Ma đao ca - Hồi 07

Ma đao ca - Hồi 07

Hồi 7

Ngày đăng
Tổng cộng 38 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 283650 lượt xem

Hồ Thiết Sanh đưa mắt nhìn Âm Sát Miêu Huê Dương, vừa tiếp xúc với ánh mắt của lão bất giác rúng động cõi lòng.
Hồ Thiết Sanh nhận thấy Âm Dương song sát này có vẻ giống hai lão nhân đội mũ nỉ, đang khi chú mắt nhìn, bỗng một bàn tay mềm mại đặt lên vai chàng đồng thời một mùi thơm thoang thoảng len vào mũi chàng.
- Hồ đại ca nghĩ gì vậy?
Thì ra Bạch Diêu Hồng tay đặt lên vai Hồ Thiết Sanh, mắt nhìn Bạch Ngọc Quyên nhưng lại nói chuyện với chàng. Nàng ta đứng chung với Bạch Ngọc Quyên hệt như xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ, nhưng theo Hồ Thiết Sanh thì Bạch Diêu Hồng chẳng những kiều diễm mà còn có một khí chất đặc biệt hiếm thấy ở những thiếu nữ khác.
Hồ Thiết Sanh ấp úng đáp :
- Không... ngu huynh đâu có nghĩ gì?
Bạch Diêu Hồng mỉm cười :
- Quyên muội xem đó, Hồ đại ca rõ ràng là đang nghĩ ngợi gì vậy mà lại nói không, hiển nhiên là nói dối rồi.
Hồ Thiết Sanh đành nghiêm túc nói :
- Ngu huynh thấy Âm Dương song sát rất quen mặt, không biết đã gặp ở đâu?
Bạch Diêu Hồng liền nói :
- Để tiểu muội gọi họ đến hỏi thử xem.
Bạch Ngọc Quyên thấy nàng sốt sắng như vậy, lòng hết sức áy náy, vừa định ngăn cản, Bạch Diêu Hồng đã lớn tiếng nói :
- Miêu Huệ Dương, Vu Ấm, hai người đến đây, Hồ thiếu hiệp cần gặp.
Âm Dương song sát vội đi đến, cung kính thi lễ với Bạch Diêu Hồng và nói :
- Tiểu thư có gì dạy bảo?
Bạch Diêu Hồng đưa tay chỉ Hồ Thiết Sanh :
- Hồ thiếu hiệp đây chính là đồ tôn của Tiên Kiếm Lạc tiền bối, còn vị này là Bạch cô nương, tôn nữ của Ma Già Bạch tiền bối.
Âm Dương song sát liền tức thi lễ với Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên, cười hòa nhã nói :
- Hậu duệ của cao nhân quả nhiên bất phàm, đúng là long phụng trong loài người, hai vị thiếu hiệp đã là bằng hữu của thiếu chủ, từ nay có việc gì xin cứ sai bảo.
Hồ Thiết Sanh nghe vậy, cảm thấy thật hổ thẹn với anh em nhà họ Bạch, người ta đối với mình tình như thủ túc vậy mà mình lại hoài nghi thủ hạ của người ta. Vả lại Âm Dương song sát khi xưa tuy khét tiếng hung tàn nhưng gần đây không còn nghe họ có hành vi độc ác gì nữa, hẳn là đã cải tà quy chánh. Cứ xem thái độ cung kính hòa nhã của họ cũng đủ rõ.
Âm Dương song sát vòng tay xá dài lui đi, Hồ Thiết Sanh nắm lấy tay Bạch Phàm nói :
- Bạch huynh, tiểu đệ thật không phải, mong Bạch huynh rộng lượng lượng thứ cho.
- Không hề gì, hạng người như họ cẩn thận đề phòng vẫn tốt hơn. Lúc gia sư còn tại thế, có thể họ không dám lộng hành nhưng một khi gia sư qua đời, không ai dám cam đoan họ lại trở nên chứng nào tật nấy.
- Bạch huynh đừng nói nữa, tiểu đệ cảm thấy thật xấu hổ.
Bạch Diêu Hồng nhìn chàng cười sâu sắc :
- Lời nói của ca ca đều là thật lòng cả, đừng thấy bọn họ cung kính với bọn này, đó chẳng qua là họ khiếp sợ thanh uy của gia sư, ai dám cam đoan ở sau lưng họ không đổi khác?
Bỗng nghe Động Đình Thần Quân nói :
- Sanh nhi với huynh muội Bạch thiếu hiệp đã là bằng hữu thì cứ ở lại Qúy Tân Hiên, sư bá lúc này đang có việc, xin nhờ Bạch thiếu hiệp dẫn mọi người đến đó vậy.
Hồ Thiết Sanh lúc này lòng hoài nghi đã hoàn toàn tiêu tan, bèn đi theo anh em họ Bạch đến Qúy Tân Hiên. Thì ra lần này đại hội, Động Đình Thần Quân vì đón tiếp cao thủ hai giới hắc bạch, kế hoạch chuẩn bị đã tốn rất nhiều thời gian, cần phải chu đáo mọi mặt, ngay cả chỗ ở cũng tốn rất nhiều công sức. Nhìn bề ngoài là phân chia theo đẳng cấp và mức độ giao tình nhưng thật ra là dựa theo mức độ tin cậy hầu có sự phòng bị. Sự sắp xếp đó chia làm Qúy Tân Hiên, Thượng Tân Hiên và Giai Tân Hiên và trong mỗi khu đều lẫn lộn hai giới hắc bạch để họ giám sát lẫn nhau. Còn Qúy Tân Hiên vừa đúng có sáu gian phòng, anh em họ Bạch chiếm hai gian, nhóm Hồ Thiết Sanh chiếm bốn gian.
Đêm hôm ấy, Động Đình Thần Quân đã nói chuyện riêng với Hồ Thiết Sanh. Ông nói lúc này hai giới hắc bạch lẫn lộn, lòng người khó lường, dặn Hồ Thiết Sanh phải hết sức thận trọng lưu ý và còn nhờ chàng trợ giúp trong việc tuần đêm.
Lúc này trời đã canh hai, Hồ Thiết Sanh định sau canh ba sẽ đi xem qua khắp nơi trong trại bèn lên giường nằm giả ngủ và Bạch Ngọc Quyên ở phòng cạnh bên cũng đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.
Bỗng Bạch Phàm với Bạch Diêu Hồng cùng xuất hiện ngoài cửa sổ phòng Bạch Ngọc Quyên.
Bạch Diêu Hồng khẽ búng vào cửa sổ nói :
- Quyên muội đã ngủ rồi ư?
Bạch Ngọc Quyên liền đáp :
- Hồng tỷ đó phải không? Tiểu muội chưa ngủ.
- Mới đến lạ chỗ, không sao ngủ được, Quyên muội có thể ra đây chuyện trò không?
- Tiểu muội cũng cảm thấy vậy. Được, chúng ta trò chuyện một lúc cũng tốt.
Nàng mở cửa ra khỏi phòng, thấy Bạch Phàm cũng có mặt, bèn gật đầu chào. Đôi mắt như biết nói của Bạch Phàm lại đăm đăm nhìn nàng khiến con tim nàng lại đập rộn ràng lên. Họ đi đến bên hòn giả sơn trong hoa viên, Bạch Diêu Hồng lấy khăn tay ra trải trên đá cho Bạch Ngọc Quyên nhưng Bạch Ngọc Quyên không chịu ngồi.
Bạch Phàm vội nói :
- Quyên muội, chúng ta đều là người nhà, Quyên muội luôn kiến ngoại như thế này, từ nay ngu huynh với xá muội sẽ không dám với cao nữa.
- Bạch đại ca sao lại nói vậy? Phen này được Bạch đại ca cắt thịt chữa độc thương, thịnh tình hậu ý ấy tiểu muội đang cảm thấy không sao báo đáp đây. Bạch đại ca lại còn nói vậy, tiểu muội thật hổ thẹn hết sức.
Bạch Phàm mỉm cười :
- Quyên muội càng nói càng xa rồi. Qua đó đủ thấy có lẽ ngu huynh với xá muội đã tiêm nhiễm thói quen giang hồ để khiến Quyên muội luôn thận trọng đề phòng, không dám gần gũi.
Bạch Ngọc Quyên vội nói :
- Bạch đại ca, xin chớ nói vậy.
Bạch Ngọc Quyên chỉ cảm thấy Bạch Phàm phong độ tao nhã, nói năng thoát tục, nhất là đôi mắt phát ra ánh sáng nóng rực khiến nàng hết sức bồn chồn xao xuyến.
Bỗng Bạch Diêu Hồng nói :
- Để tỷ tỷ đi lấy trà và điểm tâm mang tới đây, chúng ta phải chuyện vãn thỏa thích một phen mới được.
Dứt lời, liền quay người bỏ đi ngay.
Bạch Diêu Hồng đi thẳng đến bên ngoài cửa sổ phòng Hồ Thiết Sanh, khẽ cất tiếng gọi :
- Sanh ca! Sanh ca!
Hồ Thiết Sanh vốn dĩ chưa ngủ, nghe ra tiếng nói của Bạch Diêu Hồng, chẳng hiểu sao con tim lại giật thót một cái, vội nói :
- Hồng muội đó phải không? Có việc gì vậy?
- Tiểu muội mới đến đây lạ chỗ, không sao ngủ được. Sanh ca có thể tán gẫu với tiểu muội không?
Hồ Thiết Sanh chẳng chút do dự nói :
- Đương nhiên có thể rồi.
Chàng mở cửa ra, Bạch Diêu Hồng đi vào, tiện tay khép cửa lại nói :
- Sanh ca nếu cần nghỉ ngơi, tiểu muội không quấy rầy nữa.
Hồ Thiết Sanh vội nói :
- Hồng muội chớ khách sáo, có Hồng muội chuyện vãn, ngu huynh cả đời không ngủ cũng chẳng mệt.
- Thật ư?
- Ngu huynh nói dối Hồng muội làm gì? Xin mời ngồi! Ngu huynh rót trà cho Hồng muội.
- Không, tiểu muội tự rót được rồi.
Bạch Diêu Hồng dành tự rót trà, hai người chạm tay nhau, Hồ Thiết Sanh chỉ cảm thấy hương thơm ngan ngát, tay nàng mềm mại như không xương và mịn màng như hoa phấn, bất giác ngây người ra.
Bạch Diêu Hồng nắm lấy tay chàng nói :
- Sanh ca không ghét tiểu muội chứ?
Hồ Thiết Sanh ấp úng :
- Đâu có! Hồng muội chớ nói vậy, hai huynh muội còn là đại ân nhân của huynh nữa mà.
- Tiểu muội không thích Sanh ca nói vậy đâu.
Bạch Diêu Hồng vừa nói vừa đưa tay bụm miệng Hồ Thiết Sanh. Hồ Thiết Sanh chỉ cảm thấy bàn tay thon thả của nàng thơm mê hồn và đôi mắt ngập đầy tình ý, bất giác nghe long lâng lâng ngây ngất.
- Ngồi xuống đi, làm gì mà thừ ra vậy hở?
Bạch Diêu Hồng kéo chàng ngồi xuống bên mép giường, da thịt chạm nhau, hơi thở thơm ngát. So với Bạch Ngọc Quyên, Bạch Ngọc Quyên giống như một cành lan thanh nhã, còn Bạch Diêu Hồng thì giống như một đóa mẫu đơn sắp nở. Thân hình nàng đầy đặn, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều toát ra sức khêu gợi mãnh liệt, hương thơm dìu dịu từ trên người nàng tỏa ra khiến Hồ Thiết Sanh ngất ngây say đắm.
Hồ Thiết Sanh lẩm bẩm :
- Ngu huynh đã sắp bị Hồng muội nung chảy rồi...
- Vậy Sanh ca thích tiểu muội rồi phải không?
Đoạn nép vào lòng Hồ Thiết Sanh, liền khiến chàng tim đập dữ dội, mặt đỏ tía tai.
Bạch Diêu Hồng với giọng nhẹ như gió thoảng nói :
- Sanh ca thấy tiểu muội so với Quyên muội thế nào?
Hồ Thiết Sanh lúng túng :
- Hai người đều tốt cả.
Bạch Diêu Hồng nũng nịu :
- Đừng trả lời nước đôi như vậy, phải nói rõ ràng hơn kia.
