lazada

Huyết yên kiếp - Hồi 13

Huyết yên kiếp - Hồi 13

Tiền tài họa căn

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 178113 lượt xem

tiki

Cạnh thạch kiều, Nhậm Sương Bạch tay dắt con ngựa gầy của chàng đi trước, Chung Nhược Tự đi sau lưng, nàng bước nhanh lên một bước tiến sát Nhậm Sương Bạch hơn một chút, đưa tay vịn yên cương, trên gương mặt thanh tú kiều mỵ của nàng cô đọng nét sầu, nét u buồn lo lắng, thần sắc trông thật ảm đạm.
Nhậm Sương Bạch chẳng nhìn rõ được thần sắc Chung Nhược Tự, nhưng chàng hoàn toàn cảm nhận được nó, sự cảm thụ của trực giác bao giờ cũng sâu sắc hơn là cảm thụ bằng giác quan, thời khắc này, không khí dường như cũng lạnh hẳn đi.
Bàn tay Chung Nhược Tự khẽ vuốt ve bờm ngựa, gượng cười nói :
- Con ngựa này gầy gò quá!
Nhậm Sương Bạch gật đầu nói :
- Gầy thì có gầy nhưng sức bền rất tốt, hơn nữa lại có linh tính, rất hiểu ý ta.
Chung Nhược Tự thấp giọng hỏi :
- Nó có tên chứ?
Gật đầu, Nhậm Sương Bạch nói :
- Tên nó là “Lão lạc đà”.
Chung Nhược Tự cắn môi, nói :
- “Lão lạc đà” à? Cái tên nghe cũng hay đó chứ!
Nhậm Sương Bạch không đáp, chàng biết những lời vừa nói chẳng phải là lời mà lòng nàng đang muốn nói.
Im lặng một lúc, Chung Nhược Tự hít mạnh một hơi nói :
- Việc xong rồi, huynh hãy về nhà ngay...
Nhậm Sương Bạch gật đầu, giọng chắc như đinh đóng cột, nói :
- Nhất định rồi! Nàng nhớ ta bộ ta không nhớ nàng sao?
Cắn chặt môi, cố nén tình cảm sầu khổ trong lòng, giữ cho giọng bình thản, Chung Nhược Tự nôi :
- Sương Bạch ca, gặp bất kỳ việc gì đều phải hết sức cẩn thận, mười năm rồi, võ công của Ngao Trường Thanh và Thôi Công Đức vốn đã cao giờ ắt hẳn phải cao hơn nữa!
Nhậm Sương Bạch từ tốn nói :
- Chắc chắn là vậy rồi, nhưng ta đâu được phép chọn lựa!
Chung Nhược Tự cố kềm nước mắt, nói :
- Không sai, Sương Bạch ca, huynh không được phép chọn lựa cũng giống như mối huyết hải thâm cừu của đại ca muội nhất định phải trả, muội cũng chẳng được phép chọn lựa... nhưng, huynh phải bảo trọng, chúng ta nhất định phải tiếp tục sống, như hôm trước huynh đã nói, sống mà lòng thật thanh thản...
Nhậm Sương Bạch gật đầu nói :
- Ta hiểu được ý của nàng, Chung cô nương.
Giọng Chung Nhược Tự nghèn nghẹn nói :
- Muội tên là Nhược Tự, Sương Bạch ca, gọi tên muội đi...
Nhậm Sương Bạch nuốt khan một cái, giọng khàn hẳn đi, gọi nho nhỏ :
- Nhược Tự...
Ngã người tới phía trước, nép mình vào lòng Nhậm Sương Bạch, Chung Nhược Tự cọ đầu vào cằm chàng, một bên má áp chặt vào ngực chàng, chỉ một thoáng sau, lệ nóng đã thấm vào áo, truyền nỗi thương cảm quyến luyến vào tâm khảm Nhậm Sương Bạch!
Ôm nhẹ bờ vai Chung Nhược Tự, Nhậm Sương Bạch hơi cúi đầu, bờ môi chàng hơi chạm vào vành tai Chung Nhược Tự, dịu giọng nói :
- Hãy yên tâm, Nhược Tự, ta nhất định sẽ sớm quay về...
Chung Nhược Tự im lặng, toàn thân nàng run rẩy nép sát vào người Nhậm Sương Bạch, chỉ nghe hơi thở nằng nặng của nàng phả vào người Nhậm Sương Bạch.
Nhậm Sương Bạch bỏ cánh tay ra khỏi vai Chung Nhược Tự, nhảy lên lưng ngựa thúc cho nó đi nhanh qua thạch kiều, chàng vội vã như đang trốn chạy, trốn chạy chính bản thân mình.
* * * * *
Thị trấn nơi Thôi Công Đức lập đổ trường năm ấy có tên là Quảng An, còn cách vị trí hiện thời của Nhậm Sương Bạch tới hơn sáu trăm dặm nữa, Nhậm Sương Bạch ngầm tính toán, phải đi ít nhất là bốn năm ngày đường nữa mới có thể tới nơi. Chàng không muốn đi nhanh quá, bởi chàng phải giữ cho công lực ở trong trạng thái tốt nhất, giữ cho đầu óc được tỉnh táo cẩn mật như ngày thường.
Từ đây đến Quảng An, đường đi Nhậm Sương Bạch không rành rẽ cho lắm, nhưng không sao, dọc đường cứ việc hỏi thăm, chỉ cần đến được gần nơi đó thì đường đi lối lại chàng sẽ không còn lạ lẫm nữa.
Tiết trời bỗng thay đổi bất thường, trời chưa tối mà không khí lạnh đến thấu cốt, khí lạnh cùng gió mạnh thả sức gào rú trong không gian, trời đất tối sầm lại, trong nháy mắt trời đã như vào đêm.
Nhậm Sương Bạch đang đi giữa đường, chàng không thể nào ngờ được thời tiết biến đổi một cách mau lẹ đến thế này, chờ đến khi chàng quyết định phải tìm một nơi trú chân thì tư bề đều là đồng không mông quạnh, tuy thị giác chàng chẳng được tốt lắm, nhưng chàng cũng có thể nhận ra nơi đây toàn là rừng hoang núi thẳm, chẳng có chút hơi hướng của con người.
Thế là chàng buông cương, để mặc cho “Lão lạc đà” muốn chạy đi đâu thì chạy. Đây cũng là một điểm mà giữa chàng và nó đã ngầm giao ước từ trước.
“Lão lạc đà” lập tức hiểu ý, chủ nhân muốn nó tự tìm một nơi tốt nhất có thể để nghỉ chân!
Gió lạnh thổi càng lúc càng mạnh, ngọn gió chạm vào người, cứ như là mũi dùi băng đâm thấu vào nội thể. Cái lạnh như con trùng độc từ trong xương tủy cắn xé hoành hành, huyết mạch co rút lại, nếu Nhậm Sương Bạch không có nội công thâm hậu hơn người thì e rằng phải chết cóng chứ chẳng không. Nhưng thân thể huyết nhục của con người chẳng phải là đồng thiết, công lực cao thâm đến đâu cũng không thể để tình trạng này kéo dài mãi được, phải nhanh chóng tìm ra một nơi trú thân, nếu không muốn chết cóng giữa nơi hoang sơn cùng cốc này.
“Lão lạc đà” tung vó chạy càng lúc càng nhanh, chốc chốc lạo giảm bớt tốc độ chừng như là để nhận định phương hướng. Bỗng nhiên nó quay ngoặt sang phải chừng như đã tìm thấy nơi cần đến.
Nhậm Sương Bạch ngồi vững trên mình ngựa, gió lạnh quất vào gương mặt đã sớm tê dại vì lạnh, hai chân quất sàn sạt vào cây cỏ, thân hình bị xốc dữ dội, xem ra “Lão lạc đà” đã bỏ đường mòn chạy vào trong rừng.
Nhậm Sương Bạch cúi rạp người lên lưng ngựa, để mặc cho “Lão lạc đà” tìm đường chạy đến nơi nó muốn đến, chàng rất tin tưởng vào người bạn đường trung thành này, nó không bao giờ chạy bừa cả, tuy hiện thời nó bỏ đường cái chạy vào rừng, nhưng chắc rằng lát nữa đây chủ tớ sẽ tìm được nơi ẩn thân an toàn.
Chạy một lúc chừng tàn nửa cây nhang, “Lão lạc đà” dần dần chạy chậm lại và cuối cùng dừng hẳn. Trước mắt Nhậm Sương Bạch lờ mờ hiện ra một tòa kiến trúc khá đồ sộ, trông gần giống như một căn nhà, nhưng bên trong chẳng thấy đèn lửa, không có hơi ấm và cũng chẳng có tiếng người.
“Lão lạc đà” khẽ hý lên một tiếng nho nhỏ, chân cào cào trên mặt đất, chừng như báo cho chủ nhân biết là đã tìm được nơi trú thân rồi.
Nhậm Sương Bạch nhảy khỏi lưng ngựa, ngưng thần lắng nghe một thoáng rồi chầm chậm tiến tới trước, động tác của chàng rất chậm rãi, rất cẩn trọng, lúc này trông chàng mới có vài phần giống một người khiếm thị.
Tòa kiến trúc mọc lên giữa nơi hoang vắng này có cấu trúc khá lạ, lưng của nó dựa vào một quả đồi, hai bên hông toàn là rừng cây tạp nhạp, tường “nhà” được xây bằng đá tảng, lớp vôi trắng quét bên ngoài đã xám xịt lở lói, mái nhà nhô cao hai mái thấp về hai bên hông, trước nhà chẳng có tam cấp, cũng không có cổng, càng không có cửa sổ, hơn nữa từ trong ra ngoài chỉ có mỗi một phòng trống rỗng, chỉ có một bàn hương án đặt ở góc nhà. Trước tiên chẳng cần biết tòa kiến trúc lạ lùng này được xây lên để làm gì, nhưng nhìn quang cảnh cũng đủ biết nó đã cũ nát và hoang phế từ lâu, khắp nơi chăng đầy tơ nhện, dưới đất thì đầy rẫy phân chim, lại thêm mái nhà ở phía sau bị sụp xuống một đoạn dài, càng làm tăng thêm vẻ già nua, cũ nát và bị bỏ rơi.
Nhậm Sương Bạch chầm chậm bước vào nhà, sau một lúc dùng tay sờ mó các nơi, chàng lập tức hiểu ra tòa kiến trúc này dùng để làm gì. Kiểu kiến trúc này chẳng phổ biến lắm, kể ra thì nghe càng thêm chán, dân gian gọi đó là “Thổ Linh đường”, xây lên dùng để quàn tạm thi thể người tha hương không may chết ở bản địa, một số người qua đường bị chết ở đất người, đa phần đều muốn được đưa thi thể về quê nhà an táng, như vậy đương nhiên là không thể hạ táng ngay, còn nếu chờ đưa đi thì ít ra cũng phải có một nơi nào đó để người sống chuẩn bị mọi thứ, “Thổ Linh đường” được xây nên vì mục đích ấy, có thể coi như nhà tạm của các cô hồn dã quỷ trước khi được đưa về bản xứ vậy!
Nhưng “Thổ Linh đường” này rõ ràng là hoang phế đã lâu, bên trong chẳng có quan tài, cũng chẳng thấy tro giấy còn sót lại sau mỗi lần cúng tế, có chăng chỉ là những tiếng than thở thầm lặng của các hồn phách chưa được siêu thoát ngày trước còn lẩn quất trong bóng tối mà thôi.
Nhậm Sương Bạch cũng chẳng muốn lưu lại ở một chỗ thế này, nhưng trong hoàn cảnh này, ngoài trời thì gió lạnh thấu cốt, tư bề vắng tanh vắng ngắt chẳng thấy nhà cửa chi cả, không trú lại nơi này thì còn biết đi đâu nữa?
Tuy rằng trú thân ở một chỗ thế này người cứ cảm thấy gai gai khó chịu, nhưng vẫn còn hơn là phơi thây ngoài nơi hoang dã! Chụm môi huýt một tiếng sáo dài, Nhậm Sương Bạch tỏ ý gọi “Lão lạc đà” vào bên trong tránh gió lạnh.
Tiếng sáo vừa cất lên, “Lão lạc đà” còn chưa kịp đi vào, nhưng từ chỗ mái nhà sụp xuống, một bóng người bay xẹt xuống, thế nhanh nhẹn tựa như chim ưng từ trời cao lao xuống vồ mồi, trong bóng tối chỉ thấy ngân quang chớp động, một sợi xích bạc như con linh xà nhằm ngay cổ Nhậm Sương Bạch cuốn tới.
Ý nghĩ bị tấn công vừa lóe lên trong đầu, Nhậm Sương Bạch phản ứng cũng thần tốc không kém, hơi xoay đi nửa vòng, thân hình chàng nhẹ như lông hồng lướt đi ba bốn bước. Sợi trường liên của đối phương “soạt!” một tiếng lướt qua sát bên cổ Nhậm Sương Bạch, ngay lập tức đầu liên đã cất lên bổ nhào ngược trở lại, hung hãn vô song!
Bộ vị mà sợi trường liên tấn công lần thứ hai cũng lại là cổ Nhậm Sương Bạch!
Thứ binh khí này, kiểu cách xuất thủ này, bất giác Nhậm Sương Bạch cảm thấy rất quen thuộc, hình như đã chạm mặt ở đâu đó rồi thì phải, nhưng trong lúc cấp bách, chàng chưa kịp nhận ra đối phương là ai.
Khi sợi trường liên xé gió bổ ngược trở lại thì thân hình Nhậm Sương Bạch đã nhẹ nhàng không một tiếng động lướt đến phía sau hương án. Chàng phong bế hô hấp, không để phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ nghiêng đầu lắng nghe.
Bên trong “Thổ Linh đường” vốn tối đen như mực, bên ngoài trời cũng chẳng có chút ánh sáng rọi vào, khung cảnh tối đen như mực này chẳng ảnh hưởng gì đến Nhậm Sương Bạch, nhưng đối với người sử dụng trường liên kia thì lại là một bất lợi rất lớn.
Người kia huơ trường liên tứ phía bảo hộ toàn thân, đồng thời phóng mục quang quan sát xung quanh, nhưng trong bóng tối đen như mực thế này, lại không có chút tiếng động nào, cố công mấy cũng vô ích, trong mắt chỉ có mỗi một màu đen đặc, trong tai chỉ có tiếng trường liên xé gió vù vù mà thôi.
Chờ một lát chẳng thấy phản ứng gì khác lạ, người sử dụng trường liên mới dừng tay đồng thời ngồi hẳn xuống đất, cố co người lại cho thật nhỏ, trường liên quấn vào cánh tay, giữ thế sao cho khi có biến thì có thể xuất thủ nhanh nhất.
Trong khung cảnh tối đen và chẳng có chút tiếng động ấy, hai người, mỗi người một góc cứ im lặng ghìm nhau, tựa như trẻ con chơi trò mèo bắt chuột, chỉ có điều trong tình thế hiện tại chẳng biết ai là mèo ai là chuột.
“Lão lạc đà” vẫn không đi vào “Thổ Linh đường”, con ngựa này rất thông linh tính, chắc là nó biết trong linh đường bây giờ đang nổi phong vân, vào bên trong đó chắc chắn chẳng được an toàn bằng ở ngoài.
Nhậm Sương Bạch toàn thân bất động như một pho thạch tượng, đối phương cũng phục người dưới đất bất động chờ đợi.
Qua một lát, Nhậm Sương Bạch bỗng phát hiện ra một mùi hương đặc thù, một mùi hương mà chàng đã từng ngửi qua, một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng như cánh hoa mới nở cánh hoa vẫn còn đọng hơi sương, chỉ có điều mùi hương ấy bây giờ chẳng còn tinh thuần như lần thưởng thức trước đó, hiện thời ngoài mùi hương còn có mùi mồ hôi, nhưng có thể nói mùi hương hỗn tạp ấy vẫn khiến cho người mê mẩn tâm thần.
Mùi hương đặc thù này Nhậm Sương Bạch có thể khẳng định là đã từng ngửi qua, cộng thêm với món binh khí và kiểu cách xuất thủ trông rất quen thuộc ấy... trên môi Nhậm Sương Bạch thoáng nở một nụ cười, không sai, chính là Dịch Hương Trúc! “Huyết Phượng” Dịch Hương Trúc, một nhân vật xuất thân từ “Chu Huyết môn”, cũng chính là người từng trợ giúp Tằng Kiếm vây công chàng khiến suýt chút nữa thì chẳng còn mạng!
Khẽ lắc đầu, trong lòng Nhậm Sương Bạch lẩm nhẩm câu nói của người xưa: “Nhân sinh hà xứ bất tương phùng?” quả đúng là đi đâu rồi cũng gặp!
Điều khiến chàng cảm thấy bất ngờ là Dịch Hương Trúc làm gì mà đơn độc xuất hiện một mình nơi đây giữa thời tiết thế này? Ngàn vạn lý do chẳng có lý do nào có thể khiến nàng có mặt nơi đây, nhưng nàng lại rõ ràng xuất hiện nơi đây, xem ra chỉ còn mỗi một lý do, đó là nàng bị bức phải chạy vào đây!
Ngoài ra còn một điều nữa khiến Nhậm Sương Bạch càng tin vào giả thiết của mình, đó là việc khi chàng vừa lên tiếng đối phương đã chẳng hỏi câu nào mà lập tức xuất thủ tấn công, lại còn là một sát chiêu! Giữa con người với nhau, ngoại trừ có thâm cừu đại oán, bằng không, chẳng bao giờ có chuyện vừa chạm mặt chẳng cần biết đối phương là ai đã hạ thủ chẳng chút lưu tình. Nếu xảy ra tình trạng như vậy, chắc rằng nàng đã bị địch nhân truy đuổi rất rát, tinh thần bị căng thẳng tột độ, việc tấn công người chẳng qua là hành vi tự vệ thông thường mà thôi. Nếu như phán đoán của Nhậm Sương Bạch là đúng, thì Dịch Hương Trúc đang gặp rắc rối, một việc rắc rối khá nghiêm trọng!
Nhậm Sương Bạch cứ theo hướng đó mà suy luận tiếp, kẻ gây rắc rối cho Dịch Hương Trúc là ai? Kẻ nào có đủ bản lãnh để khiến nàng kinh hãi đến độ đó? Cứ tình hình này mà luận, đối thủ của Dịch Hương Trúc chẳng hề có y nể nang thân thế của nàng.
Nhậm Sương Bạch ẩn thân sau hương án suy nghĩ về việc xảy ra trước mắt, trong khi đó thì bên ngoài đã có biến cố phát sinh. Trước tiên là mấy tiếng chuông leng keng vọng tới, thông thường tiếng chuông leng keng nghe thanh giòn vui tai, nhưng tiếng chuông này tuy cũng thanh thanh giòn giã, nhưng lại không vui tai chút nào, tiếng chuông vang đi trong không khí như vầy, nghe thật âm trầm đầy vẻ yêu mị, nghe cứ như tiếng chuông gọi hồn của câu hồn quỷ.
Nhậm Sương Bạch hơi giật mình, đồng thời chàng cũng cảm nhận được người đang phục giữa thổ linh đường đang run rẩy. Chàng chưa kịp nghĩ gì thêm thì một bóng người từ bên ngoài tiến vào, ánh sáng theo chân người này tràn vào linh đường tối tăm, trên tay người này cầm một chiếc đèn lồng, ánh sáng ám vàng tạo thành một vòng tròn chao đảo trên mặt đất, vòng sáng tuy không lớn, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy được một nửa linh đường hoang phế.
Ánh sáng tràn vào linh đường, người sử trường liên nãy giờ nằm phục giữa linh đường đã không còn tác dụng phục đối phương nữa, đành phải đứng thẳng dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ cầm đèn lồng đi vào. Đúng như phán đoán của Nhậm Sương Bạch, người đó chính là Dịch Hương Trúc, người cầm đèn lồng vừa xuất hiện cũng là một nữ nhân, một nữ nhân có thân hình uyển chuyển, dung mạo yêu kiều.
Nữ nhân này tuổi trạc ba mươi, mình mặc y phục màu tía bó sát người, bên ngoài khoác chiếc áo khoác cùng màu, mái tóc mây được buộc gọn bằng một dải lụa cũng màu tía, ánh đèn chập chờn soi rọi lên gương mặt diễm tuyệt của nàng, khiến cho vẻ đẹp của nàng lại mang đầy nét lãnh khốc và đầy sát khí.
Hai nữ nhân đứng đối diện nhau một lúc, hơi thở Dịch Hương Trúc bắt đầu trở nên gấp gáp, tuy nhiên nàng vẫn giữ được bình tĩnh, trầm giọng hỏi :
- Sao lại chỉ có một mình ngươi đến?
Nữ nhân mới đến hơi ngẩn mặt lên, đôi môi đỏ mọng khẽ hé ra để lộ đôi hàm răng ngọc, mỉm cười nói :
- Ngươi yên tâm đi, Thanh Nguyên còn ở bên ngoài, ta với Thanh Nguyên xưa nay đi đâu cũng thành đôi như hình với bóng, ta đã đến đây thì chàng sao có thể vắng mặt được? Ta vào đây trước để thăm dò hư thực, Dịch Hương Trúc, đối phó với ngươi không phòng bị kỹ càng sao được?
Dịch Hương Trúc đưa mắt liếc nhanh ra ngoài cửa, thân hình di chuyển nhanh ra phía ngoài, nữ nhân mới đến cất tiếng cười khanh khách nói :
- Dịch Hương Trúc, ngươi định đào tẩu nữa chăng? Ta khuyên ngươi hãy bỏ ý định đó đi, Sở Thanh Nguyên có mặt ở đây hay không cũng chẳng hề gì, một mình Nghê Lệ Thi này cũng dư sức đối phó ngươi, không tin ngươi cứ thử đi!
Dịch Hương Trúc nghiến răng nói :
- Bảo vật trong thiên hạ thuộc về người trong thiên hạ, ai lấy được trước thì thuộc về người đó. Các ngươi tính sai nước cờ, hành động chậm chạp, để cho ta lấy mất, giờ lại ỷ thế đông người dùng võ lực cướp đoạt, thiên hạ làm gì có hạng người ngang ngược đến như vậy?
Nữ nhân vừa đến, người tự xưng là Nghê Lệ Thi, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt như cười mà chẳng có ý cười, nói :
- Chẳng cần phải nhiều lời vô ích nữa, ai lấy trước thì thuộc về người đó à? Dịch Hương Trúc, ngươi đúng là hạng người mặt dày không biết xấu hổ, thật uổng công muội muội ta coi ngươi là tri kỷ hảo hữu, ngươi lại lợi dụng mối quan hệ ấy để moi lấy tin tức cơ mật của bọn ta, sau đó lẻn đi cướp bảo vật một mình. Dịch Hương Trúc, hạng tiện nhân bất trung bất nghĩa như ngươi mà cũng dám lên mặt mắng người khác là ngang ngược. Hừ, người đê tiện thế này, bất luận là nam hay nữ đều không đáng được sống trên thế gian!
Dịch Hương Trúc giận xanh mặt, đang định mở miệng phản bác thì một người từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Nhân vật vừa xuất hiện là một nam nhân, thân hình cao gầy, gương mặt ám vàng xương xẩu, đầu cạo trọc lóc như hòa thượng, điều khiến cho thiên hạ đặc biệt lưu ý là y chẳng có hai tai, hai bên má, chỗ lẽ ra phải có hai vành tai mọc đưa ra chỉ có hai vết sẹo tím thẫm, giữa hai vết sẹo lồi lõm ấy mỗi bên có một lỗ tròn bằng đầu ngón tay út, bộ dạng ấy trông thật chẳng đẹp mắt chút nào!
Người này hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước đi, dáng nhàn nhã như một du khách qua đường tiện chân ghé vào xem thử tình hình bên trong linh đường vậy.
Nghê Lệ Thi liếc xéo nam nhân kia một cái, giọng chẳng chút thân thiện nói :
- Thanh Nguyên, ngươi làm gì mà ở ngoài đó lâu như vậy? Đến giờ này mới chịu ló mặt vào!
Nam nhân kia bình thản cười nhẹ nói :
- Ta ở bên ngoài quan sát một con ngựa... Nghê Lệ Thi hừ lạnh nói :
- Con ngựa đó thì có gì mà xem? Đã gầy rộc lại dơ bẩn, coi bộ dạng già yếu bệnh hoạn sắp chết đến nơi, chưa biết chừng nó bị chủ nhân bỏ bê nên chạy đến đây chờ chết.
Nam nhân kia lắc đầu, nói :
- Chưa hẳn! Con ngựa này có lẽ là giống đặc biệt, bề ngoài trông chẳng ra gì, nhưng trông rất bền bỉ, cước lực cũng không kém, hai lỗ mũi vừa rộng vừa sâu, bốn vó thon dài rắn chắc, sống lưng đều đặn, song mục hữu thần, lại được huấn luyện rất thuần thục, nó nhất định phải là một con ngựa quý. Lệ Thi, nàng đừng quên rằng chính con ngựa này đã dẫn đường cho chúng ta tìm ra nơi này!
Nghê Lệ Thi đưa mắt nhìn Dịch Hương Trúc, hơi nhướng đôi mày liễu nói :
- Con tiện nhân Dịch Hương Trúc coi vậy mà cũng có nhãn lực, chẳng biết trộm ở đâu được con ngựa quý như vậy, ăn trộm mà cũng biết lựa chọn dữ!
Hai thái dương Dịch Hương Trúc nhô nhấp liên hồi, nghe Nghê Lệ Thi nói vậy thì cao giọng quát :
- Nghê Lệ Thi! Chớ có ngậm máu phun người, đó chẳng phải là ngựa của ta!
Nghê Lệ Thi cười lạnh, vẻ chẳng coi đối phương ra gì, nói :
- Đương nhiên là không phải, hạng người như ngươi mà có được con ngựa quý như vậy sao? Dịch Hương Trúc, phải nói là ta phục ngươi sát đất, vừa biết trộm vừa biết cướp, coi bộ trong nghề này ngươi đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi đó!
Toàn thân Dịch Hương Trúc run lên nhè nhẹ, ngũ quan hầu như đã biến dạng, nghiến răng nói :
- Nghê Lệ Thi! Chỉ dựa vào miệng lưỡi sắc bén không thể chứng minh được ngươi hay giỏi hơn thiên hạ, ngược lại còn chứng minh ngươi là thứ nữ nhân chua ngoa ác độc, tâm dạ hẹp hòi. Ngươi tưởng rằng con người ngươi cao thượng hơn ta chăng?
Nghê Lệ Thi chẳng giận, chỉ cất tiếng cười âm âm nói :
- Con người ta không chỉ có miệng lưỡi sắc bén, Dịch Hương Trúc! Luận về công phu, với vài ngón nghề thô sơ, ta thừa sức để lấy cái mạng đê tiện của ngươi!
Dịch Hương Trúc bước xéo đi một bước, đứng thành thế chuẩn bị xuất thủ, nghiến răng nói :
- Thì cứ thử coi!
Nam nhân nãy giờ đứng chắp tay sau lưng, đến lúc này mới tiến lên mấy bước, mỉm cười xua tay nói :
- Hai người không nên nóng nảy như vậy, càng không nên vì thế mà để mất hòa khí giữa đôi bên, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào thực tế để giải quyết vấn đề. Dịch Hương Trúc, ngươi có thể không chết, thậm chí chẳng mất một sợi lông!
Nghê Lệ Thi bất giác nổi giận đùng đùng, cao giọng ré lên :
- Sở Thanh Nguyên! Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Trước mặt ta mà ngươi dám ăn nói theo kiểu đó sao? Ngươi muốn cái gì hử?
Sở Thanh Nguyên, nhân vật vào sau cùng, lạnh lùng lườm Nghê Lệ Thi một cái, cái nhìn đầy oai lực của Sở Thanh Nguyên khiến cho lửa giận trong lòng Nghê Lệ Thi lập tức lạnh hẳn xuống, thần thái cũng trở nên hòa dịu hơn đôi chút.
Sở Thanh Nguyên vẫn chắp tay sau lưng, vẻ nhàn hạ nói :
- Đương nhiên, muốn được như vậy tất phải có điều kiện kèm theo, Dịch Hương Trúc, ta tin rằng ngươi đã biết điều kiện đó là gì rồi!
Dịch Hương Trúc buộc miệng hỏi :
- Điều kiện gì?
Sở Thanh Nguyên mỉm cười nói :
- Đã biết rồi hà tất phải hỏi! Thôi được, ngươi đã muốn vậy thì ta cũng chẳng ngại gì mà không nói trắng ra, ngươi trả lại “Tử Tinh Liên Tọa” cho ta, ngươi lập tức được tự do rời khỏi đây, những oán hận ngày trước coi như là hiểu lầm mà thôi!
Dịch Hương Trúc nghiến răng nói :
- Đó vốn chẳng phải là vật sở hữu của ngươi, ta cũng phải mất rất nhiều công sức mới lấy được, hai ngươi bằng vào cái gì mà đòi ta trả lại cho hai ngươi? Triều đình có vương pháp của triều đình, giang hồ có quy củ giang hồ, hai ngươi làm gì có quyền ỷ thế hiếp cô, bức ép ta như vậy?
Sở Thanh Nguyên đưa tay gãi gãi cằm, thở dài nói :
- Dịch Hương Trúc, trông bề ngoài ngươi rất thông tuệ lẹ làng, sao đầu óc lại có thể chậm chạp u mê đến như vậy? Không sai, đó vốn chẳng phải là vật riêng của ta, nhưng bọn ta biết nó ở đâu, cũng biết cách làm thế nào để lấy nó về, biến vật vốn chẳng thuộc về mình trở thành của riêng mình. Còn ngươi thì sao? Ngươi rắp tâm lén nghe cơ mật của bọn ta, bất kể thâm tình đạo lý, thừa cơ hạ thủ trước, nuốt trọn vật vốn sẽ thuộc về bọn ta, ngày hôm nay bọn ta đã hãm được ngươi vào đây, không truy cứu đến hành vi bất nghĩa bất nhân của ngươi đã là đủ nhân từ rồi, ngươi đừng chấp mê bất ngộ, vọng tưởng tài mạng lưỡng toàn!
Dịch Hương Trúc phẫn uất nói :
- Đó là lý lẽ của riêng ngươi, ta chỉ biết bảo vật vốn là của thiên hạ, vật trong thiên hạ người trong thiên hạ hưởng, ai lấy được trước thì sở hữu, các ngươi chẳng có quyền chiếm đoạt nó từ trong tay ta. Sở Thanh Nguyên, các ngươi đừng bức người quá đáng, tình hình trước mắt đương nhiên là các ngươi chiếm phần lợi thế, nhưng chỉ cần qua khỏi ngày hôm nay, sau này ai sẽ đuổi ai còn chưa biết trước được!
Sở Thanh Nguyên mỉm cười, vẻ như tội nghiệp cho sự ngây thơ của đối phương, thở dài nói :
- Dịch cô nương, Dịch đại tiểu thư, ta thấy đầu óc ngươi càng ngày càng lú lẫn đi rồi, ngươi suy nghĩ ấu trĩ đến đáng thương. Nếu ngươi không chịu giao bảo vật ra thì làm gì có chuyện qua khỏi được ngày hôm nay? Bọn ta làm gì để cho ngươi có cơ hội để báo phục? Nói cho dễ hiểu một chút, nếu ngươi chẳng chịu giao bảo vật ra, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội rời khỏi đây nữa!
Dịch Hương Trúc nghiến răng nói :
- Đúng là hạng cậy thế hiếp người, Sở Thanh Nguyên, bọn ngươi có khác gì hạng cường đạo thổ phỉ?
Sở Thanh Nguyên lắc đầu nói :
- Bọn ta và cường đạo thổ phỉ khác xa nhau, thổ phỉ cường đạo cướp đoạt cái không thuộc về mình, còn ta đi cưỡng đoạt cái lẽ ra phải thuộc về mình, có gì là không đúng chứ?
Nghê Lệ Thi nãy giờ im lặng nghe hai bên đối đáp nhau, đến đây thì không nhịn được nữa, cao giọng nói :
- Thanh Nguyên, ngươi nhiều lời với hạng người này để làm gì? Hạng tiện nhân này chưa thấy quan tài chưa sợ chết, cứ làm cho ả nằm xuống trước rồi dùng trọng hình, sợ gì ả không nói ra bảo vật giấu ở đâu!
Sở Thanh Nguyên thở dài nói :
- Ta vốn không có ý muốn làm thương tổn hòa khí đôi bên, có cách giải quyết êm đẹp tại sao không làm mà cứ phải thấy đổ máu mới được? Nhưng hình như Dịch cô nương chẳng hiểu được chỗ dụng tâm của ta...
Nghê Lệ Thi nghiến răng hừ lạnh nói :
- Đối phó với hạng người nào phải chọn thủ đoạn cho phù hợp với hạng người đó, Thanh Nguyên, Dịch Hương Trúc là hạng người kiến tài vong nghĩa, ham lợi bất kể tánh mạng, chúng ta dù có dạ Bồ Tát muốn giải quyết sự việc êm thấm, dùng lời lẽ tốt đẹp khuyên giải cũng chẳng ích gì. Hạng người này chẳng nên dùng mềm, phải dùng cứng mới chịu cúi đầu chịu phục!
Sở Thanh Nguyên đưa mắt nhìn Dịch Hương Trúc, nói :
- Dịch đại cô nương, những lời vừa rồi ngươi cũng nghe hết rồi đó, thật ra thì ta chẳng có ý muốn làm thương tổn đến ngươi, ít ra thì ngươi cũng phải chừa cho ta một con đường để đi, nếu ngươi cứ cố chấp giữ lấy phần lợi cho riêng mình, nửa bước cũng chẳng nhường có nghĩa là ngươi bức ta phải động thủ.
Dịch Hương Trúc hừ lạnh nói :
- Các ngươi chẳng cần phải giả mặt nhân từ nữa, hạng người như các ngươi chẳng cần nói ra thiên hạ cũng đều biết là hạng người nào rồi. Các ngươi muốn thế nào thì cứ làm đi, có điều muốn ta giao vật đó cho các ngươi thì ta khuyên hai ngươi đừng nằm mộng giữa ban ngày nữa!
Nghê Lệ Thi cười lạnh luôn miệng, quay nhìn Sở Thanh Nguyên nói :
- Thế nào? Thanh Nguyên, ta nói không sai chứ? Con tiện nhân này chỉ chịu cứng chẳng chịu mềm, ngươi có hảo tâm cũng chỉ vô ích mà thôi. Chờ đến khi ta cắt mũi khoét mắt ả, lấy thêm vài ba cọng sườn ả để coi ả có còn nói cứng được như thế này nữa hay không?
Nghê Lệ Thi tuy trong lúc nóng lòng đối phó với Dịch Hương Trúc, nhưng cách ăn nói cũng rất cẩn trọng, chỉ nói cắt mũi khoét mắt chứ không dám nói cắt tai, bởi đây chính là chỗ nhột của Sở Thanh Nguyên!
Sở Thanh Nguyên xoa xoa hai tay nói :
- Dịch Hương Trúc, ý ngươi thế nào?
Dịch Hương Trúc hừ một tiếng nghe nặng như chì, nói :
- Đã nói rồi, các ngươi muốn thế nào bản cô nương bồi tiếp tới cùng!
Sở Thanh Nguyên mỉm cười nói :
- Không suy tính thiệt hơn nữa? Mạng người chỉ có một mà thôi, hơn nữa sự đau đớn thân xác cũng có rất nhiều cấp độ, đôi khi sự đau đớn khó mà chịu đựng được. Tuổi đời ngươi còn quá trẻ, con đường trước mặt đầy hoa thơm cỏ lạ, ngươi nhẫn tâm tự đoạn tiền đồ của mình sao?
Dịch Hương Trúc nghiến chặt răng, nói :
- Đó là việc của bản cô nương, chẳng cần ngươi phải bận tâm!
Nghê Lệ Thi bất giác nổi cơn lôi đình, mắng lớn :
- Giỏi cho con tiện tỳ chẳng biết khinh trọng, để coi ta sẽ trừng trị ngươi thế nào! Dịch Hương Trúc bước lui một bước, cao giọng quát :
- Có bản lãnh gì thì cứ giở hết ra đi, dọa nạt chẳng làm cho thiên hạ khẩu phục tâm phục!
Sở Thanh Nguyên tắc lưỡi nói :
- Dịch cô nương, ngươi làm thế thì có ích gì chứ? Tại sao không thử nghĩ lại xem, nếu mạng chẳng còn thì dù có mười cái “Tử Tinh Liên Tọa” thử hỏi có được gì chứ? Ngươi làm như vậy chỉ có lợi cho kẻ nào đó sau này vô tình tìm thấy nó mà thôi!
Dịch Hương Trúc cười lạnh nói :
- Có lợi cho bất kỳ ai cũng được, nhưng ít ra trước mắt không có lợi cho hai ngươi là được rồi!
Nghê Lệ Thi nghiến răng kèn kẹt, nộ hỏa bốc cao, nói :
- Nghe con tiện nhân nói kìa, Thanh Nguyên, vậy mà ngươi cũng chịu đựng được, lẽ ra phải lột da ả từ sớm rồi mới phải!
Sắc diện Sở Thanh Nguyên đến lúc này cũng trầm hẳn xuống, giọng âm lạnh nói :
- Dịch Hương Trúc, để cho ngươi một con đường sống ngươi chẳng chịu đi, ta đối xử với ngươi nhân chí nghĩa tận rồi, ngươi nhất định không chịu nhượng bước ta chỉ còn cách đắc tội với ngươi nữa mà thôi!
Dịch Hương Trúc đến nức này chẳng còn sợ gì nữa, ngẩn cao đầu nói :
- Đã là phúc thì chẳng có họa, có họa thì tránh cũng chẳng được, các ngươi cứ yên tâm mà xuất thủ đi! Người động thủ trước chẳng phải là Sở Thanh Nguyên mà là Nghê Lệ Thi, chẳng biết từ khi nào, chiếc đèn lồng đã chuyển sang tay Sở Thanh Nguyên rồi.
Binh khí của Nghê Lệ Thi là một thứ binh khí gọi là “Khổng Tước linh”, hình thù như lệnh tiễn, đầu linh sắc nhọn, hai bên bén ngót, trên mặt linh có hơn chục răng lớn nhỏ sáng rực nhọn hoắc nhô lên, dưới ánh đèn tù mù thân linh di chuyển, các răng nhọn phát ra hàn quang rợn người kéo thành vệt dài trong bóng tối, giá mà dưới ánh nắng mặt trời, món binh khí này nhất định sẽ phát ra tinh quang đến chói mắt chứ chẳng không.
Dịch Hương Trúc thân hình đột ngột bay vọt lên không, lộn đi một vòng, đồng thời trường liên cũng soạt một tiếng thẳng ra như thiết côn nhằm lưng đối phương kích thẳng tới.
Nghê Lệ Thi như có mắt ở sau lưng, chẳng thèm quay đầu lại, Khổng Tước linh hoành ngược ra sau, keng một tiếng thật chính xác đánh trúng đầu trường liên, đầu trường liên lập tức bị đánh dạt đi hai thước.
Trầm người xuống, Dịch Hương Trúc múa tít trường liên, trường liên được cấu tạo bởi nhiều mắc xích cực nhỏ xé gió tạo thành những âm thanh cao vút đến nhức tai, đầu trường liên nhọn hoắc như giáo thoắt trên thoắt dưới thoắt trái thoắt phải, khí thế oai mãnh vô song, chừng như ý muốn đập nát cả người Nghê Lệ Thi ra mới hả dạ.
Nghê Lệ Thi khẽ nhếch mép để lộ một nụ cười đầy vẻ khinh thị, chiếc Khổng Tước linh trong tay loang loáng, kình khí tỏa ra bao quanh khắp người, trong khuôn viên nửa trượng chỉ thấy hàn quang sáng rợp, tưởng chừng một giọt nước cũng khó bề lọt qua.
Thế là tiếng kim thiết chạm nhau liên hồi, lửa bắn tung tóe, hỏa quang dần dần tắt ngấm, Dịch Hương Trúc liên tiếp thoái hậu, chiêu thức cũng theo đó mà rối loạn.
Nghê Lệ Thi đắc thế chẳng để cho đối phương kịp trở tay, thế tấn công càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt, kình khí hàn quang như thác đổ ầm ầm thế có thể cuốn phăng bất cứ thứ gì cản đường nó, Khổng Tước linh lúc quét lúc điểm lúc thích... tất cả đều nhằm vào các yếu huyệt trên người Dịch Hương Trúc.
Dịch Hương Trúc người đang ở trong cơn thác lũ tấn công của đối phương, đương nhiên là phải cố hết sức bình sinh để phản kháng, trường liên tả xông hữu đột che chắn phản kích, từ bên ngoài nhìn vào song phương giao đấu trong thế cầm đồng, tuy nhiên, đối với bản thân Dịch Hương Trúc lại có cảm giác đang dần bị trói chặt vào một vòng dây vô hình, không còn tự chủ được nữa.
Sở Thanh Nguyên đứng ngoài quan chiến, giọng nhàn nhã nói :
- Lệ Thi, nhớ giữ lấy mạng đối phương, người đã chết rồi thì không thể mở miệng nói được!
Khổng Tước linh xuất thủ mười bảy chiêu, mười bảy lần xuất thủ lại liền lạc chẳng hề có một khoảng dừng nào tựa như mười bảy lần xuất thủ ấy chỉ gói gọn trong một chiêu duy nhất. Nghe lời Sở Thanh Nguyên nói, Nghê Lệ Thi chừng như không được hài lòng, hừ lạnh nói :
- Chẳng cần ngươi phải xót xa thương hương tiếc ngọc, ta biết phải ra tay nặng nhẹ thế nào!
Sở Thanh Nguyên cười nhẹ nói :
- Ngươi lại nghĩ xa xôi gì vậy? Ta chỉ lo cho đại cuộc mà thôi!
Thân hình Nghê Lệ Thi bất thần nhảy lên không trung, thân hình hơi xéo về bên trái. Dịch Hương Trúc vội vã khom người lướt tới, trường liên như chiếc cầu vồng bay ngang trời từ bên dưới bay xẹt lên, nhằm thân hình đối phương cuốn tới.
Thân hình Nghê Lệ Thi trên không trung bỗng đảo ngược lại, tựa như có thuật phân thân, nháy mắt thân hình đã xẹt về bên phải, Khổng Tước linh từ trên cao xẹt xuống, huyết quang chợt bừng lên. Lưng Dịch Hương Trúc lập tức bị trúng thương, thân hình lảo đảo, xông tới một bước, cuối cùng không gượng được nữa, nhào luôn xuống đất.
Sắc diện nặng sát khí, Nghê Lệ Thi xông tới hai bước, Khổng Tước linh nhằm giữa ngực Dịch Hương Trúc thích thẳng tới!
Từ bên ngoài, Sở Thanh Nguyên nhanh chân lướt tới, hữu thủ giơ ra, thật chuẩn xác chộp cứng mạch môn Nghê Lệ Thi, đồng thời kéo một cái, Nghê Lệ Thi đang lúc máu ghen trào lên óc bị kéo mạnh không gượng được phải bước xéo ra ngoài mấy bước.
Trụ lại được thân hình, Nghê Lệ Thi điên tiết thở hào hển, rít lên the thé, nói :
- Sở Thanh Nguyên! Ngươi làm gì vậy?
Sở Thanh Nguyên giơ cao lồng đèn, sắc diện nghiêm lạnh nói :
- Ta đã nói rồi, không được giết người! Nếu ngươi giết Dịch Hương Trúc rồi, lấy ai nói cho chúng ta biết “Tử Tinh Liên Tọa” ở đâu?
Nghê Lệ Thi nhiến răng nói :
- Ai nói ta định giết ả? Chẳng qua là cần phải giáo huấn ả một chút để ả biết thế nào là lễ độ mà thôi!
Sở Thanh Nguyên lạnh lùng nói :
- Với một chiêu đó mà còn nói là giáo huấn sao? Lệ Thi, hành sự phải biết khinh trọng, phải vì đại cuộc, không được hành sự theo cảm tính!
Nghê Lệ Thi mím chặt môi im lặng, lát sau mới bắp bắp nói :
- Người ta... người ta chẳng phải cố ý muốn làm vậy. Ngươi... ngươi lại quở trách ta trước mặt thiên hạ như vậy...
Sở Thanh Nguyên lắc đầu thở dài, tiến lên mấy bước đưa lồng đèn sát người Dịch Hương Trúc để xem cho rõ. Dịch Hương Trúc lúc này trông rất thảm, nửa dưới người ướt đẫm máu, vết thương nơi thắt lưng vẫn không ngừng chảy máu, sắc diện trông nhợt nhạt, thái dương mướt mồ hôi, nhưng vẫn cắn chặt răng không kêu rên lấy một tiếng!
Nghê Lệ Thi nhìn thấy sắc diện Dịch Hương Trúc thì lại nghe tức nhẹn nơi cổ họng, nhướng cao đôi mày liễu, nói :
- Đúng là hạng không biết xấu mặt!
Lúc này thì Sở Thanh Nguyên đã lấy thuốc kim sang rịt lên vết thương Dịch Hương Trúc để cầm máu. Dịch Hương Trúc cố sức kháng cự, nói :
- Hai ngươi chẳng phải là muốn giết ta đó sao? Đã muốn giết người thì còn rịt thuốc làm gì?
Sở Thanh Nguyên vẫn tiếp tục rắc thuốc lên vết thương Dịch Hương Trúc, một mặt trầm giọng nói :
- Dịch Hương Trúc, đừng nói như vậy nữa, ta không tin là ngươi thật sự muốn chết!
Sự đau đớn lộ rõ trên nét mặt, hơi thở nàng nặng nề, giọng đứt quãng nói :
- Không sai! Ta không muốn chết... nhưng ta dù có chết... có chết cũng không để cho hai ngươi được như nguyện...
Nghê Lệ Thi đứng bên ngoài lại rít lên the thé, nói :
- Tiện nhân không biết xấu mặt! Đến nước này mà ngươi còn dám nói cứng!
Sở Thanh Nguyên đứng thẳng dậy nói :
- Có đau lắm không, Dịch cô nương?
Dịch Hương Trúc nhắm mắt lại, chẳng thèm đáp lời đối phương.
Sở Thanh Nguyên mỉm cười, chậm rãi nói :
- Ta đã từng nhắc nhở ngươi, Dịch Hương Trúc, sự đau đớn thân xác có nhiều cấp độ, chính vì có nhiều cấp độ như vậy nên sự đau đớn là không thể chịu đựng nổi, sự đau đớn mà ngươi đang phải chịu đựng chỉ là khởi đầu, nếu ngươi vẫn còn cứng cỏi chẳng chịu hợp tác, ngươi sẽ được biết, có những lúc người ta sống chẳng bằng chết! Dịch Hương Trúc vẫn nhắm nghiền đôi mắt không đáp, tuy nhiên thân hình thì run lên khe khẽ.
Nghê Lệ Thi bước dấn lên mấy bước, sắc diện băng lạnh nói :
- Thanh Nguyên, nói tốt với con tiện nhân này chỉ mất công vô ích, đã muộn lắm rồi, động thủ đi!
Sở Thanh Nguyên vẫn nhẫn nại nói :
- Dịch Hương Trúc, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, làm người phải thức thời, nếu ngươi không chịu hợp tác tất cả mọi thiệt thòi đều thuộc về ngươi!
Dịch Hương Trúc nghiến chặt răng, vẫn không đáp.
Nghê Lệ Thi lại rít lên :
- Không cần phải phí lời nữa! Thanh Nguyên, bất kể con tiện nhân này có là da đồng xương sắt, đêm nay ta cũng nhất định nung cho ả chảy ra mới nghe, để coi ả lì lượm đến độ nào cho biết!
Sở Thanh Nguyên im lặng một lát rồi thở dài gật đầu nói :
- Thôi được, Lệ Thi, ngươi làm trước đi, nhớ là phải động thủ theo tuần tự từ thấp đến cao, chớ có nặng tay quá, lỡ đâu...
Thần thái Nghê Lệ Thi lúc này trông dữ dằn hung ác chẳng khác nào một mụ phù thủy, giọng âm trầm nói :
- Yên tâm đi, ta không làm ả chết đâu mà ngươi lo xa như vậy!
Nhậm Sương Bạch nãy giờ ẩn thân phía sau hương án tọa sơn quan hổ đấu, đến giờ thì không khỏi cảm thấy khó xử. Có nên ra tay giải cứu Dịch Hương Trúc không? Theo lý mà nói, giữa chàng và Dịch Hương Trúc chỉ có oán chứ chẳng có quan hệ giao hảo nào, thậm chí còn có thể coi là cừu gia, sự sống chết của Dịch Hương Trúc chẳng có liên quan gì đến chàng, Dịch Hương Trúc bị hành hạ hay bị giết chết lẽ ra chàng còn vui mừng nữa, làm gì có chuyện phải ra tay giải cứu cho đối phương? Nhưng nói là nói vậy, nhìn thấy một nữ nhân yếu đuối sắp phải thọ hình, sắp phải thấy cảnh tàn khốc diễn ra trước mắt, sắp phải nghe tiếng kêu rên vì đau đớn, những điều này chỉ mới nghĩ thôi cũng đã thấy bất nhẫn. Giữa hai đường bỏ mặc và cứu người, chàng cảm thấy khó xử vô cùng, chẳng biết phải chọn đường nào cho đúng.

lazada

Hồi trước Hồi sau