về thân thủ bản lãnh của ngươi. Nào, mau nói đi, ngươi muốn Hạ Trúc Đào sống hay chết ngay lúc này?
Triệu Thái kêu một tiếng ngỡ ngàng :
- Này, chậm đã. Việc các hạ quyết dùng sinh mạng của Hạ Trúc Đào để uy hiếp là điều tại hạ dĩ nhiên đã đoán biết. Nhưng xin tạm gác lại được chăng, vì có điều khác hệ trọng hơn mà thiết nghĩ hai chúng ta không thể không cùng nhau hợp lực, lo cách đối phó ngay lúc này?
- Ngươi định nói kẻ thần bí vừa phát hiệu lệnh cho hai nhân vật lúc nãy kịp triệt thoái ngay trước khi cùng ngươi lọt vào trận, thì cũng kẻ đó sắp xuất hiện gây bất lợi cho cả ngươi lẫn ta?
Triệu Thái thêm bàng hoàng :
- Nói sao? Diễn biến khác thường vừa xảy ra chính là sự xuất hiện của một hiệu lệnh thần bí khiến hai nhân vật nọ kịp triệt thoái đúng lúc họ sắp lọt vào trận thật ư? Vậy thì nguy rồi, không ổn rồi. Vì nếu kẻ đó đã nhận biết trận thế kỳ môn của các hạ thì nhất định kẻ đó cũng dễ dàng đoán biết các hạ là ai. Xin hãy nghĩ và tin theo lời tại hạ. Vì rất có thể kẻ đó mới thật liên quan đến sự thất tung của những nhân vật các hạ đang quan tâm. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Huống hồ kẻ ấy ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, khó biết thân thủ lẫn kế mưu của kẻ ấy như thế nào mà đề phòng. Xin hãy mau cùng tại hạ tạm bỏ chạy trước, sau đó tại hạ hứa sẽ cho các hạ toại nguyện với bất kỳ nghi vấn nào.
Nhưng giọng nói của Sa Ôn Ngọc vẫn tràn đầy tự tin :
- Ta không thể chờ được nữa, huống hồ đang có trong tay một nhân vật như ngươi là người duy nhất biết rất rõ về những gì từng xảy ra cho Bắc Hải Cửu Hàn. Ngươi hãy mau đáp ứng ta, thay vì dùng kẻ khác để cả ta như ngươi đang thực hiện và ngỡ là sẽ thành công. Nếu không, ngươi tin chăng, ta thề là sẽ không ngần ngại xuống tay hạ thủ ngay và kết liễu sinh mạng Hạ Trúc Đào.
Triệu Thái động nộ và xuất kỳ bất ý bật tung người lên cao, sau đó bỗng thần tốc lăng không đảo người và cuối cùng hạ thân xuống thật nhanh, tự chiếm lĩnh một phương vị và chính là vị trí diện đối diện với Sa Ôn Ngọc :
- Các hạ sao không biết cân phân nặng nhẹ, lại cứ ngỡ thái độ nhân nhượng của tại hạ cũng là sự bất lực đối với tiểu trận này kỳ thực chẳng thể gây khó khăn lâu cho tại hạ?
Động thái của Triệu Thái khiến Sa Ôn Ngọc bàng hoàng. Để rồi nhanh như chớp, Sa Ôn Ngọc đặt thật nhanh một tay lên đỉnh đầu Hạ Trúc Đào hiện lúc này vẫn nằm bất động cạnh họ Sa và hãy còn hôn mê :
- Không được manh động. Nhược bằng bất tuân thì đừng trách ta tuyệt tình.
Triệu Thái nhăn nhó và cất giọng càng khẩn trương hơn :
- Các hạ cứ tiếp tục giữ và uy hiếp Hạ Trúc Đào tùy thích. Nhưng đầu tiên quyết ngay lúc này cần phải tiến hành là hãy mau cùng tại hạ ly khai. Xin đừng chần chờ nữa.
Nào ngờ đã muộn, khắp xung quanh chẳng hiểu sao đang bắt đầu nóng dần lên. Và điều này khiến Sa Ôn Ngọc là người đầu tiên kêu một tiếng bàng hoàng :
- Có kẻ muốn dùng hỏa công thiêu hủy toàn bộ những gì đang hiện hữu trong trận đồ?
Triệu Thái cũng biến sắc :
- Kẻ dùng kế này thật độc ác. Chúng ta bây giờ dù chấp cánh cũng không thể bay thoát số phận. Chính là do Sa Ôn Ngọc ngươi quá cố chấp, chẳng chịu nghe ta đề tỉnh. Thật đáng hận thay. A... A...
Sa Ôn Ngọc động dung, vừa sợ vừa giận, cứ bối rối nhìn Triệu Thái :
- Cũng chỉ vì ta vẫn chưa minh bạch ngươi là thân hay thù. Sao ngươi oán trách ta?
Triệu Thái đang mải lo nghĩ kế thoát hiểm, chợt trầm giọng bảo :
- Đừng bận tâm nữa. Vì ta tin đã nghĩ được cách khả thi. Nào, hãy mau giao Hạ Trúc Đào cho ta.
Vừa nói, Triệu Thái vừa tự ý cởi phăng y phục.
Sa Ôn Ngọc không hiểu, vì thế cứ khăng khăng giữ rịt Hạ Trúc Đào :
- Giao cho ngươi để hai ngươi dung dung cùng thoát ư? Không bao giờ.
Triệu Thái đã cởi bỏ phần y phục bên ngoài. Và khi nghe Sa Ôn Ngọc phản ứng như thế, Triệu Thái không những không giận mà còn đột ngột ném y phục vừa cởi, thảy cho họ Sa :
- Ngươi không giao cũng không sao. Vậy thì hãy dùng y phục này phủ kín cho nàng. Và sau đó, phiền Sa Ôn Ngọc ngươi vận dụng công phu âm hàn, vừa tự giúp bản thân ngươi kháng nhiệt, vừa lo sao cho sinh mạng nàng cũng được vẹn toàn.
Đoạn Triệu Thái khẩn trương dùng bảo kiếm Long Vỹ tự đào thật nhanh một hố huyệt thật sâu.
Nhưng khi Triệu Thái đang đào, toàn thân đều xuất hạn ướt đầm, do sức nóng tỏa đến cuồn cuộn thì đột nhiên nghe Sa Ôn Ngọc kêu :
- Nào, hãy nói mau, sao trong y phục của ngươi lại có mang theo vật này?
Tuy đôi tay không ngừng đào nhưng chỉ cần một thoáng nhìn liếc ngang, Triệu Thái lập tức hiểu Sa Ôn Ngọc đang ám chỉ vật gì :
- Thỏi thạch son đó ư? Này, đừng nghĩ ta là hạng đồng bóng, bán nam bán nữ, tuy thân phận nam nhi nhưng cũng có thú vui trái khoáy là thích tô son trát phấn như bọn nữ nhi chứ? Trái lại đó là vật do đã tình cờ ngẫu nhiên nên lọt vào tay ta. Hơn nữa, tuy ta đã biết, đã gặp nữ chủ nhân của thỏi thạch thạch son nhưng chẳng hiểu vì sao khi giao trả thì vị nương nương đó không những không chịu nhận mà còn bảo nếu thích ta cứ giữ lấy. Thế là ta đành giữ, với một nỗi nghi ngờ, đó là phải chăng ta đã nhận lầm người và vị nương nương ấy không hề là chủ nhân của thỏi thạch son?
Và Sa Ôn Ngọc chợt có mối quan tâm rất kỳ lạ về vị nương nương vừa được Triệu Thái đề cập :
- Ngươi bảo đã gặp vị nương nương đó ở đâu?