- Ngu huynh thật không sao phân biệt được.
Bạch Diêu Hồng ẹo người :
- Không được, tiểu muội muốn Sanh ca phải nói.
Hồ Thiết Sanh thật tình không nhận định được ai hơn ai, chàng không thể nói trái với lương tâm, đành thành thật nói :
- Hồng muội, ngu huynh nói thật, từ khi gặp Hồng muội, ngu huynh nhận thấy tất cả những điểm khả ái của phụ nữ thảy đều tập trung vào người Hồng muội và Quyên muội. Đã gặp hai người rồi, tất cả phụ nữ trên cõi đời này chẳng còn đáng để mắt đến nữa, nên ngu huynh...
- Sanh ca sao?
Bạch Diêu Hồng gần như nằm trong lòng Hồ Thiết Sanh khiến chàng cảm thấy toàn thân nóng ran, một luồng sức nóng kỳ lạ từ Đan Điền bốc lên. Trước kia chàng gần gũi với Bạch Ngọc Quyên chưa từng có cảm giác như vậy, liền vội ổn định tâm thần. Nào ngờ luồng sức nóng ấy hệt như một dòng điện, lập tức lan ra khắp người. Trong khi ấy Bạch Diêu Hồng ôm chặt lấy chàng, đôi nhũ hoa nhô cao liên hồi cọ sát vào ngực chàng. Một chàng trai trẻ huyết khí chưa ổn định sao thể chịu nổi sự khêu gợi như vậy, Hồ Thiết Sanh lửa dục bốc cao, không sao kềm chế nổi. Chàng ôm ngang lưng Bạch Diêu Hồng, cúi xuống hôn nàng.
Bạch Diêu Hồng như hữu ý như vô ý ngước mặt lên, hai mắt lim dim, đôi môi mọng đỏ hướng lên trên đón chờ. Hồ Thiết Sanh lý trí đã mất, lật người đè Bạch Diêu Hồng xuống hôn tới tấp. Bạch Diêu Hồng nửa chống nửa ưng nhưng lại ôm chặt lấy Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh lửa dục đã bốc cao đến tột đỉnh, đưa tay bắt đầu cởi áo Bạch Diêu Hồng và Bạch Diêu Hồng cũng len lén cởi khuy áo chàng. Bạch Diêu Hồng thân ngọc phơi trần, dưới ánh đèn trông như được điêu khắc bằng mã não, làn da trắng hồng và mịn như bảo ngọc, hương thơm da thịt từng hồi len vào mũi Hồ Thiết Sanh, chút lý trí còn lại trong chàng cũng bị khỏa lấp hoàn toàn.
Cảnh tượng ấy tiếp tục diễn ra trong phòng, Bạch Phàm với Bạch Ngọc Quyên ở ngoài hoa viên cũng tràn đầy tình ý với nhau. Bạch Ngọc Quyên chỉ cảm thấy trong đôi mắt thần bí của Bạch Phàm như có một sức mạnh khó thể chống lại khiến nàng tâm thần bất định, không dám nhìn thẳng, nhưng ánh mắt Bạch Phàm lại không buông tha cho nàng.
Ở Động Đình hồ tuy là đêm đầu hè nhưng qua khỏi canh ba cũng có chút lạnh, Bạch Ngọc Quyên thừa cơ hai tay khoanh lại ôm vai nói :
- Tiểu muội thấy lành lạnh, hãy trở về phòng thì hơn.
Bạch Phàm liền cởi áo dài ra, khoác lên người nàng và nói :
- Vậy không còn lạnh nữa chứ?
- Bạch đại ca thì sao? Không cảm thấy lạnh ư?
- Có Quyên muội cận kề, ngu huynh không bao giờ cảm thấy lạnh cả.
Bạch Phàm dứt lời nhẹ nhàng vòng tay ôm ngang lưng nàng.
Bạch Ngọc Quyên vội đẩy ra nói :
- Không còn sớm nữa, chúng ta nên trở về phòng đi thôi.
- Ngồi thêm một chốc lát nữa đi! Đằng nào người luyện võ chúng ta cả đêm không ngủ cũng chẳng hề gì.
- Bạch ca tốt với tiểu muội thế này, tiểu muội thật không biết báo đáp thế nào mới phải.
Bạch Phàm đưa tay bụm miệng nàng :
- Quyên muội không được nói những lời kiến ngoại như vậy nữa.
Bạch Ngọc Quyên nhận thấy chàng trai anh tuấn này thật tế nhị, bất giác lòng xao xuyến, đồng thời ngửi thấy lòng bàn tay Bạch Phàm có một mùi thơm nhàn nhạt.
Bạch Phàm rụt tay về :
- Quyên muội, từ từ rồi sẽ hiểu con người của ngu huynh. Ngu huynh rất thích kết giao bằng hữu, từ khi gặp Quyên muội với Thiết Sanh, ngu huynh đã hạ quyết tâm kết giao ngay.
Bạch Phàm lại đăm đắm nhìn nàng, nàng thẹn thùng cúi đầu xuống, bỗng cảm thấy người nóng bừng và tim đập dữ dội. Dần dà, mặt nàng cũng đỏ, ánh mắt lộ vẻ khát khao. Nhưng nàng vẫn không quên Hồ Thiết Sanh, cắn răng cố nén lửa dục, lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Bạch Ngọc Quyên đứng lên, định cáo từ trở về phòng nhưng rồi lại ngồi xuống. Lúc này nàng thật cần thiết một sự an ủi vỗ về gì đó nhưng nàng cũng chẳng nói ra được vì nàng chưa từng có kinh nghiệm ấy.
Bạch Phàm nắm lấy tay nàng, quan tâm hỏi :
- Quyên muội cảm thấy không được khỏe ư? Có cần ngu huynh đưa về phòng không?
Bạch Ngọc Quyên lửa dục dần bốc cao, ý chí nàng đã bắt đầu lung lay, dục vọng đã khiến nàng quên hết quan tiết trinh và sự thẹn thùng của một người con gái. Nàng từ từ dựa vào người Bạch Phàm, Bạch Phàm vòng tay ôm ngang lưng nàng, bàn tay đặt ngay trên huyệt Đan Điền nàng, một luồng sức nóng lừ lòng bàn tay Bạch Phàm truyền vào huyệt Đan Điền nàng. Bạch Ngọc Quyên vốn đã lửa dục bốc cao, thế là lại càng như lửa thêm dầu không sao kềm chế được nữa và lúc này thần trí của nàng cũng bị lửa dục phủ mờ. Bạch Phàm tay kia từ từ di động trên đôi nhũ hoa của nàng, sau đó dần di chuyển xuống, khi đến chỗ bí mật nhất, nàng bỗng ôm chặt lấy cổ Bạch Phàm, toàn thân run rẩy. Bạch Phàm cười bí ẩn, bồng nàng về phòng của y. Y cởi hết y phục Bạch Ngọc Quyên rồi lại tự cởi y phục cho chính mình, sau đó thổi tắt đèn.
Trong hai gian phòng đều ngập đầy vô vàn ánh xuân nhưng Hồ Thiết Sanh vẫn chưa được toại nguyện vì Bạch Diêu Hồng không ngừng co người qua lại khiến chàng không sao tiến được vào cửa ải.
Trong khi ấy phòng bên kia, Bạch Phàm với Bạch Ngọc Quyên cũng đang tiến gần đến mục tiêu cuối cùng.
Đột nhiên, ngoài cửa sổ hai gian phòng ấy vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ rồi có người thấp giọng nói :
- Thiếu gia! Tiểu thư! Đã đến lúc rồi, muộn nữa e sẽ không còn kịp.
Bạch Diêu Hồng liền đẩy Hồ Thiết Sanh ra, lấy một chiếc gối bỏ vào lòng chàng rồi liền vội vàng mặc y phục vào, âu yếm hôn Hồ Thiết Sanh một cái và nói :
- Sanh ca, chẳng phải tiểu muội không cho Sanh ca mà là tiểu muội đang có sứ mệnh trọng đại, tạm thời không thể để cho Sanh ca phá đi đồng trinh để khiến công lực của tiểu muội bị tổn thương.
Đoạn với vẻ thương hại vuốt má Hồ Thiết Sanh một cái, quay người ra khỏi cửa phòng.
Bạch Phàm vừa nghe tiếng nói ngoài cửa sổ, lòng hết sức tức tối bởi y đang lúc lửa dục bốc cao, cảm giác khát khao xâm chiếm, nhưng vì thân mang trọng nhiệm, chẳng thể để lỡ đại sự. Mắt thấy một con thiên nga đến tận miệng rồi lại bay đi mất. Y hừ một tiếng thật mạnh, hậm hực mặc áo, xuống giường lại thèm thuồng sờ người nàng một hồi rồi mới tấm tức ra khỏi phòng, Hồ Thiết Sanh lửa dục dần lui đi, thần trí đã tỉnh táo, nghĩ lại chuyện vừa qua lòng tột cùng hối hận. Chàng vốn là một thiếu niên trong trắng chính trực, giờ đây đã phụ bạc Quyên muội, cảm thấy không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa, giơ tay vỗ xuống Thiên Linh.
Bỗng có người ngoài cửa sổ trầm giọng nói :
- Sư thù chưa báo mà lại tự tuyệt, bỏ mặc đại thù sư môn và sự hưng vong của võ lâm, ngươi còn xứng đáng là một trang nam nhi không?
Hồ Thiết Sanh giật mình sửng sốt thầm nhủ :
“Phải rồi, mình chết đi không sao nhưng huyết thù của sư môn chẳng phải sẽ vĩnh viễn chìm dưới đáy biển hay sao?”
Chàng lập tức trầm giọng nói :
- Ngoài kia là vị tiền bối nào vậy?
Ngoài cửa sổ im lặng, đối phương đã bỏ đi rồi. Hồ Thiết Sanh vội mặc y phục vào đi ra khỏi phòng, quả nhiên người vừa nói đã bỏ đi rồi, chàng thầm nhủ :
- Tiếng nói người này rất xa lạ, chắc chắn không phải đại sư bá Động Đình Thần Quân Tề Cảnh Trì, nhưng hẳn người này có quan hệ sâu xa với sư môn.
Chàng đẩy mở cửa phòng Bạch Ngọc Quyên, thấy nàng đầu tóc rối bời, mặt đầy vẻ hổ thẹn ngồi bên mép giường lặng lẽ khóc.
Hồ Thiết Sanh lòng hết sức hổ thẹn, thầm nhủ :
“Chả lẽ Quyên muội đã phát hiện chuyện giữa mình với Bạch Diêu Hồng rồi sao?”
- Quyên muội...
- Hãy để mặc tiểu muội!
Bạch Ngọc Quyên quay mặt đi, càng khóc thảm thiết hơn.
Hồ Thiết Sanh ngượng ngùng :
- Quyên muội, ngu huynh thật có lỗi với Quyên muội...
- Không, lỗi tại tiểu muội, đâu trách được Sanh ca.
- Không, Quyên muội, cũng tại ngu huynh ý chí không vững vàng, rất là có lỗi với Quyên muội.
Bạch Ngọc Quyên tưởng chàng có ý mai mỉa nàng ý chí không vững vàng, lòng đã tan nát, tự cho mình là tàn hoa bại liễu, không xứng đáng làm vợ Hồ Thiết Sanh. Nhưng nàng lại căm hận Bạch Phàm, cho là Bạch Phàm cố ý cám dỗ nàng để nàng không kềm chế nổi, đánh mất đồng trinh.
Thế nên nàng đau xót nói :
- Sanh ca, bất kể Sanh ca trách tiểu muội thế nào, tiểu muội cũng không trách Sanh ca vì tiểu muội không xứng đáng.
Hồ Thiết Sanh lặng người thầm nhủ :
“Quả nhiên là Quyên muội đã biết rồi, vậy thì....”
Chàng đau lòng hổ thẹn đến cực độ, ôm lấy Bạch Ngọc Quyên, nước mắt chảy dài. Bạch Ngọc Quyên cũng ôm lấy chàng, hai người lòng đã tan nát, không ai muốn trách ai nữa bởi hai người đều thấy lương tâm vô cùng ray rứt.
Hồi lâu, Bạch Ngọc Quyên mới đẩy Hồ Thiết Sanh ra nói :
- Sanh ca, tiểu muội kiếp này quyết không lấy chồng.
Hồ Thiết Sanh cũng đồng cảm là mình đã bội phản Bạch Ngọc Quyên nên cũng kiên quyết nói :
- Quyên muội không lấy chồng, ngu huynh cũng cả đời không lấy vợ.
- Tiểu muội là tàn hoa bại liễu, Sanh ca hà tất phải hy sinh vì tiểu muội.
Hồ Thiết Sanh tưởng nàng có ý mai mỉa mình, bèn thành khẩn nói :
- Ngu huynh tuy có lỗi với Quyên muội nhưng con tim ngu huynh đã thuộc về Quyên muội, ngu huynh cả đời không lấy vợ hầu báo đáp hồng phấn tri kỷ.
Hai người lẳng lặng đối mặt với nhau, tự hận mình một bước xảy chân thành thiên cổ hận.
Hồ Thiết Sanh thở dài :
- Chúng ta tuy cả đời không kết hôn nhưng vẫn ở bên nhau, Quyên muội đồng ý không?
Bạch Ngọc Quyên lặng thinh, lòng thầm quyết định khi nào tìm gặp gia gia sẽ kết liễu cuộc đời tàn.
Hồ Thiết Sanh nắm tay nàng nói :
- Đi, chúng ta hãy ra ngoài tuần tra đi, đã nhận lời đại sư bá, chẳng thể không làm tròn.
Hai người ra khỏi phòng, phi thân lên mái nhà đảo quanh một vòng trong trại. Lúc này đang đi đến gần ba khán đài to lớn bên bờ hồ, chỉ thấy mặt hồ hoàn toàn phẳng lặng không một gợn sóng. Trước cảnh bình lặng ấy, hai người cảm thấy lòng có phần thư thái hơn. Hồ Thiết Sanh bất giác cảm khái vô vàn, Bạch Ngọc Quyên cũng lẳng lặng rơi lệ, hai người ngồi nép vào nhau trong bãi đá trên bờ hồ. Chỉ thấy mười mấy chiếc thuyền rồng đang đỗ trên mạn hồ chuẩn bị cho đại hội ngày mai, sóng xô vào mạn thuyền phát ra tiếng “bốp bốp” liên hồi.
Đột nhiên bên cạnh chiếc thuyền rồng thứ nhất nước hồ lay động, hai người nhô lên với thế Lý Ngư Đả Đỉnh vọt khỏi mặt nước lên trên thuyền rồng. Hai người này đều mặc một bộ y phục đen bóng, phủ trùm từ đầu đến chân, chỉ chừa ra hai mắt sáng ngời. Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên rúng động cõi lòng, theo công phu lên nước của hai người này, rất có thể là cao thủ thuộc hạ của Động Đình Thần Quân, nhưng chẳng rõ họ đêm khuya đến đây có mục đích gì? Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía hai quái nhân, chỉ thấy một cao một thấp đứng yên bất động trên thuyền rồng.
Bỗng một giọng nói ồ ề từ một nơi khán đài vọng đến :
- Không được, làm lại.
Chỉ thấy hai quái nhân cùng vọt lên cao hơn ba trượng, tùm một tiếng lại chui trở xuống nước. Chưa đầy nửa tuần trà sau, nước hồ lay động, hai bóng đen lại nhô lên khỏi mặt nước với thế Nhất Hạc Xung Thiên vọt lên cao khoảng sáu trượng, đáp trên thuyền rồng.
Giọng nói ồ ề lại vang lên :
- Chưa được, làm lại lần nữa.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên hết sức thắc mắc, chả lẽ Động Đình Thần Quân lại đến đây huấn luyện bộ hạ trong lúc đêm khuya thế này? Hiển nhiên sự suy đoán ấy là sai lầm bởi giọng nói của người nấp trong khán đài tuyệt đối không phải là của Động Đình Thần Quân, hơn nữa Động Đình Thần Quân cũng không phải người nước đến trôn mới nhảy, đến lúc này mới luyện bộ hạ. Nhưng Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên ở trong bãi đá bên hông khán đài, không sao nhìn thấy được diện mạo của người đã lên tiếng trong khán đài.
Hai quái nhân lại phóng xuống nước, qua khỏi một thời gian một tuần trà vẫn chưa có động tĩnh gì. Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên hết sức lấy làm lạ, chả lẽ hai người ấy không trở lên nữa ư? Đột nhiên trên mặt hồ xuất hiện kỳ cảnh, chỉ thấy trong phạm vi mười trượng sóng to dậy lên, mỗi ngọn sóng đều cao bốn năm trượng, nối tiếp nhau cuồn cuộn xô vào bờ.
Hai người giật mình thầm nhủ :
“Chẳng lẽ đây là hai yêu quái đang gây sóng gió hay sao?”
Bởi vì Động Đình hồ tuy rộng mênh mông nhưng ít khi có sóng cao đến bốn năm trượng và ngoài phạm vi mười trượng ấy thì lại sóng yên gió lặng. Bỗng ào một tiếng, hai quái nhân lại vọt lên khỏi mặt nước và cao hơn bảy trượng, chênh chếch lướt xuống. Khi đến mặt hồ, với khinh công tuyệt đỉnh Yên Tử Tam Điểm Thủy, giẫm một cái trên đầu mỗi ngọn sóng rồi ngẩng đầu ưỡn ngực với thế Nhũ Yến Tà Phi đáp xuống trên thuyền rồng.
- Tốt lắm, tạm được. Hai người về đi.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên bất giác lòng rúng động mạnh, khinh công và công phu trong nước thế này trong Động Đình trại không có được mấy người. Hồ Thiết Sanh từng nghe nói sư phụ mình sở trường về công phu trong nước nhưng chưa được chứng kiến tận mắt.
Hai quái nhân tung mình lên bờ, thoáng chốc đã mất dạng.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên định bám theo, bỗng thấy hai người từ trong khán đài bay ra theo hình vòng cung lướt đi trên mặt hồ, lướt qua trên đỉnh đầu Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên kinh ngạc đến mức suýt kêu lên thành tiếng, thì ra hai bóng người ấy chính là hai thiếu niên nam nữ xấu xí đã gặp trong khách điếm, so ra khinh công của họ còn cao hơn hai quái nhân vừa rồi.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên lập tức đoán ra được hai quái nhân kia là ai vì họ đã trông thấy hai thiếu niên nam nữ xấu xí này ngồi trên ghế, hai lão nhân mũ nỉ một cao một thấp đứng hai bên. Không sai, hai quái nhân kia chắc hẳn là hai lão nhân ấy.
Bạch Ngọc Quyên chau mày nói :
- Đại ca, tiểu muội thấy hai thiếu niên nam nữ xấu xí này rất có thể là...
Nàng không nói tiếp nữa bởi nàng không muốn tùy tiện nghi kỵ người đã có ân với mình.
Hồ Thiết Sanh cũng nghĩ điều ấy, nghiêm mặt nói :
- Quyên muội, ngu huynh cũng có phần hoài nghi. Thứ nhất, chuyện đời đâu có trùng hợp đến vậy, sau khi chúng ta trông thấy hai thiếu niên nam nữ xấu xí trong khách điếm liền lại gặp huynh muội họ Bạch, hơn nữa vừa mới gặp nhau đã như cố tri. Thứ nhì, huynh muội họ Bạch từng chính miệng thú nhận Âm Dương song sát đã bị sư phụ của họ thu phục, rất có quan hệ với sư môn của họ, hơn nữa đối với họ hết sức cung kính. Thứ ba, sư phụ của họ Vân Trung Phiêu Cổ Thương xưa kia tuy lừng danh một thời nhưng không phải nhân vật chính phái, nên ngu huynh nghĩ hai lão nhân này rất có thể là Âm Dương song sát và hai hai thiếu niên nam nữ xấu xí chính là...
Thế nhưng ngoài sự suy luận ấy ra, không nghĩ ra được bốn người này là ai. Hơn nữa hai lão nhân kia một rất cao và một rất thấp, giống hệt hai lão nhân đội mũ nỉ và vóc dáng của hai thiếu niên nam nữ xấu xí cũng giống hệt như anh em họ Bạch.
Hồ Thiết Sanh kéo Bạch Ngọc Quyên nói :
- Đi Quyên muội, chúng ta về xem thử sẽ rõ ngay.
Hai người lập tức trở về Qúy Tân Hiên, đi thẳng đến ngoài cửa phòng hai anh em họ Bạch. Lúc này đã canh tư, bốn bề tối mịt và hoàn toàn tĩnh lặng.
Hai người chọc thủng giấy cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy Bạch Phàm đang nằm trên giường, mặt quay vào trong đang ngủ say sưa. Lúc này đập vào mắt Bạch Ngọc Quyên, nàng càng thêm hổ thẹn và nghĩ đến cử chỉ như mãnh hổ của mình đêm qua, bất giác tim đập dữ dội không dám nhìn Bạch Phàm nữa. Hai người lại đi đến ngoài cửa sổ phòng Bạch Diêu Hồng nhìn vào, chỉ thấy nàng xiêm y nửa cởi, nhũ hoa lộ ra nửa phần và đôi chân trắng nuột lộ ra ngoài.
Giờ thấy nàng bình yên ngủ trên giường, Hồ Thiết Sanh cũng cảm thấy vô vàn hổ thẹn, thầm nhủ :
“Bất kể thế nào nàng với mình cũng đã có tình chăn gối và cũng có ơn đức cứu mạng với Quyên muội, mình sao thể làm nhục nhân cách nàng?”
Chàng nhìn đến mê mẩn, mọp trên bậu cửa sổ bất động. Bạch Ngọc Quyên khẽ buông tiếng cười khẩy, kéo chàng ra. Hai người trở về phòng Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh hết sức thắc mắc nói :
- Thế này thì lạ thật, nếu không phải là họ... thật ra là ai?
- Tiểu muội nghĩ có lẽ không phải là họ, họ chẳng phải đang ngủ say là gì?
- Đúng vậy, bây giờ ngu huynh cũng không muốn nghi ngờ họ, chờ trời sáng hỏi thử đại sư bá, không chừng sẽ có chút manh mối cũng nên.
Hai người lập tức chải rửa, lát sau trời đã sáng, Động Đình Thần Quân ở ngoài vườn vừa luyện công sáng xong, thấy hai người đã thức dậy, lớn tiếng nói :
- Sanh nhi đã thức rồi hả? Đêm qua ngủ ngon chứ?
Hồ Thiết Sanh vội đáp :
- Vâng, đại sư bá cũng dậy sớm quá.
Chàng vừa nói vừa đi ra vườn, nắm tay Động Đình Thần Quân đi ra hậu viện, đến một ngôi đình nhỏ thấy xung quanh không người, Hồ Thiết Sanh hỏi :
- Đại sư bá, quý trại có người giỏi thủy tính không?
Động Đình Thần Quân ngạc nhiên :
- Bổn trại giỏi thủy tính có đến mấy trăm người, ngươi hỏi chuyện ấy chi vậy?
Hồ Thiết Sanh bèn kể lại chuyện đã gặp đêm qua, Động Đình Thần Quân hết sức kinh ngạc nói :
- Bổn trại không có người như vậy. Hơn nữa, bộ hạ do sư bá huấn luyện không người nào có được trình độ cao như vậy về công phu trong nước, thế này thì lạ thật.
Hồ Thiết Sanh chau mày trầm ngâm :
- Qủa là lạ thật!
- Theo lời ngươi, hai thiếu niên nam nữ xấu xí ấy chính là người hôm trước đến báo tin Tiên Kiếm và Ma Già cũng đã tham dự đại hội thuyền rồng rồi.
Động Đình Thần Quân ngẫm nghĩ một hồi lại nói :
- Đại hội đêm nay vốn là do hai vị tiền bối Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si sắp đặt, mục đích chủ yếu là ngầm điều tra kẻ khi xưa sát hại sư phụ ngươi với Ma Già Tiên Tử rồi giá họa cho bổn môn và nhà họ Bạch, vậy là đại hội phen này rất có thể sẽ bị đối phương lợi dụng ngược lại. Chúng ta phải hết sức thận trọng ứng phó mới được.
- Chả lẽ sư tổ với Bạch tiền bối sẽ đến đây thật ư?
- Sư bá làm sao trả lời được vấn đề ấy? Thử nghĩ hai vị tiền bối ấy muốn đến đây, hà tất phải sai hai thiếu niên nam nữ xấu xí kia báo tin trước.
Hồ Thiết Sanh gật đầu tán đồng, Động Đình Thần Quân nhìn trời nói tiếp :
- Đại hội sẽ bắt đầu vào lúc giờ ngọ một khắc, tiết mục dự tính rất nhiều. Sư bá còn có việc phải làm, các ngươi phải tự thận trọng.
Động Đình Thần Quân đi khỏi, Hồ Thiết Sanh vừa định vào nhà bỗng một làn gió thơm ngát thổi đến, quay đầu lại nhìn, Bạch Diêu Hồng đã đứng ngay sau lưng.
Nàng hai má ửng đỏ, nhẹ lườm Hồ Thiết Sanh một cái, cúi đầu bẽn lẽn nói :
- Sanh ca!
Hồ Thiết Sanh vừa thấy nàng là nghĩ ngay đến chuyện đêm qua, lòng áy náy khôn tả, liền tiến tới nắm tay nàng nói :
- Hồng muội, ngu huynh thật có lỗi với Hồng muội, ngu huynh... hổ thẹn quá.
Bạch Diêu Hồng rúc đầu vào ngực chàng, giọng ai oán nói :
- Sanh ca đã... với tiểu muội... Tiểu muội biết tính sao đây?
Hồ Thiết Sanh lặng người, thừ ra tại chỗ. Chàng chỉ biết tự thẹn với lương tâm, chưa hề nghĩ đến vấn đề ấy. Không sai, chàng đã chiếm hữu Bạch Diêu Hồng, chả lẽ vậy là xong hay sao?
- Sanh ca nói đi, tiểu muội không xứng đáng phải không?
- Không... không phải!
- Vậy Sanh ca định thu xếp tiểu muội thế nào?
- Ngu huynh... ngu huynh cũng không biết...
- Chỉ cần Sanh ca thật lòng yêu tiểu muội, tiểu muội không chấp nhất gì cả.
Hồ Thiết Sanh thở dài :
- Đại sự chưa hoàn thành mà lại xảy ra chuyện này, ngu huynh thật có lỗi với sư môn.
Bạch Diêu Hồng lau nước mắt cho chàng và nói :
- Sanh ca đừng buồn nữa, xin hãy tin tiểu muội, trước khi Sanh ca sư thù chưa báo và sư tổ sống chết chưa rõ, tiểu muội trên danh phận là vợ nhưng bề ngoài vẫn là anh em bằng hữu với Sanh Ca, chờ sau này hẵng kết hôn, được không?
- Cũng đành vậy thôi!
- Vậy thì Sanh ca đừng lo buồn nữa. Hãy nhìn xem ai đến kia kìa.
Hồ Thiết Sanh quay đầu nhìn, chỉ thấy Bạch Phàm và Bạch Ngọc Quyên đang đứng cách ngoài một trượng và Bạch Ngọc Quyên đang với ánh mắt u oán nhìn chàng.
Hồ Thiết Sanh ngượng ngùng cất tiếng gọi :
- Quyên muội!
Bạch Ngọc Quyên vốn trong lòng hết sức hổ thẹn với Hồ Thiết Sanh, giờ thấy chưa chi chàng đã thân thiết với Bạch Diêu Hồng thế này, lại đâm sinh lòng oán hận, nghĩ đến Hồ Thiết Sanh khinh chê nàng là tàn hoa bại liễu, đồng thời đêm qua Hồ Thiết Sanh vừa nói là cả đời không cưới vợ, đó chẳng phải những lời giả dối hay sao? Trong lúc tủi hận, nàng cảm thấy Bạch Phàm dễ thương hơn, mặc dù đêm qua y có sỗ sàng một chút nhưng đối với một người con gái, một khi đã trao thân cho người thì lại đâm ra từ hận trở thành yêu, tha thứ cho đối phương.
Thế là, Bạch Ngọc Quyên nắm tay Bạch Phàm :
- Bạch đại ca, chúng ta đi thôi.
Bạch Phàm đang cầu được như vậy, bèn vẫy tay chào Hồ Thiết Sanh, quay người bỏ đi.
Hồ Thiết Sanh đứng ngây tại chỗ, chàng không oán hận Bạch Ngọc Quyên, chỉ ngỡ nàng đã phát hiện chuyện giữa mình với Bạch Diêu Hồng đêm qua, giờ lại thấy mình ở bên Bạch Diêu Hồng, không đúng với lời thề đêm qua nên nàng đã tức giận bỏ đi.
Hồ Thiết Sanh lòng đau như cắt, đứng thừ ra như phỗng đá, Bạch Diêu Hồng cười bí ẩn, đắc ý nói :
- Sanh ca đừng đứng thừ ra đó nữa, rồi đây Quyên muội sẽ hiểu ra và thông cảm cho Sanh ca hết.
Hồ Thiết Sanh nhẹ lắc đầu :
- Quyên muội cả đời cũng không thông cảm cho ngu huynh đâu.
Bạch Diêu Hồng nắm tay chàng :
- Đi! Chúng ta hãy trở về phòng.
Hai người trở về phòng của Hồ Thiết Sanh, Bạch Diêu Hồng và Bạch Phàm đã đi khỏi, hai người trò chuyện suốt cả buổi sáng, đến khi có người gọi họ ra đại sảnh dùng bữa mới thôi.
Ra đến đại sảnh, chỉ thấy cao thủ hai giới hắc bạch có đến hàng ngàn người, tiếng tăm lừng lẫy nhất là Hắc Đao Khách, Thiên Đài Kỳ Si, Âm Dương song sát, năm anh em Ngũ kỵ sĩ họ Long, Thái Cực song tuyệt Sử Nhân Nghĩa và Sử Trường Phúc, anh em Bàn Long Đao họ Cổ và Tề Lỗ song tàn.
Hồ Thiết Sanh vội tiến tới thi lễ với Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si.
Hắc Đao Khách sột một tiếng hít nước mũi vào, đoạn nói :
- Tiểu tử, ở đây không cần đa lễ, hôm nay có tiết mục rất hay, đảm bảo ngươi sẽ được no mắt.
Sau đó Hồ Thiết Sanh lại thi lễ với Tề Lỗ song tàn, hai người một đui một qùe không thể nào rời xa được.
Vừa thấy Hồ Thiết Sanh, người què liền quay qua người mù nói :
- Lão mù, đây chính là Hồ Thiết Sanh, đồ đệ của chủ nhân, luận nhân phẩm không thua chủ nhân Vô Sao Kiếm Lạc Dật, võ công thế nào thì ta không rõ nhưng bản lĩnh tán gái thì rất cao minh.
Hồ Thiết Sanh đỏ mặt, người mù lớn tiếng nói :
- Tiểu tử, lại đây cho lão phu sờ thử xem.
Hồ Thiết Sanh biết hai vị tiền bối này là bộc tùng trung thành của sư phụ khi xưa, lập tức tiến tới đứng trước mặt người mù.
Người mù đưa tay sờ lên chót mũi chàng, lắc đầu nói :
- Lão què chớ có nói bừa, vu oan cho người tốt, y hãy còn nguyên vẹn mà.
- Đành rằng nguyên vẹn nhưng đã ngủ với đại cô nương.
Bạch Diêu Hồng đứng bên nghe vậy thầm kinh hãi, biết chuyện đêm qua đã bị hai người tàn tật này phát hiện, bất giác thầm lộ sát cơ, thầm nhủ :
“Các ngươi đã biết chuyện này, bảo đảm các ngươi sẽ không sống được đến ngày mai”.
Lát sau, mọi người lần lượt ngồi vào bàn. Bàn của Hồ Thiết Sanh có Tề Lỗ song tàn, Bạch Diêu Hồng và anh em Bàn Long Đao họ Cổ. Còn Bạch Ngọc Quyên ngồi cùng bàn với Trung Nguyên ngũ kỵ sĩ. Động Đình Thần Quân với Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si ngồi cùng bàn, Tiểu Lục Tử với Âm Dương song sát và Thái Cực Song Tuyệt ngồi cùng bàn.
Rượu qua ba tuần, Động Đình Thần Quân đứng lên ôm quyền nói :
- Tề mỗ tổ chức lần đại hội thuyền rồng này với mục đích là liên lạc tình cảm, để cho các vị đồng đạo võ lâm có dịp tiếp xúc nhau, tạo phúc cho chúng sinh. Được các vị cao nhân hạ cố bổn trại, chẳng quản đường xá xa xôi, Tề mỗ hết sức cảm tạ.
Đoạn ôm quyền một vòng nói tiếp :
- Các vị đồng đạo có mặt hôm nay đều là cao thủ tuyệt và bá chủ một vùng, hẳn không cần Tề mỗ nhiều lời. Tề mỗ đề nghị các vị hãy thi thố tuyệt kỹ giúp vui cho bữa tiệc đêm nay.
Đoạn quay sang Tiểu Lục Tử cười :
- Tiểu Lục Tử huynh đệ, xin mời ra sân trước và tự tiện mời đối thủ.
Tiểu Lục Tử ực một tiếng, nuốt nước mũi vào miệng, đứng lên quét mắt nhìn quang, ánh mắt dừng lại trên mình Âm Dương song sát.
Âm Dương song sát giả vờ như không thấy, chỉ lo ăn uống nhưng Tiểu Lục Tử đã lớn tiếng nói :
- Tại hạ muốn tỉ đấu vài chiêu với lão già cao kia.
Âm Sát Miêu Huê Dương ngẩng lên, mắt rực vẻ kỳ lạ nhưng liền lại trở nên hòa dịu nói :
- Tiểu hữu sao không tìm một cao thủ khác, vậy còn mong có được chút tiến bộ. Lão ở không mấy năm qua, võ công hoang phế, e sẽ khiến tiểu hữu thất vọng.
Tiểu Lục Tử quyết đã chọc lão, lớn tiếng nói :
- Lão chớ có vờ vĩnh, Tiểu Lục Tử đã quyết chọn lão rồi.
Miêu Huê Dương cười hề hề :
- Tiểu hữu tha cho lão ô có được không? Mấy ngón xoàng xĩnh của lão ô thật tình không muốn bêu xấu trước mặt các vị cao nhân.
- Không được, hôm nay Tiểu Lục Tử này đã quyết chọn lão rồi.
Người mù trong Tề Lỗ song tàn hỏi :
- Đó là lão quỷ nào vậy?
Người què giọng khinh miệt đáp :
- Lão quỷ Âm Sát Miêu Huê Dương.
Người mù lớn tiếng :
- Miêu Huê Dương, hẳn là trong lòng ngươi hiểu rất rõ, đừng làm bộ làm tịch nữa.
Người què cũng lớn tiếng nói :
- Đúng rồi, chả lẽ chỉ một luồng gió mà khiến cho ngươi hoang phế võ công mấy mươi năm sao? Nơi đây đều là thúc bá của ngươi, trước mặt trưởng bối ngươi nên nói năng cẩn thận thì hơn.
Miêu Huê Dương đưa mắt nhìn Bạch Phàm, mỉm cười đứng lên rời chỗ ngồi nói :
- Các vị không chịu buông tha cho Miêu Huê Dương này, chẳng hay vì lý do gì vậy?
Thiên Đài Kỳ Si ha hả cười tiếp lời :
- Tục ngữ có câu “Người sợ nổi danh, heo sợ béo”, Âm Dương song sát hai người hiện nay là nhân vật lừng danh, chỉ cần giẫm chân một cái là võ lâm chấn động, nhưng có điều là hai vị đã bỏ sót một điều, đó là “cả người rơi xuống giếng, không sao bịt nổi tai”, mong rằng hai vị hãy thành thật, chớ nên gây sóng gió.
Dương Sát Vu Ấm nói :
- Lão ghiền cờ, đừng nói nghiêm trọng vậy có được không? Âm Dương song sát bọn này dù muốn độc bá võ lâm cũng không đủ bản lãnh.
Hắc Đao Khách sột một tiếng hít nước mũi vào nói :
- Có sữa thì là mẹ, chỉ cần có người hậu thuẫn, hạng khốn kiếp như các ngươi việc gì mà không thể làm.

Hồi trước Hồi sau