lazada

Huyết ảnh nhân - Hồi 23

Huyết ảnh nhân - Hồi 23

Bắc Hải cung náo động Trung Nguyên
Đoạn Hồn kiếm chấn khiếp quần hùng

Ngày đăng
Tổng cộng 27 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 218668 lượt xem

tiki

Trước sau đã có gần hai mươi thi thể cùng chung một tử trạng tuần tự được Triệu Thái phát hiện. Đấy là một sự thật vì quá tàn nhẫn nên khiến Triệu Thái rúng động đến phải tự hỏi thành tiếng :
- Có cần thiết phải gây thành trận đồ sát như thế chăng?
Vì hỏi và không hề chờ đáp, thế nên Triệu Thái chẳng thể không giật mình khi bất thình lình nghe quả nhiên có một thanh âm vang trả lại :
- Đúng vậy. Có thật sự cần như thế chăng?
Vì giật mình nên Triệu Thái khựng lại và nhìn quanh :
- Ai? Cớ sao hoặc có dụng ý gì khi cố tình lập lại cũng câu hỏi do chính tại hạ trước đó đã nêu?
Một đạo nhân lách người bước ra từ sau một tảng đá hiện vẫn còn cách Triệu Thái có đến mười mấy trượng :
- Thiếu hiệp là Triệu Thái?
Triệu Thái vẫn đứng nguyên vị, nheo mắt nhìn đạo nhân dò xét từng động thái cử chỉ, nhất là ở nét mặt, như mong suy đoán để biết thật ý đạo nhân muốn gì :
- Không sai. Còn đạo trưởng là...
Đạo nhân tuy đang khoai thai từ tốn tiến về phía Triệu Thái nhưng tâm trạng lại không hoàn toàn hòa hoãn tương tự điệu bộ bên ngoài. Vì đạo nhân lên tiếng lạnh lùng cắt ngang câu đang nói của Triệu Thái :
- Từng nghe bảo, thiếu hiệp và những gì đã xảy ra cho Thạch Quy giáo cách đây bảy năm nên quyết tâm phục hận báo thù?
Vậy là Triệu Thái đoán hiểu đạo nhân xuất hiện vì nguyên do gì. Thế nên, vừa nhẹ nhàng đặt cho Hạ Trúc Đào đứng xuống bên cạnh, Triệu Thái vừa bình thản lên tiếng :
- Cũng không hoàn toàn như đạo trưởng đã nghe. Nhưng dù sao xin được thỉnh giáo đạo trưởng, há lẽ tại hạ không có quyền dù là nghĩ đến chuyện báo thù?
Đạo nhân vẫn đang tiến đến chỉ còn cách Triệu Thái đúng năm trượng hơn :
- Vì nghĩ bản thân có quyền nên thiếu hiệp không ngại đồ sát và điều đó mới vừa xảy ra với khá nhiều thi thể hiện hãy còn lưu lại?
Triệu Thái cười lạt :
- Xin đừng trách nếu phải nghe tại hạ có lời thất lễ. Đấy là đạo trưởng quá hồ đồ, đến nỗi vì vội đề quyết kết tội nên bỏ qua một việc kỳ thật rất hiển nhiên là cần ít nhất một bằng chứng xác đáng. Đạo trưởng có hay không có?
Đạo nhân động dung, bất chợt dừng lại và xạ ra đôi mục quang khiếp người nhìn Triệu Thái :
- Ý phủ nhận những nạn nhân đó dù uổng mạng vẫn không can hệ gì đến thiếu hiệp?
Triệu Thái không nao núng, cũng xạ mắt nhìn đáp lại :
- Đạo trưởng đã nhìn rõ tử trạng của họ chưa? Liệu có biết họ đã mất mạng vì thủ pháp gì hoặc bởi công phu tuyệt kỹ nào chăng?
Đạo nhân lần đầu bối rối :
- Không phải là công phu âm hàn sao? Một công phu bá đạo khiến nạn nhân phải chết vì toàn thân máu huyết đều bị đông đặc ngừng trệ.
Triệu Thái thoát gật đầu và nhẹ thốt lời thán phục :
- Có mục lực và kiến văn tinh tường, như thế đạo trưởng ắt là một nhân vật hữu danh. Và đã vậy thì can hệ gì hoặc vì lý do gì đạo trưởng gán những cái chết ấy cho tại hạ?
Đạo nhân đã trấn tĩnh, bây giờ lại tiếp tục tiến dần về phía Triệu Thái :
- Thiếu hiệp vừa từ trong đó tiến ra, một khu vực tuy rộng lớn nhưng vừa bị một trận hỏa công quét tràn qua?
Triệu Thái hiểu thêm về những gì đạo nhân định hướng câu chuyện đến :
- Không sai. Và nếu đạo trưởng muốn được minh bạch hơn thì nghe đây, tại hạ đã may mắn thoát chết từ hỏa trận. Nhưng sao đạo trưởng quá quan tâm đến chuyện này? Trừ phi trận hỏa công được xảy ra là nhờ phần nào đó sự góp sức của chính bản thân đạo trưởng. Đúng không?
Đạo nhân cười lạnh và bắt đầu dừng chân vì chỉ còn cách Triệu Thái đúng một trượng :
- Để ngăn cản một người đang nuôi ý báo thù như thiếu hiệp, nhất là báo thù vì một Thạch Quy giáo suýt gây thành đại họa cho võ lâm, thì dù hỏa trận có xảy ra ngay trước mắt, bần đạo không vì thế mà động dung hoặc giả phải áy náy vì tự hỏi người sắp bị thiêu hủy có đáng tội hay không.
Triệu Thái cũng nở nụ cười lạnh :
- Thạch Quy giáo thật sự đáng bị diệt trừ như vậy ư?
Đạo nhân từ từ đưa tay chạm vào đốc kiếm vẫn luôn đeo bên mình :
- Chuyện đó thì miễn bàn. Trái lại, bần đạo tạm cho thiếu hiệp một cơ hội. Hãy nói hoặc giải thích nguyên nhân vì sao thiếu hiệp thoát chết từ hỏa trận?
Triệu Thái dù chẳng muốn vẫn bắt đầu nâng thanh Long Vỹ kiếm lên :
- Tại hạ không cần bất kỳ cơ hội nào dù được đạo trưởng có hảo ý dành cho. Vì kỳ thực để thoát cảnh bị hỏa thiêu tại hạ đã nhờ công phu âm hàn. Nhưng xin minh định, những kẻ đã chết đều không can hệ gì đến tại hạ. Và trái lại, đây mới là cơ hội tại hạ không thể không tạo cho đạo trưởng. Là hãy nói mau, đạo trưởng có hay không hề nhúng tay vào mưu đồ phóng hỏa hủy diệt tại hạ?
Đạo nhân bất thần bật ra câu niệm Phật :
- Vô lượng thọ Phật. Thiếu hiệp nghĩ chỉ với một lời chối phăng là dễ dàng giũ bỏ mọi trách nhiệm có liên quan đến những nạn nhân uổng tử sao? Trong khi ở đây chỉ có mỗi một mình thiếu hiệp là am hiểu công phu âm hàn. Đã vậy, vì thái độ thiếu thành ý và nhất là không thừa nhận những hành vi tội lỗi, bần đạo quyết vì võ lâm trừ ma vệ đạo.
Nhưng trước khi đạo nhân bạt kiếm xuất chiêu, Triệu Thái vội kêu :
- Đạo trưởng sao vẫn chưa đáp lời về chủ hung đã phát động hỏa trận?
Đột ngột có tiếng của Hạ Trúc Đào lần đầu cất lên xen vào :
- Đường đường là Chưởng môn Võ Đang phái, nhưng khi mục kích có xảy ra hỏa trận lại không chút nào bận tâm, xem hỏa trận nhắm vào ai và kẻ đó có đáng phải chịu như thế hay không. Đạo gia đệ tử làm gì có hạng thiếu từ tâm như thế? Chứng tỏ Thanh Hư đạo trưởng nếu không là hung thủ phóng hỏa thì cũng là đồng mưu đồng đảng. Triệu Thái ngươi hà tất mãi áy náy sợ hạ thủ lầm người.
Triệu Thái bĩu môi, bật ra tiếng cười khinh khỉnh :
- Nào phải tại hạ bị áy náy hoặc không có những lập luận tương tự. Trái lại tại hạ chỉ muốn đối phương tâm phục khẩu phục, có chết cũng rõ nguyên nhân tại sao chết.
Thanh Hư đạo nhân động nộ :
- Không sai. Bần đạo tuy không chủ tâm phóng hỏa giết người nhưng để ngăn ngừa đại họa một lần nữa xảy đến từ phía Thạch Quy giáo hoặc những ai có liên quan, thì bần đạo không thể khinh suất đem từ tâm đặt không đúng chỗ. Hãy mau xuất thủ ngay khi còn cơ hội.
Nhưng thay vì xuất thủ phát chiêu, Triệu Thái chợt hạ kiếm xuống và hất đầu :
- Đạo trưởng có thể đi. Vì tại hạ kể như chưa đủ lý do để hạ thủ, cũng chẳng muốn trở thành kẻ đồ sát.
Và để minh chứng cho lời vừa nói là chân thật, Triệu Thái lại cầm tay và nhấc Hạ Trúc Đào lên :
- Chúng ta nên đi thì hơn.
Nhưng Thanh Hư đạo nhân quyết ngăn lại :
- Thiếu hiệp không xem bần đạo ra gì ư? Hoặc giả cố ý bỏ ngoài tai những lời bần đạo vừa nói về việc phải vệ đạo trừ ma?
Triệu Thái cười nhẹ :
- Để vệ đạo trừ ma, đạo trưởng chưa đủ tư cách, nhất là về bản lãnh. Xin đừng miễn cưỡng tại hạ phải đắc tội.
Và khi dứt lời, vì phát hiện Thanh Hư đạo trưởng động dung biến sắc chực phát tác vì bất phục, Triệu Thái lập tức cử kiếm khoa nhẹ vào hư không một chiêu thật nhanh, sau đó ung dung bảo :
- Đạo trưởng như có ý không tin? Vậy hãy thử tìm cách chiết giải một chiêu kiếm này của tại hạ. Xem đây.
Nào ngờ ngay khi Triệu Thái phát xong một kiếm chiêu, từ chân núi phía trước chợt nhất loạt vang lên nhiều tiếng quát :
- Tiểu tử quá cao ngạo. Nếu đối với nhân vật nhất môn chi chủ của Võ Đang phái còn như vậy thì sau này y sẽ có thái độ mục hạ vô nhân đến chừng nào.
- Không sai. Thà diệt trừ đại họa ngay khi hãy còn là trứng nước hơn là để di hận về sau. Chúng ta hãy mau tiêu diệt y.
Mục kích mười mấy nhân vật võ lâm đang nhao nhao cùng lao đến, Triệu Thái chỉ tủm tỉm cười và nói với Thanh Hư đạo nhân :
- Chính vì sớm phát hiện hãy còn nhiều mai phục nên tại hạ càng không thể cùng đạo trưởng động thủ. Nhưng bây giờ đạo trưởng có thể chọn, hoặc tự đứng ngoài nghiền ngẫm cách chiết giải chiêu kiếm của tại hạ hoặc cùng họ hiệp lực, tại hạ sẽ cho tất cả toại nguyện.
Thanh Hư có vẻ biết những nhân vật đang xuất hiện là ai, vì thế dùng không cần nhìn lại, Thanh Hư vẫn nói :
- Đấy là đệ tử của những phái Điểm Thương, Côn Luân, Thanh Thành. Thiếu hiệp không ngại sẽ trở thành đại địch cho cả tam phái cùng nhắm đến ư?
Những nhân vật nọ đã lao đến. Vì thế ai cũng nghe tiếng Triệu Thái cười lớn :
- Điểm Thương phái Chưởng môn từng có mối hận ngấm ngầm ám toán đả tử tại hạ, Thanh Thành phái thì ít nhiều cũng liên quan. Riêng phái Côn Luân gần đây luôn bộc lộ địch ý cùng tại hạ, thế cho nên. Ha... Ha... Đã đến lúc tại hạ cho họ nếm mùi lợi hại, hầu sau này dễ dàng hỏi tội tam phái về mưu ma kế quỷ từng tận diệt toàn bộ Thạch Quy giáo đến ngoài trăm nhân mạng. Đạo trưởng hãy mau bộc lộ chủ ý, nếu quyết động thủ thì xin mời. Và đừng trách nếu Triệu Thái này buộc phải đắc tội.
Đạo nhân Thanh Hư còn chưa kịp tỏ bày chủ ý thì toàn bộ những nhân vật nọ đã vượt lướt qua để cùng nhau xuất kỳ bất ý nhất loạt phát chiêu công, vây hãm Triệu Thái và Hạ Trúc Đào :
- Một kẻ đang là tàn dư của Thạch Quy giáo như ngươi thì không thể không chết. Đánh!
Đó là hiệu lệnh và những loạt hợp kình đã đồng loạt đổ ập vào Triệu Thái.
“Ào..”
“Vù..”
Triệu Thái lập tức kéo Hạ Trúc Đào về phía sau và cùng một lúc tung cả hữu kiếm lẫn tả chưởng để đối phó những loạt hợp kình :
- Bọn ngươi dù có hợp lực vẫn không là đối thủ của ta. Hãy lui mau và gọi Chưởng môn nhân của bọn ngươi đến đây. Đi!
Kiếm chiêu của Triệu Thái quả lợi hại, nhờ đó đã ngăn cản không cho bất kỳ địch nhân nào đủ bản lãnh tiến lại gần. Và đến lúc này ngọn tả kình của Triệu Thái mới có cơ hội phát huy toàn bộ uy lực, chấn thẳng vào hợp kình của họ.
“Ầm! Ầm! Ầm!..”
Những nhân vật nọ lảo đảo cùng bị chấn lui. Nhân đó, Thanh Hư đạo trưởng bất ngờ bạt kiếm xô đến :
- Hảo nội lực. Vậy thì cùng với bản lãnh này, bản chất mục hạ vô nhân của thiếu hiệp sẽ càng dễ trở thành đại họa cho võ lâm mai sau. Bần đạo tuy tự lượng sức biết khó mong đối phó thiếu hiệp, nhưng vẫn không thể đứng ngoài. Đỡ kiếm.
“Ào..”
Những nhân vật đệ tử của tam phái Côn Luân - Điểm Thương - Thanh Thành ắt vì thấy đạo nhân Thanh Hư xuất lực, nghiễm nhiên cũng cùng chung chiến tuyến, thế là cùng hung hăng lao ào trở lại quyết tái lập thế vây công Triệu Thái.
- Vì võ lâm, nhất định phải trừ khử Triệu tiểu tử.
- Còn dung tình, lưu lại tiểu tử là tự chuốc họa về sau. Giết!
- Tất cả hãy xông lên. Ha... Ha...
“Ào..”
“Vù..”
Động thái của Thanh Hư đạo trưởng là điều duy nhất khiến Triệu Thái bận lòng. Chính vì thế, vì có một thoáng chần chừ nên Triệu Thái thêm giật mình thảng thốt khi bất chợt phát hiện Hạ Trúc Đào cứ một mình tự xông ra. Nàng không còn yếu đuối vì công lực chưa khôi phục như Triệu Thái vẫn ngờ. Trái lại nàng đang như mãnh hổ quần dương, xông ào ào vào giữa những đối thủ bất chấp họ có bao nhiêu người và bản lãnh thực thụ khi họ hợp lực là ra sao :
- Bọn ngươi thật quá đáng. Vậy đừng trách bổn cô nương đây độc ác. Hãy xem thủ đoạn của bổn cô nương. Ha... Ha...
Và vì Hạ Trúc Đào động nên Triệu Thái cũng động. Thanh Long Vỹ kiếm được cất lên và Triệu Thái thần tốc lao xuyên cả người lẫn kiếm vào luồng kiếm quang ngỡ thật sự dày đặc của đạo nhân Thanh Hư :
- Đành đắc tội với đạo trưởng. Buông!
Kiếm quang của Thanh Hư đạo nhân bị xé toang. Và ngay khi Thanh Hư đạo nhân thất sắc toan lui thì mũi kiếm Long Vỹ của Triệu Thái đã đủ thời gian vươn dài tới, chỉ dừng khi được chạm vào phần đạo bào ngay trước ngực đạo nhân. Khi đó Triệu Thái bật quát một tiếng to như tiếng sấm động :
- Dừng tay!
Tiếng quát mang trung khí nội lực thâm hậu của Triệu Thái làm toàn cục trường rúng động. Tất cả lập tức dừng tay, kể cả Hạ Trúc Đào cũng dừng vì thoạt nhìn đã biết lợi thế đang thuộc về Triệu Thái.
Nhân đó Triệu Thái lạnh giọng cất tiếng :
- Thủy chung tại hạ chưa bao giờ và cũng không hề muốn tạo ra cảnh đồ sát. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ tại hạ dễ dàng quên mối thù từng khiến Thạch Quy giáo lâm vào họa diệt môn. Tất cả hãy lui mau, đồng thời chuyển cáo lời của tại hạ đến toàn thể quần hùng. Ngày Trùng Cửu tới đây, đích thân tại hạ sẽ đến Thiếu Thất sơn công khai chất vấn phái Thiếu Lâm. Nếu muốn, những bang môn phái còn lại cứ đến. Và từ bây giờ cho đến tiết Trùng Cửu, bất luận ai hễ còn muốn và cố tình tìm tại hạ để đối đầu thì tại hạ quyết không khách khí cũng chẳng rộng lượng đối xử nhẹ tay như hôm nay.
Vừa dứt tiếng, Triệu Thái cũng thu kiếm về khỏi người đạo nhân Thanh Hư :
- Đạo trưởng đích thị Chưởng môn nhân phái Võ Đang? Thật thất lễ vì đắc tội. Nhưng cơ hội cho đạo trưởng vẫn còn. Xin hẹn gặp lại vào ngày Trùng Cửu tại Thiếu Lâm phái Thiếu Thất sơn.
Thanh Hư đạo nhân nhụt hết nhuệ khí, cứ bàng hoàng nhìn mãi vào thanh kiếm Long Vỹ của Triệu Thái :
- Kiếm pháp của thiếu hiệp thật lợi hại. Nhưng dám hỏi cao nhân đại kiếm khách nào là người truyền thụ kiếm pháp ấy cho thiếu hiệp?
Triệu Thái không đáp, chỉ qua Hạ Trúc Đào và bảo :
- Tại hạ có thể tin cô nương đã nghe tất cả những gì liên quan đến Giả Tử Nhân Đoạn Hồn? Vì phản ứng vừa rồi của cô nương đã nói lên điều đó. Vậy thì mong cô nương hiểu cho, ý tại hạ không muốn dù là cô nương hay tại hạ phải bẩn tay đối với những kẻ vô dụng. Trái lại hãy để họ đi, có thể như thế những nhân vật chủ mưu mới xuất hiện.
Hạ Trúc Đào cười lạnh :
- Ngươi đã bứt dây động rừng còn mong dụng tâm đó sẽ thành sự ư? Vạn nhất ngươi thất bại thì sao?
Triệu Thái vụt cất cao giọng cười ngạo nghễ :
- Hạn kỳ đã định là ngày Trùng Cửu. Khi đó, bất luận thất bại hay thành công, tại hạ vẫn có cách rửa sạch mọi oán hờn cho những ai đã vì Thạch Quy giáo thảm tử, Triệu Thái này đã nói là làm, quyết chẳng mảy may sai chạy. Ha... Ha...
Nghe thế, Thanh Hư đạo nhân chỉ còn biết cúi đầu niệm Phật, sau đó thẫn thờ quay người bỏ đi là dấu hiệu của sự thất bại, khiến những đệ tử môn hạ của tam phái Côn Luân - Điểm Thương - Thanh Thành vẫn ôm nhục bại bỏ đi.
Chính lúc đó Hạ Trúc Đào cũng toan bỏ đi, chợt nghe Triệu Thái bằng giọng gọi :
- Hãy chờ đã. Cô nương sao lại vội đi?
Nàng hậm hực hỏi vặn lại :
- Vậy thì sao? Há lẽ ngươi thật sự độc đoán, muốn cả ta cũng luôn tuân theo mọi sự sắp đặt của ngươi?
Triệu Thái gượng cười :
- Mong cô nương chớ ngộ nhận. Trái lại hãy nguôi giận và nghe tại hạ chỉ nói một lời nữa mà thôi. Đây là tại hạ chỉ dám khuyên cô nương đừng vội bỏ đi ngay lúc này. Vì sự việc ở đây nào đã kết thúc.
Nàng cau mặt và nhìn quanh :
- Ngươi đã quá cao ngạo để họ đi cả rồi. Sao lại bảo sự việc ở đây chưa kết thúc? Hay là...
Triệu Thái nhẹ gật đầu, đồng thời bất ngờ cao giọng gọi khẽ :
- Tôn giá sao mãi vẫn chưa hiện thân?
Đáp lại tiếng Triệu Thái gọi chỉ là sự tĩnh lặng của một nơi vì đã bị hỏa trận tràn qua thiêu rụi hoàn toàn nên chẳng còn sinh thực vật nào tồn tại để tạo thành những thanh âm lẽ ra phải có.
Hạ Trúc Đào lập tức ngưng thần nghe ngóng khắp xung quanh :
- Nội lực của ngươi vốn dĩ không thể cao vượt hơn ta. Lẽ nào ngươi có thể phát hiện điều gì đó mà riêng ta thì không thể?
Triệu Thái không dao động cứ tiếp tục lập lại lời đã gọi :
- Bất luận tôn giá có dụng ý mờ ám gì thì hành tung cũng đã bị tại hạ phát hiện. Nếu muốn đối phó Triệu Thái này thì xin đường đường hiện thân. Bằng không chính tại hạ sẽ cung thỉnh tôn giá xuất hiện. Chỉ e sau đó hậu quả sẽ vượt ngoài ý tôn giá.
Và vì lời của Triệu Thái một lần nữa cứ như lọt vào cõi hư vô bất tận, thế nên ngay khi Hạ Trúc Đào mấp máy môi toan nói gì đó thì thân hình của Triệu Thái vụt hóa thành tia chớp mờ lao đi mất hút.
“Vút!”
Hạ Trúc Đào không hề nói ngoa khi bảo nội lực giữa nàng và Triệu Thái khả dĩ có thể phân biệt nông sâu. Bằng chứng là mục lực của nàng vẫn đủ tinh tường và nhanh nhạy phát hiện hướng Triệu Thái lao đi là nhắm vào ba gộp đá nằm chất chồng lên nhau ở tận chân dãy núi, cách chỗ nàng đang đứng nhìn có đến ngoài ba trượng hơn. Và lúc này nàng nhìn thấy từ giữa ba gộp đá chợt phóng xuất ra một đạo kim quang phong tỏa và chận đứng đà đang lao đến của Triệu Thái.
Để ứng phó, cũng theo Hạ Trúc Đào tận mục sở thị, Triệu Thái không những không ngừng hoặc là chậm lại cước trình, trái lại cứ như thế lao tiếp đến, với một kiếm chiêu lập tức được triển khai phá giải và đối chọi với đạo kim quang nọ.
“Choang Choang..”
Cách chạm chiêu của đạo kim quang và kiếm pháp đã khiến Hạ Trúc Đào kinh hoảng. Vì thế nàng thần tốc bật người lao đến, thu ngắn khoảng cách đã có giữa nàng và chỗ chạm chiêu.
“Vù..”
Trong khí đó, đạo kim quang vẫn liên tiếp chạm và ngăn chặn kiếm chiêu của Triệu Thái.
“Choang Choang..”
Thế nên khi Hạ Trúc Đào lao đến dù gần, song phương vì đã chạm chiêu cùng nhau có đến những ba lượt nên có tiếng niệm Phật từ giữa ba gộp đá vang phát ra, khiến nàng bàng hoàng bất chợt dừng chân hoàn toàn ngoài ý muốn. Đã vậy, ngay sau khi tiếng niệm Phật còn là một câu nói khó rõ là thân thiện hay bao hàm địch ý :
- Quả nhiên là Đoạn Hồn Tam Tuyệt Tử Kiếm của cố nhân. Nhưng lợi hại thế này lại là điều bần tăng chưa hề nghĩ đến. Thiện tai, thiện tai, A di đà Phật.
Câu nói cũng làm Triệu Thái giật mình đình bộ và thu chiêu.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau