lazada

Huyết yên kiếp - Hồi 14

Huyết yên kiếp - Hồi 14

Oan gia hẹp lộ

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 178541 lượt xem

tiki

Chiếc Khổng Tước linh của Nghê Lệ Thi từ từ đưa tới trước mặt Dịch Hương Trúc, áp hẳn vào má đối phương, động tác của nàng cực kỳ chậm chạp, đương nhiên là nàng cố ý làm như vậy để làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng Dịch Hương Trúc, gia tăng áp lực lên tinh thần đối phương. ánh sáng xanh rờn phản chiếu lên gương mặt xanh xám của Dịch Hương Trúc, không khí trong Thổ Linh đường đầy vẻ khủng bố nặng nề.
Sở Thanh Nguyên giơ cao đèn lồng, chú mục nhìn phản ứng trên gương mặt Dịch Hương Trúc, gương mặt y băng lạnh, chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Khổng Tước linh di chuyển dần kề vào mũi Dịch Hương Trúc, chiếc mũi nhỏ nhắn cao và thẳng, hai cánh mũi Dịch Hương Trúc phập phồng, hơi thở càng lúc càng nhanh, nàng đã ngửi thấy mùi âm lạnh của thép, cơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh, hơi lạnh từ binh khí như mũi kim băng lạnh toát sắc ngọt đâm suốt qua tâm khảm. Phải cố gắng lắm Dịch Hương Trúc mới kềm được tiếng kêu thất thanh chực chờ nơi cổ họng, nhưng sắc diện nàng lúc này cũng đủ diễn đạt nỗi sợ hãi trong lòng lớn đến độ nào! Nghê Lệ Thi nhếch mép nở một nụ cười, nụ cười thỏa mãn và tàn độc, đôi môi mọng đỏ hé mở, hai mắt khép hờ, song mục phát xạ hai luồng tinh quang lạnh lẽo như mắt rắn, tuy nhiên, cánh tay cầm Khổng Tước linh thì lặng như bàn thạch, chẳng thấy rung động chút nào!
Sở Thanh Nguyên lẳng lặng thờ dài, chú mục nhìn động tác của Nghê Lệ Thi, như một người bàng quan đứng nhìn thiên hạ làm trò với thú vật.
Một tia máu mảnh như tơ từ cánh mũi Dịch Hương Trúc chảy dài xuống, dưới ánh đèn lồng u ám, màu đỏ của máu trông đầy vẻ khủng bố.
Thân hình Dịch Hương Trúc bất giác run lên nhè nhẹ, nhưng đôi môi vẫn mím chặt không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Từ phía sau hương án, Nhậm Sương Bạch lặng lẽ lướt ra, nhẹ nhàng như bóng u linh, hữu hình vô chất! Sở Thanh Nguyên lập tức cảm nhận được không khí khác thường, nhanh như chớp quay người lại, vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên nét mặt rồi lập tức tan biến, song mục chăm chú nhìn Nhậm Sương Bạch, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy y bị giật mình hay lo sợ trước sự xuất hiện đột ngột của đối phương.
Nghê Lệ Thi đang khủng bố tinh thần của Dịch Hương Trúc cũng lập tức nhận ra sự xuất hiện của Nhậm Sương Bạch, Khổng Tước linh nhanh như chớp rời khỏi mặt Dịch Hương Trúc chuyển sang kề nơi cổ. Ngay cả trong tình huống này, nàng ta cũng không quên khống chế tánh mạng của Dịch Hương Trúc.
Nhậm Sương Bạch đứng hẳn lại, hơi mỉm cười ôm quyền nói :
- Thật không ngờ lại được diện kiến nhị vị ở đây, hạnh hội! Hạnh hội!
Sở Thanh Nguyên chưa kịp lên tiếng, Nghê Lệ Thi đã cất giọng hung hãn, quát :
- Cái gì mà hạnh hội? Bọn ta chẳng biết ngươi là thần thánh phương nào cả. Ngươi là ai?
Nhậm Sương Bạch hắng giọng nói :
- Tại hạ họ Nhậm, trong hai vị đây có một vị là Sở Thanh Nguyên, có phải là “Vô Nhĩ” Sở Thanh Nguyên vang danh thiên hạ đó không?
Chừng như chẳng mấy hứng thú với cái trước hiệu đó, Sở Thanh Nguyên chỉ hừ lạnh một tiếng mà không trả lời thẳng vào câu hỏi của Nhậm Sương Bạch.
Nghê Lệ Thi cất cao giọng nói :
- Không sai! Thế ngươi là ai?
Nhậm Sương Bạch mỉm cười, giọng hòa hoãn nói :
- Tại hạ đã nói rồi, tại hạ họ Nhậm. Sở huynh đã có mặt ở đây vậy vị cô nương đây chắc là quý phu nhân, Nghê Lệ Thi Nghê cô nương rồi?
Nghe mấy lời này, nét mặt Nghê Lệ Thi đã dịu lại đôi chút, gật đầu nói :
- Không sai, ta chính là Nghê Lệ Thi, thật không ngờ ngươi cũng có chút kiến thức như vậy, nhưng sao ngươi không tự giới thiệu cho rõ ràng một chút?