Triệu Thái đành đáp và dĩ nhiên đã thận trọng khắc ghi sự kiện này vào tâm khảm :
- Ở đâu ư? Lần đầu thì ở một trấn thành, do là một thị tứ đông đúc nên chủ nhân của thỏi thạch son đã bị người dùng thuật diệu thủ, lẻn lấy mất từ lúc nào không hay. May là bị ta phát hiện nên thỏi thạch son đã được ta tự ta thu hồi. Còn lần thứ hai thì ở gần Độc Mục sơn, cũng là nơi ta phát hiện và cảm nhận vị nương nương ấy phải là một nhân vật thâm tàng bất lộ, là cao thủ võ lâm nhưng không hề để lộ bản thân biết võ công. Ngươi có hứng thú đối với thỏi thạch sơn đó ư?
Sa Ôn Ngọc không đáp, chỉ đột ngột chuyển đổi đề tài và hỏi :
- Ngươi định dùng hố huyệt ấy để tạm náu thân, chờ trận hỏa công quét tràn qua và lùi xa dần? Nhưng liệu bản thân ngươi hoặc tất cả chúng ta chịu đựng nổi sức nung nóng tột cùng mãnh liệt khi trận hỏa công quét ngang bên trên không?
Triệu Thái hiểu được ngay nguyên nhân khiến Sa Ôn Ngọc chuyển đổi qua đề tài này :
- Thần hỏa đã từ tứ phía đổ ập đến? Nhanh thật. Và e rằng ta chẳng còn cơ hội đào cho hố huyệt này sâu thêm. Thôi thì đành phó mặc sinh mạng cho cao xanh vậy. Ngươi hãy mau đưa Hạ Trúc Đào cùng nhảy xuống dưới. Nhanh lên. Vì ta còn nhiều việc khác phải thực hiện. Chỉ sau đó mới có thể an tâm nhảy xuống hố huyệt cùng ngươi. Nào.
Sa Ôn Ngọc chỉ lần này mới chịu nghe theo sự sắp đặt của Triệu Thái. Và quả nhiên, sau đó Triệu Thái cũng nhảy xuống. Đó là lúc phần miệng bên trên của hố huyệt đã được phủ gần kín bằng nhiều đoạn thân cây rừng hãy còn tươi.
Sa Ôn Ngọc gật đầu :
- Ngươi có ý ngại một khi hỏa trận đã vượt tràn qua thì lập tức sẽ có người tiến vào dò xét, xem đã có bao nhiêu nhân mạng bị thiêu cháy thành than ư? Nghĩa là kẻ đó quyết liệt muốn sớm trừ khử ngươi đến thế ư?
Triệu Thái đang tự vận lực chống trả sức nung nóng kinh người hiện càng lúc càng tăng lên tột độ :
- Đấy là ta chưa có cơ hội cho ngươi biết về một nhân vật tự xưng là Độc Mục Tề Thiên. Và đây là nhân vật khả nghi nhất, ắt vẫn luôn đứng phía sau, hậu thuẫn và sắp đặt hầu như toàn bộ mọi âm mưu, quyết đối phó và tiêu diệt bất luận ai tình cờ có liên quan đến Thạch Quy giáo.
Sa Ôn Ngọc cũng đang vận dụng công phu âm hàn :
- Vì sao có mối hận đáng gọi là huyết hải thâm thù với Thạch Quy giáo?
Triệu Thái gượng cười :
- Vì Giáo chủ Thạch Quy giáo đã tình cờ thủ đắc một thứ công phu gọi là tà công Huyết Ảnh Nhân. Và công phu này kỳ thực trăm năm trước đã thất tung ở Vạn Niên cốc, cũng là địa điểm đã trở thành chỗ táng thân vĩnh viễn cho Bắc Hải Cửu Hàn. Nhưng này, vì thấy ngươi như có phận sự phải quan tâm đến Cửu Hàn Bắc Hải nên ta không ngại bộc lộ cho ngươi biết một vài điều đáng nghi vừa liên quan đến nhân vật Độc Mục Tề Thiên, vừa có thể lý giải nguyên nhân đã khiến Vạn Niên cốc chợt trở thành mồ chôn của rất nhiều người. Đấy là ta nghĩ Độc Mục Tề Thiên dường như không muốn để bất kỳ ai một khi đã đặt chân vào Vạn Niên cốc đều có thể toàn mạng quay trở về.
Sa Ôn Ngọc chợt kêu một tiếng kinh ngạc :
- Úy?! Sao ngươi cũng am hiểu và vận dụng được công phu âm hàn?
Triệu Thái thở dài :
- Nếu bảo đã do ta tự lĩnh hội thì liệu ngươi có tin chăng? Nhưng kỳ thực điều ta lĩnh hội đã phần nào liên quan đến Bắc Hải Cửu Hàn.
Sa Ôn Ngọc trợn mắt :
- Liên quan như thế nào?
Triệu Thái chợt hỏi :
- Ngươi có biết tuần tự từng danh xưng của Cửu Hàn Bắc Hải chăng? Hãy nói đi, nếu ngươi đích thực là người cũng có xuất xứ từ Bắc Hải.
Sa Ôn Ngọc đáp ngay :
- Điều đó nào quá khó đối với ta vốn dĩ từng là Cung chủ Bắc Hải cung cho đến khi bị sa bẫy và bị lão thất phu Đoàn Kính Cam sinh cầm. Danh xưng của Cửu Hàn gồm: Âm Hàn, Phong Hàn, Vũ Hàn, Tá Hàn, Phi Hàn...
Triệu Thái ngăn lại :
- Đủ rồi. Và xin tạ lỗi vì bất lâu đã thất lễ với Cung chủ. Tóm lại, tại hạ cũng biết họ là: Âm - Phong - Vũ - Tá - Phi và Cuồng - Khí - Nộ - Thanh. Đúng không? Vậy Cung chủ nghĩ sao nếu tại hạ minh định chính là nhờ danh xưng của Cửu Hàn Bắc Hải, khi đọc như tại hạ vừa mới đọc thì càng ngẫm nghĩ càng cảm thấy giống như một câu khẩu quyết công phu?
Sa Ôn Ngọc giật mình :
- Thì quả thật đấy chính là chín chữ đầu của toàn bộ pho kinh văn Lãnh Âm Đại Tuyệt Công chỉ có vỏn vẹn mười câu khẩu quyết. Triệu Thái ngươi đã tự nhận ra điều đó thật sao? Hay kỳ thực đã nhờ một may mắn nào đó, giả như là do Cửu Hàn Bắc Hải trước khi chết có lưu tự, lưu cả di học?
Triệu Thái lắc đầu :
- Cung chủ tin hay không thì tùy. Vì đích thực đã do tại hạ tự tĩnh hội. Nhưng dù sao, cũng nhờ vào điều Cung chủ vừa tiết lộ, có thể bảo tại hạ đã biết chữ đầu của câu khẩu quyết cuối cùng là gì rồi. Có phải là chữ Hồn chăng?
Sa Ôn Ngọc biến sắc :
- Sao ngươi biết? Trừ phi...
Chợt Triệu Thái rối rít xua tay :
- Suỵt! Đừng kêu lớn tiếng như thế chứ, Cung chủ.
Sa Ôn Ngọc giật mình nhớ lại :
- Phải rồi. Hóa ra trận hỏa công đã tràn qua và đang lùi xa dần. Thảo nào tiếng nhai rau ráu là tiếng của hỏa công ngấu nghiến khi thiêu rụi toàn bộ khu rừng cứ đang nghe nhỏ dần. Ngươi bảo họ sắp sửa tiến vào, quyết tìm cho kỳ được những thi thể đã thiêu cháy của bọn ta thật sao?
Triệu Thái vẫn ra hiệu và nói nhỏ lại :
- Có thể đó cũng là kẻ từng tình cờ cho tại hạ biết thêm chữ Hồn, là chữ đầu của câu khẩu quyết thứ mười cho phi kinh văn Lãnh Âm Đại Tuyệt Công của quý Cung. Vì chính kẻ đó từng lập một trận thế, quyết lấy mạng tại hạ, với những yếu quyết biến trận được gọi là Âm Phong Cuồng Khí Nộ Thanh - Vũ Tá Phi Hồn.
Sa Ôn Ngọc tái mặt, nhưng chỉ dám thì thầm, vì cảnh quang ở bên trên hố huyệt vào lúc này bỗng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ quái :
- Nếu vậy, kẻ đó quả thật phải có liên quan đến sự thất tung quá ư kỳ bí của Cửu Hàn Bắc Hải trăm năm trước. Bằng không, làm sao kẻ đó tỏ tường đủ nhưng chữ đầu của pho kinh văn, để lộ cho ngươi nghe?
Triệu Thái không thể không tán đồng :
- Tại hạ tuy chưa nghĩ đến điểm này, chỉ là hồ nghi kẻ đó vì có dụng tâm nên quyết ngăn không cho bất luận ai tiến nhập và nhất là phát hiện những bí ẩn có thể có ở Vạn Niên cốc. Nhưng bây giờ nghe Cung chủ đề quyết như thế, tại hạ cảm thấy có thể tin giữa quý Cung và kẻ đó nhất thiết có liên quan. Đã vậy, tại hạ xin mạo muội thỉnh giáo, cho dù thừa rõ Cung chủ vị tất chịu hạ cố ban cho một lời đáp minh bạch ngay lúc này.
Sa Ôn Ngọc trầm mặc :
- Hỏi nhưng không trông mong được đáp, vậy có thật sự cần đem ra hỏi không?
Triệu Thái chợt hít vào một hơi thật dài, đoạn bảo :
- Tuy là không trông mong nhưng chẳng hiểu sao tại hạ vẫn muốn nêu ra. Giống như người đang mang tâm sự không thể không trút cho dù vẫn biết người được nghe vị tất đã hoan nghênh, có khi còn là sự miễn cưỡng khiến người nghe thêm khó chịu nữa.
Sa Ôn Ngọc thì thở ra nhè nhẹ :
- Tương tự một lời biện minh, đúng không?
Triệu Thái nghiêm mặt :
- Cung chủ hiểu như thế, nghĩa là ưng thuận nghe tại hạ tỏ bày?
Sa Ôn Ngọc lần đầu tiên tỏ Triệu Thái độ hoài hoãn đối với Triệu Thái :
- Ta không quên đã mang ân cứu mạng của ngươi, một hoàn giải được giúp ta không đến nỗi bị độc chất của Độc Y bà bà phát tác đoán mạng. Được, ngươi cứ hỏi và mặc nhiên đừng quá hy vọng vào việc có được ta đáp hay không.
Triệu Thái mỉm cười :
- Đã vậy, tại hạ cũng không cần thiết rào đón, xin cứ hỏi thẳng vậy. Phải chăng quyển kinh văn có các chữ đầu của câu khẩu quyết hai chúng ta vừa đề cập, đối với quý Cung đã là vật từng bị thất lạc nên lâu nay luôn phải truy tìm và thu hồi?
Và Triệu Thái bị bất ngờ khi nghe Sa Ôn Ngọc đáp ngay, không chút nào ngần ngại hay dè dặt :
- Không sai. Và đó là nguyên do khiến cả trăm năm trước lẫn lúc này, hết Cửu Hàn Bắc Hải lại đến lượt ta đành tiến nhập Trung Nguyên đẻ dò tìm tung tích hạ lạc.
Đoạn Sa Ôn Ngọc tự ý nói thêm :
- Và vì biết thế nào ngươi cũng hỏi giữa bổn cung và kẻ đang thuộc diện nghi vấn có liên quan như thế nào nên ta chẳng ngại thổ lộ luôn. Rằng cách đây hơn trăm năm tại bổn cung quả thật có xảy ra chuyện thất lạc chân kinh. Đã có kẻ lẻn lấy đi và đấy chính là hạng phản đồ, bản cung cần tìm để thanh lý môn hộ. Đồng thời kẻ đang thuộc diện nghi vấn lúc này, không nói thì ngươi cũng biết, ta đồ rằng phải là hậu nhân của phản đồ năm xưa. Ta nói đến đây ắt ngươi hài lòng?
Triệu Thái lại mỉm cười :
- Đa tạ Cung chủ đã đối đãi thành tâm. Tại hạ không có gì hài lòng hơn.
Chợt Sa Ôn Ngọc đứng lên, cố tình lưu Hạ Trúc Đào lại cho Triệu Thái :
- Tuy chưa thể bảo tất cả đều là thành tâm nhưng kể từ lúc này trở đi ta cảm thấy không cần xem ngươi là thù nhân nữa. Huống hồ, tương tự ngươi đã nói, ngươi có tâm sự cần thổ lộ thì ta cũng đáp lại bằng cách thổ lộ đôi điều đang là tâm sự của ta. Ngươi đừng vội phí phạm lời đa tạ.
Triệu Thái cũng đứng lên :
- Cung chủ đang vội đi? Hãy để tại hạ tiễn một đỗi đường.
Sa Ôn Ngọc cười khẩy :
- Ngươi ngại ta không đối phó nổi những kẻ có thể đang trên đường truy tìm những thi thể lý ra phải bị thiêu cháy chúng ta? Không dễ như thế đâu.
Huống hồ, Hạ Trúc Đào của ngươi cơ hồ khó bề tỉnh lại, chứng tỏ nàng cần ngươi quan tâm nhiều hơn, không phải ta. Tóm lại, ngươi đừng quá bận tâm, ta tự biết lo liệu.
Triệu Thái sau một thoáng ngẫm nghĩ đành gật đầu :
- Nhưng vì giữa hai chúng ta đã đổi trao tâm sự, đã nhiều lần từng thi ân cho nhau, Cung chủ có nghĩ tại hạ đang định vượt quá phận hay không nếu ngay lúc này muốn cùng Cung chủ nên nghĩa huynh đệ?
Sa Ôn Ngọc động tâm :
- Kết tình bằng hữu ư? Sao bỗng dưng ngươi có ý định này?
Triệu Thái giải thích :
- Vì tuy Cung chủ bảo sẽ không xem tại hạ như là thù nhân nữa nhưng công phu âm hàn của quý Cung đã phần nào được tại hạ lĩnh hội. Thế nên, dù không là người của quý Cung thì tại hạ mặc nhiên cảm nhận bản thân không thể không có trách nhiệm giúp quý Cung làm sáng tỏ toàn bộ chân tướng. Chỉ khi được cùng Cung chủ nên huynh đệ, tại hạ mới thêm tư cách tiến hành những gì cảm thấy cần tiến hành. Nhưng định đoạt thế nào tùy Cung chủ, tại hạ quyết không miễn cưỡng.
Sa Ôn Ngọc đã và đang nhìn dò xét Triệu Thái từ đầu đến chân, cuối cùng đáp :
- Qua những gì đã nghe. Ta hiểu giữa ngươi và kẻ đang bị hai chúng ta nghi ngờ dĩ nhiên đã kết đại thù. Thế nên, kết nghĩa để giúp ta chỉ là một hình thức để ngươi có thể trả thù mà không ngại gây ngộ nhận là cố tình xen vào tư sự của bổn cung, đúng không? Nếu vậy được, ta ưng thuận.
Triệu Thái cười vui :
- Đa tạ Cung chủ ca ca đã đáp ứng, tiểu đệ Triệu Thái xin được hành lễ diện kiến và tự hứa từ này sẽ nhất nhất tuân thủ theo mọi sắp đặt của Cung chủ ca ca.
Sa Ôn Ngọc đưa tay vén gọn mọi ngọn tóc xõa đã từng che lấp khá nhiều diện mạo của bản thân, cho Triệu Thái nhìn thấy đó là một gương mặt nếu như chẳng còn vẻ tinh anh và đầy quả quyết của đôi mắt sáng ngời ngự trị ở bên trên thì đấy chỉ là một bộ mặt u uất của người từng chịu nhiều năm sinh cầm và giam giữ ở chốn lao lung. Sa Ôn Ngọc bảo :
- Triệu đệ đệ cam tâm xem ta là ca ca thật sao? Không ngại sẽ chịu nhiều khuất tất ư?
Triệu Thái cười cười :
- Chính tiểu đệ đang ngại sẽ làm Cung chủ ca ca chịu khuất tất thì có. Vì điều thứ nhất, tính danh đệ đang dùng chỉ là giả danh. Nhưng do chưa thuận tiện, thế nên đệ chỉ mong những gì đệ đã cùng Cung chủ ca ca tỏ bày đều là sự thật, quyết chưa lời nào giả dối.
Sa Ôn Ngọc chợt cười theo :
- Ai cũng có ít nhiều những ân tình, ta cũng vậy. Vì thế, đối với ta, chỉ cần luôn lấy ý thành đãi nhau là đủ, tính danh như thế nào không quan trọng. Ta đi được chưa, Triệu đệ đệ?
Triệu Thái nhẹ nhõm gật đầu :
- Đệ không tiễn. Mong Cung chủ ca ca luôn bảo trọng.
Sa Ôn Ngọc bật người lao lên và chỉ chớp mắt chẳng còn lưu lại bất kỳ tiếng động nào dù nhỏ, đủ hiểu Sa Ôn Ngọc đã thật rồi.
Và chính lúc đó, như quỷ u linh hiện hình, Hạ Trúc Đào bất chợt đứng bật lên.
Triệu Thái giật mình đến ngỡ ngàng :
- Hạ cô nương?!
Vì ngỡ ngàng nên Triệu Thái dù có nằm mơ cũng không tài nào lường hết hoặc đoán trước phản ứng của Hạ Trúc Đào. Thế nên mới kêu xong, Triệu Thái hoàn toàn bị bất ngờ dù phát hiện Hạ Trúc Đào chợt vung tay và đành để bàn tay ngà ngọc của Hạ Trúc Đào quật trái vào một bên mặt đau điếng.
“Chát!!”
Triệu Thái xoa mặt vì đau :
- Sao cô nương vô cớ đánh tại hạ?
Hạ Trúc Đào lại cất tay :
- Ngươi còn nói nữa, ta nhất định sẽ đánh thêm. Còn bây giờ, hãy mau mặc y phục vào. Đừng nghĩ ta sẽ có lời đa tạ vì được ngươi quan tâm cứu mạng.
Triệu Thái vội mặc y phục vào và vì không muốn làm Hạ Trúc Đào phật lòng nên đành giả vờ lẩm bẩm :
- Hóa ra cô nương đã tự lai tỉnh từ lâu nhưng vẫn giả vờ hôn mê.
Nào ngờ lời của Triệu Thái vẫn cứ làm Hạ Trúc Đào phát tác :
- Vậy ngươi bảo ta phải có hành động như thế nào? Cứ tỉnh lại và chấp nhận bản thân đang nằm trong vòng tay một nam nhân xa lạ ư?
Nhờ thế Triệu Thái mới vỡ lẽ :
- Nghĩa là ngay từ khi được tại hạ giải thoát khỏi mật thất Không Không môn, kỳ thực cô nương hãy còn đủ đầy nhận thức? Thế sao tại hạ chẳng nhận ra?
Hạ Trúc Đào như được dịp đay nghiến :
- Vì ngươi nào thật sự quan tâm đến ta. Một chút cũng không.
Triệu Thái thở dài :
- Nào phải như thế. Có chăng, ắt là do tại hạ cũng từ lúc đó quá mải bận tâm đối phó với đủ mọi hiểm nguy cứ thay nhau đổ dồn đến. Và nếu để bất kỳ một tổn hại nào dù nhỏ xảy ra cho cô nương, thú thật tại hạ sẽ phải ân hận suốt đời.
Hạ Trúc Đào cười khẩy :
- Ta không tin và quyết chẳng bao giờ tin vào những lời giả dối của ngươi. Và nếu đúng như ngươi nói, cớ sau sau khi đã đưa ta cùng thoát ly Không Không môn, ngươi thay vì quan tâm lo lắng đến sinh mạng của ta, lại thản nhiên đi mất biệt, đành tâm phó giao ta cho một gã chỉ còn ba phần giống người và có đến bảy phần giống quỷ?
Triệu Thái chợt nhìn sững nàng, sau đó vụt nhẹ giọng bảo :
- Nơi này đích thực không tiện lưu lại lâu. Cô nương ưng thuận chăng, cùng tại hạ tìm một chỗ khác, để tại hạ có cơ hội giãi bày toàn bộ những gì cô nương ắt hẳn đang quan tâm?
Hạ Trúc Đào thở hắt ra :
- Ta thật sự không còn muốn nhìn thấy ngươi nữa. Nhưng sẽ là bất công nếu như ta chẳng cho ngươi cơ hội giải thích. Được, ta chấp thuận.
Triệu Thái chưa thể vui đủ mười phần :
- Nhưng khí lực của cô nương đã hoàn toàn bình ổn chưa? Vì có thể chúng ta sẽ lâm đại địch.
Hạ Trúc Đào cười lạt :
- Ý muốn nói ngươi không thể bảo vệ thật chu tất cho ta? Nếu vậy, ngươi cứ đi, ta hứa sẽ không bao giờ làm quẩn chân ngươi nữa.
Triệu Thái giật mình :
- Nào phải như thế, mong cô nương đừng vội hiểu lầm. Vì ý tại hạ cần biết để liệu trước, chứ đâu phải chẳng đủ lực để bảo vệ cô nương. Đã vậy, xin lượng thứ nếu tại hạ lại phải thất lễ, mạo phạm đến cô nương.
Dứt lời, Triệu Thái cầm tay nàng, dụng ý là để giúp nàng cùng lao vọt lên khỏi miệng hố huyệt. Nào ngờ, có lẽ vì còn quá yếu, chưa lại sức, nàng vừa bị chạm vào liền bủn rủn khuỵu ngã, và nếu không nhờ Triệu Thái kịp giữ lại ắt hẳn nàng đã ngã xuống đất thay vì được ngã vào vòng tay rắn chắc của Triệu Thái.
Dù vậy, vì việc thoát ngay là điều cần thiết và cấp bách nên Triệu Thái một tay ôm giữ nàng, một tay thu lại thanh Long Vỹ kiếm và cứ thế khẩn trương bật người lao vọt lên, thoát khỏi miệng hố huyệt.
“Vút!”
Và đang khi tìm phương hướng, chọn phía thuận lợi nhất để thoát đi. Triệu Thái bất đồ phát hiện ở xa xa có một vật thật khả nghi. Triệu Thái lao thẳng đến.
Nhưng khi đã nhìn rõ đó là vật gì, tự Triệu Thái lên tiếng lẩm bẩm thành lời :
- Bản lãnh quả lợi hại, vì thoạt nhìn nào ai dám đề quyết đấy chính là một thi thể đã chết vì bị khí âm hàn công tâm, làm cho máu huyết đông đặc không thể không vong mạng.
Dĩ nhiên Hạ Trúc Đào cũng có cơ hội nhìn rõ tử trạng của thi thể đó, cũng là vật khả nghi vừa được Triệu Thái phát hiện từ xa. Nàng nghe lạnh khắp người.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau