Ma đao ca - Hồi 08

Ma đao ca - Hồi 08

Hồi 8

Ngày đăng
Tổng cộng 38 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 295886 lượt xem

Tiểu Lục Tử thấy mọi người lời qua tiếng lại, bất giác hết sức sốt ruột, ực một tiếng nuốt vào một ngụm đờm to, liếc nhìn Tiểu Thúy, lại dùng tay áo quệt một cái, lớn tiếng nói :
- Sư phụ đừng lải nhải với lão ma nữa, đồ nhi bụng còn đói đây.
Hắc Đao Khách quay sang Hồ Thiết Sanh nói :
- Tiểu tử, hãy cho y mượn hắc đao của lão phu tạm dùng.
Hồ Thiết Sanh thấy các cao nhân này đều nhắm vào Âm Dương song sát tấn công, bất giác sinh lòng thương hại, đánh chó phải nể mặt chủ, chàng đưa mắt nhìn huynh muội họ Bạch.
Bạch Diêu Hồng nhoẻn cười nói :
- Sanh ca cứ đưa cho y mượn, đây chỉ là tiết mục giúp vui chứ không phải đấu thí mạng, chẳng hề gì đâu.
Thiên Đài Kỳ Si nháy mắt với Hắc Đao Khách, cầm đũa chỉ vào món gà chưng cách thủy nguyên con, lớn tiếng nói :
- Lão Hắc hãy nhìn xem đây, con gà da mịn thịt trắng này có giống con tối qua không?
- Giống thì giống, có điều đây là con gà chết, còn con tối qua sống sông sổng, trêu cho người ta thèm lại không cho ăn.
Bạch Diêu Hồng thoáng biến sắc mặt, nàng biết hai lão quái kiệt này xiên xỏ mình, thầm hừ một tiếng, tảng lờ như không nghe.
Hồ Thiết Sanh rút hắc đao ra, ném cho Tiểu Lục Tử. Mọi người vừa mới thấy lưỡi đao ấy, bất giác đều chú mắt nhìn.
Tiểu Lục Tử cầm ngọn hắc đao trong tay vung lên nói :
- Lão quỷ, lấy binh khí ra đi.
Âm Sát Miêu Huê Dương mỉm cười :
- Tiểu hữu, lão phu thân phận thế nào, sao thể chấp nhất tiểu hữu từng chút.
Đoạn hai tay đưa lên, lòng bàn tay hiện màu vàng nhạt, Xích Sát Tàn Kim chưởng sẵn sàng xuất thủ.
Tiểu Lục Tử cũng chẳng khách sáo nữa, sột một tiếng hít nước mũi vào, hắc đao vung lên, vừa xuất thủ đã thi triển ba tuyệt chiêu sau cùng trong Truy Hồn thập tam đao.
Thì ra đêm qua Hắc Đao Khách đã truyền cho y ba chiêu sau cùng với mục đích thăm dò Âm Dương song sát. Chỉ thấy ánh đao chập trùng, hàn khí buốt người, chỉ thi triển chiêu thứ nhất Tà Thiết Liên Ngẫu, trên đao đã tỏa ra ánh sáng trắng.
Mọi người chú mắt nhìn, bất giác kinh hãi, thì ra trên đao đã đóng một lớp sương trắng, chỉ công lực như vậy thôi cũng đủ khiếp người rồi.
Âm Sát Miêu Huê Dương không dám dùng chưởng tiếp đao, lùi nhanh ra sau ba bước.
Tiểu Lục Tử đao thế vụt biến, chiêu thứ nhì Phỉ Can Lịch Đởm (phơi gan trải mật) đã tiếp tục vung ra, chỉ thấy kình phong cuồn cuộn như sóng dữ, những ly rượu trên bàn xung quanh đều bị sức hút tạo thành một cột sao hơn nửa thước, thật là một kỳ quan hiếm thấy.
Âm Sát Miêu Huê Dương vẫn không dám ngạnh tiếp, lùi lại sau ba bước tránh khỏi. Lúc này quần hùng đều kinh tâm động phách, chỉ huynh muội họ Bạch là cười khẩy không thôi.
Hắc Đao Khách vẻ mặt nghiêm nghị, đưa mắt nhìn Thiên Đài Kỳ Si, dường như rất lấy làm lạ về thân thủ của Âm Sát Miêu Huê Dương.
Ngay khi ấy, Tiểu Lục Tử buông tiếng quát vang, thi triển chiêu sau cùng Binh Bất Huyết Nhận. Mọi người chỉ thấy mắt hoa lên, ngọn hắc đao đã đặt lên vai Âm Sát Miêu Huê Dương.
Trong đại sảnh lập tức vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ, Tiểu Lục Tử sột một tiếng nuốt một ngụm nước mũi vào miệng.
Nhưng Hắc Đao Khách trầm giọng nói :
- Đồ vô dụng, còn chưa mau trả đao cho Hồ Thiết Sanh, người ta đã cố ý nhường ngươi đấy.
Những lời ấy vừa thốt ra, ngoại trừ Thiên Đài Kỳ Si, Hồ Thiết Sanh và hai anh em họ Bạch đều sửng sốt bởi rõ ràng là Âm Sát không sao hóa giải nổi, đã bại dưới tay Tiểu Lục Tử, sao lại bảo là Âm Sát cố ý nhường cho?
Âm Sát mỉm cười nói :
- Trần lão qủy, chớ có trát vàng lên mặt Miêu mỗ, Miêu mỗ võ công kém người, bại rồi quyết không chối cãi.
Hắc Đao Khách không ngớt cười hăng hắc, hai anh em họ Bạch cũng lộ rõ vẻ đắc ý.
Hồ Thiết Sanh đã học Truy Hồn thập tam đao, biết rõ sự ảo diệu của chiêu sau cùng, quả thật Âm Sát khó có thể tránh khỏi nhưng lại cam lòng chịu thua, điều này thật là khó hiểu, chả lẽ lão thân tàng bất lộ ư?
Hắc Đao Khách quay sang Thiên Đài Kỳ Si nói :
- Lữ Tông Nguyên, lão huynh thấy trong số những cao thủ trẻ có mặt hôm nay, người nào thân thủ cao nhất?
- Theo Lữ mỗ thấy thì huynh muội họ Bạch cao nhất.
Bạch Phàm vội ôm quyền khiêm tốn nói :
- Không dám! Không dám! Vãn bối cho là Hồ thiếu hiệp cao nhất.
Hắc Đao Khách nói :
- Vậy thì Thiết Sanh hãy cùng Bạch Phàm thiếu hiệp ấn chứng một phen.
Hồ Thiết Sanh với Bạch Phàm nghe vậy đều sững sờ, Hắc Đao Khách lại nghiêm mặt nói :
- Đây tuy là ấn chứng võ công thông thường nhằm giúp vui trong bữa tiệc, nhưng hiện diện đều là nhân vật tột đỉnh trong giới võ lâm, nếu có lòng nhường nhịn, một khi thua bại cả võ lâm đều biết, sự vinh nhục của sư môn chẳng thể không màng đến.
Những lời nói này rõ ràng là bảo hai người phải thi thố hết sở học, không được vị tình nương tay. Hồ Thiết Sanh động tâm thầm nhủ :
“Đại hội thuyền rồng đã sắp bắt đầu, nghe đâu có nhiều tiết mục, Trần tiền bối đã sắp đặt tiết mục này trong bữa tiệc chắc hẳn là có thâm ý. Vừa rồi Hắc Đao Khách đã trách mắng Tiểu Lục Tử trước công chúng, hiển nhiên cho là Tiểu Lục Tử đã nương tay, nếu chiêu đao sau cùng mà Tiểu Lục Tử hạ sát thủ, Âm Sát Miêu Huê Dương chắc chắn đã hoàn thủ... Chả lẽ Trần tiền bối muốn mình thăm dò võ công của đối phương ư?”
Nghĩ vậy, Hồ Thiết Sanh hết sức khó xử, bởi bất luận thắng nổi Bạch Phàm hay không, mà dù thắng chàng cũng không đành lòng hạ độc thủ, vạn nhất Bạch Phàm không chống đỡ nổi, thọ thương dưới tay mình, mình sẽ trở thành người lấy thù báo ơn còn gì?
Chàng vòng tay thi lễ với Bạch Phàm, sải bước ra giữa đại sảnh, Bạch Phàm cũng mỉm cười bước ra.
Hai người đứng đối diện nhau, trông hệt như cây ngọc trước gió.
Hồ Thiết Sanh lòng hết sức phân vân, chàng không dám trái ý hai vị tiền bối nhưng đối phương là ân nhân của chàng, làm sao chàng có thể nhẫn tâm hạ độc thủ?
Bạch Phàm ôm quyền thi lễ, vẫn tươi cười nói :
- Xin mời Hồ huynh.
Hồ Thiết Sanh ôm quyền đáp lễ :
- Xin mạn phép.
Đoạn tay phải liền vung lên thi triển Tần Kỳ chưởng do Thiên Đài Kỳ Si truyền cho. Đây là một môn chưởng pháp trong bại cầu thắng, lấy thủ làm công, xuất kỳ thủ thắng.
Bạch Phàm cũng biết lợi hại nhưng dẫu sao y còn trẻ tuổi, không thể tránh né lui nhường như Âm Sát. Lập lức thi triển Vân Trung Phiêu chưởng pháp, bình một tiếng, mỗi người lùi sau một bước.
Hồ Thiết Sanh chưởng thế đột biến, bàn tay chỉa ra như đao, lại thi triển Truy Hồn thập tam đao. Chỉ thấy bàn tay phải bổ ra giữa chừng đã biến thành màu trắng, thì ra đã đóng một lớp sương dày, so ra còn cao hơn Tiểu Lục Tử một bậc.
Hắc Đao Khách thầm gật đầu, lòng hết sức an ủi.
Bạch Phàm không tránh không lui, vung chưởng ngạnh tiếp, chỉ nghe bùng một tiếng, cột rượu trên những chiếc bàn xung quanh cao hơn một thước, hai người vừa giang ra lại sáp vào nhau, trận đấu diễn ra ác liệt.
Hồ Thiết Sanh nhận thấy chưởng pháp của Bạch Phàm chẳng những ảo diệu mà còn nội lực thâm hậu, có thể còn cao hơn mình, bất giác lòng hiếu thắng trỗi dậy.
Ba mươi chiêu qua đi, chưởng thế Hồ Thiết Sanh lại biến đổi, chuyển sang Trung tam kiếm trong Thánh Giả Chi Kiếm, dùng chưởng thay kiếm tuy không thể phát huy hết uy lực nhưng uy thế cũng hết sức kinh người.
Điều lạ là hữu chưởng chàng cũng trở thành đỏ rực như sắt nung, sức nóng khủng khiếp đến mức khiến rượu thừa trong ly bốc hơi ngùn ngụt.
Bạch Phàm cũng liền biến đổi chưởng pháp, chỉ thấy y lượn lờ trong bóng chưởng chập trùng của Hồ Thiết Sanh, trông hệt như cá cợt đùa sóng nước. Đó chính là thân pháp Cản Lăng thập bát phiêu của sư môn y, mọi người lục tục đứng lên, phen này thật mở rộng tầm mắt.
Bởi vì lần tỉ thí võ công này liên quan đến sự vinh nhục của sư môn, tuy là bạn thân cũng chẳng thể nhường nhau. Chưởng thế của Hồ Thiết Sanh lại biến đổi, Nội tam kiếm đã xuất thủ.
Sinh Tử Huyền Quan của chàng đã sớm được Ma Già Bạch Long Xuyên đả thông và lại được Thiên Đài Kỳ Si và Hắc Đao Khách truyền thụ tuyệt kỹ, công lực đã khác trước rất xa, chỉ thấy bóng chưởng trùng trùng điệp điệp hệt như bài sơn đảo hải ập đến.
Bạch Phàm thoái tiến liên hồi, tựa hồ chống đỡ hết sức vất vả.
Hồ Thiết Sanh đang thi triển chiêu thứ nhì Sưu Hồn La Phách trong Nội tam kiếm, sức nóng xô như làn sóng cuồn cuộn xô ra tứ phía, anh em Bàn Long Đao họ Cổ công lực kém hơn, đành rời khỏi chỗ ngồi lùi ra xa.
Bỗng, Hồ Thiết Sanh lại biến chiêu, chiêu cuối cùng Diệu Tuyệt Nhân Hoàn đã tung ra. Liền tức, những chiếc ly rượu xung quanh có tiếng ùng ục vang lên, thì ra rượu đã sôi, hơi nóng lan tỏa khắp đại sảnh, hệt như trong lò lửa.
Chỉ nghe bùng một tiếng, Bạch Phàm đã bị trúng một chưởng vào vai, vội vàng thoái lui, loạng choạng một cái ngã ngay vào lòng Bạch Ngọc Quyên.
Bạch Ngọc Quyên thấy Hồ Thiết Sanh tuyệt tình như vậy, lại càng sinh lòng xót thương cho Bạch Phàm.
Hồ Thiết Sanh vội tiến tới đỡ Bạch Phàm dậy, áy náy nói :
- Bạch huynh, xin thứ lỗi cho tiểu đệ lỡ tay.
Bạch Phàm vẫn mỉm cười nói :
- Hồ huynh đã nương tay, nếu chiêu này mà dùng mười thành chân lực, Bạch mỗ đã tán mạng tại chỗ rồi.
Hắc Đao Khách thoáng chau mày như không hài lòng về sự nương nhường của Hồ Thiết Sanh, nhưng biết Hồ Thiết Sanh rất có tình cảm với Bạch Phàm, ông cũng chẳng tiện bộc lộ.
Tiệc rượu đã kết thúc, tiết mục thuyền rồng bắt đầu, Động Đình Thần Quân dẫn đường đi đến bờ hồ, mời quần hùng vào trong khán đài.
Mọi người vào hết trong khán đài, Bạch Ngọc Quyên vẫn ngồi với Bạch Phàm, còn Hồ Thiết Sanh không muốn gần gũi với Bạch Diêu Hồng nhưng nàng ta cứ bám theo và chiều chuộng mọi bề, khiến chàng không đành lòng xua đuổi.
Động Đình Thần Quân đứng trên khán đài giữa, vỗ tay ba cái, liền có tám đại hán mặc y phục vải dầu phóng đến như bay, họ đều tay cầm gà nướng, vịt quay và bình rượu, khom mình thi lễ.
Động Đình Thần Quân dõng dạc nói :
- Trước khi đại hội thuyền rồng bắt đầu, bây giờ có một tiết mục giúp vui có tên là “Tiệc rượu dưới hồ”.
Quần hùng nge vậy đều nhìn xuống đáy hồ, chỉ thấy bờ hồ sâu khoảng bốn năm trượng, thoáng thấy có một chiếc bàn đá, bốn chiếc ghế đá, hiển nhiên tám đại hán mặc y phục vải dầu này định sẽ ăn uống dưới đáy hồ, đây thật là một chuyện mới lạ.
Động Đình Thần Quân lại vỗ tay ba tiếng, tám đại hán liền tung mình phóng xuống hồ. Quần hùng đứng trên khán đài chú mắt nhìn, chỉ thấy tám đại hán ấy lặn xuống đáy hồ, ngồi quanh trên ghế đá, tự nhiên ăn uống chén tạc chén thù hệt như trên đất liền, quần hùng lập tức vỗ tay như sấm rền.
Ngồi ăn uống trong nước như thế này khó khăn nhất vẫn là vận dụng một hơi chân khí, nếu hỏa hầu không đủ hẳn bị uống đầy bụng nước, nhưng đối với cao thủ tuyệt thế thì chỉ là trò xoàng xĩnh mà thôi.
Thế nên, Hắc Đao Khách với Thiên Đài Kỳ Si luôn chú ý đến sắc mặt của hai anh em họ Bạch.
Tám đại hán ăn uống xong, lần lượt trở lên bờ, hướng về Động Đình Thần Quân thi lễ rồi lui đi.
Động Đình Thần Quân lại vỗ tay bốn tiếng, lại có thêm năm đại hán mặc y phục vải dầu phóng nhanh đến, nghiêm trang đứng trước khán đài chờ lệnh.
Động Đình Thần Quân dõng dạc nói :
- Đây chỉ là trò xoàng xĩnh, không đáng kể, nhưng mục đích của Tề mỗ là ném đá dò đường. Tiết mục này có tên là “mò kim đáy biển” nhằm khảo nghiệm nhãn lực trong nước, xin các vị cao nhân không tiếc chỉ giáo.
Đoạn xòe tay ra, trên bàn tay có năm mũi kim thêu dài hơn tấc.
Quần hùng bất giác sững sờ, nhìn vật trong nước vốn đã không dễ, tìm một mũi kim nhỏ bé thế này dưới đáy hồ thật là một việc khó vô cùng, nên mọi người đều chú mắt chờ đợi.
Động Đình Thần Quân nói tiếp :
- Nếu chỉ tìm được lên mà không hạn chế thời gian thì vẫn chưa kể là đạt yêu cầu, Tề mỗ sẽ hạn định vỗ tay mười tiếng, họ phải lấy được kim và đứng trước khán đài.
Ông vừa nói xong, tiếng vỗ tay lại vang lên ầm ĩ.
Bỗng nghe Thái Cực Song Khuyên Sử Nghĩa Nhân lớn tiếng nói :
- Nếu năm vị này dấu sẵn kim trong mình thì sao?
Quần hùng nghe vậy, cũng đều nhận thấy đó là một sơ hở, nhưng Động Đình Thần Quân đã tính trước, mỉm cười nói :
- Sử đương gia nói rất đúng nhưng Tề mỗ đã có cách.
Đoạn quay sang năm đại hán ấy trầm giọng quát :
- Cởi y phục ra!
Năm đại hán cùng cởi bỏ y phục vải dầu, chỉ chừa lại một mảnh vải che hạ bộ.
Động Đình Thần Quân lại nói :
- Xin mời Sử đương gia xuống kiểm tra.
Sử Nghĩa Nhân đi xuống khán đài, lần lượt kiểm tra năm người từ mảnh vải che hạ bộ, trong miệng, trong tai và cả trong tóc.
Sử Nghĩa Nhân trở lên khán đài nói :
- Xong rồi, Sử mỗ cam đoan không có giấu kim.
Động Đình Thần Quân hô to :
- Năm vị chuẩn bị.
Năm đại hán quay mặt ra hồ, chỉ thấy Động Đình Thần Quân năm ngón tay búng nhẹ, năm mũi kim thêu chia ra làm năm hướng bay xuống hồ.
Năm đại hán ấy không xuống nước ngay, bởi tốc độ của kim thêu không nhanh, nếu họ theo sau phóng xuống nước, có lẽ chỉ giữa chừng đã bắt được, vậy thì chẳng có gì hay ho cả.
Chờ khoảng nửa tuần trà sau, ước chừng kim đã chìm xuống hồ mà chia làm năm hướng lướt nhanh ra, đến trên mặt hồ, họ dùng hai tay chỏi trên mặt nước lướt đi ra giữa hồ.
Thì ra họ phải ở trên mặt hồ tìm gặp kim thêu rồi mới lặn xuống nước lấy lên, vậy thì nhãn lực của họ thật đáng kinh ngạc.
“Tũm tũm tũm” năm đại hán cùng nhảy xuống nước, tiếng vỗ tay của Động Đình Thần Quân liền vang lên, nước hồ tung lên, năm vệt sáng bạc nhanh như tia chớp bay vào xà nhà ngang trên mái khán đài.
Chỉ nghe “phập phập” liên hồi, năm mũi kim bạc cắp ngập vào gỗ thành một hàng ngang, khoảng cách rất đồng đều và ngay ngắn. Trên các khán đài lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền.
Động Đình Thần Quân khoát tay bảo năm đại hán lui đi, ôm quyền nói :
- Các vị hiện diện đều là cao thủ trong võ lâm, chắc có rất nhiều người biết tuyệt kỹ trong nước, có thể thi thố một phen để quần hùng thêm hào hứng chăng?
Trong khi nói, ông đưa mắt về phía Bạch Phàm.
Bạch Phàm vốn định khước từ, nhưng Bạch Ngọc Quyên đã đẩy y một cái nói :
- Bạch đại ca cứ biểu diễn một phen đi.
Có người đẹp thúc giục, y lại động lòng hiếu thắng, liền hỏi Động Đình Thần Quân mượn bộ y phục vải dầu mặc vào.
Sau đó y đi đến mép khán đài ôm quyền nói :
- Tiết mục mà tại hạ biểu diễn đây có tên là “Lấy lửa trong nước”.
Quần hùng nghe vậy đều kinh ngạc tột cùng, chẳng hiểu đó là trò mới lạ gì.
Động Đình Thần Quân dõng dạc nói :
- Lệnh sư Vân Trung Phiêu Cổ tiền bối khi xưa từng với khinh công và tuyệt kỹ trong nước lừng danh trong võ lâm, Bạch thiếu hiệp hẳn là có sự biểu diễn hết sức độc đáo.
Bạch Phàm mỉm cười tỏ vẻ khiêm tốn :
- Chủ nhân quá khen, trò xoàng xĩnh không có gì đáng kể.
Đoạn bước xuống khán đài, sải bước đi xuống hồ, toàn trường im phăng phắc, kim rơi cũng nghe được.
Chỉ thấy Bạch Phàm bước đi trên mặt nước hết sức ung dung đi ra giữa hồ. Được chừng sáu mươi trượng đột nhiên dừng lại, chỉ thấy dưới chân y hình thành một vũng xoáy và dần lún xuống, mỗi lúc càng sâu rồi mất dạng trong vũng xoáy. Chỉ nghe tiếng nước ào ào, vũng xoáy dần hình thành một hố to hơn trước.
Môn công phu Vận Khí Bài Thủy này tuy độc đáo, nhưng các cao thủ hiện diện như Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si cũng làm được. Tuy nhên, đối với cái gọi là lấy lửa trong nước thì vẫn rất là hoài nghi.
Bạch Phàm xuống đến đáy hồ, vung chưởng đánh cho đất cát tung lên, nước hồ lập tức vẩn đục, quần hùng không còn nhìn thấy y nữa.
Bạch Phàm lấy vật dẫn hỏa từ trong mình ra đốt cháy, bên trên không nhìn thấy cảnh vật dưới đáy hồ nhưng hố nước vẫn còn, chỉ thấy từng vòng khói to từ đó bốc lên và cao dần, gặp gió không tan.
Ha ha! Quả thật là lấy lửa trong nước, một tuyệt kỹ chưa thừng thấy trên cõi đời.
Chỉ thấy từng vòng khói đen liên tục bốc lên khỏi mặt nước, bay thẳng lên cao, rồi thì mầm lửa bốc lên hệt như dưới đáy hồ bốc cháy.
Tiếng kinh ngạc vang lên cùng khắp, rồi thì tiếng vỗ tay vang động như sấm rền.
Chỉ thấy mầm lửa bỗng biến thành màu lam rồi đột nhiên bùng nổ, tản ra tứ phía, chập chờn bay trên mặt hồ như ma trơi.
Đây rõ ràng là bàng môn tả đạo, Hắc Đao Khách biết Bạch Phàm có mang sẵn vật dễ cháy trên mình nhưng cũng bội phục công phu Vận Khí Bài Thủy của y duy trì được lâu như vậy.
Lúc tan tiệc vốn đã là đầu giờ Thân, sau vài tiết mục trời đã sẩm tối và Bạch Phàm ở dưới nước khoảng nửa giờ, lúc này trời đã tối.
Lửa lam mỗi lúc càng nhiều, trông rất ngoạn mục, tỏa rộng đến bốn năm mươi trượng và những vòng khói trên cao đến mấy mươi trượng mới dần tan đi.
Bạch Phàm vọt lên khỏi mặt nước, phi thân về khán đài, ôm quyền một vòng nói :
- Đã bêu xấu rồi.
Đoạn lui đến bên Bạch Ngọc Quyên ngồi xuống. Tiếng vỗ tay lại vang lên cùng khắp.
Động Đình Thần Quân vung tay, trên không bùng nổ ra một chùm tia lửa, bỗng nghe một hồi tiếng trống vang rền từ trên thuyền rồng vọng đến.
Ngay khi quần hùng ngước lên nhìn chùm tia lửa trên không, trên thuyền rồng đã đứng đầy người, trên mười hai chiếc thuyền rồng đều có ba mươi sáu người đứng thành hai hàng, mái dầm chỏi trên sàn thuyền, hết sức tề chỉnh.
Trời xanh bao la, nước không gợn sóng, tiếng trống bỗng ngưng bặt, toàn trường đều im phăng phắc.
Động Đình Thần Quân hô to :
- Phi thuyền bắt đầu!
Chỉ nghe tiếng trống vang rền, mấy trăm đại hán y phục sặc sỡ nhất tề ngồi xuống, vung động mái dầm trong tay, mười hai chiếc thuyền rồng lướt ra giữa hồ nhanh như tên bắn.
Gọi là phi thuyền dường như quá đáng, chẳng qua chỉ nhanh hơn thuyền rồng thông thường một chút mà thôi, quần hùng thấy vậy không khỏi cảm thấy thất vọng.
Nào ngờ mười hai chiếc thuyền rồng khi ra xa mấy trăm trượng, đột nhiên quay mũi lướt nhanh vào bờ.
Động Đình Thần Quân vung tay, trên không lại nổ ra một chùm tia lửa, chỉ thấy mười hai chiếc thuyền rồng đột nhiên nghếch mũi và bay lên không. Ba mươi sáu đại hán vẫn vung tay chèo, thuyền tung lướt trên không như thoi đưa, hết sức đồng đều, tiếng trống trời hệt như thiên mã hành không.
Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang lên cùng khắp, thuyền rồng từ từ hạ xuống, khi đến mặt hồ, mấy trăm “ba mươi sáu” đại hán bỏ dầm xuống, cùng ôm quyền thi lễ, tũm một tiếng phóng xuống nước.
Trên mặt hồ lại trở nên tĩnh lặng, nhưng tiếng vỗ tay vẫn chưa ngưng.
Lúc này trên mặt hồ đã bốc lên hơi sương mờ mờ, dần lan tỏa vào bờ.
Động Đình Thần Quân đứng lên đi đến mép đài, ôm quyền nói :
- Đại hội đến đây đã kết thúc, xin mời các vị trở về trại uống chung rượu nhạt...
Đột nhiên, một chuỗi cười to vang lên trên hồ, chỉ thấy hai lão nhân một cao một thấp hiên ngang đứng lên trên thuyền rồng, tiếng cười rền rĩ như tiếng chuông ngân, nước hồ bị chấn động nổi sóng cuồn cuộn.
Tiếng kinh ngạc vang lên cùng khắp, hàng ngàn cao thủ trên khán đài cùng đứng cả dậy.
Thì ra hai lão nhân ấy chính là Tiên Kiếm Lạc Kỳ với Ma Già Bạch Long Xuyên, chỉ thấy họ tóc bạc phất phơ, dung mạo vẫn như xưa.
Ai nói họ đã mất tích, ai nói họ đã bị sát hại?
Động Đình Thần Quân đứng phắt dậy, đằng kia Bạch Ngọc Quyên cũng chạy đến bên khán đài, vừa định cất tiếng gọi, Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si đã khoát tay ngăn lại nói :
- Mọi người hãy lui ra.
Hai vị cao nhân này cùng ha hả cười to nói :
- Hai vị lâu nay vẫn khỏe, còn nhận ra Thân Thủ Lạp Tháp (dơ bẩn) này không?
Tiên Kiếm Lạc Kỳ cười sang sảng :
- Trần huynh lâu nay vẫn khỏe, đương nhiên lão phu nhận ra rồi.
Hồ Thiết Sanh chau mày bởi chiếc thuyền rồng ấy cách xa bờ đến bảy tám mươi trượng và lúc này trên mặt hồ đã đầy sương mù, nhìn loáng thoáng thấy vóc dáng của họ thôi.
Không sai, người cao chính là Tiên Kiếm Lạc Kỳ, người béo lùn chính là Ma Già Bạch Long Xuyên. Thế nhưng vì sao họ lại hiện thân vào lúc này? Vì sao họ lại phải nhờ hai thiếu niên nam nữ xấu xí báo trước? Chả lẽ là đồ đệ mới thu nhận của họ ư?
Hồ Thiết Sanh bất chấp sự ngăn cản của Hắc Đao Khách, lớn tiếng nói :
- Sư tổ! Sư tổ! Lão nhân gia vẫn khỏe chứ?
Chàng chưa dứt lời, mắt đã ngập lệ.
Bạch Ngọc Quyên cũng cất tiếng gọi :
- Gia gia!
Nàng nghĩ đến cảnh ngộ của mình sau khi gia gia mất tích, bất giác đau lòng xót dạ, ôm mặt khóc sướt mướt.
Tiểu Lục Tử thấy vậy cũng mủi lòng, hai dòng nước mũi chảy dài đến cằm và nước mắt cũng tuôn trào.
Tiên Kiếm cười hô hố :
- Sanh nhi, ngươi cũng không còn bé nhỏ nữa, sư tổ chẳng phải đang khỏe mạnh là gì? Ngươi sao lại khóc lóc như hạng nữ nhi thế này?
Ma Già Bạch Long Xuyên cũng lớn tiếng nói :
- Quyên nhi, vì huyết thù của mẫu thân ngươi, gia gia cũng không thể không tạm rời xa ngươi, nhưng không bao lâu sau sẽ có thể đoàn tụ, ngươi đừng buồn.
Hắc Đao Khách đưa mắt nhìn Thiên Đài Kỳ Si rồi lớn tiếng nói :
- Hai vị từ xa đến đều là khách, xin mời vào trong trại uống chung rượu để hàn huyên một phen được chăng?
Tiên Kiếm Lạc Kỳ nói :
- Thôi, lão phu e ngại bạn già lo lắng nên nhân cơ hội này hiện thân gặp gỡ với các vị, vì huyết thù của khuyển tử Lạc Dật, lão phu không thể không bôn tẩu đó đây.
Hắc Đao Khách nói :
- Chả lẽ gặp mặt nhau mà uống chung rượu cũng không có thời gian sao?
Tiên Kiếm Lạc Kỳ nói :
- Đúng vậy, lão phu với Bạch huynh đã phát hiện tung tích kẻ thù, không thể buông lơi.
Hắc Đao Khách khẽ cười khẩy :
- Hai vị sau khi mất tích, trong nhà đều để lại một vũng máu, vậy là sao?
Tiên Kiếm Lạc Kỳ lắc đầu :
- Điều ấy Lạc mỗ không biết vì khi rời khỏi nhà Lạc mỗ không hề thọ thương.
Thiên Đài Kỳ Si bỗng hỏi :
- Còn Bạch huynh thì sao?
- Bạch mỗ cũng vậy, không biết vũng máu ấy là của ai để lại.
Hồ Thiết Sanh lớn tiếng :
- Bạch lão tiền bối, vãn bối bởi hiểu lầm đã có hành động bất kính với lão tiền bối, nhưng xin lão tiền bối lượng thứ cho.
Ma Già Bạch Long Xuyên ngạc nhiên :
- Ngươi có gì bất kính với lão phu?
Hồ Thiết Sanh ngẩn người :
- Chả lẽ vãn bối lén hành thích lão tiền bối mà không kể được là bất kính sao?
Hắc Đao Khách cười vang :
- Bạch huynh đúng là quá chóng quên, xin hỏi chuyện Hồ Thiết Sanh xin lỗi Bạch huynh còn nhớ không?
Ma Già Bạch Long Xuyên đưa mắt nhìn Tiên Kiếm :
- Còn nhớ, còn nhớ! Ôi... chuyện vặt vãnh, hà tất bận tâm.
Hắc Đao Khách chẳng chịu buông tha, lại hỏi :
- Trần mỗ không biết Bạch huynh với Hồ Thiết Sanh đã xảy ra chuyên gì, Bạch huynh có thể nói cho biết không?
Bạch Long Xuyên ngẩn người :
- Bỏ qua đi thôi, tuổi trẻ bồng bột, chỉ là bất kính với Bạch mỗ thôi, còn nhắc lại làm gì?
Hắc Đao Khách cười to một hồi :
- Lạc huynh có biết giọng nói của mình đã đổi khác không?
Tiên Kiếm Lạc Kỳ thản nhiên :
- Lạc mỗ gần đây quá lo buồn, có lẽ giọng nói bị khàn đi một chút.
Động Đình Thần Quân cũng nhận thấy sự khác lạ, lớn tiếng nói :
- Sư phụ, lão nhân gia đã đến đây, xin hãy vào trại ăn uống chút gì để tròn tâm ý của đồ nhi.
Tiên Kiếm Lạc Kỳ lắc đầu :
- Cảnh Úy, ngươi cũng đừng khách sáo, trong những năm qua vì huyết thù của sư đệ ngươi, lão phu hết sức đau buồn và nóng lòng báo phục. Chẳng phải ngươi không biết, mục đích của lão phu đến đây phen này là cho mọi người biết lão phu vẫn bình yên vô sự, không cần lo lắng, không bao lâu nữa sẽ có thể đoàn tụ.
Bạch Ngọc Quyên khóc lóc nói :
- Gia gia, Quyên nhi muốn đi theo lão nhân gia.
Bạch Long Xuyên đưa mắt nhìn Tiên Kiếm :
- Ngươi nên đi theo Hồ Thiết Sanh thì hơn, y sẽ trông nom cho ngươi, có ngươi theo bên gia gia chỉ gây nhiều bất tiện thôi.
Bạch Ngọc Quyên lườm Hồ Thiết Sanh nói :
- Không, Quyên nhi không đi với y, Quyên nhi căm hận y lắm.
Ma Già Bạch Long Xuyên cười :
- Tuổi trẻ không nên quá nóng giận, Sanh ca ngươi không bạc đãi ngươi đâu.
- Không, Quyên nhi nhất quyết đi theo gia gia!
- Thôi được, vậy ngươi hãy đến gần đây!
Đột nhiên Tề Lỗ song tàn quát to :
- Hãy khoan!
Người mù cõng người què lướt đến mép khán đài, người què chú mắt nhìn vào sương mù, trầm giọng nói :
- Lạc tiền bối còn nhận ra huynh đệ tại hạ chứ?
Tiên Kiếm Lạc Kỳ cười ha hả :
- Dĩ nhiên lão phu nhận ra, khi xưa Dật nhi ngộ hại, hai vị đã đích thân mang thi thể của Dật nhi về, mỗi lần nghĩ đến hai vị, lão phu đều hết sức hoài niệm.
- Vậy tiền bối phen này đến đây cho mọi người chiêm ngưỡng tiên nhan, sao lại không cho thuyền vào bờ.
- Lạc mỗ già rồi, không gặp cố nhân thì rất nhớ nhung, nhưng gặp cố nhân thì lại sợ khơi chuyện đau lòng khi xưa nên Lạc mỗ không muốn đem lại điều không vui cho thịnh hội này.
Người mù tiếp lời :
- Kẻ mù này đứng trước mặt tiền bối cũng không nhìn thấy được tiên nhan của tiền bối, nếu tiền bối quả thật chưa quên huynh đệ tại hạ, xin hãy cho kẻ mù này được chiêm ngưỡng phong thái một phen.
Tiên Kiếm Lạc Kỳ thở dài :
- Hai vị thành tâm thế này, Lạc mỗ thật hết sức cảm động, thôi thì chiều ý hai vị vậy!
Đoạn liền vận khí đẩy thuyền lướt đi, thoáng chốc đã đến gần mười mấy trượng. Nhưng thuyền vẫn còn cách bờ bốn năm mươi trượng và lúc này sương mù dày đặc, vẫn chưa thể nhìn rõ diện mạo hai người.
Hồ Thiết Sanh lớn tiếng nói :
- Sư tổ, lão nhân gia hãy để cho Sanh nhi gặp một phen.
Tiên Kiếm Lạc Kỳ nói :
- Sanh nhi, sư tổ nỗi khổ bất đắc dĩ, ngươi hãy tạm nhẫn nại thì hơn!
Hắc Đao Khách cười khẩy :
- Lạc Kỳ, Long Xuyên, hai ngươi thật ra định giở trò gì?
Bạch Long Xuyên nói :
- Trần huynh đã từng tuổi này mà con nóng nảy như vậy, không sợ bọn hậu bối cười cho sao?
Thiên Đài Kỳ Si lớn tiếng :
- Hai vị nếu không làm điều gì trái lương tâm, sao không dám gặp người?
Tiên Kiếm Lạc Kỳ nói :
- Lữ huynh cũng như Trần huynh, tính nết cả đời vẫn không thay đổi. Lạc mỗ bình sinh chưa từng làm điều gì hổ thẹn lương tâm, có trời cao chứng giám.
Thiên Đài Kỳ Si lạnh lùng :
- Đừng quanh co, thẳng thắn mà nói, Lữ mỗ rất hoài nghi thân phận của hai vị.
Tiên Kiếm và Ma Già cùng buông tiếng cười to :
- Xem đó, hai vị nóng tính quá, nói năng bừa bãi như vậy không sợ mất thân phận ư?
Hắc Đao Khách nháy mắt với Thiên Đài Kỳ Si, thấp giọng :
- Hãy thử xem!
Thiên Đài Kỳ Si vung tay, mười mấy vệt sáng bạc bay ra, soạt soạt mấy tiếng mất hút trong hồ.
Quần hào không biết ông định làm gì nhưng Lạc Kỳ và Ma Già Bạch Long Xuyên thì quét mắt nhìn tứ phía, cẩn thận giới bị.
Ngay khi mọi người đang kinh ngạc thắc mắc, bỗng nghe soạt soạt mấy tiếng, mười mấy vệt sáng bạc lại từ dưới nước vọt lên bay thẳng vào các tử huyệt khắp người Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên cùng kêu lên thảng thốt, chỉ thấy Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên cùng lúc lách người tránh né, nhưng mười mấy quân cờ này là tuyệt học của Thiên Đài Kỳ Si, bách phát bách trúng. Chỉ nghe phập hai tiếng, Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên đều bị một quân cờ trúng vào vạt áo.
Chỉ thấy vải vụn tung bay, hiện ra một lỗ tròn và mười mấy quân cờ lại bay trở về lòng bàn tay Thiên Đài Kỳ Si.
Hắc Đao Khách gắt giọng :
- Chả lẽ hai vị còn chưa chịu hiện nguyên hình ư?
Lạc Kỳ thở dài :
- Thủ pháp ám kình của Lữ huynh tuy trác tuyệt nhưng chẳng dễ ném trúng lão phu hai người, chả lẽ Lữ huynh còn chưa hiểu tâm ý của bọn này sao?
Thiên Đài Kỳ Si cười khẩy :
- Tâm ý của hai vị thật ra thế nào?
Bạch Long Xuyên tiếp lời :
- Lão phu hai người không muốn hơn thua với hai vị.
Hắc Đao Khách buông tiếng quát to vừa định tung mình ra hồ, bỗng có tiếng quát to :
- Tiền bối! Hãy khoan.
Hắc Đao Khách quay đầu lại nhìn, ra là Bạch Phàm, y mỉm cười nói :
- Hai vị tiền bối Tiên Kiếm và Ma Già cũng như Thái Sơn Bắc Đẩu trong võ lâm, chẳng ai mà không muốn được một lần chiêm ngưỡng phong thái, nhưng hai vị tiền bối ấy lại như có nổi khổ riêng, nói một câu bất kính, chính vãn bối cũng có lòng hoài nghi, tin rằng các vị võ lâm đồng đạo hiện diện cũng vậy.
Y quét mắt một vòng, nói tiếp :
- Thế nhưng, qua thân pháp xuất hiện vừa rồi của hai vị tiền bối ấy, dường như lại không để cho chúng ta hoài nghi, thử hỏi các vị cao nhân hiện diện đây, ai có thể chỉ trong chớp mắt đứng trên thuyền rồng cách xa mấy mươi trượng?
Quần hào nghe vậy đều ngơ ngẩn nhìn nhau. Không sai, vừa rồi chỉ trong chớp mắt, Tiên Kiếm và Ma Già đã hiện thân trên thuyền rồng, họ từ đâu đến?
Nếu bảo họ đến từ trên thuyền, vậy sao hằng ngàn người hiện diện không một ai phát hiện? Còn như bảo họ đến từ dưới hồ, vậy sao trên người họ không hề ướt nước.
Thiên Đài Kỳ Si hỏi :
- Vậy theo Bạch thiếu hiệp thì sao?
Bạch Phàm mỉm cười :
- Lẽ ra trước các vị tiền bối cao nhân, vãn bối không được phép nói nhưng tiền bối đã hỏi, vãn bối cũng xin được bày tỏ thiển kiến... Hai vị tiền bối này đã với Tiên Kiếm và Ma Già thành danh và đó đều là võ lâm chí bảo, hẳn có mang theo mình, nếu họ là giả mạo, dĩ nhiên không có hai món võ lâm chí bảo ấy.
Hắc Đao Khách gật đầu :
- Không sai, hãy thử xem sao!
Tiên Kiếm lắc đầu :
- Thật không ngờ hôm nay các vị lại hoài nghi thân phận của lão phu hai người.
Đoạn quay sang Bạch Long Xuyên nói :
- Bạch huynh, chúng ta phải đi rồi, hãy lấy chiêu bài ra đi.
Bạch Long Xuyên cười :
- Cũng được, nhưng Ma già của Bạch mỗ đã lâu không dùng đến rồi!
Hai người liền rút bảo khí trên lưng xuống, Tiên Kiếm Lạc Kỳ tay cầm kiếm gỗ đen, Bạch Long Xuyên tay cầm Ma già nói :
- Các vị nhìn rõ chưa?
Bạch Phàm nói :
- Tiền bối có thể thổi Ma Già tam điệp để chứng minh rõ hơn không?
Bạch Long Xuyên chậm rãi nói :
- Có gì là không thể, nhưng trước khi thổi Ma Già tam điệp, Bạch mỗ cần tiết lộ với các vị biết một tin tức tốt lành. Trong Thiên Ma Ồ, Dã Nhân cốc Thiên Sơn có Ma đao và Ma Đao Ca, đó là điều mọi người đều biết. Nhưng nghe đâu chủ nhân Thiên Ma Ồ gần đây dã bị tẩu hỏa nhập ma, sống chết không rõ, chỉ có vài môn nhân canh giữ Thiên Ma Ồ, nên hiện đã có rất nhiều người đến đó...
Thái Cực Song Khuyên Sử Nghĩa Nhân bỗng hỏi :
- Nghe đâu là Văn Nhân Dã Tẩu Tu Mã Ngưu, một kiêu hùng lừng danh hồi năm mươi năm trước.
Những lời ấy vừa thốt ra, ngay cả Thiên Đài Kỳ Si và Hắc Đao Khách cũng bật lên một tiếng kinh ngạc, vẻ mặt nặng nề, bởi theo lời đồn đại, Văn Nhân Dã Tẩu trên mặt và trên mình đều có thêu hoa văn, võ công cao thâm khôn lường.
Bạch Long Xuyên đưa Ma già lên miệng thổi, chính là Đại Già thập bát phách, tiếng già dìu dặt vang xa mấy mươi dặm, hệt như cố hữu dạ đàm, phu thê ly biệt, nghe thật não nùng thê thiết.
Động Đình Thần Quân quay sang Hắc Đao Khách nói :
- Đó chính là Đại Già thập bát phách của Bạch tiền bối, vãn bối từng có nghe qua.
Quần hào nghe lòng xốn xang bồi hồi, chìm đắm trong tiếng già bi thiết.
Bỗng, tiếng già liền biến đổi, lại là Tiểu Già thập cửu phách, âm điệu bi tráng như sấm động vang trời như ngàn vạn tướng binh đang ác chiến trên sa trường.
Quần hào người này nhìn người nọ, người nọ nhìn người kia, nhất là Thiên Đài Kỳ Si và Hắc Đao Khách đã hoài nghi một phen tâm huyết mà vẫn chưa phát hiện được một chút manh mối gì.
Hồ Thiết Sanh với Bạch Ngọc Quyên thấy sư tổ và gia gia lại ra đi trên dặm đường gió bụi, gọi to mấy tiếng, hồi âm vang vọng trên hồ, bất giác đau lòng rơi nước mắt.
Bạch Phàm trầm ngâm nói :
- Xem ra qủa đúng là hai vị tiền bối Tiên Kiếm và Ma Già rồi nhưng chẳng hiểu sao họ lại ra đi vội vã thế này?
Hắc Đao Khách chợt động tâm, quét mắt nhìn quanh, cười khẩy nói :
- Âm Dương song sát đâu rồi?
Thiên Đài Kỳ Si biến sắc mặt, vừa định bức hỏi Bạch Phàm, bỗng nghe sau khán đài có tiếng nói :
- Trần huynh chả lẽ không cho bọn này đi ngoài hay sao?
Tiếng nói vừa dứt, Âm Dương song sát tay cầm quần từ sau khán đài đi ra.
Hắc Đao Khách ngớ người, hậm hực nói :
- Mẹ kiếp, thật là vô tích sự!
Hai thiếu nữ vội bụm mặt quay đi, Bạch Phàm và Bạch Diêu Hồng thầm thở phào nhẹ người.

Hồi trước Hồi sau