Nhậm Sương Bạch chậm rãi nói :
- Giang hồ mạt học Nhậm Sương Bạch, chỉ có vậy mà thôi, Nghê cô nương, tại hạ chẳng có gì để mà giới thiệu thêm nữa!
Đến giờ Sở Thanh Nguyên mới chậm rãi lên tiếng, nói :
- Ngươi là “Hàn Nguyệt” Nhậm Sương Bạch?
Nhậm Sương Bạch lại ôm quyền thi lễ nói :
- Chỉ sợ làm bẩn tai Sở huynh mà thôi!
Quay đầu nhìn Nghê Lệ Thi, Sở Thanh Nguyên chậm rãi nói :
- Ngươi đã nghe nói tới “Hàn Nguyệt” Nhậm Sương Bạch bao giờ chưa?
Gật gật đầu, Nghê Lệ Thi đưa mắt nhìn nơi thắt lưng Nhậm Sương Bạch, nói :
- Y có một thanh đao cực kỳ lợi hại, gọi là “Đoạn Trường Hồng”...
Sở Thanh Nguyên cất tiếng cười quái dị nói :
- Không chỉ có đao lợi hại, thủ đoạn của Nhậm Sương Bạch còn lợi hại hơn nhiều!
Nhậm Sương Bạch vội xua tay nói :
- Xin nhị vị chớ có hiểu lầm, với nhị vị tại hạ chẳng hề có ác ý...
Nghê Lệ Thi hừ lạnh nói :
- Nhậm Sương Bạch, ngươi vô duyên vô cớ một người một ngựa xuất hiện ngang xương như vậy, ngươi định làm gì ở đây?
Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói :
- Thật ra thì tại hạ đến đây còn sớm hơn nhị vị, thời tiết thay đổi bất thường, nơi đây lại ở giữa đồng hoang chẳng chốn trú chân tại hạ mới vào tạm đây tránh gió rét, không ngờ nhị vị cũng đến đây khiến cho Thổ Linh đường ở nơi hoang lương này thêm phần náo nhiệt...
Nghê Lệ Thi nhướng cao đôi mày liễu, nói :
- Có gì mà náo nhiệt? Bọn ta đang làm việc một cách rất nghiêm túc ngươi định chen vào phá đám chăng? Nhậm Sương Bạch, nếu không muốn dây dưa phiền toái vào người, ta khuyên ngươi nên mau chóng rời khỏi nơi thị phi này, đừng nấn ná ở đây cho thêm chướng tai gai mắt!
Nhậm Sương Bạch cất tiếng cười ha hả nói :
- Nghê cô nương nói chơi rồi! Bên ngoài trời lạnh lẽo như vậy, tư bề đồng không mông quạnh, giờ này bảo tại hạ đi ra thì biết ẩn thân vào đâu? Hơn nữa, nơi đây chắc cũng không phải là gia sản của riêng nhị vị, mọi người may mắn gặp nhau ở đây, e rằng không thể đuổi Nhậm mỗ đi một cách dễ dàng như vậy được!
Nghê Lệ Thi sa sầm nét mặt, giọng băng lạnh nói :
- Nghe giọng điệu của ngươi, chắc là ngươi muốn xen vào chuyện của thiên hạ rồi?
Sở Thanh Nguyên hắng giọng một tiếng, chậm rãi nói :
- Lệ Thi, chẳng cần phải hỏi câu này cho phí lời, Nhậm Sương Bạch nếu chẳng có ý xen vào chuyện này thì đã chẳng hiện thân phá ngang như vậy, y hoàn toàn có thể nằm ngủ một giấc chờ cho chúng ta làm xong việc bỏ đi rồi sẽ thong thả mà ra đi, nhưng giờ đây y lại xuất hiện thật đúng lúc, ngươi không thử nghĩ xem, không có ý đồ gì sao lại hành động như vậy?
Nghê Lệ Thi nghe nộ khí tràn lên óc, cất giọng the thé nói :
- Giỏi cho Nhậm Sương Bạch! Ngươi dán cả gan phá đám bọn ta!
Nhậm Sương Bạch đằng hắng mấy tiếng, vẻ hơi bối rối nói :
- Xin nhị vị hãy bình tĩnh một chút, tình hình chưa đến nỗi nghiêm trọng như nhị vị tưởng. Giữa nhị vị và vị cô nương thọ thương đây có hiềm khích gì, điều đó chẳng liên quan gì đến tại hạ, tại hạ không có quyền và cũng chẳng có hứng thú xen vào. Sở dĩ tại hạ hiện thân diện kiến nhị vị chẳng qua là vì lòng bất nhẫn, niệm đức hiếu sinh mà thôi. Một nữ nhân, cho dù đã làm điều lầm lỗi gì, cũng chẳng đến nỗi phải dùng trọng hình lăng trì để xử, như vậy thì tàn khốc quá...
Nghê Lệ Thi nổi điên nói :
- Nhậm Sương Bạch! Ngươi có quen biết với con tiện nhân Dịch Hương Trúc?
Nhậm Sương Bạch gật đầu nói :
- Gặp qua một lần!
Nghê Lệ Thi cất tiếng cười lạnh luôn miệng, nói :
- Thật không ngờ Dịch Hương Trúc cũng có được một hảo hữu như ngươi. Chưa biết chừng giữa hai ngươi còn có những việc chẳng dám để cho người ngoài biết, có như vậy ngươi mới dám mạo hiểm chẳng kể gì đến tính mạng diễn tuồng “anh hùng cứu mỹ nhân”. Rõ ràng là hai ngươi đã có dự mưu từ trước lại còn giả bộ như người qua đường! Hừ, thật là khả ố hết chỗ nói!
Nhậm Sương Bạch gượng cười nói :
- Trí tưởng tượng của Nghê cô nương thật là phong phú, sự thực thì hoàn toàn không phải vậy, cô nương đừng suy tưởng viển vông như vậy nữa, nếu không thật chẳng công bằng cho cả Dịch Hương Trúc và tại hạ!
Nghê Lệ Thi nóng mặt quát :
- Nhậm Sương Bạch! Ngươi còn dám cãi chày cãi cối?
Nhậm Sương Bạch đến lúc này cũng cảm thấy lửa giận bùng lên, cười lạnh nói :
- Nghê cô nương, ăn nói cũng phải biết giữ thể diện của mình, đừng há miệng quá to mà mắc quai! Cô nương chẳng qua cũng chỉ là một Nghê Lệ Thi mà thôi, Nhậm Sương Bạch này có gì mà dám với không dám chứ?
Nghê Lệ Thi bỗng cất tiếng cười quái dị nói :
- Hay lắm! Bắt đầu gây sự rồi! Ngươi đã có ý gây sự thì hà tất phải giấu đầu để cuối cùng phải lòi đuôi ra như vậy! Cứ đường đường chánh chánh công khai ra mặt gây sự có phải dứt khoát hơn không? Nhậm Sương Bạch, ngươi đã ngon lành như vậy, bọn ta cũng đâu phải là thứ kém cỏi; Đoạn Trường Hồng của ngươi dù có sắc bén cũng chẳng hù dọa được bọn ta!
Dịch Hương Trúc từ nãy đến giờ vẫn còn nằm cuộn tròn dưới đất, cảm xúc trong lòng nàng lúc này thật chẳng biết dùng lời lẽ gì để diễn tả nữa.
Nàng ngỡ ngàng nhìn Nhậm Sương Bạch, cơ hồ chẳng dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt nữa đừng nói là có thể đoán biết được ý đồ của Nhậm Sương Bạch. Những tình cảm bàng hoàng, hân hoan, lo lắng và xấu hổ trộn lẫn vào nhau, khiến cho đầu óc cứ bồng bềnh lơ lửng, như sống trong hư ảo.
Sở Thanh Nguyên trầm tĩnh nói :
- Nhậm Sương Bạch, cứ nói thẳng ra đi, giờ thì ngươi muốn thế nào?
Nhậm Sương Bạch xoa xoa hai tay vào nhau, giọng trầm trầm nói :
- Tại hạ cũng chẳng muốn gì hơn, chỉ cầu xin nhị vị nhón tay làm phước, tha mạng cho Dịch Hương Trúc.
Nghê Lệ Thi nóng nảy quát :
- Ngươi đừng hòng nằm mộng!
Đưa mắt liếc nhanh về phía Dịch Hương Trúc một cái, Sở Thanh Nguyên gật đầu nói :
- Muốn ta tha mạng cho Dịch Hương Trúc à? Được!
Nhậm Sương Bạch chẳng hề cảm thấy phấn chấn, chàng thừa biết sự thể không bao giờ được giải quyết một cách nhẹ nhàng đến như vậy. Nhưng Nghê Lệ Thi đã thét lớn, nói :
- Thanh Nguyên! Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi ăn phải bùa mê thuốc lú rồi chăng?
Sở Thanh Nguyên khoát tay ngăn Nghê Lệ Thi lại, nhìn Nhậm Sương Bạch chậm rãi tiếp :
- Dịch Hương Trúc sống hay chết, đối với ta chẳng có quan hệ gì lớn, ta chỉ quan tâm đến mỗi một việc, chắc là ngươi cũng đã nghe hết rồi đó, Nhậm Sương Bạch, nếu ngươi có cách nào nói cho Dịch Hương Trúc chịu giao “Tử Tinh Liên Tọa” cho bọn ta, các ngươi muốn đi đâu mặc tình!
Nghê Lệ Thi đến giờ mới thở dài nhẹ nhõm, vội lên tiếng phụ họa, nói :
- Phải rồi đó, Nhậm Sương Bạch, ngươi làm được điều đó thì bọn ta chẳng làm khó dễ các ngươi làm gì!
Nhậm Sương Bạch gượng cười nói :
- Nhị vị đã dùng đến cái chết để uy hiếp, Dịch Hương Trúc còn nhất nhất cự tuyệt, thì mấy lời của tại hạ e rằng chẳng làm cho nàng ta đổi ý được. Hơn nữa, tại hạ thấy hai việc này hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, nàng ta với nhị vị có oán cừu là một việc, còn tại hạ thỉnh cầu nhị vị lại là một việc khác, sao lại có thể nhập làm một mà nói được?
Sở Thanh Nguyên cười lạnh nói :
- Nhậm Sương Bạch, ngươi nói vậy, nhưng theo ta thì hai việc đó lại có sự liên hệ rất mật thiết, đó là mối quan hệ nhân quả, tuy hai việc nhưng lại có cùng một cách giải quyết, nếu ngươi không chấp thuận đề nghị của ta thì e rằng bọn ta khó bề tuân mạng!
Nhậm Sương Bạch thở dài nói :
- Sở huynh, việc gì phải làm tổn thương hòa khí đôi bên?
Sở Thanh Nguyên nhếch mép cười lạnh nói :
- Đó là tại ngươi sính cường ra tay nghĩa hiệp, xen vào chuyện chẳng liên quan đến mình, cũng chính ngươi chấp ý chẳng chịu nhượng bộ làm tổn thương hòa khí đôi bên, sao lại đổ cho ta?
Nhậm Sương Bạch do dự, nói :
- Nói vậy nghĩa là chẳng còn gì để thương lượng nữa?
Sở Thanh Nguyên trầm mặt, giọng đanh lại, nói :
- Đúng vậy!
Thấy tình thế không còn hòa hoãn được nữa, Nghê Lệ Thi bước xéo đi mấy bước, chực chờ nhảy xổ vào đối phương, gằn giọng quát :
- Sớm biết trước hắn đã chẳng có ý tốt gì, lại còn mất hơi sức để đôi co với hắn, thật là tốn công vô ích!
Sở Thanh Nguyên chú mục nhìn Nhậm Sương Bạch, vẻ cảnh giác nói :
- Nghe nói mắt ngươi không được tiện lắm?
Chẳng chút úy kỵ, Nhậm Sương Bạch gật đầu nói :
- Không sai! Ta là một tên mù!
Sở Thanh Nguyên quay sang Nghê Lệ Thi căn dặn, nói :
- Lệ Thi, tình hình hiện tại tương đối thuận lợi cho Nhậm Sương Bạch, ở chỗ thiếu ánh sáng, không ảnh hưởng gì đến thính lực và cảm giác của người khiếm thị, nhưng đối với người sáng mắt, ngày thường đã quen ỷ lại vào thị giác, chỉ cần vào nơi tối một chút là hành động gặp rất nhiều trở ngại, chúng ta cần phải lưu tâm mới được!
Gật gật đầu, Nghê Lệ Thi nói :
- Ta sẽ rất cẩn thận đề phòng!
Sở Thanh Nguyên bất thần vung tay, chiếc đèn lồng trong tay bay vù cắm phập vào vách tường, lồng đèn lắc lư mấy cái rồi dừng lại, tỏa ánh sáng mờ mờ xuống gian linh đường.
Nhậm Sương Bạch gật đầu khen :
- Hảo công phu! Hảo kình lực!
Hàn quang chớp động, quát lớn một tiếng, Nghê Lệ Thi đã huy động Khổng Tước linh nhằm yết hầu Nhậm Sương Bạch kích tới, đồng thời tung song cước một nhằm hạ bàn, một nhằm đầu gối đối phương quét tới, thế xuất thủ mãnh liệt, hiểm ác, tuyệt tình, vừa xuất thủ đã như muốn bức đối phương vào chỗ chết.
Thân hình Nhậm Sương Bạch như bất thần mất hết trọng lượng, thân hình chàng nhẹ nhàng trôi ra xa, dường như chiếc lông hồng bị kình đạo chiêu thức Nghê Lệ Thi đẩy bay đi vậy, chiêu tấn công liên hoàn ba thức của Nghê Lệ Thi chỉ còn cách người chàng chút xíu thì thế đã tận, không thể chạm vào người chàng được! Nghê Lệ Thi lại quát lớn một tiếng, thân hình xoay tròn cất cao lên không trung, Khổng Tước linh từ trên không hóa thành ngàn vạn đạo hàn quang chụp xuống, bao trùm khắp các yếu huyệt trên người Nhậm Sương Bạch.
Gian linh đường tối tăm bỗng sáng hẳn lên, chỉ thấy ánh đao sáng rực chớp động chờn vờn, hàn quang miên man trầm trầm, lại xuất hiện một cách thật đột ngột, thật ngụy dị, khiến cho tất cả những người có mặt đều cảm thấy bất ngờ. Nghê Lệ Thi quát lớn một tiếng triệt chiêu nhảy ra ngoài hơn trượng!
Thẹn quá hóa giận, Nghê Lệ Thi quát mắng luôn miệng, thân hình lộn mấy vòng nhảy trở vào vòng chiến, Khổng Tước linh múa điên cuồng, chiêu tiếp chiêu thức nối thức, tất cả đều nhằm vào những nơi yếu hại trên người Nhậm Sương Bạch công tới tấp, chỉ muốn phân thây đối phương ra thành muôn đoạn mới hả dạ.
Lần này thì Nhậm Sương Bạch không tránh né nữa, thanh miến đao của chàng bất thần lướt tới bất thần thu về, mỗi một lần miến đao chuyển từ trạng thái tĩnh sang trạng thái động đều chọn rất đúng thời điểm, xuất thủ nhanh nhẹn, lực đạo hợp lý, mỗi lần công ra là chiếm hết tiên cơ, không buộc đối phương phải hồi thủ tự cứu thì cũng phải lui ra mới tránh né được. Nghê Lệ Thi bao lần lao vào tấn công, bất kể là xuất thủ từ góc độ nào, xuất thủ với tốc độ nhanh đến thế nào vẫn bị Nhậm Sương Bạch chiếm lấy tiên cơ, đều phải bối rối thoái lui.
Sở Thanh Nguyên đứng ở bên ngoài quan chiến, y đã sớm nhận ra cho đến tận bây giờ Nhậm Sương Bạch vẫn còn giữ thế phòng thủ là chính chứ chưa phản công, may là vậy mà Nghê Lệ Thi đã cảm thấy bối rối, bó tay bó chân, ứng phó vô cùng khó khăn, tình hình lúc này hoàn toàn trái ngược với khi đối phó với Dịch Hương Trúc khi nãy, thế mạnh yếu đã đổi chiều! Một mặt cố hết sức xuất chiêu tấn công, Nghê Lệ Thi một mặt cao giọng hét lên the thé, nói :
- Thanh Nguyên, Thanh Nguyên! Ngươi nói Nhậm Sương Bạch bị mù thật sao?
Sở Thanh Nguyên trầm tĩnh đáp :
- Không sai! Hắn chẳng nhìn thấy gì cả!
Nghê Lệ Thi lúc này mồ hôi đã vã ra như tắm, hơi thở nặng nề, cả chiếc Khổng Tước linh trong tay cũng trở nên nặng hơn lúc thường rất nhiều, giọng đứt quãng nói :
- Ngươi nói hắn là một tên mù? Hắn mà có thể là một tên mù sao? Thằng cha này xuất thủ vừa tà vừa độc lại vừa chuẩn xác đến độ không thể tin được. Ta thấy hắn chẳng những không mù mà như có đến ba bốn đôi mắt nữa là khác!
Gương mặt Sở Thanh Nguyên vẫn không đổi sắc, hừ lạnh nói :
- Ngươi đừng la lối om sòm nữa có được không? Giữ trầm tĩnh, chuyên tâm ứng phó, không được phân thần!
Nghê Lệ Thi cố gắng di chuyển, vừa xuất thủ liên hoàn tấn công vừa, thở dốc nói :
- Ta thấy tên họ Nhậm này chẳng dễ đối phó, Thanh Nguyên, ta thấy ta không làm gì nổi hắn...
Sở Thanh Nguyên gật đầu nói :
- Không sai, ngươi không thể làm gì được hắn, cho đến tận bây giờ người ta vẫn chưa thực sự phát huy tiềm lực để công kích ngươi!
Khổng Tước linh lại bị miến đao kích dạt ra ngoài, thân hình của Nghê Lệ Thi cũng theo đó bước lui mấy bước, Nghê Lệ Thi cao giọng hét :
- Ngươi đã nhìn thấy tình hình như vậy mà còn đứng yên nhìn được sao? Còn chưa chịu nhào vô giúp ta một tay?
Sở Thanh Nguyên quát lớn :
- Thì ta tới đây!
Chẳng biết từ lúc nào, trong tay Sở Thanh Nguyên đã xuất hiện một cặp đoản mâu, thân mâu đài chỉ hơn nửa thước, to bằng cánh tay trẻ con, được đúc bằng thép đặc tỏa ánh sáng xanh mờ mờ, đầu mâu thuôn nhọn nếu bị kích trúng một mâu e rằng phải thủng suốt ra đến sau lưng chứ chẳng chơi!
Nghê Lệ Thi mừng rỡ reo lên :
- Đồ chết bằm, tới giờ này mới chịu xuất thủ!
Sở Thanh Nguyên thở dài nói :
- Lệ Thi, ngươi ăn nói thật chẳng biết che giấu cái gì cả, nói cũng phải biết lựa lời, không khéo thiên hạ lại cười chê...
Thân hình xoay tròn nhường chỗ cho Sở Thanh Nguyên làm mồ hôi văng bắn cả ra ngoài, Nghê Lệ Thi lại cao giọng hét lên :
- Mẹ nó, đến non nước này mà còn giữ thể diện gì nữa? Ta đấu với hắn mệt muốn đứt hơi vậy mà ngươi còn đứng ở ngoài nhìn được!
Song mâu rung lên chia thành hai lộ nhằm hai bên sống lưng Nhậm Sương Bạch thích tới, thế công nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, hầu như chỉ thấy song mâu chớp động thì đầu mâu đã đến sát bộ vị mà đầu mâu nhắm tới.
Miến đao chớp động từ dưới hất ngược lên, hai đầu vai Nhậm Sương Bạch chuyển động, nhanh như chớp quay lại.
Song mâu nhanh như chớp thu về rồi còn nhanh hơn thích tới, lần này thì nhằm vào ngực Nhậm Sương Bạch, xuất thủ vừa nhanh vừa chính xác nhưng cũng rất nhẹ nhàng, hầu như không nghe thấy cả tiếng xé gió, lối đánh này là rất hữu dụng khi dùng để đối phó với một người khiếm thị như Nhậm Sương Bạch.
Miến đao huơ lên, một làn hàn quang như chiếc cầu vồng sáng rực chắn ngang trước ngực, thân hình Nhậm Sương Bạch cũng hơi lui về phía sau nửa bước. Song mâu chỉ kích hờ tới một chút rồi lập tức thu về, không để chạm vào đao phong.
Lúc này thì Nghê Lệ Thi đã lấy lại hơi, nhìn thấy vậy đã cao giọng hét :
- Thanh Nguyên! Ngươi xuất chiêu gì cứ như người ta phủi bụi vậy? Đây là chỗ nào, giờ này là giờ nào? Chẳng cần phải khách sáo lễ nghi nữa, giải quyết càng nhanh nhẹn càng gọn gàng càng hay!
Sở Thanh Nguyên mím chặt môi im lặng, chẳng phải là y chẳng để ý gì tới lời của Nghê Lệ Thi, nhưng bản thân y đã nhận thức được tình thế trước mắt, không được để phân tâm, chỉ cần một chút phân thần, để lộ một sơ hở nhỏ thì có thể dẫn đến hậu quả không thể vãn hồi được! Cao thủ giao đấu, đặc biệt là phải đối đầu với một đối thủ như Nhậm Sương Bạch thì phân tâm là một điều đại kỵ, lộ sơ hở để đối phương thừa cơ tấn công là tự dẫn mình vào chỗ chết.
Nghê Lệ Thi thấy Sở Thanh Nguyên chẳng đáp lời mình thì tức khí quát lớn một tiếng, vung binh khí nhằm lưng Nhậm Sương Bạch kích tới!
Thân hình Nhậm Sương Bạch bất giác bước xéo đi một bước, ngay khi chàng vừa động thân thì thân hình vốn gầy gò xơ xác của chàng đột ngột hóa thành bảy thân ảnh khác nhau, bảy thân ảnh hư thực bất phân, cùng với bảy thân ảnh là bảy đạo hàn quang từ bảy hướng khác nhau cuốn tới, vừa mạnh mẽ vừa ngụy dị, đây cơ hồ chẳng còn là võ công nữa, nó như đã hóa thành ma thuật! Không sai! Đó chính là chiêu thứ nhất trong “Kiếp Hình tứ thuật”, “Thất Ma Tát Võng”!
Hét lớn một tiếng kinh hoàng, Nghê Lệ Thi nhào xuống đất lăn tròn để tránh chiêu, ánh hàn quang lướt qua, một mảng thịt trên lưng cùng với một mảnh lụa tía bay vọt lên không trung, máu đào bắn tung lên, làm văng cả lên mặt nàng mấy giọt ấm nóng tanh nồng!
Sở Thanh Nguyên quát lớn một tiếng vung song mâu hóa thành một vầng ánh sáng xanh mờ bao trùm khắp người Nhậm Sương Bạch, vầng ánh sáng được tạo bởi vô số tia sáng, tất cả đều nhằm vào những trọng huyệt mà chỉ cần một nơi bị trúng thương là lập tức dẫn đến vong mạng.
Nhậm Sương Bạch sau chiêu “Thất Ma Tát Võng” đả thương Nghê Lệ Thi, thân hình trụ lại như thạch tượng, chờ khi chiêu thức của Sở Thanh Nguyên tiến đến vừa tầm, thanh miến đao bất ngờ vung lên, đao quang một hóa thành hai, một đạo sáng trong như tuyết nhằm vào chiêu thức của đối phương, một đạo đỏ rực màu máu bay xẹt vào người Sở Thanh Nguyên. Lần này thì Đoạn Trường Hồng lại xuất chiêu thứ hai trong “Kiếp Hình tứ thuật” đao pháp, “Phân Hồn Liệt Phách”!
Song mâu như chiếc chong chóng quay cuồng trước cơn bão lớn, ánh mâu loang loáng dày đặc như chiếc thuẫn lớn bảo vệ khắp trên dưới, đồng thời, thân hình Sở Thanh Nguyên cũng di chuyển như gió, dưới chiêu công thủ kiêm toàn ấy, Sở Thanh Nguyên cố sức để thoát ra khỏi vùng đao ảnh như ác mộng.
Tiếng kim thiết chạm nhau liên miên chấn động cả gian linh đường, thân hình Sở Thanh Nguyên loạng choạng thoái lui bảy tám bước mới lấy lại thế, đầu vai phải y ướt đẫm máu, gương mặt hẹp dài của y cũng đỏ rực màu máu, có vẻ như toàn thể máu còn lại trong người y đều dồn hết lên mặt.
Vẫn giữ thói quen thường ngày, không thừa cơ đối phương thọ thương để truy tận sát tuyệt, Nhậm Sương Bạch đứng yên thanh đao buông thõng một bên người, song mục chàng nhìn vào một điểm vô định trước mặt.
Nghê Lệ Thi từ dưới đất vừa mới đứng dậy, chiếc khăn màu tía cột tóc chẳng biết từ khi nào đã rơi mất, mái tóc mây vốn được cột chải gọn gàng trên đầu đã xõa hết ra, lại thêm vết máu lốm đốm trên mặt khiến bộ dạng nàng trông chẳng khác nào lệ quỷ từ dưới địa ngục mới lên. Gào lên một tiếng như con hổ cái phát cuồng, tay vung mạnh Khổng Tước linh, nói :
- Chúng ta không thể chịu nhục một cách dễ dàng như vậy được! Thanh Nguyên, chúng ta vẫn còn sức phản kháng, chúng ta vẫn còn vốn để dốc vào canh bạc này! Để xem rốt cuộc rồi ai sống ai chết cho biết!
Sở Thanh Nguyên đứng lặng như một pho tượng đá, không nói năng, không cử động, sắc đỏ tía trên gương mặt y lúc nãy giờ đã hóa thành sắc vàng nhợt nhạt, song mục y nhìn chằm chằm vào song mâu gác chéo lên nhau trước mặt, hai khóe mép hơi trễ xuống tạo thành một lời than thở không thành tiếng.
Nghê Lệ Thi có vẻ như vẫn chưa thức tỉnh, giậm chân kêu lên :
- Thanh Nguyên! Ngươi điếc rồi hay sao? Ngươi có nghe thấy lời của ta không? Chúng ta không thể tới đây rồi buông tay được! Dù thế nào đi nữa họ Nhậm kia cũng chẳng phải là Kim Cang La Hán, hắn không thể có được pháp lực vô biên, chưa biết chừng khi nãy hắn may mắn nên mới chiếm được phần lợi thế đó thôi, lần này thì chưa chắc...
Sở Thanh Nguyên chậm rãi giắt song mâu trở vào thắt lưng, giọng đều đều lành lạnh nói :
- Lệ Thi, ngươi có cái tật rất lớn là chẳng chịu nhìn thẳng vào thực tế, chỉ muốn mọi việc thuận theo ý riêng mình, chỉ suy nghĩ một cách phiến diện, chỉ suy nghĩ theo một hướng mà không chịu quay nhìn lại mình, đó là một điều hoàn toàn không nên có ở người hành tẩu giang hồ như chúng ta!
Nghê Lệ Thi nổi trận lôi đình hét :
- Nói vậy nghĩa là ngươi định phất cờ trắng, đánh trống lui binh?
Sở Thanh Nguyên thở dài nói :
- Chúng ta phải biết nhìn thẳng vào thực tế, phải biết thế nào là lợi, thế nào là hại, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Lệ Thi, võ công của Nhậm Sương Bạch huyền ảo kỳ dị, sức chúng ta chẳng thể nào kháng cự nổi, cho dù chúng ta có dốc hết sức liều mình giao đấu với y cũng chẳng có chút cơ may nào. Võ công cao hay thấp, nghệ nghiệp tinh thuần hay không là nhờ khổ luyện, nhờ kinh nghiệm tích tụ dần, chẳng phải là nhờ vào may mắn được. Ngày hôm nay chúng ta bị thảm bại dưới tay người khác cũng chẳng phải là điều sỉ nhục lớn gì, thiên hạ chẳng có ai là dũng tướng bách chiến bách thắng cả, lợi có lớn mấy cũng chẳng đáng giá bằng tánh mạng!
Nghê Lệ Thi vẫn chưa chịu thôi, cao giọng hét :
- Thanh Nguyên! Chúng ta dù gì cũng là nhân vật có tên tuổi trên giang hồ, sao lại có thể co đầu rút cổ như vậy được? Chúng ta hành tẩu giang hồ đã lâu, có khi nào mới bại một trận mà đã mất hết tráng khí như vầy đâu? Sao ngươi không thử nghĩ coi, cái nhục thảm bại ngày hôm nay nếu chẳng lấy lại được oai danh thì ngày sau làm sao nhìn mặt thiên hạ?
Sở Thanh Nguyên mỉm cười nói :
- Sao lại không thể nhìn mặt thiên hạ? Lệ Thi, ngươi thử đi hỏi tất cả những người mà chúng ta quen biết coi có ai chưa từng bại bao giờ không? Làm gì có người nào như vậy phải không? Vậy mà họ vẫn sống khỏe, có gì mà phải nghĩ to tát như vậy chứ? Ngày nay chúng ta bị té ngã, điều quan trọng là phải đứng dậy và đứng vững được. Bại một lần không có nghĩa là từ đây về sau không làm nên được việc gì nữa.
Nghê Lệ Thi vẫn chưa nguôi cơn giận, nghiến răng nói :
- Ngươi đúng là hạng người khi gặp thất bại chỉ biết tự an ủi mình chứ chẳng biết cố gắng vượt qua!
Sở Thanh Nguyên mỉm cười nói :
- Nhưng dù sao thì cũng còn khá hơn là mất mạng, biết chết mà vẫn cứ lao vào là đại bất trí! Vì một vật ngoại thân, cho dù nó có giá trị liên thành đi nữa, mà phải mất mạng, liệu có đáng giá không?
Nghê Lệ Thi ngẩn người một thoáng rồi hằn học hỏi :
- Vậy “Tử Tinh Liên Tọa” ngươi cũng bỏ qua sao?
Sở Thanh Nguyên giơ tay chỉ Nhậm Sương Bạch cười nhẹ nói :
- Có một vị đại hiệp “lộ kiến bất bình, bạt đao tương trợ” ở đây, chúng ta làm sao mà nói tới “Tử Tinh Liên Tọa” được? Lệ Thi, chỉ cần người không chết thì nợ vẫn còn, việc đó từ từ rồi tính nữa.
Nghê Lệ Thi trừng mắt nhìn Nhậm Sương Bạch, nghiến răng trèo trẹo nói :
- Gã họ Nhậm kia, ngươi giỏi lắm, ngươi hãy ráng mà nhớ kỹ sự việc ngày hôm nay. Lần này thì ngươi thắng thế, ngày sau gặp lại ngươi hãy ráng mà giữ mình!
Nhậm Sương Bạch hai tay ôm quyền, vẻ hòa hoãn nói :
- Thật bất đắc dĩ mới phải mạo phạm đến nhị vị, xin Nghê cô nương niệm tình đồng đạo mà lượng thứ cho.
Nghê Lệ Thi nghiến răng nói :
- Lượng thứ cho ngươi à? Mẹ nó...
Nếu Sở Thanh Nguyên không lướt tới kéo Nghê Lệ Thi nhanh chân đi khỏi Thổ Linh đường thì e rằng tiếp sau đó sẽ là những lời rất khó nghe. Mặc dù vậy, trước khi ra khỏi cửa, Nghê Lệ Thi còn ngoái đầu lại trừng mắt nhìn Nhậm Sương Bạch như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương mới hả dạ.
Sở Thanh Nguyên sợ lại sinh sự nữa nên vội ôm chặt ngang hông Nghê Lệ Thi lôi sểnh ra ngoài. Đôi giang hồ uyên ương này trông vậy mà cũng thật xứng đôi vừa lứa.
Nhậm Sương Bạch chờ cho bóng hai người khuất hẳn trong bóng đêm mới quay đầu đến trước mặt Dịch Hương Trúc, hơi cúi người xuống, dịu giọng nói :
- Thương thế Dịch cô nương thế nào? Có chịu đựng được không?
Hít một hơi dài, Dịch Hương Trúc cất giọng yếu ớt nói :
- Ta không sao...
Nhậm Sương Bạch nhíu mày nói :
- Nghe giọng nói của cô nương thì trung khí yếu ớt, nội nguyên tổn thương quá lớn, đây là triệu chứng của việc mất quá nhiều máu, phải lập tức tìm lương y chữa trị mới được. Dịch cô nương, việc này phải làm gấp mới được, chữa trị càng sớm thì cơ phục hồi càng cao, cô nương có quen thuộc vùng này không? Có biết quanh đây, chỗ nào có lương y không?
Giọng Dịch Hương Trúc run run đáp :
- Đi về phía Bắc chừng hơn chục dặm đường có một nơi gọi là “Huỳnh Dương Khanh”... Nơi này có thể tìm được lương y...
Nhậm Sương Bạch gật đầu nói :
- Được rồi, chúng ta đi ngay bây giờ!
Dịch Hương Trúc khẽ hắng giọng, gọi khẽ :
- Nhậm Sương Bạch...
Nhậm Sương Bạch vừa mới quay mình đi, nghe gọi liền quay đầu lại hỏi :
- Cô nương còn việc gì muốn nói?
Dịch Hương Trúc nuốt khan một cái, đôi môi khô nẻ mấp máy một lúc rồi nói :
- Ngươi... tại sao ngươi lại cứu ta?
Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói :
- Bởi vì cô nương đang lâm nạn, còn tại hạ thì tình cờ gặp được, thấy chết thì không thể không cứu được!
Gương mặt Dịch Hương Trúc giật giật liên hồi, khó khăn cất tiếng nói :
- Nhưng... nhưng giữa ta và ngươi đã từng có hiềm khích, ta... ta đã giúp Tằng đại thúc gia hại ngươi...
Nhậm Sương Bạch bật cười nói :
- Vậy thì cô nương nên mừng là ngày hôm ấy tại hạ không mất mạng, bằng không, ngày hôm nay sẽ không có tại hạ ở đây mà giải cứu cho cô nương. Dịch cô nương, chúng ta khoan hãy nói đến những chuyện này, phải gấp rút tìm kiếm lương y chữa trị thương thế cho cô nương cái đã.
Dịch Hương Trúc mở miệng định nói điều gì đó, nhưng không nói thành lời, hai hàng lệ chợt trào ra nơi khóe mắt, nàng không sao nói được thành lời cảnh ngộ trước mắt, cũng không biết đó là duyên hay là nợ nữa.
Một cơn gió lạnh chợt thổi vào linh đường, ngọn đèn lồng cắm trên vách đung đưa, bóng Nhậm Sương Bạch trải dài xuống nền đất lồi lõm cũng chao đảo, bóng chàng di chuyển dần ra phía cửa, chàng đi dắt ngựa vào.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau