Huyết ảnh nhân - Hồi 24

Huyết ảnh nhân - Hồi 24

Ẩn tình khó nói của cao tăng
Những gì che giấu dần hé lộ

Ngày đăng
Tổng cộng 27 hồi
Đánh giá 9/10 với 226112 lượt xem

... Những áng mây chiều bồng bềnh đang che khuất dần không chỉ cảnh ảm đạm thê lương của khu vực vừa bị một trận hỏa công thiêu rụi, mà còn bắt đầu phủ một màu sáng bàng bạc lên bề mặt của vầng dương vẫn tiếp tục chiếu hắt những tia sáng cuối ngày ngược lên đỉnh bầu trời xanh thảm.
Và khung cảnh ảm đạm, có lẽ thế, cũng làm cho diện mạo vốn dĩ luôn nghiêm nghị của vị tăng nhân đứng trước mặt Triệu Thái và Hạ Trúc Đào chợt trở nên buồn bã và u hoài lạ. Sau cùng, tăng nhân nhẹ trút ra một lời nói như thể đã từ lâu đè nặng lên cõi lòng :
- Không sai. Đã có một thời bần tăng tung hoành khắp võ lâm và được xưng tụng là Bạch Quang Như Lai. Nhưng từ khi mục kích những gì đã xảy ra, khiến người ấy biến đổi thành một Giả Tử Nhân Đoạn Hồn thì mọi vui thú ở cõi hồng trần đã trở nên vô vị với bần tăng. Vì thế, nhờ Phật pháp phổ độ, một Bạch Quang Như Lai cuối cùng cũng giác ngộ, đã cầu xin và được toại nguyện thí phát quy y. Có lẽ nữ đàn việt đây đã rõ bần tăng đang là một trong tứ Thần Tăng Thiếu Lâm trấn môn, pháp danh là Vi Diệc?
Hạ Trúc Đào nhẹ gật đầu. Và vì không biết nên nói gì, nàng đành nhân cơ hội gật đầu để lẩm nhẩm :
- Hóa ra đại sư chính là cao thủ mỹ nam tử thứ ba từng vì si tình nên ngậm ngùi thất vọng khi phát hiện gia mẫu chợt trở thành Giả Tử Nhân Đoạn Hồn?
Dù là lẩm nhẩm nhưng lời nói của Hạ Trúc Đào vẫn khiến Vi Diệc đại sư vì nghe nên kinh ngạc :
- Nữ đàn việt vừa gọi người ấy là gia mẫu? Vậy cớ sao am hiểu và lĩnh hội tinh thông Đoạn Hồn Tam Tuyệt Tử Kiếm lại chính là Triệu thí chủ đây, khiến bần tăng cứ ngỡ Triệu thí chỉ mới đích thực là hậu nhân cốt nhục giữa người ấy và nhân vật mãi sau này mới được biết là Giáo chủ Thạch Quy giáo?
Triệu Thái ngắn gọn giải thích :
- Giả Tử Nhân Đoạn Hồn còn là nghĩa mẫu của tại hạ. Và do tại hạ có cơ hội thân cận một thời gian đủ dài nên may mắn được chỉ điểm Đoạn Hồn Tam Tuyệt Tử Kiếm.
Vi Diệc đại sư nheo nheo mắt nhìn Triệu Thái :
- Không đúng. Quả là vậy, A di đà Phật, lời của Triệu thí chủ e không đúng.
Hạ Trúc Đào hoang mang :
- Điều gì không đúng?
Triệu Thái chợt bảo, với ánh mắt đang nhìn đáp trả ngay vào đôi mắt đang nheo nheo của Vi Diệc đại sư :
- Đại sư chỉ cần nhận ra Đoạn Hồn Tam Tuyệt Tử Kiếm là đủ rồi. Giờ thì mạo muội hỏi, đại sư chỉ vô tình tìm đến hay thực chất đến có chủ ý?
Vi Diệc đại sư thu ánh mắt về :
- Cũng như Thanh Hư Chưởng môn, tệ phái do nghe có người toan báo thù vì Thạch Quy giáo nên ban lệnh cho bần tăng dò xét minh bạch. Thế nên không thể không xuất hiện ở đây cùng với bao nhân vật như Triệu thí chủ đã thấy.
Triệu Thái nhẹ gật đầu :
- Nhưng vì sớm nhận ra Đoạn Hồn Tam Tuyệt Tử Kiếm nên đại sư cố tình chờ đến lúc thuận lợi nhất để tự lộ hành tung?
Vi Diệc đại sư bảo :
- Tương tự Vô Lượng Tử Vi và Di Hoa Đại Thủ, bần tăng đã từ lâu cũng muốn chôn chặt quá khứ. Thế nên thật bất tiện, dù là xuất hiện đối đầu cùng Triệu thí chủ hoặc công nhiên thừa nhận đã biết kiếm pháp của Triệu thí chủ là Tử Kiếm Tam Tuyệt Đoạn Hồn.
Hạ Trúc Đào lên tiếng :
- Cứ cho là đại sư ngại, vậy sau đó sao chẳng tự hiện thân, trái lại cố tình chờ cho đến khi bị phát giác? Đã thế lại còn xuất thủ chẳng chút nhẹ tay hay dung tình, khiến tiểu nữ dù muốn hiểu đấy là đại sư có ý định kiểm chứng lại Tam Tuyệt Tử Kiếm Đoạn Hồn cũng không thể chấp nhận.
Vi Diệc đại sư không đáp. Trái lại, sau một thoáng chợt liếc nhìn Triệu Thái, Vi Diệc đại sư đột ngột hỏi :
- Có một câu chuyện rất hay và nhất là khá phù hợp với những gì chúng ta đang quan tâm, chẳng hay Triệu thí chủ và nữ đàn việt có muốn nghe?
Triệu Thái lưỡng lự :
- Có cần thiết chăng? Nhất là ở một chỗ chưa thuận lợi như chỗ ở này?
Vi Diệc đại sư có vẻ như đã có sẵn chủ ý nên bảo :
- Ở sườn núi bên kia, bần tăng đã tình cờ phát hiện một động khẩu tuyệt đối kín đáo, để bần tăng đi trước dẫn đường :
Nhìn Vi Diệc đại sư nói đi là đi ngay, Hạ Trúc Đào trông theo và gượng cười :
- Hành vi của Vi Diệc đại sư sao cứ kỳ bí lạ? Có thể hiểu câu chuyện thú vị đó hai chúng ta dù không muốn nghe cũng phải nghe.
Triệu Thái lúc này cũng nhìn theo Vi Diệc đại sư đi cao dần theo dốc núi :
- Nghe hay không, chẳng quan trọng. Chủ yếu là khinh thân pháp Nhất Đóa Đăng Bình đang được Vi Diệc đại sư thi triển, không chỉ là một trong những tuyệt kỹ thượng thừa của Phật môn, mà còn là một hàm ý gì đấy tuy đại sư chẳng nói ra nhưng vẫn hy vọng chúng ta tự thân hiểu. Cô nương nghĩ thử xem. Nhưng hãy vừa đi vừa suy nghĩ. Nào, đừng để đại sư chờ lâu.
Họ đi theo và quả nhiên đã được Vi Diệc đại sư đưa vào một động khẩu vừa thoáng vừa kín đáo.
Vi Diệc đại sư đã ngồi xếp bằng, tọa thiền ở một phía của vách đá động thất :
- Nhị vị cứ tùy tiện chọn chỗ ngồi ở phía đối diện. Bần tăng hứa sẽ không làm phiền nhị vị lâu. Vì câu chuyện kỳ thực không dài. Là thế này...
Vì câu chuyện cần kể đã bắt đầu nên Triệu Thái cùng Hạ Trúc Đào vội ngồi xuống, không nhận ra họ đang ngồi quá gần nhau. Và dù có nhận ra, họ cũng không kịp dịch chuyển hay thay đổi, vì Vi Diệc đại sư đã bắt đầu thuật chuyện :
- Vì tự hào thân thủ bản lãnh đến hình dáng diện mạo bên ngoài chẳng thua kém ai, và vì mong muốn được cùng ai đó trở thành một đôi hiệp lữ vừa hành tẩu vừa thế thiên hành đạo, lưu danh muôn thủa nên có một nam nhân cao thủ nọ quyết tìm cho y một hồng nhan tri kỷ.
Vậy là câu chuyện đang kể về chính bản thân Vi Diệc đại sư, Triệu Thái và Hạ Trúc Đào vì hiểu nên càng chú tâm lắng nghe nhiều hơn.
Vi Diệc đại sư tiếp :
- Có một lần y ngờ đã toại nguyện. Nhưng tiếc thay mỹ nhân đó tuy thông tuệ, với nhan sắc không hề thua kém người, nhưng nàng lại thiếu cái Nhân, là điều rất cần thiết ở bất luận ai đó có ý định hành hiệp trượng nghĩa, thế thiên hành đạo. Vậy là phí mất một thời gian. Sau đó, bất chấp thời gian cứ dần trôi qua, y vẫn tìm và lần này đã tìm thấy một giai nhân không những xinh đẹp và thông tuệ mà còn biết qua tâm đến tha nhân.
Hạ Trúc Đào chợt vọt miệng kêu :
- Nếu vậy thì thật là vẹn toàn kỹ mỹ.
Nào ngờ Vi Diệc đại sư vừa lắc đầu vừa thở dài :
- Không thật sự kỳ mỹ vẹn toàn. Chỉ vì giữa y và nàng cứ luôn bất đồng. Hễ điều nàng cho là đúng thì y phản bác và ngược lại. Thế là một lẫn nữa y thất bại. Mãi đến khi y ngỡ tuyệt vọng thì may thay xuất hiện một bóng hồng như số mệnh đặt vào đoạn đường đời của y. Giai nhân này ở bất kỳ phương diện nào cũng thích hợp với y, khiến y luôn tự phụ “quả thật hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân”.
Triệu Thái tự cho phép được nói xen vào chỉ mỗi một lời :
- Chính là Giả Tử Nhân Đoạn Hồn.
Vi Diệc đại sư nhắm mắt gật đầu :
- Nàng tuy thân thủ kém, cơ hồ chẳng thể so với hai mỹ nhân trước đó, nhưng bù lại ngộ tính của nàng lại cực cao, cực kỳ vi diệu. Khiến y nghĩ và quả quyết nàng chính là viên ngọc quý, chỉ cần có bàn tay nghệ nhân mài giũa là tự khắc được tôn lên bằng chính sức lực tự thân của nàng. Nhưng tiếc thay đã xảy ra sự biến. Và điều đó thoạt đầu làm y nghĩ nàng vì chê y bất xứng nên không hề để mắt hoặc rung động đối với tấm chân tình của y. Đấy là một đả kích quá lớn, quá to tát, khiến y thức ngộ y đã phí gần nửa cuộc đời cho một hành động vô vọng. Là y chỉ lo tìm một người cho chính y mà quên rằng y sẽ không là đối tượng cho người khác cũng đang tìm kiếm. Vì thế, chỉ là để tự hoàn thiện chính bản thân, y đã phát hiện y cần phải diệt ngã. Và từ đó, y lánh xa hồng trần.
Hạ Trúc Đào thở dài :
- Nhưng đích thực biến sự ra là do giai nhân bị mưu hại, nào có ý khinh chê hoặc cho đại sư là bất xứng?
Vi Diệu Đại sư mở mắt nhìn nàng :
- Mãi sau này, dù muốn dù không bần tăng cũng luôn được tin liên quan đến những nữ nhân ấy, vì biết rõ con đường họ chọn đang gần đi đến kết cục gì nên bần tăng mới biết đã có một ít ngộ nhận về Giả Tử Nhân Đoạn Hồn. Tuy nhiên, mỗi người khi sinh ra đều đã được định sẵn một số phận, bần tăng chẳng hề hối tiếc. Trái lại, nếu có được quyết định một lần nữa, bần tăng vẫn muốn là đệ tử Phật môn.
Triệu Thái chợt à lên một tiếng :
- Như câu chuyện của đại sư hàm chứa một ẩn ý nào đó. Sao đại sư không nói rõ ra?
Vi Diệc đại sư mỉm cười chỉ với riêng Triệu Thái :
- Ngụ ý thì có, chứ nào phải ẩn ý để bảo bần tăng sẽ chẳng nói. Duy có điều, nếu Triệu thí chủ đã đoán biết thì cần gì chờ bần tăng nói rõ? Há chẳng phải quá thừa sao?
Bỗng chiều đã sang tối và dĩ nhiên lúc này ở động khẩu càng tối. Thế nên khó ai biết sắc diện của Triệu Thái là thế nào, chỉ lờ mờ thấy Triệu Thái vừa cúi thấp đầu vừa bảo :
- Vẫn mong được đại sư minh thị.
Vi Diệc đại sư liền chuyển sang nghiêm giọng, khiến lời nói như thể lời cảnh tình :
- Kỳ thực thì có hai ngụ ý. Thứ nhất, như đã nói, ngộ tính của Giả Tử Nhân Đoạn Hồn tuyệt cao, và điều này đã có minh chứng qua Tam Tuyệt Tử Kiếm cứ ngỡ tầm thường bỗng trở nên khác thường, nhất là vừa được bần tăng đích thân giảo nghiệm. Chứng tỏ mọi nhận định của bần tăng từng có về Giả Tử Nhân Đoạn Hồn đã trở thành sự thật. Và hậu nhân của Giả Tử Nhân Đoạn Hồn nhất định cũng phải có tư chất vi diệu không kém.
Triệu Thái lại hỏi tiếp, ngay khi Vi Diệc đại sư thoáng có chút dừng lại, dù chỉ là để đổi hơi :
- Thế còn ngụ ý thứ hai.
Vi Diệc đại sư hắng giọng :
- A di đà Phật, là bần tăng mong Triệu thí chủ luôn cân nhắc trước mỗi khi hành sự. Vì tuy Đoạn Hồn Tam Tuyệt Tử Kiếm đã đạt mức tinh túy tối thượng thừa, là cảnh giới có thể có của kiếm đạo, nhưng chẳng vì thế mà bảo sẽ không có đối thủ. Thế cho nên, nếu Triệu thí chủ muốn mượn tiết Trùng Cửu để giữa võ lâm minh bạch hư thực về điều oan khuất nếu có của Thạch Quy giáo thì được, nhưng để nhân cơ hội đó hoặc vấn tội hoặc cố ý gây ra kiếp họa của võ lâm thì đừng bao giờ quên câu: “Biển võ học mênh mang, không thể biết đâu là bờ”, và rồi thì nào cũng có cảnh: “Cao nhân tất hữu cao nhân trị”.
Đến lượt Triệu Thái cũng lên tiếng hắng giọng :
- Đại sư chỉ có mỗi hai ngụ ý ấy thôi sao?
Vi Diệc đại sư động tâm :
- Bấy nhiêu đó là chưa đủ sao?
Triệu Thái trầm giọng :
- Tuy không dám nói là chưa đủ nhưng kỳ thực ngay khi hỏi, tại hạ cứ ngỡ hai ngụ ý của đại sư hoàn toàn khác.
Vi Diệc đại sư tỏ ý ngần ngại :
- Có phải đã đến lượt bần tăng cần tỏ lời thỉnh giáo?
Triệu Thái hừ lạt :
- Tại hạ nào dám. Có chăng, nếu đã nói ra, điều tại hạ cầu mong chính là thái độ thật thành ý từ phía đại sư.
- Triệu thí chủ cứ nói.
Triệu Thái bảo :
- Trong câu chuyện của đại sư có đề cập đến ba nữ nhân. Giả Tử Nhân Đoạn Hồn chỉ là một. Dám hỏi hai còn lại là những nhân vật nào?
Vi Diệc đại sư ngập ngừng :
- Vì sao Triệu thí chủ hỏi câu đó? Và bần tăng không thể đáp nếu chưa biết rõ nguyên nhân hoặc những liên quan giữa ba nữ nhân này với nhau.
Triệu Thái cũng dụ dự ngập ngừng :
- Thú thật, một trong hai nữ nhân còn lại có thể tại hạ đã đoán biết, chính là Hạ Thất Hoa, nhân vật sau này có danh xưng là Độc Y bà bà. Và đại sư có biết hoặc có tin chăng chính Hạ Thất Hoa là người đã khiến sự biến năm xưa xảy ra, không chỉ cho riêng đại sư vì ngộ nhận và thất vọng mới chọn lối thoát ở Phật môn, mà còn làm cho một nhân vật khác hãy còn sống sờ sờ ra đó vẫn cam nhận bản thân chỉ là một Giả Tử Nhân Đoạn Hồn?
Vi Diệc đại sư chợt nhích động và ngồi không yên :
- Đó là điều từ lâu bần tăng đã tự đoán biết nhưng để thật sự tỏ tường thì chưa. Hãy nói đi, phải chăng đã có độc thủ của Hạ Thất Hoa xen vào?
- Không sai. Nhưng đại sư đoán xem, vào thời điểm đó đích thực là ai đã bị hại cùng với Giả Tử Nhân Đoạn Hồn? Chính là nhân vật sau này trở hành Giáo chủ Thạch Quy giáo, là người lý ra phải chết vì chất độc Tố Tâm, nếu như không nhờ bất ngờ gặp kỳ tích, khiến cho kể cả Giả Tử Nhân Đoạn Hồn cũng không thể nào ngờ.
Vi Diệc đại sư chấn động :
- A di đà Phật, vậy bần tăng hiểu thế này đúng chăng, chỉ khi Giáo chủ Thạch Quy giáo vong mạng, Giả Tử Nhân Đoạn Hồn mới tỏ tường hư thực? Và vì đã hiểu, thế nên theo lệnh của Giả Tử Nhân Đoạn Hồn, chính Triệu thí chủ quyết khuấy động, dậy lên phong ba, chủ trì việc báo thù phục hận cho Thạch Quy giáo?
Triệu Thái lảng tránh câu đáp :
- Tuy đại sư đoán đúng, nhất là về thời điểm Giả Tử Nhân Đoạn Hồn nhận biết hung tin, nhưng việc báo thù phục hận không tuyền là do chủ ý của Giả Tử Nhân Đoạn Hồn. Trái lại đã có từ trước. Nhưng thôi, đại sư đã là người từ lâu lánh xa cõi thế tục, chẳng nên bận lòng làm gì. Tốt hơn hết hãy đáp ứng những gì tại hạ đang chờ đợi.
Vi Diệc đại sư đành đáp :
- Nữ nhân khác nữa chính là Giang Mộng Hà, nhưng lâu nay chẳng hiểu sao đã biệt vô âm tín. Tuy nhiên sẽ là miễn cưỡng nếu Triệu thí chủ ngỡ sự biến năm xưa cũng có Giang Mộng Hà dự phần.
Triệu Thái cười hừ hừ thành tiếng :
- Là Giang Mộng Hà ư? Tốt lắm. Nhưng vì đại sư đã nói, tại hạ cũng không miễn cưỡng làm gì. Trái lại hãy nói tiếp về ngụ ý thứ hai trong câu chuyện của đại sư. Đấy là đại sư tuy chỉ thoáng đề cập đến Vô Lượng Tử Vi và người nữa là Di Hoa Đại Thủ nhưng kỳ thực cùng với đại sư, hai nhân vật này đã cùng đồng thời xuất hiện, đúng chăng? Vậy thì điều tại hạ muốn minh bạch là họ có hay không có trong việc dự phần vào mưu toan hãm hại Giả Tử Nhân Đoạn Hồn? Nhược bằng đại sư không thể đáp vì không biết thì có thể cho tại hạ rõ nguyên lai hai nhân vật này có xuất xứ ra sao và hạ đang là những nhân vật như thế nào?
Cảm thấy đã đến lúc cần lên tiếng, Hạ Trúc Đào bảo :
- Ta biết. Vô Lượng Tử Vi Kiếm hiện là Chưởng môn nhân Côn Luân phái. Còn Di Hoa Trường Minh Đại Thủ Ấn chẳng phải ai khác ngoài Không Động phái Chưởng môn.
Triệu Thái bật cười :
- Là họ? Thảo nào vừa thoạt hay tin họ đã bất chấp tất cả để tìm đến ngay Triệu Thái này. Hay lắm, hay lắm lắm.
Vi Diệc đại sư kinh nghi :
- Sao Triệu thí chủ bảo là hay?
Triệu Thái vẫn cười cười :
- Hay vì tại hạ đã rõ nguyên ủy, đã sáng tỏ dần sự thật. Thế mới biết trên đời này không chỉ có thiên đố hồng nhân mà còn luôn có ganh đua đố kỵ, nhất là giữa những trang hảo hán hào kiệt với nhau. Đã vậy, hãy còn điều này nữa tại hạ có thể mong đại sư chỉ giáo chăng?
Vi Diệc đại sư mỗi lúc mỗi thêm hoang mang nghi ngờ :
- Thiên đố hồng nhân? Hạ Thiết Hoa vì thế mới mưu hại Giả Tử Nhân Đoạn Hồn? Thêm nữa, vì đố kỵ lẫn nhau nên theo thí chủ, Thạch Quy giáo Giáo chủ bảy năm trước bị lâm thảm tử là có phần dự mưu của Côn Luân - Không Động nhị phái? Còn điều Triệu thí chủ toan hỏi là gì?
Triệu Thái gằn giọng :
- Là cao tăng nào đã cáo giác hành vi luyện tà công Huyết Ảnh Nhân của Giáo chủ Thạch Quy giáo cho Phương trượng phái Thiếu Lâm, sau đó mới gây kinh động đến khắp quần hào? Không phải là đại sư chứ?
Vi Diệc đại sư giật mình :
- A di đà Phật. Sao Triệu thí chủ lại có ý nghĩ này?
- Vì theo câu chuyện của đại sư, nếu mỗi nhân vật được nêu đã lần lượt lộ rõ vai trò thì chỉ riêng đại sư là chưa rõ. Dù vậy, tại hạ sẽ thật sự thất vọng nếu biết rằng chính đại sư là nhân vật đã cáo giác việc luyện tà công của Giáo chủ Thạch Quy giáo.
Vi Diệc đại sư thở dài :
- Thiện tai, thiện tai. Tuy không phải là bần tăng nhưng giả như chính bần tăng là người phát hiện thì vì sự tồn vong của võ lâm ắt bần tăng cũng phải cáo giác.
- Vậy thì ai?
- A di đà Phật. Chỉ e Triệu thí chủ sẽ mãi mãi thất vọng thôi. Vì ngoài Chưởng môn Phương trượng đã chứng quả và đã Tây Lai chầu Phật Tổ thì trên đời này chẳng còn ai biết vị cao tăng đó là ai trong gần ngàn đệ tử Phật môn.
Triệu Thái thất vọng :
- Đại sư vẫn muốn bao che cho vị cao tăng đó ư? Chỉ vì sợ tại hạ báo thù?
Vi Diệc đại sư vẫn tiếp tục cúi đầu niệm Phật :
- Khi nói đến chuyện ganh đua đố kỵ chỉ điều ức đoán, vị tất đã đúng với sự thật. Thế nên, một lần nữa bần tăng xin lập lại lời đã đề tỉnh, là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Dám mong Triệu thí chủ chớ quá loạn động.
Triệu Thái hừ lạt :
- Nếu cần phải loạn động, tại hạ cũng không ngại. Vì sao đại sư biết không? Vì quần hùng các võ phái bảy năm trước đã quá hồ đồ, đến nỗi họ không nhận ra hoặc cố tình không nhận ra tà công do chính Giáo chủ Thạch Quy giáo luyện tuyệt đối không thể trở thành Huyết Ma Ảnh Ma Vương thứ hai.
- Thật chứ?
Triệu Thái quả quyết :
- Hoàn toàn thật. Vì cố Giáo chủ Thạch Quy giáo kỳ thực chẳng còn cơ hội sở hữu một vật gọi là Huyết Thiết Chỉ Hoàn. Và đã không có thì Giáo chủ Thạch Quy giáo dù muốn cũng chẳng thể tự biến thành Ma Vương.
Vi Diệc đại sư lại giật mình, nếu lúc nãy chỉ ngẩng đầu lên thì bây giờ Đại sư cơ hồi muốn đứng bật đầu :
- Huyết Thiết Chỉ Hoàn?! Bần tăng nhớ lại rồi. Quả nhiên không luyện tà công Huyết Ảnh Nhân đạt mức thượng thừa nếu như không có Huyết Thiết Chỉ Hoàn là lợi khí và cũng là công cụ phát thành Huyết Ma Ảnh. Vậy thì thật lạ, sao trước kia khắp quần hùng chẳng ai nhớ, cũng chẳng ai nửa lời nhắc đến việc này? Phải chăng như Triệu thí chủ nói, đã có thái độ cố tình quên lãng ở đây? Và chỉ vì quần hùng muốn có lý do thật chính đáng, thật danh chính ngôn thuận để miễn sao loại bỏ Giáo chủ Thạch Quy giáo, bất chấp một sự thật cơ hồ họ đều ngấm ngầm biết là Giáo chủ Thạch Quy giáo không thể nào trở thành Huyết Ma Ảnh Ma Vương?
Triệu Thái thì cố tình đứng lên :
- Trong chuyện này tất cả đều có dụng tâm, là những toan tính riêng tư. Thà vị kỷ để toại nguyện hơn là chịu nói ra sự thật để rồi thất vọng.
Hạ Trúc Đào bây giờ cũng hiểu :
- Giang Mộng Hà, Hạ Thất Hoa vì đố kỵ tài sắc của Giả Tử Nhân Đoạn Hồn nên cũng không muốn Giáo chủ Thạch Quy giáo tồn tại. Vô Lượng Tử Vi và Di Hoa Đại Thủ thì có thừa lý do để luôn mong rằng đại kiếp họa phải đến với Giáo chủ Thạch Quy giáo. Vậy còn quần hùng các võ phái khác thì sao? Họ sợ một Ma Vương thứ hai có thể sẽ tái xuất hiện nên cũng không ngần ngại khử trừ Thạch Quy giáo chủ ư?
Triệu Thái hừ mũi :
- Khi đã biết chuyện đó không bao giờ trở thành sự thật thì can gì họ sợ? Có chăng họ thất vọng vì tại sao chẳng phải họ mà lại là Giáo chủ Thạch Quy giáo phát hiện và thủ đắc tà công Huyết Ảnh Nhân. Tóm lại, ý của họ là nếu bản thân họ không thể độc chiếm tà công thì thà chẳng còn một ai độc chiếm. Nhất thiết đấy là nguyên do duy nhất khiến họ chẳng hẹn mà đồng thà nhắm mắt làm ngơ Thạch Quy giáo bị hủy diệt hơn là thúc thủ nhìn tà công ắt sẽ bị một ai đó chiếm đoạt.
Vi Diệc đại sư thập phần ngơ ngác :
- Ý muốn nói Giáo chủ Thạch Quy giáo đã vô cớ bị hủy diệt và chủ hung không chỉ là một hoặc vài người, vừa không cụ thể là bất kỳ ai?
Bấy giờ Triệu Thái mới tiết lộ thêm :
- Nhưng nào chỉ một mình Giáo chủ Thạch Quy giáo bị uổng tử. Trái lại, toàn bộ giáo đồ Thạch Quy giáo cả trăm nhân mạng cũng đã chung số phận.
Vi Diệc đại sư không tin :
- Quyết không thể có chuyện này. Hoặc giả... phải, trừ phi lời của Triệu thí chủ có bằng chứng thuyết phục.
Triệu Thái bảo :
- Bản thân tại hạ chính là bằng chứng, là một nhân chứng sống. Do xuất hiện một nhóm cao thủ cố tình che kín chân diện khi nhẫn tâm hạ thủ, tàn sát toàn bộ trăm nhân mạng giáo đồ bổn giáo. Và nếu không nhờ may mắn thì e rằng chính tại hạ đã mất mạng từ bảy năm trước.
Vi Diệc đại sư bỗng nghe giọng nói của bản thân khàn đi :
- Triệu thí chủ đã nói ắt là có. Vậy hung thủ là những ai?
Triệu Thái đáp ngay mà không chút dụ dự ngần ngại :
- Tại hạ không dám đoán bừa, nhưng dù sao vẫn tin chắc vai trò của vị cao tăng nào đó ở quý tự nhất định phải có.
Vi Diệc đại sư càng khàn giọng hơn, đến nỗi kể cả bản thân cũng khó thể nghe rõ giọng nói của chính mình :
- Điều này hết sức hệ trọng. Và nếu cần, bần tăng nguyện lực giúp với điều kiện Triệu thí chủ phải có chí ít là một bằng chứng.
Triệu Thái bật cười :
- Rồi sẽ có. Chỉ hy vọng đến lúc đó đại sư đừng quên lời đã hứa đêm nay. Nhưng để sớm có bằng chứng, đại sư không phiền trách chứ nếu tại hạ đã đến lúc phải lập tức lên đường?
Và không chờ Vi Diệc đại sư có phản ứng. Triệu Thái đã vội bảo Hạ Trúc Đào :
- Tại hạ tuy không hy vọng được cô nương chấp thuận đồng hành nhưng không vì thế mà chẳng hỏi ý cô nương. Thế nào?
Hạ Trúc Đào trái lại vội chấp thuận :
- Ta sẽ cùng đi. Nhưng đừng nghĩ chỉ vì thế ngươi có toàn quyền chủ xướng mọi việc. Đại sư, xin cáo biệt.
Vi Diệc đại sư trầm ngâm gật đầu :
- Bần tăng cũng đến lúc phải quay về phục bẩm. Nhị vị hãy bảo trọng.
* * * * *
Gió đêm thổi tràn qua làm Triệu Thái như tỉnh lại vì sực nhớ đến một việc.
Và nếu tác động của cơn gió mát vào đêm có lưu dấu ấn đối với Triệu Thái thì không thể là ngẫu nhiên khi cũng xảy đến tương tự với Hạ Trúc Đào.
Nàng cố tình chậm lại cước lực và cũng có ý gọi Triệu Thái :
- Có mấy điều ta muốn hỏi ngươi. Hãy dừng chân một lúc, được không?
Triệu Thái giảm dần cước lực và dừng lại. Nhưng không phải đề chờ nghe Hạ Trúc Đào hỏi, trái lại Triệu Thái tự nói trước :
- Nếu cô nương muốn hỏi, tại hạ hoặc chúng ta sắp đi đến đâu thì cũng hợp lẽ. Vì nơi tại hạ định đưa cô nương đến chính là Độc Mục sơn.
Trong bóng sáng nhạt nhòa có từ hàng vạn tinh tú lấp lánh trên cao, Triệu Thái thấy đôi mày liễu của Hạ Trúc Đào vốn tự cong bây giờ càng cong vút lạ. Và đó là dấu hiệu cho biết Hạ Trúc Đào sắp có phản ứng. Quả nhiên, nàng bảo :
- Độc Mục sơn? Mà này, tuy thừa nhận đấy là điều ta cũng muốn hỏi ngươi nhưng thực ra, ngươi nên biết ta còn nhiều điều khác quan yếu hơn rất cần hỏi ngươi.
Triệu Thái như đã đoán biết tất cả nên khẽ gật :
- Thiết yếu đối với cô nương ư? Cụ thể là điều gì? Cô nương cứ hỏi.
Nàng ngập ngừng :
- Thật thiết yếu thì chỉ có hai. Một là...
Triệu Thái tỏ ra nôn nóng, vì thế không thích thái độ ngập ngừng của nàng :
- Đã là thiết yếu thì không thể không hỏi. Nhưng sao cô nương lại tỏ ra ngần ngại?
Nàng thở hắt ra :
- Kỳ thực ta chẳng biết nên hỏi câu nào trước, bởi cả hai cùng quan trọng như nhau. Nhưng này, được rồi, ta đã có quyết định và đây là câu ta muốn hỏi. Đó là vì sao Vi Diệc đại sư...
Triệu Thái có lẽ vì quá nôn nóng nên không chờ được nữa, chợt xua tay :
- Biết ngay mà. Và vì đã đoán biết cô nương sắp hỏi gì nên tại hạ có ý này. Hay là chúng ta cùng quay lại để hỏi Vi Diệc đại sư minh bạch hơn? Đi nào.
Triệu Thái chạy ngược lại khiến Hạ Trúc Đào cũng chạy theo :
- Có thật ngươi đã đoán biết ta muốn hỏi điều gì? Nghĩa là ngươi thật sự thông tuệ như những gì Vi Diệc đại sư ngụ ý ám chỉ?
Nhưng lần này Triệu Thái không đáp, chỉ mải miết chạy quay lại như thế sợ chậm chân thì sẽ muộn.
Cũng may họ chỉ mới chia tay Vi Diệc đại sư chưa lâu nên quãng đường chạy quay lại không quá dài, làm họ cũng không đến nỗi vất vả.
Nào ngờ vì sợ muộn nên muộn thật. Họ đã nghe lan truyền trong bóng đêm chuỗi âm thanh lạnh lùng của tràng cười độc ác.
Triệu Thái nghiến răng, bật ra tiếng rít khẽ, có lẽ chỉ để một mình Hạ Trúc Đào nghe :
- Quả nhiên đúng như ta đoán. Không lợi dụng được thì sát nhân diệt khẩu. Thủ đoạn thật độc ác.
Dứt lời, Triệu Thái tăng cước lực, đột ngột lao bắn về phía trước nhanh như sao đổi ngôi, bỏ lại một mình Hạ Trúc Đào với nỗi hoang mang đến nỗi tự hỏi ai sát nhân và ai thì bị diệt khẩu. Quyết minh bạch, Hạ Trúc Đào cũng vọt băng về phía trước.
“Vút!”
Nhưng chỉ được một thoáng là nàng khựng lại với nỗi băn khoăn do dự khác.
Đấy là ở xa xa phía trước đã vang lên tiếng chạm kình, nhất định Triệu Thái đang lâm địch. Nhưng cũng lúc đó ở phía bên tay tả nàng lại lờ mờ xuất hiện một dáng người đang liêu xiêu ngồi và là người mà ngay lúc này nàng không thể quên. Vì thế nàng băn khoăn, chạy thêm nữa để cùng Triệu Thái đối địch hay tạm lưu lại để quan tâm đến nhân vật vì đang có dáng ngồi liêu xiêu nên sắp gục ngã?
Cuối cùng nàng quyết định lưu lại.
Nàng rảo chân tiến đến gần người đó :
- Đại sư đã thọ thương? Là tiểu nữ đây, Hạ Trúc Đào vừa mới cùng Triệu Thái nói lời tạm biệt với đại sư đây.
Nhận ra nàng, nhân vật sắp liêu xiêu ngã là Vi Diệc đại sư lập tức lên tiếng :
- Nữ đàn việt hãy mau bảo Triệu thí chủ đừng liều lĩnh với hung thủ. Vì công phu của y lợi hại khác thường, đến cả bần tăng cũng không là đối thủ của y. Hự!
Nàng lại do dự, đi hay ở, nhưng rồi nàng vẫn quyết định lưu lại, do nhận ra sinh mạng của Vi Diệc đại sư đã như chỉ mành treo ngàn cân. Nàng ngồi xuống :
- Đại sư có thể chi trì được không? Vì có nhiều điều tiểu nữ muốn thỉnh giáo, kể cả tính danh lai lịch và xuất xứ của kẻ nào vừa mới hạ độc thủ đối với đại sư.
Vi Diệc đại sư cố gượng và sự thật là thanh âm và giọng nói của Vi Diệc đại sư cứ nhẹ thoảng như không :
- Nữ đàn việt muốn hỏi gì?
Vì biết là khó thể cưỡng cầu nên Hạ Trúc Đào hỏi ngay.
... Trong khi đó, Triệu Thái quả nhiên đang đối địch. Và dù chưa tỏ tường địch nhân là ai, Triệu Thái vẫn cất giọng âm trầm để quyết :
- Tôn giá vận dụng công phu âm hàn, đủ cho thấy có mối liên quan đến nhân vật trăm năm trước từng ly khai Bắc Hải cung, đồng thời có lẻn lấy đi một vật cũng từ Bắc Hải cung, đúng không?
Bóng nhân ảnh lờ mờ trước mặt Triệu Thái vẫn tiếp tục xuất phát ra hết ngọn lãnh kình cực lạnh này đến đạo kình âm hàn khác :
- Ngươi biết quá nhiều đấy. Và thường dễ biết nhiều thì mau tổn thọ, chính là trường hợp của ngươi. Hãy mau nạp mạng và đừng trách ta độc ác.
“Ào...”
Triệu Thái thì thủy chung cứ vừa giao đấu vừa tìm cách dò xét xuất thân lai lịch của đối phương, do đó chỉ động thủ cầm chừng :
- Bắc Hải cung gần đây đã cử nhân mã tiềm nhập Trung Nguyên, ắt là truy tìm những kẻ như tôn giá. Há lẽ tôn giá vì chưa hay biết nên đến lúc này vẫn giương giương tự đắc?
Và dù động thủ cầm chừng thì lực đạo của song phương vẫn chạm nhau.
“Ầm!!”
Chính Triệu Thái muốn hun đúc thêm lòng tự phụ của đối phương nên không thể không giả vờ bị kình lực chấn lùi :
- Hự!
Đối phương lập tức cười ngạo nghễ :
- Ngươi muốn ám chỉ tiện nhân Tào Quỳnh Hương, là thê tử và cũng là phu nhân của Sa Ôn Ngọc Cung chủ, vì muốn truy tìm tung tích của họ Sa nên đã tìm đủ cách tiếp cận dò xét hành tung của Tề chủ bọn ta? Ả và lũ a hoàn của ả đều đã sa lưới. Và đó cũng là số phận cho bất luận kẻ nào to gan dám từ Bắc Hải cung xa xôi tìm vào đây. Vì ngươi viết quá rõ chuyện này, phải chăng xuất thân lai lịch đích thực của Triệu Thái ngươi cũng liên quan Bắc Hải cung? Vậy thì ngươi phải chết. Từ đêm nay trở đi ngươi đừng mong còn cơ hội nhìn thấy lại ánh dương quang. Đó là mệnh lệnh của Tề chủ, một Chấp Sứ như ta không thể không thừa hành. Nạp mạng!
“Ào...”
Đối phương đang muốn sớm kết thúc, thế nên Triệu Thái đoán biết đây là chiêu sát thủ tối hậu của đối phương, nhất định rất lợi hại. Vì vậy Triệu Thái không thể không tự lùi :
- Tề chủ?! Độc Mục Tề Thiên ư?
Ngạo khí của đối phương, một Chấp Sứ, càng tăng cao khi thấy Triệu Thái chỉ lùi mãi :
- Thế ngươi ngỡ bấy lâu nay đích thực là ai luôn dồn ngươi vào tuyệt lộ? Và lần này thì khác, số ngươi đã tuyệt vì gặp phải ta. Ha... Ha...
“Ào...”
Người quá tự phụ và nhất là bị ru ngủ bởi cứ ngỡ bản lãnh của đối phương kém thật thì thường lộ sơ hở. Đó là một sai lầm và một khi nhận ra thì không còn cách nào cứu vãn.
Triệu Thái vì đã đạt được mục đích nên hoàn toàn có đủ lý do để lần đầu tiên bật ra tiếng rít cực lạnh :
- Số của ta chưa thể tuyệt một khi chưa đích thân gặp mặt Tề chủ của ngươi. Trái lại, đây mới chính là số phận của ngươi. Vĩnh biệt.
Không còn lùi nữa, ngược lại Triệu Thái cứ lừng lững xông thẳng vào giữa đạo uy kình âm hàn của nhân vật Chấp Sứ với hữu thủ vụt thoát ra một màn chưởng nhợt nhạt bỗng “Vù...”
Quả nhiên khi nhân vật Chấp Sứ nhận ra thì đúng là vô phương cứu vãn :
- Huyết Ảnh...! A... A...
“Bung!!”
Tiếng chạm không nảy lửa, chỉ làm bật nảy thân hình của nhân vật Chấp Sứ về phía hậu. Và vì không nảy cao nên chỉ chớp mắt toàn thân của Chấp Sứ nhân đổ ụp xuống.
“Huỵch!”
Triệu Thái vẫn tiến nhanh đến và bất chấp đối phương đã chết rồi, cứ lạnh lùng quật thêm vào thi thể ấy một kình cực mạnh :
- Đừng oán trách. Bởi ta chẳng thể để bất kỳ ai khác biết ngươi chết vì công phu gì.
“Ầm!!”
Đây mới là một kình nảy lửa, do chưởng chiêu không chỉ hủy nát thi thể mà còn chấn chạm luôn vào nền đất đá của khu vực gần chân núi nên bất tóe ra những đốm tinh quang giữa đêm đen.
Và vì có những đốm tinh quang phát xạ nên cũng lộ rõ bóng dáng của Hạ Trúc Đào đang tiến lại gần. Nàng nghi hoặc hỏi :
- Là công phu gì ngươi chẳng thể để người khác nhận biết?
Triệu Thái chậm rãi quay lại và đáp khi Hạ Trúc Đào đã đến gần :
- Cô nương quên hai chúng ta đã tìm thấy những gì ở Vạn Niên cốc sao? Tại hạ đâu thể để mọi người nhất là thù nhân sớm phát hiện thứ công phu tại hạ đã luyện?
Hạ Trúc Đào khựng lại :
- Âm Dương Vạn Biến? Sao phải che giấu, trừ phi điều bí ẩn ấy, theo ngươi, cũng có một vài nhân vật biết cho dù họ chưa thể tiến vào Vạn Niên cốc như ta và ngươi đã từng?
Triệu Thái gật đầu :
- Đây là lời giải thích duy nhất phù hợp với nhận định từng có của tại hạ, rằng đang có một hoặc nhiều nhân vật hoàn toàn chẳng thích chút nào đối với việc không phải họ mà là kẻ khác có cơ hội phát hiện và thủ đắc điều bí ẩn đó. Thế nên suốt trăm năm qua chẳng một ai vào đó rồi lại được quay ra an toàn. Nhưng thôi, Vi Diệc đại sư đã như thế nào?
Hạ Trúc Đào thở dài :
- Chúng ta đã quay lại quá muộn. Nhưng vì sao có vẻ ngươi đã tự đoán biết diễn biến này?
Triệu Thái chầm chậm bước đi :
- Cô nương đã an táng cho Vi Diệc đại sư chưa? Đó là điều chúng ta nên làm. Còn vì sao đoán biết ư. Hãy nhớ, đâu phải ngẫu nhiên Vi Diệc đại sư xuất hiện, cho dù có muộn hơn Vô Lượng Tử Vi và Di Hoa Đại Thủ đôi chút. Tam Tuyệt Tử Kiếm Đoạt Hồn tuy là nguyên cớ nhưng ý đồ của kẻ chủ xướng bí ẩn vẫn là mong lợi dụng họ để đối phó với tại hạ. Và vì khác với Vô Lượng Tử Vi cùng Di Hoa Đại Thủ, Vi Diệc đại sư đã không cho kẻ đó cơ hội lợi dụng, thế nên điều gì đến phải đến. Đáng tiếc là tại hạ đã đoán quá chậm. Nhưng sao, đại sư có kịp nói điều gì với cô nương chăng?
Hạ Trúc Đào gật đầu :
- Vẫn may là kịp. Nhưng hãy lo an táng cho Vi Diệc đại sư trước, sau đó ta sẽ nói.
Và nàng dừng vì đã đến nơi.
Triệu Thái cũng nhìn thấy thi thể của Vi Diệc đại sư nên vội tìm quanh và chọn được một chỗ thích hợp :
- Không cần chờ đợi. Trong khi tại hạ đào huyệt vẫn có thể nghe những gì cô nương nói. Có phải kể cả cô nương cũng nghi ngờ về thân thế lai lịch của tại hạ? Vi Diệc đại sư đã nói như thế nào?
Triệu Thái đã chạm đúng tâm sự của Hạ Trúc Đào. Thế nên, cho dù Triệu Thái đang dùng kiếm đào mộ huyệt, nàng cứ nói, cứ thổ lộ :
- Vi Diệc đại sư luôn tán dương Giả Tử Nhân Đoạn Hồn là nhân vật có ngộ tính cực cao, tiếp đó cũng đề cao ngươi có tư chất thông tuệ đỉnh ngộ. Gộp cả hai lại, cộng với thái độ luôn quyết liệt báo thù cho Thạch Quy giáo của ngươi, ta nghĩ và đã nhận định không lầm, ngươi mới chính là cốt nhục đích thực của Giả Tử Nhân Đoạn Hồn, cũng là hậu nhân duy nhất mà chẳng ai biết của Thạch Quy giáo Giáo chủ. Đích thân Vi Diệc đại sư cũng nghĩ thứ thế. Ngươi nói sao? Nhất là về việc bản thân ta tuy được Độc Y bà bà Hạ Thất Hoa cưu mang từ bé nhưng kỳ thực không hề là ấu nhi do Giả Tử Nhân Đoạn Hồn vừa sinh hạ đã bị đánh cắp theo câu chuyện ngươi thuật kể.
Triệu Thái vẫn đang đào mộ huyệt :
- Đích thực tại hạ có cảm nhận Vi Diệc đại sư vì ngờ vực về điều này nên luôn thốt ra đôi lời nhiều ngụ ý. Và thú thật, khi đó, vì tại hạ chưa tìm ra cách đối đáp, chí ít là để giải thích hầu minh định hư thực nên tạm gác lại.
Nàng mơ hồ hiểu :
- Ý muốn nói vì đã có cách giải thích nên ngươi hết phân vân? Và do hết phân vân lo toan nên ngươi mới có cơ hội nghĩ đến hiểm họa ắt thế nào cũng xảy đến cho Vi Diệc đại sư? Có thật chăng, về cả hai điều ta vừa đoán?
Triệu Thái đã đào xong mộ huyệt :
- Lỗi do tại hạ mải phân tâm nên không sớm nghĩ đến hậu quả có thể xảy đến cho Vi Diệc đại sư, hãy trao di thể của Vi Diệc đại sư cho tại hạ đặt vào mộ.
Hạ Trúc Đào lần đầu tiên chạm vào thi thể của Vi Diệc đại sư :
- Ủy?! Đại sư mất mạng vì công phu âm hàn? Là Bắc Hải cung Cung chủ?
Triệu Thái đưa tay tiếp lấy thi thể vẫn còn lạnh toát của Vi Diệc đại sư :
- Không phải Sa Ôn Ngọc Cung chủ ca ca, mà là hậu nhân của kẻ đã phản bội Bắc Hải cung từ trăm năm trước. Chính là Độc Mục Tề Thiên với hung thủ vừa rồi chỉ là Chấp Sứ, gọi Độc Mục Tề Thiên là Tề chủ.
Và đang khi nhìn Triệu Thái lấp mộ, Hạ Trúc Đào hỏi :
- Lời giải thích của ngươi rốt cục là thế nào? Thừa nhận hay phủ nhận việc ngươi bị nghi ngờ là hậu nhân cốt nhục của Giáo chủ Thạch Quy giáo và Giả Tử Nhân Đoạn Hồn cùng với tư chất thông tuệ của ngươi?
Triệu Thái bình thản hỏi ngược lại :
- Nghi ngờ của Vi Diệc đại sư và của cô nương cuối cùng đã bị tại hạ phát hiện điểm sơ hở. Cô nương bảo, Hạ Thất Hoa khi giúp đỡ Giả Tử Nhân Đoạn Hồn lúc lâm bồn và sinh hạ ấu nhi có biết hay không giới tính của ấu nhi ấy?
Hạ Trúc Đào vỡ lẽ :
- Hiểu rồi, nghĩa là ngươi đề quyết ta mới đích thực là ấu nhi năm xưa, chẳng phải ngươi. Thế nên Hạ Thất Hoa mới bỏ công cưu mang giáo dưỡng, dụng ý là để sau này lợi dụng, cùng một mưu đồ như ai đó đang lợi dụng Vô Lượng Tử Vi và Di Hoa Đại Thủ?
Triệu Thái đã lấp kín mộ huyệt, đang xoa tay đứng lên :
- Còn một điểm nữa, sự việc xảy ra đã hai mươi năm. Riêng tại hạ thì niên kỷ chỉ mới xấp xỉ và chưa đến mười chín. Tóm lại, vì muốn hoàn thành di nguyện của nghĩa mẫu Giả Tử Nhân Đoạn Hồn, cuối cùng tại hạ đã tìm được cô nương chính là hậu nhân đích thực của Trang gia, Giáo chủ Thạch Quy giáo họ Trang.
Nàng hoang mang :
- Vậy còn ngươi? Đích thực lai lịch ngươi là thế nào?
Triệu Thái đang dùng kiếm gọt một tảng đá để làm bia mộ :
- Tại hạ là một cô nhi. Chỉ vì hiếu kỳ nên suýt nữa chịu chung số phận với cả trăm nhân mạng uổng tử chính là giáo đồ Thạch Quy giáo. Nhưng vì nghĩa huynh Triệu Vĩnh Trinh may thoát chết, cùng là tình cờ phát hiện tại hạ còn sống nên đã mang theo. Nghĩa huynh Triệu Vĩnh Trinh vì biết rõ đoạn ân tình giữa Giáo chủ Thạch Quy giáo và Giả Tử Nhân Đoạn Hồn nên không thể không đưa tại hạ cùng tìm đến nơi lưu ngụ của Giả Tử Nhân Đoạn Hồn. Ở đấy, tại hạ đã bái nhận người là nghĩa mẫu, được người cùng nghĩa huynh Triệu Vĩnh Trinh dành trọn ba năm trời tận tình chỉ điểm toàn bộ những gì đã lĩnh hội về kiếm đạo và Quy Tức đại pháp. Cũng nhờ đó tại hạ có một ít thành tựu.
Phát hiện Triệu Thái đang dùng thanh cổ kiếm Long Vỹ khắc tạc trên bia mộ những hàng chữ dành cho người vừa khuất là Vi Diệc đại sư, Hạ Trúc Đào vừa ngỡ ngàng vừa thán phục :
- Cho dù là mẫu thân ta, Giả Tử Nhân Đoạn Hồn, nhờ ngộ tính cao nên tự lĩnh hội kiếm đạo thượng thừa nhưng nếu tư chất ngươi kém thì quyết không thể chỉ ngần ấy năm là thấu đáo đến thông suốt. Huống hồ ta còn biết đã từ rất lâu cơ hồ chẳng có ai luyện được Quy Tức đại pháp, nhất là đạt mức thành tựu như ngươi. Như vậy có thể hiểu tư chất cũng như ngộ tính của ngươi được thiên phú cao minh hơn cả mẫu thân ta?
Triệu Thái vậy là đã lo xong chu toàn mọi hậu sự cho Vi Diệc đại sư, chợt mỉm cười :
- Xin đừng ngộ nhận để rồi quá đề cao tại hạ. Vì nếu cô nương nhớ lại những gì hai chúng ta đã từng cùng nhau phát hiện tại Vạn Niên cốc ắt sẽ rõ nguyên nhân vì sao tại hạ có mức tựu thành tạm mãn nguyện như lúc này.
Nàng nhớ được ngay :
- Âm Dương Vạn Biến?! Ý nghĩa của hai chữ Vạn Biến là lời giải thích cho tất cả những gì ngươi vừa nói, cũng là biện minh cho sở học ngươi đang đạt được? Nhưng cho dù thế nào ta vẫn còn chút hoài nghi.
Triệu Thái cố nhìn thẳng vào mặt nàng xuyên bóng đêm :
- Cô nương vẫn chưa hài lòng về những lời giải thích tựa hồ xuất phát từ tận tâm can tại hạ? Vì sao chứ?
Nàng bảo :
- Vì hai điều. Thứ nhất, họ Triệu của ngươi chỉ là giả danh, nhất định là mượn từ nghĩa huynh Triệu Vĩnh Trinh. Thứ hai, theo ngươi nói, vì hiếu kỳ nên bảy năm trước ngươi suýt chết cùng trăm giáo đồ Thạch Quy giáo. Khi đó ngươi bao nhiêu nên kỷ? Mười hai? Vậy giải thích thế nào về thái độ khó thể tin hiếu kỳ của một đứa bé mới lên mười hai? Vì hiếu kỳ nên vô tình xuất hiện ở một nơi mà toàn thể quần hùng đang hỏi tội Giáo chủ Thạch Quy giáo về việc sao dám ngấm ngầm luyện tà công Huyết Ảnh Nhân ư? Và sau đó, sau khi đã tiếp nhận chân truyền từ nghĩa mẫu và nghĩa huynh ngươi, liệu có đáng tin chăng nếu bảo chỉ vì ngẫu nhiên nên ngươi đầu nhập và xin làm đệ tử của Quán chủ Huyền Vũ đạo quán, là nhân vật gần đây ta mới phát hiện cũng đã từng thủ đắc một vật có liên quan với tà công Huyết Ảnh Nhân?
Tại sao lòng hiếu kỳ và tình thế ngẫu nhân cứ đặt để ngươi vào những chỗ luôn có ít nhiều liên quan đến mỗi một tà công Huyết Ảnh Nhân vậy? Hãy nói đi, ngươi có những lời giải thích như thế nào đây?
Triệu Thái chợt buông tiếng thở dài và chép miệng :
- Cô nương chớ quá đa nghi. Vì kỳ thực tại hạ chẳng thể có bất kỳ lời giải thích nào ngoài việc đành tự thú nhân tính danh thật của tại hạ chính là Nam Cung Thái. Nhưng xin cô nương chớ để lộ ra.
Nàng kêu :
- Vì sao? Họ Nam Cung tuy hiếm nhưng đâu vì thế mà bảo là xấu hoặc khó nghe? Nam Cung Thái?! Danh xưng này nghe rất hay, rất thuận tai, không khô khan cũng không cụt lủn như hai chữ Triệu Thái ngươi đang dùng.
Bất đồ có chuỗi cười lạt đưa đến, bẵng theo cơn gió đêm :
- Hóa ra Triệu Thái ngươi có tính danh thật Nam Cung Thái ư? Khá lắm. Ha... Ha... khá lắm.
Triệu Thái biến sắc, đến cả Hạ Trúc Đào cũng thế.

Hồi trước Hồi sau