Ma đao ca - Hồi 19

Ma đao ca - Hồi 19

Hồi 19

Ngày đăng
Tổng cộng 38 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 294253 lượt xem

Ăn uống xong, Hồ Thiết Sanh kể lại những chuyện đã gặp trong mấy ngày qua cho Bạch Diêu Hồng nghe, sau đó nói :
- Chúng ta nghỉ ngơi vài hôm, khi nào ngu huynh hồi phục thể lực, sẽ vào Tổng đàn Kiếm Già Minh tìm gặp các gia sư tổ và trao tín vật này cho lão nhân gia ấy.
Bạch Diêu Hồng hỏi :
- Trao tín vật này cho lệnh sư tổ, lão nhân gia ấy sẽ rời khỏi Kiếm Già Minh ư?
- Không sai.
- Tiểu muội thấy không dễ dàng vậy đâu.
- Vì sao?
- Sanh ca chẳng phải đã trông thấy văn sĩ ấy từ trong nhà đá đi ra là gì? Hơn nữa, nghe Cổ Thương nói chuyện với Lạc Bạch hai vị tiền bối, dường như văn sĩ ấy đã bị giam lỏng tại đó, đúng không?
- Không sai, chuyện này thật là khó hiểu. Văn sĩ ấy thật ra là ai? Ông ấy võ công cao thâm khôn lường, sao lại bị Bạch Long Sơn giam cầm?
- Theo tiểu muội thấy, văn sĩ ấy có thể là một nữ nhân.
- Trước ngu huynh và Quyên muội cũng thấy như vậy, nhưng nếu văn sĩ ấy là nữ nhân, vậy thì có quan hệ gì với gia sư tổ và Bạch tiền bối?
- Nghe đâu khi xưa Hắc Bạch tứ tuyệt đều say đắm yêu Ma Thủ Hồng Nhan Dư Mộng Chân, về sau Dư Mộng Chân chỉ gần gũi với Lạc tiền bối và Bạch tiền bối, để khiến Tư Mã Ngưu động thủ với gia sư ba ngày ba đêm, cuối cùng đã lưỡng bại câu thương, còn Dư Mộng Chân cũng mất tích, vì việc ấy hai vị Lạc Bạch tiền bối cũng trở thành thù địch của nhau.
- Ý Hồng muội muốn nói vị văn sĩ ấy chính là Ma Thủ Hồng Nhan Dư Mộng Chân tiền bối có phải không?
- Có thể lắm! Thử nghĩ nếu không phải bà ấy, sao dám nói là hai vị Lạc Bạch tiền bối khi nhìn thấy tín vật là sẽ theo Sanh ca rời khỏi Kiếm Già Minh? Theo tiểu muội nghĩ, tín vật này hẳn là do Lạc tiền bối đã trao cho bà ấy khi xưa.
Hồ Thiết Sanh gật đầu :
- Cũng có lý! Rất có thể là bà ấy nhưng...
- Sanh ca hoài nghi vì sao bà ấy thân hoài tuyệt học mà lại bị Bạch Long Sơn giam cầm phải không?
- Đúng vậy, đó là vì lẽ gì?
- Điều ấy tiểu muội cũng không dám vũ đoán, nhưng tiểu muội nghĩ Dư tiền bối đã có giao tình thâm hậu với hai vị Lạc Bạch tiền bối, lẽ dĩ nhiên rất quan tâm cho sự an nguy của họ, không chừng là chính bà ấy đã tự nguyện làm con tin để đảm bảo an toàn của hai vị Lạc Bạch tiền bối.
- Sự suy luận của Hồng muội rất có lý, ngu huynh nghĩ rất có thể là vậy, vì văn sĩ ấy mỗi lần xuất hiện đều với thân phận Ma Đao Tôn Giả, có lẽ là đang ngầm tìm cách giải cứu cho hai vị tiền bối.
Năm ngày sau, Hồ Thiết Sanh thể lực đã bình phục, và thương thế tay trái của Bạch Diêu Hồng cũng đã lành lặn, nhưng nàng mất đi một cánh tay khiến Hồ Thiết Sanh hết sức áy náy, nên càng kính yêu nàng hơn.
Và Bạch Diêu Hồng cứ mỗi lần nghĩ đến Quan Tiêu Thiên bị đánh rơi xuống núi sống chết không rõ là lại càng đau buồn rơi lệ, Hồ Thiết Sanh cũng chỉ biết an ủi nàng với câu người tốt ắt được trời phò hộ, có thể là ông đã được cứu sống.
Tối hôm thứ sáu, Hồ Thiết Sanh bốn người đã đến phụ cận Trích Tinh bình Mang Sơn.
Hồ Thiết Sanh dịch dung và mặc áo giáp vàng, ba người đều tột cùng kinh ngạc.
Hồ Thiết Sanh nghiêm nghị nói :
- Trong Tổng đàn Kiếm Già Minh cao thủ đông đảo, hung hiểm cùng khắp, ba người hãy tạm ở lại đây, nếu Hồ mỗ quá canh tư mà chưa trở ra, ba người hẵng vào.
Bạch Diêu Hồng không đồng ý :
- Sanh ca, tiểu muội đi với, vả lại ở lại đây làm sao tiểu muội yên tâm được.
Hồ Thiết Sanh nghiêm giọng :
- Hồng muội phải biết là nếu có Hồng muội ở bên, ngu huynh hẳn sẽ phân tâm, vạn nhất bị phát hiện động thủ, ngu huynh phải lo cho Hồng muội, rất có thể lỡ mất đại sự.
Bạch Diêu Hồng đànhh ở lại nói :
- Vậy Sanh ca phải hết sức cẩn thận nhé.
Hồ Thiết Sanh tạm biệt ba người, phóng đi thẳng đến gian đại điện chính giữa, chỉ thấy trong gian đại điện không một bóng người, chàng thầm nhủ :
“Phen này bất luận thế nào cũng phải trao được tín vật cho sư tổ.”
Chàng lại phóng đi về phía sau, đột nhiên có người trầm giọng quát :
- Kẻ nào dám tự ý xâm nhập Tổng đàn Kiếm Già Minh?
Hồ Thiết Sanh liền tức vung động tay áo, gió mây đổi sắc, cát bụi mịt mù, thừa cơ tiếp tục phóng đi nhanh như chớp.
Người ấy ngay cả bóng cũng chưa nhìn thấy, lập tức thổi còi báo động, trong thoáng chốc tiếng còi hưởng ứng vang lên cùng khắp.
Bỗn một người từ phía trước phóng nhanh đến, Hồ Thiết Sanh nhìn kỹ bất giác mừng rỡ, vừa định cất tiếng chào hỏi, nào ngờ đối phương chẳng nói một lời đã tung ra một chưởng.
Hồ Thiết Sanh vội vàng tung chưởng đón tiếp, bị đẩy lùi một bước, thì ra người ấy là Động Đình Thần Quân Tề Cảnh Úy hiện đang giữa chức tuần hồi trong Kiếm Già Minh.
Hồ Thiết Sanh biết rõ vị sư bá này nội lực thâm hậu, vừa định tiến tới chào hỏi, bỗng lại có ba người phóng đến, lớn tiếng nói :
- Tề tuần hồi, đừng để cho y tẩu thoát, y chính là người đã hát Ma Đao Ca.
Hồ Thiết Sanh không muốn mất thời gian, lại vung động tay áo, cuồng phong nổi dậy, thừa cơ tiếp tục phóng đi về phía sau.
Đến bên một ngôi đình bát giác, chỉ thấy Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên đang ngồi đối mặt nhau truyện trò, không có kẻ thứ ba nào khác.
Nhưng hai vị lão nhân lập tức phát giác, trầm giọng nói :
- Tôn giá phải chăng là người đã nhiễu loạn bổn minh hôm trước?
Hồ Thiết Sanh thấy xung quanh không người, liền đi vào đình, từ trong lòng lấy ra tín vật của Tiên Kiếm, đặt trên lòng bàn tay nói :
- Tiền bối nhận ra vật này không?
Hai vị lão nhân sửng sốt, cùng đứng lên nói :
- Nhận ra, nhưng không biết là thật hay giả?
- Tiền bối hãy đón lấy!
Nói dứt lời, vung tay ném tín vật ra.
Lạc Kỳ đón lấy, xem kỹ một hồi, nghiêm mặt nói :
- Tôn giá từ đâu có vật này?
- Có một vị văn sĩ...
Hồ Thiết Sanh vừa nói đến đó, bỗng nghe tiếng quát rền rĩ, mười mấy cao thủ đã lao đến tấn công.
Hồ Thiết Sanh không muốn liên lụy đến sư tổ, lập tức vung động cánh tay áo, cuồng phong nổi dậy, cát bụi mù mịt, tiếp theo lại tung ra chiêu tuyệt học thứ hai.
Chỉ nghe hai tiếng thét vang, hai anh em Bàn Long Đao đã bị đẩy lùi mấy bước.
Hồ Thiết Sanh phi thân lên mái nhà, ngoảnh lại lớn tiếng nói :
- Một vị văn sĩ trung niên đã trao cho tại hạ, và nói tiền bối nhìn thấy vật này, khắc biết vị ấy là ai?
Đoạn liền quay người định phóng đi, nào ngờ một tiếng cười sắc lạnh vang lên, Vân Trung Phiêu đã đứng ngay trước mặt.
Hồ Thiết Sanh hô to :
- Ma đao xuất vỏ, yêu nghiệt táng đởm! Thánh ca một khúc, quần xú hiện hình!
Dứt tiếng, chiêu tuyệt học thứ nhất tung ra, bùng một tiếng, Vân Trung Phiêu bị đẩy lùi một bước.
- Dừng tay lại!
Lạc, Bạch hai vị Minh chủ quát to, tung mình lên mái nhà, trầm giọng nói :
- Phó minh chủ hãy khoan động thủ, chúng lão phu có điều cần hỏi y.
Vân Trung Phiêu trầm giọng :
- Hai vị Minh chủ có còn nhớ lời hứa khi nhập minh không?
Lạc, Bạch hai người thoáng giật mình :
- Đương nhiên là nhớ.
- Trong vòng một năm không được nói chuyện với người ngoài, hẳn là hai vị còn nhớ, việc này giao cho Cổ mỗ lo liệu được rồi!
Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên đưa mắt nhìn nhau, lẳng lặng lui ra.
Vân Trung Phiêu quát to :
- Bắt lấy hắn mau!
Các cao thủ cùng xông tới, Hồ Thiết Sanh không nương tay nữa, với mười thành công lực tung ra chiêu tuyệt học thứ nhì, chỉ nghe tiếng rú thảm liên hồi, Trung Nguyên ngũ kỵ sĩ với Thái Cực nhị tuyệt lãnh đòn trước, phún máu xối xả, văng bay ra xa hơn ba trượng.
Hồ Thiết Sanh quay người phóng vút đi, bỗng tứ phía đèn đuốc sáng rực, mấy mươi cao thủ đã bao vây chàng vào giữa và vòng ngoài còn có hai lớp đại hán vạm vỡ nữa.
Hồ Thiết Sanh kinh hãi, vội vận hết toàn lực, một chưởng với hình cánh quạt quét ra.
Lại một hồi tiếng rú thảm vang lên, Âm Dương song sát với Thôi Miêu Tú Sĩ và Thiểm Điện Trửu bốn người đã bị đẩy bật ra xa năm bước, lập tức hiện ra một khoảng trống.
Hồ Thiết Sanh sợ trễ giờ, ba người ở ngoài sốt ruột xông vào thì nguy, liền tức lao về phía khoảng trống.
Nào ngờ bóng người nhấp nhoáng, Vân Trung Phiêu đã lướt đến cản lại, cười gằn nói :
- Lão phu hôm nay nhất định phải vạch trần mặt thật của ngươi.
Hồ Thiết Sanh hận thấu xương lão ma đầu này, liền tức vận hết toàn lực, buông tiếng quát vang, tung ra chiêu tuyệt học thứ ba.
Ngay lập tức, thiên hôn địa ám, ngói nhà tung bay, bọn đại hán hỗn loạn đổ xô chạy tránh. Mái nhà dưới chân lung lay, hệt như trời long đất lở.
Đây là lần đầu tiên chàng thi triển chiêu tuyệt học thứ ba này, chỉ nghe một tiếng vang như sấm rền, ngôi điện ngang này liền đổ sụp một góc, Vân Trung Phiêu bị đẩy lùi năm bước dài.
Hồ Thiết Sanh cũng lùi sau ba bước dài, thừa cơ tung mình lên cao bảy tám trượng, phóng đi ra ngoài điện.
Đột nhiên, chàng cảm thấy một luồng kình phong cực mạnh từ phía trước ập đến, đẩy chàng lui về chỗ cũ, chỉ thấy một người bịt mặt thấp lùn đứng đối mặt, lạnh lùng nói :
- Tín vật kia ai đã trao cho ngươi?
Hồ Thiết Sanh biết người này hẳn là kẻ cầm đầu Kiếm Già Minh, tức giận nói :
- Không thể nói ra được!
Người bịt mặt trầm giọng :
- Hay cho tiểu tử, ngươi không nói lão phu cũng biết.
Hồ Thiết Sanh gắt giọng :
- Tôn giá kềm chế Tiên Kiếm với Ma Già với dụng tâm gì?
- Tiểu tử ngươi chưa xứng đáng để biết chuyện ấy.
Hồ Thiết Sanh bừng lửa giận, toàn lực tung ra chiêu tuyệt học thứ ba.
Lại một tiếng vang như sấm rền, Hồ Thiết Sanh với người bịt mặt cùng lùi sau ba bước dài và rơi xuống đất.
Hồ Thiết Sanh buông tiếng quát vang, lại vận hết toàn lực tung ra một chưởng, trong tiếng vang rền, chàng tung mình ngược ra sau, phóng đi ra ngoài.
Nhưng người bịt mặt đã đoán biết trước ý định của chàng, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, y đã đứng cản trước mặt chàng.
Bỗng, Hồ Thiết Sanh cảm thấy lồng ngực sôi sục, biết tuyệt chứng lại phát tác, nếu có thể nhanh chóng thoát khỏi Tổng đàn Kiếm Già Minh thì còn mong giữ được tính mạng, nếu không lọt vào tay ma đầu này hẳn sẽ dữ nhiều lành ít.
Chàng vừa định tung ra một chưởng nhưng lồng ngực đau nhói, không sao tập trung được công lực, người chao đảo liên hồi.
Người bịt mặt ngẩn người, nhưng liền cười khẩy :
- Thì ra bản lĩnh ngươi chỉ có vậy mà thôi.
Thì ra y tưởng Hồ Thiết Sanh đã bị chấn thương, liền đắc ý từ từ tiến tới.
Hồ Thiết Sanh hai tay ôm ngực, mặt co rúm ra chiều hết sức đau đớn, nhưng vẫn ngạo nghễ nói :
- Hồ mỗ có chứng đau tim, bây giờ lại bị phát tác, muốn giết thì cứ giết, nếu tôn giá biết tự trọng thân phận, sau nửa giờ Hồ mỗ sẽ lại đấu với tôn giá mười chưởng, quyết một phen thắng bại.
Người bịt mặt cười hung tợn liên hồi :
- Được thôi, nhưng lão phu phải vạch trần mặt thật của ngươi trước.
Đoạn liền lướt nhanh đến, vươn tay chộp vào mặt Hồ Thiết Sanh.
Bỗng nghe tiếng quát vang, ba luồng chưởng phong cùng nhắm vào bối tâm người bịt mặt ập đến, y vội lách nhanh sang bên năm bước, chỉ thấy ba người trẻ tuổi đã đến trong phạm vi ba trượng.
Ba người ấy chính là Bạch Diêu Hồng, Tiểu Lục Tử và Tiểu Thúy. Thì ra ba người chờ đến gần canh tư, hết sức nóng lòng lo lắng, nhất là Bạch Diêu Hồng, bèn quyết định tiến vào Tổng đàn Kiếm Già Minh xem thử.
Người bịt mặt thấy ba người hợp chưởng tuy uy lực rất mạnh, nhưng cũng không phải địch thủ của y, bèn trầm giọng hỏi :
- Các ngươi là ai?
Bạch Diêu Hồng cười khinh miệt :
- Tôn giá thân hoài tuyệt kỹ mà lại không màng đến thân phận, thừa lúc người lâm nguy hạ thủ, thật đánh ghê tởm...
Vân Trung Phiêu giận dữ quát :
- Láo! Tiện tỳ, qùy xuống mau.
Bạch Diêu Hồng đã quá ghê tởm ca ca, đương nhiên cũng không còn thiện cảm với Vân Trung Phiêu, lạnh lùng hỏi :
- Tại sao Bạch Diêu Hồng này lại phải quỳ chứ?
Vân Trung Phiêu cười gằn :
- Nghịch đồ, ngươi thật gan to tày trời, lão phu đành phải trừng trị...
Bạch Diêu Hồng cười vang :
- Cho lão hay, Bạch Diêu Hồng này không còn là đồ đệ của lão nữa, người hiểm ác như lão mà cũng xứng đáng làm sư phụ ta sao?
Vân Trung Phiêu mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cười sắc lạnh nói :
- Được, được! Tiện tỳ ngươi lại dám giáo huấn lão phu.
Đoạn cất bước tiến đến gần Bạch Diêu Hồng.
Người bịt mặt trầm giọng nói :
- Hãy khoan! Vì sao ngươi lại bội phản sư môn?
Bạch Diêu Hồng gắt giọng :
- Vì lão độc ác đê hèn, chuyên làm điều mờ ám.
Người bịt mặt tưởng nàng xiên xỏ mình, cười gằn quát :
- Bắt lấy ả ngay!
Vân Trung Phiêu lướt tới nhanh như chớp, vung tay chộp Bạch Diêu Hồng.
Tiểu Lục Tử và Tiểu Thúy cùng buông tiếng quát vang, tung ra một chưởng, và Bạch Diêu Hồng cũng chẳng vị nể, toàn lực tung ra một chưởng.
Vân Trung Phiêu tuy võ công cao cường, nhưng trước tình thế ba mặt giáp công cũng chẳng dám ngạnh tiếp, vội lùi sau ba bước, tức đến râu tóc dựng đứng.
Người bịt mặt cười khẩy :
- Phải bắt sống cho bằng được.
Vân Trung Phiêu lặng thinh, chẳng thấy y chuyển bước đã lướt đến cạnh Bạch Diêu Hồng không đầy ba bước.
Lúc này Tiểu Lục Tử và Tiểu Thúy đã động thủ với các cao thủ khác, bởi người bịt mặt đã ra lệnh phải bắt sống nên hai người tuy bị hãm trong vòng vây, thủ nhiều công ít, nhưng tạm thời cũng còn có thể cầm cự.
Vân Trung Phiêu cười gằn nói :
- Tiện tỳ, nếu ngươi xuôi tay chịu trói, lão phu cam đoan sẽ xử nhẹ cho.
Bạch Diêu Hồng gắt giọng :
- Lão mà có quyền quyết định ư? E lão cũng chỉ là kẻ cúi đầu vâng lệnh người khác thôi!
Vân Trung Phiêu bừng sát cơ quát :
- Tiện tỳ, vậy là ngươi chẳng thể oán trách lão phu nữa rồi.
Vừa dứt lời, tay phải nhanh chớp vung ra, chộp vào tóc Bạch Diêu Hồng.
Bạch Diêu Hồng đã bị cụt tay trái, thân thủ dẫu sao cũng chậm hơn, huống hồ Vân Trung Phiêu lại là sư phụ nàng, tâm lý phần nào cũng bị ảnh hưởng, muốn tránh đã không còn kịp nữa.
Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, ba người nhanh như chớp lướt đến, đồng thời quát to :
- Dừng tay ngay!
Một luồng kình lực ập đến như bài sơn đảo hải, đẩy Vân Trung Phiêu lùi sau ba bước dài.
Ba người ấy chính là Hắc Đao Khách, Thiên Đài Kỳ Si và Bạch Ngọc Quyên, thì ra sau khi ra khỏi ngôi nhà sắt, vì Bạch Ngọc Quyên chịu đói nhiều ngày, chân nguyên bị tổn thương nặng, nên phải chờ đến khi thể lực bình phục mới đến Tổng đàn Kiếm Già Minh, bởi Bạch Ngọc Quyên biết chắc là Hồ Thiết Sanh hẳn mang tín vật đến đó trao cho sư tổ.
Vân Trung Phiêu bị đẩy lui, bất giác giật mình kinh hãi, ngỡ một chưởng vừa rồi là một trong Hắc Đao Khách hoặc Thiên Đài Kỳ Si.
Trong thoáng chốc, bọn cao thủ Kiếm Già Minh đã bao vây chặt Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si.
Bạch Ngọc Quyên thầm vận tụ công lực, chẳng nói một lời, nhắm vào Vân Trung Phiêu tung ra một chưởng.
Đó là chiêu tuyệt học thứ ba do văn sĩ trung niên truyền cho, liền tức cuồng phong nổi dậy, trong phạm vi mấy trượng hình thành một cơn gió xoáy vô cùng khủng khiếp.
Vân Trung Phiêu chẳng ngờ có vậy, hự lên một tiếng đau đớn, người văng bay ra xa hơn trượng, phún ra một ngụm máu tươi, thọ nội thương trầm trọng.
Người bịt mặt chẳng những không viện thủ mà lại còn cười khẩy :
- Phó minh chủ khinh suất thế này, thảo nào đã liên tiếp thất bại.
Giọng nói lạnh lùng như nói với một kẻ xa lạ, nhưng Vân Trung Phiêu chẳng dám nói gì, hai gã đại hán đến đỡ y dậy và dìu y lui đi.
Bạch Ngọc Quyên đưa mắt nhìn Hồ Thiết Sanh, đoạn quay sang người bịt mặt nói :
- Tôn giá là người lãnh đạo tối cao của Kiếm Già Minh, hẳn không hạ thủ trong lúc người lâm nguy, bổn cô nương giờ phải giết chết ả tiện tỳ vô sỉ kia, sau đó hẵng cùng tôn giá quyết một phen tử chiến.
Người bịt mặt cười khẩy :
- Tuổi còn trẻ mà hào khí thật đáng khen. Lão phu nhận lời, trước khi động thủ với ngươi, lão phu quyết không động đến một sợi tóc của gã tiểu tử này.
Lúc này Hồ Thiết Sanh đã ngồi xuống đất, đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nhưng thoáng nghe Bạch Ngọc Quyên định giết chết một tiện tỳ, liền cố gắng mở mắt ra nhìn.
Lập tức, chàng bàng hoàng kinh hãi, biết Bạch Ngọc Quyên muốn nói Bạch Diêu Hồng, thế là trong ngực chàng càng đau đớn hơn, tuyệt chứng phát tác phen này so ra còn dữ dội hơn lần trước.
Chàng cố nén đau đớn nói :
- Quyên muội... Diêu Hồng là... là người đã cứu mạng... cứu mạng... chúng ta...
Chàng nói đến đó, ngực đau đến mức không sao chịu nổi nữa, ngã nằm sóng soài trên đất.
Bạch Ngọc Quyên không biết cánh tay trong ngôi nhà sắt là của Bạch Diêu Hồng, chỉ ngỡ Bạch Diêu Hồng đã đánh lừa mình với Hồ Thiết Sanh. Trong lúc căm hận quá độ, nàng đã không chú ý đến Bạch Diêu Hồng chỉ còn một cánh tay, và Hồ Thiết Sanh hai tay còn nguyên vẹn, mà cũng chẳng nghe Hồ Thiết Sanh đã nói gì.
Nàng mặt đầy sát cơ, tung mìng lao bổ vào Bạch Diêu Hồng.
Bạch Diêu Hồng kinh hãi, biết mình không phải địch thủ, thoái lui liền liền và nói :
- Quyên muội... định làm gì vậy?
Bạch Ngọc Quyên gằn giọng :
- Bổn cô nương muốn moi tim ngươi ra xem thử là màu gì?
Bạch Diêu Hồng không muốn nói ra chuyện bẻ cánh tay trong ngôi nhà sắt, hốt hoảng nói :
- Quyên muội... chúng ta... đâu có thù hận gì.
Bạch Ngọc Quyên lúc này đã phẫn hận đến cực độ, toàn lực tung ra một chưởng, đánh cho Bạch Diêu Hồng văng bay xa ra hơn trượng, cười gằn nói :
- Ngươi đã lừa bọn ta, để khiến Sanh ca mất đi một cánh tay, giờ bổn cô nương phải bẻ gãy một tay của ngươi mới được.
Bạch Diêu Hồng rơi ngã xuống đất, biết Bạch Ngọc Quyên đã hiểu lầm mình, nhưng nàng là một con người hiền từ, đến lúc này vẫn không muốn kể công, vừa định nói, Bạch Ngọc Quyên đã chộp lấy cánh tay trái nàng.
Bạch Ngọc Quyên chộp không trúng gì, bất giác bật lên một tiếng sửng sốt, mới phát hiện Bạch Diêu Hồng không còn cánh tay trái, nhưng lúc này nàng đã động sát cơ, chẳng còn tâm trí nghĩ đến điều ấy, lại chộp vào cánh tay phải của Bạch Diêu Hồng.
Bạch Diêu Hồng thấy nàng ta mặt đầy vẻ căm thù, bất giác hồn phi phách tán, lớn tiếng nói :
- Quyên muội hãy nghe tỷ tỷ nói...
Rắc một tiếng, cánh tay phải của Bạch Diêu Hồng đã gãy lìa, liền tức ngất xỉu.
Bạch Ngọc Quyên vẫn chưa nguôi hận, vung tay đâm vào tim Bạch Diêu Hồng.
Bỗng một luồng kình phong như bài sơn đảo hải ập đến, và có người trầm giọng nói :
- Tuổi còn trẻ mà thủ đoạn tàn ác như thế này?
Bạch Ngọc Quyên bị đẩy lùi ra xa hơn trượng, chỉ thấy bóng người lờ mờ trong bụi cát lao nhanh về phía người bịt mặt.
Người bịt mặt quát :
- Ngươi lại đến nữa, hãy tiếp chưởng.
Một tiếng vang rền rĩ, hai người cùng lùi sau ba bước dài, bất phân thắng bại, cuộc chiến ác liệt giữa hai người liền tức diễn ra.
Lúc này quần hùng bị bọn cao thủ Kiếm Già Minh vây đánh, tình thế hết sức nguy cấp.
Tiểu Thúy và Tiểu Lục Tử cũng chỉ còn gắng gượng cầm cự mà thôi.
Bỗng Hồ Thiết Sanh từ từ đứng lên, cơn phát tác của tuyệt chứng đã qua, chàng quét mắt nhìn quanh, sực nhớ lời nói của Bạch Ngọc Quyên, ánh mắt liền dừng lại trên người Bạch Diêu Hồng.
Chàng hét lên một tiếng đầy bi thống, lao đến bên cạnh Bạch Diêu Hồng, thấy tay phải Bạch Diêu Hồng đã gãy lìa và vẫn còn mê man bất tỉnh, nghiến răng hỏi :
- Ai? Ai đã gây nên thế này?
Bạch Ngọc Quyên bị văn sĩ trung niên một chưởng đẩy ra xa hơn một trượng, nhưng không hề thọ thương, lúc này đã đứng lên, vừa thấy Hồ Thiết Sanh lộ vẻ đau khổ, liền cười khẩy nói :
- Chính Bạch Ngọc Quyên này đấy!
Hồ Thiết Sanh không sao nén nổi lửa căm hờn, buông tiếng quát vang, vừa định vung tay xuất chưởng.
Bỗng nghe văn sĩ trung niên nói :
- Tiểu tử mau cứu nàng ta chạy ngay, toàn bộ triệt thoái, bây giờ là lúc gì mà nội bộ xào xáo thế này?
Hồ Thiết Sanh đành thu chưởng, cắp lấy Bạch Diêu Hồng, thịnh nộ quét ra một chưởng, chỉ nghe tiếng rú thảm liên hồi, năm sáu cao thủ Kiếm Già Minh gục ngã.
Chàng liên tiếp tung ra hai chưởng, lại thêm ba bốn người ngã gục, quát to :
- Các vị, lui mau.
Quần hùng lập tức theo sau chàng xông ra, Hồ Thiết Sanh hai mắt đỏ quạch, hễ có người cản đường là chàng hạ độc thủ ngay. Chỉ nghe tiếng rú thảm liên hồi, những kẻ cản đường đều thảy trở thành một đống máu thịt nhầy nhụa, không còn ai dám cản đường nữa.
Hồ Thiết Sanh lòng nóng như thiêu đốt, ra khỏi Tổng đàn Kiếm Già Minh liền thi triển toàn lực khinh công phóng đi, lúc này chàng chỉ muốn tìm một nơi kín đáo mà ôm Bạch Diêu Hồng khóc một cơn cho hả.
Trên đường, nước mắt chàng đều rơi lên mặt Bạch Diêu Hồng, nhưng Bạch Diêu Hồng vẫn chưa hồi tỉnh.
Chàng phóng đến một sơn động nhỏ, đặt Bạch Diêu Hồng xuống, lấy kim sang ra đắp và băng bó cho nàng, sau đó lại vận công giúp nàng điều thương.
Chừng nửa giờ sau, Bạch Diêu Hồng mới dần hồi tỉnh. Hồ Thiết Sanh rụt tay về, hai mắt nhòa lệ nhìn nàng đăm đăm.
Bạch Diêu Hồng đưa mắt nhìn Hồ Thiết Sanh, không sao nén nổi niềm tức tưởi trong lòng, khiến người nàng không ngừng run rẩy.
Hồ Thiết Sanh bồng nàng lên, ôm chặt lấy nàng, hai người đều im lặng, nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu nên chỉ lặng lẽ nhìn nhau, nước mắt chảy dài...
Hồi lâu, Hồ Thiết Sanh mới bi thiết nói :
- Hồng muội, chính ngu huynh đã làm hại muội, ngu huynh quyết phải báo thù cho muội.
- Không, Sanh ca, đây chỉ là một sự hiểu lầm, hôm trước tiểu muội vì sợ nói ra Quyên muội không chịu ăn thịt của tiểu muội nên mới ngăn không cho Sanh ca nói, thật không ngờ...
Hồ Thiết Sanh giọng thành khẩn và tha thiết nói :
- Hồng muội, đời này kiếp này ngu huynh sẽ không bao giờ rời xa Hồng muội nữa, sẽ mãi mãi kề cận bên Hồng muội, đi xa tận chân trời góc biển, không màng đến chuyện võ lâm nữa.
Bạch Diêu Hồng lại xúc động, nước mắt chảy dài :
- Sanh ca, tiểu muội được Sanh ca thương yêu, dù tàn phế cũng vui lòng hả dạ, nhưng Sanh ca không nên có ý nghĩ lánh đời, mối thù của hai vị Lạc tiền bối và Bạch tiền bối chưa báo, tà ma ngoại đạo hoành hành võ lâm, trước nay Sanh ca đã gánh vác trọng nhiệm võ lâm, tuyệt đối không thể lui ẩn trong lúc này.
- Không, ngu huynh đã ngán ngẩm rồi. Hồng muội hành hiệp trượng nghĩa, xả thân vì người lại nhận được sự đền đáp bi thảm thế này, chính khí đã suy, đạo trời không còn, chúng ta đừng màng đến nữa. Ngu huynh đã quyết tâm với những tháng ngày còn lại trong đời để đền đáp mối chân tình của Hồng muội rồi.
- Không, Sanh ca làm vậy lại đâm ra khiến tiểu muội trở thành một tội nhân...
Hồ Thiết Sanh rắn giọng :
- Ngu huynh lòng đã quyết, không ai cản ngăn được. Ngu huynh phải đưa Hồng muội đến một nơi hẻo lánh, vĩnh viễn không bước chân vào giang hồ nữa. Hồng muội, tình yêu ngu huynh giành cho Hồng muội sẽ mãi mãi không thay đổi, Hồng muội không nên tự ti mặc cảm, phải biết là ngu huynh rất vui lòng được chăm lo cho Hồng muội, cùng vui với núi rừng sông suối, chắc chắn sẽ hạnh phúc.
- Sanh ca hãy nghe tiểu muội nói một lời được không?
- Được, Hồng muội nói đi!
- Nếu Sanh ca thật lòng yêu thương tiểu muội thì hãy đối với chúng sinh làm trọng, đừng khiến tiểu muội trở thành một tội nhân của võ lâm!
- Không, ngu huynh không thể nào chấp nhận điều ấy, người có tội là ngu huynh, chẳng liên quan gì đến Hồng muội cả.
- Sanh ca hãy nghe lời tiểu muội, mai này ở chốn thôn quê, Sanh ca vẫn ra sức cho võ lâm, mỗi tháng chúng ta gặp nhau một hai lần, tiểu muội sẽ... sinh vài đứa con cho Sanh ca, vậy không tốt hơn ư?
Hồ Thiết Sanh lắc đầu :
- Không, ngu huynh lòng đã quyết sẽ vĩnh viễn không xa rời Hồng muội. Ngu huynh đã tột cùng căm hận giới võ lâm, căm hận tất cả, không muốn gặp bất kỳ ai nữa cả.
Bạch Diêu Hồng ngớ người, lòng nàng tuy hết sức vui mừng, nhưng cũng vô cùng lo lắng, nàng biết tính Hồ Thiết Sanh ương ngạnh, nói một không hai.
Thốt nhiên, một tiếng lạnh lùng nói :
- Vớ vẩn! Mới từng tuổi đầu đã có ý niệm lánh đời, tự vấn ngươi có hổ thẹn với trưởng bối của mình không?
Dứt tiếng, hai người đã hiện ra nơi cửa động, một là văn sĩ trung niên, một là lão nhân râu tóc bạc phơ, xem ra tuổi đã trên thất tuần, nhưng sắc mặt rất hồng hào.
Hồ Thiết Sanh tay bồng Bạch Diêu Hồng cung kính thi lễ nói :
- Đa tạ tiền bối đã bao phen cứu mạng!
Văn sĩ trung niên cười khẩy :
- Một người muốn làm nên sự nghiệp oanh liệt là phải có lòng kiên nhẫn hơn người, ngươi chỉ mới gặp chút đau buồn đã có ý định lánh đời như vậy đâu phải là trang nam nhi đại trượng phu. Hơn nữa, thâm thù hai đời của ngươi chưa báo, chính khí võ lâm còn chưa cứu vãn, nếu người chính phái đều như ngươi vậy thì thiên hạ đâu còn có ngày bình yên nữa.
Hồ Thiết Sanh lặng thinh, chàng lòng đã quyết nhưng cũng không tiện lên tiếng phản bác.
Văn sĩ trung niên đưa tay chỉ lão nhân tóc bạc nói :
- Vị này là Phong Lôi Tẩu Lý Phụng Các tiền bối, một trang hào hiệp khi xưa, bối phận của ông còn cao hơn cả Tiên Kiếm và Ma Già nửa bậc, có Lý tiền bối lo liệu, Hồng nhi có thể tàn nhưng không phế.
Hồ Thiết Sanh vội quay sang Phong Lôi Tẩu thi lễ, thắc mắc hỏi :
- Hồng muội đã mất cả hai tay, sao lại có thể tàn mà không phế vậy?
Văn sĩ trung niên cười lạnh lùng :
- Ngươi có biết võ công của Lý tiền bối rất uyên bác không?
Hồ Thiết Sanh ngẫm nghĩ chốc lát :
- Vãn bối từng nghe gia sư tổ nói Lý tiền bối tinh thông võ công các phái, nhất là tự sáng chế một pho cước pháp theo đường lối riêng biệt có tên là Phong Lôi bát cước, nhưng rất ít khi thi triển.
Văn sĩ trung niên gật đầu :
- Đúng vậy, nếu Hồng nhi luyện thành Phong Lôi bát cước, chẳng phải tàn mà không phế sao?
Hồ Thiết Sanh mừng rỡ, nhưng liền lại chau mày thầm nhủ :
“Trước nay chỉ nghe nói hai tay làm nên sự nghiệp, chưa từng nghe nói hai chân tung hoành thiên hạ bao giờ.”
Phong Lôi Tẩu mỉm miệng cười, như hiểu thấu ý nghĩ trong lòng Hồ Thiết Sanh, nói :
- Nào đến đây! Tiểu tử, lão phu sẽ cho ngươi thấy.
Hồ Thiết Sanh thấy đối phương đoán đúng tâm ý mình, bất giác đỏ mặt :
- Vãn bối hoàn toàn tin tưởng cước pháp của tiền bối siêu quần suất chúng, đâu dám ban môn lộng phủ.
Phong Lôi Tẩu cười :
- Không hề gì, nếu không cho ngươi được chứng kiến, hẳn ngươi không tin chỉ bằng đôi chân có thể tung hoành thiên hạ.
Hồ Thiết Sanh hết sức khó xử, văn sĩ trung niên thấy vậy bèn giục :
- Ra mau đi, kẻ khác muốn học còn chưa được đấy! Hãy nhớ, cõi đời bao la, chuyện lạ kỳ nào cũng có, chớ quá bảo thủ nhận định của mình, khi nào Hồng nhi luyện thành môn cước pháp này, sẽ không kém hơn ngươi đâu.
Hồ Thiết Sanh bán tín bán nghi, bồng Bạch Diêu Hồng ra khỏi sơn động, đi đến một khoảng cỏ bằng phẳng, đặt Bạch Diêu Hồng xuống bên cạnh.

Hồi trước Hồi sau