lazada

Huyết ảnh nhân - Hồi 25

Huyết ảnh nhân - Hồi 25

Tỏ thân phận hiển lộ công phu
Không hận thù chỉ tìm nguyên ủy

Ngày đăng
Tổng cộng 27 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 218721 lượt xem

tiki

Hoàn toàn khác với sắc thái khẩn trương đã và đang có của Triệu Thái - Hạ Trúc Đào, cả hai còn ngơ ngác tìm quanh thì cách đấy không xa, tiếng cười lúc nãy nghe lại ngạo nghễ vang lên, không hề có ý giấu giếm phương hướng phát ra tiếng cười :
- Khá lắm, thật đúng như ta đoán, ngươi càng muốn giết ta diệt khẩu thì càng tự chui vào thiên la địa võng do ta sắp bày. Tất cả hãy hiện thân mau. Ha... Ha...
Một phát pháo nổ vang lên làm hiệu lệnh và ngay lập tức xung quanh Triệu Thái và Hạ Trúc Đào xuất hiện cả một vòng hỏa quang dày đặc toàn là đuốc sáng.
Thoạt nhìn qua nhân dạng của toàn thể gần ba mươi cao thủ đang giữ đuốc sáng trên tay, Triệu Thái đoán được ngay sắp phải đối phó với thế lực nào :
- Bọn ngươi là thủ hạ của Độc Mục Tề Thiên? Đến nhanh đấy, nhưng sao không gọi Tề chủ của bọn ngươi hiện thân gặp ta?
Tiếng cười khi nãy lại vang lên :
- Bảo bọn ta đến nhanh, dù hiểu chẳng phải ai ngoài ngươi là hung thủ vừa sát hại Tam Chấp Sứ, đúng không? Và đã vậy, cần gì đích thân Tề chủ bọn ta xuất hiện. Một trận Thiên Can Lãnh Tuyệt Âm này là đủ hóa kiếp cho đôi cẩu nam cẩu nữ bọn ngươi rồi. Giết! Ha... Ha...
Thật kinh ngạc, gọi là Thiên Can Lãnh Tuyệt Âm trận thì khi được phát động, sự xuất hiện thoạt đầu của những luồng lãnh khí xuyên thấu khắp trận là điều đương nhiên phải có, nhưng dù vậy những cao thủ lập trận, tay vẫn cầm đuốc sáng và ánh hỏa quang không vì thế mà giảm đi thì điều này quả là vừa kỳ lạ vừa đáng để lưu tâm.
Hạ Trúc Đào cũng nhận ra điều đó, thế nên tuy chuẩn bị đối phó Thiên Can Lãnh Tuyệt trận nhưng nàng vẫn tìm cách cảnh báo cho Triệu Thái biết :
- Gọi là trận Lãnh Âm nhưng tuy bọn chúng vẫn giữ đuốc. Điều này là bất diệu, ngươi chớ khá khinh suất, e bất lợi, khó bề cứu vãn.
Triệu Thái nhếch môi cười lạt và đáp lớn :
- Đừng lưu tâm đến những chuyển dịch cơ hồ rối rung của những ánh đuốc. Vì tại hạ thừa biết ý đồ của họ chỉ làm chúng ta loạn nhãn. Trái lại hãy lo vận lực, tự đối phó với lãnh khí có thể khiến chúng ta ngưng đọng toàn bộ máu huyết.
Áp lực của Thiên Can Lãnh Tuyệt Âm trận càng lúc càng lợi hại, khiến vùng không gian đang lọt thỏm vào giữa trận đã bắt đầu phát sinh sương vụ giăng trắng mờ, làm mục quang của Triệu Thái và Hạ Trúc Đào đang dõi nhìn từng chuyển biến của thế trận cuối cùng chỉ còn lờ mờ nhìn thấy những đốm hỏa quang tù mù vừa dịch chuyển vừa tạo nên những hình thù kỳ quái, chẳng còn mong phát hiện bóng dáng của những cao thủ đang cầm đuốc đâu nữa.
Hạ Trúc Đào hoang mang lo sợ :
- Quả nhiên chúng muốn dùng lãnh khí giết chết dần chúng ta. Ngươi tính sao? Há lẽ cứ mãi đứng yên, chấp nhận kết cục cực kỳ thảm khốc này?
Triệu Thái nhích lại gần nàng :
- Chúng ta động thì thế trận cũng động. Và hậu quả khi đó mới đúng là khó lường. Cô nương hãy nói thật đi, có thể chi trì với lãnh khí được bao lâu trước khi chúng ta buộc phải động?
Nàng nhìn quanh, những ánh đuốc chỉ còn mờ mờ vì bị sương vụ trắng xóa che khuất lấp đang càng lúc càng di chuyển nhanh và loạn làm nàng bắt đầu hoa mắt :
- Ta không biết nữa. Nhưng thiết nghĩ, thà động hơn là cứ đứng yên - Vì quanh ta lúc này toàn bộ vạn vật cơ hồ đều chao đảo, như thể ta đang mơ, sắp được lọt vào Bồng Lai Tiên Cảnh.
Triệu Thái vội nắm vào tay nàng :
- Tất cả chỉ là ảo giác. Cô nương đừng để ảo giác chi phối tác động. Hãy nhớ, quanh ta đều là địch nhân, chẳng có Bồng Lai Tiên Cảnh nào ở đây.
Nàng chấn động vì bị tay Triệu Thái chạm vào :
- Sao tay ngươi cứ lạnh giá? Lãnh khí đã thấm nhập vào ngươi rồi ư?
Triệu Thái nhân đó nghiêng người, thầm thì phụ nhĩ vào tai nàng.
Nghe xong, nàng kêu :
- Không. Ta hoàn toàn không nhớ. Vì lần đó tìm được ngươi, kỳ thực ta chỉ dựa vào tính linh của Tiểu hồng xà. Nhưng sao ngươi đột nhiên hỏi ta điều này?
Triệu Thái lại phụ nhĩ, nói thêm một lúc nữa vào tai nàng. Và nàng lại kêu :
- Ngươi nói thật chứ? Ta không tin, trừ phi ta thật sự có cơ hội tận mục sở thị điều ngươi vừa nói.
Đến đây, Triệu Thái đột ngột phá lên cười :
- Thì chính tại hạ cũng đang muốn giúp cô nương đạt một cơ hội tương tự. Huống hồ, đấy chẳng phải là một trong những điều đang khiến cô nương vì hoang mang nên trong lòng vẫn thầm oán tại hạ đó sao? Xin hãy tin ở tại hạ.
Đồng thời cứ thực hiện đúng như lời tại hạ vừa bảo là đủ? Ha... Ha...
Vì Triệu Thái cười nên giọng cười lạnh lùng khi nãy lại có dịp vang lên đáp trả :
- Có gì thú vị khiến ngươi cười? Đã sắp chết đến nơi, ngươi muốn được thống khoái một lần cuối cùng ư? Vậy để xem ngươi còn cười được bao lâu. Ha... Ha...
Nhân lúc được tràng cười nọ che át, Triệu Thái bật một tiếng rít khẽ :
- Nàng hãy tin ta, dù chỉ một lần này. Đi.
Buông thoát tiếng đi là thân hình của Triệu Thái cũng lao vọt đi như trường tiễn được bật lìa từ cánh cung giương thẳng.
“Vút!”
Hạ Trúc Đào thần tình chấn động, chỉ đứng yên và cố nhìn cho rõ vào những chuyển dịch lờ mờ của quá nhiều quá nhiều những đốm hỏa quang cháy tù mù.
Và thật lạ, nàng phát hiện đường dịch chuyển của những đốm hỏa quang tù mù chừng như có một thoáng khựng lại.
Quanh nàng, Triệu Thái quả nhiên không quay trở lại.
Đã vậy, nàng lại phát hiện có một chỗ chợt lộ rõ đường dịch chuyển của những đốm hỏa quang phát tỏa tù mù bị gián đoạn.
“Đúng lúc rồi” nàng tự nhủ và lập tức thân hình nàng cũng bật lao đi.
“Vút!”
Chính lúc đó thanh âm của giọng lạnh lùng lại vang lên, nhưng lần này là để bộc lộ tâm trạng vừa khiếp đảm vừa phẫn nộ :
- Mau mau phát động thế trận. Bọn chúng đang tìm cách thoát. Thật không ngờ chúng vẫn đoán biết và nhìn rõ từng biến hóa của Lãnh Tuyệt Âm Thiên Can trận. Phát động mau. Ôi...
Tiếng kêu ôi lập tức bị át đi bởi hàng loạt nhiều tiếng gào thét thật thảm thiết :
- A... A...
- Ôi chao, là tiểu tử?! A...
- Ôi, nguy thật rồi. A... A...
Sự chuyển dịch của những đốm hỏa quang càng lúc càng bị gián đoạn nhiều chỗ. Và điều này luôn được tăng lên khi càng lúc càng có nhiều tiếng gào thét xuất hiện, gây náo loạn cả một vùng trời đêm.
- A... A...
- Chết ta rồi! Hự!
- Ối...
Màn sương vụ giăng trắng mờ vẫn còn hiện hữu, cho dù những ánh đuốc, những đốm hỏa quang vào lúc này kỳ thực chỉ tồn tại một vài đốm leo lét.
Thiên Can Lãnh Tuyệt Âm trận đã bị phá và chưa một lần được thật sự phát động theo đúng nghĩa của một thế trận.
Nhưng diễn biến không vì thế mà kết thúc. Bởi có một tiếng quát vang lên :
- Nam Cung Thái ngươi đâu? Hãy hiện thân đi. Vì ta biết ngươi không thể yên tâm bỏ đi một khi vẫn chưa diệt tận giết tuyệt. Hãy còn ta đây. Ngươi ở đâu? Hãy hiện thân đi nào.
Lập tức có thanh âm của Triệu Thái đáp lại :
- Ta đây. Và dĩ nhiên ta chưa thể bỏ đi một cách dễ dàng như vậy.
Hai thanh âm được phát ra từ đâu đó giữa màn sương vụ vẫn giăng trắng mờ :
- Ngươi thật lợi hại, đã phá vỡ được thế trận Thiên Can Lãnh Tuyệt Âm chỉ trong chớp mắt. Có thể cho ta biết là nhờ đâu chăng?
- Âm Phong Cuồng Khí Nộ Thanh - Vũ Tả Phi Hồn. Dù là Độc Mục Tề Thiên, Tề chủ của ngươi cũng không ngờ bản thân ta đã hoàn toàn thấu hiểu những yếu quyết này.
- Ra là thế. Ngươi có liên quan chăng với Bắc Hải cung?
- Đừng nhảm nhỉ nữa. Trừ phi đây là thủ đoạn, ngươi muốn kéo dài thời gian chờ viện binh, đúng chăng?
Bỗng có một giọng nữ nhân lanh lảnh vang lên đầy tức giận :
- Không ổn rồi, Đại Chấp Sứ. Tiện tỳ Hạ Trúc Đào đã thoát. Chính là tiểu tử đã cố ý kéo dài thời gian, tạo cơ hội cho tiện tỳ họ Hạ thoát thân.
Chợt màn sương vụ giăng trắng mờ bị xáo động thật mạnh. Và kèm theo là tiếng quá to như tiếng sấm động của chính Triệu Thái phát lên ầm vang :
- Khá lắm. Thật không ngờ ngươi chưa phải là kẻ cuối cùng ta cần giết. Vậy đây là lúc ngươi phải nạp mạng. Đỡ kiếm!
“Ào...”
Đối phương cũng quát vang :
- Thiếu chủ hãy tiếp tục truy bắt cho bằng được Hạ Trúc Đào theo mưu kế đã định. Mọi việc ở đây đã có bổn Chấp sứ tự lo liệu. Đỡ!
“Ầm! Ầm!”
Chấn kình tạo xoáy động, làm màn sương vụ mau chóng tan loãng để lộ dần bóng nhân dạng lờ mờ của Triệu Thái đang thủ kiếm, diện đối diện với một nhân vật mặc y phục tuyền trắng.
Nhưng chỉ thoáng chốc đã xuất hiện thêm một nữ lang đứng cạnh Bạch y nhân :
- Y đã có dự mưu từ đầu, thừa bản lãnh phá trận nhưng cố tình làm ra vẻ không biết. Vì vậy, khi y khởi động là Hạ Trúc Đào cũng bắt đầu đào tẩu, có muốn đuổi theo cũng không kịp. Nhưng cần gì một khi vẫn còn có ý ở đâu. Xin Đại Chấp Sứ cứ lùi lại, tự tiểu nữ có cách khuất phục.
Sự hiện diện của nữ lang làm Triệu Thái chấn động :
- Được gọi là Thiếu chủ, phải chăng cô nương có quan hệ mật thiết với Tề chủ, Độc Mục Tề Thiên?
Nữ Lang cũng kinh nghi :
- Dường như ngươi có biết ta? Thật ư?
Triệu Thái cười nhẹ :
- Tại hạ đã một lần nhìn thấy. Và thêm lần này nữa, thật đủ cho tại hạ rõ Trương Dực Cảnh Chưởng môn phái Hoa Sơn nhất định lần đó đã lọt vào tay cô nương. Nếu vậy thủ đoạn của Độc Mục Tề Thiên quả lợi hại.
Nữ lang cũng nhếch môi cười :
- Ta rõ rồi. Hóa ra người lần đó nhờ vào ẩn ở trong trận Cửu Cung Sát Tiên nên có nhìn thấy ta đối phó Lý Mộ Huệ? Nếu là vậy thì càng dễ cho ta hơn.
Triệu Thái thoáng tái mặt :
- Cô nương ý muốn nói...
Nữ lang cướp lời :
- Phụ thân ta thừa biết ngươi là kẻ duy nhất đã từng tiến nhập Vạn Niên cốc và nhất định đã thủ đắc một vật trong người. Hoặc ngươi ngoan ngoãn theo ta về Độc Mục sơn, giao phó toàn bộ sự việc với phụ thân ta, hoặc ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy Lý Mộ Huệ chỉ còn là một thi thể vô hồn.
Triệu Thái chấn động vì vỡ lẽ :
- Chớ nói nhảm. Lý Mộ Huệ sao dễ để bất kỳ ai, nhất là cô nương sinh cầm? Đừng mong dùng thủ đoạn này lung lạc tại hạ.
Nữ lang cười :
- Lời nói là của ta, tin hay không là tùy ngươi. Nhưng có điều nếu như chưa có Lý Mộ Huệ trong tay, sao ta chưa gì đã nói đây là điều càng dễ cho ta? Ngươi nghĩ sao?
Triệu Thái thêm chấn động :
- Độc Y bà bà chăng?
Nữ lang thản nhiên thừa nhận :
- Thật khó hiểu Lý Mộ Huệ nhờ đâu mà có thủ pháp ném ám khí Kim Tiền Tiêu tột cùng lợi hại. Và nếu như không có độc thủ của Hạ Thất Hoa Độc Y bà bà tiếp trợ, quả thật ta không dám mong có cơ hội chế ngự và sinh cầm tiện tỳ Lý Mộ Huệ. Nhưng dù sao ta biết ngươi đã tin.
Triệu Thái bàng hoàng bước lùi lại, đến độ thanh kiếm trên tay cũng từ từ được buông lỏng :
- Điều ta sợ nhất là bị các ngươi dùng thủ đoạn này để uy hiếp. Nhưng có sợ cũng không tránh khỏi. Vậy nói đi, Độc Mục Tề Thiên cần gì ở ta?
Nữ lang bảo :
- Âm Dương Vạn Biến. Chỉ vỏn vẹn mỗi một điều này thôi.
Triệu Thái vụt thở dài :
- Đó là vật gì hoặc như thế nào? Cô nương có thể nói rõ hơn chăng?
Nữ lang sa sầm nét mặt :
- Ngươi đừng giả mù sa mưa. Vì điều bí ẩn duy nhất tàng chứa trong Vạn Niên cốc chính là khẩu quyết của công phu này. Ngươi không giao phó không được.
Triệu Thái khẽ lắc đầu :
- Vậy thì sai rồi. Hoặc giả thông tin do Độc Mục Tề Thiên thu thập đã bị ngươi đổi gạt. Vì vật được tại hạ tìm thấy khi tình cờ lọt vào Vạn Niên cốc chính là Hoàng Hoa tử thảo, Lục Linh quả.
Nhân vật Đại Chấp Sứ bật kêu :
- Chính là Âm Dương Linh Thảo?! Vậy thì đích thực Vạn Niên cốc đã được Vạn Biến lão thiền sư chọn làm chỗ hóa vật. Sao lại bảo không có khẩu quyết của công phu Âm Dương Vạn Biến? Triệu Thái ngươi định hý lộng bọn ta ư?
Nữ lang cau mày, nhìn dò xét Triệu Thái :
- Âm Dương lão thiền sư tuy từ Thiên Trúc tây di sang Trung Nguyên nhưng kỳ thực thủa thiếu thời đã từng lưu ngụ ở Trung Nguyên một thời gian dài. Nhờ đó, không chỉ tình cờ thủ đắc công phu Âm Dương Vạn Biến của phái Mật Tông lúc cùng quân binh triều đình truy sát họ, mà Âm Dương lão thiền sư độ đó chỉ vì luyến ái một nữ nhân vô danh ở một thảo trang cũng vô danh nên sau này cố ý quay lại, mong được kết liễu mối tình vụng trộm sao cho mỹ mãn vẹn toàn. Nghe bảo lão Thiên Sư Âm Dương nhân đó có lưu lại cho nữ nhân một vật gọi là tàng đồ Vạn Niên cốc, còn trông mong hậu nhân của nữ nhân sau này tìm thấy khẩu quyết Vạn Biến Âm Dương, gọi là bù đắp chuyện đã rồi do Âm Dương lão thiền sư trong một lần sa ngã gây ra. Phải chăng hậu nhân đó chính là ngươi? Và vì thế ngươi không muốn dùng Âm Dương Vạn Biến để trao đổi, đem lại an toàn cho Lý Mộ Huệ?
Triệu Thái vẫn nhất mực lắc đầu :
- Tại hạ chẳng biết Âm Dương lão thiền sư là ai, cũng không thể nói gì về khẩu quyết Âm Dương Vạn Biến vào lúc này. Nhưng biết đâu tại hạ sẽ nhớ ra nếu như cô nương thật sự có thể minh chứng Lý Mộ Huệ đang do chư vị sinh cầm.
Nữ lang phá lên cười :
- Xem ra tâm cơ của ngươi cũng khá. Đúng là khó lung lạc ngươi nếu chỉ dựa vào một vài lời nói gọi là khẩu thuyết vô bằng. Nhưng tiếc thay chỉ vì không lường trước tình huống này nên bản thân ta ngay bây giờ kỳ thực chẳng có cách nào để minh chứng. Dù vậy, nếu tự phụ là hảo hán đại trượng phu, sao ngươi không thử cùng ta đến Độc Mục sơn một chuyến? Có đủ đảm lược chăng? Hay là Ha... Ha...
Triệu Thái cũng bất ngờ phá cười lên :
- Đến Độc Mục sơn ư? Đấy chính là tâm nguyện của tại hạ, cớ sao lại không dám? Nhưng, Ha... Ha... muốn như thế, chúng ta sẽ đi theo cách của tại hạ. Là thế này. Đỡ!
Triệu Thái bật lao vào nhân vật Đại Chấp Sứ và chầm chậm thi triển một chiêu chưởng kỳ ảo.
“Ào...”
Phản ứng của Triệu Thái là điều không hề tạo bất ngờ cho bất kỳ ai trong hai nhân vật - một nữ lang Thiếu chủ và một nhân vật Đại Chấp Sứ. Vì ai cũng biết đây là hành vi thế nào Triệu Thái cũng lựa chọn, cũng quyết định. Thế nên, không chỉ riêng nhân vật Đại Chấp Sứ có dấu hiệu chuẩn bị phát chưởng đối phó, mà cả nữ lang Thiếu chủ cũng có sự chuẩn bị tương tự.
Nào ngờ cùng lúc đó có hai sự việc đồng thời diễn khai. Một là vầng chưởng ảnh do Triệu Thái phát động chợt bật ánh lên tia sáng hồng nhàn nhạt và hai là bỗng có tiếng của nữ lang Thiếu chủ vụt cất lên thất thanh :
- Công phu Huyết Ảnh Nhân?!!
Tiếng kêu lọt ngay vào tai nhân vật Đại Chấp Sứ, khiến bản thân nhân vật này đột ngột rùng mình kêu khiếp đảm :
- Ngươi là... Huyết Ma Ảnh?! Nam Cung... Nam Cung... A... A...
Nữ lang Thiếu chủ cũng khiếp đảm bật lùi vì không thể không nhìn thấy tia kình mang sắc hồng nhạt đã và đang lao chạm vào toàn thân của nhân vật Đại Chấp Sứ.
“Ầm!!”
Như bị Tử Phán Quan lao lướt qua điểm tử, nhân vật Đại Chấp Sứ đổ ụp xuống, máu huyết đột ngột luôn rịn từ mọi lỗ chân lông, ở cửu khiếu, làm nhuộm ướt toàn thân y phục của nhân vật Đại Chấp Sứ.
Và không dừng ở đó, tả thủ của Triệu Thái đã lập tức quật vuốt theo một kình, đối tượng cũng chính là thi thể của nhân vật Đại Chấp Sứ.
- Công phu này vì chưa đến lúc hiển lộ, xin đừng oán trách nếu tại hạ buộc phải hủy thi.
“Ầm!!”
Thi thể của nhân vật Đại Chấp Sứ bị hủy nát. Cùng lúc đó là sự hiện thân của Hạ Trúc Đào với nét mặt thật sự bàng hoàng :
- Cũng vì thế, lúc nãy ngươi mới hủy hoại thi thể của Tam Chấp Sứ? Thảo nào... thảo nào...
Triệu Thái vờ như không thấy Hạ Trúc Đào xuất hiện. Y chỉ long mắt nhìn nữ lang Thiếu chủ và từ từ gằn giọng :
- Cô nương đã mục kích rõ chứ? Không sai, đó là công phu Huyết Ảnh Nhân. Vậy hãy chọn đi, một là cam chịu số phận tương tự, hai là ngoan ngoãn đưa tại hạ đến Độc Mục sơn như khi nãy cô nương đã đề xuất. Thế nào?
Nữ lang Thiếu chủ bị suy sụp hoàn toàn :
- Ta chấp thuận. Và làm gì dám không chấp thuận với một kẻ đã trở thành Huyết Ma Ảnh - Ma Vương là ngươi. Ôi chao... Ma Vương đã tái thế?!
Lúc bấy giờ Triệu Thái mới quay qua Hạ Trúc Đào :
- Lý ra cô nương phải đi đến nơi cần đến theo lời tại hạ đã nói. Và là thế thì cô nương đâu có mục kích một điều mà kỳ thực chẳng nên mục kích chút nào. Vì sao vậy, cô nương?
Hạ Trúc Đào hãy còn bàng hoàng và bây giờ từ từ lùi lại :
- Ta quay lại vì không cam tâm và thật tình vì không tin lắm ngươi dù một mình vẫn đủ bản lãnh phá trận. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, tốt lắm rồi. Ta nghĩ ta sẽ đi, sẽ tự đi đến một nơi ngươi đã bảo ta nên đến. Để ta đi.
Triệu Thái chợt lắc đầu :
- Muộn rồi. Vì bây giờ cô nương phải ở lại. Và kỳ thực cô nương nên lưu lại thì tốt hơn.
Hạ Trúc Đào biến sắc, tay chân vì thế cũng run rẩy :
- Sao lại thế? Trừ phi... có phải thế không, trừ phi ngươi vì không muốn bất luận ai sớm nhận ra ngươi đã trở thành Huyết Ma Ảnh - Ma Vương nên bất chấp tất cả, ngươi có ý định sát nhân diệt khẩu?
Triệu Thái lại lắc đầu và còn đột ngột chép miệng :
- Thấy chưa? Quả nhiên tại hạ đoán định không hề sai. Cô nương muốn đi chỉ vì khiếp hãi Huyết Ma Ảnh - Ma Vương đúng không? Thế nên, tại hạ khuyên cô nương ở lại là đúng. Nhưng tuyệt đối chẳng phải để sát nhân diệt khẩu như cô nương đang nghĩ, mà trái lại chỉ là đã đến lúc tại hạ nên có đôi điều giải thích với cô nương mà thôi. Huống hồ...
Chợt Triệu Thái dừng lời và bật quát :
- Đứng lại. Bằng không, tại hạ sẽ cho cô nương nếm mùi lợi hại và đừng nghĩ không có cô nương thì tại hạ chẳng thể đến Độc Mục sơn.
Chính là nữ lang Thiếu chủ vì có hành vi toan lao thoát đi nên bị tiếng quát của Triệu Thái làm khựng lại. Và lập tức ả cũng có sắc thái run rẩy chẳng khác nào Hạ Trúc Đào từng để lộ, đồng thời vẫn đang tiếp tục run rẩy. Ả lên tiếng bằng một giọng run sợ :
- Được rồi, ngươi giết ta đi, Ma Vương. Vì ta thừa biết khi đã là Ma Vương, ngươi tuyệt đối không ngại việc giết người.
Triệu Thái bỗng bật cười :
- Sao lại bảo tại hạ đã là Ma Vương? Chưa đâu, công phu Huyết Ảnh Nhân dù gì cũng chỉ dừng ở mức độ được gọi là tà công thôi, chưa thể là Ma Vương nếu chưa có thêm một vật gọi là Huyết Thiết Chỉ Hoàn để nâng công phu Huyết Ảnh Nhân lên hàng Huyết Ma Ảnh. Cũng may cho cô nương là tại hạ chưa trở thành và tuyệt đối không muốn trở thành Ma Vương. Thật là may, đúng không? Ha... Ha...
Hạ Trúc Đào trấn tĩnh lại :
- Vẫn còn một vật gọi là Huyết Thiết Chỉ Hoàn thật sao?
Triệu Thái gật đầu :
- Sẽ đến lúc cô nương được tận mắt mục kích những gì tại hạ khắc tự di lưu lại tại Vạn Niên cốc, để minh bạch tại hạ tuyệt đối chẳng phải hạng người như cô nương nghĩ. Nhưng riêng lúc này, nếu cô nương tạm tin ở tại hạ, và nhất là tạm thừa nhận cô nương còn là thê nhi của tại hạ thì tốt hơn hết hãy cầu khẩn hoàng thiên sao cho tại hạ đừng bao giờ tìm thấy hoặc có ý chiếm đoạt để thủ đắc vật đó. Nếu không, với vật đó trong tay, việc tại hạ trở thành Huyết Ma Ảnh - Ma Vương ắt là điều không thể nào tránh khỏi.
Nữ lang Thiếu chủ vùng quay lại và thật sự ngạc nhiên :
- Ngươi vừa bảo ai nên thừa nhận là thê nhi của ngươi? Hạ Trúc Đào là nương tử của ngươi thật ư?
Triệu Thái nhếch môi cười gằn :
- Đã có một Giáo chủ Thạch Quy giáo từng vì bị bọn tiểu nhân dùng người thân uy hiếp nên cam chịu tự xử và thảm tử. Với gương tày liếp như vậy, tại hạ dù bất nhẫn vẫn không thể để Hạ Trúc Đào vì tại hạ chịu hệ lụy. Hoặc ngược lại nàng có thể sẽ trở thành đối tượng cho người người tìm bắt, hầu mong rằng sẽ dùng sinh mạng nàng uy hiếp chính tại hạ. Thế nên chớ ngạc nhiên với điều vừa nghe, kỳ thực Hạ Trúc Đào chính là thê tử của Triệu Thái này.
Hạ Trúc Đào ngỡ ngàng :
- Ngươi... vì ngươi sớm nghĩ đến điều đó nên lúc ấy... chính lúc ấy ngươi có nói thà chết hơn là nhận lời bái đường thành thân với ta.
Triệu Thái mỗi khi nói với Hạ Trúc Đào đều luôn nhỏ nhẹ nhất mực :
- Vì ta là hậu nhân của một nhân vật từng trở thành Huyết Ma Ảnh - Ma Vương, nên ta không thể không tự lường trước mọi hậu quả. Dù kỳ thực, khi nàng ly khai Vạn Niên cốc rồi, một mình ta lưu lại với trăm ngàn nỗi ân hận giày vò, khiến phải tự khắc lên câu tạ lỗi. Và từ đó, tận đáy lòng, mặc nhiên ta đã nhìn nhận nàng là phu nhân của ta.
Nữ lang Thiếu chủ lại thêm một lần nữa kinh ngạc :
- Ngươi là hậu nhân của Huyết Ma Ảnh - Ma Vương? Nhưng dù vậy, vì sao ngươi có khẩu quyết công phu Huyết Ảnh Nhân để luyện, trong khi ai cũng biết công phu đó từng bị hủy diệt cùng lúc với cái chết của Giáo chủ Thạch Quy giáo?
Triệu Thái quắc mắt nhìn ả. Và tuy chưa nói lời nào nhưng chính thái độ của Triệu Thái vẫn khiến ả rùng mình run rẩy :
- Đủ rồi. Hãy xem như ta chưa hỏi, được chứ?
Nào ngờ Triệu Thái bỗng thở dài :
- Đừng hốt hoảng. Trái lại, sở dĩ tại hạ có một thoáng chần chừ vì còn nghĩ đã đến lúc nói tất cả sự thật chưa? Và vì đã có quyết định, được lắm, hãy yên tâm và hãy hứa tại hạ nghĩ cách sắp xếp sao cho thật ổn thỏa đối với những ai vì là thủ hạ của cô nương nên vừa rồi chỉ vị tại hạ tạm thời chế ngự.
Hạ Trúc Đào bật kêu :
- Không phải tất cả đã bị ngươi hạ thủ kết liễu rồi sao?
Triệu Thái gượng cười :
- Vì sao phải hạ thủ họ? Hãy biết cho, mọi hành sự của tại hạ từ khi bắt đầu hành tẩu giang hồ cho đến tận lúc này kỳ thực chưa bao giờ để lòng thù hận có cơ hội xen vào. Huống hồ, như nàng đã một lần mục kích, bản thân ta tuyệt đối chẳng muốn tạo nên bất kỳ cảnh đồ sát nào. Và thật sự, những nhân vật vừa nãy chỉ bị ta chế ngự bằng thủ pháp Bế Cân Triệt Mạch Tàn thủ pháp. Họ chỉ bị phế bỏ võ công, bị hôn mê và sinh mạng thì vẫn còn.
Nữ lang Thiếu chủ bỗng nhìn Triệu Thái bằng ánh mắt khác lạ :
- Vậy hành vi dùng công phu Huyết Ảnh Nhân sát hại Đại Chấp Sư chỉ là lời cảnh bảo của ngươi dành cho ta? Và ý ngươi là thế nào, khi thật ổn thỏa cho họ?
Triệu Thái cười khẩy và nhún vai :
- Không phải tại hạ, mà chính cô nương đã đề xuất đưa tại hạ đến Độc Mục sơn. Thế nên hãy hiểu hành vi cảnh báo của tại hạ chỉ là mong cô nương đừng bao giờ xuẩn động, dùng bất kỳ thủ đoạn nào đối với tại hạ. Còn thu xếp ổn thỏa cho họ ư? Họ là thuộc hạ của cô nương, bảo cô nương nghĩ cách kỳ thực là muốn nhắc cô nương phải có trách nhiệm đối với họ. Và thu xếp như thế nào đều là tùy cô nương. Kẻo lại bảo tại hạ vì Ma Vương đa sát do đã mất hết lương tri nhân tính.
Hạ Trúc Đào chép miệng :
- Ngươi không ngại lưu mạng cho họ thì họ kể là “hoạt khẩu” ắt để lộ việc ngươi đã luyện Tà Công Huyết Ảnh Nhân?
Triệu Thái nhìn nàng :
- Thiếu chủ của một nhân vật tự xưng là Độc Mục Tề Thiên kỳ thực là hạng đa mưu túc trí, ắt sẽ có cách thu xếp không chỉ ổn thỏa mà còn thập phần kỳ mỹ. Nàng quá lo làm gì.
Thiếu chủ thở dài :
- Tay tay chưa một lần nhuộm huyết người. Thế nên dù bảo ta tự tay kết liễu ngần ấy sinh mạng của họ, vốn là thuộc hạ của ta, nói thật, ta tuyệt đối không thể. Nhưng để họ tiết lộ những gì ngươi không thật sự muốn bi tiết lộ thì thiết nghĩ ta có thể.
Triệu Thái chớp nhẹ hai mắt :
- Xin cô nương cho nghe chủ ý.
Nữ lang Thiếu chủ bảo :
- Chỉ cần lập một trận thế, tạm sinh cầm họ trong đó là ổn. Ngươi nghĩ sao?
Triệu Thái cười :
- Liệu họ có thể tự thoát chăng? Hoặc giả, vì đây là chủ ý của cô nương và trận là do cô nương thiết lập, vạn nhất sinh mạng của cô nương có mệnh hệ gì thì liệu có xảy ra một tình huống bi thảm là họ chịu cảnh sinh cầm vĩnh viễn chăng?
Nữ lang nhún vai :
- Giết hết họ, ngươi không muốn. Và sợ họ bị mãi mãi sinh cầm thì cũng là ngươi. Phải chăng ý của ngươi là sau khi ta lập trận giam họ xong, cũng sẽ chỉ điểm ngươi cách giải thoát họ khi cần?
Đến bấy giờ Triệu Thái mới gật đầu hài lòng :
- Cô nương quả thật thông tuệ. Đúng là tại hạ có ý như thế.
Miễn cưỡng, nữ lang Thiếu chủ tự tay thiết lập một trận đồ. Vừa thực hiện, ả vừa cau có lầu bầu :
- Lập một trận để họ không thể tự thoát thì quá dễ, nhưng sau đó phải chỉ điểm cho ngươi thì đúng là ta đành tự làm khó ta. Hừ, thủ đoạn của ngươi cao minh lắm.
Triệu Thái không buồn đáp, chỉ bình thản nhìn ả lập trận, sau đó lại còn phải tự tay nhặt nhạnh và đưa gần ba mươi cao thủ thuộc hạ của ả giam vào trận. Chờ đến lúc đó Triệu Thái mới lên tiếng :
- Độc Mục Tề Thiên là phụ thân của cô nương? Đích thực là có xuất xứ Bắc Hải cung nên mọi am tường về trận thế kỳ môn của lệnh tôn vẫn không sao thoát khỏi các cung cách sáo mòn, chỉ xoay quanh những biến hóa của Cửu Cung trận?
Nữ lang Thiếu chủ tỏ ý bất phục :
- Ngươi đừng khinh thường bản lãnh của gia phụ, và sở học Bắc Hải cung tuyệt đối không như ngươi nghĩ.
Triệu Thái đấu dịu :
- Nào phải tại hạ có ý khinh thường. Trái lại, vì nhờ một ngẫu nhiên, khiến tại hạ vô tình biết rõ những yếu quyết công phu có liên quan đến mười chữ Âm Phong Cuồng Khí Nộ Thanh Vũ Tá Phi Hồn, nên có ý lấy làm lạ và tự hỏi sao cô nương không thể lập một trận khác tuy lợi hại hơn nhưng quyết không gây nhiều khó khăn cho những ai chịu cảnh sinh cầm như trận được cô nương vừa lập?
Nữ lang giật mình :
- Liệu có thực hiện được chăng một trận như ngươi vừa nói.
- Cô nương đang hỏi thật đấy chứ? Cũng may, tại hạ vẫn có thể thực hiện đúng như lời, nếu không e khó tránh khỏi bị cô nương cười chê. Xin cứ chờ đấy, ắt sẽ rõ.
Và Triệu Thái không cần bỏ đi đâu xa, cũng không phải thực hiện nhiều việc hoặc nhiều động tác cho lắm. Thế nên chỉ thoáng chốc đã thực hiện, Triệu Thái bảo :
- Hoàn toàn không hề là ngẫu nhiên khi trăm năm trước Bắc Hải cung chỉ đưa vào Trung Nguyên vừa đúng chín nhân vật, gọi là Cửu Hàn Bắc Hải. Trận trước mặt đã được tại hạ biến cải, cũng là danh xưng tuần tự của Bắc Hải Cửu Hàn: Âm - Phong - Vũ - Tá - Phi và Cuồng - Khí - Nộ - Thanh. Vì không còn chữ Hồn nên trận tuy vẫn giữ được uy lực nhưng sát khí đã tan biến. Cô nương có nhận ra chăng?
Nữ lang biến sắc :
- Vậy ý của ngươi khi bảo ta lập trận là gì? Có phải...
Triệu Thái cười ngạo nghễ :
- Tại hạ chỉ muốn xem xét ở cô nương có thành ý hay không. Đồng thời nhân đó tự minh định lúc đến Độc Mục sơn tại hạ sẽ phải đương đầu với cung cách bố phòng như thế nào từ phía lệnh tôn Độc Mục Tề Thiên. Và bây giờ tại hạ đã rõ, cô nương tuy là cốt nhục thâm tình nhưng vị tất đã và đang được lệnh tôn tin cẩn. Độc Mục Tề Thiên quả đáng là nhân vật lợi hại. Nhất định lão chẳng tin ai ngoài bản thân. Càng chứng tỏ dù có bị tại hạ dùng sinh mạng cô nương uy hiếp, lão chưa hẳn chấp thuận cùng tại hạ thương lượng, thậm chí để trao đổi một sinh mạng nào đó cũng chẳng thể trông mong. Lão khá lắm, gian trá và xảo quyệt lắm. Ha... Ha...
Nữ lang Thiếu chỉ càng thêm biến sắc, cuối cùng thì rùng mình :
- Tuy chưa gặp nhưng thật ra ngươi lại quá am hiểu tính khí của phụ thân ta. Phải chăng đây là sự thật, trời đã sinh Chu Du lại cố ý sinh thêm Gia Cát Lượng? Ngươi quả đúng là kỳ phùng địch thủ đối với phụ thân ta. Liệu rồi đây kết cục sẽ như thế nào? A...
Triệu Thái chỉ biết thở ra :
- Chỉ cần lệnh tôn đừng là nhân vật tại hạ đang mong tìm. Nếu không, dù phải cùng lệnh tôn đồng ư quy tận, tại hạ quyết chẳng ngần ngại.
Hạ Trúc Đào thất sắc :
- Tại sao? Và đâu là nhân vật đích thực ngươi đang tìm?
Nữ lang Thiếu chủ cũng kêu :
- Ngươi có bảo đã đến lúc nói tất cả sự thật. Hãy nói đi, giữa người và phụ thân ta kỳ thực có những oán cừu gì? Trong khi phụ thân ta chỉ vì Âm Dương Vạn Biến mới quyết liệt đối phó ngươi. Sự thật là thế nào?
Triệu Thái ngẩng mặt nhìn bâng quơ :
- Trời đang sáng. Quả nhiên đã đến lúc toàn bộ sự việc phải được phơi bày.
Và đột nhiên Triệu Thái quay lại, tuyệt đối chẳng phải ngẫu nhiên khi chọn thái độ cùng một lúc nói với hai nữ nhân, một là Hạ Trúc Đào vừa được Triệu Thái danh chính ngôn thuận thừa nhận là phu nhân và một kia là nữ lang Thiếu chủ mặc nhiên vẫn thuộc phe đối địch :
- Nhị vị tin chăng nếu nghe ai bảo, khi số phận đã được định đoạt thì dù muốn dù không vẫn luôn đeo đẳng, chẳng những chỉ một kiếp người mà còn bám dính, không chịu buông tha cả một gia hệ đôi ba đời liên tiếp? Hoặc có thể nói tà công Huyết Ảnh Nhân đã tự tìm đến với tại hạ, tương tự đã xảy ra y như vậy đối với gia tổ trăm năm trước. Nhị vị tin chăng?

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau